Phu Nhân Tại Thượng
|
|
Chương 52 "Hầu gia là phu quân của ta, không cho hắn chạm vào không phải rất kỳ quái sao?" Trong lòng Đồ Cửu Mị ước gì được như vậy, nàng mới không muốn bị Hầu gia chạm vào, bất quá dù sao cũng phải có một lý do cự tuyệt Hầu gia đi. Phu quân hai chữ nghe vào trong tai Lý Trì Nguyệt rất chói tai. "Ngày sau, không có mệnh lệnh của ta, hắn cũng vào không được viện này, ngươi chỉ cần ở lại trong viện, hắn liền không gặp được ngươi." Lý Trì Nguyệt cảm thấy cần phải tăng mạnh phòng vệ trong viện này, để tránh lần sau lại để người không liên quan xông vào. "Ta dường như không phải thiếp thất của Hầu gia, trái lại giống như tiểu thiếp của phu nhân." Đồ Cửu Mị nghe vậy cười khúc khích nói. Lý Trì Nguyệt cảm thấy những lời này có chút dễ nghe, xoay người đối mặt Đồ Cửu Mị. "Ngươi là muốn làm thiếp của Hầu gia, hay là làm tiểu thiếp của bản phu nhân đây?" Lý Trì Nguyệt nhìn Đồ Cửu Mị cười như không cười hỏi. Đồ Cửu Mị vốn cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, bị phu nhân hỏi như vậy nàng lại nghĩ đến chuyện thân mật hôm qua phu nhân làm với nàng, rồi lại nhìn vẻ mặt trêu đùa của phu nhân,mặt nàng liền đỏ bừng, thật là có một chút cảm giác như tiểu thiếp của phu nhân. "Người ta mới không thích làm tiểu thiếp!" Đồ Cửu Mị cây ngay không sợ chết đứng nói, chí hướng của người ta là làm chính thất phu nhân, tuy rằng đời này không còn hy vọng đó nữa. "Vậy ngươi muốn làm cái gì?" Lý Trì Nguyệt có vài phần hiếu kỳ hỏi. "Muốn làm phu nhân, tốt nhất là uy phong giống như phu nhân mới tốt, muốn khi dễ thì khi dễ người đó." Đồ Cửu Mị nói ra chí nguyện to lớn trong lòng. "Ngươi muốn khi dễ ai?" Đồ Cửu Mị còn muốn khi dễ người khác, điều này làm cho Lý Trì Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Rất muốn khi dễ đương nhiên là phu nhân trước mắt, giống như phu nhân vậy muốn ngửi hương thì ngửi hương, muốn đặt ở dưới thân thì liền đặt dưới thân muốn hôn thì hôn muốn sờ thì sờ, còn phải nói thêm một câu, ai bảo ta là phu nhân đây! Nghĩ đến thôi cũng đã khiến Đồ Cửu Mị cảm thấy tràng cảnh đó thực sự rất tươi đẹp. "Đây là bí mật." Đồ Cửu Mị dĩ nhiên sẽ không đem suy nghĩ to gan lớn mật trong lòng nói cho phu nhân biết. "Sẽ không là bản phu nhân đi?" Lý Trì Nguyệt nhướng mày hỏi ngược lại. "Làm sao có thể, ta nào có lá gan khi dễ phu nhân đây!" Đồ Cửu Mị vài phần chột dạ hồi đáp, phu nhân thế nào lại đoán được đây! "Ta trái lại cảm thấy ngươi đối với ta, lá gan từ trước đến nay đều rất lớn." Lý Trì Nguyệt hừ lạnh. "Làm sao có, được rồi, phu nhân ngươi không phải nói chờ xong đại thọ của lão phu nhân liền chuẩn ta về nhà thăm viếng sao?" Đồ Cửu Mị nhớ đến chuyện rất trọng yếu, nàng gả vào Hầu phủ đã hơn nửa năm nên rất nhớ nhà. "Ân, ngươi muốn lúc nào thì về?" Lý Trì Nguyệt hỏi. "Dĩ nhiên là càng nhanh càng tốt, ngày mai có thể chứ?" Đồ Cửu Mị hỏi, nàng ước gì lập tức về nhà. "Có thể." Lý Trì Nguyệt trái lại rất hiểu tâm tình nhớ nhà của Đồ Cửu Mị. "Phu nhân là tốt nhất." Đồ Cửu Mị vui vẻ vô cùng, kìm lòng không được mà ôm cánh tay Lý Trì Nguyệt, hướng phu nhân phóng xuất một nụ cười vô cùng sáng lạn. Lý Trì Nguyệt cảm thấy đứng lâu có chút mệt mỏi, liền đi đến cạnh nhuyễn tháp, nằm trên nhuyễn tháp, hiện tại đã vào thu, khí trời có chút se lạnh. Đồ Cửu Mị nhìn thấy phu nhân nằm xuống, lập tức cầm chăn đắp lên để tránh phu nhân bị lạnh, thể chất của phu nhân vừa nhìn đã biết không giống với nàng, tốt nhất nên cẩn thận một chút. " Ngày mai ngươi thật sự muốn mang nhiều heo như vậy về nhà sao?" Lý Trì Nguyệt nhắm mắt hỏi. "Ân, ta dự định lát nữa sai Lục Đào giúp ta làm chuyện này." Vừa nghĩ đến không chỉ có thể về nhà mà còn có thể mang theo mười con heo về, trong lòng Đồ Cửu Mị đã vô cùng thỏa mãn. "Lục Đào rốt cuộc cũng là một nha hoàn, sợ là làm chuyện này không thích hợp, vẫn là để ta tìm một quản sự thay ngươi làm việc này." Lý Trì Nguyệt cảm thấy Đồ Cửu Mị đã là vật tư hữu của nàng, chuyện của Đồ Cửu Mị dĩ nhiên nàng sẽ không ngồi xem mặc kệ. " Phu nhân đồng ý giúp đỡ đương nhiên là tốt rồi." Đồ Cửu Mị biết việc này giao cho Lục Đào không quá thỏa đáng nhưng trong tay nàng ngoại trừ nha hoàn ma ma ra , không còn ai có thể lo liệu chuyện này, phu nhân có thể sai quản sự làm việc này cho nàng, đương nhiên là chuyện tốt. "Ngươi dự định về nhà ở bao lâu?" Lý Trì Nguyệt hỏi. "Ta có thể ở lại bao lâu?" Đồ Cửu Mị hỏi ngược lại, nàng nói cũng không tính đi, có thể ở bao lâu, phu nhân nói mới tính. " Một tháng đủ không?" Nếu như thiếu, nàng còn có thể cho Đồ Cửu Mị ở lại thêm một ít thời gian, dĩ nhiên hai tháng là giới hạn của nàng. " Được rồi." Đồ Cửu Mị vốn tưởng rằng chỉ có thể ở vài ngài nên liền cười trộm, không nghĩ đến phu nhân dĩ nhiên cho nàng một tháng, Đồ Cửu Mị cảm thấy nếu như nàng còn không biết đủ thì sẽ bị trời đánh. "Cứ như vậy mà làm đi, ngày mai để Lục Đào trở về với ngươi, phải có một người ở lại hầu hạ ngươi, Lục Đào ở lại nhà ngươi ngươi cũng có thể tự tại một chút." Lý Trì Nguyệt ngay cả chi tiết này cũng đã nghĩ xong, Đồ Cửu Mị rốt cuộc cũng là thai phụ, giữ lại một người hầu hạ Lý Trì Nguyệt cũng có thể tương đối yên tâm. "Cứ làm theo lời của phu nhân đi." Đồ Cửu Mị tuy rằng không muốn có người theo nàng về nhà mẹ nhưng nàng nghĩ bản thân dù sao cũng là thiếp thất của Hầu phủ, đặc biệt lại có thai, không để lại người bên cạnh hầu hạ thì không được, vậy để Lục Đào bên cạnh đương nhiên là tốt nhất. Không thể không nói phu nhân lo lắng rất chu đáo, Đồ Cửu Mị cảm thấy phu nhân mặc dù có lúc sẽ khi dễ nàng nhưng đối với nàng quả thật tốt đến không còn gì để xoi mói. Sau đó Lý Trì Nguyệt cũng không lên tiếng nữa, mà chỉ nhắm mắt, dường như đang chợp mắt. Đồ Cửu Mị nhìn thấy không có việc gì làm liền đi tới bên cạnh nhuyễn tháp của phu nhân, dùng tay thay phu nhân ấn huyệt vị trên đầu, muội muội từng nói thường xoa những huyệt vị này rất hữu ích đối với thân thể, Đồ Cửu Mị thủy chung vẫn cảm thấy thân thể phu nhân thoạt nhìn quá mức mảnh mai, vẫn luôn muốn đem phu nhân nuôi béo tốt một chút. Lý Trì Nguyệt chỉ cảm thấy da đầu một trận tê dại, thật là thoải mái, nha đầu này trái lại có một đôi tay khéo léo, Lý Trì Nguyệt âm thầm nghĩ đến. Ngày hôm sau, Đồ Cửu Mị dậy thật sớm, vừa nghĩ hôm nay có thể về nhà, tối qua thiếu chút nữa hưng phấn đến ngủ không được, nàng thu dọn hoàn tất, chuẩn bị đến chỗ của phu nhân cùng phu nhân từ biệt, thật ra nghĩ đến một tháng không được gặp phu nhân trong lòng nàng vô cùng không muốn, nếu như phu nhân có thể cùng nàng trở về nhà thì tốt rồi, ngẫm lại, Đồ Cửu Mị kết luận bản thân lại đang nghĩ chuyện không thể rồi. Vào phòng của phu nhân, liền thấy phu nhân vận trang phục nam tử, quý nhưng tuấn nhã khiến Đồ Cửu Mị không biết xấu hổ nhìn chằm chằm vào phu nhân, ánh mắt luyến tiếc dời đi. Lý Trì Nguyệt nhìn thấy Đồ Cửu Mị nhìn chằm chằm vào nàng, liền khẽ vung khóe miệng, nha đầu này quả nhiên thích nhìn nàng cải nam trang. Lý Trì Nguyệt cầm lấy ngọc phiến, khẽ nâng cằm Đồ Cửu Mị, dáng vẻ phong lưu phóng khoáng. "Bản công tử tuấn tú không?" Lý Trì Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Đồ Cửu Mị không tự giác gật đầu, tuấn tú, phu nhân mặc kệ là mặc nam trang hay nữ trang đều đẹp, dường như vĩnh viễn cũng nhìn không đủ. Bất quá lúc Đồ Cửu Mị lấy lại tinh thần mới phát hiện nàng lại bị phu nhân đùa giỡn, phu nhân gần đây càng ngày càng thích đùa giỡn nàng rồi. "Phu nhân cũng muốn đi ra ngoài?" Đồ Cửu Mị càng quan tâm vấn đề này. "Ân, đúng lúc ta cũng chuẩn bị xuất môn, tiện thể tiễn ngươi về." Lý Trì Nguyệt không nói cho Đồ Cửu Mị biết là sau đó nàng muốn đi Đông Hải một chuyến, Long Tiên Hương còn lại không nhiều lắm, nàng muốn đi mua một ít. "Chỗ phu nhân muốn đi rất xa sao?" Đồ Cửu Mị không biết phu nhân chỉ ra ngoài thời gian ngắn hay là giống như lần trước rơi đi cả một tháng. "Không phải rất xa." Đông Hải còn không tính toán rất xa, xa nhất nàng từng đi là Nam Hải. "Đại khái muốn đi bao lâu?" Đồ Cửu Mị tựa như tiểu thê tử nhớ thương phu quân xuất môn, Lý Trì Nguyệt vẫn chưa xuất môn liền tính toán ngày về rồi. "Không biết." Long Tiên Hương là có thể gặp không thể cầu, chỉ hy vọng lần này vận khí tốt hơn, về phần ngày về, chính nàng cũng không xác định, hơn nữa không cách nào cho Đồ Cửu Mị một đáp án chính xác. "Ta cũng muốn cùng phu nhân đi xem thế giới bên ngoài." Đồ Cửu Mị vẻ mặt ước ao nói, nàng cảm thấy phu nhân tựa như Phượng Hoàng bay trên bầu trời, không chỉ phát ra quang mang chói mắt mà còn tự do tự tại, nàng lại giống như ếch ngồi đáy giếng, khoảng cách như vậy khiến Đồ Cửu Mị không khỏi có chút mất mát. "Ngươi có thai, ở nhà dưỡng thai là được rồi." Lý Trì Nguyệt cũng không trực tiếp đáp ứng Đồ Cửu Mị, nàng nghĩ nếu như mang theo Đồ Cửu Mị ra ngoài, chung quy là sẽ thêm một tầng phiền phức. "Vậy chờ sau khi hạ sinh hài tử ngươi liền có thể dẫn ta cùng đi." Đồ Cửu Mị bắt đầu ngóng trông hài tử sớm sinh ra một chút. "Sinh ra rồi không phải ngươi còn phải chăm sóc sao?" Lý Trì Nguyệt hỏi ngược lại. "Không phải ngươi muốn ôm về nuôi sao, muốn chăm sóc cũng không phải ta chăm sóc, nói cho cùng, ngươi chính là không muốn dẫn ta theo." Đồ Cửu Mị lần này ngược lại sáng suốt rồi, nàng buồn bực phu nhân không muốn dẫn nàng ra ngoài. "Không phải ngươi muốn về nhà sao, không về nữa sao?" Lý Trì Nguyệt chuyển hướng đề tài. Lực chú ý của Đồ Cửu Mị quả nhiên bị dời đi , tràn đầy trong lòng đều là về nhà. Phu nhân tiễn nàng về, nàng cùng Lục Đào đương nhiên là ngồi trên xe ngựa của phu nhân, xe ngựa này không giống như ngưu xa nhà nàng, chỉ mất một canh giờ liền tiễn nàng đến cửa. "Ngươi vào nhà đi, ta sẽ không vào." Lý Trì Nguyệt nói với Đồ Cửu Mị. "Cũng đã đến nhà ta rồi, vào trong ngồi đi, uống chung trà rồi hãy đi." Trong lòng Đồ Cửu Mị đột nhiên rất luyến tiếc phu nhân, vừa nghĩ đến một tháng không được gặp phu nhân lại càng luyến tiếc buông tay phu nhân. "Không cần đâu." Lý Trì Nguyệt cảm thấy không cần thiết, nàng muốn rút tay về nhưng lại phát hiện Đồ Cửu Mị nắm cổ tay nàng rất chặt, giãy cũng giãy không ra, nha đầu này lực tay thật lớn. "Mặc kệ mặc kệ, ngươi phải vào trong ngồi rồi mới có thể đi!" Đồ Cửu Mị lập tức bướng bỉnh cùng Lý Trì Nguyệt, nàng chính là muốn cho phu nhân vào nhà nàng ngồi. Lý Trì Nguyệt nhìn thấy Đồ Cửu Mị kiên quyết như vậy, khẽ thở dài, sau đó mới gật đầu. Đồ đại nương biết nữ nhi trở về thăm viếng, trong lòng đang rất vui vẻ, thỉnh thoảng ló đầu ra ngoài cửa xem nữ nhi lúc nào mới trở về. Lần này không chỉ thấy nữ nhi trở về mà còn thấy nữ nhi cùng một công tử ca tuấn tú lôi kéo trước mặt công chúng, điểm chết người chính là công tử ca kia không phải là con rể của nàng, còn nữ nhi lại chủ động lôi kéo người ta, việc này bảo Đồ đại nương làm sao không sợ hãi. Nhưng đang ở nơi đông người nàng cũng không tiện phát tác, chỉ sợ phá hủy danh tiếng của nữ nhi, người khác hỏi đến thì nàng nói đó là con rể nàng, dù sao thì cũng không có mấy người từng gặp qua Hầu gia, cho dù là nàng cũng chỉ là vội vã gặp qua một lần.
|
Chương 53 Sáng sớm, rất nhiều người khiêng mười con heo đến Đồ gia đã tạo thành oanh động trong trấn nhỏ, có người nói Đồ Cửu Mị gả làm tiểu thiếp cho Hầu phủ bị đuổi về, có người nói là trở về thăm viếng. Vì vậy, mọi người thích giúp vui thỉnh thoảng nhìn vào Đồ gia, cũng có người mắt tinh nhìn thấy Đồ Cửu Mị cùng một công tử tuấn tú quý khí níu kéo, lập tức cho rằng công tử kia chính là Hầu gia phu tế của Đồ Cửu Mị, Hầu gia lớn lên thật là tuấn tú, phương viên trăm dặm sợ cũng tìm không được nam tử tuấn tú như vậy, vừa nhìn đã biết hai người tình cảm không tệ, không chê buồn nôn ở trước mặt công chúng níu kéo, bất quá cũng may hai người đều là tướng mạo ngàn dặm mới tìm được một, đứng cùng nhau trái lại rất xứng đôi, nên không ai cảm thấy không thích hợp. Hơn nữa dùng đầu gối cũng đoán được Đồ Cửu Mị ở Hầu phủ rất được sủng ái, trên người lăng la tơ lụa không nói, khí sắc so với trước khi xuất giá còn tốt hơn rất nhiều, mặt mang hoa đào, trong trắng lộ hồng, vô cùng xinh đẹp. Đồ gia tỷ muội trong phương viên mấy trăm dặm đều là mỹ nhân, nhưng không giống lúc này, tươi đẹp đến làm cho người khác không dám nhìn thẳng, chỉ sợ bị câu mất hồn phách, quả thực so với trước lúc xuất giá còn muốn đẹp hơn ba phần. Đồ đại nương biết rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm người trong nhà nàng, nhưng nàng lại nhìn thấy nữ nhi có nghi án hồng hạnh xuất tường của mình còn không biết liêm sỉ cùng quý khí công tử ca níu kéo. Đồ đại nương lập tức lảnh lót cất giọng, nhắc nhở hai người chú ý cử chỉ, nhưng Cửu Mị nhà nàng cho dù nhìn thấy nàng cũng không chịu buông tay áo vị công tử ca kia ra, dáng vẻ dính người, khiến Đồ đại nương lập tức muốn giáo huấn nữ nhi không tuân thủ nữ tắc của mình. Đồng thời quan sát công tử ca kia, tuấn tú quý khí, nàng lớn từng tuổi này cũng không nhìn thấy nam tử tuấn tú như vậy, chỉ là quá nữ khí, một chút nam tử khí khái cũng không có, điểm ấy khiến Đồ đại nương có chút xem thường, nam nhân mà một chút nam tử khí khái nam tử cũng không có, vậy đâu coi là nam nhân, khuôn mặt có tuấn tú hơn nữa cũng vô dụng. "Mẫu thân." Mẫu thân thấy nàng bản thân không quá vui vẻ, mẫu thân nửa năm không gặp nàng, không phải nhìn thấy nàng phải rất vui vẻ sao? Lý Trì Nguyệt dĩ nhiên cũng chú ý đến, đây là một nữ nhân trung khí mười phần, cùng Đồ Cửu Mị lớn lên có vài phần tương tự, chỉ là vóc dáng do sinh quá nhiều hài tử nên có chút mập mạp, nhưng còn có thể xem như người đẹp hết thời, cũng có thể nhìn ra lúc trẻ nàng cũng là một nữ tử rất xinh đẹp, nếu không cũng sinh không ra nữ nhi xinh đẹp như như vậy. Lý Trì Nguyệt, nếu không đang quan sát nàng, xuất phát từ lễ phép liền hướng Đồ đại nương khẽ cười, chỉ là Lý Trì Nguyệt khó có được thiện ý nở nụ cười nhưng lại không đạt được thiện ý đáp lại của Đồ dại nương ngược lại bị nàng tàn bạo trừng lại một cái. Lý Trì Nguyệt chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, nàng không có làm gì sai đi, trừng nàng làm gì? "Còn không lập tức vào trong nhà." Đồ đại nương dự định đóng cửa lại giáo huấn nữ nhi cùng tiểu bạch kiểm không biết tên kia, tiểu bạch kiểm này là càng xem càng cảm thấy tuấn tú đến quá phận. Vừa vào nhà, Đồ đại nương lập tức đóng cửa lại. "Đồ Cửu Mị, ngươi đi Hầu phủ làm thiếp, cho dù làm quả phụ sống cũng phải làm cho lão nương, ngươi không tuân thủ nữ tắc thông đồng tiểu bạch kiểm trở về là thế nào?" Đồ đại nương muốn thu thập nữ nhi của mình trước, sau đó mới thu thập tiểu bạch kiểm tuấn tú đầy nữ tính kia. Đồ Cửu Mị nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó có chút xấu hổ nhìn về phía phu nhân, chỉ thấy phu nhân trêu tức nhìn nàng, dáng vẻ xem kịch vui, dĩ nhiên dĩ nhiên cũng không phản bác. "Mẫu thân....." Đồ Cửu Mị còn chưa kịp giải thích lại bị Đồ đại nương cắt đứt, Đồ đại nương từ trước nói chuyện mau lẹ, lại bá đạo, từ trước đến nay chỉ thích xen vào lời người khắc, không thích người khác xen vào lời của nàng. "Ta biết, ngươi đi Hầu phủ tăng nhiều cháo ít, ngươi chịu ủy khuất, nhưng cũng không thể không tuân thủ nữ tắc, nữ nhân quan trọng nhất chính là danh tiết, aiz, lúc trước không nên để ngươi gả vào Hầu phủ...." Đồ đại nương càng nói càng cảm thấy khổ sở, nếu như Cửu Mị không làm thiếp cho người ta thì một Cửu Mị luôn luôn nhu thuận nghe lời cũng sẽ không hồng hạnh xuất tường như vậy, cho dù hồng hạnh xuất tường cũng không nên tìm một nam nhân ẻo lả như vậy, vừa nhìn liền biết không dùng được rồi. "Mẫu thân không phải như thế, ngươi hãy nghe ta nói...." Đồ Cửu Mị muốn đánh gãy lời của mẫu thân, nhưng lại xen không vào được. "Ngươi xem tiểu bạch kiểm này, trên mặt không râu, vừa nhìn là đã thấy không được, khuôn mặt trắng đến giống y như giấy, vừa nhìn liền biết là thể chất kém, ngươi chọn gian phu cũng chọn cái loại này sao, tay chân ốm yếu làm sao dùng được, khuôn mặt tuấn có ích lợi gì, lại không thể xem như thịt mà ăn, muốn tìm gian phu cũng nên tìm người giống như phụ thân ngươi, ca ca ngươi, thân thể tốt, trên giường dưới giường đều dùng bền....." Đồ đại nương càng nói càng cảm thấy nữ nhi thật sự khiến người ta lo lắng, ngay cả chọn gian phu cũng chọn không xong, thực sự là vô dụng. Đồ Cửu Mị nhìn thấy mẫu thân càng nói càng thái quá, nàng không dám nhìn phu nhân. Nói gì đi nữa, nàng mới không thích cường tráng, nàng thích giống như phu nhân mềm mại thơm tho, dễ ngửi lại dễ sờ, tuy rằng vẫn chưa hảo hảo sờ qua nhưng Đồ Cửu Mị cảm thấy nhất định so với xú nam nhân sờ thoải mái hơn. Lý Trì Nguyệt không nghĩ đến dân gian cũng có nữ nhân cường hãn giống như nữ nhân Lý thị nhà nàng, Đồ đại nương đối với nữ nhi cùng ngoại nhân, ngay cả những lời này đều nói ra được, không thể không cường hãn đi. "Mẫu thân, đừng nói nữa, nàng mới không phải cái gì gian phu!" Đồ Cửu Mị phải đề cao âm lượng cắt đứt mẫu thân, chỉ sợ mẫu thân càng nói càng quá đáng. "Vậy hắn là ai?" Đồ đại nương chỉ vào Lý Trì Nguyệt hỏi, nam nữ thụ thụ bất thân, lôi lôi kéo kéo, không phải gian phu mới là lạ. Đồ Cửu Mị rất muốn nhắc nhở mẫu thân nàng, không nên chỉ vào mũi phu nhân, phu nhân sẽ mất hứng. "Nàng là phu nhân trong phủ chúng ta, nàng muốn ra ngoài một chuyến mới cải trang nam tử ." Đồ Cửu Mị lập tức giải thích. "Thì ra là nữ tử, khó trách ta lại cảm thấy nàng nữ tính như vậy, càng xem càng không giống nam nhân...." Lời của Đồ đại nương im bặt, ý thức được bản thân vừa rồi đã nói những gì với phu nhân của Hầu phủ, vẻ mặt xấu hổ vô cùng, Đồ đại nương luôn biết ăn nói nhất thời cái gì đều nói không được nữa, hình như phu nhân này còn là quận chúa, Đồ đại nương có chút thấp thỏm nhìn Lý Trì Nguyệt từ đầu đến giờ vẫn mỉm cười. "Phu nhân, dân phụ chỉ là một ngu phụ, miệng không kiêng kỵ, chỉ biết nói bậy." Đồ đại nương lập tức chịu tội, nếu nàng đắc tội phu nhân sẽ khiến Cửu Mị ngày sau bị khó xử. "Ta cảm thấy Đồ phu nhân nói rất có đạo lý, Cửu Mị ở Hầu phủ tăng nhiều cháo ít, cho dù là tìm một gian phu cũng có thể hiểu được, dĩ nhiên không thể tìm một tiểu bạch kiểm chân yếu tay mềm giống như ta, phải tìm một nam nhân dùng bền." Lý Trì Nguyệt vẫn mỉm cười, ngữ khí cũng mềm nhẹ. Đồ đại nương chỉ cảm thấy đỉnh đầu nàng cũng sắp đổ đầy mồ hôi rồi, vừa rồi những lời đó phu nhân nếu như thực sự truy cứu cũng có thể cho Cửu Mị bị ngâm lồng heo rồi. "Phu nhân, ngươi đừng khi dễ mẫu thân ta, mẫu thân ta bị hù dọa rồi." Đồ Cửu Mị kéo tay áo phu nhân, không cho nàng khi dễ mẫu thân nhà mình, mẫu thân lại không giống nàng đã bị phu nhân khi dễ quen rồi, cũng sẽ không sợ, Đồ Cửu Mị nhớ kỹ lần đầu tiên nàng nhìn thấy phu nhân trong lòng cũng rất sợ hãi. "Đồ đại nương đang cùng ta nói đùa, ta cũng đùa cùng Đồ đại nương một chút, sao lại là hù dọa đây? Đồ đại nương ngươi nói phải không?" Lý Trì Nguyệt nhướng mày hỏi ngược lại. Đồ đại nương rốt cuộc đã bán thịt heo hơn ba mươi năm, cũng xem như người thông minh, đương nhiên là nghe hiểu phu nhân ý tại ngôn ngoại, trong đầu âm thầm thở dài một hơi, phu nhân có ý định buông tha nhưng lại lộ ra bất mãn trong đó, ân uy cùng ban ra, thủ đoạn rất cao, muốn nắm nàng vào nữ nhi ngu xuẩn của nàng trong tay hoàn toàn không phải nói đùa. Bất quá nhìn nữ nhi cùng nàng ở chung dĩ nhiên rất tự tại, giữa hai người vô tình lộ ra một cổ thân mật, nữ nhi của nàng ngốc thì có ngốc nhưng giao tình cùng phu nhân hình như rất tốt, nếu không phu nhân cũng sẽ không tự mình tiễn nàng về nhà. "Ta đương nhiên chỉ nói đùa cùng phu nhân." Đồ đại nương lập tức đáp lời. "Nếu phu nhân đã đến, vậy thì ở lại dùng bữa rồi hãy đi, mẫu thân ta nấu ăn rất tốt." Đồ Cửu Mị là có thể giữ phu nhân lâu một khắc thì giữ một khắc. "Cũng tốt, ta dùng cơm xong sẽ đi." Lý Trì Nguyệt vừa nghĩ đến có thể sẽ hồi lâu không gặp Đồ Cửu Mị, nên cũng không cự tuyệt yêu cầu của nàng. "Ta đây lập tức đi phòng bếp chuẩn bị." Đồ đại nương mừng rỡ vì không cần đối mặt với phu nhân, chỉ cảm thấy trên người phu nhân lộ ra một cổ áp lực vô hình, trước nay dân sợ gặp quan, Lý Trì Nguyệt cũng xem như quyền quý, vừa rồi lại xấu hổ như vậy hơn nữa bị hù dọa một trận, đương nhiên là có thể tránh liền tránh. Đồ Cửu Mị liền kéo Lý Trì Nguyệt đến gian phòng nàng ở trước khi xuất giá. "Đây là gian phòng của ta cùng muội muội." rất ít hài tử trong gia đình bách tính bình thường có thể mỗi người ở một phòng, trừ phi những nhà phú quý, nàng cùng muội muội cũng tạm được, hai người có thể ở một phòng, lúc nhỏ bốn ca ca của nàng còn phải chen chúc trong một phòng, sau khi lớn hơn một chút, sức lao động trong nhà cũng nhiều hơn, dần dần dư dả, gian phòng cũng càng xây càng nhiều, sau đó mỗi người thành thân đều sẽ dọn ra ngoài, bất quá nàng cùng muội muội vẫn luôn ở cùng một phòng. Lý Trì Nguyệt nhìn thấy gian phòng không lớn, có một chiếc giường, một cái bàn, bên cạnh bàn còn có vài bản sách cũ nát, dĩ nhiên đều là sách sử, bên trong còn có chú thích, nhìn ra được chủ nhân nhìn rất say mê, chú thích kiến giải cũng rất độc đáo, nhìn những quyển sách này Lý Trì Nguyệt cũng đoán được Đồ Thập Mị không giống như những nữ tử tầm thường, rất ít nữ nhân cảm thấy hứng thú với sách sử, hứng thú này trái lại rất giống tam công chúa. "Muội muội người xem?" Lý Trì Nguyệt thuận miệng hỏi. "Ân, sách gần như đều là bảo bối của muội muội, không biết vì sao nàng lại không mang đi." Đồ Cửu Mị nhìn vài quyển sách có chút tức cảnh sinh tình, không biết muội muội bây giờ thế nào rồi. "Bình thường ngươi hay làm gì?" Lý Trì Nguyệt buông sách xuống. "Ta làm nữ công, muội muội không thích làm nữ công, ta liền giúp nàng làm, sau đó lúc nàng tâm tình tốt sẽ kể chuyện xưa cho ta nghe, có đôi khi cũng sẽ dạy ta viết, cũng có lúc ta chỉ cần nhìn nàng xem sách thì đã cảm thấy hài thỏa mãn rồi." Đồ Cửu Mị vừa nghĩ đến thời gian sống cùng muội muội, liền nở ra tiếu ý. Hiện tại chỉ cần nhìn phu nhân cũng sẽ cảm thấy thỏa mãn, hơn nữa cảm giác so với lúc nhìn muội muội lại có một chút bất đồng. Lý Trì Nguyệt khó có thể tưởng tượng nhìn một người đọc sách mà cảm thấy thỏa mãn là cái dạng gì, nhưng có thể khẳng định chính là Đồ Cửu Mị rất lưu ý muội muội của nàng. Lý Trì Nguyệt cảm thấy Đồ Cửu Mị có sở thích giống Liễu Phi Nhân, vậy người đầu tiên nàng thích chính là muội muội nàng , mà không phải Lý Trì Nguyệt nàng, ý nghĩ đó khiến trong lòng Lý Trì Nguyệt sinh ra một chút khó chịu. "Ngươi rất lưu ý muội muội của ngươi đi." Lý Trì Nguyệt ngữ khí lãnh đạm nói. "Dĩ nhiên rồi, chúng ta là song sinh, so với tỷ muội bình thường tình cảm tốt hơn rất nhiều." Đồ Cửu Mị tự hào nói, không cảm thấy có cái gì không thích hợp. "Sợ rằng không phải tình tỷ muội bình thường đi." Lý Trì Nguyệt cười nhạt nói. "Có ý gì?" Đồ Cửu Mị rất không thích thái độ đó của phu nhân, còn nói rất kỳ quái. Lý Trì Nguyệt không trả lời cũng không muốn phản ứng Đồ Cửu Mị, chỉ cảm thấy trong lòng nàng không thoải mái. Đồ Cửu Mị cảm thấy phu nhân tức giận một cách rất khó hiểu, nàng lại không làm gì cả, phu nhân còn không để ý đến nàng , người ta cũng không để ý nàng rồi, nhưng Đồ Cửu Mị chung quy là chịu không được phu nhân lãnh đạm. "Phu nhân." Đồ Cửu Mị chủ động làm lành. Lý Trì Nguyệt không để ý đến nàng. "Làm sao vậy, người ta lại không chọc ngươi tức giận......" Đồ Cửu Mị nhẹ nhàng kéo tay áo Lý Trì Nguyệt. Lý Trì Nguyệt như trước không nói lời nào.
|
Chương 54 "Phu nhân, ngươi như vậy trong lòng ta rất khó chịu." Đồ Cửu Mị đến gần Lý Trì Nguyệt, nắm lấy tay nàng. Lý Trì Nguyệt muốn rút tay mình lại nhưng lại bị Đồ Cửu Mị gắt gao nắm chặt không buông, thật ra Lý Trì Nguyệt cũng hiểu được bản thân chuyện bé xé ra to, người ta tỷ muội tình thâm liên quan gì đến nàng, nàng cũng không biết đang phân cao thấp cái gì, cho dù tỷ muội các nàng thật có gì đó, lẽ nào nàng đến tự tin để tranh giành nàng cũng không có sao? Thật ra trong lòng Lý Trì Nguyệt cảm thấy tình cảm của Đồ Cửu Mị đối với Đồ Thập Mị không chỉ đơn giản là tình tỷ muội, Lý Trì Nguyệt tỷ muội cũng không ít, cùng ngũ công chúa và tam công chúa cảm tình cũng xem như tốt nhưng cũng không đến mức nhìn muội muội mà cảm thấy thỏa mãn, cảm giác như vậy Lý Trì Nguyệt không thể nào hiểu được, mặc dù có một nửa là du họ là song sinh nên tình cảm sẽ thân mật hơn tỷ muội bình thường, nhưng một khả năng khác có thể là Đồ Cửu Mị đối với Đồ Thập Mị cũng không chỉ là tình tỷ muội đơn giản như vậy. Lý Trì Nguyệt đối với một nửa khả nàng này trong lòng cũng là chú ý. Thật ra Lý Trì Nguyệt đúng là quá nhạy cảm, tình cảm của Đồ Cửu Mị đối với Đồ Thập Mị đại khái chính là bảy phần tình tỷ muội, mang theo ba phần ngưỡng mộ cùng ái mộ, Đồ Thập Mị còn cảm thấy tỷ tỷ nàng đối với nữ tử có phần thân mật thái quá, chỉ có Đồ Cửu Mị trì độn không biết. Tình cảm của Đồ Cửu Mị đối với muội muội ngay cả chính nàng cũng tưởng như chỉ là tình tỷ muội đơn giản, tuy rằng bản chất của nàng xưa nay thích thân cận nữ tử, nhưng không thể nào biết được việc nữ nữ, nếu như không có người đề cập đến phương diện này, vậy thì trong đầu nàng cũng chỉ có nam nữ phối hợp một loại vĩnh viễn sẽ không tự động nảy mầm tư tưởng nữ nữ phối hợp, sau khi có người đề cập nàng mới phát hiện thì ra trên đời còn có nữ nữ kết hợp loại chuyện này, nữ nữ kết hợp mới là thứ nàng chân chính yêu thích. Đồ Cửu Mị đối với Đồ Thập Mị đó là ở vào tình tỷ muội thân thiết đến có mang theo mầm móng ái muội, hạt giống này vẫn ở vào trạng thái thiếu đất nuôi dưỡng, nên vẫn chưa thể nảy mầm. Phu nhân thích ngửi hương, chủ động thân cận nàng, tựa như thổ nhưỡng có nhiều dinh dưỡng, hạt giống vẫn đang chờ đợi nảy mầm rơi xuống thổ nhưỡng màu mỡ lập tức sẽ bắt đầu cắm rễ nẩy mầm, cũng sẽ phát triển khỏe mạnh, bộ rễ cứ như vậy vững chắc cắm vào trong đất, tuyệt đối sẽ không thể di chuyển sang nơi khác được nữa. Vì vậy, chút ám muội đạm nhạt đến gần như tìm không thấy vết tích liền chuyển hóa hành tình nghĩa tỷ muội đặc biệt giữa hai tỷ muội song sinh. " Phu nhân, đừng không để ý ta, ngươi không để ý đến ta, trong lòng ta sẽ khó chịu đến hoảng hốt." Đồ Cửu Mị gắt gao nắm tay phu nhân tiếp tục nói. "Ta và muội muội ngươi ai quan trọng hơn?" Lý Trì Nguyệt nhìn thấy Đồ Cửu Mị quả thật khẩn trương, trong lòng mới có một chút thoải mái, bất quá Đồ Thập Mị vẫn là một cái gai trong lòng Lý Trì Nguyệt, đâm vào trong lòng nàng hỏi xem có đau hay không, dĩ nhiên đâm vào trong lòng rất khó chịu, Lý Trì Nguyệt đã nghĩ nhổ cái gai này ra. "Hai người không giống nhau, muội muội là muội muội, phu nhân là phu nhân, quan trọng như nhau." Đồ Cửu Mị cảm thấy muội muội cùng phu nhân không cùng một dạng, không thể so sánh. "Nàng chỉ là muội muội?" Lý Trì Nguyệt dĩ nhiên sẽ không chờ mong Đồ Cửu Mị trả lời nàng quan trọng hơn, dù sao người ta có vài chục năm tình cảm, nếu như Đồ Cửu Mị trả lời nàng quan trọng hơn vậy mới đáng nghi ngờ, nhưng Đồ Cửu Mị ngay cả suy nghĩ cũng không nghĩ liền đem Đồ Thập Mị đặt vào vị trí muội muội điều này làm cho Lý Trì Nguyệt hơi cảm thấy thư thái, có thể Đồ Cửu Mị đối với Đồ Thập Mị thực sự chỉ là có tình cảm thân thiết đặc biệt giữa song sinh mà thôi. "Nàng vốn dĩ chính là muội muội a!" Đồ Cửu Mị đương nhiên màn nói, nàng cảm thấy phu nhân hỏi vấn đề này rất kỳ quái, muội muội đương nhiên là muội muội, nếu không còn có thể là cái gì a! "Ngươi nằm xuống!" Lý Trì Nguyệt bảo Đồ Cửu Mị nằm xuống giường. Đồ Cửu Mị đương nhiên là nằm xuống, cho rằng phu nhân lại muốn ngửi hương. Sau khi Đồ Cửu Mị nằm xuống, Lý Trì Nguyệt liền cúi người hôn lên môi Đồ Cửu Mị, toàn bộ bằng vào ký ức trúc trắc mà thăm dò, còn giống như có thể đem đầu lưỡi tiến vào, hiếu kỳ hồi tưởng những xuân đồ trước đây đã xem qua, do lòng hiếu kỳ của bản thân, vươn đầu lưỡi liếm đôi môi Đồ Cửu Mị. Đồ Cửu Mị không nghĩ đến phu nhân lại hôn nàng, động tác dường như có chút bất đồng so với lần trước, lần trước chỉ là môi dán cùng một chỗ sau đó liền tách ra, lần này động tác rõ ràng phức tạp hơn, phu nhân dĩ nhiên vươn đầu lưỡi liếm môi nàng, khiến cho nàng cũng rất muốn vươn đầu lưỡi liếm môi phu nhân, cũng rất muốn ngậm lấy đầu lưỡi của phu nhân, không biết đó sẽ là cảm giác gì! Trên thực tế, thân thể của Đồ Cửu Mị luôn phản ứng nhanh hơn ý thức, nàng thực sự chủ động vươn đầu lưỡi ra. Lý Trì Nguyệt không nghĩ đến Đồ Cửu Mị lại phối hợp như vậy, dĩ nhiên còn chủ động vươn đầu lưỡi, một chút cũng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại, nha đầu này dường như so với nàng còn chủ động hơn, rõ ràng là nàng chủ động hôn nàng ấy, nhưng nàng ấy trái lại càng thêm nhiệt tình quấn quít lấy đầu lưỡi của nàng, dường như muốn đem đầu lưỡi của nàng ăn vào, vì vậy Lý Trì Nguyệt lại không cam lòng tỏ ra yếu kém nhẹ nhàng cắn đầu lưỡi Đồ Cửu Mị. Hai người tựa như phát hiện một trò vui, không ai nhường ai mà chơi đùa. "Cửu Mị, ngươi trở về, đúng lúc ca ca mới vừa giết heo xong, để lại cho ngươi la hán thịt ngươi thích nhất, để mẫu thân nấu một bàn lớn...." Đồ tam ca cùng thất ca trực tiếp đẩy cửa tiến vào, nông phu vốn là không có quy củ gì, hơn nữa đã lâu không gặp muội muội liền trực tiếp xông vào. Đặc biệt là Đồ tam ca bởi vì hắn nên Cửu Mị mới đến Hầu phủ làm thiếp lòng tràn đầy hổ thẹn, cho nên vừa nghe muội muội trở về liền lập tức đến gặp, chỉ sợ muội muội ở Hầu phủ trải qua không tốt. Hơn nữa cũng đã sáng đến giờ cơm trưa, đó lại là muội muội nhà mình hơn nữa Đồ gia từ trước đến nay không có quy củ nhiều như vậy. Hai người đang hôn đến khó lòng tách ra bị cả kinh lập tức muốn tách ra, chỉ là cục diện thân mật kia lại không kịp dừng, bị tam ca cùng thất ca của Đồ Cửu Mị nhìn thấy. Lý Trì Nguyệt cũng bị nho nhỏ kinh hách, nàng đâu dự đoán được nông phu lại không biết quy tắc như vậy, khuê phòng của nữ tử cũng dám xông vào, nhưng nàng lập tức nghĩ đến Đồ đại nương hào phóng bưu hãn lại có một chút thoải mái. Bất quá rốt cuộc là người từng gặp qua chuyện lớn, nên nàng vẫn trấn định đứng dậy chỉnh đốn y phục có chút mật trật tự của bản thân, dáng vẻ vân đạm phong khinh, năm đó ngũ công chúa tự mình làm mẫu xuân cung đồ cho nàng xem, nàng cũng không không hề cảm thấy mất tự nhiên, hiện tại nàng chỉ hôn một chút có cái gì phải ngượng ngùng. Đồ Cửu Mị sắc mặt ửng đỏ nàng tam ca cùng thất ca lại xông vào phòng người ta, nhất định là biết muội muội không ở đây nên mới như thế, lúc muội muội còn ở đây bọn họ cũng không dám xông loạn, nếu không muội muội sẽ tìm mẫu thân cùng tẩu tẩu cáo trạng. Đồ gia gặp qua Hạng Huy cũng chỉ có Đồ lục ca cùng Đồ đại nương, những người khác đều chưa từng thấy quan cho nên tam ca cùng thất ca liền cho rằng người thân mật cùng muội muội chính là muội tế (em rể) "Ha hả, ban ngày ban mặt, muội tế không khỏi quá nóng lòng đi, bất quá ta thích, xem ra muội tế cũng giống như ta là người hào sản." Đồ tam ca từ trước đến nay yêu thương nhất là Cửu Mị, sợ Cửu Mị ở Hầu phủ bị ủy khuất, hôm nay vừa thấy hai người ân ái dị thường, cũng có một chút yên tâm rồi. Lý Trì Nguyệt nhìn Đồ tam ca cao lớn như cây cột, cùng Đồ thất ca bên cạnh đều cao lớn như nhau, đột nhiên có chút lý giải vì sao Đồ đại nương lại ghét bỏ nàng là tiểu bạch kiểm chân yếu tay mềm rồi, nam nhân Đồ gia thật đúng là cường tráng hiếm thấy. Đồ Cửu Mị nhìn thấy phu nhân ăn đau khẽ nhíu mày, đau lòng chắn trước mặt phu nhân, tam ca nàng khí lực rất lớn, cho dù là vỗ nhẹ một cái thì khí lực cũng lớn hơn người bình thường, thể chất phu nhân lại nhược, vỗ đến phá hủy cũng không tốt. "Tam ca, không nên động thủ động cước, nàng bị ngươi vỗ đến phá hủy, ngươi lấy cái gì đền ta." Đồ Cửu Mị tức giận bĩu môi. "Yêu, Cửu Mị biết đau lòng nam nhân nhà nàng rồi, ngay cả ca ca cũng không cần nữa, thực sự là cánh tay bẻ ra bên ngoài." Đồ tam ca cười trêu chọc. Mà ngay cả Đồ thất ca vẫn đứng bên cạnh không nói cũng hơi mỉm cười. "Hắn là tam ca của ta, nhà của ta công phu giết lợn tốt nhất, sức lực cũng lớn kinh người, lại thích trêu đùa ta, bên cạnh là thất ca của ta, bình thường không thích nói chuyện, rất hũ nút (ít nói khó hiểu), tay nghề vô cùng tốt còn có thể làm nghề mộc." Đồ Cửu Mị giới thiệu các ca ca của nàng với Lý Trì Nguyệt. "Tam ca, thất ca." Lý Trì Nguyệt hữu lễ gọi, thật ra trên người hai nam nhân trước mắt mùi máu tươi khiến Lý Trì Nguyệt rất không thích, nhưng vẫn có nhịn xuống. "Muội muội ta lớn lên như hoa như ngọc, muội tế kiềm chế không được có thể lý giải, bất quá muội tế thể chất dường như kém một chút, nên mua một chút ngưu tiên ( đuôi trâu) tẩm bổ." Đồ tam ca có chút lo lắng, muội tế tuấn tú rất xứng đôi với muội muội, nhưng thể chất nhược đến làm cho người ta lo lắng. Đồ thất ca đứng bên cạnh gật đầu tán thành. Lý Trì Nguyệt đầu đầy hắc tuyến, xem ra, Đồ gia trên dưới đều rất lo lắng Đồ Cửu Mị phải làm quả phụ sống, lại ngại nàng dùng không bền, Lý Trì Nguyệt cũng không biết làm thế nào tiếp lời, nàng không muốn phức tạp hóa khiến mọi người biết thân phận của nàng, dù sao thì với thân phận của nàng tự mình đưa Đồ Cửu Mị về nhà truyền ra ngoài là không hợp quy củ, cũng không thỏa đáng, hơn nữa còn trở thành chân yếu tay mềm thì càng không được, thật sự là khiến người khác không nói nên lời. "Nên đi ra ngoài dùng cơm rồi." Đồ thất ca nhắc nhở. Sau khi Lý Trì Nguyệt ra ngoài liền nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng, một đống lớn nam nhân nữ nhân còn có một đống tiểu hài tử, gần như chật ních cả gian nhà, mà nàng là đối tượng bị vây xem, trong đó còn có thể nghe được một ít lời bàn tán về nàng, đại ý là cô gia này lớn lên thật là tuấn tú chỉ là thoạt nhìn nhu nhược một chút, thân thể nhược như vậy còn dám cưới nhiều thiếp thất và vân vân. Người nhiều tạp vị cũng nhiều, đặc biệt là một đống hán tử mới vừa giết lợn trở về, vị đạo đó quá tạp quá khó ngửi, Lý Trì Nguyệt cảm thấy sắp bị huân đến hôn mê. "Đại cô cô...." Một đống tiểu hài tử vây đến, vây quanh Đồ Cửu Mị, Đồ Cửu Mị nhìn thấy phu nhân nhíu mày liền biết cái mũi mẫn cảm của phu nhân chịu không nổi mùi trong nhà, cho dù là Đồ Cửu Mị không muốn nhưng cũng phải thừa nhận, mọi người trong nhà mình đứng chung một chỗ, vị đạo quả thật khó ngửi, nhưng nàng bị một đám tiểu hài tử vây lấy không đến được chỗ của phu nhân bên kia chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía mẫu thân. "Các ngươi toàn bộ ra ngoài cho ta!" Đồ đại nương rốt cuộc là biết nhìn sắc mặt, thấy Lý Trì Nguyệt hơi nhíu mày rồi lại thấy ánh mắt cầu cứu của nữ nhi, cho rằng phu nhân không thích hoàn cảnh ầm ỹ. Đồ đại nương ra lệnh một tiếng, rất không muốn rời khỏi cũng không thể không rời khỏi sảnh đường Đồ gia, sau một lúc lâu gian nhà mới thanh tĩnh trở lại, không khí cũng tốt lên. Bất quá rất nhiều tiểu hài tử vẫn vây quanh ở cửa, âm thầm nhìn cô gia tuấn tú văn nhược bên trong.
|
Chương 55 May mắn được lưu lại có Đồ gia nhị lão, Đồ đại ca, tam ca cùng lục, còn có Đồ gia đại tẩu, thêm Lý Trì Nguyệt cùng Đồ Cửu Mị, vừa lúc tám người ngồi quanh bàn "Cô gia có thể uống rượu không?" Đồ phụ Chỉ có ngày lễ ngày tết mới được chuẩn uống rượu, nên đã nghĩ thừa cơ uống rượu, cọp mẹ nhà hắn quản quá nghiêm rồi. "Có thể uống một ít." Lý Trì Nguyệt gật đầu, nàng tự nhận tửu lượng của bản thân không tính là thấp, nếu Đồ phụ có hứng thú như vậy thì liền bồi hắn uống một phen đi. Đồ đại nương âm thầm nhéo đùi Đồ phụ một cái, lão già này rõ ràng là muốn mượn cơ hội để bản thân uống rượu nhưng có ngoại nhân nên nàng vẫn chừa chút mặt mũi cho Đồ phụ, lập tức sai người đi mua hai vò rượu thượng hạn. Rất nhanh rượu đã được mua về, Đồ phụ rót một chén nhỏ cho Lý Trì Nguyệt, một cho bản thân một chén lớn. "Cửu Mị nhớ nhà liền muốn trở về ở một tháng, lần này phiền nhạc phụ nhạc mẫu chiếu cố rồi." Lý Trì Nguyệt chủ động mở miệng, nhìn ra được toàn gia này so với vừa rồi câu nệ hơn rất nhiều, nếu bọn họ đã hiểu lầm nàng là cô gia nhà họ vậy đâm lao phải theo lao, nói cho cùng Đồ Cửu Mị ngày sau cũng là người của nàng, một tiếng nhạc phụ nhạc mẫu cũng không quá đáng. Đồ Cửu Mị nghe phu nhân gọi cha mẹ nàng là nhạc phụ nhạc mẫu, cảm giác hảo quỷ dị, nhưng lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào, nàng quả nhiên càng lúc càng giống tiểu thiếp của phu nhân rồi. "Cửu Mị muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu, chúng ta có thịt, một khối cũng không thiếu cho nàng." Đồ phụ là mãn phu giọng nói cũng lớn. Đồ Cửu Mị ngày ngày đều nhớ lấy ăn thịt, thì ra là có gia phong, cả gia đình này cũng không rời được thịt. "Nhạc phụ, ta kính ngươi một chén." Lý Trì Nguyệt đứng dậy hướng Đồ phụ kính rượu, lễ nghi khí độ khiến Đồ phụ sửng sốt, có một con rể quý khí quý giận thật là có chút không quen. Đồ mẫu cũng sửng sốt, nếu không phải biết thân phận của phu nhân, quả thật sẽ cho rằng đây là cô gia nhà mình, nhưng phu nhân tác phong như vậy đúng là đã rất cho hai bọn họ mặt mũi đi. "Hảo...." Đồ phụ một hơn liền uống cạn một chén. Lý Trì Nguyệt từng ngụm mà uống, chậm rãi nhã nhặn, cùng Đồ phụ uống như trâu uống nước quả thật một trời một vực, những người khác thầm nghĩ đây đại khái chính là điệu bộ của người phú quý đi, quá ẻo lả rồi. Đồ gia huynh đệ hơn phân nửa đều thích uống rượu giống phụ thân, uống được hai ba chén, những thứ Đồ mẫu nhắc nhở như phải uống văn nhã một chút, không nên nói lung tung gì đó điều bị họ ném ra sau đầu. "Ta nói muội tế, ngươi uống ngụm nhỏ như vậy thực sự quá đàn bà rồi, là nam nhân, nên dùng bát uống rượu!" Đồ tam ca hào sảng mở miệng nói. Lý Trì Nguyệt nhìn về phía Đồ tam ca, rất muốn nói ta vốn dĩ chính là nữ nhân. "Chúng ta đánh cuộc, ta uống ngụm nhỏ như vậy nhưng cũng có thể uống nhiều hơn ngươi." Trong dân gian có thể có hảo tửu gì, không có mùi vị gì cả, Lý Trì Nguyệt uống đều cảm thấy bên trong pha không ít nước, uống một vò lớn phỏng chừng còn không bằng một bình nhỏ trong cung hơn nữa nàng đi theo ngũ công chúa có loại rượu mạnh nào chưa từng uống qua, cũng không dễ dàng mà say được. "Ha ha, ngươi nói đùa đi...." Đồ tam ca càn rỡ cười ra tiếng, ngay cả những người khác đều theo đó nở nụ cười, Đồ gia tam lang là người tửu lượng tốt nhất Đồ gia, nhìn tiểu tử này dáng vẻ yếu đuối, khẩu khí ngược lại không nhỏ. "Vậy thử xem." Lý Trì Nguyệt mỉm cười nói, đồ tam ca cho dù tửu lượng lớn, nhưng uống rượu như trâu uống nước cũng sẽ dễ say, Lý Trì Nguyệt ngược lại không lo lắng bản thân sẽ thua. "Tam ca không nên khi dễ người khác." Đồ Cửu Mị lập tức che chở phu nhân của nàng, nàng cảm thấy phu nhân cùng tam ca tỷ thí uống rượu, thực sự không sáng suốt, trong tiểu trấn này thật sự không có mấy người uống giỏi hơn tam ca. "Tam lang không được hồ đồ!" Đồ đại nương cũng mở miệng giáo huấn, phu nhân người ta cũng là nữ nhân yểu điệu, làm sao có thể uống thắng một hán tử quê mùa. "Không có cách nào, khó có được tam ca có bực này nhã hứng, cho ngươi mang hai vò rượu đến đi." Lý Trì Nguyệt cảm thấy bản thân nếu đã nói ra, nào có đạo lý lâm trận lùi bước, nếu không không phải sẽ bị các ca ca của Đồ Cửu Mị xem thường sao. "Hảo tiểu tử, xem ngươi có phần can đảm, tam ca hôm nay thử xem tửu lượng của ngươi." Đồ tam ca liền sai huynh đệ khác đi mang rượu đến. Đồ Cửu Mị có chút lo lắng kéo tay áo Lý Trì Nguyệt, sau đó hướng Lý Trì Nguyệt lắc đầu, không tán thành cách làm của phu nhân. "Ta có chừng mực." Lý Trì Nguyệt khẽ mỉm cười với Đồ Cửu Mị, nhìn vào trong mắt những người khác dáng vẻ của hai người thật là ân ái, cho dù là Đồ đại nương cũng cảm thấy hai người này thân mật cũng sắp vượt qua sự thân mật giữa hai nữ nhân rồi. Khó có được phu nhân để ý nữ nhi nhà mình, nguyện ý giao hảo. Đồ đại nương vui vẻ vì thấy giao tình giữa hai người rất tốt, như vậy nữ nhi ở Hầu phủ sẽ sống tốt hơn rất nhiều. Rất nhanh hai vò rượu được mang đến, đặt giữa sảnh đường. "Mỗi người một vò, thời gian không hạn chế, uống xong trước sẽ thắng, thế nào?" Lý Trì Nguyệt hỏi ý tam ca. "Không thành vấn đề, cứ như vậy đi." Đồ tam ca cảm thấy dù có uống thế nào thì muội tế cũng nhất định sẽ thua. Đồ tam ca bắt đầu uống, một chén rồi lại một chén, Lý Trì Nguyệt vẫn không nhanh không chậm mà uống, thỉnh thoảng còn gắp chút thức ăn. Sau khi vò rượu uống quá nửa, Đồ tam ca chậm lại, sắc mặt có chút ửng đỏ, sắc mặt Lý Trì Nguyệt vẫn như trước, không nhanh không chậm uống tiếp, trong lúc đó hai người đều phải đi mao xí vài lần. Càng về sau, tốc độ uống của Đồ tam ca càng chậm, hắn nhìn muội tế văn nhược tốc độ vẫn như trước không nhanh không chậm, ngay cả sắc mặt cũng chưa từng biến, cái này, Đồ tam ca kinh hãi rồi, tiểu tử này nhìn như văn nhược nhưng tửu lượng lại lớn đến kinh người, lượng rượu uống vào cũng sắp vượt qua hắn rồi. Thật ra Lý Trì Nguyệt cảm giác đã uống một bụng nước, rượu Lý Trì Nguyệt mặc dù cảm thấy đạm nhạt nhưng lượng nhiều tích tụ xuống cũng phát ra mạnh, nhìn thấy Đồ tam ca đã có men say, nhưng còn có thể kiên trì tiếp tục uống, nàng thầm nghĩ tam ca này tửu lượng so với dự đoán của nàng còn lớn hơn một chút, cách uống như trâu đó mà dĩ nhiên vẫn chưa say nằm sấp xuống, cho dù là nàng đều có ba phần men say rồi, xem ra là nàng đã xem thường hắn. Đồ tam ca cuối cùng uống đến say khước, mà Lý Trì Nguyệt tuy rằng vẫn còn thanh tỉnh nhưng thân thể cũng choáng váng lợi hại, nôn ra một phen mới cảm thấy dễ chịu một chút. Đồ Cửu Mị một bên giúp Lý Trì Nguyệt vỗ lưng, một bên đau lòng phu nhân, phu nhân cũng quá ngoan cố đi, uống một chút thì chịu thua không được sao, lại dày vò bản thân đến khó chịu như vậy, nàng nhìn thấy cũng cảm thấy khó chịu. Hai người đấu rượu xong, nào còn là buổi trưa nữa, cũng sắp đến xế chiều rồi. "Ta thấy phu nhân trạng thái không tốt lắm, đêm nay ở lại chỗ này đi, sáng mai hãy đi được không?" Đồ Cửu Mị hỏi, để phu nhân uống nhiều rượu như vậy mà rời đi, nàng rất lo lắng. "Cũng tốt." Lý Trì Nguyệt cũng không ngoan cố chống đỡ, thật ra nàng cũng có vài phần men say, chỉ là kiên cường không để bản thân ngã xuống, nhìn thấy Đồ tam lang say rồi nàng mới nới lỏng ý chí. Đồ Cửu Mị vừa nghe đêm nay phu nhân nguyện ý ngủ lại, trong lòng mới có một chút yên tâm. "Đỡ ta trở về phòng đi." Lý Trì Nguyệt cảm thấy bản thân đi đứng đều như nhũn ra, nhiều năm không uống nhiều rượu như vậy rồi, xem ra tửu lượng đã kém đi. Đồ Cửu Mị lập tức đỡ Lý Trì Nguyệt quay về trong phòng mình, trên đường vẫn liên tục niệm kinh. "Lần sau không chuẩn cùng những người khác đấu rượu nữa, tốt nhất là không nên uống rượu." Đồ Cửu Mị mỗi việc đều vì phu nhân mà lo lắng, cho nên lúc này cũng không tự giác dùng đến hai chữ không chuẩn. "Ta cũng không phải tửu quỷ." Lý Trì Nguyệt không cho là đúng, nàng cũng không phải thích hành hạ bản thân, bất quá chỉ là muốn tranh khẩu khí mà thôi, ngày mai xem ai còn dám nói ta là chân yếu tay mềm nữa không, ta sẽ chờ xem trên mặt các ca ca ngươi đều phải viết chữ phục, nghĩ đến đây Lý Trì Nguyệt liền có một chút đắc ý. Đồ Cửu Mị đỡ phu nhân nằm trên giường, phu nhân nằm trên giường không bao lâu liền ngủ thiếp đi, Đồ Cửu Mị nhìn thấy phu nhân đã ngủ liền đi ra ngoài lấy một chậu nước nóng, dùng khăn mặt nóng lau mặt cho phu nhân, xỏa tóc cho phu nhân để nàng ngủ được thoải mái, sau đó không còn chuyện gì để làm nàng liền nhìn chằm chằm vào khuôn mặt phu nhân, nhìn phu nhân ngủ say khuôn mặt có chút ửng hồng, cho dù là do men rượu nhưng khí sắc kia thoạt nhìn so với bình thường tốt hơn một chút, trong trắng lộ hồng, mỹ đến khiến Đồ Cửu Mị nhất thời ngây dại.
|
Chương 56 Vừa nghĩ phu nhân nguyên bản cao cao tại thượng lúc này nằm trên giường nàng, loại cảm giác này có chút không thực, Đồ Cửu Mị nhìn khuôn mặt phu nhân, không tự giác đem thân thể thân cận một chút. "Phu nhân....." Đồ Cửu Mị thử nhẹ nhàng gọi một tiếng muốn xác nhận một chút xem phu nhân có thực sự đã ngủ hay không. Lý Trì Nguyệt không đáp lại, men say khiến nàng ngủ trầm hơn so với bình thường một chút,. "Phu nhân." Đồ Cửu Mị lại gọi một lần, xác định phu nhân thực sự ngủ rất sâu, với tiền đề là không đánh thức phu nhân thì nàng rốt cục có thể đối với phu nhân muốn làm gì thì làm rồi, trong lòng vui vẻ không thôi, kích động hòa lẫn hưng phấn. Đồ Cửu Mị đưa tay sờ mái tóc đã xỏa tung của phu nhân, nàng cuốn lóc tóc phu nhân trên đầu ngón tay mình, cuốn xong lại tản ra, rồi lại cuốn lại, tóc đen nhiều lần đùa đến vô cùng vui vẻ, nàng còn cầm tóc phu nhân ngửi một chút, tản ra mùi hương nhàn nhạt, cũng không biết phu nhân tẩy tóc bằng thứ gì lại thơm như vậy. Sau khi Đồ Cửu Mị đùa với tóc của phu nhân đủ rồi, ánh mắt liền dừng lại trên mặt phu nhân, phu nhân thực sự là một mỹ nhân trong lòng Đồ Cửu Mị âm thầm cảm thán, mũi, lông mi, miệng, cằm, đều là đẹp tinh xảo, phối hợp với nhau càng thêm hấp dẫn. Đồ Cửu Mị kìm lòng không được mà muốn vươn tay vuốt ve, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua hàng mi của phu nhân, nhẹ nhàng phác họa lông mi như liễu diệp, ngón tay chậm rãi dời về phía mũi của phu nhân, xuống má, cuối cùng dừng lại trên môi phu nhân. Nhìn đôi cánh môi khép kín, Đồ Cửu Mị nghĩ đến tình cảnh buổi sáng hai người hôn môi, sắc mặt ửng đỏ, nàng nghĩ bản thân thích cảm giác cùng phu nhân hôn môi, điều đó khiến Đồ Cửu Mị cảm thấy nàng cùng phu nhân thân mật khăng khít. Đồ Cửu Mị sợ nhìn đôi môi kia quá lâu sẽ nhịn không được muốn hôn môi phu nhân, liền đem ánh mắt dời khỏi đôi môi của phu nhân, chuyển qua cần cổ trắng nõn, nhưng cổ kia thoạt nhìn cũng là cực kỳ mê người, khiến nàng rất muốn cắn một cái. Cho dù không cắn cũng muốn giống như phu nhân, không kiêng nể gì mà vùi vào bên cổ ngửi hương, Đồ Cửu Mị nghĩ vậy liền nghiêng đầu cúi người đem khuôn mặt vùi vào bên cổ phu nhân. Lúc này trên người phu nhân mang theo mùi rượu, nhưng dù vậy Đồ Cửu Mị vẫn cảm thấy mùi hương trên người phu nhân là thơm nhất, cho dù là muội muội cũng không thơm như phu nhân, thơm quá, so với thịt còn mê người hơn. Đồ Cửu Mị vẫn là nhịn không được nhẹ nhàng cắn cổ phu nhân. Lý Trì Nguyệt hơi nhíu mày, trong lúc ngủ vẫn luôn cảm thấy có người đang quấy rầy nàng, như là bị con kiến cắn, chỉ cảm thấy cổ ngứa ngáy khó nhịn. Đồ Cửu Mị nhìn thấy phu nhân nhíu mày nên không dám cắn nữa, liền sửa thành dùng đầu lưỡi mà liếm, không tự giác lại mút lấy, không kinh nghiệm nàng nào biết đâu rằng mút da thịt cực kỳ mềm mại của phu nhân như vậy sẽ rất dễ lưu lại dấu vết, chỉ cảm thấy chỗ nàng mút qua phấn hồng rất xinh đẹp, liền không tự giác mút nhiều mấy chỗ, sao đó mới chưa thỏa mãn mà dừng lại. Đồ Cửu Mị càng lúc càng to gan, vừa rồi nàng còn không dám hôn môi phu nhân, lúc này mới vừa cắn phu nhân xong lá gan liền phì lên, nàng nghĩ hôn một chút cũng không sao đi, nàng không dám vươn đầu lưỡi vào, chỉ cần môi dán môi hôn một chút là tốt rồi. Đồ Cửu Mị nghĩ như vậy, liền dùng môi mình dán trên môi phu nhân, chỉ là dán lên rồi làm sao đành lòng cứ như vậy mà rời đi, vì vậy nàng nhẹ nhàng liếm mút cánh môi của phu nhân, liếm qua lại, trêu đùa, cuối cùng nàng vẫn nhịn không được mà cẩn cẩn dực dực cạy mở khớp hàm phu nhân, những hành động này đều là trong lúc vô thức càng phát ra lớn mật. Đầu lưỡi của nàng chui vào trong miệng phu nhân, âm thầm hấp lấy đầu lưỡi phu nhân, liếm lợi của phu nhân, gần như đem từng góc trong miệng phu nhân đều quét qua. Lý Trì Nguyệt mới vừa thả lỏng chân mày lại khẽ nhíu lại, tựa hồ bất mãn bị người quấy nhiễu trong lúc ngủ. Đồ Cửu Mị nhìn thấy lông mi phu nhân càng nhíu càng chặt, biết bản thân quấy nhiễu phu nhân ngủ, cũng sợ nếu như nàng tiếp tục hôn nữa sẽ khiến phu nhân tỉnh giấc, lúc này mới không tình nguyện mà rời khỏi đôi môi của phu nhân. Nhưng nàng vẫn là nhịn không được hôn một cái lên má phu nhân, sau đó còn hôn lên mi tâm của phu nhân, hy vọng phu nhân thả lỏng mi tâm, nàng cảm thấy bản thân lúc này lúc nhỏ âm thầm trộm cam nhà người khác, không chỉ hái cam còn tránh thoát sự trong coi của người khác, loại cảm giác kích thích cùng khẩn trương mang đến vui sướng, thậm chí tựa như tiểu bí mật ngọt ngào trong lòng. Cũng may lúc Đồ Cửu Mị làm việc này đã cài then cửa phòng mình lại, chỉ sợ các ca ca lại xông loạn, cho nên lúc mẫu thân nàng gõ cửa, Đồ Cửu Mị liền giống như làm chuyện xuất bị bắt quả tang, chột dạ lại càng hoảng sợ, sau đó mới đi ra ngoài mở cửa. "Ngươi đóng cửa làm gì?" Đồ đại nương hỏi.\ "Không phải là sợ các ca ca xông vào sao, phu nhân rốt cuộc là nữ tử, phải kiêng kỵ một chút." Đồ Cửu Mị một chút cũng không hy vọng dáng vẻ phu nhân kiều mị nằm trên giường bị người khác nhìn thấy, cho dù là là ca ca của nàng cũng không được, huống hồ, các ca ca đều tưởng rằng phu nhân là nam tử, nói gì đi nữa cũng phải đề phòng mẫu thân, nàng cùng phu nhân làm chuyện này, Đồ Cửu Mị còn không ngốc đến nỗi cho rằng có thể để mẫu thân biết. "Ngươi cũng không phải không biết các ca ca ngươi, tuy rằng bình thường không quy củ, nhưng buổi tối làm sao dám xông vào nữ tử khuê phòng." Đồ đại nương cảm thấy nữ nhi không cần lo lắng như vậy. "Cẩn thận một chút vẫn hơn, phu nhân cùng chúng ta không giống nhau, nàng rất cao quý." Đồ Cửu Mị nghiêm túc nói, nàng cảm thấy phu nhân tựa như hoa lan cao quý cùng yếu đuối trồng trong chậu, nàng nguyện ý cẩn thận che chở lấy. "Quả thật là quý nhân, nhìn dáng vẻ của nàng, chính là cao cao tại thượng khó chung sống nhưng lại liều mạng cùng tam ca ngươi uống rượu, thực sự khiến ta có một chút ngoài ý muốn, nên mới cảm thấy phu nhân này cũng không phải khó thân cận như vậy chỉ là thoạt nhìn không dễ thân cận mà thôi." Đồ đại nương cảm khái. Đồ Cửu Mị thầm nghĩ, mẫu thân thật là lợi hại, thật ra cảm giác của mẫu thân một chút cũng không sai, phu nhân vốn cũng là không dễ thân cận Đồ Cửu Mị vẫn còn nhớ rất rõ lúc mới vừa nhìn thấy phu nhân, nàng chủ động lấy lòng liền vấp phải trắc trở mà về không nói còn bị hất một bồn lớn nước lạnh. Phu nhân phu nhân thích ngửi hương mới cùng nàng thân cận, hôm nay nghĩ đến, Đồ Cửu Mị cảm thấy bản thân thật đúng là nhờ phúc của hương khí trên người mới có thể thân cận được phu nhân. Hôm nay phu nhân cùng tam ca so tửu lượng đừng nói là mẫu thân, ngay cả nàng cũng có một chút ngoài ý muốn, nhưng Đồ Cửu Mị cuối cùng lại thấy vui vẻ, phu nhân nguyện ý cùng các ca ca tiếp xúc đây không phải là chuyện tốt sao. "Nàng dĩ nhiên còn tự mình đưa ngươi trở về, còn cho ngươi ở nhà một tháng, nhìn ra được giao tình giữa các ngươi không tệ, nàng thoạt nhìn cùng muội muội ngươi là một loại người, tâm tư rất sâu, nhìn không ra nàng lại nguyện ý cùng kẻ không tâm nhã như ngươi giảo hảo, xem ra ngươi ngoại trừ biết sinh hài tử, đối với nàng một chút tác dụng cũng không có." Đồ đại nương nhìn thấy người đó ngủ rất trầm, mới yên tâm cùng nữ nhi nói ra lời trong lòng. Đồ Cửu Mị nghe lời này liền không vui, ý tứ của mẫu thân dường như phu nhân cùng nàng giao hảo giống như là phu nhân bị ủy khuất vậy. "Người khác nặng tâm tư, sẽ không tốt với phu nhân như ta, phu nhân cũng không cần tốn tâm tư phòng ta, nói gì đi nữa ta đối với nàng có hữu dụng hay không chờ sau này mới biết được." Đồ Cửu Mị không phục. "Ngươi trái lại phân cao thấp với lão nương, nàng nguyện ý cùng ngươi giao hảo, cũng là phúc khí của ngươi, có nàng che chở ngươi ở Hầu phủ sẽ không khổ sở đi nơi nào, mẫu thân cũng có thể yên tâm một chút." Đồ đại nương thở dài một hơi nói, nửa năm nay nàng vì nữ nhi không biết đã tốn bao nhiêu tâm tư, chỉ sợ nữ nhi ngốn nàng yêu thương nhất ở Hầu phủ sống không tốt, nếu như là Thập Mị gả vào đó nàng cũng sẽ không lo lắng nhiều như vậy, nha đầu chết tiệt kia thông minh hơn Cửu Mị, cũng sẽ không để bản thân sống không tốt. "Nói cách khác có phu nhân, người của Hầu phủ ai cũng không khi dễ được ta." Đồ Cửu Mị tự hào nói, chuyện thịt viên lần trước, phu nhân nói mấy câu liền giải quyết xong. "Không nghĩ đến bụng ngươi cũng không chịu thua kém giống như ta vậy, ngươi sinh hài tử đầu tiên của Hầu phủ, phu nhân ôm về nuôi thì đó chính là trưởng tử, ngày sau ngươi ở Hầu phủ cũng có chỗ dựa vào, mẫu thân cùng tam ca ngươi mới có một chút yên tâm, đặc biệt tam ca ngươi, chuyện cho ngươi gả vào Hầu phủ làm thiếp luôn canh cánh trong lòng, khiến hắn nghĩ lầm phu nhân là phu quân ngươi cũng tốt, đâm lao phải theo lao, tam ca ngươi thấy các ngươi ân ái cũng có thể buông gánh nặng trong lòng rồi." "Mẫu thân, ta sống ở Hầu phủ rất tốt, phu nhân đối đãi ta cũng tốt, thịt đều là muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, hơn nữa nấu rất ngon, đa dạng lại nhiều, ta cảm thấy ta rất thích ngày tháng ở Hầu phủ." Đồ Cửu Mị phát ra từ nội tâm nói, có thể gặp được phu nhân nàng không biết đã tích bao nhiêu đức. "Vậy Hầu gia đối đãi ngươi tốt không?" Đồ đại nương nhìn thấy nữ nhi thủy chung không đề cập đến Hầu gia, liền biết Hầu gia không ở trong lòng nữ nhi, sợ là đối với nữ nhi không tốt đi, nếu không người như nữ nhi thế nào sẽ không đề cập đến hắn. Đồ đại nương nghĩ đến, trong lòng lại lo lắng, nàng cảm thấy hạnh phúc lớn nhất của nữ nhân là đến từ sự thương yêu của phu quân, Hầu gia thê thiếp đông đảo có thể chia bao nhiêu sủng ái cho nữ nhi đây? Nghĩ đến đây Đồ đại nương liền ưu phiền trong lòng. "Không thể nói không tốt, cũng không thể nói là tốt, trong lòng ta không thèm để ý hắn đối đãi ta có tốt hay không, nói cho cùng ta cũng không thích hắn, hắn không đến trong viện của ta mới tốt." Đồ Cửu Mị nói theo sự thật. " Nói ngu ngốc cái gì, nào có ai không thích phu quân của mình!" Đồ đại nương trách mắng, cảm thấy nữ nhi còn không hiểu tình yêu nam nữ, không hiểu cũng tốt, phu quân hoa tam cũng sẽ không cảm thấy quá khổ sở, tuy rằng gả đến đó chẳng khác nào làm quả phụ sống, mà thôi, mà thôi, chuyện tới hôm nay còn có thể làm sao đây? Nữ nhi khí sắc tốt, không bị bạc đãi liền được sao hay vậy đi. "Thật sự không thích, ta chỉ muốn cùng phu nhân một chỗ là tốt rồi, nhìn Hầu gia liền thấy phiền." Đồ Cửu Mị thật tình cảm thấy như vậy. "Không thể cùng người khác nói những lời này." Đồ đại nương vẫn lo lắng căn dặn. "Sẽ không nói cùng người khác." Ngoại trừ cùng phu nhân nói qua. "Trước đây ngươi đeo bám muội muội ngươi, hôm nay thấy ngươi cùng đeo bám phu nhân như vậy, ngươi vẫn giống nhau tiểu hài tử dính người như vậy, mệt phu nhân cũng chịu được ngươi." Đồ đại nương nhẹ giọng giáo huấn, bất quá không thể phủ nhận trong số đông đảo hài tử nàng yêu thương nhất chính là Cửu Mị thích dính lấy người khác, còn lão yêu kia, ngoại trừ cùng tỷ tỷ nàng thân thiết một chút, cùng nàng cũng không phải rất thân cận. các nhi tử không phải dùng để yêu thương, chỉ dùng để giáo huấn cùng nối dõi. "Ta làm sao là tiểu hài tử, người ta cũng sắp làm mẫu thân rồi." Đồ Cửu Mị giảo biện, đó là trong lòng thích mới nguyện ý thân cận. " Đêm nay nhường phòng này cho phu nhân đi, ngươi cùng ta ngủ đi." Đồ đại nương nói, đã lâu không gặp nữ nhi, nên có rất nhiều lời muốn nói, muốn căn dặn. "Không nên, ngày mai phu nhân phải đi rồi, sau này còn có rất nhiều thời gian ta có thể ngủ cùng mẫu thân, đêm nay ta muốn ngủ cùng phu nhân." Đồ Cửu Mị cảm thấy thật vất vả mới có thể cùng phu nhân đồng sàng cộng chẩm, nàng làm sao có thể buông tha cơ hội ngàn năm có một này đây! Nàng còn muốn ôm phu nhân thơm tho mềm mại mà ngủ. "Phu nhân nguyện ý ngủ cùng ngươi sao?" Đồ đại nương hỏi, tình cảm giữa thê thiếp cho dù tốt cũng sẽ không cùng nhau ngủ trên một cái giường đi, người ta là chính thất sẽ nguyện ý hạ mình sao?
|