[Fanfic Ngôn Lam] Hạnh Phúc Ở Tầm Tay
|
|
24. Họ Trần kia! - Gia Nghê tỷ tỷ! - Cẩn Ngôn, em về rồi. Thì ra là Trương Gia Nghê, nàng đã cố ý muốn đứng trước nhà để đón Ngô Cẩn Ngôn trở về. Chiếc xe cô dừng lại không khỏi khiến cho người phía sau cũng đột ngột dừng theo. Một phản xạ tự nhiên có điều kiện khi Ngô Cẩn Ngôn quay lại cũng vô cùng bất ngờ. - Cậu đi theo tôi như vậy là có ý gì? - ....... Trước câu hỏi thất kinh vừa rồi, cả Trương Gia Nghê và Trần Gia Huy đều không tránh khỏi ngạc nhiên nhất thời chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. - Tôi hỏi cậu vì lý gì cứ đi theo tôi từ trường về đến đây? Trần Gia Huy lúc này như vỡ lẽ ra một điều làm cậu ta phía sau chiếc nón bảo hiểm kia, đôi mắt đã ẩn lên vài tia thích thú, nhàn nhạc mở lời.... - Trùng hợp thôi, nhà tôi ở phía ngay kia. Nhìn theo hướng tay chỉ của Gia Huy, Ngô Cẩn Ngôn dường như phát giác ra bản thân thật sự đã quá thất thố, trên nét mặt hiện giờ không giấu nổi sự xấu hổ mà thoáng chốc liền đỏ mặt. Rất nhanh, Trương Gia Nghê đã lên tiếng phá vỡ đi bầu không khí ngượng nghịu lúc này. - Cẩn Ngôn, đây là.....? - À! Cậu ta là du học sinh mới chuyển vào lớp em. Hướng ánh mắt sang phía nam nhân kia, nàng khẽ gật đầu chào lịch sự. Trong khoảnh khắc này mới kịp nhìn rõ khuôn mặt của Trương Gia Nghê, theo sau hành động đó Trần Gia Huy cảm xúc có hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh không thể hiện ra bên ngoài. - Xin chào, tôi là Aries Trần. - Gọi tôi là Trương Gia Nghê. Nàng mỉm cười đáp lại cũng không quên giới thiệu tên của mình. Trần Gia Huy luôn lịch sự như thế thật khiến người ta có cảm giác cậu ta vô cùng chừng mực và trưởng thành. Sau lời xã giao vừa rồi, người bạn học mới cũng nhanh chóng trả lại không gian cho hai người mà chậm rãi rời đi. Ngô Cẩn Ngôn thoáng thấy bóng dáng của họ Trần kia đã khuất dần, lúc này đây mới xoay qua nhìn Trương Gia Nghê. - Gia Nghê tỷ, sao đột nhiên hôm nay lại đến đây tìm em? - Vì.....để cảm ơn em. - Cảm ơn? Ngô Cẩn Ngôn nhìn nàng bằng ánh mắt nghi hoặc lẫn bất ngờ. Vì cớ gì nàng lại cư nhiên chủ động đứng đợi cô chỉ để nói hai tiếng "cảm ơn". Trương Gia Nghê mỉm cười, nụ cười dịu dàng và trìu mến đặt lên người Ngô Cẩn Ngôn. Nàng chậm rãi mở lời.... - Chuyện lần trước nếu không nhờ có em thì chắc bây giờ.... - ....... Ngô Cẩn Ngôn bày ra vẻ mặt khó hiểu, nguyên lai là gì tại sao cô không nhớ. - Dù sao hôm nay chị đến đây cũng là muốn cảm ơn em cho nên chị đã cố ý mua ít đồ để lát nữa nấu gì đấy cho em nè. Cẩn Ngôn, em không định mời chị vào nhà sao? Trước lời đề nghị của Trương Gia Nghê, cô cũng không còn tập trung quá vào vế câu phía trước mà nhanh chóng cùng nàng di chuyển. ~~~~~ Trần Gia Huy và Ngô Cẩn Ngôn vốn chung cư gần nhau nên chuyện đụng mặt mỗi ngày là điều khó tránh khỏi, do đó mối giao hảo của cả hai cũng tốt lên vài phần. Một buổi sáng đẹp trời như bao ngày bình thường khác, Ngô Cẩn Ngôn chậm rãi lái "bảo bối" ra khỏi trường chợt thoáng thấy Trần Gia Huy đang đứng trước cổng. Dáng vẻ dường như đang chờ đợi ai đó nhưng đấy không phải chuyện của cô vì vậy cứ lơ đi là được. Chiếc xe vừa lăn ra đường lộ đã bị thanh âm phía sau làm cho khựng lại... - Này! Ngô Cẩn Ngôn - Chuyện gì thế? Làm giật hết cả mình. Trần Gia Huy chậm rãi tiến lên trước mở lời. - Chuyện gì là chuyện gì? Tôi đang đợi cậu về chung đấy. WHAT???? Ngô Cẩn Ngôn mở to mắt kinh ngạc, vốn dĩ mối quan hệ giữa cô và tên họ Trần kia cũng không đến nổi nào nhưng đây là lần đầu tiên hắn chủ động đợi cô về cùng. Chẳng phải thường ngày vẫn luôn lãnh cảm, lạnh lùng sao, hà cớ gì hôm nay lại..... - Nghĩ cái gì mà thất thần vậy? - Không có gì? Mau về nhà, đói sắp chết ta rồi. Trần Gia Huy ánh mắt có chút khởi sắc lập tức cùng Ngô Cẩn Ngôn lấy xe trở về. Kể từ hôm đó, cả hai luôn xuất hiện cùng nhau như hình với bóng. Nói đi cũng phải nói lại, ở thành phố xa lạ này ngoài Trương Gia Nghê ra thì Trần Gia Huy là người bạn cô thân thiết nhất. Họ Trần kia từ lúc vào trường đến nay đã cực kỳ nổi tiếng, có lẽ vì hắn ta là người ngoại quốc và diện mạo thì thập phần tuấn tú, cho nên dĩ nhiên các nữ sinh ở trường đều vô cùng ngưỡng mộ. Thế nhưng chưa bao giờ Ngô Cẩn Ngôn nghiêm túc quan sát dung mạo của tiểu tử này chỉ duy nhất một lần khi hắn ta chơi bóng rổ dưới sự cổ vũ nhiệt tình của "fan-girl" trong trường. Khoảnh khắc ấy Ngô Cẩn Ngôn không thể phủ nhận đã có lúc cô muốn đổ gục trước vẻ nam tính trong con người Trần Gia Huy. Có điều, trái tim lẫn tâm hồn cô đã sớm thuộc về Tần lão sư mất rồi nên không thể chứa thêm ai được nữa. ~~~~~ Buổi sáng Chủ nhật tinh mơ khi Ngô Cẩn Ngôn vẫn còn mắt nhắm mắt mở thì đã bị cú điện thoại của họ Trần kia làm cho tỉnh giấc - Alo? Gọi gì mà sớm vậy? - Có biết mấy giờ rồi không? Mau dậy đi, tôi đang ở...... - Làm gì thì làm một mình đi. Ha~. Bổn vương ta còn phải ngủ thêm tí nữa. Vậy nhé! Trần Gia Huy chưa kịp nói dứt lời liền bị người bên kia chặn ngang rồi tắt máy. Ấy vậy mà người tính không bằng trời tính, chưa đầy 5 phút sau Ngô Hầu Vương đã bị tiếng chuông cửa làm cho tỉnh giấc. Mang tâm trạng bực dọc cùng uỷ khuất ra mở cửa, Ngô Cẩn Ngôn liền bị người trước mặt làm cho kinh ngạc bởi cả người tay xách nách mang đủ loại đồ ăn thức uống. - Ngươi mang những thứ này sang đây làm gì? Trần Gia Huy vẻ mặt không biến sắc, điềm tĩnh trả lời - Đồ ăn thì để ăn chứ còn làm gì. Nói rồi liền bỏ mặt cô mà tiến thẳng vào nhà. Lúc này đây Ngô Cẩn Ngôn mới định thần nhận ra tình hình hiện tại, nét mặt vô cùng khó coi lên tiếng. - Này! Họ Trần kia, ngươi là đang đột nhập gia cư bất hợp pháp đấy có biết không hả? - Vậy sao? - ..... Cái tình huống gì đây? Chỉ trả lời như vậy thôi sao? Rõ ràng là.....Aizzz mà thôi mặc kệ đi cứ để tên nhóc đó muốn làm gì thì làm. Có lẽ Ngô Cẩn Ngôn cô chưa biết, cái người cô gọi là tên nhóc kia năm nay đã qua rất nhiều xuân xanh. Cũng bởi vì là du học sinh nên độ tuổi cũng không cụ thể nhất định, chỉ là người ta chẳng nói ra chứ không phải người ta nhỏ tuổi hơn cô đâu nhé! Từ lúc bước vào nhà, Trần Gia Huy đã chuyên tâm trong bếp, chẳng mấy chốc Ngô Cẩn Ngôn liền đánh hơi thấy mùi thức ăn thập phần hấp dẫn đang lan toả khắp phòng. Thì ra Trần Gia Huy này cũng thật lắm tài chả trách nữ nhân cứ một mực vây quanh hắn đều là có lý do cả. Khoảng 10 phút sau, gã họ Trần kia hai tay bưng ra rất nhiều đĩa thức ăn thoạt nhìn trông vô cùng bắt mắt, Ngô Cẩn Ngôn không kiềm được bèn nuốt khan một tiếng. - Đói rồi sao? Vậy ăn nhiều một chút đi. Trần Gia Huy nhẹ nhàng, dùng đũa gắp vào chén cô vô vàn thức ăn, hình ảnh này nếu để người ngoài nhìn vào trông chả khác gì cặp vợ chồng trẻ mới cưới. Ấy vậy mà trong đầu Ngô Cẩn Ngôn lại thập phần nghi hoặc. Vì lý gì hôm nay hắn lại tốt với mình đến thế? - Không có ý đồ gì xấu đâu. Đừng lo. - Mà này. Từ giờ đừng gọi tôi là họ Trần kia hay Trần Gia Huy gì nữa. Gọi Aries được rồi. - Tại sao? Ngô Cẩn Ngôn trợn tròn mắt kinh ngạc, tự dưng lại muốn gọi tên thân mật như vậy là có ý gì? - Muốn biết tại sao không? - Ừm... - Bí mật! Trên mặt Ngô Hầu Vương lúc này đây đã nhăn nhó như khỉ con ăn ớt, dù uất ức nhưng chẳng thể làm gì hơn. Gã Trần Gia Huy này thật biết cách bức chết người ta mà, thế nhưng trước biểu tình khó coi trên gương mặt ai kia, Trần Gia Huy lại khẽ mím môi cười nhẹ - một nụ cười rất hiếm khi xuất hiện trên diện mạo băng lãnh của hắn.
- Hôm nay có dự định gì không? Trần Gia Huy bỗng nhiên lên tiếng - Cũng không có gì đặc sắc chỉ là có hẹn với Gia Nghê tỷ tỷ chiều nay tại đây làm một buổi tiệc nhỏ để tổ chức sinh nhật cho tỷ ấy. Trần Gia Huy bất giác hơi khựng người, tròng mắt thoáng lướt qua một tia suy nghĩ rồi chậm chạp mở lời. - Nếu không phiền có thể cho vị khách đường đột này tham gia cùng không? Ngô Cẩn Ngôn hơi bất ngờ trước lời đề nghị kia, song vẫn bình tĩnh suy tính một hồi cũng gật đầu đồng ý. Dù sao cũng là buổi tiệc kỷ niệm huống hồ thời gian qua giữa Trần Gia Huy và Trương Gia Nghê cũng tính là quen biết. Có lẽ tỷ ấy sẽ không quá chấp niệm. - Cũng được. Tiểu Cẩn Ngôn đáp lại với giọng điệu không nghe ra tư vị gì thật khiến người ta có cảm giác Ngô tiểu thư này vô cùng nông nổi và ngốc nghếch a~. ~~~~~ Thoáng chốc đã đến 5 giờ chiều, Trương Gia Nghê trước đấy cũng đã có mặt, cả hai cứ lom khom trong bếp để chuẩn bị các món ăn chỉ duy nhất không thấy Trần Gia Huy đâu cả. Rõ ràng ban sáng còn hứa hẹn xin xỏ các kiểu bây giờ lại lặng đâu mất tăm. Trương Gia Nghê quan sát thấy nét mặt đăm chiêu của Ngô Cẩn Ngôn không khỏi bật cười thành tiếng. - Cẩn Ngôn, em là đang đợi Aries sao? - Vâng, cậu ta nói chiều nay sẽ đến nhưng tới giờ vẫn chưa thấy mặt. Em đói muốn xỉu rồi không muốn đợi thêm lâu nữa đâu a~ Trương Gia Nghê mỉm cười ôn nhu xoa đầu cô... - Chị nghĩ cậu ấy bận gì đấy chắc sắp xong rồi. Chúng ta đợi thêm một chút nữa nhé! - Oh! Mà khoan, lúc nãy vì mãi mê suy nghĩ nên không để ý, vì sao Gia Nghê tỷ tỷ lại gọi hắn bằng cái tên "Aries" thân mật như vậy? Không nhịn được bèn buộc miệng hỏi thẳng. - Gia Nghê tỷ, tên họ Trần đó cũng bắt chị phải gọi hắn ta là Aries à? Trước câu hỏi vừa rồi, Trương Gia Nghê rất đổi bất ngờ, nhất thời chưa hiểu ra nguyên cơ gì Ngô Cẩn Ngôn lại hỏi như vậy. Một hồi lâu, nàng mới chậm rãi phản hồi... - Là từ lần đầu tiên gặp, cậu ấy đã giới thiệu tên với chị như thế rồi mà. Có vấn đề gì sao? Lúc này đây Ngô Cẩn Ngôn mới vỡ lẽ ra quả thật cậu ta có nói như vậy. Aizz...một con người phức tạp, khó hiểu hết sức, làm cái gì cũng thần thần bí bí, nói cái gì cũng khó đoán được tâm tư. Cứ mặc kệ hắn muốn sao thì tùy, không nghĩ nữa a~~.
|
25. Buổi sinh nhật khó quên Khi Ngô Cẩn Ngôn và Trương Gia Nghê đã bày biện xong tất cả mọi thứ, lúc này đây Trần Gia Huy mới xuất hiện. Cẩn Ngôn nhìn thấy hắn ta liền không giấu được càm ràm một tiếng nhưng rất nhanh đã bị hành động trước mắt làm cho bất ngờ. - Đây là.... - Sinh nhật mà không có bánh kem thì rất vô vị. Trần Gia Huy điềm tĩnh trả lời trước sự ngạc nhiên và cảm kích của hai nữ nhân. Hóa ra hắn ta không phải buồn miệng nói suông mà là thực sự đặt trong lòng cho nên mới cố ý đi mua một chiếc bánh kem mang về, không những vậy trên tay còn xách theo một bó hoa hồng phấn tinh khôi và thanh khiết như chính con người của Trương Gia Nghê. Gia Huy chậm rãi tiến lại gần mỹ nhân tặng bó hoa đang ở trên tay cho nàng, động tác cũng thập phần ôn nhu, lịch thiệp khẽ mở lời. - Sinh nhật vui vẻ! - Cảm ơn. Thật ra chỉ là buổi tiệc nhỏ, cậu không cần phải đặt nhiều tâm tư như vậy. Trương Gia Nghê mỉm cười, ánh mắt cảm kích sáng lên vài tia vui vẻ. Cả ba người đêm hôm ấy đã cùng quây quần bên nhau thưởng thức buổi tiệc nhỏ rất ấm áp. Ngô Cẩn Ngôn nảy ra một đề nghị muốn lưu giữ kỷ niệm nên đã quyết định sẽ chụp một bức ảnh cùng Gia Nghê tỷ tỷ và không ai khác, người cầm máy chính là Trần Gia Huy. Tiếng đếm từ 1 đến 3 ngân lên, nữ nhân bên cạnh Ngô Cẩn Ngôn bất ngờ xoay sang hôn vào má cô. Hành động này không chỉ làm Ngô Cẩn Ngôn cả kinh mà còn khiến ánh mắt Trần Gia Huy bỗng chốc trở nên khác thường nhưng hình cũng đã lưu vào máy rồi đâu thể thay đổi được gì. Xem như hôm nay là sinh nhật nàng ấy, hãy cứ để nàng ấy lưu giữ lại những điều tuyệt vời nhất của tuổi trẻ vì Trương Gia Nghê vẫn sẽ luôn là Trương Gia Nghê đáng yêu, khả ái và chân thành như thế. ~~~~~ Ở một diễn biến khác, Tần Lam lại đang ở cùng Vương Minh Trung trong nhà hàng sang trọng. Đôi tình nhân nhìn nhau say đắm, cùng uống cạn những ly rượu vang màu đỏ thẫm, chốc lát lại nở nụ cười ý vị làm cho khung cảnh lúc này thật vô cùng lãng mạn. Nàng nhẹ nhàng khẽ mở lời làm cho thanh âm thêm thập phần câu dẫn. - Quen nhau đã lâu tại sao chưa bao giờ anh chủ động mời em đến nhà dùng nước? Vương Minh Trung bị câu nói vừa rồi làm cho đầu óc mụ mị, khóe môi khẽ cong lên nét cười gian xảo. - Nếu em muốn chúng ta có thể về ngay bây giờ. - Thật sao? - Đối với mỹ nhân như em thì một lời nói còn nặng hơn ý trời mà. Vương Minh Trung nhẹ buông lời tán tỉnh sau đó đứng lên thanh toán liền trong phút chốc đã đưa Tần Lam về đến căn hộ. Vừa về đến nhà, thay vì tiếp nàng ở phòng khách hắn lại mời nàng vào phòng ngủ. Tần Lam ban đầu hơi sững người nhưng rồi cũng gạt đi mà nhẹ bước vào. Đây không phải là lần đầu tiên nàng vào phòng ngủ của hắn vì trước đó đã có hôm hắn bị say rượu, buộc nàng phải đưa hắn về nhà. Nhưng từ đó trở đi chưa bao giờ nàng có thời gian để kịp quan sát rõ căn phòng này. Quả nhiên, phòng ngủ của hắn rất rộng, cách bày trí thoạt nhìn qua là vô cùng tinh tế nhưng có một điểm kỳ lạ. Tại sao trong phòng ngủ lại đặt tủ rượu mà không phải đặt ở phòng khách? Tần Lam tranh thủ lúc Vương Minh Trung đi vệ sinh liền nhìn sơ qua một lượt, trong phòng chỉ có một tủ gỗ ngay cạnh giường và một chiếc bàn làm việc cỡ trung, ngoài tủ rượu ra thì chẳng còn gì đặc biệt hơn nữa. Vương Minh Trung nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, trên tay còn cầm theo hai ly thủy tinh trong suốt. Hắn chậm rãi mở tủ kính để lấy rượu rót vào ly, sau đó tiến đến mời Tần Lam. Nàng đáp lại hắn bằng nụ cười quyến rũ, ánh mắt xoáy thẳng vào tâm trí hắn khiến con người mang danh giáo sư kia bây giờ chỉ đơn thuần là một con sói - một con sói đói lâu ngày đang trực trào vồ lấy miếng mồi trước mặt. Vương Minh Trung khẽ nuốt khan, cả cơ thể hắn áp sát lại gần nàng trong gan tất, đôi môi thô kệch suýt chút nữa đã nuốt lấy cánh môi mềm mại của Tần Lam nhưng lại nhanh chóng bị nàng lấy đầu ngón tay chặn lại. Tần Lam vẻ mặt không chút nao núng, ngược lại còn bình tĩnh hơn cả hắn trăm lần. Nàng không nhanh không chậm dùng thanh âm như mật ngọt chết người kia đáp trả. - Minh Trung, em không chịu được mùi thuốc lá. - Được. Vậy anh sẽ đi súc miệng ngay! Đợi anh nhé! Vốn dĩ câu nói của Tần Lam chỉ là muốn thoát khỏi vòng vây vừa rồi nhưng qua lỗ tai của hắn lại thành ra hắc ám, suy đồi. Hắn nhanh chóng vào nhà vệ sinh để tắm rửa, kì gội, vốn ý tứ của nàng không phải vậy nhưng nếu hắn đã nhiệt tình như thế thì Tần Lam cũng phải nên tận dụng thôi. Tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi này, Tần Lam nhanh chóng lục tìm khắp các ngóc ngách trong căn phòng của hắn từ đầu tủ đến bàn làm việc nhưng không có gì khả quan, chợt ánh mắt nàng hướng qua tủ rượu. Bàn tay nhẹ nhàng mở cửa tủ để quan sát, cách bài trí của chúng không mấy đặc biệt tuy nhiên khi đôi tay ngọc ngà kia vô tình chạm đến chai Whisky Ballantines, một cảm giác kỳ lạ cư nhiên dấy lên. Tần Lam điềm tĩnh xoay chai Whisky sang phải để nhìn rõ hơn mặt sau, sự việc xảy ra trước mắt đã khiến nàng vô cùng kinh ngạc và sửng sốt. Một căn phòng bí mật được điểm sáng bằng ánh đèn màu đỏ nhạt đang dần hé lộ, nhận thấy đây có lẽ là thời cơ duy nhất, Tần Lam không ngần ngại mà nhanh chóng bước vào trong. Không gian phía trong đã lần nữa đánh thức sự cả kinh của nàng, thật không thể tin vào mắt mình, Vương Minh Trung là một con người thập phần kinh tởm đến vậy. Vừa phát hiện ra căn phòng bí mật kia cũng là lúc gã họ Vương rời khỏi nhà vệ sinh. Tiếng mở cửa phát ra gọi tâm trí của Tần Lam trở về, nếu nàng không nhanh chóng thoát khỏi chỗ này có lẽ sẽ gây ra hậu họa về sau.... - Tần Lam! Em đang làm gì ở đó vậy? - ....!!! Tiếng gọi làm Tần Lam giật mình, ngước mắt lên đã nhìn thấy hắn đứng trước mặt, trên người chỉ mặc một chiếc khăn tắm được quấn quanh. Quả thật, hắn đã có suy nghĩ đồi trụy với nàng. Tần Lam lấy lại vẻ bình tĩnh trong giây lát, khẽ nhìn hắn mỉm cười - Minh Trung, anh xong rồi sao? Em là tò mò bởi sở thích sưu tập rượu của anh nên mới đường đột muốn ngắm nhìn chúng một chút. Thật ngại quá chưa xin phép anh đã tùy tiện như vậy. Vương Minh Trung đôi chân mày giãn ra, nở một nụ cười tiến lại gần nàng. - Chỉ là vài chai rượu không đáng giá, em hà cớ gì phải quan trọng chúng. Nếu em muốn, anh còn có thể cho em cả tấm thân này. Tần Lam trong lòng thở phào, Vương Minh Trung trở lại cũng vừa kịp lúc nàng đưa căn phòng quay về hiện trạng cũ. Coi như thoát khỏi hiểm nguy ngoạn mục, nhưng giờ phút này lại phải đối mặt với con sói đói lâu ngày. Hắn từ tốn nhẹ nhàng áp sát lại, phả lên người nàng làn hơi nóng rực như muốn ăn tươi nuốt sống, ánh mắt sắc bén như lang như hổ cùng nụ cười đểu giả càng làm cho Tần Lam thêm kinh tởm hắn vạn phần. Phải làm sao mới có thể thoát khỏi đây an toàn? Trong đầu chợt lóe lên cái tên thân thuộc, bàn tay nhanh chóng tìm đến danh bạ rồi nhấn số gọi một cách khéo léo sau đó cắt ngang, che đi sự phát giác của Vương Minh Trung. Không lâu sau, tiếng chuông điện thoại của nàng đã lập tức vang lên lại, Tần Lam như tìm được sợi dây cứu sinh liền khởi sắc mà bắt máy... - Alo, Tần lão sư lúc nãy là cô gọi em sao? - Ah! Cẩn Ngôn, em nói sao? Cái gì...? Em bị thương ư? Được rồi tôi sẽ đến ngay. - Tần lão sư....??? Ngô Cẩn Ngôn nét mặt khó hiểu, nhất thời chưa biết Tần Lam đang nói gì nhưng rất nhanh sau đó đã kịp nghe được cuộc đối thoại phía đầu dây bên kia. - Minh Trung, thật ngại quá có lẽ em phải về nhà bây giờ. - Nhưng mà chúng ta còn chưa..... Nói rồi hắn lao tới ôm chầm lấy Tần Lam làm chiếc ly thủy tinh trên bàn vì thế mà rơi xuống khiến hắn hơi giật mình. Tần Lam chớp lấy cơ hội thoát khỏi vòng tay kia, nhanh chóng cất lời. - Học sinh của em đang gặp sự cố nhưng không có người nhà bên cạnh, em phải đến bên em ấy ngay. Lần sau chúng ta gặp lại nhé! Tạm biệt anh. Vương Minh Trung vẻ mặt ấm ức pha chút hụt hẫng nhưng không thể làm gì hơn, hắn là một giáo sư lẽ nào vì chút tư tình cá nhân mà bắt Tần Lam phải hy sinh trách nhiệm vì hắn. Ngô Cẩn Ngôn nghe qua cuộc nói chuyện giữa hai người cũng đã đoán được phần nào Tần lão sư là đang muốn cầu cứu cô. Không đợi phải nghĩ ngợi lâu hơn, Ngô Cẩn Ngôn đứng lên ngay tức khắc rời khỏi nhà bỏ lại Trương Gia Nghê và Trần Gia Huy hướng ánh mắt bất ngờ lẫn khó hiểu. Tuy nhiên, dù không biết rõ sự tình bên trong nhưng Trương Gia Nghê vẫn nhận ra một điều, chỉ cần là Tần lão sư dù lên núi đao xuống biển lửa, dù không biết nguy hiểm có đang rình rập xung quanh thì Ngô Cẩn Ngôn vẫn nguyện lòng dấn thân vào. Lúc này đây ánh mắt nàng tựa hồ thật tăm tối như vực sâu thăm thẳm, đau khổ phảng phất sự thất vọng đã hiện rõ trên dung mạo xinh đẹp kia. Mãi mê chạy theo cảm xúc, nàng cũng đã quên mất rằng trong ngôi nhà này còn có Trần Gia Huy xuất hiện và hết thảy những biểu tình trên khuôn mặt vừa rồi của nàng đã kịp để anh ta bắt trọn vào tầm mắt.
|
26. Xin lỗi Em! Ngô Cẩn Ngôn phóng xe băng băng trên đường lộ mang cõi lòng dậy sóng, lo lắng cho người phụ nữ cô yêu nhưng vốn dĩ không biết địa chỉ hiện tại của nàng ở đâu làm sao có thể đến được. Cô liên tục gọi điện đều không có tín hiệu trả lời, mãi lúc sau đầu dây bên kia mới vang lên tiếng nàng. Ngô Cẩn Ngôn nóng lòng liền nhanh chóng đi thẳng vào trọng tâm khiến Tần Lam không khỏi bất ngờ. - Tần lão sư, cô đang ở đâu? - Cẩn Ngôn? Tôi đang trên đường về nhà.... - Được rồi. Em đến ngay! Chưa đầy 10 phút sau đã thấy Ngô Cẩn Ngôn đứng trước cửa, Tần Lam lúc bấy giờ vừa ra khỏi taxi đã bị thân ảnh bé nhỏ kia làm cho kinh ngạc. Cô vừa nhìn thấy nàng đã ngay lập tức chạy lại, hai tay nắm chặt lấy vai, ánh mắt thập phần lo lắng nhìn thẳng vào Tần Lam, giọng hơi run lên vì lo sợ..... - Tần lão sư, cô có sao không? Vương Minh Trung hắn có làm gì cô không? - Cẩn Ngôn.... Thời khắc này Tần Lam lại bị hành động của Ngô Cẩn Ngôn làm cho khóe mắt long lanh, tưởng chừng như dòng lệ có thể tuôn trào ngay tắp lự. - Trả lời em đi! Cô không sao chứ? Ánh mắt vẫn kiên định nhìn nàng muốn chờ đợi câu trả lời thỏa đáng. - Tôi không sao rồi, em không cần lo lắng đâu. Ngô Cẩn Ngôn quan sát từ đầu đến chân quả thật Tần Lam vẫn còn lành lặn, thông qua sắc mặt có thể thấy nàng thật sự không mệnh hệ gì. Cô thở phào nhẹ nhõm, sau là nhận thấy những hành động này thật hết sức lỗ mãng và vô lý. Một người bình thường làm sao có thể quan tâm thái quá đến thế chỉ có thể là Tần Lam thì Ngô Cẩn Ngôn cô mới mất hết lý trí như vậy. Cảm thấy bản thân quá thất thố, Ngô Cẩn Ngôn sau khi an tâm về người trước mặt liền lập tức tạm biệt quay về thế nhưng nữ nhân kia không biết vì cớ gì lại vô tình kéo tay cô lại. Ngô Cẩn Ngôn hơi bất ngờ nhìn xuống, Tầm Lam đã nhanh chóng thu hồi lại đôi tay, vẻ mặt hơi lúng túng, ngại ngùng buông lời... - Cẩn Ngôn, nếu đã đến rồi thì em vào nhà chơi một lát rồi về. Ngô Cẩn Ngôn sửng người, nàng là đang mời cô vào nhà sao? Là tỉnh hay là mơ vậy chứ? Không nhanh không chậm cô theo chân nàng vào nhà, tuy không phải lần đầu tiên Ngô Cẩn Ngôn đến đây nhưng hôm nay lại vào thời điểm đêm hôm thế này, quả thật có chút....ám muội. Đôi gò má không hẹn mà đỏ ửng vô tình để Tần Lam trông thấy, nàng nhìn thấy biểu tình kia lập tức bật cười, bàn tay trắng nõn nhẹ đặt xuống bàn một đi nước ấm, ánh mắt nàng nhìn cô ôn nhu, dịu nhẹ càng khiến Ngô Cẩn Ngôn cứ muốn đắm chìm mãi không nguôi. - Em uống nước đi. Ngô Cẩn Ngôn cầm ly nước lên hớp một hơi nhằm che đi sự ngại ngùng trên khuôn mặt, lúc này Tần Lam mới chậm rãi cất lời. - Em vì sao lại chạy đến đây tối như vậy? Lẽ nào vì cuộc gọi ban nãy? Những khuất mắc trong lòng cô giờ đây đã có thể giải thích từ câu hỏi này... - Thật xin lỗi, em không cố ý nghe lén nhưng lúc ấy điện thoại của cô vẫn còn tín hiệu cho nên em đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa cô và giáo sư Vương.... - Vì thế em có linh cảm không lành nên đã lập tức chạy đi tìm tôi? Phải không? Chưa đợi Ngô Cẩn Ngôn dứt câu, Tần Lam đã trả lời hộ. Cô gật đầu nhẹ, Tần Lam nở nụ cười nhìn cô ấm áp. Ánh mắt nàng càng thập phần trìu mến, ôn nhu tựa hồ chỉ dành riêng cho Ngô Cẩn Ngôn lúc này. - Thực sự cảm ơn em, Cẩn Ngôn. - Tần lão sư, giáo sư Vương thực chất đã...... - Được rồi, chuyện qua rồi. Vốn dĩ không có gì nghiêm trọng nên em đừng để tâm nữa, được không? Trước sự kiên định của nàng, Ngô Cẩn Ngôn cũng thôi không muốn chấp niệm nữa nhưng từ sâu trong lòng cô vẫn còn ẩn khuất và tức giận vô cùng. Nam nhân dù mang vẻ ngoài tốt đẹp, hào nhoáng đến đâu bản chất cốt lõi cũng là một loài khát máu, tham lam và ích kỷ. Thời gian trôi đi đã đến lúc Ngô Cẩn Ngôn nên trở về, cô chào tạm biệt nàng rồi rời khỏi căn hộ. Khoảnh khắc Ngô Cẩn Ngôn bước đi đã không hay biết rằng sau lưng cô có một ánh mắt luyến lưu, áy náy đến vô hạn. Trong cõi lòng Tần Lam luôn vang lên lời nói sâu thẳm mà mãi mãi Cẩn Ngôn cô không thể nghe thấy...."Cẩn Ngôn, xin lỗi em". ~~~~~ Về đến nhà đã 11 giờ đêm, Ngô Cẩn Ngôn bước vào phòng liền lập tức bị bất ngờ liên tiếp. Trương Gia Nghê vẫn ngồi ở đó, đôi mắt sầu bi mang nặng niềm tâm tư cất giữ, nghe tiếng mở cửa nàng ngước mắt lên nhìn cô. Sắc mặt lúc này đã có chút biến hoá, khẽ nở nụ cười chào đón Ngô Cẩn Ngôn như mọi lần nhưng.....làm sao trái tim Cẩn Ngôn cô lại chợt thấy quặng thắt thế này. Hôm nay là sinh nhật của Gia Nghê ấy vậy mà món quà chưa kịp trao cho tỷ ấy đã vội vàng chạy đi. Dù bản thân biết rõ, tình cảm mà Trương Gia Nghê dành cho mình là trên mức bình thường và càng hiểu rõ hơn khi tình cảm đó cô sẽ không bao giờ có thể hồi đáp thế nhưng lại vô tình làm tổn thương người con gái ấy hết lần này đến lần khác. Thà rằng nàng trách mắng, đánh chửi cô còn hơn luôn dịu dàng, quan tâm như thế, điều đó không khiến Ngô Cẩn Ngôn nhẹ nhàng mà chỉ càng làm cô thêm cắn rứt. Ngô Cẩn Ngôn tiến lại gần cất tiếng.... - Gia Nghê, em nghĩ chị đã về nhà rồi. - Chị đợi em! Ba từ vừa thốt ra kia khiến cô khó xử, cô muốn ôm nàng thật chặt nhưng lại sợ sẽ khiến nàng mang hy vọng tương tư. Đã có lúc Ngô Cẩn Ngôn cô thừa nhận mình ích kỷ khi nửa muốn giữ khoảng cách với Trương Gia Nghê, nửa muốn ở gần nàng như tri kỷ. Thế nhưng cuộc đời đâu cứ mãi theo ý ta nguyện ước, Gia Nghê là người con gái tốt và nàng xứng đáng có được hạnh phúc trọn vẹn. Chỉ tiếc là người mang lại hạnh phúc cho nàng mãi chẳng thể là Ngô Cẩn Ngôn. - Aries, cậu ta về rồi sao? - Ừm...lúc em bỏ đi, cậu ấy cũng lập tức rời khỏi. Ngô Cẩn Ngôn gật đầu mấy cái sau đó cũng chuyển chủ đề. - Hôm nay cũng khuya rồi hay là chị ở lại đây đi, ngày mai hẳn về. - Chị ở lại không sao chứ? - Tất nhiên. Chị mau vào phòng em nghỉ ngơi đi, em sang phòng kế bên được rồi. Không khó nhận ra trên nét mặt Trương Gia Nghê hiện tại đang thập phần vui vẻ và háo hức. Nàng vui vì Ngô Cẩn Ngôn là đang lo lắng cho nàng nên mới muốn giữ nàng ở lại. Rất nhanh sau đó, Trương Gia Nghê đã ngay lập tức nắm lấy tay của Cẩn Ngôn lắc lắc, bày ra vẻ mặt nũng nịu thập phần đáng yêu. - Nhưng chị sợ....em ngủ cùng chị được không? - Không phải hôm trước chị cũng ngủ phòng em một lần đó sao? Ngốc, sợ gì chứ? - Hôm trước là vì say nên không cảm thấy sợ còn hôm nay rõ ràng tỉnh táo mà.... Trước sự bướng bỉnh của mỹ nhân trước mặt, Ngô Cẩn Ngôn cư nhiên lại bật cười cảm thấy sao người này lại vô lý đến thế. Nhưng dù gì chăng nữa hôm nay cũng là sinh nhật nàng thôi thì chấp nhận theo yêu cầu của nàng vậy. Cũng không có gì quá đáng chỉ là ngủ cùng không hơn không kém. Mọi chuyện coi như đã an bày đâu vào đấy, Ngô Cẩn Ngôn nằm trong phòng nghịch điện thoại, Trương Gia Nghê thì vừa tắm rửa xong xuôi nhưng vốn không mang theo y phục cho nên đành mượn đỡ chiếc áo sơ mi form rộng của Cẩn Ngôn mà mặc tạm. Bước vào phòng là một mỹ nhân với mái tóc dài xoã nhẹ trên bờ vai, chiếc áo sơ mi rộng hơi trễ vai một tí để lộ một khoảng da thịt mềm mại còn vương vài giọt nước long lanh. Ngô Cẩn Ngôn nhìn người trước mặt không tránh khỏi những hình ảnh đen tối cứ liên tục hiện ra trong đầu. Sao lại giống như đêm động phòng vậy nè??? Mùi hương trên cơ thể Trương Gia Nghê phảng phất đưa vào sống mũi Ngô Cẩn Ngôn vô tình làm cô thoáng đỏ mặt. Trương Gia Nghê tiến lại gần nhìn cô trìu mến, nàng nở nụ cười đẹp như tiên nữ trong bộ cánh thiên đình kiêu sa.... - Cẩn Ngôn, chúng ta đi ngủ thôi. - Hả! À....ngủ thôi ngủ thôi. Ngô Cẩn Ngôn khoảnh khắc đó không giấu được vài tia lúng túng, trái tim cũng vì thế mà gia tăng nhịp đập lên thập phần. Những tưởng sẽ yên ổn cứ vậy mà ngủ nhưng thật không ngờ vừa nằm xuống đã bị cánh tay của người bên cạnh ôm chặt. Cô bị hành động kia làm cho cả kinh lập tức xoay đầu qua đã nhìn thấy ánh mắt của Trương Gia Nghê đang hiện lên những giọt long lanh ướt lệ. Thật không thể phủ nhận một trong những vũ khí mạnh nhất của phụ nữ chính là nước mắt. Đành yên lặng nhắm mắt cố gắng ru mình vào giấc ngủ nhưng cảm giác này....bây giờ lại đến càn quấy. Bầu ngực căng tròn của Trương Gia Nghê đang áp vào lưng Ngô Cẩn Ngôn, qua lớp vải mỏng manh có thể cảm nhận được từng nhịp thở đều đặn từ nó. Hai má Cẩn Ngôn không hẹn mà đỏ lên trông thấy, suốt cả đêm hôm đó thời khắc nào Trương Gia Nghê còn ôm với tư thế này thì thời khắc đó Ngô Cẩn Ngôn sẽ chẳng thể chợp mắt nổi một giây. Ngô Cẩn Ngôn cô thề suốt đời này sẽ không bao giờ để bản thân mình phải dại gái thêm bất kỳ lần nào nữa. Nữ nhân Trương Gia Nghê kia quả nhiên rất biết cách câu dẫn khỉ con ngốc nghếch mà.
|
27. An toàn hay nguy hiểm? Ding dong~ Ding dong~ Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên đánh thức giấc ngủ Ngô Cẩn Ngôn, cô lười biếng trở mình kéo chăn cao khỏi đầu hòng tránh đi âm thanh phá bĩnh đó. Thế nhưng chuông cửa vẫn cứ liên tục hoài không ngớt lại khiến cho tiểu Hầu Vương thêm thập phần bực dọc. - Ra liền... Giọng nói cô vọng ra theo sau là bước chân nặng nhọc cố gắng lê lếch từng chút để đến cửa. Cánh cửa vừa mở lập tức đã nhìn thấy gương mặt kẻ quấy phá kia không ai khác chính là Trần Gia Huy. Ngô Cẩn Ngôn mắt nhắm mắt mở, miệng cứ luân phiên ngáp ngắn ngáp dài trông bộ dạng chả khác nào một đứa trẻ lười biếng. - Làm gì lề mề vậy? Trần Gia Huy hơi cau mày bày ra giọng điệu trách móc. - Thiên a~, ngươi phá hỏng giấc ngủ của ta rồi còn giở giọng đấy cơ à, có tin ta móc mắt ngươi ra không? - Được rồi được rồi, mau vào thay đồ, chúng ta đi. - Đi đâu? Ngô Cẩn Ngôn hai mắt mở to chưa khỏi hoàn hồn đã bị lời thúc giục kia làm cho kinh ngạc tạm thời không hiểu chuyện gì xảy ra. Trần Gia Huy bấy giờ chậm rãi cất lời. - Rất hiếm khi được nghỉ học, hôm nay thời tiết lại tốt thế này nên ta muốn dắt ngươi theo vận động một tí. Vừa dứt lời, tên họ Trần kia đã xông vào nhà gấp rút lôi kéo Ngô Cẩn Ngôn nhanh chân sửa soạn. Trước hành động của hắn, Cẩn Ngôn cũng chỉ biết làm theo trong vô thức. Cái tên này hôm nay khi không lại nói muốn cùng cô vận động, thật khó hiểu? 30 phút sau tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, Trần Gia Huy cùng Ngô Cẩn Ngôn lên đường xuất phát đến địa điểm sân vận động sau trường. Vừa đến nơi hắn liền lấy trong balo một bộ thể thao đơn giản rồi đưa cho Ngô Cẩn Ngôn, cô nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, như đoán được suy nghĩ Trần Gia Huy bèn giải thích. - Thay ra đi, hôm nay chúng ta sẽ tập bóng rổ. - Cái gì? Bóng rổ??? - Phải! Vốn nghĩ rằng họ Trần khó ưa kia chỉ là buồn chán muốn rủ Ngô Cẩn Ngôn cô đi cùng để xem hắn biểu diễn, thật không ngờ hắn lại có nhã hứng muốn chỉ dạy cho tiểu Hầu Vương của chúng ta nhiệt tình. - Ta không cần, ngươi tự chơi một mình đi. Ngô Cẩn Ngôn nhất quyết cự tuyệt, bản thân cô vốn lười vận động lại càng ghét chơi thể thao. Cái tên này đúng là rảnh rỗi hết chuyện làm lại đi lôi kéo Cẩn Ngôn đáng thương vào mấy trò vận động nhàm chán. Trần Gia Huy vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, trên tay cầm theo quả bóng đặt vào người Ngô Cẩn Ngôn nhẹ mở lời... - Ngươi nhìn xem, cả cơ thể như một que tăm yếu đuối, mỏng manh, gió thổi nhẹ qua còn bay đi 800 dặm. Nếu muốn mạnh mẽ, khỏe khoắn để bảo vệ những thứ quan trọng của mình thì phải siêng năng vận động chứ. Sức khỏe như thế còn đòi uy phong với ai? Nghe đến đây bất giác trong lòng Ngô Cẩn Ngôn chột dạ, kể ra hắn nói cũng phải mặc dù sức khỏe cô vẫn ổn định nhưng cơ bắp rắn chắc, khỏe khoắn thì vẫn tốt hơn. Huống hồ đã nói sẽ bảo vệ cho Tần Lam nên nếu có một chút sức lực cũng có thể ra uy với nàng, biết đâu nàng sẽ vì thế mà cảm kích, ngưỡng mộ cô hết lòng. Mà khoan, làm sao Trần Gia Huy lại biết được những điều đó, lẽ nào hắn....Ngô Cẩn Ngôn hơi cả kinh, môi mấp máy nói không nên lời, hai mắt mở to nhìn người trước mặt. - Tại....tại sao ngươi biết? Gia Huy bày ra vẻ mặt khó hiểu hỏi lại - Huh? Biết cái gì? Nhìn biểu tình kia Ngô Cẩn Ngôn thầm thở phào nhẹ nhõm, hóa ra Trần Gia Huy chỉ hàm ý đơn giản nhưng bản thân lại bị trúng tim đen nên hiểu thành sâu xa. Ngô Cẩn Ngôn, ngươi đa nghi quá rồi a~~~ - À không có gì. Chẳng phải ngươi nói muốn chỉ dạy ta sao, còn không mau tiến hành? Cả buổi tập hôm ấy, học trò Ngô Cẩn Ngôn vô cùng tập trung, vô cùng ngoan ngoãn khiến "Trần lão sư" vì thế mà tâm trạng phấn khởi hơn thập phần. Trần Gia Huy nhận thấy thời gian đã thấm thoát gần trưa, coi như hôm nay vận động không uổng phí liền chủ động ngừng tập bóng, hắn tiến đến balo mang ra một chai nước rồi mở sẵn nắp chai ga lăng đưa lại gần cho Ngô Cẩn Ngôn. Cẩn Ngôn nhận lấy chai nước, tay vừa lau đi mồ hôi trên trán, vừa thở hổn hển khiến người kế bên không khỏi bật cười. Ngồi nghỉ ngơi một lát, Trần Gia Huy chạy đi lấy "bảo bối" rồi cùng Ngô Cẩn Ngôn ra về. Chiếc xe vừa vào chạm đến cửa sân, Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng chạy lại gần nhưng hình ảnh trước mắt đã làm đôi chân cô dừng bước. Trần Gia Huy cũng vì cảm xúc lúc đó của Cẩn Ngôn mà xoay hướng nhìn theo phản xạ tự nhiên, biểu tình hơi bất ngờ buộc miệng thốt lên. - Đó chẳng phải là Tần lão sư của chúng ta sao? Ánh mắt Ngô Cẩn Ngôn thời khắc này lập tức tối đi, cô là đang chứng kiến cảnh tượng chướng mắt nhất mọi thời đại khi Vương Minh Trung đang ra sức ôm chặt lấy Tần Lam, mặc cho nàng lịch sự né tránh nhưng hắn ghé vào tai nàng thì thầm điều gì đó lại khiến gương mặt kia có chút ngại ngùng, e ấp. Tần Lam lúc này cũng thả lỏng hơn để hắn ra sức ôm chặt vào lòng. Chứng kiến toàn bộ từ đầu đến cuối, đôi bàn tay của Ngô Cẩn Ngôn giờ đây đang ra sức bấu chặt, trên trán cũng đã xuất hiện vài đường hắc tuyến, đôi môi cắn chặt vào nhau cố gắng kiềm đi cảm xúc nộ khí hiện hữu. Chẳng phải nàng biết rõ gã lang sói đó đã từng có ý định đồi trụy với nàng mà, vậy hà cớ gì nàng còn chấp nhận, tha thứ cho hắn ta. Lẽ nào là vì nàng...yêu hắn. Mọi cố gắng của Ngô Cẩn Ngôn vẫn không bằng một cái ôm của hắn sao? Rõ ràng giá trị của cô trong lòng nàng không hề có trọng lượng. Ngô Cẩn Ngôn không hiểu, càng không muốn hiểu nguyên nhân sâu xa. Phải, là tự cô đa tình, tự cô ngu ngốc, tự cô biến mình thành con thiêu thân cứ lao đầu vào đống lửa mặc cho nó có thiêu rụi thành tro cô cũng nguyện tâm nguyện ý. Chỉ cần nàng hạnh phúc, nàng vui vẻ cô cũng đủ an lòng nhưng giờ phút này cô không thể chịu đựng được nữa khi biết rằng kẻ hàng ngày kề cạnh bên Tần Lam là một con sói khát máu, tham lam hỏa dục. Mãi mê đắm chìm trong hiện thực đau thương, Ngô Cẩn Ngôn cũng dường như quên mất bên cạnh cô còn có Trần Gia Huy đang chăm chú quan sát tất cả. Khoảnh khắc Ngô Cẩn Ngôn bỏ quên thực tại đâu hay biết rằng, ánh mắt của Gia Huy đang nhìn cô đầy mưu toán, hàng chân mày khẽ nhích lên lộ ra một vẻ mặt suy tư sâu thẳm. Nếu Tần Lam mang tâm tư khó đoán, Ngô Cẩn Ngôn mang sự đau buồn tuyệt vọng, thì Trần Gia Huy là loại tâm tư gì? An toàn hay nguy hiểm? Điều đó cũng chưa ai hiểu rõ nhưng có một điều chắc chắn chính là sự xuất hiện của con người này sẽ góp phần tạo nên một thay đổi to lớn trong cuộc đời Ngô Cẩn Ngôn mãi về sau. ~~~~~ Bắc Kinh những ngày cuối tháng Một, khí trời mát mẻ sắp chào đón kỳ nghỉ Tết dài hạn. Cuối tháng Một cũng là lúc cả lớp Ngô Cẩn Ngôn chuẩn bị cho việc dã ngoại tại núi Hương Sơn. Tần Lam bước vào nở nụ cười duyên dáng, ôn nhu nhưng vẫn không quên đưa ánh mắt về phía cuối lớp nơi có bóng hình thân thuộc nàng vẫn đặt trong tâm trí. Chỉ có điều ngày hôm nay hình như người ấy không được khoẻ, thần sắc có phần nhợt nhạt, cơ thể có vẻ mệt mỏi hơn thường ngày. Lẽ nào Ngô Cẩn Ngôn đang bị ốm? Tần Lam trong lòng không giấu nổi lo lắng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản, điềm tĩnh trước ánh nhìn của sinh viên. Nàng đinh ninh trong đầu một lát nữa sẽ lại gần để hỏi han người ấy thế nào, ấy vậy mà công sức thấp thỏm, lo âu từ đầu tiết đến cuối cùng lại vô tình đổ sông đổ biển. Khoảnh khắc Tần Lam toan tiến đến bên Ngô Cẩn Ngôn đã lập tức bị hành động của Trần Gia Huy làm cho khựng người. Vốn dĩ người kia là thật sự bị bệnh cho nên mới đuối sức mà nằm gục mặt trên bàn, Trần Gia Huy là người gần gũi với Ngô Cẩn Ngôn nhất chính vì thế hắn đã phát hiện ra người cùng bàn của mình không được khoẻ liền nhanh chóng cởi áo khoát ngoài để đắp cho cô. Không những vậy động tác lại còn vô cùng ôn nhu, ánh mắt thì cưng chiều, lo lắng không thua Tần lão sư là bao. Quan sát hết thảy những thứ vừa xảy ra, Tần Lam không tránh khỏi dâng lên một cảm giác ghen tị, đôi chân mày cư nhiên hơi cau nhẹ, đầu óc nàng giờ đây là chuỗi liên tưởng sâu xa về mối quan hệ giữa hai người. Thú thật kể từ lúc có sự xuất hiện của nam nhân này, Ngô Cẩn Ngôn dường như cũng chịu mở rộng giao hảo hơn. Huống hồ thời gian gần đây, cả hai lại như hình với bóng nếu không muốn nói là quá thân mật. Thế nhưng Tần lão sư à, nàng cũng thật là kỳ lạ vì cho dù giữa bọn họ có tồn tại loại tình cảm gì chăng nữa cũng đâu có liên quan đến nàng a~. Vậy thì Tần Lam, nàng khó chịu vì điều gì? Nhận thấy trong tâm mình tại sao lại mâu thuẫn đến thế, còn không phải nội tâm đang gào thét muốn chạy đến bên ai kia để hỏi han một câu cớ sao lại chùn bước khi nhìn thấy hình ảnh thân mật mà người khác mang lại. Là một lão sư việc quan tâm sinh viên của mình là chuyện bình thường, nhưng thời khắc này Tần Lam lại thập phần bức bối muốn thoát khỏi nơi đây thật nhanh để không phải nhìn thấy hình ảnh gây khó chịu kia nữa. Cho hỏi Tần lão sư là không muốn làm phiền không gian riêng tư của đôi bạn trẻ hay là còn lý do sâu xa nào khác? Xin thỉnh một câu trả lời thoả đáng từ người a~
|
28. Tâm tư nữ nhân Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, Ngô Cẩn Ngôn ngày hôm nay vì phát sốt nên cơ thể hiện tại vô cùng khó chịu. Cô đứng dậy toan vào nhà vệ sinh để rửa mặt bỗng một trận choáng váng ập tới khiến cả người loạng choạng tưởng chừng như sắp ngất xỉu đến nơi. Tần Lam kịp thời đã quan sát thấy biểu hiện bất thường hiện tại, nàng ngay tức khắc vội chạy đến, vẻ mặt vô cùng hốt hoảng và lo lắng nhưng đứng gần đó, Trần Gia Huy đã nhanh hơn một bước. Cậu ta lập tức đỡ người Ngô Cẩn Ngôn từ phía sau rồi bế lên chạy một mạch đến phòng y tế, lúc này đây Ngô Cẩn Ngôn đã lâm vào hôn mê bất tỉnh. Tần Lam trước hành động kia đôi chân hơi khựng lại rồi cũng nương theo tình hình mà chạy phía sau Trần Gia Huy đến phòng y tế. Bản thân nàng là một lão sư còn là chủ nhiệm của lớp nên việc quan tâm đến sinh viên là chuyện nên làm. Thế nhưng thực chất trong lòng Tần Lam lại lo lắng hơn gấp bội lần như thế vì Ngô Cẩn Ngôn không đơn giản là học trò nàng yêu mến mà còn là một người đặc biệt dù trái tim nàng còn chưa thể lý giải. Tuy nhiên, chỉ cần Ngô Cẩn Ngôn có mệnh hệ gì thì lòng Tần Lam cũng nóng như lửa đốt. Sau khi ổn định để nhân viên y tế chăm sóc cho Cẩn Ngôn, lúc này Tần Lam và Trần Gia Huy mới lặng lẽ ra phía ngoài. Nhìn thấy vẻ mặt đang thập phần lo lắng của mỹ nhân, Trần Gia Huy bèn lên tiếng trấn an.... - Cẩn Ngôn sẽ không sao đâu. Cô cũng đừng nên quá lo lắng. Tần Lam nghe được lời động viên cũng đỡ thấp thỏm hơn phần nào nhưng những suy nghĩ mơ hồ về mối quan hệ giữa cả hai lại khiến nàng không giấu được thắc mắc mà ngượng ngạo dò hỏi. - Gia Huy, tôi muốn hỏi em một chuyện nếu em cảm thấy có điểm không phải thì thứ lỗi cho tôi nhé! Trần Gia Huy vẻ mặt hơi ngạc nhiên nhưng vẫn lịch sự trả lời. - Tần lão sư cứ hỏi. - Ừm....Thật ra..... Tần Lam hơi ngập ngừng không biết có nên tiếp lời, nhận thấy sự lúng túng kia Trần Gia Huy lập tức thúc giục - Có chuyện gì Tần lão sư cứ nói, không cần phải ngại đâu. - Chỉ là...tôi cảm thấy mối quan hệ giữa em và Cẩn Ngôn rất tốt.... Trần Gia Huy đôi chân mày hơi nhướng lên, khoé môi nhẹ cong nét cười như thể hiểu rõ hàm ý mà Tần Lam đang muốn nhắc tới... - Tần lão sư, giữa em và Cẩn Ngôn không có quan hệ gì khác ngoài bạn bè.... Nghe đến đây, ánh mắt của Tần Lam hơi sáng lên thế nhưng ngay tức thì đã bị phủ một màu tăm tối bởi câu nói tiếp theo của Trần Gia Huy - Em thực sự rất thích Cẩn Ngôn, cô ấy là một người con gái cá tính, mạnh mẽ và đầy bản lĩnh. - Em muốn tỏ tình với Cẩn Ngôn vào thời điểm thích hợp nhất, chỉ có điều không biết cô ấy có đồng ý không? Vừa nói Trần Gia Huy vừa cười ngô nghê như đứa trẻ nhưng người kế bên, tầm mắt lại phủ đầy một màu ảm đạm từ khi nào. Nàng, giờ khắc này, cõi lòng sao tự dưng muốn nổi trận bão tố, trái tim cảm giác đã quặn thắt, đại não nặng nề khiến đôi chân mày cư nhiên cau chặt lại. Mãi mê chạy theo dòng suy nghĩ của bản thân, Tần Lam quên mất người bên cạnh đang gọi nàng khản cổ. - Tần lão sư? Tần lão sư? - Ah? Hả?..... Bị tiếng gọi kéo về thực tại, Tần Lam vẻ mặt hơi lúng túng tỏ rõ sự hối lỗi khi vừa vô tình thất lễ. Trần Gia Huy vẫn điềm tĩnh mở lời... - Lão sư, liệu em có nên tỏ tình với Cẩn Ngôn? Tần Lam cố gắng nặn ra từng chữ để che đi sự gượng gạo, bão tố trong lòng, nàng nhoẻn miệng cười như không cười, ngập ngừng hé môi. - Nếu đã thích một người....vậy hà cớ gì không nên thử. Trần Gia Huy trên môi nở nụ cười tươi rói nhìn thẳng vào Tần Lam đáp lời. - Phải, nếu đã yêu ngại gì không thử! Cả hai bị cuốn theo câu chuyện hiện tại nên đã vô tình không phát hiện ra còn có một người thứ ba đã tình cờ nghe được hết cuộc đối thoại vừa rồi mà tâm hồn cũng gần như tan vỡ, lo âu liệu Cẩn Ngôn có bao giờ xiêu lòng trước Trần Gia Huy này không, cho dù cô dành tình cảm cho Tần Lam nhưng không đồng nghĩa Cẩn Ngôn không thể yêu nam nhân. Nhận được tin Ngô Cẩn Ngôn bị ngất xỉu vì bệnh, Trương Gia Nghê đã tức tốc chạy xuống phòng y tế hòng theo dõi tình hình và chăm sóc cho cô. Thế nhưng vừa gần đến cửa đã lập tức bị cuộc trò chuyện kia kéo vào trong vô thức. Thật không ngờ chỉ một câu nói của tên họ Trần đó lại có thể khiến cho hai mỹ nhân của chúng ta dâng lên trận chua xót trong lòng. ~~~~~ Trương Gia Nghê kể từ lúc bước vào phòng y tế đã toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Ngô Cẩn Ngôn đến nổi quên mất tiết tiếp theo bản thân còn có bài kiểm tra. Sực nhớ ra, dù tâm tư không phút nào ngừng lo lắng cho người nằm ở kia nhưng đến cuối cùng vẫn phải quay về lớp. Ngô Cẩn Ngôn ngủ li bì suốt bốn tiết học, Tần Lam vì sốt ruột mà không khắc nào tập trung chỉ mong đến tiết thứ năm để có thể trở lại quan sát tình hình của bạn học Ngô. Nàng ngồi một bên ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, nhợt nhạt kia, cõi lòng không giấu nổi thương xót. Bàn tay vô thức nắm lấy tay Cẩn Ngôn miết nhẹ lại không rõ vì điều gì khiến cho bàn tay nhỏ nhắn ấy khẽ cử động. Nhận thấy có vẻ Ngô Cẩn Ngôn đã tỉnh, Tần Lam giật mình phát hiện ra hành động vừa rồi của mình là thập phần thất thố bèn lập tức thu tay về. Ngô Cẩn Ngôn khó khăn mở mắt, và điều đầu tiên cô nhìn thấy là ánh mắt ôn nhu của nàng đang dán chặt vào cô, giọng nói khàn đặc, Cẩn Ngôn yếu ớt mở miệng. - Tần lão sư, cô đã ở đây bao lâu rồi? - Cũng chỉ vừa mới đến. Em cảm thấy cơ thể thế nào? Đã đỡ hơn chưa? Tần Lam nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô, lau đi những giọt mồ hôi còn vương trên khuôn mặt thiếu sắc. - Đã đỡ hơn một chút. Ngô Cẩn Ngôn trả lời xong liền liếc nhìn đồng hồ, cô giật mình khi biết đã vào tiết thứ năm không giấu được thắc mắc mà buộc miệng nhắc nhở nàng. - Tần lão sư, đã vào tiết rồi cô không tính lên lớp sao? Tần Lam nở nụ cười trìu mến, nhìn cô nhẹ lắc đầu rồi bông đùa một câu. - Hôm nay tôi trống tiết cuối nên sẽ ở đây chăm sóc cho em. Cũng coi như trả ơn em lần trước đã chăm tôi bệnh, thế nào? Ngô Cẩn Ngôn lúc này đây tâm trạng dâng lên một cỗ vui sướng lẫn cảm động, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày nữ thần của lòng cô lại hảo hảo quan tâm cô ân cần đến vậy. - Tần lão sư, ... - Được rồi, em đang bệnh không nên hao tổn sức lực. Để tôi lấy nước cho em nhé! Giờ phút này, Ngô Cẩn Ngôn cô chỉ muốn thời gian ngừng trôi để cô mãi mãi lưu giữ bóng hình ấy, chỉ duy nhất bóng hình ấy mà thôi. Chợt có cảm giác tay phải còn vương chút hơi ấm mơ hồ, cô đưa bàn tay lên ngắm nhìn thật lâu, trong đầu bỗng lóe lên luồng suy nghĩ. Chẳng lẽ, Tần lão sư đã nắm tay mình, thế nhưng lý trí cô lại vội phủ nhận điều đó. Chắc chỉ là quá khao khát nên sinh ra ảo tưởng, làm sao có thể cơ chứ? Khóe môi nâng lên nét cười nhạt rồi nhanh chóng thoát khỏi dòng suy tư. Tần Lam mang cốc nước lọc tiến đến gần Cẩn Ngôn, nàng nhẹ nhàng cúi xuống nâng người cô từ từ ngồi dậy như nâng niu, trân quý một bửu bối vô giá. Mùi hương êm dịu của nàng lan tỏa quanh cánh mũi cô, khuôn mặt nàng sát mặt cô trong gan tất vậy mà Tần Lam lại không hay biết rằng chính hành động ấy đã khiến cơ thể cô vốn nóng càng nóng hơn. Ngô Cẩn Ngôn lần đầu tiên tiếp xúc với Tần Lam trong trường hợp và vị trí đặc biệt thế này, trái tim không khỏi đánh rơi vài nhịp, đôi má đào cũng từ từ ẩn hiện tầng mây đỏ ửng, cả người run lên theo tiếng đập con tim. Tần Lam vẫn dịu dàng như thế, hành động trong vô thức cư nhiên muốn đưa tay vuốt má cô nhưng lập tức kịp thời thu liễm. Nàng cất tiếng phá tan bầu không khí yên lặng bấy giờ... - Cẩn Ngôn, nếu sức khỏe không tốt chi bằng lát nữa tôi đưa em về nhé! Ngô Cẩn Ngôn bị câu nói vừa rồi làm cho bất ngờ, hai mắt mở to tuy nhiên với bản tính đơn thuần, ngây thơ, cô sợ làm liên lụy đến nữ nhân như hoa như ngọc của mình nên vô tư từ chối không muốn để nàng lao tâm khổ tứ. - Em thật sự không sao, hôm nay là đi cùng với Trần Gia Huy cho nên một lát nữa về cùng cậu ta sẽ thuận tiện hơn. Câu trả lời vừa dứt, sắc mặt của Tần Lam liền phủ đầy một màu u tối, đôi chân mày hơi nhíu nhẹ rồi rất nhanh từ từ buông lỏng. Vốn dĩ đang đỡ lưng đặt Ngô Cẩn Ngôn nằm xuống lại bị câu nói chạm thẳng vào nút thắt trong lòng mấy ngày qua mà động tác đang ôn nhu bỗng trở nên bạo lực khôn lường. - Khỏe rồi thì nghỉ ngơi đi, tôi còn có việc nên về trước. Cố gắng dưỡng bệnh! Tần Lam nói xong thoạt nghe không có tư vị gì nhưng ẩn sau bên trong lại chứa đựng sự ẩn khuất lẫn bực dọc xen kẽ. Nàng vừa dứt câu đã không thèm ngoái đầu mà một mực bỏ đi ra khỏi phòng. Ngô Cẩn Ngôn bị một lực mạnh ấn người xuống giường, nét mặt không tránh khỏi trở nên nhăn nhó. Chưa kịp định thần liền phải hứng chịu biểu tình khó hiểu của Tần Lam, vẻ mặt ngây ngốc chưa tường tận sự tình thì Tần Lam đã bước đi mất dạng. Cô thầm quở trách bản thân có phải đã làm gì sai khiến Tần lão sư nổi giận. Rõ ràng ban nãy còn nói sẽ ở lại chăm sóc cho cô hà cớ gì khi không đã thay đổi 180 độ. Cẩn Ngôn khẽ thở dài, đôi mắt ủ dột mang tầng buồn sâu thẳm tự nhủ lòng "nữ nhân quả thật rất khó hiểu a~" ....
|