[Fanfic Ngôn Lam] Hạnh Phúc Ở Tầm Tay
|
|
34. Dư vị của ghen tuông 3 tuần trôi qua kể từ khi Trương Gia Nghê nằm viện, sức khoẻ hiện tại của nàng đã hoàn toàn bình phục. Ngày Gia Nghê xuất viện cả Ngô Cẩn Ngôn và Trần Gia Huy đều có mặt để đưa đón tận tình. Không thể phủ nhận rằng trong suốt thời gian dưỡng thương, cảm tình của nàng đối với nam nhân họ Trần kia cũng vạn phần khởi sắc, nàng chợt nhận ra Trần Gia Huy là một loại nam nhân khác với những khái niệm mà xưa nay nàng vẫn hay đặt lên phái mạnh. ~~~~~ Hôm ấy là một ngày đẹp trời cuối tháng Hai, Tần Lam đứng giữa khuôn viên trường bận bịu với vài tập tài liệu còn dang dở trên tay. Một đám sinh viên ngang qua vì vội vàng lại vô tình va phải nàng làm cho xấp tài liệu rơi rãi ngổn ngang. Nàng cuối xuống nhặt vội bỗng nhiên một bàn tay gân guốc khác cũng tham gia nhặt thay. Ngước mắt lên thì ra là Vương Minh Trung, hắn nhìn nàng âu yếm khẽ mỉm cười nhưng đối với Tần Lam, trong đáy mắt lại tồn tại muôn phần chán ghét. Gã họ Vương này rốt cuộc đã làm gì khiến Tần lão sư cư nhiên thay đổi thái độ từ hoà hoãn trở thành kẻ thù? Vương Minh Trung nhìn thấy nàng, trên mặt hiện lên nụ cười tươi rói, hắn điềm nhiên tỏ vẻ như giữa hắn và nàng chưa bao giờ có cuộc chia ly. - Tần Lam, hôm nay em thật đẹp. Tần Lam trước lời nịnh hót của Vương Minh Trung, bản thân từ xưa đến nay chưa bao giờ đặt để trong lòng mà thay vào đó là cảm giác rợn người, nổi gai óc. Nàng lãnh cảm đáp lời bằng điệu bộ không thể lạnh lùng hơn. - Cảm ơn anh! - Tần Lam, em giận anh như thế đã đủ chưa? Chúng ta cũng nên quay về như ban đầu đi chứ. Anh thật sự chịu hết nổi rồi. Vương Minh Trung vẻ mặt mất bình tĩnh hướng thẳng đến nữ nhân đối diện mà buông lời oán than. Trái với sự khẩn trương của hắn, Tần Lam một mực giữ khoảng cách và ngữ khí thập phần hời hợt. - Giáo sư Vương, tôi nghĩ anh có gì hiểu lầm ở đây. Bản thân tôi chưa hề nói giận anh, cũng không bao giờ có ý định quay lại. - Vốn dĩ tôi muốn kết thúc vì tôi nhận ra tình cảm của mình chưa khi nào hướng về anh. Rất mong chúng ta chỉ trở thành những người đồng nghiệp tốt. Cũng sắp đến giờ vào học rồi, giáo sư Vương, anh không định lên lớp sao? Vương Minh Trung biểu tình khó coi đang hiện rõ trên khuôn mặt đỏ tía, hắn sống 40 năm cuộc đời có lẽ chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như hôm nay. Tần Lam là loại nữ nhân như thế nào lại có thể muốn đến là đến, muốn đi là đi khiến hắn chới với đến cùng cực như vậy. Nàng lạnh lùng xoay người rời khỏi bỏ lại phía sau một Vương Minh Trung với ánh mắt như tia lửa, quai hàm cắn chặt, bàn tay cuộn tròn thành hình nắm đấm cứ đứng dõi theo hướng Tần Lam không rời. Hắn tức giận nhưng chỉ có thể rít lên một câu từ trong cổ họng rồi cũng nhanh chóng bỏ đi. - Tần Lam, cô được lắm! ~~~~~ Tần Lam bước vào lớp như hai thái cực khác nhau, nếu đối với Vương Minh Trung là hời hợt, lãnh khốc thì giờ đây nàng lại muôn phần ôn nhu, hoà nhã. Ánh mắt nàng vẫn luôn như vậy, chào hỏi cả lớp rồi lại khẽ đưa nhãn quang về phía cuối dãy liếc nhìn bạn nhỏ Ngô. Ngô Cẩn Ngôn cũng kịp bắt trọn ánh mắt ấy mà cõi lòng dâng lên niềm hân hoan khó tả. Trần Gia Huy ở kế bên phát hiện thấy biểu tình như tiểu hài tử mới lớn của ai kia, không kiềm được bèn thở dài một tiếng. - Haizzz..... Bị tiếng thở dài kéo về thực tại, Ngô Cẩn Ngôn cau mày bày ra bộ dạng khó coi vì kẻ nào đó ngang nhiên phá hỏng chuyện vui của tiểu Hầu Vương. - Lại thở dài cái gì? - Ta đang nghĩ, nếu bây giờ ta nói ta thích ngươi thì ngươi sẽ cảm thấy thế nào. - Ngươi đang nói điên cái gì vậy? Ta và ngươi có khác nào hai thằng đàn ông đâu chứ, thích cái khỉ khô nhà ngươi! Trần Gia Huy bật cười trước vẻ ngây ngô của Cẩn Ngôn, chỉ là hỏi "nếu" thôi mà đâu đến mức phải căng thẳng như vậy chứ a~~ - Ta lại không nghĩ thế. Giữa nữ nhân với nhau cũng có thể đấy thôi. Tại sao nam nhân chúng ta lại không thể. Chẳng phải ngươi cũng yêu Tần..... Nói đến đây Ngô Cẩn Ngôn liền cả kinh, cố gằng nhỏ giọng, lập tức bịt miệng Trần Gia Huy lại không cho tên khó ưa này có cơ hội nói thêm lời nào. - Mau im miệng cho ta!!! Trước hành động của hai người, Tần Lam vô tình bắt được, nàng dù không biết giữa họ xảy ra cuộc đối thoại gì nhưng biểu tình lại thập phần thân thiết, vui vẻ. Điều đó khiến cõi lòng nàng cư nhiên dấy lên vài tia khó chịu, bức bối. Sau tiết học, Tần Lam nhanh chóng rời khỏi lớp, Ngô Cẩn Ngôn vốn muốn lại gần ngỏ ý trưa nay đưa nàng về nhưng những gì cô nhận được chỉ là cái hờ hững xoay lưng, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng điệu bộ thì vô cùng băng lãnh. - Tần lão sư, trưa nay để em đưa cô về nhé! - Không cần! Hôm nay tôi tự lái xe về. Nói xong nàng liền rời khỏi, Ngô Cẩn Ngôn đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt hụt hẫng tự hỏi lòng cớ sao Tần lão sư luôn lúc nóng lúc lạnh, lúc ôn nhu lúc thì lạnh nhạt như vậy? Tâm tình biến hoá khôn lường thật khiến kẻ tình si chỉ biết lắc đầu than thở. Tần Lam bên này tâm trạng cũng chẳng khá hơn, nàng không hiểu nổi bản thân tại sao cứ năm lần bảy lượt khó chịu khi nhìn thấy hình ảnh bạn học Ngô và Trần Gia Huy thân thiết. Hướng nhìn xa xăm ra ngoài khung cửa sổ bất chợt bị tiếng nói trong phòng đánh thức kéo về... - Tiểu thuyết này đúng là một liều thuốc tâm lý hữu ích mà. Tần Lam bất giác xoay người lại, phát hiện thấy Lý lão sư đang cảm thán về một cuốn sách mới mẻ, nàng nở nụ cười hoà nhã, ý tứ hỏi thăm. - Lý lão sư cũng có hứng thú với loại tiểu thuyết ngôn tình sao? - Đây không phải cuốn sách bình thường đâu a~. Nó là một bác sĩ tâm lý của người đọc đấy. Khi nào Tần lão sư có hứng thú tôi sẽ cho cô mượn, đảm bảo sẽ hảo hảo thú vị. Lý Hà vui vẻ giới thiệu về cuốn tiểu thuyết kia càng khiến Tần Lam thêm thập phần tò mò. - Oh? Thú vị như thế nào? Lý lão sư chậm rãi giải thích. - Trong cuốn sách này có nói, nếu cô cảm thấy đau lòng, tức giận hay thậm chí ích kỷ lo sợ mất người nào đó khi thấy họ thân thiết và gần gũi với một đối tượng khác thì đích thị là cô đang ghen. Điều đấy cũng phần nào cho thấy tình cảm của cô dành cho người kia không đơn thuần là mối quan hệ thông thường nữa mà cô đã thích hay nói xa hơn là yêu người ta rồi đó. Lý Hà vừa giải thích vừa trêu ghẹo nhìn thẳng vào mắt Tần Lam, sự vô tình này cư nhiên cũng vô tình khiến nàng sững người, cả kinh, khuôn mặt nâng lên tầng đỏ ửng, cõi lòng là một bể lộn xộn khó hình dung. Như còn ngờ vực không thực sự tin vào những gì Lý lão sư nói, Tần Lam cố gắng gặng hỏi thêm để biết đâu còn trường hợp khác. - Lý lão sư này, ngoài mấy điều cô vừa nói ra còn loại nào khác không phải tình yêu mà cảm xúc cũng tương tự vậy không? Lý Hà trầm ngâm vuốt cằm suy nghĩ cuối cùng cũng đưa ra trường hợp khác. Tần Lam ánh mắt sáng lên mong đợi câu trả lời. - Thật ra thì....cũng còn một kiểu nữa. - Là gì? - Là loại đố kị, ganh ghét nhìn thấy người khác giỏi hơn mình nên có phần không bằng lòng. Đó cũng là một kiểu ghen nhưng ghen tị. Nghe đến đây, Tần Lam trong thoáng chốc tâm tư bỗng hỗn loạn, hoang mang. Nàng đối với Ngô Cẩn Ngôn không phải kiểu ghen tị càng không thể gọi là đố kị mà là thập phần day dứt, cào xé khi trông thấy cô thân mật với Trần Gia Huy hay bất kỳ người nào khác. Nếu như theo lời Lý lão sư, không phải kiểu thứ hai lẽ nào là nàng thực sự đã có tình cảm với tiểu bạn học kia. Không lý nào, làm sao có thể mặc dù bản thân Tần Lam thừa nhận nàng đối với Cẩn Ngôn có phần quý mến, quan tâm hơn cả nhưng..... Nghĩ đến đây nàng cư nhiên nhớ lại khoảnh khắc Ngô Cẩn Ngôn lao người vào đỡ nhát dao cho mình. Rốt cuộc cảm xúc lúc đấy bây giờ đã có thể lý giải, Tần Lam lần đầu tiên đối với một nữ nhân trong lòng thập phần lo sợ. Sợ có ngày mất người kia mãi mãi, sợ nhìn thấy họ chịu tổn thương, dày vò, sợ không thể hảo hảo giữ người đó ở bên và sợ những tâm tư cất giấu vĩnh viễn chẳng thể tỏ bày. Lúc này đây Tần lam mới nhận ra trái tim nàng từ bao giờ trót vô tình trao cho người mà bản thân nàng nào có hay. Từ giờ trở đi nàng phải đối mặt với Ngô Cẩn Ngôn thế nào? Nàng sợ, sợ thứ tình cảm non nớt này có chăng là nhất thời ngộ nhận, nàng cũng sợ khi ngày nào đó phải đối diện với nó, đối diện với những xúc cảm lần đầu tiên nàng có dành cho đối phương cũng là nữ nhân giống nàng. Ngày tháng tiếp theo Tần Lam nên cư xử với Ngô Cẩn Ngôn như bình thường hay tìm cách lẫn tránh? Từng luồng suy nghĩ cứ luân phiên dấy lên trong nàng khiến dung mạo xinh đẹp kia biểu tình nhăn nhó đến đáng thương, tội nghiệp. ~~~~~ Tiết học thứ năm trôi qua êm đẹp, Trần Gia Huy dọn dẹp sách vở chậm rãi đợi Ngô Cẩn Ngôn ra về. Vừa nhìn thấy cô, sắc mặt anh ta cũng trở nên vui vẻ thập phần. - Cẩn Ngôn, tối nay rảnh không? Ngô Cẩn Ngôn suy tư một lúc rồi cất tiếng phản bồi. - Cũng chưa có kế hoạch. Có chuyện gì không? - Nếu vậy tối nay đi dạo nhé! Ta mới biết một nơi đồ ăn rất ngon. Ngô Cẩn Ngôn không nhanh không chậm bèn gật đầu đồng ý. Dù sao hôm nay cũng thấy chán nản trong lòng, đi dạo một chút chắc sẽ khá hơn. 7 giờ tối, tiếng chuông cửa vang lên. Ngô Cẩn Ngôn từ trong nhà tiến ra mở cửa. - Cẩn Ngôn, chúng ta đi thôi!
|
35. Mông lung - Cẩn Ngôn, chúng ta đi thôi! Trần Gia Huy cả thân y phục tối màu vừa nhìn thấy Ngô Cẩn Ngôn liền niềm nở cất tiếng. Cẩn Ngôn vốn dĩ đã chuẩn bị xong cũng nhanh chóng cùng anh ta lên đường. Cả hai đi khắp mọi ngóc ngách những nơi có quán ăn vặt, ăn no nê thỏa thích, sau đấy Trần Gia Huy gợi ý dạo quanh công viên một vòng. 15 phút trôi qua, Ngô Cẩn Ngôn tìm thấy một chiếc ghế đá, đặt người ngồi xuống nghỉ ngơi, hít một hơi thật sâu cảm nhận đợt khí trời hôm nay thật mát mẻ tâm trạng cũng vì thế thoải mái hơn thập phần. - Có vẻ ngươi hôm nay tâm tình không được tốt? Trần Gia Huy từ trưa đã quan sát thấy biểu tình Ngô Cẩn Ngôn không mấy vui vẻ bèn thắc mắc hỏi han. - Ta thực sự không hiểu rốt cuộc vì sao Tần lão sư lúc xa lúc gần, tựa như ông trời lúc nắng lúc mưa a~.... Ngô Cẩn Ngôn than thở khẽ buông tiếng thở dài. - Muốn biết vì sao không? - Chẳng lẽ ngươi biết? Trần Gia Huy hé môi cười khẩy đáp lại sự ngờ vực của đối phương.... - Là vì ta. - Ngươi? - Phải! Có lẽ ngươi chưa biết một điều vào cái ngày ngươi bị ốm phải nằm dưới phòng y tế chính ta và Tần lão sư đã đưa ngươi xuống. Lúc đó ta đã nói với cô ấy rằng ta rất thích ngươi và muốn tỏ tình khi có thời gian thích hợp..... - Sao ngươi dám.....???? Nghe đến đây vẻ mặt Ngô Cẩn Ngôn cư nhiên nhăn nhó, nỗi bực tức trong lòng cũng vì thế dấy lên, cô không nhịn được bèn dùng lực nhéo vào người Trần Gia Huy mấy phát làm hắn mếu mó oán than xin tha mạng. - Từ...từ từ đã, ta còn chưa nói hết.... - Nói, nói cho bằng hết nếu không ta sẽ chôn sống ngươi!!! - Được, được. Ta khai, ta khai hết. Ngô Cẩn Ngôn tức giận giơ cao nắm đấm tỏ ý hãy coi chừng, nếu có nửa lời giấu diếm chắc chắn sẽ băm tên họ Trần kia ra thành trăm mảnh. - Những gì ta làm đều có lý do của nó.... - Ngày hôm ấy, ta chỉ muốn thử tình cảm của Tần lão sư đối với ngươi như thế nào rồi cả lần đi dã ngoại. Vốn dĩ không phải ta vô ý lên ga bất ngờ mà là vì ta cố tình để cô ấy thấy ta và ngươi thân mật. Chỉ như vậy mới có thể hiểu rõ tâm tư của Tần lão sư dành cho ngươi thôi. - Nhưng rốt cuộc cũng đâu có gì thay đổi chứ? Ngô Cẩn Ngôn bất mãn chợt cất lời hờ hững. - Cẩn Ngôn, ta bảo ngươi ngốc quả thật không sai. Ngươi nghĩ xem dạo gần đây thái độ của cô ấy đối với ngươi như thế nào? - Thì lúc nóng lúc lạnh, lúc ôn nhu khi lại hờ hững..... Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên khựng người, nếu như theo lời Trần Gia Huy vừa nói thì thái độ của Tần Lam hoàn toàn dựa vào kiểu thân mật quá mức giữa cô và Gia Huy mà biến hóa khôn lường. Điều đó mơ hồ chứng tỏ một sự thật rằng nàng dường như đang mang cảm giác ghen tuông trong lòng. Có nghĩa là Tần Lam..... Nghĩ đến đây, Ngô Cẩn Ngôn bỗng nhớ lại lần bị bệnh khi Tần Lam đề nghị đưa cô về nhưng cô đã từ chối và còn nhắc đến Trần Gia Huy, thái độ của nàng lúc ấy liền thay đổi tích tắc mà hời hợt bỏ đi. Tần lão sư ơi Tần lão sư, nàng thật biết cách gieo thương nhớ vào trái tim bé bỏng của tiểu Cẩn Ngôn mà. - Thế nào, đã hiểu ra chưa? Lần này ngươi phải cảm ơn ta đi a~ - .... Tiếng nói của Trần Gia Huy cất lên kéo Ngô Cẩn Ngôn thoát khỏi dòng suy tư hiện tại. Như nghiệm ra được sự thật, sắc mặt tiểu Hầu Vương đang muôn phần khởi sắc, cõi lòng cũng từ đó mang theo chút hy vọng nhỏ nhoi mà khóe môi bất giác nâng lên nét cười hạnh phúc. Thời khắc này, Ngô Cẩn Ngôn chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên Tần Lam cho thỏa đi nỗi nhớ thương, mong mỏi nhưng nếu cứ đường đột như thế chỉ e nàng sẽ bị choáng ngợp. Vẫn là để ngày mai hẳn gặp đi a~. ~~~~~ Buổi sáng trên thành phố Bắc Kinh đầy nhộn nhịp, sự hối hả và xô bồ nơi phố thị cũng không thể làm phai đi niềm hân hoan, phấn khởi trong trái tim tiểu bạn học Ngô Cẩn Ngôn. Sáng nay, cô cố tình đến trường từ rất sớm chỉ với một mong muốn duy nhất là được gặp Tần lão sư. Không phụ sự mong mỏi của tiểu Hầu Vương, Tần Lam lát sau liền xuất hiện. Hôm nay nàng thật lộng lẫy và kiêu sa trong bộ váy màu đen tinh xảo, mái tóc dài xoăn nhẹ thả bồng bềnh trên bờ vai thon thả càng tôn thêm nét nữ tính câu hồn vốn có của Tần Lam. Ngô Cẩn Ngôn phải mất vài giây đứng hình mê mẩn dung mạo xuất chúng kia mới có thể định hình được thực tại. Cô nhanh chân toan tiến lại gần, trên môi chưa bao giờ ngớt đi nụ cười ấp ám. - Tần.... - Cẩn Ngôn! Bị thanh âm phía sau bất giác làm khựng người, Ngô Cẩn Ngôn ngờ vực chậm rãi xoay đầu lại. - Gia Nghê tỷ tỷ, có chuyện gì sao? Trương Gia Nghê e thẹn, đôi má thoáng ửng lên tầng hồng, ngại ngùng khẽ mở lời. - Ừm....Sáng nay chị có làm vài món ăn dặm chẳng biết hợp khẩu vị của em không? Vừa nói nàng vừa e ấp đưa hộp bánh đến trước mặt Cẩn Ngôn. Trái với sự toàn tâm toàn ý của Trương Gia Nghê, cô thập phần chỉ mãi mê quan sát bóng hồng kia trong lòng lại dâng lên cỗ thấp thỏm không yên. Tần Lam vô tình vào khoảnh khắc ấy thu trọn những tình huống đang diễn ra vào tầm mắt, sắc mặt nàng thoáng dao động nhưng lập tức bị cú điện thoại gọi tới khiến đôi chân nàng nhanh chóng rời khỏi. - Cẩn Ngôn? Cẩn Ngôn? - Ah!!!??? - Em đang nghĩ gì mà thất thần vậy? - Gia Nghê tỷ tỷ, em có việc quan trọng phải đi trước, lát nữa chúng ta gặp sau nhé! - .... Ngô Cẩn Ngôn dứt lời đã vội vàng chạy đuổi theo Tần lão sư bỏ đằng sau một nữ nhân ánh mắt hiện lên nét buồn vô hạn, nàng mím môi cố hít thật sâu để kiềm đi cảm xúc hụt hẫng tột cùng. Trương Gia Nghê hiểu ra một điều dù bản thân có cố gắng thế nào, có kiên trì bao lâu thì nơi ngực trái của Cẩn Ngôn vẫn mãi mãi chỉ chứa mỗi một hình bóng mà thôi. Trần Gia Huy không biết từ lúc nào đã đứng phía sau Trương Gia Nghê, đôi môi ẩn hiện điệu cười trêu ghẹo vội đoạt hộp bánh đang trong tay nàng. - Nếu người ta đã không cần chi bằng để ta thừa hưởng, Trương tiểu thư không phiền chứ? Trần Gia Huy mắt chớp chớp nhìn nàng biểu tình trông vô cùng thiếu chín chắn. Trương Gia Nghê trước con người kì lạ kia không nhịn được cũng bật cười thành tiếng. - Không được càn quấy. Mau trả cho ta! - Không trả. - Trả mau! - Không! Trương Gia Nghê càng nhướng người đoạt lấy thì Trần Gia Huy càng lúc càng đưa lên cao, hắn vốn dĩ cao lớn nên Gia Nghê có nỗ lực thế nào vẫn không thể dành lại được. Đến cuối cùng cũng phải chào thua tên cứng đầu họ Trần, nàng bất mãn thở dài một tiếng. Trần Gia Huy chợt phát hiện bộ dạng khả ái của ai kia cõi lòng không tránh khỏi dao động mà đưa tay xoa đầu tiểu mỹ nhân khiến Trương Gia Nghê nhất thời kinh ngạc. - Được rồi, được rồi. Tại hạ không dám đắc tội với Trương tiểu thư nữa. - Giờ thì không cần nữa rồi, cậu cứ giữ lấy đi. - Cho ta thật? - Ừm. - Vậy ta sẽ thưởng thức thật ngon lành để không phụ sự dụng tâm của tiểu thư a~ - Trẻ con! Trương Gia Nghê mỉm môi cười nhẹ quay lưng trở về lớp. ~~~~~ Ngô Cẩn Ngôn nhìn thấy Tần Lam vội vàng bỏ đi liền nhanh chóng đuổi theo không suy nghĩ. Tần lão sư nghe xong cuộc điện thoại kia cũng lập tức rời khỏi, nàng vài phút sau đã ở trước khuôn viên sau học viện. Ngô Cẩn Ngôn vừa kịp lúc chạy đến đã phát hiện ngoài Tần Lam ra vẫn còn một người khác. Đó là một nam nhân dáng vẻ đạo mạo, uy phong, cả thân hình toát ra sự khí chất bức người. Nam nhân đó là ai? Có quan hệ thế nào với Tần lão sư? Tại sao nàng lại thân thiết, cởi mở với anh ta như vậy? Hàng ngàn câu hỏi cứ quẩn quanh mãi trong đầu khiến đôi chân mày Ngô Cẩn Ngôn cư nhiên cau chặt lại. Ở bên này, nam nhân nọ dùng tay xoa đầu Tần Lam, nhưng nàng không hề bài xích hành động đó mà thập phần vui vẻ, còn bày ra biểu tình nũng nịu, hai tay đánh nhẹ vào vai anh ta mỉm cười e thẹn. Người kia nhìn nàng bằng đôi mắt trìu mến, nâng niu trên môi luôn hảo hảo giữ nguyên ý vị nuông chiều. Từng cử chỉ lẫn ánh mắt của nàng, Ngô Cẩn Ngôn chợt cảm thấy xưa nay chưa bao giờ được trông thấy. Cho dù là cô hay Vương Minh Trung cũng chưa lần nào có diễm phúc đến vậy. Cõi lòng lúc này đây dấy lên trận phong ba bão tố, rốt cuộc tình cảm của nàng đối với cô là loại tư vị gì? Cớ sao cứ mãi khiến Ngô Cẩn Ngô mông lung và chơi vơi trong chính cảm xúc của mình. Đáy mắt cô tối lại, đầu óc mơ hồ, hoang mang bởi thực tại hiện hữu. Trong khoảnh khắc ấy, tại không gian này một vị khách không mời mà đến cũng vô tình xuất hiện và chứng kiến hết thảy mọi câu chuyện. Sắc mặt hắn tựa như biển lửa thiêu đốt vạn vật xung quanh, bàn tay bấu chặt vào tường, tay còn lại siết thành hình nắm đấm cùng đôi môi run rẩy khẽ nhếch lên căm hận xoáy thẳng vào hai nhân ảnh đằng xa. Kẻ đó không ai khác chính là Vương Minh Trung. ~~~~~ Tại căn phòng kín mang ánh đèn màu đỏ nhạt, dưới sàn nhà rơi rãi vài mảnh thủy tinh, dáng vóc của người đàn ông trưởng thành đang từng bước tiến về phía bức tường. Một tấm ảnh mới được đính ghim gắn lên sợi dây thừng mỏng, xung quanh còn xuất hiện thêm nhiều tấm ảnh khác đã cũ dần theo thời gian. - Tần Lam, là cô ép tôi trước đừng trách tôi vô tình. Trên khuôn mặt kia từ từ hé nở nụ cười đầy hắc ám cùng dã tâm. Màn đêm tĩnh mịch bao phủ cả một nền trời u ám ẩn sâu bao âm mưu thâm độc đến tột cùng. Liệu rằng những điều sắp xảy ra đây có thay đổi vận mệnh của ai đó hay không? Câu trả lời chắc cũng không còn chờ lâu nữa.
-- Đôi lời trăn trở. Thời gian tới au bận nhiều công việc nên có thể tiến độ ra chap không đều đặn 1 chap/ngày nữa. Au sẽ cố gắng dành thời gian để viết chap tốt nhất có thể và đảm bảo không drop truyện nên mn yên tâm nha. Rất mong mn thông cảm và cảm ơn sự ủng hộ của mn rất nhiều. Mãi yêu thương ❤️❤️❤️
|
36. Lớp mặt nạ của quỷ Buổi sáng Chủ Nhật cuối tháng Hai, khí trời mát mẻ, Ngô Cẩn Ngôn cùng Trương Gia Nghê ra ngoài dạo quanh một vòng thành phố. Nàng ngồi yên sau ôm chặt lấy vòng eo Cẩn Ngôn siết nhẹ. Ngô Cẩn Ngôn đối với loại thân thiết này đã quen dần nên không còn bất ngờ hay ngại ngùng lảng tránh nữa. Cả hai cùng nhất trí ghé qua "căn cứ bí mật" mà Trương Gia Nghê vẫn thường lui tới khi mang nhiều tâm tư. Chẳng mấy chốc Ngô Cẩn Ngôn và nàng đã ra đến sân thượng. Lặng lẽ nhìn ngắm một vùng trời rộng lớn, Trương Gia Nghê bất chợt mở lời phá tan bầu không khí tĩnh mịch lúc bấy giờ. - Cẩn Ngôn, em cứ định giấu đi tình cảm của mình dành cho Tần lão sư tới bao giờ? - .... Ngô Cẩn Ngôn hơi bất ngờ trước câu hỏi kia vì vốn dĩ hiểu rõ tình cảm của Gia Nghê lâu nay luôn hướng về mình cho nên những lần gần nàng, cô không bao giờ chủ động nhắc đến Tần Lam vì sợ Trương Gia Nghê sẽ tổn thương. Ấy vậy mà không biết hôm nay hà cớ gì nàng lại đề cập đến vấn đề này. Trương Gia Nghê mím môi cười nhẹ, ánh mắt sầu lắng toát ra nỗi buồn man mát, nàng ngước mắt nhìn thẳng vào Ngô Cẩn Ngôn lấy hết can đảm thốt ra lời nói ngẹn ngào. - Chị biết dù mình có cố gắng thế nào cũng không thể thay thế vị trí của Tần lão sư trong tim em. - ..... - Cho nên, Cẩn Ngôn, nếu đã yêu thì phải dũng cảm tỏ bày dù chưa biết phía trước là bình minh hay màn đêm u tối nhưng đừng để bản thân sau này hối hận và luyến tiếc. Chị tin em sẽ làm được. Ngô Cẩn Ngôn bên cạnh chỉ im lặng quan sát biểu tình trên khuôn mặt hoàn mỹ kia, cô nhìn nàng thật lâu cho đến khi khoé mắt nàng trực trào giọt long lanh trong suốt. Trái tim Ngô Cẩn Ngôn cư nhiên thắt lại, giờ phút này cô chỉ có thể ôm chặt lấy nàng vỗ về, bao nhiêu ý tứ câu từ cũng chẳng thể đổi lại một cái ôm ân tình hơn thế. Ngô Cẩn Ngôn tự nhủ lòng nếu cô gặp nàng sớm hơn có lẽ cô sẽ hảo hảo toàn tâm toàn ý với nàng, yêu thương và trân trọng nàng như bảo vật quý giá. Chỉ tiếc là người bước vào tim Cẩn Ngôn trước lại không phải Trương Gia Nghê. ~~~~~ - Alo, Cẩn Ngôn, tối nay đi mua quà cùng ta. Ngô Cẩn Ngôn nhận được cú điện thoại từ Trần Gia Huy liền không nhanh không chậm hời hợt trả lời. - Khi không tự dưng lại mua quà làm gì? - Ta muốn tặng cho một người. - Mấy giờ? - Ừmmm....khoảng 8 giờ tối nhé. - Được rồi! Như đã hẹn, 8 giờ tối đã thấy Trần Gia Huy đứng trước cổng, Ngô Cẩn Ngôn cùng "bảo bối" theo sau nam nhân họ Trần đến cửa hàng lưu niệm. Gã Trần Gia Huy này rốt cuộc muốn tìm thứ gì cứ lượn qua lượn lại một hồi vẫn chưa tìm ra. ~~~~~ Vào thời điểm đó Tần Lam cũng nhận được cuộc điện thoại của Vương Minh Trung, đáy mắt nàng thoáng hiện vài tia bất ngờ sau đấy chậm rãi bắt máy. - Alo? - Tần Lam, bây giờ em có thời gian chứ? Anh muốn gặp để đưa em thứ này. Tần Lam hơi khựng người, tròng mắt đảo nhẹ lộ vẻ suy tư thâm trầm. - Anh có thể đưa em ngày mai khi chúng ta gặp nhau ở trường. - Thứ này rất quan trọng, anh chỉ cần gặp em một chút thôi. - Được! - Vậy lát nữa anh sẽ đến đón em. Chưa đầy 15 phút sau Vương Minh Trung đã xuất hiện, Tần Lam từ trong nhà bước ra chậm rãi leo lên xe. Gã họ Vương ở phía sau chợt nhếch môi nở nụ cười khó đoán. Hắn lái xe đến một nơi vắng vẻ, Tần Lam trong lòng có linh cảm bất an nhưng không thể hiện ra ngoài và hệt như nàng dự đoán, Vương Minh Trung lặng lẽ từ trong túi áo lấy ra một chiếc khăn mỏng khống chế Tần Lam từ phía sau khi nàng không đề phòng. Lần này xe lại lăn bánh nhưng không phải để đưa nàng về nhà mình mà là đưa đến nhà hắn. Đồng hồ điểm 9 giờ tối vừa hay Vương Minh Trung đã thành công bước đầu của kế hoạch. Hắn trói nàng bằng dây thừng rồi mang nàng vào phòng hắn khoá chặt cửa. 30 phút sau Tần Lam mơ hồ tỉnh dậy, trước mắt nàng là một căn phòng lạ lẫm với ánh đèn màu đỏ nhạt lập loè trong đêm tối còn có chút mùi rượu vang phảng phất nghe vừa quen vừa lạ. Một nhân ảnh to lớn dần lộ diện, khoé môi nhếch lên để lộ hàm răng sắc nhọn đầy hắc huyết kẻ đó chậm rãi cầm trên tay cây roi mây tiến lại gần chiếc giường nơi Tần Lam đang ngồi. - Tần Lam, đêm nay em thật đẹp. Hắn vừa nói vừa đưa cây roi vuốt thẳng từ mặt nàng xuống đến cổ. Tần Lam cổ họng nghẹn ứ nhất thời cả kinh trước hành động vừa rồi. Phải mất vài phút sau nàng mới định thần hồi đáp. - Vương Minh Trung, mau thả tôi ra trước khi anh hối hận. - Hahaha. Nữ nhân thật ngu xuẩn khi luôn nghĩ mình rất thông minh nhưng thực ra lại vô cùng ngốc nghếch. - Em nghĩ tôi bỏ công đưa được em đến đây để trở thành vô ích sao? Vương Minh Trung cất tiếng cười cợt nhã, điệu bộ trông thập phần gian trá. Tần Lam đôi chân mày cau lại, môi dưới bị hàm trên cắn chặt, bàn tay phía sau lưng bị dây thừng trói siết đến đáng thương. - Rốt cuộc anh muốn làm gì? Gã họ Vương chợt nhếch môi cười đểu. - Tôi muốn chúng ta vui vẻ với nhau đêm nay. Chỉ tôi và em, trên chiếc giường này và roi mây, dây xích, bảng nịt sẽ giúp chúng ta thăng hoa. Hahaha. - Ngươi điên rồi, Vương Minh Trung. Tần Lam đôi tay siết chặt, ánh mắt sắc lạnh tỏ rõ sự căm hận thấu xương. ~~~~~ Trần Gia Huy và Ngô Cẩn Ngôn mãi mê ở cửa hàng, bất chợt Ngô Cẩn Ngôn tìm thấy một món quà dễ thương thiết nghĩ hắn ta sẽ thích. Vội vàng tiến tới định đưa cho người nọ bỗng nhiên Trần Gia Huy nhận được cuộc điện thoại. Hắn vừa tắt máy liền lập tức không nói không rằng một mạch chạy đi, Cẩn Ngôn cảm thấy kỳ lạ bèn lấy "tiểu bảo bối" đuổi theo sau. Trần Gia Huy không hay biết Ngô Cẩn Ngôn đã theo đuôi từ lúc nào chỉ hướng thẳng về phía trước mà phóng tới. Chiếc xe Trần Gia Huy vừa dừng lại Cẩn Ngôn cũng dừng theo, cô không biết nơi này là đâu chỉ thấy nam nhân kia phát hiện ra cô liền thập phần kinh ngạc. - Cẩn Ngôn, ngươi.... - Trần Gia Huy, ngươi không nói không rằng một mạch chạy đi rốt cuộc là có chuyện gì? Đây là nơi nào? Trần Gia Huy bất ngờ tiến tới giữ chặt hai vai cô, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Ngô Cẩn Ngôn cất lời. - Cẩn Ngôn, hứa với ta dù sắp đến có xảy ra chuyện gì ngươi cũng phải thật bình tĩnh. Được không? - ..... Ngô Cẩn Ngôn tròng mắt khẽ dao động, tâm tư cô là một cỗ hỗn độn lẫn trống rỗng. Tại sao họ Trần kia vô duyên vô cớ nói mấy lời như vậy với mình làm gì? Chẳng lẽ những chuyện sắp xảy ra đây sẽ cực kỳ nghiêm trọng? Trần Gia Huy nói xong đã nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho ai đó. Cẩn Ngôn đứng gần quan sát rõ biểu tình khẩn trương của anh ta dù không biết đầu dây bên kia đã nói gì nhưng ánh mắt Trần Gia Huy chưa phút nào lơ đễnh mà ngược lại chứa đựng sự thận trọng thâm sâu. - Là tôi, Aries! Tôi đã đến nơi tuy hiện tại chưa rõ tình hình cụ thể. Tôi cần thêm chi viện từ đội C. - ..... - Rõ! ~~~~~ Tại căn phòng u ám kia, Vương Minh Trung chậm rãi bước từng bước gần hơn với Tần Lam. Nàng theo quán tính ngồi lùi lại phía sau còn hắn vẫn là nụ cười thủ ác luôn treo trên mặt. - Đừng sợ, để tôi kể cho em nghe một câu chuyện trước khi chúng ta cùng thăng hoa nhé! - Tần Lam, em biết không? Căn phòng này là nơi lưu giữ tình yêu của tôi đấy. Nhìn đằng kia kìa, có thấy những tấm hình đấy không? Bọn họ ai cũng tuyệt sắc giai nhân, chỉ tiếc là họ không biết trân quý tình cảm tôi dành cho họ nên phải trả giá rất đắc.... Vương Minh Trung bày ra vẻ mặt vô lại cùng khoé môi nhếch lên để lộ ra hàm răng nanh như con sói đói lâu ngày. Tần Lam ánh mắt vẫn băng lãnh, nhìn xoáy vào kẻ đối diện buông lời hờ hững. - Thì sao? Vương Minh Trung hơi bất ngờ trước vẻ điềm tĩnh kia, hắn rất nhanh cảm thấy muốn công kích nàng nhiều hơn nữa. - Có lẽ em chưa biết rằng bọn họ....đều đã chết và chết rất đau đớn. Em có tò mò muốn tìm hiểu lý do đằng sau mỗi cái chết đấy không? - Chẳng lẽ anh đã giết những cô gái đó? - Em....đoán đúng rồi đấy. Giờ đây kẻ mang tên Vương Minh Trung đã không còn là giáo sư Vương trên giảng đường nữa mà đã trở thành một con quỷ. Con quỷ hút máu người không hơn không kém. - Chính là tôi. Tôi đã cưỡng bức và giết hết bọn chúng. Hahaha. Trách ai đây? Chỉ trách chúng quá ngu ngốc lại đi cự tuyệt tình cảm của tôi. Vốn dĩ tôi yêu em chân thành nhưng em lại lừa dối và tàn nhẫn với tôi trước, có trách thì trách ý trời không muốn chúng ta rời xa nhau. - Thật kinh tởm! Trái với sự bài xích của Tần Lam, Vương Minh Trung càng lúc càng hăng hái. - Đừng lo, em cũng sẽ được như chúng thôi, tôi sẽ khiến em thăng hoa và....mãi mãi thuộc về tôi, trái tim em, tôi sẽ giữ gìn thật cẩn thận. - Nhìn xem, những vật dụng trong căn phòng này đêm nay sẽ thuộc về chúng ta. Còn tủ rượu ngoài kia là tủ rượu hiếm có khó tìm đấy em biết không? 3 chai trong số chúng có ngâm tim người vô cùng quý giá, đều là của các mỹ nhân trên này còn em, tôi sẽ dành cho em chai rượu đẹp nhất. Kẻ thủ ác vừa nói tay vừa chỉ vào từng bức ảnh được gắn dây sợi dây. Lúc này đây hắn áp sát gần hơn với Tần Lam, hơi thở phà vào người nàng sộc lên mùi máu tanh ghê tởm. Tần Lam cố né tránh nhưng mọi cố gắng đều hoàn toàn vô dụng, Vương Minh Trung dùng lực xé toạc chiếc váy trắng của nàng để lộ ra phần đùi non mịn màng. Hắn nuốt khan một cái rồi đặt đôi môi khô rát lên má nàng, mặc cho nàng có kháng cự hắn càng lúc càng hung hăng tiến tới. - Vương Minh Trung, mau thả tôi ra. Tên khốn!!! - Tần Lam ngoan ngoãn, tôi sẽ khiến em hạnh phúc nhanh thôi.
|
37. Xa lạ - Tần Lam ngoan ngoãn, tôi sẽ khiến em hạnh phúc nhanh thôi. Đang lúc tháo cởi lớp y phục còn sót lại trên người Tần Lam, Vương Minh Trung thất kinh nghe thấy tiếng còi cảnh sát từ đâu vang đến xé toang một vùng trời đêm u tịch. Một thanh âm từ chiếc loa lớn phát ra lại làm hắn thêm thập phần kinh ngạc. - "Vương Minh Trung, chúng tôi đã bao vây toàn bộ căn nhà. Yêu cầu anh hợp tác thả con tin nếu không chúng tôi buộc lòng phải sử dụng vũ lực." - Mẹ kiếp! Tại sao bọn cảnh sát biết được. Chợt hắn giật mình xoay người lại phía sau, trước mắt hắn là một Tần Lam hoàn toàn khác xa với những gì hắn từng biết. Nàng hé môi cười khẩy cất giọng nói băng lãnh đến gai góc. - Vương Minh Trung, bất ngờ chứ? Có một sự thật tôi nghĩ mình nên nói với anh ngay bây giờ. - Mọi âm mưu của anh đều nằm trong dự liệu của cảnh sát và....trong kế hoạch của tôi. Kể cả việc tôi ngoan ngoãn ra ngoài gặp anh đêm nay cũng không ngoại lệ. Anh nghĩ rằng tôi dễ dàng bị mắc bẫy như vậy? Quá nông cạn rồi. - Khốn nạn. Tần Lam, cô rốt cuộc là ai? Là ai? HẢ??? Vương Minh Trung vẻ mặt hoảng hốt ánh lên tia lửa. Hắn nghiến răng cắn chặt, bàn tay nắm lấy cổ Tần Lam ra sức siết mạnh khiến nàng nhất thời ngạc thở mà ho khan. ~~~~~ Nói đến sự xuất hiện của cảnh sát phải quay về vài phút trước khi Vương Minh Trung còn đang mãi mê kể chuyện. Ngô Cẩn Ngôn đứng gần bên Trần Gia Huy lặng lẽ quan sát từ đầu đến cuối chỉ thấy anh ta một mực hướng mắt về phía ngôi nhà kia như đang suy nghĩ, tính toán điều gì. Chưa đầy 10 phút sau, Ngô Cẩn Ngôn phát hiện hai chiếc xe cảnh sát từ xa chạy đến nhưng lại chẳng nghe thấy tiếng còi hú lên. Một viên cảnh sát nhanh chóng bước ra tiến tới gần Trần Gia Huy đưa tay chào nghiêm nghị. - Báo cáo, tất cả đã sẵn sàng chỉ chờ lệnh hành động. Trần Gia Huy vẻ mặt nghiêm túc toát ra sự uy phong, dõng dạc phân công nhiệm vụ cho tất cả viên cảnh sát có mặt tại hiện trường. - Tốt! Tiểu Khánh cậu dẫn tổ C1 bao vây toàn bộ xung quanh căn nhà, mọi ngóc ngách hay bất cứ lối đi bí mật nào đều phải canh chừng cẩn thận. - Còn A Vinh, cậu cùng tổ C2 tìm lối đi xâm nhập vào bên trong, nhớ phải hết sức thận trọng không để hắn phát hiện. Mọi người đã rõ chưa??? - Yes, sir ! - Yes, sir ! Ngô Cẩn Ngôn trước tình hình đang diễn ra vẻ mặt không tránh khỏi sự kinh ngạc. Cô kéo tay Trần Gia Huy thắc mắc lẫn hoang mang mở lời. - Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây? Ngươi mau nói cho ta biết. Trần Gia Huy xoay người nắm chặt lấy tay Cẩn Ngôn. - Cẩn Ngôn, chuyện rất dài có cơ hội ta sẽ nói với ngươi sau. Hãy hứa với ta dù chuyện gì xảy ra chăng nữa cũng không được mất bình tĩnh. Nói xong anh ta liền lập tức bỏ đi, lúc này đây còi xe cảnh sát mới được bật. Trần Gia Huy từ trên tay cầm ra một chiếc loa giọng nói dứt khoát thập phần cương liệt. Lúc sau một người đàn ông lạ mặt xuất hiện, anh ta cả thân mặc cảnh phục oai phong. Trần Gia Huy trông thấy đã ngay tức khắc dơ cao tay chào. Người đàn ông này, Ngô Cẩn Ngôn có cảm giác vừa quen vừa lạ như đã gặp qua đâu đó. Đứng thất thần suy nghĩ thì ra chính là nam nhân cùng Tần lão sư thân mật. Tại sao anh ta cũng ở đây? - Tình hình Tần Lam thế nào rồi? - Báo cáo chỉ huy, C2 đã xâm nhập thành công. Tôi sẽ trực tiếp thực hiện bước giải cứu con tin. - Phải hành động thật cẩn thận không được để Tần Lam xảy ra bất cứ cớ sự gì. - Rõ! Khoan đã! Hình như Ngô Cẩn Ngôn vừa nghe người đó nhắc đến cái tên Tần Lam. Chẳng lẽ con tin trong căn nhà đó chính là Tần lão sư của cô? Không lý nào. Không thể là nàng được. Ngô Cẩn Ngôn đôi chân vô lực, run rẫy tựa như sắp đổ gục bất cứ lúc nào, vội vàng lấy điện thoại và gọi cho Tần Lam nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng thuê bao không liên lạc được. Cõi lòng cô thấp thỏm, lo lắng không yên, đôi chân mảnh khảnh kia giờ đây chỉ muốn chạy thẳng vào căn nhà đó để kiểm chứng xem có phải người cô yêu đang gặp nguy hiểm nhưng xung quanh cảnh sát đều đã phong toả. ~~~~~ - Vương Minh Trung, anh hết đường rồi nên đầu hàng đi. Tần Lam điềm tĩnh buông lời khuyên nhũ cuối cùng dành cho kẻ thủ ác. - Không thể nào. Có chết tôi cũng sẽ chết cùng cô.....À đúng rồi. Chẳng phải tôi vẫn còn cô sao? Chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé! Nếu bọn cảnh sát chịu thoả hiệp để tôi chạy thoát khỏi đây tôi sẽ thả cô ra còn nếu không chúng ta sẽ cùng ở bên nhau suốt đời. Hahaha. Vương Minh Trung vừa dứt lời, tiếng cửa phòng của hắn đã bị mở tung, một giọng nói cất lên đầy khẩn trương. - Vương Minh Trung, anh đã bị bao vây không còn đường thoát lui nữa. Mau giao nộp con tin trước khi chúng tôi sử dụng biện pháp mạnh. Nói xong tủ rượu trong phòng hắn dần mở ra, hắn dùng dao khống chế Tần Lam yêu cầu đường thoát thân nếu không sẽ giết chết nàng. - Mau bỏ vũ khí xuống nếu các người không muốn thấy cô ta đổ máu. - Vương Minh Trung, chúng tôi yêu cầu anh hợp tác thả con tin để hưởng sự khoan hồng. - Tất cả bỏ vũ khí xuống đi! Thanh âm của tổ trưởng Dương Thanh Vinh cất lên khiến các cảnh sát còn lại đành chấp nhận hạ vũ khí. - Tốt lắm! Như thế ngay từ đầu có phải khoẻ hơn không? - Vương Minh Trung, chúng tôi đã làm theo lời anh bây giờ có thể giao cô ấy cho tôi được rồi chứ? - Chúng mày nghĩ tao là trẻ con ư? Đừng tưởng tao không biết ngôi nhà này đã bị bao vây chỉ cần tao bước ra lập tức sẽ bị tóm gọn. Dương Thanh Vinh đôi chân mày cau chặt tỏ ý tức giận. - Vậy anh muốn gì đây? - Lập tức rút lui lực lượng và chuẩn bị một chiếc xe cho tao. Khi đến nơi an toàn tao sẽ thả người. Tần Lam nháy mắt ra hiệu cho A Vinh thỏa hiệp. Rất nhanh sau đó tổ trưởng của nhóm C2 đã đồng ý thương lượng mà nhường đường cho Vương Minh Trung tẩu thoát. Các cảnh sát ở nhóm C1 cũng nhận được lệnh thu hồi phong tỏa. Vương Minh Trung đưa con dao ra trước mặt tỏ rõ sự đề phòng với cảnh sát, hắn mang theo Tần Lam toan rời khỏi, bất chợt bị tấn công từ phía sau. Trần Gia Huy lúc này đây đột nhập từ trên không tiến vào bằng cửa sổ đợi thời cơ nhanh chóng ra đòn trấn át kẻ tội phạm. Hắn bị Trần Gia Huy đá ngay khuỷu chân liền đau đớn khụy xuống nhất thời chưa định thần, Tần Lam chớp lấy cơ hội thoát khỏi vòng vây của hắn. Trần Gia Huy dùng tay không giao đấu với Vương Minh Trung sơ ý bị hắn lấy dao tấn công nhưng rất may đã né kịp. Tuy vậy cánh tay cũng đã bị thương không nhẹ, trước tình thế khẩn cấp, A Vinh bèn buộc lòng dùng súng gây tê nhắm thẳng vào chân Vương Minh Trung nhằm khống chế hắn điên loạn sát thương đồng đội mình. Vương Minh Trung chạy đâu cũng không thoát khỏi lưới trời, đến cuối cùng vẫn phải chịu đầu hàng trước sự đàn áp của cảnh sát. Hắn được nhóm C2 áp giải ra xe, Trần Gia Huy nhanh chóng chạy đến tháo dây trói cho Tần Lam, nàng nhìn cậu ta bằng ánh mắt kinh ngạc lẫn bất ngờ. - Trần Gia Huy, tại sao lại là em? - Đội trưởng Tần, chị không bị thương ở đâu chứ? - Trả lời câu hỏi của tôi đã. Cậu là ai? Tần Lam nghiêm nghị, chất giọng đầy cương lĩnh chất vấn Trần Gia Huy. - Báo cáo đội trưởng Tần, tôi là trung đội phó Trần Gia Huy vừa được lệnh của tổng chỉ huy Nhiếp Viễn đảm nhiệm công tác tại đội điều tra phá án TA-003. - Tôi có nhiệm vụ theo dõi và ngầm bảo vệ chị cho đến khi nào vụ án này kết thúc. Xin thứ lỗi, thời gian qua đã không thể công khai thân phận. Trần Gia Huy nói xong liền cởi áo khoác ngoài che đi phần đuôi váy đã bị xé toạc của Tần Lam. Lúc này đây, nàng mới phát hiện thấy cánh tay của anh ta đã bị thương từ khi nào. - Gia Huy, tay của cậu bị thương rồi, mọi chuyện để nói sau đi. Chúng ta cũng nên mau chóng rời khỏi đây chắc Viễn ca đã rất lo lắng. - Được. ~~~~~ Tần Lam và Trần Gia Huy vừa bước ra, Ngô Cẩn Ngôn như nhìn thấy thứ quan trọng nhất trong đời quay trở về. Cô vội vàng chạy đến nhưng Nhiếp Viễn đã nhanh chân hơn ôm lấy nàng, trái tim cô như bị ai siết chặt đến thở cũng khó khăn. Tần Lam lộ rõ sự bất ngờ liếc mắt nhìn Trần Gia Huy khi phát hiện ra ở hiện trường còn có cả Cẩn Ngôn. - Đội phó Trần tại sao cậu lại để cô ấy đến đây? - Tôi xin lỗi. Là sơ xuất của tôi. Trần Gia Huy gãi đầu, vụng về cất tiếng. - Được rồi, được rồi. Tần Lam em cũng đừng làm khó cậu ấy dù sao bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi. Nhiếp Viễn quan sát thấy sự bất mãn từ nữ nhân liền nhanh chóng can thiệp giảng hòa. Tần Lam ánh mắt ôn nhu hướng sang Cẩn Ngôn toan tiến lại gần thế nhưng tổng chỉ huy Nhiếp Viễn đã không cho nàng thời gian nói thêm câu nào mà trực tiếp đưa Tần Lam lên xe. Ngô Cẩn Ngôn nhìn theo bóng lưng nàng, cõi lòng hụt hẫng hệt như vừa vụt mất nàng mãi mãi. Tần lão sư cô nhìn thấy ban nãy tại sao lại xa lạ, lãnh khốc đến thế dường như có sợi dây vô hình ngăn cản khoảng cách giữa Cẩn Ngôn và Tần Lam. Trần Gia Huy sau khi băng bó vết thương liền tiến đến gần Ngô Cẩn Ngôn nhẹ cất giọng. - Cẩn Ngôn, để ta đưa ngươi về. - Không cần, ta có thể tự đi được. Nói xong cô xoay người rời khỏi giấu đi giọt nước mắt đang trực trào bao giờ, đôi chân bước vội, cõi lòng là ngàn câu hỏi mù mịt và sự hoang mang không biết từ lúc nào đã dâng đầy trong tâm trí Cẩn Ngôn. Ngô Cẩn Ngôn bản thân rất muốn hỏi rõ Trần Gia Huy rốt cuộc ngọn ngành ra sao nhưng trái tim cô sợ. Sợ phải đối mặt với những sự thật nghiệt ngã, sợ đau đớn đến tột cùng khi người cô yêu giờ đây hoàn toàn như một người khác mà trước kia Cẩn Ngôn cô chưa từng diện kiến. Khoảnh khắc này, Ngô Cẩn Ngôn mang theo nỗi lòng đầy khoảng trống, bóng lưng lạnh buốt đến vô hồn. Trần Gia Huy ở phía sau luôn dõi theo cô, tâm tư không khỏi dấy lên sự xót xa, trăn trở. Ngô Cẩn Ngôn liệu có thể chấp nhận thân phận thật sự của Tần Lam, là Tần lão sư hay là Tần đội trưởng? -- Không liên quan nhưng.... Tự dưng thèm H quá các ông ạ =]]]]]~
|
38. Sự thật Sở cảnh sát 3:00 A.M - Tần Lam, thời gian qua em đã vất vả nhiều rồi đây là lúc em cần được nghỉ ngơi. Nhiếp Viễn nắm lấy tay Tần Lam vỗ nhẹ, chất giọng trầm ấm khẽ mở lời. - Điều tra phá án và đòi lại công bằng cho người bị hại là trách nhiệm của em rồi. Em không cảm thấy mệt mỏi đâu, Viễn ca, anh đừng lo. Nàng vẫn nụ cười ôn nhu, giọng nói êm dịu nhìn Nhiếp Viễn bày tỏ. - Em ngược lại cảm thấy mình rất may mắn. Đối với nhiệm vụ này đã hoàn thành tốt vai trò một giảng viên sân khấu kịch, suốt thời gian qua đã học được rất nhiều điều thú vị và kỷ niệm đẹp đẽ. Giờ em mới hiểu vì sao bố mẹ em lại yêu nghệ thuật như thế. Nhắc đến bố mẹ nàng phải kể đến Tần Hứa và Chu Diệp Xuân, cả hai đều là những nghệ sĩ gạo cội trong lĩnh vực sân khấu nên từ nhỏ Tần Lam đã được thừa hưởng năng khiếu từ bố mẹ. Tần Hứa, cha của nàng có một mong muốn nàng theo nghề giống gia đình nhưng ngã rẽ nàng chọn lại trở thành cảnh sát bảo vệ nhân dân. Không thể không thừa nhận, tất cả những kiến thức nàng dạy trong môn học sân khấu kịch kia đều là kinh nghiệm mà Tần Hứa truyền đạt khi biết con gái mình sắp tham gia vào nhiệm vụ quan trọng. Chính vì thế vốn kiến thức nàng có trong lĩnh vực này vô cùng phong phú và tinh tường. Về phần Vương Minh Trung, từ lúc áp giải về đồn đã được thẩm vấn rất nghiêm ngặt. Hắn chính là kẻ tội phạm giết người ẩn sau lớp mặt nạ trí thức. Cách đây hai năm, Bắc Kinh tồn tại vụ án giết người gây rúng động với đặc điểm chung của ba nạn nhân đều là phụ nữ. Trong đó, có một người bị hại là sinh viên trường Học viện điện ảnh Bắc Kinh. Cả ba thi thể đều được tìm thấy trong tình trạng loã thể không mảnh vải che thân, khắp người xuất hiện những vết hằn bầm tím và trầy xướt như bị tra tấn bằng roi và dây nịt. Một điểm chung man rợ hơn nữa chính là mọi bộ phận trên cơ thể họ đều đầy đủ chỉ riêng trái tim không được tìm thấy. Cục pháp y sau khi khám nghiệm tử thi đã đưa ra kết luận: ba nạn nhân đều trong tình trạng bị bạo hành cưỡng bức sau đó tử vong do mất máu. Vết thương nặng nhất được tìm thấy chính là đường dao rạch ngay ngực trái để lấy cắp tim của nạn nhân. Thông qua phương thức gây án đủ để biết kẻ giết người là một tên ác nhân mang trong mình nỗi căm hận phụ nữ. Xét thấy khả năng cao nhất chính là vì tình tuy nhiên suốt quá trình điều tra đều không thể tìm ra manh mối bởi kẻ tội phạm này quá thông minh, hắn xoá sạch mọi dấu vết khiến vụ án dần đi vào ngõ cụt. Đội điều tra phá án và phòng chống tội phạm vẫn luôn ấp ủ, canh cánh trong lòng tìm ra kẻ thủ ác để trả lại công đạo cho nạn nhân và người nhà của họ. Không phụ sự mong đợi, đến cuối cùng tổ trọng án đã có thể tìm ra được vài bằng chứng khoanh vùng nhóm đối tượng khả nghi. Một trong số đó có Vương Minh Trung và người trực tiếp tham gia điều tra vụ án này chính là Tầm Lam - Tần đội trưởng. Dưới sự chỉ huy của Nhiếp Viễn, Tần Lam có nhiệm vụ tiếp cận và truy tìm manh mối từ khẻ khả nghi Vương Minh Trung, 41 tuổi, giáo sư thanh nhạc tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Trần Gia Huy là cảnh sát điều tra được đào tạo từ Mỹ vừa trở về với nhiệm vụ âm thầm bảo vệ Tần Lam và báo cáo tình hình về sở chỉ huy, do đó thân phận của anh ta cũng phải được giấu kín ẩn sau vỏ bọc là một du học sinh nước ngoài. (Tự hào quá Việt Nam ơi~
|