[Fanfic Ngôn Lam] Hạnh Phúc Ở Tầm Tay
|
|
44. Tấm ảnh cũ - Lam Lam, em....hát ru chị ngủ nhé! Tưởng rằng sẽ có cảnh xuân tình chớm nở thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn không biết vì ngây thơ hay ngốc nghếch lại ngoan ngoãn nghe theo lời hứa ban đầu, nhất định không hành động càn quấy. Tần Lam phút chốc khẽ bật cười thành tiếng, nàng đâu thể ngờ tiểu Cẩn Ngôn của nàng thập phần đáng yêu, thập phần khả ái đến thế. Ánh mắt nàng nhìn cô thắm đượm ngọt ngào, trìu mến.... - Cẩn Ngôn, mau qua đây! Tần Lam vừa nói vừa dịch người sang một bên chừa chỗ trống còn lại cho Ngô Cẩn Ngôn ngả lưng. Cô nhanh chóng vâng lời mà trèo lên giường nằm xuống, vẻ mặt mong đợi không biết Tần Lam có điều gì muốn nói. - Chị muốn xem lại hình lúc nãy chúng ta đã chụp. Có phải nhiều lắm không? - Đúng a~. Em đã chụp rất nhiều chỉ cần chị muốn em có thể cài làm ảnh nền điện thoại ngay cũng được. Ngô Cẩn Ngôn đối với Tần Lam là một lòng hướng đến chỉ cần nàng muốn, cô sẵn sàng làm mọi điều để nàng được vui. Đứa trẻ này đúng là rất biết cách chiều chuộng người yêu a~ Tần Lam vui vẻ lướt từng hình một, mắt nàng sáng lên mỗi khi ngắm được tấm hình ưng ý. Ngô Cẩn Ngôn ở bên trông thấy nét hạnh phúc ẩn hiện trên dung mạo đoan trang, cõi lòng cư nhiên cũng hân hoan thập phần. - Lam Lam, chị thích không? - Thích a~. Mấy bức ảnh này quả thật rất đẹp. - Vậy nữ thần của em cứ xem đi nhé! Em ra ngoài uống nước xong sẽ quay lại ngay. - Ừm. Ngô Cẩn Ngôn trong tích tắc chưa đầy ba nốt nhạc đã tức tốc chạy vào phòng, cô sợ nàng đợi lâu, sợ nàng uỷ khuất, sợ tất cả mọi thứ kể cả việc sợ mất Tần Lam. Đối với Cẩn Ngôn mà nói, nàng giống như bảo vật trân quý nếu không giữ gìn sẽ dễ dàng đánh mất cho nên có cơ hội ở gần bên phải cố gắng không rời xa nàng nửa bước. Thế nhưng trái với sự hớn hở kia, sắc mặt Tần Lam giờ phút này lạnh băng như tờ, Ngô Cẩn Ngôn bất giác cảm thấy mình đang ở Nam Cực buốt giá, sống lưng cư nhiên nổi lên trận rợn người. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra trong căn phòng này vậy? - Lam Lam, em trở lại rồi này. - Mau ra ngoài cho chị! - Lam Lam? - Chị nói em mau ra ngoài, không nghe thấy sao? Ngô Cẩn Ngôn hơi sửng sờ nuốt khan một cái. Đúng như dự cảm ban đầu, cả người Tần Lam hiện đang toát ra nộ khí bừng bừng. Dù ngữ điệu vẫn điềm tĩnh nhưng chỉ có kẻ ngốc mới không phát hiện ra điểm bất thường mà thôi. Tiểu Hầu Vương dù không biết nàng vì cớ gì lại trở nên giận dữ nhưng cũng chẳng dám cãi lời mà lủi thủi bước ra. - Mang luôn điện thoại của em đi đi! - Lam Lam, rốt cuộc chuyện gì khiến chị bực bội như vậy? - Ra ngoài! *Rầm* Cẩn Ngôn vừa rời khỏi phòng, tiếng đóng cửa như trút hết uất ức vang lên. Tần Lam một thân một mình ngồi trong phòng khẽ thở dài, chau mày cất tiếng. - Bảo đi là liền đi sao? Còn chẳng có thành tâm muốn biết lý do? Tâm tư nữ nhân quả thật rất khó hiểu, vài giây trước còn đuổi người ta đi như đuổi tà, vài giây sau đã lập tức cau có tự hỏi tại sao đuổi là phải đi. Haizzzz....chuyến này Ngô Cẩn Ngôn của chúng ta khổ rồi a~ Tiểu Hầu Vương buồn bã ngồi ngoài sofa, cô đến cuối cùng vẫn không hiểu bản thân đã gây ra lỗi lầm gì. Chán nản, cô toan mở điện thoại để nghịch một tý nào ngờ màn hình khoá vừa hiện ra đã lập tức đập vào mắt cô hình ảnh giữa mình và Trương Gia Nghê. Nhắc lại mới nhớ, buổi sinh nhật hôm đó chính Trần Gia Huy đã chụp cho cả hai, Gia Nghê còn bất ngờ hôn vào má cô khiến tiểu Hầu Vương cũng có phần kinh ngạc. Hoá ra Tần Lam lúc nãy lướt điện thoại xem hình đã vô hình phát hiện thấy ảnh này. Coi như Ngô Cẩn Ngôn lành ít dữ nhiều rồi. Đứng trước cửa phòng, Cẩn Ngôn thiết tha gọi người bên trong bằng chất giọng dịu dàng nhất, ôn nhu nhất có thể. - Lam Lam, em biết sai rồi. Mau mở cửa cho em vào đi. - Chị hiểu lầm rồi. Giữa em và Gia Nghê không phải như chị nghĩ đâu. - Lam Lam à! Đáp lại cô là sự im lặng đến đáng sợ. Thà nàng cứ mắng, cứ đánh cô còn thấy dễ chịu hơn. Mãi im lặng thế này, Ngô Cẩn Ngôn thật không biết nàng đang nghĩ gì. Cái đầu ngoan cố vẫn lì lợm gõ cửa phòng và van xin không ngừng nghỉ, Tần Lam lúc bấy giờ mới chậm rãi bước ra. Cánh cửa phòng hé mở, Ngô Cẩn Ngôn trong phút chốc vẻ mặt liền sáng lên trông thấy. - Lam Lam~ Vừa nhìn thấy nàng, tiểu Hầu Vương chớp lấy cơ hội lao đến ôm chặt, cô nhất định không để nàng cách xa thêm nửa bước như sợ nếu rời khỏi Tần Lam một chút thôi, nàng sẽ lại nhốt cô ở ngoài cả đêm mất. - Mau buông chị ra! Vừa nói nàng vừa ra sức cự tuyệt cái ôm kia. Ngô Cẩn Ngôn vẫn một mực siết chặt hơn cái ôm ấm áp. - Không buông. - Từ bao giờ em lại bướng bỉnh như vậy? - Kể từ lúc yêu người tên Tần Lam a~ Lực đẩy của Tần Lam cũng dần trở nên yếu đi, nàng đã có phần thả lỏng hơn ban đầu. Tuy nhiên giọng điệu thì vẫn còn hằn học, lãnh khốc..... - Không muốn nghe lời xu nịnh. Em như thế nào thì tự em biết đi. - Vợ à, em xin thề từ trước đến nay chỉ yêu mỗi chị thôi. Thật đấy! Ngô Cẩn Ngôn bày ra vẻ mặt đáng thương trông vô cùng tội nghiệp. - Ai là vợ của em? Ngay từ đầu chị đã cảm thấy giữa em và cô ấy không phải quan hệ bình thường cho đến hôm nay vô tình.....Nói đi! Cả hai đã đến mức nào rồi. Tần Lam của cô là đang ghen sao? Rõ ràng là nàng đang đố kị với Trương Gia Nghê. Chẳng hiểu sao Ngô Cẩn Ngôn mấy giây trước còn đang thấp thỏm không yên, vài giây sau tâm trạng liền phấn khởi, hoan hỷ. Thật hiếm khi thấy nữ thần giận dỗi, ghen tuông thế này, bộ dạng nàng thật thập phần đáng yêu đi. Ngô Cẩn Ngôn chợt lấy tay che miệng đang tủm tỉm cười. - Cười cái gì? Tiểu Cẩn Ngôn nhẹ nhàng nắm đôi bàn tay của nữ nhân áp lên má mà ra sức dỗ dành. - Lam Lam của em, bảo vật của em. Tấm hình ấy được chụp vào hôm sinh nhật của Gia Nghê tỷ tỷ, vốn dĩ tỷ ấy muốn lưu giữ lại chút kỷ niệm nên mới hành động như vậy. Thực sự em cũng bất ngờ, cơ mà Lam Lam, em từ trước đến nay chỉ đặt tâm tư vào chị cho dù ngoài kia có bao nhiêu vệ tinh chăng nữa thì đối với em, Tần Lam vẫn mãi là duy nhất. - Em yêu chị là thật lòng. Chị nhất định phải tin em, có được không? Trước sự thành khẩn và chân thật của Ngô Cẩn Ngôn, Tần Lam trái tim lại một lần nữa xao xuyến. Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đôi mắt ẩn chứa biết bao ân tình làm sao nàng nỡ để tình yêu của nàng chịu uỷ khuất. Ngô Cẩn Ngôn kể từ lúc quen biết nàng đến nay đã vì nàng mà nằm gai nếm mật, nhận phải bao nhiêu tổn thương, cay đắng. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy tình cảm mà cô dành cho Tần Lam là chân thành tới mức nào. Thế nhưng, tính chiếm hữu của chòm sao Cự Giải trong nàng rất cao, đặc biệt là đối với tình yêu. Tần Lam chỉ muốn Ngô Cẩn Ngôn duy nhất thuộc về nàng, nếu nhìn thấy ai đó quá thân mật với người nàng yêu chắc chắn lửa ghen tuông trong nàng sẽ bùng cháy. Huống hồ nàng hiểu rõ Trương Gia Nghê cùng Ngô Cẩn Ngôn là loại tình cảm đặc biệt không như bạn bè bình thường cho nên thương thì thương nhưng giận thì vẫn phải giận. - Chị muốn ở một mình. - Lam Lam, em không thể ở cùng sao? - Hiện tại chị cần không gian riêng nên em tối nay ngủ ở đây đi, chị sẽ ra ngoài. Tần Lam trả lời với giọng điệu không nghe ra tư vị gì. Ngô Cẩn Ngôn đôi mắt ưu sầu, chậm rãi cất lời. - Không, em sẽ ra ngoài. Chị cứ ngủ trong phòng đi, em không nỡ nhìn chị chịu uỷ khuất. - Lam Lam, ngủ ngon! - Ừm. Vậy là một đêm dài ngoài sofa của Ngô Cẩn Ngôn trôi qua trong tĩnh mịch. Đây cũng coi như bài học xương máu cho cô để lần sau không bao giờ dám gần gũi với nữ nhân khác nữa. Nếu có lỡ gần gũi rồi thì cũng đừng để Bạch Nguyệt Quang biết a~
|
45. Nhiếp Viễn - Ai nói cô ấy đi một mình. Thanh âm từ xa cất lên thu hút ánh nhìn của hai gã nam nhân. Nàng rất nhanh đã nhận ra thân ảnh quen thuộc, người đó chẳng ai xa lạ chính là Trần Gia Huy. Kể cũng thật thú vị, cứ mỗi lần Trương Gia Nghê gặp chuyện thì người đầu tiên xuất hiện để giải vây vẫn luôn là anh ta. Giống như Trần Gia Huy đi theo sau để bảo hộ cho nàng vậy. - Mày là thằng nào? Một tên lên tiếng, tỏ vẻ thách thức đầy cao ngạo. - Tôi là bạn trai của cô ấy. Nói rồi Trần Gia Huy tiến lại gần nắm lấy tay Gia Nghê kéo ra phía sau lưng hòng che chắn. Hai từ bạn trai thoạt nhiên khiến Trương Gia Nghê cảm giác hơi ngỡ ngàng, anh ta nhìn sang nàng ánh mắt trấn an ra hiệu không cần phải lo lắng. - Bạn trai? Hahaha. Thằng nhóc này bảo nó là bạn trai của hoa khôi trường chúng ta đấy. Kẻ háo thắng kia với điệu cười vô cùng cợt nhã chỉ thẳng vào mặt Trần Gia Huy mà ra sức giễu cợt. Tên còn lại đứng bên cạnh dường như phát hiện ra điều gì, sắc mặt hắn hơi biến đổi ghé vào tai kẻ kia nói nhỏ, khẽ kéo tay thúc giục. - Mau đi thôi, tốt nhất đừng đụng vào hắn thì hơn. - Sợ chó gì chứ? Nó là cái thá gì? - Nếu tao đoán không nhầm thì đó là Trần Gia Huy, cảnh sát viên điều tra trong vụ án của Vương Minh Trung đấy. Tên kia tỏ vẻ nghi hoặc chưa tin những gì vừa nghe là chính xác. - Làm sao mày biết? - Vụ án đấy nổi tiếng khắp trường, cả Tần lão sư cũng liên quan làm sao lại không biết. Đi, tốt nhất đừng vướng vào cảnh sát. Nghe tới đây, ánh mắt hắn bỗng nhiên tối lại, ngữ khí thách thức ban nãy giờ cũng tan thành mây khói. Bọn chúng nhanh chóng rời khỏi, trả lại không gian yên tĩnh như ban đầu. Trần Gia Huy chậm rãi xoay người lại, cử chỉ sốt sắng, lo lắng cho tiểu mỹ nhân. - Lúc nãy bọn chúng có làm gì em không? - Không có. - Vậy được rồi. Không khí bỗng nhiên rơi vào trầm mặc, có chút ngại ngùng, lúng túng. Gia Huy bèn lên tiếng phá vỡ nhịp độ tĩnh mịch kia. - Anh xin lỗi. Lúc nãy vì tình thế nên anh đành phải nói như vậy. Trương Gia Nghê mỉm cười, vẫn là nụ cười trong trẻo ấy, nàng xua tay không vội cất lời. - Em hiểu mà, chỉ có điều làm sao anh lại xuất hiện ở đây? Trần Gia Huy hơi bối rối trước câu hỏi bất ngờ, anh ta gãi đầu xấu hổ cố giấu đi sự ngượng nghịu trong lòng. - Uhmmm....thì anh hôm nay rảnh rỗi. Dạo gần đây ở tổ không có nhiều công việc nên anh tính đi dạo một chút nào ngờ vô tình gặp em. - Chỉ thế thôi sao? Trương Gia Nghê híp mắt ngờ vực hỏi lại. Trước biểu tình đó, Trần Gia Huy thoáng đỏ mặt ấp úng thừa nhận. - Oh! - Là vô tình? - Oh! Nàng bật cười thành tiếng, nam nhân này lúc xấu hổ chẳng khác nào một đứa trẻ đáng yêu. Trần Gia Huy đưa mắt lặng lẽ quan sát từng đường nét trên dung mạo nàng, đôi môi bất giác mỉm cười. Trương Gia Nghê không biết rằng Trần Gia Huy là người luôn âm thầm quan tâm, bảo hộ nàng. Những lúc nàng yếu đuối nhất, tuyệt vọng nhất hay nguy cấp nhất anh ta là người đầu tiên xuất hiện, chẳng phải tình cờ mà vì ở sau lưng Gia Nghê luôn có một người cứ mãi dõi theo ngắm nhìn. Kể cả tình cảm mà Trương Gia Nghê dành cho Cẩn Ngôn, Trần Gia Huy cũng thấu hiểu. Có điều anh ta quyết định sẽ đợi, đợi cho tới khi trái tim nàng không còn đau xót mỗi lần nghĩ đến Ngô Cẩn Ngôn nữa. Lúc đó Trần Gia Huy sẽ đường đường chính chính đứng trước mặt để nói anh yêu nàng. ~~~~~ Ngô Cẩn Ngôn hôm nay muốn chuộc lại lỗi lầm với Bạch Nguyệt Quang nên mới sáng sớm đã năng nổ chuẩn bị bữa điểm tâm, còn mang tài liệu giúp cho nàng. Hơn nữa việc đưa đón Tần Lam đi làm cũng một tay tiểu Hầu Vương lo tất. Chiều nay, Tần Lam sẽ tan sở về sớm, đồng hồ vừa điểm 16 giờ 30 người ta đã nhìn thấy một tiểu cô nương cả thân khí chất đang ngồi trên con motor đợi nữ thần. Tần Lam chậm rãi bước ra nhưng không chỉ có mình nàng mà bên cạnh còn có cả Nhiếp Viễn. Nàng khoác tay anh ta, đầu hơi tựa vào vai nở nụ cười thập phần thân mật. Ngô Cẩn Ngôn ánh mắt tối lại, đôi chân mày khẽ cau chặt, vốn dĩ cô muốn đến sớm đợi nàng nhưng nào ngờ lại chứng kiến cảnh tượng kia. Cõi lòng giờ đây là một đống tơ vò lộn xộn. Toan bước đến gần gọi tên nàng thế nhưng Tần Lam đã nhìn thấy cô trước. Cử chỉ thân mật với Nhiếp Viễn cũng lập tức thu liễm, nàng nhìn cô tỏ vẻ bất ngờ cất giọng.... - Cẩn Ngôn, em đến từ khi nào? - Em chỉ vừa mới đến. Nhiếp Viễn đứng bên cạnh đưa tay ra, ngỏ lời chào hỏi - Xin chào. Tôi là Nhiếp Viễn. Ngô Cẩn Ngôn lịch sự bắt tay đáp lại, cười như không cười. - Chào, tôi là Ngô Cẩn Ngôn. Bạch Nguyệt Quang của chúng ta đứng giữa, nàng có thể cảm nhận được hai luồng khí rõ rệt. Một bên hoà hoãn, bên còn lại thì sặc mùi thuốc súng. Không nói thì chắc mọi người cũng biết bên nào sát khí hơn rồi phải không? Nhiếp Viễn cởi mở, chất giọng khàn khàn đặc trưng của người đàn ông trung niên hướng đến Tần Lam ôn nhu cất lời. - Tiểu Lam, vốn định mời em một ly cà phê nhưng bây giờ chắc em bận rồi nhỉ? Tần Lam mỉm cười đáp lại. - Viễn ca, chắc là hẹn anh khi khác rồi. - Không sao, em cứ gặp bạn đi. Bạn? Anh ta vừa bảo cô là bạn của nàng ư? Đùa à? Tôi đường đường là người yêu của Tần Lam, là người chung chăn chung gối với nàng đêm qua mặc dù sau đó có chút thay đổi. Nhưng....vẫn mang danh nghĩa là người yêu đấy! Mãi mê trong dòng suy nghĩ, Ngô Cẩn Ngôn quên mất Tần Lam ở bên cạnh đang gọi tên cô khản cổ. - Cẩn Ngôn? Cẩn Ngôn? - Ah??? Hả???? - Em đang nghĩ gì mà thất thần vậy? Mau về thôi! - Ừ về thôi! Ba từ "Ừ về thôi!" Tần Lam nghe xong cứ cảm thấy thật kỳ lạ. Trên cả quãng đường từ sở cảnh sát về đến nhà, Ngô Cẩn Ngôn không nói không rằng. Bình thường tiểu Hầu Vương này vô cùng hoạt bát chỉ cần ở bên nàng, cô có thể nói luyên thuyên mãi không ngớt thế nhưng chiều nay lại im lặng đến lạ thường. Vừa đến cổng, Ngô Cẩn Ngôn đã lập tức quay đầu rời đi. Tần Lam thoáng chốc trong đáy mắt cảm giác hụt hẫng liền dâng trào. Nàng chậm rãi mở lời cố níu kéo Ngô Cẩn Ngôn ở lại thêm đôi chút. - Em không muốn vào nhà một tí sao? - Không cần. Em còn có việc nên về trước. - Ừm. Vậy Cẩn Ngôn, đi đường nhớ cẩn thận. - Em biết rồi. Chiếc xe phóng đi chẳng lâu sau đã hoàn toàn mất hút. Tần Lam mang tâm trạng có phần não nề bước vào nhà. Nàng dường như nhận ra Ngô Cẩn Ngôn thực sự đang cất giấu điều gì đó, bản thân bán tín bán nghi về thứ nàng đang suy nghĩ. Có khi nào là vì Nhiếp Viễn? Ngô Cẩn Ngôn lúc này cõi lòng vô cùng mông lung, hỗn độn. Cô vốn muốn hỏi rõ mối quan hệ giữa nàng và Nhiếp Viễn từ lâu nhưng sợ nếu hỏi thẳng thì nàng sẽ hiểu lầm cô không tin tưởng. Chính vì thế mãi đến bây giờ cô vẫn còn canh cánh hình ảnh quá sức thân mật giữa hai người. Ngồi một mình lặng lẽ ngắm hoàng hôn, Cẩn Ngôn nhắm mắt tự trấn an dòng suy nghĩ. Đôi chân lang thang dạo quanh góc phố đến khi trời tối muộn, cô dừng lại ở một tiệm tạp hoá ven đường mua vài lon bia nhấm nháp. Không phải để uống cho say mà là để có dũng khí đến hỏi nàng rõ ràng sự thật. Tiếng chuông cửa vang lên, Tần Lam từ trong nhà bước ra mở cửa. Nàng bất ngờ khi nhìn thấy Cẩn Ngôn, sắc mặt vẫn hoàn toàn tỉnh táo nhưng hơi thở đã nghe chút mùi cồn. - Cẩn Ngôn, em uống rượu sao? - Chỉ một chút thôi. Chị không định mời em vào nhà sao? Tần Lam dịch người sang bên cạnh, Ngô Cẩn Ngôn chậm rãi bước vào. Cô ngồi trên chiếc sofa nghịch điều khiển tivi hồi lâu liền nhìn thấy Tần Lam đem ra một tách trà nóng. - Cẩn Ngôn, mau uống chút trà gừng đi. Ngô Cẩn Ngôn ngoan ngoãn bưng tách trà lên hớp một ngụm rồi hít hơi thật sâu mới bắt đầu lên tiếng. - Em muốn hỏi chị một chuyện. Tần Lam rất nhanh phát hiện ra mối băn khoăn, thắc mắc chất chứa trong lòng tiểu Ngôn, nàng điềm tĩnh trả lời. - Là về Nhiếp Viễn phải không? Ngô Cẩn Ngôn đáy mắt hơi sáng lên, làm sao nàng biết cô định hỏi điều gì. Tần Lam lúc này không nhanh không chậm khẽ buông lời giải thích. - Phải! Chị thừa nhận giữa bọn chị không phải mối quan hệ thông thường. Nghe đến đây trái tim Ngô Cẩn Ngôn như bị ai đó bóp nghẹt, cô thực sự nửa muốn nửa không muốn tiếp tục nghe câu sau. Thế nhưng trái với sự rối bời kia, Tần Lam lại một mực bình tĩnh mà tiếp lời. - Đối với chị anh ấy không chỉ là đồng nghiệp, là tri kỷ mà còn là người đặc biệt đối với gia đình chị. - Lam Lam, chị thích anh ta? - Ừm! Chị thật sự không những thích mà còn rất ngưỡng mộ anh ấy. Thôi rồi, câu trả lời kia chẳng khác nào ngàn mũi giáo đang đâm xuyên qua trái tim non nớt của tiểu Cẩn Ngôn. Giọng cô hơi lạc đi dù không muốn nhưng vẫn phải hỏi nàng một câu cuối cùng để hiểu rõ trong lòng nàng, cô ở vị trí bao nhiêu. - Đối với chị, em và Nhiếp Viễn ai quan trọng hơn? Tần Lam hơi do dự lát sau cũng đã có câu trả lời. - Không thể so sánh như vậy vì cả hai đều đặc biệt đối với chị. Viễn ca là Viễn ca còn em là em. Hai người không giống nhau. - Vậy ư? - Cẩn Ngôn, em làm sao vậy? Em đang ghen ư? - ..... Không khí bất giác rơi vào trầm mặc, đột nhiên tiếng cười khúc khích từ đâu phát ra thu hút ánh mắt tiểu Cẩn Ngôn tìm kiếm. Tần Lam ngồi một bên không kiềm được bèn che miệng cười, nàng đối với cơn ghen của Ngô Cẩn Ngôn sao lại thập phần hào hứng và vui mừng đến thế. Tiểu Hầu Vương khó hiểu đưa mắt nhìn nàng tỏ ý thắc mắc. - Có gì đáng cười sao? - Cẩn Ngôn, thật không ngờ em lại đi ghen với anh trai của chị cơ đấy. - Anh trai?
|
46. Chị là bảo vật vô giá. (H) - Cẩn Ngôn, thật không ngờ em lại đi ghen với anh trai của chị cơ đấy. - Anh trai? Ngô Cẩn Ngôn bất ngờ trước danh xưng anh trai mà nàng dành cho Nhiếp Viễn. Trái với sự ngỡ ngàng của tiểu Hầu Vương, Tần Lam luôn điềm tĩnh, nhẹ nhàng giải thích, nàng vẫn không quên treo nét cười trên dung mạo mĩ miều. - Phải! Viễn ca là anh trai của chị, mẹ của anh ấy và mẹ chị là hai chị em ruột chính vì thế anh ấy đương nhiên là vô cùng đặc biệt. - Hơn nữa chị cũng rất ngưỡng mộ Nhiếp Viễn, trước đây khi đứng giữa sự lựa chọn cho con đường tương lai đã không ít lần chị băn khoăn, trăn trở nhưng nhờ có anh ấy mà chị quyết định theo nghề cảnh sát, bảo vệ nhân dân. Viễn ca rất giống với một tượng đài mà chị luôn muốn theo đuổi. Khi nói về Nhiếp Viễn, ánh mắt Tần Lam hiện rõ sự tự hào, thán phục. Ngô Cẩn Ngôn ở bên cạnh lắng nghe từng câu từng chữ, tâm trạng cô bây giờ đã thoải mái hơn phần nào. Hóa ra là hiểu lầm, thảo nào Tần Lam xưa nay chưa bao giờ gần gũi nam nhân đến mức đó nhưng đối với người đàn ông này, nàng lại hảo hảo thân mật. Ngô đầu đất nhà ngươi thật ngốc lại đi ghen với người thân của nàng, lẽ ra phải hỏi Tần Lam từ sớm thì có đâu có nhọc công như vậy? - Lam Lam, em xin lỗi đã hiểu lầm chị rồi. - Giờ em đã hiểu cảm giác của chị chưa? Khi chứng kiến người mình yêu đi thân mật với ai khác? Ngô Cẩn Ngôn bày ra bộ mặt ăn năn hối lỗi, vội cúi đầu bĩu môi. - Hiểu rồi. Bất chợt, không biết vì lý do gì cô đột nhiên tiến sát lại nàng, đôi mắt ánh lên chút kì quặc. Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức Tần Lam có thể cảm nhận thấy từng nhịp thở của đối phương. - Nhưng Lam Lam, chỉ vì em quá yêu chị nên mới sợ mất chị mà thôi. - Cẩn...Cẩn Ngôn. Trái tim Tần Lam cư nhiên muốn nhảy khỏi lồng ngực, nàng không hiểu đây là loại cảm giác gì vừa lo sợ lại vừa tò mò, hứng thú. Mãi mê quẩn quanh trong dòng xúc cảm không tên, Tần Lam bất giác bị đôi môi Ngô Cẩn Ngôn làm giật mình, bàng hoàng nhìn lại tiểu Hầu Vương không biết từ lúc nào đã mạnh bạo cắn lên cổ nàng để lại trên làn da trắng ngần mịn màng kia một dấu hôn đỏ nhức mắt. Ngô Cẩn Ngôn cất chất giọng hơi khàn vì men rượu khẽ thỏ thẻ vào tai khiến nữ thần như hoa như ngọc thoáng chốc ngại ngùng, đỏ mặt. - Lam Lam, chị thật sự rất thơm a~ Chưa kịp định thần vì câu nói vừa rồi, tai nàng giờ đây bỗng truyền đến cảm giác tê rần ướt át. Chiếc lưỡi Cẩn Ngôn hư hỏng nương theo mùi hương quyến rũ mà quyện vào tai nàng. Tần Lam bị một trận kích thích truyền tới, cổ họng không ngăn được mà phát ra tiếng rên khẽ. - Ưmm~ Ngô Cẩn Ngôn quyến luyến rời khỏi vành tai đang ửng đỏ, cô nhẹ nhàng bế nàng lên, không nhanh không chậm tiến thẳng vào phòng ngủ. Tần Lam bị tấn công dồn dập nhất thời cả kinh, thần trí hỗn loạn chưa hiểu chuyện gì. Nàng chỉ kịp nhận ra, Tiểu Ngôn của nàng giờ đây đã biến thành người khác, bạo dạn, mạnh mẽ và đầy dục vọng. - Cẩn Ngôn, em đang làm gì vậy? Mau thả chị xuống! Ngô Cẩn Ngôn nhẹ đặt mỹ nhân xuống giường, ánh mắt cô nhìn nàng đầy khao khát. Tần Lam đêm nay mặc một chiếc đầm trắng mỏng tang để lộ ra làn da mịn màng, trắng trẻo cùng khỏa gò bồng lấp ló, e ấp sau dải lụa mềm mại kia. Có lẽ vì sẵn có hơi men trong người nên lúc này đây lý trí Ngô Cẩn Ngôn không cho phép cô nghĩ nhiều khi đứng trước một nữ thần vạn người mê đắm như nàng. - Ngô Cẩn Ngôn, em không được càn quấy! - Lam Lam, em yêu chị. Đôi má nàng không hẹn mà ửng lên tầng mây hồng, trái tim thổn thức lại đập nhanh hơn bao giờ hết, chẳng hiểu sao đối với Ngô Cẩn Ngôn, nàng chưa bao giờ hoàn toàn muốn cự tuyệt bất cứ điều gì và cũng chỉ khi ở bên cô, Tần Lam mới thực sự được làm chính mình. Cẩn Ngôn luôn mang đến cho nàng hơn cả niềm vui chính là niềm tin và hy vọng, có thể bởi lý do đó mà nàng đã yêu cô vô điều kiện. Ngô Cẩn Ngôn tha thiết hít lấy mùi hương trên cơ thể nàng, đôi môi cô tham luyến đặt lên môi nàng một nụ hôn ngọt ngào, ngọt như chính tình yêu cô dành cho Tần Lam vậy. Chiếc lưỡi nóng bỏng chậm rãi luồn qua cánh môi tìm kiếm người bạn đồng hành, vô tình đầu lưỡi chạm nhau, cảm giác tê rần truyền đến khiến nàng cả người cư nhiên thoáng rùng mình. Cơ thể Bạch Nguyệt Quang quả thật rất nhạy cảm, chỉ một động tác nhỏ cũng có thể để lại dư vị khó phai. Bàn tay tiểu Cẩn Ngôn không biết là vô tình hay hữu ý khẽ trượt nhẹ xuống mép đùi non mà xoa nắn. Tần Lam bây giờ lý trí bỗng quay về, nàng nhanh chóng ngăn cản cái tay nghịch ngợm kia tiếp tục làm điều xằng bậy. - Đừng....Cẩn Ngôn....chị sợ.... - Lam Lam, chị có tin em không? Biểu tình của Ngô Cẩn Ngôn chân thành đến mức nếu phát hiện ra nửa điều giả dối thì đó chỉ là quá khao khát muốn chiếm hữu nàng mà thôi. Tần Lam lần đầu tiên trong đời tiếp xúc cơ thể với một người thân mật như thế, tâm tư không khỏi dấy lên sự hoang mang tột độ nhưng chỉ cần nhìn vào mắt Cẩn Ngôn, mọi lo âu hay nghi ngờ đều tan biến. - Chị tin em, nhưng..... Chưa dứt câu, đôi môi tham lam của Ngô Cẩn Ngôn trong phút chốc đã nuốt trọn lấy cánh môi nàng một lần nữa, từ môi trường nhẹ sang vành tai rồi dịch chuyển xuống cần cổ đã lấm tấm vài giọt mồ hôi để lại nơi đó thêm mấy dấu hôn ngân ê buốt. Tần Lam đối với loại tư vị này vô cùng lạ lẫm và lo lắng, trái với sự nhiệt huyết đang sục sôi trong người Ngô Cẩn Ngôn, nàng lại không mấy thoải mái, thay vào đó cảm giác ngượng ngùng và e thẹn đang lấn át hầu hết tâm trí nàng. Bản thân nàng tồn tại hai trạng thái đối nghịch, một nửa muốn né tránh, một nửa muốn dấn thân bởi vì xúc cảm kì lạ kia cứ mãi bao vây lấy nàng, thôi thúc nàng hãy thử một lần trải nghiệm. Ngô Cẩn Ngôn nghịch ngợm mân mê vòng eo thon thả ngoài lớp vải lụa mỏng manh chẳng mấy chốc y phục trên người Tần Lam đã được cô trút bỏ sạch sẽ, cả cơ thể nàng hiện ra rõ ràng, tuyệt hảo đến nao lòng, từng đường nét từng bộ phận đẹp đẽ nhất của nữ nhân dường như sinh ra là để dành riêng cho tiểu thiên sứ Bạch Nguyệt Quang. Cẩn Ngôn trước thân xác mĩ miều của người mình yêu, lý trí đã không tài nào thắng nổi con tim. Cô nhìn nàng bằng ánh mắt rực cháy lửa tình chỉ thiếu điều muốn lao đến mà húp trọn hương xuân. Thế nhưng hơn ai hết, Ngô Cẩn Ngôn hiểu rõ đối với một mỹ nhân như nàng sẽ chẳng thể hành động quá lỗ mãng bởi vì nàng xứng đáng nhận được sự tôn trọng và trân quý như bảo vật duy nhất có trên đời. Nhận ra cả cơ thể mình đang lõa lồ trước mặt tiểu tình nhân, Tần Lam khép nép thu người lại hòng che đi những vị trí nhạy cảm nhất. Ngô Cẩn Ngôn nhìn nàng cười trìu mến, cô chậm rãi ôm chặt lấy nàng ghé sát vào tai Tần Lam thì thầm cảm thán. - Chị thật đẹp! Vừa dứt lời, đôi môi tinh quái đã không chịu yên phận mà tìm xuống phần ngực đang nhấp nhô bởi hơi thở gấp gáp, khuôn miệng nhỏ nhắn ngậm chặt lấy hạt đậu nhỏ đỏ hồng của nàng ra sức nghịch ngợm, bàn tay còn lại đưa lên xoa nắn khỏa gò bồng bên trái căng tròn đầy mị hoặc. Trong khoang miệng ẩm ướt, Ngô Cẩn Ngôn dùng lưỡi điêu luyện trêu ghẹo "bé đậu đỏ" đáng yêu. Tần Lam giờ phút này như hồn bay phách tán, mới chỉ là dạo đầu nhưng nàng thực sự đã không chịu nổi, đôi mắt nàng nhắm nghiền, hai tay vòng qua lưng tiểu Cẩn Ngôn siết chặt, cổ họng vô thức phát ra thanh âm gợi cảm đến bức người. - Aaaaaa~.........Cẩn Ngôn..... Tiểu Hầu Vương giờ đây như mở cờ trong bụng, cuối cùng nữ thần của cô cũng chịu thả lỏng người một chút, tiếng rên khẽ phát ra càng thiêu đốt lửa dục vọng đang trực chờ trào dâng của Cẩn Ngôn. Cô nhanh chóng cởi bỏ từng hàng cúc áo chỉ chớp nhoáng cả cơ thể đã hoàn toàn trần trụi. Ngô Cẩn Ngôn áp sát người gần nàng hơn, sự tiếp xúc trực tiếp của da thịt hòa cùng hơi thở gấp gáp và nóng bỏng tạo nên sức khoái cảm kỳ lạ. Phần đùi non của nàng theo chỉ thị cảm xúc đưa lên cao cạ sát với vòng eo thon mịn của Cẩn Ngôn khiến cô càng thêm bức rức khó chịu. Hai nhân ảnh lõa thể quyện lấy nhau, cả gian phòng ngập tràn trong cảnh xuân tình nồng đượm. Ngô Cẩn Ngôn chậm rãi nương theo bầu ngực căng tròn của tiểu thiên sứ, đưa chiếc lưỡi tinh ranh lướt nhẹ qua phần bụng phẳng phiu rồi mút lấy đùi non gợi cảm. Và...chẳng biết từ bao giờ bàn tay cô đã điệu nghệ tách được đôi chân đang thẹn thùng, e ấp kia để đến khi nàng phát hiện ra thì mọi chuyện đã quá muộn. Ngô Cẩn Ngôn thỏa mãn rời khỏi vị trí đùi non mịn màng sau khi đã ra sức vắt cạn, ánh mắt cô chìm đắm nhìn vào nơi tư mật ẩm ướt định khám phá bên trong. Bất ngờ bàn tay Tần Lam đã nhanh chóng che đậy, nàng mím môi khẽ lắc đầu tỏ ý đừng dùng miệng thế nhưng Cẩn Ngôn cô lại một mực kiên định, nhẹ nhàng nhấc tay nàng lên, đưa chiếc lưỡi chạm đến vùng nhạy cảm nhất trên cơ thể nàng. Chiếc lưỡi hư hỏng cứ mặc nhiên chọc ghẹo nơi hạ bộ nóng bỏng đi kèm theo sau là thanh âm phát ra đầy xấu hổ từ nó. Tần Lam đôi má cư nhiên thoáng đỏ bừng, cả người truyền đến trận tê rần, nàng run rẩy, hai tay bấu chặt vào chiếc gối, môi dưới bị hàm trên cắn nát đến đáng thương. Cảm giác này vừa lạ lẫm lại vừa tuyệt vời. Cả đời nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc cho phép bản thân mình phóng túng đến như vậy. Mọi đạo lý trên thế gian cũng chẳng thể áp dụng nổi trong trường hợp này nữa rồi. Ngô Cẩn Ngôn vẫn nhiệt tình làm việc mỗi lúc một hăng say, mạnh mẽ khiến bao cố gắng kiềm nén của nàng từ nãy đến giờ đều đổ sông đổ biển. Khi khoái cảm truyền đến đã không thể dừng lại, Tần Lam buộc lòng thoát ra tiếng ngân đầy xấu hổ..... - ưmmmm....Cẩn Ngôn....đừng....đừng nghịch nữa. - Chị nói sao cơ? Em nghe không rõ. Tiểu Hầu Vương tới lúc này rồi còn làm bộ làm tịch cố tình trêu ghẹo nàng. Trực tiếp bỏ ngoài tai lời van xin của nữ thần, cái lưỡi kia vẫn ngang nhiên khuấy động "khe suối tiên" trong sự run rẩy từ nữ nhân nằm dưới. - Dừng lại đi, Cẩn Ngôn...chị sắp...không chịu nổi rồi... Lúc này đây, Ngô Cẩn Ngôn mới chịu buông tha cho nàng một chút. Tưởng rằng sẽ dễ dàng thoát khỏi móng vuốt của sói con thế nhưng nàng đã nhầm. Tiểu Hầu Vương rời bỏ nơi hạ bộ để ngậm chặt cặp nhũ hoa vừa mới được phóng thích vài phút trước, hết dùng lưỡi lại dùng đến tay. Hai ngón tay thon gọn nhẹ nhàng tách đôi "cửa hang" nóng rát mà luồn lách vào trong tán tỉnh "hạt bí ngô" mềm mại. Chỉ chốc lát dịch mật từ "khe suối" đã lan tràn ướt át, nhịp độ cũng vì thế lúc nhanh lúc chậm khiến nàng rơi vào cõi mộng mị vô hình không lối thoát. - Lam Lam, mau nói yêu em đi. Chất giọng khàn đặc vì dục hỏa, Ngô Cẩn Ngôn khẽ thì thầm vào tai nàng êm ái thế nhưng đáp lại cô là hơi thở đứt đoạn nói không nên lời. Ngô Cẩn Ngôn vì thế mà càng lúc càng gia tăng tốc độ nhanh hơn khiến Tần Lam liên tục bức rức đành tha thiết khẩn cầu. - Cẩn Ngôn.....chậm một...chút...chị chịu không nổi đâu. - Vậy Lam Lam ngoan, mau nói yêu em, em sẽ tha cho vợ nhé! Tần Lam trước tình thế ép buộc bèn dồn hết sức lực, khó khăn mở lời... - Chị....yêu em....Cẩn Ngôn! Vẻ mặt Ngô Hầu Vương lúc này thập phần thỏa mãn cùng vui sướng, sự hưng phấn trong cô càng lúc càng dồi dào do đó biên độ nơi tư mật của tiểu thiên sứ không những không chậm lại mà mỗi lúc một nhanh hơn, dồn dập hơn cho đến khi không thể chịu đựng nữa. Nàng cong người, bấu chặt lấy vai cô khẽ rít lên một tiếng rồi lịm người xuống.... - Ưmm.....ahhhhhh~ Nhận thấy nàng dường như đã đạt cao triều, Ngô Cẩn Ngôn chồm người đến quyến luyến hôn lên đôi môi hơi rịm máu vì cắn chặt kia, ánh mắt cô nhìn nàng âu yếm buông lời yêu thương, trìu mến. - Lam Lam, cảm ơn chị vì tất cả! Đêm xuân tình hôm ấy là đêm đầu tiên cả hai cùng nhau hòa làm một, tựa hồ thế giới ngoài kia đã chìm vào quên lãng chỉ còn lại cô và nàng quyện lấy nhau, lưu luyến mãi không rời. Ngô Cẩn Ngôn choàng tay ôm lấy Tần Lam, nhẹ hôn lên trán nàng đầy ân tình ấm áp. Tiểu Tần Lam khép nép nấp vào ngực cô thẹn thùng, nàng mệt rã rời nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết chỉ còn lại Ngô Cẩn Ngôn cứ tha thiết ngắm nhìn bảo vật suốt đêm xuân. - Chị là điều quý giá nhất mà ông trời đã ban tặng cho em. Ngủ ngon nhé, Lam Lam!
Tôi chưa viết H bao giờ nên không có kinh nghiệm mấy, các ông đọc rồi góp ý cho tôi với nhé! Tôi muốn viết H+ nhưng chắc để lần sau vì đêm đầu mà H+ thì nặng quá. =]]]]~
|
47. Dấu hôn ngân xấu hổ Tia nắng xuyên qua hàng cây, khẽ chạm vào ô cửa kính đánh thức giấc nồng của đôi uyên ương đang chìm đắm trong mộng mị vô hình. Ngô Cẩn Ngôn lay đôi mi tâm, chân mày hơi cau nhẹ chậm rãi mở mắt. Người cô yêu không biết từ lúc nào đã tỉnh dậy nằm bên cạnh, phát hiện thấy Cẩn Ngôn dần cử động, nàng ngại ngùng kéo chăn cao khỏi đầu hòng che đi sự xấu hổ và cơ thể trần trụi không mảnh vải che thân. Ngô Cẩn Ngôn trước vẻ ngượng nghịu, bẽn lẽn kia khóe môi không dấu được bèn nâng lên nét cười. Đặt nụ hôn nơi tóc mai mềm mại, cô cất tiếng gọi tên nàng trìu mến. - Lam Lam, đêm qua chị ngủ ngon không? - Không ngon. - Tại sao không? - Em...còn dám hỏi? Tên sắc lang Ngô Cẩn Ngôn tối qua đã "ăn" nàng gọn gàng, sạch sẽ khiến cơ thể Tần Lam giờ đây hoàn toàn đau mỏi, cả thân nổi lên vài dấu hôn ngân đỏ nhức mắt ấy vậy mà sáng nay còn mặt dày hỏi nàng ngủ có ngon không. Tần Lam ấm ức chỉ thiếu điều mang cô ra xử bắn. Nghĩ cũng thật hoang đường, nàng vốn là một đội trưởng tổ điều tra phá án được người người kính phục mà giờ đây lại bị tiểu Hầu Vương mang ra trêu đùa. Tần Lam sau khi đã chuẩn bị tươm tất đâu vào đấy, nàng đứng trước gương ngắm nhìn diện mạo chỉnh tề để sẵn sàng đi làm. Bất giác phát hiện ra trên hõm cổ trắng ngần có dấu hôn ngân sau cuộc ân ái đêm qua, tâm tư cư nhiên không nhịn được đành cất giọng giận dỗi hướng Ngô Cẩn Ngôn vẻ mặt nhăn nhó đến đáng thương. - Cẩn Ngôn, em xem đã làm gì chị thế này? Hôm nay chị có một cuộc họp quan trọng, bây giờ phải làm sao? Bắt đền em đấy. Ngô Cẩn Ngôn đang loay hoay cài hàng cúc áo chợt giật mình bởi biểu tình phụng phịu của tiểu Tần Lam. Cô đứng lên bước đến gần, gục đầu vào hõm cổ nàng nơi có vết tích phóng túng đêm qua để lại, nhẹ hít một hơi thật sâu, Ngô Cẩn Ngôn cười ranh mãnh mở lời. - Đấy là đánh dấu lãnh thổ để không một ai dám lại gần tán tỉnh Bạch Nguyệt Quang của em nữa. Tần Lam không ngờ tiểu Cẩn Ngôn hiền lành, ngoan ngoãn của nàng hiện tại còn có bộ mặt khác đầy tinh ranh, bá đạo như vậy. Xem ra nàng phải trực tiếp đối phó với tiểu Hầu Vương ngỗ nghịch này rồi a~ - Không nói với em nữa, chị muộn giờ rồi. Về nhà chị sẽ tính sổ với em sau. - Ai yo...Tần đội trưởng cương lĩnh, kiên cường của chúng ta đây sao? Quả thật rất khí chất a~ - Em là đang đánh giá thấp chị rồi. Tiểu Ngôn, cẩn thận đấy! Có vẻ như Ngô Cẩn Ngôn chiếm được nàng rồi nên bây giờ không còn dè dặt với đội trưởng Tần nữa phải không? Haizzz....tiểu Hầu Vương ơi, ngươi quên rằng bạn gái ngươi là người thế nào ư? Không dễ bắt nạt nàng đâu a~. ~~~~~ Sở cảnh sát Bắc Kinh - 9:00 A.M. - Được rồi! Cuộc họp của chúng ta đến đây kết thúc. Mọi người cứ theo hướng kế hoạch đã bàn mà thực hiện nhé! - YES, MADAM! Giọng nói khảng khái của Tần Lam cất lên theo sau là tiếng đồng thanh nhận lệnh từ cảnh sát viên dưới cấp. Tần Lam thu dọn tài liệu toan rời khỏi, chợt bị thanh âm phía sau níu lại trong giây lát. - Tần đội trưởng! Nàng chậm rãi xoay người, ánh mắt hướng đối phương tỏ ý thắc mắc. - Gia Huy, có chuyện gì sao? Trần Gia Huy nở nụ cười tủm tỉm có chút kỳ lạ, buộc miệng nói vài câu khó hiểu khiến nàng cư nhiên phải mất vài giây mới định thần ý tứ ám chỉ của anh ta. - Tần đội trưởng sáng nay thần sắc trông thập phần tươi tắn, có phải hôm qua có chuyện vui gì không? - Không có. Tại sao cậu lại hỏi vậy? Trần Gia Huy chẳng nói chẳng rằng mím môi cười mỉm, anh ta đưa tay chỉ lên cổ mình ra hiệu cho Tần Lam mau khéo léo che giấu đi vết tích còn sót lại. Nàng thoáng chốc lúng túng vội đỏ mặt, không ngờ lại sơ ý để lộ ra điểm nhạy cảm thập phần xấu hổ này, nhanh chóng kéo cao cổ áo, khẽ ho khan nàng ngại ngùng chữa ngượng. - Khụ....! Đội phó Trần, cậu muốn cắt giảm lương trong bao nhiêu tháng? - Tần Lam tỷ tỷ, mắt em làm sao thế nhỉ? Tự dưng chả thấy gì nữa, chả còn thấy gì nữa a~ Trần Gia Huy cố gắng nhịn cười rời khỏi phòng họp trong tích tắc để lại nàng là vẻ mặt nhăn nhó đến khó coi thầm quở trách tiểu Hầu Vương đáng ghét. Đang mãi mê với xúc cảm ái muội, tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Tần Lam quay về với thực tại hiện hữu. Reng reng reng! - Alo, Viễn ca? - Qua phòng làm việc anh ngay nhé, có vài chuyện quan trọng cần trao đổi với em. - Được, em đến ngay. Đứng trước cửa phòng tổng chỉ huy Nhiếp Viễn, Tần Lam lịch sự gõ cửa, vài giây sau đã nhận được lời mời từ người bên trong. - Vào đi! - Viễn ca, anh gọi em có chuyện gì sao? - Tần Lam à, mau ngồi xuống đây. Vừa nhìn thấy nàng, ánh mắt Nhiếp Viễn đã sáng lên trông thấy tuy nhiên giọng điệu khi làm việc vẫn luôn nghiêm nghị và cương lĩnh rất ra dáng một vị lãnh đạo tối cao. - Anh vào thẳng vấn đề luôn nhé! Tiểu Lam, vụ án lần này vô cùng đặc biệt và nguy hiểm. Anh biết, với tính cách của em nhất định em sẽ theo đến cùng. Nhưng Tần Lam à, tính chất của nó không đơn thuần như chúng ta nghĩ, có thể rất phức tạp thậm chí liên quan đến tính mạng. Cho nên.... - Viễn ca.... Nhiếp Viễn tạm ngưng trong giây lát, anh ta hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi tiếp lời. - Anh thực sự không yên tâm, cho nên nếu được, em hãy bàn giao vụ này lại cho Triệu Cư Chính, được không? Sự lo lắng của Nhiếp Viễn dần hiện rõ trên khuôn mặt kiên định, anh ta là đang sợ rằng Tần Lam sẽ gặp trở ngại, bất trắc. Trái với nỗi niềm lo toan của người anh trai bản lĩnh, Tần Lam một mực bình thản, nàng nhìn thẳng vào mắt Nhiếp Viễn điềm tĩnh cất lời. - Viễn ca, bao nhiêu năm qua anh luôn là người hiểu rõ em nhất. Anh biết em cần gì và muốn gì vì thế bất cứ vụ án nào anh giao lại cho em, em đều mang trên vai trách nhiệm cao cả mà hoàn thành xuất sắc. - Đối với Tần Lam, không gì là không thể huống hồ em còn có cả một lực lượng phía sau, những đồng đội, những chiến hữu và cả anh nữa. Liệu hết thảy những điều đấy chưa đủ để chúng ta tiếp thêm sức mạnh vượt qua trở ngại sao? Em biết anh lo lắng cho em, nhưng hãy tin em giống như cái cách mà xưa nay anh vẫn nhìn nhận về Tần Lam này. Chắc chắn em sẽ bình an vô sự mà, em hứa! Nhiếp Viễn đối với sự thông minh, tài trí và lãnh đạo tài tình của nàng chưa bao giờ có nửa lần nghi ngờ. Tần Lam trong mỗi nhiệm vụ đều phát huy rất tốt vai trò của một đội trưởng và chắc hẳn nếu nàng tự nhận mình là người quả cảm thứ hai thì không một ai dám dành vị trí thứ nhất. Nàng nói đúng, Nhiếp Viễn là người hiểu rõ Tần Lam cần gì và muốn gì chính vì thế dù không mong nàng sẽ dấn thân vào hiểm nguy nhưng sự kiên định và ý chí sắt đá kia đã đánh gục tổng chỉ huy cương lĩnh. - Em chắc chứ? - 100% - Vậy hãy hứa với anh phải hành động thật cẩn trọng, kĩ càng, tỉ mỉ và nhất định không được để mình bị thương. Nghe rõ chưa? - Rõ! - Tốt! Đội trưởng Tần Lam nhận lệnh kể từ hôm nay trực tiếp cùng đội điều tra phá án TA-003 đảm đương, triển khai truy bắt đường dây ma tuý mang số hiệu DANGER-680. Đây là vụ án nguy hiểm và cực kỳ nghiêm trọng nên tôi mong đội trưởng Tần và các cảnh sát viên hãy phối hợp thật ăn ý, đặt an toàn lên trên hết. Đó là lời nói phát ra từ tận đáy lòng của người chỉ huy như tôi. - Yes, sir! Tần Lam - Đội trọng án 003 nhận lệnh. ~~~~~ Từ sở tan làm trở về, Tần Lam đang tập trung lái xe băng qua đoạn ngã tư thưa người. Bất giác phát hiện thấy trước mặt có vài sự cố xảy ra cãi vả, xô đẩy. Nàng chậm rãi quan sát liền nhận ra hai nam thanh niên hùng hổ cùng một người phụ nữ cỡ trung niên đang có mâu thuẫn. Rời khỏi xe nàng toan bước lại gần, rất nhanh đã phát hiện người phụ nữ kia bị thương không nhẹ, chất giọng ôn nhu cất lên nàng nhẹ nhàng dìu bà ấy đứng dậy. - Chân bác bị thương rồi, bác không sao chứ? - Tôi không sao, cảm ơn cô. Người phụ nữ nhìn nàng bằng ánh mắt cảm kích, tuy khuỷu chân đang rỉ máu nhưng vẫn cố gắng đứng trụ để không làm ảnh hưởng đến nàng. - Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra ở đây? Nàng không nhanh không chậm cất tiếng dò hỏi. Người phụ nữ kia sắc mặt ẩn khuất khẽ buông lời giải thích. - Hai cậu thanh niên này đụng phải tôi nhưng bây giờ lại lớn tiếng bắt lỗi tôi đi sai làn đường. - Này bà già kia, ăn nói cho cẩn thận vào nhé. Bà đi đứng không nhìn trước nhìn sau còn già mồm bắt bọn tôi nhận lỗi à? Tần Lam liếc mắt, ném ánh nhìn sắc lạnh vào hai gã trai cường tráng. - Bác ấy nói đúng! Các anh đã vi phạm luật giao thông gây tai nạn cho người đi bộ đang được làn đường ưu tiên. Theo luật các anh sẽ phải đền bù thiệt hại về tài sản lẫn tinh thần cho bác ấy, hơn nữa còn phải chịu xử phạt trước pháp luật. Nếu có ý thức thì nên xin lỗi bác ấy một câu đi. Từng lời từng chữ dõng dạc từ Tần Lam phát ra không khỏi khiến hai nam nhân có phần hơi lúng túng. Một tên hừ lạnh hướng mắt đến nàng, thái độ xấc xược bất hợp tác. - Bọn tôi đi thế nào cô quản được chắc. Cô là cái thá gì mà xen vào chuyện của chúng tôi? - Ấy....đừng lỗ mãng với mỹ nhân. Ngươi không thấy nàng rất xinh đẹp sao. Cái giọng điệu cùng biểu tình cợt nhã của bọn hắc lang càng khiến Tần Lam thêm thập phần kinh tởm. Đến nước này không thể cư xử lịch sự với bọn chúng nữa rồi. Một tên liều mạng đưa tay định vuốt lấy đôi má nàng, chợt bị Tần Lam bất ngờ bẻ khoá tay ngược ra sau, tên còn lại nhất thời ngớ ngẩn không hiểu sự tình gì đang diễn biến trước mặt liền nhận ngay một cú đá vào bụng. Hắn quằn quại nằm vật vã dưới đất, gã bị bẻ khoá tay tranh thủ cơ hội tiến tới, dùng lực đủ mạnh để tấn công nàng thế nhưng Tần Lam đã khéo léo né tránh dùng kĩ thuật đánh đứng để khống chế đòn chí mạng. Chỉ vài phút sau, hai tên lưu manh bặm trợn đã bị một nữ nhân trông có vẻ liễu yếu đào tơ hạ đo ván. Bọn chúng sợ hãi vội vàng bỏ của chạy lấy người. Lúc này đây, Tần Lam hướng lại gần người phụ nữ kia ngỏ lời giúp đỡ. - Bác bị thương như vậy chi bằng để cháu đưa bác đến bệnh viện nhé! - Ah! Không cần đâu như vậy phiền cô quá. - Chân bác đang chảy máu trông có vẻ rất nghiêm trọng. Nếu để lâu sẽ dễ bị nhiễm trùng. Người phụ nữ nghe đến đây đành bằng lòng để nàng đưa mình đến bệnh viện. Sau khi sơ cứu và băng bó vết thương, Tần Lam tốt bụng muốn đưa bà ấy về nhà. Nương theo địa chỉ mà người kia cung cấp, Tần Lam hơi bất ngờ khi nơi muốn đến lại là khu chung cư mà Ngô Cẩn Ngôn đang ở.
|
48. Sứ mệnh cao cả Tiếng chuông cửa vang lên, Ngô Cẩn Ngôn đang loay hoay dọn dẹp lại vài đồ đạt bất giác phát hiện có người đứng trước cửa, bước chân thập phần nhanh nhẹn liền tiến ra. - Tới liền, tới liền. Cánh cửa hé mở, Ngô Cẩn Ngôn hai mắt ánh lên sự ngỡ ngàng cùng kinh ngạc. - Mẹ? Chưa hết bàng hoàng cô còn ngạc nhiên hơn nữa khi trông thấy Tần Lam đang đứng bên cạnh mẹ mình. - Lam Lam, tại sao chị cũng ở đây? Bà Ngô chợt phát giác điều thú vị liền thắc mắc hỏi han. - Tiểu Ngôn, con biết cô ấy sao? - Mẹ, chúng ta vào nhà đi rồi hẳn nói chuyện nhé! Cả ba cùng nhau bước vào nhà, Ngô Cẩn Ngôn cẩn thận rót ly nước mời nàng và mẹ Ngô. - Mẹ đến Bắc Kinh sao không báo với con trước một tiếng? Bà Ngô nở nụ cười hiền hậu nhìn cô con gái âu yếm khẽ mở lời. - Mẹ có vài công chuyện cần giải quyết, định bụng xong xuôi sẽ đến thăm con thế nhưng thật không ngờ trên đường đi lại gặp vài sự cố.....À phải rồi, con và cô Tần đây có vẻ quen biết nhau? Nàng ngồi bên cạnh không nhanh không chậm với chất giọng ôn nhu, lễ phép đáp lời. - Bác Ngô có thể gọi cháu là Tiểu Lam. Thật ra cháu là bạn của Cẩn Ngôn. Ngô phu nhân vẻ mặt niềm nở, vui vẻ nhìn nàng cảm thán. - Thật sao? Quả nhiên trái đất này rất tròn a~ - Nhưng tại sao mẹ cũng biết Lam Lam vậy? Ngô Cẩn Ngôn ở phía đối diện quan sát thấy biểu tình bẽn lẽn, ngại ngùng của nàng khi lần đầu gặp mặt mẹ người yêu, cõi lòng không tránh khỏi sự ấm áp, hân hoan. Cô cúi đầu cười tủm tỉm chợt như phát hiện thấy điều bất thường, ánh mắt biến đổi liền thập phần lo lắng. - Mẹ, chân của mẹ làm sao thế? Mẹ bị thương ư? - Haizzz....kể ra cũng là vì sự cố ban nãy nếu không nhờ Tiểu Lam có lẽ mẹ không tới được đây rồi...... Ngô phu nhân chậm rãi hồi tưởng lại tình huống éo le kia, Cẩn Ngôn ngồi chăm chú lắng nghe thì ra nàng đã giúp mẹ cô thoát khỏi rắc rối không đáng có. Tần Lam của cô quả nhiên rất ngầu, rất ra dáng một cảnh sát chuyên nghiệp a~. - Mọi chuyện là như vậy đấy! Cẩn Ngôn à, con thật sự rất may mắn khi ở nơi đất khách quê người này có thể kết giao với một người vừa tốt bụng vừa xinh đẹp như Tiểu Lam đó. - Bác Ngô quá khen rồi, thật ra cháu vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Ngô phu nhân không tiếc lời khen tặng dành cho nàng, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy cảm tình của bà đối với Tần Lam là vô cùng trân quý. Ngô Cẩn Ngôn ngồi quan sát hết thảy mọi lời nói hành động của mẹ chồng và nàng dâu, tâm tư cư nhiên dấy lên vài luồng suy nghĩ có phần hắc ám, cô nín cười cố che đi vẻ đắc ý hiện rõ trên khuôn mặt lanh lợi. - Tiểu Lam à, đến đây rồi hay là cháu ở lại dùng bữa tối luôn với mẹ con bác nhé! Tiểu Hầu Vương vừa nghe xong biểu tình lập tức hớn hở, nhanh nhảu tiếp lời. - Phải a~. Chị ở lại dùng cơm rồi hẳn về, vừa tan làm chắc đã đói lắm rồi phải không
|