Cưa Đổ Con Gái Bố Dượng
|
|
Cả ngày không đi học không thấy Minh Thảo Tường Doanh khó chịu trong người,Cô nhớ Minh Thảo nhớ khuôn mặt lạnh lùng đầy nam tính nhớ giọng nói tỏ ra không quan tâm tới ai nhưng lại là người giàu tình cảm.Cô cả ngày ôm điện thoại gọi cho Minh Thảo khiến Việt Trinh cũng phải khó chịu
Việt Trinh : Tôi thấy cậu và Tường Doanh có vấn đề đấy
Minh Thảo: vấn đề gì?
Việt Trinh : không có gì mà tối muộn bố và dì mới về nên cậu ăn cơm cùng tôi nhé?
Minh Thảo : Tôi đã nói tôi không ăn cơm nhà họ Kiều
6h tối chị giúp việc lên gõ cửa phòng Minh Thảo
Chị giúp việc : Minh Thảo xuống ăn cơm
Minh Thảo : chị bị làm sao à? Tôi không bao giờ ăn cơm nhà họ Kiều
Chị giúp việc : em xuống ăn cơm cho Việt Trinh ăn,cô ấy không ăn cơm nếu như ăn 1 mình
Minh Thảo : không ăn thì nhịn đi,tiểu thư quê các gì chứ,tôi cũng ăn 1 mình suốt có chết đâu
Chị giúp việc thấy Minh Thảo phản ứng gắt nên chỉ nhẹ nhàng : Cô Việt Trinh nếu không ăn cơm là hay bị ngất nên nhờ em bảo giúp chị
Minh Thảo: Kệ cậu ta đi ngất hay không đâu liên quan tới tôi
Việt Trinh bên phòng nghe thấy những lời vô tâm của Minh Thảo tủi thân nằm giường khóc
Minh Thảo ngồi trong phòng thấy áy náy vì nếu muốn trả thù nhà họ Kiều thì phải tiếp cận với Việt Trinh.Sang gõ cửa phòng Việt Trinh
Minh Thảo : Là tôi,cậu dậy ăn cơm đi
Việt Trinh : Tôi ăn hay không cậu quan tâm làm gì?
Minh Thảo : mở cửa ra tôi bảo
Việt Trinh :tôi không mở
Minh Thảo : Cậu không ăn ngất ra đấy thì có ai chảnh choẹ với tôi
Việt Trinh : cậu có Tường Doanh rồi,cậu đừng cố tỏ ra quan tâm tôi,ban nãy tôi nghe thấy hết rồi đấy
Minh Thảo : Vậy cậu cứ nằm đó đi tôi đi chơi
Việt Trinh mở cửa mặt tèm lem vì khóc
Cố Minh Thảo bật cười
Việt Trinh : Hay lắm à mà cười?
Minh Thảo : Ăn ở nhà hay đi ăn cùng tôi?
Việt Trinh : Đi cùng
Minh Thảo : cậu có 15p làm mọi thứ,sau 15p k thấy tôi sẽ đi trước
Việt Trinh : cái con người gì không biết nữa
10p Việt Trinh xuất hiện trước mặt Minh Thảo
Minh Thảo : cậu cũng nhanh đấy
Việt Trinh : ăn mà phải nhanh chứ
Minh Thảo : không mang khăn à?
Việt Trinh : tôi vội quá
Lấy khăn của mình đưa cho Việt Trinh
Minh Thảo : quàng đi không đi ăn cùng tôi được bữa lại ốm
Ngồi sau Minh Thảo Việt Trinh có cảm giác bình yên đến lạ,kéo khăn quàng 1 nửa cho Minh Thảo
Việt Trinh : cậu đã yêu ai chưa?
Minh Thảo : không cần quan tâm đâu
Việt Trinh : cậu ghét tôi tới vậy à?
Minh Thảo : không biết ,còn xem thái độ
Ăn xong cùng Việt Trinh cũng 8h tối
Minh Thảo : về thôi nghe nói bố cậu đang trên đường về đấy
Việt Trinh khoác tay Minh Thảo: về thôi
Ra xe Việt Trinh ôm chặt lấy Minh Thảo
Minh Thảo: Tôi không thích ai ôm nên cậu bỏ ra được chứ?
Về tới nhà ngồi 1 lúc bố Việt Trinh và Mẹ Minh Thảo về
Về tới nhà bà Lâm Việt Anh đã mắng Minh Thảo không ngớt lời
Bà Lâm Việt Anh : con giỏi lắm con không coi ai ra gì nữa à?
Minh Thảo : ý bà là gì?
Bà Lâm Việt Anh : con nhìn con xem tóc tai người không ra người nam không ra nam nữ không ra nữ
Minh Thảo : không giống bà là được,nhân phẩm tôi vẫn tốt bề ngoài chẳng thế nói nên gì cả
Bà Lâm Việt Anh thẳng tay tát vào mặt Minh Thảo : hỗn xược
Minh Thảo : Đúng tôi hỗn xược vì không có mẹ dạy dỗ tử tế
Việt Trinh : Dì ơi con thấy cũng không có gì mà
Bà Lâm Việt Anh : Con không cần bênh nó
Minh Thảo : Đúng rồi,tôi đâu phải con bà ta đâu nên cậu kệ đi
Nói xong Cố Minh Thảo bỏ chạy ra ngoài không để ý Việt Trinh đi theo mình
Lang thanh đi bộ ngoài phố Cố Minh Thảo khi vui hoặc buồn đều ăn bánh kem
Ghé vô siêu thị quen thuộc Minh Thảo chạm mặt Tường Doanh
Tường Doanh :Đồ mặt lạnh cậu cũng ăn bánh kem ư?
Minh Thảo cười nhạt: Bộ mình nhà cậu mới biết ăn bánh kem chắc?
Tường Doanh : Bánh kem ở đây là ngon nhất đấy
Minh Thảo : Tôi biết vì tôi cũng hay ăn ở đây
Tường Doanh : Cậu ăn vị gì?
Minh Thảo : Trà xanh còn cậu?
Tường Doanh : Tôi ăn cà phê,tôi nghĩ những người như cậu phải thích cà phê chứ?
Minh Thảo mặt nhăn : Tôi không phải là cậu tôi ghét cà phê
Tường Doanh : Đồ mặt lạnh đồ khó ưa
Minh Thảo : hôm nay tôi mời cậu
Nói rồi Minh Thảo thanh toán tiền rồi đi trước,vừa lang thang vừa ăn bánh kem cảm giác như có người theo dõi mình.Quay lại Minh Thảo giật mình khi thấy Tường Doanh cười
Minh Thảo : cậu không về à mà đi theo tôi
Tường Doanh : Ai nói là tôi đi theo cậu?
Minh Thảo : Thì cậu đang đi theo tôi đấy
Tường Doanh: Đường này đâu có ghi là đường Cố Minh Thảo đâu ?tôi đi kệ tôi
Đi được 1 đoạn Cố Minh Thảo quay lại ôm lấy Tường Doanh
Tường Doanh ngạc nhiên : sao sao vậy?
Minh Thảo : tôi buồn lắm tôi chỉ muốn mượn vai cậu,chỉ 1 lúc thôi
Tường Doanh nghĩ thầm "nhiều lúc cũng được và lúc nào cũng được hết đó"
Đứng ở xa Việt Trinh thấy Cố Minh Thảo ôm Tường Doanh cô thấy khó chịu vô cùng vì cô không hiểu cảm xúc của bạn thân mình nữa,rõ ràng cô đang có bạn trai mà sao cô lại không vui khi thấy Cố Minh Thảo cùng người khác,Cô không đi theo Minh Thảo nữa mà 1 mình lang thang
Minh Thảo lạnh lùng trở lại buông Tường Doanh ra
Minh Thảo : tôi đưa cậu về,từ sau đừng ra ngoài muộn thế
Tường Doanh: Vậy từ sau đi muộn tôi gọi cậu đi cùng
Minh Thảo : nếu tôi rảnh tôi đi cùng cậu mà cậu thấy bánh ngon không?
Tường Doanh : Được mời mà nên là rất ngon
Minh Thảo :cậu đúng là đồ háu ăn
Đưa Tường Doanh về Cố Minh Thảo gọi cho chú ruột mình là kiến trúc sư
Minh Thảo : chú ơi chú tìm cho con 1 mảnh đất mặt đường gần Đại học SBMS và thiết kế cho con 1 căn nhà luôn nhé
Chú : Con muốn xây nhà ra sao to hay bé bao nhiêu phòng?
Cố Minh Thảo : nhỏ thôi chú ạ 2 tầng,tầng dưới 1 phòng ngủ 1 phòng khách ,bếp nữa ạ ,tầng trên 2 phòng ngủ ạ
Chú : con có gấp không khi nào con cần
Cố Minh Thảo : càng nhanh càng tốt ạ
Chú: vậy 4 tháng nữa chú dẫn con tới thăm nhà
Cố Minh Thảo : cảm ơn chú
Trên đường về Minh Thảo thấy 2 thanh niên đang chọc ghẹo 1 cô gái có vẻ cô này đang say thì phải
Lạnh lùng bước qua mặc kệ như không có gì xảy ra nhưng lương tâm không cho phép cô làm vậy
CỐ Minh Thảo : Này 2 anh ơi,2người đàn ông mà đi ghẹo 1 cô gái là mất mặt lắm đấy ạ
2 tên thanh niên nhìn nhau cười rồi nói : Ôi hôm nay may quá tao với mày mỗi thằng 1 con,vẳng vẻ thế này vui vẻ cùng anh nào
Minh Thảo : Cô kia đang say nên các anh buông tha cho cô ta đi
2 thanh niên : vui vẻ đã em ê rồi anh tha
Cố Minh Thảo bắt đầu thấy ngứa mắt : Vui cái thằng cha chúng mày lũ trời đánh
1thanh niên lại gần: anh rất thích những cô gái đanh đá như em
Cố Minh Thảo xoay người đạp vào mặt gã thanh niên
2 thanh niên : Á con chó cắn trộm này muốn chết à?
Cố Minh Thảo: ông mày không thèm dùng tay bẩn tay ông mày 2 thằng mày không muốn chết thì cút
2 tên thanh niên cay cú lao lại nhưng đều bị đá nằm ệp ở đất
Tiến lại gần Cô gái đang say kia
MInh Thảo : Chị ơi nhà chị ở đâu gọi người nhà tới đón đi
Ngẩng đầu lên thì ra là Việt trinh
Minh Thảo : Cậu đi đâu đây?về nhà mau đêm hôm nguy hiểm lắm
VIệt trinh : Đi đâu à ?tôi đi theo cậu đấy tôi sợ cậu bỏ đi đâu nhưng hoá ra cậu đi gặp Tường Doanh
MInh Thảo : Là tôi vô tình gặp chứ hẹn gì
Việt Trinh : Rồi vô tình ôm luôn hả?
Minh Thảo : đi về cậu say rồi
VIệt Trinh : Cậu quan tâm tôi làm gì?
Minh Thảo : bỏ cái tính tiểu thư của cậu đi
VIệt Trinh : thì làm sao?
Cõng lấy Việt Trinh Minh Thảo không thèm nói gì thêm
Việt Trinh : Cậu đưa tôi đi đâu?
Minh Thảo : đi đâu ngoài nhà nữa, con gái con lứa say xỉn
Việt Trinh ngủ luôn trên lưng Minh Thảo
SÁng thứ 2 Chuông báo thức đi học Việt Trinh tỉnh dậy nhưng vẫn đau đầu,giật mình nhớ ra chuyện tối qua rồi nhìn xuống bộ quần áo của mình đã bị thay.Việt Trinh hối hả chạy xuống tầng hỏi bà Lâm Việt Anh
Việt Trinh hỏi ý : Dì ơi hôm qua dì có sang phòng con không?
Bà Lâm Việt Anh : Không,có chuyện gì
Việt Trinh lắc đầu rồi qua hỏi 2 chị giúp việc
VIỆt Trinh : tối qua 11h 2 chị có dọn phòng e không?
2 chị giúp việc : hôm qua giờ đó cả nhà ngủ rồi mà em ( 2 chị không biết Việt Trinh và Minh Thảo ra ngoài)
, Chạy lên phòng Minh Thảo nhưng Minh Thảo đã đi học
Tới lớp Việt Trinh đỏ mặt nhìn Minh Thảo
Tan học về Việt Trinh đợi Minh Thảo sẵn ở nhà
Bước vào phòng khách Việt Trinh gọi giật Minh Thảo lại
VIệt Trinh : Cậu đứng đó tôi có chuyện muốn hỏi
Minh Thảo : Tôi đang nghe đây
Việt Trinh : Hôm qua cậu đưa tôi về ai thay đồ cho tôi
MInh Thảo cười tay tự chỉ vào người mình
Việt Trinh : cậu cậu
MINh Thảo lại gần Việt Trinh : Tôi muốn nói với cậu 3 từ này mà lâu nay tôi chưa nói
Việt Trinh : là gì
HÔm qua tôi thay đồ cho cậu tôi mới nhận ra rõ được điều đó làm động lực thúc đẩy tôi nói với cậu
Minh Thảo : "cậu xấu lắm"
NÓi rồi Minh Thảo đi lên phòng để Việt Trinh mừng hụt với cục tức to đùng
|
Vậy là Minh Thảo, Việt Trinh và Tường Doanh cả 3 đều đỗ Đại học SBMS Nghành quản trị kinh doanh và học chung 1 lớp
Tường Doanh với quyết tâm cưa đổ bằng được Minh Thảo vì đây là người đầu tiên làm Cô rung động.Cô rung động bởi bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp của Cố Minh Thảo
Việt Trinh sau khi giả say tỏ tình với Cố Minh Thảo và bị từ chối thì quyết tâm yêu người khác nhưng không biết có thành
Cố Minh Thảo lên đại học càng quen biết rộng rãi bởi đơn giản Cô hay tham gia mọi hoạt động ở trường.Mọi người biết đến đến Cô không những thông minh mà còn đàn hay chơi bóng rổ giỏi
Ngồi nghịch bóng ở sân đa năng Cố Minh Thảo vỗ tay khi thấy 1 chị khoá trên chơi bóng rổ hay người đó không ai khác là chị đại của trường,cũng lạnh lùng giống Cố Minh Thảo
Đi về phía Cố Minh Thảo
Chị Đại : ê nhóc e biết chơi bóng rổ không?
Minh Thảo : Dạ 1 chút
Chị Đại : chị có thể gọi nhox là gì?
Minh Thảo: E là Cố Minh Thảo chị có thể gọi em là Chuột,chị tên gì ạ?
Chị Đại: Cứ gọi chị là chị đại là được chị đang học năm 3
Minh Thảo : Chị chơi bóng rổ rất hay ạ
Chị Đại : Muốn đấu với chị không?
Minh Thảo : em học hỏi chị thôi em không dám đấu ạ
Chị đại: chơi thôi
Cả sân đa năng trầm trồ khi thấy tài bóng rổ của Cố Minh Thảo còn giỏi hơn cả chị Đại
Vỗ vai Minh Thảo chị Đại khen: nhóc con em khá lắm
Minh Thảo : là chị nhường em
Chị Đại : chị rất thích nhox đấy
Minh Thảo : cảm ơn chị
.
.
.
.
.
Sau 4 tháng chú ruột Cố Minh Thảo dẫn Cô tới thăm nhà
Chú : con thấy căn nhà này sao ưng ý con không?
Xem từng phòng tuy nhà không quá to nhưng cũng thoải mái để Cô ở
Cố Minh Thảo : cảm ơn chú mọi thứ chú sắp xếp đều rất ưng ý con
Chú : con dọn tới luôn chứ?
Minh Thảo : Con chưa ạ nhưng cũng không xa
Chú : Chìa khoá của con,bất cứ lúc nào còn cần chú cứ gọi
Cố Minh Thảo : Tiền ngay ngày mai con sẽ chuyển cho chú
Chú : Con là con của a trai ta ta tặng con,nhờ bố con mà ta có cơ nghiệp này rồi ta chỉ mong được giúp đỡ con nếu con từ chối là không coi ta là chú con rồi
Minh Thảo : vậy con cảm ơn chú
Đang nói chuyện thì có điện thoại của Tường Doanh
Tường Doanh: Khó ưa sao cả ngày nay tôi không thấy cậu?
Minh Thảo : Tôi đang đi công chuyện có việc gì không?
Tường Doanh: Có chứ tới trường luôn nhé
Tới trường thầy Tường Doanh nhe nhẻn ở đó
Minh Thảo : Chuyện gì đó
Tường Doanh: Chuyện là tôi rất đói và cái bụng cũng kén người mời,cậu đưa tôi đi ăn nhé
Minh Thảo : Đi ăn nhẹ nhé chiều tôi có chơi bóng rổ
Tường Doanh khoác tay Minh Thảo
Minh Thảo : ê ê chỗ đông người người ta lại hiểu nhầm
Tường Doanh: cả 2 chưa có người yêu thì lo gì người ta hiểu nhầm,mà hiểu nhầm càng tốt
Cố Minh Thảo : Tôi có người yêu rồi đấy
Tường Doanh buông tay Minh Thảo ra: là ai?
Minh Thảo : Đi ăn rồi nói
|
Đi ăn Tường Doanh nhìn Minh Thảo với ánh mắt dò xét
Minh Thảo : Đói không lo ăn lo nhìn tôi làm gì?
Tường Doanh : tôi đang no lắm rồi đây no đầy ruột đầy gan lên đây
Minh Thảo : mới ăn đã no vậy mà kêu ầm lên là đói
Tường Doanh : Tôi muốn biết là ai?
Minh Thảo : là ai là sao?
Tường Doanh người cậu yêu là ai
Minh Thảo chỉ cười thầm không đáp lại
Nhìn đồng hồ đã 1h chiều
Minh Thảo : 2h tôi bận ở nhà đa năng rồi cậu muốn biết tôi yêu ai đúng không?vậy đi cùng tôi
2h đội của Minh Thảo đấu với chị đại kết quả vẫn là Cố Mimh Thảo thắng
Cả trường hò reo vì hâm mộ Minh Thảo
Chị Đại ôm Minh Thảo: Nhox cao tay cao luôn cả người luôn rồi
Tường Doanh đưa nước cho Minh Thảo
Tường Doanh: thì ra là chị ta à?
Minh Thảo : chị nào?
Tường Doanh : Chị đại
Minh Thảo : ừ chị đại
Lấy quả bóng ném vào người Minh Thảo vừa chạy vừa nói
Tường Doanh : đồ lạnh lùng vô tâm
Kéo tay Tường Doanh lại
Minh Thảo : Nói rõ xem nào?
Tường Doanh:rõ ràng cậu thừa nhận cậu yêu chị Đại rồi còn gì để nói
Minh Thảo : ý tôi là chơi bóng cùng chị đại chứ tôi nói yêu chị ta bao giờ
Tường Doanh : Vậy cậu yêu ai?
Minh Thảo : ai yêu tôi thì tôi yêu
Tường Doanh đỏ mặt ngại ngùng : tôi muốn tập bóng rổ cậu chỉ tôi chơi nhé
Minh Thảo có dịp tôi sẽ dạy
|
7h tối lếch thếch vác balo về nhà
Việt Trinh : ê này
Minh Thảo : gọi ai đấy hả mụ già kia
Việt Trinh : cậu bảo ai là mụ già hả?
Minh Thảo : vậy ai tên là ê hả
Việt Trinh : Cậu đi đâu về đấy? Sao giờ mới về
Minh Thảo : Tôi đi đâu tôi phải báo cáo cậu hả?cậu là gì mà đòi kiểm soát cả giờ đi giờ về của tôi
Việt Trinh : Cậu ăn chưa?
Minh Thảo : Tôi mới đi ăn về đây bố mẹ cậu đâu hết rồi?
Việt Trinh : Không phải bố mẹ cậu hả?
Minh Thảo : Không không phải,tiện miệng thì hỏi chơi thôi
Việt Trinh : Bố và Dì đi ăn cưới ở quê rồi,tưởng cậu chưa ăn thì đi ăn cùng tôi
Minh Thảo : Tôi hơi mệt nên cậu đi ăn mình đi
Việt Trinh : Cậu ăn cùng tôi đi
Minh Thảo : tôi không ăn,ngồi đó tôi đi tắm rồi gọi người mang đồ ăn tới cho cậu
Tắm xong Minh Thảo xuống nhà nhe nhẻn cười
Việt Trinh : cậu gọi đồ ăn cho tôi chưa?tôi đói quá rồi
Minh Thảo : cửa hàng họ đông khách nên không mang tới đâu cậu nhịn đi
Việt Trinh: Cậu đưa tôi đi ăn
Minh Thảo ghé sát tai Việt Trinh :Không bao giờ đừng mong chờ
Việt Trinh đập tay xuống ghế rồi bỏ lên phòng
Minh Thảo khoác áo đi mua đồ ăn cho Việt Trinh,vừa đi vừa nghĩ không biết Việt Trinh thích ăn gì bởi không bao giờ Cô ăn cơm cùng Việt Trinh nên không rõ
Ghé quán phở mà mình hay ăn Minh Thảo mua cho Việt Trinh rồi về ngay vì sợ Việt Trinh đói
Gõ cửa phòng Việt Trinh
Minh Thảo : này dậy đi
Việt Trinh : này này cái gì mấy người thì no rồi
Minh Thảo : Dậy đi ,dậy tôi bảo
Việt Trinh : bảo cái gì mà bảo tôi đi ngủ
Minh Thảo : Phở thơm quá đi ,mua cho mấy người mà mấy người không ăn thì thôi
Dứt lời Việt Trinh chạy ầm ầm xuống bếp
Việt Trinh : Đâu đâu cậu để đâu?
Minh Thảo : Để tôi lấy cho,phở sẽ làm cậu bỏng đấy
Việt Trinh : Cậu ăn không?
Minh Thảo : ngồi nhìn cậu ăn là được chứ gì?tôi mua cho cậu nên không ăn
Việt Trinh : mà hôm nay cậu chơi bóng rổ hay lắm hèn gì trông như cái cây xào phơi quần áo vậy
Minh Thảo : kệ tôi,cậu lắm chuyện thế
Việt Trinh : Mai cậu chỉ tôi chơi bóng rổ nhé
Minh Thảo : Chưa biết được
Việt Trinh : Trả lời cụ thể xem nào
Minh Thảo : Được rồi ăn xong rồi thì đi ngủ thôi,tôi đi ngủ trước
Đang ngủ ngon lành có tiếng gõ cửa liên tiếp
Minh Thảo vớ điện thoại rồi gào lên : Mới có 2h mà ai gọi đấy
Việt Trinh : Tôi là tôi đây
Minh Thảo : gì gì nữa?đừng có nói là lại đói nhé,để im cho tôi ngủ đi
Việt Trinh : Tôi không ngủ được nếu như mất điện và ngủ 1 mình
Minh Thảo : ừ thì làm sao?
Việt Trinh: mở cửa cho tôi ngủ cùng 1 hôm thôi đi mà tôi lạnh quá
Minh Thảo : xuống ngủ cùng 2 chị dưới tầng ấy
Việt Trinh : Không được tôi không quen ngủ tầng dưới
Minh Thảo : Vậy cậu gọi 2 chị lên phòng mà ngủ
Việt Trinh : Thứ lạnh lùng ác độc
Minh Thảo mở cửa: tôi không làm việc xấu xa ảnh hưởng tới ai là được về phòng đi
Việt Trinh sợ bóng tối vì chính cái đêm mất điện vài năm trước làm cô mất đi người mẹ vì trượt cầu thang mà bà qua đời
Minh Thảo : sao lại khóc?về đi rồi tôi sang
Việt Trinh :tôi sợ ,tôi chờ cậu
Sang phòng Việt Trinh
Minh Thảo mặc cả: không gác không ôm tôi đâu nhé
Việt Trinh: cho tôi nằm sát cậu nhé,tôi sợ
Vì lạ phòng nên Minh Thảo không ngủ được còn Việt Trinh thì ngủ ngon lành vì có người nằm cạnh
Gác tay lên trán Minh Thảo thấy rõ từng nhịp thở của Việt Trinh mùi hương thơm của tóc,Cô không hiểu nổi mình nữa,tại sao lại có cảm giác lạ lạ muốn ôm lấy để ngửi chọn mùi hương này
Xoay về phía Việt Trinh Cố Minh Thảo giật mình khi Việt Trinh ôm chặt lấy cô.Không muốn làm Việt Trinh tỉnh giấc nên Minh Thảo đành nằm im cho Việt Trinh tuỳ ý ôm gác mình
|
Gần sáng Minh Thảo cảm giác như vật gì đang đè lên mình,mở mắt ra thấy Việt Trinh nằm trên người
Minh Thảo : con lợn này cậu nghĩ tôi là gấu của cậu đấy hả?
Việt Trinh vẫn ngủ ngon lành như không có gì xảy ra cho tới khi chuông báo thức kêu inh ỏi Cô mới mở mắt
Việt Trinh hỏi Minh Thảo: cậu ngủ ngon không?
Minh Thảo khó chịu trả lời : Ngủ ngon,ngon lắm,cậu nghĩ có ngon nếu như cậu nằm đè lên tôi như cái đệm của cậu vậy hả?
Việt Trinh : sao cậu không gọi tôi
Minh Thảo : Cậu nghĩ 1 con heo gọi nó có thưa được cậu không?
Việt Trinh đánh vào ngực Minh Thảo: cậu,ý cậu bảo tôi là heo
Minh Thảo : là cậu nói đấy nhé tôi không nói đâu
Việt Trinh đỏ mặt: sao sao cậu không có ngực
Minh Thảo : xuống khỏi người tôi đi cậu nằm lâu quá rồi đấy
Việt Trinh : ờ xin lỗi nhé
Minh Thảo nằm thẳng đừ ra giường
Việt Trinh : cậu sao thế ?
Minh Thảo ; mỏi người tê tay,mấy người thử cho ai nằm lên người mà xem
Việt Trinh : có vậy mà cũng kêu,rồi cậu nằm thử lên người tôi để tôi xem có mỏi không?
Minh Thảo : thôi nghỉ đi cho khoẻ mệt cậu quá
Việt Trinh : Hôm nay cậu chỉ tôi chơi bóng rổ nhé
Minh Thảo : tôi đau người ê ẩm này cũng không tha luôn hả
Việt Trinh : Vì tôi đi
MInh Thảo : vì cậu á? Không bao giờ
Việt Trinh : Vì đam mê đi
Minh Thảo : ờ coi như thể dục buổi sáng đi,mang đồ thể thao đi nhé
Tới sân bóng rổ
Minh Thảo : Ném thử tôi xem nào
Việt Trinh ném tới 14 quả không vào quả nào
Minh Thảo: cầm bóng đi tôi chỉ
Đứng sau Việt Trinh tay cầm tay Minh Thảo chỉ từng thao tác cầm bóng tung bóng,nếu như ai không thấy quả bóng sẽ nghĩ rằng Minh Thảo đang ôm Việt Trinh từ phía sau
Tường Doanh tới lớp không thấy Minh Thảo chạy xuống nhà đa năng thấy cảnh tượng mà cô không muốn thấy,Minh Thảo và Việt Trinh đang tình tứ chỉ bóng cho nhau
Gọi điện thoại cho Minh Thảo
Tường Doanh : Cậu có rảnh không chỉ tôi chơi bóng rổ
Minh Thảo : Để khi khác nhé tôi đang bận mất rồi
Tường Doanh : ừ tôi biết cậu rất bận rồi
Nói xong Tường Doanh tắt máy đi thẳng lên lớp cô tức vì Minh Thảo không chỉ cách chơi bóng rổ cho mình,nói đúng hơn là cô đang ghen,Cô ghen vì Minh Thảo bên người con gái khác không phải là mình
|