[Fanfic Ngôn Lam] Hạnh Phúc Ở Tầm Tay
|
|
49. Hẹn hò Hai tuần trôi qua kể từ ngày cuối cùng Trần Gia Huy biến mất, suốt khoảng thời gian ấy không có đến một thông tin hay liên lạc nào từ anh ta. Trương Gia Nghê chợt cảm thấy cõi lòng có chút trống trải, nàng rảo bước dạo phố một vòng vô tình dừng lại chiếc ghế đá ven đường. Không xa chỗ nàng an toạ có đôi tình nhân cười đùa vui vẻ, người bạn trai đoạt lấy cốc trà sữa từ tay bạn gái, cô gái kia lại cố nhướng người dành lại. Cảnh tình kia cư nhiên khiến tâm tư Trương Gia Nghê bỗng nhớ đến Gia Huy vài phần, đôi má nàng thoáng đỏ, trái tim không hiểu vì sao phút chốc đánh rơi vài nhịp đập. Quả thật dù không muốn nhưng bản thân nàng cũng phải thừa nhận dường như Trương Gia Nghê đã quen với sự xuất hiện của Trần Gia Huy bên đời để tới khi anh ta không còn hiện diện cạnh nàng nữa, tâm tư nàng lại cảm thấy cô đơn, lạc lõng vô cùng. ~~~~~ Tần Lam kể từ lúc đảm nhận vụ án quan trọng kia, công việc của nàng có phần bận rộn hơn gấp bội. Thời gian rảnh rỗi nàng có chỉ để kịp uống một tách cà phê tiện lợi, sắc mặt nàng giờ đây bị guồng xoay công việc làm cho mệt mỏi, nhợt nhạt. Tan làm cũng là 9 giờ đêm, Tần Lam chậm rãi lái xe trở về căn hộ. Những tưởng tối nay mệt rã rời chỉ cần ngả lưng xuống giường là có thể ngủ ngay, không cần ăn cũng chẳng cần uống. Thế nhưng cánh cửa vừa hé mở, nàng đã lập tức bị bất ngờ, ánh đèn điện chẳng biết được bật từ bao giờ, trên bàn bày biện vô vàn món ăn ngon được bao bọc cẩn thận. Một giọng nói thân thương vang lên khiến Tần Lam trái tim dâng trào niềm hạnh phúc khó tả. - Lam Lam, chị đã về rồi! - Cẩn Ngôn, em đợi chị từ bao giờ? Em đã ăn gì chưa? Ngô Cẩn Ngôn nhìn nàng mỉm cười khẽ lắc đầu - Em đợi Tiểu Lam của em về rồi cùng ăn. Có vẻ Tần Lam đã cảm động thật rồi. Tiểu Hầu Vương của nàng vẫn luôn quan tâm, chăm sóc cho nàng như thế thật không giống như một hài tử mới lớn mà thực sự đã trở thành người chững chạc có thể cảm thông, chia sẻ và ân cần quan tâm những lúc nàng ốm đau hay áp lực. Cả đời này tìm một nơi để có động lực mỗi khi trở về đâu hề dễ dàng ấy vậy mà giờ đây Tần Lam như tìm được người cùng nàng sánh bước trên đoạn đường dài phía trước, mấy ai hạnh phúc và mãn nguyện hơn nàng đây. Ngô Cẩn Ngôn dần tiến lại gần hơn, đặt lên trán nàng một nụ hôn nồng đượm rồi cất lời. - Em đã chuẩn bị nước ấm cho chị rồi. Mau tắm rửa rồi chúng ta cùng ăn tối. Em sẽ mang thức ăn đi hâm nóng lại, chắc bây giờ nó đã nguội lạnh cả rồi. Cô xoay người toan rời đi bất giác bị bàn tay mảnh mai của nàng níu lại. - Cẩn Ngôn, cảm ơn em. - Lam Lam, tất cả những việc em làm đều dành cho người em yêu. Từ giờ trở đi không được nói lời cảm ơn với em nữa, biết chưa? Tần Lam phút yếu lòng chỉ muốn tựa người vào Ngô Cẩn Ngôn, nàng lười biếng chẳng muốn để tâm tới mọi điều xung quanh nữa. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, cả hai cùng nhau dùng bữa tối. Ngồi nghỉ ngơi trong giây lát thời gian thoát cái đã điểm 11 giờ đêm. Nàng gối đầu lên đùi cô nghỉ ngơi, Ngô Cẩn Ngôn thì mãi mê xem truyền hình khoảnh khắc này sao bình yên đến lạ. - Cẩn Ngôn, chúng ta đi ngủ nhé! - Được! Vừa dứt lời, tiểu Hầu Vương mạnh mẽ liền bế nàng tiến vào phòng, nhẹ nhàng đặt nàng xuống cẩn thận như sợ chỉ một động tác thô lỗ cũng có thể khiến "nhành hoa" kiều diễm kia tan thương lụi úa. Tần Lam lúc bấy giờ xoay người qua, vòng tay ôm lấy bụng tiểu Cẩn Ngôn siết chặt, đầu nàng gối lên cánh tay cô mà gục mặt vào hõm cổ. Ngô Cẩn Ngôn quan sát thấy biểu tình của nàng hiện tại cớ sao lại đáng yêu, dịu dàng đến thế thật khiến cho người ta có cảm giác muốn che chở, bảo hộ cả đời. Hoá ra Tần Lam mạnh mẽ thường ngày của tiểu Hầu Vương cũng có những phút yếu lòng, thẹn thùng như vậy. Cất giọng trìu mến, Ngô Cẩn Ngôn khẽ thỏ thẻ vào tai nàng. - Lam Lam hôm nay có phải mệt lắm không? - Ưm~....quả thật những ngày vừa qua có quá nhiều công việc. Tần Lam thanh âm đã khàn hẳn không còn chất giọng êm ái, ngọt ngào như thường khi. Đúng như nàng nói, có lẽ khối lượng công việc đè nén quá tải đã khiến nàng hao tâm tổn trí, ảnh hưởng đến sức khoẻ không ít. Trông thấy bộ dạng của người mình yêu, Ngô Cẩn Ngôn cõi lòng cư nhiên dấy lên trận đau xót, cô siết chặt cái ôm, hôn lên môi nàng mang theo ân tình chất chứa. Tần Lam chợt lay người ngước mắt lên nhìn cô đầy âu yếm. - Cẩn Ngôn, ngày mai chị không phải đi làm hay là chúng ta cùng hẹn hò nhé! - Lam Lam, chị muốn hẹn hò ở đâu? Nàng trầm ngâm suy nghĩ một hồi cuối cùng đưa ra vài gợi ý. - Chị muốn chúng ta cùng nhau đi ăn uống gì đó, sau đấy sẽ đến trung tâm giải trí để vui chơi. Có được không? - Chỉ cần nơi đó có chị, dù đi đến đâu em cũng sẽ nguyện ý. Nàng nhìn cô mỉm cười, cả hai an nhiên chìm vào giấc ngủ sâu lấy tinh thần chuẩn cho buổi hẹn hò thú vị vào ngày mai. ~~~~~ Hôm nay nàng và cô sẽ là của nhau suốt cả ngày dài. Ngô Cẩn Ngôn đưa Tần Lam đến một tiệm coffee lãng mạn, phía bên trong là nơi yên tĩnh được trang trí bằng ánh đèn vàng lung linh. Chọn một vị trí có thể nhìn quan cảnh xung quanh, Cẩn Ngôn kéo ghế mời mỹ nhân an toạ. Người phục vụ lịch sự mang ra một menu nhẹ nhàng cất tiếng. - Cho hỏi quý khách dùng gì ạ? Ngô Cẩn Ngôn hướng ánh mắt về phía nàng, ôn nhu dò hỏi. - Lam Lam, chị muốn uống gì? - Ừmmm.....ca cao nóng đi. Cô nhìn người phục vụ mỉm cười trả lời. - Vậy phiền anh cho chúng tôi hai ly ca cao nóng nhé! - Vâng! Xin quý khách vui lòng chờ trong giây lát. Chưa đầy 5 phút sau nhân viên đã mang ra hai tách ca cao nóng hổi, mùi vị của sữa hoà quyện cùng hạt ca cao tạo nên một hương thơm ngọt ngào. Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng đoạt lấy ly của Tần Lam đưa lên môi nhẹ nhàng thổi. Tần Lam phút chốc thoáng bất ngờ, nàng ngạc nhiên hướng ánh mắt tò mò nhìn cô. - Lam Lam, chị nếm thử xem hai cốc này có gì khác biệt không? Nàng cư nhiên nhất thời chưa hiểu rõ ngụ ý của tiểu Hầu Vương liền ngoan ngoãn làm theo. Cánh môi mềm mại khẽ nhấp một ngụm nhỏ rồi cố gắng tìm ra điểm khác biệt thế nhưng..... - Mùi vị của chúng rất giống nhau. Chị thực sự không cảm thấy điều gì kỳ lạ... - Lam Lam, cốc của chị khác với của em. Tần Lam ngờ vực khẽ chau mày tỏ ý thắc mắc. Ngô Cẩn Ngôn chỉ nhìn nàng mím môi cười tủm tỉm. - Lúc nãy em đã thổi tình yêu của mình vào cốc chị, chính vì thế ly ca cao kia ắt sẽ ngọt ngào hơn ly của em gấp vạn lần. - Xảo ngôn. Từ bao giờ em học được mấy câu sến xẩm như thế này? - Từ khi yêu chị a~ Tần Lam ngoài mặt ra sức thờ ơ nhưng nội tâm bên trong lại vô cùng hạnh phúc. Cũng là nữ nhân, ai chẳng muốn được nghe những lời âu yếm từ người mình yêu và Tần Lam nàng cũng không phải ngoại lệ. Bàn tay cư nhiên đưa lên nhéo nhẹ chóp mũi tiểu Hầu Vương, Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng chớp lấy thời cơ mà nắm chặt tay nàng áp vào má. Mùi hương trên bàn tay kia càng khiến tiểu Cẩn Ngôn tham luyến muốn hít thật sâu để lưu giữ toàn bộ những thứ thuộc về nàng mãi mãi. Rời khỏi tiệm coffee lãng mạn, Ngô Cẩn Ngôn cùng Tần Lam đôi tay lại đan chặt vào nhau rảo bước đến khu vui chơi đầy náo nhiệt. Chiếc xe kẹo bông đậu gần cổng chính không biết là vô tình hay hữu ý lọt vào mắt tiểu Cẩn Ngôn. Cô xoay người sang nhìn nàng tinh nghịch ngỏ lời... - Chị có muốn ăn kẹo bông không? Em mua nhé! - Ừm. Cầm trên tay cây kẹo bông ngọt ngào, Ngô Cẩn Ngôn vui vẻ tiến về phía Tần Lam. Vào sâu trong khu vui chơi là một nơi thập phần náo nhiệt với đầy rẫy những tiếng cười đùa hoan hỷ, những trò chơi từ nhẹ nhàng đến kinh dị. Dừng lại trước một quầy bắn súng, người chủ tiệm lấy ra khẩu AK giả, bên trong được lắp đạn bi đầy đủ. - Ông chủ, thể lệ chơi như thế nào? Ngô Cẩn Ngôn hào hứng hỏi người chủ tiệm. - Tiểu cô nương chỉ cần bắn được 5 phát liên tiếp vào mỗi quả bóng đằng kia sẽ có cơ hội nhận một con thú nhồi bông a~ Ngô Cẩn Ngôn vui vẻ nhìn Tần Lam, ôn nhu khẽ cất giọng. - Lam Lam, chị muốn con thú nào em sẽ dành tặng chị. - Chị thích con khỉ bông đằng kia. - Khỉ bông? Có nhiều con vật đáng yêu hơn ở đây sao chị không chọn? Tần Lam chợt bật cười, nàng nhìn cô tỏ ý trêu chọc. - Tại vì nó trông rất giống em. Ngô Cẩn Ngôn vẻ mặt nhăn nhó đến khó coi nhưng vẫn ngoan ngoãn kiên trì chơi thật oách để tặng nàng thứ nàng muốn. Chỉ cần Tần Lam thích mọi chuyện đều không thành vấn đề
|
50. Thử thách Sở cảnh sát Bắc Kinh. - Báo cáo tổng chỉ huy, đã nhận được tin tức từ đội phó Trần Gia Huy - Tình hình cụ thể như thế nào? - Đội phó Trần đã xâm nhập thành công tổ chức của ông Trùm, bước đầu tiên củng cố lòng tin coi như hoàn thành được một nửa. Nhiếp Viễn sắc mặt rạng rỡ dường như những gánh nặng trong thời gian qua đã vơi bớt đi vài phần. - Tốt! Nếu có bất kì điều gì thay đổi phải lập tức ứng biến ngay. - Rõ! A Vinh rời khỏi phòng chưa đầy 10 phút sau đã nhìn thấy Tần Lam đứng trước cửa, nàng chậm rãi tiến vào cất giọng chào Nhiếp tổng. - Viễn ca! - Tiểu Lam? Nhiếp Viễn rót một ly trà nóng đưa tay ra hiệu nàng ngồi xuống, Tần Lam không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà rồi nhẹ nhàng lên tiếng. - Anh thực sự muốn đi nước cờ này sao? Trần Gia Huy cậu ấy....có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Tổ chức này quả thật không đơn giản..... Nhiếp Viễn trầm ngâm hồi lâu, hít hơi thật sâu liền mở lời. - Anh biết, đó là một quyết định liều lĩnh. Nhưng anh tin đội phó Trần là người có năng lực và chỉ duy nhất cậu ấy mới có thể đảm nhận nhiệm vụ này thôi. - Tần Lam, chúng ta không thể làm gì hơn ngoài việc chuẩn bị và phối hợp thật ăn ý. Anh cũng không muốn mất đi người đồng chí tài ba này vì vậy mọi phương án đều nằm trong kế hoạch. Tần Lam khẽ thở dài, ánh mắt mang vài phần lo lắng song giọng nói lại luôn ẩn chứa sự kiên định đầy bản lĩnh. - Em tin anh, em tin chúng ta sẽ thành công. Nhiếp Viễn nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến, khóe môi nâng lên nét cười trấn an khẽ gật đầu. Mãi mê trong mớ công việc lộn xộn, Tần Lam chẳng hay biết đã đến giờ tan làm từ lúc nào cho tới khi tiếng chuông điện thoại vang lên kéo nàng về với thực tại bề bộn, nàng mới bừng tỉnh hóa ra đồng hồ đã điểm 7 giờ tối. - Alo? - Tiểu Lam, là bố đây! Đầu dây bên kia cất giọng nói trầm ấm nhưng không kém phần khẩn trương, nghiêm nghị. - Bố có chuyện gì sao? - Lát nữa con về nhà gấp, bố mẹ có chuyện muốn nói với con. Liếc nhìn đồng hồ, Tần Lam không chút băn khoăn lập tức gật đầu đồng ý. - Vâng, tầm 30 phút nữa con sẽ về ngay. Dù không rõ rốt cuộc Tần Hứa có chuyện quan trọng gì cần trao đổi nhưng nàng vẫn nhanh chóng rời khỏi sở cảnh sát để kịp trở về nhà. Chưa đầy 20 phút, Tần Lam đã nhìn thấy mẹ nàng đứng trước cổng chờ đón. - Mẹ, ở nhà có chuyện gì sao? Chu Diệp Xuân nhìn nàng bằng ánh mắt hoài nghi lẫn lo lắng, giọng điệu khẩn trương vội cất lời. - Mau vào nhà rồi hẳn nói chuyện. Vừa nhìn thấy Tần Lam, ông Tần vẻ mặt có phần điềm tĩnh nhưng điệu bộ lại chứa đựng sự nôn nóng, khó chịu. - Con ngồi xuống đây! Chậm rãi móc trong túi áo ra một phong thư, Tần Hứa ném thẳng xuống bàn ánh mắt nhìn nàng vạn lần băng lãnh. - Con giải thích đi, đây là thứ gì? - Bố...những tấm ảnh này từ đâu mà có? Trước mặt Tần Lam là hàng chục bức hình của nàng và Ngô Cẩn Ngôn ở những nơi cả hai từng hẹn hò qua lại. Ông Tần nhìn nàng hừ lạnh, sắc mặt giờ đây cũng không còn điềm tĩnh như lúc đầu thay vào đó là ánh mắt sắc đá đầy tức giận. - Con còn hỏi ta sao? Không có lửa lý nào lại có khói? Tiểu Lam, con đã lớn đến nhường này rồi còn không hiểu nỗi lòng của bậc sinh thành sao? - Trước đây, con muốn gì bố mẹ đều chiều lòng chấp thuận kể cả việc con theo nghề cảnh sát hiểm nguy, ta cũng có thể cắn răng để con bước đi trên con đường đã chọn. Nhưng lần này bố thực sự không thể chấp nhận được. Tình yêu đồng giới ư? Con bây giờ đã sắp 30 rồi vẫn là nên lấy chồng sinh con đẻ cái hoàn thành bổn phận và trách nhiệm của một người con trong gia đình. Bố mẹ già rồi, con cũng chẳng còn là đứa trẻ tuổi ăn tuổi lớn nữa liệu lãng phí thời gian vào thứ tình yêu vô ích này có lợi sao Tiểu Lam? Dù không muốn thừa nhận nhưng những gì Tần Hứa tỏ bày đều xuất phát từ tâm tư của đấng sinh thành chỉ mong con mình tìm được bến đỗ hạnh phúc, viên mãn mãi về sau. Tần Lam nghe xong những lời bộc bạch vừa rồi, cổ họng cư nhiên nghẹn đắng, cõi lòng nàng xót xa đến vô hạn. Bà Tần chỉ ngồi một bên lặng lẽ rơi nước mắt, có thể nói Tần Hứa và Chu Diệp Xuân hoàn toàn bất ngờ cũng như sửng sốt khi biết tin nàng đang hẹn hò cùng Ngô Cẩn Ngôn thế nhưng đối với Tần Lam lúc này đây lại là cơ hội để nàng thổ lộ hết mọi tâm tư, nỗi trắc trở trong lòng. Không sớm thì muộn gia đình cũng sẽ biết, thay vì để sau này thú nhận chi bằng nhân cơ hội này nói rõ một lần cũng coi như lấy hết dũng khí mà đối mặt với khó khăn. Tần Lam quả thật là người mạnh mẽ đầy bản lĩnh, nàng luôn chọn cách chiến đấu tới cùng và dù cho gặp phải trở ngại gì chăng nữa thì với tính cách đó cũng không dễ dàng gì quật ngã được người phụ nữ kiên cường kia. - Con và Cẩn Ngôn chưa bao giờ nghĩ sẽ qua lại tạm bợ, bản thân con khẳng định chúng con thực sự yêu nhau chân thành. Bố, mẹ! Từ xưa đến nay những quyết định của con luôn theo sau sự dìu dắt và ủng hộ của bố mẹ và một khi đã lựa chọn điều gì con sẽ không bao giờ hối hận. Lần này cũng thế, con tin vào tình yêu chúng con dành cho nhau chỉ xin bố mẹ hãy cho con cơ hội để chứng minh điều đó. - Con biết sẽ rất khó khăn để bậc làm cha làm mẹ chấp nhận sự thật này nhưng ai cũng chỉ có một mong muốn duy nhất là con cái mình được hạnh phúc. Con nghĩ bố mẹ cũng sẽ mong con có được một hạnh phúc trọn vẹn và....con tin Cẩn Ngôn. Chúng con sẽ sống thật tốt, thật vui vẻ, con hứa. Trước sự quả quyết và kiên định của Tần Lam, Tần Hứa ngoài mặt tỏ ra hòa hoãn nhưng nội tâm bên trong liệu chăng có thực sự thả lỏng, ông hướng ánh mắt nhìn nàng nghi hoặc, giọng nói cũng từ đấy nhẹ nhàng hơn... - Con thực sự tin tình cảm nữ nhân đó dành cho con là chân thật? - Vâng, con chắc chắn. - Vậy được, ta sẽ cho con và cô ta cơ hội nhưng chỉ trong một tháng phải chứng minh được cô gái đó có ý định nghiêm túc với con, nếu không coi như thỏa hiệp giữa chúng ta kết thúc. Tần Lam trên dung mạo xinh đẹp không giấu nổi niềm hạnh phúc tràn đầy, chưa bao giờ nàng nghĩ có thể dễ dàng nhận được sự chấp thuận từ cha một cách suôn sẻ như vậy. Ánh mắt không biết từ lúc nào đã trực trào hàng tuyết lệ, nàng khóc không phải vì đau thương mà là vì vui mừng khôn xiết. Cõi lòng nàng chất chứa niềm hy vọng, giọng nói nghẹn ngào khẽ run lên trông thấy. - Con...nhất định sẽ hạnh phúc. Chưa kịp hong khô giọt long lanh nơi khóe mi, Tần Lam bất giác nhớ ra điều gì đó, nàng ngờ vực nhìn ông Tần cất lời nghi hoặc. - Nhưng sao bố mẹ lại có được những tấm hình này? Tần Hứa chậm rãi tháo kính lão nhẹ nhàng đặt xuống bàn rồi giải thích. - Có một người quen của ta nhìn thấy con cùng cô gái đó thân mật, họ đã kể lại với ta. Thoạt đầu bố và mẹ không tin nhưng sau khi họ đưa ra bức hình chụp giữa con và cô gái kia ở tiệm coffee ta đã bán tín bán nghi phần nào. Vì vậy mới thuê người theo dõi và kết quả như con đã thấy trên bàn đấy. Hóa ra ông Tần đã âm thầm cho người theo dõi nàng và Cẩn Ngôn nhưng bản thân lại quá sơ ý không nhận ra ngay tức thì, có điều dù sao cũng phải đối mặt, sớm hơn thì sẽ ít nhiều bớt đi chút lo lắng. Tần Lam vì bận xử lý công việc nên nàng vài phút sau đã liền rời khỏi để trở về căn hộ. Bóng lưng nàng khuất dần, Tần Hứa ngồi một mình trầm ngâm trên ghế tựa dường như ông đang toan tính và suy tư điều gì đó. Chu Diệp Xuân lặng lẽ ngồi bên quan sát hết thảy mọi biểu tình của hai cha con, bà nóng lòng vội vàng cất tiếng. - Ông nghĩ cách này ổn không? - Không ổn cũng phải ổn, tôi đã quyết rồi. Vì hạnh phúc của Tiểu Lam tôi nhất định sẽ làm đến cùng. Bà Tần ngập ngừng trong giây lát, đôi mắt thoáng buồn mang theo niềm tâm tư sâu lắng. - Nhưng....đây là lần đầu tiên tôi thấy con bé....kiên quyết đến thế. Tần Hứa hàng chân mày bỗng cau chặt, ông hừ lạnh phớt lờ lời nói của Chu Diệp Xuân mà trực tiếp bỏ ra ngoài. Ở phía ngoài ban công, ông Tần lướt điện thoại tìm đến một số liên lạc lạ lẫm, giọng điệu dứt khoát không kém phần trầm mặc cất lên..... - Bắt đầu thực hiện đi!
|
51. A Kỳ - Trần Gia Huy Những ngày vừa qua Tần Lam bận bịu với khối công việc khổng lồ vì thế thời gian nàng dành cho Ngô Cẩn Ngôn cũng dần trở nên khan hiếm. Hôm nay, Ngô Cẩn Ngôn muốn đích thân đến đón nàng trở về, cô đã cố ý đến thật sớm đợi Tần Lam tan sở rồi cả hai sẽ ghé đến một nhà hàng Âu - Á để thưởng thức những món ăn hấp dẫn. Ngang qua một cửa hàng tạp hoá, tiểu Hầu Vương toan dừng lại mua vài lon nước ép, loại mà nàng thích hy vọng sẽ bổ sung chút năng lượng cho người cô yêu. Vừa bước ra khỏi cửa bỗng từ đâu xuất hiện một nữ nhân điệu bộ hớt hãi, lo sợ chạy va vào người Ngô Cẩn Ngôn. - Ahhh! - Tôi xin lỗi, xin lỗi. Cô không sao chứ? Nữ nhân kia lúng túng giọng nói mang thập phần khẩn trương, ríu rít cuối đầu xin lỗi. - Tôi không sao, cô..... - Làm ơn giúp tôi với, bọn chúng đang đuổi theo tôi. Ngô Cẩn Ngôn chưa hiểu đầu đuôi ngọn ngành đã lập tức bị người kia kéo vào trong vách tường hòng che chắn cho cô ta khỏi tầm mắt kẻ khác. Chẳng mấy chốc đã liền nhìn thấy vài tên côn đồ, mặt mày bặm trợn vô cùng tức giận đuổi tới. Một tên trong số đó lớn tiếng chửi rủa.... - Mẹ kiếp, con khốn này chạy trốn đâu rồi? Bọn mày lục tìm khắp ngóc ngách cho tao, nhất định phải bắt được nó. Tên lớn tiếng kia dường như là đại ca, hắn chỉ trỏ tứ phía để phân chia đàn em tìm người. Rất nhanh sau đó, đám côn đồ đã giải tán, nữ nhân nọ mới bắt đầu ló mặt thở phào nhẹ nhõm. Đứng ở khoảng cách gần nhau như vậy, Ngô Cẩn Ngôn kịp thời quan sát được dung mạo của người kia rõ hơn. Một nữ tử với đôi mắt to tròn, cánh môi đầy đặn được tô điểm bởi màu son đỏ nhạt đơn giản, sống mũi tuy không quá cao nhưng vô cùng ưa nhìn. Có thể nói so với Gia Nghê tỷ tỷ thì không xinh đẹp bằng nhưng lại mang nét thơ ngây và dễ mến, hảo khả ái, đáng yêu. Nhận ra tư thế hiện tại có vài phần thất thố, Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng thoáng khỏi vách tường. Cô gái kia cũng lúng túng gãi tai hòng giấu đi sự ngượng nghịu thực tại. - Cảm ơn cô đã giúp tôi! Cẩn Ngôn nhìn nữ nhân kia một hồi khẽ buông lời thắc mắc. - Cô đã gây ra chuyện gì để bọn chúng lùng sục khắp nơi như vậy? - Uhmm...thật ra là do tôi vô tình phá huỷ vụ làm ăn lừa đảo của bọn chúng, chọc cho chúng ôm hận nên mới tức giận đuổi theo trả thù.... Đôi chân mày Ngô Cẩn Ngôn hơi cau nhẹ, ánh mắt thoáng chút hoài nghi dò xét sau đó cũng thôi không muốn chất vấn gì thêm vì vốn dĩ không phải chuyện liên quan đến mình. - Lần sau đừng làm mấy chuyện nguy hiểm như thế nữa là được. Không sao là tốt rồi. Tôi có việc nên đi trước, cô vẫn là mau rời khỏi đi nếu không bọn chúng sẽ quay lại đấy. Khoảnh khắc Ngô Cẩn Ngôn toan bỏ đi, từ phía sau bỗng nghe thấy thanh âm chặn lại. - Tôi có thể biết tên của cô không? Tôi muốn báo đáp ơn giúp đỡ này. Tiểu Cẩn Ngôn chậm rãi xoay người, giọng nói không nghe ra tư vị gì khẽ cất tiếng. - Không cần đâu. Tôi cũng chẳng phải người hay chấp niệm. - Nhưng....tôi từ xưa đến nay chưa bao giờ muốn mắc nợ ai điều gì. Nếu bây giờ cô bận, chi bằng cho tôi số liên lạc của cô, tôi sẽ đáp báo sau được không? Trước vẻ cứng đầu, nằng nặc đòi trả ơn đến cùng kia Ngô Cẩn Ngôn cũng miễn cưỡng đồng ý. - Được rồi! Sắc mặt nữ nhân nọ thoáng cái liền tươi tắn, cô ta nhìn Cẩn Ngôn nở nụ cười rạng rỡ. - Tôi là Triệu Linh Nhi. - Tôi là Ngô Cẩn Ngôn. Vốn không suy nghĩ nhiều vì ở đâu đó còn có người cô yêu đang chờ đợi nên tiểu Hầu Vương rất nhanh đọc số rồi cưỡi "bảo bối" phóng đi. Bóng lưng khuất xa dần trong buổi chiều hoàng hôn buông nắng, Ngô Cẩn Ngôn thoáng chốc đã tìm đến Sở cảnh sát Bắc Kinh. Vừa hay Tần Lam lúc này cũng kịp tan sở, nàng nhìn thấy cô đôi mắt hiền dâng lên nét câu hồn đoạt phách, vội chạy đến bên cô, Tần Lam nhẹ nhàng, ôn nhu cười trìu mến. - Cẩn Ngôn, em đến lâu chưa? - Em cũng vừa mới đến. Hôm nay chị tan làm sớm hơn mọi ngày mà. Dứt lời Ngô Cẩn Ngôn lấy trong túi bóng một chai nước ép, chủ động mở nắp chai rồi đưa đến trước mặt nàng nhìn âu yếm. - Em có mua vài loại nước ép mà chị thích đấy. Lam Lam, mau uống đi. Tần Lam ngoan ngoãn cầm lấy lon nước như tiểu hài tử đáng yêu, đôi mắt nàng ánh lên niềm hạnh phúc tràn đầy. Ngô Cẩn Ngôn không nhanh không chậm mở cốp xe lấy ra chiếc mũ bảo hiểm quen thuộc, ôn nhu đội giúp Tần Lam một cách cẩn thận. Gần nơi cô và nàng đang đứng có hai cảnh sát viên che miệng cười tủm tỉm, vội tiến lại gần cả hai đồng thanh cất tiếng chào nghiêm nghị. - Tần đội trưởng! Tần Lam đang mãi mê thưởng thức nước ép cư nhiên bị thanh âm bất thình lình làm cho giật mình thiếu điều ho sặc sụa. - Tiểu Minh, Tiểu Vũ! Hai cậu còn chưa về sao? - Tần đội trưởng của chúng ta còn chưa rời khỏi sở làm sao bọn em dám về trước đây? Người có tên Tiểu Minh vội buông lời châm chọc, Tiểu Vũ ở bên không giấu nổi liền bật cười khúc khích, hắn nhìn nàng rồi lại quay sang nhìn Ngô Cẩn Ngôn, khoé môi cư nhiên mấp máy khẽ trêu ghẹo. - Xem ra Tần đội trưởng của chúng ta bình thường nghiêm túc, cương trực nhưng cũng có lúc bẽn lẽn, ngại ngùng trước tiểu mỹ nhân a~. Tần tỷ tỷ, chị như thế này quả thật rất "soái" đó. Nhận ra điệu bộ bông đùa của hai cảnh sát viên cấp dưới, Tần Lam chợt kho khan nét mặt biến đổi từ bình thường sang đỏ ửng, nàng vội vàng chữa ngượng hòng lấy lại chút tiền đồ ngày thường. - Cuối tháng này cả hai chỉ nhận nửa số lương nhé! Thế nào? - Ấy ấy, bọn em chỉ đùa chút thôi, tuyệt đối....không có ý gì đâu. Tần Lam tỷ tỷ, trễ rồi chị ở lại về sau nhé, bọn...bọn em đi trước đây. Dứt lời Tiểu Minh và Tiểu Vũ nhanh chóng trả lại không gian riêng cho hai người, Ngô Cẩn Ngôn che miệng tránh phát ra tiếng cười khúc khích. Cô nhìn nàng, đôi mắt tinh nghịch một lần nữa cố tình trêu ghẹo tiểu thiên sứ. - Vậy Lam Lam hảo "soái" của em bây giờ muốn đi ăn gì nào? Tần Lam chau mày, bĩu môi, giọng điệu hờn dỗi thập phần đáng yêu đến bức người. - Cả em cũng muốn khi dễ chị? Nói đi cũng phải nói lại, kể từ ngày Tần Lam hẹn hò cùng tiểu Hầu Vương, ở sở cảnh sát đã lan truyền tin tức nữ thần vạn người mê đã có chủ. Người vui mừng, người tiếc nuối cũng có kẻ hoài nghi lẫn bàn tán xôn xao thế nhưng người bất ngờ nhất cũng như vui mừng nhất lại chính là Trần Gia Huy. Đối với anh, Ngô Cẩn Ngôn giống như đứa em gái mà Gia Huy yêu thương, chiều chuộng còn Tần Lam lại như vị tỷ tỷ bản lĩnh, chính trực anh một lòng ngưỡng mộ. Công sức lớn nhất để cô và nàng đến được với nhau phải kể tới sự giúp đỡ của đội phó Trần. Hơn một tháng trôi qua kể từ khi anh đảm nhận nhiệm vụ tình báo, mọi tin tức từ tổ chức tội phạm được gửi về đã không ít lần giúp cho quá trình điều tra của cảnh sát diễn biến suôn sẻ hơn. Thế nhưng, liệu tình hình hiện tại của Trần Gia Huy có đảm bảo an toàn tuyệt đối chắc hẳn nhiều người cũng tò mò muốn rõ. Tại căn cứ của ông Trùm ma tuý, Gia Huy lấy thân phận dưới tên một gã côn đồ là A Kỳ, khôn khéo trở thành cánh tay đắt lực của Lão Đại khiến đàn em của ông ta có vài kẻ không phục. Đặc biệt là A Xẩm, trước đây hắn là thuộc hạ được Lão Đại tin tưởng nhất thế nhưng kể từ ngày Trần Gia Huy xuất hiện, sự tín nhiệm kia hầu như không còn như ban đầu. Vì vậy, có thể nói đối với tên A Xẩm này thì Trần Gia Huy là cái gai trong mắt. Để theo dõi, truyền tin tức về sở cảnh sát đã khó, đằng này còn phải che giấu thân phận trước móng vuốt của kẻ thù trong chính tổ chức còn khó khăn hơn. Đã nhiều lần nếu không kịp thời phát hiện có lẽ Trần Gia Huy đã bị đàn em của A Xẩm nắm thót nhưng không phải vì thế mà có thể chủ quan. Bởi thù trong giặc ngoài, chỉ cần sai một bước thì tính mạng anh sẽ bị đe doạ bất cứ lúc nào. Tối hôm nay, nhiệm vụ giao hàng được ông Trùm giao cho Trần Gia Huy thực hiện. Với khả năng của mình, đây không phải là nhiệm vụ khó hoàn thành và tất nhiên anh đã làm chúng rất suôn sẻ. Nhưng cũng bởi sự dễ dàng, suôn sẻ kia lại vô tình trở thành con dao hai lưỡi khiến A Xẩm thêm phần nghi hoặc. Trở về căn cứ để báo cáo tình hình, Lão Đại rất hài lòng trước tinh thần và năng lực làm việc nhanh gọn của Trần Gia Huy. Ông ta càng ngày càng tin tưởng và giao nhiều trọng trách hơn để A Kỳ đảm nhận, tưởng rằng kế hoạch đang trên đà thuận lợi nhưng người tính không bằng trời tính. Khi xoay người rời khỏi, vừa đến cổng tên A Xẩm đã lập tức chặn đường. Hắn nhìn anh bằng cặp mắt diều hâu lẫn ngờ vực, vốn dĩ xưa nay không ưa gì nhau nhưng Trần Gia Huy đối với loại tiểu nhân chuyên đố kị này lại có vài phần tránh né, tốt nhất không nên vướng vào nếu muốn an toàn hoàn thành nhiệm vụ. - Mày có thể qua mặt người khác chứ không thể qua được cặp mắt của tao. - Tao không hiểu mày đang nói gì. A Xẩm nhếch môi cười khẩy, tiến đến gần Trần Gia Huy trực tiếp ghé sát vào tai anh cất giọng đe doạ cùng thách thức. - Chờ xem, tao lột mặt nạ của mày ra như thế nào. - Tao nghĩ thời gian mày tìm cách đối phó với tao chi bằng dành nó để nghĩ xem nên làm gì có ích cho Lão Đại đi. Gia Huy vẫn luôn giữ thái độ điềm tĩnh, trước nay chưa hề có ý đả kích ngược lại với gã mà anh cho là "tên tâm thần A Xẩm". Trực tiếp bỏ ngoài tai câu đe doạ vừa rồi, Trần Gia Huy nhanh chóng rời khỏi. Những lời đả kích kia phần nào cho thấy khó khăn trước mắt mà Gia Huy phải đối mặt, nhiệm vụ của người cảnh sát bỗng trở nên gian nan hơn bao giờ hết khi thân phận luôn đứng trước bờ vực bại lộ bởi kẻ đố kị lòng đầy hoài nghi - A Xẩm. - "Gia Nghê, hãy đợi anh trở về."
|
52. Bữa ăn cảm tạ Đêm nay là một đêm yên bình, Tần Lam cùng Ngô Cẩn Ngôn bên nhau tận hưởng ngày thứ Bảy lãng mạn, nàng gối đầu lên đùi cô, Cẩn Ngôn thì lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc suôn mềm của Bạch Nguyệt Quang trong ôn như, tình tứ. Cẩn Ngôn cưng nựng nhẹ cúi đầu hôn lên bờ môi mềm mại của tiểu thiên sứ đáng yêu, quyến luyến một hồi mới chịu buông tha cho nàng. Tần Lam ngước mắt nhìn người trước mặt giọng điệu trách móc nhưng không kém phần nuông chiều... - Em là tiểu Hầu Vương tham lam. Ngô Cẩn Ngôn khó hiểu, bày ra bộ mặt ngây ngô đến buồn cười. - Lam Lam, em tham chỗ nào? - Còn không phải? Chị bảo thế nào thì em là như thế. Tiểu Hầu Vương à, chấp nhận yêu một nữ nhân như nàng thì phải học cách quen dần với sự bá đạo và lộng quyền đi a. - Được được. Lam Lam bảo sao thì là vậy a~ Cả hai chìm đắm trong không gian ngập tràn tình đượm, những chuỗi ngày hối hả, mệt mỏi với xã hội ngoài kia cũng dần trở nên tan biến khi hai trái tim hoà chung một nhịp đập. Tần Lam ở bên Ngô Cẩn Ngôn, nàng cư nhiên cảm thấy bình yên đến lạ. Tiếng chuông điện thoại vang lên vô tình cắt ngang bầu không khí yên lặng. Trên màn hình điện thoại là dãy số lạ, Ngô Cẩn Ngôn nghi hoặc, ngập ngừng bắt máy. - Alo? Đầu dây bên kia vọng lại tiếng một nữ nhân, giọng nói có phần trẻ trung, hoan hỷ. - Cho hỏi có phải Ngô Cẩn Ngôn? - Phải, là tôi. - Cẩn Ngôn, tôi là Triệu Linh Nhi. Cô còn nhớ tôi chứ? - Triệu Linh Nhi? Ngô Cẩn Ngôn hơi chau mày, cố nhớ lại cái tên có phần quen thuộc này, hình như cô đã nghe qua ở đâu đó nhưng nhất thời chưa tỏ rõ. Tần Lam mãi mê với cuốn sách trên tay, bất giác bị cái tên Ngô Cẩn Ngôn vừa thốt ra làm cho khựng lại giây lát. Nàng đưa mắt nhìn cô rồi tiếp tục lặng lẽ đọc sách, có vẻ Tần Lam nàng không có thói quen thích xen vào chuyện riêng của người khác khi chưa ảnh hưởng quá nghiêm trọng. Khẽ lướt mắt nhìn qua biểu tình trên khuôn mặt Tiểu Ngôn, dường như đầu dây bên kia nói gì đó đã khiến cho ánh mắt cô sáng lên vài phần, ngữ khí từ dè dặn cũng trở nên cởi mở hơn. - À tôi nhớ rồi. Thật ra cũng không cần phải khách sáo như vậy, cảm ơn một tiếng là đủ. - Không được, lời đã hứa nhất định tôi sẽ làm. Nếu ngày mai có thời gian, chi bằng để tôi mời cô đi ăn nhé! Ngô Cẩn Ngôn hơi ngập ngừng, suy nghĩ một lúc bèn gật đầu đồng ý coi như để Triệu Linh Nhi không phải áy náy trong lòng. - Ừhm....vậy cũng được. Chiều mai tôi rảnh. - Vậy thì chiều mai gặp cô nhé! - Được. Vừa tắt máy, Ngô Cẩn Ngôn đã ngay lập tức ôm chặt lấy Tần Lam từ phía sau tưởng như mới xa nàng có vài phút mà cứ ngỡ xa cả một đời. Tần Lam chậm rãi lật trang sách tiếp theo, giọng nói điềm tĩnh nhẹ nhàng cất tiếng. - Nói chuyện xong rồi sao? - Phải a~. Hôm qua em có vô tình giúp đỡ một người, nên ngày mai họ muốn mời em bữa cơm để thay lời cảm ơn. Tần Lam điểm nhẹ lên chóp mũi tiểu Hầu Vương, nàng bật cười chọc ghẹo.... - Chị đâu bắt em phải giải thích. Vốn dĩ giúp đỡ người hoạn nạn là việc nên làm. Ngô Cẩn Ngôn nghịch ngợm, được dịp ghé sát vào tai nàng thủ thỉ, làn hơi ấm nóng phả lên vành tai nữ thần khiến đôi má đào nàng cư nhiên đỏ ửng, trái tim lại lần nữa đập loạn nhịp lung tung. - Vì....em là người yêu của Lam Lam mà. Tần Lam ngại ngùng cúi mặt hòng che đi nét e thẹn hiện hữu. Thế nhưng trước biểu tình đáng yêu kia, Ngô Cẩn Ngôn không đơn giản chịu buông tha cho nàng, vẻ mặt tinh quái lại bắt đầu hiện rõ. - Lam Lam, em đói!!! - Vừa nãy chẳng phải đã ăn tối rồi sao? Vẫn còn một ít đồ ăn trong tủ, để chị hâm nóng lại cho em nhé! Nói xong nàng liền đứng dậy chuẩn bị, chưa kịp rời hai bước bàn tay phía sau đã kịp níu chặt mà dùng sức kéo nàng xuống. - Em muốn "ăn" chị..... - Cẩn Ngôn, em.....quá đáng! Tần Lam của cô là nữ nhân như vậy đấy, mạnh mẽ, kiên cường trong công việc nhưng đối với tình yêu lại chỉ là một nữ tử dễ ngượng ngùng, bẽn lẽn và thập phần khả ái trước mặt người mình yêu. ~~~~~ Chiều hôm ấy, như đã hẹn Ngô Cẩn Ngôn xuất hiện tại địa điểm mà Triệu Linh Nhi sắp xếp. Bước vào bên trong là một nhà hàng lịch sự, trang nhã. Cô tiểu thư họ Triệu không biết đến từ bao giờ đã ngồi chờ sẵn ở bàn riêng. Cẩn Ngôn quan sát một lượt liền nhìn thấy có nữ nhân đang vẫy tay chào mình, chậm rãi tiến đến gần hơn đã nhận ra gương mặt quen thuộc. - Thật ngại quá, là tôi đến trễ sao? Ngô Cẩn Ngôn khách sáo mở lời, Triệu Linh Nhi nhìn cô mỉm cười đáp lại. - Không hề, là do tôi đến quá sớm thôi. Sau khi an toạ, từ bên trong người phục vụ chậm rãi bước ra, nho nhã đặt xuống bàn quyển menu sang trọng. Triệu Linh Nhi lên tiếng dò hỏi đầy ý vị. - Cẩn Ngôn, cô muốn dùng món gì? - Tôi tạm thời chưa quyết định được.... - Ưhmmm....vậy để tôi gọi món cho cả hai chúng ta nhé! Ngô Cẩn Ngôn mỉm cười, lịch sự gật đầu. - Cũng được. Bồi bàn sau 15 phút đã mang ra vô vàn thức ăn thượng hạng, Ngô Cẩn Ngôn cõi lòng cư nhiên thầm đánh giá vài điều, cô bất ngờ nhỏ cất tiếng. - Nhiều đồ ăn như vậy, làm sao chúng ta dùng hết? Triệu Linh Nhi vẫy tay cười xuề xoà, giọng nói thanh tao có chút bông đùa hồi đáp. - Yên tâm đi, bữa ăn hôm nay tôi thực sự muốn cảm ơn cô nên mới cố ý chuẩn bị nhiều thứ như vậy. Nếu dùng không hết có thể mang về a~ Không khí dần trở nên yên lặng, Triệu Linh Nhi hơi liếc mắt về phía Cẩn Ngôn thẳng thắn mở lời phá tan sự trầm mặc. - Thứ lỗi cho tôi nếu có đoán sai điều gì nhé! Ngô Cẩn Ngôn dừng đũa, ngước mắt lên nhìn Triệu tiểu thư thắc mắc. - Được, tôi sẽ không chấp niệm những điều nhỏ nhặt đâu. - À...ừmm....theo tôi thấy thì có vẻ tôi ít tuổi hơn cô, nên tôi nghĩ dù sao cũng phải xưng hô cho phải phép một chút. Ngô Cẩn Ngôn cười nhẹ, điệu bộ cũng thư thái, thoải mái hơn, cô từ tốn buông đũa, nhấp một ngụm nước rồi chậm rãi cất lời. - Tôi năm nay 22, còn cô? - Thật sao? Nếu vậy em thực sự nhỏ tuổi hơn chị rồi. Em chỉ mới 20 tuổi. Ngô Cẩn Ngôn mỉm môi, khẽ gật đầu. - Thật ra tôi cảm thấy xưng hô như thế nào để lịch sự và bản thân mình thoải mái là được. - Cẩn Ngôn, chị biết không? Chị quả thật rất soái đó! Triệu Linh Nhi đối với tính cách của tiểu Hầu Vương có vài phần thích thú cùng ngưỡng mộ, chả trách ngay từ lần đầu tiên gặp mặt cô ta đã muốn nhanh chóng tìm cơ hội để tiếp xúc nhiều hơn. Bữa ăn kết thúc trong không khí vui vẻ và hoà nhã, Ngô Cẩn Ngôn cùng Triệu Linh Nhi rời khỏi nhà hàng. Ở phía tiền sảnh, Triệu tiểu thư có chút lưu luyến chào tạm biệt. - Cẩn Ngôn tỷ, liệu chúng ta còn có cơ hội gặp mặt nữa không? - Có duyên sẽ gặp lại. Dù sao cũng cảm ơn cô vì bữa ăn hôm nay. Rất vui khi được làm quen với Triệu tiểu thư. Cả hai chào nhau lịch sự, Ngô Cẩn Ngôn xoay người rời đi để lại sau lưng là nụ cười đầy ý vị. Thế nhưng khi bóng lưng tiểu Cẩn Ngôn dần khuất, nụ cười ấy ngay tức khắc được thay bằng ánh mắt suy tư và đôi môi đầy mưu toán. Nhanh như vậy đã lập tức thay đổi sắc thái? Triệu Linh Nhi, cô rốt cuộc là người như thế nào?
|
53. Mùi hương lạ Buổi hoàng hôn xế tà trên con đường vẫn còn ngập nắng, Ngô Cẩn Ngôn hôm nay có hẹn cùng Trương Gia Nghê đi vài nơi mua sắm ít đồ. Nàng ngồi yên sau, đôi tay không còn thoải mái như những ngày đầu, không thể vòng qua siết chặt lấy eo Cẩn Ngôn nữa mà chỉ nắm nhẹ lấy vạt áo, khép nép, ngại ngần ngồi yên vị. Nhận thấy sự thay đổi kia, Cẩn Ngôn cư nhiên cảm thấy chút lạ lẫm, có lẽ Gia Nghê tỷ tỷ của cô đã xác định tình cảm và vị trí của mình nên không muốn khiến cô khó xử trước Tần Lam. Ngô Cẩn Ngôn giúp Gia Nghê xách đồ đạc ra khỏi cửa hàng, trên con đường thẳng về nhà ngang qua ngã tư, Cẩn Ngôn vô tình phát hiện vài sự cố bên vỉa hè. Một nữ nhân bị hai tên côn đồ chạy xe máy cướp mất túi xách khiến cô ta chới với ngã xuống đường, tiến lại gần hơn thì phát hiện hoá ra là người quen. - Triệu Linh Nhi, cô không sao chứ? Nữ nhân họ Triệu bất ngờ ngẩng mặt lên, trên dung mạo kia đã xuất hiện vài tia đau đớn, khó chịu. Cô ta nhìn Cẩn Ngôn ngạc nhiên lẫn bối rối. Trương Gia Nghê đứng kế bên nhận thấy Cẩn Ngôn có vẻ quen biết với nữ nhân nọ bèn thắc mắc cất tiếng dò hỏi. - Cẩn Ngôn, em quen cô ấy sao? - Phải, bọn em từng gặp nhau cũng trong một tình huống trớ trêu. Triệu Linh Nhi cố gắng đứng lên để chào hỏi song dường như chân đã bị thương không nhẹ. Cô ta khập khiểng gượng dậy trong khó khăn, vừa nhìn thấy vậy Cẩn Ngôn lập tức đỡ lấy eo Triệu Linh Nhi, cẩn thận dìu đến ghế đá gần đó. Ngô Cẩn Ngôn tinh tế nhận ra điều bất ổn. - Hình như cô bị thương rồi, có vẻ không nhẹ. - Em không sao, chỉ là chân hơi đau một chút thôi. Trương Gia Nghê nhìn xuống dưới liền thấy chân phải của Triệu Linh Nhi đang chảy máu, nàng lo lắng tỏ rõ sự quan tâm. - Nhìn xem, chân cô như vậy còn nói không sao. - Cẩn Ngôn, hay là em đưa cô ấy đi bệnh viện đi. Chị nghĩ với đôi chân kia có lẽ cô ấy không thể tự mình di chuyển được. Ngô Cẩn Ngôn nhìn nàng e ngại. - Gia Nghê tỷ tỷ, còn chị.... - Chị không sao đâu, gần đây có thể bắt taxi mà. Vẫn là nên đưa cô ấy đi bệnh viện trước đã. Triệu Linh Nhi lúng túng, ra vẻ áy náy nhẹ cất tiếng trấn an. - Em chỉ bị thương một chút thôi, không nên làm phiền hai người. Em tự về cũng được. - Có thật là cô không sao chứ? - Ừm. Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy vài phần yên tâm định xoay người đi, chợt từ phía sau phát ra tiếng la đau đớn. - Aaaaa...!!! Trương Gia Nghê nhanh chóng kéo tay Cẩn Ngôn, đôi chân mày nàng hơi cau nhẹ.... - Cẩn Ngôn, chị nghĩ cô ấy cần em giúp đỡ. Không có nhiều thời gian để suy nghĩ lâu, Ngô Cẩn Ngôn bèn quyết định ở lại chăm sóc cho Triệu Linh Nhi. Nhẹ nhàng bế nữ nhân họ Triệu lên xe, Cẩn Ngôn chào Gia Nghê rồi nhanh chóng đưa Triệu Linh Nhi đến trạm y tế gần nhất. Bóng lưng cả hai khuất dần, lúc này đây cảm giác của Trương Gia Nghê bỗng cư nhiên dấy lên vài tia nghi hoặc không rõ nguyên nhân. Sau khi băng bó vết thương, Ngô Cẩn Ngôn tử tế đưa Triệu Linh Nhi về nhà. Cẩn thận dìu nữ nhân nọ vào phòng, không biết là vô tình hay hữu ý Triệu tiểu thư lại mất đà kéo cả người Ngô Cẩn Ngôn ngã xuống theo. Khoảng cách giờ đây gần nhau trong gang tất, Triệu Linh Nhi không chút ngại ngùng nhìn thẳng vào mắt Cẩn Ngôn, tiểu Hầu Vương ngược lại có vài phần bối rối. Cô nhanh chóng thoát khỏi tình huống khó xử kia mà khôi phục lại vẻ điềm tĩnh nên có. - Xin lỗi, tôi không vô ý chạm vào chân cô chứ? - Không có, là lỗi của em. Em xin lỗi! Ngô Cẩn Ngôn đứng bật dậy, rót một ly nước gần đó mang tới cho nữ nhân họ Triệu. - Cô nghỉ ngơi đi, tránh vận động nhiều vì sẽ làm vết thương thêm sâu. Tôi phải quay về rồi. - Cẩn Ngôn tỷ, hay tỷ ở lại một chút đi. Em sẽ bảo người làm chuẩn bị vài món chúng ta cùng ăn tối. Ngô Cẩn Ngôn trước sự hiếu khách kia có phần cảm kích, song Cẩn Ngôn cô từ xưa đến nay chưa một lần phá vỡ nguyên tắc của bản thân trừ trường hợp đối với Tần đội trưởng. - Không cần đâu, người yêu của tôi có lẽ đang đợi tôi về cùng ăn tối. Tôi sợ cô ấy sẽ chờ lâu. Câu nói vừa dứt, dễ dàng nhận thấy trên sắc mặt Triệu Linh Nhi xuất hiện vài tia biến đổi. - Cẩn Ngôn, chị có người yêu rồi sao? - Ừm. - Nếu....nếu bây giờ chị cảm thấy không tiện thì để hôm khác em mời chị nhé. Dù sao chúng ta cũng thực sự có duyên a~ Ngô Cẩn Ngôn mỉm cười đáp lại, khẽ gật đầu lịch sự. - Cũng được. Vậy tôi đi nhé! Cô nhớ dưỡng thương cẩn thận đấy. - Em biết rồi. Ra khỏi cổng, Ngô Cẩn Ngôn đã ngay tức khắc gọi cho Trương Gia Nghê hỏi han, cô cảm thấy áy náy khi để nàng tự về nhà một mình nên bản thân thiết nghĩ cần phải có chút trách nhiệm. Tiếng chuông điện thoại vang lên đều đặn, chưa đầy vài giây sau ở đầu dây kia đã vang lên tiếng nàng - Alo, Cẩn Ngôn. - Chị đã về đến nhà chưa? - Ah! Chị tới nhà được 10 phút rồi. Nữ nhân kia, cô ấy ổn chứ? - Em đã đưa cô ấy về nhà an toàn, bây giờ sẽ ghé qua chung cư một chút. - Đi đường cẩn thận nhé, Cẩn Ngôn. 15 phút trôi qua, với vận tốc như tên bắn chẳng mấy chốc Ngô Cẩn Ngôn đã đứng trước cửa nhà của Tần Lam. Nhẹ nhàng bấm chuông, rất nhanh sau đó nhân ảnh thân thương dần xuất hiện, cánh cửa hé mở chào đón cô là nụ cười ôn nhu, trìu mến từ nữ nhân cô vạn lần trân quý - Tần Lam. - Lam Lam, em về rồi này. Nàng nhìn cô bật cười, khẽ cất tiếng bông đùa. - Đây đâu phải nhà em, về là về đâu? - Lam Lam lại bắt nạt em. - Được rồi, mau vào nhà đi. Chị đã nấu rất nhiều món em thích đấy. Ngô Cẩn Ngôn vẻ mặt hiện rõ sự phấn khởi lẫn hào hứng, cô kéo nàng lại gần toan đặt nụ hôn lên đôi môi mềm mại. Bỗng bị bàn tay nàng chặn lại, Tần Lam ánh mắt đầy ấm áp nhìn cô, cất tiếng dỗ dành. - Xem em kìa, còn chưa cởi áo khoác ngoài nữa. Rửa mặt đi rồi chúng ta cùng ăn tối. - Vì em nhớ chị quá. Lam Lam, cho em hôn một cái thôi. Tần Lam tinh nghịch khẩy nhẹ lên chóp mũi đang phập phồng đáng yêu kia, nhỏ giọng tạo nên sự khiêu khích đầy tò mò cho tiểu Hầu Vương háo thắng. - Một lát nữa đi! Vừa nói nàng vừa khéo léo cởi áo khoác cho Ngô Cẩn Ngôn, bất giác một mùi hương kì lạ toả ra từ người tiểu Cẩn Ngôn khiến nàng phút chốc thoáng khựng người trong giây lát. - Cẩn Ngôn, em dùng nước hoa sao? Ngô Cẩn Ngôn tháo giày, ngây ngô đáp lại không chút nghĩ ngợi hay băn khoăn. - Không có a~ Tần Lam lẩm bẩm một mình vài điều gì đó, Ngô Cẩn Ngôn không mấy tập trung nên chẳng nghe được rõ.... - Lam Lam, có chuyện gì sao? - Ừm...không có gì. Chị đói rồi chúng ta ăn cơm thôi. Bữa tối tuy đơn giản đến đâu nhưng ở cùng người mình yêu cũng có thể trở nên lãng mạn lạ thường. Ngô Cẩn Ngôn giúp Tần Lam dọn dẹp sau bữa ăn, vẫn luôn là Ngô Hầu Vương ga lăng, tinh tế không muốn để nữ nhân mình yêu chịu thiệt thòi, cực nhọc. Cô dành hết mọi công việc trong nhà, hoàn thành chúng nhanh chóng và hiệu quả. Thoáng cái mọi chuyện đã sớm đâu vào đấy, Ngô Cẩn Ngôn chậm rãi tiến tới nhà bếp nơi Tần Lam đang loay hoay làm vài ly nước ép mát lạnh. Cô choàng tay ôm lấy vòng éo thon thả của nàng, đặt lên cần cổ trắng ngần một nụ hôn âu yếm. Tần Lam bị tập kích bất ngờ có hơi lúng túng lẫn ngại ngùng, đôi má đào nàng cư nhiên đỏ ửng theo sau là giọng nói ôn nhu, nàng nhẹ nhàng cất tiếng. - Em mệt lắm không? Ngô Cẩn Ngôn quyến luyến hít lấy mùi hương trên cơ thể nàng hồi lâu mới chịu phản bồi hồi đáp. - Rất mệt a~. Cho nên tối nay phải bù đắp cho em.... Vẻ mặt vô lại trưng ra trên dung mạo tiểu Hầu Vương tinh quái, chỉ tiếc Tần Lam nàng đang ở phía trước không tiện xoay người để kịp quan sát thấy biểu tình kia. Nhưng thông qua ngữ điệu cũng đủ hiểu Ngô Cẩn Ngôn là không dễ dàng buông tha nàng tối nay. Cẩn Ngôn bất chấp nàng đang vướng tay vướng chân đủ điều, trực tiếp bỏ mặc bế Tầm Lam lên cao đưa thẳng vào phòng ngủ. - Cẩn Ngôn, em làm gì vậy? - Hâm nóng tình cảm a~ Nàng bất ngờ đỏ mặt tía tai trước phát ngôn bạo dạn của tiểu tình nhân ngỗ nghịch, trách ai bây giờ chỉ trách nàng phút yếu lòng chấp nhận nằm dưới thân tiểu Hầu Vương để giờ đây người ta không xem nàng ra gì cả. - Em.....ưmmm~ Lời chưa dứt, đôi môi kia đã bị Ngô Cẩn Ngôn chặn lấy, cô tham luyến hôn lên cánh môi mềm mại đầy quyến rũ của nàng. Hai tay hư hỏng luồng vào trong lớp y phục mỏng tan mà xoa nắn khoả bồng đào đầy đặn. Chiếc lưỡi ranh mãnh rời khỏi đôi môi tìm đến vành tai, mang lại cho nàng cảm giác ướt át rõ rệt, hơi thở tiểu Cẩn Ngôn thả nhẹ vào cổ nàng khiến Tần Lam có chút rụt người phản ứng. - Cẩn Ngôn....ưmmm~ Bàn tay tinh quái không biết từ lúc nào đã nhẹ nhàng cởi bỏ xiêm y của nữ thần thượng tại, chiếc lưỡi điêu luyện chậm rãi lướt xuống phần đồi núi điệp trùng đang nhấp nhô, cô ngậm lấy "hạt đậu nhỏ" của nàng ra sức trêu đùa, chọc ghẹo khiến cả cơ thể Tần Lam như muốn dâng trào trận cao triều phản kháng. Nàng ưỡn người, cong lên càng lộ rõ từng đường nét trên cơ thể mĩ miều, thanh âm xấu hổ cố gắng kiềm nén cũng trực chờ phóng ra đầy ám muội. - Hahh.......Aaaaah~........ Reng reng reng Chuông điện thoại vang lên cắt ngang bầu không khí xuân tình nồng đượm, không khó nhận ra trên khuôn mặt Ngô Cẩn Ngôn đã hiện hữu vài đường hắc tuyến, hàng chân mày cau chặt tỏ rõ sự bực dọc, khó chịu. Cô bắt máy, giọng nói thập phần băng lãnh cất lên. - Alo? - Cẩn Ngôn tỷ, là em. Triệu Linh Nhi.
|