[Fanfic Ngôn Lam] Hạnh Phúc Ở Tầm Tay
|
|
54. Vết son trên áo - Alo? - Cẩn Ngôn tỷ, là em. Triệu Linh Nhi. - Oh! Cô có chuyện gì sao? Tần Lam như bất giác phát hiện ra cơ thể mình đã bị thoát y từ lúc nào, nàng vội vàng kéo tấm chăn gần đó hòng che đi phần da thịt mềm mại. Đôi má ửng hồng cùng xấu hổ, nàng tò mò đưa mắt nhìn Ngô Cẩn Ngôn. Vốn dĩ giờ này đã khuya, người ở đầu dây bên kia rốt cuộc vì sao lại gọi điện. - Thật có lỗi quá, giờ này còn gọi điện làm phiền chị. Nhưng....ngoài chị ra em không biết phải nhờ vả ai. - Cứ nói đi, nếu giúp được gì tôi sẽ giúp. Ngô Cẩn Ngôn bấy giờ giọng nói đã dịu nhẹ hơn phần nào. Triệu Linh Nhi ấp úng mở lời. - Vốn dĩ ngày mai em có công chuyện phải ra khỏi nhà, nhưng chân lại bị sự cố thế này cũng không thể gọi ai giúp đỡ. Liệu....chiều mai chị có bận gì không? Sẽ không phiền nếu em nhờ vả chị chứ? Cẩn Ngôn suy nghĩ trong giây lát rồi chậm rãi gật đầu. - Thôi được, dù sao chiều mai tôi cũng không có việc gấp. Tôi sẽ sang đưa cô đi. - Thật sao? Cảm ơn Cẩn Ngôn tỷ. Vậy chị ngủ ngon nhé, em không làm phiền chị nữa. - Ừm. Cô cũng vậy. Ngô Cẩn Ngôn tắt máy, đặt điện thoại xuống bàn liền nhìn thấy Tần Lam từ lúc nào đã nhắm nghiền mắt ngủ thiếp đi. Trên dung mạo mỹ miều kia, Cẩn Ngôn không kiềm lòng được bèn đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ nhàng. Cô mỉm cười, nhìn nàng trìu mến. - Lam Lam của em, ngủ ngon! Khẽ ôm chặt nàng siết vào lòng, Ngô Cẩn Ngôn tham luyến hít thật sâu mùi hương trên cơ thể kia rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ. ~~~~~ Đúng như đã hứa, 2 giờ chiều trước cổng nhà Triệu Linh Nhi, một chiếc motor phân khối đã đậu sẵn chờ đón. Nữ nhân họ Triệu khập khiễng bước ra, nhận thấy sự khó khăn của người nọ Ngô Cẩn Ngôn liền lập tức chạy lại giúp đỡ. Cô vịn eo của Linh Nhi, tay còn lại nâng bả vai, thuận lợi di chuyển tới cổng chính. Chỉ vài phút trôi qua, cả hai đã yên vị trên "bảo bối", Cẩn Ngôn phóng xe chạy thẳng một mạch bất giác vòng eo bị ai đó siết chặt. Triệu Linh Nhi ngã đầu vào lưng cô, hai mắt nhắm nghiền run rẩy. Ngô Cẩn Ngôn dường như phát giác điều gì đó ngay tức khắc giảm tốc mà thắc mắc hỏi han. - Cô sao vậy? Triệu Linh Nhi lắp bắp nói không nên lời, hai bàn tay càng báu chặt vào trước bụng cô hơn. - Em....sợ... - Tôi đã giảm tốc độ rồi, không sao đâu. - Nhưng....em vẫn sợ. Dứt lời từ phía sau lưng của tiểu Cẩn Ngôn đã truyền đến cảm giác mềm mại, giờ phút này cả cơ thể Triệu Linh Nhi đang áp sát vào người Cẩn Ngôn. Điều đó cư nhiên khiến cô có chút không thoải mái, tuy vậy cũng phải gạt bỏ những suy nghĩ kia mà nhanh chóng đưa cô Triệu đến địa điểm đã hẹn. Chiếc xe dừng lại trước một tiệm cà phê sang trọng. Ngô Cẩn Ngôn giúp Triệu Linh Nhi bước vào trong. Vốn dĩ từ tiền sảnh tiến tới quầy nhân viên rất đổi thuận lợi thế nhưng không hiểu sao khi vừa nhận bàn, cô tiểu thư họ Triệu kia bất ngờ khuỵ xuống khiến Cẩn Ngôn theo quán tính phải ôm lấy cô ta. Tình huống này để người ngoài nhìn vào sẽ thập phần ám muội, thật giống với một đôi tình nhân đang quấn lấy nhau chốn đông người. - Cẩn Ngôn tỷ, cảm ơn chị đã đưa em đến đây. Có lẽ bạn em cũng sắp tới rồi, chị không cần phải lo lắng đâu. Ngô Cẩn Ngôn gật đầu mỉm cười, giọng nói điềm tĩnh nhẹ nhàng cất lên. - Ừm...vậy tôi về trước nhé! - Vâng! Ngô Cẩn Ngôn xoay đầu rời khỏi, không hay biết từ trong tiệm coffee có một ánh mắt cứ dõi nhìn theo, ánh mắt ấy đã kịp thời quan sát hết thảy mọi thứ vừa xảy ra vô cùng chi tiết, rõ ràng và cặn kẽ. Trở về nhà trong tâm trạng thoải mái, tiểu Hầu Vương vô tư vô lo chuẩn bị bữa tối cho nữ nhân của mình. Đồng hồ điểm 7 giờ đúng, cánh cửa từ từ hé mở. Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng chạy đến gần vội vàng đỡ lấy cặp tài liệu cho Tần Lam. Cô vui vẻ, niềm nở ôm lấy nàng thế nhưng đáp lại cô là cái ôm hời hợt, khuôn mặt nàng kém sắc tỏ rõ sự mệt mỏi, âu lo. - Lam Lam, chị bị ốm sao? - Không có. Ngô Cẩn Ngôn lo lắng, tay đặt lên trán nàng kiểm tra. - Trán không nóng? - Cẩn Ngôn, hôm nay chị hơi mệt. Lát nữa.....à mà thôi. Dứt lời Tần Lam lặng lẽ tiến vào phòng riêng khoá trái cửa. Ngô Cẩn Ngôn rất tinh ý liền nhận ra thái độ kì lạ của nàng, trái tim cô như bị ai siết chặt, cảm giác bất an dần dâng lên trong tâm trí. Đứng trước cửa phòng, Cẩn Ngôn gõ cửa thăm dò. - Lam Lam, dù sao cũng phải ăn một chút gì đó chứ. Em đã nấu xong cả rồi. Không gian chìm trong tĩnh mịch chờ nàng hồi âm nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng cô phòng. Cẩn Ngôn lúc này đây dường như mất kiên nhẫn, cô lên tiếng gọi tên nàng liên tục. - Lam Lam~ - Lam Lam à! - Lam..... - Chị biết rồi! Lát nữa chị sẽ ra ngay. Cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi. Ngô Cẩn Ngôn thở phào nhẹ nhõm, cô thực sự rất ghét sự im lặng đến từ người mình yêu vì vậy cho dù có xảy ra chuyện gì cũng đừng để im lặng giết chết mối quan hệ hai bên. 15 phút trôi qua, cánh cửa phòng cuối cùng cũng chịu lay động. Tần Lam đôi mắt có vài phần thoáng buồn, nàng uể oải ngồi xuống bàn ăn. Ngô Cẩn Ngôn nhiệt tình gắp thức ăn vào chén nàng đầy ắp, cô ôn nhu khẽ mở lời. - Chị ăn nhiều một chút đi. Hôm nay có phải làm việc rất áp lực không? - Cẩn Ngôn.... - Huh? - Hôm nay em đã đi đâu? Ngô Cẩn Ngôn bất giác dừng đũa, cô nhìn nàng chăm chú khẽ đặt đũa xuống bàn, chậm rãi giải thích. - Em đi giúp một người gặp khó khăn, cô ấy chân bị thương nên không thể tự mình di chuyển. Chiều nay em đã đưa cô ấy đến một tiệm cà phê để cổ gặp bạn mình. Tiểu Cẩn Ngôn đối với Tần Lam không muốn nửa lời giấu diếm bởi vì cô hiểu rõ, nàng đáng được trân trọng và có quyền biết mọi thứ về cô. Tần Lam trên dung mạo xinh đẹp đã vài phần khởi sắc. Nàng là thế đấy, nhạy cảm, dễ tổn thương trong tình yêu thế nhưng chỉ cần đối phương thật lòng, nàng cư nhiên sẽ chẳng màng suy nghĩ. - Lam Lam, chị phải tin em. Trong lòng của Ngô Cẩn Ngôn này chỉ chứa mỗi mình chị. Cho dù có thấy gì hay nghe gì chăng nữa cũng chỉ được tin mỗi em thôi, hiểu chưa? Tần Lam lại lần nữa yếu lòng mất lòng. Nàng đứng trước những lời nói của cô cho dù tim có mạnh mẽ đến đâu cũng sẵn sàng chấp nhận rung động và yếu đuối. Với một người dám nói thẳng, nói thật như Cẩn Ngôn thì niềm tin nàng đặt cho cô là vô hạn thế nhưng nàng tin cô, không đồng nghĩa với việc nàng sẽ tin những thứ xung quanh tiểu Hầu Vương của nàng. - Cẩn Ngôn, chị muốn em từ giờ đừng tiếp xúc với nữ nhân đó nữa. Ngô Cẩn Ngôn vẻ mặt ngạc nhiên, hai mắt mở to, suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý. - Oh! - Sao vậy? Em không muốn? - Không phải. Mệnh lệnh của chị là tối cao. Em không thể kháng chỉ a~ - Xảo quyệt! Nàng bật cười thành tiếng, cái con khỉ mồm mép kia luôn biết cách để mang đến cho nàng niềm vui tràn đầy. Ở bên Ngô Cẩn Ngôn, Tần Lam tưởng chừng thanh xuân vĩnh viễn không tan biến. Sau bữa cơm, Ngô Cẩn Ngôn lười biếng quấn quanh lấy nàng. Tần Lam nhìn đồng hồ đã điểm 9 giờ đêm, nàng không nhanh không chậm nhắc nhở tiểu Hầu Vương mau quay về kẻo trễ. - Cẩn Ngôn, đã lâu rồi chị chưa thấy em về nhà buổi tối. Hay là hôm nay em về chung cư đi. Nhà cửa bỏ hoang lâu ngày sẽ không tốt. Ngô Cẩn Ngôn tì cổ vào vai nàng, bàn tay ra sức ôm chặt lấy vòng eo thon gọn. Cô cất giọng uỷ mị, đầy quyến luyến. - Nhưng em chỉ muốn ở bên cạnh Lam Lam mãi thôi. - Ngoan nào, chỉ hôm nay thôi. Nghe lời chị. Tiểu Hầu Vương ngoan ngoãn nới lỏng vòng tay, chậm rãi xoay người nàng lại mặt đối mặt với cô, ôn nhu đặt lên môi nàng một nụ hôn ngọt ngào. - Vậy em về nhé, ngày mai chị nhất định không được đuổi người nữa đâu a~. - Ừm Nàng mỉm cười gật đầu nhìn Cẩn Ngôn. - Để chị lấy áo khoác cho em. - Được! Rất nhanh sau đó, chiếc áo khoác trên kệ đã được nàng cẩn thận kéo xuống, phủi nhẹ cho thẳng thớm vô tình khiến cho mùi hương kì lạ thoảng qua. Mùi hương này Tần Lam vừa có chút thân quen, vừa có phần xa lạ, rõ ràng đã ngửi được từ đâu đó. Cẩn thận mặc áo cho Ngô Cẩn Ngôn, nàng từ phía sau ngắm nhìn tiểu tình nhân một lượt lại không biết vô tình hay hữu ý phát hiện ra trên vai áo có dấu son môi nhạt. Cẩn Ngôn không thể vô ý để son dính vào vai áo càng không phải vết son của nàng vì xưa nay Tần Lam không hề sở hữu màu son như thế, chỉ có một trường hợp duy nhất. Đó là vết son từ nữ nhân khác tạo thành. Khoé mắt nàng hơi tối lại nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ điềm nhiên như ban đầu. Tần Lam cất chất giọng nhẹ nhàng, ôn nhu khẽ gọi tên cô âu yếm. - Cẩn Ngôn, đi đường nhớ cẩn thận nhé! - Ừm, em biết rồi. Khi về em sẽ gọi cho chị. Lam Lam, em đi đây! Chẳng mấy chốc, bóng lưng kia cũng khuất xa dần. Tần Lam đứng trầm ngâm đôi lúc rồi lặng lẽ chốt cửa bước vào trong, đặt tấm lưng nằm yên vị trên giường, nàng bận bịu với dòng suy nghĩ mông lung về mùi hương, về dấu son kì lạ trên vai áo mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. - "Cẩn Ngôn, nữ nhân đó là ai?"
|
55. Vô tình hay hữu ý Một ngày bình thường cũng như bao ngày khác, Ngô Cẩn Ngôn tan trường cùng "tiểu bảo bối" thân quen. Ở phía trước cổng từng nhóm học viên đang trò chuyện rôm rả, Trương Gia Nghê không biết từ lúc nào đã theo sau Cẩn Ngôn. Nàng tiến lại gần nhẹ nhàng cất tiếng. - Cẩn Ngôn, hôm nay cho chị đi nhờ một đoạn nhé! - Gia Nghê tỷ, yên sau của em lúc nào cũng sẵn sàng. Trương Gia Nghê vui vẻ chuẩn bị leo lên xe bất chợt từ đâu có thanh âm vọng lại khiến cả hai theo quán tính xoay người. - Cẩn Ngôn tỷ tỷ! Ngô Cẩn Ngôn hơi nheo mắt nhìn, nhân ảnh kia dần hiện rõ. - Triệu Linh Nhi? Sao cô lại ở đây? Nữ nhân họ Triệu mỉm cười, nháy mắt, hai tay đưa ra phía trước một túi đồ, cô ta niềm nở hướng Cẩn Ngôn khẽ cất tiếng. - Vô tình biết được chị học trường này nên em đã cố ý đến đây. Hôm nay, em có đi shopping cư nhiên phát hiện một chiếc áo rất hợp với chị. Nè, em tặng chị. - Tặng tôi? Vì lý do gì? Ngô Cẩn Ngôn ngạc nhiên mở to mắt, Trương Gia Nghê đứng bên cạnh chỉ quan sát nhìn, không hiểu sao nàng đối với nữ nhân họ Triệu kia lại không có mấy phần thiện cảm. Triệu Linh Nhi điềm tĩnh giải thích.... - Bản tính em vốn không muốn mắc nợ ai. Chị đã giúp đỡ em rất nhiều coi như đây là chút quà em cảm ơn chị đi. - Triệu tiểu thư, tôi cảm ơn món quà của cô nhưng từ giờ về sau cô không cần phải làm vậy nữa đâu. Triệu Linh Nhi như cố ý bỏ ngoài tai những lời cự tuyệt kia, cô ta đánh mắt sang nơi khác giả vờ phát hiện thấy Trương Gia Nghê liền vui vẻ chào hỏi. - Ah! Thì ra vị tỷ tỷ hôm trước cũng ở đây. Thật vô ý quá em không nhìn thấy chị sớm hơn. Trương Gia Nghê gật đầu cười lịch sự. - Không có gì. Chào cô, tôi là Trương Gia Nghê. - Chào chị, em là Triệu Linh Nhi. Dứt lời Gia Nghê liền kéo tay Ngô Cẩn Ngôn thúc giục. - Cẩn Ngôn, chúng ta mau về thôi, cũng trễ rồi. - Được. Linh Nhi chúng tôi đi trước nhé! Cảm ơn món quà của cô. Ngô Cẩn Ngôn và Trương Gia Nghê rời khỏi, rất nhanh sau đó đã đến nhà của nàng. Gia Nghê chậm rãi tháo mũ đưa cho Cẩn Ngôn, nàng ôn nhu mở lời. - Hay là em vào nhà chị chơi một lát rồi hẳn về. - Gia Nghê tỷ, vào nhà rồi có cho em ăn gì không? Nàng thoáng chốc đỏ mặt ngại ngùng, khẽ đánh nhẹ cánh tay cô. - Ăn gì chứ? - Thì ăn trưa a~. Gia Nghê tỷ tỷ, mặt chị đang đỏ kìa, chị bị ốm sao? - Không có, không có. Được rồi mau vào nhà đi, chị sẽ nấu bữa trưa cho em. Ngô Cẩn Ngôn nhanh nhảu dựng xe theo chân Trương Gia Nghê vào trong nhà. Nàng thay một bộ y phục thoải mái màu hồng nhạt, trên cần cổ trắng ngần Ngô Cẩn Ngôn vô tình phát hiện thấy sợi dây chuyền hình bán nguyệt lấp lánh. Cô tò mò thắc mắc hỏi han.... - Sợi dây chuyền kia thật đặc biệt. Chị mua ở đâu vậy? Trương Gia Nghê theo phản xạ đưa tay nắm lấy mặt dây chuyền vuốt ve. Nàng im lặng một hồi rồi trả lời. - Chị không mua nó cũng không phải được tặng. Chỉ là giữ hộ một người mà thôi. - Giữ hộ? Hướng ánh mắt về phía Cẩn Ngôn, Gia Nghê gật đầu mỉm cười. - Ừm...thật ra là Gia Huy, anh ấy nhờ chị giữ nó cho đến khi anh ấy quay lại. Ngô Cẩn Ngôn vừa nghịch điện thoại, vừa ăn trái cây vô tư buông lời bình thản. - Em nghe Lam Lam nói hắn phải tham gia vào nhiệm vụ gì đó phải chuyển công tác một thời gian. - Hắn cái gì mà hắn. Người ta lớn tuổi hơn em rất nhiều đấy biết không? Trương Gia Nghê bỗng dưng cao giọng đầy khẩn trương, nàng cũng chẳng hiểu vì sao bản thân cư nhiên sinh ra loại cảm giác kì lạ như vậy. Ngô Cẩn Ngôn có phần hơi bất ngờ bởi thái độ của nàng, cô ngước mắt nhìn lên giọng điệu nghi hoặc tỏ ý thăm dò. - Gia Nghê tỷ, anh ta đã làm gì để tỷ bênh vực chằm chặp như vậy? - Đồ...đồ ăn xong rồi, mau ăn trưa thôi. Ngô Cẩn Ngôn nhìn nàng híp mắt, thái độ kia quả thật rất kì lạ. Lẽ nào nàng là đang ngại ngùng khi nhắc về Trần Gia Huy? ~~~~~ Buổi chiều tà trên con đường phủ lá, Ngô Cẩn Ngôn lặng lẽ đứng chờ tiểu Tần Lam tan ca. Nàng vừa nhìn thấy cô trên môi đã treo nụ cười hạnh phúc.... - Lam Lam, hôm nay làm việc thế nào? - Rất tốt. - Vậy đã đói bụng chưa? - Một chút thôi. Ngô Cẩn Ngôn vừa hỏi han vừa cài quai mũ cho nữ thần, ánh mắt cô nhìn nàng âu yếm khẽ cất giọng ôn nhu. - Đi thôi, em dắt chị đi ăn. 30 phút trôi qua cả hai dừng lại ở một nhà hàng lẩu Tứ Xuyên. Yên vị chưa đầy 10 phút bỗng vị khách không mời mà đến đột ngột xuất hiện. Người đó chẳng ai khác chính là Triệu Linh Nhi. Bước vào nhà hàng cô tiểu thư họ Triệu vừa kịp quan sát thấy nhân ảnh thân quen, cô ta không nghĩ ngợi liền lao tới cạnh bên, khoác lấy tay Cẩn Ngôn tỏ vẻ thập phần thân thiết. - Cẩn Ngôn tỷ, trái đất này quả thật rất tròn a~. Lại gặp chị nữa rồi. Ngô Cẩn Ngôn nhất thời lúng túng liếc nhìn Tần Lam, nàng trước sự tự nhiên kia lại có đôi chút ngẩn người, hàng chân mày hơi cau nhẹ. Tiểu Hầu Vương khéo léo thoát khỏi vòng tay kia, cô giữ khoảng cách với Triệu Linh Nhi rồi nhẹ nhàng chào hỏi. - Quả thật rất trùng hợp. Cô đến đây cùng với bạn sao? - Đúng vậy, bạn em đang đợi trên tầng hai......Cẩn Ngôn tỷ, đây là.....? Ánh mắt nữ nhân họ Triệu đảo sang nhìn Tần Lam ngờ vực. - Chào cô, tôi là Tần Lam. Nàng gật đầu nhìn cô ta chào lịch sự. - Chào chị, em là Triệu Linh Nhi. Chị là bạn của Cẩn Ngôn sao? - Tôi.... - Không phải! Tần Lam đang định trả lời câu hỏi, bất ngờ bị thanh âm Ngô Cẩn Ngôn cắt ngang, nàng nhìn cô thắc mắc, Cẩn Ngôn chậm rãi buông lời giải thích. - Cô ấy là người yêu của tôi. "Cô ấy là người yêu của tôi" từng câu từng chữ rõ ràng, mạch lạc lọt thẳng vào tai người nghe. Sắc mặt Triệu Linh Nhi có chút biến đổi song vẫn cố giữ vẻ hoà hoãn, điềm nhiên để đáp bồi. - Hoá ra chị là người yêu của Cẩn Ngôn tỷ. Rất vui được gặp chị! Tần Lam trước câu khẳng định đầy trung thực kia, trái tim nàng cư nhiên hẫng đi vài nhịp. Đôi má đào lại được dịp mà phảng phất nét hồng phai, nàng bắt lấy bàn tay đang chỉa về phía mình lắc nhẹ. - Rất vui lòng! - Thôi, em không làm phiền không gian của hai người nữa. Cẩn Ngôn tỷ, chúc hai người ngon miệng nhé! Ngô Cẩn Ngôn mỉm cười gật đầu. - Cảm ơn cô, Linh Nhi. Khi Triệu Linh Nhi rời khỏi, lúc này đây Ngô Cẩn Ngôn mới kịp thời quan sát thấy biểu tình của Tần Lam, cô bật cười hào hứng trước vẻ bẽn lẽn, ngại ngùng từ nàng mà khoé môi cư nhiên khẽ cất lời bông đùa, chọc ghẹo. - Lam Lam, chị không khoẻ sao? - Không có. - Vậy....cớ gì hai má lại đỏ ửng thế kia? Nàng chỉ biết cúi mặt hòng che đi sự ngượng nghịu hiện hữu, nàng đối với sự khẳng định chắc chắn của Ngô Cẩn Ngôn cõi lòng có cảm giác hạnh phúc và mãn nguyện. - Lam Lam, ăn tối rồi lát nữa về "ăn" em nhé! Tần Lam thoáng chốc ngạc nhiên lẫn hào hứng, nàng ngẩng đầu nhìn tiểu Hầu Vương, đôi mi tâm híp lại ngờ vực. - Em....nguyện ý? Ngô Cẩn Ngôn ghé sát lại nàng, thì thầm vào tai. - Chị nghĩ thế nào? - ...... Quả nhiên đêm xuân tình ấy đã diễn ra, hai nhân ảnh loã thể quấn lấy nhau trên chiếc giường êm ái. Mọi cảnh vật xung quanh tưởng chừng như làm chứng cho tình yêu của đôi trẻ. Đêm nay căn phòng này không phải là của nàng mà thuộc sở hữu của tiểu Hầu Vương, mọi thứ đều thay đổi ngay cả tư thế "yêu" cũng đổi mới vài phần, nhưng....người nằm trên vẫn là Ngô Cẩn Ngôn.....Tần Lam nàng đến bao giờ mới có thể lật được tên Hầu Vương hừng hực lửa khí đây a???
|
56. Nụ hôn không mong đợi - Cẩn Ngôn! - Em đây. Ngô Cẩn Ngôn đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp bất chợt nghe tiếng gọi từ Tần Lam, cô không nhanh không chậm tiến vào phòng ngủ. - Lam Lam, có chuyện gì sao? - Em có nhìn thấy khuyên tai của chị đâu không? - Khuyên tai? Có phải ở đằng kia không? Nàng nhìn theo hướng chỉ tay của Ngô Cẩn Ngôn vô tình tìm ra vật đang mất tích, ánh mắt rạng rỡ ánh lên, nhanh chóng lại gần cầm lấy. Nàng hất nhẹ mái tóc để xỏ một bên khuyên cư nhiên khiến Cẩn Ngôn phát hiện thấy điều xấu hổ. - Lam Lam, cổ của chị..... Dò xét, nàng nhìn vào gương, sắc mặt lập tức biến hoá. Tần Lam đôi chân mày cau nhẹ, xoay người lại lườm cô một cái, giọng điệu hờn dỗi mang vài phần trách móc khẽ cất lên. - Còn không phải tại em? Ngô Cẩn Ngôn ôn nhu sát lại gần ôm chặt lấy nàng, đặt lên trán nữ thần một nụ hôn trìu mến. - Phải, là do em làm tổn tại đến nhành hoa kiêu sa, mỹ miều. Hôm nay để em đưa chị đi làm nhé! - Chỉ giỏi điêu ngoa! Trên con đường từ nhà đến Sở cảnh sát, vòng eo của Ngô Cẩn Ngôn không khắc nào được buông lỏng. Nàng từ phía sau siết chặt lấy chiếc eo thon gọn kia, đầu ngã vào lưng cô bình yên đến lạ. Ngô Cẩn Ngôn yêu cảm giác này, cảm giác chỉ có cô và nàng nhẹ nhàng và ấm áp. - Lam Lam, chiều nay tan làm đợi em nhé! - Ừm! ~~~~~ Trong căn hộ của Triệu Linh Nhi, người giúp việc đang dọn dẹp lại phòng ngủ, bất chợt.... Kenggg - Cô Triệu, đồng xu này là của cô phải không? Triệu Linh Nhi tay lật trang sách ngước mắt nhìn lên, khuôn mặt có chút nghi hoặc cố nhớ lại vài chi tiết. Dường như ngộ ra điều gì đó, nữ nhân họ Triệu khoé môi nâng lên nét cười, hàng chân mày hơi nhếch cao một tí để lộ sự tính toán tỉ mỉ. - Phải, dì cứ để lên bàn đấy cho tôi là được. Người giúp việc vừa rời khỏi, Triệu Linh Nhi toan cầm lấy điện thoại tìm đến số liên lạc của Ngô Cẩn Ngôn. Không chờ đợi lâu cô ta nhấn phím gọi, vài giây sau đầu dây bên kia đã nhấc máy. - Alo? - Cẩn Ngôn tỷ, có phải tỷ đánh rơi một đồng xu không? Ngô Cẩn Ngôn im lặng trong giây lát, tay lục tìm trong túi áo khoác thì phát hiện hoá ra đồng xu may mắn của cô đã rơi mất. Giọng điệu có phần khẩn trương, Cẩn Ngôn cất tiếng hỏi han. - Đúng là tôi đã làm rơi mất rồi. Nhưng làm sao cô biết? - Đồng xu ấy bây giờ đang ở chỗ em, có lẽ hôm em bị thương chị đã đưa em về nhà nên đánh rơi ở phòng. Chiều nay em sẽ mang sang cho chị. - Không cần đâu, tôi sẽ tự đến đấy. Làm vậy phiền Triệu tiểu thư quá. Triệu Linh Nhi mỉm cười, đưa đồng xu lên ngắm nghía, không nhanh không chậm buông lời thương lượng. - Thật ra chiều nay em có công việc cần phải ra ngoài nên sẵn tiện ghé sang chị, sẽ không phiền đâu. Cẩn Ngôn tỷ, địa chỉ nhà chị là số mấy? Giờ tan ca của Tần Lam hôm nay là 5 giờ chiều, Ngô Cẩn Ngôn sau khi đưa nàng về nhà liền quay trở lại chung cư. Đúng lúc cô vừa đến cổng đã nhìn thấy Triệu Linh Nhi đứng đợi trông ngóng. Triệu Linh Nhi mỉm cười vẫy tay chào Cẩn Ngôn, cô ta toan tiến lại gần cất giọng.... - Cẩn Ngôn tỷ! - Cô đến rồi sao? Có muốn vào nhà uống một chút nước không? - Vậy thì tốt quá! Ngô Cẩn Ngôn hơi bất ngờ tưởng rằng bản thân không nghe rõ liền hỏi lại.... - Sao cơ? - Không....không có gì. Triệu Linh Nhi theo chân Cẩn Ngôn vào nhà, vị chủ nhà cẩn thận đặt ly nước xuống bàn rồi nhẹ nhàng ngồi đối diện. - Linh Nhi, nếu cô không tìm thấy đồng xu đó có lẽ tôi đã chẳng biết mình mất từ bao giờ. Triệu Linh Nhi móc trong túi áo lấy ra vật thuộc về Cẩn Ngôn rồi đưa đến trước mặt cô, mỉm cười đáp lại. - Chỉ là trùng hợp nhưng em rất vui vì đã tìm được thứ quan trọng cho chị. - Cảm ơn cô, Linh Nhi. ~~~~~ Tần Lam quay trở về nhà, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến nàng thoáng giật mình bắt máy. - Em đây, Viễn ca. - Tiểu Lam, em gửi e-mail cho anh bản kế hoạch sắp đến nhé! - Được, đợi em một chút. Tần Lam lục tìm trong xấp tài liệu trên bàn nhưng 10 phút trôi qua nàng vẫn chưa thấy bản kế hoạch kia đâu. - Thật kì lạ, rõ ràng mình đã hoàn thành rồi cơ mà. Trong phút chốc nàng như sực nhớ đêm qua đã ngủ ở nhà tiểu Hầu Vương, có lẽ để quên bên đấy rồi chăng? Không suy nghĩ nhiều, Tần Lam quyết định lái xe đến chung cư Ngô Cẩn Ngôn nhưng nàng đâu hay biết rằng tại cái nơi người nàng yêu đang sống còn xuất hiện thêm bóng dáng một nữ nhân khác đầy mưu toán và thâm sâu. ~~~~~ Ngô Cẩn Ngôn ngồi tiếp chuyện cùng Triệu Linh Nhi khoảng 10 phút, cuối cùng cô tiểu thư họ Triệu cũng cáo từ rời đi. Khoảnh khắc Cẩn Ngôn tiến ra mở cửa chẳng hiểu vì sao Triệu Linh Nhi bất chợt xoay người. Cô ta nhìn thẳng vào mắt Cẩn Ngôn, hai hàng mi đã long lanh ánh lệ từ khi nào, chất giọng run run khẽ cất lên nghẹn ngào. - Cẩn Ngôn, em....có chuyện muốn nói với chị. Ngô Cẩn Ngôn xưa nay vốn rất sợ nước mắt của nữ nhân, cô lúng túng gãi đầu nhất thời chưa biết ứng phó làm sao. - Oh! Tôi nghe đây. - Em biết chị đã có người thương, nhưng....em thích chị. Cẩn Ngôn, chị có thể cho em cơ hội không? Tiểu Hầu Vương phút chốc ngây người, cô không biết những lời vừa thốt ra kia là thật hay đùa nhưng dù có như thế nào đi nữa thì câu trả lời của Ngô Cẩn Ngôn vẫn là không thể. - Triệu tiểu thư, tôi nghĩ cô không cần phí sức chờ đợi cơ hội đâu bởi vì sẽ làm lãng phí thời gian của cô thôi. Vừa dứt lời Triệu Linh Nhi ngay tức khắc nhướng người tới đặt lên môi Cẩn Ngôn một nụ hôn lưu luyến. Trước hành động bất ngờ kia Ngô Cẩn Ngôn chỉ biết chết lặng nhất thời hoang mang nên không kịp phản ứng. Thật đúng lúc làm sao khi Tần Lam vừa vặn chứng kiến cảnh tình cảm thắm thiết giữa hai người, nàng tưởng chừng như vạn tiễn xuyên tim, lồng ngực trái của nàng cư nhiên nhói lên ê buốt. Không tin vào mắt mình, đôi bàn tay bủn rủn làm rơi túi xách để phát ra thanh âm đã vô tình kéo Ngô Cẩn Ngôn quay về thực tại. Nhận ra Tần Lam đang đứng trước mặt, Cẩn Ngôn vội vàng đẩy Triệu Linh Nhi ra nhanh chóng đuổi theo nàng. Cô càng đuổi theo bao nhiêu, nàng liền trốn chạy bấy nhiêu có lẽ lúc này đây, điều mà Tần Lam cần nhất không phải lời giải thích mà chỉ là sự im lặng để nàng bình tâm suy nghĩ lại mọi thứ vừa diễn ra. Nhưng đôi khi sự im lặng cũng chính là con dao hai lưỡi cắt đứt mối quan hệ giữa hai bên. Từng hồi chuông vang lên vẫn không nghe thấy tín hiệu phản hồi, Ngô Cẩn Ngôn lo lắng chạy đến nhà nàng tìm kiếm. Cửa khoá ngoài, nàng....vẫn chưa về. Cô bần thần ngồi khuỵ trước thềm cửa, ngón tay vẫn liên tục ấn phím gọi dai dẳng, đã 8 giờ tối trôi qua.... - Lam Lam, chị đang ở đâu? Chợt.... - Alo? Lam Lam chị hãy nghe em giải thích, thật ra mọi chuyện không phải như chị nghĩ đâu.... - Cẩn Ngôn, chỉ là chị cần thời gian để bình tâm. Đừng lo cho chị, chị sẽ về nhà sớm thôi. Câu nói vừa dứt cũng là lúc tín hiệu cũng ngắt hẳn, Ngô Cẩn Ngôn không muốn rời đi chỉ muốn đợi Tần Lam quay về. Nàng thất vọng bao nhiêu thì Cẩn Ngôn cô càng hận bản thân bấy nhiêu. Đã hứa sẽ không làm nàng tổn thương nhưng bây giờ thì sao, Ngô Cẩn Ngôn mày thật tệ. Âm báo tin nhắn vang lên, Cẩn Ngôn đôi mắt ánh chút hy vọng và rồi ngay sau đó liền bị dập tắt. Không phải nàng mà là Triệu Linh Nhi. [Triệu tiểu thư]: Cẩn Ngôn, em cảm thấy bản thân đã gây nên chuyện xấu hổ. Thực sự em không cố ý để Tần Lam tỷ hiểu lầm chị, chỉ là lúc ấy không kiểm soát được bản thân. Em xin lỗi hai người rất nhiều! Ngô Cẩn Ngôn hời hợt đút điện thoại vào túi bỏ mặc mọi thứ, điều cô quan tâm nhất hiện tại chính là nàng, duy nhất mỗi mình nàng mà thôi. Liệu Tần Lam có cảm nhận được sự chân thành mà người nàng yêu mang lại, tất cả những chuyện xảy ra trong thời gian qua khiến nàng phải bận tâm suy nghĩ dù bản thân rất tin tưởng Cẩn Ngôn nhưng điều nàng chứng kiến và quan sát được lại đi ngược với tâm tư bấy lâu nàng gìn giữ. Triệu Linh Nhi, nữ nhân này luôn mang đến những rắc rối thật "trùng hợp" làm sao!
|
57. Điều thú vị Tần Lam lái xe trở về nhà cũng là 9 giờ đêm, nàng chậm rãi bước vào mở cửa bỗng từ xa phát hiện thấy một nhân ảnh thân quen đang ngồi co ro trước thềm nhà. Ánh mắt nàng mờ đi dường như khoé mi đã long lanh vài giọt tuyết lệ, Ngô Cẩn Ngôn đã đợi nàng từ bao giờ đến nổi cả cơ thể lạnh ngắt, run rẩy. - Cẩn Ngôn! Tiếng gọi cất lên khiến Cẩn Ngôn ngẩng mặt nhìn nàng, thần sắc đã tái đi vài phần, thử hỏi bản thân Tần Lam làm sao có thể không mềm lòng được đây. Vốn dĩ nàng chỉ muốn yên tĩnh một chút rồi mới quay trở về nào ngờ tiểu Hầu Vương ngốc nghếch lại đợi nàng đến nổi nhợt nhạt, tái xanh. - Lam Lam, chị về rồi. - Tại sao em lại ở đây? Em đợi chị từ tối đến giờ sao? Ngô Cẩn Ngôn mỉm cười, yếu ớt gật đầu. Tần Lam cõi lòng không giấu nổi thương cảm mà buộc miệng buông lời trách móc. - Em ngốc sao? Ban đêm ngoài trời lạnh như vậy em vẫn cứng đầu ngồi đây? - Em muốn nhìn thấy chị thì mới yên tâm. Nàng tiến đến dìu cô đứng dậy, cởi áo khoác ngoài choàng lên vai Cẩn Ngôn, ôn nhu đưa cô vào nhà. Pha một ly trà nóng đặt trước mặt tiểu Hầu Vương, Tần Lam ánh mắt nhìn cô mang chút hờn dỗi. - Uống đi! - Lam Lam, em xin lỗi. Sẽ không có lần sau nữa đâu. - Em có gì sai mà phải xin lỗi. - Em..... Vốn dĩ nàng hiểu rõ Cẩn Ngôn của nàng là người như thế nào nhưng chẳng qua nhìn thấy hình ảnh lúc chiều, bản thân nàng lại thập phần khó chịu khi những gì của mình lại bị người khác tuỳ tiện chiếm hữu. Do đó đối với Tần Lam mà nói, Ngô Cẩn Ngôn không làm sai điều gì cái sai duy nhấy chính là tự hành hạ bản thân dưới trời đêm buốt lạnh như vậy. Thật khiến tâm can nàng muốn mắng không được, muốn trách cũng không xong. Trông thấy biểu tình lúng túng kia, giọng điệu Tần Lam cũng dịu nhẹ đi phần nào, khẽ đưa tay kéo áo cho cô, nàng ôn nhu mở lời. - Được rồi, chị không giận em nữa. Mau nghỉ ngơi đi. - Em có thể ngủ cùng chị không? - Ừm. Người ta có câu "giận thì giận mà thương thì thương" quả thật không sai trong hoàn cảnh này. Ngô Cẩn Ngôn trên chiếc giường êm ái, nhẹ nhàng siết chặt vòng tay ôm nữ nhân của mình vào lòng. Tưởng chừng như mọi khó khăn đều không thể cản trở tình yêu cả hai dành cho nhau nhưng ông trời lại một lần nữa trêu ngươi, cố chấp. Một tuần trôi qua Triệu Linh Nhi bất ngờ xuất hiện kể từ sau tin nhắn xin lỗi hôm đó. Cô ta cố ý đứng trước cổng trường đợi Ngô Cẩn Ngôn ra về và đúng như dự liệu hình bóng cô mong mỏi cuối cùng cũng xuất hiện. - Cẩn Ngôn tỷ! Ngô Cẩn Ngôn ngờ vực quay mặt về hướng phát ra thanh âm. - Linh Nhi? Triệu tiểu thư nhanh chóng chạy lại, vẫn luôn là nét cười mỗi khi ở bên Cẩn Ngôn, cô ta mỉm môi chậm rãi cất tiếng. - Hôm nay em đến đây là có việc quan trọng muốn nói với chị. - Là chuyện gì quan trọng? - Tối nay chị có bận gì không? Ngô Cẩn Ngôn hơi chau mày suy nghĩ hồi lâu cũng lắc đầu hồi đáp. - Không bận. - Vậy em có thể mời chị đến dự sinh nhật của em không? - Triệu tiểu thư, tôi.... - Nếu chị không tiện thì thôi vậy. Dù sao em cũng chẳng thân với mấy người..... Trên khuôn mặt Triệu Linh Nhi từ khi nào đã xuất hiện vài giọt long lanh, ánh mắt ưu sầu dễ dàng nhận thấy tâm trạng đã chùng xuống vài phần. Ngô Cẩn Ngôn trước vẻ đáng thương kia trong lòng chột dạ "mình sẽ cáo từ về sớm cũng được", nghĩ vậy cô bèn gật đầu đồng ý. - Được, vậy tôi sẽ đến dự. - Thật không? Tối nay 8 giờ không gặp không về. - Ừm. Đồng hồ đã điểm 19 giờ 30 phút, Ngô Cẩn Ngôn đang sửa soạn để chuẩn bị đến địa điểm hẹn tổ chức sinh nhật cho Triệu Linh Nhi. Một quán bar lớn với đội ngũ phục vụ chuyên nghiệp, bước vào trong liền lập tức có người ra nghênh đón. Anh chàng nhân viên lịch sự chào hỏi và đưa Ngô Cẩn Ngôn đến căn phòng được gắn chữ VIP. Cánh cửa mở ra, bên trong ngay lập tức đã nhìn thấy Triệu Linh Nhi cùng vài người bạn. Vừa phát hiện thấy Ngô Cẩn Ngôn, Triệu tiểu thư tức thì chạy lại gần, hai tay choàng lấy cánh tay của Cẩn Ngôn kéo tới bàn. - Giới thiệu với mọi người, đây là Cẩn Ngôn tỷ, người đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Ba nữ nhân còn lại đều đồng loạt nhìn Ngô Cẩn Ngôn gật đầu chào. - Chào cô, đã nghe Linh Nhi nhắc về cô nhiều lần nhưng hôm nay mới có cơ hội gặp mặt. Tiểu Hầu Vương lịch sự nhìn nữ nhân vừa chào mình gật đầu một cái. - Rất hân hạnh! Triệu Linh Nhi lên tiếng phá vỡ bầu không khí hiện tại, trực tiếp đưa mọi người nhập cuộc. - Được rồi, cùng nâng ly nào. Vốn là người không còn mấy xa lạ với những chỗ như thế này nên Ngô Cẩn Ngôn đã hoà nhập rất nhanh. Chỉ có điều dường như chủ nhân của bữa tiệc hôm nay không phải Triệu Linh Nhi mà là Cẩn Ngôn cô. Bằng chứng rõ ràng chính là Ngô Cẩn Ngôn đã phải uống khá nhiều rượu cho đến khi thần trí không còn mấy tỉnh táo để nhận ra mọi cớ sự xung quanh, mặc dù tự nhận thấy tửu lượng của mình không tệ nhưng chẳng hiểu sao loại rượu này lại có sức công phá mạnh đến thế. Lúc này đây cả cơ thể cô bỗng trở nên nóng rát lạ thường, bất giác cảm nhận được một thân xác khác đang nằm đè lên mình, Cẩn Ngôn mơ màng mở mắt.... - Lam Lam.... - Cẩn Ngôn! Đôi môi theo quán tính tìm lấy nhau, hai nhân ảnh âu yếm quyến luyến mãi không rời. Bàn tay Cẩn Ngôn mân mê, sờ soạn khắp cơ thể nữ nhân kia chợt vô tình chiếc ly trên bàn thình lình rơi xuống đất vỡ tan kéo cô quay về với thực tại. Giật mình nhận ra kia không phải Tần Lam, Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng đẩy Triệu Linh Nhi sang một bên, khó khăn rời khỏi với cái đầu nặng trĩu và cổ họng khô khốc. Bước vào trong toilet, dùng hết sức bình sinh để cố trấn an cho bản thân tỉnh táo. Ngô Cẩn Ngôn nhận ra một sự thật mà cả đời cô chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra với mình. - Chết tiệt! Là xuân dược. ~~~~~ Trương Gia Nghê đang mãi mê với cuốn sách trên tay, chiếc điện thoại từ trên bàn bỗng vang tiếng chuông cuộc gọi đến. Lướt nhìn qua màn hình, nàng có phần bất ngờ lẫn mong đợi, Cẩn Ngôn vì cớ gì lại gọi vào giờ này? - Chị đây! - Gia Nghê tỷ....giúp em. Ánh mắt Trương Gia Nghê tối lại, giọng điệu nàng khẩn trương, gấp rút khi nhận ra tiểu Hầu Vương đang thực sự gặp vấn đề. - Cẩn Ngôn, em đang ở đâu? - Diamond Club...em đang trong...nhà vệ sinh. Khoảng 15 phút sau, chiếc xe taxi dừng lại trước cổng quán bar, Trương Gia Nghê nhanh chóng vào trong tìm kiếm cũng trùng hợp làm sao khi Triệu Linh Nhi đã nhanh hơn nàng một bước. Chạy đến toilet tầng 3, Trương Gia Nghê cuối cùng cũng tìm được Cẩn Ngôn chỉ tiếc là lúc này lại có thêm cả Triệu Linh Nhi đang đứng ve vãn tiểu Hầu Vương đáng thương. Không chờ đợi lâu, Gia Nghê cất tiếng gọi lớn khiến Triệu tiểu thư phải giật mình nhìn lại. - Cẩn Ngôn, chúng ta về thôi! - Gia Nghê, chị đến rồi. Trương Gia Nghê dứt khoát đoạt lấy Cẩn Ngôn từ tay Triệu Linh Nhi, trước khi rời khỏi nàng không tiếc buông lời cảnh cáo với nữ nhân họ Triệu kia. - Cô hãy tránh xa Cẩn Ngôn một chút nếu để tôi biết cô còn dở thêm thủ đoạn gì thì đừng trách tôi không báo trước. Hai bóng lưng rời khỏi, lúc này đây Triệu Linh Nhi mới ung dung khoanh tay đắc ý, đôi môi hơi nhếch mép cười tinh quái rồi dùng điện thoại nhấn gửi cho ai đó vài điều cô ta cho là thú vị.....
|
58. Chết tâm Trương Gia Nghê chật vật cuối cùng đã đưa được Cẩn Ngôn về đến nhà. Nhưng vốn dĩ Ngô Cẩn Ngôn không phải vì say mới phải rơi vào tình thế dở khóc dở cười mà sự thật.... - Gia Nghê tỷ, em nóng..... - Em nóng sao? Đợi một chút chị sẽ bật điều hoà. Toan đứng dậy tìm kiếm điều khiển chợt bàn tay nàng bị Ngô Cẩn Ngôn kéo lại, nàng xoay người nhìn cô liền phát giác y phục tiểu Hầu Vương đã cởi bỏ gần một nửa. Hoảng hốt, Trương Gia Nghê nắm lấy bàn tay kia giữ chặt, giọng điệu bất an mang đầy lo lắng. - Cẩn Ngôn, em bị làm sao vậy? Đừng làm chị sợ mà. Ngô Cẩn Ngôn cổ họng cạn khô, hai mắt mơ màng khó khăn cất tiếng. - Em trúng phải xuân dược rồi....chị mau....trói em lại đi. - Xuân dược? Phải, chính xác là loại thuốc ấy. Trương Gia Nghê không phải lần đầu tiên nghe đến cái tên này và bản thân nàng cũng hiểu người sử dụng sẽ trải qua cảm giác khó chịu đến mức nào. Ngô Cẩn Ngôn đáng thương cố kìm nén, quằn quại trên giường, bàn tay cô bấu chặt vào cạnh bàn cố trấn giữ thần trí đến khi còn có thể. Trương Gia Nghê trông thấy tình cảnh lúc bấy giờ cõi lòng không khỏi chua xót, nàng đối với Ngô Cẩn Ngôn là loại tình cảm vượt trên mức bạn bè hay tình yêu thông thường, vì vậy làm sao có thể trơ mắt nhìn Cẩn Ngôn chịu dày vò thể xác? Tự mình trút bỏ lớp y phục trên người, Trương Gia Nghê nhẹ nhàng tiến lại gần Ngô Cẩn Ngôn, hơi thở nóng rát phả vào cổ nàng khiến cả cơ thể mỹ nhân tức thì khẽ run lên từng đợt. - Chị sẽ giúp em! - Không được.....chị hãy để em...một mình. Đừng....em không muốn chị phải chịu uất ức. - Nhưng Cẩn Ngôn.... - Đi! Ra khỏi đây! Đó có lẽ là những lời cuối cùng trước khi Ngô Cẩn Ngôn không còn kiểm soát được bản thân. Cánh cửa phòng bị khoá chặt, từ bên trong có thể nghe được tiếng đổ vỡ và cào xé. Đấy phải chăng là cách duy nhất để Ngô Cẩn Ngôn đáng thương tự phân tán tư tưởng. Nhưng liệu duy trì được bao lâu? Thứ thuốc chết tiệt đó sẽ lại dày vò thân xác tiểu Cẩn Ngôn đến mức nào? Cả đêm hôm ấy Trương Gia Nghê mãi thấp thỏm không yên, nàng nửa muốn lao vào nửa muốn né tránh vì nàng tôn trọng Cẩn Ngôn cũng như tôn trọng những quyết định của cô. Khi nào bên trong còn vang tiếng động thì Trương Gia Nghê vẫn còn lo lắng khôn nguôi, lần đầu tiên trong đời nàng lúng túng và hoang mang không biết nên làm gì. Bất chợt loé lên trong đầu, nàng vô tình nghĩ đến Trần Gia Huy, những lúc sợ hãi nhất, mông lung nhất Gia Huy sẽ luôn xuất hiện bên nàng. Giá như có anh ấy ngay lúc này thì chắc mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh thôi, cùng lắm thì Trương Gia Nghê nàng cũng sẽ cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Nhưng Trần Gia Huy, anh đang ở đâu? ~~~~~ Tần Lam vì giai đoạn nước rút của nhiệm vụ mà đêm nay nàng đã biến sở cảnh sát thành nhà riêng, dù là ai chăng nữa chỉ cần nhìn qua cũng đủ thấy nét nhợt nhạt và kém sắc trên dung mạo thập toàn thập mỹ kia. Tần Lam, nàng đã quá vất vả rồi. Một cảnh sát viên từ ngoài chạy vào, điệu bộ khẩn trương cùng phấn khởi nhanh chóng thông báo cho nàng vài thông tin. - Báo cáo Tần đội trưởng, đã nhận được tin tình báo của đội phó Trần. - Cậu ấy thế nào? - Báo cáo, mọi chuyện đã diễn ra theo đúng kế hoạch và đây là lúc chúng ta kết thúc rồi. Tần Lam bấy giờ trên khuôn mặt mới xuất hiện vài tia rạng rỡ thế nhưng niềm vui chớm nở chưa được bao lâu, điện thoại nàng lại vang lên tiếng tin nhắn đến. Là số lạ? Ngón tay không nhanh không chậm nhấn vào phần nội dung, bên trong là một clip ngắn dài khoảng 2 phút và không khó khăn để nhận ra người xuất hiện trong đoạn clip kia chính là Ngô Cẩn Ngôn còn có.....Triệu Linh Nhi. Bàn tay nàng run rẩy, ánh mắt vô hồn như tối lại thập phần. Không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy, Tần Lam cố gắng trấn tĩnh chắc chỉ là hiểu lầm nhưng sự thật đều nằm trong đoạn video kia cả rồi. Dù có mười cái miệng đi chăng nữa thì chắc Ngô Cẩn Ngôn cũng không thể bào chữa cho bất kỳ hành động nào của mình vì đã quá rõ ràng và tường tận.... Trái tim nàng như bị ngàn vết dao cứa đau đến rỉ máu, đã năm lần bảy lượt nàng đặt niềm tin vào người nàng cho là sẽ không bao giờ phản bội nàng. Thế nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã có quá nhiều thứ xảy ra dù nàng có tin Ngô Cẩn Ngôn đến đâu thì những gì nàng chứng kiến cũng đều đi ngược lại với lý trí lẫn con tim. Phải chăng Tần Lam dạo gần đây bận rộn với công việc mà lơ là với Cẩn Ngôn cho nên mới khiến cô tìm kiếm một thú vui khác? Hay là....hay là tại vì nàng chưa làm tròn trách nhiệm của một người bạn gái do đó tiểu Cẩn Ngôn đã chán nàng rồi? Hàng trăm câu hỏi hiện lên trong đầu để bào chữa cho những gì Tần Lam vừa xem được thế nhưng có bào chữa thế nào thì sự thật cũng không hề thay đổi. Tâm nàng giờ đây như chết lặng, điều nàng mong muốn nhất bây giờ có lẽ là được trông thấy Ngô Cẩn Ngôn bằng xương bằng thịt đứng trước mặt nàng chứ không phải người đang hoang lạc cùng nữ nhân khác ở một nơi xa lạ. Mãi mê với dòng cảm xúc và suy nghĩ riêng tư, bỗng từ đâu một thanh âm cất lên kéo Tần Lam quay về hiện tại. - Lam tỷ, chị sao vậy? Có phải không khoẻ chỗ nào? - Ah? À không có gì. - Cũng không còn sớm nữa chị mau về nhà nghỉ ngơi đi. - Ừm được. Tôi biết rồi. A Vinh, cậu cũng về đi. Đêm hôm đó Tần Lam quay trở về với tâm trạng không thể nào tệ hơn, màn đêm bao phủ căn phòng. Nàng chợt bật cười thành tiếng. Phải, nếu là ngày thường thì giờ này ánh đèn sẽ lại sáng, sẽ có người đợi nàng trở về nhưng hôm nay khác rồi, người ấy bây giờ chắc đang vui ở nơi nào đấy? Tần Lam ơi, nàng đâu hay biết rằng Ngô Cẩn Ngôn cũng đang phải chật vật đấu tranh với lý trí và cảm xúc, chỉ vì một chữ "yêu", cô chấp nhận đánh đổi mọi bình yên để được ở bên nàng. Có điều, ngọt ngào chưa bao lâu thì nỗi đau đã lại kéo tới, những chuyện không may cứ liên tiếp xảy ra. Liệu rằng chỉ là vô tình hay có sự sắp xếp nào chăng? Sáng hôm sau, Ngô Cẩn Ngôn một thân tiều tuỵ bước ra khỏi phòng. Trương Gia Nghê cả đêm lo lắng không yên, vừa nhìn thấy cô, nàng liền lập tức dìu đỡ, ánh mắt liếc nhìn qua căn phòng bừa bộn tâm trí không khỏi sửng sốt. Cẩn Ngôn lẽ nào đã tự hành hạ bản thân để cố quên đi hơn khát tình nhục dục? Tiểu Cẩn Ngôn đáng thương, hà cớ gì em phải khổ sở như vậy? Tưởng rằng Ngô Cẩn Ngôn sẽ rửa mặt tỉnh táo khi tỉnh dậy nhưng việc đầu tiên cô làm lại là gọi điện cho Tần Lam. Từng hồi chuông vang lên mà chẳng thấy tín hiệu trả lời, cõi lòng cô thấp thỏm, lo lắng khôn nguôi. Chợt nhận ra biểu tình bấy giờ của tiểu Hầu Vương, Trương Gia Nghê buộc miệng hỏi thẳng. - Em gọi cho Tần Lam? Ngô Cẩn Ngôn ngước mắt nhìn nàng, khẽ gật đầu, nhỏ giọng đáp. - Phải! Tối qua em không nói không rằng đột ngột mất tích, có lẽ Lam Lam rất lo lắng. - Vậy thì mau đi tìm cô ấy đi, còn đứng đây làm gì? - Gia Nghê tỷ, cảm ơn tỷ! Em chạy đi tìm cô ấy ngay đây. Vừa dứt lời Ngô Cẩn Ngôn đã một mạch chạy đi bỏ lại tiếng gọi với theo của Trương Gia Nghê đầy khẩn thiết. - Cẩn Ngôn, em không định rửa mặt sao? - Em quên mất, em quên mất. Lật đật tiến vào nhà vệ sinh, bộ dạng Ngô Cẩn Ngôn trông như đứa trẻ vắng mẹ khiến Gia Nghê nàng cũng phải bật cười, lắc đầu ngao ngán. - Đồ ngốc! ~~~~~ Sở cảnh sát Bắc Kinh. Trước tiền sảnh rộng lớn, Ngô Cẩn Ngôn không ít lần đứng trước cổng đợi nàng tan ca nhưng đây là lần đầu tiên cô trực tiếp bước vào Sở. Một viên cảnh sát từ xa nhìn thấy cô đã tức khắc tiến lại gần chào hỏi. - Ai yo...đây chẳng phải là Ngô tiểu thư sao? Ngô Cẩn Ngôn mỉm cười, gật đầu chào lịch sự. - Vinh huynh, chào anh. - Em đến đây tìm Lam tỷ à? - Vâng! A Vinh nhìn cô với ánh mắt thân thiện có chút hiền hoà, nhẹ nhàng cất tiếng. - Chị ấy đang có cuộc họp với cấp cao, khoảng 15 phút nữa là xong rồi. Để anh đưa em đến phòng làm việc của chị ấy. - Vâng, vậy phiền anh rồi. Viên cảnh sát phẩy tay cười xuề xoà rồi nương theo dãy hành lang đưa Cẩn Ngôn tới trước cửa phòng Tần Lam. - Em vào trong ngồi đợi một lát, tan họp chắc chị ấy sẽ trở về nhanh thôi. - Cảm ơn anh! - Không có gì. Đúng như lời Tổ trưởng Vinh đã nói, 15 phút trôi qua cánh cửa phòng từ bên ngoài hé mở, một nhân ảnh thân quen dần xuất hiện. Giọng nói từ bên trong cất lên mang theo khẩn trương cùng mong mỏi.... - Lam Lam.
|