[Fanfic Ngôn Lam] Hạnh Phúc Ở Tầm Tay
|
|
29. Chuyến dã ngoại đáng nhớ Ba ngày sau, vì thể lực tốt nên bệnh tình Ngô Cẩn Ngôn đã hoàn toàn bình phục, đây cũng vừa lúc cô tham gia buổi dã ngoại tại núi Hương Sơn cùng cả lớp và....Tần lão sư. Tờ mờ sáng, sau khi chuẩn bị tươm tất, Ngô Cẩn Ngôn ung dung bước xuống garage lập tức đã bị một trận bất ngờ khi phát hiện thấy Trần Gia Huy đã đợi ở đấy từ bao giờ. Hắn nhìn thấy cô liền hé môi cười cùng giọng nói trầm ấm, niềm nở cất lời. - Mau lên xe! Ngô Cẩn Ngôn tỏ vẻ chần chừ nhưng rất nhanh Trần Gia Huy đã lập tức tiếp câu... - Dù sao lát nữa cũng phải di chuyển bằng xe của trường, đi chung sẽ đỡ bất tiện hơn. Vốn đầu óc đơn giản, Ngô Cẩn Ngôn không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp tiến đến cầm lấy mũ rồi cùng hắn đến trường. ~~~~~ Tần Lam là giáo viên chủ nhiệm nên bổn phận nàng phải đến từ rất sớm để lo liệu chu toàn, sắp xếp ổn thỏa. Đúng lúc này Trần Gia Huy và Ngô Cẩn Ngôn cũng vừa mới đến, không biết là vô tình hay hữu ý nam nhân kia nhìn thấy nàng đã tức khắc lên ga chạy vụt qua trước mặt Tần Lam. Ngô Cẩn Ngôn bị hành động bất ngờ làm cho mất thăng bằng theo quán tính ôm chặt lấy eo Gia Huy mà không hay biết rằng Tần Lam đã kịp thời thu hết thảy những điều đó vào tầm mắt. Ngô Cẩn Ngôn sau khi định thần, trên trán còn nổi vài đường hắc tuyến, bực dọc càm ràm tên tiểu tử kia khiến hắn chỉ biết cười trừ mà cúi đầu chịu tội. - Thiên a, ngươi muốn dọa chết ta à? - Xin lỗi, lúc nãy ta sơ ý nên làm kinh động đến Tiểu Ngôn a~ Ngô Cẩn Ngôn mặt mày cau có bỏ đi để lại sau lưng là Trần Gia Huy ánh mắt sâu hun hút, khóe môi hơi nhếch lên nét cười kỳ lạ lặng lẽ theo chân Cẩn Ngôn đến địa điểm tập trung. Tất cả thành viên trong lớp hoàn thành điểm danh thì sẽ lên xe ổn định chỗ ngồi. Trần Gia Huy nhanh chân chọn được một vị trí hoàn hảo ở hàng ghế đầu, hắn cố tình để dành bên còn lại cho Ngô Cẩn Ngôn. Khi cô vừa bước lên đã bị hắn kéo tay lại mà lập tức an tọa. Tầm 5 phút sau, mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng lúc này đây Tần lão sư cũng từ tốn vào xe tìm chỗ ngồi, đảo mắt một lượt nàng hơi lúng túng khi chỗ ngồi duy nhất còn trống là hàng ghế cuối cùng, hơn nữa xung quanh chỉ toàn là nam sinh. Ngô Cẩn Ngôn quan sát thấy tình hình, trong lòng đinh ninh đứng lên toan nhường chỗ cho nàng nhưng rất nhanh Trần Gia Huy đã sớm hơn một bước. - Tần lão sư, cô ngồi chỗ này đi! Tần Lam khóe mắt hơi ánh lên vài tia bất ngờ, nàng liếc sang nhìn thấy Ngô Cẩn Ngôn liền lập tức dâng trào một cỗ lãnh khốc, bản thân nửa muốn chấp thuận ý tốt của Trần Gia Huy, nửa muốn tránh né cái người ngồi kia thập phần. Ngô Cẩn Ngôn ở bên này cũng không khác là bao, hai mắt cô mở to nhìn Trần Gia Huy rồi lại nhìn sang nữ nhân trong lòng, trái tim cũng vì thế mà cư nhiên dấy lên nhịp đập khó tự chủ. Không thể không thừa nhận cảm xúc Ngô Cẩn Ngôn lúc này đang thầm mong Tần Lam sẽ đồng ý. Chỉ có điều, Tần lão sư của cô luôn muốn đi ngược với cảm xúc cho nên liền khéo léo từ chối ý tốt kia. - Không cần đâu, tôi ngồi dưới cũng được. Đây là chỗ của em mà. Trần Gia Huy xua tay coi như không để ý đến sự khách sáo từ nàng mà trực tiếp tiến đến đẩy Tần lão sư ngồi xuống. - Nữ nhân phải được ưu tiên hàng đầu. Nói xong hắn mỉm cười bỏ đi xuống cuối dãy ghế để lại đây là hai nhân ảnh ngồi yên bất động. Tần Lam bản thân cũng không thích ngồi gần quá nhiều nam nhân nhưng với tâm trạng lúc sáng thì việc ngồi bên Ngô Cẩn Ngôn còn đáng ghét hơn bội phần. Cẩn Ngôn ngây thơ vẫn không hay biết nữ thần mà cô ngày đêm mong nhớ hiện tại đã trở thành ngọn núi lửa đang trực chờ phun trào bất cứ lúc nào. Cả người hơi khẽ run dù không phải lần đầu tiếp xúc với Tần Lam nhưng dường như cảm xúc bao giờ cũng vẹn nguyên như vậy. Điều đó càng ngày càng chứng tỏ tình cảm mà cô dành cho nàng đã nhiều đến mức không thể đong đếm được. Thanh âm nhỏ nhẹ, Ngô Cẩn Ngôn cất lên phá đi bầu không khí trầm mặc. - Tần lão sư, hôm nay thời tiết thật đẹp a~ - Ừm, thích hợp để đi dã ngoại. Câu trả lời tựa hồ nghe đơn giản không ra tư vị gì nhưng bên trong lại chất chứa muôn vàn bức bối, khó chịu. Ngô Cẩn Ngôn có lẽ cũng cảm nhận được điểm bất thường bỗng cảm thấy sống lưng hơi toát ra khí lạnh, không kiềm được bèn nuốt khan một cái. Suốt chuyến đi cả hai không nói với nhau thêm tiếng nào cho đến khi tới địa điểm dã ngoại. Tần Lam vẫn giữ thái độ hòa hoãn với mọi người nhưng lại có phần lạnh nhạt và băng lãnh đối với Ngô Cẩn Ngôn. Thật không khó để cô nhận thấy sự kỳ lạ từ Tần lão sư, đáy mắt chợt ẩn hiện vài tia buồn bã. ~~~~~ Hương Sơn, một nơi cảnh vật hữu tình nhất là vào mùa xuân, những chồi non chớm nở, tiếng chim hót líu lo vang vọng khắp cánh rừng tiên cảnh, ánh nắng vàng nhẹ xuyên qua từng kẽ lá tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Tần Lam loay hoay với nhiệm vụ điểm danh và sắp xếp đồ đạc chợt nhận ra bữa ăn trưa nay nếu không có củi đốt thì tất cả sẽ trở thành công cốc. Nàng đứng lên nhắc nhở sinh viên vài điều rồi nhận nhiệm vụ vào rừng nhặt củi, rất nhanh sau đó cả đám nam sinh đều chen nhau tranh giành đi cùng Tần lão sư với những lý do hết sức "khách quan". Ngô Cẩn Ngôn thật không thể để đám nam nhân như lang như hổ kia ở gần nàng nên ngay lập tức cũng đứng lên tranh phần về mình. - Để ta đi với Tần lão sư được rồi. Tần Lam đáy mắt chợt ánh lên vài tia bất ngờ nhưng đã lập tức thu liễm mà bày ra bộ mặt bình thản, mặc kệ Ngô Cẩn Ngôn muốn làm gì thì làm. Nàng vẫn lạnh lùng như vậy, khó hiểu như vậy thật khiến cho tâm trạng Cẩn Ngôn không giây phút nào yên ổn. Trần Gia Huy đứng gần đã kịp thời quan sát thấy sự nhốn nháo của bọn nam sinh đang vây quanh hai nữ nhân trước mặt, chân mày hơi cau nhẹ buộc lòng cất tiếng. - Đám người các ngươi nếu rảnh rỗi thì chia ra dựng lều đi. Thanh âm kia khiến đám người hồ nháo nới lỏng ra vài phần, Tần Lam cũng tranh thủ cơ hội mà nhanh chóng rời khỏi và tất nhiên cái đuôi Ngô Cẩn Ngôn vẫn lẽo đẽo theo sau. Ngô Cẩn Ngôn từ đầu đến cuối luôn bày ra bộ dạng sốt sắng, cái gì cũng kham hết vào mình không để Tần Lam phải động tay dù chỉ cành cây, ngọn cỏ. Đối với cô, bàn tay của nàng chỉ dành cho những điều đẹp đẽ nhất, mềm mại nhất. Thế nhưng, Tần lão sư lại một mực ngó lơ, mặc kệ cô có nói gì thì nàng vẫn nhất quyết không để tâm. Ngô Cẩn Ngôn cắm cúi nhặt từng cành củi khô chẳng mấy chốc đã gần bằng nửa bó, cô hãnh diện quay sang định khoe chiến tích với nàng thì than ôi, một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt làm Cẩn Ngôn nhất thời sững người, há hốc. Trên tay Tần Lam là bó củi nguyên, không biết nàng nhặt từ bao giờ và ở đâu mà rất nhanh đã nhiều đến vậy. Ngô Cẩn Ngôn đưa mắt nhìn xuống đôi bàn tay kiều diễm kia, cõi lòng dâng lên một trận xót xa vô hạn, đôi chân nhanh chóng chạy đến ôm hết đống củi khô khốc vào người, nhẹ cất giọng nghe có vẻ quở trách nhưng thập phần cưng chiều. - Tần lão sư, mấy việc này cứ để em làm được rồi, cô vẫn là đừng nên động tay vào. Nghe lời em, được không? - Dù sao cũng không phải việc nặng nhọc gì, tôi có thể làm được. Tần Lam cất thanh âm nhàn nhạt, bỏ ngoài tai những lời quan tâm kia mà trung thành với công việc của mình. Bỗng nhiên.... - AH~...!!! Ngô Cẩn Ngôn bị tiếng la của Tần Lam gây chú ý, cô xoay đầu lại đã nhìn thấy ngón tay của nàng đang rỉ máu. Sắc mặt lúc này vô cùng hốt hoảng tiến lại gần, không suy nghĩ nhiều liền vội vàng cầm lấy tay nàng đưa lên môi mút lấy. Tần Lam nhất thời lúng túng, đôi má chợt thoáng ửng hồng vội rút tay về nhưng Cẩn Ngôn kiên quyết lì lợm một lần nữa đưa tay nàng lên môi. - Thật xui xẻo, hôm nay em lại không mang theo băng cá nhân. Ngô Cẩn Ngôn mở miệng quở trách bản thân khiến Tần Lam một lần nữa trông dáng vẻ đáng yêu kia mà khóe môi cũng cong nhẹ nét cười. Tuy nhiên, như sực nhớ ra điều gì đó mà thái độ của nàng cũng thay đổi ngay tắp lự. Quan sát xung quanh, ánh mắt nàng chợt lóe lên dừng lại ở một bụi cây nhỏ. - Lá dâu non có thể cầm máu và sát trùng... Ngô Cẩn Ngôn ngước mắt lên bất ngờ nhìn theo hướng tay Tần lão sư đang chỉ, thì ra gần đấy có một bụi dâu. Cô nhanh chóng hái vài lá dâu non rồi nhai nhuyễn để đắp vào vết thương cho nàng, quả nhiên máu đã được kiềm lại hoàn toàn. Cẩn Ngôn lúc này thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn Tầm Lam tựa hồ áy náy, nâng niu vô hạn. - Tần lão sư, hứa với em lần sau đừng bất cẩn như vậy nữa. Bàn tay cô không nên có bất kỳ vết sẹo nào. Tần Lam đáy mắt bỗng xuất hiện chút tia ấm áp, nàng có thể cảm nhận rõ từng lời Ngô Cẩn Ngôn nói ra đều xuất phát tự tận tâm can, đáy lòng. Nàng vì hành động và câu nói của ai kia mà tâm trạng giờ đây không còn khó chịu nữa, ngược lại đã cảm thấy vui vẻ hơn thập phần. Ngô Cẩn Ngôn ôm hết tất cả số củi kiếm được vào người, chậm rãi cùng nàng rời khỏi để trở về địa điểm cắm trại. Trên đường đi, cả hai đã trò chuyện nhiều hơn, thoải mái hơn, bất giác Cẩn Ngôn chợt hiếu kỳ thắc mắc... - Tại sao cô biết lá dâu non có thể cầm máu và sát trùng? Tần Lam hơi khựng người, nhất thời có chút lúng túng bèn ấp úng trả lời. - Là vì...à, trước đây tôi có đọc qua một số sách y học nên vô tình biết được thôi. Ngô Cẩn Ngôn trước câu trả lời kia cũng không mấy chấp niệm, khẽ gật đầu vài cái rồi cũng vui vẻ cùng nàng quay về. ~~~~~ Hôm ấy, quả là ngày đẹp trời, đẹp từ thời tiết đến tâm trạng con người. Buổi dã ngoại tại núi Hương Sơn không chỉ để lại kỷ niệm khó quên mà còn gieo vào tâm hồn Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn những cảm xúc không tên chẳng thể lý giải. Cũng vào ngày hôm ấy, Tần lão sư nhận ra trái tim mình đã tồn tại chút dư vị của ghen tuông.
|
30. Tần lão sư mất tích Mùa xuân mang theo những điều tươi mới và sức sống tràn đầy. Tại Học viện điện ảnh Bắc Kinh không khí giao thừa cũng vừa chạm cửa, tuân theo chỉ thị của thầy Hiệu trưởng vào đêm 25 âm lịch, trường sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ nhằm chúc mừng cũng như khép lại một năm học cũ để chào đón năm mới may mắn. Trương Gia Nghê hiện tại tâm trạng đang vô cùng hưng phấn khi Ngô Cẩn Ngôn đã hứa sẽ đến đón nàng cùng đi. Đứng trước cửa nhà, nàng toan móc điện thoại để gọi cho cô nhưng nghĩ đi nghĩ lại bèn thôi. Không biết vì lý do gì mà 15 phút trôi qua vẫn chưa thấy Cẩn Ngôn xuất hiện. ~~~~~ Ở một diễn biến khác, Tần Lam đêm nay sẽ được Vương Minh Trung đến đón nhưng vì lý do đột xuất hắn cuối cùng không thể có mặt, nàng đành gọi một chiếc taxi để di chuyển tới trường. Ngô Cẩn Ngôn đang trên đường đến nhà Trương Gia Nghê phải ngang qua khu dân cư gần nơi Tần Lam sống, bỗng trong lòng dâng lên cỗ bất an chập chờn. Chậm rãi trấn tĩnh mới nhận ra cảm giác này chỉ xuất hiện khi gần Tần lão sư, lẽ nào Tần Lam sắp gặp chuyện chẳng lành??? ~~~~~ Gia Nghê phải chờ đợi quá lâu cư nhiên cõi lòng không tránh khỏi lo lắng, cô nhấn số gọi cho Cẩn Ngôn nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút tít phát ra từ điện thoại. Mãi mê đắm chìm trong luồng suy nghĩ, nàng không hay biết xung quanh đã bị bao vây bởi nhóm nữ nhân đằng đằng sát khí. Giật mình nhìn lên hoá ra là bọn Thẩm Nguyệt năm lần bảy lượt kiếm chuyện với nàng. Lần này không biết lại là gì nữa đây? - Chúng mày muốn gì? Trương Gia Nghê cất tiếng tỏ vẻ đề phòng - Bọn tao muốn trả thù! Vừa dứt câu cả bọn nữ sinh đã đồng loạt phá lên cười. Một ả trong nhóm lên giọng đầy thách thức. - Lúc trước mày may mắn vì có người ứng cứu nhưng may mắn thường không đến hai lần. Để xem hôm nay Trương tiểu thư của chúng ta sẽ đẹp mặt thế nào. Hahaha Nhóm người ai nấy đều mang theo vũ khí, còn có cả máy quay chứng tỏ bọn chúng đã chuẩn bị rất kỹ chỉ đợi ngày Trương Gia Nghê một thân một mình mà ra tay trả đũa. - Nói nhiều làm gì, mau bem nó cho tao. Một trong những ả kia cầm theo khúc gỗ nhắm thẳng vào người Trương Gia Nghê mà giáng xuống. Nàng giờ phút này chỉ biết thu mình hòng tránh đi những thương tổn nặng nề nhất. Thế nhưng cú giáng vừa đáp xuống, Trương Gia Nghê lại không hề cảm thấy đau đớn ngược lại còn có chút ấm áp như vừa được vật gì đấy che chắn. Đôi mắt nhắm nghiền bây giờ cũng từ từ mở ra, trước mắt nàng là thân hình to lớn đang ra sức ôm chặt nàng vào lòng, ngước mắt lên liền nhìn thấy Trần Gia Huy. Trương Gia Nghê không khỏi bất ngờ cùng hoảng sợ. Trần Gia Huy hiện tại đã kiểm soát được tình hình, cảm thấy an toàn hơn bèn dìu nàng đứng dậy, đẩy ra phía sau hòng che chắn trước nanh vuốt của bọn nữ nhân hung hãn kia. - Con người hơn nhau không phải ở tiền bạc hay quyền thế mà ở nhân cách và trí tuệ. Vũ lực chưa bao giờ là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề cho nên tôi sẽ không dùng nó để đáp trả các cô. - Thứ nhất, tôi không đánh phụ nữ. Thứ hai, các cô không xứng để tôi trực tiếp ra tay. Nhưng nếu còn tìm cách kiếm chuyện với Trương Gia Nghê thì tất cả những gì tôi quay được trong cái clip này tôi sẽ giao nộp cho nhà trường và gia đình các cô để họ xử lý. Trước lời đe doạ kia, bọn người Thẩm Nguyệt cũng phần nào hơi e dè huống hồ những lời Trần Gia Huy vừa nói quả thật không sai. Nếu để gia đình biết được chỉ e sẽ vô cùng rắc rối. Bọn chúng là những kẻ hữu dũng vô mưu chính vì vậy rất nhanh đã bị đả kích tâm lý mà bỏ cuộc quay về. Có một sự thật chúng mãi không hay biết chính là chẳng có đoạn clip nào cả mà toàn bộ đều do Trần Gia Huy bịa ra nhằm phủ đòn tâm lý mà thôi. - Cảm ơn cậu, Aries. - Không có gì! Cô không bị thương chứ? - Tôi không sao, có điều cậu làm sao lại ở đây đúng lúc như vậy? Trần Gia Huy mỉm cười, điềm tĩnh trả lời. - Là Cẩn Ngôn, cô ấy có việc bận nên đã nhờ tôi đến đón cô. Thật may, tôi vừa tới kịp nếu không, e là bọn người đó đã khiến cô bị thương. Nghe vậy Trương Gia Nghê đáy mắt ánh lên vài tia cảm kích pha chút hụt hẫng nhưng rồi cũng vội thu liễm không để Gia Huy phát hiện. ~~~~~ Ngô Cẩn Ngôn sau khi nhận ra sự bất an trong lòng liền lập tức xoay mũi xe, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy Tần lão sư. Nàng dường như đang đợi ai đó, không lâu sau một chiếc taxi xuất hiện. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu tên tài xế kia không có biểu hiện quá mức kỳ lạ. Hắn toàn thân phủ một màu đen, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai che đi nửa khuôn mặt. Bước xuống xe, hắn mở cửa sau cho Tần Lam điệu bộ trông thập phần khẩn trương nhưng ẩn sau là sự tính toán khó lường. Khi Tần Lam toan xoay người bước vào, ở đằng sau đã bị bàn tay to lớn dùng miếng vải trắng khống chế chẳng mấy chốc cả người nàng bất động. Gã đàn ông kia nhanh chóng đưa Tần Lam vào xe, động tác vô cùng dứt khoát và nhanh gọn. - Chết tiệt!!! Ngô Cẩn Ngôn giờ khắc này đáy mắt hiện lên tia lửa, trên trán nổi vài đường hắc tuyến, tay ga nắm chặt, cổ họng rít lên hai từ cuối cùng rồi lập tức đuổi theo chiếc taxi. ~~~~~ Trần Gia Huy đưa Gia Nghê đến trường một lúc lâu nhưng lại chẳng thấy Ngô Cẩn Ngôn ở đó. Hắn nhấn tìm danh bạ rồi ấn gọi cho Cẩn Ngôn, mãi lúc sau mới có tín hiệu trả lời tuy nhiên giọng nói phía đầu dây bên kia lại thập phần khẩn trương và hoảng loạn. - Alo, Cẩn Ngôn....... - "......" - Gì cơ? Cẩn Ngôn, không được tuỳ ý hành động một mình. Mau báo địa điểm ta sẽ đến ngay. Trương Gia Nghê đứng kế bên dù không nghe được rốt cuộc Ngô Cẩn Ngôn đã nói những gì nhưng nhìn biểu hiện hốt hoảng trên khuôn mặt Trần Gia Huy bấy giờ, nàng đã đoán được phần nào có chuyện chẳng lành xảy ra.... Trần Gia Huy lập tức lên xe liền không hay biết Trương Gia Nghê cũng theo sau khi nào. Hắn nhất quyết cự tuyệt không để nàng đi theo nhưng bản tính Gia Nghê vô cùng cứng đầu nên trong thoáng chốc không suy nghĩ được nhiều, Trần Gia Huy bèn bất đắc dĩ đồng ý. ~~~~~ Chiếc taxi dừng lại ở một công trình bỏ hoang, Ngô Cẩn Ngôn lúc này chậm rãi bám sát kẻ bắt cóc theo vào trong căn cứ của hắn. Tần Lam bị trói chặt vào ghế, hôn mê bất tỉnh, 5 phút sau gã đàn ông kia đem theo một chậu nước nhỏ tạt vào người nàng khiến nàng tỉnh giấc. Tên thủ ác nhìn nàng bèn ánh mắt sắc lạnh, nở nụ cười gian xảo, trên tay hắn còn cầm theo một con dao nhọn hoắc cứ luân phiên phe phẩy trước mặt nàng. Tần Lam vừa tỉnh dậy mơ hồ chưa hình dung được sự tình. Một lát sau khi ổn định được tâm trí nàng mới bàng hoàng nhận ra tình cảnh hiện tại của mình. Ánh mắt phảng phất vài kinh ngạc, ngước đầu lên liền nhìn thấy kẻ lạ mặt đang đứng cười nham nhở. - Anh là ai? Tại sao lại bắt cóc tôi? - Tôi là ai à? Hahahaha Tên bắt cóc lại tiếp tục với điệu cười thách thức, trêu ngươi. Trái với sự hoang mang của Tần Lam, hắn lại một mực bình thản điều này càng khiến hắn thêm hưng phấn và thú vị. - Cô muốn biết tôi là ai thì phải nhìn lại xem bản thân cô là ai đã chứ? Hahaha. - Không nói nhiều nữa. Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi, hôm nay chúng ta kết thúc mọi chuyện thôi. Nói xong hắn bỏ đi ra ngoài tìm thứ gì đó, Ngô Cẩn Ngôn lập tức chớp lấy thời cơ tiến vào cởi trói cho Tần Lam. Nhìn thấy cô, Tần Lam không khỏi bất ngờ, khoé mắt cư nhiên trực trào hàng tuyết lệ, nàng buộc miệng lên tiếng.... - Cẩn Ngôn, làm thế nào em đến được đây? - Em bám theo hắn đến đây, thật may chưa bị hắn phát hiện. Vừa dứt lời, đáy mắt Tần Lam chợt tối lại, giọng nói nàng hoảng hốt cất lên. - CẨN THẬN ĐẰNG SAU!!! Ngô Cẩn Ngôn chỉ kịp thức thời nhận ra lời cảnh báo sau đó trời đất cũng tối sầm. Khi tỉnh lại phía sau gáy đã truyền lên một trận đau nhức, hình ảnh trước mắt nhoè đi đang dần tỏ. Ngô Cẩn Ngôn nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông ngồi trên ghế, vẻ mặt bình thản, chốc lát lại hơi nhếch môi cười một cái trông thập phần gian manh. Hắn phát hiện Cẩn Ngôn đã tỉnh liền không nhanh không chậm tiến tới, phủi phủi tay bộ dạng vô cùng hắc ám. - Ấy chà chà....tỉnh rồi đấy à nhóc con? Nữ nhân các ngươi đúng là một lũ ngu ngốc mà. Ngô Cẩn Ngôn hai tay nắm chặt thành hình nắm đấm chỉ tức một nổi không thể đứng lên tẩn cho hắn vài phát vì bản thân cô cũng bị trói chặt. - Tôi và anh không quen biết, hà cớ gì anh phải làm như vậy? Tần Lam lên tiếng thu hút sự chú ý của hắn. Đúng như dự đoán, hắn giờ đây không còn tập trung vào Cẩn Ngôn nữa mà xoay qua nàng bày ra điệu cười ghê rợn. - Dương Đoá Đoá, loại đàn bà như cô nói không quen liền sẽ như xa lạ sao? Suốt bao nhiêu năm qua tôi ngậm đắng nuốt cay chỉ đợi ngày ra tay trả thù. Giờ phút này tôi sẽ cho ả tiện nhân như cô sống dở chết dở. Hahaha. Cả Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam đều trợn mắt kinh ngạc, gã điên này đang nói cái gì vậy? - Dương Đoá Đoá? - Đừng có giả ngu giả ngốc nữa. Cô chính là Dương Đoá Đoá, ả đàn bà đã phản bội tôi. Ba năm trước tôi vốn là người giàu có, cô đến với tôi chỉ vì gia tài này, ngày tôi sa cơ thất thế cô đã bỏ đi theo nhân tình mới không những vậy còn ôm hết tài sản của tôi chạy trốn để lại cho tôi sự tột cùng thất vọng. Hắn nhếch môi cười một cái rồi tiếp tục.... - Tôi đã theo dõi cô suốt thời gian qua lẽ ra cô phải trả giá sớm hơn rồi nhưng thằng nhân tình đó cứ quấn lấy cô không rời. Giờ đây tôi đã có cơ hội, tôi sẽ khiến cô phải hối hận vì những thứ cô từng gây ra. Gã đàn ông điên loạn hét lên trong đêm tối, tên nhân tình mà hắn nhắc tới chính là Vương Minh Trung. Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam nhìn nhau trong phút chốc liền hiểu ra nguyên lai sự việc. Nàng chậm rãi giải thích... - Tôi nghĩ anh có nhầm lẫn gì đó ở đây. Tôi không phải Dương Đoá Đoá và cũng không quen biết người tên Đóa Đoá mà anh cần tìm, mau thả chúng tôi ra. - IM MIỆNG! Đừng cố gắng nguỵ biện nữa. Cô nên chết đi!!!!!! Trước lời giải thích vừa rồi, kẻ điên loạn kia không những không bình tĩnh mà càng lúc càng mất kiểm soát. Hắn cầm con dao sắc nhọn hướng thẳng đến Tần Lam mà cắm xuống. Ngô Cẩn Ngôn thời khắc này không thể suy nghĩ được gì hơn, nhìn thấy Tần Lam đang gặp nguy hiểm cô nhanh chóng lao đến làm lá chắn cho nàng. - CẨN NGÔN, ĐỪNGGGG!!! *Hự* Tần Lam chỉ có thể thốt lên một câu sau đó thính giác ù đi tưởng chừng đang rơi vào hố sâu thăm thẳm. Ngô Cẩn Ngôn đối với nàng rốt cuộc là loại tình cảm gì? Vì sao lại có thể vì nàng mà nguyện ý hy sinh cả bản thân? Trái tim Tần Lam chợt quặn thắt, hàng tuyến lệ cũng dần lăn dài trên gò má, đôi mắt nàng nhắm nghiền không muốn chứng kiến hình ảnh đau thương kia, cõi lòng giờ đây là trận bão tố, day dứt và xót xa đến vô hạn. Nàng sợ, sợ Ngô Cẩn Ngôn sẽ vĩnh viễn rời xa nàng, sợ ngày nào đó không thể nhìn ngắm nụ cười trong trẻo, ấm áp của ai kia, sợ sẽ không còn cơ hội để nói rõ tất cả những bí mật nàng phải chôn giấu sâu trong lòng. Mọi chuyện diễn ra sau đó vẫn là một câu chuyện dài mãi chưa có hồi kết.
|
31. "Ngươi yêu cô ấy" - CẨN NGÔN, ĐỪNGGG!!!! *Hự* . . . . - THẰNG KHỐN NÀY!!! Thanh âm hoảng hốt từ Trần Gia Huy cất lên theo sau là tiếng đánh đấm nổ tai. Tần Lam thời khắc này thần trí mới quay về, nàng bàng hoàng nhìn thấy trên lưng Ngô Cẩn Ngôn là một vũng máu. Ngô Cẩn Ngôn khi tâm trí đã định thần mới phát hiện một thân ảnh khác đang nằm đè lên cơ thể. Đôi môi khẽ run, giọng cô lạc đi vì không tin vào mắt mình. - Gia....Gia Nghê tỷ tỷ! - Cẩn...Ngôn, chị....không sao... Hai dòng lệ trên gò má Cẩn Ngôn cũng chậm rãi rơi xuống đọng trên khuôn mặt xinh đẹp luôn nở nụ cười thuần khiết của Gia Nghê. Khoảnh khắc Ngô Cẩn Ngôn lao đến chắn cho Tần Lam, Trương Gia Nghê đã nhanh hơn một bước đỡ nhát dao chí mạng kia. Trần Gia Huy vốn định tấn công từ phía sau nhưng không ngờ nữ nhân họ Trương lại liều mình xông đến cứu nguy cho Ngô Cẩn Ngôn trong gang tấc. Gã đàn ông máu lạnh chẳng mấy chốc đã bị Trần Gia Huy hạ đo ván. Tiếng còi cảnh sát cũng lập tức vang vọng vài phút sau. Gia Huy nhanh chóng tiến lại cởi trói cho Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam sau đó quay sang đỡ Trương Gia Nghê vẻ mặt vô cùng lo lắng, bất an. - Trước tiên phải cầm máu cho cô ấy, không nên rút dao ra vội sẽ làm vết thương bị nghiêm trọng hơn. Tần Lam lên tiếng, giọng điệu thập phần nghiêm túc và bản lĩnh. Trần Gia Huy gật đầu, bàn tay giữ chặt cố định vết thương, vài phút sau Trương Gia Nghê đã kịp thời được đưa đến bệnh viện gần nhất. Cả ba người luôn trong trạng thái căng thẳng và lo lắng. Ngô Cẩn Ngôn nhất thời không kiềm chế được mà bật khóc, có thể nói đây là lần đầu tiên cô đối mặt với tình huống thập tử nhất sinh như vậy. Hơn nữa, người bị thương lại chính là Trương Gia Nghê nên trong lòng Cẩn Ngôn hiện tại đang xót xa vô hạn. Trông thấy tâm trạng Ngô Cẩn Ngôn bây giờ, Tần Lam không giấu nổi quặn thắt, nàng tiến lại gần ôm cô vào lòng, bàn tay khẽ vỗ nhẹ lưng an ủi. - Cẩn Ngôn, đừng khóc! Gia Nghê sẽ ổn thôi. Hơn 45 phút trôi qua, phòng phẫu thuật cũng từ từ hé cửa, vị bác sĩ từ trong bước ra chậm rãi tiến lại chỗ Tần Lam. Cả ba người đồng loạt đứng lên, bác sĩ như hiểu rõ tâm trạng liền cất lời thông báo. - Ca phẫu thuật rất thành công, thật may lưỡi dao không đâm vào động mạch chủ nên lượng máu mất đi vẫn có thể kiểm soát. Tình trạng của bệnh nhân đã ổn định, người nhà chỉ cần đợi 15 phút sau là có thể vào thăm. - Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Bác sĩ vất vả rồi. Trần Gia Huy lúc bấy giờ trên môi mới nở nụ cười, vội lên tiếng cảm tạ vị bác sĩ kia. Niềm vui chưa được bao lâu, ở ngoài hành lang đã trông thấy bóng dáng Vương Minh Trung. Hắn mang bộ dạng sốt sắng, phát hiện thấy Tần Lam liền lập tức chạy lại gần. - Tần Lam, anh nghe nói em xảy ra chuyện. Em không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không? - Không sao, mọi chuyện ổn rồi. Tần Lam hé môi cười nhạt, mắt liếc nhẹ sang Cẩn Ngôn đứng gần đó tỏ vẻ lo lắng. Vương Minh Trung dường như không để ý xung quanh còn có người, hắn chỉ dán mắt vào Tần Lam mà luyên thuyên chẳng ngớt. - Tần Lam, anh đưa em về nhé! Để em một mình anh quả thật không an tâm nếu lúc ấy có anh, anh sẽ cho cái thằng biến thái đó một bài học. Dám động đến bảo bối của ta để xem ta nghiền nát ngươi ra thế nào. Trần Gia Huy đứng gần đó nghe được những lời phát ra từ miệng Vương Minh Trung không khỏi lắc đầu nhếch môi cười một cái. Tần Lam trước sự thái quá của giáo sư Vương, nàng tỏ vẻ hơi lúng túng đưa mắt nhìn Ngô Cẩn Ngôn ra ý do dự. - Không cần đâu, em còn.... - Vương giáo sư, nếu tiện xin thầy đưa Tần lão sư về nhà cẩn thận. Hôm nay, cô ấy đã chịu đựng nhiều rồi nên mong thầy hãy chăm sóc Tần lão sư chu đáo. - Cẩn Ngôn??? Tần Lam chợt bất ngờ trước câu nói của Ngô Cẩn Ngôn, đáy mắt nàng hiện lên vài tia hụt hẫng nhưng chẳng thể làm gì hơn, nếu Cẩn Ngôn đã nói vậy nàng đành chấp thuận quay về. Trần Gia Huy đứng kế bên khẽ liếc nhẹ Vương Minh Trung, thần sắc trong thoáng chốc cũng trở nên băng lãnh khác thường. Ngô Cẩn Ngôn ngoài mặt tỏ ra bình thản nhưng trong lòng đang tràn đầy bão tố, cô đứng chết lặng dõi theo bóng lưng nàng khuất dần, sống mũi bỗng dâng lên cay xé, đôi bàn tay nắm chặt từ trong suy nghĩ tự trách cứ bản thân, nâng khoé môi cười tự giễu. - "Ngô Cẩn Ngôn, ngươi là đồ vô dụng, là đồ bất tài chỉ biết giương mắt nhìn những người ngươi yêu thương, quý mến rơi vào đớn đau, nguy hiểm. Ngươi nói rằng ngươi sẽ bảo vệ Tần lão sư, sẽ ở bên Gia Nghê tỷ tỷ những lúc chị ấy cần nhưng rốt cuộc ngươi làm được những gì? Tần Lam bị bắt cóc, Gia Nghê vì ngươi chịu một nhát dao thiếu chút nữa mất mạng. Nếu không thể mang lại bình yên cho nàng chi bằng để nàng ở bên một nơi khác, Vương Minh Trung hắn dù là kẻ tham lam nhưng chí ít cũng đường đường chính chính ở bên nàng bảo hộ. Còn ngươi liệu có tư cách hay không?" ~~~~~ Trương Gia Nghê nằm trên giường bệnh hai mắt nhắm nghiền dù bị thương nhưng vẫn không làm phai đi vẻ đẹp như tiên nữ của nàng. Trần Gia Huy trông thấy sự thiếu sắc trên khuôn mặt Cẩn Ngôn, thầm đoán được cả buổi tối hôm nay cô chưa có gì bỏ bụng bèn lặng lẽ ra ngoài mua một ít thức ăn mang vào. Cả hai ra ngoài ban công trả lại không gian cho Trương Gia Nghê nghỉ ngơi. Bất giác chợt nghe Trần Gia Huy thở dài, cô hơi tò mò nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc. - Tại sao lại thở dài? Trần Gia Huy hai tay bỏ vào túi quần, mím môi cười nhẹ. - Ta thở dài vì không biết ngươi giả vờ ngốc hay là ngốc thật. - .... Ngô Cẩn Ngôn chau mày, nhất thời chưa hiểu ý tứ trong câu nói của tên họ Trần kia. - Cẩn Ngôn, ngươi là có tình cảm với Tần lão sư đúng không? Ngô Cẩn Ngôn trước sự thẳng thắng của Gia Huy bỗng thấy hơi chột dạ mà ấp úng trả lời. - Làm....làm sao ngươi biết? .... - .... - Phải, ta thích Tần lão sư. Trần Gia Huy bất giác xoay người áp sát lại gần, nhìn thẳng Cẩn Ngôn khiến cô thoáng chốc có phần giật mình, cả cơ thể truyền lên cảm giác rùng rợn kỳ lạ. - Không, ngươi yêu cô ấy! Lời khẳng định của Trần Gia Huy như mũi tên xuyên thẳng vào tâm can Cẩn Ngôn, cô chợt phát giác ra một điều mà bấy lâu nay cô luôn mơ hồ chưa tỏ rõ. Họ Trần kia đã đúng, Cẩn Ngôn cô thật sự đã yêu nữ nhân mang tên Tần Lam mất rồi. Ánh mắt cư nhiên tối lại, Cẩn Ngôn cúi mặt xuống đất khẽ mím môi cười tự giễu cất giọng nói run rẩy đã lạc đi vài nhịp... - Yêu thì đã sao? Tần Lam đến cuối cùng vẫn không thể...không thể thuộc về Ngô Cẩn Ngôn này. Không, phải nói là Ngô Cẩn Ngôn ta không xứng với nàng mới đúng. - Ngươi cho rằng Tần lão sư không hề có tình cảm với ngươi? - Còn không phải sao? Ngô Cẩn Ngôn giương môi mi tâm sầu cay hun hút nhìn thẳng vào mắt Trần Gia Huy. Nam nhân kia trái lại từ đầu đến cuối luôn giữ nguyên một sắc thái điềm tĩnh. - Cẩn Ngôn, ngươi biết không? Tần lão sư quả thật.... Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang câu nói còn dang dở, Trần Gia Huy vừa nghe xong cú điện thoại đã chào tạm biệt Cẩn Ngôn ra về trước, trông dáng vẻ hắn có phần khẩn trương nên cô cũng không muốn níu giữ lại để hỏi thêm điều gì. Bóng lưng Trần Gia Huy khuất dần, Cẩn Ngôn mang tâm trạng nặng nề tiến vào phòng để chăm nom Trương Gia Nghê. ~~~~~ Gã biến thái đã bắt cóc Tần Lam chính là Triệu Phi Vũ, hắn trước đây là giám đốc của một công ty chứng khoán nhưng do làm ăn thua lỗ nên bị phá sản, nhà cửa tiêu tan. Người phụ nữ hắn yêu đã rời bỏ hắn, ôm hết tài sản để chạy theo nhân tình mới trong lúc hắn khó khăn nhất chính vì thế hắn căm hận Dương Đóa Đóa đến tận xương tủy. Thất bại làm ăn, tán gia bại sản, bị người đời phỉ báng, bị người yêu phản bội. Bản thân vì sự phẫn uất trong lòng mà trở nên điên loạn, hắn mang nỗi thù hằn đặt vào người Tần Lam vì đơn giản nàng có ngoại hình gần giống với Dương Đóa Đóa nên vô tình khiến hắn ảo tưởng nàng là người đàn bà kia. Những lần Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy bất an là do hắn cứ liên tục lảng vảng tìm cơ hội để bắt cóc Tần Lam nhưng hết lần này đến lần khác Ngô Cẩn Ngôn và Vương Minh Trung luôn kề sát bên cạnh nàng khiến hắn chẳng thể ra tay nhanh gọn. Giờ đây, nỗi bất an trong lòng Cẩn Ngôn đã được giải thoát thế nhưng vận mệnh của Tần Lam liệu có thật sự an toàn? Trắng đen vẫn còn là một ẩn số cần chờ người giải đáp, chỉ có điều thời gian có hay chăng muốn cho chúng ta cơ hội? Và....ai mới thực sự đủ bản lĩnh để vén bức màn bí ẩn kia, điều đó có mấy ai dám khẳng định!!!
|
32. Đêm giao thừa Suốt năm ngày nằm viện, Trương Gia Nghê đã được Ngô Cẩn Ngôn không ít lần tận tình chăm sóc. Hôm nay, khí trời mát mẻ, tâm trạng Trương Gia Nghê cũng thập phần vui vẻ hơn. Kể ra nếu không nhờ nhát dao này có lẽ nàng cũng không ngờ có thể nhận được sự quan tâm, ân cần từ Ngô Cẩn Ngôn nhiều đến vậy. Mãi mê với dòng suy nghĩ, Gia Nghê khẽ chìm vào giấc ngủ say sưa, cánh cửa phòng nhẹ nhàng hé mở. Một bó hoa tươi thắm và tinh khiết khẽ đặt trên đầu tủ cạnh giường, người mang bó hoa kia kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống ngắm nhìn nàng thật lâu, khóe môi cong lên nét cười. Không gian vẫn luôn tĩnh mịch như thế, người kia ngồi bất động như thể lo sợ chỉ một thanh âm nhỏ cũng đủ đánh thức giấc ngủ của mỹ nhân. Ba tiếng trôi qua, Trương Gia Nghê mi tâm hơi cử động, nàng tỉnh giấc nhìn quanh liền trông thấy Trần Gia Huy đang ngồi kế bên đọc sách. Chất giọng yếu ớt còn hơi run run vì vừa thức dậy cất lên vô tình gây sự chú ý cho Trần Gia Huy gần đó. - Ưm~ - Cô dậy rồi sao? - Ừm... - Ngủ có ngon không? - Cũng có. Trương Gia Nghê mỉm cười đáp lại. - Vết thương đã đỡ hơn phần nào chưa? - Đã bớt đau hơn một chút. Trần Gia Huy ánh mắt sáng lên vài tia vui vẻ. Trong suốt năm ngày qua, số lần đến thăm của anh ta vô cùng ít chẳng phải vì anh ta không lui tới mà là vì mỗi lần đến thăm đều nhìn thấy Ngô Cẩn Ngôn đang tận tình chăm sóc cho nàng. Sắc mặt Trương Gia Nghê khi gần bên Cẩn Ngôn cũng vì thế mà khởi sắc không ít cho nên Trần Gia Huy đôi khi cũng chỉ lẳng lặng vào thăm rồi ra về. - Có đói bụng không? Tôi đã nấu một ít cháo mang đến nhưng chắc bây giờ nguội lạnh cả rồi. Để tôi mang đi hâm nóng lại, cô đợi một chút nhé! - Gia Huy, không cần đâu. Như vậy phiền cậu quá! Trương Gia Nghê áy náy tỏ vẻ ngại ngùng không muốn làm phiền đến Trần Gia Huy nhưng đổi lại anh ta không mấy quan tâm cho lắm liền lập tức rời đi. Một lát sau, bát cháo nóng đã được mang đến, Trần Gia Huy chậm rãi thổi từng muỗng cháo đưa lên phía trước tỏ ý nàng há miệng. Trương Gia Nghê thoáng đỏ mặt cùng lúng túng, nhất thời bị hành động kia làm cho ngập ngừng. - Để tôi tự ăn cũng được.... - Vết thương của cô vẫn chưa lành hẳn, để tôi giúp cô. Nàng ban đầu còn lạ lẫm sau cùng cũng quen dần mà ăn hết một bát cháo đầy, Trần Gia Huy lúc này đây nét mặt trở nên tươi tắn hơn toan đứng dậy ra khỏi phòng bất chợt bị thanh âm phía sau làm cho khựng người. - Gia Huy, cảm ơn cậu. - Ừm. Không thể phủ nhận rằng, Trương Gia Nghê đang càng ngày càng có hảo cảm hơn với Trần Gia Huy vì nam nhân này quả thật rất biết cách mang lại cho đối phương cảm giác an toàn và ấm áp. ~~~~~ Đêm giao thừa vừa vặn chạm cửa, người người nhà nhà ai nấy cũng đều mang tâm trạng náo nức, phấn khởi. Con phố sáng rực ánh đèn và không khí ngày Tết đang bao phủ khắp thành phố Bắc kinh nhộn nhịp. Thế nhưng có một người tình hình hiện tại đang không mấy khả quan mà lại thập phần bức rứt, ức chế xen lẫn bất ngờ và khó chịu. - Tần Lam, em đang nói gì vậy? Anh không thích mang chuyện này ra đùa giỡn đâu nhé! Vương Minh Trung vừa nói vừa cười như không cười, sắc mặt bán tín bán nghi không tin vào những gì tai mình nghe thấy. - Xin lỗi anh, nhưng em nghĩ chúng ta nên dừng lại. - Tại sao? - Em nhận ra mình không hợp nhau và từ trước đến nay không hề yêu anh vì vậy....chúng ta nên kết thúc để cho nhau lối đi riêng... Vương Minh Trung tạm thời không chấp nhận được bản thân đã bị đá, hắn ra sức giữ lấy Tần Lam ôm chặt vào người. - Anh không tin, em nói dối. - Buông tôi ra...Vương Minh Trung!!! Bỏ ngoài tai những lời cự tuyệt của mỹ nhân, hắn lập tức khống chế cưỡng hôn nàng. Tần Lam dùng hết sức bình sinh để thoát khỏi vòng vây tên lang sói, nàng giáng xuống mặt hắn một bạt tai nổ trời khiến Vương Minh Trung nhất thời bần thần, ngẩn người như kẻ loạn trí. - Đừng làm phiền tôi nữa, chúng ta kết thúc rồi. Dứt lời, Tần Lam nhanh chóng rời khỏi bỏ lại đằng sau là ánh mắt sắc lạnh, đôi hàm cắn chặt vào nhau phát ra tiếng kêu ken két, bàn tay hắn cuộn tròn thành hình nắm đấm dõi hướng nhìn theo bóng nữ nhân đang khuất xa dần. ~~~~~ Ngô Cẩn Ngôn từ bệnh viện thăm Trương Gia Nghê trở về, trên đường đi lại không biết trời xui đất khiến gì cư nhiên dừng trước cửa nhà Tần lão sư. Khi định thần lại cũng là lúc Tần Lam vừa quay về, nhìn thấy dáng hình quen thuộc nàng không khỏi bất ngờ liền lên tiếng đánh thức Tiểu Hầu Vương thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. - Cẩn Ngôn? Ngô Cẩn Ngôn vốn đang chìm đắm trong hình ảnh đẹp đẽ của Tần lão sư chợt nghe tiếng gọi kéo về thực tại, trên đôi má không hẹn mà ửng lên tầng mây đỏ hồng, cô lúng túng gãi đầu hồi đáp - Tần lão sư, em chỉ là đi dạo một chút liền không biết vì sao lại dừng ở đây.... Tần Lam mỉm cười, ánh mắt ôn nhu tựa hồ như dòng suối nhìn tiểu tử ngốc nghếch trước mặt mà trái tim lại lỡ đi vài nhịp. - Đêm nay giao thừa, em không về nhà đón năm mới cùng bố mẹ sao? - Thật ra....Gia Nghê tỷ tỷ đang phải nằm viện nên giao thừa năm nay có lẽ em sẽ ở lại Bắc Kinh để chăm sóc cho tỷ ấy. - Tần lão sư, vì sao cô vẫn còn ở đây? Ngô Cẩn Ngôn cư nhiên thắc mắc, giờ này Tần Lam ắt hẳn phải về với gia đình rồi chứ? Cớ sao nàng vẫn còn một thân một mình? - Vì phải giải quyết một số công việc nên tôi chưa thể về nhà được. Chúng ta vô tình lại trùng hợp ăn Tết xa quê rồi. Nàng hướng mắt sang cô cười tỏa nắng như một đóa hoa mẫu đơn đang độ nở rộ, khoảnh khắc ấy Ngô Cẩn Ngôn tưởng chừng như thời gian ngưng đọng để cô mãi mãi lưu giữ nụ cười nàng trong lòng suốt không phai. Trông bộ dạng đứng thẩn thờ của Tiểu Hầu Vương, nữ thần của chúng ta bèn lên tiếng kéo cô về thực tại. - Cẩn Ngôn, chi bằng tối nay em đón giao thừa cùng tôi nhé! - Hả!!!??? Ngô Cẩn Ngôn nhất thời lỗ tai ù đi không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Tần Lam là đang mở lời muốn cùng cô đón giao thừa sao??? Thiên a~, có nằm mơ Ngô Cẩn Ngôn cũng không ngờ lại may mắn đến thế. - Không tiện sao? Ánh mắt nàng khẽ trầm luân, cất lên giọng nói hơi buồn bã. - Ah, không phải. Chỉ là em hơi bất ngờ...Tần lão sư, nếu vậy em đón giao thừa cùng cô sẽ không phiền chứ? - Đương nhiên không phiền. Nàng mỉm cười đáp lại cô bằng chất giọng ôn nhu nhất có thể. Ngô Cẩn Ngôn theo chân Tần Lam vào nhà, cả hai cùng nhau sửa soạn bày biện để chuẩn bị chào đón năm mới gõ cửa. - Tần lão sư, cô xem bình hoa này đặt ở đây hợp chứ? - Ừm...không tệ. Năm mới chưa tới nhưng trên nét mặt Ngô Cẩn Ngôn hiện tại là cả một trời xuân phơi phới, cô nhanh tay nhanh chân giúp Tần Lam dọn dẹp và trang trí nhà cửa. Đôi bạn trẻ như vợ chồng mới cưới đang cùng nhau sắm sửa trang hoàng cho căn nhà tân hôn. Quả nhiên, không khí ngày Tết cũng len lỏi vào tâm hồn khiến cho ai nấy đều thập phần háo hức. - Cẩn Ngôn, em giúp tôi giữ chiếc ghế để tôi trèo lên treo bức tranh này nhé! - Tần lão sư, cao như vậy hay để em làm cho. - Không cần đâu, chuyện này đơn giản mà. - Vậy cô cẩn thận nhé! Tần Lam nhìn Ngô Cẩn Ngôn cười trìu mến sau đó nàng đặt chân lên ghế rồi nhướng người treo bức tranh lên tường thành công. Nàng phủi tay gật đầu nhìn thành quả toan bước xuống lại không ngờ bị mất thăng bằng mà ngã bổ nhào về phía trước. Ngô Cẩn Ngôn vốn luôn đứng ở dưới nhìn thấy tình hình trước mắt liền không kịp suy nghĩ đưa cả người ra sức đỡ Tần Lam. *Bịch* Cả hai nằm lăn ra đất, cả cơ thể dán chặt vào nhau, hai tay Ngô Cẩn Ngôn ôm lấy eo Tần Lam còn nàng thì lại đặt trên vai cô siết chặt, một trên một dưới vô cùng ám muội. Tần Lam phút chốc phát hiện ra tư thế hiện tại thập phần xấu hổ, hai gò má chợt xuất hiện tầng đỏ ửng nhanh chóng ngồi dậy lộ rõ sự lúng túng trông thấy. Ngô Cẩn Ngôn ở bên này cũng chẳng khác là bao, cô ngại ngùng ho khan một tiếng hòng che đi nét xấu hổ tự tạo mà đánh tiếng cắt ngang bầu không khí sắp bốc hỏa này. - Khụ....Tần lão sư, cô không sao chứ? - Tôi không sao. Em có bị thương ở đâu không? - Em ổn, chỉ e cô bị trầy xước... - Tôi thật sự không vấn đề gì. Em mới là người đáng lo ngại hơn. - Em cũng không sao mà, Tần lão sư đừng lo. - Khụ.....Cẩn Ngôn, chúng ta có thể thôi đừng hỏi han nhau như thế này nữa không? Cả hai không hẹn mà cùng nhau bật cười, bầu không khí cũng bớt ngượng nghịu hơn. Vài tiếng sau khi mọi việc đã dần trở nên hoàn tất, lúc này đây Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn mới cùng nhau đếm ngược từng giây để chào đón sự chuyển giao của năm cũ sang năm mới. Tiếng đếm cuối cùng cất lên, một vùng trời tỏa sáng rực rỡ những tia pháo hoa đẹp đẽ, tô điểm thêm cho vẻ đẹp của đất trời, cỏ cây và tâm hồn con người cũng vì thế mà nở rộ ngát hương như bông hoa tươi thắm phủ đầy một mùa xuân của tuổi trẻ. Ngô Cẩn Ngôn cùng nàng đứng trước ban công ngước đầu nhìn ngắm từng đợt pháo hoa luân phiên tỏa sáng. - Tần lão sư, em nghe nói đêm giao thừa nếu cùng người mình yêu ngắm pháo hoa sẽ bên nhau trọn đời. - Vậy sao? Nghe rất thú vị. Câu nói của Ngô Cẩn Ngôn có vẻ đơn giản nhưng Tần Lam lại thoáng chốc đỏ mặt, nàng quay sang nơi khác chế ngự đi sự lúng túng vô hình, một hồi lâu mới dám xoay sang nhìn bạn học Ngô đang trầm ngâm bên cạnh. Tia sáng trên bầu trời đêm ẩn hiện theo từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, từ đôi chân mày, ánh mắt, sống mũi đến bờ môi đều thập phần tinh khiết, xinh đẹp đến nao lòng. Tần Lam trái tim chợt hẫng đi vài nhịp, đôi má đào vừa bớt đi độ nóng giờ đây lại tăng thêm cấp số nhân gấp bộ lần. Khoảnh khắc ấy Tần Lam chợt nhận ra, Ngô Cẩn Ngôn không biết từ lúc nào đã vô tình trú ngụ nơi trái tim của nàng mãi về sau.
|
33. Cẩn Ngôn, ở lại đi! Đêm giao thừa ấy, một đêm trời tỏa sáng những tia pháo hoa rực rỡ bên vầng trăng sáng soi tỏ cả một vùng trời nhưng cạnh Ngô Cẩn Ngôn lúc này lại có một vầng trăng khác muôn phần đẹp đẽ, lung linh hơn. Đợt pháo hoa đã tan từ bao giờ ấy vậy mà Tần Lam vẫn chỉ mãi ngắm nhìn dung mạo tiểu Cẩn Ngôn. Ngô Cẩn Ngôn bất giác xoay đầu lại, nàng trong phút chốc hơi giật mình như vừa làm điều sai trái, đôi má mềm mại cư nhiên bắt đầu đỏ ửng theo. Tần Lam ngại ngùng, lúng túng tựa thiếu nữ đôi mươi biết yêu lần đầu. Ngô Cẩn Ngôn chậm rãi đưa bàn tay vuốt má nàng trong vô thức, hành động ấy lập tức khiến Tần Lam kinh ngạc nhưng chẳng hiểu sao nàng không muốn bài xích dù trong lòng biết rõ động tác kia quả thật bất bình thường. Tiểu Ngôn sau khi nhận thấy sự thất thố của bản thân đã lập tức rụt tay lại, điệu bộ lúng túng, giọng nói hơi run nhẹ mà lắp bắp mở lời. - Tần lão sư, cũng đã muộn, em vẫn là nên quay về rồi. Tần Lam đáy mắt thoáng chốc xuất hiện vài tia hụt hẫng, nàng thâm trầm tiễn cô ra đến cửa bỗng nhiên vì lý do gì lại cất tiếng khiến Ngô Cẩn Ngôn khựng người. - Cẩn Ngôn, khuya như thế này đi đường nguy hiểm. Chi bằng....đêm nay...em ở lại đi. Ngô Cẩn Ngôn từ trong đáy lòng đang thập phần hoan hỷ, cô có nghe nhầm không? Tần lão sư đang muốn giữ cô ở lại đêm nay, trong ngôi nhà này, chỉ hai nữ nhân, một lão sư, một học trò,...Càng nghĩ Ngô Cẩn Ngôn càng liên tưởng sâu xa, chẳng mấy chốc khuôn mặt tiểu khỉ con kia đã vô tình ửng đỏ. Cô khẽ lắc đầu gạt đi những mưu đồ hắc ám, chậm rãi xoay người nở nụ cười thật tươi cố tỏ ra mình ngây thơ vô tội. - Tần lão sư, nhưng mà nhà của cô hình như chỉ có một phòng ngủ? - Ah! Em nói phải. Thật ngại quá là do tôi tính toán chưa chu toàn. Tần Lam vì lời nhắc nhở kia cũng theo quán tính xoay đầu nhìn vào nhà đâu hay biết rằng, tiểu Hầu Vương ở phía sau đang treo một điệu cười đắc ý đầy hắc ám. - Không sao, nếu vậy em có thể ngủ ở ghế sofa. - Vậy sao được, dù sao em cũng là khách. Em cứ ngủ ở phòng của tôi, tôi sẽ ngủ ngoài phòng khách. Tần Lam vẻ mặt áy náy, đôi chân mày hơi cau nhẹ, điệu bộ khẩn trương trông thập phần khả ái. Ngô Cẩn Ngôn giờ phút này chỉ thiếu chút nữa là muốn bế nàng lên ra sức nâng niu, cưng nựng. Thế nhưng lý trí và lương tâm lại không cho phép cô làm điều càn quấy a~. - Tần lão sư, em nghĩ vấn đề này cũng không mấy quan ngại.... - Em có cách? - Chúng ta ngủ chung đi! - HẢ!!!??? Tần Lam nhất thời cả kinh trước lời đề nghị thẳng thắng của bạn nhỏ Ngô, nàng không kiềm được liền hét to một tiếng khiến ai kia cũng giật mình thót tim. Bình tĩnh ngẫm lại chuyện hai nữ nhân ngủ chung một chiếc giường là rất đổi bình thường, hà cớ gì bản thân Tần lão sư lại quan tâm chấp niệm. Có hay chăng trong tư tưởng nàng lại không coi Ngô Cẩn Ngôn như nữ nhân thường tình khác. - Nếu không tiện thì để em quay về cũng được. Thật làm phiền Tần lão sư rồi. - Không phải, chúng ta ngủ chung đi. - Ý....ý tôi là.....em ở lại đi....đã...đã khuya rồi đường xá rất nguy hiểm. Tần Lam trước câu nói của Ngô Cẩn Ngôn liền không hiểu vì lý do gì mà bụng dạ vô cùng sốt sắng nên vô tình thốt ra ngữ khí thật khiến đối phương dễ hiểu lầm. Nàng vừa dứt câu đã nhanh nhanh chóng chóng tiến thẳng đến hướng toilet mà lẩn trốn hòng che đi nét xấu hổ vừa rồi. Ngô Cẩn Ngôn che miệng cố kiềm nén không phát ra tiếng cười để Tần lão sư đỡ khó xử hơn. Nàng tại sao có thể hảo hảo đáng yêu đến thế! Sau một hồi loay hoay để vệ sinh cá nhân, Ngô Cẩn Ngôn rất nhanh đã hoàn tất công việc. Cô được Tần Lam cho mượn bộ pijama màu xanh nhạt còn mới tinh, bộ đồ này vốn quà sinh nhật do chính tay bà nội Tần Lam may tặng nên nàng vô cùng trân quý chỉ mới mặc một lần. Nằm trên giường lại vô tình tìm thấy một cuốn sách đặt ngay ngắn gần đèn ngủ, Cẩn Ngôn tùy ý lật vài trang để đọc. Cánh cửa phòng hé mở, một nhân ảnh với mái tóc đen xõa nhẹ, thân hình quyến rũ lấp ló sau bộ váy ngủ lụa là mềm mại. Chẳng biết là vô tình hay hữu ý, đêm nay Tần Lam chọn cho mình bộ váy màu hồng nhạt hơi xẻ ngực để lộ ra một phần da thịt, nơi đôi gòa bồng trắng ngần kia đang lấp ló e thẹn. Ngô Cẩn Ngôn nhất thời đầu óc mụ mị, tứ chi bất động tưởng chừng như ngoài kia có mưa giông bão tố cũng không thể ngăn nổi ánh mắt cô đang dán chặt vào nàng. Khoảng cách của Tần Lam tỷ lệ thuận với huyết áp tăng vô cực của Ngô Cẩn Ngôn càng khiến cô thêm mất tự chủ. Ấy vậy mà nữ thần của chúng ta lại cứ ngây thơ gieo thương nhớ vào tâm trí bạn học Ngô bé bỏng. Nàng vừa nhìn thấy cô liền trên môi nở nụ cười trìu mến, giọng nói mềm mại ôn nhu như tia nắng ban mai khẽ cất lên trong trẻo. - Cẩn Ngôn, đã buồn ngủ chưa? - Em...chưa. Quá 12 giờ rồi, Ngôn Ngôn nói chưa là chưa buồn ngủ hay là chưa ngắm đủ mỹ nhân đây hả? Tần Lam lướt thấy Ngô Cẩn Ngôn đang đọc cuốn sách nàng còn dang dở hôm qua, tâm tư không tránh khỏi tò mò tiến lại gần. Nàng cúi đầu nhìn xuống mang theo mùi hương dịu nhẹ trên tóc mai hoà cùng hương hoa trên cơ thể cứ bay bổng, đôi khi lan nhẹ vào cánh mũi nhỏ nhắn của ai kia khiến trái tim Cẩn Ngôn giờ phút này lại thổn thức. Chiếc váy xẻ ngực vì cái khom người của nàng cũng nương theo mà trễ xuống vài phần, lộ ra khoảng da thịt mềm mại cứ luân phiên nhấp nhô trong bộ cánh tiên sa. Ánh mắt Ngô Cẩn Ngôn xấu xa cứ dán thẳng vào khoả bồng đào trước mặt nuốt khan một cái mà quên mất rằng Tần Lam đang ở phía đối diện cô đã kịp thời thu trọn vào tầm mắt những biểu hiện vừa rồi. Nàng lúng túng, nhanh chóng xoay người khẽ che đi những phần lộ liễu trên cơ thể mỹ miều, đôi má hồng cứ như vậy lại gia tăng nhiệt độ bao lần không đếm xuể. Ngô Cẩn Ngôn phát hiện ra bản thân thật quá đổi đê tiện suýt chút nữa không kiềm được để dục vọng trào dâng. Cô ho khan một tiếng chữa ngượng cho hành động thất thố ban nãy. - Khụ....Tần lão sư, cũng trễ rồi, cô....mau lên giường đi. Câu nói này.....
|