Cưa Đổ Con Gái Bố Dượng
|
|
Thay đồ vào lớp Minh Thảo ghé qua căn tin mua nước cho Việt Trinh tiện mua luôn cho Tường Doanh
Đặt balo xuống chìa chai nước cho Tường Doanh
-
-Minh Thảo : Cậu uống nước không?
-
-Tường Doanh không trả lời đứng dậy đi ra ngoài
Cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng với tính không tò mò nên Minh Thảo mặc kệ
Ngày đầu tiên không thấy Tường Doanh gọi như mọi ngày Minh Thảo không thắc mắc mà còn rất vui vì không bị làm phiền
-Ngày 2
-Cho tới ngày thứ 3
Tan học ra về Tường Doanh đi qua Minh Thảo làm rớt thẻ
Minh Thảo chạy theo : Tường Doanh cậu làm rớt thẻ này
TƯờng Doanh giật lấy thẻ từ tay Minh Thảo không nói gì thêm
Minh Thảo chỉ lắc đầu vì không hiểu Tường Doanh bị sao mà lại có thái độ như vậy nữa
Ngày thứ 5 tan học Minh Thảo mỡi để ý thấy sắc mặt Tường Doanh nhợt nhạt
Minh Thảo sờ trán Tường Doanh : cậu không khoẻ à? Hay có chuyện gì?
Tường Doanh gạt tay Minh Thảo: Cậu bận lắm mà quan tâm tôi làm gì ?đi quan tâm chuyện của cậu đi
Minh Thảo : Cậu giận tôi hả
Tường Doanh : Cậu nghĩ cậu là ai mà tôi có thời gian giận cậu
Minh Thảo : ờ mà cậu về không tôi chở về
Tường Doanh đi qua Minh Thảo vừa đi vừa nói : Không tôi không phiền tới người bận rộn
Nhìn theo Tường Doanh Minh Thảo phát hiện Tường Doanh tới ngày.Chạy theo giữ tay Tường Doanh lại
MInh Thảo : Cậu chờ tôi tôi có chuyện muốn nói
Tường Doanh vùng vằng : Bỏ tôi ra đừng chạm vào người tôi,chắc với ai cậu cũng có thể chạm vậy hả?
Rất bực với thái độ của Tường Doanh nhưng Minh Thảo không dám nói lớn vì đây là chuyện tế nhị
Ôm lấy Tường Doanh Minh Thảo thì thầm : cậu tới ngày không biết hả?
Tường Doanh lúc này mới đỏ mặt vì ngại với Minh Thảo
Minh Thảo : Lên tôi cõng không mọi người thấy hết bây giờ
Cõng Tường Doanh Minh Thảo không nói gì vì tức
Tường Doanh mở lời hỏi Minh Thảo : Mấy ngày hôm nay cậu không thèm nhớ tới tôi,cậu cũng không thèm gọi cho tôi
MInh Thảo : Sao cậu không gọi mà lại trách tôi
Tường Doanh : Cậu không nhớ tôi à?
Minh Thảo : Không tôi rất bận
Tường Doanh : Đồ vô tâm lạnh lùng tôi biết cậu là con người bận rộn rồi
MInh Thảo : Đúng thế
Tường Doanh : đồ nói dối
Minh Thảo ngừng bước : tôi nói dối cậu khi nào?chuyện gì?
Tường Doanh : Hôm tôi gọi kêu cậu chỉ tôi chơi bóng
Minh Thảo : Tôi bận thật
Tường Doanh : bận với Việt Trinh đúng không?
Minh Thảo : đúng là tôi bận dạy Việt Trinh bóng rổ thì sao dạy được cậu,thì ra cậu giận tôi chuyện này à?
Tường Doanh ; ừ tôi giận đấy tôi khó chịu đấy thì sao (thút thít khóc)
Minh Thảo : Tôi xin lỗi đừng khó chịu với tôi nữa ,như vậy tôi không vui đâu
Tường Doanh : bắt đền cậu đấy
MInh Thảo : vậy đi ăn bánh kem nhé mà khi nào cậu muốn ăn
Tường Doanh ; Cho cậu nợ bất cứ lúc nào tôi muốn phải cho tôi đi ăn
|
Minh Thảo về đi thẳng lên phòng không để ý trong khi Việt Trinh ngồi lù lù ở ghế sofa
Việt Trinh : Này,tan học lâu rồi sao cậu giờ mới về ?
Minh Thảo không đáp lời Việt Trinh vì Cô ghét ai kiểm soát cô
Bà Lâm Việt Anh quát theo: Cố Minh Thảo con đứng lại
Dừng lại ở cầu thang Cố Minh Thảo hỏi: Bà có chuyện gì?
Bà Lâm Việt Anh : Con không biết đi thưa về gửi là gì hả?con không biết phép tắc là gì à?
Minh Thảo : vậy lúc bà bỏ bố con tôi đi bà có thưa gửi không?
Bà Lâm Việt Anh : Hãy cư xử mình là người có học đi,con nên nhớ là con đang học đại học đấy
Minh Thảo : Có học nhưng tôi không có người dạy dỗ
Bà Lâm Việt Anh : không ngờ ta lại đẻ cái đứa như con,biết vậy ta đã bóp chết luôn con rồi
Minh Thảo : Biết thế thì bà đừng nên đẻ tôi ra chứ
Việt Trinh : cậu tôi thật không ngờ cậu
Minh Thảo : Cậu im mồm ngay,biết gì mà nói
Việt Trinh : Đây là nhà tôi,tôi không im thì cậu định làm gì?định đánh tôi à?
Minh Thảo : Đánh mấy thứ tiểu thư õng ẹo không bõ bẩn tay tôi
Việt Trinh : Còn hơn là đứa con bất hiếu
Minh Thảo : Nếu cậu thích cậu nhận bà ta là mẹ luôn đi tôi không cần
Bà Lâm Việt Anh : thứ độc ác không nhận mẹ là mẹ đẻ ra mình
Minh Thảo : độc ác sao bằng bà,bà còn không biết yêu thương con gái mình đẻ ra cơ mà
Việt Trinh : Lúc tức giận cậu không nên nói ra những lời khiến người khác tổn thương
Minh Thảo : Ai tổn thương ai?cậu hả
Việt Trinh : Cậu đi ra ngoài cùng tôi
Minh Thảo bước lên cầu thang không thèm để ý lời Việt Trinh nói
Bà Lâm Việt Anh quát lên : Bố con ở dưới kia sẽ đau lòng vì cách đối xử của con đấy
Minh Thảo lao ầm ầm xuống trợn mắt nhìn bà Lâm Việt Anh: Bố tôi không phải để bà nhắc tới,bà không có tư cách
Bà Lâm Việt Anh : ta đã làm gì sai mà con lại như vậy?
Minh Thảo : bà sai nhiều sai rất nhiều,bà vì sợ vất vả mà bỏ bố tôi mà nên tôi cấm bà nhắc tới bố tôi
Bà Lâm Việt Anh giận tím mặt không nói được gì
Minh Thảo : Chắc hẳn ngày xưa bà ngoại không dạy bà tốt rồi nên bà không dạy tốt được tôi rồi
Bà Lâm Việt Anh : con con
Minh Thảo : sao bà đang sôi máu lên đúng không?tôi cũng sôi máu khi mà bà nói tôi không được dậy dỗ đấy
Bà Lâm Việt Anh tát thẳng vào mặt Minh Thảo 2 cái liền : cút cút ngay đừng để ta nhìn thấy mặt con
Minh Thảo : bà đánh nữa đi đánh chết tôi đi vì íbà cũng muốn tôi chếtbà đánh tôi có tiếc tay đâu
Bà Lâm Việt Anh đứng như trời trồng nhìn Cố Minh Thảo bỏ ra ngoài
|
|
Cho cả 2 lun Đi bạn. Dù Sao cưa đỗ con gai bố dượng là được rồi có thêm ng nữa cũng đâu sao
|
Cho cả 2 lun Đi bạn. Dù Sao cưa đỗ con gai bố dượng là được rồi có thêm ng nữa cũng đâu sao
|