Cưa Đổ Con Gái Bố Dượng
|
|
Dạo gần đây Minh Thảo và Việt Trinh thân thiết nhau hơn ngày nào Tường Doanh cũng thấy Minh Thảo chở Việt Trinh đi học..
Ngồi cạnh Minh Thảo Tường Doanh lấy hết can đảm để hỏi
Tường Doanh : cậu và Việt Trinh đang có gì à?
Minh Thảo thản nhiên : có gì là sao?
Tường Doanh : cậu có tình cảm với con trai không?
Minh Thảo : cần thiết phải trả lời không?
Tường Doanh : rất cần thiết
Minh Thảo : không,tôi không thích con trai
Tường Doanh : vậy con gái thì sao?
Minh Thảo : cũng không luôn
Tường Doanh : vậy cậu là người như thế nào?
Minh Thảo : chỉ yêu bản thân mình
Tường Doanh : cậu đang yêu Việt Trinh đúng không?
Minh Thảo :chuyện rất dài có dịp tôi sẽ nói cho cậu nghe
Tường Doanh : mai cuối tuần,cậu còn nợ tôi 1 buổi nhé,mai có được không?
Minh Thảo đắn đo rồi cũng quyết định : thôi được rồi
Sáng Chủ Nhật nhắn tin cho Minh Thảo điểm hẹn
Tường Doanh : tôi chờ cậu ở sân trượt băng nhé
Minh Thảo : sao lại ở đó?tôi đâu có biết chơi cái đó đâu
Tường Doanh : Đường đường là Cố Minh Thảo giỏi thể thao là vậy mà không biết chơi cái đó á,tôi không tin
Minh Thảo : đổi địa điểm đi,tôi không chơi cái đó bao giờ
Tường Doanh : tới đi tôi sẽ chỉ cậu chơi,chơi rồi cậu sẽ nghiền đấy
Minh Thảo : thôi được rồi lát tôi đến
.
.
.
.
Tới điểm hẹn Minh Thảo thấy Tường Doanh ngồi chờ mình ở ghế
Minh Thảo : Tới lâu chưa?
Việt Trinh kéo tay Minh Thảo : tới rồi,đi thôi
Minh Thảo : đi đâu?
Tường Doanh :tới sân băng không nhẽ ngồi nhìn,phải trượt chứ
Minh Thảo : cậu chơi đi tôi ngồi xem
Tường Doanh : cậu nhát gan thật đấy không dám chơi
Minh Thảo : ai nói tôi nhát gan chỉ là tôi không thích thôi
Tường Doanh : vậy thử đi tôi sẽ chỉ cậu,vừa trượt chúng ta vừa nói chuyện
Minh Thảo : được rồi vậy thay đồ ở đâu?
Tường Doanh : đi thay giày cùng tôi
Cầm tay Minh Thảo Tường Doanh chỉ cách: bây giờ cậu giữ thăng bằng đã rồi đưa chân trượt theo tôi như vậy này cậu làm giống tôi đi
Mới đầu Minh Thảo run chỉ biết giữ lấy tay Tường Doanh vì sợ ngã sau vài lần cũng quen dần quen dần
Minh Thảo : đấy tôi không cần cậu nữa nhé tôi trượt cho cậu xem
Cuối tuần sân trượt băng khá đông,những người biết trượt họ trượt khá ẩu nên đụng trúng Minh Thảo
Tường Doanh đỡ lấy Minh Thảo: cẩn thận kìa
Sân băng trơn với sức nặng của Minh Thảo làm cả 2 ngã xõng soài,Minh Thảo nằm lên người Tường Doanh
Tường Doanh nằm im cho tới khi Minh Thảo hỏi
Minh Thảo :tôi không thể đứng dậy làm sao bây giờ?
Tường Doanh : cậu nằm lên người tôi làm tôi cũng không dậy nổi đấy,cậu nghiêng người sang bên để tôi dậy nào
Tường Doanh dậy đỡ lấy Minh Thảo
Minh Thảo : tôi không chơi nữa đâu chán lắm
Tường Doanh : tôi cũng thấy hơi đói rồi,mình ăn gì rồi nói chuyện
Tới quán ba chỉ nướng ,Minh Thảo ngồi nướng cho Tường Doanh ăn
Tường Doanh : cậu không ăn à?
Minh Thảo : tôi không ăn
Tường Doanh : chuyện cậu bảo với tôi đó giờ cậu kể đi
Minh Thảo : cậu muốn nghe về vấn đề nào?
Tường Doanh : tất cả,đầu tiên là chuyện cậu và Việt Trinh
Minh Thảo : đúng như cậu nói,tôi và Việt Trinh đang có gì
Tường Doanh : vậy là cậu và Việt Trinh yêu nhau?
Minh Thảo : là Việt Trinh yêu tôi
Tường Doanh : còn cậu ,tôi muốn biết rằng cậu có yêu Việt Trinh hay không?
Minh Thảo: không,tôi quen cậu ta để trả thù cho ba của tôi,chính ba cậu ta đã gián tiếp dẫn tới cái chết của ba tôi
Tường Doanh : Vậy tôi có cơ hội rồi
Minh Thảo : cơ hội gì?
Tường Doanh : không không có gì, tôi thấy nhà họ Kiều rất giàu họ có đối xử tốt với cậu không?
Minh Thảo : kể cả có tốt tôi cũng sẽ khiến họ đau khổ
Tường Doanh : nhà họ có rất nhiều ô tô sao cậu không lái mà đi xe máy hoài vậy?
Minh Thảo : tôi rất sợ ô tô vì ngày ba tôi mất chính mắt tôi thấy ông bị ô tô đâm mà mất đi,giờ mỗi khi tôi ngồi ô tô tôi đều bị ám ảnh
Tường Doanh : đi xe máy cũng ẩn chứa rất nhiều hiểm nguy,cậu nên mạnh mẽ lên,lát tôi và cậu sẽ tới sân tập lái thử nhé
Minh Thảo : tôi rất sợ
Tường Doanh : có tôi ngồi với cậu mà,tôi tin cậu sẽ làm được,muốn chiến thắng người khác mình phải chiến thắng chính bản thân mình chứ,đúng không nào
Minh Thảo đáp lại Tường Doanh bằng 1 nụ cười ấm áp
Cả 2 sau khi ăn tới sân tập lái
Tường Doanh : sẵn sàng chưa?cố lên
Minh Thảo gật đầu,sau khi khởi động ô tô đi 1 vòng mọi cảnh tượng trước đây đều xuất hiện trong trí óc Minh Thảo,phanh gấp Minh Thảo ôm đầu hoảng loạn
Ngay lập tức ôm lấy Minh Thảo,Tường Doanh an ủi: không sao,có tôi đây rồi để khi khác mình tập tiếp
Trong lúc hoảng loạn ấy Minh Thảo cũng ôm chặt lấy Tường Doanh
Hôn lên má Minh Thảo,Tường Doanh ngại ngùng: Tôi tôi yêu cậu
Cái hôn của Tường Doanh như trấn an tâm lý Minh Thảo,buông vội Tường Doanh ra
Minh Thảo : tôi và cậu không thể,tôi không xứng với cậu
Tường Doanh: Tại sao?
Minh Thảo : cậu là cô gái tốt còn trong tôi chỉ có hận thù,tôi đang giả yêu Việt Trinh,nếu như yêu tôi cậu sẽ là người thiệt thòi
Tường Doanh : tôi chờ được,bất cứ khi nào cậu cần hãy gọi cho tôi,tình cảm tôi dành cho cậu trình tự như 4 mùa xuân hạ thu đông nó sẽ không bao giờ bị mất đi ,nó sẽ lặp đi lặp lại giống như tình yêu của tôi vậy
Minh Thảo : không thể,đó chỉ là tình cảm nhất thời của cậu thôi,cậu sẽ tìm được người xứng đáng hơn
Trong không gian chặt hẹp ấy Tường Doanh không muốn giải thích gì thêm thay đó là hành động hôn lên môi Minh Thảo
Minh Thảo đẩy Tường Doanh rồi bước ra khỏi xe
Tường Doanh vẫn tươi cười nói với Minh Thảo : cậu còn nợ tôi buổi ăn kem nhé
Minh Thảo : Vậy đi luôn thôi
Tường Doanh : tôi thích mọi thứ đều rõ ràng,hôm nay đâu có hẹn là ăn kem đâu,về thôi khi nào đi tôi sẽ hẹn cậu
|
Tắt điện thoại để đi chơi cùng Tường Doanh cho tới khi về nhà Minh Thảo mới ngớ người thấy Việt Trinh ngồi lù lù trong phòng mình
Minh Thảo : em là ai đi qua chốn này?phòng em có sao nhảy qua đây làm gì?
Không đáp lại câu hỏi Minh Thảo
Việt Trinh : đi đâu về ?
Minh Thảo cũng không trả lời câu hỏi của Việt Trinh khiến Việt Trinh càng bực hơn mà quát lớn
Việt Trinh ; tôi hỏi cậu đi đâu,sao giờ này mới về?
Minh Thảo : chân ai người đi,cậu bị làm sao à?
Việt Trinh : điện thoại cậu đâu?
Minh Thảo : trong túi
Việt Trinh : điện thoại trong túi mà tôi gọi không được thì đúc luôn vào tủ lạnh đi đúc túi làm gì
Minh Thảo : cậu bị cái quái gì mà gào vào mặt tôi như vậy,tôi đâu là tổng đài viên chăm sóc khách hàng mà phải trực điện thoại của cậu để nghe
Việt Trinh : Được được lắm vậy thì từ giờ cậu làm gì đi đâu mặc xác cậu tôi không thèm quan tâm nữa
Minh Thảo : ừ,mặc xác tôi thì cậu về phòng cậu đi
Việt Trinh không nói thêm lời nào đóng sầm cửa lại
30' sau chị giúp việc gõ cửa phòng Minh Thảo
Chị giúp việc: Thế 2 đứa ăn ở nhà không đấy?
Minh Thảo : em đâu có dặn là ăn ở nhà bao giờ
Chị giúp việc: Thế là 2 đứa đi ăn ngoài hả?vậy chị khỏi nấu cơm
Minh Thảo : em không,2 đứa nào ở đâu ra chứ?
Chị giúp việc: Em và Việt Trinh đó,cả ngày con bé đợi em để đi ăn mà
Minh Thảo : vậy cả ngày hôm nay Việt Trinh chưa ăn gì ạ?
Chị giúp việc : chị thấy cả ngày đi đi lại lại ôm cái điện thoại gọi cho ai đó vẻ mặt lo lắng lắm,em không hỏi hả?
Minh Thảo chợt hiểu ra mọi chuyện gật đầu: chị không cần nấu đâu,mà 2 chị nấu ăn đi lát em với Việt Trinh đi ăn ngoài
Đứng trước cửa phòng Việt Trinh gõ cửa
Minh Thảo : này ra đây
Việt Trinh : sao tôi phải nghe lời của cậu
Minh Thảo : ra tôi nhờ cái này
Việt Trinh : việc ai người ấy làm tôi đâu liên quan tới cậu
Minh Thảo : đói không?
Việt Trinh : Không
Minh Thảo : tức vậy chắc mất sức lắm ha?chắc đói lắm đây mà
Việt Trinh : mặc kệ không liên quan tới cậu
Minh Thảo : mặc gì thì mặc chứ tôi không mặc kệ cậu được đâu
Việt Trinh : mặc xác nhà cậu
Minh Thảo : xác tôi thì mặc kệ cũng được nhưng hồn tôi bị cậu hút mất rồi phải làm sao?
Việt Trinh : nay trời không có sao mà cậu có bị hút cái gì thì hút thì cũng chẳng liên quan tới tôi
Minh Thảo : Liên quan chứ cậu hút tôi làm tôi sắp bị nghiện rồi đây này
Việt Trinh : nghiện thì tới trại mà cai đứng ăn vạ trước cửa phòng tôi làm gì?
Minh Thảo : chính cậu làm tôi nghiện nên cậu phải là người trực tiếp cai nghiện cho tôi chứ
Việt Trinh : ở đó càm ràm nữa tôi cũng không mở cửa cho đâu
Minh Thảo : Không mở cho tôi thật đấy?
Việt Trinh : không mở
Minh Thảo : vậy mở cửa trái tim cho tôi cũng được
Việt Trinh : về phòng đi đừng có làm phiền tôi
Minh Thảo : Kiều Việt Trinh cậu ngang bướng vừa thôi,đồ ngốc
Việt Trinh mở cửa : ừ đấy ngốc kệ tôi đấy,là tại ai?
Minh Thảo đẩy cửa đi vào
Việt Trinh quay mặt đi : ai cho cậu vào đây?
Minh Thảo: ơ tôi không biết chân đi chứ tôi đâu muốn đi đâu
Việt Trinh đẩy Minh Thảo : vậy thì đi đi về phòng ngay
Ôm lấy Việt Trinh,Minh Thảo cười : giận tôi hả?
Việt Trinh : đây không thèm
Minh Thảo : có người còn cả ngày hôm nay không ăn cơ,giận tôi chứ ai đi giận đồ ăn bao giờ
Việt Trinh : đồ mặt lạnh đáng ghét,thấy cái mặt là ghét lắm rồi
Minh Thảo chỉ vào tim: may quá không ghét nó là được rồi
Việt Trinh : yêu nhau yêu cả đường đi,ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng nhá
Nói rồi Việt Trinh bỏ lên giường kéo chăn kín mít
Minh Thảo ngồi gần ra sức năn nỉ ỉ ôi: đi đi ăn cùng tôi,tôi đói quá rồi này,ăn xong rồi về giận tiếp cũng được
Nằm trong chăn Việt Trinh bịt miệng để khỏi phát ra tiếng cười
Minh Thảo kéo chăn chui vào xoa bụng Việt Trinh :đi đi mà
Việt Trinh : không đi,tránh ra
Minh Thảo : Không đi thì thôi
Việt Trinh : về phòng đi
Minh Thảo : bụng cậu mỏng như lá lúa dính tay tôi mất rồi tôi không về phòng được
Việt Trinh : đồ mặt dày
Minh Thảo :mặt dày đầy quyến rũ nhé
Việt Trinh : ghét thế không biết nữa
Minh Thảo : không biết à?không biết không có tội
Việt Trinh : đi mà đi luôn đi về làm gì chứ
Minh Thảo : được gặp chính cậu là điều đầu tiên khiến tôi trở về nhà đấy
Việt Trinh : miệng lưỡi cậu cũng không vừa đâu,chắc hẳn cũng ngọt ngào với không ít người
Minh Thảo : thì chắc là vừa với môi cậu thôi chứ
Việt Trinh quay lại đánh vào tay Minh Thảo : đáng ghét
Minh Thảo : Đi đi ,đi ăn đi mà Trinh
Việt Trinh nghe Minh Thảo gọi tên mình như gạt đi khoảng cách thì vui lắm: cậu gọi lại tôi nghe nào
Minh Thảo : Trinh à,đi ăn nhé?
Việt Trinh ôm Minh Thảo chặt cứng :thôi đi ngủ luôn vậy nhé không cần ăn
Minh Thảo : không được,như vậy đói lắm tôi còn chưa tắm nữa
Việt Trinh : không muốn đi ăn đâu
Minh Thảo : sao này ?
Việt Trinh : đi ăn về rồi đâu có được cậu ôm ngủ như vậy
Minh Thảo : có,đi ăn rồi về ngủ
Việt Trinh ngồi dậy kéo vội Minh Thảo; đi đi luôn
Bật cười trước hành động ấy Minh Thảo thấy thương Việt Trinh đến lạ
Cả 2 đi ăn rồi về
Tắm xong Minh Thảo đã thấy Việt Trinh yên trí nằm ở giường mình
Minh Thảo : ơ ơ
Việt Trinh : tính nuốt lời à mà ơ
Minh Thảo :tôi đâu nói ngủ phòng tôi
Việt Trinh : phòng nào thì cũng có cả tôi và cậu nên kệ cậu
Bế sốc Việt Trinh về phòng đặt xuống giường
Minh Thảo : tôi về phòng lát tôi sang
Việt Trinh : không,đừng mà hòng lừa tôi
Minh Thảo : tôi mà thèm lừa cậu á
Việt Trinh : mặc quần áo dài chi vậy,qua tủ lấy đồ thay đi
Minh Thảo : rét nên tôi không thích mặc vậy
Thực chất Minh Thảo mặc quần áo dài để khỏi đắp chăn cùng Việt Trinh
Việt Trinh ôm mặt Minh Thảo : đồ đầu đất từ giờ đi đâu đừng tắt máy ,tôi lo có biết không?
Minh Thảo : Ừ ngủ đi tôi mệt quá
Việt Trinh:ngủ ngon
Cả ngày đi chơi mệt nên Minh Thảo ngủ thiếp đi mặc kệ Việt Trinh còn ngắm nghía mình
Việt Trinh biết được ý đồ khi mặc quần áo ngủ của Minh Thảo,nửa đêm cô hạ nhiệt độ rồi quay đi buộc cho Minh Thảo phải lại gần cô mà kéo chăn
Vậy là thành công khi sáng ra Minh Thảo ôm chặt lấy Việt Trinh không như mọi lần
|
Cựa người Việt Trinh mở mắt khi thấy Minh Thảo đang ôm chặt lấy mình.Cảm giác của cô hạnh phúc hơn bao giờ hết,cô mong rằng mỗi sáng ra thức giấc cô thấy có Minh Thảo ở bên
Ngắm Minh Thảo hồi lâu cô đưa tay chạm má Minh Thảo rồi lại sờ môi,cô không muốn đánh thức Minh Thảo chút nào cho tới khi Minh Thảo mở mắt giật mình
Minh Thảo : sáng ra cậu nhìn tôi ghê vậy như muốn ăn tươi nuốt sống tôi hay sao đó?
Việt Trinh đưa tay lên miệng ra hiệu Minh Thảo im lặng
Minh Thảo nhìn đồng hồ vẫn còn sớm nên cũng nhắm mắt im lặng nghe theo không nói thêm gì nữa
Hồi lâu Việt Trinh thấy Minh Thảo không nói gì hỏi: này cậu ngủ nữa à?
Minh Thảo : ờ
Việt Trinh : im thật hả?lạnh không?
Minh Thảo : lạnh,trật tự đi nào
Việt Trinh dụi đầu vào người Mimh Thảo tay ôm cổ thì thầm : Vợ yêu chồng lắm đồ ngốc lạnh lùng ạ
Minh Thảo thừa nghe từng lời Việt Trinh nói nhưng chỉ ừ ừ giả ngủ cho qua
Việt Trinh đánh vào người Minh Thảo : gì gì cũng ừ,người gì không biết nữa
Minh Thảo : người yêu chứ người gì
Việt Trinh : yêu như thế nào hành động vợ xem nào
Minh Thảo hôn lên trán Việt Trinh rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp
Việt Trinh : đồ nhạt nhẽo
Minh Thảo : tôi không ăn mặn mà nên nhạt vậy,nhạt tốt cho sức khoẻ
Việt Trinh nằm đè lên người Minh Thảo : mở mắt ra nhìn vợ đây này nhìn đi xem nào
Minh Thảo : nhìn suốt rồi lại còn
Việt Trinh : nhanh,mở mắt ra
Minh Thảo : đấy hiền thục ở đâu ra không biết
Việt Trinh tự ái khi nghe Minh Thảo chê mình: ừ đâu có hiền thục như người ta đâu
Minh Thảo : trả thế còn gì,sáng ra đã vặn vẹo quát tháo người yêu như gì rồi á
Việt Trinh : ừ ừ đi tìm người hiền thục ấy tôi không có làm được như người ta,tôi là tôi thôi tôi chẳng bao giờ là mẫu người của cậu
Minh Thảo nghe giọng Việt Trinh giận dỗi nên không chọc nữa: Này ơ thế lại hờn à
Việt Trinh xuống khỏi người Minh Thảo : trong mắt cậu chưa bao giờ tôi được hoàn hảo nên chẳng có gì cả
Minh Thảo cười chạm trán vào trán Việt Trinh : ơ thế không nằm lên người tôi nữa à?
Việt Trinh : không thèm ,để mà giành cho cô nào hiền thục của cậu
Minh Thảo : cô hiền thục là cô nào nhỉ ?tôi đếm mãi hết cả ngón tay ngón chân mà chưa hết đây này
Việt Trinh càng nổi ghen hơn : ừ cái đồ lăng nhăng loăng quăng như con bọ gậy
Minh Thảo ôm Việt Trinh xoa lưng: thôi thì cứ tìm người ngay cạnh đã
Việt Trinh : đi ra kia đừng có động vào người ta
Minh Thảo hôn lên môi Việt Trinh : rồi về phòng đây không động vào nữa
Việt Trinh ôm vội Minh Thảo : ai cho đi,hôn vậy mà đòi đi à
Minh Thảo :thôi đang bị đuổi đây này,ở lỳ người ta ghét
Việt Trinh khoá môi Minh Thảo lại bằng 1 nụ hôn ngọt ngào : hãy chỉ yêu vợ thôi nhé đừng yêu thêm ai nữa nhé
Minh Thảo xoa lưng Việt Trinh : tôi về phòng đánh răng đã,dậy lâu rồi mà chưa đánh răng tôi khó chịu quá
Việt Trinh : Lúc nào cũng chạy như ma đuổi đấy
Minh Thảo nháy mắt với Việt Trinh : con ma đáng yêu ai nỡ chạy
Việt Trinh nói theo : lát sang phòng vợ bảo cái này
Về phòng Minh Thảo lao liền vào nhà tắm đánh răng lau miệng,ngồi tần ngần với cây đàn nhưng Cô không biết đánh bài gì,trong đầu Cô đang nghĩ về Tường Doanh chỉ nhớ được bài Mình Xa mình yêu,vừa đàn vừa hát 1 đoạn
• Yêu xa khó lắm người ơi
-Những lúc nhớ nhung biển khơi cũng như khô cạn
-Đau lòng mỗi phút cô đơn giận nhau
-Rồi thấy khó khăn hơn cả khi bắt đầu
-Conđường xa lắm người ơi
-Một khi đã nắm tay nhau xin đừng buông lơi.
-Người ta cứ nói yêu xa xa vời
-Nhưng anh vẫn chỉ yêu em.
Việt Trinh mở cửa đi vào
Minh Thảo bỏ đàn xuống : không gõ cửa à?
Việt Trinh : không gõ,gõ rồi làm sao mà biết chồng đang nhớ nhung con nào mà biển cũng khô cạn
Minh Thảo : vớ vẩn,từ sau vào nhớ gõ cửa đấy
Việt Trinh : vợ không gõ thì sao?
Minh Thảo : không gõ cửa thì bị gõ vào đầu như thế này này(gõ nhẹ vào đầu Việt Trinh)
Việt Trinh nằm đè lên người Minh Thảo tra khảo : khai mau đang tương tư cô nào mà hát bài đấy hả?
Minh Thảo : cô nào ngoài cô này cơ chứ
Việt Trinh cù léc: nói dối không chớp mắt này,yêu xa này có nói không?
Minh Thảo nhanh trí : thì nhỡ bố mẹ có biết sẽ không cho ở gần thế không phải mình xa mình yêu hả ?thế xa không yêu nhé?
Việt Trinh : chồng dám như thế thử xem vợ sẽ liều mạng
Minh Thảo : liều mạng gì?
Việt Trinh : giết chồng
Minh Thảo : thế đấy,tưởng bỏ nhà theo chứ
Việt Trinh : mà không có chuyện đó đâu
Minh Thảo : thôi xuống nhà đi,ăn gì không tôi đi mua cho?
Việt Trinh : đi đi cùng cơ
Minh Thảo : không được
Việt Trinh : tại sao không được,đi theo gái đúng không?
Minh Thảo : đi qua trả đồ bên cửa hàng xe,ở đó đông con trai lắm,tôi không thích
Việt Trinh cười bẽn lẽn: ừ thế đi nhanh rồi về mua bánh pizza nha
|
Lời nói dối ngọt ngào của Minh Thảo cuối cùng cũng làm Việt Trinh vui vẻ tin tưởng
.
.
Lượn lòng vòng Minh Thảo chẳng biết đi đâu làm gì để mau hết ngày và tránh ở nhà tiếp xúc nhiều với Việt Trinh.
Minh Thảo nhớ ra Tường Doanh liền gọi
Tường Doanh : ừ Doanh nghe này
Giọng nói của Tường Doanh làm Minh Thảo thấy ấm áp đến lạ
Minh Thảo : Cậu đang làm gì đó?có bận gì không?
Tường Doanh : Doanh đang đi bộ ra siêu thị mua ít đồ này,có chuyện gì hả?
Minh Thảo : à không,tưởng cậu rảnh nhưng bận thì thôi
Tường Doanh : Rảnh rảnh mà,hay Minh Thảo tới đi siêu thị cùng Doanh cho vui nè
Minh Thảo : ừ mà đi siêu thị nào đấy đi tới đâu rồi?
Tường Doanh : Phố Gia Cẩm rồi đây
Minh Thảo : vậy đứng đó chờ chút nhé
Đi tới Phố Gia Cẩm từ xa Minh Thảo đã thấy 2 người đang gây sự với Tường Doanh,lao nhanh về phía trước dừng xe miệng quát lớn: dừng lại đi
Sau câu nói đó Tường Doanh cũng hưởng chọn 2 cái tát
Minh Thảo :là chị
Chị Đại : lại là nhóc hả?
Minh Thảo : có hiểu lầm gì ở đây sao chị?sao chị lại làm vậy?
Chị Đại : không nhầm được,thằng em chị rất yêu con bé này nhưng con bé này cao ngạo chảnh chót không thèm đáp lại tình cảm của nó,phụ tình cảm của người khác làm người khác đau khổ
Tường Doanh: tại sao tôi lại phải chấp nhận yêu người tôi không yêu,chị nói cho có lý chứ
Chị Đại : im mồm,nếu không phải em chị yêu mày vì mày xinh đẹp thì chị đã rạch mặt mày ra rồi
Minh Thảo : bây giờ sao mà ép được hả chị,tình cảm chứ có là gì mà bảo cố được
Chị Đại : Vậy con bé này là thế nào với em,đừng có nói lại ở chung nhà với em nhé?
Minh Thảo lắc đầu
Chị Đại : vậy tốt để dạy cho con nhỏ này bài học,vì nó mà em chị đòi sống chết đấy
Minh Thảo : là người em yêu
Chị Đại : nhóc con em thật là,sao chị đụng ai cũng liên quan tới em vậy hay kiếp trước chị nợ em hà?
Minh Thảo cười nhạt: tại chị e mình có duyên
Chị Đại vỗ vai Tường Doanh : phải yêu đứa em của chị nhiều vào đấy biết không bé
Tường Doanh mỉm cười: Vâng
Sau khi chị Đại đi khuất Minh Thảo 2 tay đặt lên má Tường Doanh: đỏ hết mặt rồi đây này,ai bảo đẹp để người ta thích rồi không đáp lại
Tường Doanh : thì có người yêu rồi chứ bộ
Minh Thảo : ừ
Tường Doanh : Cậu không muốn biết là ai à?
Minh Thảo : không muốn
Tường Doanh: mà nãy cậu nói có phải thật không?
Minh Thảo :chuyện gì?
Tường Doanh : thì cậu nói tôi là người yêu cậu đấy
Minh Thảo : không thật đâu
Tường Doanh : Tôi muốn cậu biết người tôi yêu là ai
Minh Thảo : ai thì kệ tôi chẳng quan tâm đâu
Tường Doanh : Cậu chính là cậu đấy
Minh Thảo : Điên,lên xe tới siêu thị thôi
Cả 2 tới siêu thị Minh Thảo chỉ thấy Tường Doanh mua đồ ăn vặt bánh kẹo nên tò mò hỏi
Minh Thảo : con gái các cậu thích ăn những thứ như bim bim bánh kẹo này hả?
Tường Doanh : cậu không thích sao?
Minh Thảo : không tui thấy đồ này hợp để dỗ con nít
Tường Doanh : Con gái bọn tôi cũng như con nít muốn được yêu thương và chiều chuộng
Minh Thảo : tôi cũng muốn ăn,mỗi thứ cậu lấy lấy thêm cho tôi 1 nha
Cả 2 ra quầy thanh toán
Nhân viên cửa hàng : 2 vợ chồng trẻ đẹp đôi quá,em có anh chồng tâm lý nha mua đồ ăn vặt cho con hả?
Nhanh miệng hơn Minh Thảo Tường Doanh đáp : vâng mua cho cả em đấy ạ
Nhân viên : nhất cô gái rồi chồng trẻ đẹp lại tâm lý thì còn gì bằng
Trên đường Tường Doanh khúc khích cười mình cho tới khi về nhà
Tường Doanh : cảm ơn cậu hôm nay đi cùng tôi,tôi rất vui,đồ của cậu này
Minh Thảo : cậu thích ăn nhất thứ nào lấy cho tôi thứ ấy
Tường Doanh : Tôi hay ăn hạt hạnh nhân với hoa quả sấy khô cậu lấy cả 2 nhé
Về nhà mua bánh pizza nhưng không thấy Việt Trinh đâu,Minh Thảo lên phòng gõ cửa
Việt Trinh : đi luôn đi
Minh Thảo :sao lại đi luôn,tui đi mua pizza rồi đó
Việt Trinh : đợi ăn pizza của cậu tôi đói lả rồi
Minh Thảo : thế mở cửa đi tui bảo cái này
Việt Trinh tức tối mở cửa đánh túi bụi vào người Minh Thảo : chồng với con này,đi không biết về
Minh Thảo 2 tay đặt lên vai Việt Trinh đẩy xuống nhà
Việt Trinh : không không ăn nữa vợ no lắm
Minh Thảo : không thật hả tèn tèn ten(Hạnh Nhân và Hoa Quả sấy được Minh Thảo mang ra)
Ôm cổ ngồi lên đùi Minh Thảo Việt Trinh như đứa con nít hỏi : Sao chồng biết vợ thích ăn cái này
Minh Thảo: thần giao cách cảm nha
Việt Trinh hôn nhanh lên môi Minh Thảo đúng lúc mẹ Minh Thảo đi vào nhìn thấy
Bà Kiều Việt Anh : 2 đứa,chuyện gì đây?
Minh Thảo : thì bà thấy rồi đấy
Bà Lâm Việt Anh : 2 đứa lên phòng ta ngay
|
Cả 2 lẽo đẽo lên phòng bà Lâm Việt Anh
Bà Lâm Việt Anh : nói đi,2 đứa như vậy bao lâu rồi?
Minh Thảo nhếch mép : chết thật tôi lại làm bà phiền lòng rồi à?
Bà Lâm Việt Anh : Cố Minh Thảo chưa tới lượt con trả lời, lát con ở lại ta nói chuyện với con
Minh Thảo : Được thôi tôi chờ bà
Bà Lâm Việt Anh : Việt Trinh con giải thích cho ta nghe chuyện là sao?
Việt Trinh : Đúng như dì thấy,con và Minh Thảo đang yêu nhau
Bà Lâm Việt Anh : không thể thế được ,không thể nào được 2 con nên đi kiểm tra tâm lý
Việt Trinh : Con nghĩ không cần đâu,dì luôn muốn con gọi dì là mẹ ,con và Minh Thảo yêu nhau con sẽ gọi dì là mẹ không phải sẽ hay hơn sao?
Bà Lâm Việt Anh : Con nghĩ ba con biết thì sẽ chuyện gì sẽ xảy ra không ?
Việt Trinh : Dù chuyện gì xảy ra con cũng sẽ chịu trách nhiệm
Bà Lâm Việt Anh : không thể nào chấp nhận nổi
Việt Trinh : Mẹ không cần bận tâm,có cơ hội con sẽ nói chuyện với ba của con,con biết mẹ sẽ khó nói nên hãy để con nói
Bà Lâm Việt Anh : con về phòng mẹ muốn nói chuyện với Minh Thảo
Việt Trinh lưỡng lự nhìn Minh Thảo còn Minh Thảo thì gật đầu ra hiệu về phòng trước đi
Bà Lâm Việt Anh nhìn Minh Thảo: con có cần phải làm như vậy không?
Minh Thảo : đây là câu bà muốn hỏi sao?
Bà Lâm Việt Anh : ngọn lửa trong người của con sẽ thiêu cháy con trước khi con thiếu cháy người khác con có biết không?
Minh Thảo : bà lo cho tôi à,dù gì cũng cháy thì sao ta không thiêu cùng 1 thể
Bà Lâm Việt Anh : ta cấm con không được tiến xa hơn với con bé không thì đừng trách ta
Minh Thảo : nếu tôi không nghe theo thì bà định làm gì tôi?
Bà Lâm Việt Anh : thì dọn đồ và ra khỏi nhà
Minh Thảo : vừa lúc tôi cũng chán ghét nhìn thấy người nhà này rồi,cảm ơn bà đã cho tôi lý do để ta khỏi nhà
Bà Lâm Việt Anh : đi ngay,ta xem con có quay về và van xin ta không
Về phòng lấy chìa khoá mang theo vài bộ quần áo và đồ dùng cần thiết Minh Thảo sang gõ cửa phòng Việt Trinh
Việt Trinh : đi đâu vậy?là sao
Minh Thảo : tôi ra ngoài ở,bà ấy đuổi tôi nên phải đi thôi
Việt Trinh : đừng,đừng đi mà
Minh Thảo : Tôi sẽ không sao đâu yên tâm đi đừng lo,tôi sẽ báo địa chỉ nhà ở cho cậu sau
Việt Trinh : Tôi muốn đi cùng
Minh Thảo : không được,ba cậu sẽ không để tôi yên đâu nên 2 đứa mình phải tính cách dần đi đã,thôi tôi đi đây
Việt Trinh Minh Thảo từ sau: đừng bỏ tôi nhé,hứa đi
Minh Thảo quay lại ôm Việt Trinh : ngốc này ai có thể bỏ được 1 người xinh đẹp đáng yêu vậy chứ,yên tâm nhé
|