[Fanfic Ngôn Lam] Hạnh Phúc Ở Tầm Tay
|
|
5. Bạn học Ngô - Tần lão sư hôm nay thật đẹp a~ - Tôi thấy chủ nhiệm Tần lúc nào cũng như tiên nữ giáng trần cả đâu nhất thiết phải hôm nay a~ - Phải phải, nhưng hôm nay lại là phi thường xinh đẹp thật không giống như đã sắp 30 tuổi đâu. - Tần lão sư ấy à, phải nói là người đẹp không tuổi. Hôm nay trông lão sư thập phần như thiếu nữ 20 vậy đó. Những lời tán dương ca tụng của nam sinh, nữ sinh trong trường dành cho Tần Lam dường như đã quá quen thuộc. Ngô Cẩn Ngôn ban đầu nghe còn chút tò mò về sau càng không cần quan tâm nữa vì ngày nào cũng nghe đến thuộc lòng. Mới đó mà đã hai tháng trôi qua lại sắp đến kỳ thi giữa kỳ. Cẩn Ngôn kể từ lần gặp Tần lão sư ở công viên đến nay thì hầu như những lần gặp nhau đều là trên giảng đường. Hôm nay cũng vậy, Tần lão sư bước vào lớp với thái độ không thể nào khả ái hơn, nàng mỉm cười chào cả lớp tựa hồ cả sắc xuân đang nở rộ. Hướng mắt về bàn học cuối, Tần Lam khẽ cong khóe mi tạo thành đôi mắt cười câu dẫn hồn người. Tiểu hầu vương dưới đây cũng kịp bắt trọn ánh mắt mà cảm tưởng như tâm hồn đã bay lơ lửng tận mây xanh mất rồi. -"Phải tỉnh táo lại, tỉnh táo lại Ngô Cẩn Ngôn." Ây dzaaa thật là khó chịu mà, tại sao lồng ngực lại cứ không nghe lời thế này. Thực sự là không được đâu. Suốt hơn một tháng qua dù nói rằng cô hầu như không tiếp xúc nhiều với Tần Lam ở ngoài nhưng cũng không thể phủ nhận những lần giao tiếp và trao đổi với nhau trong trường. Mặc dù rất nhanh và chủ đề luôn là về học tập, tuy nhiên đã không ít lần Tần lão sư đại nhân vì hành động cũng như giọng nói vô cùng ôn nhu, mềm mại mà đã khiến cho trái tim Ngô mặt khỉ không thể ngủ yên. - Cẩn Ngôn! Em không khỏe ở đâu sao? Mãi bận bịu với suy nghĩ nội tâm Ngô Cẩn Ngôn không hay biết Tần Lam đã đứng trước bàn cô từ lúc nào. - Hả? À không. Em chỉ là....à có một chỗ em vẫn chưa hiểu lắm. Là....là bài hôm trước chỗ đấy khá rối nên em tạm thời chưa suy nghĩ ra. hì hì Lấp liếm bằng lý do này coi như cũng khá lanh trí đi. - Vậy sao? Vậy lát nữa tan trường nếu em không bận gì thì ghé qua phòng giáo viên một lát, tôi sẽ giải thích lại để em dễ hiểu hơn. Nữ thần đúng là nữ thần chỉ một câu xảo ngôn của tên tiểu yêu kia đã khiến nàng tin ngay mà tận tâm dốc sức giúp đỡ hắn. - Vâng! Đa tạ Tần lão sư. - Không có gì. Nàng mỉm cười đáp lại bằng ánh mắt nhẹ nhàng như gió mùa thu. Cuối cùng chiếc chuông báo tan học cũng vang lên, trong lớp Ngô Cẩn Ngôn đang lúi húi cất sách vở để qua phòng giáo viên gặp chủ nhiệm Tần. Không biết vì lý do gì trong lòng cô lại dâng lên một cảm xúc lâng lâng khó tả. Vừa đi vừa cười như kẻ mất trí, nhìn vào chả khác nào một tên ngốc mới giành được cây kẹo hồ lô. Cốc Cốc - Mời vào! Tiếng nói bên trong vọng ra Ngô Cẩn Ngôn đẩy cửa bước vào. Quả nhiên Tần lão sư đã đợi mình ở đây, tất cả các thầy cô giáo khác đã về hết duy chỉ có lão sư vẫn ở lại đợi Ngô Cẩn Ngôn cô. Tự dưng trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi nhưng rất nhanh sau đó đã liền có ngay cái suy nghĩ hắc ám. - Tần lão sư, em đến rồi. - Ngồi xuống đi! Đợi Cẩn Ngôn yên vị trên ghế, Tần Lam nở nụ cười, bằng chất giọng kia nàng hướng mắt về phía cô tiếp lời. - Sáng nay em nói có vài phần chưa hiểu ở bài trước? Em nói xem, em khó khăn ở chỗ nào? - Là....Là đây, đây, cả đây nữa. Ngô Cẩn Ngôn lúng túng không biết nên làm thế nào bèn chỉ đại vài ba chỗ vì thật ra tất cả kiến thức kia Ngô tiểu thư cô đã hiểu hết rồi nhưng cư nhiên muốn gần người đẹp lâu hơn chút nữa nên mới cố tình gợi ra nhiều chỗ mà thôi. (thật là giảo hoạt :3) - À được rồi, những câu này cũng không quá khó đâu. Tôi sẽ giải thích lại cho em. Nàng nhìn cô và rất tận tâm ngồi chỉ giải Tuy nhiên, ở bên này Ngô Cẩn Ngôn lại không nghe lọt chữ nào vì mãi thất thần nhìn mỹ nhân trước mặt. Vội tỉnh lại thấy bản thân quá thất thố, cô thu liễm ánh mắt chú tâm nghe những gì Tần lão sư đang giảng nhưng chỉ được một lúc thì đâu lại vào đấy. Kể ra Ngô tiểu thư cũng thật là đa tình quá thể. - Xong rồi. Em còn chỗ nào thắc mắc không? Câu nói của nàng kéo cô ra khỏi những dòng suy nghĩ trong đầu mà quay về với thực tiễn. - Tần lão sư.....thật ra..... - Huh? Tần Lam ánh mắt đang chờ đợi bạn học Ngô nói tiếp. - Thật ra em cảm thấy mình vẫn chưa lĩnh hội hết những kiến thức của môn học này, lại...sắp thi giữa kỳ nên em chỉ e sẽ không thể qua môn.... - Tần lão sư, có thể hay không nếu có thời gian..... - Nói đến đây, Ngô Cẩn Ngôn ngập ngừng tỏ vẻ e dè. Cô không hiểu vì sao trong đầu lại có thể suy nghĩ lời đề nghị vô duyên vô cớ này. "Mày đang nói cái gì vậy Ngô Cẩn Ngôn -_- Tần lão sư chẳng phải rất bận sao, huống hồ mày lại thật sự hiểu hết kiến thức rồi cơ mà. Tại sao phải bắt Tần lão sư lãng phí thời gian vì mày chứ?" . Dù nội tâm đang cắn xé nhưng thú thật không thể phủ nhận Ngô Cẩn Ngôn cũng rất mong nhận được cái gật đầu của nàng. Tần Lam ban đầu hơi bất ngờ tuy nhiên ánh mắt sau đó liền khôi phục, một ánh mắt mang đầy sự quan tâm. Cô không muốn sinh viên của mình vì môn học nào mà phải học lại, càng không muốn...càng không muốn học trò Ngô Cẩn Ngôn vì nợ môn mà buồn rầu, thất vọng. (hí hí ngại quá tự nhiên đỏ mặt giùm >.<) - Được a~. Chưa đợi Ngô Cẩn Ngôn nói hết câu, Tần lão sư đã gật đầu đồng ý. Thật dễ dàng nhìn thấy trên khuôn mặt tiểu hầu vương kia ngập tràn ánh nắng, vui không lời nào diễn tả dường như cô vẫn chưa kịp lấy lại bình tĩnh, trong lòng giờ đây đang muốn nhảy cẩng lên...Khụ...nhưng mà như thế thì lộ liễu quá. - Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ phụ đạo thêm cho em, dĩ nhiên không lấy phí. Tần Lam vui vẻ trêu chọc Ngô hầu vương một tí - Đa tạ Tần lão sư, ngày mai tan trường xong em sẽ đến ngay - Đến đâu? - Dạ? Là phòng giáo viên. - Không được. Ngữ khí này của Tần Lam khiến Ngô Cẩn Ngôn hơi sững người một tý. - Bắt đầu từ ngày mai phòng giáo viên sẽ họp tổ chuyên môn để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, có lẽ không thể sử dụng vào buổi trưa. - Tôi nghĩ...... chúng ta chỉ có thể học ở nhà rồi. Học ở nhà. Đúng rồi, nói thẳng ra là ở nhà của Tần lão sư. Ngô Cẩn Ngôn, ngươi đúng là có số hưởng a~~~ Có thể nói trên mặt của Ngô Cẩn Ngôn lúc này thiếu điều muốn khắc lên hai chữ hạnh phúc mà thôi. Cô lập tức vui vẻ đồng ý ngay còn chần chừ gì nữa, nhanh chân lên nào!!!! - Em không tiện sao? Mãi hồi lâu thấy bạn học Ngô không lên tiếng gì mà chỉ đứng nghệch mặt ra đó, Tần Lam hơi lúng túng hỏi lại. - Ah! Không hề! Nói ra xong Ngô Cẩn Ngôn mới phát giác hơi quá rồi phải tém lại. - Ý em là em không bận gì cả, ngày mai chúng ta bắt đầu luôn được không? - Tất nhiên....là được. - Nhưng mà Tần lão sư, em có một đề nghị không biết có nên nói? Tần Lam mỉm cười mong đợi - Không sao! Em cứ nói đi. - Em cảm thấy nếu phải ghé sang nhà Tần lão sư, chi bằng để em đưa lão sư đi và về luôn. Dù sao cũng tiện cả đôi đường huống hồ nhà của lão sư cách nhà em cũng không xa lắm mà Tần lão sư đã vì em tận tâm dốc sức như vậy, nếu em không có gì báo đáp thì thật là áy náy lắm a~. Nói một tràng dài khiến nàng nhìn cô đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là lưỡng lự không biết nên trả lời thế nào. - Nhưng..... - Quyết định vậy nhé Tần lão sư. Sáng mai em sẽ sang đón cô. Em về đây, Tần lão sư lát về cẩn thận nhé! Cô vội phóng ra ngoài không để nàng nói được thêm câu nào như sợ nàng mở miệng ra là sẽ từ chối vậy. Ở trong phòng, Tần Lam nhìn theo bóng lưng của Ngô Cẩn Ngôn mà lòng bỗng nổi lên một cảm xúc kỳ lạ sau là thú vị muốn tìm hiểu nhiều hơn về bạn học này, trên môi nàng đã nhoẻn miệng không ít lần mỗi khi gần Ngô Cẩn Ngôn. Cũng vào khoảnh khắc ấy, Tần Lam - Tần lão sư như nhận ra tim mình đã đập nhanh hơn bình thường vài nhịp. - Các tình yêu của tui ơi hãy cmt cho tui thấy cánh tay của các bạn nào!!!!
|
6. Cơm trưa nào Tình hình hôm nay là Chủ Nhật nên tui thương mọi người quá, quyết định up thêm Chap nữa nhaaaa =]]]]]~.
Sáng hôm sau, chưa đầy 6h Ngô Cẩn Ngôn đã có mặt trước nhà Tần lão sư chứng tỏ từ đêm qua đến nay trong lòng cô đã thập phần háo hức. Dù đến sớm nhưng cô vẫn quyết định không gọi cho Tần Lam mà đứng dưới nhà để đợi vì cô không muốn Tần lão sư của mình phải lo lắng và áy náy khi sợ cô đợi lâu. 30 phút trôi qua cuối cùng nàng cũng xuất hiện, vừa định mở điện thoại gọi cho Ngô Cẩn Ngôn nàng đã bị cô làm cho một tràng bất ngờ. - Cẩn Ngôn? Em đến đây từ lúc nào? - Em chỉ vừa mới đến thôi. Thật trùng hợp là Tần lão sư cũng vừa ra tới a~ Tần Lam chưa kịp định thần thì Ngô Cẩn Ngôn đã nhanh hơn một bước lấy mũ đưa cho nàng. - Tần lão sư, cô đội mũ vào chúng ta đến trường thôi. Tần Lam ngoan ngoãn cầm mũ đội vào và leo lên xe. Ngày qua ngày đây dần đã trở thành thói quen cứ sáng ra đã có bạn học Ngô đứng chờ, trưa về cũng lại là bạn học Ngô đến đón. Xuyên suốt gần 2 tuần, trong trường đã xuất hiện không ít tin đồn về hai người. Có người cho rằng Ngô Cẩn Ngôn là bà con thân thích gì đó của Tần lão sư. Người thì suy nghĩ đơn giản hơn chẳng qua Ngô Cẩn Ngôn là đang muốn lấy lòng Tần chủ nhiệm để được nâng điểm. Cũng không thiếu tin đồn về mối quan hệ của cả hai là trên mức bình thường hay nói thẳng ra là bọn họ đang hẹn hò. Tuy nhiên những tin đồn thế này cũng chẳng có căn cứ nên lâu dần không còn ai để ý đến nữa. Một buổi trưa như bao ngày bình thường khác, Ngô Cẩn Ngôn đợi Tần Lam trước cổng trường nhưng hôm nay lại đặc biệt hơn một chút. Mọi hôm cả hai sẽ ghé vào đâu đó để ăn trưa sau đấy mới về nhà để phụ đạo thêm cho bạn nhỏ. Đây là ý kiến của Ngô Cẩn Ngôn vì sợ Tần lão sư đói bụng lại ảnh hưởng sức khoẻ nên bèn dắt lão sư đi ăn lấp đầy chiếc bụng thì mới yên tâm học tập. Tần Lam cũng không vì thế mà bài xích dù sao buổi chiều cô còn phải đi dạy nếu không ăn trưa chỉ e sẽ kiệt sức. Nhưng hôm nay vì lý do gì Tần lão sư bỗng dưng đổi ý - Cẩn Ngôn, chiều nay tôi trống tiết nên muốn mua ít đồ để trưa nấu ăn. Nếu em không ngại có thể dùng cơm trưa cùng tôi sau đó chúng ta ôn lại bài một chút. Ngô Cẩn Ngôn nghe vậy trong lòng tự dưng vui như mở hội liền không kiêng dè gật đầu đồng ý. Về đến nhà Tần Lam, việc đầu tiên cô làm là xông xáo bước xuống xe dành hết những thứ vừa mua đi thẳng một hơi. Tần Lam hơi bất ngờ cũng không kém phần ngượng ngạo. - Để tôi giúp em, đồ rất nhiều một mình em làm sao xách hết. - Tần lão sư, mấy việc này cứ để em. Nhìn em vậy thôi chứ rất là khoẻ a~. Nói xong liền đi một mạch vào trong không để Tần Lam kịp phản ứng thêm điều gì. Tần lão sư cũng chỉ biết bật cười lắc đầu một cái rồi bước theo sau. Buổi trưa hôm ấy diễn ra rất vui vẻ, hai người một trước một sau lúi húi trong bếp để chuẩn bị cho bữa trưa. - Tần lão sư, em phụ cô nhặt rau nhé! - Được a~. - Tần lão sư, đậu phụ này là cắt như thế nào đây? - Chỉ cần chia nhỏ vừa ăn là được. - Lão sư, cô xem bấy nhiêu nước đã đủ chưa? - Vẫn là nên bỏ bớt một tí, nhiều quá sẽ không dùng hết. Rất lãng phí a~ Bạn học Ngô như con chim nhỏ cứ ríu rít bên tai Tần Lam còn nàng thì vẫn nụ cười và ánh mắt ôn nhu, dịu dàng như nước đó nhiệt tình trả lời Ngô Cẩn Ngôn không xót vế nào. Trong lòng cô thầm đánh giá Tần lão sư là một người rất biết cách lắng nghe, quan tâm, ân cần, nàng không bao giờ ngó lơ bất kỳ câu hỏi nào của cô mà luôn sẵn lòng giải đáp. Ở gần Tần lão sư, Ngô Cẩn Ngôn tự thấy bản thân rất được coi trọng trong phút chốc lại đứng ngây người mà mỉm cười. - Cẩn Ngôn, em lấy giúp tôi một ít ớt nhé! Không thấy người ai phản hồi, nàng nhẹ nhàng gọi tên cô lần nữa. - Cẩn Ngôn? - Ơ? Hả? Tần lão sư, vừa nãy cô nói gì? Biểu tình ngốc nghếch đó vô tình khiến Tần Lam phì cười còn Ngô Cẩn Ngôn thì ngượng chín cả mặt, không dám ngước lên nhìn người đối diện. - Tôi nói em lấy giúp tôi một ít ớt. - Vâng! Em đi lấy ngay. Sau tiếng "Vâng" đáp lại cô nhanh chóng đi lấy thứ Tần Lam cần rồi đưa cho nàng. Hì hục trong bếp gần nửa tiếng cuối cùng cũng xong bữa trưa. - Em chuẩn bị bát đũa trước nhé Tần lão sư! - Được a~. Tôi sẽ mang thức ăn ra sau. ~~~~~~~~ - Woaaaa! Thật là hảo thơm a~. Lão sư, không ngờ cô nấu ăn ngon như vậy. Cẩn Ngôn không ngừng cảm thán, đáp lại cô là nụ cười như tia nắng ban mai của Bạch Nguyệt Quang. - Mau dùng cơm thôi! Nàng vì được tiểu hồ ly kia tâng bốc đến tận mây xanh nên không giấu nỗi sự ngại ngùng trên khuôn mặt. Nhìn Ngô Cẩn Ngôn ăn một cách ngon lành, Tần lão sư không khỏi bật cười. Bất ngờ, cô thấy nàng đưa tay về phía mình. - Xem em kìa, ăn từ từ thôi cẩn thận lại mắc nghẹn. Vừa nói nàng vừa đưa tay lau đi vết đồ ăn đang bám trên môi cô. Giây phút này thời gian như trừng trôi, Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy mọi món ăn trên thế gian này đều không sánh bằng "món ăn" mang tên Tần Lam....KHOAN! Dừng lại một tý. [NCN: Cái gì nữa thế? Toy: Ngô đại nhân của tôi ơi, ở đây có gì đó hơi sai sai rồi a~. Tua ngược làm lại nào :3] Giây phút này thời gian như ngừng trôi, trên khuôn mặt khỉ con đã từ lúc nào phủ một tầng hồng, nhiệt độ cơ thể cũng vì thế mà gia tăng bất ngờ. Cô không phủ nhận trong lòng chợt có cái gọi là hạnh phúc không tên. - Tần lão sư tại sao lại đối xử tốt với em như vậy? - Em là học trò của tôi, cư nhiên là phải đối xử hảo hảo tốt a~. Huống hồ tôi còn là chủ nhiệm của em vì vậy đó là việc nên làm. - Nếu đổi lại không phải là em mà là người bất kỳ nào đó thì Tần lão sư vẫn sẽ tận tình như thế sao? - Đấy là bổn phận của một giáo viên rồi. Câu trả lời điềm tĩnh của Tần lão sư khiến Ngô Cẩn Ngôn nghe xong không giấu được vài tia hụt hẫng. Cô đã hy vọng một câu trả lời khác từ nàng nhưng không hề có. Có lẽ Cẩn Ngôn cô đã quá mơ mộng viễn vông mà tự chuốc lấy thất vọng về mình. Sau bữa cơm trưa dường như tâm trạng cô không hề khá, mất tập trung, ánh mắt phảng phất một màu đượm buồn, nói chuyện ít hơn chỉ hỏi và đáp cho lấy lệ. Tất thẩy những điều ấy, Tần lão sư đều biết và rõ hơn ai hết nhưng nàng vẫn không muốn thừa nhận, nàng phớt lờ đi, nàng tỏ ra thản nhiên nhất có thể và....Tần lão sư tại sao người phải làm như thế??? - Đã SẮP hết đường và chuẩn bị bước sang thời kỳ giấm chua thậm chí đắng ngắt rồi nha. Do đêm qua và sáng nay húp đường ở Iqiyi nhiều quá mà, tích trữ để gặm dần là được rồi =]]]]~ Bà con nên chuẩn bị máy trợ tim trước đi còn kịp a~
|
7. Hội ngộ Ngô Cẩn Ngôn trở về nhà, sắc mặt cô kể từ bữa trưa ấy đã không còn nét vui tươi, hoạt bát như mọi ngày nữa. Cô mệt mỏi, muốn lười biếng không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh. Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi quen biết Tần lão sư đến giờ cô mang trong lòng sự nặng trĩu như vậy. Ngã lưng ra sau chiếc ghế sofa cô nhắm mắt lại suy nghĩ những thứ mông lung để rồi mệt mỏi mà ngủ quên cũng chẳng biết. Những suy nghĩ quẩn quanh cứ nhấn chìm trong tâm trí Ngô Cẩn Ngôn không tài nào thoát được. Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô giật mình kéo ra khỏi cơn mộng mị vô hình, nhìn lại đồng hồi thì đã 7 giờ tối. Reng... reng... reng! - Alo - Lão tổ tông ơiiii. Đang làm gì đấy??? - Đang mệt không có hứng thú đùa nghịch đâu. Ai vậy? - Ai yo. Mới xa bạn bè hai tháng mà đã như người xa lạ rồi. Ngô mặt khỉ nhà ngươi đúng thật là vô tình mà. Nghe đầu dây bên kia nói xong, Ngô Cẩn Ngôn giật mình mới nhìn lại điện thoại. Thì ra là Khương Tử Tân cô bạn thân chí cốt của Ngô Cẩn Ngôn, do lúc nãy quá mệt nên cô hờ hững bắt máy cũng chả cần biết ai đang gọi. - Xin lỗi. Xin lỗi. Vì ta vẫn còn say ngủ nên nhất thời không nhận ra Khương đại nhân giá lâm a~ - Đại nhân ta rộng lượng sẽ không tính toán với ngươi. - Này! Ngô Cẩn Ngôn, ngươi là đang ở xó xỉn nào của Bắc Kinh vậy? - Ngươi hỏi làm gì? Chẳng lẽ có ý định lên thăm ta à? - Không phải là ý định mà bọn ta đã đến Bắc Kinh rồi a~~. Ngô mặt khỉ nhà ngươi đúng là rất may mắn khi có được những người bạn như bọn ta đấy. bên kia đầu dây có thể nghe rõ mòn một giọng Khương Tử Tân đang rất hãnh diện và tự hào. - Cái...cái gì? Đã đến rồi sao? Đến lúc nào? Giờ ở đâu? Ngươi đi cùng ai nữa? Khi nào thì quay về? Giọng Ngô Cẩn Ngôn hết sức khẩn trương không giấu nỗi niềm vui ập đến. Đã lâu lắm rồi cô mới gặp lại những đứa bạn năm xưa. Thực sự rất nhiều kỷ niệm lập tức ùa về vô cùng cảm động. - Ai dza...hỏi từ từ thôi. Đã đến rồi hiện đang ở khách sạn Sambi đường X. Ngoài ta ra còn có cả Tô Thanh, Quán Dật và Hứa Khải nữa a~. Bọn họ ai cũng bảo nhớ ngươi, muốn gặp ngươi để ôn lại kỷ niệm xưa đây. Haha. Lần này đến Bắc Kinh là để thăm ngươi một chút sau đó liền quay về vì mọi người không có thời gian khớp nhau a~. - Sao không báo ta sớm một tiếng. Được rồi. Ta sẽ đến ngay đây đợi một lát! Nói xong cô liền dập máy, sửa soạn lại ngoại hình một chút rồi lập tức cưỡi "tiểu bảo bối" phóng thẳng một mạch đến địa chỉ Khương Tử Tân đã cung cấp. Chưa đầy 15 phút sau đã thấy Ngô Cẩn Ngôn đứng trước tiền sảnh khách sạn. - Alo. Tử Tân, ta đang ở dưới đại sảnh. Cho các ngươi 5 phút mau xuống đi đừng để lão tổ tông ta chờ lâu đấy. - Nhanh vậy đã tới rồi sao? Ngươi là đi tên lửa hay cưỡi cân đẩu vân vậy? Được rồi bọn ta xuống liền đây. Tiếng tút tút vừa dứt khoảng 5 phút sau đã thấy bọn người Khương Tử Tân từ thang máy bước ra. Vừa nhìn thấy Ngô Cẩn Ngôn bọn họ đã tức tốc chạy nhào tới, người thì choàng vai, kẻ thì xoa đầu chỉ có Khương Tử Tân là vẫn như cũ nhắm thẳng hai má của Ngô Cẩn Ngôn mà nhéo tới nhéo lui khiến cô đau như muốn chảy nước mắt. Đối với Ngô Cẩn Ngôn thời điểm này còn gì vui hơn khi gặp lại được những người bạn chí cốt tại thành phố tưởng chừng như xa lạ này. Nhắc đến hội bạn thân của Ngô Cẩn Ngôn không thể không kể tới gia thế của bọn họ. Đây đều là những cậu ấm cô chiêu của các nhà doanh nhân có tiếng. Mặc dù vậy bọn họ không giống như loại tiểu thư, công tử ăn chơi ngỗ nghịch khác mà đều có nền tảng giáo dục tốt, từ sớm đã được nhắm để trở thành người thừa kế của gia đình cho nên nói chơi là chơi nhưng điều gì cần nghiêm túc thì vẫn phải nghiêm túc a~~~ - Cẩn Ngôn à, bọn này không phải lần đầu đến Bắc Kinh nhưng để đi cùng nhau đông đủ thế này thì thật hiếm đó. Tiếng của Vương Quán Dật vừa cất lên Tô Thanh đã rất nhanh hưởng ứng. - Phải đó, phải đó. Ngày xưa ngươi là người hay nghĩ ra nhiều chiêu trò nhất. Bây giờ nghĩ xem chúng ta nên bung xoã ở đâu trong cái thành phố này đi. Nghe mọi người hưng phấn như vậy Ngô Cẩn Ngôn cũng không tiếc lời nối tiếp - Được thôi. Hôm nay chúng ta sẽ vào quán Bar lớn nhất thành phố để xoã một trận cho thoả thích. Haha. - Nhưng trước vẫn nên đi ăn cái gì đã, bụng ta biểu tình sắp chịu không nỗi rồi. Khương Tử Tân vì cả ngày nay dậy muộn nên đã không kịp ăn gì. Giờ đây đã đói sắp xỉu mất rồi. Cả hội được trận cười no nê vì Khương bụng heo cứ suốt ngày than đói. - Ý hay! Vậy đi ăn trước sau đó có sức để bung xoã mới được. Hahaha - Okay! Let's go! Quẩy nát Bắc Kinh nàoooooo! Cả không gian tràn ngập tiếng trò chuyện và cười đùa không ngớt khiến xung quanh ai cũng cả kinh mà ngoái nhìn. Cả đám dạo quanh thành phố, đi khắp nơi thử những món ăn tại nơi này. Bất chợt đi ngang qua con phố ẩm thực gần công viên mà lần trước cô đã vô tình gặp Tần Lam. Trong lòng không hiểu sao bỗng dâng lên một chuỗi đắng ngắt pha chút hụt hẫng, xót xa. Cô cũng không hiểu nổi trái tim mình vì vốn xưa nay chưa từng có cảm giác này đối với ai trừ người bạn trai cũ trong quá khứ. Nhìn vẻ mặt thất thần của Ngô Cẩn Ngôn, Tô Thanh đi bên cạnh không khỏi chú ý mà buộc miệng lên tiếng. - Sao thế? Mới bị ai cướp đời "trai" à? Tô Thanh vốn là người hay đùa nên những câu nàng ta nói ra đều thập phần bỡn cợt. Ngô Cẩn Ngôn nghe riết cũng thành quen. - Không có. Là đang tính toán xem lát nữa sẽ đi đâu. Cô nghĩ đại một lý do nào đó nghe hợp lý rồi nói bừa. - Ây dza.... đi hết con phố ẩm thực này chắc cũng 10 giờ đến lúc đi Bar quẩy được rồi a~ Nghe ai đó nhắc đến Bar, Hứa Khải và Quán Dật ở bên nhanh nhảu hùa theo như bắt được vàng. Đồng hồ báo 10 giờ đêm, cả bọn cùng leo lên chiếc Merce-Benz của Hứa Khải mà hướng thẳng đến quán Bar lớn nhất thành phố - Royal City Bar Club. Vốn dĩ Ngô Cẩn Ngôn sẽ cưỡi moto của mình nhưng cả bọn lại muốn đi cùng nhau nên đành gửi "bảo bối" lại khách sạn cho bảo vệ trông chừng vậy. - Là ở đây sao? Trông ngầu phết! Vương Quán Dật bước xuống xe không tiếc cảm thán một câu. Royal City là quán Bar lớn nhất nhì Bắc Kinh nơi đây không chỉ là nơi tụ tập ăn chơi mà còn là điểm đến của các vương tôn công tử, tiểu thư thuộc những gia đình giàu có, máu mặt. Chả trách ở đây lại sang trọng và hoành tráng đến thế. (Cái này bịa thôi nha =]]]]]~) Bước vào bên trong, Hứa Khải không chần chừ liền lập tức gặp quản lý yêu cầu một phòng VIP dành cho 5 người với các loại rượu đắt tiền nhất, và thức ăn thượng hạng nhất. - Mời các vị đi theo lối này. Lời của một nhân viên ân cần chỉ dẫn cả hội cùng tiến vào căn phòng được khắc dòng chữ VIP-05 nổi cộm trên cánh cửa. Tiếng nhạc sôi động cùng sự hò hét dưới bàn tay điều khiển điệu nghệ của DJ càng khiến cho không khí lúc này nóng hơn bao giờ hết. Tất cả mọi người cùng nhảy múa cuồng loạn bỏ mặc đi hết thẩy những phiền muộn ngoài kia, dường như khi con người ta căng thẳng thường tìm đến những nơi thế này để giải toả phần nào sự bế tắc. Cũng có những người chỉ tìm đến đây để mua vui, hoang phí, để hoà nhập vào các cuộc vui không bao giờ cạn tiền. Trong phòng, bọn người Ngô Cẩn Ngôn, Khương Tử Tân, Tô Thanh cùng hai tên kia cũng bật nhạc sôi động nhảy nhót, sử dụng cạn năng lượng. Họ tự nghĩ ra một trò chơi nếu người nào thua sẽ bị phạt 2 ly rượu. Cả bọn đều say bí tỉ duy chỉ có Ngô Cẩn Ngôn vẫn còn tỉnh táo đôi chút vì cô thắng nhiều hơn thua. Lắc đầu nhẹ vài cái cho tỉnh, Ngô Cẩn Ngôn chầm chậm bước ra khỏi phòng để vào toilet rửa mặt. Vốn chỉ bị choáng chứ không say nên cô vẫn nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Cánh cửa toilet vừa mở cô đã bị hù một phát thất kinh, một nữ nhân mặc chiếc đầm trắng ôm sát cơ thể để lộ đường cong tuyệt hảo cùng khuôn mặt xinh đẹp với đôi môi đỏ mọng, dung mạo trong sáng như tuyết pha lê đang ngã bổ nhào vào người Ngô Cẩn Ngôn. - Này cô, cô có sao không? Vội đỡ nữ nhân đang đứng không vững kia ra phía trước, Ngô Cẩn Ngôn xác định nữ nhân này đã say đến mức không nhìn thấy mặt trời nữa rồi. Trong phút lúng túng chưa biết xử trí thế nào Ngô Cẩn Ngôn đã lại một lần nữa bị cả kinh vì bàn tay của nữ nhân trước mặt đang bấu chặt vào lưng cô khiến cô tưởng chừng như có thể cảm nhận được cơn đau rát đã lấn át cả men rượu. -"Con mẹ nó! Loại tình huống gì đây? =.=' ". Biểu tình trên khuôn mặt Ngô Cẩn Ngôn cũng vì thế mà nhăn nhó đến khó chịu.
|
8. Mỹ nhân nổi loạn -"Con mẹ nó! Loại tình huống gì đây? =.=' ". Biểu tình trên khuôn mặt Ngô Cẩn Ngôn cũng vì thế mà nhăn nhó đến khó chịu. - Này cô mau buông..... - Đưa tôi...ra khỏi đây! Làm ơn! Ngô Cẩn Ngôn chưa kịp nói hết câu, thanh âm kia đã chặn lại tuy giọng nói đã khàn đặc vì rượu nhưng vẫn có thể nghe rõ sự khẩn trương và sợ hãi từ bên trong. Dường như câu nói này là chút sức lực cuối cùng mà nữ nhân kia còn giữ lại để khẩn cầu người nào đó nếu có lỡ vô tình phát hiện ra nàng ta. Ngô Cẩn Ngôn hơi băn khoăn đôi chút, rồi như đã hiểu được điều gì liền không nhanh không chậm bế nữ nhân kia lên rời khỏi nhà vệ sinh. Trước tiên, phải đưa nàng ta ra khỏi đây cái đã dù gì cũng chẳng biết nàng ta đi cùng ai càng không thể cứ ngồi đây mà giữ người. Thật phiền chết, biết vậy lúc nãy không đi rửa mặt để lại ôm nợ vào người. Nhưng làm gì cũng phải báo với bọn Khương Tử Tân một tiếng nghĩ vậy cô liền lấy điện thoại và gửi cho Tử Tân một tin nhắn ngắn gọn. [WuJinYan] : Ta có việc đột xuất phải về trước. Lần sau gặp lại! Có lẽ đã ổn thỏa, cô cởi chiếc áo khoác ngoài che chắn cho người trước mặt rồi từ từ rời khỏi quán Bar. Đứng bên mép đường, cô vẫy đại một chiếc taxi, suy nghĩ một hồi cô quyết định cho địa chỉ đến khách sạn Sambi - nơi ở hiện tại của lũ bạn Khương Tử Tân. Ngồi trên xe lúc này cô mới kịp quan sát rõ hơn khuôn mặt của người nọ. Đường nét rõ ràng, ngũ quan hài hòa lại vô cùng sắc xảo, ba vòng nhìn qua có số đo rất chuẩn. Có thể nói đây là một nữ nhân không chỉ quyến rũ còn rất xinh đẹp, trên người nàng ta tỏa ra một loại hương thập phần câu dẫn dù đã hòa lẫn cùng mùi cồn của rượu nhưng không thể mờ đi nét câu hồn đoạt phách càng tăng thêm sức hấp dẫn bức người. Chiếc taxi dừng lại, Ngô Cẩn Ngôn tiến vào quầy lễ tân thuê một phòng đơn cho nữ nhân kia. Sau khi sắp xếp đâu vào đấy cô toan xuống garage khách sạn để lấy "bảo bối" trở về nhưng linh cảm lại mách bảo cô nếu để người này ở lại một mình chỉ e sẽ có điều không hay xảy ra. Đúng như dự đoán, không lâu sau nữ nhân tay chân mềm nhũn ban nãy đã không biết nạp năng lượng ở đâu mà ngồi bật dậy. Nàng ta ra sức la hét, sau đó đập phá khi thì cười như một kẻ điên loạn. Ngô Cẩn Ngôn ban đầu bị hù cho khiếp vía nhưng liền trấn tĩnh mà quan sát biểu hiện rõ hơn. Bất giác biểu tình khuôn mặt cô hơi tối lại. - Mẹ nó! Lẽ nào....cô ta đã sử dụng ma túy tổng hợp sao? Không chần chừ, Ngô Cẩn Ngôn vội lấy hết mọi vật nhọn trong phòng có khả gây sát thương đem cất rồi tiến lại giữ chặt nữ nhân kia. Những người sử dụng loại ma túy này không phải lần đầu tiên Ngô Cẩn Ngôn được diện kiến do đó cô rất nhanh đã nhận ra biểu hiện mà kịp thời xử lý ngay tắp lự. - Thứ lỗi nhé tôi phải trói cô lại thôi. Cô nhanh chóng lấy thắt lưng của mình trói chặt người kia lại, khống chế không cho nữ nhân ấy nổi loạn tự làm bị thương chính bản thân. Người bị trói kia vùng vẫy và la hét mất kiểm soát nên Ngô Cẩn Ngôn đành lấy khăn tắm nhét vào miệng nàng ta. - Phù...coi như tạm ổn. Không biết mắc nợ gì cô ta tự nhiên lại vướng vào hại ta một đêm khốn đốn. Vùng vẫy một hồi người kia dường như đuối sức mà ngoan ngoãn chịu nằm yên một chút. Lúc này Ngô Cẩn Ngôn bắt đầu suy nghĩ điều gì đó. Một nữ nhân như vậy nhìn kiểu gì cũng không giống như loại ăn chơi trác táng, càng không phải loại người sầu đời tìm đến ma túy để quên khổ đau. Lục lại trí nhớ 1 tiếng trước khi gặp nàng ta hình như nàng ta có nói một câu..... - "Đưa tôi...ra khỏi đây! Làm ơn!" Ngô Cẩn Ngôn bừng tỉnh, ánh mắt chợt hướng về nữ nhân đáng thương đang nằm ngất đi vì kiệt sức kia, đôi chân mày cư nhiên cau lại. - Là bị kẻ khác cố tình hãm hại sao? ~~~~~ Đồng hồ đã điểm quá 12h đêm, Tần Lam đang thu dọn tài liệu để chuẩn bị buổi dạy ngày mai. Cạch..! Bất giác nhìn theo tiếng âm thanh vừa phát ra, nàng nheo mắt nhìn xuống dưới chân bàn. Thì ra làm rơi bút nhưng mà.....đây là bút của bạn học Ngô. Có lẽ lúc trưa đã không chú ý mà để quên lại. Nhặt vật vừa rơi bên dưới nàng chợt nhớ đến khuôn mặt ngập tràn ánh nắng rạng rỡ của Ngô Cẩn Ngôn liền không kiềm được mà hé môi nở nụ cười. Không ai hiểu hết những tâm tư trong lòng Tần lão sư, rõ ràng là để ý đến người kia nhưng lời nói và hành động lại thập phần tương khắc. Khóe môi cong lên khi nghĩ đến Ngô Cẩn Ngôn có điều ngay tức thì đã thu liễm chỉ để lại một ánh mắt sâu trầm và đầy suy tư. Nàng cầm điện thoại nghịch một hồi không biết lý do gì lại tìm đến số của bạn học Ngô. Nhấn vào phần tin nhắn nàng soạn một đoạn ngắn toan gửi cho người kia nhưng lòng lại phân vân liệu có nên không? Suy nghĩ hồi lâu Tần Lam cũng quyết định gửi. ~~~~~ Ngô Cẩn Ngôn đang liu thiu định chợp mắt thì tiếng điện thoại báo tin nhắn bỗng vang lên - Là Tần lão sư? Không suy nghĩ nhiều cô lập tức nhấn vào phần tin nhắn để xem nội dung, khuôn mặt cô đột nhiên có chút biến đổi, ánh mắt sáng lên ngập tràn niềm hạnh phúc [Qinlǎoshī] : Ngày mai kỳ thi sẽ chính thức bắt đầu. Chúc em thi tốt. Ngô Cẩn Ngôn, cố lên! [WuJinYan]: Đa tạ Tần lão sư. Em nhất định sẽ thi thật tốt. Mặc dù chỉ là một tin nhắn ngắn ngủi nhưng đối với Ngô Cẩn Ngôn lúc này, đó lại là cả thế giới. Từ lúc nào Tần lão sư lại có sức ảnh hưởng lớn đến tâm tư của bạn nhỏ như vậy? Cũng thật may, ngày mai lịch thi của cô là vào buổi chiều nếu không....chỉ e cái của nợ nằm đằng kia sẽ không may mắn được đến thế. Cô hướng nữ nhân đang nằm ngất trên giường kia liếc một cái sau đó cũng tìm chỗ để đánh giấc vì ngày hôm nay đã quá mệt mỏi rồi. -- Mọi người ơi, sao thấy mọi người ít cmt hay vote cho truyện này vậy? Có phải truyện không được thú vị không ạ? Nếu thấy chỗ nào cần chỉnh, mọi người góp ý mình để mình cải thiện lại nha!!!! Cũng không quên cảm ơn những bạn đã quan tâm và ủng hộ cho bộ truyện. Mãi yêu thương <3
|
9. Chúng ta rồi sẽ gặp lại! Khi mặt trời trên cao đã ló dạng, ánh nắng ban mai cũng kéo nhau len lói xuyên qua ô cửa kính, phủ nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp mang nét ngây ngô, đánh thức cơn mộng dài khiến Ngô Cẩn Ngôn tỉnh giấc. Cô hơi nhíu mày khẽ đưa bàn tay che đi những vệt sáng trắng. Liếc nhìn đồng hồ đã 9 giờ hơn. Chợt hướng ánh mắt qua người nọ, cô thấy nàng ta vẫn nằm yên bất động. Có lẽ tác dụng của thuốc đã khiến cơ thể nàng bị suy nhược nhưng qua chừng ấy tiếng đồng hồ, giờ đây đầu óc chắc cũng đã ổn định trở lại. Tiến đến gần giường đưa tay cởi trói cho nữ nhân kia lại vô tình đánh thức nàng ta dậy. Ánh mắt đờ đẫn, mơ hồ tựa như vừa thoát ra từ một cõi âm u trở về. Khi đã nhận thức được xung quanh nàng ta không khỏi bàng hoàng, cơ thể bỗng run lên sợ hãi. Giương mắt về phía Ngô Cẩn Ngôn giọng lạc đi không giấu nỗi kinh ngạc, nhìn sâu từ trong đáy mắt đã thấy long lanh tuyết lệ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến nữ nhân này thập phần kinh hãi đến vậy. - Cô...cô là ai? Tại sao...tôi lại ở đây? - Cô đang hỏi tôi là ai sao? Tôi là ân nhân của cô đấy! Nếu tối qua không có tôi, cô bây giờ chắc toàn thây? Như cơ hồ nhớ ra được điều gì, ánh mắt nàng ta bỗng sáng lên được vài phần hướng về Ngô Cẩn Ngôn thầm gật đầu cảm tạ. - Đa tạ cô đã giúp đỡ! Vừa gật đầu nhẹ một cái cả cơ thể đã truyền đến một trận ê buốt, đầu lúc này lại như bị quả búa tạ đè nặng, toàn thân không thể cử động nổi đừng nói là đứng lên rời khỏi phòng. Ngô Cẩn Ngôn vừa thấy người kia biểu tình kiệt quệ liền không nhịn được mà lên tiếng. - Tạm thời cơ thể cô chưa hồi phục đừng vội cử động mạnh. Trước là nên nằm nghỉ ngơi một tý. Để tôi lấy nước cho cô. - Cảm ơn cô! Người kia phát ra thanh âm cảm kích, môi mỉm nhẹ tỏ ý cười nhạt. - Đây! Uống nước đi! Cô có cần tôi báo lại cho người nhà đến đón không? - Đừng! Tuyệt đối không được! Cô vừa đưa ra hảo ý lại ngay lập tức bị người kia phủ nhận. Đôi chân mày ấy giờ đây đã nhíu chặt như muốn ngăn cô đừng làm gì cả. Ngô Cẩn Ngôn nhìn thấy tình cảnh lúc này không thể phớt lờ đi mà buộc miệng hỏi thẳng. - Rốt cuộc là vì cái gì khiến cô phải tìm đến ma túy tổng hợp? Chất đó nguy hiểm thế nào cô không biết à? - Tôi không phải cư nhiên muốn tìm đến thứ kinh tởm đó.... Nói đoạn nữ nhân kia chợt dừng lại khiến Cẩn Ngôn nheo mắt nhìn theo chờ đợi lời giải thích - Bọn người kia cố tình bỏ thuốc vào rượu, chờ khi tôi ngấm say sẽ quay video để hãm hại tôi. Ban đầu do không chú ý nên đã để sơ hở cho bọn chúng động thủ, khi thuốc bắt đầu ngấm tôi mới phát hiện cơ thể mình không ổn vì vậy.....mới lẻn vào nhà vệ sinh một phần muốn nôn bớt thuốc ra ngoài, một phần kéo dài thời gian. Thật may..... - Thật may lúc đó người vào toilet là tôi chứ không phải bọn chúng? Đúng không? - Ừm!... Ngô Cẩn Ngôn lúc này đã hiểu được phần nào vấn đề. Hóa ra đúng như suy đoán ban đầu, nữ nhân này là bị người ta giăng bẫy hãm hại. - Cô có biết chúng là bọn nào không? - Tạm thời chỉ là nghi ngờ không dám khẳng định nhưng đa phần tôi đã phỏng chừng được bọn chúng là ai. Nói rồi, nàng ta nhìn qua cô, giọng nói mang đầy vẻ áy náy. - Từ đêm qua tới giờ tôi đã làm phiền cô nhiều. Thực sự đã thất lễ. Tôi không sao rồi cô không cần phải lo lắng nữa đâu, một lát nữa khỏe hơn tôi sẽ tự quay về. Nghe vậy Ngô Cẩn Ngôn cũng phần nào yên tâm mà gật đầu. - Vậy tôi về trước, cô ở lại nghỉ ngơi đi. Lần sau nhớ cẩn thận một chút nếu đổi lại không phải là tôi mà là người khác thì cô xong đời rồi. - Tôi biết rồi. Dù sao cũng cảm ơn rất nhiều! Nếu có cơ hội tôi chắc chắn sẽ báo đáp. Giọng nói nghe có vẻ cứng nhắc nhưng không thiếu phần bông đùa làm cho không khí cũng thoải mái hơn đôi chút. Trên nét mặt của người kia bây giờ cũng đã xuất hiện ý cười đậm hơn ban nãy. Thoáng thấy nàng ta đã đỡ nhiều, Ngô Cẩn Ngôn mới quyết định rời đi. Ngay khoảnh khắc Ngô Cẩn Ngôn quay lưng ra khỏi phòng, ánh mắt của mỹ nhân kia không phút nào lơ đễnh, một ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích ẩn sau sự thâm tình sâu thẳm. Nàng chợt nở nụ cười..."chúng ta rồi sẽ gặp lại!" Ngô Cẩn Ngôn xuống hầm gửi xe để mang "tiểu bảo bối" trở về, tâm trạng qua một đêm không an giấc cũng khiến khuôn mặt cô tối đi vài phần, nhưng chỉ cần nghĩ đến Tần lão sư liền lập tức vui trở lại. Không biết Tần lão sư có ma lực gì mà lại khiến một kẻ như Ngô Cẩn Ngôn có thể tùy hứng thay đổi cảm xúc đến thế. Có lẽ ngay chính bản thân Ngôn ngốc còn chẳng biết rõ lý do.
|