Bầu Bạn Cùng Mặt Trăng
|
|
Chương 59. Tỉnh lại.
Suốt những ngày mưa rả rích, ta đã trèo lấy toàn bộ tổ chim tổ ong trong chu vi mười dặm sơn động, ngoài ra còn bắt được nhiều động vật muông thú, có gà núi, có hươu, có thỏ rừng, có hoẵng, thậm chí cả một con tê tê, một con nhím, và cả một con gấu đen. Da gấu thì lột, tay nghề không tốt bằng Yêu Nguyệt, lột trông rách lắm, tuy nhiên vẫn dùng làm đồ giữ ấm được. Ta bắc hai đống lửa trong hang núi, dùng đá vây một vòng. Trước mặt Yêu Nguyệt là bó củi, là nhánh cây ta đi nhặt nhạnh xung quanh. Cành ướt quá, hơi khói dày đặc, ta đột nhiên nghĩ ra cách, lấy thỏ, gà, cá, lợn rừng xé ra thành những mảnh thịt nhỏ hơ trên đống lửa. Nồi gỗ lại hỏng. Ta thu nội lực vào đầu ngón tay, tay không đục đá, phải thử sáu lần mới thành công chế ra hai cái nồi đá một lớn một nhỏ, nồi lớn đun nước, gác lên đống lửa trước mặt Yêu Nguyệt, nồi nhỏ dùng nấu canh. Ta sợ Yêu Nguyệt nghẹn nên không lấy mật gấu ra, mấy ngày nay đều cho nàng ăn thịt heo với canh cá, xen lẫn trái cây rừng cùng mật ong. Thi thoảng mắt Yêu Nguyệt sẽ hơi rung động, gọi nàng, nàng không trả lời. Không lo cơm áo, ngày nào ta cũng ngồi xếp bằng. Trước kia cũng chưa từng luyện công chăm chỉ như lúc này, bây giờ thì đầu tiên là muốn báo thù, tiếp đó ta luôn cảm thấy trong thế giới này, cao thủ võ lâm thường thường đi đôi với khả năng chữa bệnh, nếu võ công ta cao hơn một chút, ít nhiều cũng truyền nội lực cho Yêu Nguyệt được để giúp nàng cảm thấy tốt hơn. Khả năng ăn của Yêu Nguyệt đang ngày càng tốt hơn, lúc đút thức ăn cũng đã có chút đáp lại, thỉnh thoảng có thấy thấy mắt nàng nửa nhắm nửa mở, có một hôm, ta vẫn đút nàng mật ong như mọi khi, ai dè nàng mút lấy mút để, tay ôm eo ta, ta toàn thân nóng bức, nghĩ bụng hôn hôn một chút cũng không tệ, thế nên cũng không khước từ, đâu ngờ hôn được một nửa thì Yêu Nguyệt mở mắt nhìn ta, chúng ta bốn mắt nhìn nhau chừng một lúc, sau đó Yêu Nguyệt lại như đang gặp phải ác mộng, cơ thể giần giật, vất vả lắm mới trấn an được nàng, ta lại nghe thấy nàng nhẹ giọng bảo, "Tinh Nhi, ta là tỷ tỷ ngươi." Nhìn kỹ lại, nàng vẫn ngủ, có lẽ ban nãy là do mê sảng. Trong lòng ta khẽ lay động, nhớ về quãng thời gian trước, lúc mà chúng ta sắp sửa lên giường, nước mắt của nàng. Đột nhiên cảm thấy bản thân mình đã mắc lỗi. Sao ta có thể cứ ngây thơ như thế, cho rằng chỉ việc uốn éo đôi ba hôm là có thể thuyết phục cung chủ Yêu Nguyệt kiêu ngạo cố chấp ư? Sao lại cứ thế cho rằng một cổ nhân như vậy mà có thể dễ dàng chấp nhận thứ tình yêu cấm kỵ đây? Mỗi khi chúng ta giao hoan, trong mắt nàng luôn đượm ưu sầu, không phải là ta không trông thấy. Nửa đêm ôm nhau, giữa nửa tỉnh nửa mê, bên tai luôn nghe thấy tiếng thở dài, cũng không phải là ta không nghe thấy. Nhưng sao ta có thể ích kỷ như vậy, chỉ vì dục vọng cá nhân của mình mà để nàng tiến thoái lưỡng nan? Ta xoa tay Yêu Nguyệt, cánh tay nàng trở nên gầy gò không phải chỉ mới một tháng qua, từ giây phút ta bày tỏ với nàng, sức ăn của nàng lập tức kém đi nhiều. Có lẽ ta đã không để ý. Ước chừng bây giờ mới hiểu được rằng rõ ràng nàng quan tâm tới ta, chăm sóc cho ta một tháng, nhưng khi ta tỉnh lại, nàng lại vứt bỏ ta trong rừng. Cũng là nhờ ta tự do phóng khoáng ép nàng hiện thân, cưỡng cầu sự thân cận của nàng. Chính tay ta đã kéo nàng xuống đáy vực sâu. Lại một đêm không ngủ. Từ khi Yêu Nguyệt hôn mê do thương tổn, giấc ngủ của ta trở nên rất nông, thường xuyên ngủ được chút thì lại bật dậy từ cơn mơ, có hôm đang ngủ thì lại suy nghĩ, nghĩ đến khi ta ở bên Yêu Nguyệt, lòng lại đau đến tỉnh, đêm hôm nay, ta không nhắm mắt mà ngẩn người nhìn thẳng lên bầu trời. Nghe nói bất kể gặp phải chuyện như thế nào, chỉ cần buổi tối bỏ ra sáu tiếng ép mình không ngủ không nghỉ không ăn không uống để suy nghĩ thì nhất định sẽ tìm ra một con đường, cho nên lúc trời hửng sáng, ta quyết định, chờ nàng hoàn toàn khỏe mạnh, ta sẽ chia tay nàng. Hôm đó ta dùng gỗ tạo ra một cái thìa, dùng cái thìa này để giúp Yêu Nguyệt uống canh, quả nhiên nàng cũng uống được. Cho nên miệng đối miệng không phải cách duy nhất, đó chỉ là phương pháp ta thích dùng mà thôi. Ta quả đúng là một tiểu nhân hèn hạ. Những ngày kế tiếp ta đều dùng cái thìa gỗ ấy cho Yêu Nguyệt. Trong đoạn thời gian này có một con hươu mẹ ngây ngốc cứ lảng vảng, ta phát hiện ra bộ vú của nó thì tức thì bắt nó lại để nuôi, ngày nào cũng vắt sữa cho Yêu Nguyệt. Vì muốn chữa khỏi cho nàng, không thể bỏ qua bất kỳ thứ thực phẩm dinh dưỡng nào. Con hươu mẹ hết sức bắt bẻ, ngày nào cũng đòi cỏ xanh, ta đành phải đi nhổ hết cỏ ở khu vực kế cận hầu nó. Sau đợt mưa này, ta đốn cây dựng một hàng rào, nhốt con hươu cũng đám động vật sống ở gần cửa hang. Có một hôm, khi ta đang đầu đầy mồ hôi vắt sữa thì chợt nghe thấy đằng sau vang lên tiếng quát to, "Tinh Nhi, ngươi đang làm trò gì vậy?" Mừng rỡ quay đầu, liền bắt gặp ánh mắt Yêu Nguyệt. Nàng gầy lắm, ánh mắt vốn cũng không nhỏ nay lại trợn trừng, một đôi con ngươi đen nháy nhìn thẳng trực diện ta, tràn đầy tức giận. Ngày nào ta cũng mong nàng tỉnh lại, đến lúc nàng tỉnh thật rồi, lại thấy lòng đắng chát, sửng sốt hồi lâu, cho đến khi Yêu Nguyệt khàn giọng nói, "Liên Tinh, ngươi đang làm gì với súc sinh kia?" mới hoàn hồn, cảm thấy trên mặt lành lạnh, đưa ta sờ thử mới thấy tay ướt nước mắt. Yêu Nguyệt ngẩn người, lập tức ngậm miệng. Chúng ta nhất thời không ai nói gì, ta đi tới theo thói quen, nâng sữa hươu đến bên môi nàng, Yêu Nguyệt thắc mắc hỏi ta, "Đây là cái gì?" Ta đáp, "Là cái ta làm với súc sinh kia." Yêu Nguyệt giống như con mèo bị giẫm lên đuôi, "Cái gì?! Ngươi với súc sinh kia... kết quả làm ra cái gì?" Ta rất bình tĩnh, "Tỷ tỷ thấy ta đang làm gì?" Yêu Nguyệt nói, "Sao ta biết ngươi ở đó làm gì? Quỳ xuống đất, hai tay sờ chỗ đấy..." Nàng chợt ngộ ra, lắp bắp, "Hươu... sữa hươu... sữa... ngươi ngươi ngươi ngươi vắt sữa?" Tỷ tỷ thân yêu của ta lại hoài nghi ta với một con hươu... Ta có nên tức giận không? Hẳn là nên tức giận chứ, sao có thể hài hước như vậy? Thế tại sao ta lại không cười nổi? Ta gật đầu, sắc mặt không đổi, đưa bát sữa hươu tới, toàn bộ gương mặt Yêu Nguyệt đỏ như con tôm luộc, lớn tiếng nói, "Không uống." Ta nhìn nàng chằm chằm, không nói gì. Nàng bị ta nhìn thì ngày càng ngượng ngùng, cuối cùng dựa lên vách núi phía sau, hai chân không ngừng cái gập lại duỗi, khiến cho mặt đất cũng nổi một lớp bụi trắng rồi - tiếc thay phí công, vốn dĩ nàng đã dựa vào vách núi, dù cho có dùng sức thế nào đi chăng nữa cũng không thể lùi lại thêm, trừ phi nàng khôi phục nội lực, cưỡng ép nhét mình vào trong đá, với một cao thủ hóa cảnh, chắc việc ấy cũng không khó lắm. Yêu Nguyệt thấy ta quyết không buông tha, cuối cũng cùng từ bỏ việc chống cự, uống lấy một hớp xong nhìn ta một cái, có lẽ do thấy vẻ mặt ta không nổi giận nên bĩu môi bảo, "Mùi vị tanh hôi như thế, ta không muốn uống." Ta tiếp tục nhìn nàng. Nàng nhăn nhó mặt mũi, cúi đầu, "... Ta uống hết thì ngươi uống gì?" "Ta không bị thương, tỷ uống là được." Yêu Nguyệt nhếch mép, "...Đút ta", Làm nũng gì thì cũng phải uống cho hết, hơn nữa mới ban nãy chẳng phải là ta đút tỷ hay sao? Ta trầm mặc lấy cái thìa gỗ, múc một thìa sữa, tay nhất thời không yên, vẩy sữa lên vạt áo nàng, Yêu Nguyệt lại giật khóe miệng, ta đoán nàng muốn bảo 'vô dụng', cuối cùng lời ra khỏi miệng lại là "Ngươi bưng là được rồi." Ta đặt cái bát đến bên miệng nàng, nàng nhắm mắt ngửa đầu uống ừng ực từng hớp lớn như uống thuốc, uống xong mày đã nhíu lại, hỏi ta, "Ta nhớ mang máng hình như có đường mà đúng không? Đường mềm mềm." Khi đó nàng lại có tri giác! Ta hơi hoảng hốt, làm bộ bình tĩnh bảo, "Hết đường rồi, chỉ còn mật ong, ta lấy cho tỷ nhé?" Yêu Nguyệt đáp, "Cũng được." Ta lấy một ly nước mật ong cho nàng, nàng uống trông dễ chịu hơn rồi, đại để chắc thấy sắc mặt ta nhu hòa, còn giẫm chân xuống đất lệnh cho ta đi vào trong lấy thêm hai muỗng mật ong lớn. Ta nể tình nàng là bệnh nhân, nhịn. Đúng lúc canh cá cũng chín, ta múc cho nàng một bát, nàng cười khổ, "Ngươi nói xem ta có thể uống được bao nhiêu nước đây?" Ta đã quên, bèn coi như không có gì. Hỏi nàng, "Ngồi có mệt không?" Nàng gật đầu, giùng giằng muốn cử động, ta đổi tư thế cho nàng, để nàng dựa bên đá, lại thêm chút củi vào lửa. Yêu Nguyệt muốn nói lại thôi hồi lâu, cuối cùng yếu ớt bảo, "Tinh Nhi, ta muốn đi tiểu." Lại một lần nữa ta và nàng đều không nói gì. Lúc nàng hôn mê, hình như ta cũng không nghĩ đến việc đi tiêu, nhưng bây giờ nàng đã tỉnh... Yêu Nguyệt nhìn ta một cách vô tội, một lúc mới nói, "Tinh Nhi, ta không nhịn nổi..." Ta nhanh chóng cõng nàng ra ngoài, đỡ nàng đến sau một thân cây, cởi xiêm y cho nàng. Yêu Nguyệt một tay vịn người ta, một tay vịn thân cây, tự giải quyết. Sau đó ta lại cõng nàng đến bên dòng suối rửa tay. Dọc đường Yêu Nguyệt hỏi ta, "Tinh Nhi, lúc ta đổ bệnh, ngươi... đã rửa tay chưa?" Ta run người một cái, suýt chút nữa đã đánh rơi nàng, nàng ôm cổ ta thật chặt, uy hiếp, "Dám để ta ngã, hừ!" Ta siết chặt chân nàng, coi như không biết gì hết. Trở lại hang núi, Yêu Nguyệt nhìn vẻ quẫn bách của ta, đột nhiên bật cười, "Tinh Nhi không cần xấu hổ, lúc ngươi hôn mê, cũng là do ta phục vụ mà." Mặt ta đỏ bừng. Yêu Nguyệt bảo, "Nói đến chuyện chăm sóc ngươi, cũng đâu có phải lần đầu." Nhớ ngày xưa lúc nàng nói dối ta bị phế liệt, ta bèn trợn mắt nhìn nàng một cái. Yêu Nguyệt lại hỏi, "Cho nên rốt cuộc là ngươi có rửa tay hay không?" "... Trong lúc tắm..." "Lúc rửa thì rửa bao nhiêu lần?" "... Không tắm..." "Vậy lúc ngươi cõng ta hôn mê... Lúc đó nữa? Cũng không rửa tay ư?" "..." "Nói gì đi, thật ra từ lúc ta chăm sóc ngươi đến giờ ta cũng chưa tắm." Ta chợt bỗng dưng rất muốn ném nàng đi, có được hay không?
|
Chương 60. Ngôi sao rạng rỡ.
Sau khi Yêu Nguyệt tỉnh dậy thì luôn miệng kêu đói, lúc ta đi lấy thịt để nướng thì trông thấy con gấu kia, thế là mổ bụng nó, móc gan ra, trong núi nhiệt độ thấp, mật gấu giữ được lâu, Yêu Nguyệt nghe thấy ta nói phải ăn cái thứ đó thì nhíu mày chặt tới mức kẹp chết muỗi được rồi. Tiếc thay bây giờ nàng đang là bệnh nhân thương phế, không có quyền tự quyết, ta chăm chăm theo dõi quá trình nàng nuốt mật gấu kia. Yêu Nguyệt ăn xong mật gấu, đột nhiên hỏi ta, "Tinh Nhi, ngươi đang trả thù lần trước ta ép ngươi ăn mật rắn sao?" Đôi mắt long lanh như đang ngấn lệ. Nếu nàng không nhắc lại thì chắc ta đã quên luôn vụ ấy, nàng tự dưng nhắc đến... Với tính ta thì đâu thể nỡ lòng nào làm vậy với nàng chứ. Xoa đầu nàng, cảm giác mái tóc mềm mại dưới bàn tay, cười một tiếng, đáp, "Cái gì tốt cho tỷ thì tỷ phải ăn hết, chứ không phải cố tình cho tỷ ăn thứ khó ăn." Để thổ lộ thành ý, ta lấy mỡ động vật quý giá đã cất giấu từ lâu, chế biến cùng với thịt heo rừng, xào cả trứng chim cho nàng. Yêu Nguyệt cũng quý trọng, ngồi ngay ngắn ăn một bàn thức ăn trước mắt, nếu không phải không thể bỏ đi một chút sĩ diện còn sót lại, ta đoán chừng nàng cũng phải liếm sạch cái mâm rồi, cho nên ta vội vàng đem cái mâm đi trước ╮(╯▽╰)╭ Buổi tối ta nghiền nát thịt, nấu một nồi cháo cùng rau củ dại, lại nướng thịt heo với mật ong. Yêu Nguyệt ăn xong, bảo, "Tay nghề của Tinh Nhi tốt hơn ta." ... Lại thêm một ngày khen ta nhiều lần như vậy, quả nhiên ta vẫn còn khả năng trấn áp được nàng... Cơm nước xong xuôi, nhất thời chưa ngủ được, Yêu Nguyệt muốn ta nói chuyện với nàng, ta bèn hỏi tình huống một tháng kia, chợt nghĩ tới một chuyện, hỏi nàng, "Lúc ta nhảy xuống, có phải tỷ đã thở dài bên tai ta không." Yêu Nguyệt không đáp, nàng hỏi ngược lại, "Tinh Nhi, nhớ ta đã từng nói với ngươi, rằng sau cung Di Hoa có một mật đạo thoát thân hay không?" ... Không nhớ, cả chủ nhân cũ lẫn ta đều không nhớ... Yêu Nguyệt bảo, "Ta đã nói với ngươi mấy lần rồi, thời điểm mẫu thân dựng cung, thế lực đơn bạc, lo sợ ngày nào đó bị người công phá, chúng ta sẽ cùng đường, thế là đào một động ngay dưới vách động Thạc Ngọc, bên trên lấp bằng đá, năm tháng trôi qua, không ai có thể phát hiện. Bên trong động hàng năm cũng làm mới tồn đủ lương khô y phục dùng trong một năm." ... Bày tỏ sự thắc mắc vì sao nàng lại nói cái này... Yêu Nguyệt chợt trở nên ưu sầu, "Lúc ta rơi xuống, đã bám vào vách đá, chuẩn bị tránh ở sơn động đó một lúc. Ai ngờ ngươi cũng nhảy xuống, còn liều mạng lao thẳng, ta không còn cách nào khác ngoài cũng nhảy xuống đuổi theo ngươi, kết quả ngươi lại bám vào mạch môn của ta khiến ta không thể thi triển khinh công, cứ thế rơi xuống, may mà trên vách núi có cành cây cản đường, phía dưới lại có đầm nước nên chúng ta mới sống sót, ta cứu ngươi lên bờ, ngươi vẫn hôn mê." ... Lại bày tỏ rằng tự ta cảm thấy rất tuyệt vọng với bản thân mình... Yêu Nguyệt tiếp tục muộn phiền, "Ta đi theo một con nai con tìm thấy nơi này, con nai kia cũng đang bị thương, nó dùng thứ cỏ phía dưới để đắp, mấy ngày sau là lành, ta thử sử dụng, may mà vết thương đúng thật khép lại dần, thế nên ta vẫn luôn ở đây chữa trị vết thương, còn ngươi nhất mực bất tỉnh, ta không còn cách nào, chỉ có thể ép vẫn công săn bắt, cũng may ngày đầu vận khí không tệ, có mất con thỏ ngốc đập đầu vào đá chết, chúng nó giúp chúng ta qua mấy ngày, vài hôm sau ta khôi phục được chút nội lực, lại ra ngoài săn thỏ, cứ thế đi đi lại lại, bỗng dưng có một ngày không biết tại sao ngươi lại biến mất không tăm hơi, ta tìm nửa ngày, thế mà lại thấy ngơi ở trong rừng." Ta hồi tưởng lại tình hình ngày hôm đó, nhớ lại sắc mặt Yêu Nguyệt, lúc ấy vẫn luôn cảm giác không tài nào thấy nổi một sinh vật hình người, thầm bĩu môi. Nhưng ta cũng không ngốc đến mức lật tẩy Yêu Nguyệt, ta vẫn còn nhớ biểu cảm của nàng khi ta vừa mới tỉnh lắm, ta không hề muốn lại trông thấy nó chút nào. Còn Yêu Nguyệt kể một hồi, đột nhiên đến gần ta, nói bên ta rằng, "Đúng vậy, khi ấy ta đã thở dài bên tai ngươi, một tháng kia, ta thật sự đã than thở hết cho mọi tức giận đời này của mình xong xuôi rồi." Trở về chỗ ngồi, thu hồi nụ cười, trạng thái nữ thanh niên văn nghệ ưu buồn nhìn ra bên ngoài sơn động, xong. ... Ta thật sự muốn ném văng nàng đi, làm sao bây giờ? Tán gẫu xong, chuẩn bị ngủ. Ta bế Yêu Nguyệt lên, để da gấu làm đệm dưới thân nàng, cửa hang chất cỏ, lại đắp thêm cho nàng một lớp da gấu nữa, sau đó đi đến cửa hang nằm. Yêu Nguyệt nhìn ta một cái, rồi lại nhìn miếng da gấu, nói, "Tinh Nhi không ngủ đệm?" Ta đáp, "Người tỷ không khỏe, mình tỷ ngủ thôi." Yêu Nguyệt hỏi, "Tinh Nhi có lạnh không?" Ta đáp, "Không lạnh." Ai ngờ con gấu trẻ trâu kia biến sắc bảo, "Ngươi đang giễu cợt giờ đây ta không có nội lực, sợ nóng sợ lạnh hay sao?" Giọng điệu thật quen thuộc. Ta ngẩng đầu nghi ngờ nhìn nàng, lại thấy vẻ mặt nhẫn nhịn bi thương kia, mặc dù biết rằng đây không phải nội tâm thực sự của nàng, song vẫn không thể cầm lòng, cãi lại, "Ý ta không phải vậy." Yêu Nguyệt bảo, "Vậy ngươi qua đây ngủ." Nàng nhìn đến lòng ta cũng mềm, đành tự coi đây là cô bạn ở trọ cùng hồi đại học sợ tiếng sấm nên chui vào chăn ta thôi, đi tới gần. Ai ngờ ta vừa mới nằm xuống, Yêu Nguyệt đã nhấc người lên đối diện với ta, ta sợ nàng ngã bèn mải mốt đỡ lấy nàng, "Tỷ không có sức, mau nằm đi." Nàng lại không để ý, còn đưa tay tới khiêu khích ta, lần này ta không thể tỏ ra lạnh lùng nữa, chỉ có thể nghiêng mặt sang một bên, nói, "Cẩn thận ngã, ngã như thế này sẽ dập đầu gãy răng, mất răng thì cung chủ cung Di Hoa sẽ không còn ưa nhìn nữa." Yêu Nguyệt nhìn ta chăm chú, lâu đến mức ta cũng bắt đầu thấy mất tự nhiên, xong nàng chợt đưa tay đặt lên bả vai ta, đến gần ta nói, "Tinh Nhi, hôn ta." Ta cà lăm: "Tỷ... tỷ... tỷ tỷ." Yêu Nguyệt nhìn ta chằm chằm, hỏi, "Làm sao? Không phải trước kia ngươi chỉ mong có vậy hay sao?" Mất một lúc ta mới nghĩ ra lời giải thích, "Thân thể tỷ tỷ không tốt, vẫn nên ngủ sớm một chút thôi." Ánh mắt Yêu Nguyệt thâm thúy, tay đặt trên người ta cũng chống lên, hạ xuống đến xương quai xanh của ta. Nàng không có khí lực, động tác chậm chạp, tốc độ này hôm nay đột nhiên lại khiến ta kinh hồn bạt vía. Nàng tự dưng gục xuống một đoạn, ta vội tiếp lấy nàng, nàng dựa lên người ta, lập tức cắn một cái trên vai ta, cắn tới mức nước mắt ta chảy ròng, "Đau... đau đau đau đau." Yêu Nguyệt cắn phải năm, sáu phút mới chịu nhả, ngẩng đầu nhìn ta, ta hoảng sợ phát hiện ra nàng đã cắn đứt một miếng thịt, hơn nữa nàng còn nuốt miếng thịt kia vào trong bụng! Cha mẹ ơi, Yêu Nguyệt sẽ không phải hậu nhân của bộ tộc ăn thịt người ở Phi Châu chứ! Yêu Nguyệt nheo mắt nhìn ta, bây giờ ta đã khắc sâu từng ánh mắt nguy hiểm của nàng, không để tâm đến vết thương của mình nữa, mải mốt trấn an nàng, "Tỷ tỷ đói à? Ta đi nướng thêm con thỏ cho tỷ nhé." Yêu Nguyệt cười lạnh. Ta thấy sắc mặt nàng ngày càng u ám, vội vàng đứng dậy bế nàng lên, chuyển một vòng đặt nàng lên trên tấm đệm da gấu, đắp kín chăn. Lúc rút tay, Yêu Nguyệt lại kéo cổ áo ta, ta không phòng vệ, bị nàng kéo ngã, ở trên người nàng, miệng va vào miệng, cảm giác trong mồm toàn mùi máu tanh. Khóe miệng Yêu Nguyệt cũng rách, chảy ra ít máu, ta nhìn khóe miệng của nàng, nhớ về ngày trên vách núi nàng cũng hộc máu, tay run rẩy, Yêu Nguyệt đã lập tức xoay mình nằm trên, đè lên ta, hỏi từng chữ một, "Hoa Liên Tinh, có phải ngươi định chờ ta hồi phục rồi sẽ quay lưng bỏ đi, không còn liên lạc nữa?" "Ớ... Sao tỷ biết? A, không đúng, không đúng, sao tỷ lại có suy nghĩ này?" Yêu Nguyệt cười lạnh, máu bên khóe miệng nàng hòa cùng máu của ta trong miệng nàng, phối hợp với sắc mặt tái nhợt, nàng trở nên dữ tợn hơn so với ngày xưa nhiều. "A a, ngươi là đứa trẻ ta nuôi từ nhỏ tới lớn, ngươi nghĩ gì, ta còn không biết hay sao?" Yêu Nguyệt liếm tia máu bên khóe miệng, cười rất u ám, "Hoa Liên Tinh, ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám bội tình bạc nghĩa, bỏ đi," Ta nhìn ta chằm chằm, hai mắt như sắp thổi ra lửa, "Ta, sẽ, thiến, ngươi!" ... ... ... Mặc dù bây giờ ta hẳn là nên cảm thấy hoang đường, mặc dù bây giờ ta hẳn là sẽ bị chọc cười bởi lời của Yêu Nguyệt, nhưng không biết tại sao, ta đột nhiên lại cảm thấy Yêu Nguyệt trông đẹp hơn bất kỳ khi nào trong quá khứ. Đôi mắt kia, rạng rỡ như một ngôi sao vậy.
|
Chương 61. Phiên ngoại về hành trình trưởng thành của nữ vương thụ.
Phiên ngoại về hành trình trưởng thành của nữ vương thụ: Bức bách.
Tinh Nhi, nếu ta không còn cung chủ cung Di Hoa, ngươi sẽ vẫn yêu ta ư? Nếu võ công của ta bị phế hết, ta còn có tư cách đứng bên cạnh ngươi sao? Ngươi... sẽ chán ghét để rồi vứt bỏ ta sao? Nếu sớm muộn gì cũng bị ngươi chán ghét rồi vứt bỏ, chằng thà ta rời đi trước. Ít nhất trong trí nhớ của ngươi, vẫn sẽ luôn là ta thời xinh đẹp cao ngạo. Chờ ngươi tỉnh lại, ta sẽ rời đi. Thế nhưng, sao ngươi phải ép ta chứ? Ngươi không biết, chỉ cần ngươi ngồi đó, lộ ra vẻ mặt đó, ta sẽ đau lòng hay sao? Không, chắc chắn ngươi biết ta sẽ đau lòng, cho nên mới cố tình ép ta. Vì sao... Không thể buông tha cho ta. Vì sao... Không thể để ngươi rời xa. Ta biết, ngươi hiểu tâm trạng của ta, vậy nên ta cũng hiểu tâm trạng của ngươi. Ngươi chắc chắn rằng lòng ta giống lòng ngươi hay sao? Ngươi không sợ ta không thích ngươi sao? Ngươi không sợ công sức bỏ ra không nhận được hồi đáp hay sao? Hay là ngươi chỉ đang cố chấp thôi. Vậy ta cũng muốn cố chấp. Tinh Nhi, ta không rời bỏ ngươi, vậy nên, ngươi, cũng không cho phép rời đi.
Tác giả có lời muốn nói: Hỏi: Tỷ tỷ bây giờ thất thường tàn khốc như vậy thì sẽ làm gì? Đáp: Ngược Tinh Nhi!
|
Chương 62. Làm nũng hòng ăn cọp.
Ta cảm thấy giữa ta và Yêu Nguyệt dường như có rất nhiều thứ cần phải được giải thích, tỉ như cái từ 'bội tình bạc nghĩa' nàng dùng một cách qua loa dưới tình huống cấp bách hay thực sự nghiêm trọng tới mức phải dùng đến cái từ ấy, tỉ như nếu nàng không muốn ta rời xa, vậy vì sao lúc ta tỉnh lại, nàng lại vứt ta trong rừng, hay tỉ như rốt cuộc cảm giác của nàng dành cho ta là gì? Tuy nhiên mỗi khi ta nhìn nàng, ta lại cảm thấy chẳng cần gì nữa. Tâm ý của nàng, tâm ý của ta, giống nhau. Nàng rơi xuống vực, ta không do dự liền nhảy xuống, ta nhảy xuống vực, nàng cũng dứt khoát đi theo. Chúng ta đều đã mất đi một mạng vì đối phương, còn có lí do gì để mà không tin tưởng nhau cơ chứ? Đây là lần đầu tiên ta cảm thấy an toàn vô cùng sau khi đến thế giới này. Mặc dù nữ nhân kia sau một thời gian dài chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng làm gì nữa. Yêu Nguyệt bảo nàng bị nội thương, đang cố gắng điều dưỡng, có thể sẽ phải tu dưỡng một, hai tháng, ta vỗ ngực muốn nói ta sẽ lo hết mọi việc, nàng cứ yên tâm. Sau đó ngày đầu tiên của tháng đầu tiên, ta trực tiếp hóa thân thành tổ hợp giang hồ lãng tử sinh tồn ngoài hoang dã lẫn bà chủ gia đình thập toàn cộng ông chồng quốc dân khiến ngàn người xúc động. Yêu Nguyệt thì sao ư? Yêu Nguyệt phụ trách bắt bẻ. Quá trình như sau: Nguyệt-ta song phương tiến hành thêm một cuộc hội đàm sâu sắc khẩn thiết. Cuộc nói chuyện được tiến hành dưới tình huống đôi bên thân thiện thuận hòa, đồng chí Yêu Nguyệt coi như cũng hợp tác, khẳng định phẩm chất cao thượng ngồi im không gây rối, còn tỏ ra quan tâm đối với chủ nghĩa nhân đạo dành cho hươu mẹ, song tiếp đến đồng chí Yêu Nguyệt cũng xây dựng ý kiến cho tình hình kinh tế nhà chúng ta, nhất là cơ sở hạ tầng đưa ra được rất nhiều ý kiến quý báu, chỉ ra trọng tâm là mặc dù bây giờ đang là thời kỳ khó khăn, nhưng đối với quần chúng, đặc biệt là đoàn thể quần chúng thế yếu hành động bất tiện cần phải được dành cho nhiều sự quan tâm hơn nữa, phải được tôn lên chính sách chiến lược chủ chốt, chính sách nâng đỡ, tôn trọng tâm trạng, thỏa mãn vật chất. Căn cứ vào thực tế tính chất, ta giải thích với nàng về tầm quan trọng của việc phát huy tinh thần cách mạng học cách giản dị trong tình huống gian khổ. Đồng chí Yêu Nguyệt bày tỏ sự đồng ý, đề nghị cặn kẽ điều kiện đầy đủ, điều động quần chúng một cách chủ quan, sau đó Nguyệt-ta song phương đạt tới nhận thức chung, ký kết hiệp nghị thần bí, quy định hiệp nghị, song phương hỗ trợ lẫn nhau, cùng tiến cùng lùi, cộng thể lúc nan, không ngừng cố gắng vì thay đổi tốt hơn trong việc làm mới cung Di Hoa. ... Rồi ta mang theo cái xác kiêm lãnh đạo cùng quần chúng Yêu Nguyệt đi làm thợ mộc... Cõng nàng trên lưng tìm được mấy đại thụ hai người ôm xuể, rễ trồi trên mặt đất trông vô cùng cường tráng, bèn lấy tấm da gấu ra làm đệm, đặt Nguyệt đại tiểu thư lên đệm, để nàng thoải mái dựa bên cây, nước non gì cũng phải trong tầm với của nàng, trong nước hòa mật ong, còn cả sữa hươu, canh cá, xong xuôi mới bắt đầu làm việc. Đốn đổ một cây, phân thành mấy khúc, đục khoét một hồi sao cho thành vòng ghế, một cái bàn uống trà nho nhỏ, mấy thùng gỗ, nồi gỗ, Yêu Nguyệt hai lần định lén đổ sạch sữa hươu, hai lần định ăn trộm thịt heo đều bị phát hiện và ngăn cản. Ta vội ép nàng uống hết sữa hươu, nàng sưng mặt tức giận hừ hừ bảo, "Sữa hươu sữa hươu, cả ngày cả đêm đều chỉ biết nhớ đến con hươu mẹ kia!" Ta trừng mắt nhìn nàng, nàng trừng lại nhìn ta, thua cuộc hạ trận lại không biết xấu hổ vỗ bụng nói, "Đói!" Không làm việc mà vẫn la đói, ngồi thôi cũng nhiều chuyện. Cõng nàng lên, dùng vỏ cây làm thành dây cột chắc đống nội thất rồi kéo về dọn dẹp. Nàng ngồi vừa vòng ghế, bàn uống trà cũng đặt ngay trước mặt nàng, đống vật liệu thừa thì gọt làm hai đôi đũa, hết lần này đến lần khác nàng đều không cần, nếu không phải là do ta đút nàng. Ta bèn gắp rất nhiều thứ rau củ dại nàng không thích cho nàng, nàng lại gắng sức để nhai, cứ như thể đó là thịt ta vậy. Cây đại thụ còn dư một nửa, buổi chiều ta chém từ phần giữa, hai nửa tách đôi, hợp thành một cái giường đơn sơ dành cho hai người. Cuối cùng đêm nay cũng không phải ngủ đất. Sáng sớm hôm sau, ta tự tỉnh dậy, đoán chừng vẫn chưa tới giờ Dậu, tuy nhiên trời lại sáng lắm rồi, không biết rốt cuộc khu rừng này thuộc khí hậu quỷ quái gì, đêm thì lạnh, ngày thì sớm rạng. Ta cõng Yêu Nguyệt xuất môn săn thú. Nàng nằm trên lưng ta ríu ra ríu rít, lúc thì nói: "Ngươi nhìn cái cây kia kìa, lá trông thật dị dạng, ngươi đi hái cho ta xem nào." Lúc lại: "Đóa hoa kia trông rõ tầm thường, hết sức hợp với ngươi, ngươi đi hái đi!" Lúc thì buồn đi vệ sinh, lúc lại đòi ta bắt thỏ, bắt xong lại bảo ta thả ra xong đua xem ta với nó ai chạy nhanh hơn, mệt cho ta từ sáng tới trưa chẳng làm được việc gì, thở hổn hển mang nàng trở về, nấu cơm, đút nàng một bát sữa hươu lớn, Yêu Nguyệt thong thả ung dung uống hết, giống như thể sáng nay chưa hề phát sinh bất kỳ chuyện gì vậy. Ta nhìn dáng vẻ nàng ngoan ngoãn uống sữa thì toàn bộ tức giận đều tan biến, buổi chiều lại cõng nàng ra ngoài. Yêu Nguyệt vẫn như thế, ở trên lưng ta vênh mặt hất hàm sai khiến, lúc muốn thế này lúc đòi thế kia. Buổi chiều chúng ta phát hiện ra một cái tổ ong, ta chợt nhớ tới chuyện nàng từng bị ong đốt, thế là lại muốn để nàng tránh ra xa xa, nàng lại sống chết không chịu, thấy ta kiên quyết, nàng bỗng nhiên nheo mắt, hỏi ta, "Tinh Nhi, chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra lúc ta hôn mê, không thì sao ngươi nhất quyết không chịu cho ta lại gần tổ ong?" Ta bật cười lúng túng, suy nghĩ một lát rồi đáp, "Tỷ tỷ, tỷ còn mang theo mặt nạ không?" Nàng lấy ra từ túi ngực, nói, "Chỉ có một cái." Ta biết ý nàng là những chiếc mặt nạ khác ta làm cho nàng đều để lại ở điện Hi Hòa, trong lòng ấm áp, đeo mặt nạ lên cho nàng, lại bọc nàng thật kín bằng tấm da gấu, cõng nàng thật cẩn thận, trèo cây móc tổ ong. Bây giờ ta đã có kinh nghiệm, dùng lửa xông trước, mật ong cũng chỉ lấy phân nửa, như vậy sau này mới có cái để lấy tiếp. Lúc móc tổ ong, không biết có phải Yêu Nguyệt cao hứng hay không, nếu không phải ta đang cõng nàng, thấy nàng cầm tổ ong ném tới ném lui trên đỉnh đầu ta, ta sợ nàng để mật ong rơi lên người mình, lại lấy vỏ cây làm thành cái sọt cho nàng đeo chơi, cả chiều nàng cười cong cả mắt. Thời điểm quay trở lại sơn động thì đột nhiên nghe được tiếng động kỳ quái, tiến tới kiểm tra thì phát hiện hai con gấu ở khu vực kế cận đang làm cái chuyện theo luân thường đạo lý kia. Ta nhớ Yêu Nguyệt bị nội thương, sợ là sẽ hạ nhiệt, đúng lúc có thể đánh gấu làm chăn cho nàng, có điều Yêu Nguyệt ở trên lưng ta, thi triển thì không tiện lắm, chẳng bằng đưa nàng về trước, tự dưng nàng lại đập đầu ta một cái, trong thanh âm lộ ra sự căm tức, "Liên Tinh, ngươi nhìn chằm chằm nơi đó làm gì?" ... Mới ban nãy ta chỉ ngẩn người mà thôi... Vội muốn giải thích với nàng, vừa quay đầu lại đã trông thấy một con cọp đang đứng ở đằng xa, ánh mắt nhìn chăm chú về phía bọn ta. Một con mãnh thú thì cũng chỉ là đĩa đồ ăn mà thôi, có điều một người mang theo một người bị thương đối đầu với hai con gấu một con cọp thì đúng là mức khó hơi cao đấy... Quả thực cũng không khó lắm, mấu chốt là không thể có cả áo choàng da gấu lẫn áo choàng da cọp, nếu chỉ có thể chọn một thì da gấu tương đối giữ ấm còn da cọp tương đối bền lâu, mà bên kia có hai con gấu, về số lượng thì chiếm ưu thế hơn, có điều cũng chưa chắc có thể bắt được cả hai con hay không... Ta nhìn con cọp một chút, lại nhìn bọn gấu một chút, do dự chưa quyết. Chợt Yêu Nguyệt nói bên tai, "Tinh Nhi, hướng phía bọn gấu, để chúng nó đấu nhau, chúng ta chờ chúng nó đấu xong thì xuất thủ." Ý hay. Ta cõng Yêu Nguyệt cẩn thận đi về phía hai con gấu, hai con gấu kia đã xong việc, vốn cũng chẳng để ý tới, nhưng con cọp chậm rãi tiến lại gần, bọn chúng lập tức tách nhau ra, cùng rống lên. Khá tốt, bắt đầu mâu thuẫn. Ta thở phào nhẹ nhõm, leo lên một cây đại thụ, ngồi trên cành cây xem kịch hay, tiếc là chẳng có hạt dưa hay quà vặt, thế là bắt đầu liếm liếm mật ong vừa lấy được ban nãy, Yêu Nguyệt ghét bỏ nhìn ta một cái, sau đó cũng bắt chước, chấm một đầu ngón tay tới. Ta có thể nói nhìn nàng như vậy rất hấp dẫn (sexy) không? Yêu Nguyệt không hề ý thức được sự quyến rũ của mình, vừa ăn mật ong vừa phê bình chiêu thức của đám gấu cọp, mặc dù dã thú tranh đấu nguyên thủy, nhưng cũng đáng hứng thú. Ta không an tâm nghe nàng nói cách hóa giải chiêu thức, bất tri bất giác đã ngồi dựa vào gần nàng, đưa tay cầm lấy tay nàng, nàng đang chấm chút mật ong định ăn, lại bị ta nhanh chân liếm trước. Yêu Nguyệt nhu tình thấu trời thấu đất nhìn ta, ta cũng nhìn lại nàng, chỉ cảm thấy bầu không khí bây giờ rất thích hợp, chẳng bằng làm chút chuyện nên làm, ai ngờ vừa muốn cử động đã đột nhiên bị Yêu Nguyệt đẩy bên hông một cái, cành cây vốn nhỏ, góc độ nàng đẩy lại vô cùng xảo diệu, chỉ nhẹ cái thôi ta liền rơi khỏi cây, lại nghe thấy Yêu Nguyệt cười bảo, "Con cọp chạy kìa, ngươi còn không mau đuổi theo!" Đề khí ngưng thần, quả nhiên thấy con cọp đang nhanh chóng lùi ra xa, mới vừa rồi Yêu Nguyệt còn kịp nhét con dao găm vào tay ta, ta liếc mắt nhìn người kia, truyền nội lực, phi con dao găm đi, đâm chính giữa bụng con cọp, con cọp ăn đau, gào lên một tiếng. Yêu Nguyệt nói, "Ai da, lãng phí một tấm da tốt." Ta cắn răng tiến đến, mau lẹ giải quyết con cọp, hai con gấu vốn trông thấy con cọp chạy trốn còn đang đuổi theo, chờ ta đập chết con cọp, xoay người lại, mục tiêu của vợ chồng nhà kia đã trở thành ta. Đòn công kích của chúng nó lại khá ăn ý, ban đầu ta định mượn nội lực trực tiếp giải quyết, ai dè bọn gấu hết sức linh hoạt, tránh thoát một chưởng của ta, thậm chí gấu cái còn đánh lén ta một cái. Ta với lấy một cục đá chuẩn bị dùng làm ám khí, Yêu Nguyệt ở trên đầu bảo, "Tinh Nhi, ngươi cùng chúng nó so chiêu đi, khí thế mãnh liệt như vậy, đương kim võ lâm ít người có." Ta bèn thu hồi cục đá, cùng hai con gấu qua lại hai trăm chiêu, quả thực không phát hiện ra điều gì mới lạ đặc biệt nữa, hai con gấu kia còn đang để lộ ý đồ chạy trốn, ta bèn rút hứng thú chơi đùa, quán chú kình lực đánh một chưởng, ai ngờ trong không trung lại truyền tới một câu "Tinh Nhi ta tới đây", ngẩng đầu lên trông thấy Yêu Nguyệt mỉm cười nhảy thẳng về hướng ta. Ta sợ đến mức hồn lìa khỏi xác, bất chấp bên cạnh còn hai con mãnh thú, dứt khoát bật người lên, chuẩn bị đỡ lấy Yêu Nguyệt, lại nhớ ban nãy thi triển nội lực, dư kình còn chưa phân tán, bèn mải mốt đánh một chưởng vào hư không, buông bỏ khí lực, lăng không một chưởng, chấn động cây đại thụ rung lên, xong chậm rãi hướng xuống, uốn người mượn lực, một chiêu Nhũ Yến Đầu Lâm mà ta làm như thể vịt béo bật nhảy, dù sao cũng tiếp được Yêu Nguyệt, bốn phía là cây cối, vẫn là bị va đập không ít. Ta dùng lưng gánh hết toàn bộ thương tổn, mặc dù không có gì đáng ngại, song cũng đau đến mức ta cơ hồ muốn hộc máu, vốn là định tiêu sái xoay người hạ xuống, lại thành chật vật rơi cái bẹp, may là ta ôm Yêu Nguyệt, mông chạm đất, nàng thì ngồi lên chân ta. Mà hai con gấu kia đã không còn bóng dáng. Ta vừa tức vừa sốt ruột, nắm cổ áo Yêu Nguyệt, "Ngươi tìm đường chết à? Cao như vậy, nói nhảy là nhảy." Truyền thuyết gấu leo được cây khiến ta đặt biệt dẫn Yêu Nguyệt lên một vị trí cực cao, cách mặt đất ít nhất cũng phải mười trượng, nếu nàng không có nội lực mà ngã xuống, dù cho bộ phận nào trên cơ thể tiếp đất cũng chỉ có một chữ 'chết' thôi! Ta trợn mắt nhìn nàng, nếu không phải còn sót lại chút lí trí thì ta thật muốn cho nàng một cái tát. Yêu Nguyệt nói, "Sao thế, mới mấy ngày mà Tinh Nhi đã chán?" Ta vỗ tay nàng, "Tỷ tỷ, đừng ồn ào." Muốn ôm nàng đứng dậy, ai ngờ nàng vẫn ngồi dưới đất, miệng bảo, "Chỗ này phong cách đẹp, ta muốn ngồi đây, không muốn đi đâu hết." "Yêu Nguyệt." Ta dùng ánh mắt lạnh nhất có thể để nhìn nàng. Nàng cười nhạt, nhướng mày nói, "Sao thế, cung chủ Liên Tinh có ý kiến với ta sao?" ...Có... ...Nhưng không dám nói... Ta cúi đầu hít một hơi thật sâu, một lúc sau mới ngẩng lên, đổi thành khuôn mặt dịu dàng nhất, "Tỷ tỷ, hôm nay ăn thử thịt cọp nhé? Ăn thịt heo rừng nhiều cũng ngán rồi đúng không?" Yêu Nguyệt đáp, "Được." "Nấu nướng mất rất nhiều thời gian, chẳng bằng về sớm một chút nhỉ?" Yêu Nguyệt nhìn ta, hừ hừ hai tiếng. "Hôm nay cho tỷ uống thêm hai tách mật ong!" "Không uống sữa hươu?" "Vậy không được." "Không đi." "Nửa chén?" "... Được!"
Tác giả có lời muốn nói: Tác giả đi hóng gió chuẩn bị viết mấy vở kịch nho nhỏ, gọi là trên đầu lưỡi Yêu Nguyệt... Không sai, nhưng trước tiên là trên đầu lưỡi Liên Tinh: Tinh Băng Nhạc:
Nguyệt: Tinh Nhi, ta muốn ăn kem ly! Tinh (tại sao ta lại nói cho nàng biết trên đời có thứ đồ ăn tên là kem ly vậy!): Tỷ tỷ... bây giờ làm gì có đá Nguyệt: Ồ? Ta cho ngươi chế tạo một ít đấy? Cười nhạt... cười nhạt... xung quanh nhanh chóng đóng băng... Tinh (Lạnh đến phát run): Tỷ... tỷ... không có đường... Nguyệt (sờ cằm): Vậy ăn mặn đi! Tinh (dự cảm xấu) Ăn vị mặn? Nguyệt mở rộng hơi lạnh... Tinh đông cứng. Yêu Nguyệt dùng võ lực đập bể Tinh, khuấy, biến thành kem ly... Yêu Nguyệt ăn kem ly... Từ đấy trở đi trong thế giới của Cổ Long xuất hiện một loại đồ ăn vặt, tên là Tinh Băng Nhạc (Tảng Băng Tinh Hạnh Phúc)... Vì nhân vật chính đã tèo cho nên bổn văn xin kết thúc...
|
Chương 63. Dưỡng tiên đan.
Trời đã tối, ta bất chấp kháng nghị của Yêu Nguyệt, một tay xốc nàng, một tay xốc cọp, nhanh chóng quay về hang núi. Lột da cọp, nấu. Thịt một nồi, da một nồi. Nghe bảo phải thuộc da dã thú mới có thể mặc vào, ta không biết phương pháp, chỉ đành nấu bằng nước, loại bỏ hết mỡ đi. Da cọp rộng lắm, ta cũng đang định làm cho Yêu Nguyệt bộ y phục, cũng thật quá hợp với tính cách của nàng, ăn mặc thế này mới xứng là chúa sơn lâm. Bữa tối rất phong phú, Yêu Nguyệt ăn no căng, xếp chân ngồi trên giường. Ta không để ý đến nàng, dựa theo ánh lửa xếp đống gỗ thu lượm được thành một chồng cao ngang người, chuẩn bị dựng chuồng nuôi gia súc ở bên ngoài - động vật còn sống bắt được về ngày càng nhiều, vừa hôi vừa ồn, Yêu Nguyệt ghét ồn, ngủ không ngon giấc, mà đám động vật này cũng không được tắm ánh nắng mặt trời, cỏ cùng toàn do ta mang về, quả thực phiền toái. Làm hàng rào được mấy ngày, hôm nay thu công, cầm một cây đuốc ra ngoài huơ chân múa tay một lát, quyết định chặn ở chỗ xó xỉnh trong núi, như vậy chỉ việc làm rào chắn một bên là xong, trần nhà thì xây dựa theo vách núi, cũng tiết kiệm sức lực. Làm xong cũng chưa mệt nhọc, nhớ tới cái sọt hôm nay cho Yêu Nguyệt, nhất thời lại hứng thú hơn với kỹ năng thủ công của chính bản thân, lại đi lột vỏ cây tuốt sợi, chuẩn bị làm thêm giỏ đựng đồ. Yêu Nguyệt vẫn luôn nhìn ta, nàng biết công dụng của hàng rào, thấy ta bắt đầu tuốt sợi bèn hỏi, "Là làm cái sọt giống như hôm nay sao?" Từ lúc hoàn thành cái sọt kia thì nàng ôm đến mức một khắc cũng không buông, bây giờ nằm lên giường rồi vẫn để nó trên đùi, chốc chốc lại nhìn chút. Ta gật đầu, không ngừng thủ hạ, nhanh chóng đã tuốt đều từng sợi, bắt đầu bện. Buổi chiều ta hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng nên bây giờ đã quên mất lúc ấy bện thế nào, thử mấy lần cũng không được như ý, bàn tay trầy xước vừa đau vừa nhột. Yêu Nguyệt nhìn ta, nói, "Để ta bện." ? ? Ta nhìn nàng. Nàng bảo, "Mang ra đây." Ta đưa nàng, sau đó ngồi bên cạnh, sức lực của nàng không đủ, động tác chậm chạp, nhưng sản phẩm lại đẹp hơn của ta nhiều. Yêu Nguyệt làm một cái sọt dài hình vuông, giống y hệt cái sọt ta làm nàng hồi chiều, ta xem nàng làm, bắt chước cũng làm ra một cái sọt nhỏ. Yêu Nguyệt khinh bỉ nhìn sản phẩm của ta, đưa tay lấy đi rồi đưa ta cái sọt nàng làm, "Vật người làm cũng chỉ có mình ta chịu dùng." Ta nói, "Nơi này có mỗi hai chúng ta, tỷ chịu dùng, cũng đã là một nửa dân số trên đời này chịu dùng rồi." Thật ra lấy được sự khẳng định của nàng, đối với ta mà nói, cũng đã như lấy được sự khẳng định của cả thế giới, song không thể nói lời này ra, nếu không nàng sẽ phách lối. Yêu Nguyệt nhìn ta một cái, sóng mắt lưu quang, thoạt trông rạng rỡ, ta ngắm mà ngây ngẩn, cuối cùng bỏ lỡ mất một câu của nàng, vội hỏi, "Gì cơ?" Nàng sẵng giọng, "Kêu ngươi làm việc, ngươi lại lười biếng! Ta bảo ngươi đi hướng Tây Bắc, ở đấy có rừng trúc, mang trúc về làm sọt thì tốt hơn vỏ cây này." Ta đáo, "Tỷ tỷ thật có giỏi, nhanh như vậy đã học một biết ba rồi." Yêu nguyệt nói, "chỉ cần ta động não thì có thể không biết gì chứ." Ta mang theo ám chỉ, đưa tay cầm lấy tay nàng, nói, "Tay tỷ tỷ tinh tế như thế, ta sợ cũng không phải đối thủ của tỷ tỷ đâu." Yêu Nguyệt đắc ý, "Ngươi vốn dĩ cũng không phải đối thủ của ta..." Phản ứng kịp, phụt một cái, "Hoa Liên Tinh, ngươi thật không biết xấu hổ." Ta ha ha cười ôm chầm lấy nàng, ngón tay lại vuốt ve lưng nàng một hồi, hỏi, "Có ngủ hay không?" Yêu Nguyệt đáp, "Ngủ! Sao không ngủ!" Nằm xuống, xoay người, cuốn da gấu thật chặt, đưa lưng về phía ta, bỏ lại ta cảm khái đêm đen tốt đẹp. Ngày kế tiếp lại dậy sớm bất ngờ, phát hiện Yêu Nguyệt đã nép vào ngực ta, cánh tay nàng đắp lên người nàng, trong lòng vui vẻ, xích lại gần hôn lên trán nàng một cái, Yêu Nguyệt mắt vẫn nhắm, nói, "Hoa Liên Tinh, có thời gian khinh bạc thì chẳng bằng đi nấu cơm nhanh một chút." Ta đáp, "Cũng phải nạp năng lượng thì mới có sức làm ăn chứ." Định bụng bắt nạt nàng không có nội lực, đè nàng trong ngực ta cực kỳ khinh bạc một phen, vừa mới ngồi dậy, sau lưng lại truyền đến cảm giác đau đớn, bật rên một tiếng, Yêu Nguyệt mở mắt, "Sao thế?" Ta nói, "Tỷ nhìn thử xem, có phải trên lưng bị thương không?" Yêu Nguyệt cố gắng ngồi dậy, ta muốn đỡ nàng, lại bị nàng đẩy ra, ta hiểu nàng lại tự ái, cho nên không để ý nữa, đứng dậy, đưa lưng về phía nàng, cởi y phục, tay nàng đặt lên vùng gần xương sống ta do dự một hồi. Ta thấy nàng mãi chưa lên tiếng, lại bị nàng xoa đến nhột, hỏi, "Có sao không?" Nàng đáp, "Có chút bầm máu thôi, thế mà ngươi cũng kêu." Miệng thì nói thế, động tác tay lại dịu dàng nhân đôi, phủ thêm cho ta một lớp y phục, nói, "Hôm nay không cần ra ngoài. Đồ ăn cũng đủ rồi." Ta bảo, "Phải dựng chuồng, bắt đám động vật đến nuôi, bây giờ mới là lúc phiền toái, đỡ cho sau này lại phải đi khắp nơi săn thú, hơn nữa một con hươu, sữa ít quá, không đủ." Nàng nghe ta nói đến chuyện sữa hươu bèn vỗ lưng ta một cái, ta mặc xong y phục, đứng dậy đi nhìn đống lửa. Tối hôm qua có nấu cao cọp, nồi vẫn hơ trên lửa, bây giờ vẫn cháy. Mấy ngày nay chúng ta hái được ít nấm, ném cho đám động vật ăn, cũng không thấy có độc, bây giờ cũng đem nấu, nhanh chóng có một nồi canh nấm thơm ngát. Múc cho Yêu Nguyệt một chén, chén cũng nàng vẫn đẹp hơn hết thảy, đấy là do ta dùng một khúc gỗ thoạt trông giống đàn hương, tạo hình xong còn mài bóng nhẵn, dưới đáy còn khắc chữ 'Nguyệt', nếu không phải ta mặt dày khắc thêm chữ 'Tinh' vào đó thì khéo Yêu Nguyệt còn tuyên bố đấy là bát dành riêng cho nàng, không cho phép ta được lấy đồ trong bát. Dạo gần đây nàng vô cùng cẩn trọng, có lẽ là vì ta, cảm giác ấy cũng không tệ, ngọt ngào và ấm áp. Trong khi Yêu Nguyệt ăn sáng, ta sẽ đi vắt sữa. Sữa của hươu mẹ càng ngày càng ít, ta quỳ rạp xuống đất, vất vả hồi lâu cũng chỉ vắt được nửa chén, hòa thêm mật ong, đưa cho Yêu Nguyệt, đột nhiên Yêu Nguyệt lại nói, "Há miệng." Ta 'a' một cái, nàng vừa cười vừa đút nấm cho ta, bảo, "Ăn đi." Ta nhai nhai rồi nuốt, lại há miệng. Yêu Nguyệt nói, "Một lần thôi, ngươi tự ăn đi." Ta đáp, "Hôm qua đánh gấu, đau tay, không nâng được chén rồi." Yêu Nguyệt trừng mắt nhìn ta, lại đút thêm một cây nấm. Ăn sáng xong, ta đi xây hàng rào, dời vòng ghế đến cửa hang, đặt Yêu Nguyệt lên đấy, thức ăn nước uống cũng để hết bên cạnh nàng. Yêu Nguyệt kháng nghị: "Bản thân ta bây giờ có thể tự đi." Ta 'ồ' một tiếng, chỉ đưa chén sữa hươu lên tay nàng. Nàng dây dưa lằng nhằng mãi cũng còn nửa chén. Yêu Nguyệt lại trừng ta, ta không để ý đến nàng, nhảy xuống làm việc. Chọn ra một vị trí rộng rãi, thả hươu với thỏ bọn ta nuôi, một xó dựng trại nhỏ để thả gà núi vịt rừng với đủ các thể loại chim chóc, còn lót thêm chút cỏ khô để chúng đẻ trứng. Dựng hàng rào xong, ta muốn đi bắt hươu, Yêu Nguyệt lại đòi đi tắm. Đã lâu rồi bọn ta không tắm. Ban đầu là bởi không có tâm tư, sau đó... sau đó lại thành quen. Cho nên mới bảo thói quen là cái thứ đáng sợ cỡ nào, có thể khiến kẻ ưa sạch sẽ mấy tháng chưa tắm mà cũng không đoái hoài. Dĩ nhiên một khi đã phát hiện ra thì Yêu Nguyệt trở nên vô cùng kích động. Ta cũng rất kích động. Ta bế nàng đến đầm nước nóng của chúng ta. Vốn dĩ muốn đi tìm hạ lưu dòng chảy, nhưng có một hôm ta trông thấy mấy con hươu tắm táp ở chỗ đấy. Thế là bọn ta quyết định tắm ở đây. Ta giúp Yêu Nguyệt cởi y phục, trước tiên kiểm tra vết thương của nàng. Dấu vết một chưởng trên ngực nay đã biến mất, có điều nội lực vẫn ngưng trệ, vết sẹo trên bả vai gần đây đã hơi ngứa, để ngăn cản Yêu Nguyệt gãi vào đó mà ta phải tổn hao rất nhiều tâm tư. Gồng sức ra chà xát, bong ra được cả một lớp bùn đen, ta nhìn bùn đen, nhớ tới mẩu chuyện tiếu lâm của Tế Công, bật cười. Yêu Nguyệt hỏi, "Ngươi cười cái gì?" Ta đáp, "Chợt nhớ tới một câu chuyện hài: Trước kia có một vị thần tiên, bị cách chức hạ phàm làm thầy thuốc. Ông ta có thần thuật, không cần thuốc cũng có thể chữa khỏi bệnh cho người khác, nhưng lại sợ người ta biết ông ấy là thần tiên, cho nên luôn luôn gãi ra ghét lăn thành viên bi tròn, giả bộ như thể đấy là linh đan thiếp thân gìn giữ, ai ai cũng thấy trăm lần hiệu quả cả trăm, cũng nhận định ông ấy là thần nhân, xếp thành hàng dài cầu tiên đan. Mùa hè thì tốt rồi, sang đông không hay ra mồ hôi, thiếu cáu bẩn, cái con người ấy bèn mượn cớ bế quan, bảo là 'dưỡng tiên đan', thực ra cũng có một lần gặp trường hợp bệnh cấp tính, ông ta nói, 'các người chờ ta một lúc, ta còn đang dưỡng tiên đan mà', vừa nói vừa lôi ra mấy tấm da gấu, trùm kín mít cho đổ mồ hôi, lại dưỡng ra mười mấy viên kim đan." Kể cùng nụ cười nhàn nhạt, mới đầu Yêu Nguyệt nghe còn cười cười, càng về sau lại đổi thành cau mày quắc mắt, gần đây ngày nào nàng cũng bị ta quấn chăn kín mít, chức cũng dưỡng ra không ít tiên đan. Ta vừa kì lưng cho Yêu Nguyệt, vừa nói tiếp, "Ta còn có một câu chuyện nữa, ấy là nếu một chàng trai để ý đến một cô gái, thì hãy chú tâm khi kể chuyện cười, bất kể là nó có hài hước hay không, chỉ cần cô gái kia bắt đầu cười ngay từ đoạn mở màn, vậy nhất định chứng tỏ trong lòng cũng có nhau, nếu bắt đầu cười từ đoạn giữa, vậy là cũng có chút để tâm, nếu đến đoạn chót chỉ cười nhạt một tiếng, vậy thì không đùa nữa." Ta dừng một lúc, nhìn nàng, nàng xụ mặt, bảo 'nhàm chán', cũng đúng lúc ta nói nốt câu cuối, "Nếu từ đầu chí cuối vẫn không cười, sau cùng còn chê 'nhàm chán', vậy thì chắc chắn họ là vợ chồng." Yêu Nguyệt ngẩn người, xong tức thì trừng mắt nhìn ta, ta vô tội buông hai tay, bày tỏ sự trung hợp đơn thuần, Yêu Nguyệt không nhịn được cười lại đứng lên, sau đó lập tức tỏ ra nghiêm túc, vỗ ta một cái, "Được lắm, dược đồng quèn, dưỡng tiên đan xong chưa?" Ta cười hì hì tiếp tục kì cọ cho nàng. Đi giặt quần áo cho Yêu Nguyệt, Yêu Nguyệt vẫn không chịu ra ngoài trước mà còn ngâm nước chơi một hồi, ta cũng mặc nàng, giặt giũ xong, vì xung quanh có rừng trúc, ta lại chiết rất nhiều cành, chờ Yêu Nguyệt chơi đủ, ta lấy da gấu bao nàng lại, ôm về, Yêu Nguyệt hỏi ta, "Tinh Nhi, ngươi không mặc đồ sao?" Ta hỏi, "Chúng ta có nhiều y phục lắm à?" Nàng ngẩn người, đúng là không có thật, không biết lại nghĩ cái gì mà lộ vẻ áy náy, đột nhiên lại bảo, "Tinh Nhi, ngươi nói xem chỗ chúng ta đi hôm qua còn có thể tìm lại đám gấu đó không?" Ta đáp, "Cũng không chắc nữa." Đến cửa hang, nhảy một cái đặt Yêu Nguyệt lên giường, phơi đống đồ ướt lên mặt đá. Bộ da cọp hôm qua cũng đang ở đó. Thời tiết tốt như vậy, cũng đang lúc không có đồ mặc ra ngoài, ta bèn vừa phơi nắng vừa vót trúc thành những mảnh nhỏ. Yêu Nguyệt rất tự giác muốn đan sọt, nhưng trúc sắc lắm, ta không cho nàng đan, nàng bèn giận ta, đưa lưng về phía cửa không chịu nói lời nào. Ta bận rộn đi bịt kẽ hở trên tấm da cọp. Vai nàng có vết thương bởi úy hàn, hơi lạnh một tí sẽ đau đến toàn thân, có khảm vai che thì sẽ tốt hơn nhiều. Cái khảm vai ta làm hơi lớn, nhưng cũng phù hợp dùng để làm áo khoác ngoài. Lấy xương làm kim, sợi điều làm chỉ, vá mất nửa canh giờ. Sản phẩm cũng xù xì đơn sơ, thế nhưng Yêu Nguyệt lại yêu thích tới mức không nỡ buông ta, ngay cả tức giận ban nãy cũng quên rồi. "Tinh Nhi, đây là món đồ thứ năm ngươi làm cho ta." Yêu Nguyệt đeo khảm vai, nghiêm túc nói. Từ hồi nàng bị bệnh, ta bèn đeo cho nàng cái mặt nạ nọ, chờ nàng tỉnh lại, vẫn cố ý đeo lên, cho đến khi ta cho nàng nhìn mặt tốt mặt xấu kèm theo nguy hại của cái mặt nạ sau này, nàng mới từ bỏ cái chủ ý ấy, song vẫn mang theo trong người. Ta nhìn nàng đeo mặt nạ, khoác khảm vai, nhìn về dòng nước chảy, đột nhiên lại nói, "Điện u Đàm, có lẽ cũng đã bị hủy rồi." Ta ôm lấy nàng, đáp, "Nếu tỷ thích, sau này tìm cho tỷ chỗ tốt hơn." Yêu Nguyệt hừ một tiếng. Ta biết ý của nàng là sẽ không bỏ qua cho những người đó, bèn cầm lấy tay nàng, dùng động tác để nói rằng nàng muốn giết ai thì ta sẽ bắt chúng đến trước mặt nàng, nàng muốn phóng hỏa thì ta sẽ là người chạy đi lấy đuốc. Ta dùng xương cọp làm một cây roi và một con dao găm để nàng phòng thân, Yêu Nguyệt cười híp mắt đếm, "Thứ sáu, thứ bảy." Rồi lấy con dao găm ra chơi trước. Ta nhìn nàng có việc để làm thì cũng đi đan sọt. Kết quả là Yêu Nguyệt lại đòi muốn đan cùng, ta liền đưa vỏ cây cho nàng, không cho nàng động vào trúc. Yêu Nguyệt hừ một tiếng, ung dung thong thả đan một cái sọt lớn, suốt đoạn ta bắt chuyện với nàng, nàng đều không để ý đến ta. Hôm nay tâm trạng ta rất tốt, thế là nhanh chóng đan xong chiếc sọt thứ hai, rồi tự dưng nghe thấy có tiếng động, định thần nhìn một cái, hóa ra là một con heo rừng nhỏ, ta vui mừng quá đỗi, bắt sống nó, bỏ vào trong hàng rào, tính toán các phẩm loại bên trong, có gà, có vịt, có heo, có hươu, hết sức đủ đầy. Mới vừa rồi cũng có bắt được con cá dài hai thước bên hồ, bây giờ cũng đến lúc ta mang cá ra ngoài, dùng đá mài vảy, lấy tay mổ xẻ, nướng cá vàng ươm xong gọi Yêu Nguyệt đến ăn cơm. Yêu Nguyệt vẫn còn tức giận, không chịu qua, ta múc canh vào trong bát, gia vị trong núi rất ít, may mắn thay ta phát hiện ra ít đồ dùng để nấu canh cá rất hợp - tía tô, thêm vào thì mùi thơm mê người. Bưng canh cá đi tới, Yêu Nguyệt liếc mắt nhìn, cốt khí cũng không sánh bằng dạ dày, nàng im lặng ăn, sau đó ném bát đi, lại nhìn tay ta, ta nói, "Ta có chân khí hộ thể, không đáng lo." Quả nhiên nàng thấy chỉ có chút xước chứ không có vết cắt nào, lại trở nên tức giận, "Ngươi đang chê ta bây giờ mất đi nội lực, chỉ là một kẻ tàn phế sao?" "Sao có thể chứ?" Ta ôm lấy nàng, "Ta yêu tỷ còn chưa đủ, hận không thể khảm tỷ vào trong tận xương tủy của ta mới vừa lòng, sao có thể chê bai tỷ?" Nàng bọc mình trong đống da gấu buồn bực từ nãy, giờ mới chịu ngó đầu ra, dựa vào ngực ta, "Vậy lần sau ngươi để ta ở phía trên." "Vậy không được." "Ngươi không còn thích ta!" "Tỷ ở trên, ta tới!" "Cũng được." Kết thúc đoạn đối thoại kỳ dị này, chúng ta đột nhiên cảm thấy có chút nóng, nhận ra nàng cọ tới cọ lui trong ngực ta, ta mới đưa tay cố định gương mặt nàng, "Không thì, bây giờ ta để tỷ ở trên nhé?" Yêu Nguyệt lí nhí 'ừ' một tiếng. Ta quỳ ở trên giường, nâng mặt nàng lên, nàng cháy nắng nên trông khỏe hơn nhiều so với trước kia, tuổi trẻ, sức lực làm việc cũng nhiều hơn. Không biết là có khỏe thật hay không, cứ trẻ là có lực rồi. Ta ngã xuống giường, nhìn nàng ngồi lên người ta, yếu ớt vô lực vuốt ve ta. Vừa muốn đáp lại, trong đầu chẳng hiểu sao lại chợt nghĩ tới câu 'ta là tỷ tỷ ngươi' nàng bất thốt trong lúc hôn mê. Bàn tay run một cái, đột nhiên mất hết toàn bộ khí lực. Yêu Nguyệt nhận ra biến hóa của ta, nàng thắc mắc, "Sao thế?" Ta đáp, "Tỷ tỷ, vết thương của tỷ còn chưa lành, dừng lại thôi." Yêu Nguyệt trầm mặc một hồi, nói, "Được." Sau đó khó nhọc dời sang một bên, dựa vào vách núi, không nói gì nữa. Một buổi chiều, cả hai chúng ta đều trầm mặc.
Tác giả có lời muốn nói:
Mỹ thanh ca xướng gia - Hoa Liên Tinh: Sọt nhỏ nhỏ ~ Lắc lư lư ~ Trong tiếng cười Tinh Tinh cõng ta chân trần lên lầu Đầu một hồi trong núi sâu thâm u u ~ nếm a trái cây rừng ( của Yêu Nguyệt) ơ Đầu một hồi mé nước trong vắt thanh thanh ~ tắm a bàn tay nhỏ bé (của Yêu Nguyệt) ơ Đầu một hồi đi dạo quanh co phơi phơi ~ thế giới to lớn trong núi
...
Quay đầu liếc nhìn Yêu Nguyệt mơ màng buồn ngủ, lại bắt chước giọng Yêu Nguyệt để hát: Đầu một hồi bao nhiêu lần bà xã nhà Liên Tinh a lật bánh nướng bảo ơ Bao nhiêu lần nghe hát ca rừng núi a ở đầu giường ơ Bao nhiêu lần ngủ trong ngực nàng thấm ướt lưng Liên Tinh Bao nhiêu lần đùa giỡn xong lại giận dỗi ~ đôi chân trần a ~
...
Hình như trong cơn mơ màng Yêu Nguyệt đã nghe được thứ gì đó rất kỳ quái... Dù có là gì thì cũng khẳng định là Liên Tinh lại đang lên cơn ~ Trước cứ đánh một trận rồi hẵng hỏi sau...
|