[Fanfic Ngôn Lam] Hạnh Phúc Ở Tầm Tay
|
|
39. Cẩn Ngôn hãy thật mạnh mẽ! Reng reng reng - Alo, Viễn ca? - Tần Lam, trưa nay anh sang đón em đi ăn trưa nhé. Lâu rồi chúng ta không cùng nhau dùng bữa. - Ừm...Vậy lát nữa gặp anh. Tần Lam tắt máy, đọc tin tức một chút bất giác không hiểu vì sao lại tìm đến số liên lạc của Ngô Cẩn Ngôn. Nàng ngồi trầm tư suy nghĩ có lẽ nên gặp Cẩn Ngôn rồi, lý trí nàng mách bảo trốn chạy bấy nhiêu đã đủ giờ là lúc nàng phải đối mặt với tình cảm của mình. ~~~~~~ Hôm nay là một ngày có nắng, có gió và có "hoa". Trương Gia Nghê vui vẻ chạy đến bên Cẩn Ngôn mỉm cười e thẹn, có vẻ tâm trạng nàng đang thập phần phấn chấn. Nàng nhìn cô, hé môi khẽ mở lời. - Cẩn Ngôn, trưa nay chúng ta đi ăn nha. Đã lâu rồi chị chưa quay lại nhà hàng ấy cư nhiên đã thấy nhớ mấy món ăn ở đó rồi a~. Ngô Cẩn Ngôn nhìn nàng cười cưng nựng. - Được rồi. Nếu chị muốn em luôn sẵn lòng. Cả hai ngồi trên chiếc xe quen thuộc chẳng mấy chốc đã đến nơi cần đến. Nhà hàng ấy hôm nay bỗng đông khách lạ thường, Ngô Cẩn Ngôn cùng Trương Gia Nghê bước vào không khí bên trong vô cùng lịch sự và sang trọng. Đảo mắt quanh một vòng vô tình lại nhìn thấy người quen. Tần Lam lúc bấy giờ đang ngồi cùng Nhiếp Viễn, nàng hơi sững người khi phát hiện bóng hình ngày đêm nhung nhớ nhưng.....có vẻ Ngô Cẩn Ngôn còn đi chung với nữ nhân khác. Không biết là vô tình hay hữu ý, Tần Lam kịp bắt được khoảnh khắc Gia Nghê đang khoác tay Cẩn Ngôn vui vẻ bước vào. Cử chỉ thập phần thân mật và tự nhiên càng khiến Tần Lam thêm nghi kị. Ba người nhìn nhau nhưng có lấy hai người bày ra vẻ lúng túng. Trương Gia Nghê rất nhanh quan sát được biểu tình trên khuôn mặt Ngô Cẩn Ngôn, nàng thúc tay cô khẽ cất giọng. - Cẩn Ngôn à, hôm nay đông thế này có lẽ hết bàn rồi. Ngô Cẩn Ngôn đảo mắt sang bên cạnh chậm rãi trả lời. - Chẳng phải còn một bàn ở kia sao. Phải, chính là bàn đối diện với Tần Lam và Nhiếp Viễn. Trương Gia Nghê ánh mắt nhìn cô hơi ái ngại tuy nhiên Ngô Cẩn Ngôn vẻ mặt vẫn điềm tĩnh tỏ ý không cần lo lắng. Yên vị được một lúc, phục vụ bưng ra hai đĩa beef steak đặt xuống bàn, Nhiếp Viễn rất nhanh chóng cắt miếng thịt ra từng lát ga lăng đưa cho nàng đĩa mình đã cắt. Tần Lam nhìn anh ta ngỏ ý cảm ơn rồi nở nụ cười ôn nhu như suối. - Em phải ăn nhiều một chút, dạo này trông em xanh xao lắm đấy. - Viễn ca, anh đừng lo nữa. Anh cũng mau ăn đi kẻo bệnh đau dạ dày của anh lại tái phát. - Được được. Nhiếp Viễn bật cười, vừa xong câu trước đã nhắc đến câu sau. - Tiểu Lam, bố mẹ em vẫn khoẻ chứ? Đã lâu rồi anh không thu xếp để vào thăm cô chú được. Tần Lam không nhanh không chậm nhìn người đàn ông trước mặt khẽ mở lời. - Họ vẫn khoẻ. Bố mẹ cứ nhắc đến anh suốt đấy. - Thật sao? - Ừm. Cả hai vui vẻ trò chuyện dường như không có bất kỳ khoảng cách nào giữa họ, thân mật đến lạ thường. Ngô Cẩn Ngôn ngồi gần như vậy thật sự không muốn nghe cũng khó và tất nhiên những câu nói quan tâm kia đều trực tiếp chui lọt vào tai của ai đó cả rồi. Cẩn Ngôn càng nghe ánh mắt càng tối lại muôn phần, cô chỉ hận một nổi không thể đứng dậy hỏi thẳng Tần Lam rốt cuộc nàng đối với cô là loại tư vị gì cớ sao xung quanh nàng lại nhiều nam nhân vây quanh đến thế. Người đàn ông tên Nhiếp Viễn kia quả thật có quan hệ với Tần Lam không phải dạng thường đến cả bố mẹ của nàng, anh ta cũng đã gặp qua mà dường như còn rất thân thiết. Cách anh ta chăm sóc cho nàng quả thật không đơn thuần là sự quan tâm của người đồng nghiệp, dù không trực tiếp tìm hiểu nhưng Ngô Cẩn Ngôn vẫn có thể cảm nhận từng câu từng chữ Nhiếp Viễn nói ra đều mang theo niềm yêu thương, cưng chiều với người đối diện. - Hai vị tiểu thư, món ăn của hai vị đây ạ! - Ah! Được rồi, cảm ơn anh. Người phục vụ vừa kịp lúc mang đồ ăn ra đã kéo Ngô Cẩn Ngôn quay về với thực tại. Trương Gia Nghê tay bóc một quả nho vừa vặn đưa đến trước mặt Cẩn Ngôn tỏ ý cô há miệng. Ngô Cẩn Ngôn thoạt đầu hơi bất ngờ về sau cũng nương theo mà chìu lòng mỹ nhân. Bàn tay mảnh khảnh của Gia Nghê đưa lên môi cô, Ngô Cẩn Ngôn ngậm lấy quả nho vô tình chạm vào ngón tay nàng khiến cả mặt Trương tiểu thư ửng lên tầng hồng đượm trông thật phần đáng yêu. Ở bên này, Tần Lam dù bên ngoài tỏ ra điềm tĩnh nhưng trong lòng nàng không khắc nào ngừng thôi thúc đưa ánh nhìn về phía ai kia. Chính khoảnh khắc Trương Gia Nghê đút nho cho Cẩn Ngôn, Tần Lam cõi lòng không còn yên ả, bình lặng nữa. Nàng cư nhiên đứng dậy theo quán tính khiến Nhiếp Viễn ngồi đối diện cũng phải giật mình theo. - Tần Lam, em làm sao vậy? - À....em muốn đi vệ sinh một lát. Nhiếp Viễn nhìn Tần Lam cười trìu mến rồi phẩy phẩy tay ra ý nàng cứ tự nhiên. Tần Lam đi ngang qua bàn ăn của cặp đôi kia không quên liếc nhìn Ngô Cẩn Ngôn một cái. Tiểu Hầu Vương ngược lại không dám nhìn nàng nhưng cư nhiên vẫn có thể cảm nhận được khí hàn xung quanh. - Rốt cuộc vì sao tự dưng lại lạnh sống lưng nhỉ? - Cẩn Ngôn, em nói gì cơ? - À không có gì. Gia Nghê tỷ tỷ mau ăn đi. Ở phía kia, Tần Lam bước vào toilet sau cánh cửa là một nữ nhân hoàn toàn khác ban nãy. Trái với vẻ lãnh đạm thường thấy, nàng giờ đây đôi chân mày đã hơi cau chặt, bàn tay vô thức đưa lên chống cằm đi đi lại lại điệu bộ trông thập phần cuống quít. - Tần Lam phải bình tĩnh, bình tĩnh!!' Cái cảm giác chán ghét, khó chịu khi thấy Cẩn Ngôn cùng người khác lại bất giác dâng lên, nàng cố gắng trấn an bản thân phải thật điềm tĩnh thế nhưng mọi nỗ lực đều phản tác dụng rồi. - "Ngô Cẩn Ngôn, rốt cuộc em và Trương Gia Nghê là gì của nhau? Cớ sao cùng nhau thân mật đến thế? " Nàng chợt nhớ lại vài chuyện cũ lúc Trương Gia Nghê vì đỡ nhát dao cho Cẩn Ngôn mà phải nằm viện gần một tháng trời. Khi đó, tiểu Cẩn Ngôn đã vô cùng lo lắng, ngày đêm quan tâm, chăm sóc cho Gia Nghê không rời nửa bước. Chỉ bấy nhiêu đấy thôi cũng đủ biết vị trí của Trương tiểu thư trong lòng Ngô Cẩn Ngôn sâu đậm đến nhường nào. Có điều, Tần tiểu thư à, nàng không hay biết rằng loại tư vị mà tiểu Cẩn Ngôn đối với nàng lại càng đặc biệt sâu đậm hơn nhiều. Đến bao giờ nàng mới hiểu cho nỗi lòng khỉ con đây? Quay về bàn ăn cũng là lúc Nhiếp Viễn nhận được cuộc điện thoại khẩn cấp, cả hai cùng nhau nhanh chóng rời khỏi. Ngô Cẩn Ngôn ở phía sau đều thu trọn vào tầm mắt mọi cử chỉ của nam nhân kia dành cho nàng, trái tim không khỏi bị bóp ngẹn, tâm tư không khỏi dấy lên vài tia ghen tuông mù quáng. ~~~~~ Đêm hôm ấy, tâm trạng Ngô Cẩn Ngôn cư nhiên chẳng tốt lành. Cô tìm đến men rượu, vốn chỉ định uống một chút cho tiêu sầu nhưng không hiểu sao càng uống lại càng chìm sâu trong ảo mộng. Trương Gia Nghê ngồi kế bên cõi lòng dâng lên một trận xót xa, quặn thắt. Nàng giữ chặt tay Cẩn Ngôn ngăn không để ai kia uống thêm giọt nào. - Cẩn Ngôn, em đừng uống nữa. Em say rồi! - Gia Nghê, em muốn hỏi chị một câu. - Em hỏi đi. Ngô Cẩn Ngôn buông ly rượu xuống xoay người nhìn Trương Gia Nghê chậm rãi cất lời. - Chị có nghĩ em rất ngốc không? Gia Nghê nhất thời ngạc nhiên trước câu hỏi đó, nàng mở to mắt thắc mắc hỏi lại. - Tại sao em lại nói thế? Cẩn Ngôn, em không ngốc! - Vậy sao dù biết rằng mình không xứng đáng với Tần Lam nhưng bản thân lại năm lần bảy lượt đặt tâm tư vào cô ấy? Hôm nay em đã thấy Tần Lam cùng người đàn ông kia, anh ta rất lịch sự, ga lăng, hào phóng cả người toát lên khí chất uy phong, mạnh mẽ. - Tần Lam dù có là lão sư hay cảnh sát thì người phù hợp nhất với cô ấy cũng phải là người thành đạt, có địa vị cao. Bởi vì Tần Lam của em rất hoàn mỹ mà, phải không? Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa cười, nụ cười trong đau xót tự giễu cợt bản thân. Trương Gia Nghê nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trái tim nàng vô tình co thắt lại nước mắt cũng chẳng biết từ bao giờ rơi thấm đẫm cả diện mạo xinh đẹp kia. - Cẩn Ngôn, nghe chị đừng uống nữa. Em không ngốc và chưa bao giờ ngốc. Chỉ là em chưa dũng cảm một lần đối mặt với tình cảm của mình mà thôi. Ngô Cẩn Ngôn uống cho đến khi say mềm, giờ đây Gia Nghê không muốn ngăn cô nữa vì...... - Cẩn Ngôn, em chỉ có thể say nốt lần này thôi. Sau đó hãy thật mạnh mẽ để dành lấy tình yêu đích thực của mình, em nhé! Trương Gia Nghê vừa dứt lời liền lục tìm trong túi áo Ngô Cẩn Ngôn, nàng lướt đến một số điện thoại được cô ưu ái chèn thêm icon ❤️ vào phía sau tên người nọ. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.... - Alo, Cẩn Ngôn? - Tần lão sư, em là Trương Gia Nghê!
|
40. Ân nhân lộ diện - Alo, Cẩn Ngôn? - Tần lão sư, em là Trương Gia Nghê! Tần Lam hơi bất ngờ khi Trương Gia Nghê lại chủ động lấy điện thoại của Cẩn Ngôn gọi cho mình. Một hồi lâu sau khi nghe đầu dây bên kia giải thích, Tần Lam mới mơ hồ nhận rõ sự tình. Nàng tức tốc chạy đến địa chỉ mà Trương Gia Nghê cung cấp, vừa bước vào quán đã liền nhìn thấy hai nhân ảnh quen thuộc. Gia Nghê phát hiện ra nàng lập tức vẫy tay tỏ ý gọi, Ngô Cẩn Ngôn lúc này đã gục mặt trên bàn không biết trời trăng mây gió gì. - Tần lão sư, thật ngại quá. Đáng lẽ em phải đưa Cẩn Ngôn về nhưng hiện tại lại có chuyện khẩn cấp cần xử lý. Suy đi ngẫm lại chỉ có mỗi cô thân thiết với em ấy nhất cho nên..... Tần Lam trước vẻ lúng túng của Gia Nghê cũng mỉm cười đáp lại. - Không sao, tôi hiểu mà. Cảm ơn em nhé! Tôi sẽ đưa Cẩn Ngôn về cẩn thận. - Vậy mọi chuyện nhờ cả vào Tần lão sư rồi. Trương Gia Nghê khoé môi nở nụ cười thuần khiết chào tạm biệt Tần Lam. Phía sau bóng lưng ấy, có một người con gái miệng nhoẻn cười nén đi giọt nước mắt sâu thẳm vào trong. Đâu ai biết rằng, nàng đã mạnh mẽ thế nào, xót xa ra sao khi chấp nhận buông bỏ tình yêu của mình, không tranh giành, không phân bua. Người ta bảo nàng thật cao thượng nhưng đối với Gia Nghê, tình yêu không phải sự tranh giành cũng chẳng phải sự trao đổi mà chỉ đơn giản người đối phương thật sự muốn ở bên là ai? Ngay từ đầu, Gia Nghê đã nhận thức rõ vị trí của mình trong lòng Cẩn Ngôn chính vì thế nàng dù yêu cô nhưng lý trí vẫn không ngừng mách bảo đừng ôm quá nhiều hy vọng. Nàng từng ngày từng ngày cố gắng để cảm hoá trái tim kia, có điều nó vốn dĩ đã thuộc về nơi khác từ lâu. Tình yêu đơn phương cũng giống như khi ta nắm lấy sợi dây thừng, càng níu chặt nó sẽ càng khiến bàn tay ta in hằn vết thương. Cách duy nhất để thôi không đau đớn nữa chính là chấp nhận buông bỏ sợi dây đó. Kể cũng thật kỳ lạ, vòng xoay tình yêu giữa Cẩn Ngôn, Tần Lam và Gia Nghê cứ mãi lòng vòng không lối thoát. Ngô Cẩn Ngôn yêu Tần Lam nhưng chẳng dám mở lời, sợ nàng cự tuyệt, lại sợ không xứng đáng với nàng vì vậy mới quyết định làm người theo sau bảo hộ cho Tần Lam hảo hảo an nhiên; Tần Lam thì lý trí lẫn con tim đã hướng về Cẩn Ngôn từ khi nào nhưng nàng cứ mãi trốn chạy, cứ mãi chối bỏ không dám thừa nhận sự thật rằng mình đã yêu cô sâu đậm biết bao; Trương Gia Nghê ngược lại là người hiểu rõ nhất tình cảm của Tần Lam và Cẩn Ngôn nhưng cũng là người tủi hổ nhất, chua xót nhất khi ngay cả tình yêu của mình dành cho cô cũng không bao giờ có cơ hội hồi đáp. Rốt cuộc cứ vòng vo như thế đến cuối cùng ai mới là người hạnh phúc trọn vẹn? Trương Gia Nghê ngồi trên ghế đá thất thần, hít thật sâu một hơi rồi nâng lon bia lên uống cạn. Hơi men thật đắng lại còn cay nồng thiêu đốt nơi cổ họng khiến nàng khó chịu, đôi mắt bồ câu khẽ cau nhẹ. Bỗng một bóng lưng có phần thân thuộc tiến đến gần chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Giọng nói trầm ấm cất lên kéo Gia Nghê quay về thực tại. - Nữ nhân không nên uống bia một mình ngoài đường. Trương Gia Nghê bất giác nghe thấy giọng nói thân quen, nàng xoay đầu qua hoá ra là Trần Gia Huy đã đến từ khi nào. - Tôi nghe nói cậu cũng là cảnh sát giống như Tần lão sư. - Ừm. Gia Nghê mỉm cười lịch sự chào hỏi cất giọng nói hơi khàn vì men rượu tiếp lời. - Nếu là trước đây, chúng ta coi như bạn học nhưng bây giờ thì khác. Có lẽ tuổi của cậu cũng trên tôi vài giáp. Vẫn là nên lịch sự cho đúng vai vế phải không? - Thật ra anh cũng không chấp niệm mấy những chuyện này. Em cứ gọi thế nào cũng được. Trương Gia Nghê bất giác sững người, vốn dĩ nàng chỉ vừa đề cập cách thay đổi xưng hô cho phải phép ấy vậy mà nam nhân họ Trần kia ngoài miệng thì nói không quan tâm nhưng trong câu chẳng phải đã thay đổi ngay lập tức rồi đó sao. Nàng chợt bật cười trước vẻ ngờ nghệch của anh ta. Trần Gia Huy quan sát thấy Gia Nghê đã cười, cõi lòng cũng thêm muôn phần phấn khởi. - Anh đã từng yêu đơn phương bao giờ chưa? - ..... Trước câu hỏi bất ngờ kia, Trần Gia Huy không tránh khỏi kinh ngạc. Tại sao hôm nay nàng lại hỏi mình câu đó? Là liên quan đến Cẩn Ngôn sao? Sau một hồi trầm tư, Gia Huy nhìn nàng, chậm rãi trả lời. - Rồi. Đã và đang Trương Gia Nghê nhoẻn miệng cười, hướng ánh mắt xa xăm ra khoảng không rộng lớn. - Cũng phải. Em quên mất anh cũng thích Cẩn Ngôn mà. Tình yêu đơn phương giống như liều thuốc an thần vậy, giờ đây em rất sợ phải uống loại thuốc ấy vì em e là mình sẽ lệ thuộc vào nó không dứt ra được.... Trương Gia Nghê vừa ngớt lời, bàn tay đã đưa lon bia tiếp theo lên môi. Trần Gia Huy ngồi cạnh bên nhanh chóng cản lấy hành động ấy. Anh ta đoạt lon bia từ tay Gia Nghê rồi hớp một ngụm thật sâu, chậm rãi quay sang nhìn nàng nhả từng câu chữ rõ ràng đến ngỡ ngàng. - Đúng là anh rất thích Cẩn Ngôn nhưng đó không phải tình yêu, đó là tình thân. Vì Tiểu Ngôn rất giống với em gái của anh.... - Anh còn có em gái? Vậy cô bé đó bây giờ đang ở Việt Nam sao? - Không!.....Con bé mất rồi! Trần Gia Huy sau câu nói vừa rồi khoé mắt bỗng cư nhiên dâng lên hơi cay xé lòng, lặng lẽ nắm chặt lấy lon bia mà vò nát. Trương Gia Nghê có thể cảm nhận thấy từng nỗi đau tồn tại trong ký ức của Trần Gia Huy khi anh ta nhắc về em gái mình. Cõi lòng nàng phút chốc trỗi dậy sự xót thương vô hạn, nhẹ đưa tay đặt lên đôi vai cứng cáp kia mà vỗ về an ủi. - Đừng nói về chuyện của anh nữa. Hãy nói về chuyện của em đi. Trần Gia Huy bỗng ngước mắt nhìn thẳng vào Trương Gia Nghê khiến nàng có chút giật mình tỏ rõ sự lúng túng, ấp úng mở lời. - Em....thì có chuyện gì để nói? Gia Huy cúi người xuống nhặt hết những lon bia còn chưa khui nắp đem bỏ sang bên mình. Trương Gia Nghê trước hành động kia thập phần khó hiểu, Trần Gia Huy phủi tay sau đó xoay người lại nhìn nàng trìu mến. - Sau này đừng tự uống mấy thứ này một mình nữa. Đừng giống như lần trước say xỉn rồi lại tạo cơ hội cho kẻ xấu ra tay hại mình. Trương Gia Nghê thoáng chốc nghe đến đây bỗng sững người, quả thật nàng có từng vì chuyện gia đình mà buồn tủi, trong đêm noel đã uống khá nhiều rồi đi lạc bị đám lưu manh giở trò. Nhưng chuyện này làm sao Trần Gia Huy lại biết? Lẽ nào người cứu nàng lúc đó không phải Cẩn Ngôn mà chính là...... - Là....anh sao? Trần Gia Huy mỉm cười xoa đầu nàng, giọng nói mang chút trầm khàn toát lên vẻ nam tính mạnh mẽ. - Từ giờ trở đi nếu không có anh thì đừng nên động vào mấy thứ chứa cồn này. Rất nguy hiểm! Hoá ra ngay từ đầu Trần Gia Huy đã biết nàng chính là nữ nhân đêm hôm đó, chỉ có Trương Gia Nghê là không hề hay biết ân nhân cứu mạng mình tưởng xa mà gần, tưởng gần mà lại xa đến thế. Cõi lòng bỗng chốc dấy trên trận cảm kích, xúc động. Chính bản thân nàng cũng phải thừa nhận rằng Trần Gia Huy luôn mang đến cho nàng cảm giác an toàn và ấm áp từ cử chỉ đến hành động. Mọi thứ ở anh ta vẫn luôn ôn nhu, ân cần thật khiến cho đối phương thấy bình yên đến lạ. ~~~~~ Tầm Lam chật vật đưa Cẩn Ngôn về nhà, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống chiếc giường thân quen của mình. Đứa trẻ này hôm nay còn bày thói rượu bia bê tha như vậy, tỉnh dậy phải chất vấn thật nặng. Nghĩ trong đầu là thế nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, khả ái của ai kia tâm trạng nàng không tránh khỏi dao động. Ngọc thủ mảnh mai nhẹ nhàng đưa lên vuốt nhẹ đôi má đã ửng tầng hồng đượm vì rượu, bất chợt Ngô Cẩn Ngôn mơ màng khẽ đánh tiếng khiến Tần Lam có chút chột dạ, vội vàng rụt tay lại. - Lam Lam.....Em nhớ người! Nàng có nghe nhầm không? Trong cơn say Ngô Cẩn Ngôn đã gọi tên nàng hơn nữa còn vô thức nói nhớ nàng. Trái tim Tần Lam giờ đây như hẫng đi vài nhịp, nàng cơ hồ vừa vui mừng, vừa hoang mang. Hoang mang vì chẳng biết những lời nói kia có phải xuất phát từ thật lòng hay chỉ vì men say làm cho mụ mị ảo giác. Nhưng dẫu là gì chăng nữa, Tần Lam cũng hiểu một điều người say thường hay vô thức nói ra những thứ chôn sâu mà lúc tỉnh táo họ không đủ can đảm đối mặt. Đáy mắt nàng long lanh óng ánh dòng tuyết lệ, cảm xúc giấu kín bấy lâu nay được dịp tuôn trào bởi câu nói đầy tư vị ngọt ngào dù hơi men đã bao trùm cả cơ thể. Tần Lam nhìn Cẩn Ngôn ẩn chứa chút ấm áp, chút ôn nhu êm dịu như nắng mai yêu kiều, giọng nói nàng lạc đi trong tích tắc, khẽ run nhẹ mà thổ lộ tâm tư. - Chị...cũng nhớ em! Nhận ra bản thân dường như vừa thốt ra lời từ trong đáy lòng, Tần Lam lúng túng, xấu hổ không biết Ngô Cẩn Ngôn liệu chăng có nghe thấy? Nàng nhanh chóng xoay người định bỏ đi thế nhưng bàn tay ai đó đã kịp thời níu chặt lại thuận đà kéo nàng nằm đè lên thân mình, tay còn lại ra sức ôm siết không buông. - Lam Lam đừng đi, được không?
|
41. Chịu trách nhiệm - Lam Lam, đừng đi được không? Tần Lam nhất thời bất động trước cái ôm siết chặt của Ngô Cẩn Ngôn, nàng hơi ngại ngùng ngoảnh đầu nhìn nơi khác hòng tránh đi ánh mắt ấy. Vậy là những lời buộc miệng thốt lên lúc nãy Tiểu Ngôn đã nghe được bằng hết, đôi má nàng ửng đỏ tựa như thiếu nữ độ thanh xuân. Cái ôm của Ngô Cẩn Ngôn từ siết chặt dần nới lỏng, Tần Lam ngước mắt lên thỏ thẻ gọi tên cô. - Cẩn Ngôn, em..... Trước mặt nàng là một Ngô Cẩn Ngôn hai mắt nhắm nghiền, hơi thở cũng theo đà đều đặn chìm sâu vào giấc ngủ, đôi má vì men rượu mà phảng phất chút tầng mây hồng đượm cùng vài sợi tóc mai vương trên dung mạo khả ái. Trái tim Tần Lam thoáng chốc trễ đi đôi nhịp, nàng vô thức đưa bàn tay mảnh mai vuốt nhẹ khuôn mặt thanh tuần, thuần khiết bất giác ánh nhìn chạm khẽ trên đôi môi đỏ mọng kia. Giờ đây, nàng nhận ra tình cảm của bản thân dành cho đối phương càng lúc càng không tài nào kiểm soát. Chỉ khi được ở gần Ngô Cẩn Ngôn như thế này, Tần Lam mới thực sự bộc lộ rõ tâm tư. Ý thức được ai đó cần nghỉ ngơi, Tần Lam nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay cô, kéo chiếc chăn gần thêm chút nữa, nàng nắm lấy đôi tay toát ra hơi lạnh cẩn thận luồng vào chăn. Trước khi yên tâm rời khỏi, Tần Lam quyến luyến ngắm nhìn dung mạo kia một chút, khẽ cúi người đặt lên trán Cẩn Ngôn một nụ hôn ấm áp. - Tiểu Ngôn, ngủ ngon! ~~~~~ Ánh bình minh xuyên qua khe cửa vừa vặn đánh thức giấc nồng của mỹ nhân, Tần Lam lay đôi mi tâm lướt mắt nhìn qua đồng hồ đã 6 giờ hơn. Ngô Cẩn Ngôn không biết đã tỉnh hay chưa? Trong căn phòng ấm áp, Cẩn Ngôn hàng mi bỗng nhíu nhẹ dần mở mắt. Hình ảnh từ mờ mịt chuyển sang tỏ tường, trước mắt cô là căn phòng có phần thân quen, đảo qua một vòng cách bày trí vô cùng thanh tao, nhã nhặn, trên bàn làm việc còn có cả một chậu hoa nhài phảng phất mùi hương êm dịu như chính hương hoa trên cơ thể mỹ nhân. Ngô Cẩn Ngôn nhận thức rõ mòn một đêm qua thần trí không hề tỉnh táo, chắc hẳn đã được người khác đưa về thế nhưng.....bất giác lục lại trong kí ức quả thật đã nhớ ra mình đang ở đâu. Đây không phải là phòng của Tần lão sư sao? Tại sao bản thân lại đến được đây, không lý nào? Đôi chân nhanh chóng rời khỏi giường, cánh cửa phòng bỗng chốc hé mở, hình ảnh đầu tiên Ngô Cẩn Ngôn nhìn thấy là bóng lưng người cô thầm nhớ thương đang loay hoay trong bếp. Mùi thức ăn toả khắp căn phòng khiến bao tử Tiểu Cẩn Ngôn trong giây lát liền phất cờ khởi nghĩa. Tần Lam nghe tiếng động từ phía sau theo quán tính chậm rãi xoay đầu. Nàng vừa trông thấy cô, khoé môi đã tức khắc nâng lên nét cười tươi tắn. - Em dậy rồi sao? Rửa mặt đi rồi chúng ta cùng ăn sáng. - Oh.... Ngô Cẩn Ngôn lúng túng, đêm qua cô không rõ bộ dạng mình đã mất hình tượng thế nào trong mắt Tần Lam, cũng chẳng biết bản thân có làm gì thất thố để nàng chịu uỷ khuất hay không? Cẩn Ngôn bấm bụng tự hứa với lòng lần sau sẽ chừa mấy thứ chứa cồn này ra nếu không, gây hoạ xong còn chẳng nhớ nổi mình đã làm gì. Khi Ngô Cẩn Ngôn vừa trở ra, mọi thứ trên bàn đã được bày biện đẹp đẽ, sẵn sàng chờ người dùng điểm tâm, cõi lòng cô không tránh khỏi dâng lên cỗ hạnh phúc. Nàng là tự tay chuẩn bị mấy món này dù đêm qua cô còn mang phiền phức đến cho nàng, thế mà Tần Lam đối với Cẩn Ngôn lại thập phần ân cần, sâu sắc. Nói nàng là một nữ nhân hoàn mỹ thật không quá chút nào. Tần Lam cất giọng nói ôn nhu, mềm mại như lụa là kéo cô quay về thực tại. - Cẩn Ngôn, mau ngồi xuống đây. Ngô Cẩn Ngôn ngoan ngoãn như đứa trẻ ngồi xuống đối diện nàng, Tầm Lam ân cần múc một thìa canh đặt bên cạnh cô. - Đây là canh giải rượu, vừa mới tỉnh dậy có lẽ vẫn còn đau đầu. Uống một chút sẽ cảm thấy đỡ hơn. - Vâng. Ngô Cẩn Ngôn uống xong bát canh, hít một hơi thật sâu lấy dũng khí mở lời. - Tần lão sư....à không. Phải gọi là Tần đội trưởng mới đúng. Thực sự đã làm phiền chị nhiều. Tần Lam nghe ba từ Tần đội trưởng từ chính miệng Ngô Cẩn Ngôn thoát ra, đáy mắt cư nhiên tối đi muôn phần, cái danh xưng tôn quý dành cho người cảnh sát nhưng sao giờ đây cõi lòng nàng lại chua xót, lạnh băng. Cứ ngỡ như hai người xa lạ, khách sáo chào hỏi nhau. Tần Lam ước gì nàng chỉ là Tần lão sư, một Tần lão sư không hơn không kém trong mắt tiểu bạn học Ngô. Để khi cô gọi tên nàng, khuôn mặt sẽ hiện lên nụ cười tươi tắn chứ không phải lãnh khốc, xa cách như bây giờ. - Cẩn Ngôn,.... - Cảm ơn Tần đội trưởng vì bữa sáng nhưng em nghĩ mình phải quay về rồi. Đêm qua nếu có làm gì ảnh hưởng đến chị thì em thực sự xin lỗi. Dứt lời, Ngô Cẩn Ngôn đã lập tức đứng dậy cúi chào Tần Lam ra về. Bóng lưng vừa quay đi, giọng nói có phần khẩn trương từ Tần Lam vang đến. - Em không định dùng xong bữa sáng rồi hãy về sao? Ngô Cẩn Ngôn vẫn giữ nguyên vị trí không ngoảnh đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Cô sợ khoảnh khắc cô chấp nhận quay lại, lý trí không thể thắng nổi con tim mà lao đến ôm nàng mất. - Tần đội trưởng, cảm ơn chị nhưng em chợt nhớ ra mình còn có công việc phải giải quyết. - Đừng gọi tôi là Tần đội trưởng! Ai cho phép em gọi tôi như thế? - ..... Tần Lam tức giận thật rồi, nàng không hiểu rốt cuộc vì sao đứa trẻ này lại trở nên xa cách đến vậy? Đôi chân thôi thúc tiến lại gần Ngô Cẩn Ngôn, nàng chậm rãi dùng lực xoay người cô mặt đối mặt với nàng. Tần Lam nhìn thẳng vào đôi mắt đã ẩn hiện chút giọt nước long lanh, Cẩn Ngôn là đang khóc? Giọng nói cô lạc đi hoà cùng thanh âm run rẫy, Ngô Cẩn Ngôn biết rằng ngay lúc bản thân mình cất lời thì nước mắt kiềm nén từ nãy đến giờ sẽ được dịp tuông rơi. Thế nhưng đã trễ rồi, điều gì đến cũng sẽ đến thôi.... - Tần Lam, xin chị....Đừng như vậy nữa, dừng lại đi trước khi em không thể kiểm soát nổi lý trí mình. - ..... - Phải, là do em, là do em có tình cảm với chị trước nên cứ năm lần bảy lượt tự chuốc lấy bi thương. Em không đủ can đảm để đối mặt với sự thật rằng bản thân đã yêu nữ nhân mang tên Tần Lam từ khi nào, vì ngoài kia còn vô vàng người xứng đáng hơn em có thể ở bên chị. - Huống hồ....em còn chẳng phải nam nhân, còn chị thì lại quá thập toàn thập mỹ. Vậy nên Tần Lam, xin chị hãy cứ xem em như một Ngô Cẩn Ngôn mà chị từng quen biết trước đây thôi, đừng đối xử tốt với em làm gì. Đừng khiến em ôm mộng mị ảo giác để rồi cuối cùng....cũng chẳng là ai, chẳng là gì nơi trái tim chị. Mọi tâm tư, nỗi niềm đè nén trong lòng giờ đây Ngô Cẩn Ngôn đã có thể tỏ bày. Thà đau một lần rồi thôi còn hơn đau mãi muôn đời. Tần Lam đứng trước những lời thổ lộ kia, trái tim nàng vừa hân hoan vừa xót xa đến lạ. Lẽ nào, Cẩn Ngôn đã vì nàng mà chịu bao tổn thương dồn nén, đã bao nhiêu lần dùng lý trí trấn át con tim? Vậy mà Tần Lam nàng đây lại chỉ mãi trốn chạy, không dám đối mặt với sự thật rằng.... - Cẩn Ngôn, đối với chị, em còn mạnh mẽ hơn nam nhân gấp vạn lần. Vậy nên đừng lấy bản thân mình ra so sánh với họ có được không? Ngô Cẩn Ngôn cúi mặt xuống đất, giọng nói cô khàn đi vì khóc ngẹn, đôi chân mày nhíu chặt một lần nữa lấy hết can đảm đáp lời nàng. - Được. Cứ cho là vậy đi thì đã sao? Từ trước đến nay em cũng không là gì đối với chị ngoài danh nghĩa bạn học Ngô. Mà bây giờ chị cũng không còn là Tần lão sư nữa, thế thì mối quan hệ giữa chúng ta nên gọi tên là gì? Em không muốn làm chị phải khó xử thế nên Tần Lam, chị tốt nhất đừng đối xử tốt với em nữa. - Em phải đi rồi, tạm biệt! Ngô Cẩn Ngôn bước chân ra đến cửa bất giác bị thanh âm phía sau làm cho khựng người, trong tâm trí là chuỗi hỗn độn, cảm xúc hỗn tạp nói không nên lời. - NGÔ CẨN NGÔN! Em gây ra hoạ rồi định không chịu trách nhiệm sao? Tần Lam đang nói gì vậy? Cô gây ra hoạ? Chịu trách nhiệm? Lẽ nào là chuyện say xỉn đêm qua? Ngô Cẩn Ngôn cố gắng lục lại kí ức để xem rốt cuộc men rượu đã sai khiến cô làm ra loại hành vi bại hoại nào thế nhưng mọi cố gắng đều trở nên vô nghĩa. Cẩn Ngôn mặt dày tiến lại gần Tần Lam lộ rõ sự hối lỗi nhưng còn chẳng biết mình sai phạm ở đâu. - Em thực sự không nhớ nổi, tối qua em say quá.....rốt cuộc đã gây ra hoạ gì? - Đừng đổ lỗi cho bia rượu, em đã làm gì chị thì bản thân tự biết. Bây giờ nói đi là đi sao? Ngô Cẩn Ngôn, em quá đáng, chiếm được rồi là liền muốn vứt bỏ ư? Lần đầu tiên trong đời Ngô Cẩn Ngôn đứng trước tình huống khó xử thế này. Ngay cả việc bản thân đã phạm sai lầm mà cũng chẳng nhớ nổi, hơn nữa người cô tác động lại chính là Tần Lam. Quả nhiên thảm hại, thảm hại thật rồi. - Tần Lam, tuy em thật sự không nhớ rõ đêm qua....giữa chúng ta....là cớ sự gì nhưng nếu lỗi lầm do em mà ra thì em sẽ chịu trách nhiệm với chị. Chỉ cần chị muốn em nguyện ý làm mọi điều. - Em định sẽ bù đắp thế nào chứ? - Em..... - Em có biết đó là lần đầu tiên của chị không? Em có làm gì chăng nữa thì nó cũng không thể quay lại như ban đầu.... Thôi xong rồi, Ngô Cẩn Ngôn mày là đứa khốn nạn nhất thế gian này. Chỉ vì mày mà nữ nhân kia phải chịu uỷ khuất, chịu đắng cay. Mày có đền mười cái mạng quèn thì nàng ấy cũng chẳng thể lấy lại băng thanh ngọc khiết của đời mình. - Vậy bây giờ chị nói xem, em phải làm sao? Em thực sự sai rồi, em là đứa đê tiện, bỉ ổi, vô liêm sỉ. Dù bây giờ chị có đánh, có mắng hay chà đạp kiểu gì, em cũng nguyện ý chấp nhận..... - Tần Lam, em biết giờ có nói gì chăng nữa thì cũng thành vô ích nên chị muốn trừng phạt em thế nào, em đều sẽ cam lòng. Ngô Cẩn Ngôn vừa nói, vừa không ngừng trách móc bản thân đến nổi dùng lực tự đả thương chính mình. Tần Lam quan sát thấy biểu tình đáng thương kia, tâm tư dấy lên trận cảm động, đau xót. Nàng đưa tay giữ chặt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu Ngôn đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng tựa như gió thu thoảng qua có vài phần e ấp. - Việc em cần làm là chịu trách nhiệm đến suốt đời vì thứ em lấy mất của chị chính là...nơi này. Tần Lam dứt lời liền chỉ tay lên ngực trái, nơi có trái tim đang thúc giục, thiêu đốt nàng hãy mau mau giữ lấy tình yêu đích thực của đời mình. Tần Lam hiểu rõ nếu nàng cứ trốn chạy thì sẽ mất Ngô Cẩn Ngôn mãi mãi vì vậy....cái gì mà luân thường đạo lý, cái gì mà xứng lứa hay vừa đôi, Tần Lam nàng thời khắc này không còn mảy may bận tâm đến nữa. Trước mặt nàng chỉ có mỗi Ngô Cẩn Ngôn, người nàng nguyện tâm nguyện ý ở bên hảo hảo bảo hộ, chăm sóc, che chở,....dù sau này có chuyện gì xảy ra cũng một lòng không hối hận. Bởi vì..... - Cẩn Ngôn, chị yêu em!
|
42. Màu yêu thương Ngô Cẩn Ngôn trong phút chốc đầu óc mụ mị, đôi chân không còn trụ vững. Cô có nghe nhầm không? Tần Lam, nàng ấy nói yêu cô. Phải, là lời nói phát ra từ chính người thật và việc thật, ngay cả môi cũng đã chạm nhau rồi liệu đây có phải là mơ không? - Tần Lam, em....em.... - Huh? Tần Lam chăm chú nhìn Ngô Cẩn Ngôn chờ đợi câu nói tiếp theo của cô thế nhưng đáp lại nàng chỉ là sự rối bời, lúng túng nói không nên lời. - Em....em...như vậy đêm qua chúng ta đã.....chưa? - Đã....chưa là gì? Chị không hiểu. - Ý em là...đêm qua giữa chúng ta có cái "ấy" chưa? Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa đưa hai ngón tay cái lên diễn tả, Tần Lam dường như ngộ ra ý tứ mang thập phần ám muội, nàng bất giác đỏ mặt ngượng ngùng. Con người kia tại sao có thể trơ trẽn nói với nàng mấy vấn đề như vậy? Nàng giận dỗi đánh nhẹ vào vai cô.... - Em đang nói cái gì thế? Chị hoàn toàn trong sạch, sao có thể cùng em....? Cẩn Ngôn thời khắc này khuôn mặt bày ra vẻ ngây ngốc, rõ ràng lúc nãy Tần Lam nói những lời đó, là nàng cùng cô đêm qua rồi còn cả lần đầu tiên của nàng. Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra, rượu ơi là rượu ngươi hại ta thê thảm rồi. - Vì...em đã lấy mất lần đầu tiên của chị mà, không phải sao? Bạch Nguyệt Quang bấy giờ mới vỡ lẽ, thì ra tiểu Hầu Vương của nàng hiểu sai ý chả trách biểu tình lại trông đáng thương đến vậy. Tần Lam bật cười thành tiếng trước vẻ ngô nghê của ai kia, nàng chậm rãi cất lời giải thích. - Đồ ngốc. Đúng, là em đã cướp mất lần đầu của chị nhưng không phải...không phải chuyện đó. Mà là.... - Là gì? Tần Lam dừng lại hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm giải thích - Là lần đầu tiên con tim chị biết rung động vì một người nhiều đến thế, lần đầu tiên lý trí chị chịu khuất phục cảm xúc dù trước đây chị vốn là người mạnh mẽ, kiên định. Cũng là lần đầu tiên tâm tư này, tình cảm này dành hết cho một nữ nhân tên Ngô Cẩn Ngôn.... Nói đến đây, nước mắt tiểu Cẩn Ngôn không ngăn được mà thay nhau tuông chảy, Tần Lam lặng lẽ đưa ngọc thủ mảnh mai lên lau khô đi hàng tuyết lệ. Ngô Cẩn Ngôn cổ họng ngẹn ngào, khó khăn cất tiếng. - Tần Lam, có nằm mơ em cũng không nghĩ một mỹ nhân vạn người mê đắm lại mở lòng với kẻ tầm thường như em. Có phải kiếp trước em đã tu thành chính quả nên kiếp này mới được diễm phúc chiếm hữu mỹ nhân? Thật không ngờ tiểu quỷ này lại có thể nói được mấy câu nịnh hót đó, hơn nữa còn nói rất sành sỏi lẽ nào trước đây từng như thế với nhiều người rồi a~ ? Tần Lam hơi nhíu mày trách yêu, nàng nhéo nhẹ chiếc mũi nhỏ nhắn của ai kia bông đùa. - Xảo ngôn! Ngô Cẩn Ngôn nước mắt nước mũi giàn giụa nhưng lập tức cười xuề xoà ngay sau đó. Thật chả khác nào một đứa trẻ bập bẹ mới lớn, hình ảnh ấy càng khắc sâu vào tâm trí Tần Lam khiến nàng từng giây từng phút muốn che chở cho cô suốt cuộc đời. Bất chợt Ngô Cẩn Ngôn nhìn vào mắt nàng âu yếm, cử chỉ thập phần ôn nhu, nuông chiều. Cô tiến tới nắm lấy đôi ngọc thủ kia áp nhẹ lên má.... - Từ nay hãy để em gọi chị là Lam Lam nhé! Chẳng phải đêm qua đã tuỳ tiện gọi tên người ta như thế rồi sao? Sáng nay còn làm bộ làm tịch hỏi lại là có ý gì? - Ừm... Nhận được cái gật đầu của nàng, Ngô Cẩn Ngôn sắc mặt ngày càng rạng rỡ. Cô đặt lên môi nữ thần một nụ hôn nồng đượm yêu thương, đôi mắt nàng nhìn cô đong đầy sự ấm áp. - Lam Lam, em yêu chị! Cõi lòng Tần Lam lúc này đây dâng lên cỗ hạnh phúc tràn đầy, nàng không ngờ dư vị khi yêu và được yêu lại ngọt ngào đến thế. Đôi mắt nàng long lanh tựa hồ trong suốt, tinh khiết như thuỷ tinh, cả tâm trí đều hướng trọn về một người mà giờ đây chỉ cần nhìn thấy người đó vui, trái tim nàng cũng cảm thấy hân hoan lạ thường. Tạm thoát khỏi cõi mộng uyên ương, lý trí Tần Lam quay về khi nàng vô tình lướt nhìn đồng hồ điểm 7 giờ kém. Giọng điệu có phần khẩn trương nhìn Ngô Cẩn Ngôn tỏ vẻ thúc giục. - Được rồi, mau vào ăn sáng. Chẳng phải hôm nay em còn phải đi học sao? - Ah!!!??? - "Ah" cái gì? Không được lười biếng. Ngô Cẩn Ngôn mới vài phút trước vẫn còn tươi tắn, vài giây sau đã mặt mày ủ dột theo Tần Lam ngồi vào bàn ăn. Không phải cô lười biếng nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, cô chỉ muốn ở cạnh người cô yêu thương suốt cả ngày dài vì Ngô Cẩn Ngôn sợ, nếu rời khỏi Tần Lam một chút nàng sẽ biến mất mãi mãi. Tần Lam ở phía đối diện quan sát thấy nội tâm không mấy phấn chấn của tiểu tình nhân, nàng thắc mắc cất lời hỏi han. - Sao vậy? Em có tâm sự? - Lam Lam à, có thể cho em lười biếng hôm nay thôi được không? Em muốn được ở cạnh chị lâu hơn một chút. - Không được. - Lam Lam, đi mà! Biểu tình năn nỉ, van nài của Cẩn Ngôn khiến trái tim nàng cũng lung lay vài nhịp thế nhưng công ra công, tư ra tư là nguyên tắc sống của Tần Lam. Trách nhiệm của Cẩn Ngôn là phải đi học còn trách nhiệm của nàng là phải.....khuyên bảo người yêu hảo hảo chăm chỉ. Nàng không muốn Ngô Cẩn Ngôn vì nàng mà chểnh mảng việc học tập vậy nên Cẩn Ngôn à, cố gắng lên nhé! - Lam Lam, nhưng hôm nay em đâu có xe để di chuyển. "Bảo bối" đã gửi lại quán rượu mất rồi a~ - Tiểu Ngôn, ngoan nghe lời chị. Sáng nay chị sẽ đưa em đi học ha! - Khi về thì sao? - Tan trường chị sẽ đến đón em, thế nào? - Thật sao? - Ừm. Ngô Cẩn Ngôn vui mừng ra mặt, vốn dĩ muốn thương lượng với nàng nhưng ngờ đâu lại được món hời lớn. Thôi thì chịu khổ 5 tiết nhưng được mỹ nhân đưa đón thế này coi như quá lời rồi a~. ~~~~~ Cả hai ngồi trên xe đến trường, suốt cả đoạn đường chẳng ai nói với nhau lời nào chỉ có Ngô Cẩn Ngôn cứ mãi mê ngắm nhìn nữ thần bên cạnh đôi lúc còn nhoẻn miệng cười hạnh phúc. Tần Lam mặc dù tập trung lái xe nhưng vẫn tường tận sự tình, nàng bật cười không biết tiểu Hầu Vương của mình tại sao tâm trạng lại vui vẻ đến thế. - Em đừng nhìn chị như vậy nữa. Mặt chị sắp bị em nhìn đến hao mòn rồi. - Lam Lam, em muốn lưu giữ mãi hình ảnh này bởi vì người em yêu thật đẹp! Tần Lam đối với mấy lời đường mật thường có cảm giác không quen thậm chí nhiều lần chán ghét, thế nhưng hà cớ gì những lời thốt ra từ cái miệng nhỏ nhắn kia lại cư nhiên khiến nàng thấy thích thú, ấm áp vạn phần. - Giảo hoạt! Em mau nói xem rốt cuộc đã dùng mấy lời như vậy với bao nhiêu người rồi? - Không có, không có. Em chỉ nói với mỗi mình chị thôi. Em thề! Vốn dĩ Tần Lam chỉ muốn trêu chọc tiểu Cẩn Ngôn một chút không ngờ bộ dạng em ấy lại nghiêm túc như vậy. Cẩn Ngôn quả thật quá ngây thơ, quá đáng yêu đi. - Lam Lam, hãy tin em. Em từ trước đến nay và cả sau này nữa chỉ chung thuỷ với một mình chị. - Được rồi. Chị tin em mà! Chiếc xe chẳng mấy chốc đã dừng lại trước cổng trường, Ngô Cẩn Ngôn nấn ná muốn gần bên Tần Lam thêm một chút, tham luyến chồm người đến định hôn lên má nàng. Thế nhưng, nữ thần của chúng ta lại nhanh chóng né tránh vì sợ hành động thất thố lọt vào mắt kẻ dưng. - Cẩn Ngôn, ở đây đông người không nên càn quấy. - Nếu Lam Lam của em không thích, em sẽ không làm nữa. Ngô Cẩn Ngôn, đứa trẻ ngoan vâng lời bạn gái răm rắp. Bạn gái nói gì liền lập tức tuân theo ý chỉ, không nửa lời oán than, chất vấn. Thôi không hôn cũng được nhưng chí ít vẫn phải có gì đó coi như chào tạm biệt chứ. Cô nắm lấy tay nàng đưa lên môi, đặt xuống đó một nụ hôn quyến luyến, mùi hương trên cơ thể Tần Lam phảng phất càng khiến cánh mũi ai kia phập phồng hít lấy hít để. Tần Lam bị hành động bất ngờ tập kích, đôi má không hẹn mà ửng lên tầng hồng, đôi môi mềm mại của Ngô Cẩn Ngôn chạm lên ngọc thủ mịn màng làm trái tim nữ nhân bỗng chốc hẫng đi vài nhịp. Nàng ngại ngùng nhắc nhở người yêu mau vào lớp hòng cứu chữa vẻ ngượng nghịu bấy giờ. - Sắp đến tiết đầu rồi, em nhanh chóng chuẩn bị đi. - Được, vậy trưa nay gặp lại chị nhé! Tạm biệt Lam Lam của em. Cả buổi sáng hôm nay, Ngô Cẩn Ngôn tâm trạng đang thập phần hân hoan, phấn khởi cô chỉ mong mau kết thúc 5 tiết học thật nhanh để gặp nàng - người cô yêu và nhớ mong tha thiết. ~~~~~~ Học viện Điện ảnh Bắc Kinh - 11:30 A.M. - Lam Lam~ Vừa ra đến cổng đã liền trông thấy Tần Lam đang đứng đợi phía trước, Ngô Cẩn Ngôn không giấu nổi nét cười vẫy tay gọi nàng rồi nhanh chóng chạy lại gần. - Chị đợi em lâu chưa? Tần Lam ánh mắt trìu mến nhìn cô vẫn không quên trách yêu một cái. - Chỉ vừa mới đến. Xem em kìa, đi đứng kiểu gì lại để quần áo xộc xệch thế kia? - Là do em vội quá sợ chị đợi lâu. Ngô Cẩn Ngôn gãi đầu, bày ra bộ dạng lúng túng trước mỹ nhân. Tần Lam ôn nhu chỉnh lại cổ áo cho cô, nhẹ nhàng lấy tay phủi sơ một lượt cho phẳng phiu, chỉnh tề rồi mới yên tâm cất lời. - Được rồi, chúng ta về thôi! Ở phía đằng xa có vài nhóm sinh viên đã phát hiện thấy sự có mặt của Tần Lam, rất nhanh chóng nàng trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi. - Nhìn kìa, đó chẳng phải Tần lão sư sao? - Phải a~. Một nam sinh khác đứng gần bên chen lời... - Đã lâu rồi không được gặp cô ấy, ta bỗng thấy nhớ giọng nói của nữ thần rồi a~~~. - Cô Tần dù là giảng viên hay cảnh sát cũng đều xinh đẹp và khí chất như vậy sao? Thật ghen tị mà. - Ngươi đó, đừng có phí công ghen tị làm gì. Có đầu thai kiếp sau cũng không bằng Tần lão sư đâu. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên kéo sự tập trung vào đối tượng khác. - Ây....kia hình như là Ngô Cẩn Ngôn sinh viên năm nhất thì phải? Sao trông hai người bọn họ thân thiết vậy? - Ngô Cẩn Ngôn và Tần lão sư trước đây cũng rất thân thiết rồi, ngươi không biết sao? Có gì lạ đâu chứ? - Không lạ mà rất lạ a~. Ta cứ có cảm giác giữa bọn họ không phải loại quan hệ bình thường.... - Không bình thường thì yêu nhau chắc? Ngươi bớt suy nghĩ vớ vẩn lại đi. Mau giải tán! Những lời bàn luận sôi nổi về cả hai cũng đến lúc dừng lại thế nhưng đâu ai biết rằng, có một người vô tình nghe bằng hết, ánh mắt phảng phất chút đượm buồn, đôi môi mím nhẹ nở nụ cười vừa thuần khiết vừa xót xa.... - Cẩn Ngôn, cuối cùng em cũng được hạnh phúc!
|
43. Ngày kỷ niệm Ba tháng tròn trĩnh trôi qua kể từ ngày Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam chính thức thuộc về nhau. Hôm nay, cô muốn dành cho nàng một bất ngờ nho nhỏ, mọi hôm sẽ là Tần Lam vào bếp còn Ngô Cẩn Ngôn đứng phụ nhưng ngày đặc biệt này cô muốn tự tay chuẩn bị mọi thứ. Nàng chỉ cần trở về và tận hưởng buổi hẹn hò lãng mạn mà thôi. Ngô Cẩn Ngôn loay hoay trong bếp từ chiều đến 7 giờ tối cuối cùng cũng xong phần món ăn. Cả căn phòng được trang trí vô cùng cầu kỳ, bắt mắt nào là nến, hoa, bong bóng và tiếng nhạc du dương êm tai dịu nhẹ. Liếc nhìn đồng hồ cũng sắp đến lúc nàng tan làm rồi, chi bằng gọi trước cho nàng để biết thời gian mà liệu việc. Tiếng chuông điện thoại vang lên đều đặn rất nhanh sau đó đã có tín hiệu trả lời từ đầu dây bên kia. - Alo, Cẩn Ngôn? - Chị sắp tan làm chưa? - Ừm....cũng sắp rồi. Khoảng 30 phút nữa chị sẽ về đến nhà. Có chuyện gì sao? - À....không có gì. Lam Lam về nhà cẩn thận, em đợi chị! Vậy là chỉ còn 30 phút nữa, bây giờ chuẩn bị sắp xếp thức ăn là vừa. Đồng hồ điểm 7 giờ 30, tiếng mở cửa vang lên, Tần Lam bước vào nhà trong sự ngỡ ngàng, kinh ngạc. Trên bàn ăn bày biện vô vàng món ngon hấp dẫn, cạnh bên còn có thêm một chai vang Merlot vị anh đào, xung quanh là bóng bay, nến và bó hoa hồng đỏ thắm toả ngát hương. Ngô Cẩn Ngôn chậm rãi mang bó hoa trên tay tiến đến gần mỹ nhân nhoẻn miệng cười. - Lam Lam, tặng chị. Tần Lam đón lấy bó hoa tươi thắm nhìn cô đầy trìu mến. - Cẩn Ngôn, là tự tay em chuẩn bị những thứ này sao? - Ừm...chị thích không? Tần Lam khoé mắt lưng tròng tuyết lệ chỉ thiếu điều khẽ lay nhẹ hàng mi là có thể trực trào rơi xuống. Nàng cảm động trước tình cảm mà Ngô Cẩn Ngôn dành cho mình, cả đời này nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ có người vì nàng mà hao tâm khổ tứ nhiều đến thế. - Có, chị rất thích. Cẩn Ngôn, cảm ơn em. - Ngốc quá, chị đừng nói cảm ơn em vì chính em mới là người phải nói câu đó. Cảm ơn vì chị đã chấp nhận ở bên một người không có gì nổi bật, thậm chí còn chưa đủ sức để chăm lo, bảo bọc cho chị trọn đời. Dứt lời, Ngô Cẩn Ngôn dang vòng tay ôm trọn lấy nữ nhân như hoa như ngọc trước mặt. Nàng cũng không hề bài xích mà ưng thuận đáp lại cái ôm ấm áp kia. - Chị đói rồi phải không? Nào, lại đây! Hôm nay em đã nấu rất nhiều món chị thích đấy. Cả hai quyến luyến rời khỏi nhau, Ngô Cẩn Ngôn nắm lấy tay Tần Lam dắt đến bàn, ga lăng kéo chiếc ghế mời nữ thần an toạ. Cô khéo léo mở nắp chai vang rót vào ly, màu rượu đỏ thẩm sóng sánh dưới ánh nến vàng lung linh hoà cùng tiếng nhạc du dương, tất cả đều góp phần tạo nên vẻ đẹp tuyệt mỹ và sự lãng mạn của kẻ tình si. Thanh âm từ hai chiếc ly chạm nhau, không khí ngập chìm trong bể tình ngọt lịm. - Lam Lam, hiếm khi có dịp như thế này chi bằng chúng ta chụp chung với nhau vài tấm hình để lưu giữ kỷ niệm được không? - Được. Ngô Cẩn Ngôn chợt nảy ra ý kiến mà Tần Lam cũng cảm thấy ưng thuận nên nàng rất nhanh liền vui vẻ đồng ý. Bữa tối diễn ra êm đềm và hạnh phúc, trên môi Ngô Cẩn Ngôn chưa bao giờ vơi đi nụ cười. Bỗng, tiểu Hầu Vương bày ra vẻ mặt đáng thương thật giống với mỗi khi cô muốn nài nỉ, xin xỏ nàng. Tần Lam nhạy bén phát hiện ngay tiểu quỷ kia dường như đang định giở trò gì đó, nàng cất tiếng hỏi thẳng. - Em lại muốn xin xỏ chuyện gì nữa sao? - Lam Lam của em quả thật có đôi mắt tinh tường a~ Ngô Cẩn Ngôn vẻ mặt vô lại nhìn nàng cười xảo quyệt. - Đừng nịnh bợ nữa. Mau nói chị nghe xem nào! - Lam Lam~ - Huh? - Tối nay em ngủ lại đây nhé! Biết ngay mà, tiểu Hầu Vương của nàng mỗi khi trưng ra bộ mặt đáng thương đó chỉ có thể là cầu xin những việc bất khả thi thôi. - Không được. - Ngày đặc biệt thế này, không thể cho kẻ tù nhân Ngô Cẩn Ngôn được hưởng chút ân sá sao? Huống hồ chị nỡ để người mình yêu đi đêm về một mình? Tần Lam ánh mắt ngạc nhiên, đôi chân mày nàng hơi nhướn nhẹ, nghi hoặc nhìn Ngô Cẩn Ngôn. - Cái gì mà tù nhân chứ? - Là tù nhân bị giam cầm trong trái tim chị, mãi vẫn không thoát ra được. Nhưng tù nhân này lại không muốn được phóng thích mà chỉ muốn bị giam giữ suốt đời nơi ngực trái của tiểu Tần Lam thôi. - Ngô Cẩn Ngôn! Chị nghĩ em nên đổi tên thành Xảo Ngôn thì hợp hơn đấy. Tần Lam cố nhịn nhưng vẫn không nén được ý cười, kể từ lúc nàng quen cô tính đến nay, con người tên Ngô Cẩn Ngôn kia cứ mỗi ngày mỗi mang đến cho nàng nhiều bất ngờ hơn nữa nhưng luôn luôn đi kèm với bất ngờ là niềm vui không kể xiết, là nụ cười hạnh phúc lẫn hy vọng. Cảm thấy người mình yêu đã hơi mủi lòng, Ngô Cẩn Ngôn được đà lấn tới. - Lam~, vậy ý chị thế nào a? Em hứa chỉ ngủ lại đêm nay thôi tuyệt đối không làm gì càn quấy. Tần Lam hơi ngập ngừng còn tỏ ý đa nghi. - Nhưng....chị chỉ có một phòng ngủ. - Chúng ta có thể ngủ chung mà. Chẳng phải trước đây cũng đã từng rồi đó sao? Lam Lam, đi mà. Nhé! Khi không tự dưng lại nhắc đến chuyện trước đây cả hai từng ngủ chung làm gì? Tiểu Hầu Vương ngươi có biết cái đêm giao thừa hôm đó nàng đã thức tới sáng vì hồi hộp và lo lắng không? Tiểu Tần Lam lúc này đây hai má ửng đỏ, ngượng ngùng khẽ chau mày. - Chỉ hôm nay thôi đấy! Ngô Cẩn Ngôn vui mừng hớn hở định sát lại hôn lên má nàng.... - Nhưng....em không được càn quấy nếu em dám giở trò nghịch ngợm chị sẽ đuổi em ra khỏi phòng ngay. Rõ chưa? Tiểu Hầu Vương trước vẻ kiên định của mỹ nhân có vài phần e dè, nuốt khan một cái. Người yêu cô quả nhiên là đội trưởng tổ trọng án, bình thường thì ôn nhu dịu dàng nhưng cứ liên quan đến cái gì nghiêm trọng là cả thân toát lên khí chất của người lãnh đạo, cương lĩnh, kiên định và thập phần sắc xảo. Ngô Cẩn Ngôn yêu nàng chính là yêu tất cả mọi thứ từ nàng mà cũng nhờ tính cách mạnh mẽ kia mới tăng thêm sức quyến rũ bức người của Tần Lam. - Được, em hứa sẽ là tiểu hài tử ngoan ngoãn, nghe lời tiểu Tần Lam a~ Bữa tối trên bàn ăn lãng mạn kết thúc, Ngô Cẩn Ngôn cùng Tần Lam dọn dẹp bếp núc rồi chuẩn bị quần áo đi tắm rửa. Tần Lam toan mở cửa phòng bước vào bất chợt bị Ngô Cẩn Ngôn níu lại. - Lam, chị để em lấy y phục cho. - Không cần đâu, chị tự lấy được rồi. - Lam Lam, đêm nay em muốn dành cho chị những điều hạnh phúc nhất vậy nên chị đừng làm gì cả. Cứ để em làm mọi thứ cho chị, được không? Bạch Nguyệt Quang nhất thời mơ hồ, không hiểu sao nàng cứ có cảm giác tiểu tình nhân của mình đang giấu diếm điều gì đó. Thế nhưng trước sự nhiệt tình từ ai kia, lý trí nàng không cho phép nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý. Nàng nhận lấy y phục trên tay Cẩn Ngôn, ngoan ngoãn tiến vào phòng tắm. Tiểu Hầu Vương lúc này miệng cười tủm tỉm chẳng khác nào đứa trẻ vừa được mẹ cho kẹo. Một lát sau, cửa nhà vệ sinh hé mở, Tần Lam bước vào phòng riêng liền bị những thứ trong phòng làm cho choáng ngợp. Trên giường với rất nhiều cánh hồng đỏ thắm được xếp ngay ngắn thành hình trái tim, dưới đất còn rơi rãi vài cánh hoa khác, cả hai bên góc phòng là chùm bóng bay với màu chủ đạo đỏ và đen kết hợp cùng bộ drap giường màu trắng tinh khôi càng khiến không gian trở nên lãng mạn. Tần Lam đêm nay mặc chiếc đầm lụa đỏ được Ngô Cẩn Ngôn tỉ mỉ chuẩn bị, làn da trắng mịn màng trên nền vải lụa tăng thêm sức quyến rũ của cơ thể mỹ nhân. Vẫn là mùi hương quen thuộc hoà quyện với dung mạo tuyệt sắc khuynh thành, Tần Lam lúc này chả khác nào một nàng tiên nữ lộng lẫy, kiêu sa mà cả thế gian nếu chiêm ngưỡng đều sẽ nguyện lòng chìm đắm. Ngô Cẩn Ngôn tiến lại gần hơn để ngắm nhìn nữ nhân của mình, ánh mắt cô trìu mến mang theo tình yêu cháy bỏng tựa hồ có thể thiêu rụi mọi vật cản xung quanh dù vô tình hay cố ý phá bĩnh cảnh phong tình. Cẩn Ngôn đưa tay nâng nhẹ chiếc cằm nhỏ nhắn khẽ gọi tên.... - Lam Lam, chị quả thật giống như tiên nữ. Tần Lam thoáng chốc đôi má đã ửng lên tầng hồng, nàng nghiêng mặt sang nơi khác hòng che vội sự ngại ngùng vốn có. Tình huống này đâu khác gì đêm trăng mật của vợ chồng mới cưới. Thì ra tất cả những thứ này Ngô Cẩn Ngôn đã dự liệu sẵn kể cả chuyện tiểu Hầu Vương van xin, nài nỉ được ở lại cũng nằm trong kế hoạch tạo bất ngờ cho nàng. Tần Lam trong đáy mắt ánh lên vài giọt long lanh, cõi lòng không khỏi dâng trào niềm hạnh phúc, cảm động. Nàng nhận ra bản thân đã yêu Ngô Cẩn Ngôn nhiều đến mức chỉ cần cô làm điều gì đó cho nàng dù cầu kỳ hay đơn giản thì trái tim này cũng sẵn sàng trao cô hết thảy. Ngô Cẩn Ngôn nhẹ nhàng đặt lên môi Tần Lam nụ hôn ngọt ngào, nàng bởi vì sự rung cảm hiện hữu mà cũng nhiệt tình đáp lại, hai tay nàng choàng qua cổ Cẩn Ngôn siết chặt. Chiếc lưỡi cô hư hỏng lựa thời cơ luồng vào bên trong đôi môi đỏ mọng, cả hai quấn lấy nhau quyến luyến không rời. Bỗng, vòng tay cô nới lỏng rời khỏi chiếc eo thon thả kia mà trực tiếp bế nàng lên, chậm rãi tiến về phía giường. Ngô Cẩn Ngôn nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống, cất giọng hơi khàn thỏ thẻ vào tai khiến tim Tần Lam lại rung lên mất kiểm soát. - Lam Lam, em....hát ru chị ngủ nhé!
|