[Fanfic Ngôn Lam] Hạnh Phúc Ở Tầm Tay
|
|
59. Chúng ta.... - Lam Lam. Tần Lam ngạc nhiên, bất giác hơi sửng người trước sự xuất hiện của Ngô Cẩn Ngôn. Nàng rất nhanh sau đó liền lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, ánh mắt lãng tránh, lạnh lùng đáp lời. - Em đến đây có gì không? - Lam? Vì cớ gì nàng lại tỏ thái độ hời hợt với cô như thế? Đôi chân mày Cẩn Ngôn cau nhẹ, dễ dàng nhận ra sự lúng túng trên dung mạo non nớt kia. - Chỉ là tối qua em đột ngột mất tích, sáng nay em đã gọi chị nhưng không có tín hiệu trả lời.... Tần Lam đang thuận tay dọn dẹp xấp hồ sơ bỗng nghe nhắc lại chuyện tối qua, ánh mắt nàng đột ngột chùng xuống, bàn tay khựng lại trong giây lát. - Thì? - Cho nên em đã rất lo lắng. Toan sát đến gần ôm lấy Tần Lam nhưng chưa kịp kéo nàng lại đã liền bị nàng cự tuyệt cái ôm kia mà ra sức lãng tránh. Ngô Cẩn Ngôn giờ đây nhận ra rõ ràng sự thay đổi từ người cô yêu, không kiềm được buộc miệng buông lời dò hỏi. - Lam Lam, rốt cuộc chị làm sao vậy? - Điều đấy phải hỏi bản thân em mới đúng. - Em biết tối qua là do em sai khi không liên lạc với chị..... - Cẩn Ngôn. Lời chưa dứt, Ngô Cẩn Ngôn lập tức bị Tần Lam chặn ngang. Nàng thở dài chậm rãi xoay đầu nhìn cô, ánh mắt đã trở nên băng lãnh vài phần. - Đang trong giờ làm việc của chị, em về đi. Ngô Cẩn Ngôn sốt ruột nắm lấy tay nàng, đáy mắt khẩn cầu đầy chân thật vội cất tiếng. - Có phải hôm qua đã xảy ra chuyện gì không? - Cẩn Ngôn, em đừng ép chị có được không? Em làm gì thì chính em là người hiểu rõ nhất mà. Chị mệt mỏi lắm rồi! Chúng ta..... - Lam Lam, em xin lỗi. Nghe đến đây tiểu Cẩn Ngôn nhanh chóng cướp lời, cô không muốn nghe thêm vế sau vì cô sợ nàng sẽ thốt ra những điều làm tim cô tan nát. - Vậy thì em giải thích sao về thứ này? Tần Lam rút điện thoại từ túi áo đưa đến trước mặt Cẩn Ngôn, nhìn vào đoạn clip đang phát trên màn hình Ngô Cẩn Ngôn sửng sốt. - Lam Lam, cái này..... - Vì thế đừng hỏi chị như thế nào hãy tự hỏi bản thân em đã làm gì trước đi đã. Chị chỉ có thể chịu đựng đến đây thôi. Cẩn Ngôn, chúng ta tạm thời xa nhau được không? - Tất cả chỉ là hiểu lầm, chị phải nghe em giải thích. Trực tiếp bỏ ngoài tai những lời năn nỉ, Tần Lam dứt khoát phớt lờ mọi cố gắng của tiểu Hầu Vương. - Đủ rồi! Chị còn phải làm việc, em mau về đi. Ngô Cẩn Ngôn bất lực bước ra khỏi phòng, bỏ lại sau lưng bóng hình một nữ nhân mạnh mẽ nhưng đâu ai biết rằng, chính nàng cũng không tài nào kiềm nổi hàng tuyết lệ đang trực trào tuôn rơi. Khi màn đêm bao phủ bầu trời là khoảng thời gian tâm hồn con người ta rơi vào sự cô đơn và tĩnh mịch. Cẩn Ngôn ngồi một mình nơi sân thượng vắng vẻ, trên tay cầm theo lon bia thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm. Ánh mắt xa xăm, cô quan sát từng khung cảnh xung quanh đôi môi khẽ nhếch lên nụ cười đầy giễu cợt. Từ đâu một thanh âm trong trẻo cất lên kéo Ngô Cẩn Ngôn xoay đầu tìm kiếm. - Thì ra em ở đây. - Gia Nghê tỷ? - Thế nào? Có tâm sự gì mà lại tìm đến nơi này? Ngô Cẩn Ngôn mỉm cười, chậm rãi hồi đáp. - Kể ra cũng thật trùng hợp, chị luôn xuất hiện những lúc em có tâm tư. Trương Gia Nghê rất nhanh nhận ra nét ưu buồn trên khuôn mặt khả ái. - Em và Tần Lam xảy ra chuyện gì sao? - ..... - Lẽ nào? Đôi mắt Ngô Cẩn Ngôn rũ xuống che phủ sự tuyệt vọng lẫn cô đơn. - Ừm. Trương Gia Nghê không nhanh không chậm nhẹ nhàng tiếp lời. - Triệu Linh Nhi, cô ta ngay từ đầu đã có mục đích. - Phải! Em cũng đã dần cảm nhận được điều đó nhưng mọi chuyện diễn ra nằm ngoài tầm kiểm soát của em. Vốn dĩ muốn tìm hiểu xem ai là người thực sự đứng đằng sau những chuyện này nhưng thật đáng tiếc. Em quá ngây thơ. - Cẩn Ngôn, em sẽ không từ bỏ đấy chứ? Trương Gia Nghê từ xưa đến nay chưa bao giờ nhìn thấy Cẩn Ngôn đau lòng đến như vậy chả trách nàng vô tình hỏi thẳng. Ngô Cẩn Ngôn ngẩng mặt nhìn nàng, khẽ lắc đầu. - Không, em sẽ không bao giờ từ bỏ chỉ là em hận bản thân mình quá đơn giản để người khác có thể dễ dàng điều khiển như con rối. - Chị nghĩ mọi chuyện đều có nguyên do của nó. Em phải tin vào chính mình, lúc này đây Tần Lam cần một Ngô Cẩn Ngôn mạnh mẽ đối mặt với khó khăn hơn là Ngô Cẩn Ngôn thấy gian nan liền từ bỏ. Nghe được những lời khuyên kia, cõi lòng tiểu Hầu Vương phút chốc đã đỡ nặng nề hơn phần nào. Cô gật đầu, hướng mắt nhìn xa xăm, đêm nay quả là một đêm thật dài. ~~~~~ - Cẩn Ngôn, chị về rồi. Tần Lam quay về nhà, căn phòng lạnh lẽo bao trùm cả không gian rộng lớn. Nàng trong vô thức gọi khẽ tên cô chợt nhận ra đáp lại nàng chỉ là màn đêm u tịch. Phải rồi, không có Ngô Cẩn Ngôn cũng chẳng còn khuôn mặt lanh lợi, lém lỉnh chờ đợi nàng trở về. Tần Lam nhớ Ngô Cẩn Ngôn bao nhiêu thì hình ảnh cô quấn quít bên nữ nhân khác lại dày vò tâm trí nàng bấy nhiêu. Tần Lam có thể tin Cẩn Ngôn nhưng nàng không đủ dũng khí để đón nhận sự thật rằng người nàng yêu cùng với nữ nhân khác hoan lạc. Trái tim như thắt lại, bất giác nhìn lên trần nhà, Tần Lam thở dài mệt mỏi. Nàng chẳng biết phải mất bao lâu thì bản thân mới nguôi ngoai nỗi thất vọng, có lẽ chính tính cách ngoan cường, mạnh mẽ kia đã phần nào khiến cho lòng tự trọng của người phụ nữ bản lĩnh như nàng không cho phép dễ dàng mềm lòng trước tiểu tình nhân nữa. Âm báo tin nhắn đến vang lên, là cái tên thân quen nàng ngày đêm mong mỏi thế nhưng với tâm trạng hiện tại nàng chẳng còn hứng thú để quan tâm xem người kia nhắn những gì. Có điều ngón tay theo quán tính không biết từ bao giờ đã nhấn vào để xem. Trên màn hình hiện lên ba chữ..... [Tiểu Ngôn ❤️]: Em nhớ chị! Tiếng thở dài lại lần nữa cất lên, Tần Lam tuỳ ý đặt điện thoại xuống bàn rồi lê đôi bàn chân nặng trĩu tiến vào phòng. Bên ngoài, một nhân ảnh nhỏ bé cứ mãi đứng trầm ngâm dõi theo bóng lưng mảnh mai trong căn nhà lạnh lẽo. Vì cớ gì cõi lòng cô chợt cảm thấy chưa bao giờ Tần Lam tuy gần mà như cách xa vạn dặm đến thế. Vốn hiểu rõ tính cách của nàng nên giờ phút này nếu cứ cương quyết giải thích, nói những lời thừa thải thì chỉ khiến nàng cho rằng cô là đang tự nguỵ biện cho bản thân. - Lam Lam, em sẽ đợi cho đến khi nào chị sẵn sàng lắng nghe. ~~~~~ Tại tiệm coffee, một người đàn ông trung niên với bộ vest sang trọng cẩn thận lấy từ trong túi áo ra một phong bao. Ông ta chậm rãi đặt xuống bàn, đẩy tới trước mặt cô gái ngồi đối diện, phong thái nhàn nhã chậm rãi mở lời. - Cô làm tốt lắm! Như đã hứa đây là 50% còn lại. Nữ nhân kia điệu bộ ung dung nhận lấy phong bao cho vào ví, cô ta nhấp một ngụm trà rồi ôn tồn cất tiếng. - Triệu Linh Nhi tôi là người làm việc rất có quy tắc, vì vậy, tôi thích những người sòng phẳng như ông Tần đây. Dứt lời, Triệu Linh Nhi toan đứng lên rời khỏi chợt điều gì đó làm cô ta dừng bước, ghé sát vào tai Tần Hứa khẽ thì thầm. - Nhưng tôi vẫn thắc mắc, chẳng phải bố mẹ luôn mong con mình có được hạnh phúc sao? Ông Tần chau mày bày rõ sự tức giận, chỉnh lại gọng kính, ông gằng giọng trả lời. - Đó không phải chuyện của cô. - Đúng, không phải chuyện của tôi nhưng tình yêu thì chẳng phân biệt tuổi tác, địa vị hay giới tính. Ông Tần, ông như vậy sẽ khiến cho con gái ông đau lòng a~ Tần Hứa lạnh lùng, bỏ ngoài tai lời nói của Triệu Linh Nhi. - Nhiệm vụ của cô kết thúc rồi. Nữ nhân họ Triệu khoé môi hơi nhếch cười, khoan thai rời khỏi tiệm. Tần Hứa nhâm nhi tách cà phê để mặc cho làn khói nóng quẩn quanh trong dòng suy nghĩ về những điều mông lung mà chẳng ai hay biết ông đang suy tính điều gì.
|
60. Đêm kinh hoàng Đã ba ngày trôi qua, những tưởng thái độ của Tần Lam dành cho Ngô Cẩn Ngôn sẽ dịu bớt phần nào nhưng không, nàng vẫn một thân lạnh lùng toát lên vẻ điềm tĩnh vốn có. Sự điềm tĩnh đến mức hiển nhiên khiến con người ta dần trở nên xa cách. Sáng nay, Ngô Cẩn Ngôn đến trước cửa nhà nàng từ rất sớm. Cô hiểu rõ hơn ai hết, đối với Tần Lam bữa sáng sẽ chỉ qua loa lấy lệ. Nhẹ nhàng đặt túi giấy trước cổng nhà, bên trong là một bình giữ nhiệt đựng súp ngũ quả do chính tay Cẩn Ngôn chuẩn bị. Lặng lẽ rời khỏi, cô để lại một mẫu giấy với hy vọng nàng sẽ nhìn thấy nó và toàn tâm toàn ý nhận lấy tấm lòng này. Tần Lam như thường lệ, nàng bước ra khỏi nhà để chuẩn bị đi làm bỗng phát giác trước thềm cửa có vật gì đấy kì lạ. Bàn tay vô thức nhặt lấy mảnh giấy nhỏ, trên đó có ghi nắn nót vài dòng chữ ngắn gọn. [Bữa sáng rất quan trọng, hãy thưởng thức nó thật ngon nhé! Em nhớ chị ❤️] Nàng ngẩng mặt lên nhìn xung quanh mong tìm kiếm chủ nhân của túi giấy này nhưng dường như người ấy đã rời khỏi. Chợt thở dài, Tần Lam bèn mang theo chúng cùng nàng đến nơi làm việc. Thật ra trong lòng nàng biết rõ người bí ẩn kia là ai nhưng bản thân nàng không cho phép mình mềm lòng trước tiểu Hầu Vương thêm lần nào nữa. Cứ như thế, ngày qua ngày Ngô Cẩn Ngôn vẫn đều đặn mang đồ ăn sáng đến trước cửa nhà nàng, theo sau là những mảnh giấy nhỏ ghi dòng chữ thập phần tỉ mỉ và cẩn thận. Cẩn Ngôn không mong nàng sẽ tha thứ cho cô ngay tức khắc, chỉ mong nàng bình an, khoẻ mạnh rồi sẽ có một ngày nàng hiểu cho tấm chân tình kia mà sẵn sàng thông suốt. Nhưng dù có thế nào chăng nữa cũng phải tìm cơ hội để giải thích với nàng, bởi sự im lặng là lưỡi dao sắc bén gây sát thương mạnh mẽ đến mọi mối quan hệ. Hai tuần sau, Tần Lam gấp rút chuẩn bị cho nhiệm vụ cuối cùng. Từ phía Trần Gia Huy đã nhận được tin tức, mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi chỉ đợi một lệnh từ tổng chỉ huy là có thể tiến hành. Tại căn cứ của tổ chức ma túy, Trần Gia Huy liên tiếp ngăn chặn được hai vụ làm ăn lớn của ông Trùm khiến hắn ta căm phẫn ra sức tìm kiếm kẻ phá hoại. Thế nhưng mọi đầu mối đều khéo léo bị dấu gọn sạch sẽ, chỉ có điều tên A Xẩm vẫn luôn có định kiến với Gia Huy vì vậy hắn nhất quyết điều tra rõ ngọn ngành. Buổi tối hôm ấy, Trương Gia Nghê nhận được một tin nhắn từ người mà nàng chờ mong bấy lâu nay. [Gia Huy]: Anh sắp quay về rồi. Đợi anh. Khóe môi nàng cong lên nét cười khẽ, chẳng hiểu sao trong lòng Trương Gia Nghê lại cảm thấy vui mừng đến lạ. Có lẽ biết được Trần Gia Huy bình an thì tâm tư nàng cũng nhẹ nhõm bớt phần nào nên biểu tình mới vui vẻ vậy chăng? Có điều ngay khoảnh khắc nam nhân họ Trần định bí mật rời khỏi căn cứ thì một đám lưu manh theo sau gã tâm thần A Xẩm đã đứng trước cổng bao vây lấy anh. Tên A Xẩm nhếch mép cười khẩy, chậm rãi tiến sát lại Gia Huy buông lời thách thức. - Khuya muộn thế này mày còn định đi dạo sao? - .... ~~~~~ Trương Gia Nghê đang chìm vào giấc ngủ nhưng dường như giấc ngủ này lại mang đến cho nàng cơn ác mộng khủng khiếp. Mồ hôi nhễ nhại, Gia Nghê luôn miệng nói mớ, hai tay nàng bấu chặt xuống tấm chăn đã từ bao giờ bị nhàu nát. Chợt tiếng la thất thanh vang lên, nàng choàng tỉnh, bàng hoàng nhìn xung quanh hóa ra chỉ là giấc mơ. Khẽ thở dài, Trương Gia Nghê lấy tay lau bớt đi những giọt mồ hôi trên trán nhưng cảm giác kia vẫn còn đeo bám nàng, nó chân thật đến đáng sợ. Bất giác đưa tay lên chạm khẽ sợi dây chuyền hình bán nguyệt, trái tim Trương Gia Nghê nhất thời không tự chủ đập mạnh liên hồi chẳng ngớt, linh cảm xấu cứ bao vây lấy nàng. Rốt cuộc vì cớ gì mà cỗ bất an trong lòng mỹ nhân không ngừng thôi thúc? Hôm nay, là ngày cuối cùng ấn định sự tan rã của tổ chức ma túy khét tiếng nhất Bắc Kinh, mọi sự chuẩn bị đã đâu vào đấy. Tần Lam dẫn theo đội trọng án TA-003 cùng một vài đồng đội tiến vào khu vực căn cứ khi màn đêm đã dần bao phủ không gian tĩnh mịch. Bị tấn công bất ngờ, lũ đàn em canh gác lần lượt ngã xuống trong im lặng, ở phía ngoài xung quanh căn cứ, cảnh sát lập tức bao vây phong tỏa. Thời khắc này là lúc kết thúc mọi chuyện, đặt dấu chấm hết cho Lão Đại và những điều tàn độc mà hắn ta đã gây ra. Cánh cửa bị đạp tung, Tần Lam tiên phong dẫn đồng đội tiến vào áp sát lũ tội phạm. Trên chiếc bàn lớn, tên Trùm ngồi ung dung, tự tại. Hắn dường như chẳng sợ bất cứ điều gì kể cả cái chết, hàm răng sắc nhọn dần hiện rõ, hắn cười khoái chí một điều cười khiến cho tâm can người ta nổi gai óc và kinh tởm. Tần đội trưởng vẫn chất giọng cương liệt cùng băng lãnh cất lên dời ánh mắt của hắn đến phía nàng. - Lão Đại, kết thúc rồi. Ông hãy mau đầu hàng đi. - Thật không ngờ trong đám chó săn các ngươi lại có một mỹ nhân như vậy. Lão Đại điềm tĩnh buông tiếng cợt nhã, A Vinh đứng bên cạnh khẽ cau mày khó chịu... - Ngày tàn của ông đến rồi còn không mau đầu hàng? - Được thôi. Nhưng trước tiên tao có một món quà muốn tặng cho bọn mày. Cả Tần Lam và A Vinh đều nhìn nhau ngờ vực, rất nhanh tên A Xẩm từ phía trong xuất hiện, bên cạnh hắn là một nam nhân toàn thân đầy máu bị trói chặt. Chiếc áo sơ mi đã thấm đẫm màu đỏ từ bao giờ, gã điên A Xẩm nắm lấy tóc nam nhân kia kéo lên lộ ra dung mạo quen thuộc cùng vô vàn vết thương, trên khuôn mặt nhợt nhạt nhưng không kém phần kiên cường. Người đó chẳng ai xa lạ chính là đội phó Trần Gia Huy. A Vinh bàng hoàng toan tiến tới liền bị Tần Lam giữ chặt tay lại. Nàng nhìn A Vinh khẽ lắc đầu tỏ ý không nên manh động, tổ trưởng Dương Thanh Vinh cũng chỉ biết lẳng lặng chờ động tĩnh tiếp theo của ông Trùm. - Bọn mày nhận ra người quen chứ? Giọng nói ma mãnh đầy quỷ kế của Lão Đại cất lên, Tần Lam cố giữ bình tĩnh đáp lời. - Mau thả cậu ấy ra, tôi sẽ thế vào vị trí kia. - Lam tỷ....đừng! Trần Gia Huy kiệt sức thốt lên vài từ yếu ớt. A Vinh đứng bên cạnh lo lắng, ra sức ngăn cản. - Tần đội trưởng, chị không thể! Tần Lam nhìn Dương Thanh Vinh, ánh mắt dứt khoát lẫn kiên định. Với một người đội trưởng bản lĩnh như nàng chắc hẳn nàng hiểu rõ bản thân đang làm gì. Lão Đại bỗng nhiên phá lên cười, hắn đan tay vào nhau chậm rãi tiếp nhận lời thương lượng. - Được. Ta đồng ý. Nhưng bọn mày phải hạ vũ khí xuống nếu không thằng oách con này không còn đường mà sống đâu. Tên A Xẩm đa nghi, hắn cẩn trọng giao phó Trần Gia Huy cho phía cảnh sát và khống chế Tần Lam bằng con dao sắc nhọn. Thế nhưng đối với bọn tội phạm này thì giao kèo không bao giờ tồn tại như đúng lời hứa. Khoảnh khắc Trần Gia Huy vừa được đồng đội trợ cứu, lũ đàn em của A Xẩm liền lập tức nổ súng tấn công phía cảnh sát chỉ có điều, lực lượng cảnh sát không chỉ có mỗi đội của A Vinh mà còn có thêm chi viện đột nhập từ trên không do tổ phó Hà Trọng Khánh đảm nhiệm. Tiếng súng nổ ra, Hà Trọng Khánh ngay tức khắc cho đồng đội tấn công trực tiếp bằng đường cửa sổ. Tần Lam nhân cơ hội A Xẩm không để ý đã khống chế hắn, khiến hắn phải lùi về thế phòng thủ. Bằng kỹ năng trấn áp tội phạm của mình, nàng không khó khăn mấy trong việc giao đấu với tên tâm thần kia. Chẳng mấy chốc hắn đã bị tóm gọn bằng còng sắt. Phía cảnh sát bị tấn công bất ngờ nhưng thật may không có ai phải hy sinh mà chỉ bị thương vì họ đều trang bị đầy đủ áo chống đạn. Trong cuộc hỗn loạn, Lão Đại là con cáo già tinh ranh nhất. Ông ta nhân cơ hội đó để bỏ trốn thế nhưng Trần Gia Huy với chút sức lực cuối cùng đã giữ chân ông ta lại. Khẩu súng trên tay, tên Trùm không do dự bóp cò, viên đạn trực tiếp bay thẳng vào người Gia Huy khiến Tần Lam ở gần đó bất giác sững người. Trần Gia Huy khuỵu gối ôm lấy vết thương đang rỉ máu, Tần Lam lập tức chạy lại đỡ đồng đội nhưng nàng không hay biết nguy hiểm vẫn đang rình rập phía sau. - Gia Huy, cậu không được bỏ cuộc. Tôi không cho phép cậu từ bỏ mạng sống của chính mình..... A Vinh quan sát thấy sự tình nguy cấp đang ở sau lưng nàng nhưng bất đắc dĩ không kịp chạy đến giải nguy bèn dùng lời hô hoán để thông báo. - TẦN ĐỘI TRƯỞNG, CẨN THẬN!!! Lời cảnh báo vừa cất lên, mũi dao sắc nhọn đã cắm thẳng vào người nàng. Một trong những tên đàn em của A Xẩm tranh thủ thời cơ tấn công Tần Lam đột ngột, máu loang ra khắp áo nhưng nàng vẫn cố cầm cự để phản kháng lại. Gã tội phạm kia lãnh một phát súng từ Tần Lam, hắn gục mặt tắt thở ngay sau đó, tuy nhiên, vết thương của nàng cũng không hề nhẹ như nàng tưởng. Chút sức lực còn lại Tần Lam chỉ có thể trông đợi vào đồng đội của mình mà thôi. Đêm kinh hoàng diễn ra tại căn cứ của nhóm tội phạm ma tuý nguy hiểm đã gây nên nhiều tan thương và để lại sự hy sinh cao cả, quên thân mình của những người cảnh sát nhân dân. Diễn biến tiếp theo sau đó có lẽ là chuỗi sự kiện đau đớn đến xé lòng....
|
61. Sự hy sinh Tiếng còi xe cấp cứu ập tới, Nhiếp Viễn khuôn mặt biến sắc khi chứng kiến nhiều đồng đội của mình đã đổ máu. Trần Gia Huy và Tần Lam được đặc cách di chuyển bằng xe cấp cứu nhanh nhất có thể để kịp thời đưa đến bệnh viện. Tại phòng cấp cứu, nhận được tin Tần Lam bị thương, ông bà Tần đã có mặt để túc trực sẵn. Ngô Cẩn Ngôn và Trương Gia Nghê không lâu sau đó cũng vừa chạy đến, nỗi lo lắng bất an cứ luôn trực chờ trong lòng. Dễ dàng nhận thấy trên dung mạo tiểu Hầu Vương lanh lợi thường ngày giờ đây đã lộ ra sự mất bình tĩnh cùng hoang mang. Nửa tiếng trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu hé mở, vị bác sĩ phẫu thuật cho Tần Lam nhanh chóng bước ra. Tần Hứa và Chu Diệp Xuân sốt sắng chạy lại hỏi han theo sau là Ngô Cẩn Ngôn cũng khẩn trương không kém. - Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi? Nó có ảnh hưởng đến tính mạng không? Bà Tần chỉ biết im lặng, tay nắm chặt vạt áo mà rơi nước mắt. Bác sĩ cởi khẩu trang khẽ cau mày, chậm rãi cất tiếng. - Trước tiên tôi mong gia đình bình tĩnh. Vết thương không chạm đến nơi nguy hiểm nhưng cô ấy bị mất máu quá nhiều nên tình hình hiện tại vô cùng khẩn cấp. - Vậy phải truyền máu chứ? Nhanh lên, mau cứu con gái tôi!!! Tần Hứa bất an, không kiềm được cảm xúc bèn lớn tiếng với y bác sĩ... - Thật không may bệnh viện chúng tôi tạm thời đã hết nhóm máu AB nên gia đình nếu có thành viên nào cùng nhóm máu với cô ấy có thể làm xét nghiệm. Chúng tôi sẽ lập tức tiến hành truyền máu ngay. - Tôi là bố nó, tôi có cùng nhóm máu AB. Chu Diệp Xuân vừa nghe đến đây, tâm tình liền biến đổi, bà quan ngại kéo tay ông Tần thập phần lo lắng. - Hiện tại ông đang có bệnh trong người ảnh hưởng đến máu, nếu làm vậy không những Tiểu Lam gặp nguy hiểm mà cả ông cũng chẳng giữ được mạng đấy. - Vậy bà nói tôi phải trơ mắt nhìn con gái chúng ta chịu đau đớn sao? Trong cơn hoảng loạn, một giọng nói trầm mặc từ phía sau cất lên hướng ánh nhìn của vị bác sĩ và ông bà Tần đến nơi phát ra thanh âm đó. - Lấy máu của tôi đi. Tôi thuộc nhóm máu O+ có thể truyền cho cô ấy. Bác sĩ vui mừng, nở nụ cười nhìn Ngô Cẩn Ngôn. - Thật tốt quá! Thế thì cô mau theo tôi để làm xét nghiệm. - Không được. Tần Hứa ngay tức khắc phản đối, ông lập tức nhận ra Ngô Cẩn Ngôn khi cô vừa bước vào sảnh chờ nhưng vì mãi bận tâm về tình hình của Tần Lam nên ông Tần không màng đến sự xuất hiện của cô tại nơi này. - Chú Tần.... - Tôi sẽ không để cô tiếp máu cho Tiểu Lam. Diệp Xuân, mau gọi cho A Siêu và Quan Mã đến đây. Chúng là chú của Lam Lam có thể sẽ cùng nhóm máu. Bà Tần nổi giận, lúc này đây không còn tâm trí để lo nghĩ xem nên gọi cho ai nữa rồi.... - Đã đến mức này ông còn giữ thái độ cố chấp của mình làm gì? Ông muốn con gái chúng ta chết thì mới vừa lòng phải không? - Chú Tần, cháu không quan tâm chú nghĩ gì về cháu nhưng người hiện tại đang nằm trong phòng cấp cứu kia là Lam Lam, là đứa con gái duy nhất của chú. Nếu bây giờ chúng ta còn chần chừ thì tính mạng của cô ấy sẽ nguy kịch. Vậy nên hãy để cháu dùng máu của mình cứu Tần Lam thoát khỏi tử thần. Chỉ cần cô ấy bình an cháu nguyện đánh đổi mọi thứ. Chú Tần, cháu cầu xin chú! Ngô Cẩn Ngôn cố giữ bình tĩnh, dùng lời lẽ để thuyết phục Tần Hứa. Cho dù bây giờ trời đất có sụp đổ thì Cẩn Ngôn cô cũng quyết cứu sống Tần Lam, bỏ mặc sự ngăn cản hay chỉ trích vì nàng chính là điều quý giá nhất mà cô luôn nâng niu, trân trọng. Tần Hứa trước vẻ kiên định kia cũng thôi không còn phản kháng nữa, ông là người hiểu rõ hơn ai hết nếu không có lượng máu kịp thời thì tính mạng của nàng chỉ e lành ít dữ nhiều. Đến lúc đó, đứa con duy nhất của ông bà sẽ vĩnh viễn ra đi. Nhận được sự đồng ý từ ông Tần, Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng theo sau vị bác sĩ để vào phòng xét nghiệm. Khoảng thời gian chờ đợi là vũ khí sát thương cực lớn, Tần Hứa và Chu Diệp Xuân cứ mãi thấp thỏm không yên trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Đến cuối cùng ca phẩu thuật cũng đã kết thúc, người bác sĩ vừa nãy chậm rãi bước ra, tiến đến gần vợ chồng ông Tần mỉm cười cất tiếng. - Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, hiện tại tình sức khỏe không còn quan ngại nữa. Người nhà bệnh nhân có thể chờ ở phòng hồi sức sau khi cô ấy được đưa đến là có thể vào thăm. Ông bà Tần thở phào nhẹ nhõm, tươi cười niềm nở cảm ơn y bác sĩ đã tận tình giúp đỡ. - May quá, tất cả là nhờ vào bác sĩ. - Ông bà đừng nên chỉ cảm ơn tôi, hãy cảm ơn cô gái lúc nãy. Nhờ có cô ấy mà Tần tiểu thư mới có thể qua cơn hiểm nguy. Dứt lời, y bác sĩ cúi đầu chào rồi rời khỏi. Một lúc sau, Ngô Cẩn Ngôn từ trong bước ra, trên sắc mặt đã thấm đẫm sự mệt mỏi và nhợt nhạt. Tần Hứa chỉ liếc nhìn sau đó bỏ đi, Tần phu nhân ngược lại rất ôn nhu, ân cần đỡ lấy tay Cẩn Ngôn. Bà nhìn cô mỉm cười mở lời. - Ngô tiểu thư, vợ chồng chúng tôi lần này mắc nợ cô rồi. Cô cũng đừng trách ông ấy, tính khí ông ấy xưa nay vẫn vậy nhưng thật ra là một người rất thương yêu con cái. - Cháu hiểu mà. Có lẽ chú Tần đã biết chuyện giữa cháu và Lam Lam nên mới có thái độ như thế. Chu Diệp Xuân bỗng nhiên khựng người, bà chợt thở dài rồi từ tốn lấy trong túi xách một lon nước ép đưa cho Cẩn Ngôn. Ngô Cẩn Ngôn ngạc nhiên, nhận lấy lon nước từ tay Tần phu nhân, cõi lòng không tránh khỏi cảm động. ~~~~~ Tại một diễn biến khác, khi Trương Gia Nghê đang ngồi trước phòng chờ cấp cứu, nàng liên tục nắm chặt lấy sợi dây chuyền mà thầm cầu nguyện. Đã nhiều giờ trôi qua, cánh cửa vẫn chưa hé mở, rốt cuộc Trần Gia Huy tình trạng thế nào mà lại mất nhiều thời gian đến vậy? Rồi điều gì đến cũng đã đến, thanh âm trầm khàn từ người bác sĩ cất lên đánh thức Trương Gia Nghê đang mãi mê suy nghĩ. - Ai là người nhà của bệnh nhân Trần Gia Huy? - Là tôi. Nàng nhanh chóng đứng bật dậy, vị bác sĩ kia chậm rãi tháo kính khó khăn mở lời. - Anh ấy thể trạng đã bị thương rất nặng, mất máu quá nhiều vì thế....Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức...nhưng mong gia đình hãy chuẩn bị tinh thần. Trước mắt nàng là khoảng không tăm tối, tai nàng ù đi dường như không còn nhận thức được mình đang tồn tại. Bác sĩ kia, ông ấy vừa nói gì? Gia Huy không qua khỏi? Không thể nào, là dối trá, tất cả chỉ là trò lừa bịp, nàng không tin càng không muốn tin. Cổ họng nghẹn đắng, Trương Gia Nghê đôi chân bủn rủn khuỵu gối xuống nền đất lạnh lẽo, nước mắt chẳng hay từ khi nào lăn dài trên gò má khiến cho đôi mắt diễm lệ thường ngày giờ phút này cũng đỏ hoe vì quặn thắt. Ngón tay nàng bấu chặt vào mặt dây chuyền vô tình làm cho hình bán nguyệt rơi ra, từ bên trong một mảnh giấy nhỏ được gói gọn cẩn thận lộ rõ. Trương Gia Nghê nửa tò mò, nửa phân vân không biết có nên thử mở mẩu giấy ấy để xem bên trong có gì hay không? Chợt nhớ lại lời dặn dò của anh trước lúc giao phó cho nàng, cuối cùng nàng quyết định khám phá bí mật mà Trần Gia Huy để lại, mảnh giấy kia cất giữ những dòng chữ nhỏ tuy không quá dài nhưng cũng đủ để nói hết tâm tư. - Gia Nghê, khi em đọc được bức thư này nghĩa là anh đã đi đến một nơi rất xa, có lẽ sẽ không bao giờ quay về được nữa. Anh xin lỗi vì không giữ đúng lời hứa sẽ luôn ở bên để bảo vệ em, xuất hiện kịp lúc những khi em cần nhưng Gia Nghê, đừng giận anh cũng đừng oán trách bởi trách nhiệm của người cảnh sát là giữ vững bình yên cho đất nước, cho nhân dân và cả cho em nữa. Có một sự thật anh đã cất giấu từ lâu, anh hiểu rõ tình cảm là thứ không thể gượng ép vậy nên anh quyết định chờ, chờ cho đến khi nào em đồng ý mở lòng cùng anh nhưng giờ đây, chắc anh đành thất hẹn. Em vẫn còn nhớ chứ? Lần đầu tiên gặp gỡ, em bị bao vây bởi đám giang hồ máu lạnh. Lần thứ hai gặp gỡ, em còn chẳng nhận ra anh, rồi lần thứ ba, lần thứ tư kể cả nhiều lần sau đó nữa anh nhận ra em chính là nữ nhân anh muốn che chở cả đời. Điều anh mong mỏi nhất là được nhìn thấy em hạnh phúc, dẫu người mang đến hạnh phúc cho em chẳng thể là anh được nữa rồi...Có điều, anh vẫn phải nói một câu. Dù chúng ta đôi đường cách trở nhưng hãy tin rằng anh vẫn luôn ở đây, bên cạnh em lúc này vì...Gia Nghê, Anh thương Em! Đôi bàn tay Trương Gia Nghê run lên mất kiểm soát, tiếng hét xé lòng trong màn đêm u tịch, từng hàng tuyết lệ cứ luân phiên lăn dài làm nhòe đi khoảng không gian trong tầm mắt. Trần Gia Huy, người cảnh sát ấy đã ra đi thật rồi!
|
62. Cần bao nhiêu thời gian nữa Cánh cửa phòng cấp cứu mở toang, hai y tá từ bên trong đẩy ra một chiếc giường y tế. Người nằm trên giường bị phủ lớp vải trắng, Trương Gia Nghê chưa khỏi bàng hoàng, nàng chỉ vừa kịp nhìn tấm bảng được gắn nơi thành giường có đề tên "Bệnh nhân: Trần Gia Huy". Đôi chân yếu ớt tiến lại gần, đầu gối vô lực khuỵu xuống cạnh cơ thể anh, Trương Gia Nghê nắm lấy mảnh vải trắng bấu chặt, nàng bật khóc.... - Chẳng phải anh nói sẽ sớm quay về sao? Chẳng phải anh bảo hãy đợi anh sao? Trần Gia Huy, anh là người vô trách nhiệm, anh nghĩ anh đi rồi thì tôi sẽ tha thứ cho anh ư? Mau tỉnh dậy đi, tôi không cho phép anh làm như vậy....mau tỉnh dậy đi....làm ơn! - Tất cả những gì anh muốn nói đều đã được toại nguyện, vậy còn những lời tôi vẫn cất giấu thì ai sẽ hiểu thấu đây? Sao anh ích kỷ vậy? - Đừng im lặng như thế nữa mà....chẳng phải anh luôn là người tìm cách để khiến em cười sao? Bây giờ em khóc thật rồi, anh cũng mau mau tỉnh dậy để an ủi em đi, có được không? Bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm cứ liên tục đánh vào ngực trái của mình. Trương Gia Nghê rơi vào nỗi hoang mang, cổ họng nghẹn đắng, không thở được. Chợt từ đâu, một thanh âm ở phía sau lại vô tình thu hút sự quan tâm của nàng một cách kỳ lạ. - Bác sĩ, xin cho hỏi bệnh nhân bị trúng đạn hiện giờ ra sao rồi? Vị bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật chậm rãi tháo lớp khẩu trang, nhẹ cất lời. - Anh là....? - Tôi là người nhà của bệnh nhân Trần Gia Huy. Nghe đến cái tên kia, Trương Gia Nghê bất giác xoay đầu nhìn lại, trước mặt nàng là một người đàn ông mặc trên mình bộ quân phục của cảnh sát trông thập phần oai phong, khí chất nhưng giọng điệu lại mang sự lo lắng đầy khẩn trương. Người bác sĩ điềm đạm, mỉm cười không nhanh không chậm liền hồi đáp. - Cuộc phẫu thuật rất thành công. Vì thể trạng của anh ấy vô cùng tốt nên tình trạng sức khoẻ có thể sẽ phục hồi trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, gia đình vẫn nên theo dõi và chăm sóc cẩn thận để vết thương mau lành nhé! Nhiếp Viễn thở phào nhẹ nhõm, vội cúi đầu cảm ơn y bác sĩ kia. Lúc này đây cỗ mơ hồ cùng hoang mang lại bao trùm lấy Trương Gia Nghê một lần nữa. Nếu theo cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ thì Gia Huy lẽ ra phải được cứu, vậy còn người đang nằm che khăn này là ai? Không chần chừ lâu, Trương Gia Nghê quyết định hỏi thẳng nữ y tá đứng gần đó. - Xin cho hỏi bệnh nhân này vì lý do gì mà tử vong? Nữ y tá tỏ ý ngờ vực nhưng vẫn chậm rãi giải thích.... - Là bị tai nạn giao thông, tổn thương não và mất máu quá nhiều nên dẫn đến tử vong. Thật đáng tiếc, cậu ta chỉ mới 19 tuổi..... - Tại nạn giao thông? 19 tuổi? Vậy người nằm kia không phải Trần Gia Huy của nàng mà là một người khác trùng hợp có cùng tên ư? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Từ nãy giờ, Trương Gia Nghê là đang kêu khóc ầm ĩ giữa bệnh viện nhưng người chết lại không phải anh ta. Khuôn mặt dàn dụa nước mắt giờ đây đã ửng lên tầng hồng vì ngượng nghịu, xấu hổ, Gia Nghê nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ để mất hình tượng đến như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cõi lòng nàng không tránh khỏi vui mừng, trên khoé môi đã trực chờ nụ cười rạng rỡ, vội gạt đi hàng tuyết lệ, Trương Gia Nghê nhanh chóng tìm đến phòng hồi sức để chăm sóc Trần Gia Huy. ~~~~~ Tần Lam hôn mê vài tiếng đồng hồ đã hoàn toàn tỉnh táo, đôi mi tâm khẽ lay động chào đón những vệt sáng trong căn phòng đặc biệt. Ông bà Tần vừa nhìn thấy con gái tỉnh dậy liền khẩn trương tiến tới, cả hai đồng loạt cất tiếng.... - Tiểu Lam, con tỉnh rồi! Tần Lam làn hơi còn yếu, nàng khó khăn mở lời. - Bố, mẹ! Con xin lỗi, đã khiến bố mẹ phải lo lắng. - Đừng nói như vậy! Con là con gái của chúng ta, không lo cho con thì lo cho ai? Ông Tần trên diện mạo căng thẳng giờ đây đã nới lỏng phần nào, ông kéo cao chiếc chăn đắp cho nàng rồi buông lời nhắc nhở. - Con vừa tỉnh dậy cần được nghỉ ngơi, ở đây có ta và mẹ con rồi. Hãy yên tâm dưỡng thương cho tốt. - Vâng! Từ phía ngoài cửa, Ngô Cẩn Ngôn chỉ lặng im đứng nhìn. Cô hiểu rõ ông Tần sẽ không dễ dàng chấp nhận cô, vậy nên giờ phút này sự xuất hiện của Cẩn Ngôn chỉ làm cho Tần Lam thêm khó xử. - Ngô tiểu thư, cô không vào thăm Tần Lam sao? Ngô Cẩn Ngôn bị giọng nói trầm ấm ở sau lưng làm giật mình khẽ lay người. - Nhiếp tổng, chào anh! Tôi nghĩ cô ấy cần được nghỉ ngơi nên....chắc hôm khác tôi sẽ đến thăm. - Ừm! - Tôi....sẽ đi thăm Trần Gia Huy trước. Nhiếp Viễn ánh mắt tò mò lẫn nghi hoặc bèn gật đầu chào Ngô Cẩn Ngôn rồi bước vào phòng bệnh. Thời gian chính là chiếc đồng hồ quả lắc, cứ tích tắc thôi đưa đã trôi qua 3 ngày kể từ khi nàng nhập viện. Những lúc không có ông bà Tần, Ngô Cẩn Ngôn vẫn luôn túc trực bên cạnh Tần Lam, ôn nhu chăm sóc. Thế nhưng nàng đáp lại cô một chút quan tâm cũng không hề có, điều đó dấy lên nỗi xót xa vô hạn mà Ngô Cẩn Ngôn chẳng thể tỏ cùng ai. Vốn dĩ nghĩ rằng sẽ giải thích để nàng hiểu nhưng có vẻ trước sự thành tâm của cô, nàng ngược lại không một chút dao động. Không một ai biết được Tần Lam đang nghĩ gì, ánh mắt nàng là một cỗ lãnh băng cùng lạnh lùng, nàng khi yêu sẽ vô cùng cuồng nhiệt nhưng bản thân người phụ nữ bản lĩnh như nàng không cho phép mình yếu đuối trước tình yêu. Phải mất một thời gian dài để Tần Lam cân bằng lại cảm xúc, trong suốt khoảng thời gian ấy, Ngô Cẩn Ngôn nguyện rằng sẽ chờ nàng cho đến khi nhận được sự chấp thuận. Thật ra, người đáng thương nhất không ai khác chính là Ngô Cẩn Ngôn và chắc cô cũng không thể ngờ, người gài bẫy nhằm chia rẽ cô và nàng lại chính là bố của nàng - Tần Hứa. ~~~~~ Tại phòng bệnh của Trần Gia Huy, có một nữ nhân luôn ngày đêm săn sóc, trên dung mạo xinh đẹp đã phần nào thấm đẫm vẻ nhợt nhạt, mệt mỏi. - Gia Nghê, em quay về đi. - Anh đuổi em? Trần Gia Huy cau mày, vội vàng xua tay.... - Không phải, không phải. Chỉ là mấy hôm liền em đều ở đây, trông em đã tiều tuỵ đi nhiều rồi. Anh không muốn em phải mệt nhọc vì anh. Trương Gia Nghê gọt một miếng táo đưa tới trước mặt Trần Gia Huy, nàng điềm tĩnh đáp bồi. - Được. Vậy em sẽ về nhà, chiều nay em đến thăm anh nhé! - Ừm! - ..... - Gia Nghê! Khi bóng lưng nàng sắp rời khỏi, tiếng gọi với từ phía sau cất lên, níu đôi chân nàng dừng lại. - Huh? - À...anh muốn hỏi về sợi dây chuyền. Trương Gia Nghê mỉm cười, lấy trong túi xách ra sợi dây hình bán nguyệt đưa cho Trần Gia Huy. - Bây giờ nó về lại với chủ nhân thực sự rồi. Trần Gia Huy nắm lấy tay nàng, nhìn nàng âu yếm, đôi mắt chân thành toát lên sự kiên định, chậm rãi thốt ra từng chữ một cách rõ ràng và chắc chắn. - Gia Nghê, trải qua những giờ phút thập tử nhất sinh anh nhận ra không thể xa em được nữa....Em có thể cho anh cơ hội ở cạnh bên để bảo hộ em cả đời được không? Đáy mắt mỹ nhân lúc này cư nhiên dâng cao giọt lệ đầy, đôi môi nàng mấp máy khẽ cử động, cảm xúc lẫn lộn nàng nhất thời chưa định thần được tình cảm của chính mình. Liệu chăng nàng đối với Trần Gia Huy có tồn tại loại tình yêu giống như nàng từng dành cho Ngô Cẩn Ngôn hay chỉ là sự cảm kích, biết ơn mà bấy lâu nay anh vẫn luôn dành cho nàng? Nhận thấy rõ sự lúng túng trên dung mạo nữ nhân, Trần Gia Huy buông lỏng cánh tay, anh nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc nàng rồi chậm rãi cất tiếng. - Không sao, anh sẽ đợi! - Em xin lỗi. Hãy cho em thêm thời gian, được không? - Ừm! Ôm mối băn khoăn rối như tơ vò, Trương Gia Nghê rảo bước rời khỏi căn phòng. Trần Gia Huy vẫn vậy, anh vẫn luôn là người đứng đó dõi nhìn theo, khoé môi cong lên nét cười hiền hoà cùng trái tim ấm áp. Phải, nam nhân họ Trần chắc chắn sẽ đợi nàng nguyện ý chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
|
63. Trần Gia Huy giúp sức Nghe thấy thanh âm đâu đó xung quanh căn phòng, Trần Gia Huy nheo mắt tìm kiếm. Một nhân ảnh nhỏ nhắn, mái tóc dài xõa nhẹ trên bờ vai đang chú tâm dọn dẹp vài món đồ còn bày biện trên bàn. Trần Gia Huy cất tiếng gọi nhỏ.... - Cẩn Ngôn, đến từ khi nào thế? Ngô Cẩn Ngôn dừng động tác tay, khẽ xoay đầu nhìn lại. - Chỉ vừa mới đến thôi. Dường như nhận ra vẻ khác thường trong điệu bộ, cử chỉ của Ngô Cẩn Ngôn, Trần Gia Huy nhanh chóng vào thẳng thắc mắc. - Ngươi là đang có nỗi niềm chất chứa trong lòng? - Ta.... - Được rồi, không đợi ngươi nói ta cũng đoán được là chuyện của Lam tỷ phải không? Ngô Cẩn Ngôn thở dài, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Gia Huy, cô từ tốn chia sẻ rõ ngọn ngành. Trần Gia Huy sau một hồi lắng nghe, anh im lặng suy tính điều gì đó rồi cất tiếng. - Ta nghĩ mọi chuyện không đơn giản chỉ là trùng hợp. Ngươi có cần ta giúp không? Ánh mắt Cẩn Ngôn sáng lên thập phần, cô khẩn trương vặn hỏi Trần Gia Huy - Ngươi định làm gì? - Trước tiên phải tìm hiểu cô Triệu Linh Nhi kia là người thế nào? Chuyện này cứ để ta lo, ngươi yên tâm. ~~~~~ Tần Lam và Trần Gia Huy sau thời gian dưỡng thương cuối cùng cũng phục hồi sức khỏe, quay trở lại với công việc thường ngày. Nàng hôm nay tại Sở cảnh sát đã bắt đầu với đống hồ sơ chồng chất, khối lượng công việc trong giai đoạn điều trị đã tăng lên đáng kể vì vậy, tâm trí nàng chỉ dồn vào việc trước mắt mà quên mất ăn sáng. Chợt đảo mắt nhìn qua túi giấy tiện tay bỏ trên bàn, nàng vô tình nhớ đến Cẩn Ngôn. Phải, Ngô Cẩn Ngôn vẫn luôn đều đặn sáng nào cũng chuẩn bị bữa ăn cho nàng mang theo đến mức Tần Lam dường như xem đó là một thói quen mỗi ngày. Thế nhưng, đối với Tần Lam, Ngô Cẩn Ngôn đáng bị trừng phạt nhiều hơn thế nữa bởi vì hình ảnh kia vẫn còn ám ảnh nàng trong tâm trí. Dù cô có thanh minh ra sao, giải thích cỡ nào thì nàng cũng một mặt phớt lờ, không quan tâm. Tần Lam à, có phải nàng đã hơi cố chấp rồi không? Nhiếp Viễn đứng ngoài cửa đã lâu, chờ nàng phản ứng tuy nhiên đáp lại anh là sự im lặng, suy tư về điều gì đó của nàng khiến cho sắc mặt hiện rõ nét ưu buồn, tan thương. Không muốn đợi thêm, Nhiếp Viễn cất giọng kéo Tần Lam choàng tỉnh. - Tiểu Lam, em không khỏe chỗ nào ư? - Viễn ca, anh ở đây nãy giờ sao? Nhiếp Viễn mỉm cười, gật đầu rồi chậm rãi tiến lại gần. - Lam Lam, anh thấy em dạo này lạ lắm nhé. Nàng lảng tránh, đánh ánh mắt về phía khác, cười trừ.... - Em thì có gì lạ đâu chứ? Chẳng phải đã khỏe mạnh như cũ rồi sao? - Không phải, anh cảm thấy em có rất nhiều tâm tư. Tiểu Lam của anh trước đây không như vậy. Nhiếp Viễn lo lắng, nhìn nàng tỏ rõ sự quan tâm. - Là do nghĩ ốm lâu ngày nên quay lại với công việc còn chút chậm rãi. Ca, anh không cần bận tâm đâu, em ổn mà. Nhiếp Viễn cũng chỉ biết thuận theo những gì Tần Lam nói nhưng bằng con mắt tinh tường của mình, anh hiểu rõ cô em gái kia vốn dĩ gặp phải vấn đề chẳng thể tỏ cùng ai. Dù sao cũng không thể can thiệp quá sâu vào chuyện cá nhân của nàng, anh chỉ biết lặng lẽ mong nàng sớm lấy lại tinh thần như trước. ~~~~~ Trần Gia Huy theo lời hứa đã điều tra về thân phận thật sự của Triệu Linh Nhi, vào một buổi chiều khi anh đang đứng trước thềm cửa quan sát y bỗng vô tình bị y phát hiện. Toan xoay đầu rời khỏi nhưng Triệu Linh Nhi lại nhanh chân hơn một bước, cô ta chặn trước mũi xe của anh rồi áp sát lại gần. - Anh theo dõi tôi? Gia Huy bất giác lùi người ra phía sau, giọng nói trầm khàn mang một cỗ lạnh băng đầy hàn khí. - Tôi không có thời giờ để làm chuyện đó. - Vậy sao tôi luôn thấy anh đứng đây nhìn về phía nhà tôi thế? Hay là anh thích tôi? - Hồ đồ! Trần Gia Huy càng giữ khoảng cách bao nhiêu, Triệu Linh Nhi lại rút ngắn bấy nhiêu. Chẳng mấy chốc khuôn mặt cô ả đã gần với Gia Huy trong gang tất. Trực tiếp bỏ ngoài tai những lời chất vấn kia, Trần Gia Huy lái xe rời khỏi, Triệu Linh Nhi dõi mắt nhìn theo đầy tò mò và hứng thú. Tối hôm ấy, anh hẹn Cẩn Ngôn ở một tiệm coffee gần chung cư cô sống. Đồng hồ điểm 7 giờ tối, Ngô Cẩn Ngôn như đã hẹn xuất hiện. Cô không nhanh không chậm cởi bỏ áo khoác rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện với Trần Gia Huy. - Ngươi hẹn ta có chuyện gì không? - Về việc đó, ta đã giúp ngươi tìm hiểu rồi. Nghe đến đây Ngô Cẩn Ngôn đáy mắt khẩn trương, tập trung thập phần. - Triệu Linh Nhi, cô ta tên thật là Triệu Yến. Là một kẻ có tiền thì sẽ làm tất cả, nghĩa là nếu có người trả cho cô ta số tiền hậu hĩnh, cô ta sẽ hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào mà người đó yêu cầu. Chuyện của ngươi, ta nghĩ 90% khả năng có người đứng sau..... - Nhưng mục đích của người đó là gì? Tại sao lại nhằm vào ta? Trần Gia Huy điềm tĩnh nhấp một ngụm cà phê rồi mở lời. - Không phải nhằm vào ngươi....mà là Tần Lam tỷ. - ..... Ngô Cẩn Ngôn nhất thời mơ hồ, dường như cư nhiên hiểu ra được vài chân tướng. - Vậy ý ngươi, mục tiêu của người đó chính là nhằm vào Lam Lam để chia rẽ ta và cô ấy? - Phải. Cho nên ngươi nghĩ thử xem kẻ muốn chia rẽ hai người nhất có thể là ai? Rời khỏi tiệm coffee, đôi chân Ngô Cẩn Ngôn trong vô thức rảo bước đến trước cửa nhà nàng. Tiếng chuông ngân lên, Tần Lam rất nhanh chạy ra mở cửa. Ánh mắt nàng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô nhưng sau đó liền khôi phục vẻ băng lãnh nên có. - Muộn như thế này em đến đây có việc gì không? - Lam Lam, dù gì cũng nên mời em vào nhà chứ? Tần Lam nhích người sang bên cạnh, Ngô Cẩn Ngôn từ tốn bước vào nhà. Cánh cửa vừa khép lại, tiểu Hầu Vương đã lập tức kéo nàng lại gần, hai cánh môi chỉ còn cách nhau một khoảng ngắn. Tần Lam sững người, nàng tránh né ánh mắt đầy thâm tình của tiểu Hầu Vương mà buông lời hời hợt. - Em làm gì vậy, mau thả chị ra. - Không thả. - Ngô Cẩn Ngôn, em không có quyền làm thế. Phớt lờ sự cự tuyệt của Tần Lam, Cẩn Ngôn cô chưa bao giờ dũng cảm đến vậy kể từ khi bị nàng xa lánh. Giờ đây cô quyết định sẽ tự mình "chinh phục" lấy trái tim nàng một lần nữa bất kể nàng có nguyện ý hay không, Ngô Cẩn Ngôn cũng nhất quyết không buông tay nàng. - Suốt gần một tháng qua chị vẫn chưa chịu tha thứ cho em sao? - Chị đã nói rồi, chị cần thời gian để quên đi. Tần Lam dùng sức thoát khỏi vòng tay đang siết chặt lấy mình của Cẩn Ngôn. Ngô Cẩn Ngôn bình thản, nắm lấy bàn tay nàng miết nhẹ. - Lam Lam, em nhận ra mình thật ngốc khi để những tác nhân khác làm lung lay tình cảm của chúng ta. Chị biết không? Thời gian qua không có chị bên cạnh, em giống như cái xác không hồn, không nụ cười, không niềm vui, làm việc gì cũng chểnh mảng chẳng tập trung được. Nó đau lắm, đau vì nhớ chị.... Vừa nói, Ngô Cẩn Ngôn vừa nhẹ nhàng đặt bàn tay nàng lên ngực trái, Tần Lam khóe mắt bỗng xé cay, những gì Ngô Cẩn Ngôn trải qua bản thân nàng cũng không khá hơn là mấy. Nàng cũng đã mệt mỏi rồi khi tâm trí suốt ngày chỉ nghĩ đến tiểu Hầu Vương chết tiệt ấy vậy mà vừa cảm động chưa bao lâu, cái tên Triệu Linh Nhi lại hiện lên trong đầu. Vội vàng rụt tay lại, Tần Lam cau mày tránh né. - Vậy lúc em hoan lạc, "con tim lon ton" kia có đau khi nghĩ về chị không? - Cái gì mà "con tim lon ton" chứ? Lam Lam, chị hãy nghe em giải thích. Ngô Cẩn Ngôn cố gắng kiềm nén bản thân bật ra tiếng cười, người cô yêu có những lúc thật giống như một tiểu hài tử hay giận dỗi. - Đêm hôm đó giữa em và cô ta chưa hề xảy ra chuyện gì quá giới hạn cả. Đoạn video kia là sắp đặt, ngay khi biết mình bị gài bẫy em đã rời khỏi nơi ấy. Vì bị trúng xuân dược nên cả đêm em đã nhốt mình trong phòng, tự trấn áp bản thân, chị nhìn xem em còn khiến mình bị thương để quên đi cơn nóng trong cơ thể..... Tần Lam liếc mắt nhìn qua vết thương mà Ngô Cẩn Ngôn chịu đựng, cõi lòng nàng dâng trào trận xót xa.... - Được, cứ cho là em tự hành hạ bản thân như thế nhưng hà cớ gì cô ta phải gài bẫy em? - Là vì chị....
|