Cưa Đổ Con Gái Bố Dượng
|
|
Từ ngày ở tại nhà họ Kiều,Cố Minh Thảo chưa bao giờ xuống ăn cơm chung cùng họ .Trước đây khi gia đình nhà họ Cố còn giàu có Bố cô đã làm riêng cho Cô 1 sổ tiết kiệm tuy không nhiều nhưng cũng có thể đủ cho cô mua 1 căn hộ nhỏ và học hết Đại Học .Cố Minh Thảo không tiêu tiền nhà họ Kiều không ăn cơm nhà họ Kiều đơn giản vì Cô hận cô khinh bỉ tất cả những người giàu có luôn coi trọng tiền bạc không quan tâm tới nhân phẩm đạo đức.
Ông Kiều đang coi tivi cùng vợ con mình thấy Cố Minh Thảo đi đâu về liền gọi: Cố Minh Thảo lại đây ta có chuyện nói với con
Cố Minh Thảo mặc dù không thích nhưng vẫn lại gần ngồi hiên ngang ở ghế nghe ông Kiều giảng đạo đức
Cố Minh Thảo : Ông Kiều có điều gì dạy bảo?
Ông Kiều : Ta xem hồ sở học bạ của con tất cả các năm rồi,có năng lực rất có năng lực
Cố Minh Thảo trong đầu nghĩ không biết ông ta định tính toán điều gì đây
Cố Minh Thảo : Để ông Kiều cười chê rồi
Ông Kiều : Sang năm là cuối cấp và thi Đại học rồi 2 đứa có dự định gì chưa?
Cố Minh Thảo : Tôi học quản trị kinh doanh
Ông Kiều : rất tốt ,rất có chí
Kiều Việt Trinh : Con cũng thi quản trị kinh doanh
Ông Kiều : con phải học hỏi Minh Thảo nhiều đấy
Ông Kiều dứt lời Kiều Việt Trinh đã lườm nguýt nó không ngớt
Kiều Việt Trinh : Thứ cáo già lấy lòng tất cả mọi người rồi xem tôi chặt đuôi các người
Cố Minh Thảo cười khinh bỉ không đáp lại
Kiều Việt Trinh :Bố ơi mai họp phụ huynh cuối năm rồi bố đi họp cho oách nhé
Ông Kiều : Mai bố bận rồi con nói mẹ đi họp cho
Nghe vậy Kiều Việt Trinh bỏ lên phòng không nói thêm lời nào
Ông Kiều nói với bà Lâm :dù gì em cũng là mẹ của 2 đứa nên mai em đi họp cho con nhé
Bà Lâm lát sau lên phòng Kiều Việt Trinh
Bà Lâm :Mai dì sẽ đi họp cho con
Việt Trinh ; Tôi không muốn dì,tôi muốn bố tôi đi
Bà Lâm :Mai bố con có việc với lại mai dì sẽ đi họp cho cả con và Minh Thảo
Viêt Trinh : Dì muốn đi họp cho tôi đúng không?dì muốn là 1 người mẹ tốt của tôi đúng chứ?
Bà Lâm : Đúng vậy
Việt Trinh : Vậy mai đi họp dì hãy nói dì là mẹ của tôi và đi họp cho tôi thôi có được không?
.
.
.
Bà Lâm: nhưng
.
.
Việt Trinh : nhưng sao?dì không dám thì thôi vậy
Buổi họp phụ huynh cuối năm học cũng tới,cả phụ huynh học sinh ai đấy đều có mặt
Bà Lâm tới nơi ngồi cạnh Kiều Việt Trinh chào cả lớp và Cô giáo
Bà Lâm : Chào Cô chào mọi người tôi là mẹ của Kiều Việt Trinh
Lúc này Cố Minh Thảo tổn thương đến muốn khóc nhưng cô cố ngước mặt cho nước mắt không rơi
Cô giáo : Cố Minh Thảo phụ huynh của em đã tới chưa?
Cố Minh Thảo : thưa cô bố mẹ em đều chết cả rồi ạ
Câu nói của Cố Minh Thảo làm cho Kiều Việt Trinh cảm thấy vô cùng hả dạ.Kiều Việt Trinh nghĩ trong bụng ( dám động vào tôi thì không yên đâu)
Phụ huynh cả lớp ai nấy đều không ngớt khen thành tích học của Cố Minh Thảo
Họp phụ huynh ra về Cố Minh Thảo ra lấy xe thì bà Lâm gọi giật lại
Bà Lâm: Cố Minh Thảo con đứng lại đó
Cố Minh Thảo : 2 mẹ con bà hả hê rồi chứ?
Bà Lâm: Tại sao con lại nói bố mẹ chết cả rồi?
Cố Minh Thảo : Vậy tại sao bà tới bà nói là mẹ của Kiều Việt Trinh mà không nói là mẹ tôi?
Bà Lâm không nói được lới nào
Kiều Việt Trinh : Ta về thôi dì
Xe ô tô đi khuất là lúc Cố Minh Thảo không thể chịu đựng nhẫn nhịn mà ngồi sụp xuống khóc
Tất cả cuộc nói chuyện vừa rồi Thẩm Tường Doanh đều nghe thấy cả
Thẩm Tường Doanh lại gần ôm lấy vai Cố Minh Thảo
Như phản xạ tự nhiên Cố Minh Thảo đẩy mạnh Thẩm Tường Doanh ra đất
Cố Minh Thảo : Sao cậu ở đây?cậu định làm gì tôi?
Thẩm Tường Doanh :Tôi chỉ muốn an ủi cậu mà cậu lại như vậy
Cố Minh Thảo : Tôi không cần mấy người thương hại ,lũ nhà giàu khốn kiếp
Thẩm Tường Doanh : đâu phải ai khá giả họ cũng xấu xa
Cố Minh Thảo : Vậy cậu là con nhà giàu tôi không chơi với cậu
Thẩm Tường Doanh : Không phải,nhà tôi không có gì hết ,không giàu vậy cậu có chơi với tôi không
Cố Minh Thảo : để xem
Thẩm Tường Doanh chìa tay ra: Cố Minh Thảo đỡ tôi dậy đi
Cố Minh Thảo : Tôi có thói quen không muốn ai động vào tôi và bất cứ đồ gì của tôi,tôi cũng không muốn động vào ai
Thẩm Tường Doanh : Nhưng tôi đau không dậy được là do ai?
Cố Minh Thảo :gọi xe nhà cậu vào mà đón cậu về
Thẩm Tường Doanh :nay tôi đi xe đi mà,để kia kìa mà tôi đau như vậy sao tôi về,tất cả tại cậu
Cố Minh Thảo lại gần ngồi trước mặt Thẩm Tường Doanh:Lên tôi cõng ra xe tôi chở về
Thẩm Tường Doanh: Tôi tưởng cậu không cho ai động vào người?
Cố Minh Thảo :nay là lỗi tôi đẩy cậu nên tôi chịu trách nhiệm,không có lần 2 đâu đấy
Cõng Thẩm Tường Doanh ra xe
Cố Minh Thảo: tôi đưa cậu về nên nhớ là không được ôm tôi nhớ đấy
Thẩm Tường Doanh :nghĩ tôi thích chắc
Đi được 1 đoạn Thẩm Tường Doanh ôm chầm lấy Cố Minh Thảo
Cố Minh Thảo : bỏ ngay tôi ra
Thẩm Tường Doanh; Tại cậu di nhanh quá rồi phanh gấp đấy
Cố Minh Thảo rất tức giận nhưng không làm gì được
Thẩm Tường Doanh được Cố Minh Thảo chở về thì không dám chỉ đúng nhà vì sợ Cố Minh Thảo sẽ xa lánh mình
Dừng xe trước cổng căn nhà cũng rộng rãi nhưng không quá giàu có
Cố Minh Thảo chỉ: nhà cậu?
Thẩm Tường Doanh:đúng rồi
Cố Minh Thảo cởi áo ra đưa cho Thẩm Tường Doanh:áo này dính người cậu cho cậu vứt đi hay làm gì thì tuỳ
Thẩm Tường Doanh : cho tôi rồi đó nha
Cố Minh Thảo: ừ bye
|
Ôm áo của Cố Minh Thảo về nhà
Thẩm Tường Doanh cho người đi điều tra về thân thế mọi thứ của Cố Minh Thảo.Sau khi biết hết chuyện về Cố Minh Thảo,Thẩm Tường Doanh vừa thương vừa khâm phục Cố Minh Thảo khi phải ở cùng cha Dượng con của cha Dượng
Cố Minh Thảo về nhà lao vào nhà tắm kì cọ thật lâu vì Cô ghê sợ Cô ghê bẩn Cô ghê mùi cơ thể của người khác bám vào người mình
Tắm xong Cố Minh Thảo ra ngoài ăn cơm rồi về lao đầu vào học và học
21h Cố Minh Thảo cơ điện thoại
Đầu dây bên kia: cậu làm gì đó?
Cố Minh Thảo lạnh lùng nhưng vẫn lịch sự: cho hỏi là ai vậy?
Bên kia Thẩm Tường Doanh: là tôi đây
Cố Minh Thảo : Tôi đây tên là Tôi sao?
Thẩm Tường Doanh: Không nhớ tôi à?
Cố Minh Thảo: Tôi nhớ tôi là Cố Minh Thảo còn mọi huyện ai tôi không biết,có thể cậu đang nhầm số,bye
Nói xong tắt máy
Bên kia Thẩm Tường Doanh bực tức vì lần đầu có người dám tắt máy trước Cô
Gọi lại lần 2 cho Cố Minh Thảo nhưng trả lời
Thẩm Tường Doanh nhắn tin : Tôi là Thẩm Tường Doanh và chân tôi đau quá mai tôi không tới trường được cậu phải có trách nhiệm với cái chân của tôi
30p Cố Minh Thảo trả lời: đi xe nhà cậu đi hay bắt xe tới trường tôi trả tiền
Vậy là kế hoạch để Cố Minh Thảo tới đón mình bất thành.Thẩm Tường Doanh suy nghĩ để xem cậu có thể lạnh lùng tới bao giờ
Sáng hôm sau đi học Thẩm Tường Doanh đi xe ô tô của nhà nhưng nay Cô đi thật sớm để tránh ai ở lớp thấy Cô đi ô tô.Cách trường đoạn rất xa Cô giả đi bộ tập tễnh chỉ để cho Cố Minh Thảo thấy nhưng nay Cố Minh Thảo lại đi trễ
Tới lớp Cố Minh Thảo đang bàn tán về chuyện của Thẩm Tường Doanh
Nhóm A : ê ê tụi bay có biết nay Thẩm Tường Doanh đi bộ không?
Nhóm B: tin gì đây tin gì đây có khi nào Thẩm Thị nhà Thẩm Tường Doanh bị rớt nên Thẩm Tường Doanh đi bộ không?
Nhóm C: đúng là bây giờ hôm qua vẫn là tiểu thư con nhà giàu mà nay đã đi bộ rõ khổ
Nhóm A :mới hôm qua là con nhà giàu nhất lớp nhưng nay đã...quả là không nói trước được gì
Nhóm C nịnh Kiều Việt Trinh: Nay Việt Trinh nhà chúng ta là đại tiểu thư của lớp rồi
Kiều Việt Trinh vênh váo: Chứ còn sao nữa nay tôi sẽ khao nước cả lớp nha mọi người uống gì gọi nha
Dứt lời Kiều Việt Trinh đi lại chỗ Thẩm Tường Doanh và Cố Minh Thảo
Kiều Việt Trinh vuốt tóc Thẩm Tường Doanh: nay cậu không phải đại tiểu thư rồi nên biết điều vời tôi thì sẽ được yên
Thẩm Tường Doanh im lặng không nói gì trong khi Cố Minh Thảo đã gai mắt
Kiều Việt Trinh: Cậu câm không có miệng trả lời à?(kéo tóc Thẩm Tường Doanh)
Cố Minh Thảo hất tay Kiều Việt Trinh ra khỏi tóc Thẩm Tường Doanh: bỏ cái ray dơ bẩn của cậu ra khỏi cậu ấy
Kiều Việt Trinh: Thứ nghèo mạt chơi với nhau là đúng rồi,bênh nhau cơ
Cố Mính Thảo : Còn hơn những đứa tiêu tiền mồ hôi công sức mà bố mẹ mấy người đi bóc lột người khác mà ra
Kiều Việt Trinh :2 người biết tay tôi
Cố Minh Thảo lấy khăn ướt ra lau tay miệng lầm bẩm: dơ bẩn
Gần hết giờ học dù ngồi cạnh nhưng Cố Minh Thảo không nói lời nào với Thẩm Tường Doanh mà viết mẩu giấy đẩy sang cho Thẩm Tường Doanh với nội dung" Chờ tôi chở về"
Hết giờ học Thẩm Tường Doanh tính khoác tay Cố Minh Thảo ra nhà xe nhưng Cố Minh Thảo giường như hiểu mà dơ tay ra hiệu không lại gần
Trước khi lên xe Cố Minh Thảo có mặc cả vời Thẩm Tường Doanh
Cố Minh Thảo: ngồi cách tôi ít nhất 5cm nghe không,tôi không có áo mà bỏ nữa đâu đấy
Thẩm Tường Doanh cười thầm nhưng cũng đồng ý
Đang đi với vận tốc khá nhanh thì Thẩm Tường Doanh cố tình làm rớt túi rồi gào lên
Thẩm Tường Doanh: dừng dừng tôi làm rơi đồ
Phanh gấp mất đà Thẩm Tường Doanh ôm lấy Cố Minh Thảo
Thẩm Tường Doanh: ê cậu lại nhặt giúp tôi chân tôi đau mà
Cố Minh Thảo:Tự nhặt đi tôi chờ được
Thẩm Tường Doanh phụng phịu đi nhặt vì không đánh lừa được Cố Minh Thảo
Đưa Thẩm Tường Doanh về gần tới nhà Cố Minh Thảo lại lột áo khoác đưa cho Thẩm Tường Doanh: Của cậu có mùi người cậu cầm đi,nếu mai cậu còn vậy tôi không chở cậu nữa đâu đấy
Thẩm Tường Doanh ôm vội cái áo vì đó là điều Cô muốn,Cô muốn thử xem Cố Minh Thảo sạch sẽ lạnh lùng được bao lâu
21h lại nhắn tin cho Cố Minh Thảo
Thẩm Tường Doanh : mai đi đón tôi
Cố Minh Thảo ; không rảnh nhé
Thẩm Tường Doanh: ác độc
Cố Minh Thảo : mai tôi chở về
Nay Cố Minh Thảo cũng đi sớm nhưng sau Thẩm Tường Doanh và Kiều Việt Trinh
Tới lớp Cố Minh Thảo đã thấy Kiều Việt Trinh gây sự với Tường Doanh
Việt Trinh: Đồ con nhà nghèo mạt giờ suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào mà học thôi hả
Tường Doanh : không liên quan tới cậu
Việt Trinh : tôi thích liên quan thì làm sao
Tường Doanh đứng dậy bỏ ra ngoài thì bị Việt Trinh chặn lại
Tường Doanh: Cậu muốn gì,trách ra cho tôi đi
Việt Trinh : xin tôi đi
Tường Doanh : Cho tôi đi nhờ
Minh Thảo bước vào: cậu quá đáng vừa thôi,trường này hay lớp này nhà họ Kiều cậu xây à mà bắt cậu ấy xin cậu
Việt Trinh: đầy đường đi sao cậu không đi rúc vào chỗ tôi làm gì
Minh Thảo: Chỗ đó của cậu vậy sao cậu không nằm ra đó đi
Việt Trinh : sax tôi không nói với mấy người nhiều chuyện
Hết buổi Cố Minh Thảo đợi Thẩm Tường Doanh ngoài cổng
Vì đi sớm nên Tường Doanh không ăn sáng nên bị tụt huyết áp
Minh Thảo : cậu bò ra đó à,nhanh chân lên nào
Tường Doanh: tôi mệt chóng mặt quá
Lại gần đỡ Tường Doanh
Minh Thảo ; cậu thấy thế nào?
Tường Doanh: Đói
Minh Thảo :uống tạm nước đi rồi tôi chở cậu đi ăn
Lo sợ Tường Doanh ngã nên Cố Minh Thảo 1 lúc lại kêu Tường Doanh dựa vào người mình và ôm chặt lấy mình
Tới quán ăn Cố Minh Thảo gọi đồ cho Tường Doanh ăn mà không ăn
Tường Doanh: cậu không ăn à?
Minh Thảo : tôi chưa tắm chưa ăn
Về tới nhà Tường Doanh đây là cái áo thứ 3 Minh Thảo lột ra đưa Tường Doanh
Minh Thảo : chơi với cậu tôi tốn áo quá đi
Tường Doanh: Tôi đâu bắt cậu lột áo
Minh Thảo cười nhẹ,lần đầu Tường Doanh thấy như bị hút hồn ngây ra đó
Minh Thảo : tôi về đây cậu vào đi,bye
Minh Thảo đi khuất Tường Doanh tự tát vào mặt mình: không phải mình vậy chứ mình làcon gái mà
|
Để cố khẳng định mình không có tình cảm gì đối với Cố Minh Thảo,Thẩm Tường Doanh quyết định giặt áo và trả lại cho Cố Minh Thảo không giữ nữa
Nhắn tin cho Cố Minh Thảo
Thẩm Tường Doanh : Mai cậu không cần đón tôi đâu
Minh Thảo : Tôi có nói là tôi đi đón cậu sao?
Thẩm Tường Doanh: À ý tôi là mai cậu không cần đưa tôi về
Minh Thảo : Cái này mai cậu có thể nói với tôi không nhất thiết phải gọi.
Nói xong Cố Minh Thảo tắt điện thoại để lại cho Thẩm Tường Doanh cục tức to đùng
Gọi lại lần 2 cho Cố Minh Thảo
Thẩm Tường Doanh : Này cậu tôi hỏi cái này khó quá tôi không hiểu nổi
Cố Minh Thảo : cậu nói đi nếu tôi biết tôi sẽ trả lời
Tường Doanh : Tại sao cậu lại lạnh lùng vậy?
Cố Minh Thảo : Đây là câu cậu muốn hỏi?
Tường Doanh : đúng rồi
Minh Thảo : trời sinh ra tính tôi vậy rồi cậu còn gì nói không?nếu không tôi đi ngủ
Tường Doanh : ừ chào nhé
Sáng hôm sau Thẩm Tường Doanh đưa túi đồ cho Cố Minh Thảo
Cố Minh Thảo : Gì đây?
Thẩm Tường Doanh : Đồ của cậu
Cố Minh Thảo : Tôi không có quên đồ gì cả cũng không có gửi gì cậu sao lại là đồ của tôi?
Thẩm Tường Doanh : 3 cái áo của cậu tôi đã giặt,giờ trả cậu
Cố Minh Thảo : Tôi đã nói rồi cậu muốn vứt đi hay làm gì tuỳ cậu mà
Tường Doanh: Tôi không vứt được cũng không làm gì được
Lượm lấy túi đồ ở bàn Cố Minh Thảo thả ngay vào thùng rác trước sự ngỡ ngàng của Thẩm Tường Doanh và không ai khác nữa chính là Kiều Việt Trinh
Kiều Việt Trinh nhanh chân nhặt lấy túi đúc vào ba lô
Tan học Cố Minh Thảo lao về nhà tắm rồi ra ngoài ăn cơm
Về nhà nằm nghỉ trưa thì có tiếng gõ cửa
Cố Minh Thảo : ai vậy?
Kiều Việt Trinh : là tôi
Cố Minh Thảo mở cửa chưa kịp nói năng gì đã bị Kiều Việt Trinh đẩy vào phòng
Cố Minh Thảo : Cậu có duyên thật đấy ai cho phép cậu vào phòng tôi hả?
Kiều Việt Trinh : Đây là nhà của tôi muốn vào hay không quyền của tôi
Cố Minh Thảo : thì ra là những người con nhà giàu có cái tính trơ tới vậy
Kiều Việt Trinh : Cậu nghĩ cậu thanh cao lắm hả khi mà cậu đang nhận ân huệ từ nhà tôi
Cố Minh Thảo nghiến răng đẩy Kiều Việt Trinh xuống giường
Kiều Việt Trinh lắp bắp khi thấy Cố Minh Thảo 2 tay ghì chặt tay mình xuống giường mặt chạm mặt: Cậu định làm gì?
Cố Minh Thảo : cậu vểnh tai lên nghe cho rõ đây,tôi không thèm nhận cái thứ ân huệ thối tha của nhà mấy người
Kiều Việt Trinh : Cậu lãng phí tiền của gia đình tôi 3 cái áo khoác hôm nay Tường Doanh đưa cho cậu sao cậu vứt đi?
Cố Minh Thảo : Đồ của tôi tôi không mặc thì tôi vứt vậy thôi,Cố Minh Thảo tôi từ ngày bước chân vào nhà họ Kiều tôi sống không vì cơm nhà họ Kiều đồ tôi mặc cũng không phải tiền nhà họ Kiều tiền đi học cũng là tiền của tôi
Kiểu Việt Trinh : Nói láo,là bà ta lấy tiền nhà tôi lấp liếm đưa cậu đúng không?
Cố Minh Thảo quát lớn : Câm mồm,tôi không thèm mấy đồng tiền dơ bẩn của mấy người
Kiều Việt Trinh : Vậy mấy người đi ăn cướp có tiền hả?
Cố Minh Thảo ngồi dậy với điện thoại mở cho Kiều Việt Trinh xem
Cố Minh Thảo : nhìn đi mở mắt to ra xem đây là gì tiền này có từ khi nào?tiền này là bố tôi tiết kiệm cho tôi đây là khoản trừ từ khi tôi bắt đầu ở nhà cậu.Số tiền tuy không nhiều nhưng có thể đủ tôi sống mà không cần nhờ tới gia đình cậu cậu rõ chưa?
Kiều Việt Trinh không nói được câu nào chỉ biết nằm im đó
Cố Minh Thảo gọi chị giúp việc rồi quay sang Kiều Việt Trinh : giờ cậu ra ngoài được chưa?ra khỏi phòng tôi ngay
Kiều Việt Trinh Còn chưa hoàn hồn trước thái độ phản kháng kịch liệt của Cố Minh Thảo bần thần ngồi dậy
Lý Giai: Minh Thảo có chuyện gì vậy em?
Cố Minh Thảo : lột cái ga giường ném đi rồi mua cái mới giúp em,nhớ để nguyên em tự giặt
LÝ Giai :Ga giường em mới mua mà sao phải thay
CỐ Minh Thảo: Nó dơ rồi tôi nói chị mua chị cứ mua,quẹt thẻ của tôi đi
Cố Minh Thảo với theo Kiều Việt Trinh : từ sau đừng tự ý vào phòng người khác khi không có sự cho phép đó là phép lịch sự tối thiểu
Kiều Việt Trinh bỏ về phòng không nói gì thêm
|
NĂm học cuối cấp Cố Minh Thảo càng lạnh lùng,Cô lạnh lùng để tránh mọi mối quan hệ có thể ảnh hưởng tới việc học của Cô
Kiều Việt Trinh ngày càng đố kị với Cố Minh Thảo về mọi mặt,ở trường Cố Minh Thảo luôn là tâm điểm bởi Cô thông minh và vẻ đẹp hút hồn cả 2 phái
Thẩm Tường Doanh ngồi cùng Cố Minh Thảo lâu nên phát hiện ra mình có tình cảm với Cố Minh Thảo nhưng lại không thể nào tiếp xúc lại gần vì Cố Minh Thảo quá lạnh lùng.
Thẩm Tường Doanh giấu đi gia cảnh thật của mình chỉ để được tiếp cận nói chuyện với Cố Minh Thảo,dù ngồi cùng bàn nhưng không bao giờ Cố Minh Thảo mở lời nói gì trước với Cô
Cả buổi tối suy nghĩ làm sao để có thể thân hơn nói chuyện nhiều hơn với Cố Minh Thảo.Chợt nghĩ ra mai kiểm tra mà thường Thẩm Tường Doanh luôn thấy Cố Minh Thảo mang rất nhiều bút đi học cô cố tình bỏ bút ở nhà để có cớ mượn đồ và nói chuyện
Sáng hôm sau kiểm tra cũng là tiết đầu tiên,Thẩm Tường Doanh loay hoay tìm kiếm lục lọi cặp để cho Cố Minh Thảo chú ý hỏi và có thể mượn bút nhưng Cố Minh Thảo không thèm để ý tới Cô.Bần cùng tới lúc này Cô đành mở lời với Cố Minh Thảo
Thẩm Tường Doanh : Cố Minh Thảo
Cố Minh Thảo làm bài mắt không nhìn Thẩm Tường Doanh: gì đó?
Thẩm Tường Doanh : Tôi quên hộp bút rồi cậu có thể cho tôi mượn
Đưa cây bút đặt xuống bàn tránh va chạm chân tay,Cố Minh Thảo : nhanh kẻo hết giờ
Đề thi khó nhưng không thể làm khó Cố Minh Thảo,chỉ trong vòng 20p Cố Minh Thảo đã làm xong đề thi thời gian 60p
Ngồi úp bài thi thẫn thờ nghĩ xa xăm điều gì đó
Thẩm Tường Doanh bắt chuyện: Cậu làm xong rồi hả
Cố Minh Thảo gật đầu
Thẩm Tường Doanh : cậu có thể giải thích giúp tôi đề này của tôi không tôi khó hiểu quá
Cố Minh Thảo: giải thích thì lâu lắm để hôm khác nhé,gần hết giờ rồi tôi đọc cho cậu làm
Hết giờ Thẩm Tường Doanh cố nán lại để về cùng Cố Minh Thảo
Cố Minh Thảo : sao cậu nhìn tôi?không về à?
Thẩm Tường Doanh : gửi lại cậu cây bút, cảm ơn vì đã chỉ bài tôi
Cố Minh Thảo : Không có gì còn cây bút tặng cậu tôi không lấy lại đâu
Thẩm Tường Doanh : nhưng tôi
Cố Minh Thảo : Sao thế?có chuyện gì à?
Thẩm Tường Doanh: nãy bố tôi có nhắn tin ông không đón tôi được cậu có thể cho tôi về cùng
Cố Minh Thảo : được thôi về nào
Hôm nay Kiều Việt Trinh không đi xe của nhà mà đi xe máy cùng bạn.Như mọi chuyện cố tình sắp đặt.Cố Minh Thảo chở Thẩm Tường Doanh tới đoạn đường vắng thì bị xe của bạn Kiều Việt Trinh chặn đầu,phanh gấp nên Cố Minh Thảo và Thẩm Tường Doanh đều bị ngã còn Kiều Việt Trinh nhơn nhơn bước xuống xe giả bộ đi lại hỏi thăm Thẩm Tường Doanh
Kiều Việt Trinh : Có sao không có đau không Tường Doanh?
Tường Doanh: Không sao
Kiều Việt Trinh: vẫn nói được là vẫn còn chưa chết( nói rồi cười hả hê bỏ đi)
Cố Minh Thảo bị xát mặt còn tay chân thì không mấy vấn đề,đi lại chìa tay đỡ lấy Thẩm Tường Doanh
Cố Minh Thảo : Đau ở đâu?có cần đi kiểm tra không?
Lần đầu tiên Tường Doanh thấy Minh Thảo chủ động cho cô chạm vào và ân cần quan tâm cô tới vậy
Tường Doanh: Tôi không sao tôi bị đau chút thôi,mặt cậu kìa
Minh Thảo : mặt tôi làm sao?
Tường Doanh lấy tay áo chấm vết thương cho Cố Minh Thảo,đây cũng là lần đầu tiên Cố Minh Thảo cho người khác chạm vào mặt mình
Cố Minh Thảo : về thôi,xin lỗi đã không cẩn thận làm cậu bị thương
Về nhà Cố Minh Thảo lao lên phòng gõ cửa phòng Kiều Việt Trinh
Việt Trinh: ủa ủa nay lại muốn quan tâm gì tôi đây?
Minh Thảo : chuyện ban nãy là cậu cố tình đúng không?
Việt Trinh : Đúng thì sao mà không đúng thì sao?
Minh Thảo : tại sao cậu làm như vậy?
Việt Trinh : Vì tôi ghét cậu cả bà ta nữa(ý nói bà Lâm Việt Anh).Kể từ ngày mẹ tôi mất bố tôi luôn yêu thương tôi nhưng từ khi xuất hiện bà ta tôi không còn được yêu thương nữa. Còn cậu từ khi cậu xuất hiện bạn bè xung quanh tôi đều yêu mến cậu không còn thân thiết với tôi nữa.Tại sao tại sao tôi phải san sẻ tình cảm với mẹ con nhà cậu?Mẹ con nhà cậu tới đây với mục đích gì muốn cướp bố của tôi muốn chiếm lấy tài sản nhà tôi sao?
Cố Minh Thảo : không những thế,thứ tôi muốn chiếm là cậu nữa đấy
Việt Trinh: đồ độc ác không còn tính người,biến thái
Minh Thảo : Tôi nói cậu nghe,ai làm người đó chịu,cậu muốn nhắm vào tôi thì chỉ tôi thôi đừng động tới bạn bè tôi
Việt Trinh: Để tôi chống mắt lên xem cậu ngạo mạn được bao lâu
Minh Thảo : Chống vừa nếu không chống quá nó trượt lại không còn mắt mà thấy tôi còn làm những gì đâu
Việt Trinh : Cậu cậu
Minh Thảo : tôi về phòng cậu có muốn gác cửa trông nhà thì cứ đứng đó,chào nhé
|
Hôm nay Cố Minh Thảo chủ động gọi cho Thẩm Tường Doanh
Cố Minh Thảo : là tôi đây chân cậu sao rồi?
Tường Doanh: Không sao đâu tôi thấy sưng nhưng không đau lắm
Cố Minh Thảo ngọt ngào : nhớ sát trùng nhé,ngủ thì gác chân đau lên không lại mất ngủ,mai sẽ đau hơn đấy
Tường Doanh cười không nói gì
Minh Thảo : Cậu có còn đó không đấy?
Tường Doanh : Có mà
Minh Thảo : Mai tôi đón nên cậu dậy sớm nhé
.
.
.
.
6h Thẩm Tường Doanh đã đứng chờ Cố Minh Thảo vì Thẩm Tường Doanh sợ Cố Minh Thảo phát hiện ra nhà ở thật sự của Cô
6h30 Cố Minh Thảo tới
Cố Minh Thảo : Tôi tưởng phải chờ cậu nhưng cậu lại ở đây rồi,cậu chờ lâu chưa?
Tường Doanh : sợ cậu chờ nên tôi ra lúc 6h
Minh Thảo : trời lạnh đấy ra sớm ốm đấy, cậu chưa ăn sáng đúng không?
Tường Doanh: hì hì tớ chưa
Minh Thảo : đồ ngốc vậy đi ăn cùng tôi
Tới quán phở bay gần trường Cố Minh Thảo gọi 1 bát
Thẩm Tường Doanh : sao cậu gọi có 1,cậu không ăn à?
Cố Minh Thảo lau đũa và thìa cho Tường Doanh : Tôi không ăn,tôi không quen ăn ở đây cậu ăn đi
Tường Doanh: vậy là tôi ăn mình hả?tôi cũng không quen ăn mình
Cố Minh Thảo : tôi ngồi cùng cậu đây mà,ngồi nhìn cậu ăn là được chứ gì,ăn nhanh không trễ giờ
Tường Doanh: Ngày nào cũng có người đưa đón rồi cho tôi đi ăn vậy thì tốt
Minh Thảo: Vậy tôi sẽ đưa đón cậu và đưa cậu đi ăn khi nào cậu khỏi đau chân thì thôi
Tường Doanh: Hứa đi,ngoắc tay
Cố Minh Thảo xua tay ra hiệu không cần vì Cô không muốn ai động vào người mình
Tới lớp Kiều Việt Trinh lao lại phía Thẩm Tường Doanh và Cố Minh Thảo
Kiều Việt Trinh kiêu ngạo : giờ nhà họ Thẩm cậu rớt rồi tính bám lấy Cố Minh Thảo à?để tôi nói cho cậu biết Cố Minh Thảo còn ở nhờ nhà tôi đấy không có tiền mà cho cậu bám lấy đâu
Tường Doanh : dù sao đó cũng là việc của tôi không liên quan tới cậu
Việt Trinh : Liên quan chứ sao tôi là bạn cậu tôi nhắc nhở cậu vậy thôi
Minh Thảo kéo tay Tường Doanh ra ngoài
Tường Doanh Lẽo đẽo theo Minh Thảo chưa hiểu ra chuyện gì
Minh Thảo: Cậu nên tránh xa tôi để khỏi bị liên luỵ
Tường Doanh : tại sao?tôi chẳng thấy có gì liên luỵ cả,tôi vui khi cậu tin tưởng và chơi với tôi.Cậu cho tôi biết lý do là gì đi
Minh Thảo : chuyện kể ra dài lắm và cậu cũng không nên biết
Nói xong Cố Minh Thảo bỏ đi mặc kệ Tường Doanh ở đó
Tường Doanh gọi với theo : Tôi sẽ không vì sợ Kiều Việt Trinh mà làm theo ý cậu đâu
Tan học Cố Minh Thảo thấy Tường Doanh chờ mình nhưng cố tình bỏ về mặc Tường Doanh gọi
Đi 1 đoạn Cố Minh Thảo vòng lại đón Thẩm Tường Doanh
Thẩm Tường Doanh: Thì ra cậu cũng đâu có lạnh lùng vô tâm đâu nhể
Minh Thảo : Nói nữa tôi cho cậu đi bộ bây giờ,tôi thương cái chân cậu nếu đi bộ sẽ đau lâu hơn và tôi phải đưa đón cậu lâu hơn thôi
Tường Doanh : không bao giờ chịu nhận,cậu đúng là
Cố Minh Thảo :là gì kệ tôi,cấm động vào người tôi đấy
|