[Fanfic Ngôn Lam] Hạnh Phúc Ở Tầm Tay
|
|
64. Giá như chúng ta đừng... - Được, cứ cho là em tự hành hạ bản thân như thế nhưng hà cớ gì cô ta phải gài bẫy em? - Là vì chị.... Tần Lam ngờ vực, bất ngờ trước lý do mà Ngô Cẩn Ngôn đưa ra, nàng nheo mắt, tỏ ý bất đồng. - Hoang đường! - Không, Lam Lam. Đó là sự thật, cô ta tiếp cận em đều có mục đích và việc chia rẽ chúng ta cũng nằm trong kế hoạch của cô ả. - Dựa vào đâu mà em cho rằng cô ấy cố tình? Ngô Cẩn Ngôn chậm rãi giải thích. - Em đã điều tra về cô ta, Triệu Linh Nhi là một người chuyên làm thuê để kiếm tiền. Chỉ cần đoạt được mục đích, cô ta có thể thực hiện mọi thứ theo yêu cầu của người chủ thuê. Ngô Cẩn Ngôn lấy từ trong balo một tệp tài liệu đưa đến trước mặt Tần Lam. Nàng cầm lấy và chăm chú đọc những gì có trên tay. Ánh mắt hơi tối lại, nàng thoáng chốc nghĩ đến cha mình, từng sự việc cứ thay phiên ùa về khiến Tần Lam liên kết chúng với nhau và cuối cùng trong lòng nàng cũng có sự nghi ngờ. Bản thân Tần Lam đã sớm mở lòng với Cẩn Ngôn từ lâu khi nàng biết trong người nàng đang chảy dòng máu của cô, được cô ngày đêm quan tâm, chăm sóc. Có điều thái độ thờ ơ lẫn lạnh lùng kia của nàng đều có nỗi khổ riêng. Trở về khoảng thời gian Tần Lam nằm viện phải kể đến cái đêm ông Tần vào thăm nàng. - Lam Lam, chuyện của con và cô gái kia bố đã biết hết rồi. - Bố, thật ra không phải như bố nghĩ đâu. Ông Tần một mực gạt phăng lời bào chữa của nàng, ông nhất quyết giữ thái độ kiên định. - Đừng nói nữa, ta cho con một tháng để chứng minh tình cảm của cô ta dành cho con là chân thật, nhưng đổi lại những gì. Chưa đầy nửa tháng cô ta đã tằng tịu với nữ nhân khác. Con nghĩ thử xem liệu ta còn tin tưởng con người trăng hoa ấy được không? - Bố, có thể chỉ là hiểu lầm thôi. Cẩn Ngôn nhất định không phải loại người như thế. Tần Hứa ngoài mặt tỏ ra tức giận, ông không khoan nhượng trực tiếp ngăn cản Tần Lam qua lại cùng cô. - Nếu con đã cố chấp như vậy thì từ nay đừng bao giờ gọi ta là bố nữa. Tần gia không có đứa con gái như con. - Bố.... Thái độ của ông Tần đã phần nào nói lên nỗi băn khoăn trong nàng, bên chữ tình, bên chữ hiếu nàng chẳng thể toại nguyện cả hai. Tần Lam đành cố gắng lạnh nhạt với Ngô Cẩn Ngôn để Tần Hứa nguôi giận, đợi thời gian sau khi ông quên đi rồi nàng chắc chắn sẽ thuyết phục cha mình lần nữa. Trước mắt vẫn là giữ khoảng cách tạm thời với tiểu Hầu Vương thế nhưng giờ đây tâm trí nàng bị bao trùm bởi nỗi hoang mang vô tận. Nếu thực sự như lời Cẩn Ngôn nói, cô Triệu Linh Nhi kia chính là làm theo chỉ thị thì người ra lệnh không ai khác chính là cha nàng. Bằng linh cảm của mình, Tần Lam ngầm khẳng định ông là người đứng sau mọi việc chỉ có điều...... - Lam Lam, chị còn nghe em nói không? - Ah! Được rồi, cứ cho là sự thật như vậy đi. Bây giờ cũng khuya rồi, em mau về đi. Ngô Cẩn Ngôn ngạc nhiên trước thái độ vẫn giữ khoảng cách kia của nàng, nỗi ưu sầu thoáng đượm trên đôi mắt, cô đơn độc rời khỏi căn hộ trong màn đêm u uất. Tần Lam một thân đầm trắng từ bên trong cửa sổ vẫn âm thầm quan sát bóng lưng kia, nàng day dứt lẫn hụt hẫng khi phải đối xử bất công với Cẩn Ngôn chỉ vì một chữ hiếu. Hơn ai hết nàng hiểu rõ ông Tần là người quyết đoán, sẽ không dễ thay đổi được tâm ý ông nếu cha nàng đã dùng đến cách đấy điều đó chứng tỏ ông không mong cuộc tình này sẽ đến hồi chín quả. ~~~~~ Một buổi chiều nắng nhẹ buông lơi trên thềm cỏ, Tần Lam loay hoay lái xe quay về nhà để hỏi rõ ông Tần ngọn ngành sự việc. Cánh cửa mở ra, bà Tần đang tất bật chuẩn bị cho bữa tối, Tần Hứa điềm đạm ngồi đọc báo bên cạnh tách trà nóng. Ông ngẩng đầu lên vừa nhìn thấy nàng liền nở nụ cười trìu mến... - Tiểu Lam, con về rồi! - Bố.... Thoáng thấy vẻ bất thường trên dung mạo con gái, ông Tần lo lắng tiến lại gần - Có chuyện gì sao con? - Bố nói chuyện riêng với con một chút được không? Tần Hứa dường như có linh cảm không lành nhưng nếu con gái của ông muốn ông sẵn sàng chấp thuận, chiều lòng. Cả hai cùng lên tầng hai tránh ảnh hưởng đến mẹ nàng, Tần Lam ánh mắt thâm trầm, suy tư một hồi lâu mới mạnh mẽ cất tiếng. - Là bố phải không ạ? - Con nói gì thế? Ta không hiểu. Tần Hứa nhất thời chưa hình dung được nàng đang muốn ám chỉ điều gì, ông cau mày ngờ vực. Tần Lam ngược lại vẫn giữ vẻ trầm tư, nàng buông lời nặng nề. - Triệu Linh Nhi, cô ta là do bố sắp đặt? Phải không bố? - Tiểu Lam...con nghi ngờ ta sao? Có phải đứa nhóc họ Ngô kia nói gì với con không, thật là một đứa hư hỏng mà. - Bố à...con đã biết hết rồi cũng đã điều tra về nữ nhân kia. Tại sao bố lại làm thế? Ông Tần lúc bấy giờ sắc mặt dần thay đổi, sự lạnh lùng bao phủ nổi tức giận, hời hợt trả lời - Là vì ta muốn tốt cho con, ta không thể để con sai lầm trong mối quan hệ chẳng tới đâu này được. - Nhưng con yêu Cẩn Ngôn, thật sự rất yêu em ấy... - Lam Lam, nghe lời bố đó chỉ là tình cảm thoáng qua thôi. Rồi con sẽ quên cô ta thôi mà, con gái của bố rất mạnh mẽ đúng chứ? Tần Lam nhắm nghiền hai mắt, ngẩng mặt trên không trung hít một hơi thật sâu. Ông Tần phút chốc không còn đủ nhẫn nại bèn dùng đến cách cuối cùng chính là "ép buộc". - Nếu con dám cãi lời ta, ta sẽ chết cho con vừa lòng. Con biết rõ trong người ta đang có bệnh mà, được rồi kể từ giờ trở đi Tần Hứa này thề sẽ tuyệt thực, sẽ không điều trị thuốc nữa cho đến khi nào con chịu buông bỏ cô gái đó thì thôi. - Bố à, đều lớn cả rồi sao bố còn dùng cách này để ép con? Tần Lam khóe mắt lưng tròng, nàng đau đớn nắm chặt lấy bàn tay đặt lên nơi ngực trái, môi đôi cắn chặt đến rỉ máu nàng làm sao có thể để mặc cha mình bệnh tật, ốm đau. Nhưng người nàng yêu suốt thời gian qua đã phải chịu quá nhiều thương tổn, trái tim này càng chẳng thể an nhiên khi cứ mãi nghĩ về Ngô Cẩn Ngôn. Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, Chu Diệp Xuân từ trong bếp bước ra, bà bất ngờ khi đứng trước cửa nhà chính là cô gái đã cứu sống Tần Lam một mạng - Ngô Cẩn Ngôn. - Ngô tiểu thư, cô đến đây có việc gì không? - Chào cô, là chú Tần bảo cháu đến đây. Ngô Cẩn Ngôn trên môi nở nụ cười, Tần Lam từ trên tầng hai bất giác nghe thấy giọng nói thân quen. Nàng gạt đi hàng tuyết lệ, nhìn sang ông Tần hoang mang. - Bố, tại sao Cẩn Ngôn lại ở đây? - Ta vốn tính mời nó đến để cảm ơn chuyện ở bệnh viện nhưng hôm nay trùng hợp làm sao cả con cũng có mặt ở nhà. Tần Lam không phải kiểu người đơn giản nói sao nghe vậy vì nàng vừa nhìn qua đã biết mục đích của cha nàng không phải chỉ mời một bữa cơm cảm tạ mà là trực tiếp nói chuyện với Cẩn Ngôn để tạo rào cản giữa cô với nàng. Vội vàng chạy xuống nhưng chưa được hai bước chân, Tần Lam liền bị giọng nói của Tần Hứa chặn lại. - Đừng quên những gì ta vừa nói với con. - ..... Bóng hình thân thương dần xuất hiện, đôi mắt Ngô Cẩn Ngôn trông sáng lên thập phần. - Lam Lam? Vốn định nói gì đó với cô, có điều nhìn qua biểu hiện của cha mình nàng đành kiềm lòng lạnh nhạt gật đầu chào hời hợt. Ngô Cẩn Ngôn ngay lập tức nhận ra vẻ bất thường đầy gượng ép, sau bữa ăn Tần Lam hẹn cô ra khuôn viên cùng trò chuyện. Những tưởng thái độ nàng sẽ mềm mỏng hơn đôi chút nhưng không, Tần Lam giờ đây khác xa với những gì Ngô Cẩn Ngôn từng quen biết. Nàng lạnh lùng, thờ ơ, bất cần cho dù tình cảm mà Cẩn Ngôn bày tỏ là vô cùng chân thật và thuần khiết. - Lam Lam, có chuyện gì với chị sao? - Từ nay về sau em đừng đến tìm chị nữa. - Lam...? - Chúng ta sẽ chẳng thể ở bên nhau nữa đâu. Chị xin lỗi nhưng có lẽ tình cảm này chỉ là nhất thời... Ngô Cẩn Ngôn cảm tưởng như vạn tiễn xuyên tim sau câu nói đó, cô đau lòng biết bao, tổn thương đến nhường nào khi người cô yêu không mong cả hai sẽ gặp lại. Tần Lam trong lòng là muôn vàn vết dao đâm, nàng thật tâm muốn nói rất nhiều điều trái ngược với lý trí thế nhưng dù có cố gắng đến đâu nàng cũng không mong sẽ tiếp tục làm Ngô Cẩn Ngôn chịu thêm đau khổ. Vì nàng biết cha nàng chắc chắn sẽ tác động đến cô khiến cho Cẩn Ngôn tổn thương càng chồng chất thà buông lời tuyệt tình còn hơn sau này nhìn thấy nữ nhân mà nàng nâng niu, trân trọng phải chịu áp lực giống như nàng. - Nhưng Lam Lam, em không tin đó là sự thật. Có phải chị đang giận nên mới cố tình nói thế không? - Em không hiểu sao? Chị hết tình cảm với em rồi, đã nghe rõ chưa? Thời gian qua chị nhận ra đó chỉ là cảm xúc mới lạ chứ chẳng phải tình yêu gì cả vậy nên từ giờ trở đi em đừng đến gặp chị nữa. - Vậy thì những kỷ niệm chúng ta đã trải qua chị cũng đã quên hết rồi sao? Tần Lam quay mặt đi, cổ họng nghẹn đắng cố kiềm nén để không phát ra tiếng run khẽ. - Vứt hết đi, chị quên rồi. Bóng lưng nàng dần khuất, bước chân mỗi lúc một thúc giục Tần Lam mau chóng rời khỏi nơi đây bởi chỉ cần một giây chậm lại, trái tim này, lý trí này sẽ không thể cứng rắn nổi dù mạnh mẽ tới đâu nàng cũng phải dâng cao giọt lệ sầu. Ông trời dường như thích trêu ngươi, giữa sự cô đơn, lạc lõng này còn làm cho cơn mưa thêm nặng hạt. Ngô Cẩn Ngôn thẫn thờ đứng dưới làn mưa lạnh buốt mà ngỡ như cõi lòng này đã chết lặng theo mưa, nước mắt được dịp hòa cùng giọt mưa kia lăn dài trên gò má, tâm tư xáo trộn, tổn thương tột cùng. Tần Lam đứng nép sau cánh cửa, hàng tuyết lệ đua nhau chảy ngược thấm vào tim can, vào tri giác đau đớn đến xé lòng. - Cẩn Ngôn, xin lỗi vì đã lỡ yêu em. ***** [ Giá ngày đầu đừng nói câu thương nhau. Giá ngày đầu trái tim không lỗi nhịp. Giá ngày đầu không mơ mộng xa xôi có lẽ chuyện mình nay đã khác rồi...] https://youtu.be/aokFsnSJ4KI
|
65. Dư vị của tình yêu. Ngô Cẩn Ngôn mang trong mình sự tuyệt vọng rảo bước trên con đường mưa phủ trắng xoá. Cô mãi mê với dòng suy nghĩ mông lung và đắm chìm vào nỗi đau đang dằn xé. Cảm xúc này, lý trí này giống như đã chết lặng kể từ sau giây phút cuối cùng nàng nhìn cô và nói "hãy đừng tìm nhau nữa". Có lẽ tổn thương kia đã khiến Cẩn Ngôn quên mất rằng cơ thể cô cũng dần dần kiệt sức, đôi hàng mi nặng trĩu khẽ run, cả người đổ sập xuống nền đất lạnh lẽo.... Tỉnh dậy giữa căn phòng lạ lẫm, Ngô Cẩn Ngôn nheo mắt, tay đặt trên trán ôm cái đầu đang đau nhức vì dầm mưa đêm qua, cả người uể oải cô tưởng chừng như vô lực. Một thanh âm trầm ấm khẽ cất lên, Ngô Cẩn Ngôn chậm rãi xoay đầu nhìn sang. - Ngươi tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào? - Gia Huy, sao lại là ngươi? Trần Gia Huy tay bưng một bát canh nóng hổi đặt trên bàn cạnh giường cô nằm nghỉ, anh từ tốn rót ly nước đưa cho cô rồi điềm tĩnh trả lời. - Tối qua có việc khẩn cấp cần phải gặp Tần đội trưởng nhưng ta nghe A Vinh nói chị ấy đã về nhà bố mẹ, vì vậy mới quyết định chạy sang đưa cho Lam tỷ vài tư liệu quan trọng. Vô tình trên đường trở về gặp phải ngươi, nếu ta đến chậm một chút chắc ngươi chết nơi đầu đường xó chợ rồi. Ngô Cẩn Ngôn hớp một ngụm nước, đôi mắt buồn ẩn chút cảm kích. - Cảm ơn ngươi. Trên đời này lại có chuyện trùng hợp vậy sao? Trần Gia Huy liếc mắt quan sát biểu tình Ngô Cẩn Ngôn, nhận ra cô không tỏ ý nghi ngờ gì anh bèn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bởi sự thật.... Chung cư Thiên Ân - 8:00 P.M. - Alo? Lam tỷ gọi em có chuyện gì không? - Gia Huy, cậu ở đâu đấy? Cẩn Ngôn em ấy đang dầm mưa, bây giờ tâm trạng không ổn mấy. Tôi e em ấy sẽ xảy ra chuyện không hay. Trần Gia Huy lo lắng, giọng nói gấp gáp đầy khẩn trương. - Hiện tại Cẩn Ngôn ở đâu em sẽ đến đón cô ấy ngay? Tần Lam nhanh chóng cung cấp cho Trần Gia Huy địa chỉ, có thể dễ dàng nhận ra giọng nói nàng đã lạc đi vài phần, còn vương lại nơi đầu mũi chút nghẹn nào lẽ nào nàng vừa khóc? Trần Gia Huy nhận được vị trí cụ thể liền nhanh chóng rời đi, trước khi tắt máy Tần Lam không quên dặn dò anh đôi điều. - Hứa với tôi, đừng để Cẩn Ngôn biết. - Được. ~~~~~ Ngô Cẩn Ngôn dường như đã bị cảm lạnh, suốt 3 ngày nằm dưỡng bệnh cô không phút giây nào ngưng nghĩ về Tần Lam, nghĩ về những lời nàng đã nói. Trái tim lại mỗi nhịp thêm quặn thắt từng cơn nhưng không, Ngô Cẩn Ngôn là ai chứ? Một người mạnh mẽ đầy nghị lực, cô nhất định sẽ không từ bỏ Tần Lam dễ dàng như vậy. Sáng nay, nàng vẫn một thân cảnh phục lái xe đến Sở cảnh sát, chỉ có điều món quà mỗi buổi sáng nàng tưởng như không còn nhìn thấy nữa nay bỗng dưng xuất hiện. Vẫn là những dòng chữ nắn nót cùng hộp thức ăn được chuẩn bị tươm tất đặt trước thềm cửa. Tần Lam nhắm khẽ đôi mi tâm, buông tiếng thở dài nàng biết rằng bản thân đã làm tổn thương trái tim thuần khiết của Ngô Cẩn Ngôn đến nhường nào. Từng ngày trôi qua, hai con người, hai trái tim tưởng chừng xa cách nhưng luôn chung một nhịp đập. Nhớ về nhau lại chẳng thể tỏ bày, ai cũng bận lo nghĩ cho đối phương mà quên mất rằng bản thân đã thay đổi nhiều như thế nào. Một Ngô Cẩn Ngôn tràn đầy sức sống, lanh lợi, thông minh nay bỗng trở nên trầm mặc, khắc khoải. Một Tần Lam bản lĩnh đầy kiên định nay cũng biến thành nữ nhân yếu đuối, đôi mắt câu nhân ngày nào dần thấm đẫm sự mệt mỏi, ưu thương. Có lẽ chỉ khi yêu trái tim ta mới khiến cho tâm tư dù lạnh đến đâu cũng hỗn độn, những xúc cảm không tên cứ đan xen vào nhau dày xéo. Hôm ấy, người ta thấy nàng chênh vênh, dung mạo xuất chúng kia còn không nhận ra đã xanh xao đi phần nào....còn cô, đã mệt mỏi hay chưa? Màn đêm buông xuống là lúc tâm trạng ta cần nơi giải bày, dáng người nhỏ nhắn cô vẫn vậy đứng trước nhà nàng, Cẩn Ngôn dõi nhìn theo. "Tần Lam, có phải chị đã gầy đi không? Chị có ăn uống đầy đủ không? Em nhớ chị biết bao, liệu chị có nhớ em không?" những câu hỏi kia cứ văng vẳng trong đầu làm sao cô quên được nàng đây? Đã bao lâu rồi cô không còn nhìn thấy nụ cười tươi tắn ấy? Và bao lâu rồi trái tim cả hai vẫn chưa vui trở lại? ~~~~~ Trung tâm thương mại. Trương Gia Nghê đang mãi mê lựa một ít đồ dùng sinh hoạt, Trần Gia Huy đứng từ xa cứ lặng im quan sát, anh mỉm cười nhìn nàng trìu mến cõi lòng ấm áp như có tia nắng mai đang sưởi ấm nơi ngực trái. Chỉ có điều, không ai ngờ rằng chuyện dở khóc dở cười lại sắp sửa xảy ra... Từ đâu một nữ nhân giảo hoạt, mưu mô lại xuất hiện. Cô ta tiến đến gần nhẹ nhàng đặt tay lên vai Trần Gia Huy khẽ gọi - Này, anh lại theo dõi tôi? Trần Gia Huy chợt giật mình, anh xoay đầu nhìn qua cảm giác mỗi khi gần nữ nhân này luôn mang đến cỗ bất an lẫn ngờ vực. - Sao lại không nói gì? Nếu thích tôi hà cớ gì phải làm những chuyện này, cứ thẳng thắn tỏ bày đi. - Cô điên rồi. Dứt lời Triệu Linh Nhi kéo cổ áo Gia Huy áp sát khuôn mặt cô ta gần trong gang tất rồi đặt lên má anh một nụ hôn phớt nhẹ. Trần Gia Huy mở to hai mắt trước hành động bất ngờ đầy bạo gan kia, anh lúng túng đẩy người cô ả ra xa ngay tức khắc. Trương Gia Nghê phân vân mãi chẳng biết nên chọn món đồ nào, nàng thắc mắc muốn hỏi ý kiến Trần Gia Huy, nhưng khoảnh khắc Gia Nghê nhìn quanh tìm kiếm lại vô tình phát hiện hình ảnh thân mật đến lạ thường giữa anh và cô Triệu Linh Nhi kia. Trần Gia Huy rất nhanh nhận ra dường như Gia Nghê đã hiểu lầm, bước chân vội vàng anh đuổi theo nàng hòng giải bày sự việc. Thế nhưng chẳng hiểu sao, Trương Gia Nghê mỗi lúc một xa hơn, tâm tư nàng là chuỗi bức rứt cùng khó chịu, đột nhiên dừng lại nàng lớn giọng lên tiếng. - Đừng đi theo tôi nữa!!! Trần Gia Huy ngơ ngác, bất ngờ trước giọng điệu thập phần tức giận của nàng. Anh chậm rãi mở lời. - Là do cô ta cố tình làm vậy, anh thực sự không lường trước được. - Chẳng phải anh cũng rất thích đấy sao? Trương Gia Nghê cũng không hiểu nổi hà cớ gì nàng vô cùng khó chịu khi nhìn thấy Gia Huy quá gần gũi với nữ nhân khác huống hồ kẻ đó chính là Triệu Linh Nhi - người đã từng cố ý phá vỡ tình cảm giữa Cẩn Ngôn và Tần Lam. Trần Gia Huy nheo mắt, khóe môi cư nhiên dâng lên nét cười. Trương Gia Nghê nàng đây nhìn kiểu gì cũng thật giống với đang ghen...lẽ nào? - Gia Nghê, em ghen sao? Trương Gia Nghê phút chốc đỏ mặt, nàng ấp úng, ngại ngùng... - Ai....ai thèm quan tâm chứ? - Thế thì anh thân mật với người khác cũng đâu có sao, chúng ta chỉ mới là bạn bè. Trương Gia Nghê xoay ngoắt người nàng nhìn Gia Huy chăm chú, ánh mắt có phần liếc nhẹ hiện rõ sự uất ức. - Trần Gia Huy, nam nhân các người đúng là chẳng thể tin tưởng ai được. Vài ngày trước còn nói rằng muốn bảo hộ người ta suốt đời bây giờ thấy khó liền rút lui....Anh là đồ giả dối. Trần Gia Huy bật cười thành tiếng, anh vẫn muốn trêu chọc nữ nhân này thêm một chút. - Chẳng phải em không thích anh sao? - Ai nói vậy? - ..... - ..... Trương Gia Nghê nhất thời lỡ lời mà ngỡ như nói hết tâm tư, nàng ngượng nghịu quay mặt đi để tránh phát giác ra đôi gò má ửng lên tầng mây hồng đượm. Trần Gia Huy lúc này nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, xoay người lại, anh nhìn Gia Nghê ánh mắt âu yếm thấm đẫm chân tình... - Gia Nghê, anh luôn muốn trở thành người che chở, chăm sóc cho em cả cuộc đời. Trước đây là vậy, bây giờ vẫn thế và sau này cũng không thay đổi. Trương Gia Nghê đáy mắt chợt long lanh tuyết lệ, nàng động lòng bởi sự chân thành đến từ anh. Vòng tay Trần Gia Huy dang rộng siết Gia Nghê ôm trọn vào lòng, khoảnh khắc ấy anh và nàng đều lặng im nhưng cả hai biết rõ họ đã thuộc về nhau. Trương Gia Nghê, đến cuối cùng nàng cũng được hạnh phúc.
|
66. Trong hoạ có phúc Ngô Cẩn Ngôn lười biếng nằm trên giường nệm êm ái, cô đánh một giấc ngủ trưa dài đến 4 giờ chiều. Chiếc điện thoại bên cạnh đầu giường bất ngờ vang lên hồi chuông đều đặn, Cẩn Ngôn mắt nhắm mắt mở chậm rãi bắt máy. - Alo? Đầu dây bên kia là một giọng nói nam nhân đầy hân hoan, phấn khởi.... - Tiểu Hầu Vương, tối nay ra ngoài cùng ta. Có chuyện quan trọng muốn cho ngươi biết a~ Như đã hẹn, Trần Gia Huy lái xe đến đợi trước cổng chờ Ngô Cẩn Ngôn. Cả hai nhanh chóng tìm một quán ăn vỉa hè rồi ngồi nhâm nhi vài lon bia, làn gió nhẹ khẽ đưa khiến cho tâm trạng người ta vơi bớt nặng nề, bực dọc. Gia Huy trên môi liên tục nở nụ cười làm Ngô Cẩn Ngôn ngồi bên cạnh cũng phải tò mò, nhăn nhó. - Rốt cuộc có chuyện gì mà hẹn ta ra đây? - Cẩn Ngôn, ta và Gia Nghê đã chính thức hẹn hò rồi. Ngô Cẩn Ngôn đang nâng cốc bia bỗng bất giác sặc sụa, cô nhìn Trần Gia Huy đôi mắt ngạc nhiên lẫn ngờ vực thốt lên. - Cái gì??? Là thật??? - Ừm. Trần Gia Huy gật đầu quả quyết, anh mỉm cười tươi chứa đầy niềm hạnh phúc. Ngô Cẩn Ngôn sau khi trấn tĩnh mới chậm rãi mở lời. - Nếu thực sự như vậy, ngươi phải hảo hảo yêu thương Gia Nghê, tuyệt đối không được để chị ấy tổn thương. Nếu ngươi khiến chị ấy khóc ta sẽ không tha cho ngươi, nhớ rõ chưa? - Ta nguyện cả đời này sẽ chăm sóc cho Gia Nghê. Ngươi yên tâm, ngươi sẽ không có cơ hội trừng phạt ta đâu. Đối với Ngô Cẩn Ngôn mà nói, cả Trần Gia Huy và Trương Gia Nghê đều là những người mà cô luôn quý mến, trân trọng. Nàng là tri kỷ, là người luôn bên cạnh lắng nghe, chia sẻ và đưa cho cô những lời khuyên chân thành; anh là bằng hữu, là người anh trai luôn bảo vệ, hy sinh và không quản khó khăn chỉ để giúp Cẩn Ngôn thoát khỏi những mớ hỗn độn đan xen. Cuộc đời Ngô Cẩn Ngôn, ngoài nữ nhân mà cô yêu thương thì Gia Huy và Gia Nghê là hai người cô mong họ luôn được vui vẻ, an nhiên. Giờ đây anh và nàng đã thuộc về nhau, đến cuối cùng cũng chỉ cầu họ có được hạnh phúc trọn vẹn mãi về sau. Ngô Cẩn Ngôn và Trần Gia Huy kết thúc cuộc trò chuyện cũng đã đến gần 10 giờ đêm, trên đường quay về nhà, một sự cố đã xảy ra mà có lẽ chính Cẩn Ngôn cũng không ngờ tới. Vài tên lưu manh đang chặn trước đầu xe của người đàn ông trung niên nào đó, bọn chúng hầm hố, đằng đằng sát khí cố dùng sức để lôi người đàn ông kia ra khỏi xe. Trước tình thế ép buộc, người yếu hơn bao giờ cũng chịu thiệt thòi. Hai tên lưu manh nắm lấy cổ áo của người kia đe doạ, chúng không ngần ngại dùng vũ lực khiến cho ông ta bị mất thăng bằng đổ gục. Ngô Cẩn Ngôn và Trần Gia Huy nhanh chóng chạy đến can thiệp, đếm sơ qua tổng cộng có bốn gã nếu mỗi người hai gã thì vừa đẹp. Chỉ có điều, vũ lực không phải cách duy nhất để giải quyết vấn đề... - Các người ỷ đông ăn hiếp một bác đứng tuổi có hèn quá không? Ngô Cẩn Ngôn lên tiếng thu hút sự chú ý của bọn giang hồ vào hướng khác. Tên đầu gấu hung tợn nhắm thẳng về phía Cẩn Ngôn lớn tiếng. - Thì liên quan gì đến mày? Đừng xía vào chuyện của bọn tao, khôn hồn thì mau cút. Trần Gia Huy nhận thấy những gã trước mặt có thể sẵn sàng dùng vũ lực với Cẩn Ngôn bất cứ lúc nào, anh bèn dùng cách nhẹ giọng trấn an. - Các vị đại ca, bình tĩnh đã...bọn ta cũng chỉ muốn giải quyết mâu thuẫn thôi. Nếu chuyện nhỏ chúng ta nên bỏ qua, không cần phải chấp nhặt mấy điều không đáng a~ - Tao thích chấp nhặt đấy thì sao nào? Lão già này đi đứng không nhìn đường lại dám va vào thằng em của tao, bây giờ tao muốn đòi lão bồi thường. Ngô Cẩn Ngôn vừa nghe đến đây giận tím mặt, cuộc đời cô ghét nhất loại ức hiếp người già và trẻ con. Thoạt nhìn từ xa có thể thấy người đàn ông kia không phải cố ý va chạm mà do những tên đầu gấu này dàn cảnh hòng moi tiền từ ông ta. - Nếu tôi nhìn không nhầm thì hình như các người là tự va vào ông ấy mà nhỉ? Huống hồ vụ tai nạn "nghiêm trọng" như thế sao chẳng có vũng máu nào quanh đây vậy? - Con ranh này nói lắm thế? Mày muốn no đòn không? Trần Gia Huy lập tức che chắn cho Cẩn Ngôn trước sự hung hăng từ phía tên giang hồ, lúc này đây anh không nhượng bộ mà dứt khoát lấy trong túi áo thẻ cảnh sát, ánh mắt nghiêm nghị, giọng điệu thập phần cứng rắn. - Đủ rồi, tôi là cảnh sát. Các anh đừng nghĩ rằng có thể dễ dàng vu khống cho người khác. Các anh đang sống dưới chế độ pháp luật nhà nước, tội vu khống và lăng mạ có thể bị ngồi tù từ ba tháng đến hai năm, còn phải đền bù thiệt hại về nhân phẩm và danh dự cho người bị hại. Đám trai tráng khỏe mạnh không lo làm ăn lương thiện lại đi ức hiếp người yếu thế hơn coi được sao? Dứt câu, lũ lưu manh nghe nhắc đến cảnh sát liền thoáng chốc thay đổi thái độ, chúng lúng túng và ấp úng mở lời. - Dựa....dựa vào đâu mà cho rằng bọn tôi vu khống chứ? Trần Gia Huy hất cằm lên, hướng ánh mắt vào nơi có camera được lắp đặt. Bốn tên bặm trợn bối rối, chợt hạ giọng kiêng dè. - Coi như hôm nay xui xẻo, về thôi. Ngô Cẩn Ngôn đưa mắt nhìn qua người đàn ông đang đổ gục trên nền đất, cô nhanh chóng chạy lại, vẻ mặt hốt hoảng mang đầy sự lo lắng. - Chú ơi, chú không sao chứ? Ông ta một tay ôm lấy ngực trái, tay còn lại nắm chặt bả vai cô, cố gượng để thốt lên vài từ. Lúc này đây, Ngô Cẩn Ngôn nhận ra người đó không ai khác chính là bố của nàng - Tần Hứa. - Cứu....tôi.... - Chú Tần! Chú Tần! Màn đêm bao phủ trước mắt ông, chỉ còn nghe được thanh âm loáng thoáng từ ai đó cố gọi tên mình. Ổng tỉnh dậy trong căn phòng sáng đèn, xung quanh còn đầy ắp những thiết bị y tế, tiếng tít tít từ máy *Monitor gần đó cho ông Tần biết bản thân đang được chăm sóc tại bệnh viện. Đôi mắt mệt mỏi, ông khó khăn quan sát, bên cạnh Tần Hứa có một bóng hình nữ nhân đang gục mặt xuống giường, bàn tay nắm chặt lấy tay ông. - Tiểu Lam! - Bố, bố tỉnh rồi! Tần Lam tinh thần phấn chấn, nàng nhẹ nhõm khi nhìn thấy cha mình vẫn bình an vô sự. Ánh mắt đong đầy niềm hạnh phúc, hàng mi tâm khẽ long lanh hạt tuyết lệ. Ông Tần gượng sức lau đi dòng nước mắt đang lăn dài trên má nàng, nhẹ nhàng cất tiếng. - Ta không sao, đứa con ngốc này lớn như vậy rồi còn mít ướt thế kia. - Nhưng mà Tiểu Lam, ai đã đưa bố vào bệnh viện vậy? Tần Lam biểu tình trong thoáng chốc liền thay đổi, nàng e dè nhỏ giọng trả lời. - Là Cẩn Ngôn cùng cấp dưới của con. Ông Tần nghe đến cái tên Ngô Cẩn Ngôn chợt nhắm mắt khẽ thở dài, hết con gái rồi đến ông cứ liên tục dính líu tới tiểu Hầu Vương kia. Nhưng nói đi cũng phải nói lại vì nếu không nhờ Cẩn Ngôn có lẽ bây giờ ông đã chẳng thể tỉnh lại được nữa. *Monitor là thiết bị đo chỉ số huyết áp, chỉ số điện tim,....
|
67. Phi Trường Tần Hứa tuy bệnh tình đã thuyên giảm, tuy nhiên bác sĩ vẫn yêu cầu nằm viện để tiếp tục theo dõi. Chiều hôm ấy, Tần Lam cũng như mọi khi nàng đến chăm sóc cho cha mình. Ông Tần trên giường bệnh chăm chú nhìn theo từng cử chỉ của nàng, bất giác cất giọng. - Tiểu Lam, con vẫn còn nhớ đã hứa gì với cha phải không? Bàn tay mềm mại đang gọt táo bỗng khựng lại trong giây lát, nàng gật đầu, giọng điệu phảng phất chút miễn cưỡng, ưu thương. - Bố yên tâm, con và Cẩn Ngôn đã kết thúc rồi. Ông Tần vẻ mặt thả lỏng rồi nói điều gì đó với nàng, cả hai không hề hay biết từ phía ngoài cửa, Ngô Cẩn Ngôn đã vô tình nghe được toàn bộ câu chuyện. Những điều bấy lâu nay cô luôn thắc mắc, những vướng bận hoài nghi suốt thời gian qua hoá ra là như vậy, tưởng chừng như Cẩn Ngôn cô có thể đối mặt với tất cả nhưng chỉ là cô không hiểu nổi nàng. Ngô Cẩn Ngôn hoàn toàn không hiểu gì cả, những gì Tần Lam phải đối mặt còn khó khăn hơn nhiều so với nỗi đau dày xéo cô hiện tại. Bên tình bên hiếu nàng làm sao có thể vẹn toàn, ấy vậy mà gánh nặng đè nén kia cứ hàng ngày âm ỉ tận sâu bên trong cõi lòng Bạch Nguyệt Quang yếu đuối. Ngô Cẩn Ngôn càng lúc càng thương nàng hơn bao giờ hết. Khi màn đêm bao trùm vùng không gian cô tịch, Cẩn Ngôn nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bước vào bên trong. Tần Lam ngủ thiếp đi trên chiếc ghế tựa cạnh giường, khẽ đưa đôi tay vuốt lên mái tóc mềm mại, cô nhìn nàng xót xa, lưu luyến. - Lam Lam, chị gầy đi nhiều quá. Khuôn mặt kia xem ra không còn tươi tắn như ngày nào. Có phải chị mệt mỏi rồi không? Bỗng dưng từng tiếng nấc nghẹn ngào khiến Ngô Cẩn Ngôn không tài nào kiểm soát. Cô bất giác đánh rơi hàng tuyết lệ, cõi lòng liên tục cào xé đến vô hạn khi nhìn thấy người mình yêu đang ngày một tiều tuỵ. - Lam, em xin lỗi. Xin lỗi vì bấy lâu nay không hề hay biết chị phải chịu nhiều áp lực đến thế. Đã từng nghĩ sẽ dùng mọi cách chỉ cần mang chị về lại bên em một lần nữa nhưng đến hôm nay em chợt nhận ra ở bên nhau, chị sẽ toàn đau khổ. - Vậy nên, rời xa nơi em chị hạnh phúc chứ? Sẽ là Tần Lam của ngày nào ta mới quen năng nổ, nhiệt huyết, tràn đầy sức sống phải không? Em phải đi thôi. Bước ra khỏi cuộc đời chị rồi mọi thứ sẽ lại ổn mà. - Lam Lam, để em ngắm chị một chút nữa thôi, nhé! Giữa căn phòng rộng lớn, hai nữ nhân một người ngủ say, một người chăm chú nhìn âu yếm. Tưởng chừng như rất gần nhưng lại dần cách xa ngàn dặm. Ngô Cẩn Ngôn cởi chiếc áo khoác trên vai choàng cho Tần Lam nhẹ nhàng, gạt đi dòng nước mắt cô âm thầm rời khỏi. Trên giường bệnh, ông Tần không biết từ lúc nào đã tỉnh ngủ, những lời tâm sự cuối cùng của thiếu nữ họ Ngô kia ông đều nghe rõ từng câu. Đôi mắt nhìn lên trần nhà, Tần Hứa thở dài đăm chiêu. Sáng sớm hôm sau, Tần Lam thức dậy bỗng nhận ra tấm lưng đang được che chở bởi sự ấm áp, phảng phất mùi hương dịu nhẹ quen thuộc. Giọng nói khẽ run run vì vừa tỉnh giấc, nàng nhẹ nhàng cất tiếng. - Cẩn Ngôn... Chợt nhận ra ông Tần đã thức dậy từ lúc nào, Tần Lam giật mình trấn tỉnh. Dường như bỏ ngoài tai cái tên mà con gái mình vừa vô tình thốt ra, Tần Hứa nhìn nàng mỉm cười trìu mến. - Tiểu Lam, con về nhà để nghỉ ngơi đi dù sao hôm nay cũng là Chủ Nhật. Nàng ngoan ngoãn đồng ý xoay người rời khỏi, ông Tần ở phía sau như muốn gọi với theo để nói điều gì đó rồi lại lẳng lặng nhìn nàng khuất xa dần. Đã một tuần trôi qua không một ai trông thấy Ngô Cẩn Ngôn, đến cả Tần Lam trong lòng cũng có phần bất an, lo lắng. Một ngày bình thường như mọi ngày, nàng vẫn bộn bề với mớ công việc hỗn độn bỗng cánh cửa phòng vang lên tiếng chạm gõ. - Mời vào! - Tần Lam tỷ, đây là hồ sơ chị cần. Tần Lam ngẩng đầu nhìn lên, nở nụ cười. - Cảm ơn cậu nhé, đội phó Trần. Trần Gia Huy toan bước đi bất giác khựng người, tỏ vẻ ấp úng. Tần Lam lập tức nhận ra điều khác lạ bèn lên tiếng dò hỏi. - Còn chuyện gì nữa sao? - Lam tỷ, hôm nay....chị không định tiễn Cẩn Ngôn lần cuối sao? Tần Lam sắc mặt phút chốc biến đổi, nàng hoang mang trước câu hỏi của Trần Gia Huy. - Tiễn Cẩn Ngôn? Hôm nay? - Phải, hôm nay Cẩn Ngôn sẽ lên máy bay đi New York du học. Thật kì lạ, cô ấy không báo chị biết sao? Lần này đi có lẽ không quay về nữa cũng nên, cô ấy.... Trần Gia Huy chưa kịp nói dứt câu, Tần Lam tâm tình xáo trộn nhanh chóng cầm theo áo khoác chạy một mạch không suy nghĩ. Nội tâm nàng cứ liên tục thúc giục hãy giữ lấy Ngô Cẩn Ngôn dù là lần cuối cùng. Lý trí sắc đá kia lẽ nào giờ đây phải khuất phục trước cảm xúc? Không! Tần Lam không còn nhiều thời gian để suy nghĩ xem nên làm gì nữa rồi. Cả đời này chưa bao giờ nàng phóng xe nhanh đến thế, bất chấp quy định hay cả những luật lệ, bản thân Tần Lam chỉ muốn chạy thật nhanh đến phi trường bởi chỉ cần nàng chậm thêm một khắc nào nữa thì nàng sẽ mất Cẩn Ngôn mãi mãi. Tại sân bay, dòng người đông đúc đứng sát vào nhau, Tần Lam đưa ánh nhìn khắp nơi hy vọng tìm thấy bóng hình thân quen nàng đang dần đánh mất, tưởng chừng vô vọng, tưởng chừng sụp đổ. Nàng ngước mắt nhìn lên tấm bảng lịch trình chuyến bay đi New York. Hoá ra chỉ còn vỏn vẹn 10 phút nữa, liệu rằng nữ nhân bản lĩnh như nàng có đủ sức giữ lấy người mình yêu hay sẽ ngốc nghếch mà đánh rơi đi trái tim mình một lần nữa? Tần Lam chạy lang thang khắp sân bay tìm kiếm, nàng cất tiếng gọi tên cô nhưng đáp lại nàng chỉ là ánh nhìn tò mò từ dòng người xung quanh. Thanh âm phát ra từ chiếc loa gần đó thông báo chuyến bay từ Bắc Kinh đi New York đã chính thức khởi hành. Tần Lam bất lực tựa người vào vách tường, nước mắt cư nhiên lăn dài nơi gò má, nàng ôm chặt lấy ngực thầm trách bản thân đã không đủ can đảm cùng cô đối mặt với thử thách. Càng đau đớn hơn khi chính nàng năm lần bảy lượt cứ liên tục tổn thương cô. Giá như thời gian có thể xoay chuyển, có lẽ ngày đó nàng đã không thốt ra những lời làm tim Ngô Cẩn Ngôn đau nhói. Tần Lam ngươi là đồ cố chấp, ngu ngốc và nhu nhược, nỗi thất vọng bao vây lấy nàng giữa không gian ồn ào, vội vã. Đoàn người thay nhau lướt qua, ai cũng có mối quan tâm của riêng mình, dù nàng khóc to cỡ nào, đau đớn ra sao cũng chẳng ai bỏ thời gian hỏi han nàng đâu. Vậy nên Tần Lam nàng không cần phải cố gắng gồng mình thêm phút giây nào nữa. Bỗng, đôi bàn chân ai đó chậm rãi tiến lại gần, người ta đứng trước mặt nàng, đôi tay khẽ đặt lên mái tóc mềm mại đã rũ xuống một tầng buồn sâu thẳm. Giọng nói thân thuộc cất lên kéo Tần Lam từ cõi mụ mị vô hình quay trở về với thực tại hiện hữu. - Lam Lam! Ngước mắt nhìn lên, cả thân nàng theo phản xạ tự nhiên ôm chầm lấy người đối diện, hàng mi tâm không kiểm soát nhắm nghiền, siết chặt, cổ họng nàng nghẹn đắng, phẫn uất trách móc người kia. - Tại sao không nói không rằng đã tự ý rời đi? Chẳng phải đã nói sẽ đợi nhau sao, hà cớ gì muốn bỏ tôi lại một mình như vậy? Người vô tâm lại cứ nghĩ tôi vô tình... Có thể nói đây là lần đầu tiên trông thấy bộ dạng yếu đuối này của Tần Lam, dù ai chứng kiến đi nữa cũng không thể đành lòng bỏ nàng mà ra đi. Ngô Cẩn Ngôn càng lúc càng siết chặt vòng tay vỗ về, vốn dĩ cô đã nhìn thấy nàng từ xa nhưng lý trí chẳng chịu cho phép bước chân cô tìm đến nàng. Cẩn Ngôn sợ sẽ một lần nữa khiến nàng phải khó xử nhưng rồi nước mắt Tần Lam rơi, trái tim cô hẫng đi vài nhịp, không kiềm lòng sao nỡ rời xa. - Lam Lam, em xin lỗi. Em sẽ không bỏ chị lại một mình nữa. Tần Lam biểu tình mang chút hy vọng le lói, nàng nhìn vào mắt cô giọng nói run lên khẽ mở lời. - Thật không? - Ừm. Bất giác Ngô Cẩn Ngôn nghi hoặc cất tiếng dò hỏi - Nhưng làm sao chị biết mà chạy đến đây? - Là Trần Gia Huy, cậu ấy nói sáng nay em sẽ đi New York du học, có thể không bao giờ quay về nữa. - Cái gì??? Ngô Cẩn Ngôn mở to hai mắt ngạc nhiên, Tần Lam lúng túng nhất thời chưa hiểu phản ứng mạnh mẽ trên là có ý gì. - Sao vậy? - Ai bảo em đi du học, em chỉ là muốn sang New York du lịch vài hôm cho khuây khoả thôi. Có thể một tuần hoặc một tháng làm sao có chuyện đi luôn được. Tần Lam nghe đến đây màng nhĩ bỗng ù lên đáng thương, đôi gò má ửng lên tầng hồng tưởng chừng như có thể thiêu cháy tất cả mọi vật đến gần. Cái tên Trần Gia Huy chết tiệt lại dám lừa gạt cả cấp trên hại nàng bày ra bộ dạng mất tiền đồ trước mặt Tiểu Hầu Vương như vậy. Haizzz, cũng không thể trách được hắn ta, ai bảo nàng cứ cố chấp, cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì. ****** - Trần Gia Huy: Không nói như thế còn lâu Tần Lam tỷ mới chịu sống thật với cảm xúc của mình.
|
68. Bữa cơm gia đình Những phút giây lắng đọng tràn ngập trong hạnh phúc của đôi nhân tình trẻ chưa bao lâu, điện thoại Tần Lam lập tức vang lên hồi chuông liên tục. Trên màn hình xuất hiện cuộc gọi đến từ "Bố", nàng liếc mắt nhìn Ngô Cẩn Ngôn tỏ ra e ngại. Cẩn Ngôn khẽ gật đầu, ra hiệu nàng hãy mau bắt máy.... - Bố? - Tần Lam, con tối nay hãy về nhà sớm một chút. Bố muốn cả nhà ta dùng cơm. - Vâng! Con biết rồi. Toan tắt máy, Tần Lam nhận thấy ông Tần có vẻ ngập ngừng chưa dứt khoát dường như ông còn điều gì đó băn khoăn. - Bố, vậy con cúp máy nhé! Tần Hứa ậm ừ rồi cũng nhanh chóng nói nốt câu... - Dắt theo Cẩn Ngôn cùng về, bố có chuyện quan trọng muốn nói. Ngô Cẩn Ngôn lặng im bên cạnh theo dõi nét mặt của nàng, cô không biết cuộc đối thoại kia nội dung ra sao chỉ thấy rằng sắc mặt Tần Lam có phần hơi hoang mang, nghi ngại. - Lam Lam, có chuyện gì sao? - ...... ~~~~~ Khi bà Tần đang loay hoay chuẩn bị bữa tối, cánh cửa bất ngờ mở ra, Tần Lam cất tiếng gọi rồi bước vào nhà. Theo sau nàng là Ngô Cẩn Ngôn tay xách theo một giỏ trái cây lớn đủ loại, cô lễ phép chào hỏi ông bà Tần rồi nhanh chóng tiến vào trong. - Bố, mẹ! - Tiểu Lam, con về rồi đấy à? Chu Diệp Xuân niềm nở cười tươi tắn. - Cô Tần, chú Tần! Ngô Cẩn Ngôn cúi đầu chào hai vợ chồng. Tần Hứa ngồi trên ghế ngẩng mặt nhìn lên khẽ gật đầu, bà Tần tay bưng ra đĩa thức ăn cuối cùng xếp gọn gàng trên bàn rồi cất tiếng. - Cơm xong rồi. Tiểu Lam con cất đồ đạc đi rồi ngồi vào dùng cơm. - Vâng! Bữa ăn diễn ra trong không khí ôn hoà, tuy nhiên ánh mắt ông Tần nhìn nàng và cô vẫn tạo nên sự ái ngại và mất tự nhiên đối với cả hai. Chu Diệp Xuân dường như phát hiện thấy phản ứng hơi gượng gạo của mọi người, bà bèn cắt ngang bầu không khí đầy "thuốc súng" kia. Nhẹ nhàng gắp một miếng sườn, bà đặt vào chén của Tần Lam rồi một miếng khác đặt vào chén Cẩn Ngôn. - Con nếm thử xem hôm nay món thịt sườn này có gì đặc biệt không? Tần Lam vâng lời nếm thử, chưa kịp phản hồi Ngô Cẩn Ngôn đã khôn khéo đi trước một bước. - Cô Tần, cháu đã từng nếm qua rất nhiều kiểu chế biến sườn nhưng đây là lần đầu tiên cháu được ăn món sườn chua ngọt ngon đến vậy. Không phải nịnh bợ mà thật sự khi ăn vào có thể cảm nhận vị mặn nơi đầu lưỡi, chậm rãi thưởng thức sẽ thấy vị ngọt từ sườn non. Đó gọi là hương vị của tình thân. Chu Diệp Xuân nghe đến đâu nhoẻn miệng cười đến đó. Xem ra hao tốn vài lời hoa mĩ đến lấy lòng mẹ nàng quả không uổng phí chút nào. - Đứa trẻ này thật khéo ăn nói quá. Tần Lam không kiềm được cũng bèn che miệng tủm tỉm cười, cái miệng nhanh nhảu từ Tiểu Hầu Vương của nàng rất biết cách dùng đúng lúc. Ông Tần cả buổi im lặng giờ đây cũng hơi liếc mắt lên nhìn, không khí trong bàn ăn phần nào được giải toả chút căng thẳng. Sau bữa ăn, nàng cùng mẹ dọn dẹp nhà bếp. Vốn muốn xuống phụ giúp cả hai nhưng Tần Hứa bất ngờ gọi Ngô Cẩn Ngôn lên sân thượng khiến Tần Lam có chút lo lắng. Nàng thấp thỏm không yên vì sợ ông lại nói những lời cay đắng khiến Cẩn Ngôn tổn thương lần nữa, tuy nhiên Ngô Cẩn Ngôn mạnh mẽ liền trấn an nàng bằng nụ cười cứng cỏi. Tâm tư Tần Lam phần nào đỡ nặng nề đôi chút chỉ biết chờ đợi diễn biến sau khi Cẩn Ngôn quay trở về. Tại sân thượng, làn gió đêm êm dịu vội lướt qua, từ trên cao có thể nhìn thấy con phố được tô sáng thêm bởi những ngọn đèn cùng dòng xe nối đuôi nhau tấp nập. Ông Tần nhấp ngụm trà rồi không vội cất tiếng. - Tiểu Lam từ nhỏ vốn đã là đứa trẻ cá tính nhưng vẫn luôn lễ phép, vâng lời. Từ khi nó mười tuổi nó đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật, lúc đó tôi nghĩ sẽ dìu dắt Tiểu Lam trở thành một nghệ sĩ thực thụ. Thế rồi càng lớn, Lam Lam càng cho thấy sự quyết đoán, cương trực. - Vào năm 18 tuổi khi đứng trước ngưỡng cửa tương lai, nó buộc phải tự mình lựa chọn con đường để theo đuổi đam mê. Thời điểm ấy, Nhiếp Viễn chính là tấm gương sáng mà Tiểu Lam lúc nào cũng mong muốn noi theo. Và rồi nó đã chọn trở thành cảnh sát nhân dân, một nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm cùng áp lực. Chỉ là từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ Tiểu Lam khiến gia đình phải thất vọng. - Tôi biết, nếu không có cháu nhiều lần hy sinh để cứu lấy Lam Lam thì tính mạng nó chắc sẽ bị đe doạ không ít lần. Chưa bao giờ tôi thấy nó tiều tuỵ đi vì một người con gái, phận làm cha mẹ sao không khỏi đau lòng..... Ngô Cẩn Ngôn chăm chú lắng nghe từng lời tâm sự của người cha hết mực thương con. Cô hiểu rằng mọi chuyện ông làm chỉ là mong muốn Tần Lam sẽ được viên mãn, hạnh phúc. Cẩn Ngôn không trách ông, càng không tức giận vì hơn ai hết cô hiểu rõ nỗi lòng của bất kỳ bậc sinh thành nào cũng sẽ như ông cả thôi. Ánh nhìn xa xăm, đôi tay Tần Hứa khẽ buốt lạnh, Ngô Cẩn Ngôn thận trọng đặt tay mình lên tay ông vỗ nhẹ, an ủi. - Chú Tần, cháu hiểu rằng dù là bất kỳ ai chăng nữa cũng sẽ hành động những gì họ cho là tốt nhất cho con cái. Chú biết không? Trước đây cháu dành cho chú sự tôn trọng vì chú là bố Lam Lam nhưng giờ đây chú khiến cháu thật sự ngưỡng mộ. Chú là một người cha vĩ đại và tuyệt vời. Tần Hứa hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng Ngô Cẩn Ngôn, ông mang trong mình sự nghiêm nghị nhưng đầy khoan dung, cao cả từ người cha mẫu mực, hết lòng vì gia đình và con cái. - Vì người Tiểu Lam nhà tôi chọn là nữ nhân nên tôi mong cháu đừng vì như thế mà yếu đuối, nhu nhược. Tôi luôn muốn người ở bên sẽ có thể mạnh mẽ che chở, bảo vệ cho con gái tôi. Có như vậy tôi mới an tâm giao phó nó cho người ta, và cũng đừng vội mừng vì đây mới chỉ là cơ hội để cháu chứng minh bản lĩnh của mình. Nếu Ngô tiểu thư không làm được, với tư cách là bố của Tần Lam tôi sẽ không để yên cho cháu. Ngô Cẩn Ngôn thời khắc này như vỡ oà, cô không còn nhận thức được mình đang tỉnh hay mơ bởi lẽ nhận được sự chấp thuận từ gia đình chính là động lực giúp cô và nàng vượt lên tất cả. Sẽ chẳng điều gì ngăn cách nổi Cẩn Ngôn và Tần Lam ngoài cái chết..... - Chú Tần, cháu hứa từ nay về sau nước mắt của Lam Lam sẽ chỉ rơi vì hạnh phúc. Hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, bên trong căn phòng ấm áp là sự lo lắng khôn nguôi của nàng. Tần Lam mặt mày nhăn nhó đầy bất an khiến bà Tần cũng không yên lòng. Chợt tiếng bước chân từ trên tầng vang vọng, cả hai hướng ánh nhìn đến phía phát ra thanh âm đều trông thấy ông Tần, theo sau là Ngô Cẩn Ngôn biểu tình trông có phần u uất. Tần Hứa gằng giọng rồi cất tiếng phá tan bầu không khí im ắng. - Cũng trễ rồi, hai đứa mau tranh thủ về nhà nghỉ ngơi sớm đi. - Cẩn Ngôn, em không sao chứ? Trực tiếp bỏ qua lời nhắc nhở của cha, Tần Lam chỉ quan tâm cảm xúc của Cẩn Ngôn khiến ông Tần cau mày thở dài. - Yên tâm đi, ta không lấy mất miếng thịt nào của nó đâu. Cẩn Ngôn mỉm cười trấn an nàng. - Là thật đó, em không sao cả. Nàng tỏ vẻ ngờ vực như không tin vào sự thật tuy nhiên trời cũng đã dần khuya, có lẽ đến lúc quay trở về rồi. Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn chào bố mẹ rồi ra về, trên suốt đoạn đường kia cô đã không ít lần phì cười vì biểu tình sốt sắng của Tần đội trưởng. - Cẩn Ngôn, nói thật cho chị biết bố có nói gì để em buồn lòng không? - Lam Lam, chị phải thật bình tĩnh..... Tần Lam chăm chú, tập trung lắng nghe từng chữ mà Ngô Cẩn Ngôn chuẩn bị thốt ra trông bộ dạng nghiêm túc của nàng thật khiến người ta muốn bảo bọc, che chở. - Chuyện của chúng ta.....bố đã đồng ý rồi. - CÁI GÌ??? LÀ THẬT SAO??? - Ừm. - Vậy lúc từ trên lầu bước xuống tại sao trông em u buồn như vậy chứ? Ngô Cẩn Ngôn nhẹ nhàng giải thích. - Là vì cảm động bởi những lời bố nói. Lam Lam, chị hãy tin em. Sự bất ngờ xen lẫn phấn khích của nàng vô tình làm cho thanh âm phát ra không tài nào kiểm soát. Trên khuôn mặt lanh lợi của Tiểu Hầu Vương xuất hiện nụ cười hạnh phúc, Tần Lam giống như sắp không kiềm nổi nước mắt rồi. Phải, nàng không hề nghe lầm, đến cuối cùng nàng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, niềm vui trọn vẹn ấy sẽ khiến nàng đêm nay thức trắng mất thôi. Nhưng, điều gì đã khiến một người cha kiên quyết phản đối tình yêu này giờ đây nguyện mở lòng chấp thuận? Trong đó, phần công lao không nhỏ thuộc về nhân vật có sức ảnh hưởng vô cùng lớn - Nhiếp Viễn. Quay trở lại ba ngày trước, Tần Hứa ngồi ở thư phòng đọc sơ qua vài cuốn sách "Nghệ thuật sân khấu" bỗng tiếng chạm gõ cất lên cắt ngang sự tập trung của ông. - Vào đi. Ông Tần chậm rãi tháo mắt kính, ngẩng đầu lên hoá ra là người thân. - Chú Tần. - Viễn Nhi đấy à! Con vào đây. Nhiếp Viễn trên tay xách theo một túi quà, anh khoan thai ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Tần Hứa. - Chú Tần, chú thấy trong người đỡ nhiều chưa? Hôm nay con đến đây có mang ít dược liệu tốt cho hệ tim mạch đấy, con nghĩ hương vị sẽ hợp với sở thích của chú. - Đến đây chơi là được rồi, quà cáp làm gì cơ chứ. Nhâm nhi vài ly trà thảo mộc cùng trò chuyện đôi câu, Nhiếp Viễn khéo léo nhắc về Tần Lam, về những lo âu mà chính ông Tần cũng đang quan ngại. - Chú Tần, Tiểu Lam dạo gần đây thật sự đã thay đổi rất nhiều.... - Phải, con bé đã khác trước rồi. Vừa lựa lời bắt chuyện, vừa thăm dò biểu tình của ông Tần, Nhiếp Viễn như được đà bèn vào thẳng vấn đề tránh vòng vo. - Con nghĩ chắc chú cũng biết chuyện giữa Tiểu Lam và Ngô tiểu thư, con hiểu bản thân sẽ không có quyền xen vào chuyện riêng của Lam Lam càng không có quyền can thiệp vào quyết định của chú. Nhưng với tư cách một huynh trưởng, nhìn thấy áp lực đè nặng lên đôi vai em ấy con thật sự rất đau lòng.....Tình yêu là thứ tình cảm dại khờ nhất, si mê nhất cũng có thể vì thế mà con người sẽ chấp nhận làm mọi thứ kể cả hy sinh bản thân cho người mình yêu. - Chưa bao giờ con thấy Tiểu Lam hạnh phúc đến thế, ban đầu con cũng như chú chỉ nghĩ rằng đó là xúc cảm nhất thời nhưng thời gian qua tất cả mọi chuyện vừa xảy ra cho con nhận ra một điều.....Tiểu Lam, nó thực sự yêu cô gái kia rất nhiều.... Từng câu từng chữ của Nhiếp Viễn, ông Tần đều lắng nghe ngay cả việc Cẩn Ngôn nhiều lần quên thân mình để bảo vệ Tần Lam, ông cũng đã tỏ tường. Đêm hôm đó, ông trằn trọc suy tư, đây không phải lần đầu tiên Tần Hứa băn khoăn về chuyện này và có lẽ vì thế mà ông buộc lòng đưa ra sự lựa chọn tốt nhất bởi hạnh phúc của nàng cũng chính là niềm an ủi lớn nhất cho đấng sinh thành như ông. - Tần Lam, ta chỉ cầu mong con luôn an nhiên và hạnh phúc.
|