Phu Nhân Tại Thượng
|
|
Chương 102 "Nga." Đồ Thập Mị có lệ đáp lại, lời nói của tỷ tỷ, khiến người nghe không vui. "Thập Muội!" Đồ Cửu Mị nhìn thấy muội muội không ngay mặt đáp lại, có chút nóng lòng. "Qua vài ngày nữa liền cho ngươi theo nàng trở về." Đồ Thập Mị tránh nặng tìm nhẹ hơn nữa ngữ khí lãnh đạm, dày vò hết ngày hôm nay thì mặc kệ Lý Trì Nguyệt đi, nàng cũng không có nhiều tâm tư để hao trên người Lý Trì Nguyệt. "Thực sự?" Đồ Cửu Mị vừa nghe, đại hỉ, cho rằng muội muội quyết định không dày vò phu nhân nữa. Đồ Thập Mị gật đầu, nói dối cái gì thì hiện giờ đối với nàng mà nói hoàn toàn không có gánh nặng. "Ta đã biết Thập Muội tốt với ta nhất." Đồ Cửu Mị yên tâm ôm lấy thân thể Đồ Thập Mị, hài lòng nói. Đồ Thập Mị nhàn nhạt mỉm cười. "Trì Nguyệt, ngươi không sao chứ, có cần truyền ngự y hay không." Lý Minh Nguyệt nhìn sắc mặt Lý Trì Nguyệt tái nhợt liền có chút lo lắng, muội muội này từ nhỏ đã là ấm sắc thuốc, mấy năm gần đây thân thể mới khá lên, nhưng vẫn luôn làm cho người ta không yên tâm. "Thân thể không sao." Lý Trì Nguyệt lắc đầu cự tuyệt. "Nếu không phải thân thể khó chịu, vậy nhất định là trong lòng, nàng đã nói gì với ngươi?" Lý Minh Nguyệt mở miệng hỏi. Lý Trì Nguyệt không đáp, ngũ công chúa cùng Đồ Thập Mị đi cùng một thuyền, nếu như để nàng biết Đồ Thập Mị đưa ra điều kiện như vậy ngũ công chúa còn ước gì nàng lập tức khuất phục Đồ Thập Mị, nàng vốn là không muốn khuất phục Đồ Thập Mị lại càng không muốn bị áp bức mà khuất phục như vậy. Có thể bản thân Lý Trì Nguyệt chưa từng phát hiện, bản thân nàng trời sinh mang huyết thống hoàng thất luôn cảm thấy bản thân ưu việt, sâu trong nội tâm vẫn xem nhẹ cùng miệt thị Đồ Thập Mị xuất thân bình dân thậm chí đối với Đồ Cửu Mị nàng vẫn cảm thấy bản thân là người ưu việt hơn. Nhưng hôm nay, Đồ Thập Mị dùng Đồ Cửu Mị là người cùng huyết thống với nàng ta đến áp bức Lý Trì Nguyệt muốn nàng cúi đầu khuất phục trước người nàng từng coi thường, bảo Lý Trì Nguyệt tâm tính cao ngạo làm sao dễ dàng cúi đầu. Sau khi Lý Trì Nguyệt ý thức được điểm ấy nàng không thể không thừa nhận Đồ Thập Mị đi một nước cờ rất cao. "Nàng muốn cho Đồ Cửu Mị thị tẩm?" Lý Trì Nguyệt mặc dù không nói nhưng Lý Minh Nguyệt cũng có thể đoán được đại khái. Lý Trì Nguyệt nghe đến hai chữ thị tẩm trong lòng liền bị đâm một cái, phiền muộn càng sâu, Lý Minh Nguyệt nhìn thấy phản ứng của Lý Trì Nguyệt biết biết bản thân đoán đúng rồi. "Ta nghĩ, Đồ Thập Mị ngược lại cũng không phải nhất định muốn giữ Đồ Cửu Mị lại trong cung, dụng ý của nàng đại khái chính là muốn cho ngươi khuất phục, ngươi đi cầu xin nàng, có thể nàng sẽ để Đồ Cửu Mị trở về với ngươi." Lý Minh Nguyệt khuyên bảo, đối với tâm tính của Đồ Thập Mị nàng vẫn có chút hiểu biết. "Sĩ khả sát, bất khả nhục." Lý Trì Nguyệt kiên quyết cự tuyệt, nàng thế nào cũng ném không được cảm giác khuất nhục này, nàng hận thấu cảm giác bất lực lúc này. "Đã như vậy, liền buông tha Đồ Cửu Mị là lựa chọn đơn giản nhất." Lý Minh Nguyệt dĩ nhiên biết tâm tính của Trì Nguyệt rất cao ngạo, sinh tử đối với người thường xuyên giằng co giữa ranh giới sinh tử như Trì Nguyệt căn bản không phải vấn đề lớn, nhưng nếu muốn Trì Nguyệt khom lưng uốn gối đại khái cũng khó khăn như muốn Lý Lăng Nguyệt khom lưng uốn gối, có người thà rằng kiêu ngạo mà chết đi cũng không muốn sống cẩu thả. Lý Trì Nguyệt nghe được Lý Minh Nguyệt nói như vậy đau đớn nhắm mắt lại, không phải nàng chưa từng nghĩ buông bỏ Đồ Cửu Mị, nhưng nàng vừa nghĩ đến buông bỏ Đồ Cửu Mị trong lòng sẽ đau đớn không ngớt, không muốn, nàng chưa bao giờ không đành lòng như vậy. "Cá cùng tay gấu cho đến bây giờ cũng không thể có cả hai, chính ngươi có thể hiểu rõ." Lý Minh Nguyệt nói những lời này xong cũng không nói nhiều nữa, nếu không phải đau lòng Trì Nguyệt thì nàng một câu cũng sẽ không nói. Lý Trì Nguyệt đau đớn nhắm mắt lại, trước đây đã từng cảnh cáo bản thân không thể dùng tình quá mức đối với một người, nếu không lúc mất đi sẽ đau giống như trong lòng bị cắt mất một miếng thịt, tựa như lúc này phải từ bỏ Đồ Cửu Mị, so với năm đó lúc con mèo nàng nuôi chết đi đau đớn hơn rất nhiều, nếu như nói con mèo đó chỉ là trong lòng bị nhéo một cái thì lúc này chính là trong lòng bị đâm dao dao, đau đến là người ta không thể chịu được. Thời gian càng lúc càng gần giờ hợi, ngực Lý Trì Nguyệt vừa đau lại khó chịu, đau đến nàng khó có thể chịu được, trên mặt càng không có huyết sắc, theo trong lòng khó chịu lựa chọn vốn dĩ đã kiên định càng lúc càng dao động, lại càng thêm khó chịu. "Ngươi nên dùng bữa đi, bất quá một nữ nhân mà thôi, tội gì khiến bản thân phải chịu dày vò như vậy, nếu đã lựa chọn kiêu ngạo thì nên bày ra dáng vẻ kiêu ngạo, nếu không sẽ khiến Đồ Thập Mị chê cười, còn không phải đúng ý nàng sao?" Lý Minh Nguyệt cho người mang cơm nước đến, sắc mặt Lý Trì Nguyệt tái nhợt, dáng vẻ lung lay sắp đổ khiến nàng nhìn thấy có vài phần không đành lòng. Lý Trì Nguyệt nhìn bóng đêm bên ngoài, giờ hợi cũng sắp đến rồi, nếu như theo quy tắc lúc này Đồ Cửu Mị đang tắm rửa thay y phục, vừa nghĩ đến Đồ Cửu Mị thiên kiều bá mị bị người khác chiếm đoạt, Lý Trì Nguyệt liền cảm thấy không thở nổi, nàng vô cùng chán ghét bản thân, đã quyết định từ bỏ Đồ Cửu Mị nhưng trong lòng tất cả đều là khó chịu. Có thể là tiềm thức bất mãn đối với quyết định bản thân, Lý Trì Nguyệt tâm tình hậm hực giống như phát điên, nàng đập vỡ tất cả những đồ vật trong phòng, thậm chí bàn tay cũng bị mảnh vỡ bình hoa làm bị thương, nhưng nàng vẫn không cảm nhận được nửa điểm đau đớn. Lý Minh Nguyệt nhìn thấy Lý Trì Nguyệt không khống chế được bản thân, trong lòng thở dài, nàng nhìn Trì Nguyệt trưởng thành, Trì Nguyệt luôn luôn bình tĩnh tự giữ sẽ vì một người mà như vậy thực sự chưa từng xảy ra, Đồ Cửu Mị thật sự đã đi vào Trì Nguyệt, nàng biết trong lòng Trì Nguyệt hẳn là đã có lựa chọn khác, chỉ là còn thiếu một lý do thuyết phục bản thân thay đổi lựa chọn mà thôi. "Nếu luyến tiếc, luyến tiếc thì đi đoạt về, thanh cao cùng kiêu ngạo có ích lợi gì? Năm đó, chúng ta cũng phải khúm núm nịnh nọt lấy lòng Hoàng Hậu cùng công chúa Lý Lăng Nguyệt, để phụ vương cảm thấy chúng ta hiểu chuyện mới có thể có được càng nhiều sủng ái. Khi đó kiêu ngạo có là gì, ngạo khí có là gì, huyết thống hoàng thất có là gì, trong hoàng thất, mệnh có thể tự phụ so với bất cứ ai, nhưng cũng có thể thấp kém hơn bất cứ ai, theo ý ta, sự kiêu ngạo lớn nhất chính là sống, hơn nữa là có được thứ bản thân muốn." Lý Minh Nguyệt mở miệng, nàng vẫn cảm thấy làm người đạt được thứ mình chân chính mong muốn mới là thắng lợi, còn lại tất cả đều có thể không màn, kết quả mới là quan trong nhất , quá trình như thế nào cũng không trọng yếu, cho nên nàng chưa bao giờ đem kiêu ngạo cùng nguyên tắc để vào mắt. Năm đó nàng không thèm để ý mà khúm núm lấy lòng mẹ con Lý Lăng Nguyệt, nhưng Lý Lăng Nguyệt cũng không cảm kích, dáng vẻ cao cao tại thượng khiến người ta sinh ghét. "Tỷ tỷ, đa tạ ngươi thay ta tìm một lý do, cho dù không có lý do gì ta nghĩ ta vẫn sẽ luyến tiếc nàng, thật ra ta sợ đồng thời cũng cảm thấy may mắn vì có một người khiến ta luyến tiếc như vậy, cũng có thể cho ta sinh ra tâm tình cường liệt như vậy, chứng minh ta còn sống, ấm áp mà sống, tuy rằng trong lòng vẫn vô cùng không cam lòng bị người áp bức." Thật ra trong lúc Lý Trì Nguyệt đập phá những thứ trong phòng nàng đã biết ý nghĩa của hành động này, bởi vì khuất phục mà mang đến không cam lòng, cần phát tiết, sau khi phát tiết xong nàng hiểu rõ trong lòng bản thân lựa chọn thế nào. "Nàng đáng giá cho ngươi khuất phục, ngày khác, sau khi ngươi nhìn thấy Lý Lăng Nguyệt bị nàng hạ nhục có lẽ trong lòng ngươi sẽ dễ chịu rất nhiều." Lý Minh Nguyệt khuyên giải an ủi, chí ít Lý Minh Nguyệt tin tưởng vững chắc có một ngày như vậy. Lý Trì Nguyệt nở nụ cười không có độ ấm, sau đó xoay người bước nhanh đến trong điện của Đồ Thập Mị, sắp đến giờ hợi rồi.
|
Chương 103 Lúc Lý Trì Nguyệt tiến vào trong điện của Đồ Thập Mị, Đồ Thập Mị đang lật xem một quyển tấu chương, nàng biết Đồ Thập Mị nhiếp chính nhưng trực tiếp cầm tấu chương lật xem như vậy, trực tiếp có quyền quân vương, điều này làm cho Lý Trì Nguyệt chân thật ý thức được Đồ Thập Mị có bao nhiêu được sủng ái. Đồ Thập Mị nhìn thấy Lý Trì Nguyệt đến liền vung lên khóe miệng, sau đó buông tấu chương trong tay, xem ra nàng ta rốt cuộc vẫn quan tâm tỷ tỷ, như vậy mới có tư cách cùng nàng tranh giành tỷ tỷ. Lý Trì Nguyệt nhìn thấy nụ cười của Đồ Thập Mị, đó là nụ cười cao cao tại thượng của kẻ chiến thắng, khiến Lý Trì Nguyệt cảm thấy vô cùng chói mắt, rõ ràng cực kỳ tương tự Đồ Cửu Mị nhưng lại khiến Lý Trì Nguyệt cảm thấy chán ghét như vậy, nhưng vô luận lúc này trong lòng có bao nhiêu không cam lòng Lý Trì Nguyệt vẫn phải bước lên phía trước, sau đó quỳ xuống, trán dán mặt đất, dùng đó biểu thị thần phục phát ra từ nội tâm. Đồ Thập Mị tiếu ý càng sâu, sau đó tiến lên đứng trước mặt Lý Trì Nguyệt. "Ngẩng đầu lên." Đồ Thập Mị ngữ khí nhẹ nhàng, lại mang theo mệnh lệnh. Lý Trì Nguyệt khuất phục ngẩng đầu, nhìn Đồ Thập Mị đang cao cao tại thượng trên cao nhìn xuống nàng, Lý Trì Nguyệt đè xuống cảm giác khó chịu trong lòng, cưỡng chế khiến bản thân tận khả năng biểu hiện kính cẩn nghe theo. Đồ Thập Mị mỉm cười, cho dù lúc này Lý Trì Nguyệt giả vờ biết vâng lời thế nào đi nữa nhưng vẫn lộ ra một cổ ngạo khí, nhìn xem, lưng vẫn rất thẳng đúng không! "Trì Nguyệt quận chúa, hành đại lễ khiến Thập Mị thật có chút thụ sủng nhược kinh!" Đồ Thập Mị vươn ngón tay thon dài, kẹp lấy cằm Lý Trì Nguyệt vừa cười vừa nói, gương mặt này của Lý Trì Nguyệt ngược lại cũng là quốc sắc thiên hương. "Ta muốn Cửu Mị, bất luận chiêu nghi muốn ta làm gì ta cũng sẽ làm, ngày mai ta sẽ viết thư đưa đến phủ đệ của tam công chúa." Trong lòng Lý Trì Nguyệt vô cùng chán ghét ngón tay của Đồ Thập Mị, nhưng kiên quyết đè xuống chán ghét trong lòng, ngữ khí bình thản. "Bản cung muốn nghe lời cầu xin." Đồ Thập Mị nhấn mạnh hai cữ cầu xin, nói xong liền buông cằm Lý Trì Nguyệt. "Trì Nguyệt cầu xin chiêu nghi." Lúc Lý Trì Nguyệt trả lời hai chữ cầu xin càng thêm trầm nặng, bình mẻ không sợ sứt, từ một khắc quyết định cúi đầu thì đã không thể nói đến tôn nghiêm nữa. "Nếu Trì Nguyệt quận chúa đã cầu xin bản cung, bản cung không đáp ứng ngươi thì cũng quá bất cận nhân tình rồi." Đồ Thập Mị từ trước đến nay đều hiểu một vừa hai phải, thỏ ép đến đường cùng sẽ cắn người, huống hồ Lý Trì Nguyệt vốn không phải một con thỏ không cắn người. Thợ săn phải bắt được mãnh thú trước mới có thể đem mãnh thú hàng phục, chỉ cần không chết trong quá trình có làm nó bị thương cũng không sao. "Tạ chiêu nghi ân điển." Trì Nguyệt nhìn thấy Đồ Thập Mị buông lỏng, tảng đá trong lòng nhẹ đi rất nhiều. Lúc này Lý Trì Nguyệt cảm giác giống như sắp bị chém một đao, nhưng rơi vào trên người lại chổi lông gà, tuy rằng vẫn đau nhưng lại kém rất xa, thì ra từ bỏ ngạo khí cũng không phải khó khăn như vậy, tuy rằng trong lòng vẫn có chút không cam. "Quận chúa hôm nay chịu ủy khuất tuyệt không vô ích, ngày khác, Thập Mị nhất định tặng cho quận chúa một phần đại lễ." Phần đại lễ này không chỉ tặng Lý Trì Nguyệt mà cũng xem như tặng cho tỷ tỷ, đến lúc đó Lý Trì Nguyệt chắc chắn sẽ thích. "Tạ chiêu nghi ban thưởng." Lý Trì Nguyệt cảm thấy Đồ Thập Mị lúc này chính là trước cho ngươi một cái tát sau đó lại cho ngươi một viên kẹo, đây là cách làm của những người ngồi trên ngôi cao, Lý Trì Nguyệt cũng am hiểu sâu sắc đạo lý này. Nếu đã cho kẹo thì không nhận không được, nếu khước từ tức là kiêu ngạo, nói cho cùng tôn nghiêm gì vừa rồi lúc quỳ xuống cầu xin cũng đã mất hết, nhất niệm thành ma, thì ra lại dễ dàng như vậy, Lý Trì Nguyệt cảm thấy bản thân cùng ngũ công chúa đại khái cũng không khác mấy, có thể ngũ công chúa nói đúng, con người trời sinh chính là tránh hại tìm lợi. Vốn tưởng rằng Lý Trì Nguyệt cùng Lý Lăng Nguyệt là một loại người nhưng xem ra là không phải, nàng ta cùng nàng và Lý Minh Nguyệt mới là một loại người, chút thanh cao cùng kiêu ngạo bất quá bởi vì từ nhỏ không chịu qua ủy khuất gì mà có. Bất quá nàng có thể vì tỷ tỷ chịu ủy khuất như vậy ngược lại coi như thật tâm đối đãi tỷ tỷ, Đồ Thập Mị vẫn tin tưởng vững chắc một cái đạo lý, càng khó có được mới có thể càng thêm quý trọng. "Bệ hạ còn đang ở Triều Dương Điện sao?" Đồ Thập Mị hỏi một cận thân thái giám Lục công công. "Mới vừa nhận được tin tức, bệ hạ vừa mới rời khỏi Triều Dương Điện vào giờ Tuất, đến Tịch Lộ Điện." Lục công công hồi đáp. "Cái gì?" Đồ Thập Mị nghe vậy cả kinh, nàng muốn Lý Lăng Húc giờ tý đến Tịch Lộ Điện, đến lúc đó nàng sẽ đến đó đổi tỷ tỷ đi, cũng không nghĩ đến Lý Lăng Húc dĩ nhiên sẽ đến đó trước, không phải nàng đã xếp vào người bên cạnh Lý Lăng Húc rồi sao, hiện tại mới có người đến báo, hiển nhiên, là Lý Lăng Húc cố ý làm như vậy, còn tránh được tai mắt của nàng. Đồ Thập Mị cảm giác tay chân lạnh lẽo, có thể là nàng đã đánh giá thấp Lý Lăng Húc rồi, nhưng hiện tại nàng bất chấp tất cả, sau khi nhận được tin này nàng lập tức đứng dậy, đi đến Tịch Lộ Điện. Lý Trì Nguyệt theo sát bên cạnh Đồ Thập Mị, nàng xiết chặt nắm tay, chỉ mong Đồ Cửu Mị đừng xảy ra chuyện gì nếu không nàng tuyệt đối sẽ không cứ như vậy mà bỏ qua. Đồ Cửu Mị một mình ở Tịch Lộ Điện, muội muội nói muốn xem tấu chương một lát, xem xong sẽ đến, không có muội muội bên cạnh nàng thực sự rất buồn chán, nàng không hiểu, xem tấu chương không phải chuyện của Hoàng Thượng sao Hoàng Thượng trái lại đang ở một cung điện khác, vẽ tranh luyện chữ, thực sự là kỳ quái. Bất quá Đồ Cửu Mị chưa bao giờ thích suy nghĩ sâu xa nên lập tức tung ra sau đầu, chỉ là tràn ngập đầu óc đều đang nghĩ đến phu nhân, vừa nghĩ đến phu nhân thân thể gầy yếu trong lòng nàng liền lo lắng, trong lúc trong lòng tràn đầy lo lắng về phu nhân thì hoàng thượng đến. "Thập Mị nói tối nay sẽ cho trẫm một kinh hỉ, thì ra kinh hỉ này chính là Cửu Mị." Lý Lăng Húc vừa vào cung điện thấy Đồ Thập Mị không ở đó, cũng chỉ có Đồ Cửu Mị, lập tức khẳng định cách nghĩ trước đó của mình, bất quá hắn đến sớm là để xác định đáp án mà thôi. Đồ Cửu Mị vừa nhìn chỉ có một mình Hoàng Thượng đến, trong lòng mơ hồ cảm thấy rất không yên ổn, nàng tuyệt không tin tưởng Thập Mị sẽ đối xử vơi nàng như vậy. "Muội muội đâu?" Đồ Cửu Mị hỏi. "Ngươi không biết?" Lý Lăng Húc có chút ngoài ý muốn, hắn cho rằng song sinh tỷ muội cái gì đều nói với nhau. "Chuyện gì?" Đồ Cửu Mị cho dù hiện tại mơ hồ biết đã xảy ra chuyện gì nhưng lại chỉ có thể giả như không biết. "Cửu Mị có thích trẫm không?" Lý Lăng Húc đến gần Đồ Cửu Mị, triển lộ nụ cười rất tao nhã. "Đó là dĩ nhiên, Hoàng Thượng là muội phu của ta, là người muội muội thích." Đồ Cửu Mị lập tức nói rõ, ý đồ nhắc nhở Lý Lăng Húc đem lực chú ý đặt trên người muội muội. "Nếu như Thập Mị cho ngươi cùng nàng ở lại trong cung hầu hạ trẫm thì sao?" Lý Lăng Húc cho rằng Đồ Thập Mị xấu hổ nói rõ cùng muội muội nhà mình cho nên hắn liền thẳng thắn làm rõ. "Không tốt, trong lòng ta đã có người mình thích." Đồ Cửu Mị mới mặc kệ người trước mắt có phải Hoàng Thượng hay không, không hề thương lượng kiên quyết cự tuyệt.
|
Chương 104 Lý Lăng Húc hiển nhiên không ngờ tới Đồ Cửu Mị sẽ cự tuyệt gọn gàng dứt khoát như vậy, đại khái không có nữ nhân nào muốn cự tuyệt thiên tử như hắn, hơn nữa không nữ nhân bào dám lớn mật cự tuyệt hắn, nhưng vì là Đồ Cửu Mị vốn là tính tình thẳng thắn nên khiến Lý Lăng Húc bị cự tuyệt mà vẫn không cảm thấy tức giận, trái lại cảm thấy thú vị. "Ngươi thích Hạng Huy?" Lý Lăng Húc ngược lại không phải là người rất tự phụ nhưng so với Hạng Huy bất luận là địa vị , quyền thế, dung mạo, cái nào cũng hơn Hạng Huy vài con phố. Đồ Cửu Mị vốn định phủ nhận nhưng nghĩ đến nàng cùng phu nhân đều là nữ nhi, không tiện nói ra nên không trả lời, coi như cam chịu. "Trẫm oai phong hơn hắn, mỹ nam trong kinh thành trẫm cũng có thể đứng trong ba hạng đầu, những thứ trẫm có thể cho ngươi tuyệt đối nhiều hơn so với hắn, ngày khác, sau khi trẫm phong Thập Mị làm hậu, liền phong ngươi làm quý phi, nhi tử sinh ra là hoàng tử, vô tận vinh quang, những thứ này không phải một Bình Âm Hầu nho nhỏ có thể cho ngươi." Lý Lăng Húc dụ hoặc nói, hắn cảm thấy nữ tử hơi chút thông minh đều hiểu được lựa chọn cái nào mới là tốt nhất, nhưng hắn đã quên nữ tử đối diện hắn căn bản không phải nữ tử thông minh. "Ta thích nàng, chính là thích con người nàng, cho dù nàng nghèo đến ngày ngày chỉ có thể ăn bánh ngô ta cũng nguyện ý theo nàng, mới không thèm để ý địa vị dung mạo tài hoa của nàng, nàng một lòng một dạ với ta là được rồi." Đồ Cửu Mị nói rất đương nhiên, ngày sau cho dù phu nhân không còn là quận chúa, không còn mỹ lệ, Đồ Cửu Mị cảm thấy bản thân vẫn sẽ thích, sau khi đã thích thân phận địa vị dung mạo tài hoa đều là thứ yếu. Đồ Cửu Mị nói khiến Lý Lăng Húc có chút động dung, nữ nhân trong cung này người nào không phải hướng về phía quyền thế địa vị thiên tử của hắn mà đến, chưa từng có ai chỉ là đơn thuần yêu thích con người Lý Lăng Húc, nghĩ đến đó Lý Lăng Húc cảm thấy chưa từng có người giống như mẫu hậu đơn thuần mà yêu thương phụ vương, hắn vốn cũng cầu có một nữ nhân như vậy bầu bạn, yêu nhau hơn nữa hiểu nhau, hắn sẽ dụng tâm che chở nàng, nhất định không giống phụ vương cô phụ mẫu hậu. "Ta nhớ Hạng Huy còn nạp nhiều mỹ thiếp, cũng không thể một lòng một dạ với ngươi." Lý Lăng Húc thuận miệng nhắc tới. "Hoàng Thượng không phải còn có nhiều phi tử hơn sao, so với muội muội ta xem như tốt hơn rất nhiều rồi." Đồ Cửu Mị hồi đáp, nàng cảm thấy muội muội là người kiêu ngạo như vậy, mới không thích phu quân của mình hoa tâm. "Ngươi cảm thấy Thập Mị thực sự thích ta?" Lý Lăng Húc đột nhiên hỏi, hắn thủy chung vẫn cảm thấy Đồ Thập Mị yêu quyền thế nhiều hơn hắn, hắn ngược lại không ngại đem quyền lợi trong tay mình chia sẻ cùng nàng, bất quá có đôi khi hắn mãi vẫn nhìn không thấu nữ nhân này cho nên không thể hoàn toàn yên tâm, hiện tại nghĩ đến Lý Lăng Húc cảm thấy sở dĩ không yên tâm như thế nhất định là bởi vì hắn không xác định được nữ nhân kia có thật lòng với hắn hay không. "Hoàng Thượng là phu quân của muội muội, muội muội tất nhiên là thích ngươi." Đồ Cửu Mị cũng là kiên định trả lời, thật ra nàng cũng không xác định muội muội có thực sự thích Hoàng Thượng hay không nhưng lúc này Đồ Cửu Mị có ngốc cũng không thể phủ nhận, cho nên chỉ có thể kiên định nói dối, bất quá trong lòng nàng cũng hy vọng như vậy, nàng không hy vọng muội muội gả cho người nàng ấy không thích. "Lấy gì chứng minh?" Lý Lăng Húc nhướng mày hỏi, vì Đồ Cửu Mị vốn là người khiến kẻ khác không cảnh giác, nên phản xạ có điều kiện cảm thấy Đồ Cửu Mị sẽ không gạt người. "Chúng ta là song sinh, tâm ý tương thông, ta hiểu nàng đang suy nghĩ gì!" Người rất ít nói dối, một khi nói dối sẽ giống như thật. "Nga? Không phải muội muội ngươi cho ngươi đến thị tẩm, ngươi không cảm thấy sao?" Lý Lăng Húc nhướng mày hỏi ngược lại. "Mới không phải, nàng chỉ là khảo nghiệm Hoàng Thượng, ta không tin nàng đối đãi ta như vậy." Đồ Cửu Mị càng nói càng cảm thấy hẳn là có chuyện như vậy, nàng bao che khuyết điểm, đối với người nàng quan tâm luôn tìm cách biện giải cho họ, vì vậy ngữ khí càng phát ra kiên định. "Khảo nghiệm trẫm?" Lý Lăng Húc có chút hứng thú lập lại. "Muội muội luôn luôn chậm nhiệt, đối với người khác cảnh giác rất nặng, nhưng một khi nàng đem người đó đặt vào trong lòng nàng sẽ thật lòng thật dạ đối đãi, nàng cũng muốn đặt bệ hạ vào trong lòng." Đồ Cửu Mị nói lời này, bản thân nàng cũng nguyện ý tin tưởng là như vậy. "Như vậy sao?" Lý Lăng Húc lần nữa hỏi ngược lại một câu, thật ra đều là do trong lòng không xác định mang đến cảm giác không an toàn. Đúng lúc này, Đồ Thập Mị cùng Lý Trì Nguyệt xông vào, trên mặt hai người đều hiện rõ một chút hoảng loạn, sau khi nhìn thấy Đồ Cửu Mị cùng Lý Lăng Húc y quan chỉnh tề đều thở dài một hơi, cũng may không có việc gì, Đồ Thập Mị rốt cục cảm nhận được cái gọi là nghĩ đến nghìn điều vẫn có sơ sót, nàng nghĩ tỷ tỷ mà nàng quan tâm sẽ hận nàng. Đồ Cửu Mị thấy muội muội cùng phu nhân xuất hiện, nàng khẽ cười một chút, nàng đã biết muội muội không phải cố ý mà lúc này thấy phu nhân cảm giác thật là tốt. Lý Lăng Húc cũng thấy được Đồ Thập Mị vừa rồi trên mặt chợt lóe một tia hoảng loạn, cổ hoảng loạn kia cũng không phải ngụy trang mà ra, khiến Lý Lăng Húc có ảo giác nữ nhân trước mắt quan tâm đến hắn. Lý Lăng Húc vốn thích Đồ Thập Mị, nhưng lý trí đối với nữ nhân này có cảnh giác, nhưng trên tình cảm vẫn muốn tìm một lý do đi tin tưởng người này, muốn dung túng người này cho nên Đồ Cửu Mị nói, hắn lựa chọn tin tưởng. "Muội muội hẳn là có rất nhiều lời muốn nói cùng Hoàng Thượng, ta cùng phu nhân lui ra trước." Đồ Cửu Mị nói xong, đưa tay kéo Lý Trì Nguyệt, sau đó rời đi. "Lục Lang thế nào đột nhiên đến trước thời gian?" Sau khi Đồ Cửu Mị cùng Lý Trì Nguyệt rời khỏi hồi lâu, Đồ Thập Mị mới mở miệng hỏi. "Trẫm rất chờ mong kinh hỉ nàng chuẩn bị, kiềm chế không được liền trước nhìn xem, Cửu Mị là kinh hỉ ngươi chuẩn bị cho trẫm?" Ngữ khí của Lý Lăng Húc ôn hòa. "Đúng." Đồ Thập Mị không lập tức trả lời, hoãn hồi lâu mới trả lời, trả lời xong đôi mắt liền ửng đỏ, khẽ cắn môi dưới, dáng vẻ ủy khuất đắn đo vừa đúng, mặc kệ là ai nhìn thấy đều sẽ bị mỹ nhân làm mềm lòng. "Nàng đây là thế nào?" Lý Lăng Húc nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Đồ Thập Mị trong lòng lập tức mềm xuống, có chút khẩn trương hỏi. "Vốn tưởng rằng, ta có thể không thèm để ý, không thèm để ý nam nhân của ta cùng tỷ tỷ ta, ta nghĩ hai người đều là người ta thích, để tỷ tỷ tiến cung làm bạn, có thể thay ta phân ưu, vốn tưởng rằng ta cũng sẽ vui vẻ nhưng vừa rồi ta vừa nghĩ đến hình ảnh Lục Lang cùng tỷ tỷ da thịt thân cận trong lòng ta như đao cắt, không thể chịu đựng được, liền khắc chế không được nghĩ đến ngăn cản, Thập Mị nhất định là phạm vào thất xuất, ghen tị......" Đồ Thập Mị nói xong, nước mắt chảy xuống, sau khi trải qua lần này Đồ Thập Mị cảm thấy bản thân đối với Lý Lăng Húc phải càng thêm dụng tâm, hắn đối với nàng cuối cùng vẫn là cảnh giác. "Thật ra lúc này trẫm rất vui vẻ, trẫm chưa từng cảm thấy cách trái tim của nàng gần như vậy." Lý Lăng Húc đưa tay ôm Đồ Thập Mị vào trong lòng, sau đó xuất ra khăn tay thay Đồ Thập Mị lau đi nước mắt. "Phu nhân, ngươi thế nào đột nhiên đến? Có phải Thập Muội làm khó dễ ngươi hay không?" Trong lòng Đồ Cửu Mị cũng đoán được một ít, Thập Muội nhất định là khó xử phu nhân rồi, sắc mặt phu nhân thật là không tốt, Đồ Cửu Mị nhìn thấy mà đau lòng, trực tiếp đem Lý Trì Nguyệt ôm vào trong lòng. "Ta không sao, ngươi có sao không, Hoàng Thượng có làm khó ngươi không?" Lý Trì Nguyệt vùi đầu vào cổ Đồ Cửu Mị, ngửi mị hương đặc biệt trên người Đồ Cửu Mị, trong lòng mới trấn định. "Hoàng Thượng không khó xử ta, Hoàng Thượng thật sự thích muội muội, cho nên sẽ không khó xử ta, ta và phu nhân ở trong cùng này cũng không thoải mái, qua hai ngày ta nói cùng Thập Muội, chúng ta quay về Bình Âm huyện có được không?" Đồ Cửu Mị hỏi, phu nhân gầy đi chỉ còn da bọc xương, sau này không bao giờ vào cung nữa. "Được." Lý Trì Nguyệt gật đầu, nàng nghĩ Đồ Thập Mị hẳn là sẽ thả người, nàng cũng chán ghét cảm giác nơi nơi thấp kém ở trong cung.
|
Chương 105 "Phu nhân thoạt nhìn rất mệt mỏi, chúng ta sớm đi nghỉ ngơi đi." Đồ Cửu Mị cảm giác được Lý Trì Nguyệt đem cằm gối lên vai nàng, cảm giác được trọng lượng của phu nhân đều tựa hết vào người nàng, nàng thuận thế ôm lấy vòng eo càng mảnh khảnh của phu nhân, trong lòng sinh ra vô hạn thương tiếc. "Tắm rửa trước một chút đi." Tinh thần của Lý Trì Nguyệt quả thật có chút mệt mỏi, bất quá nàng quen trước khi ngủ vô luận mệt mỏi thế nào cũng phải tắm rửa một phen nếu không không cách nào ngủ được. "Ta giúp phu nhân tắm, được không?" Đồ Cửu Mị hỏi, tất cả những việc thân cận cùng phu nhân Đồ Cửu Mị đều cam tâm tình nguyện đi làm, hơn nữa nàng không muốn thân thể phu nhân bị bất luận kẻ nào nhìn thấy. Lý Trì Nguyệt gật đầu, sau khi cùng Đồ Cửu Mị có da thịt chi thân, đều là do Đồ Cửu Mị tắm giúp nàng. Một mộc dũng dầy nước ấm to như vậy rất nhanh được khiêng vào phòng, Lý Trì Nguyệt đứng ở nơi đó mặc cho Đồ Cửu Mị thay nàng cởi bỏ xiêm y, xiêm y mùa hè vốn dĩ đã ít, cởi đi một tầng cũng chỉ còn lại cái yếm cùng tiết khố. Đã không phải lần đầu tiên cởi quần áo cho phu nhân nữa nhưng Đồ Cửu Mị vẫn không cách nào thong dong bình tĩnh, tay còn có thể run nhè nhẹ, bất quá nhìn xương cốt trên người phu nhân càng lộ rõ, mũi nàng không hiểu sao cảm thấy chua xót, kìm lòng không được đem Lý Trì Nguyệt ôm vào trong lòng, nàng cảm thấy sợ hãi, sợ thân thể phu nhân sẽ bị gió cuốn đi mất, không hiểu sao lại cảm thấy khủng hoảng. "Làm sao vậy?" Lý Trì Nguyệt cảm thụ được chấn động cũng như tâm tình của Đồ Cửu Mị, đặc hơn, nóng rực, khiến thân thể dù mùa hè cũng không thấy nóng bức của nàng có chút nóng rồi. "Phu nhân gầy quá, trở về ăn nhiều một chút mới được." Đồ Cửu Mị bất thiện nói, càng say lòng người hơn cả khi nói lời ngon ngọt, nàng không đọc nhiều sách, lời tâm tình nói ra miệng chỉ là những lời bình thường đến không thể bình thường hơn, sau khi nàng cảm thụ được phu nhân đang ở trong lòng mới có một chút yên tâm, hoàng cung này không hiểu sao lại làm cho nàng cảm thấy bất an. Đúng vậy, sau tối hôm nay Đồ Cửu Mị thật sâu sợ hãi cùng khủng hoảng, cũng đột nhiên biết vì sao mấy ngày nay phu nhân bất an. "Ân." Lý Trì Nguyệt nhàn nhạt nhận lời, nàng cũng cảm giác được bất an trên người Đồ Cửu Mị, nàng nghĩ Đồ Cửu Mị cũng không phải là cái gì cũng hoàn toàn không biết như nàng nghĩ, bất quá so với Đồ Thập Mị Lý Trì Nguyệt ngược lại có cảm giác như bụi bậm rơi xuống đất, đánh gãy ngạo khí của nàng đổi lại nàng cùng Đồ Cửu Mị an ổn sau này coi như là đáng giá. "Nên tắm rửa rồi." Lý Trì Nguyệt nhẹ giọng nhắc nhở, nếu không Đồ Cửu Mị cũng không biết muốn ôm tới khi nào nữa. Đồ Cửu Mị lúc này mới không muốn mà buông Lý Trì Nguyệt ra, sau đó đưa tay thay Lý Trì Nguyệt cởi xuống cái yếm, trong nháy mắt ngón tay vươn đến, nhìn xương quai xanh hiển lộ của phu nhân, xương vai trơn bóng thon dài, cái yếm thanh sắc, càng tôn lên da thịt trắng nõn của phu nhân, thanh bạch phối hợp mang theo một loại phong tình mê người, hô hấp của Đồ Cửu Mị có chút rối loạn, nàng cảm thấy bản thân đặc biệt cầm thú, phu nhân đã gầy yếu như vậy rồi mà nàng còn có thể nổi lên tâm tư, thân thể của phu nhân làm sao chịu nổi dày vò của nàng, Đồ Cửu Mị cưỡng chế bản thân thu hồi tâm tư đang hỗn loạn, rất nhanh cởi áo yếm của phu nhân ra, chiếc yếm thanh sắc rơi xuống Đồ Cửu Mị nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó đẩy nhanh động tác trong tay, kể cả tiết khố cũng cởi ra, mà lúc này Đồ Cửu Mị căn bản không dám nhìn thẳng thân thể Lý Trì Nguyệt, chỉ sợ bản thân cầm giữ không được. Đồ Cửu Mị cực lực khắc chế dáng vẻ háo sắc của bản thân, khiến Lý Trì Nguyệt nhìn thấy rất buồn cười, nha đầu này thật đúng là trước sau như một, háo sắc, nàng bất động thanh sắc xoay người đi vào mộc dũng, Đồ Cửu Mị nhìn thấy phu nhân xoay cái mông kiều nộn về phía nàng, đại khái là chỗ có thịt nhất trên người phu nhân, khiến Đồ Cửu Mị rất muốn đưa tay bóp một cái. Đồ Cửu Mị cảm thấy trong lòng bản thân lúc này giống như có vô số con mèo đang cào cấu, nhột nhạt khó nhịn vô cùng. Đồ Cửu Mị hai ba động tác liền đem quần áo cởi sạch, so với Lý Trì Nguyệt, Đồ Cửu Mị đầy đặn mê người, nếu như nói thân thể Lý Trì Nguyệt lộ ra một cổ phong tình thanh lịch giống như cách mấy cánh cửa, phía sau cửa phong cảnh tươi đẹp, như vậy thân thể Đồ Cửu Mị mang đến mê hoặc một cách trực tiếp, cực phẩm nữ sắc cực độ hấp dẫn, cho dù là người có định lực tốt nhìn thấy thân thể mê người này chỉ sợ đều khó cầm giữ. Chí ít ánh mắt Lý Trì Nguyệt nhìn thân thể Đồ Cửu Mị cũng lộ ra một cổ nóng rực, ngực rất dẫy đà no đủ, cái mông rất kiều nộn, còn có thắt lưng mảnh mai, phối với dung nhan tươi đẹp mị diễm của Đồ Cửu Mị, nhìn vào sẽ có cảm giác miệng khô lưỡi khô. Sau khi Lý Trì Nguyệt động dục niệm cũng không cố ý khắc chế bản thân, nàng lập tức ngoắc Đồ Cửu Mị lại, ý bảo nàng đến trước mặt mình. Đồ Cửu Mị trước mặt Lý Trì Nguyệt vốn dĩ dịu ngoan nghe lời, đặc biệt là lúc này phu nhân vươn ngón tay thon dài câu nàng, vô tận mê hoặc khiến Đồ Cửu Mị hồn nhiên không phát giác mà đến trước mặt Lý Trì Nguyệt, ngay cả bản thân làm thế nào bước vào trong mộc dũng cũng không chú ý. "Thay ta tẩy tóc." Sau khi Đồ Cửu Mị đến gần Lý Trì Nguyệt nói. Lúc này cho dù Lý Trì Nguyệt bảo Đồ Cửu Mị đi tìm chết, có lẽ Đồ Cửu Mị cũng sẽ làm theo, huống là tẩy tóc, Đồ Cửu Mị cảm thấy bản thân vô cùng xấu xa, phu nhân chỉ muốn nàng tẩy tóc mà thôi, nàng thế nào lại cảm thấy phu nhân đang câu dẫn nàng làm chuyện xấu đây! Đồ Cửu Mị quả thực khiến bản thân trừ bỏ tạp niệm, chuyên tâm tẩy tóc cho phu nhân, đồng thời xoa ấn huyệt cho phu nhân, nhẹ nhàng nhu lộng nỗ lực khiến thân thể phu nhân thư thích một ít. Lý Trì Nguyệt nhắm mắt lại hưởng thụ phục vụ Đồ Cửu Mị mang đến, buông xuống cảm giác căng thẳng từ lúc nhập kinh đến nay. Sau khi Đồ Cửu Mị tẩy tóc cho Lý Trì Nguyệt xong, nhìn thấy phu nhân vẫn nhắm mắt nàng lại cách thân thể Lý Trì Nguyệt rất gần liền dán gần thêm ba phần, thân thể mềm nhẵn của nàng trực tiếp dán vào thân thể Lý Trì Nguyệt, đồng thời đưa tay vuốt ve bờ vai Lý Trì Nguyệt, chuẩn bị thay phu nhân tẩy rửa thân thể,lần này Đồ Cửu Mị làm thế nào cũng không thể trừ bỏ tạp niệm, da thịt cùng phu nhân dán cùng một chỗ, cảm giác ướt trượt, tiếp xúc với thân thể phu nhân mang đến tà niệm khiến thân thể Đồ Cửu Mị có chút khô nóng, đồng thời cảm giác giữa hai chân chảy ra mật dịch khiến nàng xấu hổ, Đồ Cửu Mị nghĩ bản thân thật sự quá mức phóng đãng, nàng tưởng niệm tay của phu nhân, môi của phu nhân, tưởng niệm tất cả những gì phu nhân làm với thân thể nàng, mặc kệ là trong lòng hay là thân thể, thì ra đối với phu nhân đều tưởng niệm như vậy. Trong nháy mắt thân thể Đồ Cửu Mị dán lên người Lý Trì Nguyệt nàng liền mở mắt, nhìn khuôn mặt không biết là bị nước nóng huân đỏ hay là động tình biến biến đỏ của Đồ Cửu Mị, vô luận loại nào đều che giấu không được mị nhãn ngậm xuân cùng cảm giác mê hoặc của Đồ Cửu Mị. Đồ Cửu Mị nhìn thấy phu nhân đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt kia bất luận lúc nào đều lộ ra một cổ cảm giác thanh lãnh, ngoại trừ lúc ở dưới thân nàng cổ thanh lãnh kia mới có thể tan rã, cho nên Đồ Cửu Mị liền muốn đem thanh lãnh trong mắt phu nhân nhất tịnh hòa tan, nàng cũng không thích phu nhân lãnh đạm như vậy. Đồ Cửu Mị đưa tay ôm lấy vòng eo Lý Trì Nguyệt, còn không chờ Lý Trì Nguyệt phản ứng liền hôn lên môi Lý Trì Nguyệt, bắt đầu nhẹ nhàng liếm cánh môi Lý Trì Nguyệt, sau đó đầu lưỡi cạy mở khớp hàm tiến quân thần tốc, nàng đối với việc hoan ái luôn dị thường chủ động hơn nữa có thiên phú dị bẩm. Lý Trì Nguyệt có chút vô lực bám lấy thân thể Đồ Cửu Mị, cảm giác ẩm ướt trơn trượt khiến hai người không kìm được mà ôm chặt hơn nữa, cho dù đem khối mềm mại đè ép đến biến dạng.
|
Chương 106 Tay Đồ Cửu Mị không tự giác vuốt ve thân thể Lý Trì Nguyệt, lưng, cổ, xương quai xanh, sống lưng, vòng eo, xương cùng, mông, tay của Đồ Cửu Mị lợi hại hơn ý thức của nàng rất nhiều, hai tay bàn tay linh xảo hơn nữa hữu lực, sau khi có vài lần kinh nghiệm nàng sớm đã quen việc dễ làm, đối với thân thể Lý Trì Nguyệt rõ như lòng bàn tay, trêu chọc thân thể Lý Trì Nguyệt tinh chuẩn vừa đúng khiến Lý Trì Nguyệt luôn luôn bình tĩnh tự giữ cũng khó nhịn đong đưa thân thể phối hợp với động tác của Đồ Cửu Mị, để Đồ Cửu Mị muốn làm gì thì làm. Trên phương diện này Đồ Cửu Mị có chút đắc ý, nàng đắc ý bản thân thể lực tốt, cũng phải đắc ý tay mình có thể khống chế thân thể phu nhân, tuy rằng chỉ giới hạn trong thời gian trước khi phu nhân bắt đầu khi dễ nàng. Nàng vô cùng thích dáng vẻ không kềm chế được của phu nhân dưới bàn tay cùng nụ hôn của nàng, cũng chỉ có lúc này nàng mới cảm thấy phu nhân chân chính thuộc về nàng, chỉ vì một mình nàng phóng túng quyến rũ cùng xinh đẹp. Lý Trì Nguyệt đã chấp nhận trên chuyện phòng the nàng là kẻ yếu thế, nếu như nói có lúc Đồ Cửu Mị đối với nàng có kiêu ngạo cùng làm càn vậy nhất định là lúc ở trên giường, Đồ Cửu Mị không giống nữ tử bình thường sâu sắc chịu ảnh hưởng của tam tòng tứ đức, khuôn thước nữ giới nữ đức ở trên giường thì phải rụt rè e lệ, còn nha đầu này ở trên giường phóng túng không thua gì ngũ công chúa, dũng cảm nếm thử, còn tham hoan vô độ, cho nên nói càng là thuần túy càng là không sợ hãi. Nhưng cũng may mức độ mẫn cảm của thân thể Đồ Cửu Mị cũng khác hẳn người thường, chỉ cần trêu chọc một chút sẽ hóa thành nước dưới tay nàng, Lý Trì Nguyệt bình thường có thể dựa vào khả năng tự chủ cường đại của mình cho dù ở dưới thế tiến công mãnh liệt của Đồ Cửu Mị thì vẫn có thể làm chủ được bản thân, ngăn chặn Đồ Cửu Mị trước nửa nhịp, hơi chút trêu chọc thì có thể khiến Đồ Cửu Mị tan dưới đầu ngón tay nàng, cho nên Lý Trì Nguyệt chỉ có thể cường hãn nửa trận đầu còn nửa trận sau nàng cũng đành thẳng thắn buông tha, mặc cho Đồ Cửu Mị muốn làm gì thì làm. Thân thể khó nhịn khiến Lý Trì Nguyệt khó có thể khống chế nên Lý Trì Nguyệt chỉ bằng vào khả năng tự chủ còn sót lại quả thực lý trí sắp tan rã rồi, tay nàng chạy trên người Đồ Cửu Mị, da thịt mềm mại đàn hồi, đây là một đóa hoa tươi đẹp tựa hồ vừa nở rộ sau cơn mưa, ướt át, tươi đẹp, quyến rũ lại vô cùng mê người. Vô luận là ai nhìn thấy cảnh tượng này đều sẽ muốn lang thôn hổ yết mà ăn nàng, sau khi ăn sẽ có cảm giác no nê thỏa mãn, mà trước khi nuốt vào sẽ làm cho người ta cảm thấy rất đói khát, loại đói khát khó nhịn này thật sự rất bức thiết. Lý Trì Nguyệt dùng đầu gối chen vào giữa hai chân Đồ Cửu Mị, mật dịch trơn ướt cùng nước nóng phân biệt thành hai thể bất đồng, rõ ràng là dấu hiệu khi động tình, Lý Trì Nguyệt dùng đầu gối cứng rắn ma sát nơi mềm mại giữa hai chân Đồ Cửu Mị. Đồ Cửu Mị trong nháy mắt liền mềm nhũn hư thoát, nàng chỉ cảm thấy thân thể căn bản không thuộc về nàng, một chút ý thức cũng không có, hoàn toàn bị phu nhân nắm trong tay, những nơi đầu ngón tay phu nhân đi qua, da thịt tựa như muốn bốc cháy, có cảm giác tê dại cường liệt khiến giữa hai chân nàng càng thêm ẩm ướt, cũng không biết là do nước nóng hay là thân thể vốn như vậy, Đồ Cửu Mị cảm thấy giữa hai chân vô cùng nóng bỏng, thân thể so với bất luận lúc nào đều phải khát vọng được phu nhân chạm vào. Lý Trì Nguyệt ngậm lấy nhũ phong mềm mại no đủ của Đồ Cửu Mị, tay vuốt ve phía sau lưng Đồ Cửu Mị, đầu gối ma sát nơi mềm mại, hai tay Đồ Cửu Mị bám chặt lấy thành mộc dũng nên mới không khiến bản thân mềm nhũn mà ngã xuống. "Phu nhân..... Chúng ta....không lên giường sao?" Đồ Cửu Mị chưa bao giờ thử qua cảm giác bị đỗi đãi như vậy ở trong nước nên có vài phần bất an, lại có vài phần chờ mong. "Thân thể của ngươi dường như chờ không kịp rồi." Lý Trì Nguyệt đỡ lấy vòng eo Đồ Cửu Mị, nhìn Đồ Cửu Mị sắc mặt đỏ bừng, thân thể của nha đầu này động tình rất nhanh, chỉ mới trêu chọc như vậy mà hô hấp của nàng đã vô cùng gấp gáp, Lý Trì Nguyệt cũng đã lường trước, chỉ cần chốc lát nữa thôi thân thể này sẽ mềm nhũn quấn lên người nàng. "Ân..... A....." Đồ Cửu Mị cảm thấy thân thể mình quả thật có chút chờ không kịp nữa rồi, thân thể nàng dâng lên khát vọng vô cùng mãnh liệt. Đồ Cửu Mị đối với cảm giác của thân thể sớm đã không xa lạ nữa, theo động tác của phu nhân thân thể Đồ Cửu Mị càng ngày càng khó nhịn cũng bắt đầu vặn vẹo, lắc lư cái mông phối hợp với động tác của phu nhân, thậm chí đảo khách thành chủ, chủ động nâng người càng lúc càng nhanh, khoái cảm càng ngày càng nhiều, càng lúc càng mãnh liệt tràn ra giữa hai chân, sau đó trong nháy mắt như hồng thủy vỡ đê, tuông tràn. Lý Trì Nguyệt đỡ lấy thân thể mềm nhũn vô lực của Đồ Cửu Mị, da thịt toàn thân đều lộ ra một cổ kiều diễm đỏ ửng, trong trắng lộ hồng khiến Lý Trì Nguyệt có chút đố kị đến muốn ở trên đó cắn mấy cái, bởi vì Đồ Cửu Mị sợ đau nên Lý Trì Nguyệt nhịn xuống oán hận muốn cắn nàng, chuyển sang nhẹ nhàng cắn gậm cần cổ mềm mại của Đồ Cửu Mị. Đồ Cửu Mị cảm thấy thân thể mình giống như bị ném lên đám mây, sau đó chậm rãi hạ xuống, thẳng đến lúc rơi xuống mặt đất mới khôi phục một chút khí lực, sau khi khôi phục khí lực Đồ Cửu Mị liền muốn đem những chuyện phu nhân đã làm với nàng nhất nhất đều trả lại cho phu nhân, vì vậy chân của Đồ Cửu Mị cũng chen vào giữa hai chân Lý Trì Nguyệt, đầu gối cũng cọ vào nơi mềm mại của Lý Trì Nguyệt, sau khi cảm giác được giữa hai chân phu nhân cũng vô cùng trơn ướt Đồ Cửu Mị mừng thầm trong lòng, quả nhiên phu nhân cũng động tình! Lý Trì Nguyệt cảm thấy bản thân nàng cũng không còn thể lực để đứng vững cho Đồ Cửu Mị làm vậy với nàng, nàng vẫn thích nằm để Đồ Cửu Mị hầu hạ hơn bởi vì thể lực của nàng không tốt. "Chúng ta lên giường đi, ngươi muốn thế nào cũng được." Lý Trì Nguyệt ôm lấy Đồ Cửu Mị, nhẹ nhàng thì thầm bên tai Đồ Cửu Mị, ngữ khí hết sức mềm nhẹ hơn nữa lại quyến rũ, nói xong liền ngậm lấy vành tai Đồ Cửu Mị. Đồ Cửu Mị vốn là quỷ háo sắc, nghe vậy lập tức khí huyết dâng trào lên tới mặt, hận không thể lập tức bế phu nhân lên giường, sau đó đối với thân thể của phu nhân muốn làm gì thì làm. Bất quá vì thân thể của phu nhân nàng vẫn nhẫn nại thay phu nhân lau khô thân thể còn nàng thì chỉ vội vã lau qua loa vài cái sau đó liền ôm Lý Trì Nguyệt đến trên giường, khí lực của Đồ Cửu Mị so với nữ tử bình thường thì lớn hơn rất nhiều, phu nhân lại nhẹ hơn nữ tử bình thường cho nên Đồ Cửu Mị ôm lấy nàng cũng không phải quá tốn sức. Đến giường, Đồ Cửu Mị vội vã buông màn cũng không chờ màn che buông xuống chỉnh tề thì đã nghiêng người đè lên thân thể của phu nhân. Đồ Cửu Mị đối với cơ thể Lý Trì Nguyệt thần kỳ nhẫn nại, môi nàng hôn khắp trên dưới thân thể Lý Trì Nguyệt, cuối cùng vùi giữa hai chân Lý Trì Nguyệt. Lý Trì Nguyệt nhắm mắt lại cảm quan càng phát ra rõ ràng, nàng hưởng thụ Đồ Cửu Mị chôn giữa hai chân nàng, lấy lòng nàng, nha đầu này trên giường thì giống như con sói đói khát, mỗi lần đều khiến Lý Trì Nguyệt sản sinh cảm giác bản thân bị nàng ăn sống nuốt tươi. Nha đầu này đối với thân thể nàng càng ngày càng quen thuộc, Đồ Cửu Mị quen thuộc thân thể nàng như vậy khiến nàng ở trên giường càng lúc càng yếu thế.
|