Cưa Đổ Con Gái Bố Dượng
|
|
Chờ H muốn mòn con mắt hix
|
8h dậy nấu ăn sáng cho Việt Trinh và Tường Doanh .Dọn đồ ăn ra bàn ngồi chờ Minh Thảo không thấy Tường Doanh xuống đứng dậy đi lên lầu
.
.
Việt Trinh : chồng đi đâu đấy?
Minh Thảo : Đi gọi Tường Doanh xuống ăn sáng
Việt Trinh : không phải gọi người ta đói người ta sẽ xuống ăn
Minh Thảo : cái gì đi cái đó chuyện chẳng có gì đáng để để tâm vậy đâu
Việt Trinh : Chồng vì người khác mà lớn tiếng với vợ
.
.
Minh Thảo : ở đây không ai là người khác hết
Việt Trinh đứng dậy: chồng đi qua đây
Minh Thảo bước xuống : chuyện gì?
Việt Trinh : Để vợ gọi,chồng ở yên đây
Lát sau thấy Việt Trinh xuống 1 mình
Minh Thảo : Tường Doanh đâu?
Việt Trinh : cậu ấy nói không ăn cứ ăn trước đi
Minh Thảo : vậy vợ qua ngồi đi để chồng lên gọi
Lên gõ cửa phòng Tường Doanh
Minh Thảo : Xuống ăn sáng đi tôi nấu xong rồi
Tường Doanh : tôi không đói cậu đi ăn đi
.
Minh Thảo : sao thế ngó cái mặt ra xem nào
Tường Doanh : tôi không sao ,mặc kệ tôi đi
Minh Thảo : mở cửa ra hay để tôi lấy khoá mở?
Tường Doanh mở cửa quay lưng lại phía Minh Thảo
Minh Thảo : quay lại đây tôi xem nào
Tường Doanh : làm gì,nói gì cậu cứ nói đi
Minh Thảo : 2 người này hôm nay thái độ lạ nhỉ?
Tường Doanh :kệ tôi
Minh Thảo đứng trước mặt Tường Doanh phì cười vì 2 mắt sưng húp : thế nào đây ?
Tường Doanh : lạ phòng mất ngủ thế cũng hỏi
Minh Thảo : không hài lòng gì với cách trang trí phòng à?
Tường Doanh :không
Minh Thảo: vậy xuống ăn đi,ăn ít nhiều gì đến bữa cũng phải ăn
Tường Doanh : không ăn
Minh Thảo ôm vai ủn Tường Doanh đi
Nhìn lên thấy Minh Thảo vui vẻ cùng Tường Doanh Việt Trinh khó chịu
Việt Trinh đứng dậy kéo ghế cho Tường Doanh nói móc: Cậu ngồi đây,khóc à sao mắt sưng húp thế kia
Tường Doanh : không tôi mất ngủ
Việt Trinh khoác tay Minh Thảo : Hôm qua mình ngủ ngon chồng nhỉ thấy Tường Doanh vậy tội quá
Minh Thảo biết Việt Trinh nói ý : thôi ăn đi tập trung vào chuyên môn
Việt Trinh nũng nịu Minh Thảo trước mặt Tường Doanh : Chồng không lấy đồ cho vợ à?
Minh Thảo : ăn gì nào?
Việt Trinh : Chồng lấy trứng với xúc xích cho vợ đi
Lấy cho Việt Trinh rồi quay qua hỏi Tường Doanh: cậu ăn đi
Tường Doanh : tôi ăn tôi sẽ lấy
Việt Trinh : cậu ấy ăn cậu tự khác lấy chồng làm như vậy làm cậu ấy không thoải mái đấy
Minh Thảo : xin lỗi cậu nhé
Tường Doanh cố nhịn cố chịu đựng tên ngốc không hiểu chuyện để tránh xấu mặt trước Việt Trinh
Về phía Việt Trinh cô thừa hiểu Tường Doanh đang rất khó chịu đang rất tức tối khi cô và Minh Thảo thân mật,càng thân mật hơn với Minh Thảo
Việt Trinh : Chồng đút vợ ăn đi
Minh Thảo tay đút miếng bánh vào miệng: không sợ dơ à?
Việt Trinh cắn miếng bánh còn lại trên rồi hôn lên môi Minh Thảo: không hề
Minh Thảo đỏ mặt khó chịu khi để Tường Doanh thấy mình và Việt Trinh như vậy
Tường Doanh chưa ăn được miếng nào ngoài những miếng tức đứng dậy
Minh Thảo : Sao vậy Tường Doanh?
Tường Doanh : Tôi no rồi tôi không ăn nữa
Minh Thảo : nhưng cậu cậu còn chưa ăn gì
Việt Trinh : cậu ấy nói không ăn nữa thì chồng đừng có ép
Tường Doanh lẳng lặng đi lên phòng
Ăn sáng ngồi coi ti vi thì Việt Trinh có điện thoại
Minh Thảo : nghe đi kìa
Việt Trinh : bố gọi ấy chắc gọi về thôi,không thấy vợ ở nhà mà
Minh Thảo : nghe đi
Nghe xong điện thoại Việt Trinh hỏi Minh Thảo: về cùng vợ không?về rồi thưa chuyện luôn
Minh Thảo : để chuẩn bị tâm lý đã chồng đưa vợ về
Đưa Việt Trinh về tiện ghé vào siêu thị mua đồ ăn vặt để dỗ trẻ con ở nhà đó là Tường Doanh
Để Tường Doanh ngủ cả buổi,6h tối lên gọi Tường Doanh
Minh Thảo : heo kia ngủ thế thôi không tối lại mất ngủ
Tường Doanh : để cho tôi yên đi
Minh Thảo : tôi có cái này cho cậu này,chắc chắn cậu sẽ thích đó mở cửa ra
Tường Doanh: mở ra để xem 2 người quan tâm nhau à?
Minh Thảo: ơ thế là giận tôi hả?mở cửa ra đi Việt Trinh về từ bao giờ rồi
Mở cửa Tường Doanh ôm chặt lấy Minh Thảo : tại sao chứ tại sao nhất thiết làm vậy trước mặt tôi
Minh Thảo vỗ vai :đồ của cậu này
Tường Doanh : cậu mua cho tôi à ?
Minh Thảo : không nhẽ mua cho con heo,không ăn hả vậy tôi đem đi cho nhé
Tường Doanh : có chứ đưa đây
Minh Thảo : Đồ con heo ham ăn,đi xuống ăn cơm đi đã
Tường Doanh : tui muốn đi ăn bánh kem,hôm nay có được không?
Minh Thảo : bộ dạng này á,mắt như gấu trúc hả?
Tường Doanh : chính vì tôi buồn mới muốn đi ăn bánh kem,mắt sưng cần ăn cho sáng mắt ra đấy
Minh Thảo cười hiền: còn đợi chờ gì đi thôi
Tới cửa hàng bánh kem quen thuộc gọi 2 bánh kem trà xanh
Minh Thảo : mắc cười nhỉ trời lạnh mà đi ăn bánh kem
Tường Doanh : ăn bánh kem đi dạo còn tuyệt hơn đấy
Minh Thảo :ừ đi
Tường Doanh quàng khăn cho Minh Thảo: lạnh lắm đừng để bị lạnh
Minh Thảo : tôi khoẻ lắm cậu giữ lấy dùng đi
Tường Doanh : cậu đã lạnh lắm rồi để mình bị lạnh nữa thì bao giờ tôi mới làm trái tim cậu tan chảy được
Minh Thảo để Tường Doanh quàng khăn rồi bật cười :tôi thấy mình giống cụ già quá đi
Cầm tay Minh Thảo Tường Doanh nghẹn ngào: Tôi không biết từ khi nào nữa tôi không thể phản bội lời trái tim mình muốn nói
Minh Thảo vẫn thản nhiên: hả?
Tường Doanh : tôi yêu cậu mặc cho thời tiết chuyển sang xuân nhưng trái tim tôi vẫn luôn lạnh giá như mùa đông vậy,chỉ bên cậu tôi mới cảm thấy hơi ấm
Minh Thảo : tôi đang yêu Việt Trinh
Tường Doanh : dù là thật hay lý do trả thù thì tôi vẫn yêu cậu,chỉ cần cậu yêu tôi là đủ
Đặt tay lên tay Tường Doanh : đồ ngốc sao cậu ngốc như vậy chứ
Tường Doanh : bởi vì tôi yêu cậu tôi có thể chấp nhận tất cả
Minh Thảo hôn lên môi Tường Doanh : tôi yêu cậu quả thật bánh kem hôm nay ngon hơn khi có môi cậu đó ngốc ạ.
|
Chuột không thấy bình luận của mọi người ở phía dưới nữa,mọi người góp ý truyện của Chuột thì đăng ở chương mới hoặc ib giúp mình qua fb Chuột KitKat nhé.Cảm ơn mọi người nhiều!
|
Vậy là Minh Thảo cũng chịu nói ra lời yêu với Tường Doanh,cả buổi tối hôm nay Tường Doanh thấy thời gian trôi nhanh 1 cách đáng sợ
Tường Doanh nhìn Minh Thảo đắm đuối: không phải là mơ đúng không?
-Véo má Tường Doanh Minh Thảo cười trong hạnh phúc : là thật không hề mơ nhé đồ ngốc
Tường Doanh : em sợ thời gian trôi nhanh,em sợ đây không phải sự thật,em sợ ngày nào đó anh rời bỏ em
Minh Thảo :anh nào mà quá đáng nhẫn tâm vậy nói tôi nghe nào
Tường Doanh : Cậu đấy cái đồ ngốc,cái gì cũng hiểu mà chuyện tình cảm lại ngốc thế không biết nữa
Minh Thảo : Tôi giờ đâu có hiểu gì nữa đâu,yêu cậu rồi tự nhiên bị tẩy não ấy,chỉ muốn hiểu cậu thôi
Tường Doanh : cậu ăn kẹo 1 mình đúng không?
Minh Thảo : tôi không có mà
Tường Doanh : không tin,há miệng ra tôi xem nào
Minh Thảo cũng làm theo,đúng là nhất cự li nhì tốc độ nhanh chóng Tường Doanh hôn môi Minh Thảo rồi cười: thì ra là thật nhưng môi cậu ngọt hơn kẹo đấy
.
.
Minh Thảo : đi về thôi mắt cậu mở to hơn rồi đấy,đi về không tí tối, không có mang kính theo là không thấy đường luôn á
.
.
Tường Doanh : Doanh sẽ là đôi mắt của Thảo khi tan vào đêm,cứ yêu đi đừng lo sợ gì
Minh Thảo : nay cậu gan giữ à nha
.
.
Tường Doanh : không vậy thì bao giờ cậu mới chịu đổ tôi
Minh Thảo : giờ đổ không kịp dựng đâu đây này
Chở Tường Doanh về nhà Minh Thảo đi bước nào Tường Doanh đi theo bước đấy
Minh Thảo : rồi sao nè ngốc?
Tường Doanh : sợ mai ngủ dậy nó là giấc mơ lắm hay là cậu thức cùng tôi nhé
Minh Thảo : đồ ngốc thì tôi vẫn thức đây đã ngủ đâu,đi coi phim đi
Ngồi lên đùi Minh Thảo Tường Doanh giành lấy điều khiển: xem phim tình cảm này cơ
Minh Thảo : hôm nay thứ mấy tới lượt của ai nhỉ ?
Tường Doanh : thứ 6,nhường người yêu thì đâu có sai đâu nhỉ
Minh Thảo : thôi được rồi cậu xem đi tôi đọc sách
Mặc cho Tường Doanh vừa ăn vừa xem phim còn Minh Thảo chăm chăm đọc sách .Thỉnh thoảng Tường Doanh lại quay lại ngắm Minh Thảo rồi gạ Minh Thảo ăn cùng nhưng đều bị từ chối
Tường Doanh : sao không ăn,ăn mình buồn lắm
Minh Thảo : Nhường cậu hết đấy ,mua cho cậu mà
Tường Doanh: tôi ăn mình tí đổi ý thì cũng đừng có xin
Minh Thảo : ừ ăn đi
Gấp sách cất đi vì mỏi mắt,Minh Thảo thấy Tường Doanh khóc nấc lên cuống cuồng hỏi: Sao sao vậy?
Tường Doanh : buồn quá,2 diễn viên trong phim không tới được với nhau
Minh Thảo: Vậy nên khóc hả?
Tường Doanh gật gật
Minh Thảo xoa đầu: thôi đi ngủ đi đồ ngốc có vậy thôi cũng khóc
Tường Doanh lại lẽo đẽo như cái đuôi đi theo Minh Thảo
Minh Thảo : Sao nữa này?
Tường Doanh : lạ phòng không ngủ được
Minh Thảo : vậy đổi phòng nhé
Không đáp lời vẫn lẽo đẽo theo
Minh Thảo : còn gì nữa này?
Tường Doanh : Thiếu hơi cậu không ngủ được
Minh Thảo : Vậy ngủ chung là được đúng không?
Đúng ý mình nên Tường Doanh hớn hở leo lên giường
Minh Thảo : về phòng chải răng đi
Tường Doanh : 1 hôm không chải sẽ không sao đâu mà
Minh Thảo vệ sinh xong lấy chăn đắp riêng
Tường Doanh không yên quay ngang quay dọc đập chân xuống giường
Minh Thảo : ngủ đi
Tường Doanh: đắp riêng chăn thế này lạnh quá
Đành chiều lòng Tường Doanh Minh Thảo bỏ chăn của mình chui vào chăn của Tường Doanh: được chưa nàng?
Tường Doanh : Có cảm giác gì đó không an toàn sao sao ấy
Ôm eo Tường Doanh : có tôi đây rồi ngủ nhé không thì về phòng đấy nhé
Tường Doanh: người yêu ngủ ngon(hôn lên má Minh Thảo)
|
Minh Thảo luôn ưu tiên Tường Doanh hàng đầu bởi với Tường Doanh cô thương người này xuất phát từ trái tim.
Ngày tháng vẫn đi qua trong êm đềm vì Tường Doanh và Minh Thảo luôn bí mật với tất cả mọi người đặc biệt là Việt Trinh chuyện 2 người yêu nhau
Hiện tại cả 3 đang học đại học năm cuối và chuẩn bị ra trường .Việt Trinh háo hức vì học xong có thể cùng Minh Thảo làm việc cùng nhau tại công ty của ba mình
Minh Thảo Ngồi coi phim ngôn tình cùng Tường Doanh cả 2 đang thân mật Việt Trinh bước vào
.
.
.
.
.
.
Vội buông Tường Doanh ra Minh Thảo lắp bắp: Sao sao cậu lại tới đây vậy?
.
.
.
Việt Trinh lao về phía Minh Thảo thẳng tay tát vào mặt: Đồ khốn.Tôi biết ngay sẽ có ngày này,lửa gần rơm lâu ngày cũng bén không ngờ lạ bén nhanh tới vậy
.
.
.
.
.
.
Minh Thảo ngớ người với những lời nói của Việt Trinh mà không nói thêm được lời nào
Đảo mắt về phía Tường Doanh Việt Trinh thẳng tay thưởng cho cô bạn thân 1 bạt tai rồi cười khinh bỉ : Người ta nói chồng bạn con thầy vậy mà bạn thân của tôi lại đi cướp người yêu của tôi
Tường Doanh : Đúng là chồng bạn con thầy nhưng Minh Thảo chưa phải của cậu,cậu có quyền gì mà đánh người
Việt Trinh định tặng thêm Tường Doanh 1 bạt tai cho cân nhưng Minh Thảo giữ tay lại
.
.
Minh Thảo : Đúng,đúng là tôi yêu Tường Doanh,yêu 1 người là không có lỗi,tôi yêu cả 2 người là lỗi của tôi không liên quan tới ai cả
Việt Trinh : tại sao?tại sao cậu làm như vậy với tôi?
Minh Thảo : Cậu về đi,đừng nói gì khi bản thân không bình tĩnh
Việt Trinh : Được,ngày mai cậu chỉ mình cậu thôi tới nhà gặp tôi
Tường Doanh: tôi tiễn cậu
Minh Thảo : Để tôi
Tường Doanh : Tôi không sao cứ để tôi
Tiễn Việt Trinh ra cổng
Tường Doanh : Tôi muốn nói chuyện với cậu với tư cách là bạn thân
Việt Trinh : Tôi không có người bạn hồ ly như mấy người,tôi khinh
Tường Doanh: ừ sao cũng được nhưng tôi vẫn cần phải nói dù cậu có nghe hay không.Minh Thảo yêu cậu chỉ mượn cậu để trả thù gia đình cậu thôi,bởi sao cậu biết không?bởi chính bố cậu đã cướp mẹ cậu ấy khỏi tay bố ấy.
Việt Trinh : câm mồm đi,cậu câm mồm lại dù sao tôi sẽ không nhường Minh Thảo cho cậu đâu
Tường Doanh : Được thôi vậy tuỳ cậu,tôi cũng không nhường Minh Thảo cho bất kỳ ai hết,mất bạn có thể được nhưng nhất định không mất người yêu
Việt Trinh cười ra về không đáp lời Tường Doanh
Hôm sau đúng hẹn Minh Thảo có mặt tại nhà Việt Trinh còn Việt Trinh đã ngồi chờ sẵn tại phòng khách
Chị giúp việc: lâu rồi không thấy em,em uống gì không?
Minh Thảo : em không,cảm ơn chị
Việt Trinh : không có việc gì thì chị đi mua sắm đi để em và Minh Thảo nói chuyện
Minh Thảo : nếu cậu chưa bình tĩnh thì khi khác nói chuyện
Việt Trinh : Hơn bao giờ hết hiện tại tôi rất bình tĩnh còn cậu có muốn nói gì không?
Minh Thảo : mọi chuyện tất cả đều như cậu thấy đó
Việt Trinh : 1 là chọn tôi 2 là cậu ta cậu chọn đi
Minh Thảo : Tôi yêu Tường Doanh và tôi cũng yêu cậu nếu như Tường Doanh muốn tôi lựa chọn như cậu nói tôi cũng không thể làm được
Việt Trinh : Vậy là cậu không chịu rời xa Tường Doanh?
Minh Thảo : ngay từ đầu tôi đã nói chúng ta không thể sao cậu còn cố chấp
Việt Trinh : bởi vì tôi yêu cậu,như cậu nói yêu 1 người không sai nhưng...
Minh Thảo :cậu không cần nói nữa tôi sẽ không bám lấy cậu đâu( đứng dậy)
Việt Trinh giữ tay : tại sao cậu lại yếu đuối vậy chứ,tại sao cậu lại không níu giữ tình yêu này,những gì tôi yêu dù có đụng hàng với tôi tôi cũng sẽ không bỏ đâu.Cậu muốn bỏ tôi thì mơ đi
Minh Thảo : Dù là yêu cậu nhưng tôi sẽ không bỏ Tường Doanh
Việt Trinh khoá môi Minh Thảo bằng 1 nụ hôn dài: tôi yêu cậu dù cậu có yêu ai đi nữa chỉ cần cậu yêu tôi
Cả 2 đang âu yếm có tiếng quát lớn: loạn loạn hết rồi
Giật mình quay lại thì ra là bố Việt Trinh
Minh Thảo mặt tái mét : Dượng Dượng
Việt Trinh nắm tay Minh Thảo : yên tâm đi
Ông Kiều : 2 đứa chuyện này là sao?nói nói ta nghe ngay
Việt Trinh : là như bố thấy,con yêu Minh Thảo và con muốn ở cùng cậu ấy khi ra trường
Ông Kiều : câm mồm,Minh Thảo con nói cho Dượng nghe
Minh Thảo : Chuyện đúng là như vậy thưa Dượng
Sau trả lời của Minh Thảo ông Kiều tăng huyết áp vỗ ngực liên tiếp: Không không được
Bà Lâm Việt Anh đẩy Minh Thảo ra khỏi cửa: ta tưởng con tới đây để xin lỗi ai ngờ,cút cút ngay đừng để ta thấy mặt con
Minh Thảo : cho tới tận bây giờ tôi còn hận bà và tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bà
Tiễn Minh Thảo ra cổng Việt Trinh ôm Minh Thảo an ủi : mọi chuyện sẽ ổn thôi,nhất định chúng ta làm được đừng nghĩ gì nhé.
Minh Thảo : Tôi về,có chuyện gì gọi và nói tôi biết nhé đừng giấu tôi
Việt Trinh : về cẩn thận,về thì gọi cho tôi
|