Phu Nhân Tại Thượng
|
|
Chương 57 "Dĩ nhiên nguyện ý." Đồ Cửu Mị nói một cách rất đương nhiên, nói cho cùng phu nhân đang ngủ không thể nói không muốn, nói cho cùng nàng chính là muốn ngủ cùng phu nhân, nói cho cùng nàng chính là muốn tùy hứng một lần. "Tùy ngươi, mẫu thân về phòng nghỉ ngơi trước." Đồ đại nương nghĩ nếu để phu nhân đang say rượu ngủ một mình một phòng dường như quả thật có chút không thích hợp, Cửu Mị ở cùng cũng có thể chăm sóc nàng. Đồ Cửu Mị nhìn thấy Đồ đại nương đi rồi liền trở lại trên giường, mới nhớ đến dường như đã quên cởi y phục cho phu nhân, liền thay phu nhân cởi ngoại bào. Nhìn thấy thời gian không còn sớm nữa nàng cũng cởi ngoại bào của mình, xốc chăn lên, nằm bên cạnh phu nhân, nàng ôm phu nhân đến gần mình, thuận tiện để nàng có thể nhìn cũng như vuốt ve khuôn mặt phu nhân, cuối cùng hôn trán phu nhân một cái, sau đó mới cảm thấy mỹ mãn ôm phu nhân đi vào giấc ngủ. Sáng sớm, lúc Đồ Cửu Mị tỉnh dậy liền phát hiện không biết khi nào thì tay nàng đã đặt trên ngực của phu nhân, mặc dù là hôm qua nàng có chút xấu hổ không dám sờ ngực phu nhân, nhưng thật không nghĩ đến lúc nàng ngủ lại sờ đến, nếu cũng đã sờ qua rồi, vậy sờ thêm một chút hẳn là cũng được đi. Đồ Cửu Mị trái lại rất biết mượn cớ cho bản thân làm chuyện xấu, cách trung y hơi mỏng, Đồ Cửu Mị bắt đầu vuốt ve. Quả nhiên chỗ này của phu nhân không lớn hơn của nàng, nhưng dường như cũng không tính là nhỏ, một tay có thể nắm giữ hết, không giống như nàng một tay cũng không thể hoàn toàn nắm hết, mềm mại, Đồ Cửu Mị thỏa thích sờ nắn, không cẩn thận hơi dùng sức bóp nhẹ một chút. Lý Trì Nguyệt bị quấy rầy như vậy mà không tỉnh mới là lạ, nàng mở mắt liền thấy Đồ Cửu Mị đang đặt tay trên ngực nàng không ngừng xoa nắn, nhìn thấy nàng tỉnh lại nhưng tay của Đồ Cửu Mị vẫn không thu lại. Đồ Cửu Mị không nghĩ đến phu nhân sẽ đột nhiên mở mắt, bị nho nhỏ kinh hách sau đó phản ứng kịp liền thu tay về, trong lòng có cảm giác chột dạ khi làm chuyện xấu bị bắt quả tang. "Phu nhân tỉnh...." Đồ Cửu Mị nịnh nọt cười hỏi. "Nếu không tỉnh, bản phu nhân bị Mị phu nhân ăn hết đậu hũ cũng không biết." Lý Trì Nguyệt nhàn nhạt nói. "Cũng chỉ sờ một chút." Đồ Cửu Mị vuốt tóc, vô cùng chột dạ nói. "Thật không?" Lý Trì Nguyệt ngữ khí rất nhẹ hỏi ngược lại. "Phu nhân có đau đầu không, ta thay ngươi xoa một chút?" Đồ Cửu Mị ngược lại khôn khéo, lập tức nói sang chuyện khác Nghe nói người say rượu sáng sớm thức dậy sẽ đau đầu khó chịu, không biết phu nhân có khó chịu hay không. Lý Trì Nguyệt cảm thấy đầu đúng là mơ hồ đau nhức, liền gật đầu đồng ý để Đồ Cửu Mị thay nàng xoa án huyệt, đôi tay của Đồ Cửu Mị quả thật rất khéo léo. Ngón tay Đồ Cửu Mị luồn qua tóc phu nhân, đối với tóc của phu nhân có chút yêu thích không muốn buông tay, nàng cảm thấy lúc phu nhân thả tóc đặc biệt kiều mị, đặc biệt là lúc mới vừa tỉnh ngủ, lộ ra một cổ cảm giác quyến rũ, xinh đẹp đến nhiễu nhân tâm. Lý Trì Nguyệt tiếp tục nhắm mắt lại, cảm giác cơn đau đầu dưới bàn tay của Đồ Cửu Mị giảm đi không ít. Sau khi xong xoa ấn xong, Đồ Cửu Mị liền chủ động sơ tóc cho Lý Trì Nguyệt, vừa rồi bị tóc dài che khuất không nhìn thấy, đến lúc sơ tóc lên Đồ Cửu Mị mới thấy trên cổ bên phải của phu nhân có bảy tám vết hôn ngân, mà ngay cả ở giữa cổ cũng có một cái, nhẹ nhàng thầm nghĩ, sẽ không phải là do tối qua nàng liếm mút lưu lại đi, nàng cho rằng chỉ là nhẹ nhàng mút một chút, phấn nộn rất đẹp, cho rằng chỉ một lát sẽ tan, không nghĩ đến sáng nay hôn ngân so với tối qua còn rõ ràng hơn, đều do da thịt phu nhân quá non rồi, lát nữa nếu phu nhân thấy được... Đồ Cửu Mị vẫn chưa suy xét đối sách xong, phu nhân liền phát hiện trên cổ mình có nhiều chỗ hôn ngân, mặc dù nàng không trải qua thế sự nhưng diễm thư cũng xem không ít, sẽ không ngốc đến nỗi cho rằng đó là do muỗi cắn , nàng lập tức có một chút nổi giận, nhưng mặt ngoài vẫn bất động thanh sắc. "Đây là chuyện gì? Lý Trì Nguyệt hỏi. "Cái gì?" Đồ Cửu Mị giả ngu. "Dấu đỏ trên cổ?" Lý Trì Nguyệt đã từ trên mặt Đồ Cửu Mị nhìn thấy hai chữ chột dạ.\ "Đại khái muỗi cắn đi....." Đồ Cửu Mị càng nói càng nhỏ giọng, trên mặt còn kém viết mấy chữ là ta làm. "Nga, muỗi thế nào lại không cắn ngươi đây?" Lý Trì Nguyệt làm bộ vô cùng kinh ngạc hỏi. "Có lẽ là do da thịt phu nhân tương đối thơm." Đồ Cửu Mị cười khúc khích nói. "Thì ra là như vậy." Lý Trì Nguyệt cũng không dự định vạch trần Đồ Cửu Mị, nàng cũng không dự định truy vấn chuyện Đồ Cửu Mị thừa cơ nàng say rượu làm chuyện khinh bạc nàng, chỉ cần tự bản thân biết nàng bị Đồ Cửu Mị sờ ngực cùng lưu lại hôn ngân, không biết sẽ còn nghĩ nhiều, cũng may trung y vẫn còn quy củ ở trên người. Nha đầu này rốt cuộc vẫn không có can đảm lột sạch nàng, nếu không nàng tuyệt đối sẽ cho Đồ Cửu Mị biết tự ý động vào nàng sẽ không có kết quả tốt đẹp. Đồ Cửu Mị nhìn thấy phu nhân dường như tin tưởng, trong đầu âm thầm thở dài một hơi, nhưng lại không biết bản thân vui vẻ quá sớm rồi. "Thế này làm sao ra ngoài gặp người, người không biết còn tưởng rằng chúng ta phu thiếp ân ái lưu lại....." Lý Trì Nguyệt có chút khổ não nói. Đồ Cửu Mị vừa nghe đến đó, Đồ Cửu Mị đỏ mặt, phu nhân nói lời đó hảo ngượng ngừng. "Còn lưu lại nhiều như vậy, nhất định người khác sẽ cho rằng Cửu Mị trên giường nhiệt tình như lửa, mọi người sẽ cho rằng ta thân thể yếu đuối chống đỡ không được Cửu Mị tác cầu vô độ như vậy đi...." Lý Trì Nguyệt tỏ vẻ nghiêm túc nói. Mặt Đồ Cửu Mị đỏ đến sắp xuất huyết, nàng hiện tại mới biết được phu nhân làm sao có thể tin tưởng lý do nàng bịa ra, rõ ràng là thừa cơ trêu đùa nàng. "Ta mới không đối với phu nhân tác cầu vô độ, nói gì đi nữa, phu nhân cùng ta đều là nữ tử, chúng ta ở trên giường có thể làm cái gì." Đồ Cửu Mị không đánh đã khai, nói cho cùng nàng cảm thấy phu nhân nói những lời đó một chút cũng không giống như thục nữ nên nói, quá xấu hổ rồi. "Nhưng ngoại nhân nhìn vào, thân phận hiện tại của ta là phu quân của ngươi." Lý Trì Nguyệt ngữ khí lúc này mới có chút lạnh lùng, Đồ Cửu Mị làm việc cũng quá bất phân nặng nhẹ rồi, chưa nói đến chuyện nàng đi ra ngoài sẽ mất mặt, cho dù là đối với danh tiết của Đồ Cửu Mị cũng có tổn hại, thời thế này, phu thê cho dù có ân ái, nữ tử cũng không thể cho ngoại nhân có ấn tượng nàng tổn hại hoan miệt mài. Tuy rằng Lý Trì Nguyệt cảm thấy chuyện này không có gì to tát nhưng Đồ Cửu Mị chưa chắc đã chịu được những lời ra tiếng vào này, nói gì đi nữa cũng phải cố kỵ một chút mặt mũi nhà nhạc mẫu. "Ta cũng không phải cố ý, ta chỉ nhẹ nhàng mút một chút, làm sao biết da thịt phu nhân lại tế nộn như vậy, sẽ lưu lại dấu vết." Đồ Cửu Mị nhìn thấy thần sắc phu nhân lãnh đạm liền có chút bất an nói. "Mà thôi, ngươi chính là một kẻ ngu ngốc, lần sau không nên tái phạm, chí ít ở bên ngoài phải kiêng kỵ một chút." Ở Hầu phủ trong viện của nàng cho dù làm chuyện ngu xuẩn này thì trong viện đều là tâm phúc của nàng, ai cũng sẽ không biết, cũng không dám nói gì sai, nhưng ở ngoài không giống như vậy nên ít nhiều cũng phải cẩn thận một chút. Trừ phi có quyền thế như ngũ công chúa, còn có tâm tính như ngũ công chúa không sợ cũng sẽ không bị lời ra tiếng vào tổn thương, đổi thành người khác, đổi thành thân phận khác, đều không thể sống được giống như ngũ công chúa không kiêng nể gì cả. "Sau này sẽ chú ý." Đồ Cửu Mị ngữ khí có chút mất mát trả lời, nàng không vui, cho dù biết bản thân đã làm sai rồi nhưng nàng chính là không vui. Lý Trì Nguyệt nhìn thấy Đồ Cửu Mị tựa như đóa hoa kiều diễm, thoáng chốc liền héo rũ rồi, không tự giác liền mềm lòng. "Dù sao đi nữa nếu như mẫu thân ngươi nhìn thấy, cho dù biết ta và ngươi là nữ tử cũng sẽ không tốt." Lý Trì Nguyệt để nhẹ ngữ khí. "Mẫu thân biết chúng ta là nữ tử, sẽ không hiểu sai đâu!" Đồ Cửu Mị biện giải, nàng đại khái là chưa từng ý thức được những gì bản thân làm với phu nhân đã không còn đơn thuần nữa, nhưng bản thân nàng lại cảm thấy việc đó rất đơn thuần, nàng nghĩ giữa nữ tử là đã là rất thân mật rồi, như vậy cũng không tính là không thuần khiết. "Ai nói sẽ không hiểu sai, ngươi đại khái còn không biết nữ tử cùng nữ tử trong lúc đó cũng có thể làm chuyện phu thê đi." Lý Trì Nguyệt cảm thấy bản chất của Đồ Cửu Mị chính là yêu thích nữ sắc nhưng hết lần này tới lần khác đối với việc nữ nữ lại hoàn toàn không biết. "A?" Đồ Cửu Mị sửng sốt, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói nữ tử cùng nữ tử cũng có thể làm chuyện phu thê, nhưng nữ tử không thứ đó sao có thể làm chuyện phu thê đây? Đồ Cửu Mị bị câu ra nồng đậm hiếu kỳ. Lý Trì Nguyệt nhìn Đồ Cửu Mị đối với việc nữ nữ hiếu kỳ như vậy, trên mặt chỉ còn kém viết ra lập tức nói cho ta biết đi, ta rất muốn biết đến, rụt rè xấu hổ và vân vân đều bị chó ăn, tinh thần héo rũ vừa rồi toang bộ đều biến mất. "Ngươi muốn biết đến vậy sao?" Lý Trì Nguyệt nhướng mày hỏi. "Ân." Đồ Cửu Mị dùng sức gật đầu. "Sau này ta dạy cho ngươi, chờ ngươi sinh hài tử xong đã." Lý Trì Nguyệt nhìn bụng Đồ Cửu Mị một chút, bất quá còn phải chờ một chút. Muốn biết thì phải thực hành, quả thực chính là tiết tấu hài hào, Lý Trì Nguyệt cảm thấy bản thân khai trai đường đại khái sẽ dị thường thuận lợi. Toàn bồ lòng hiếu kỳ của Đồ Cửu Mị bị khơi dậy, sau đó phu nhân nói với nàng cần vài tháng mới có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ này, cảm giác trong lòng ngứa ngáy, nhưng chính là không ai gãi cho nàng, khó chịu đến hoảng hốt. "Phu nhân. Ngươi không cần dạy, ngươi trước hết nói một chút cho ta nghe đi." Đồ Cửu Mị vẫn rất muốn biết. "Ngươi cứ như vậy nóng lòng muốn biết sao?" Lý Trì Nguyệt hỏi ngược lại, nàng lần thứ hai kết luận Đồ Cửu Mị nha đầu này trời sinh chính là hảo nữ sắc. "Cũng chỉ là muốn biết mà thôi." "Hiện tại phải giải quyết dấu đỏ trên cổ ta trước đã." Lý Trì Nguyệt cũng không dự định thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Đồ Cửu Mị lúc này, hơn nữa khiến nàng dùng lời nói ra việc đó, nàng có thể nói không ra Đồ Cửu Mị muốn biết, đến lúc đó tìm vài quyển diễm thư cho nàng xem là được rồi. Phu nhân nói một câu liền đánh Đồ Cửu Mị quay về hiện thực, Đồ Cửu Mị nhìn nữa dấu đỏ trên cổ phu nhân, nhớ đến câu nói kia của phu nhân nói, biểu hiện của việc phu thê ân ái không hiểu sao lại cảm thấy ngọt ngào. Nàng đang suy nghĩ nếu như có thể làm việc phu thê cùng phu nhân, không, hẳn là thê thê, phu nhân nói cho cùng cũng không có tiểu thiếp nào khác, cho nên nàng có thể làm phu nhân của phu nhân rồi, ngẫm lại Đồ Cửu Mị cảm thấy rất tốt đẹp, dĩ nhiên nàng đem Hầu gia tự động quên sau đầu rồi. Bất quá lập tức phải che dấu đỏ trên cổ phu nhân quả thật có chút khó khăn. "Ngươi đi ra ngoài sai An Nhi cầm một khối băng gạc vào đây, bên trong bôi một chút thảo dược, người khác hỏi thì cứ nói ta nổi ban đỏ." Lý Trì Nguyệt cảm thấy bản thân đang êm đẹp là một mỹ nhân thoáng chốc liền biến thành bệnh nhân, đều do Đồ Cửu Mị sắc đảm bao thiên.
|
Chương 58 Lý Trì Nguyệt nhìn vào trong gương thấy cổ mình bị quấn vài vòng, muốn bao nhiêu ngốc nghếch thì có bấy nhiêu ngốc nghếch, vì vậy nàng tức giận trừng Đồ Cửu Mị một cái. Đồ Cửu Mị bị trừng đến rụt cổ lại, người ta thực sự không phải cố ý mà. "Phu nhân cho dù cổ quấn băng vải, cũng là đẹp nhất." Đồ Cửu Mị nói lời này cũng không phải nói dối , trong lòng nàng phu nhân là đẹp nhất, dĩ nhiên nữ nhân đẹp nhất còn có muội muội nàng, nhưng nàng xấu hổ nghĩ như vậy, dù sao thì nàng cùng muội muội lớn lên quá giống nhau, khen muội muội như vậy người khác sẽ cho rằng nàng đang tự khen mình, đối nhân xử thế vẫn nên khiêm tốn một chút tuy rằng Đồ Cửu Mị cảm thấy bản thân quả thật cũng rất mỹ. "Hừ!" Lý Trì Nguyệt hừ lạnh. "Bang bang!" Có người ở bên ngoài gõ cửa, còn dùng lực không ít. "Nhất định là tam ca đến gõ cửa rồi, nhất định là gọi chúng ta ra ngoài." Đồ Cửu Mị nói với Lý Trì Nguyệt. "Hắn tỉnh rượu ngược lại rất." Tối qua uống đến nằm sấp, hôm nay sớm như vậy đã tỉnh, khôi phục rất nhanh xem ra thể chất người Đồ gia đều là vô cùng tốt. "Say rượu đối với tam ca mà nói căn bản không phải vấn đề, chúng ta ra ngoài thôi." Đồ Cửu Mị đưa tay kéo tay Lý Trì Nguyệt, nhưng bị Lý Trì Nguyệt tránh được khiến Đồ Cửu Mị có chút mất mát. " Chú ý một chút, ta đang cải nam trang." Đồ Cửu Mị thân cận đối với nàng là chút nào cũng không che giấu, nhưng trong mắt mọi người xung quanh không phải nữ tử thân cận đơn giản như vậy như vậy, quả thực quá rõ ràng rồi. "Nga." Đồ Cửu Mị không muốn mà thu tay lại, sau đó mới đi mở cửa. "Muội tế, cổ ngươi làm sao vậy?" Ánh mắt Tam ca lúc này nhìn Lý Trì Nguyệt lúc này so với hôm qua tuyệt nhiên bất đồng, thêm một chút kính phục, muội tế là người nhã nhặn không phải quê mùa thô kệch như hắn, văn nhược cũng có nguyên nhân, trong trấn này không mấy người có thể đánh gục hắn, không nghĩ đến muội tế thoạt nhìn văn nhược thật ra rất hào khí. "Không có việc gì, chỉ là nổi một chút ban đỏ." Lý Trì Nguyệt đạm nhạt nói cho qua chuyện. "Không phải là dị ứng rượu đó chứ?" Có chút có chút lo lắng hỏi, thân thể muội tế có liên quan đến hạnh phúc cả đời của Cửu Muội a. "Không sao, ngày mai sẽ khỏi thôi." Lý Trì Nguyệt không muốn quấn quýt lấy vấn đề này. "Hảo tiểu tử, biết rõ sẽ nổi ban còn dám cùng ta so tửu lượng chỉ vì khiến huynh đệ chúng ta nhìn với cặp mắt khác xưa, can đảm này đủ nam tử rồi!" Đồ tam ca dành cho Lý Trì Nguyệt sự khẳng định cao nhất. Lý Trì Nguyệt kéo ra một nụ cười đáp lại, tam ca này cũng suy nghĩ quá nhiều đi, còn có đủ nam tử, nàng không cần a! Đồ tam ca cho rằng Lý Trì Nguyệt chấp nhận, sau khi trải qua chuyện so tửu lượng tối qua, đối với muội tế rất có ý thân cận. Muốn kề vai sát cánh làm hảo bàn hữu, tay mới vừa vươn ra liền bị Lý Trì Nguyệt tránh được, cùng lúc đó Đồ Cửu Mị cũng chắn trước mặt phu nhân, không cho ca ca chạm vào phu nhân. "Tam ca, người nhã nhặn không động thủ động cước, ngươi cũng không nên tùy tiện chạm vào phu quân nhà ta." Sau khi Đồ Cửu Mị đem hai chữ phu quân nói ra liền cảm thấy mặt mình nóng rát. Lý Trì Nguyệt nhìn về phía Đồ Cửu Mị, bất quá gọi một tiếng phu quân, có cần đỏ mặt như vậy sao, cũng may Đồ lão tam là một mãn phu, dĩ nhiên không nhận thấy muội muội khác thường. "Cũng đúng, ta thấy người đọc sách đều không thích động thủ động cước." Tuy nói tất cả là hạ phẩm, chỉ có đọc sách là cao, nhưng Đồ tam ca trước đây chính là chướng mắt những kẻ đọc sách tay trói gà không chặt, nhưng hôm nay nhìn thấy muội tế có có đảm lược như vậy, thành kiến đối với người đọc sách cũng thu lại một ít. Đồ tam ca thu hồi tay, hắn ý thức được muội tế cho dù có dễ gần thế nào thì cũng không cùng một loại người với hắn và các huynh đệ, nhã nhặn quý khí công tử ca có thể thấp tư thái cùng hắn so rượu đã xem thư rất sủng ái muội muội rồi, chỉ cần hắn yêu thương muội muội là được rồi. "Muội tế, ta chính là là một mãn phu, nếu như có chỗ mạo phạm xin lượng thứ." Đồ tam ca hướng Lý Trì Nguyệt cười ngây ngô nói. "Đồ tam ca là người thẳng tính, ta vì hoàn cảnh sẽ tương đối trầm lặng một chút, cũng mong tam ca không lấy làm phiền lòng." Lý Trì Nguyệt cũng cực kỳ khách khí nói. " Thế nào lại phiền, chỉ cần ngươi đối tốt với Cửu Mị, muốn ta làm gì ta đều nguyện ý, nhưng nếu như ngươi không tốt với Cửu Mị ta sẽ mang theo dao mổ heo đến Hầu phủ các ngươi, mạng quèn này của ta là của Hầu phủ cùng Cửu Mị cứu về, đến lúc đó trả lại cho các ngươi cũng không sao." Đồ tam ca đối với chuyện Cửu Muội bị ép gả vào hầu phủ làm thiếp vẫn canh cánh trong lòng, hôm nay nhìn thấy Cửu Mị ở Hầu phủ không chịu ủy khuất mới có một chút yên tâm. "Tam ca, ta ở Hầu phủ sống rất tốt, nàng cũng rất che chở ta, thực sự, không lừa ngươi, mẫu thân đều nói ta khí sắc càng ngày càng tốt." Đồ Cửu Mị dĩ nhiên cũng biết khúc mắc trong lòng tam ca, tự đáy lòng nói với ca ca mình. "Nếu không phải nhìn ngươi khí sắc tốt, ta đã sớm lấy đao thiến tiểu tử này!" Đồ tam ca nói cũng là lời nói thật, tính cách của hắn dễ xung động, nếu không lúc trước cũng sẽ không gây sự, tuy rằng trải qua chuyện đó cũng đã thu liễm rất nhiều nhưng bản chất là rất khó thay đổi. Lý Trì Nguyệt không nghĩ đến Đồ tam ca là nghĩ gì nói đó, tính tình thẳng đến độ không nhìn thấy nửa điểm cong vẹo. "Tam ca, ngươi còn nói lung tung nữa, cẩn thận mẫu thân cùng tam tẩu giáo huấn ngươi." Đồ Cửu Mị nhắc nhở, cũng may phu nhân nghe xong cũng không nổi giận. Nam nhân Đồ gia, nam quyền từ trước đến nay không thịnh. Đồ đại nương ngầm đồng ý các con dâu có thể giáo huấn các nhi tử, Đồ đại nương thì càng mặc kệ nhi tử đã thành thân hay chưa, lúc tức giận thì lỗ tai ai cũng dám nhéo, nhi tử Đồ gia có người nào chưa từng bị Đồ đại nương bạo hành đâu, chỉ ngoại trừ Đồ Cửu Mị, cho dù là Đồ Thập Mị cũng từng bị Đồ đại nương đánh bằng roi trúc. "Ha ha, muội tế, ra ngoài ăn điểm tâm đi, tất cả mọi người đều đang chờ!" Đồ tam ca tam ca lúc này mới nhớ bản thân là đến gọi muội muội cùng muội tế ăn điểm tâm. Sau khi Lý Trì Nguyệt ra khỏi phòng, ai nhìn thấy cổ của nàng đều phải quan tâm ân cần thăm hỏi một chút nguyên do, lúc đầu nàng còn có thể khách khí trả lời, chỉ là Đồ gia nhân số đông đảo, vấn đề lại nhiều, không phiền mới kỳ quái. Cũng may Đồ Cửu Mị biết bản thân làm chuyện xấu, cũng biết phu nhân tính nhẫn nại phải người nhẫn nại, liền chủ động đem vấn đề nhận về mình. Lý Trì Nguyệt đương nhiên là ngồi chủ vị, ở lại chủ ốc dùng bữa, những người khác đều bị Đồ đại nương bảo đi ra ngoài, tuy rằng Đồ đại nương cảm thấy có chút kỳ quái, tối qua nàng ở lại trong phòng Cửu Muội rất lâu, khi đó phu nhân còn chưa phát ban, thế nào sáng sớm liền ra bệnh đây, vì vậy lớn tiếng quát Đồ tam ca một phen, sau đó xoay người nói chuyện với Lý Trì Nguyệt, quả thật ôn nhu hòa ái quan tâm an ủi. Lý Trì Nguyệt khách khí trả lời một phen, ăn xong điểm tâm liền mở miệng cáo từ,, Đồ Cửu Mị sức ăn lớn còn phu nhân chỉ ăn một chút liền no, vừa nghe phu nhân lập tức phải đi nhất thời cái gì cũng ăn không vào nữa, chỉ cảm thấy thực khó khăn nuốt xuống, nàng luyến tiếc phu nhân rời đi. "Trong phủ ta còn có chuyện, Cửu Mị làm phiền nhạc phụ nhạc mẫu, ca ca tẩu tẩu chăm sóc rồi." Lý Trì Nguyệt liền sai An Nhi cầm một túi bạc đặt lên bàn. "Công tử nếu như nể mặt Đồ gia chúng ta thi thu hồi bạc lại đi, nếu ngươi đưa bạc, ta liền để các nhi tử của ta đem Cửu Mị cùng bạc đưa về Hầu phủ." Đồ đại nương nghiêm túc nói, vui đùa cái gì nữ nhi nàng thương yêu nhất về nhà mẹ đẻ ở một tháng, nào có đạo lý phải thu bạc, cho dù là nữ nhi ở lại cả đời Đồ gia nàng nuôi nuôi nổi. Lý Trì Nguyệt để An Nhi thu hồi bạc, Đồ gia trái lại mỗi người đều rất chất phác, thảo nào nuôi Đồ Cửu Mị đến ngu ngốc như vậy, bất quá ngu ngốc có chút khả ái là được. Mọi người đều muốn tiễn nàng, Lý Trì Nguyệt liền để mọi người tiễn đến cửa, ngoại trừ Đồ Cửu Mị cùng Đồ tam ca còn muốn đi theo một đoạn nữa. Cũng sắp ra khỏi thôn trấn, Đồ Cửu Mị vẫn luyến tiếc rời khỏi. "Không được theo nữa, nếu không ta sẽ tức giận." Lý Trì Nguyệt thế nào cũng không chịu để Đồ Cửu Mị tiễn nữa, cũng không phải sinh ly tử biệt, lại bị Đồ Cửu Mị dính lấy như vậy trời cũng sắp tối rồi, vì vậy nàng lạnh lùng nghiêm mặt nói với Đồ Cửu Mị. "Phu nhân đừng tức giận, Cửu Mị không theo nữa là được." Đồ Cửu Mị không quen Lý Trì Nguyệt trở mặt, lập tức trở nên nghe lời. "Đưa cánh tay ra." Lý Trì Nguyệt bảo Đồ Cửu Mị đưa cánh tay ra. Đồ Cửu Mị làm theo Lý Trì Nguyệt kéo cánh tay trắng nõn của Đồ Cửu Mị cắn một ngụm, đây chính là dùng lức cắn một cái, gần như sắp nhìn thấy máu rồi. Đồ Cửu Mị ăn đau, đôi mắt vốn dĩ có chút đỏ lúc này nước mắt liền tuôn ra như trân châu, trong lòng người ta đã khó chịu rồi phu nhân còn khi dễ người ta, còn vì dấu đỏ mà mang thù, phu nhân đáng ghét nhất. Lý Trì Nguyệt không nghĩ đến bất quá cắn một cái mà thôi nhưng Đồ Cửu Mị lại phản ứng mạnh như vậy, nước mắt nói rơi liền rơi. "Đừng khóc nữa, khóc nữa sẽ xấu." Lý Trì Nguyệt nâng tay lau vài giọt nước mắt, nóng hổi, Đồ Cửu Mị là làm từ nước đi, động một chút là rơi nước mắt. Đồ Cửu Mị không để ý đến Lý Trì Nguyệt, chỉ khóc không ngừng. Lý Trì Nguyệt không có cách nào, dùng môi dán lên gương mặt Đồ Cửu Mị, hôn lên đôi mắt Đồ Cửu Mị, quả nhiên không được nửa khắc nước mắt của Đồ Cửu Mị liền ngừng chảy. "Được rồi, đừng khóc, cùng lắm thì chờ ta trở về cho ngươi cắn lại là được rồi." Ngữ khí của Lý Trì Nguyệt rốt cuộc mang theo dỗ dành. "Là ngươi nói đó, trở về cũng cho ta cắn một cái, đến lúc đó ta nhất định phải ra sức cắn ngươi." Đồ Cửu Mị hờn dỗi nói, nàng vốn không muốn để ý phu nhân, nhưng phu nhân hôn nàng nàng liền không cách nào không để ý đến phu nhân. "Tùy ngươi." Lý Trì Nguyệt gật đầu, nàng cũng không phải sợ đau giống Đồ Cửu Mị, cắn một cái, không có gì to tát, chỉ là Lý Trì Nguyệt cảm thấy dường như bản thân bị thiệt, rõ ràng người làm sai là Đồ Cửu Mị, nàng cắn một cái bất quá là đòi lại nhưng cuối cùng thế nào lại biến thành nàng phải bị cắn thêm một cái. "Trở về đi, ngoan." Lý Trì Nguyệt nhìn Đồ Cửu Mị vẫn như trước nắm lấy tay nàng không buông, phải nhẫn nại dỗ dành. "Phu nhân đừng đi có được hay không?" Đồ Cửu Mị chung quy là luyến tiếc, khi đó lúc nàng xuất giá cũng không luyến tiếc muội muội như vậy. "Cũng không phải không trở lại nữa." Lý Trì Nguyệt bất đắc dĩ nói, thế nào cũng không chịu để Đồ Cửu Mị tiễn chân nữa. "Nhưng người ta chính là luyến tiếc để ngươi đi mà." Đồ Cửu Mị vừa nghĩ đến một tháng không được gặp phu nhân liền cảm thấy trong lòng khó chịu, không tự giác nắm tay phu nhân chặt hơn nữa, quả thực tựa như trong lòng cũng theo đó bị ai đào đi một khối. "Nghe lời." Lý Trì Nguyệt khẽ nhíu mày, Đồ Cửu Mị dính người như chưa dứt sữa vậy.
|
Chương 59 "Ngươi còn theo nữa, ta trở về sẽ không cho ngươi ăn thịt." Lý Trì Nguyệt uy hiếp. Thật ra lúc này Đồ Cửu Mị cảm thấy theo cùng phu nhân so với ăn thịt, thì ăn thịt trở nên không còn trọng yếu nữa, nhưng nhìn thấy phu nhân nhíu mày Đồ Cửu Mị trái lại nghe lời. "Vậy ngươi phải trở về sớm một chút." Đồ Cửu Mị căn dặn. Lý Trì Nguyệt khẽ gật đầu, thật ra xuất môn ra ngoài, ngày về khó xác định, nhưng nàng sẽ tận lực sớm trở về. Rốt cục Đồ Cửu Mị vẫn không muốn mà buông tay phu nhân, lần sau cũng không nên chia lìa nữa, cảm giác chia lìa rất khó chịu. Lý Trì Nguyệt liền để xa phu trong phủ buông màn xe, bảo phu xa thúc ngựa, mau chóng rời khỏi. Hai xa phu kia là thị vệ của Lý Trì Nguyệt, võ công đều là nhất đẳng, phụ trách bảo vệ quận chúa chu toàn, sau khi xuất môn liền kiêm làm xa phu, cho dù là An Nhi võ công cũng rất cao. Lúc trước hầu hạ Lý Trì Nguyệt, Bình Nhi cùng An Nhi có thể nói là một văn một võ, Bình Nhi bồi quận chúa đọc sách viết chữ, chơi cờ thi họa, An Nhi bồi quận chúa tập võ kiện thân, lúc đó thiếp thân hầu hạ là Bình Nhi. Sau khi Bình Nhi làm thiếp cho Hạng Huy, An Nhi mới trở thành nha hoàn thiếp thân nha hoàn của Lý Trì Nguyệt. Lý Trì Nguyệt ngồi trên mã xa, tâm tình cùng trước kia có chút bất đồng, giống như một hòn đá ném xuống nước rất lâu cũng không thể tĩnh lặng, cuối cùng còn có chút sầu não. Lý Trì Nguyệt nhắm mắt lại, không cho bản thân rơi vào dạng tâm tình này, nhưng nhắm mắt lại đều là khuôn mặt Đồ Cửu Mị cùng đôi mắt đỏ hoe, sau đó nàng liền bật cười, nha đầu đó trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu luyến tiếc nàng a! Đồ tam ca rất thức thời sáng sớm liền thối lui đến xa xa, không cản trở phu thê ân ái lưu luyến chia tay. Tuy rằng buồn bực, muội tế người ta bất quá là hồi phủ, muội muội luyến tiếc như vậy làm gì, có thể thấy được trong lòng muội muội có bao nhiêu thích dính lấy tiểu tử kia. Cũng may muội muội thích, nếu không Đồ tam ca cảm thấy bản thân cả đời đều sẽ lương tâm bất an. Nhìn thấy xe ngựa của muội tế đi xa, hắn mới đến gần muội muội,, sau khi đến gần liền thấy viền mắt muội muội ửng đỏ. "Đồ ngốc, nếu như luyến tiếc hắn thì theo hắn hồi phủ đi, thế nào lại khóc!" Đồ tam ca rất sợ nữ nhân khóc, Cửu Mị cũng quá lưu ý tiểu tử kia đi, ngắn ngủi một tháng chia lìa mà đã khóc như vậy rồi, ngày khác nếu như tiểu tử kia đối với nàng không tốt, vậy thì sẽ thế nào? "Người ta cũng muốn bồi người trong nhà mà, một tháng sau liền có thể nhìn thấy hắn rồi, chỉ là đột nhiên xa nhau có chút luyến tiếc." Đồ Cửu Mị lập tức lau nước mắt. " Vậy chúng ta trở về đi." Đồ tam ca vỗ nhẹ vai Đồ Cửu Mị, muốn an ủi một chút, hắn thực sự an ủi nữ nhân cho nên nói nữ nhân phiền phức nhất. "Ân." Đồ Cửu Mị gật đầu. "Có muốn tam ca cõng ngươi về không?" Đồ tam ca hỏi, đường trở về cũng không gần, lúc nhỏ, Cửu Mị thích nhất để hắn cõng nàng chạy khắp thôn trấn, Đồ tam ca gần ba mươi tuổi xem Cửu Mị như một nửa nữ nhi, mặc dù có thân sinh nữ nhi của mình rồi, nhưng vị trí của Cửu Mị trong lòng Đồ tam ca vẫn rất trọng yếu. "Không nên, người ta đã là đại cô nương rồi." Đồ Cửu Mị không hề nghĩ ngợi mà cự tuyệt, nói gì đi nữa người ta lại mang thai, tuy rằng hiện tại bụng chỉ hơi nhô lên, không phải rất rõ ràng nhưng tam ca cũng quá sơ ý rồi, mệt tẩu tẩu cũng chịu được. "Vẫn là Cửu Muội lúc nhỏ tốt nhất, lúc nhỏ rất dính ta, hiện tại đã sửa thành dính lấy tiểu tử nhà người khác rồi...." Đồ tam ca sầu não nói. "Nói bậy, lúc nhỏ ta dính lấy nhiều nhất là muội muội cùng mẫu thân, tam ca, thập muội lúc nào thì rời nhà?" Dĩ nhiên trong số nam tử, nàng quả thật dính lấy tam ca, muội muội cùng lục ca mới là thân nhất. "Ngươi mới vừa gả đi Hầu phủ không được mấy ngài, vừa lúc đến thời gian trong cung tuyển tú, liền không để ý mẫu thân phản đối đi tuyển tú nữ rồi." Đồ tam ca cảm khái. "Mẫu thân nhất định không cho nàng đi?" Đồ Cửu Mị hỏi, theo tính cách của mẫu thân, cho dù phải giam cũng sẽ không để thập muội đi tuyển tú nữ. "Đúng vậy, mẫu thân nhốt nàng trong phòng củi, lão lục âm thầm thả nàng đi, làm ra việc này, lão lục thiếu chút nữa bị phụ thân cùng mẫu thân chặt chân." Thật ra Đồ tam ca cũng không tán thành thập muội đi tuyển tú nữ., trong cung một đống nữ nhân, cùng một đống nữ nhân tranh phu quân, cũng không biết thập muội nghĩ như thế nào. "Nếu là ta, ta cũng sẽ âm thầm thả thập muội đi, bất quá mẫu thân nhất định sẽ luyến tiếc đánh ta." Đồ Cửu Mị nghĩ nhất định lục ca bị phụ thân cùng mẫu thân đánh thảm rồi, phụ thân cùng mẫu thân đối với các nhi tử cho đến bây giờ đều đánh không nương tay. " Ngươi tuy là người được mẫu thân yêu thương nhất, nhưng nếu thật sự chọc giận mẫu thân, mẫu thân nhất định cũng thu thập ngươi!" Đồ tam ca cười xoa nhẹ đầu Đồ Cửu Mị, thật ra khi đó hắn càng hy vọng là thập muội gả đi Hầu phủ làm thiếp mà không phải Cửu Mị. "Nàng mới không nỡ, ngươi còn nhớ không, lần đó nàng cầm roi trúc đánh thập muội, ta che chở thập muội, roi đánh tới trên người ta mẫu thân liền lập tức không đánh, tuy rằng nàng cũng mắng ta, nhưng nàng không nỡ đánh ta." Đồ Cửu Mị chính là chắc chắn mẫu thân yêu thương nàng nhất, không muốn đánh nàng nhất. Thập Thập muội lúc nhỏ tính tình thực sự quá ương ngạnh, cũng quá quật cường, lớn lên tính tình ngược lại hoàn toàn thay đổi, tâm tư nặng làm cho người khác nắm không được, giống như thay đổi thành một người khác." Thập muội lúc nhỏ cực kỳ cường ngạnh, nơi chốn đối nghịch mẫu thân, mẫu thân là người cường thế dĩ nhiên sẽ không thích thập muội chỗ nào cũng cường ngạnh hơn mình, bất quá thập muội sau khi lớn lên trái lại hiểu được nhường nhịn. "Thập muội vẫn chưa từng thay đổi, chỉ là nàng đem tính cách vốn có che giấu mà thôi." Đồ Cửu Mị hơn mười năm kề cận Đồ Thập Mị dĩ nhiên không phải vô ích, không ai hiểu rõ thái độ làm người của muội muội hơn so với nàng. "Cứ cho là vậy đi." Tâm tư của Cửu Mị, hắn cũng đoán không ra huống hồ là thập muội vô cùng thông minh. "Thật sự rất nhớ nàng, không biết nàng sống có tốt không?" Hai người trong lòng nàng rất quan tâm đều không ở bên cạnh, tâm tình của Đồ Cửu Mị càng xuống thấp. "Nàng thông minh như vậy, sẽ không để bản thân sống không tốt." Đồ tam ca trấn an. "Ân, không nữ tử nào thông minh hơn thập muội." Điểm ấy Đồ Cửu Mị không hề hoài nghi. "Cho nên đừng lộ ra vẻ mặt đưa tang nữa, chờ mẫu thân nhìn thấy, trong lòng không thoải mái." Đồ tam ca sợ nhất nhìn thấy muội muội vẻ mặt đưa đám, nhìn thấy trong lòng hắn rất khó chịu. "Ân." Đồ Cửu Mị cũng hiểu được bản thân thật vất vả quay về nhà một chuyến, dĩ nhiên phải vô cùng cao hứng cùng người nhà. Đồ Cửu Mị từ xa xa liền thấy mẫu thân đang đứng ngoài cửa, liền chạy đến , sau đó lao vào trong lòng Đồ đại nương, vòng tay mẫu thân vẫn ấm áp như trước. "Cũng đã có thai rồi, vẫn lỗ mãng như vậy, nếu như bụng ngươi xảy ra chuyện gì, ta lấy cái gì đền cho Hầu phủ!" Đồ đại nương trách cứ. "Người ta nhớ mẫu thân mà." Đồ Cửu Mị ôm mẫu thân không chịu buông tay, làm nũng nói. "Đã là người lớn rồi, còn dính người như tiểu hài tử, được rồi, đừng làm những nữa, không sợ tiểu chất tử, tiểu chất nữ của ngươi chê cười cô cô ngươi sao." Đồ đại nương lời tuy nói như vậy, nhưng ngữ khí ngữ khí lại mềm nhẹ không ít, mặc cho nữ nhi ôm, trong lòng cũng ấm áp. "Ai dám cười, ta sẽ bảo các ca ca đánh hắn!" Đồ Cửu Mị mới không sợ bị người khác cười, ở nhà, nàng có chỗ dựa, tiểu chất nữ đều tương đối ngoan, không giống tiểu chất tử , nàng vẫn thích nữ hài tử nhiều một chút, nàng hy vọng trong bụng cũng là nữ hài tử, tốt nhất là lớn lên giống phu nhân. "Ngươi a!" Đồ đại nương điểm đầu Đồ Cửu Mị, nhưng trong giọng nói lại lộ ra một cổ cảm giác sủng nịch. "Trư vào trong phòng, mẫu thân phải cho heo ăn, heo lần trước ngươi cho người khiêng về, phát triển rất tốt, không lâu sau có thể phối chủng..." "Để ca ca tẩu tẩu làm đi, ngươi ngồi hưởng phúc là được rồi." Đồ Cửu Mị kéo mẫu thân lại, nhà nàng rất không thiếu sức lao động. "Ngươi mang về là heo mẹ, đều là heo tốt, nhà của chúng ta chưa bao giờ có nhiều heo như vậy, nhìn thấy trong lòng liền vui vẻ...." Đồ đại nương mỗi ngày đều phải nhìn vài lần, chờ heo mẹ sinh sản, sinh một đống tiểu trư, ngẫm lại liền cảm thấy hài lòng. Đặc biệt là cục diện hoành tráng sáng hôm đó, hàng xóm ước ao mà nhìn, Đồ đại nương Đồ đại nương cảm thấy Đồ Cửu Mị rất cho nàng nở mặt. Đồ Cửu Mị đã biết mà, mang heo về thực tế hơn mang tiền về, nàng nói "Ta đi cùng ngươi.". Tuy rằng nàng bình thường có chút ghét bỏ heo thối, nhưng nàng không chê thịt heo. "Ngươi ở lại trong phòng, chuồng heo không sạch sẽ. Lại không bằng phẳng, vấp ngã thì làm sao." Đồ đại nương xụ mặt nói, Cửu Mị ở nhà mẹ đẻ dưỡng thai, nàng có trách nhiệm lớn lao, Đồ đại nương cũng không dám mạo hiểm. Vì vậy Đồ Cửu Mị ở nhà không có việc gì để làm.
|
Chương 60 Lúc Thôi Loan Thúy không có chuyện để làm sẽ đi luyện chữ,, còn hơn những thiếp thất khác, thời gian của nàng thật ra không khó qua, không luyện chữ, cũng có thể luyện cầm, mỗi một dạng dụng tâm nghiên cứu đều cần tiêu hao rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Lục Sa một bên giúp thất phu nhân mài mực, một bên nhìn chữ viết của thất phu nhân, thật tình cảm thấy chữ viết của thất phu nhân cũng xinh đẹp giống như dung mạo của nàng, thậm chí có phần mềm mại mỹ lệ hơn cả dung mạo của nàng, chữ viết này vô cùng thanh nhã, hạ bút có lực, nét chữ của ngũ phu nhân so với thất phu nhân giống như gối thêu hoa trên gối, điểm ấy Lục Sa muốn trái lương tâm phủ nhận đều khó khăn. "Ngươi viết vài chữ cho ta xem." Thôi Loan Thúy đem bút lông trong tay đưa cho Lục Sa. "Ta chỉ nhận biết vài chữ, nào dám bêu xấu trước mặt phu nhân đây." Mặc dù đang là nha hoàn, nhưng Lục Sa rất có thiên phú đọc sách viết chữ, nhưng lúc trước ma ma chỉ dạy các nàng nhận biết mặt chữ, biết viết vài chữ là được rồi, dạy rất qua loa, cho dù Lục Sa đối với đọc sách viết chữ có hứng thú cũng chỉ có thể viết chữ tốt hơn nha hoàn khác một chút, cho nên Lục Sa nào dám trước mặt thất phu nhân xuất thân dòng dõi thư hương viết chữ, vậy chẳng phải là múa rìu qua mắt thợ sao! "Ta bảo ngươi viết thì viết đi, dài dòng nhiều như vậy làm gì?" Thôi Loan Thúy đem bút nhét vào tay Lục Sa, không cho nàng cự tuyệt. Lục Sa cầm bút lông bị cường ngạnh nhét vào tay mình, thầm nghĩ thất phu nhân thật đúng là bá đạo, thích ép buộc, tính tình cường ngạnh, Lục Sa cũng chỉ đành đặt bút viết vài chữ trên giấy. "Chữ so với trong tưởng tượng của ta tốt hơn một chút, nhưng cũng chỉ là so với Lục Lâm các nàng mạnh hơn một chút." Thôi Loan Thúy dĩ nhiên dùng tiêu chuẩn cao cao của mình đánh giá chữ viết của nha hoàn. "Ta là nha hoàn, có thể biết vài chữ đã không sai rồi, làm sao còn có thể viết ra chữ đẹp đây." Lục Sa cảm thấy bản thân so với những nha hoàn không biết chữ khác đã may mắn rất nhiều. " Không ngại, ngươi ở đây, nhàn rỗi cũng không có việc gì làm, không bằng ta dạy cho ngươi, với tư chất của ngươi, không bao lâu nhất định có thể viết được chữ tốt." Thôi Loan Thúy cảm thấy tư chất của Lục Sa trên phương diện đọc sách viết chữ không tệ. "Ta là nha hoàn, cho dù viết chữ đẹp thì có tác dụng gì?" Lục Sa tự giễu hỏi ngược lại. " Đừng luôn đem nha hoàn treo ở bên mép, ta nghe rất chán ghét." Thôi Loan Thúy nhíu mày nói, thân phận của nàng so với nha hoàn cao hơn rất nhiều ,nhưng nàng cũng không cảm thấy thân phận thấp thì cái gì cũng không cần biết. "Ngươi biết người khác không biết, chính là một loại bản lĩnh, hữu dụng vô dụng, ngày sau cũng chưa nói chắc được. Nếu không phải ta luyện tốt cầm nghệ, có chút văn tài, những kẻ học đòi văn vẻ kia làm sao sẽ đem ta để vào trong mắt đây." "Đó là tạo hóa cùng bản lĩnh của thất phu nhân, không phải tất cả mọi người đều có bản lĩnh như thất phu nhân." Không phải ai cũng có thể có tư chất loại đó. "Người muốn người khác xem trọng mình thì trước tiên phải xem trọng bản thân, nếu bản thân ngươi cũng không xem trọng ngươi thì ai sẽ để ngươi vào trong mắt đây, cho dù là trong lòng ngũ phu nhân ngươi cũng sẽ thấp kém đi?" Thôi Loan Thúy cũng không tin một người không muốn đời đời làm gia nô lại cạm lòng trở nên thấp kém như vậy. Lục Sa nhìn thất phu nhân không lời nào phản bác, lại có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, người trước tiên phải xem trọng bản thân sau đó người khác mới có thể tôn trọng mình. Trong lòng ngũ phu nhân, thất phu nhân cần phải được nịnh bợ lấy lòng, còn nàng thì bị xem nhẹ, loại tâm lý này Lục Sa lại có một chút lý giải. Cho dù là nàng, nàng cũng biết thất phu nhân được ngũ phu nhân ưu ái, mà nàng bị xem nhẹ là đương nhiên. Thất phu nhân được ưu ái cũng là thứ mà thất phu nhân tranh thủ được, không phải trời sinh đã có, đột nhiên nàng có chút kính nể thất phu nhân, mà không phải giống như trước kia chỉ là đơn thuần đố kị điểm tốt của nàng. "Thất phu nhân nguyện ý dạy ta, đương nhiên là Lục Sa có phúc, Lục Sa phiền thất phu nhân rồi." Lục Sa lập tức sửa miệng, nàng vốn cảm thấy hứng thú với đọc sách viết chữ, cho dù học vô dụng nhưng tuyệt đối là không có hại gì, chí ít có thể kéo gần khoảng cách với thất phu nhân. Thôi Loan Thúy nhìn thấy Lục Sa buông lỏng, hơi nở nụ cười, nha đầu này quả nhiên không ngu ngốc, nàng muốn dạy nàng ta, quả thật là nàng ta có phúc, chút bản lĩnh của Liễu Phi Nhân trong mắt Thôi Loan Thúy bất quá là chút tài mọn. Lục Sa nha đầu này,, không kém, chỉ cần tiêu tốn ba năm, vượt qua Liễu Phi Nhân không phải không có khả năng. Bất quá Liễu Phi Nhân có sở trường của nàng, chí ít trên phương diện câu nhân cùng thấu hiểu nhân tâm, Liễu Phi Nhân từ nhỏ lăn lộn phong trần nên phương diện này hơn nàng một chút. "Ngươi tiếp tục viết chữ, ta nhìn xem chỗ sai là ở đâu." Thôi Loan Thúy nói. Lục Sa liền cầm lấy bút tiếp tục viết chữ, chỉ là viết đến phân nửa thời gian, tay của thất phu nhân phủ lên bàn tay nàng, đứng ngay phía sau nàng, cùng lưng nàng dán sát vào nhau. Lục Sa chỉ cảm thấy bản thân bị vị đạo đặc hữu trên người thất phu nhân vây quanh, mùi hương trên người thất phu nhân không giống với ngũ phu nhân, hương vị trên người ngũ phu nhân nồng đậm hơn, giống như hương hoa nồng đậm, dễ ngửi nhưng khiến người ta có chút choáng váng, mà hương trên người thất phu nhân lại nhẹ hơn rất nhiều, có cảm giác thông thấu thanh sảng, tựa như vị đạo của thanh trúc mang theo chút mùi mực nước, mùi mực là do lúc luyện chữ dính lên người. Có người nói, lúc vào phủ, phu nhân cảm thấy thất phu nhân thích hợp với một loại hương nàng chế ra nên liền tặng hương cho thất phu nhân, thất phu nhân cũng vừa ngửi đã thích, từ đó về sau luôn mang túi hương bên người, dùng hết còn có thể hướng phu nhân lấy thêm hương liệu, đại khái chính là loại hương này đi, đặc biệt khiến người khác ấn tượng khắc sâu. Nghĩ đến thất phu nhân là người duy nhất trong phủ được phu nhân tặng hương, có người nói hương liệu của phu nhân đều là đưa cho các quý nhân ở kinh thành, Bình Âm Huyện không có mấy người có tư cách dùng hương do phu nhân điều phối. "Cầm bút, cần lực...." Như vậy gần gũi đến gần, Thôi Loan Thúy dĩ nhiên cũng ngửi được vị đạo trên người Lục Sa, không có vị đạo gì, thanh thanh sảng sảng, Thôi Loan Thúy vẫn luôn cảm thấy Liễu Phi Nhân mang túi hương vị đạo quá nặng, có chút gay mũi, cũng may không tính toán khó ngửi. Chỉ là thân thể Lục Sa cứng nhắc khiến Thôi Loan Thúy hơi vung lên khóe miệng, nha đầu này đối với sự thân cận của nàng cũng không phải là thờ ơ, bất quá cũng là bình thường, nha đầu này chỉ cần thích nữ nhân sẽ đối với thân thể nữ nhân cảm thấy mẫn cảm. Lục Sa nhìn thấy thất phu nhân nói rất chăm chú, thân thể cứng nhắc mới có chút thả lỏng, tự thôi miên bản thân nói thất phu nhân chỉ là đang chuyên tâm dạy nàng viết chữ, tuy rằng tư thế này vô cùng thân mật thực sự có chút khiến người thấp thỏm bất an. Lục Sa đè xuống cảm giác khác thường trong lòng, khiến bản thân tĩnh tâm viết chữ,, cũng may viết chữ vốn là có tác dụng tĩnh tâm, không bao lâu tâm tư của Lục Sa tất cả đều đặt trên viết chữ. Thời gian luyện chữ trôi qua rất nhanh, buổi trưa nhanh chóng trôi qua. Thất phu nhân mệt mỏi, muốn tắm rửa đi ngủ. Lục Sa không nghĩ đến chính là thất phu nhân dĩ nhiên ngay cả tắm rửa cũng để nàng đến hầu hạ, cũng không biết thất phu nhân nghĩ như thế nào, tuy rằng nàng cùng thất phu nhân có quan hệ như vậy, nhưng nàng tóm lại là thích nữ tử, nhìn thân thể một nữ tử khác tóm lại cảm thấy xấu hổ, đặc biệt thất phu nhân ngay cả cái yếm cùng tiết khố đều cởi xuống, đôi mắt Lục Sa không dám nhìn, tay lại càng không dám sờ thân thể thất phu nhân, thay thất phu nhân tắm rửa. "Thất phu nhân, hay là ngươi bảo Lục Lâm hầu hạ ngươi tắm rửa đi, ta cuối cùng cũng là thích nữ tử." Lục Sa hận không thể lập tức thoát khỏi hiện trường. "Trong lòng ngươi có Liễu Phi Nhân, đối với thân thể của ta, ngươi xem rồi cũng không sao đi, lẽ nào ngươi còn sợ bản thân sẽ sinh tạp niệm gì đó với ta sao?" Thôi Loan Thúy không cho là đúng hỏi ngược lại. "Thất phu nhân lẽ nào sẽ không cảm thấy xấu hổ sao?" Lục Sa chỉ cảm thấy bản thân xấu hổ đến hận không thể tông cửa xông ra, mà thất phu nhân giống nhau không có việc gì, cho dù là ngũ phu nhân lỏa thể trước mặt nàng thì cũng sẽ không thản nhiên giống như thất phu nhân, cho dù là nàng quang lỏa bại lộ trước mặt ngũ phu nhân đều sẽ cảm thấy vạn phần không được tự nhiên. "Nêu xấu hổ sao?" Thôi Loan Thúy hỏi ngược lại, tắm rửa mà thôi có cái gì hảo xấu hổ, người cảm thấy xấu hổ có lẽ là tâm tư không thuần khiết đi. Tuy rằng nàng muốn đào góc tường Liễu Phi Nhân, nhưng cùng Lục Sa lăn sàng đan gì đó, hiện tại nàng ngược lại thực sự không nghĩ đến chỉ là cảm thấy nha đầu này có chút ý tứ, có thể viết thời gian. Lúc trước Liễu Phi Nhân không phải mượn cơ hội nàng có chút men say mà cùng nàng làm chuyện đó sao, dù sao thì có những lúc người thanh tỉnh vẫn luôn không dễ dàng phóng túng. Cho dù nha đầu này cùng Liễu Phi Nhân yêu thích chuyện đó, Thôi Loan Thúy cảm thấy cũng không phải thời gian, dù sao nàng đối với nha đầu này cũng chỉ mới vừa có hứng thú không lâu, chưa từng có nhiều tiếp xúc vẫn luôn cảm thấy đột ngột. Lục Sa nào biết thất phu nhân đã suy nghĩ đến một phương hướng rất xa, nàng chỉ cảm thấy cho dù là người khác quang lỏa trước mặt nàng, nàng cũng sẽ xấu hổ, huống hồ thất phu nhân còn là tình địch của nàng.
|
Chương 61 "Thất phu nhân, hay là ngươi để Lục Lâm đến hầu hạ đi." Lục Sa nói xong lập tức rời khỏi gian phòng, cũng không quản thất phu nhân có hay không sẽ trách tội, trách tội xuống thì để nàng phạt đi, để nàng hầu hạ thất phu nhân tắm rửa thực sự làm không được, tuy rằng nàng cũng không biết trong lòng đang khó chịu cái gì. Thôi Loan Thúy nhìn Lục Sa chạy trối chết, hầu hạ nàng tắm rửa mà thôi, có khó như vậy sao? Thôi Loan Thúy không cho là đúng nở nụ cười. Lúc này Thôi Loan Thúy cũng không dự định gọi Lục Lâm tiến đến hầu hạ nàng, bản thân tự động thủ tẩy trừ, nói thật ra từ nhỏ đến lớn nàng tắm rửa đều cũng có người hầu hạ, rất ít khi tự mình động thủ. Cho dù sau đó nàng lưu lạc phong trần cũng không nếm qua khổ cực gì, ở giáo phường, bởi vì tư sắc cùng tư chất xuất chúng, ma ma dạy dỗ liền đối đãi nàng như trân phẩm, treo giá, có thể bán được giá tốt cho nên cũng chưa bao giờ bạc đãi nàng, ngược lại so với một số người khác có thể nói là vô cùng được ưu ái, ngay từ đầu liền cho nàng một nha hoàn, chờ nàng danh tiếng lan xa, năm ba nha hoàn đi theo bên cạnh hầu hạ cũng là chuyện bình thường. Lục Sa ở chỗ Thôi Loan Thúy bên này trái lại sống rất tốt, hầu hạ thất phu nhân, luyện chữ, có lúc thất phu nhân còn có thể lấy sách cho nàng đọc. Tựa như lúc này, thất phu nhân tâm tình không tệ, đang khảy huyền cầm, có người muốn nghe thất phu nhân đánh đàn tốn hao trăm lượng cũng không nhất định có thể nghe được. Lục Sa đang suy nghĩ, thất phu nhân hẳn là không phải đàn cho nàng nghe, chỉ là lúc đánh đàn không ngại bên cạnh thêm một người mà thôi. Lúc này Lục Sa nhìn dáng vẻ thất phu nhân đánh đàn, cũng không thể không thừa nhận thất phu nhân ưu tú hơn ngũ phu nhân rất nhiều, giác ngộ như vậy lại một lần nữa khiến Lục Sa có chút ảm đạm. Liễu Phi Nhân kia mấy ngày nay rất ít đến viện của Thôi Loan Thúy, một là sợ xấu hổ, dù sao hai người cùng nàng là có quan hệ thân mật, hai là sợ đối đãi hai người này không cẩn thận nặng bên này nhẹ bên kia, sợ làm cho một trong hai không thoải mái. Ngược lại, cho dù không đi chỗ của hai người kia, nàng cũng có thể tìm được việc để tiêu khiển, nói gì đi nữa, nhị phu nhân Bình Nhi gần đây khiến trong lòng nàng nhột nhạt khó nhịn, đến nay nàng còn không có bắt được nàng ta. Vẫn luôn vẫn luôn nguyện ý dùng đống lớn tâm tư trên nữ nhân khiến nàng tâm động cùng nữ nhân nàng chưa nắm được. Nhị phu nhân cho nàng cảm giác rõ ràng là dễ nắm bắt, chí ít sẽ không khó khăn hơn Thôi Loan Thúy, nhưng khi ở chung, người kia cho nàng cảm giác giống như có khe đá ngăn cách, cho dù có kh đó cũng chui không vào. Nàng không phải không nghĩ đến khả năng lòng có nhị phu nhân có người mình thích, nhưng người đó chỉ ở trong viện của mình, cũng không cùng người khác thâm giao, lại là nha hoàn của phu nhân, vậy người trong lòng nàng chỉ có thể là người xung quanh phu nhân, nhưng cũng không thấy nàng đến viện của phu nhân, hiển nhiên là bị phu nhân trục xuất. Nàng đoán, người trong lòng phu nhân vô cùng có khả năng là phu nhân, dù sao thì người như phu nhân, nàng không thích ngươi, nàng biết ngươi đối với nàng động tâm tư, sẽ đem ngươi gả cho Hầu gia, làm rất quyết tuyệt, lại rốt cuộc xem như thủ hạ lưu tình, đây đúng là cách làm của phu nhân. Hôm nay phu nhân đối với Đồ Cửu Mị ưu ái có thừa, cũng không biết nhị phu nhân biết được sẽ là tư vị gì, dù sao như vậy chứng tỏ phu nhân không phải không thể chấp nhận nữ tử, mà chỉ là không chấp nhận nàng mà thôi. Đây là kết quả sau khi Liễu Phi Nhân phỏng đoán trong đầu không biết bao nhiêu lần. Liễu Phi Nhân ở chỗ nhị phu nhân vấp phải trắc trở trở về, có chút nhớ nhung Lục Sa, vốn định đi đến chỗ Thôi Loan Thúy hỏi thăm, nàng lúc nào có thể mang Lục Sa trở về nhưng lại sợ bản thân có vẻ quá mức cấp thiết làm cho Thôi Loan Thúy không thoải mái, liền nhịn xuống, quyết định vài ngày nữa hãy đòi người. Vì vậy Liễu Phi Nhân tịch mịch lại cùng các nữ nhân khác vốn có mờ ám với nàng , tư sắc coi như có thể chấp nhận pha trộn, có còn hơn không. "Lục Sa trái lại hảo bản lĩnh, mới từ trên giường ngũ phu nhân bò xuống, hiện tại lại bò lên t giường thất phu nhân." Nhân tâm bách dạng, luôn luôn đố kị mà ác ý đả thương người, cũng có lẽ vì buồn chán tùy ý nói chuyện thị phi, nơi này có người trong viện của ngũ phu nhân, cũng có người trong viện của thất phu nhân, còn có một ít người của viện khác, chỉ cần mỗi viện có một người, vậy ghé vào cùng nhau sẽ không sẽ không xem là ít. "Ta thấy không hẳn, nhất định là bị ngũ phu nhân chơi chán rồi, chuyển giao cho thất phu nhân chơi, ngũ phu nhân hiện tại đang lấy lòng nhị phu nhân, hôm qua còn dám ở lại trong viện nhị phu nhân cả ngày." Đây lấy lòng là nha hoàn trong viện của nhị phu nhân. "Biệt viện của Ngũ phu nhân rất loạn, ai hơi có chút tư sắc, sợ là đều bị ngũ phu nhân chơi đùa...." Người nói chuyện đè thấp âm lượng. "Chưa hẳn là vậy, tiện nhân Hồng Cẩm kia còn cùng ta khoe khoang, nàng được ngũ phu nhân lâm hạnh rồi, cũng không biết nàng có gì mà khoe khoang, cũng không phải lên giường của Hầu gia, lên giường Hầu gia còn có thể làm một đồng phòng nha hoàn, lên giường ngũ phu nhân có cái gì hay ho." Này hiển nhiên là nha hoàn trong viện ngũ phu nhân, ngữ khí pha mùi chua nói. "Vậy cũng không nhất định, ta thấy Lục Sa ở trên người ngũ phu nhân đào không ít chỗ tốt, trước đó làm nhất đẳng nha hoàn, ai có thể xa xỉ như nàng, mặc dùng đều là ngũ phu nhân ban cho, đều là loại tốt nhất, ăn ở cùng ngũ phu nhân, đều giống như một nửa chủ tử, còn kém có người hầu hạ mà thôi." "Không hẳn như vậy, hôm nay bò lên người thất phu nhân, phải biết rằng ngoại trừ nha hoàn trong viện của phu nhân thìn nha hoàn trong viện của thất phu nhân là được chi dùng nhiều nhất, thất phu nhân rốt cuộc là có danh khí, một khúc bách kim, ngươi ngẫm lại, nàng phải có bao nhiêu gia sản!" Lục Sa nhân lúc thất phu nhân ngủ trưa ra ngoài một chút, nàng là nha hoàn dĩ nhiên biết bọn nha hoàn nhàn rỗi đều sẽ đứng ở đâu nhàn thoại, chỉ là không nghĩ đến hôm nay người bị nhắc đến, đó là ngũ phu nhân, thất phu nhân còn có bản thân nàng. Nàng ở Hầu phủ lâu như vậy, liền biết, trong phủ này gần như không có gì bí mật, viện xảy ra chuyện gì, có thể không bao lâu thì sẽ truyền đến viện khác, cho nên trong những nhàn thoại này, cũng không có chuyện nào là giả, chí ít có phần lớn là thật. Nàng không thèm để ý người khác nói bản thân khó nghe, nhưng nàng lưu ý là ngũ phu nhân cùng Hồng Cẩm cấu kết, trong đầu nàng không muốn nghĩ đây có thể là sự thật, nhưng nghĩ đến lúc bản thân mất địa vị nhất đẳng nha hoàn, Hồng Cẩm năm lần bảy lượt bỏ đá xuống giếng, liền có một chút kinh hãi. Nếu như ngũ phu nhân cùng Hồng Cẩm cũng có quan hệ... Nàng không muốn nghĩ sâu hơn nữa, cũng không dám nghĩ sâu hơn nữa, chỉ cảm thấy khắp bầu trời xoắn tới mây đen, đông nghịt đặt ở trong lòng khiến bản thân phiền muộn đến hoảng hốt. Nếu như ngũ phu nhân chỉ có thất phu nhân, nàng chấp nhận rồi, dù sao cùng thất phu nhân ở chung thời gian qua , nàng biết thất phu nhân quả thật có chỗ hơn người, nhưng Hồng Cẩm ngoại trừ khuôn mặt không có trở ngại, thì tính tình chanh chua, lại thích khi dễ những nha hoàn thấp kém hơn, một người như vậy ngũ phu nhân nhất định sẽ không thích. "Trên đời này người nhiều chuyện lắm lời ngược lại không ít." Giọng nói của Thôi Loan Thúy từ phía sau Lục Sa truyền đến, nàng mới vừa ngủ không bao lâu liền tỉnh giấc, Lục Lâm nói Lục Sa ở gần đây nên nàng liền đến tìm, dù sao thừa lúc nàng ngủ trưa liền chạy mất thực sự không xứng chức nha hoàn. " Các nàng nhàn rỗi buồn chán, bịa đặt mà thôi." Lục Sa làm bộ không thèm để ý, không muốn khiến thất phu nhân nhìn ra bản thân khác thường. "Ngươi trái lại rất biết lừa mình dối người, ta cảm thấy những người này nói trái lại không giả, Liễu Phi Nhân kia cùng cái kia gọi Hồng Cẩm cấu kết đại khái cũng là sự thật, Liễu Phi Nhân kia trên giường cho đến bây giờ đều là thiếu không được người." Thôi Loan Thúy không cho Lục Sa cơ hội lừa mình dối người, quả thực chọn điểm mất chốt mà chọc thủng. "Nàng không phải người như vậy." Lục Sa không muốn tin tưởng người mình thích lại lạm tình như vậy, ngũ phu nhân ôn nhu không nên là người như vậy. " Không phải sao?" Thôi Loan Thúy nhướng mày hỏi ngược lại. "Không phải." Lục Sa như đinh đóng cột hồi đáp, chỉ có kiên định như vậy mới có thể khiến bản thân không dao động. "Tốt lắm, chúng ta đánh cuộc, ba buổi tối ta liền âm thầm thả ngươi trở lại nhìn trộm một chút, thế nào? Nhìn xem nàng rốt cuộc có thể hay không chịu được tịch mịch?" Nàng rất muốn xem phản ứng của nha đầu này khi chứng kiến bộ mặt thật của Liễu Phi Nhân, nhất định rất thú vị. "Ta không biết thất phu nhân làm như vậy có mục đích gì?" Lục Sa hỏi ngược lại, nếu như thất phu nhân cảm thấy ngũ phu nhân kém như vậy, tại sao lại cùng ngũ phu nhân một chỗ. "Ngươi cho rằng ta nhàn rỗi cũng được, hay là nói ngươi không dám cược?" Thôi Loan Thúy hỏi. "Cược thì cược, ngũ phu nhân mới không phải người như vậy." Lục Sa cảm thấy bản thân không nên hoài nghi người mình thích, hẳn là nên tin tưởng nàng. Thôi Loan Thúy mỉm cười, ván cược này, nàng nhất định thắng rồi.
|