Cưa Đổ Con Gái Bố Dượng
|
|
1 năm sau
.
.
Tại sân bay Việt Trinh cầm bó hoa : ở đây tôi ở đây này
Bỏ luôn hành lý lại đằng sau chạy đến ôm Việt Trinh
Minh Thảo: nhớ quá đi thôi,1 năm tưởng nhanh mà ai ngờ
Việt Trinh 2 tay ôm lấy mặt Minh Thảo : chồng tôi về thật rồi,càng ngày càng đẹp sao mà tôi giữ cho nổi đây?
Minh Thảo nhìn quanh : Tường Doanh đâu sao tôi không thấy?
Việt Trinh : Tường Doanh vì mừng hôm nay cậu về dọn dẹp nhà vô tình bị ngã đau chân
Minh Thảo : vậy về thôi,về nhanh xem Tường Doanh ra sao?
Việt Trinh : Ơ khoan,Tường Doanh đau chân vẫn đi đón đấy nhưng đằng sau kìa
Minh Thảo nhìn về hướng tay Việt Trinh rồi chạy thật nhanh về phía Tương Doanh mà nhấc bổng cô nàng lên
Minh Thảo nhìn xót Tường Doanh : đồ ngốc này đau chân còn đi đón
Tường Doanh : không đi đón có ai đó lại ngóng kìa
Minh Thảo : để xem chân ra sao nào
Tường Doanh : về nhà đi đã nào
Minh Thảo ngồi xuống ra hiệu Tường Doanh lên để mình cõng nhưng không quên chờ Việt Trinh
Việt Trinh : hành lý thì sao?
Minh Thảo : có người mang về mà
Bế Tường Doanh lên phòng đi xuống thấy Việt Trinh ngồi xù xù ở ghế
Minh Thảo lại gần ôm eo : Sao thế?mệt ở đâu à?
Việt Trinh : Không,người ta có thương mình đâu mà nói ra làm gì
Minh Thảo như hiểu ý Việt Trinh,cô nàng đang ghen với Tường Doanh
Ngả đầu lên đùi Việt Trinh,Minh Thảo dở môn super nịnh
Minh Thảo : Không gì thoải mái bằng về nhà,không gì êm bằng đùi vợ vợ nhỉ?
Việt Trinh : ai là vợ mấy người?
Minh Thảo : ơ thế không phải à?
Việt Trinh : không
Minh Thảo : vậy thì đi tìm vợ khác vậy người ta có chịu lấy mình đâu
Việt Trinh : chồng dám chồng thử xem
Minh Thảo : ơ ai là chồng của vợ
Việt Trinh véo mũi : Thích chọc vợ không hả?
Minh Thảo ngồi dậy vén tóc Việt Trinh : Chồng thích tới nhà hỏi vợ,không thích chọc vợ đâu
Việt Trinh : người đâu khéo nịnh là tài
Minh Thảo : nịnh để lấy được vợ chứ còn sao nữa
Việt Trinh : lấy về rồi vợ sẽ xử lý chồng
Minh Thảo dồn tất cả tình cảm vào đôi mắt như thôi miên Việt Trinh : thế giờ chồng xử vợ trước nhé rồi mai hỏi vợ về sau để vợ làm chủ này
Gương mặt đỏ ửng xen lẫn cả ngại ngùng và hạnh phúc ,Việt Trinh cũng để yên để Minh Thảo bế mình lên phòng làm chuyện nên làm như bao cặp vợ chồng khác
Đặt Việt Trinh xuống giường Minh Thảo nhìn khiến Việt Trinh càng ngại hơn
Việt Trinh : đồ háo sắc chồng nhìn chằm chằm cái gì ghê vậy?
Minh Thảo : ơ thì chồng nhìn xem chỗ nào đẹp nhưng che mất hết rồi có thấy gì đâu
Việt Trinh : kệ chồng
Không để Việt Trinh chờ lâu Minh Thảo nhẹ nhàng lột không còn mảnh vải che thân trên người Việt Trinh
Vì là lần đâu nên Việt Trinh có vẻ bẽn lẽn kéo chăn lên đắp
Minh Thảo cầm tay Việt Trinh hôn môi hôn khắp những nơi nhạy cảm trên cơ thể tuyệt đẹp này
Miệng Việt Trinh bắt đầu khẽ rên những âm thanh khoái lạc như kích thích Minh Thảo
Tay Minh Thảo di chuyển mọi nơi nhẹ nhàng lần lượt từ trên xuống dưới,tới thuỷ cung cấm địa Minh Thảo cảm nhận được sự ướt át nơi đây
Ghé sát tai Việt Trinh Minh Thảo thì thầm : làm vợ anh nhé
Câu nói thông minh này thay cho câu đòi hỏi chiếm lấy cơ thể Việt Trinh
Việt Trinh khẽ gật đầu ôm lấy lưng Minh Thảo
Minh Thảo : vợ chịu khó 1 chút nhé sẽ hơi đau,nếu đau quá phải nói chồng nghe
Bắt tay vào khám phá thuỷ cung tuyệt đẹp,Minh Thảo bước chậm rãi vào trong cho tới khi gặp rào cản.1 tay ôm Việt Trinh hôn lên môi cô như xoa dịu cái đau xé thịt
Việt Trinh vì đau cắn vào môi Minh Thảo : đau huhu
Minh Thảo dừng lại bước ra khỏi thuỷ cùng kèm theo 1 dòng máu hồng trào ra ngoài
Ôm chặt Việt Trinh Minh Thảo xoa lưng: chồng xin lỗi đã làm vợ đau
Việt Trinh : hức hức đồ xấu xa bắt đền chồng đi mà chịu trách nhiệm
Minh Thảo : mai chồng qua nhà hỏi cưới vợ nhé
Sau 1 hồi dỗ giành Việt Trinh cũng an tâm và muốn Minh Thảo được thoả mãn
VIệt Trinh : còn đang dở chồng đi mà chịu trách nhiệm tiếp đi
Minh Thảo : vợ còn đau kia kìa
Việt Trinh : cái đồ ngốc nhẹ thôi rồi quen mà
Vậy là tiếp tục tham quan chinh phục thuỷ cung của Việt Trinh lần 2
Minh Thảo như 1 thợ lặn chuyên nghiệp khám phá nhiều kiểu khác nhau khiến Việt Trinh chỉ biết gào lên trong sung sướng
Về phía Tường Doanh sau khi được Minh Thảo bế lên phòng không thấy Minh Thảo đâu tưởng Minh Thảo mệt về phòng nên sang xem sao
Tập tễnh đi đến cửa chỉ nghe thấy những âm thanh âu yếm cùng tiếng rên của Việt Trinh
Cố kìm nén cảm xúc về phòng cô nằm ôm gối mà nước mắt đầm đìa
Vừa khóc Viêt Trinh cố đính chính là không có gì cả chắc cô đang đa nghi thôi
4h chiều đi xuống nấu ăn thì thấy Việt Trinh bước không nổi và còn lườm yêu Minh Thảo,trong đầu Tường Doanh không thể trong sáng hơn được cô đau lòng vì với Minh Thảo cô không phải lựa chọn đầu
Phụ giúp Việt Trinh nhưng Minh Thảo cũng không quên giờ lên bế Tường Doanh xuống ăn cơm
Đứng trước cửa phòng Tường Doanh
Minh Thảo : Doanh à xuống ăn cơm nào
Không thấy đáp lại Minh Thảo ghé sát tai vào cửa chỉ nghe tiếng sụt xịt,xoay cửa đi vào nhưng cửa đã bị khoá
Minh Thảo sang phòng mình lấy chìa khoá dự bị mở
Đóng cửa tiến về phía Tường Doanh đang nằm
Minh Thảo : sao lại khóc nói nghe nào
Tường Doanh càng khóc to hơn khiến Minh Thảo rối tung không biết làm gì ngoài chui vào chăn ôm lấy Tường Doanh
Minh Thảo : Tôi hứa với bố là không để em khóc rồi đấy,em khóc thế bố không gả con gái cho tôi thì làm sao?
Tường Doanh im lặng
Kéo Tường Doanh về phía mình Minh Thảo lau nước mắt : nếu tôi có làm em oan ức ở đâu em phải để tôi còn sửa,em như vậy tôi đau lòng lắm đấy
Tường Doanh cuối cùng cũng chịu mở lời : bỏ tôi ra
Minh Thảo : bỏ ra để mất vợ như chơi à( lau nước mắt cho Tường Doanh )
Tường Doanh : tại sao lại gạt tôi,không yêu tôi nữa sao còn thế
Minh Thảo bịt miệng Tường Doanh : ai nói không yêu em,em hâm à
Tường Doanh : mấy người và Việt Trinh làm gì tưởng tôi không biết sao?
Tường Doanh ngồi dậy lau nước mắt
Minh Thảo : à à chồng hiểu rồi chồng hiểu rồi
Ôm chặt cứng eo Tường Doanh
Minh Thảo : mùi vợ vẫn không lạc vào đâu vẫn thơm 1 cách riêng biệt
Tường Doanh : không cần nịnh nữa tôi miễn dịch rồi
MInh Thảo : chồng mới gọi cho bố nói mai sẽ tới hỏi cưới con gái bố rồi,cho chồng xin lỗi
Tường Doanh : tôi không lấy nữa
MInh Thảo đưa tay lau nước mắt trên má Tường Doanh : chồng sai rồi,vợ tha cho chồng đi nha nha chồng cũng đang khó chịu lắm ấy chứ thấy vợ đẹp mà không làm gì được
Tường Doanh : mấy người có rồi cần gì tôi đâu
Ngay sau câu nói của Tường Doanh Minh Thảo ngấu nghiến hôn môi Tường Doanh mặc cho Tường Doanh đẩy ra cũng không rời,cuối cùng Tường Doanh cũng phải chịu thua
Minh Thảo nằm lên người Tường Doanh : đồ ngốc chân vợ còn đang đau nên chồng không muốn vợ đau thêm á vậy cũng giận rồi làm xấu kìa
TƯờng Doanh : Rồi mấy người biết với tôi,tạm tha đấy nhé
MInh Thảo : chồng nấu cháo mang lên nhé
Tường Doanh: Trinh nấu cơm xong rồi mà
MInh Thảo : tẩm bổ vợ để thịt
|
Sáng hôm sau đưa Việt Trinh về nhà chào hỏi Dượng và mẹ cũng là để thưa chuyện xin cưới Việt Trinh
Cả nhà ngồi quây quần bên nhau ở phòng khách
Ông Kiều : Công việc của con ổn định rồi chứ?
Minh Thảo : Vâng thưa Dượng cũng tạm ổn,hôm nay con tới để xin hỏi cưới Việt Trinh
Bà Lâm Việt Anh : thế ta lại vừa làm mẹ chồng vừa làm mẹ vợ hả?
Minh Thảo : là mẹ của chúng con chứ ạ
Bà Lâm : con tôi khéo lắm rồi
Ông Kiều : ta muốn sau khi kết hôn cả 2 về đây ở
Minh Thảo : dạ thưa con xin phép từ chối ạ,vợ chồng con muốn có không gian riêng đúng không em ( ôm Việt Trinh)
Việt Trinh ôm lấy tay bà Lâm : Mẹ ơi mẹ có tận 2 cô con dâu đấy ạ
Bà Lâm : có phải như Việt Trinh nói không?
Minh Thảo : dạ vâng
Ông Kiều : ta không chấp nhận để con gái ta thiệt thòi nhiều như vậy,con về đi còn Việt Trinh ở nhà
Minh Thảo : con muốn được sự chúc phúc của Dượng nên con sẽ chờ khi nào Dượng đồng ý con sẽ rước Việt Trinh
Bà Lâm : kìa anh sao lại vậy được
Việt Trinh : ba à con muốn kết hôn
Ông Kiều : không nói nhiều con lên phòng còn con về đi( nhìn Minh Thảo)
Ông Kiều tức giận bỏ lên phòng
Bà Lâm : 2 đứa cứ nghe theo đi mẹ sẽ thuyết phục ông ấy
Minh Thảo cầm tay Việt Trinh : thôi nào có gì đâu phải khóc này rồi chồng sẽ rước được vợ về thôi
Việt Trinh : không đâu,chồng sẽ bỏ vợ đúng không
Lau nước mắt cho Việt Trinh Minh Thảo nháy mắt : Con gái ba là người của Minh Thảo rồi còn gì ba phải gả thôi
Việt Trinh : chồng giỏi lắm
Minh Thảo : ở nhà ăn uống ngủ nhiều cho đẹp để vài bữa chồng sang rước nhé,giờ chồng về đã
Về nhà vào phòng ôm lấy Tường Doanh đang nằm ở giường
Minh Thảo : vợ thay đồ đi rồi đi sang nhà ba
Tường Doanh : để làm gì?
Minh Thảo : hỏi cưới con gái ba
Tường Doanh : Việt Trinh đâu sao chồng không đưa cậu ấy về nhà trước đi
Minh Thảo ngốc nghếch không biết rằng Tường Doanh đang nói ý liền thật thà trả lời : Chồng đưa Việt Trinh về nhà lúc nãy rồi
Tường Doanh ngay lập tức đẩy Minh Thảo không cho động vào : Tôi hiểu rồi,tất cả là tôi chỉ đứng sau Việt Trinh
Minh Thảo xích lại gần ôm: Dù gì cũng là mẹ và Dượng mà chồng mới về nên qua chào và tiện hỏi luôn thôi
Tường Doanh : Tránh ra đi đi tôi không cần nữa đi đi
Minh Thảo lập tức bịt miệng Tường Doanh bằng 1 nụ hôn ngọt ngào kéo dài
Sau nụ hôn kéo dài Minh Thảo nằm lên người Tường Doanh nhìn không chớp mắt
Tường Doanh : Đồ xấu xa
Minh Thảo : đã mang tiếng là xấu xa thì xấu xa cả thể nhỉ
Tường Doanh đỏ mặt : này định làm gì vậy?
Minh Thảo : làm chuyện người chồng nên làm với người vợ
Lần lượt từng chiếc áo,quần được Minh Thảo nhanh nhẹn gỡ bỏ.Bày ra trước mặt Minh Thảo là 1 Tường Doanh quyến rũ
Minh Thảo ôm chọn lấy cơ thể ngọc ngà của Tường Doanh,sau khi mơn trớn những chỗ nhạy cảm của Tường Doanh Minh Thảo biết rằng thời cơ đã đến
Minh Thảo thầm thì bên tai Tường Doanh : Vợ chịu khó 1 chút nhé
Tường Doanh ngoan ngoãn như con mèo gật đầu
Minh Thảo nhanh chóng phá rào cản nơi thuỷ cung của Tường Doanh
Vì quá nhanh quá bất ngờ khiến Tường Doanh phản ứng cấu lên cổ Minh Thảo mà kêu lên : uiiii aaaaa
Minh Thảo nhẹ nhàng tiếp tục ra vào nơi thuỷ cung của Tường Doanh để cô nàng đỡ đau và lấy lại cảm giác
Sau khi Tường Doanh đỡ có thể hoà theo từng nhịp nhấp của Minh Thảo Tường Doanh mới để ý sắc mặt nhăn nhó của Minh Thảo
Tường Doanh : Chồng sao thế sao sắc mặt lại khó coi thế kia?
Minh Thảo : tay vợ trên cổ chồng
Bỏ 2 tay ra khỏi cổ Minh Thảo cả 10 đầu ngón tay của Tường Doanh đều có máu còn cổ Minh Thảo máu cũng rớm ra
Tường Doanh vội ôm lấy Minh Thảo : vợ vợ xin lỗi
Minh Thảo nhăn nhít vì xót nhưng cố cười: Vợ ngốc
Tường Doanh : Vợ xin lỗi đã làm chồng đau
Ôm lấy Tường Doanh Minh Thảo: làm chồng đau thì đền đi chứ còn làm gì nữa
Tường Doanh : chồng muốn đền gì ?
Minh Thảo : đền làm vợ chồng suốt đời nhé,chồng tới hỏi ba xin vợ về nhé
Tường Doanh : vợ đồng ý
Minh Thảo : ối cái cổ chồng đau quá ai nhìn tưởng hồ ly hút máu người
Tường Doanh : ai bảo chồng ngốc đau không nói lại còn
Minh Thảo : đền bù thiệt hại đi
Tường Doanh: đền cả đời cho chồng còn gì nữa
Minh Thảo : đền vụ nãy đi chồng còn chưa xong mà
Tường Doanh : đồ tham lam làm vợ đau chết còn đòi nữa
Minh Thảo : thế thôi từ sau chồng không làm đau nữa là được chứ gì
Tường Doanh : chồng dám không hả?
Minh Thảo : vợ không cho mà nên chồng đâu có dám
Tường Doanh cầm tay Minh Thảo đặt ở thuỷ cung ướt át của mình : Giờ chồng đi mà chịu trách nhiệm ai bảo gạ gẫm làm gì
Minh Thảo và Tường Doanh lại lao vào cuộc yêu cho tới khi cả 2 mệt giã rời
Ôm chặt lấy Minh Thảo Tường Doanh : chồng tuyệt lắm,vợ không dám giữ chồng là của riêng vợ nhưng momg sao chồng luôn công bằng với cả 2
Minh Thảo luôn hài lòng vì Tường Doanh tuy cô hay ghen nhưng thực chất lại hiểu chuyện : Chồng hứa mà,giờ sang gặp ba đi chồng muốn nhanh nhanh rước vợ về nhà
Đánh nhanh rút gọn sau 3 ngày Minh Thảo cũng rước Tường DOanh về làm vợ với sự tham gia của nhà gái và Mẹ minh Thảo
|
Ở nhà cô nàng Việt Trinh biết tin thì vô cùng tức giận,cô giận Minh Thảo giận bản thân mình giận nhất là ba của cô.
Suốt cả tuần cô không chịu nghe điện thoại của Minh Thảo cũng không thèm nói chuyện với ai trong nhà mà chỉ nhốt mình trong phòng
Lo lắng cho Việt Trinh Minh Thảo đánh liều sang nhà để gặp ông Kiều Minh Tuấn để xin cưới Việt Trinh lần nữa với hi vọng ông sẽ chấp nhận cho mối nhân duyên này
Ngồi chờ ông Kiều Minh Tuấn nửa ngày ông vẫn chưa chịu ra để Minh Thảo thưa chuyện,nóng lòng Minh Thảo lên phòng tìm Việt Trinh để bàn cách
Gõ cửa phòng Việt Trinh
Minh Thảo : mở cửa ra chồng có chuyện muốn nói đây
Nghe thấy giọng Minh Thảo Việt Trinh tức tối giật cửa mắng xa xả: Tới đây làm gì chứ hả?
Minh Thảo : hỏi gì lạ thế hả?đương nhiên tới đây để gặp ba xin con gái ba về rồi
Việt Trinh : Có vợ rồi còn tới đây làm gì?mấy người chắc vui vẻ lắm sao còn nhớ tới tôi
Minh Thảo : coi lại điện thoại của vợ đi xem có bao nhiêu tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của chồng,thay vì giận hờn mấy chuyện không đâu thì vợ cùng chồng nghĩ cách cưa đổ ba đi
Việt Trinh : Con gái của ba chồng còn cưa được huống chi là ba sao cần phải có người hỗ trợ?
Minh Thảo ôm Việt Trinh : Đồ ngốc có biết chồng mong rước vợ về lắm không?
Việt Trinh : Thế giờ tính sao?
Minh Thảo : ba vợ không chịu tiếp thì sao chồng có thể thưa chuyện được
Việt Trinh : Đi theo vợ xuống phòng ba
Minh Thảo : nhưng mà đã nghĩ được đâu
Việt Trinh kéo tay Minh Thảo: đi nhanh
Trong phòng ông Kiều đang ung dung ngồi uống trà
Việt Trinh : ba ơi Minh Thảo có chuyện muốn thưa với ba
Minh Thảo : Con xin lỗi đã không được phép của bác mà vẫn vào nhưng con muốn xin bác cho được thưa chuyện
Ông Kiều: Dù sao ta cũng không muốn phải nặng lời với con,con về đi
Minh Thảo : thưa bác con yêu Việt Trinh chỉ momg được bác chúc phúc cho chúng con
Ông Kiều: Về ngay,ta đã nói 1 là 1
Việt Trinh: Không được cũng phải được vì gạo đã nấu thành cơm,ba không gả con cho Minh Thảo thì cũng không ai lấy con gái ba đâu
Ông Kiều : ý con là sao?
Việt Trinh : Thì như ba nghĩ đó con đã là người của Cố Minh Thảo rồi
Ông Kiều nhìn Minh Thảo với ánh mắt tra khảo
Minh Thảo : Đúng là vậy ạ
Việt Trinh : Ba đồng ý đi ba không người ta đổi ý là con ở với ba luôn đấy
Ông Kiều : Con thật sự con làm ta xấu hổ quá.Minh Thảo con dẫn con bé về luôn đi
Minh Thảo : Con đổi ý rồi ạ
Việt Trinh cấu tay Minh Thảo : Nói gì nói lại ngay
Minh Thảo : Thưa ba kết hôn là chuyện trăm năm nên con xin phép ba cho con về chuẩn bị ạ.Tuy con không giàu có nhưng con hứa sẽ cho Việt Trinh 1 đám cưới như mọi người
Ông Kiều : Ta tin con,mong rằng con sẽ đối xử tốt với con bé
Minh Thảo : vâng thưa ba
Ông Kiều nhìn Việt Trinh : còn còn nữa sắp lấy chồng thì ra thục nữ đi,để mẹ Minh Thảo nhìn thấy tay con đang cào cấu con người ta thì con mất điểm con dâu luôn đấy
Việt Trinh lúc bấy giờ mới nhìn tay Minh Thảo đỏ ửng: Vợ không cố ý vợ xin lỗi
Minh Thảo chào tạm biệt Ông Kiều và Việt Trinh để ra về chuẩn bị
|
3 ngày sau đám cưới của Việt Trinh và Minh Thảo diễn ra trang trọng.Vậy là con gái của kẻ thù con gái của bố dượng cũng bị cưa đổ bởi Cố Minh Thảo.Mối nhân duyên này đã gỡ bỏ đi thù hận và giờ chỉ còn tiếng cười của hạnh phúc.
Cố Minh Thảo,Kiều Việt Trinh và Thẩm Tường Doanh sống hạnh phúc với nhau dưới 1 mái nhà.
Hết !
|