Cưa Đổ Con Gái Bố Dượng
|
|
Việt Trinh bị xúc phạm bởi những câu nói của Minh Thảo nên quyết định sẽ không thèm nhìn mặt Minh Thảo kể khi ở nhà hay ở trường.
.
.
.
.
-Minh Thảo cũng đâu có vừa Cô chỉ cười thầm thấy bản mặt khó chịu tức tối mỗi khi cả 2 chạm mặt nhau của Việt Trinh
1 tháng trời nước sông không phạm nước giếng,Minh Thảo nghĩ ai tức cứ tức chắc cậu ta để bụng để trong lòng lâu như vậy chắc thối hết rồi
Hôm nay ở trường kỷ niệm 50 thành lập nên không phải đi học mà chỉ tới dự.Ra về thấy các chị khoá trên đang vây quanh ai đó mà nghe giọng 2 người đối đáp nhau rất quen
Đứng khoảng cách khá xa để nghe cuộc cãi vã
Việt Trinh : Chị muốn cái gì ?đang nhiên hết việc chặn tôi
Chị Đại : Mày là Kiều Việt Trinh đúng không?
Việt Trinh : Tôi có nghĩa vụ phải trả lời chị à?
Bỗng nghe tét 1 cái
Chị Đại : vậy mày đúng là Kiều Việt Trinh rồi,mày biết mày đang quen với người yêu chị không?
Việt Trinh : Người yêu chị là ai?
Chị Đại : Hiểu Khang em biết chứ (vỗ vỗ vào mặt Việt Trinh)
.
.
Việt Trinh : bỏ ngay cái tay dơ bẩn của chị ra,chị biết tôi là ai không?
Chị Đại : con nhà có gia thế khủng hả?Chị nói cho cưng biết nhé ,đồ gì của chị kể cả có thối nát bỏ đi cũng không được ai động vào nhé
Việt Trinh : Tôi không tin anh ấy yêu loại người như chị
Chị Đại :chị không cần biết cưng là con ông to bà lớn nào nhưng ở trường lời chị nói là chân lý nghe chưa?
Việt Trinh : tôi phỉ nhổ vào cái chân lý của chị,loại con gái trơ trẽn
Chị Đại : chúng mày đâu cắt áo nó cho tao,tao xem nó còn già mồm tới đâu
Cả đám lao vào cắt xé áo Việt Trinh,Minh Thảo lưỡng lự định mặc kệ vì Cô đã nhắc Việt Trinh rồi nhưng không nghe cô
Trong lúc lượng lự Cô nhớ ra lời bố dặn " Nếu người ta có sống ác với con con đừng thấy vậy mà đem lòng căm thù,nếu thấy người ghét con gặp nạn con hãy vì lương tâm chính bản mà giúp đỡ họ.Để làm gì con biết không?Để gió cuốn đi những thù hận"
Minh Thảo chạy lại hét lớn : Chị Đại xin đừng ,xin chị hãy dừng lạ
Chị Đại : nhoc con em có chuyện gì đấy?để khi khác nói chuyện
Minh Thảo : chị đừng làm vậy với cậu ấy,em ở đằng kia cũng phần nào nghe được câu chuyện rồi
Chị Đại : Nó là gì mà em bênh?
.
.
.
.
.
Minh Thảo : Người đáng trách nhất là Hiểu Khang không phải cậu ấy,anh ta đang bắt cá 2 tay và chính cậu ấy cũng không biết đó là người yêu chị,chị là chị Đại của trường mà đánh 1 người không biết họ cũng bị lừa ai biết họ sẽ chê cười chị,tình yêu xuất phát từ trái tim,họ yêu mình và mình cũng yêu họ chứ không phải tranh giành nhau là được
Chị Đại : vậy là con bé này nó không biết,mà nó học cùng em hả?
Minh Thảo: là người nhà em
CHị Đại : thành thật xin lỗi nhox nếu chị biết bé này cũng là nạn nhân thì chị đã không cư xử vậy rồi
Minh Thảo : sự cố không mong muốn thôi mà chị
Chị Đại : đi thôi
Việt Trinh ngồi khúm núm che cơ thể vì áo đã bị cắt tung bành
Cới áo khoác cho Việt Trinh Minh Thảo nhẹ nhàng: không sao đâu mọi chuyện sẽ không tái diễn nữa đâu,có tôi rồi
Việt Trinh ôm lấy Minh Thảo : Tôi sợ lắm đừng bỏ mặc tôi một mình nữa tôi rất sợ
Ngồi xuống cõng Việt Trinh
Minh Thảo : về nhà nào,ai bảo cậu không chịu nghe tôi,bướng lắm còn gì
Việt Trinh nức nở suốt đoạn đường về nhà,về nhà Việt Trinh lao thẳng đi uống nước để hoàn hồn
Dõi theo mọi hoạt động của Việt Trinh,Minh Thảo thấy Việt Trinh đang uống nước trong cốc của mình
Lao lại giằng lấy chiếc cốc từ tay Việt Trinh Minh Thảo đem cốc ra kỳ cọ thật sạch
Minh Thảo : cốc này là của tôi ngoài tôi ra không ai có thể chạm môi vào cốc này
Việt Trinh : thật vậy sao?thay vì gián tiếp chạm môi vào cái cốc thì tôi sẽ làm việc quan trọng hơn
Tiến về phía Minh Thảo Việt Trinh kiễng chân hôn ngấu nghiến
Minh Thảo : Điên à (nói rồi Minh Thảo lấy tay ra sức lau miệng)
Việt Trinh : Tôi yêu cậu và tôi biết cậu cũng có tình cảm với tôi
Minh Thảo : thôi ảo tưởng đi đồ động vật lưỡng tính yêu cả nam và nữ
Việt Trinh : tôi không còn tình cảm với người khác giới nữa,tôi yêu họ là vì che đi cái tôi của bản thân,cậu luôn từ chối tôi ,nếu không có tình cảm với tôi sao cậu còn giúp tôi
.
.
. Minh Thảo :là người khác tôi cũng vậy ,tôi với cậu là không thể
Việt Trinh bỏ chạy lên phòng,cô luôn tổn thương bởi lời nói của Minh Thảo
|
Về phòng Minh Thảo suy nghĩ không biết Việt Trinh có ý đồ gì,những lời Cô ta nói có thật sự đáng tin hay đang toan tính việc gì.Dù gì cô ta cũng là con gái kẻ thù,hổ phụ thì lại sinh hổ tử thôi.Nếu cô ta đang diễn thì tại sao mình không diễn chung cho vui nhỉ
Về phần Việt Trinh cô không vì những lời nói của Minh Thảo mà giận nữa,cô nghĩ giận 1 người vô tâm lạnh lùng như Cố Minh Thảo người thiệt vẫn chỉ là mình,chỉ mình là tức giận bực bội thôi
.
.
.
.
.
. - 6h sáng gõ cửa phòng Minh Thảo
Việt Trinh : là tôi đây,tôi có đánh thức cậu không đấy?
Minh Thảo :biết là phiền còn hỏi
Việt Trinh : vậy thôi bỏ đi
Mở cửa Minh Thảo kéo tay Việt Trinh lôi vào phòng: bỏ đi đâu?có chuyện gì nói đi
Việt Trinh : cái tay,bỏ cái tay ra khỏi tay tôi cậu đang làm tôi đau đấy
Minh Thảo : Cậu cậu được lắm
Việt Trinh : Tôi làm sao?tôi giống cậu thôi mà cậu không thích ai động vào người còn gì
Minh Thảo : Vậy sang đây có chuyện gì nói
Việt Trinh : chẳng có chuyện gì cả,gọi cậu dậy không cậu dùng máy sưởi cả đêm tốn điện nhà tôi thôi
Minh Thảo : cậu giờ mới lòi đuôi cáo ra
Việt Trinh : Cậu với tôi cái gì tôi nói không đúng à,lại bảo không phải đồ nhà họ Kiều tôi đi
Minh Thảo sáng ra bị Việt Trinh chọc tức nên bản mặt thật khó coi
Xuống nhà lấy xe đi học cũng gặp Việt Trinh
Minh Thảo lẩm bẩm : cái ngày quái quỷ gì không biết nữa
Việt Trinh tươi rói : Buổi sáng tốt lành nha bạn yêu
Minh Thảo : Buổi sáng của tôi tan tành bởi lời chúc tốt lành của cậu rồi
Việt Trinh : Vậy lại phải chúc mừng cậu nữa rồi
Minh Thảo:bình thường đi xe ô tô cửa kính kín đáo đã thấy ô nhiễm nặng lắm rồi hôm nay Cô chủ nhà họ Kiều lại đi xe máy thì chắc không ai dám ra đường mất,hèn gì dự báo thời tiết họ cũng dự báo là hôm nay thời tiết xấu,vì 1 người mà ảnh hưởng cả thiên nhiên lẫn con người
Việt Trinh : Kệ tôi,còn hơn khối người suốt ngày đi xe máy mà vẫn thừa ghế sau,lêu lêu đồ không có ai yêu chắc vì xấu tính ở dơ nên không ai thèm
Minh Thảo : nhầm nhé chẳng qua tôi không thích thôi,tôi mà thích thì lcả tá con gái lẫn con trai đứng xếp hàng dài như vạn lý trường thành mong được ngồi sau tôi đấy
Việt Trinh : lại thêm cái tính khoác lác,quả thật không chấp nhận nổi
Minh Thảo : cậu không tin thật hả?
Việt Trinh : Không không bao giờ tin,trừ khi
Minh Thảo : trừ khi làm sao ?tôi ghét nhất những người nói ấp úng đấy nhé
Việt Trinh : trừ khi cậu chở tôi đi học
Minh Thảo : Đợi 1 ngày giông bão nhé,đừng mơ nữa đi
Việt Trinh : Đồ khoác lác mà
Minh Thảo phóng xe đi trước : Rồi tôi sẽ cho cậu thấy sức hút của Cố Minh Thảo này còn hơn cả nam châm
Việt Trinh theo sau để xe cạnh Minh Thảo
Minh Thảo để xe gần 1 cô bé khoá dưới đang loay hoay cởi mũ bảo hiểm
Minh Thảo : để tôi giúp em,mũ này hơi khó cởi e phải bóp lại rồi xoay mới được này
Việt Trinh khoanh tay nhìn Minh Thảo chằm chằm
Cô bé khoá dưới : cảm ơn Idol em hâm mộ idol lắm ak?
Minh Thảo : vì chuyện gì em?
Cô bé khoá dưới : idol chơi bóng rổ rất cừ và lại chơi đàn rất hay ạ
Minh Thảo : em quá khen rồi
Việt Trinh : Có gì đáng khen,tính xấu cục súc lạnh lùng vô tâm thì thần tượng gì chứ
Minh Thảo : em kệ cái mụ già đó đi
Cố bé khoá dưới : Mà em thấy idol vừa giống trai vừa giống gái,lớp em đang tranh luận idol là trai hay gái và thích trai hay gái đó ạ
Minh Thảo : Vậy em nghĩ tôi là trai hay gái
Cô bé khoá dưới : em nghĩ là trai
Minh Thảo : tôi là gái
Cô bé khoá dưới : vậy chắc hẳn idol thích con trai rồi
Minh Thảo lắc đầu : Tôi thích em
Cô bé khoá dưới đỏ mặt ngại ngùng lảng chuyện khác: em nghe nói nhà idol gần đây đúng không ạ?
Minh Thảo : đúng rồi em,có chuyện gì hả?hay tính khủng bố nhà tôi đấy
-bé khoá dưới ngại ngùng : dạ không,tại em nghĩ nếu nhà gần đi bộ sẽ khoẻ ạ
Minh Thảo : Tôi đi xe để được gần em là chính mà
Cô bé khoá dưới đỏ mặt đi trước
Việt Trinh : Đồ động vật ăn tạp ai cũng quăng lưới thả thính được
Minh Thảo : tôi còn quăng lưới bắt luôn cả cậu đấy có tin không hả
Việt Trinh : Tôi đây dễ tính nhưng không dễ dãi nhé,nghĩ gì
Minh Thảo : Chờ đó
Tan học Minh Thảo và Việt Trinh ra lấy xe
Nổ máy mãi không được Minh Thảo cáu um rồi đạp vào xe : chết tiệt
Việt Trinh : nào thả thính à,nghiệp quật hỏng xe đấy
Minh Thảo : không liên quan tới cậu,về đi
Việt Trinh : Muốn về cùng tôi không?
Minh Thảo : không cần
Việt Trinh : vậy dáng dắt bộ về nha,bye
Minh Thảo tức tối dắt xe về nhà mồ hôi nhễ nhại trong khi Việt Trinh cầm cốc nước trêu ngươi Cô ở nhà xe
Việt Trinh : về rồi hả?mệt không?
Minh Thảo :giả vờ tốt với tôi hả?
VIệt Trinh : giả vờ nhưng tôi yêu cậu đấy
Minh Thảo: thôi thôi dẹp đi
Sáng hôm sau là Minh Thảo gõ cửa phòng Việt Trinh
Việt Trinh : sao thế?
Minh Thảo : hôm nay cậu đi xe máy không?
Việt Trinh : không,làm sao?
Minh Thảo : cho tôi mượn xe cậu,xe tôi đi bảo dưỡng tuần sau mới có thể lấy được
Việt Trinh : ừ thì làm sao?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
MInh Thảo : thì cậu đi ô tô tôi mượn xe máy
VIệt Trinh : được thôi tôi sẽ cho cậu đi cùng ô tô còn mượn xe máy thì thôi đi
Minh Thảo: tại sao
Việt Trinh : Tôi không thích xe mình để cạnh xe bé hôm qua thế thôi,đơn giản là không thích không cho mượn
Vậy là Minh Thảo miễn cưỡng đi học cùng Việt Trinh trong khi chờ xe sửa xong
Cuối tuần ở trường có buổi Pảty vào buổi tối,Minh Thảo vì chưa lấy được xe vẫn ngậm ngùi đi cùng Việt Trinh
Đang vui vẻ nói chuyện cùng bạn bè thì có điện thoại của nhà
Minh Thảo : con nghe đây Dượng
Dượng : Có Việt Trinh đó không con?ta gọi Việt Trinh không được con kêu con bé gọi liền cho ta nhé
Minh Thảo nhìn quanh không thấy Việt Trinh nên đi tìm
Cuối cùng cũng thấy Việt Trinh nhưng đang đứng cùng Hiểu Khang tên Sở Khanh bắt cá 2 tay
Đứng sau bức tường Minh Thảo đang nghe tên Sở Khanh kia giải thích
Sau lời giải thích của Hiểu Khang Minh Thảo Giật mình trước hành động thẳng tay tát vào mặt tên Sở Khanh của Việt Trinh
Việt Trinh : khốn nạn anh định gạt ai hả?anh còn xứng đáng nói yêu tôi hả
Hiểu Khang như điên lên nắm lấy tay Việt Trinh : từ trước tới nay chưa ai dám tát vào mặt tôi,cô dám
Việt Trinh : anh dám quen tôi trong khi đã có người yêu thì sao tôi không dám tát vào mặt kẻ khốn anh vài cái chứ
Hiểu Khang : Tôi rất thích tính đanh đá rất cá tính của em đấy nói rồi Hiểu Khang ôm lấy Việt Trinh
Việt Trinh đẩy Hiểu Khang ra: đồ dơ bẩn tránh xa khỏi tôi
Hiểu Khang: đáng ra em nên biết điều em sẽ muốn cái gì có cái đó,đằng này em khó nuốt quá nên tôi phải quen người khác thôi
Nhổ nước bọt vào mặt Hiểu Khang
Việt Trinh : trơ tráo không biết ngượng
Hiểu Khang lau mặt cười khỉnh: yêu là phải ấy lấy là phải bầu,em không cho tôi ấy thì sao có bầu mà lấy.Sau cáu nói đó Hiểu Khang lôi Việt Trinh đi
Minh Thảo kéo tay Việt Trinh lại
Minh Thảo : bỏ tay cậu ấy ra
HIểu Khang: Không phải chuyện của mày biến khi tao còn bình tĩnh
Minh Thảo : mày định làm gì?bỏ cậu ấy ra ngay nêu như mày không muốn bò về nhà
Hiểu Khang : tao muốn vui vẻ với em này đấy,mày muốn thì chờ anh chén xong a nhường lại cho mày
Đấm thẳng vào mặt Hiểu Khang
Minh Thảo : Thằng chó này mày nói câu nào ô nhiễm môi trường câu ấy
VIỆT Trinh đứng nép sau lưng Minh Thảo
Hiểu Khang : Con chó cắn trộm này mày có giỏi đánh nghiêm túc đi
Minh Thảo : Tao đang chờ mày đứng dậy đánh nghiêm túc đây
Hiểu Khang lao vào tưởng ăn được Minh Thảo nhưng nào ngờ bị Minh Thảo nốc ao cho liên tiếp ôm mồm vừa chạy vừa nói : mày nhớ mặt tao đấy,chờ đó
Minh Thảo : tao chờ
Việt Trinh ôm sau lưng Minh Thảo : sao cậu lại liều tới vậy,anh sẽ không bỏ qua cho cậu đâu
Quay lại mỉm cười với Việt Trinh
Minh Thảo : Bố cậu nói cậu gọi cho ông ngay đấy,nhan đi rồi ra tiệc nào
Minh Thảo không đi cùng Việt Trinh nhưng luôn để ý vì sợ Việt Trinh có chuyện gì
Việt Trinh ra sức uống rượu uống say cho tới mức không còn biết gì nữa
Đỡ lấy Việt Trinh đưa Cô về nhà
Minh Thảo : như vậy có đáng không ?
Việt Trinh : đừng có quan tâm tôi như vậy,làm như cậu và tôi có quan hệ mật thiết lắm vậy đó,đáng hay không đáng mặc kệ tôi
Minh Thảo : Tưởng Kiều Việt Trinh thế nào hoá ra cũng vì 1 thằng đàn ông chẳng ra gì mà đau khổ
Việt Trinh : Tôi đau khổ vì không ai thật lòng yêu tôi họ chỉ nhằm vào tài sản còn nếu không họ sẽ nhằm chiếm lấy tôi.Đau khổ hơn tất cả là người tôi đang thật sự yêu họ lại không yêu tôi dù cho rất gần nhau nhưng họ luôn tạo khoảng cách với tôi
|
-Thấy Việt Trinh có phản ứng gay gắt Minh Thảo cũng không muốn to tiếng mà nhẹ giọng đi
.
.
.
.
.
-Minh Thảo : Cậu về phòng nghỉ ngơi đi mai đi học
.
.
.
.
.
. - Việt Trinh : Điều đó tôi biết cho nên cậu không cần phải nhắc
.
.
.
.
.
•Vẫn chỉ lắc đầu bởi thái độ của Việt Trinh,giường như trong mắt Minh Thảo mọi thái độ hành động của Việt Trinh khiến Minh Thảo càng kinh tởm hơn
.
.
.
.
-Sau khi tỉnh rượu Việt Trinh sang gõ cửa Minh Thảo từ rất sớm
-
.
.
. -Việt Trinh : hôm nay cậu có đi cùng tôi tới trường không đấy?
-Minh Thảo mắt nhắm mắt mở nhăn nhó ra mở cửa
-Minh Thảo: Hôm nay Chủ Nhật mà học hành cái gì chứ?
Áp bàn tay lạnh toát vào má Minh Thảo
-Minh Thảo: Cậu điên à,tay chân gì hơn là xác ướp
.
.
.
Việt Trinh : cậu mới là đồ điên đấy,hôm nay đầu tuần rồi nhé,ngày chủ nhật gì mà nhiều thế?
-Minh Thảo lôi điện thoại ra xem gãi tai ngượng ngùng :Hề hề cảm ơn đã gọi tôi dậy nhé
.
.
-Với Việt Trinh Minh Thảo cười với cô thật hiếm hoi chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng cũng đủ làm cho Việt Trinh vui tới mức nào rồi
.
.
-Mọi ngày sau buổi học ô tô nhà Việt Trinh luôn chờ sẵn Cô và Minh Thảo nhưng hôm nay bác tài có báo trước với Việt Trinh xe hỏng nên lát sẽ tới.Quên nói với Minh Thảo vì bận loay hoay cất đồ
-Ra cổng Minh Thảo nhìn đồng hồ vì chưa thấy xe nhà đi đón
.
.
. Quay ngược quay xuôi thấy 3 tên đang tiến về phía mình nhưng Minh Thảo không nghĩ là gây sự với cô
-Tiến lại gần Minh Thảo 1 trong 3 gã hùng hổ
Gã thanh niên : ê mày có phải Minh Thảo hay đi cùng con bé Việt Trinh không?
.
. Minh Thảo : đúng rồi mấy anh tìm tôi có chuyện gì?
Gã thanh niên: Mày biết hôm qua mày đã đắc tội với ai không?
Minh Thảo : ai cơ?mà chỉ những người có tội tôi mới đắc tội thôi nhé
Gã thanh niên chỉ tay về phía bên : láo xược mày biết kia là ai không?
Nhìn theo hướng tay gã thanh niên Minh Thảo cười nhếch mép : À thì ra là tên khốn Hiểu Khang chứ ai
Gã thanh niên : mày có mắt như không à mà dám động tới thiếu gia nhà tao
Minh Thảo: à à thì ra là lũ chó săn cho tên khốn Hiểu Khang
.
.Hiểu Khang : không vòng vo nữa xử đẹp nó cho tao,cho nó nhừ tử biết thế nào là động tới Hiểu Khang đây
3 gã thanh niên cầm côn lao lại nhưng đều bị Minh Thảo hạ gục,vừa lúc Việt Trinh đi ra
Việt Trinh : có chuyện gì có chuyện gì vậy Minh Thảo
Minh Thảo vừa đi vừa nói: không có gì về thôi
Bỏ lại Việt Trinh ở phía sau Minh Thảo chỉ nghe tiếng hét lớn: Cẩn thận
Quay lại thấy Việt Trinh đang ngồi sụp xuống thì ra Hiểu Khang trong lúc Minh Thảo quay đi đã lấy côn đánh trộm Cô nhưng Việt Trinh là người gánh chịu
.
.
Mắt Minh Thảo đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống Hiểu Khang
Có tiếng đám đông đi đến thì ra là chị đại
Chị đại nhìn thẳng mặt Hiểu Khang : dám động tới em của chị đại đây thì thằng nào cũng phải ăn đòn
Minh Thảo nhìn chị đại
Chị Đại : đưa con bé đi bệnh viện đi ở đây chị lo
Đưa Việt Trinh đi viện cũng may chỉ bị ảnh hưởng phần mềm nên được về nhà
Đưa Việt Trinh về cũng vừa tối,Minh Thảo đi mua cháo về đúc cho Minh Thảo
Việt Trinh nhìn Minh Thảo không chớp mắt khi thấy Minh Thảo đang chăm sóc mình
Minh Thảo : đau lắm hả?hay chưa thấy ai đút cháo bao giờ
Việt Trinh lắc đầu
Minh Thảo : sao cậu ngốc vậy?sao lại đỡ cho tôi?cũng may là lực đánh nhẹ và vào tay thôi đó,cậu không biết nó sẽ đau lắm à
Việt Trinh : đau sao bằng những câu nói của cậu,nếu như người bị là cậu tôi còn đau hơn đấy
Lờ đi những gì Việt Trinh nói
Minh Thảo : ngủ đi
.
.
Việt Trinh : tôi bị đau tay đấy nhỡ tối tôi muốn uống nước thì gọi ai?
Minh Thảo : vậy tôi ngủ cùng cậu nhưng tôi ngủ dưới đất .
.
.
Việt Trinh giả ngủ đợi Minh Thảo ngủ say quay qua ngắm Minh Thảo cười và nghĩ thầm "đẹp thật đấy"
Không kiềm chế được bản thân trước vẻ đẹp ấy Việt Trinh xuống giường hôn lên môi Minh Thảo .
.
.
Hành động của Việt Trinh khiến Minh Thảo rất khó chịu,bật dậy lau miệng chạy ra nhà về sinh Minh Thảo cố gắng lấy nước vã vào mặt
Chạy theo Minh Thảo ra nhà vệ sinh
Việt Trinh : tôi xin lỗi
Sau lời xin lỗi đó Minh Thảo chủ động tiến về phía Việt Trinh hôn lên môi
.
.
.
Cả 2 cuốn lấy nhau hồi lâu mới dứt ra
Việt Trinh : Tôi yêu cậu
Minh Thảo không đáp lại câu nói đó mà chỉ cười
Không còn người trên giường người dưới đất nữa,Việt Trinh ôm lấy Minh Thảo
Minh Thảo : cẩn thận tay đau
Việt Trinh : Đừng bỏ tớ ở lại phái sau nữa nhé
Minh Thảo nhẹ ôm tay Việt Trinh : Sẽ không có lần thứ 2 đâu ngủ đi nào
|
Nụ hôn của Minh Thảo khiến Việt Trinh tự kết luận rằng Minh Thảo yêu mình,Cô kiếm mọi lý do để được ở cạnh Minh Thảo.
.
.
Minh Thảo sửa xong nên cô không đi ô tô cùng Việt Trinh nữa.
Dắt xe ra cổng có tiếng Việt Trinh gọi với theo
Việt Trinh : Anh gì ơi ,người ta đi học quên sách quên vở còn anh đi học quên cả người yêu đây này
Minh Thảo : Vậy đằng ấy có muốn đi chung cùng tôi không?
Việt Trinh : sẵn sàng rồi này
Ôm Minh Thảo chặt cứng Việt Trinh không thấy phản ứng như mọi lần của Minh Thảo thành ra tò mò hỏi
Việt Trinh : Ơ thế là đằng ấy cho ôm rồi hả?không gào lên vì người khác động vào người nữa hả?
Minh Thảo : Không cho bên ấy chạm sang bên này,bỏ tay ra
Việt Trinh : cứ đấy
Minh Thảo : đồ ngang ngược
Về phần Tường Doanh nghe tin Minh Thảo bị chặn đánh vô cùng lo lắng.Thấy Minh Thảo tới lớp Tường Doanh lao lại ôm lấy Minh Thảo hỏi không ngừng
Tường Doanh : Cậu có sao không?có bị thương ở đâu không?
Việt Trinh thấy hành động thân mật của Tường Doanh lấy làm khó chịu
Việt Trinh : e hèm hèm,cái tay cái tay đây là lớp học mà đâu phải là điểm hẹn tình yêu mà ôm ấp nhau ghê vậy
Tường Doanh nhìn Minh Thảo vẻ mặt thắc mắc khó hiểu
Minh Thảo lắc đầu: Tôi không sao cậu cứ kệ cậu ta đi
.
.
Nghe Minh Thảo nhắc tới mình mà lại kêu là cậu ta Việt Trinh lấy làm tức lắm nghĩ bụng sẽ cho Minh Thảo 1 trận khi về nhà
.
.
Tan học về nhà Minh Thảo ngồi ghế sofa chăm chú xem thời sự
Việt Trinh từ trên lầu chạy xuống ngồi vào lòng Minh Thảo
Minh Thảo : Sao thế?
Việt Trinh dụi đầu vào người Minh Thảo nũng nịu : cứ bị sao thì mới được làm vậy à?
Minh Thảo : bọn mình không thể đâu
Việt Trinh : Tại sao?Tại sao lại không thể?
Minh Thảo : nếu như Dượng thấy sẽ không chấp nhận mối quan hệ này đâu,ở nhà và ở trường nếu như cậu không muốn bị tai tiếng chỉ trích thì không nên thân mật với tôi
Việt Trinh : Vậy khi nào?khi tôi bị đau bị tổn thương hay cả khi tôi chết mới thân mật mới gần gũi được à?
Minh Thảo đưa ngón tay đặt lên môi Việt Trinh : ngốc,đừng nói bậy bạ
Giờ ở bên Minh Thảo chính Việt Trinh cũng không nhận ra bản thân mình sao lại thay đổi như vậy,cô giống hệt mèo con bên chủ vậy
Việt Trinh : đồ mặt lạnh tôi yêu cậu,tôi biết bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp đấy nhé không phải cố gượng ép mình đâu
Câu nói "tôi yêu cậu " Việt Trinh nói với Minh Thảo bao giờ được Minh Thảo đáp lại.Minh Thảo vẫn vậy Cô đang dần đạt được mục đích của mình,mục đích của cô là cưa đổ Việt Trinh để trả thù Kiều Minh Tuấn người đã cướp mẹ khỏi tay bố cô
Minh Thảo cốc vào trán Việt Trinh : nào ngồi ra nào
Việt Trinh : lại sao nữa?
Minh Thảo: 2 chị giúp việc dọn lầu sắp xuống rồi đấy
.
Việt Trinh : Thấy thì đã sao?
.
Minh Thảo : sẽ mách với bố mẹ chứ sao nữa,tôi biết cậu cũng sợ điều đó mà
Xoay người Việt Trinh 2 tay ôm mặt Minh Thảo môi chạm môi: Tôi không sợ vì cậu tôi có thể công khai với họ
Minh Thảo mặt đờ ra mặc kệ cho Việt Trinh hôn hít mình.Minh Thảo nghĩ không biết bước tiếp theo mình nên làm gì nữa
Không thấy Minh Thảo đáp lại nụ hôn của mình Việt Trinh thành ra hờn dỗi quay đi
Nhìn bản mặt khó coi của Việt Trinh Minh Thảo còn ghẹo
Minh Thảo : Hôm nay phải ăn bánh dày trừ cơm rồi
Việt Trinh : ăn gì kệ cậu
Minh Thảo :Kệ là kệ thế nào?cậu làm ra bánh mà
Việt Trinh : bánh ở đâu ra mà tôi làm?
Minh Thảo : Thì mặt cậu đấy đang dày ra kia kia
Việt Trinh tức tối bỏ lên phòng không nói lời nào
Đi theo Việt Trinh lên tới cửa Minh Thảo đứng khựng lại vì cánh cửa đóng lại cái sầm
Biết là làm Việt Trinh giận gọi cô sẽ không mở cửa nên ngay lập tức Minh Thảo giả bộ Việt Trinh đóng cửa đập trúng mình kêu lên
Minh Thảo : ay za đau quá đi mất
Lập tức cánh cửa mở ra kèm loạt câu hỏi của Việt Trinh
Việt Trinh : xin lỗi cậu có sao không?
Minh Thảo lẻn vào phòng đóng cửa lại cười: Đâu có sao đâu
Việt Trinh quay đi : không thèm
Minh Thảo : không thèm cái gì cơ?
Việt Trinh : không thèm nhìn mặt cái đồ mặt lạnh
Minh Thảo ôm eo Việt Trinh : thật không?
Việt Trinh trong lòng vui như mở hội nhưng làm bộ : thật,không thèm
Ghé sát tai Việt Trinh Minh Thảo thì thầm : thật là về phòng luôn đấy
Việt Trinh quay lại ôm cổ Minh Thảo : không thật đấy
Môi Minh Thảo luôn là tâm điểm khiến Việt Trinh thèm thuồng muốn hôn lấy đang chuẩn bị chiếm lấy thì Minh Thảo có điện thoại.Vì tò mò nên Việt Trinh liếc mắt sang thấy người gọi là Tường Doanh Cô càng bực bội hơn
Việt Trinh : về phòng mà nghe đi tôi không cần nữa
Đặt điện thoại xuống giường không nghe,Minh Thảo ôm lấy Việt Trinh: lại nữa rồi đấy
Việt Trinh : lúc nào cũng Tường Doanh Doanh Doanh
Minh Thảo : thì cậu ấy gọi mà tôi đâu có gọi vả lại tôi cũng đâu có nghe đâu
Việt Trinh : ai biết đâu ấy
Nâng cằm Việt Trinh lên
Minh Thảo : lúc giận cậu cũng đẹp lắm đấy
Từng câu nói ngọt ngào của Minh Thảo như rót mật vào tai Việt Trinh,quả nói không sai con gái yêu bằng tai vậy nên Việt Trinh cười liền
Hôn lên môi Minh Thảo Việt Trinh nhắm mắt lại hưởng thụ vị ngọt của tình yêu.Minh Thảo lần này ép mình đáp trả Việt Trinh cô hôn nhẹ nhàng như nâng niu đưa Việt Trinh lên mây.Việt Trinh thấy Minh Thảo đáp lại chỉ muốn cuốn mãi không dứt
Đẩy Việt Trinh xuống giường Minh Thảo đang cố gắng suy nghĩ nếu như dừng lại lúc này chắc hẳn Việt Trinh sẽ ngầm hiểu mình đang ghê tởm thân thể cô ta,Minh Thảo khấn trời khấn phật điều gì đó thì chị giúp việc gõ cửa
Chị giúp việc : Cô Trinh ơi cô xuống ăn cơm kẻo trễ
Vì bị chị giúp việc xen ngang Việt Trinh cáu bẳn: tôi không ăn
Mừng như bắt được vàng Minh Thảo nựng Việt Trinh : Đi ăn thôi,cái bụng đói sẽ làm mệt cơ thể đấy( kèm theo nụ cười và cái nháy mắt ngất người)
Việt Trinh : như lúc này thôi tôi đủ no rồi
Minh Thảo: thôi đi nàng ạ dậy ăn nào
|
Buổi tối khi Minh Thảo đang ngồi chăm chú xem tài liệu trên mạng,có tiếng gõ cửa
-Minh Thảo : mời vào
.
.
.
.
.
-Việt Trinh với bộ váy ngủ mỏng manh nhìn có thể thấy cả nội , Việt Trinh đi vào ngồi lên đùi Minh Thảo
-Minh Thảo bỏ kính ra nhìn Việt Trinh 1 lượt rồi hỏi: Nàng sang đây có chuyện gì không?
-Việt Trinh tay xoa gáy Minh Thảo như khiêu gợi :Cứ phải có chuyện gì thì nàng mới được sang với chàng à?
-Minh Thảo thông minh gỡ tay Việt Trinh ra khỏi cổ mình lấy 2 tay xoa 2 tay Việt Trinh an ủi để Việt Trinh khỏi nghi ngờ: lạnh như vậy nàng phải mặc ấm ở trong phòng chứ cảm lạnh rồi sao?tay lạnh toát đây này
-Việt Trinh chu mỏ lên ý muốn Minh Thảo hôn:Thì lạnh thật đấy nên người ta mới sang này
-Minh Thảo ngó nghiêng : đâu người ta là ai?
-Việt Trinh đánh nhẹ vào lưng Minh Thảo : Đồ ngốc này,cả phòng có 2 người,1 là người này 2 là người yêu người này lấy đâu ra người ta
Minh Thảo cười: thì có người nói người ta nên tôi mới tưởng
-Việt Trinh : sao giờ này còn chưa ngủ nữa,muộn rồi đấy đi ngủ thôi
-Minh Thảo : tôi còn đọc 1 số tài liệu lát mới ngủ
-Việt Trinh : uống sữa nhé ?
Minh Thảo : thôi tôi không uống đâu,muộn rồi tôi không muốn ăn uống gì cả
-Việt Trinh : rồi còn lâu nữa không thì cậu xong?
-Minh Thảo : lâu đấy thôi về phòng ngủ đi
Việt Trinh đứng dậy về phòng,lát sau lại có tiếng gõ cửa
Minh Thảo nghĩ là chị giúp việc : cửa không khoá chị vào đi
-Việt Trinh ôm gối mặt phụng phịu
Minh Thảo : ơ sao không ngủ đi ôm gối sang đây làm gì?
Việt Trinh : Sang để ngủ,mà chị nào chị nào ngày nào cũng gõ cửa giờ này à mà kêu là chị
-Minh Thảo :nhà có 2 chị giúp việc hay lên nhắc nhở ngủ sớm chứ chị nào chui vào đây cho được
Việt Trinh : từ mai tôi sẽ nói 2 chị là cậu có tôi nhắc nhở được rồi không cần 2 chị ấy lên nữa
Minh Thảo vẫy tay ý kêu Việt Trinh lại chỗ mình
-Việt Trinh đặt gối xuống giường đi lại Minh Thảo
Minh Thảo : về thay đồ đi,mặc đồ như vậy dễ bị cảm lạnh đấy
Việt Trinh : không lạnh đâu mà
Minh Thảo : cầm gối về phòng đi nào
Việt Trinh :tôi muốn ngủ cùng cơ
Minh Thảo : tôi bận lắm chắc lâu mới đi ngủ
Việt Trinh : lâu tôi đợi cũng được mà
Ra sức đuổi Việt Trinh về nhưng võ mồm hôm nay không thể thằng Việt Trinh.
-Minh Thảo ôm xoa lưng Việt Trinh : về phòng thay đồ rồi ngủ trước đi rồi lát tôi sang
Vẫn trần trừ e Minh Thảo không sang,Việt Trinh : tôi chờ được mà
Minh Thảo :không nghe lời tôi sẽ không sang nữa,cậu ngồi vậy sao tôi tập trung mà đọc tài liệu được
Việt Trinh tay chỉ vào trán ra hiệu Minh Thảo hôn mình.Minh Thảo sau khi hôn trán Việt Trinh tưởng rằng xong chuyện ai ngờ cô nàng lại chỉ tay vào má,hôn lên má xong Việt Trinh lại chu môi ra hiệu hôn môi khiến Minh Thảo lưỡng lự,ngay lập tức Việt Trinh vít cổ Minh Thảo xuống hôn rồi ngồi ở giường đợi
Minh Thảo quay lại thấy Việt Trinh ngáp ngắn ngáp dài hỏi :ơ về phòng cơ mà
Việt Trinh ăn vạ :mỏi chân đây này,ngủ phòng cậu đi,sang phòng tôi phải đi mỏi chân lắm
Gấp máy tính lại,Minh Thảo bế Việt Trinh về phòng
Việt Trinh : cậu không xem tài liệu nữa à?
Minh Thảo : Có nhưng để cậu thức khuya vậy không tốt ,tôi không đành lòng
.
.
.
.
Đặt Việt Trinh xuống giường Minh Thảo bị Việt Trinh kéo xuống,mất đà Minh Thảo nằm đè lên Việt Trinh.Đang tính bò dậy thì ngay lập tức Việt Trinh lật người đè lên Minh Thảo.Trong đầu Minh Thảo giờ càng ngẫm chắc Việt Trinh giỏi chuyện này lắm.Vẫn còn đờ người ra đấy trong Việt Trinh thì thả sức ngấu nghiến môi Minh Thảo,tay Việt Trinh xoa khắp cổ khiến Minh Thảo nhột mà đẩy Việt Trinh ra
Việt Trinh khi không được đáp lại nụ hôn mà còn bị đẩy ra nằm im thin thít không nói 1 lời
Minh Thảo biết Việt Trinh giận lại gần ôm thì bị gạt tay ra
Việt Trinh : không cần cậu, về phòng đi
Minh Thảo :giận người ta hả?
Việt Trinh : người ta nào?tôi chẳng biết người ta là ai hết
Minh Thảo : cậu giận tôi hả?
Việt Trinh : không ,tôi có là gì đối với cậu đâu mà dám giận chứ
Minh Thảo : không giận thì quay lại đây tôi xem nào
Việt Trinh : Tôi không thích
Minh Thảo chuyển chỗ nằm để đối diện với ViệtTrinh nhưng cô nàng lại quay mặt đi,hết cách với cô nàng này Minh Thảo kéo Việt Trinh ôm Việt Trinh quay mặt về phía mình
Minh Thảo : rồi đố cậu quay được nữa đấy
Việt Trinh không thèm nhìn Minh Thảo nhắm mắt lại và nói: về phòng của cậu đi ,tôi ghét cậu
Minh Thảo :mở mắt ra nhìn tôi rồi lặp lại cậu nói đó đi,nếu mở mắt ra nhìn thẳng mắt tôi mà nói được vậy tôi về phòng liền
Việt Trinh mở mắt ngước mặt lên định nói Minh Thảo đặt môi lên môi cô liền
Minh Thảo : nào nói đi
Việt Trinh đánh vào vai Minh Thảo :đồ đáng ghét
Minh Thảo : ghét của nào trời trao của đấy,ghét tôi nhất ở điểm nào?
Việt Trinh :ánh mắt biết cười và bờ môi cuốn hút
Minh Thảo : Rồi từ nay hạn chế nhìn vào 2 thứ đó nhé
Việt Trinh : không đấy
Minh Thảo xoa lưng Việt Trinh : Tôi rất nhột khi người khác chạm vài người,hãy để tôi là người che chở cho cậu ôm cậu nhé.Câu nói của Minh Thảo hoàn toàn giả dối vì cô không muốn Việt Trinh tự do tiếp xúc cơ thể mình,còn về Việt Trinh sau khi nghe câu nói của Minh Thảo lấy làm hạnh phúc lắm gật đầu nghe theo
Minh Thảo :ngủ đi lát tôi dậy đọc nốt tài liệu đấy
Việt Trinh : không ngủ cùng à?
Minh Thảo :thì ngủ cùng đây mà,ngủ đi nào,ngủ ngon
Minh Thảo từ phòng Việt Trinh về nhìn điện thoại cũng đã muộn nhắn tin cho Tường Doanh : Ngủ ngon nhé
Ngay lập tức có tin nhắn hồi âm của Tường Doanh : cậu ngủ muộn vậy?
Minh Thảo : ừ tôi bận đọc chút tài liều,còn cậu sao ngũ trễ vậy này?
Tường Doanh : tôi cũng mới đọc xong tài liệu này 2 đứa mình hợp nhau ghê
Minh Thảo : ừ thôi ngủ đi mai đọc tiếp
Tường Doanh :ừ mai gặp,cậu cũng ngủ đi
Minh Thảo : ngủ ngon nhé
Tường Doanh : Ngủ ngon "Yêu"
|