Đế Vương Luyến
|
|
Chương 64: Gia phả thêm tên thiếp Mất một tháng Cảnh Tịch mới đến căn cứ quân sự, nàng vận áo giáp màu bạc, hội ngộ cùng sư phụ nàng - Lâm võ tướng. Thấy Cảnh Tịch và Nhược Vân cùng đến, Lâm võ tướng trước có chút giật mình, nhưng sau đó nhanh chóng thu lại vẻ giật mình của mình, cùng nhau bàn bạc đối sách. Hơn một tháng rưỡi này toàn là đánh trường kỳ, tướng lĩnh của Nam quốc cũng ngang tài ngang sức với Cảnh quốc, có thể nói tướng quân Trì Huy Mẫn đã rất khôn ngoan tránh được thế trận yên hoa của Nam quốc. Nam quốc có trận đánh yên hoa nổi danh thiên hạ, cho nên bây giờ muốn áp dụng với Cảnh quốc là điều không có khả năng. Cảnh Tịch coi bản đồ trận địa của mình, nếu mà nói Nam quốc đi sâu vào lãnh địa của nàng sẽ bị lính của nàng đánh cho tan tác. Bởi vì địa hình của Cảnh quốc có đồi núi, không phải đồng bằng như Nam quốc, Nam quốc quen đánh trên đất bằng nhưng Cảnh quốc thì ngược lại. Bởi thế nên Nam quốc Trữ Kiện vương chỉ dụ tốp quân của Cảnh quốc qua đồng bằng nước mình, hai bên cứ thế kéo co, đánh không phân được thắng bại. Bây giờ chỉ có đọ sức bền của nhau, Cảnh Tịch lãnh một đạo binh ba ngàn người, không phải tướng tài dưới trướng Trì Huy Mẫn, chỉ đơn giản là tốp lính trung bình. Nàng để người tài cho Trì Huy Mẫn dẫn, còn mình thì chỉ muốn đàm phán với Trữ Kiện vương. Bản thân nàng còn chưa biết chuyện gì xảy ra, chuyện gì đến mức phải giao chiến. - Hoàng thượng, chúng ta không dụ chúng tiến vào biên giới nước mình được, mà bọn hắn cũng muốn dụ quân ta vào nước hắn. Cảnh Tịch ngồi ở vị trí phó soái nhìn tướng quân Trì Huy Mẫn nói, nàng chau mày lại, nói: - Xét về thực lực thì hai bên ngang tài ngang sức, nếu đánh nhanh rút nhanh mình cũng không địch lại Nam quốc. Tướng quân Trì Huy Mẫn đương nhiên biết điều này, hắn cũng đi qua đi lại trong lều, vai của Trì Huy Mẫn tướng quân hơi to, bước chân cũng mạnh mẽ giậm xuống đất. Hoàn toàn như một người có thể chống cả trời đất. Cảnh Tịch suy nghĩ một lúc liền nói: - Thôi thì bên đó tấn công, bên mình đỡ. Trẫm đang muốn nói chuyện với Nam Cung Kiện. - Đúng rồi, hoàng thượng biết vì sao Nam quốc tự nhiên dẫn quân đánh mình không?- Trì Huy Mẫn nhíu mày lại, thật sự đang yên đang lành, không hiểu sao lại phải kinh động dân chúng. - Trẫm cũng không rõ. Nói rồi, Cảnh Tịch nhìn trận địa trên bàn cũng không nhìn ra giải pháp, nàng đi bộ ra ngoài quân doanh nhìn xa xa bên kia biên giới đang đốt lửa ngủ đêm. Trời bây giờ đang vào đầu xuân, không khí vẫn rất lạnh buốt. Nàng nghĩ, phải là có chuyện gì thật nghiêm trọng mà nàng không biết được, nên trận chiến mới xảy ra. Đêm buông xuống quân doanh, Khả Thanh ngồi đốt lửa nấu thuốc cho Cảnh Tịch, tâm tình đang nghĩ gì cũng không hiện ra trên mặt. - Ngươi đang nấu gì? Nhược Vân cước bộ lại chỗ Khả Thanh, giúp nàng thêm củi vào. Khả Thanh mỉm cười, nàng nói: - Thuốc để bồi bổ Cảnh Tịch thôi. - À. Nhược Vân nhìn những đóm lửa tí tách kêu thành tiếng, rồi ngày sau sẽ như thế nào, nàng cũng không biết. Siêu thuốc vẫn đang được đun nóng, dưới cái lạnh cắt da của trận địa, môi Nhược Vân như khô nứt lại. Nàng liếm môi một chút, rồi nói: - Ngươi có lạnh không? Để ta sắc thuốc cho. Khả Thanh lắc đầu nhẹ nhàng: - Nếu ngươi thay ta sắc thuốc được, ta cũng không theo nàng tới đây làm gì. Nhớ lại năm đó gặp nhau ở biên giới Cảnh quốc - Nam quốc, Cảnh Tịch là một tiểu cô nương rất hòa đồng, khả ái. Khả Thanh cảm thấy may mắn nhất đời mình đó chính là được thấy được Cảnh Tịch, được ở bên nàng. Dù sao, nàng đã chọn sai một người, nàng mong tấm chân tình này dành cho Cảnh Tịch sẽ được đền đáp, ít nhất là một chút thôi, một chút thôi nàng cũng thỏa mãn rồi. Một chút tấm lòng của Cảnh Tịch. Lần này trở về biên giới Cảnh - Nam, nhưng lại là trong một trận chiến đổ máu. Đất đai biên giới được tắm máu tươi, bao nhiêu người bỏ mạng nơi này. Nàng không thể ở nhà và đợi tin tức của Cảnh Tịch được, nàng muốn đi theo Cảnh Tịch, ít nhất còn có thể cứu nàng ấy, nàng giao nàng ấy cho quân y cũng không yên tâm được. Ánh sao trên bầu trời quang thật đẹp, Cảnh Tịch thấy Khả Thanh vẫn mặc một bộ trường y màu xanh lá nhàn nhạt đi tới chỗ nàng, tay còn cầm theo một chén thuốc. Tâm tình đang ngắm sao ngắm trăng bị Khả Thanh một phát đánh đổ, nhận lấy chén thuốc từ tay Khả Thanh, nàng uống hết. Dù sao từ khi bị thủy đậu đến nay nàng uống cũng quen. - Ngươi nên về đi Khả Thanh, nơi này là trận địa. Mỉm cười, Khả Thanh chẳng đem lời khuyên của ai bỏ trong lòng cả. Nàng chắp hai tay sau lưng cùng Cảnh Tịch nhìn bầu trời đêm quang đãng, đó chính là thói quen từ nhỏ đến lớn của Cảnh Tịch và nàng, đến giờ vẫn thế. - Nếu ta có chuyện, ngươi mang lá thư này trở về cho các nàng. Lấy lá thư trong túi mình ra, Cảnh Tịch giao cho Khả Thanh. Bàn tay của Khả Thanh nắm chặt lá thư, nàng xé bỏ, cười cười nói: - Ngươi nên viết lại. Nghiêng đầu, Cảnh Tịch nhìn nữ nhân khó hiểu kia. Chỉ thấy đôi môi của Khả Thanh càng lúc càng gần, từ từ dán vào đôi môi hồng của Cảnh Tịch. Mắt của Cảnh Tịch trợn lên, nàng không tin được nàng ấy lại chủ động hôn nàng, nàng còn nghĩ nếu nàng không gợi lên điều gì với nàng ấy thì nàng ấy sẽ không có động thái gì. Không ngờ nữ nhân này càng ngày càng lớn mật. - Nàng viết lại, thêm tên thiếp vào. Khả Thanh ôm eo Cảnh Tịch, dựa đầu vào lồng ngực ấm áp của Cảnh Tịch. Có lẽ tình yêu của nàng chỉ cần như vậy là đủ, nàng ấy có thể có cả hậu cung, nàng vẫn muốn là một trong số đó. Cảnh Tịch không động đậy, chỉ có mình Khả Thanh ôm lấy nàng ấy mãi không buông. Trong tâm Khả Thanh kêu gào, đừng bắt ta buông ngươi ra, xin ngươi, rốt cuộc Cảnh Tịch cũng không đẩy Khả Thanh ra. - Nếu ta yêu nàng, ta thấy giống đang loạn luân. - Ngươi từ từ chấp nhận ta, được không? Khả Thanh buông Cảnh Tịch ra, nhìn vào đôi mắt màu nâu đen của Cảnh Tịch. Gương mặt như cầu xin của nàng cho dù là ai cũng không từ chối được. Vậy nên Cảnh Tịch không nói gì, nếu nàng chấp nhận được thì đem Khả Thanh ở bên mình. Dù sao hai người cũng ở bên nhau hơn mười năm rồi, nàng cao chạy xa bay không có Khả Thanh bên cạnh, chính nàng cũng cảm thấy không quen. Vậy nên, là đúng, là sai, đợi thời gian quyết đi.
|
Chương 65: Tà áo xanh nhạt Cả hai đánh vờn qua lại đến hơn nửa năm, Nam quốc Trữ Kiện vương bực mình ngồi xuống ghế chủ tướng của mình, quát: - Các ngươi, có một tên oắt con cũng không đánh nổi. Chủ tướng của Nam quốc cũng thấy lo sợ, hắn lau mồ hôi trên trán, cúi đầu bẩm báo với Trữ Kiện vương: - Bẩm hoàng thượng, chúng ta không tiến vào sâu được. Nếu đánh trường kì như vậy chỉ nguy hại cho lương thực, nhân lực. - Vậy thì sao? Chẳng lẽ rút quân về? Trữ Kiện vương tức giận quát. Hắn thật sự không tin mình chỉnh không được nữ nhân tên Cảnh Tịch đó. Cảnh Tịch nhiều lần gửi thư xin đàm phán nhưng Nam Quốc Trữ Kiện vương không gặp, vì thế cả hai hạ quyết tâm đánh nhau trận này, phân thắng thua sau. Ai thắng sẽ có nước thua, lúc đó muốn nói gì, tùy tiện mà nói. - Nếu nói chuyện với Tịch vương có thể giải quyết, thần.. thần.. nghĩ nên nói chuyện với Tịch vương. Nam Cung Kiện bực tức dùng tay đập mạnh xuống bàn, đánh, không có khoan nhượng. Tô Huệ mất cũng mất rồi, Nam Cung Kiện phải thay Tô An trả lại thù, mang cháu gái của mình về để nàng ta cảm nhận nỗi đau mất người thương như thế nào. Tà áo bào màu tím bực tức vén màn bước ra khỏi lều trại, Tịch vương, ngươi phải chịu trách nhiệm những gì người đã làm. Nhất định. Trong lều của Cảnh Tịch, Khả Thanh lại đem thuốc đến cho nàng, ngót nghét hơn nửa năm nàng uống thuốc. Cảnh Tịch nhíu mày, chán ghét chén thuốc, nói: - Ta phải uống thuốc mãi sao? Đắng chết. Khả Thanh chun chun môi mình dỗ Cảnh Tịch, nói gì mà: - Hoàng thượng ngoan uống chén thuốc này, Thanh Nhi sẽ hôn hoàng thượng một cái, hết đắng. - Nàng rõ là muốn được hôn, còn ra điều kiện. Cảnh Tịch nâng chén thuốc uống ừng ực một hơi, cuối cùng Khả Thanh cũng đợi được, Cảnh Tịch vừa uống xong thuốc nàng lại theo thói quen hôn môi Cảnh Tịch. Vị môi Cảnh Tịch thơm thơm cộng với thuốc đắng lại tạo thành một hương vị tuyệt vời nhất trên đời. - Nàng thích được hôn đến vậy? Cảnh Tịch ôm Khả Thanh vào lòng, cũng để mặc cho nàng ấy nhu lộng môi mình. Sớm hôn mãi thành quen, Khả Thanh hôm nay còn lớn mật vừa hôn vừa thoát hạ y phục của mình xuống, Cảnh Tịch nhíu mày, nàng buông đôi môi Khả Thanh ra, nói: - Nàng muốn ở trong quân doanh này...? Đến bây giờ Cảnh Tịch đã thấy hết cảm giác kì lạ khi nàng chấp nhận bằng hữu của mình biến thành lão bà của mình rồi. Chỉ là vẫn không muốn ở quân doanh mà lấy đi tấm thân ngọc ngà của Khả Thanh, về hoàng cung vẫn là hay hơn. Tuy nàng nghĩ thế nhưng Khả Thanh lại không nghĩ thế, nàng gấp gáp, càng ngày càng muốn trở thành người của Cảnh Tịch. Lý do vì sao như thế nàng cũng chỉ giữ cho bản thân mình, nàng muốn là người của Cảnh Tịch. - Thiếp muốn là người của nàng. Thật sự, thật sự mong sẽ là người của Cảnh Tịch. Khả Thanh cởi đi trường bào màu xanh lá nhàn nhạt của mình ra, đổ xuống người Cảnh Tịch, hôn đôi môi hồng nhuận của Cảnh Tịch, để tùy ý nàng ấy nhu lộng trên người nàng. Tối đó, Khả Thanh thật sự là người của Cảnh Tịch, dấu hôn đỏ nhuận khắp trên thân thể của nàng như một nhân chứng cho sự nhìn nhận của Cảnh Tịch đối với nàng. Hơn hai mươi năm làm bạn cùng nhau, bây giờ mới nhận ra từ lâu hai nàng đã là hai cá thể không thể thiếu nhau. Cảnh Tịch hôn từng ngón tay thon nhỏ của Khả Thanh, trong khi ngón tay nàng vẫn nhẹ nhàng ra vào bên dưới, Khả Thanh không chanh chua như mọi ngày nữa, nàng chỉ khẽ âm a vài câu không rõ ràng trong miệng. Khóe môi Cảnh Tịch vẽ nên một nụ cười, Khả Thanh lại là một trong các nữ nhân của nàng, chuyện buồn cười đến thế nào cơ chứ. - Cảnh Tịch.. Theo nhịp tay của Cảnh Tịch, xuân thủy theo đó trượt ra ngoài, ẩm ướt một mảnh giường. Mặc kệ bên ngoài trời sắp sáng, trận chiến lại sắp bắt đầu, mặc kệ tất cả, lúc này đây chỉ có Khả Thanh. Tà áo màu xanh nhạt ấy từ lâu in vào trong tiềm thức nàng, chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày rời xa nhau. - Thanh Nhi.. Buổi sáng mặc dù vẫn còn mệt mỏi của một đêm lăn giường, Cảnh Tịch vẫn xông xáo ra trận, tâm trạng có chút vui hơn hôm qua. Nhược Vân thúc ngựa bên cạnh Cảnh Tịch thấy trên mặt Cảnh Tịch một mảnh xuân nên biết tối qua Khả Thanh đã là người của Cảnh Tịch rồi, trong trận chiến này, nàng cũng không nên ghen tị làm gì. Dù sao, nàng với Khả Thanh cũng là bạn. Hôm nay quân của Nam quốc không đánh theo lối an toàn nữa, bên họ tấn công mạnh hơn, tiến vào cả biên giới của Cảnh quốc. Nếu như vậy, Cảnh Tịch bèn rút, tạo thành một chữ U lớn bao bọc lấy quân Nam quốc. Từ trên địa hình hiểm trở phía trên, Cảnh Tịch ra lệnh cho quân lính của mình theo chỉ huy cho đá lăn xuống. Đội quân của Nam quốc biết là nếu tiến vào sẽ thương vong nhưng vẫn muốn đánh rồi rút, thế nên ăn trọn đá. Một phần quân lính chạy được, phần còn lại vùi thân vào đá. - Hoàng thượng, một vạn quân lính bị vùi thây dưới đá rồi. -Tướng quân Nam quốc thông báo cho Nam Cung Kiện, Nam Cung Kiện chỉ cười cười, cây quạt vẫn thong dong phe phẩy. Tướng quân Trì Huy Mẫn thuận lý thành chương dẫn quân tiến lên tấn công qua Nam quốc, Cảnh Tịch dẫn đội quân của mình đột phá vòng vây, đang ở sườn phía Đông bèn thúc ngựa chạy qua vị trí tướng quân của Trì Huy Mẫn, hét: - Coi chừng trúng kế! Nếu nàng là tướng quân, ắt hẳn trận này không thua đậm đến vậy. Cảnh Tịch thấy quân của Nam Cung Kiện đột nhiên ngu si đã thấy có gì đó không ổn rồi, vậy mà, nàng chung quy cũng là cản không được vị tướng Trì Huy Mẫn này. Quân của Nam Cung Kiện nếu không có đầy đủ chi viện sẽ không dám tiến vào đánh bên nàng như thế, rõ ràng là giả thua, hoặc là đang thí mạng một vạn quân đổi lấy quân Cảnh quốc tiến qua biên giới Nam quốc. Trận này, Cảnh quân phải hết mình chiến đấu. Nếu đã không kịp, nàng sẽ ráng hết sức mình mà đánh. Cảnh Tịch hô lên một tiếng dẫn binh đánh úp quân Nam quốc, nhưng nhân lực của Nam quốc nhiều hơn Cảnh quốc, mà Cảnh Tịch còn phát hiện ra, kiếm của binh sĩ dùng một năm đã sớm mòn, đánh thêm trận này đã không ít người vì gãy kiếm mà bỏ mạng. Cảnh Tịch vạn không nghĩ đến vấn đề này. Trận đánh ở Ô Địa cứ thế mà thua, Cảnh Tịch cho người rút lui.
|
Chương 66: Chẳng thà khuynh tẫn thiên hạ Việc đao kiếm bị hư hỏng nằm ngoài dự tính của Cảnh Tịch, Trì tướng quân thấy vậy bèn bóp trán mình, suy nghĩ một lúc lâu. Bất chợt nhớ ra Lã gia chuyên đúc kiếm cho hoàng thất, mẻ kiếm này của Trì tướng quân đã lâu rồi chưa thay, cứ nghĩ không có chiến tranh. Bây giờ cần kiếm gấp cũng không biết Lã gia có mài kịp, hay là vận nước cũng tiêu vong. - Hoàng thượng, có thư. Nhược Vân cầm theo lá thư tiến vào trong, thư này là hỏa tốc từ trong kinh thành gửi tới, không dùng bồ câu đưa thư để tránh lộ tung tích. Trong thư Lã gia nói muốn con mình làm hậu, muốn vinh quang, tất cả đều nói bằng cách ẩn dụ để cho Cảnh Tịch tự nghĩ. Cảnh Tịch cũng chẳng còn gì luyến tiếc, chỉ còn vài năm tại vị, vị trí hậu cung chủ nhân đó ai muốn ngồi cũng được. Thế nên Nhược Vân viết thư đáp ứng Lã gia. Thời tiết sắp chuyển sang mùa đông, Cảnh Tịch ho sù sụ mấy hôm nay, cảm thấy ho đến sắp rách cổ họng. Nàng đi về lều trại của mình, lại uống một chén thuốc mà Khả Thanh đưa cho, rồi ngồi im cho nàng ấy bắt mạch. Khả Thanh đăm chiêu một lúc, sau đó nở một nụ cười, nàng nói: - Hoàng thượng cảm phong hàn, nghỉ ngơi sẽ khỏe. Tối đó Khả Thanh đốt đuốc đi hái thuốc của Cảnh Tịch, mấy ngày gần đây đã hết thuốc nàng mang theo, mà quân lính lại không vận chuyển kịp nên nàng phải tự tay hái thuốc. Đuốc ở trong tay nàng chỉ làm sáng xung quanh nàng khoảng một trượng, Khả Thanh lọ mọ đi hái từng lá thuốc sắc cho Cảnh Tịch uống. Không ngờ tối đó Cảnh quân bị đột kích, Khả Thanh đang hái thuốc tách xa quân đội không biết điều này. Cảnh Tịch bảo Nhược Vân theo Trì Huy Mẫn tướng quân còn nàng đi lên núi kiếm Khả Thanh. Cảnh quân lui binh, càng lui càng sâu, quân lính của Nam quốc biết rằng Cảnh quốc đã sớm không có vũ khí tốt nên lựa thời cơ Cảnh quốc không ngờ mà đánh úp. Quân của Cảnh Tịch càng lui, quân của Nam quốc càng cố gắng tiến tới. Trong giây phút tuyệt vọng chợt nghe tiếng Nhược Vân hô to, "Bắn!!". Từng khẩu đại pháo thô sơ không biết được vận chuyển đến từ khi nào, Cảnh Tịch thấy một vùng sáng choang, quân của Nam quốc theo đường tháo lui. Cảnh Tịch ho vài cái rồi điểm chân nhảy đi kiếm Khả Thanh, thời điểm kiếm thấy nàng cũng là lúc thấy nàng đang ở trong vòng tay của một số tàn quân của Nam quốc. Cảnh Tịch rút kiếm ra, tiếng kim loại va vào nhau từng tiếng chan chát, Khả Thanh sợ hãi lùi lại đụng trúng một gốc cây. Theo đường kiếm của tên binh lính tàn dư, Cảnh Tịch giơ kiếm lên đỡ, một tên khác lại tiến đến định đâm Khả Thanh, nàng lại đỡ, nhưng đỡ bên phải, bên trái lại có người lợi dụng cơ hội tấn công. Cảnh Tịch ho khù khụ trong miệng, nàng nghiêng người, dùng thân thể mình đỡ lấy nhát kiếm bên trái cho Khả Thanh để đâm vào cổ họng tên bên phải. Đau đớn truyền đến đại não của nàng, Cảnh Tịch nhăn mặt hét một tiếng thật lớn rồi rút kiếm ra khỏi cổ họng tên kia, chém bay đầu người cả gan đâm nàng. Thêm một kiếm tiễn một tên rời khỏi cuộc đời. Khả Thanh không ngờ Cảnh Tịch lại dùng thân đỡ cho mình một kiếm, nàng thấy đau đớn, chua xót ngập tràn cánh mũi. Đáng lẽ ra nàng nên ngoan ngoãn ở trong quân doanh, đáng lẽ ra nên thế, Khả Thanh ôm Cảnh Tịch vào lòng, sơ cứu vết thương của Cảnh Tịch rồi dìu nàng ấy vào doanh trại. Trước mắt Khả Thanh là từng binh lính ngổn ngang trước cổng lều trại, báo cho nàng biết ở đây vừa mới trải qua một cuộc chiến. Nước mắt của Khả Thanh không tự chủ mà rơi xuống, tại sao đang yên đang lành lại phải đánh nhau?Chung sống hoà bình không được? Bị đâm một kiếm, dù là nhẹ nhưng Cảnh Tịch vẫn hôn mê cả ngày mới tỉnh. Trời càng lúc càng lạnh, Cảnh Tịch ho đến ghê người, mỗi khi nàng sù sụ ho, vết thương như muốn vỡ ra, đổ máu. Cảnh quân được tiếp thêm kiếm như hổ thêm cánh. Cảnh Tịch chậm rãi đón tuổi ba mươi đến với nàng bằng một trận thắng vẻ vang. Bên Nam quốc chinh chiến đã thấm mệt rồi, loan báo cho quân lính của mình rằng, "Giao Tô An Trúc cho Nam quốc và cuộc chiến này dừng lại". Cảnh Tịch vờ như không thấy không nghe, nàng biết được lần này giao An Trúc là vĩnh bất tương kiến, nàng không muốn như thế. Nhưng nàng không muốn nghe, cũng có những binh lính thấm mệt mang tin tức đó đến cho An Trúc. Một tháng sau, An Trúc cùng quân lính thúc ngựa đến chỗ Cảnh Tịch, nàng thấy sắc mặt của Cảnh Tịch xanh xao, vàng vọt. Nàng tiến tới định sờ lấy gương mặt của Cảnh Tịch, chỉ nghe tiếng Cảnh Tịch lạnh lùng nói: - Người đâu, giam Hiền phi lại, nửa bước cũng không cho ra khỏi. Nói nàng ích kỉ cũng được, nàng không thể để An Trúc theo bọn họ hồi Nam quốc được. Nàng biết Nam quốc cũng mệt mỏi rồi, đánh thêm vài trận nữa sẽ ổn, nàng không thể để nàng ấy theo bọn họ về Nam quốc được, Cảnh Tịch la lên trong lòng. Ích kỉ cũng được, phù phiếm cũng chẳng sao, ai muốn nói nàng như thế nào nàng liền như thế ấy, hôn quân, cứ tùy tiện gắn vào người nàng. Nàng chỉ cần thê tử của mình ở cạnh bên mình. "Máu kia nhuộm thắm họa đồ giang sơn. Sao sánh nổi vết chu sa điểm trên trán nàng. Đánh đổ cả thiên hạ này cũng được. Thủy chung chẳng thoát được một kiếp phồn hoa" Vì nàng, Cảnh Tịch có thể khuynh tẫn cả giang sơn này, dù sao một kiếp này cũng chỉ là phồn hoa trong đời. Nàng có được tất cả các nàng ở bên cạnh, chung quy cũng là phúc phận của nàng. Một khúc nhạc mà nàng lúc trước nghe không hiểu, bây giờ lặp lại trong đầu, đã hiểu rõ cảm giác của người có quyết định khuynh tẫn thiên hạ lúc đó. Khi hai bên giao chiến, quân lính Cảnh quốc vẫn nghe một câu, trả An Trúc về, cuộc chiến sẽ dừng lại. Nhuệ khí của họ cũng theo đó giảm sút, họ không muốn đánh nhau nữa, vòi Cảnh Tịch trả người. Từ đánh với quân địch tràn đầy sinh lực, bây giờ họ lại như những thây ma chịu đả kích từ Nam quốc. Cảnh Tịch phát hoảng, nàng nói: "Nàng là Hiền phi của các ngươi, các ngươi phải bảo vệ những gì thuộc về Cảnh quốc. Không thể để Nam quốc muốn gì làm nấy". Nhưng như thế cũng không vực lại nhuệ khí của họ được nữa, Khả Thanh nắm tay nàng, nước mắt ướt đôi rèm mi dày cong của nàng, nói: - Hoàng thượng, trả Hiền phi lại cho Nam quốc đi. Nếu nàng thật sự yêu hoàng thượng, nàng sẽ trở về bên người. Cảnh Tịch cũng mỉm cười, vuốt mái tóc mềm của Khả Thanh, nàng giọng nói tuy nhỏ nhưng lại đánh đổ cả thành trì vững chắc trong lòng nàng ấy. - Nàng cũng biết trẫm sẽ chết? Trẫm chỉ muốn trong hai năm còn sống, được ở bên các nàng.. không thiếu một ai. Đầu Khả Thanh 'oang' lên một tiếng, thì ra Cảnh Tịch biết cơ thể mình đã sớm sụp đổ rồi, vậy mà Khả Thanh còn nghĩ mình lừa được Cảnh Tịch uống thuốc mỗi ngày. Ngay cả khi Cảnh Tịch ho đến trào nước mắt, Khả Thanh nói bị phong hàn Cảnh Tịch cũng chẳng phản đối. Thì ra Cảnh Tịch biết, biết hết tất cả.
|
Chương 67: Tường thành ngả nghiêng - Nàng biết tất cả, vậy tại sao còn giả vờ. Hả?- Khả Thanh đấm vào ngực Cảnh Tịch một cái, nước mắt không tự chủ rơi xuống gò má, lăn dài xuống, rớt xuống vùng đất thấm không ít máu binh sĩ tử trận. Cảnh Tịch chịu đau cũng không hé răng, chỉ nắm lấy tay Khả Thanh trong tay mình, âu yếm nhìn nàng. Quả thật ước mong của nàng cũng chỉ là được ở bên các nàng vào thời điểm cuối đời của mình, nàng biết nàng sắp chống không được bao lâu. - Nàng thật là.. thật là.. Nước mắt như thác tuôn xối xả xuống, Cảnh Tịch không rối rít lau đi nước mắt cho nàng, chỉ ôm lấy nàng vào lòng. Để cho nàng khóc trong lồng ngực của mình, bản thân nàng cũng rơi nước mắt, nàng cũng chỉ tham lam một vài phút cuối đời. - Nếu nàng đã biết, nàng giữ An Trúc lại.. Nàng ấy sẽ đau đớn như thiếp.. Cuộc chiến này nên kết thúc đi - Khả Thanh nấc nghẹn, nói. Thì ra, năm ba mươi hai tuổi Cảnh Tịch mất đi là có thật. Cảnh Tịch biết điều này khi cơ thể mình càng lúc càng mỏi mệt, nàng biết nàng sắp chống đỡ không nỗi nữa rồi. Nàng chỉ nghĩ cho cảm tình của nàng mà chưa nghĩ cho cảm tình của An Trúc, nếu nàng mất đi, nàng ấy sẽ rất đau đớn. Phải rồi, sẽ đau như xé tim xé phổi. Thế nên trong giây phút đó, Cảnh Tịch quyết định thả cho An Trúc về với Nam quốc, cũng như giúp cho hàng ngàn hàng vạn binh sĩ bình an về với gia đình mình. Tối đó, Cảnh Tịch thoa một chút son hồng lên môi mình, thôi không buộc tóc cao nữa mà chỉ nhỏ nhẹ thả dưới vai. Nàng đi vào bên trong lều của An Trúc, nhìn nàng ấy một chút, sau đó thẳng thắn mà nói: - Nàng biết tại sao trận chiến này bắt đầu không? Vẫn như ngày nàng lạnh lùng tước đoạt đi trinh tiết của An Trúc, điệu bộ lạnh lùng đó lại áp lên nàng một lần nữa, nụ cười mà nàng chán ghét nhất trên đời. An Trúc không thể nào chấp nhận được thái độ này của Cảnh Tịch, nàng chau mày, tâm có chút ẩn nhẫn đau đớn. - Đại nương của nàng mất rồi, là ta đã cản thư của phụ thân nàng gửi đến. Đầu An Trúc như ngũ lôi oanh đỉnh, nàng choáng váng, lùi xuống vài bước để dựa vào chiếc bàn gỗ trong lều. Cảnh Tịch muốn tiến lên đỡ nàng ấy nhưng nàng bặm môi lại, dặn lòng không thể nào bước lên. Đại nương của nàng mất rồi? Mất bao lâu rồi? Nàng còn chẳng nhìn nàng ấy được lần cuối. Khóe mắt bỗng chốc cảm nhận hơi nóng ập đến, câu nói không rành mạch, hỏi Cảnh Tịch. - Tại.. tại sao ngươi lại làm vậy, Cảnh Tịch? Chẳng bao giờ An Trúc muốn gọi thẳng tên họ của Cảnh Tịch, trong phút thất thần này nàng đã dùng ánh mắt lạnh lẽo gọi hai tiếng Cảnh Tịch. Lòng Cảnh Tịch như bị ai đó hung hăng dùng dao đâm rồi còn kéo dài một đường, đau đớn còn hơn khi nàng bị kiếm đâm vào cơ thể. An Trúc xoay mặt đi rơi nước mắt, đại nương, đại nương. Nàng gọi thầm trong miệng. - Thì ra cữu cữu nổi giận như vậy là do ngươi. LÀ DO NGƯƠI!! Ngươi nói ngươi yêu ta, giả dối, giả dối hết!!- An Trúc hét to, nàng đem vật dụng trên bàn ném vào người Cảnh Tịch. Cảnh Tịch không né cũng chẳng có việc gì phải né, nàng đi lại gần An Trúc, mỉm cười, nụ cười này phải cố gắng lắm mới nặn ra được. - Còn không phải vì yêu ngươi..? Nếu ta để ngươi nhận thư, ngươi có ở bên cạnh ta không? Hay là ngươi tức tốc chạy về. Từng bước từng bước đi lại gần chỗ An Trúc, Cảnh Tịch ngả ngớn cười, nụ cười đó làm An Trúc ghét vô cùng. Nàng giơ tay lên, tát thẳng một bạt tay xuống mặt Cảnh Tịch, nụ cười bỗng chốc trở nên méo xệch. Cảnh Tịch không nói gì, chỉ xoay lưng rời khỏi. Nàng chưa ra khỏi lều đã nghe giọng An Trúc nức nở, tâm như ai đó cấu xé nàng. - Thì ra.. cuối cùng ngươi vẫn là nghiệt duyên của ta. - Người đâu, giam Hiền phi lại. Lời nói cuối cùng Cảnh Tịch lưu lại cho An Trúc chính là giam Hiền phi lại. Tối đó An Trúc kiếm mọi cách để trốn ra ngoài, Lộ Kiều len lén phá vỡ vòng giam giữ của Cảnh Tịch, dẫn An Trúc cùng Ánh Tuyết theo lối nhỏ trở về bên quân đội Nam quốc. Cảnh Tịch ho khan hai cái, nhìn Nhược Vân, hỏi: - Nàng đã tới nơi an toàn chưa? - Theo pháo sáng của Lộ Kiều, thì An Trúc đã tới chỗ Trữ Kiện vương rồi. Nhược Vân biết sức khỏe của Cảnh Tịch ngày càng yếu, nàng biết vì sao Cảnh Tịch lại làm thế. Giang sơn này gánh trên vai nàng ấy có nặng không? Suy nghĩ cho các thê tử của mình nhiều như thế, nàng có mệt không? Đại tiểu thư của Tô gia mặc một thân đỏ rực như màu máu của binh sĩ tử trận, xuyên qua vòng vây của Nam quốc, nàng không sợ chân váy của nàng vấy máu mà dõng dạc hô to. - Ta là Tô An Trúc, ta muốn diện kiến Trữ Kiện vương. Một câu của nàng làm binh sĩ đứng xung quanh dạt ra toàn bộ, ai cũng muốn trận chiến này kết thúc và nữ nhân tên Tô An Trúc này là người duy nhất có thể chấm dứt hết tất cả. Hồng y nổi bật trước vòng vây binh đao, Lộ Kiều kè theo bên phải nàng, vừa phải bảo vệ Ánh Tuyết vừa phải bảo vệ An Trúc. Khi đến được chiến trường Lộ Kiều mới biết nàng đã sai rất nhiều, chỉ mong có thể làm được chút điều để đền tội với vương thượng của nàng. Mà vương thượng của nàng chỉ yêu cầu nàng một điều, "Kề cận bên cạnh phu nhân ta, bảo vệ nàng bình an đến với Trữ Kiện vương, bảo vệ nàng bình an một đời" Lộ Kiều vì chút lòng tư mà mưu hại Cảnh quốc, Tịch vương vì một chút lòng tư mà gửi trả An Trúc về với gia đình nàng. Chung quy cũng do vì yêu mà sinh ra nhiều chuyện thị phi trên đời. Tô An Trúc vừa được binh lính dẫn vào gặp Nam Cung Kiện thì binh lính Nam quốc đồng loạt rút lui, cầu hòa với Cảnh quốc. Trên đường theo cữu cữu mình về cung, An Trúc thúc ngựa như một người thất thần, nàng không biết mình vì sao mà đi, vì sao mà mọi chuyện lại trở nên thế này. Cữu cữu nàng vẫn như khi ngài bốn mươi, vẫn mặc trường bào màu tím, tiêu sái thúc ngựa đi trước dẫn đường nàng. Phụ thân, mẫu thân, các người trong giây phút đại nương mất đi cảm thấy thế nào? Phận làm con mà ngay cả việc có mặt an táng đại nương của mình còn không thể, ngay cả nàng mất lúc nào, nàng cũng không biết. Nàng chính là đại bất hiếu, An Trúc nắm chặt cương ngựa, đau đớn truyền đến nhưng nàng chẳng quan tâm, chỉ thấy nước mắt thấm đẫm viền mi. Nàng yêu Cảnh Tịch rất nhiều, tình yêu đó đặt lên người Cảnh Tịch bây giờ đã thành không xứng đáng. Tình yêu của nàng âm thầm chuyển sang thù hận, nàng không thể nào lãng quên Cảnh Tịch, vì thế nàng chọn cách hận nàng ấy. Nếu ngày nào trong lòng nàng đều nhớ đến hình ảnh của Cảnh Tịch, khi Cảnh Tịch nói, khi Cảnh Tịch cười, có lẽ nàng sẽ không lãng quên được nàng ấy. Nàng sẽ hận nàng ấy, hận nàng ấy vì mang đến thế cuộc như vậy, hận nàng ấy vì chỉ nghĩ cho bản thân mình. Một phần nàng cũng hận mình, bởi vì nàng quá yêu, bởi vì nàng ngu ngốc tin rằng có thể thay đổi hai chữ 'nghiệt duyên'. Nghiệt duyên, có lẽ trụ trì đã nói đúng, Cảnh Tịch chính là nghiệt duyên của đời nàng
|
Chương 68: Đẩy người rời xa Về đến Tô gia, An Trúc chỉ thấy vải trắng treo từ ngoài cửa đến tận trong nhà, nén nước mắt sắp tuôn trào, nàng nhấc váy bước vội vào bên trong tìm kiếm phụ thân của mình. Ngũ nương Bính Đình thấy nàng, bất chợt nàng ấy lại khóc ôm lấy nàng vào lòng. - Cuối cùng con đã về, phụ thân con mấy tháng nay đều ở trong từ đường, con vào khuyên nhủ người đi. - Ngũ nương...- Tiếng khóc của An Trúc nấc nghẹn trong cổ họng, nàng cắn môi mình mặc cho nước mắt rơi xuống. Bao nhiêu tủi nhục từ lúc phát hiện Cảnh Tịch lừa dối nàng cho đến việc đại nương mất, nàng ngay tại đây bỏ mặc chúng tuôn trào, bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu đau đớn, nàng không muốn giữ cho riêng mình nữa. Còn nhớ lúc nàng gối đầu trên đùi đại nương, nói với người rằng: - Nếu con nói con yêu một nữ nhân, muốn gả cho nàng ấy. Nương, người nghĩ thế nào. - Con gả cho nữ nhi nhà người khác, hay nữ nhi nhà người khác gả cho con có khác gì. Đừng đặt nặng trên người mình những thứ vô ích, con chân chính ái thượng ai, thì gả cho người đó. Người vuốt mái tóc của nàng, âu yếm nhìn nàng. Trước giờ đại nương vẫn luôn nhu hòa như thế, nhớ lại chỉ thấy cay mắt. Nước mắt của An Trúc rơi xuống bờ vai mềm yếu của ngũ nương, nàng sai rồi, đáng lẽ ra không nên gả cho Cảnh Tịch. - Ngoan, con vào khuyên phụ thân đi. Nàng nếu như vậy cũng sẽ đổ bệnh mất. Tô lão gia đã hơn nửa năm nay chỉ ăn, ngủ trong từ đường, bất di bất dịch. Bính Đình chỉ sợ nếu tiếp tục như vậy sẽ không chịu nỗi, cũng may An Trúc đã về, hi vọng An Trúc sẽ lay động được tâm hồn của Tô An, đem nàng trở lại cuộc sống bình thường. Cảnh quân cũng rút quân về, tuy chẳng là khải hoàn nhưng không khí hân hoan khi hoàn thành trận chiến vẫn lan ra trong quân đội. Cảnh Tịch ngồi trên kiệu, rèm thưa nên chỉ nhìn được một chút phong cảnh bên ngoài, nàng muốn ghi lại biên giới Cảnh - Nam, nơi nàng đã tự tay đem tình yêu của mình bỏ đi. Liệu nàng ấy có hận nàng không? Cảnh Tịch đau đớn chua xót nghĩ, ắt hẳn nàng ấy sẽ hận nàng, không bao giờ muốn thấy mặt nàng lần nào nữa. Cái tát mạnh mẽ giáng xuống mặt nàng đã là nhân chứng cho sự kết thúc của hai người, không còn một cơ hội cứu vãn. Mà nếu nàng muốn cứu vãn, chẳng lẽ lại mang nàng ấy về chứng kiến bản thân mình chết đi? Nhược Vân thúc ngựa ở bên cạnh chở theo Khả Thanh, mỗi khi nghe tiếng ho bên trong kiệu liền trào nước mắt, một lần Cảnh Tịch ho là tim nàng một lần đau đớn quặn thắt. Thì ra tư vị của sự rời xa là như thế này. Có một lần chứng kiến Cảnh Tịch ho đến độ không thể đứng thẳng được, nàng mới hung hăng lôi Khả Thanh xềnh xệch trên đường, mặc kệ tà áo bào màu xanh lá bị rách theo đất đá bên dưới. Nàng ném Khả Thanh xuống dưới đất, gương mặt hung tợn như sắp sửa giết người nhìn Khả Thanh đang nằm yên. - Ngươi là thái y để làm gì, bệnh vặt như vậy cũng không chữa được? Khả Thanh không lau đi vết máu dưới bàn chân mình, nàng không cười bỡn cợt như mọi ngày, chỉ có đôi mắt là thấm đẫm ưu thương: - Là ta vô năng - Ngươi! Một quyền đánh xuống giữa ngực Khả Thanh, Nhược Vân không tin được khi thấy máu Khả Thanh ướt tay áo nàng. Nàng đã làm gì thế này? Nhược Vân vội vàng sờ bờ vai Khả Thanh, lay nàng, hấp tấp gọi: - Khả Thanh, ta không cố ý, ta không cố ý. Không thấy Khả Thanh động đậy gì, chỉ thấy nàng ấy nằm yên lặng trên mặt đất mà rơi nước mắt. Lúc đó tâm tình của Nhược Vân cũng xuống cực điểm, nàng quay mặt đi, giấu đi nội tâm đang gào thét của mình. Từng bước của Nhược Vân nặng như đeo chì, nàng cho dù có cố gắng giả vờ như tự nhiên thế nào cũng không khiến bản thân thôi gượng gạo. Thôi thì nàng mặc bản thân mình rơi nước mắt, nếu như vậy có thể khiến nàng đỡ đau hơn. Những ngày trên sa trường, quân lính đã quen với hình tượng cứng rắn của Nhược Vân, thấy quen nàng chém chém giết giết, vung tay lấy mạng kẻ khác không ghê tay. Không ngờ lúc này lại thấy nàng vừa đi vừa khóc như trẻ con, có một binh lính định đến hỏi nàng có chuyện gì nhưng nàng gạt ra, không muốn ai đến gần mình lúc này. Đi đến gần lều của Cảnh Tịch, nàng ngồi xuống lặng nghe tiếng ho của Cảnh Tịch vang lên bên trong, nàng nghe đến thương tâm, nghe đến đau đớn lan ra trong lòng, tâm nàng, giây phút đó dường như đã chết. - Vào trong đi, bên ngoài gió lớn. Tiếng Cảnh Tịch nhu tình vang lên, Nhược Vân vội vàng đứng dậy, nàng phủi đi bụi trên váy mình, lau đi nước mắt rồi bỏ đi một mạch. Nàng không thể làm Cảnh Tịch buồn được, nàng phải vui vẻ, không được bi thương. Nàng phải đốc thúc Khả Thanh chữa bệnh cho Cảnh Tịch, Cảnh Tịch còn trẻ như vậy không thể xảy ra chuyện được. Khả Thanh cứ nằm ở dưới sàn đất như một người chết, binh lính muốn giúp nàng đứng dậy nàng cũng không cho, chỉ nằm đấy nhìn mặt đất phủ đầy bụi vàng. Nàng làm thái y làm gì, ngay cả ái nhân cũng không lưu lại được, nàng thề, kiếp sau không lại làm một thái y, nàng làm trâu, làm ngựa cũng được, chỉ muốn như điểu song phi bên cạnh người mình yêu. Nhớ lại Cảnh Tịch từng làm bạn với nàng, nhớ lại đêm gió tuyết cùng nhau uống trà, cùng nhau đón những cơn mưa. Tại sao nàng không sớm nhận ra cơ thể của Cảnh Tịch không tốt, cả đời làm thái y của nàng, chỉ một lần duy nhất bắt mạch cho Cảnh Tịch. Lúc đó nàng phát hiện ra Cảnh Tịch bị bệnh nhưng nàng chỉ nghĩ nhẹ thôi, dùng thuốc sẽ khỏi, không ngờ càng ngày càng trở nặng, lại vì nàng mà chịu một kiếm. Sớm đã không chịu được bao nhiêu lâu. Lúc này đây cả đoàn khởi giá hồi kinh, Khả Thanh không nói không rằng chỉ yên lặng tự vấn mình, còn Nhược Vân thì cứ mãi rơi nước mắt, đôi khi sợ nàng ấy nấc lên, Khả Thanh đành phải ngồi dưới đằng sau vỗ vai dỗ dành nàng. Cảnh Tịch xuyên qua rèm thưa thấy gương mặt như đưa đám của Khả Thanh, thấy những giọt nước mắt long lanh của Nhược Vân, nàng vội vàng khép rèm lại. Có lẽ, nàng cũng nên đẩy các nàng rời xa nàng. Nhìn các nàng như thế, nàng cảm thấy không yên tâm. Hồi cung, Cảnh Tịch đầu tiên đi thăm viếng phụ hoàng của mình, sau đó ngồi kiệu về điện Bàng Thế. Xuân Phúc công công mài mực hầu hạ nàng viết, chỉ thấy bút lông mềm mại di chuyển trên mặt vải vàng, Xuân Phúc công công biết Cảnh Tịch đang có chuyện muốn làm. Cảnh Tịch viết gì ông cũng không nhìn, chỉ thấy Cảnh Tịch hạ ấn kí xuống, sau đó sai Xuân Phúc công công đem đi thông báo cho các nương nương của mình. Trong đó đề rằng phong Lã Khuê Thư lên làm hậu, đồng thời đem tất cả phi tử cho vào lãnh cung, ngay cả Khả Thanh cũng cùng một cảnh ngộ như các nàng. Trong một đêm, Cảnh Tịch nạp một trăm thê tử mới, tất cả là nữ nhi có tư sắc của quan lớn nàng đều thu vào, hậu cung phút chốc trở nên đông đúc.
|