Đế Vương Luyến
|
|
Chương 59: Hoàng đệ Mùa xuân, Cảnh Khang năm bốn mươi tám, Cảnh Tịch hai mươi tám tuổi, nét mặt chậm rãi thay đổi thành trưởng thành, chững chạc. Bên cạnh nàng vẫn như cũ năm thê tử, Hiền Phi An Trúc, Tư mỹ nhân Ngải Lệ Tư, Tâm mỹ nhân Cảnh Nhiễm Tâm, Vân tiệp dư Nhược Vân, Thư tài nhân Lã Khuê Thư. Bao nhiêu mùa tuyển tú trôi qua nàng vẫn không tuyển thêm một vị quý phi nào, quần thần vẫn muốn cống nạp nữ nhi cho nàng, nhưng chung quy nàng chẳng nhận lấy thêm ai. Càng đến tuổi ba mươi hai Cảnh Tịch càng thấy lo sợ, chỉ mong ngày ấy đến ngay lập tức. Nàng chung quy cũng là một nữ nhân thời hiện đại, nàng không phải sinh ra để làm đế vương, để thâu tóm hết mọi sự trong thiên hạ. Vì vậy, có một số chuyện sẽ xảy đến nàng cũng chẳng biết trước được, chỉ biết tuổi ba mươi hai với nàng là một cố kị. Năm nay Phi Vũ cũng đã sắp mười lăm, Cảnh Tịch đang chậm rãi cước bộ về điện Càn Khôn của thái thượng hoàng. Thái thượng hoàng năm nay cũng ngoài sáu mươi, sức khỏe không còn tốt như xưa nữa, ngài đã sớm từ bỏ việc du sơn ngoạn thủy. Chuyên tâm ở nhà dưỡng bệnh, dưỡng già, Hoàng Thanh thần y ở bên hầu cận giúp ngài bắt mạch mỗi ngày. Thấy Cảnh Tịch chậm chạp bước vào trong, ngài liền mệt mỏi nở một nụ cười với nàng. - Con đến đây tìm phụ hoàng có việc gì? Ngồi xuống bên mép giường của ông, Cảnh Tịch nắm lấy bàn tay càng ngày càng nhăn nheo của ông, yêu thương nói. - Thân thể phụ hoàng tốt chứ? Phụ hoàng Cảnh Minh của Cảnh Tịch đã từng rất anh khí, tuấn tú khi còn tại vị, bây giờ đã trở nên mệt mỏi như ngọn nến leo loét, sắp tàn. Cảnh Tịch còn nhớ ngày phụ hoàng bế nàng để nàng ngồi trên đùi xem ngài trị quốc, vẫn còn nhớ ngài yêu thương hôn lên má nàng. Mới đây, mà cũng như rất xa rồi. - Phụ hoàng thấy hơi mệt, đừng nói mẫu hậu.. khụ.. đừng nói mẫu hậu con nghe. Phụ hoàng thấy mình trụ không bao lâu nữa. Nước mắt Cảnh Tịch vô thức trào ra bờ mi, nàng bặm môi mình lại, lắc đầu. - Không, phụ hoàng không sao cả, cho gọi Hoàng Thanh thần y. Nàng hướng ngoài cửa gọi một tiếng, nhưng thái thượng hoàng giơ tay ra ngăn, ngài cũng sợ cái chết, nhưng sợ nhất là thê tử của mình một mình sống ở trên đời. Nàng là thái hậu, sẽ không cùng bồi táng với ngài, như vậy cũng hay, cũng tốt. Chỉ sợ nàng tịch mịch sống trên đời này. Gương mặt nhăn nheo nặn ra một nụ cười, ngài nói: - Đừng.. ngày nào cũng gặp.. khụ khụ.. gặp tên mặt than đó.. Hoàng Thanh thần y là tên mặt than? Cảnh Tịch đang muốn khóc lại muốn cười, một nụ cười méo xệch. Ngày nào nàng thỉnh an ngài xong cũng là đau đớn chết đi trong tâm khảm một ít, mỗi ngày lại lấy đi một ít tình thân duy nhất trên đời này của nàng. - Phụ hoàng, con muốn nhận Đồng Phi Vũ là hoàng đệ, người.. Chưa nói dứt câu thì bàn tay của thái thượng hoàng đã vuốt trên mái tóc mềm của nàng, yêu thương trong mắt làm Cảnh Tịch ngỡ mình nhớ lại khi nàng tám tuổi xa lạ sống nơi này, ngài cũng dùng bàn tay ấy yêu thương vuốt tóc nàng. Nước mắt rốt cuộc cũng không thể ngừng, nàng quay mặt đi tránh cho mình thất thố. - Con muốn sao cũng được.. hoàng nhi giỏi.. hoàng nhi ngoan.. Phụ hoàng thật có lỗi với con, không cho con có tỷ muội trên đời này. Năm đó ngài phải cố gắng rất nhiều mới có thể lưu lại tiểu Cảnh Tịch trong bụng cũng Thi hậu, vốn Thi hậu cơ địa không thể giữ thai, mà ngài lại chỉ yêu thương mỗi mình Thi hậu, nữ nhân nào cũng không vừa mắt. Thế nên khi ngài được bồng tiểu Cảnh Tịch trên tay, cả thế gian này, tất cả đều không quan trọng bằng hai mẹ con nàng. Mặc dù tiểu Cảnh Tịch lớn lên có chút ngốc, đi đứng cũng không đàng hoàng, ngài vẫn nhất mực thương yêu. Còn nhớ một hôm đang có chính sự, tiểu Cảnh Tịch lại bất cẩn té, trong cơn thập tử nhất sinh ngài lại không đến được để xem Cảnh Tịch, lần đó.. đến giờ ngài vẫn thấy có lỗi với nàng. - Phụ hoàng, con.. con thật thương ngài. Lau vội đi những giọt nước mắt lấm lem trên mặt, Cảnh Tịch bắt lấy bàn tay ngài, ôm trong lòng bàn tay mình. Bao nhiêu năm nay dù nàng có vô lý thế nào, có nghịch luân thế nào ngài vẫn tha thứ cho nàng, yêu thương một đứa con giả mạo như nàng. Trên đời này, chỉ có duy nhất một người đàn ông làm nàng thấy thật thương, chỉ có một mình ngài. Như hiểu được những gì Cảnh Tịch nghĩ trong lòng, thái thượng hoàng nhìn nàng trìu mến, nói: - Dù con có trở nên thế nào, phụ hoàng cũng bảo hộ con. Nếu con muốn biết vì sao.. thì lý do chỉ đơn giản là, con là nữ nhi bé bỏng của ta. Ta phản nghịch với thiên hạ, cũng chỉ vì mẫu tử hai người... Sau khi phụ hoàng mất.. con hãy chăm sóc nàng giúp ta. Tiếng ho của thái thượng hoàng vẫn khùng khục trong cổ họng, Cảnh Tịch làm sao giấu được bi thương mất mát trong mắt mình. Nàng bồi chuyện với thái thượng hoàng một lúc rồi đứng lên đi ra ngoài, nước mắt nếu lưu lại điện Càn Khôn nhiều quá, ngài sẽ rất lo cho nàng. Nàng phải mạnh mẽ bảo hộ mẫu thân của nàng. Mùa hạ năm Cảnh Khang thứ bốn mươi tám, Cảnh Tịch đứng trên ngai cao phong Đồng Phi Vũ làm hoàng đệ của mình, đổi họ thành Cảnh Phi Vũ, tự Thái Vũ. Cảnh Tịch âm thầm tính toán, năm Cảnh Khang thứ năm mươi hai, Phi Vũ sẽ thế chỗ mình, hắn chính là Thái Vũ vương vang danh thiên hạ. Còn nhớ một lần Cảnh Tịch nàng đọc về đoạn lịch sử của Thái Vũ, vốn thanh danh của Thái Vũ cao hơn Cảnh Tịch. Tịch vương tuy trị vì tốt, nhưng nàng là nữ nhân hảo nữ phong, thanh danh bị bôi bẩn đi. Trong khi Thái Vũ vương giúp Cảnh quốc cường mạnh hơn bốn mươi năm, trở thành một quốc gia đứng đầu trong lục quốc. Tương truyền, Thái Vũ vương là một nam hài nghèo khổ được Cảnh Tịch thu nhận, về sau hết lòng kính yêu tỷ tỷ mình, lòng mến yêu đó ngày sau sử sách còn ghi. Lập Phi Vũ thành hoàng đệ gây không ít ý kiến phản đối, vốn Cảnh Tịch không có hậu tử hậu tôn, không có người kế vị. Nếu đã không có người kế vị thì phe phái của các vương gia khác bắt đầu tranh ngai vị sau khi Cảnh Tịch mất, còn nay lập Phi Vũ làm hoàng đệ, Cảnh Tịch có một người kế vị hoàn toàn hợp pháp. Gây nên không ít ý kiến bất bình, nhưng Cảnh Tịch lại chẳng quan tâm, nàng đem bút tích của thái thượng hoàng ban xuống, ngài nhận Phi Vũ là con, đại điển sắc phong cứ thế mà diễn ra trong sự uất ức của quần thần. Ngày Phi Vũ lập tự, hắn mặc một trường bào màu đen oai phong, đầu đội kim quan. Năm nay đã mười lăm, cao to, oai phong đỉnh đạc nhìn nàng mỉm cười. Ban sáng lúc chuẩn bị y phục cho hắn, hắn còn nói với nàng hắn hết sức lo sợ, nàng còn phải dỗ một lúc lâu, bây giờ lại trông oai phong đến thế. Từng bước, từng bước Phi Vũ bước lên đài cao, đến chỗ nàng. Theo quy củ, Phi Vũ dập đầu quỳ lạy thái thượng hoàng Cảnh Minh, Thi thái hậu, nhận họ làm phụ hoàng, mẫu hậu của mình. Từ giờ trở về sau, họ cũng chính là phụ mẫu của hắn, Cảnh Tịch cũng chính là tỷ tỷ kính yêu của hắn. Nếu tỷ tỷ đã cho hắn tất cả, hắn đem giang sơn này bình định, tặng lại cho nàng.
|
Chương 60: Thuỷ đậu Sau ngày Phi Vũ được lập thành hoàng đệ, tiếng nói xì xào trong cung cũng bị nàng dẹp loạn. Nhiễm Tâm đang mài mực viết một số thứ giải trí thì thấy Cảnh Tịch tới, hoàng thượng hôm nay không mặc hoàng y, chỉ đơn giản một thân trắng nhạt y hệt Nhiễm Tâm. Lúc đó Nhiễm Tâm cảm thán biết bao nhiêu, nếu hoàng thượng chỉ đơn giản là một nữ nhân, ít nhất sẽ vang danh thiên hạ về sắc, về tài. Mà nàng lại là vương, mọi người nhìn nàng đều muốn mình về tài đức, chẳng chú ý đến nhan sắc như hoa nở rộ của nàng. - Hoàng thượng hôm nay không luyện võ? Nhiễm Tâm cúi đầu xuống tiếp tục mài mực, cây viết lông chấm thử viết lên bề mặt giấy tuyên thành, Cảnh Tịch nghiêng đầu nhìn Nhiễm Tâm, chỉ thấy nàng ấy càng lớn càng đẹp, không rời mắt được. - Tâm Nhi, trẫm muốn thị tẩm nàng. Lời nói vừa thốt ra khỏi môi thì thấy bả vai một trận đau nhức truyền tới, lại là tiểu dã cẩu này cắn nàng. Cảnh Tịch hô:- Khuê Thư! Suốt ngày cắn trẫm. - Thị tẩm thiếp, thị tẩm thiếp này! Cảnh Tịch còn chẳng nhìn đã biết là Khuê Thư cắn nàng, trong cung này, người cả gan suốt ngày cắn nàng cũng chỉ có Khuê Thư. Nhiễm Tâm nhướng mắt lên nhìn hai người ồn ào kia, nói: - Tránh đi chỗ khác cho thiếp viết chữ. Ban nãy đang định viết chữ thì Khuê Thư xông xáo tiến vào, dùng chất giọng hào sảng kể chuyện nàng ấy đánh Cảnh Tịch đại bại thế nào. Nhiễm Tâm nghe cũng có chút giải trí nên để Khuê Thư lại, không biết Cảnh Tịch lại có nhã hứng giữa trưa tiến vào Khải Tường cung, thành ra hai người lại thực chiến trước mặt nàng. Thật là ồn ào không chịu nổi. Trong bốn năm nay, Khuê Thư đánh Cảnh Tịch không biết bao nhiêu lần, đến nỗi ngoài cung còn có bài vè hát về chuyện này. Đúng là một trò cười về Tịch vương cho bọn trẻ con cười đùa, hát trêu. Nếu muốn Khuê Thư êm ắng, cách tốt nhất vẫn là lôi Khuê Thư ra thị tẩm. Nàng ấy yêu thị tẩm nhất, nếu mà kêu nhịn ăn một ngày sẽ được hoàng thượng thị tẩm, nàng ấy sẽ nhịn ăn cả ba ngày, để được thị tẩm cả ba ngày. - Phải đó, tránh ra chỗ khác cho ta bắt mạch cho Tâm mỹ nhân. Lâu như vậy mà vẫn chưa đậu thai, hoàng thượng thật là vô năng- Khả Thanh vẻ mặt thanh thuần như lá xanh nhưng mở miệng ra dơ bẩn hết chỗ nói, đem theo hòm thuốc vào vai ra vẻ là quan y chính giỏi nhất Cảnh triều. Cảnh Tịch hất mũi, nói:- Trẫm sử dụng rất tốt, không có vô năng. Nữ nhân với nữ nhân không thể nào có hài tử, nàng cũng chẳng muốn nữ nhân của mình bị nam nhân chạm qua. Mặc dù trong nhà thiếu vắng đi hài tử, nhưng xem Khuê Thư là hài tử của mình cũng được rồi. Cảnh Tịch không cần hài tử. Nghe náo nhiệt, một khắc sau Ngải Lệ Tư cũng tự biết đường mò sang. Theo sau nàng là Hiền phi, cũng lục tục đến Khải Tường cung hội họp. Nhân tiện, Khả Thanh không chỉ bắt mạch cho Nhiễm Tâm mà bắt mạch hết cho các phi tử của hoàng thượng. Khả Thanh chạm vào mạch tượng của An Trúc, chau mày lại, sau đó bật dậy, hét lên: - Chúc mừng Hiền phi, ngài có mang rồi. Mặt Hiền phi nhất thời biến xám, nàng chỉ ở cùng một chỗ với Cảnh Tịch mà lại có mang, quỷ mới tin. Cảnh Tịch mỉm cười gõ vào đầu Khả Thanh một cái, nói: - Mau bắt mạch đàng hoàng, trẫm chém đầu ngươi đấy. Khả Thanh cười hề hề, mái tóc dài sau lưng nàng khẽ lay động theo động tác của nàng, một cây trâm bị lệch. Cảnh Tịch thấy trâm bị lệch bèn tiện tay chỉnh lại giúp nàng. Khả Thanh ngước nhìn gương mặt Cảnh Tịch, trong giây phút lại ngơ ngẩn. Hình như tim ngay giây phút đó không thuộc về Khả Thanh nữa, trong bao nhiêu đấu tranh tâm lý trong suốt mười năm, nàng mới nhận ra mình thật sự có để ý đến Cảnh Tịch, một chút? Chắc chỉ là một chút. - Bắt mạch cho thiếp nữa- Nhược Vân mỉm cười nhấc váy bước vào bên trong, xóa bỏ gương mặt ngơ ngẩn của Khả Thanh lúc này. - Hiền phi mạch tượng rất ổn định, cơ thể rất an hảo. Khả Thanh cảm nhận mạch tượng của Hiền phi, hiếm thấy ai có mạch tượng tốt như nàng. Nhiễm Tâm cơ thể rất bạc nhược, như cây liễu tùy ý gió lộng, nàng phải bảo dưỡng nhiều hơn. Khi nàng chạm vào mạch tượng của Cảnh Tịch, đôi mày nhíu lại, điều này làm các nữ nhân của Cảnh Tịch lo lắng. Họ liên tục hỏi Cảnh Tịch thế nào, Cảnh Tịch có ổn không, nhưng Khả Thanh chỉ cười, nàng kéo vạt áo của Cảnh Tịch lên thì thấy li ti các mẩn đỏ. - Hoàng thượng bị thủy đậu rồi, chuẩn bị đem đi thiêu đi. - Gì cơ? Thủy đậu? Thế là Cảnh Tịch bị Khả Thanh đem nhốt trong phòng riêng, mát mẻ mà kín gió, bệnh thủy đậu này không phải Khả Thanh chưa từng thấy qua. Chỉ là bệnh như vậy chỉ có trẻ con trong thôn bị, không nghĩ hoàng thượng lại bệnh. Các phi tử lo lắng cho hoàng thượng nhưng không được vào, chỉ có thể đứng ngoài cửa nhìn vào trong. Nhược Vân lấy chiếc quạt mình thêu mấy hôm trước đưa vào trong cho Cảnh Tịch, đứng ngoài cửa dặn dò. - Nếu có thấy nóng, nàng dùng cái này quạt cho chính mình. Bình sinh Cảnh Tịch sợ nhất là nóng, hầu hạ Cảnh Tịch không dưới hai mươi năm, làm sao Nhược Vân không biết, chỉ sợ nàng ấy nóng quá lại sinh bệnh. Mấy ngày đầu phát bệnh Cảnh Tịch chỉ đau đầu nhẹ, nhưng ngày thứ ba nàng phát sốt. Các nương nương lo lắng đến mức muốn xông vào trong, nhưng các nàng ai cũng chưa bệnh thủy đậu, nếu lại bị càng rắc rối cho Khả Thanh, thế nên Khả Thanh không cho vào. Khả Thanh bị thủy đậu rồi, thế nên nàng nằm ở giường nhỏ trông Cảnh Tịch. Có đêm Cảnh Tịch sốt, Khả Thanh thức một đêm lau cơ thể Cảnh Tịch, đau xót, nếu nàng chịu được hết các thương tổn cho Cảnh Tịch thì tốt. Một chút? Không hẳn, Khả Thanh nghĩ, phải là để ý thật nhiều, thật nhiều. - Khả Thanh, ngươi ngủ đi, trẫm không sao. Tuy là đầu nàng nóng hầm hập như có một lò lửa, nàng lại thấy Khả Thanh vì mình chịu khổ vậy không được, chỉ thấy tội nàng ấy, thương nàng ấy. Ánh mắt chăm chú mà nóng bỏng đó của nàng ấy, làm sao Cảnh Tịch không biết ý tứ bên trong. Chẳng qua, nàng không muốn tiếp nhận cái mới trong cuộc đời mình. Nhiêu đó nữ nhân với nàng đã đủ rồi, nàng có động tâm với Khả Thanh không? Chính nàng cũng không biết. Khả Thanh cũng chẳng nói gì, chỉ nhúng chiếc khăn vào nước, vắt đi rồi lại lau chân tay cho Cảnh Tịch. Yêu thương với nàng tưởng chừng đã chết sau khi Ánh Tuyết đến bên Lộ Kiều, nay, một lần nữa lại rộn vang trong lồng ngực, muốn quên nhưng quên không nổi, muốn bỏ qua, nhưng sợ bỏ qua, chính là bỏ mất một đời. Nếu chỉ trộm được vài ngày của Cảnh Tịch, nàng muốn những ngày này chuyên tâm bồi nàng ấy.
|
Chương 61: Hiểu lầm Thật ra Cảnh Tịch biết bệnh thủy đậu này không có gì nghiêm trọng, Khả Thanh cũng biết, hai người nhốt mình trong phòng, lén thê tử chơi cờ, uống rượu. Mỗi ngày các nàng lại đều đặn tới trước cửa thỉnh an nàng, hỏi han tình hình bên trong, mỗi lúc như vậy Khả Thanh với nàng liền mang bàn cờ đi cất, kẻo các nàng vui tay mở cửa thấy. Có lần đang chơi cờ thì nghe tiếng mở cửa, Khả Thanh vội vàng nói: - Nương nương coi chừng nhiễm bệnh, đừng cho khí thoát ra ngoài. - Xin lỗi.. ta mở một chút xíu thôi? Ta chỉ muốn nhìn nàng một chút- Tiếng Ngải Lệ Tư nho nhỏ vang lên, Cảnh Tịch thấy thương nàng vô cùng, vạch tay áo lên thì thấy những vết thủy đậu đã lên vảy. Biết Ngải Lệ Tư đang đợi mình bên ngoài, nàng mới gọi: - Nàng đóng cửa lại đi, chắc khoảng ba ngày nữa trẫm hoàn toàn khỏe rồi. Nghe được Cảnh Tịch chỉ còn ba ngày nữa sẽ được xuất môn, Ngải Lệ Tư vui mừng nói với Hiền phi đứng bên cạnh, cả Nhiễm Tâm, Lã Khuê Thư, Nhược Vân. Lúc này Cảnh Tịch mới biết không phải chỉ có mình Ngải Lệ Tư ở đó, là tất cả thê tử của nàng đang đứng ở ngoài, cử một đại diện nhìn vào bên trong. Biết các nàng lo lắng nên nàng thúc cho ngày chữa bệnh nhanh hơn, thế nhưng Khả Thanh càng chữa càng thấy lâu, Cảnh Tịch biết vì sao Khả Thanh làm vậy, nhưng nàng không để tâm. Nàng có động tâm với Khả Thanh không, nàng không biết. Nếu đã không biết thì Cảnh Tịch cũng cho qua, nàng coi như không thấy hành động mờ ám của Khả Thanh, coi như không biết nàng ấy hôn lên môi mình lúc nàng đang ngủ, coi như không thấy ánh mắt rực lửa mỗi khi nàng ấy nhìn nàng. Như vậy, chắc sẽ tốt cho cả hai hơn. - Kiều, nàng đang làm gì thế? Ánh Tuyết nghi hoặc nhìn Lộ Kiều bắt lấy con chim bồ câu của hoàng thượng, dạo gần đây có vẻ nàng ấy khá thích chơi với chim bồ câu. Dạo gần đây Lộ Kiều cũng thần thần bí bí hay ra vào cửa cung, ngay cả Ánh Tuyết cũng không biết nàng ấy làm gì. Nhưng Lộ Kiều lúc nào cũng kì quái như vậy, nàng sớm quen. Lộ Kiều không biết chính vì sự ngây thơ, ngu ngốc và ích kỉ của mình lại dẫn đến đại họa cho Cảnh quốc. Lá thư đầu tiên của Trữ Kiện gửi cho Cảnh Tịch, trong thư ghi vỏn vẹn: "Cho Tô An Trúc về, đại nương của nàng đổ bệnh" Lá thư thứ hai, "Ngươi cho Hoàng Thanh thần y đến Nam quốc, đưa An Trúc hồi gia. Đa tạ". Rồi những lá thư như vậy cứ tới tấp mà Cảnh Tịch đang đổ bệnh nên không biết được, Phi Vũ lo chính sự trong cung, cũng không nghe ai đề cập đến vấn đề này. Chung quy là do Lộ Kiều ở ngoài cung đánh đuổi người của Trữ Kiện vương về, không cho gặp Tịch vương. Nàng ngốc nghếch nghĩ Ánh Tuyết sẽ theo Hiền phi quay về Nam quốc bỏ lại nàng. Đại họa đến, chỉ đơn giản là vì lòng tư của Lộ Kiều, chỉ vì chút tình si mà sinh họa. Nam quốc, tin tức đại nương của Tô gia đổ bệnh khiến dân tình xôn xao rất nhiều, ngay cả thím bán rau đầu ngõ còn bàn tán. Được biết trong các vị phu nhân của Tô gia, đại nương là được lòng dân nhất. Nàng ấy vào ngày trăng tròn đều phát quà, phát cháo, phát gạo cầu phúc cho nữ nhi của mình. Nghe đại nương bệnh, số người nghèo từng được nàng giúp đỡ lục tục đứng trước cổng Tô phủ, mong được thấy tình hình của Tô đại nương khá hơn. Người trong lòng lo lắng nhất cũng chính là Tô lão gia, lần này bệnh thật sự không ổn rồi, đại nương của Tô gia chỉ mới hơn sáu mươi mà cơ thể sớm khánh kiệt. Tô lão gia ngồi bên giường, muốn khóc mà khóc không thành tiếng, bao nhiêu ngự y đều nói hết cách cứu chữa, Tô lão gia chỉ trông vào Hoàng Thanh thần y, người vốn mang Tứ phu nhân của ngài từ cửa tử về lần trước. Bao nhiêu trông đợi đều trông vào Cảnh quốc, trông vào hiền tế của mình. Mà lần này ngài thật sự thất vọng với Cảnh Tịch, bao nhiêu lá thư gửi đến Cảnh quốc cũng không có hồi âm, ngay cả thư tín của nữ nhi, ngài cũng không nhận được. Ngài chỉ có thể trong vô vọng mong đợi kì tích đến, giữ được sinh mạng của thê tử mình. Lòng đau hơn cả chính bản thân mình, tại sao nàng không phải người chết đi, mà lại là nàng ấy? - Tô An.. kiếp này của thiếp.. đã mãn nguyện rồi. Tô An ôm lấy thê tử của mình, lắc đầu, để mặt những giọt nước mắt tùy ý rơi xuống mái tóc bạc màu của Tô Huệ: - Nàng sẽ không có chuyện gì, Huệ Nhi. Xin nàng, Huệ Nhi, đừng nói những lời sinh ly tử biệt. Tô Huệ ở trong lòng Tô An nhẹ nhàng cảm nhận sinh mệnh sắp rời xa nàng, chỉ thấy đau đớn cho người ở lại, chỉ sợ Tô An sống một mình tịch mịch. Sợ Tô An ăn không đủ sẽ ốm đi, sợ tối đến Tô An bung mền, sẽ cảm lạnh, sợ Tô An nhớ nàng sẽ khóc. Nhớ lại tháng ngày cùng nhau có cháo ăn cháo, có thịt ăn thịt trong hang động nhỏ ở Giai Kì. Nhớ lại nàng cặm cụi may từng chiếc áo cho nàng ấy, nhớ đến đã cùng nhau lưu lạc đến Trường An lập nghiệp, còn nhớ hôm thành thân Tô An nắm lấy tay nàng cùng nhau bái thiên địa. Kiếp này, với nàng vậy đã viên mãn. - Thiếp.. thiếp không muốn.. không muốn sống nữa.. Nếu sống với nàng chỉ là một nỗi đau, nàng nên buông sự sống mấp mé bờ vực chết chóc này. Ngay cả việc hít thở với nàng lúc này cũng thật là đau đớn. Nàng không phải không muốn buông xuôi, chỉ là, thứ vướng bận trong lòng nàng chính là Tô An. Cả đời nàng chỉ vì Tô An mà sống, vì Tô An mà chết. Tối đó Tô An ở chỗ Tô Huệ dỗ nàng ngủ, mỗi khi Tô Huệ ngủ Tô An rất sợ hãi, nàng sợ Tô Huệ ngủ rồi sẽ không tỉnh dậy nữa. Vậy nên cả tuần nay không ngày hôm nào Tô An ngủ, nàng thức đến đôi mắt đỏ au như muốn đổ máu xuống. Tối đến đều thức nhìn chằm chằm Tô Huệ ngủ, Tô An ngồi trên giường cảm nhận thê tử của mình vẫn còn thở, cảm giác này đau đến nỗi nàng không thể nào chịu lại thêm một lần. Cũng tối đó, lúc Tô An đang thức nhìn Tô Huệ thì ngọn nến trong phòng tắt, Tô An lọ mọ thắp lại nến nhưng nàng phát hiện ra phòng của mình kín gió. Tâm lại một trận bất an, nàng chạy lại chỗ Tô Huệ đưa tay lên mũi nàng thì phát hiện ra nàng đã tạ thế. Tô An không biết nên làm gì lúc đó, nên khóc, hay nên hét lên, hay là nên một kiếm kết thúc sinh mạng của mình. - Tô Huệ.. Giọng của nàng nỉ non, không khóc được, chỉ có tiếng nỉ non vang lên trong đêm. Tô lão gia một đêm hóa bạc đầu, mái đầu vẫn còn xanh của nàng bạc gần phân nửa. Các phu nhân khác nghe động liền mở cửa chạy tới, tung cánh cửa của đại phu nhân ra thì thấy Tô An đang ngồi ôm đầu dưới đất, nàng ấy không khóc, chỉ lẩm bẩm gì đó trong miệng. Tam nương Nam Cung Uyển ôm miệng bật khóc, trong khi nhị nương Tuyết Y đã sớm ngất xỉu, chẳng còn mấy sự thanh tỉnh. Ngũ nương Bính Đình không tin được sự thật này, nàng bước lại gần giường đưa tay lên mũi Tô đại nương thì phát hiện nàng thật sự đã đi rồi. Tứ nương Huân Nhi khóc không ra tiếng, cứ mãi gọi đại tỷ, đại tỷ. -Đại tỷ.. đại tỷ.. tỷ tỉnh đi chứ. Tứ nương Huân Nhi vừa khóc vừa lay mãi mà Tô Huệ vẫn không tỉnh, chỉ trong một đêm, Tô gia treo vải trắng khắp nhà.
|
Chương 62: Từ hiểu lầm mà sinh hoạ Quan tài bằng gỗ lim đặt ở giữa từ đường, không ngờ bài vị đầu tiên của từ đường Tô gia lại là Tô Huệ. Còn nhớ chiếc áo màu hồng thanh thuần như hoa sen của nàng hay đi dọc ngang khắp nhà, lăng xăng nấu ăn cho Tô An, lăng xăng trang trí nhà cửa đón xuân đến. Tô An không khóc, nàng chỉ ngồi kế bên quan tài của Tô Huệ lẩm bẩm trong miệng, người cùng nàng sống từ bé đến lớn mất đi, với nàng đó chính là đả kích không chống đỡ nổi. - Lão công..- Tam nương Nam Cung Uyển khóc đến hai mắt sưng vù nhìn Tô An, thấy Tô An như hóa điên như vậy nàng cũng đau đớn không kém. Còn nhớ đại tỷ từng nói Tô gia đồng ý thu nạp nàng, lời nói đó cứ tưởng mới đây, ấy thế đã đi qua cả đời người. Tứ nương Cảnh Huân ngồi thu lu trong góc, nàng không khóc nữa, chỉ lặng người dựa vào quan tài của Tô Huệ. Đại tỷ đã từng vì nàng mà bù đắp hết thảy khổ đau trong đời, bây giờ đại tỷ rời khỏi, còn ai bảo hộ nàng? Đại tỷ không chỉ là tỷ tỷ, còn như nương của nàng, không có đại tỷ sẽ không có sự trưởng thành của nàng ngày hôm nay. Vậy mà.. có lẽ các nàng đều không tránh khỏi sự ác nghiệt của thời gian. Khi Bính Đình mang một bát cơm xuống cho Tô An, nàng mới nghe rõ Tô An mất hồn lẩm bẩm thứ gì, thì ra nàng ấy thì thầm nói chuyện với Tô Huệ. Hệt như hôm qua hai người vẫn nói, Bính Đình nghe Tô An nói, "nàng đừng nói những lời sinh ly tử biệt mà Huệ Nhi", nước mắt nàng cũng rơi xuống. Thì ra, mất một người trong gia đình cảm giác sẽ đau đến như thế này. - Huệ Nhi.. Ta lại ham chơi làm rách y phục rồi, nàng may giúp ta đi. Cởi ngoại bào của mình xuống, Tô An nhìn dung nhan Tô Huệ như đang say ngủ trong quan tài, nói. Còn đưa ngoại bào của mình vào trong quan tài. - Huệ Nhi, nàng giận ta làm rách y phục hả, ta xin lỗi, nàng may giúp ta đi mà. Ngoại bào vẫn ở trên tay nàng, không ai nhận lấy giúp nàng. Tô An rốt cuộc cũng rơi nước mắt xuống, hét lên: - Thì ra nàng giận ta đến như vậy, may áo giúp ta còn không làm. Ngũ nương Bính Đình không nhìn nổi nữa, nàng lau nước mắt đi ra ngoài từ đường, dựa vào tường mà khóc. Hạ nhân cũng rươm rướm nước mắt nhìn nàng, nói: - Đại tiểu thư có về không ngũ phu nhân? - Phải rồi, ngươi mau gọi đại tiểu thư về, gọi nàng về. Ngũ nương Bính Đình chợt nhớ lại Tô An Trúc vẫn còn lưu lạc bên ngoài, bèn nói. Hạ nhân không biết bằng cách nào mới liên lạc được với Tô đại tiểu thư, mà Tô lão gia cũng đang phát điên trong từ đường, không ai dám hỏi. Khói nhang nghi ngúc bay ra khỏi cửa từ đường, hung đỏ mắt tất cả người có mặt tại Tô gia lúc này. Thân tín của Tô Huệ đã sớm khóc không còn nước mắt, bên ngoài có tiếng hô: - Hoàng thượng đến. Chưa hô xong đã thấy áo bào màu tím nhạt của Trữ Kiện vương bước vào trong, đôi mắt sáng quắt của ngài nhiễm một tầng đỏ. Thì ra cố gắng cứu chữa đến vậy cũng không lưu lại mạng sống của Tô Huệ. Nhìn nàng ấy rời khỏi thế gian, hắn thật thấy mình làm vương cũng vô năng. Hiếu Tuyên hậu đuổi theo sau, bước vào trong từ đường thấy hai hàng nước mắt vẫn còn lưu trên mặt của Tô An bèn bật khóc. Bao nhiêu năm nay thấy Tô An đều thấy nàng ấy vui vẻ cười nói, có bao giờ thấy nàng ấy khóc đến độ đau cả tâm người nhìn thế này. - Xin lỗi Tô An, là ta vô năng, là ta vô năng. Trữ Kiện vương đưa tay chạm vào mái tóc đã mất đi sức sống của Tô Huệ, hắn hơn ai hết cảm thụ được nỗi đau của Tô An. Làm bằng hữu cửa Tô An hơn hai mươi năm nay, làm sao không biết đối với hắn thê tử quan trọng thế nào. Trữ Kiện vương còn nhớ một ngày Tứ nương Huân Nhi bệnh, hai người thúc ngựa không ngừng đến Cảnh quốc, ngay cả tay hắn còn chảy máu, nhưng Tô An chẳng than một lời, bàn tay trắng nõn chằng chịt vết sẹo lưu lại đến tận sau này. - Tô An, Cảnh quốc không những không cho Trúc Nhi về, mà còn cho người đánh biên giới nước ta. Vốn dĩ Trữ Kiện dùng quyền vị của mình yêu cầu cho Trúc Nhi và Hoàng Thanh thần y về, nhưng không những thư không nhận được, sứ giả của chàng còn bị người của Cảnh Tịch đánh bầm cả mắt. Trữ Kiện đem chuyện này kể cho Tô An nghe, chỉ nghe các khớp tay của Tô An răng rắc vang lên. - Đánh! Đánh cho Cảnh quốc vong quốc - Tô An tức giận nói. Người đánh biên giới của Nam quốc không ai khác chính là Điềm vương, sau khi thu thập được một số loạn đảng, công chúa Thạnh Khương thấy tình hình lúc này là lúc nên đánh Nam quốc. Lúc mà tang gia bối rối, họ sẽ không đủ thanh tỉnh để nhận ra đâu là chiêu trò, đâu là sự thật. Thạnh Khương quốc không dẫn quân đi đánh Nam quốc nữa, chỉ ngồi rung đùi đợi kết quả, tọa sơn quan hổ đấu. Thời điểm Cảnh Tịch vừa hết bệnh thủy đậu thì nhận được chiến thư của Nam quốc, nàng cũng chẳng biết vì sao Nam quốc lại đánh Cảnh quốc, giao tình không phải đang rất tốt sao? Thế nên nàng lệnh cho Trì Huy Mẫn tướng quân ra trận, lập Lâm Kinh Vũ làm Lâm phó tướng. Tùy thời nghênh chiến Nam quốc. Trước tiên hết Cảnh Tịch cho người điều tra thì biết được là người của Điềm vương gây chiến với Nam quốc, nếu nàng biết đó là kế sách của Điềm vương, chẳng lẽ Trữ Kiện vương không biết? An Trúc nghe hai nước nghênh chiến bèn đi đến chỗ nàng, lo lắng hỏi: - Tại sao hai nước lại gây chiến, có chuyện gì sao? Cảnh Tịch cũng chẳng biết gì, chỉ biết hai nước đang đánh nhau ven sông Trị Giang, hai bên ngang tài ngang sức, đánh đến nay đã mười ngày không phân thắng thua. Nếu vậy, hai nước đánh trường kì xem ai là kẻ mạnh. - Tịch.. nói thiếp nghe, tại sao lại gây chiến? Ôm lấy An Trúc, Cảnh Tịch xem xét trận địa ven biên giới Cảnh quốc và Nam quốc, nếu Nam quốc đã không nghe lời giải thích từ tướng quân Trì Huy Mẫn, nàng chỉ còn cách tiếp chiến. Nếu không Nam quốc sẽ nhanh chóng đánh hạ nàng giành thành trì. Lúc này đây Cảnh Tịch đang ôm quận chúa của Nam quốc trong người mình, chỉ sợ nàng ấy vì cuộc chiến này mà cảm thấy bứt rứt. Phi Vũ cũng gõ cửa phòng, nghe tin tức chiến tranh nổ ra, Phi Vũ cảm thấy rất ngạc nhiên, nếu mà đánh với Thạnh Khương hắn sẽ không ngạc nhiên đến thế. Trận chiến này là đánh trường kì với Nam quốc, vốn hai bên giao hảo rất tốt. - Vào đi. Phi Vũ cung kính chào Cảnh Tịch một tiếng, nghe giọng Cảnh Tịch thấp thấp truyền tới. - Đến vừa hay, ta cũng có việc giao cho đệ. Năm nàng hai mươi tám tuổi sắp qua đi, chậm chạp đến tuổi hai mươi chín. Ai lại biết được cuối năm hai mươi chín tuổi lại xảy ra một trận chiến như thế này. Cảnh Tịch cảm thấy nhân sinh thật sự khó lường.
|
Chương 63: Vì nàng thôi điểm phấn son - Hoàng tỷ có việc gì cần đệ giúp sao?- Phi Vũ rất vui mỗi khi Cảnh Tịch tin tưởng giao việc cho hắn, thế nên Cảnh Tịch thấy dạy bảo Phi Vũ như vậy đã tốt rồi, để cho hắn thực tập đế vương cũng không có gì tệ. Cảnh Tịch ừ một tiếng, sau đó kêu An Trúc đi ra khỏi phòng để hai người bàn chiến sự, Phi Vũ ngồi ở ghế gỗ bên cạnh thư án nhìn Cảnh Tịch. Chỉ nghe Cảnh Tịch nói: - Đệ giúp ta giữ cho nội bộ Cảnh quốc an ổn, ta sẽ đích thân ra trận, ta muốn nói chuyện với Trữ Kiện vương. - Tỷ tỷ muốn dẫn quân? Việc này không phải để Huy Mẫn tướng quân là được rồi sao?- Phi Vũ nghi hoặc hỏi, tỷ tỷ của hắn dù mạnh khỏe tới nào cũng chỉ là nữ nhân, nữ nhân dẫn quân, không phải sẽ thành yếu điểm để quân đội khác khi dễ nàng sao? Nhưng nếu là Cảnh Tịch, Phi Vũ cũng nguyện tin tưởng, vì đối với Phi Vũ, Cảnh Tịch giỏi hơn tất cả nam nhân trên đời. - Đệ phải làm theo những việc ta làm hằng ngày, xem dân như tính mạng của mình. Đề phòng gian thần, đệ sẽ là một đế vương giỏi. Đế vương, Phi Vũ không ngờ Cảnh Tịch có tâm tư muốn đưa hắn lên làm vương, nói đến làm vương ai cũng ước mong, nhưng Phi Vũ không ngờ Cảnh Tịch lại muốn giao Cảnh quốc cho người có huyết mạch không phải của Cảnh gia. Vương tôn công tử trong cung không hề thiếu, tại sao Cảnh Tịch lại tin tưởng chọn hắn, người không có gì nổi trội hơn người. - Năm Cảnh Khang thứ năm mươi hai tỷ sẽ truyền ngôi lại cho đệ, nên nhớ đệ là một hảo đế vương, không phải người bình thường. Hiểu không? Tỷ giao vương vị cho đệ giữ, tỷ sẽ dẫn quân đi nói chuyện với Nam quốc Trữ Kiện vương. - Tỷ yên tâm. Không cần Phi Vũ nói điều này Cảnh Tịch cũng rất yên tâm rồi, trong sử sách Thái Vũ vương rất tài giỏi, không phải người có thể tùy tiện chọc đến. Cảnh quốc giao cho hắn nàng cũng không còn gì lo lắng. Ngày hôm sau Cảnh Tịch thay áo giáp lên đường, trước khi ra khỏi cổng cung còn nói với Phi Vũ. - Bảo trọng. Vó ngựa nện xuống đất chuẩn bị rời khỏi thì nghe vó ngựa khác cũng dồn dập chạy theo nàng, là Nhược Vân mặc áo giáp chở theo Khả Thanh đi theo nàng. Thấy nàng định mở miệng ra mắng hai nàng, Nhược Vân bèn giành nói trước: - Để thiếp đi cùng hoàng thượng, võ công của thiếp giỏi hơn nàng nhiều. - Ơ.. ta nữa, ta đi theo trị thương cho ngươi. Cảnh Tịch biết mình đuổi không được hai nữ nhân này, bèn nói: - Nhược Vân, nàng bảo vệ Khả Thanh đi. Khả Thanh không biết võ, ngay cả cưỡi ngựa cũng không rành, nhìn cái cách Khả Thanh ngồi ngựa lúc này thì biết. Mà võ công của Nhược Vân cao tương đương nàng, nếu nàng ấy đi cùng nàng cũng không quá lo sợ nàng ấy bị thương, chỉ có Khả Thanh là nỗi lo duy nhất. Vó ngựa đi xa dần nên Cảnh Tịch không biết được Nhiễm Tâm đang nghiêng đầu dựa vào cổng thành nhìn nàng ra đi. Nhiễm Tâm không có gì lo sợ hơn tính mạng của Cảnh Tịch, vậy mà nàng ấy đi còn không nói nàng một tiếng. Phi Vũ thấy thê tử của hoàng tỷ đang đứng ngây người bèn gọi một tiếng 'nương nương'. - Hoàng tỷ có gửi cho nương nương một lá thư. Nói rồi Phi Vũ lục tung trong túi ra một lá thư có ghi chữ Nhiễm Tâm, buổi tối lúc chuẩn bị lên đường Cảnh Tịch đã viết thư hết cho các nàng, duy chỉ có Nhược Vân đi rồi nên không nhận được. Nhiễm Tâm run rẩy mở thư ra, thấy dòng chữ quen thuộc của Cảnh Tịch. "Tâm Nhi, nàng là người nhạy cảm nhất, nàng sẽ cảm thấy ta quá đáng khi không nói nàng một tiếng đã rời đi. Ta xin lỗi, bảo trọng thân thể đợi ta về. Ta yêu nàng, đợi ta. Ta mang nàng cao chạy xa bay" Cầm lấy lá thư của mình, Nhiễm Tâm dùng tay áo màu trắng muốt của mình quẹt đi nước mắt, mỉm cười. Đợi thì đợi, nàng ấy kêu nàng đợi nàng ấy về, nàng nhất định sẽ đợi. Hiền phi cũng thất thần ngồi ở ghế gỗ lim giữa nhà, Phi Vũ đến mà nàng còn chẳng biết, hệt như thế gian này phút chốc sụp đổ dưới chân nàng. Phi Vũ ho một tiếng thu sự chú ý của Hiền phi, nói: - Khụ.. Hoàng tỷ có gửi thư cho Hiền phi. Nói rồi Phi Vũ đưa thư cho Hiền phi, tâm tình của An Trúc lúc này rất phức tạp. Lòng bàn tay cũng là thịt, lưng bàn tay cũng là thịt, như thế nào cũng khiến tâm nàng đau đớn. Nàng không hiểu tại sao Trữ Kiện lại muốn đánh Cảnh Tịch, chỉ biết mọi chuyện không đơn giản như nàng nghĩ. Trong lòng nàng rất mong được cùng Cảnh Tịch ra chiến trường, có thể nàng sẽ khuyên được Trữ Kiện cữu cữu không đuổi cùng giết tận. Trong thư chỉ ghi những dòng ngắn gọn, bút tích của Cảnh Tịch lúc nào cũng mạnh mẽ, nghiêm chỉnh theo hàng lối, "Ta biết nàng sẽ lo lắng, nhưng ta sẽ chấm dứt cuộc chiến này, nàng đừng lo. Đợi ta mang nàng rời khỏi hoàng cung này, về quê nàng sinh sống cũng được, nơi nào có các nàng với ta đã là niềm vui rồi. Ta cũng biết nàng nhớ nhà, đợi ta, ta dắt nàng về. Đừng khóc, nàng trông thật ngốc rồi". Khóe mắt của An Trúc nóng hổi nhưng nàng không khóc, cảm giác hạnh phúc len lỏi trong tim nàng. Hi vọng trận chiến này không phân thắng thua, chỉ mong, chuyện này sẽ không dẫn đến việc xa hơn. Tiểu Khuê Thư không hiểu sao tâm tình cũng trở nên kì quái, nàng lo lắng đến đi đứng cũng không xong, ăn uống cũng không xong. Nàng tìm qua chỗ của Ngải Lệ Tư định hỏi tình hình của Cảnh Tịch thì thấy Ngải Lệ Tư đang dùng khăn lau nước mắt, trước mặt Ngải Lệ Tư là Phi Vũ. Nàng thắc mắc nên lên tiếng hỏi: -Tỷ tỷ, có chuyện gì vậy?. Chỉ thấy Ngải Lệ Tư đứng lên bỏ đi về phòng, Lệ Tư không phải chưa từng trải qua trận chiến nào, nàng đã từng là nạn nhân trong trận chiến, nghĩ lại càng thấy lo lắng cho phu quân của mình. Ngải Lệ Tư không tiếp Khuê Thư, chỉ bỏ vào phòng, đóng cửa lại rồi ngồi xuống giường. Trận chiến này nàng ấy có về được không? Ngải Lệ Tư thơ thẫn ngồi trên giường nhìn màn rũ xuống, lòng nàng lo đến độ không thể không ngừng run lên từng nhịp. Tối đó, Ngải Lệ Tư quyết định lên núi ở với thái hoàng thái hậu, tụng kinh gõ mõ cầu bình an cho Cảnh Tịch. Khuê Thư cũng tự nguyện lên núi ở với thái hoàng thái hậu. Hai nàng mặc áo màu xám nhạt, thôi không vấn tóc nữa, chỉ buộc gọn tóc, chuyên tâm gõ mõ tụng kinh cầu phúc. Sau đó Nhiễm Tâm và An Trúc lên núi cùng các nàng, chuyện hậu cung cầu phúc cho quốc vương không phải chưa có tiền lệ, nhưng chuyện đồng lòng như vậy là chuyện cả thế gian chẳng xảy ra bao giờ. Hi vọng trận chiến này sẽ mau chóng kết thúc, hi vọng cơn thịnh nộ của Trữ Kiện vương không khiến các nàng phải ly biệt phu quân của mình.
|