Đế Vương Luyến
|
|
Chương 69: Lạnh bạc Ở Nam quốc, sau khi dỗ dành được phụ thân mình ra khỏi từ đường, An Trúc lại nghe Cảnh Tịch sẽ phong Khuê Thư lên làm hậu. Cảnh Tịch chẳng có vẻ gì là đau buồn khi nàng rời khỏi, còn nạp thêm rất nhiều phi tử, những ai phản đối đều bị nàng biếm vào lãnh cung. An Trúc cảm thấy may mắn, cũng may là nàng nhìn ra Cảnh Tịch trước. - Mẫu thân, Tâm di bị biếm vào lãnh cung, chúng ta cho người xin nàng về đây được không?- An Trúc thấy mẫu thân mình đang đi bộ ngang qua, nàng liền đuổi theo, nói. Tứ nương Huân Nhi cũng gật đầu, nàng từ tốn nói: - Mẫu thân đang định đi nhờ vả cữu cữu con. Ngày hôm đó Ngải Lệ Tư cùng Khuê Thư, Nhiễm Tâm đang ở trên chùa bỗng nhiên bị một tốp lính xông tới, Khuê Thư thì được lính đàng hoàng mời về cung trong khi Nhiễm Tâm cùng Ngải Lệ Tư bị bắt về. Hai nàng cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, quát: - To gan. Thái hoàng thái hậu chống quải trượng từ bên trong lọ mọ đi ra, dùng chất giọng uy nghi tuyệt đối của mình hỏi:- Có chuyện gì? Vốn tính của thái hoàng thái hậu không muốn xen dự vào chuyện triều chính, chuyện phi tử hậu cung. Nhưng bà thấy cảm động trước tình cảm của Ngải Lệ Tư, Khuê Thư, Nhiễm Tâm dành cho Cảnh Tịch, vì vậy nên chuyện xảy ra trước mắt này bà không thể không xen vào. Dù sao ba cháu dâu này của bà đều rất thành tâm yêu thương cháu bà. - Hoàng thượng phong Lã tài nhân làm hậu, còn lại biếm vào lãnh cung, thưa thái hoàng thái hậu. Bà nhíu đôi mày lại, trán bà cũng nhăn lại thành một đường, biếm vào lãnh cung người yêu nàng như sinh mạng sao? Chuyện này hoàn toàn nực cười, tuy bà ở trên núi nhưng bà vẫn biết Cảnh Tịch đối với thê tử của mình để tâm thế nào, chuyện này, tuyệt không có khả năng. - Vậy ta theo các ngươi về. Ba mươi năm nay, bà mới chịu xuất sơn đi vào hoàng cung, lại là đi vì Ngải Lệ Tư và Nhiễm Tâm. Nhiễm Tâm thấy thế liền hiểu chuyện nói: - Nãi nãi, người cứ ở đây đi ạ. Con nghĩ có chuyện gì nhầm lẫn ở đây, về hoàng cung, con sẽ hỏi lại Cảnh Tịch. Hai người khuyên nhủ bà rất lâu bà mới không chống quải trượng đi chất vấn Cảnh Tịch, theo binh lính, hai người được đưa về cung. Nhiễm Tâm không muốn đi một đường đến lãnh cung, liền nói với Ngải Lệ Tư: - Ta nghĩ hai chúng mình vẫn nên gặp thẳng mặt hoàng thượng. Ngải Lệ Tư thần hồn chẳng còn là của mình nữa rồi, nàng lơ ngơ gật đầu, nếu có ai đó hỏi nàng cảm giác khi bị bỏ rơi thế nào, nàng xin trả lời, là tê tâm liệt phế. Bao nhiêu yêu thương Cảnh Tịch giành cho nàng, chỉ trong một trận chiến mà xóa bỏ hết? Thế còn những đêm ôm nàng vào lòng, thủ thỉ từng lời yêu thương đều là giả dối? Còn nhớ khi hai người đứng trên tán cây, Cảnh Tịch lo lắng băng bó vết thương lại cho nàng, nói yêu nàng, đều là giả dối? Điện Bàng Thế im lìm lặng lẽ mọi ngày đã bị tiếng đàn hát xua đi, bây giờ rõ ràng Tịch vương đang rất vui thú ăn mừng chiến thắng. Ngải Lệ Tư đứng nhìn Nhiễm Tâm ưu nhã tìm gặp Xuân Phúc công công, Xuân Phúc công công thấy Nhiễm Tâm liền tỏ vẻ bất đắc dĩ, ngài nói: - Hoàng thượng ra lệnh, không vị nương nương nào được vào. Nhiễm Tâm bắt lấy tay Xuân Phúc công công, gương mặt mỏng manh của nàng ngày càng trông bạc nhược, nàng không khóc, nhưng nét mặt so với khóc còn tệ hơn. - Xin ngài, thông báo với hoàng thượng một tiếng. Tâm Nhi cầu kiến hoàng thượng. - Đừng làm khó nô tài, nương nương nên quay về lãnh cung đi. Xuân Phúc công công phất tay áo đi vào bên trong nội điện, hầu hạ Cảnh Tịch từ khi mới lọt lòng tới giờ, giờ khắc này đây ngài thật sự không hiểu được Tịch vương nữa. Tịch vương ngồi trên ngai cao nhìn xuống ca vũ đang đàn hát dưới sảnh, mỹ nhân có muốn sà vào lòng hoàng thượng, hoàng thượng cũng không cho phép. Chỉ là thất thần nhìn ca vũ, không biết người đang sầu tư những gì. - Hoàng thượng, Nhiễm Tâm mỹ nhân và Ngải Lệ Tư mỹ nhân đang quỳ trước cửa, cầu kiến người.- Xuân Phúc công công rốt cuộc cũng không nhịn được mà ghé sát tai Cảnh Tịch nói. - Sai quân lính dẫn các nàng về đi. Nói rồi, Cảnh Tịch lại nén ho, nước mắt theo cơn ho như muốn chực trào rơi xuống. Xuân Phúc công công rời đi được vài bước thì nghe giọng hoàng thượng với theo, "Nhớ.. đừng làm đau các nàng" Không biết quyết định rời khỏi các nàng ngay giờ phút cận kề cái chết này có phải quá sai lầm không. Nhớ thời hiện đại nàng có xem vài bộ phim Hàn quốc nói về nam chính bị bệnh, muốn chia tay người mình yêu, nàng hay cười khẩy tình tiết đó, rốt cuộc nó lại vận lên người mình. Nếu nàng lạnh nhạt với họ như vậy, năm dài tháng rộng họ sẽ quên đi nàng, đúng không? Các nàng chỉ vừa ngấp nghé ba mươi, tuổi đời còn quá trẻ để nhận danh góa phụ, thế nhưng Cảnh Tịch vô pháp chống lại thiên ý, chỉ có thể buông xuôi. Năm Cảnh Khang thứ năm mươi mốt, Cảnh Tịch làm đại lễ sắc phong Khuê Thư lên làm hoàng hậu. Nàng mặc trường bào màu đỏ mà An Trúc hay mặc, đầu đội mũ phượng, đạp lên trăm bậc thang mà khiến bách điểu triều phụng. Nàng nhìn phụ thân mình đứng cạnh hoàng thượng mà tay vô thức đổ mồ hôi, tính nàng hay nghịch ngợm, vị trí chủ mẫu này nàng hoàn toàn không hề muốn, cũng không hề xứng. Hoàng thượng bắt lấy bàn tay Khuê Thư, cùng nàng nhìn ngắm nghìn dặm giang sơn. Đại điển sắc phong kéo dài bảy ngày, bao nhiêu thủ tục phức tạp. Cảnh Tịch lại ho, nàng không thông cáo thiên hạ nàng bị bệnh, chỉ bảo là bệnh phong hàn nhẹ. Lãnh cung, cái tên đã nói hết bao nhiêu sự lạnh lẽo, lãnh bạc trong cung điện này. Khả Thanh mỗi ngày đều nằm ở giường gỗ, nàng không thiết tha làm gì, đôi khi lại ăn một ít đồ ăn rồi lại nằm. Tránh được Cảnh Tịch, có thể như vậy sẽ khiến nàng bớt thấy bản thân mình vô dụng hơn. Còn nhớ khi nàng từ chiến trường về nhận được hũ tro cốt của nội tổ phụ nàng. Nàng biết được, đời này không còn cách gì có thể giúp nàng cứu chữa cho người nàng thương nữa. Nội tổ phụ cũng đã mất, trên đời này nàng không còn ai là người thân, Cảnh Tịch lại muốn xa lánh nàng, muốn nàng chịu cảnh tịch mịch chờ đợi nàng ấy qua đời. Nàng cũng cam phận, chỉ thấy đôi khi lại lặng lẽ rơi nước mắt. Vốn là đóa hoa trắng thuần trên tay Cảnh Tịch, mà giờ đây trông Nhiễm Tâm lại héo úa đi, nàng bạc nhược ngồi trước cửa nhìn ra một khoảng sân đìu hiu. Tại sao Cảnh Tịch lại mang nàng ra khỏi cuộc đời nàng ấy, không phải hai người hứa hẹn cả đời bất phân ly sao? Cả đời Nhiễm Tâm cũng chỉ tin mỗi Cảnh Tịch, cuối cùng lại mang lại đau thương cho nàng. Nàng không hận Cảnh Tịch, chỉ hận cuộc đời bạc bẽo. Nhược Vân vẫn như cũ mặc tà áo xanh màu trời của mình đi đến gần Nhiễm Tâm, nói nhỏ nhẹ: - Nương nương giữ gìn sức khỏe. Trong tất cả mọi người, Nhiễm Tâm là người có sức khỏe yếu nhất, nàng vẫn hay đổ bệnh vì không khí nơi này rất lạnh. Cảnh Tịch đem Khả Thanh nhốt cùng cũng vì điều đó, ít nhất Khả Thanh có thể chữa cho Nhiễm Tâm, còn nàng, từng chén thuốc với nàng đã thành vô dụng. - Ta nghe nói nàng ấy đang sủng phi tử mới- Ngải Lệ Tư ngồi ghế bên cạnh cũng chống tay lên cằm, buồn buồn nhìn Nhiễm Tâm. Người ta nói đế tâm khó dò, nàng trước giờ vẫn không tin, bây giờ thì nàng tin rồi. Mà sự thật này khiến nàng đau đớn không thôi, thì ra.. muốn chứng minh câu đế tâm khó dò lại đổi lại tang thương mất mát. Khuê Thư đi từ ngoài vào bên trong lãnh cung, áo bào trên nàng làm nàng cảm thấy vướng víu vô cùng, vốn nàng không xứng với danh xưng hoàng hậu này. - Vân tỷ tỷ, Tư tỷ tỷ, Tâm tỷ tỷ. Mặc dù Khuê Thư được phong hậu nhưng nàng vẫn chọn một gian phòng ở cùng mọi người, không phải nàng muốn tìm cảm giác ấm êm ngày xưa, chỉ là nàng cảm thấy mình cũng như họ. Từ ngày nàng được sắc phong đến giờ, ngay cả tà áo của Cảnh Tịch cũng chưa từng thấy qua. Năm người các nàng, năm gương mặt khác nhau nhưng kiếp số lại giống hệt nhau. Đều vì đế tâm mà lưu lệ.
|
Chương 70: Sinh tử tương tuỳ Mùa đông, năm Cảnh Khang thứ năm mươi mốt. Chiếc bút lông trên tay Cảnh Tịch nặng nề đề xuống từng chữ, nàng giao vương vị lại cho Phi Vũ, sau đó đem các vương gia trấn yểm kĩ càng, cho đến khi Phi Vũ lên ngôi an toàn mới thôi. Phong thư gửi cho An Trúc, nàng bảo rằng An Trúc có thể kiếm người mới, tốt hơn nàng, sau đó gả cho người đó. Hoặc là nàng thấy nữ nhân tốt, có thể thú về bầu bạn bên cạnh mình. Vừa viết mà Cảnh Tịch vừa rơi nước mắt, nàng đề, "các nương nương trong lãnh cung không phải bồi táng, đề phòng các nàng tự vẫn, Khuê Thư lên thái hậu, Phi Vũ phải giúp nàng đứng vững. Nếu Khuê Thư không thích bó buộc nữa thì thả dã cẩu nàng về hoang dã". Nàng giao chúc thư cho Xuân Phúc công công, dạo gần đây cổ họng nàng vì ho mà bật máu rồi, cảm giác như rách cổ đó đối với nàng cũng thật là một sự dày vò. Nàng hỏi Xuân Phúc công công hôm nay là ngày mấy, theo như nàng tính, hôm nay đúng là ngày sinh thần của An Trúc. Đúng là như vậy, nàng đi bộ về phía cổng Đông, hướng về Nam quốc. Năm nay là năm thứ hai nàng đón sinh nhật như thế rồi, chỉ hi vọng nàng ấy ở phương xa sẽ nguôi ngoai, đem nỗi hận nàng quên mất đi tìm người tốt hơn. - Sinh thần vui vẻ, Trúc Nhi. Nhược Vân đi lại gần Cảnh Tịch, đem áo lông dày khoác lên bờ vai đơn bạc của nàng ấy, mỗi năm vào ngày này Nhược Vân hay trốn ra khỏi lãnh cung, đến chỗ nàng ấy mà khuyên bảo nàng trở về kẻo lạnh. Nàng biết nàng ấy đối với Hiền phi rất để tâm, mỗi năm xa Hiền phi đều đứng ở cửa Đông mà hướng về Nam quốc chúc mừng sinh thần của nàng ấy. - Hoàng thượng, trời lạnh lắm, trở về thôi. Cảnh Tịch ngóng lên trăng sao trên trời, lúc này Nam quốc có phải không đang đốt pháo ăn mừng sinh thần An Trúc? Nàng thật muốn thấy gương mặt của nàng ấy, thấy nụ cười của nàng ấy, đã bao lâu rồi nàng không nhìn thấy. Lòng ta nhớ quân, quân nào hay. Cảnh Tịch ho khù khụ, khăn tay của nàng rướm máu không biết bao nhiêu lần. Hoa trên đồng nở rồi, nàng có thể từ từ trở về, nàng có trở về không? Nàng có trở về không? Còn nhớ Vọng Ngã lâu im lìm trong gió, mỗi khi nhớ nàng hay ngồi đó đợi nàng ấy về. Bây giờ cách biệt là thiên thu, không thể nào gặp lại. - Hoàng thượng, xin nàng, về điện đi được không? Nhược Vân đỡ Cảnh Tịch từng bước từng bước đi về, chỉ thấy mỗi bước đi đều lưu lệ. - Các nàng hận trẫm chứ? Nàng có cho các nàng biết trẫm bị bệnh không?.. Khụ khụ.. Ngàn vạn lần đừng để các nàng biết. Không nói gì, Nhược Vân chỉ dìu Cảnh Tịch về điện Bàng Thế rồi lững thững đi về lãnh cung. Nếu nàng không nói ra, các nàng ấy ngay cả nhìn mặt Cảnh Tịch lần cuối cũng không thể, nàng không thể ích kỷ như vậy được. Nhược Vân về đến cổng nguyệt của lãnh cung, lại thấy Nhiễm Tâm ngồi đó ngóng trông ra ngoài. Hoàng thượng không cấm các nàng ra khỏi lãnh cung, chỉ là các nàng vẫn quy củ ở trong lãnh cung, không trái ý hoàng thượng. Thấy Nhiễm Tâm và Ngải Lệ Tư ngày nào cũng như thế nhìn ra cổng, nước mắt của Nhược Vân cũng không kiềm được mà rơi xuống. Nàng ôm mặt, khụy chân ngay cổng nguyệt mà khóc. Ban nãy đỡ Cảnh Tịch mà thấy nàng nhẹ bẫng, có lẽ.. chống đỡ cũng không bao lâu. Khuê Thư và Khả Thanh cũng đang đi bộ từ bên trong nhà ra, thấy vậy bèn chạy lại đỡ Nhược Vân. Khả Thanh thì như chết trân tại chỗ.. ngày này.. đến nhanh như thế sao? - Cảnh Tịch.. nàng ấy sắp không trụ.. sắp không trụ nổi rồi.. Nước mắt làm cổ họng của Nhược Vân nghẹn lại, Khả Thanh ngỡ ngàng hét lên một tiếng: - Nhược Vân? Chưa gì đã thấy Nhược Vân lao vào người nàng, nắm lấy cổ áo nàng, mắt long lên sòng sọc như muốn giết nàng. - Tại ngươi.. Tất cả là tại ngươi, Cảnh Tịch mà có chuyện gì ta sẽ giết ngươi. Giọng nói lại ngắt quãng, Nhược Vân không quan tâm đến việc mình có bao nhiêu thất thố, chỉ đấm vào ngực Khả Thanh. - Tại ngươi.. tại ngươi... tại ngươi hết. Nhiễm Tâm rốt cuộc cũng chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra, nàng chạy vội ra cổng, Ngải Lệ Tư bám theo nàng. Giây phút này chỉ muốn thấy Cảnh Tịch, Cảnh Tịch nhất định xảy ra chuyện rồi, nếu không Nhược Vân cũng sẽ không trở nên như vậy. - Mình.. mình đi đâu bây giờ?- Ngải Lệ Tư ôm miệng ngăn cho mình không nấc lên, ở trong lãnh cung quá lâu, nàng ngay cả đường đi cũng không rõ. - Theo muội- Khuê Thư chạy lên dẫn đầu hai người. Bỏ mặc hai người Khả Thanh, Nhược Vân vẫn đang trách cứ nhau ở lãnh cung. Ba người chạy đến điện Bàng Thế, quân lính thấy các nàng bèn giơ trường thương ra chặn lại. Khuê Thư hét lên: - To gan, ta chính là hoàng hậu, ta đi đâu các ngươi có thể cản sao? Tại sao Cảnh Tịch từ khi sắc phong nàng đến giờ không chịu gặp mặt nàng, vậy mà nàng cũng không để tâm, chỉ tưởng hoàng thượng ghét bỏ nàng như ghét bỏ các tỷ tỷ, nàng thật sự quá ngốc rồi. Trong phòng, một mảnh thê lương, Cảnh Tịch nằm trên long sàn nhắm mắt dưỡng thần, chốc chốc lại ho lên một tiếng. Ngải Lệ Tư ngay lập tức chạy lại ngồi dưới giường Cảnh Tịch, khóc hu hu như trẻ nhỏ lạc mẹ, các nàng đúng là đồ ngu ngốc bị Cảnh Tịch nàng lừa. Ngải Lệ Tư tức giận, theo sự tức giận của nàng, lệ quang càng vì vậy mà càng dày đặc. - Tịch... sao lại làm vậy với bọn thiếp?.. Nàng.. nàng thật sự quá ác độc. Nhiễm Tâm thì không có nhiều cảm xúc bộc phát như Ngải Lệ Tư, nàng chỉ chầm chậm chân đứng đó, thấy thân ảnh bạc nhược của Cảnh Tịch. Nàng không chịu nổi mà muốn ngất đi, Khuê Thư phải vừa khóc vừa đỡ nàng đi lại gần Cảnh Tịch. - Người đâu.. đem các nương nương.. khụ khụ.. giam lại. - Không, thiếp không đi đâu cả- Khuê Thư vùng vẫy khi thấy binh lính đi lại chỗ ba nàng, nàng càng vùng vẫy tâm càng đau đớn hơn, nàng hét: - Nàng quá đáng đủ chưa? Nàng ích kỉ lắm, nàng nghĩ nếu bất chợt nghe tin nàng mất đi bọn ta sẽ vui lắm hả. Cảnh Tịch là đồ ngu.. Cảnh Tịch là con heo.. Không để cho Khuê Thư đỡ mình nữa, Nhiễm Tâm từng bước loạng choạng đi lại gần Cảnh Tịch, bắt lấy bàn tay ấm của Cảnh Tịch, áp bàn tay lên má mình, Nhiễm Tâm nhỏ nhẹ nói: "Hoàng thượng đợi thiếp, cầu Nại Hà chúng mình cùng đi qua". - Không có nàng, thiếp cũng không muốn sống nữa. Ngải Lệ Tư dựa vào lồng ngực của Cảnh Tịch, nghe được nhịp tim của Cảnh Tịch một lần cuối cùng cũng tốt, từ nay về sau, sinh tử tương tùy. Khả Thanh cũng đến với con mắt bầm đen, Nhược Vân thì đầu tóc rối bù, cuối cùng một nhà các nàng mới hội họp, chỉ thiếu duy nhất một An Trúc. Lúc này, sinh thần An Trúc nhưng nàng lại chẳng thấy vui vẻ, chỉ thấy lồng ngực một trận đau đớn. Nhớ lại những kỉ niệm xưa chỉ thấy bản thân như trải qua cả đời người, Lộ Kiều đứng bên cạnh An Trúc khi nàng xem pháo bông nổ trên trời. Thấy những giọt nước mắt trên má An Trúc, Lộ Kiều không nhịn được mà quỳ xuống, nàng nói: - Xin lỗi Hiền phi.. Thật xin lỗi... - Ngươi tự dưng lại xin lỗi ta, ta cũng không còn là Hiền phi nữa rồi. Còn nhớ mọi năm đều cùng Cảnh Tịch đón sinh thần, nàng ấy thường tự tay làm bánh cho nàng, còn hát một vài bài hát kì quái. Nghĩ lại mà tim quặn thắt lại, nàng đã sớm không còn là Hiền phi nữa rồi, nàng chỉ là Tô đại tiểu thư của Tô gia. - Là nô tỳ lén giấu thư của Trữ Kiện vương đi, hoàng thượng thật sự không biết chuyện thư từ, nếu không người đã cùng nương nương về đây. Hoàng thượng sai nô tỳ dẫn.. dẫn nương nương về Nam quốc, Lộ Tuyết nói với nô tỳ, hoàng thượng giờ như đèn dầu đã cạn, đang chờ ngày chết. Oang. Một tiếng oang vang lên rõ rệt trong đầu An Trúc, nàng mở to mắt té ngồi dưới đất. Đèn dầu đã cạn, đang chờ ngày chết, chuyện gì đang xảy ra?. Chỉ nghe bên cạnh tiếng Lộ Kiều léo nhéo nói: - Nương nương.. nương nương.. mau trở về nhìn hoàng thượng lần cuối đi. Nàng không nghe rõ nữa, chỉ vô thức đẩy Lộ Kiều ra loạng choạng bước về phía chuồng ngựa, trong đêm thúc ngựa trở về Cảnh quốc. Cảnh quốc nơi đó mới là nhà của nàng, nơi nào có Cảnh Tịch, nơi đó mới là nhà của nàng. Vó ngựa dồn dập nện lên nền đất, không biết An Trúc té ngã bao nhiêu lần, không biết bao nhiêu vết thương hằn lên da, lên mặt nàng. Cuối cùng nàng mới có thể từ cổng Đông đi vào thành, vừa bước chân vào cổng thành thì nghe tiếng vang lên, một đời An Trúc chẳng quên. "Hoàng thượng băng hà". Mùa xuân năm Cảnh Khang thứ năm mươi hai, Tịch vương tạ thế. Ngôi vị truyền cho hoàng đệ thứ dân Phi Vũ, Phi Vũ lên ngôi lấy hiệu Thái Vũ vương. Năm vị ái phi của Cảnh Tịch đồng loạt treo cổ tự vẫn ở điện Bàng Thế, Hiền phi quay trở về Cảnh quốc xuất gia đi tu, lấy hiệu là Ninh Ân.
|
Ngoại truyện: Si tâm bất hối Năm đó Bạch Dĩnh chỉ tám trăm hai mươi lăm tuổi, trong lúc lang thang đi thì bị Sở vương vây bắt, cống nạp cho Cảnh vương Cảnh Tịch. Bạch Dĩnh chính là hồ ly, hễ trăm năm đạo hạnh thì tăng một năm xác người, lần đó hình dạng loài người của nàng chỉ mới là nha đầu tám tuổi, đạo hạnh không cao nên đi gần khu vực có Sở vương liền bị đánh hiện chân thân. Vào năm đó, Bạch Dĩnh còn nghĩ mình sẽ bị biến thành áo lông cho vị quý phi nào đó, không ngờ lại được chở đi, đem tới Cảnh quốc tặng cho ái phi của Cảnh vương - Lã Khuê Thư. Phải nói, Lã tài nhân thích nhất là nàng, đệm lưng cho nàng phải kêu tám nha hoàn gấp gút may cho. Đồ ăn của Bạch Dĩnh luôn là phần ngon nhất trên bàn ăn, mỗi khi tới giờ ăn Lã Khuê Thư ôm lấy nàng nhìn một dọc bàn ăn, mũi hồ ly của nàng dừng lại ở món nào, nàng liền được hưởng dụng món đó. Chẳng trách hồ ly nàng càng ngày càng mập. Không phải Bạch Dĩnh không muốn thoát ra khỏi hoàng cung, nói đi cũng phải nói lại, hoàng cung được quốc sư đương thời trấn yểm bốn góc, phòng tránh yêu ma, oán khí. Mà Bạch Dĩnh ở gần Cảnh Tịch không thể nào hiện được hình người, Cảnh Tịch chân chính có long khí vây quanh, mỗi khi nhìn Cảnh Tịch, hồ ly nàng đều là sợ đến rụt tai. Bạch Dĩnh muốn ra khỏi hoàng cung thì phải dùng chân thân hồ ly của mình xuất cổng, nàng lựa thời cơ, nhưng lựa mãi vẫn không ra khỏi cổng thành. Hồ ly trắng Bạch Dĩnh nhìn ngước lên bầu trời Cảnh quốc, nàng thấy ngôi sao có điều dịch chuyển, mắt hồ ly nhíu lại. Năm nay Cảnh Tịch băng hà, nếu nàng không lầm. Điều này vừa khiến Bạch Dĩnh hưng phấn, nhưng nhìn gương mặt ưu sầu của Lã Khuê Thư, thấy nàng ấy yêu thương Cảnh Tịch đến vậy, lại rất thích nàng, nàng thấy nỗi hưng phấn cũng giảm đi không ít. Vẫn còn nhớ mỗi khi ở cung Khiêm Lâm, Khuê Thư hay ôm nàng vào lòng, thì thầm hôm nay Cảnh Tịch soái như thế nào, Cảnh Tịch chuẩn bị cho nàng một một món ăn, Cảnh Tịch tặng nàng một cây trâm, Cảnh Tịch chủ động ôm nàng. Khuê Thư rất quan tâm Cảnh Tịch, nhưng nàng chuyển hóa sự quan tâm đó thành hành động cãi cọ với Cảnh Tịch, nàng chọc Cảnh Tịch, đánh Cảnh Tịch. Chung quy cũng là tiểu nha đầu gây rối để người thương chú ý đến mình. Tuy Bạch Dĩnh là hồ ly, nhưng Bạch Dĩnh biết được rằng hành động đuổi các phi tử của mình vào lãnh cung của Cảnh Tịch là do Cảnh Tịch thúc thủ vô sách. Lãnh cung này còn không được tính là 'lãnh cung', nơi này trang hoàng ấm áp, cái gì cũng không thiếu, nha hoàn thiếp thân vẫn vậy. Ngôi sao dịch chuyển càng ngày càng gần đến cửa tử, Bạch Dĩnh đếm ngày, đợi đến khi có biến nàng sẽ chuồn ra khỏi hoàng cung. Dù nàng cũng cảm thấy Khuê Thư tốt với nàng, nhưng chung quy, nàng không để tâm nhiều, phụ mẫu nàng chắc rất lo lắng cho tính mạng của nàng. Khuê Thư từ lâu đã dọn vào một phòng trong lãnh cung, hôm đó nàng lọ mọ quẫy đuôi đi thì nghe tiếng cãi cọ ở sảnh chính, Nhược Vân nắm cổ áo Khả Thanh, hét cái gì đó mà tất cả đều tại ngươi. Nàng nghĩ, Cảnh Tịch sắp không xong rồi. Cục lông màu trắng đi lại gần chỗ Khuê Thư, chỉ thấy Khuê Thư chạy ra khỏi lãnh cung, cùng Nhiễm Tâm và Ngải Lệ Tư đi kiếm Cảnh Tịch. Nàng cũng nhún chân chạy theo, chân hơi ngắn nên đi lâu hơn họ một xíu, đến được điện Bàng Thế, nàng đi vào bên trong thì phát hiện hoàng thượng đang khó nhọc nằm trên giường, ba phi tử của nàng vây xung quanh. - Hoàng thượng, người đợi thiếp, cầu Nại Hà thiếp cùng người đi qua. Là Nhiễm Tâm, có lẽ tình cảm của Nhiễm Tâm dành cho hoàng thượng là thật, lúc này Nhiễm Tâm không còn một chút gì hơi thở của sự sống trên người. Xung quanh nàng là không khí u uất, có thể chết đi bất cứ lúc nào. Nàng chạy lại gần chân Khuê Thư, ngước mặt lên nhìn thì thấy Khuê Thư cũng khóc rồi. Nha đầu ngốc này, bao giờ mới chịu lớn? Nhìn một nhà đầy đủ của Cảnh Tịch, Nhược Vân, Khả Thanh, Ngải Lệ Tư, Nhiễm Tâm, Khuê Thư, các nàng đều mang không khí nặng nề trên người. Hồ ly nàng thầm than không ổn, thật sự không ổn rồi. Cắn tà áo của Khuê Thư, nhưng Khuê Thư cũng chẳng nhìn nàng dù một chút. Sau hôm đó, ngày nào các nàng cũng túc trực bên người của Cảnh Tịch, không rời. Phụ thân của Khuê Thư, Lã Kiệt đến, hung bạo kéo Khuê Thư ra một góc vắng vẻ. Hồ ly nàng len lén đi theo, núp sau cánh cửa gỗ nhìn hai người. - Con thân là hoàng hậu, Cảnh Tịch sắp chết rồi thì dù cho Phi Vũ lên làm vua, con vẫn phải được phong lên làm thái hậu. Hiểu không? Nhân lúc Cảnh Tịch chưa chết, con nói đi. Đừng để Lã gia chịu thiệt. Tiếng khóc nức nở của Khuê Thư vang lên, dù ở xa một trượng Bạch Dĩnh vẫn nghe được, ai bảo nàng là hồ ly tai thính. - Phụ thân.. người điên rồi! - Ngươi có nghe phụ thân nói không? Khóc cái gì, giờ là lúc để khóc? - Người bắt con sống cả đời theo ý người rồi, con không muốn vậy nữa, con không muốn làm hình nhân trong tay người nữa. Một tiếng chát vang lên làm Bạch Dĩnh giật mình, chỉ thấy Khuê Thư vì bị tát mà nghiêng đầu, ẩn ẩn bên khóe miệng là một đường tơ máu. Khuê Thư cười, cư nhiên lại cười, Bạch Dĩnh thấy sống lưng mình lạnh toát, sao lúc này nàng ấy lại cười. - Tát nữa đi, người tát đến khi con chết luôn đi. - Ngươi mới là điên rồi, không phải ta nói ngươi không được động tâm với nàng ta sao? Ngoan ngoãn leo lên ngôi vị thái hậu của ngươi, bằng không đừng trách. Nói rồi Lã Kiệt quay người đi, hồ ly nàng lọ mọ đi lại gần Khuê Thư, coi như cho nàng ấy mượn bộ lông mềm mượt của nàng giải sầu cũng không tệ. Khuê Thư thấy nàng quấn quít dưới chân, nàng ấy quỳ gối xuống bật khóc, ôm lấy nàng vào lòng mà nức nở. - Ngươi và nàng ấy là thứ duy nhất ta có trong đời.. Tiểu hồ ly. Mũi hồ ly của nàng chạm vào tay áo của Khuê Thư, xem như một chút an ủi dành cho một đường tơ máu trên miệng nàng ấy, cho cái tát mạnh mẽ giáng lên người nàng ấy. Có lẽ với gương mặt đỏ ửng này, Khuê Thư không dám gặp Cảnh Tịch. Đúng như Bạch Dĩnh nghĩ, Khuê Thư si ngốc đứng ở một góc ngoài cửa nhìn vào Cảnh Tịch nằm ngủ ngay ngắn trên long sàn kia, không dám lộ mặt, vòng tay ôm lấy hồ ly nàng càng ngày càng chặt. Nhiễm Tâm tài nhân lúc này đang bê thau nước lạnh ra ngoài, định gọi nha hoàn lấy giúp nàng một thau nước ấm thì thấy Khuê Thư đang ôm hồ ly đứng nhìn vào trong, nàng hỏi: - Khuê Thư, sao muội đứng ở đó? - Tỷ đừng nói lớn. Lúc Khuê Thư ra hiệu cho nàng nhỏ tiếng, Nhiễm Tâm thấy trên mặt Khuê Thư một dấu tay màu đỏ, hiện rõ ràng năm ngón. Xem như ngầm hiểu, Nhiễm Tâm chỉ vuốt đầu Bạch Dĩnh, nhìn một chút rồi rời đi. Bạch Dĩnh thấy Nhiễm Tâm, nhìn dáng người bạc nhược trong gió của nàng, thầm nghĩ cũng giống Cảnh Tịch không sống lâu. Mà Ngải Lệ Tư, Nhược Vân, Khả Thanh, thường ngày ai cũng trông rất mạnh mẽ, không hiểu sao Bạch Dĩnh lại thấy họ dần dần giống Nhiễm Tâm, khí tức trên người ngày càng mỏng. Tuy không phải thầy bói, nhưng Bạch Dĩnh cũng biết nhìn sinh mệnh qua khí tức của loài người, mấy người này, cũng không sống lâu. Khuê Thư nhờ nha hoàn khác bồng nàng về phòng kiếm gì đó ăn, lúc nha hoàn bồng đi một đoạn, nàng quay đầu lại nhìn. Thôi xong, sinh mạng của Khuê Thư ban sáng tuy có chút u uất nhưng vẫn không đến cửa tử, giờ đây thì chuẩn bị rồi. Rốt cuộc năm người các nàng là bị gì, Bạch Dĩnh hoàn toàn không biết. Đầu năm Cảnh Khanh thứ năm mươi hai, Cảnh vương Cảnh Tịch qua đời. Nhiễm Tâm không khóc, chỉ lặng lẽ quỳ gối dưới long sàn của Cảnh Tịch. Ngải Lệ Tư cũng ngất xỉu, đổ bệnh. Khả Thanh gương mặt u uất nhìn bằng hữu, tình lữ của nàng chết đi, nàng cắn môi mình cơ hồ đến bật máu. Bạch Dĩnh nghĩ, nếu cắn nữa, không chừng ngay cả môi Khả Thanh cũng không còn. Nhược Vân thì thầm vào tai Nhiễm Tâm, với thính lực như nàng, nghe được một câu khiến lòng người rét lạnh. - Ta sẽ đi cùng tỷ, bồi bên cạnh Cảnh Tịch. Bạch Dĩnh nhìn các nàng một chút, sau đó lợi dụng biến động trong cung định chạy ra khỏi cửa thành, trên đường đi không biết duyên trời định gì mà thấy Tô An Trúc đang quỳ gối hướng về điện Bàng Thế. Lại thêm một si nhân. - Nương nương, hoàng thượng đã băng hà. Nương nương mau mau đi vào nhìn người một lần cuối. Nương nương quỳ ở đây nửa canh giờ rồi. Tô An Trúc ngước gương mặt đẫm nước của mình lên nhìn vị công công đối diện, nước mắt làm nhạt nhòa dung nhan của Hiền phi. Người vốn trời sinh đoan trang, lúc này đây lại trở nên vô cùng thất thố. Bạch Dĩnh đứng nhìn người khóc, chỉ cảm thấy nội tâm nàng hơi nhói, có lẽ là do tình cảm của Hiền phi quá mức mãnh liệt. - Ta đi không nổi. Hiền phi lắc đầu, theo động tác lắc đầu của nàng, thân thể bạc nhược như sắp sửa té xuống. Bạch Dĩnh tiến lại gần người, cắn lấy tay áo bào của người. Cho nàng ấy một chút ủi an, có lẽ sẽ giúp nàng ấy đỡ buồn bã. Khi Hiền phi được dìu vào nhìn mặt Cảnh Tịch, nàng thấy Hiền phi đã không còn là Hiền phi nữa. Nàng thấy nàng ấy ngồi xuống bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay của Cảnh Tịch, bộ dạng y hệt như Tâm tài nhân mỗi ngày đều thủ thỉ bên tai hoàng thượng. - Người lại bỏ thiếp đi trước, đã hứa bồi bạn bên người thiếp cả đời. Bạch Dĩnh vốn dĩ phải chạy ra cổng thành, nhưng không hiểu sao nàng lại chọn ở lại. Có lẽ nàng muốn nhìn xem họ sẽ làm gì, cũng là cho nàng xem hết đoạn bi hài kịch của Cảnh quốc. Một đoạn trường tình. Sau hôm đó ba ngày, Bạch Dĩnh cảm thấy rất kì lạ khi Nhiễm Tâm dẫn theo Ngải Lệ Tư, Nhược Vân, Khả Thanh đi theo nàng. Cung của Thái Vũ vương ở Thái Tông điện, Bàng Thế điện không có sự tồn tại của Cảnh Tịch bỗng trở nên hoang vắng lạ thường. Hồ ly nàng không thấy An Trúc Hiền phi đâu cả, có lẽ nàng ấy đã bỏ lỡ cuộc hẹn này với các nàng. Nàng cũng nghe người của Tô gia đến đón Hiền phi về, chiều hôm nay. Các nàng bày ra một bàn rượu, bốn người các nàng nhưng lại để năm ly. Nhiễm Tâm nho nhã hệt như ngày trước rót rượu, Bạch Dĩnh nghĩ, nếu nàng đi nàng đã bỏ lỡ hành động kì lạ này của bọn họ. Ngải Lệ Tư nâng một chén rượu đào lên, uống cạn. Không biết trong lòng nghĩ gì, chỉ thấy khóe mắt lệ vẫn còn vương. Khả Thanh lấy trong túi mình ra vài sấp vải lụa trắng, Bạch Dĩnh trợn to mắt, mặc dù đứng trong góc nhìn ra vẫn biết bọn họ định làm gì. Bọn họ đang muốn tự vẫn, Bạch Dĩnh không thấy Khuê Thư đâu, có lẽ Khuê Thư không tham gia cùng họ. Bạch Dĩnh nàng không thể tham dự đến nhân sinh của con người, bằng không đến ngày phán xét nàng rất khó trả lời thẩm phán Thiên tộc. Nên nàng nén lòng nhìn bọn họ treo bốn miếng vải trắng lên sàn. Khả Thanh lấy bốn cái ghế để bên dưới. - Phiền tỷ treo thêm một đoạn. Là giọng Khuê Thư. Bạch Dĩnh tâm bỗng nhiên chùng xuống, có cả Khuê Thư. Xem ra thiên mệnh là vậy, cuộc đời của Khuê Thư cũng đến lúc đặt dấu chấm hết. Năm khúc vải lụa trắng, năm thân ảnh từng khuynh đảo hậu cung. Người đời từng hâm mộ các nàng, cũng từng sỉ vả các nàng. Nếu hậu nhân lưu lại đoạn truyện này, có lẽ sẽ là một đoạn nghịch thiên. Nhiễm Tâm không vùng vẫy nhiều, Bạch Dĩnh nhìn thấy nàng chết đầu tiên, sức sống của Khuê Thư rất mạnh, nàng ấy là người chết cuối cùng. Năm cái xác nguội lạnh treo lơ lửng, Bạch Dĩnh rớt nước mắt. Rốt cuộc yêu là gì? Mà khiến các nàng vì quân mà sống, mà chết, sinh tử tương tùy. Đến tận chiều Thái Vũ vương mới phát hiện ra điều kì lạ của các thái phi, hắn vội vã chạy vào Bàng Thế điện cũng cứu không nổi những cái xác lạnh toát này. Quỳ gối, hắn dập đầu với các nàng, cũng như với Cảnh Tịch. Đã hứa với Cảnh Tịch sẽ giữ lại các nàng, không ngờ hắn lại sơ sẩy để các nàng tụ tập với nhau. Bạch Dĩnh thấy cửa điện Bàng Thế rộng mở, nàng buồn bã đi ra. Tới cổng Đông thì thấy xe ngựa của Hiền phi chuẩn bị rời đi, nàng liền nhảy lên xe, đi nhờ cho đến khi khuất xa hoàng cung. Khuất xa nơi đau thương này. Sau khi rời xa Cảnh quốc, nàng cũng không quay lại đây lần nào. Một lần nàng biến thành người đi thắp nhang ở Nam quốc, phát hiện sư cô nhìn mặt hệt như Hiền phi. Hiền phi nhìn thấy nàng bèn chấp tay, nói gì mà A di đà phật. Mùi hương này, thật sự là Hiền phi rồi. Bạch Dĩnh ngay trong đại điện mà bật khóc, không ai biết nàng vì sao mà khóc. Chỉ sợ nàng lạc mẹ sợ hãi quá mà khóc. - Cô nương, vì sao lại khóc? Nhìn cô thật nhiều ưu tư, thế gian này, biết buông bỏ sẽ nhẹ lòng hơn. Bạch Dĩnh lau đi nước mắt trên má mình, nhìn Hiền phi. - Thế sư cô đã biết buông bỏ chưa? Tịch vương đã chết mười năm rồi. Sắc mặt của Hiền phi bỗng nhiên thay đổi, nàng lắp bắp nói: - Ta không biết ai là Tịch vương. - Biết buông bỏ sẽ nhẹ lòng hơn, sư cô, người thật sự chấp niệm quá sâu. Hiền phi đứng lên đi ra ngoài cửa, lúc nàng đi ngang qua Bạch Dĩnh, Bạch Dĩnh còn nghe tiếng nàng nói rằng: - Nếu buông bỏ dễ dàng như thế, thế gian này làm gì còn ái tình? Giọng nói tuy nhẹ, nhưng mà đau đớn. Bạch Dĩnh quay đầu lại nhìn Hiền phi, chỉ thấy nàng ấy rời đi, còn nhớ tà áo màu đỏ của nàng ấy rất nổi bật. Lúc nào Bạch Dĩnh nhìn Hiền phi cũng thấy đây mới chân chính là hoàng hậu, nàng ấy sinh ra đã thế, cốt cách không thể nào xóa nhòa. Giờ đây nàng ấy mặc áo màu lam nhạt, tay đeo tràng hạt, dáng vẻ trở nên thập phần cô độc. Trải qua một ngàn năm biến đổi, có lẽ Bạch Dĩnh cũng sớm quên đi đoạn tình cảm của Cảnh Tịch và phi tử của người. Lúc này đây nàng đang ngồi ở ghế sô pha quen thuộc nhìn Bối Vịnh Thi lay hoay tìm cho bằng được bằng chứng nàng hôm qua đi uống rượu, nàng ấy nắm cổ áo nàng ngửi một hơi, không có, liền di mũi đi kiểm tra khắp nơi trên người nàng, phải bắt cho bằng được bằng chứng nàng ấy đi uống rượu. - Vịnh Thi, em không có uống rượu thật, có sẽ dẫn chị theo mà. Vịnh Thi ngước đầu lên nhìn Bạch Dĩnh, nghi hoặc hỏi: - Có nói xạo không? - Xạo chết liền, xem xem kênh YLT có phim mới, nói gì mà phim dựa lịch sử. Chị đừng ngửi nữa. Bạch Dĩnh với tay lấy remote, đúng ngay đoạn giới thiệu của đạo diễn bên Yên Lạc, ông ấy nói diễn viên diễn rất có hồn, kịch bản sáng tạo, hứa hẹn sẽ có nhiều người xem. Còn hứa nếu trên tỉ view sẽ nhảy sông bơi một vòng. - Chị coi này, ông ấy già vậy, chưa bơi được bao nhiêu mét đã đuối. - Chị nghĩ sẽ bơi được, ông ấy tập bơi dần là vừa. Thấy phim này công chúng rất quan tâm, là phim đồng tính chiếu trên đài nha. - Thật, được chiếu trên đài hả? Vịnh Thi gật đầu chắc nịch: - Nói xạo làm gì. Hôm bữa chị rảnh còn ghé qua khu quảng trường đợi tác giả kí tên, hôm đó về trễ, em nhớ không? - Nhớ chứ, Vịnh Thi lại em ôm cái nào- Bạch Dĩnh với tay đem Vịnh Thi ôm vào lòng, âu yếm để nàng dựa lưng vào người mình cùng xem tivi. - Kìa kìa, xem tác giả đẹp kinh khủng- Bối Vịnh Thi vỗ vào đùi Bạch Dĩnh một cái, chỉ vào màn hình tivi. Bạch Dĩnh miệng biến thành hình chữ O, không kiềm được mà nói: - Ôi vãi, đây là Tịch vương mà. - Đúng rồi, Đế Vương Luyến đó, viết về cuộc đời Tịch vương với hậu cung của mình. Có vẻ thật lắm. Rảnh em đọc thử xem. Trên đài, là Tịch vương đang trả lời phỏng vấn về bộ phim sắp sửa chiếu của mình. Cho dù thay y phục đế vương ra, mặc vào bộ y phục của thời hiện đại Bạch Dĩnh vẫn nhận ra đó là Tịch vương. Nàng ấy viết rõ ràng như thế, là nhớ đến quá khứ của mình, đúng không? Tối đó Bạch Dĩnh đem quyển Đế Vương Luyến của Bối Vịnh Thi vào thư phòng đọc, đọc đến tận bốn giờ sáng mà không biết. Gấp quyển sách lại, nàng có thể khẳng định đây chính là Tịch vương viết, chính xác đến từng giai đoạn. Có điều đoạn cuối còn bỏ ngõ, Bạch Dĩnh thầm nghĩ có ngày nàng sẽ hạnh ngộ nàng ấy, đem chuyện xưa từ từ kể lại cho nàng. Bạch Dĩnh hồi ký.
|
Đôi lời lảm nhảm Đầu tiên, xin lỗi các bạn vì để HE nhưng kết lại là SE, nhưng tất cả đều ở trong dự tính của mình. Đế vương luyến có hai phần cổ đại và hiện đại, sau cái post lảm nhảm này sẽ bắt đầu đoạn truyện hiện đại. Và hiện đại sẽ là HE, cái kết cuối cùng của Đế vương luyến. Bù lại buồn bã của các bạn, mình có làm clip giới thiệu cho nhân vật Đế Vương Luyến ở hiện đại. Mặc dù clip hơi cùi nhưng xem minh hoạ đỡ vậy. Cảm ơn các bạn theo dõi đến tận lúc này. Cảm ơn rất nhiều. [Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
|
Q2- Chương 1: Mộng hồi Bắc Kinh Cảnh Tịch không biết rằng, bản thân mình như thế lại quay về thời hiện đại, nàng làm sao quên được ánh mắt u oán của Nhiễm Tâm khi nắm lấy tay nàng. Bàn tay nàng ấy như bông lan nhỏ, ấm áp lan tỏa trong lòng nàng, nàng ấy để tay nàng lên mặt, âu yếm: - Hoàng thượng đợi thiếp, cầu Nại Hà chúng ta cùng đi qua. Lã Khuê Thư, Nhiễm Tâm, Ngải Lệ Tư, Khả Thanh, Nhược Vân, cả người mà nàng tha thiết mong được gặp mặt một lần cuối đời Tô An Trúc, tất cả lúc này đây như cuốn phim chiếu lại trong đại não nàng. Cảnh Tịch cảm thấy đại não không khỏi đau đớn, nàng khẽ nhíu mày rồi cố mở đôi mắt hạnh ra, có lẽ, khi nàng mở mắt ra nàng sẽ một lần nữa gặp lại họ. Nàng thật sự muốn bên cạnh họ cho đến bạc đầu giai lão. - Bác sĩ, bác sĩ.. - Tiếng của ai đó quen thuộc vang lên, rồi tiếng bước chân dồn dập bước vào phòng nàng. Nguyên, Tống Nhan Linh chỉ đang như mọi ngày mang hoa vào cho Cổ Tịch, không ngờ Cổ Tịch lại tỉnh dậy. Nàng luống cuống vứt bó hoa xuống đất, lật đật chạy ra bên ngoài gọi bác sĩ mặc dù trên đầu giường có thể nhấn nút cấp cứu, nàng không còn suy nghĩ gì được nữa vào lúc này. Chỉ biết Cổ Tịch có chút động tĩnh rồi, tim nàng co lại, cảm giác thống khổ lại dày vò nàng một lần nữa. Ngày hôm đó Nhan Linh cũng chạy theo Cổ Tịch, nàng thấy bên đường vắng xe nên sát bước Cổ Tịch mà chạy tới, không ngờ lại có xe chạy lên chỗ nàng ấy. Trong phút đó tiếng thét của nàng như muốn làm cổ họng nàng vỡ tung, cứ gọi tên Cổ Tịch hy vọng nàng ấy tránh được. Khi thấy nàng ấy nằm dưới máu ướt đẫm một vùng đất nàng mới nhận ra, thì ra nàng ấy còn sống là tốt nhất. Bao nhiêu lâu nay Nhan Linh luôn ỷ lại vào tình yêu của Cổ Tịch, mỗi lần Đằng Ưu muốn chia tay cùng nàng để bảo vệ gia đình hắn, nàng lại tìm đến Cổ Tịch. Nàng biết Cổ Tịch sẽ luôn đứng sau nàng bất luận nàng làm gì, cho đến khi thấy mất đi liền biết, hóa ra nàng ấy đã sớm là bức tường chống đỡ nàng, không thể ly biệt. Nàng ấy ngủ yên trên giường bệnh đến đây đã hai mươi bốn ngày, Nhan Linh đếm từng ngày chờ đợi, cuối cùng nàng ấy cũng chịu tỉnh. Cổ Tịch đau đớn mở mắt nhìn bác sĩ thăm khám cho mình, nghe loáng thoáng bên tai rằng cần tập luyện cho nàng đi lại bình thường. Ngước mắt ra nàng thấy ánh đèn neon trên đầu chiếu xuống mình liền hoảng hốt, như thế nào lại quay về hiện đại?
Nhan Linh sau khi biết được rằng mọi chuyện đã ổn rồi liền mừng rơi nước mắt, nàng nắm lấy tay Cổ Tịch, thì thầm: - Em không sao rồi, chị.. Cổ Tịch nhoẻn miệng cười khi thấy gương mặt thân thuộc nhưng tay nàng lại trượt ra, suy cho cùng trải qua thương hải tang điền, nàng đã sớm không còn muốn cùng Nhan Linh nữa. Điều mà Cổ Tịch muốn nhất lúc này là có thể biết được hai mươi bốn năm nàng sống có phải sự thật không? Hay đó chỉ là Trang Chu hồ điệp mộng. - Chị, có thể cho em mượn điện thoại? - Cổ Tịch khó khăn mở miệng nói, tay chân nàng vẫn còn chằng chịt dây cho nên Nhan Linh không cho nàng mượn, chỉ bảo nàng tịnh dưỡng khỏe chút mới có thể dùng. Mười ngày sau Cổ Tịch phải vật lý trị liệu, khi rảnh rỗi nàng liền chống tay men theo hành lang bệnh viện mà đi. Trong bệnh viện nàng có quen được một số người khác cũng bị tai nạn như nàng, khi tập luyện nàng đi ngang qua họ, giúp họ có động lực tiếp tục tập như nàng. Thế nên chỉ sau mười ngày, có một hàng dài bốn người cùng nhau chống vào hành lang tập đi, cứ thế mọi người cứ tập cùng nàng. Hết tháng nàng liền có thể tự đi không cần hành lang nữa, cuối cùng cũng phải từ biệt bằng hữu mà về nhà. Thử hỏi trên đời có ai từng làm vương, làm hoàng khi trở về hiện đại phải chịu khổ cực lại quen? Sáng sớm theo thói quen Cổ Tịch ngồi trên giường đợi hạ nhân mặc áo vào cho nàng, thấy không có ai liền xấu hổ tự mặc, muốn lấy gì cứ quen miệng gọi: - Xuân Phúc công công? Nhan Linh thấy nàng gọi liền khó hiểu, nhưng không nói gì. Cổ Tịch trở về căn phòng nhỏ vỏn vẹn năm mươi mét vuông của mình, cửa điện sơn son thiếp vàng, hạ nhân nườm nượp, thê thiếp vô số, rốt cuộc cũng chỉ thoáng qua cả đời nàng. Nàng đứng ở cửa sổ nhìn xuống đất, những tháng ngày ở bệnh viện tuy có bảo hiểm chi trả nhưng cũng nợ Nhan Linh rất nhiều, nàng phải trả lại, vốn nàng không muốn cùng Nhan Linh có bất kì liên hệ gì nữa. Nàng pha trà, từ khi nàng làm vương nàng phải uống trà liên tục, lâu ngày dần nghiện, không thể uống liền cảm thấy khó chịu. Mà trà ở thời hiện đại không sao ngon bằng trà cổ đại, làm sao ngon khi không có hạ nhân lên núi lấy nước suối vào mùa hạ mùa thu, lấy nước sương trên cánh hoa mùa đông, mùa xuân. Sáng sớm cũng không được ăn tổ yến, trưa đến cũng không được ăn vi cá, tối đến cũng không được lật bài tử, Cổ Tịch nâng chén trà lên nhấp một ngụm rồi thả xuống bàn. Đi về phía máy tính để bàn trong góc nhà, nàng mở lên tìm về Cảnh Tịch để xem những năm nàng sống sử sách có ghi lại không, hay tất cả chỉ do nàng đọc sách rồi mơ mộng Trang Chu? Gõ Cảnh Tịch trên Baidu liền được rất nhiều thông tin, nàng nhấp vào trang có vẻ là đầy đủ nhất. "Tịch Vương là nữ đế nhưng chỉ hảo nữ phong. Thê thiếp vô số, nổi bật nhất là An Trúc quận chúa của Nam quốc, người hòa giải cho hai nước Cảnh - Nam. Tịch vương lập Nhược Vân tỳ nữ sủng tỳ thành phi. Năm Cảnh Khang thứ ba mươi hai Lã Khuê Thư vào cung, sau đó được lập hậu tự là Linh Tư. Ngoài ra, trong những năm Tịch vương tại vị, Cảnh quốc đã phát triển về nông nghiệp, trị thủy, sản xuất đều tăng. Có thể nói, Tịch vương là một người lắm tài, nhiều tật. Năm Cảnh Khang thứ năm mươi hai nàng tạ thế, toàn bộ phi tử đều treo cổ tuẫn tán tại Bàng Thế điện. Nam quốc quận chúa sau khi Tịch vương tạ thế quyết tâm đi tu, tự là Ninh Ân." Nước mắt mặn chát rơi xuống mặt nàng, thấm xuống vành môi mỏng cong cong, vị mặn len lỏi vào đầu lưỡi. Nàng nhớ các nàng đã được nàng ban chỉ phóng thích sau khi nàng tạ thế, nàng cũng nhớ nàng cho người đưa thư đến cho An Trúc, bảo nàng sớm thú người mới, đêm đông xuân đến nàng đã không cùng nàng ấy đón sinh thần nữa rồi. Ấy vậy mà, những nữ nhân ngu ngốc ấy, càng nghĩ nước mắt nàng càng rơi, nghĩ đến cảnh tịch mịch các nàng treo lụa đào trên cột gỗ trong Bàng Thế điện lòng nàng đau đớn không thôi. - Em làm sao vậy? - Nhan Linh có chìa khóa nhà Cổ Tịch, mở cửa bước vào liền thấy nàng ấy ngồi trong góc rơi nước mắt. Nàng ném đôi giày của mình vào góc, tay mang khệ nệ túi bóng đựng đồ ăn bước vào trong. Cổ Tịch lau đi nước mắt, lấy lại tinh thần, nói: - Không có gì? Chị không phải bận sao? Tiền viện phí chăm nom em để em gửi lại chị, còn chị, đưa chìa khóa nhà lại cho em. - Em làm sao thế Cổ Tịch? Em vẫn còn giận chị sao? Chị kết thúc với Đằng Ưu rồi, lần này hoàn toàn triệt để- Nhan Linh buông đống túi bóng xuống đất, đi lại ôm lấy cổ của Cổ Tịch, âu yếm dựa vào nàng ấy. - Em không quan tâm, chị trả lại chìa khóa cho em đi, em muốn yên tĩnh một thời gian- Cổ Tịch vẫn nói thế làm cho tâm Nhan Linh nhốn nháo sợ hãi, không phải ngủ một giấc chưa được một tháng liền quên nàng sao? Liền quên đi tình yêu khắc cốt ghi tâm của hai người? - Đừng mà Tịch Nhi. - Chị để em yên một thời gian đi, em nói thật -Cổ Tịch bỏ qua cái ôm ấm áp của Nhan Linh, đi vào đóng cửa phòng mình lại. Nhan Linh rơi nước mắt, đây chính là báo ứng của nàng sao? Chỉ trong vòng một tháng nàng ấy đem nàng quên triệt để, một chút tình còn chẳng lưu lại cho nàng. Nhưng Nhan Linh nào chịu trả lại chìa khóa, nàng bày biện thức ăn lên bàn, sau đó đi về.
|