Cưa Đổ Con Gái Bố Dượng
|
|
Về đúng căn nhà thuộc quyền sở hữu của mình Cố Minh Thảo cảm thấy thoải mái hơn tất cả,lăn ra giường thiếp đi thì điện thoại đổ chuông
-Việt Trinh : cậu ở đâu đấy? Tôi muốn gặp cậu phải làm sao?
Minh Thảo : mới gặp mà,đừng lo tôi có chỗ ở mà
Việt Trinh : sao cậu vẫn lạnh lùng thế nhỉ?không biết tôi đang lo sao?không biết xót ruột là gì à?
Minh Thảo :thôi nghỉ ngơi đi
Việt Trinh : không có người lạnh lùng kia không ngủ được
Minh Thảo : thế giờ phải làm sao?
Việt Trinh : hay về xin lỗi mẹ đi,chắc mẹ sẽ bỏ qua thôi
Minh Thảo cáu : thì ra là cậu sợ,tôi đã nói rồi mà tôi và cậu không thể
Việt Trinh : cậu nói cái gì đấy,đừng có mà nói thế
Minh Thảo : thôi dẹp đi để mai nói chuyện nay tôi mệt
Việt Trinh : thôi cậu ngủ đi,nếu như tôi nói gì sai thì xin lỗi,mai gặp nhé,cậu ngủ ngon
Sáng sớm tới lớp Việt Trinh thấy Minh Thảo đang ngồi nói chuyện vui vẻ cùng Tường Doanh cơn ghen lên tới đỉnh điểm.Việt Trinh ném cặp xuống bàn đi thẳng về phía Tường Doanh và Minh Thảo
Việt Trinh chỉ tay vào mặt Tường Doanh : cậu ra đây tôi bảo
Tường Doanh chưa hiểu ra chuyện gì: có gì nói luôn đi Việt Trinh
Việt Trinh thẳng tay tát Tường Doanh trước sự ngỡ ngàng của Minh Thảo
Minh Thảo : chuyện gì đấy?cậu sáng ra uống nhầm thuốc à?
Việt Trinh : cậu im đi
Tường Doanh : cái tát này tôi muốn biết lý do là gì?
Việt Trinh : muốn biết lý thì trả lời câu hỏi của tôi đã
Tường Doanh : cậu nói đi
Việt Trinh : Cậu thích Minh Thảo đúng không ?
Tường Doanh : không phải tôi thích mà tôi yêu cậu ấy
Việt Trinh : tôi cấm cậu tới gần cậu ấy
Tường Doanh : Tại sao tôi phải nghe cậu?
Việt Trinh : Vì cậu ấy là người yêu tôi,tốt nhất muốn yên thì tránh xa cậu ấy ra
Tường Doanh đứng dậy tát lại Việt Trinh : tôi nói cho cậu biết,không ai có quyền can dự vào chuyện tình cảm của tôi cậu hiểu chưa?
Minh Thảo : 2 cậu vị điên à,tôi còn sống ở đây các cậu đem tôi ra làm trò đùa à,điên hết rồi
Minh Thảo bỏ ra ngoài Việt Trinh gọi với theo: bây giờ cậu đang ở đâu cho tôi biết
Giật tay Việt Trinh Tường Doanh hỏi: Minh Thảo không còn ở nhà cậu hả?
Việt Trinh : không,cậu hỏi làm gì?
Cả buổi Minh Thảo không đi học mà bỏ về nhà ngủ.Buổi tối gọi điện cho Tường Doanh
Minh Thảo : Cậu còn dữ tài liệu tuần trước trong máy tính không?
Tường Doanh : còn này,sao thế?
Minh Thảo : máy tính tôi bỏ ở nhà Việt Trinh tôi cũng không muốn qua đó lấy cậu có thể cho tôi mượn được không?
Tường Doanh : vậy cậu đang ở đâu?cho tôi địa chỉ tôi mang tới cho này
Minh Thảo : thôi cậu ở nhà đi tôi qua nhà cậu lấy cũng được,trời tối rồi
Cả Tường Doanh và Minh Thảo đều sợ đối phương biết nhà của mình
Tường Doanh ôm máy tính đứng chờ Minh Thảo,10p sau Minh Thảo xuất hiện với nguyên bộ đồ đen
Tường Doanh : cậu làm tôi hết hồn tưởng cướp đấy
Minh Thảo : ngoài cái máy tính cậu ôm thì cậu có gì giá trị mà để cướp
Tường Doanh : có đấy
Minh Thảo : gì cơ?
Tường Doanh : Tôi đây
Minh Thảo : cậu á cho tôi tôi còn báo công an ấy chứ cướp đâu
Tường Doanh : cậu không cướp nhưng cũng là kẻ cướp rồi,đáng ra cậu phải chịu phạt đấy
Minh Thảo : tôi cướp cái gì?
Tường Doanh : cậu đánh cắp trái tim tôi chứ còn sao nữa
Minh Thảo : luyên thuyên ,thôi vào đi
Tường Doanh : đi hóng gió cùng tôi không?
Minh Thảo : cũng được,nhưng chỉ 1 lát thôi
Ngồi sau xe Tường Doanh dựa đầu vào lưng Minh Thảo: thích nhỉ ước 1 ngày nào đó có người hằng ngày chở tôi đi hóng gió
Minh Thảo : rồi sẽ có thôi
Tường Doanh : Biết là sẽ có nhưng tôi muốn đó là cậu thì sao
Minh Thảo : không được
Tường Doanh : tại sao không được
Minh Thảo : 1 cô gái tốt không nên yêu người như tôi
Tường Doanh : tôi muốn ăn kem hay đi ăn kem đi
Minh Thảo : ừ ra ghế kia chờ tôi,tôi đi mua kem
Cầm 2 cây kem dâu đưa cho Tường Doanh 1 cây,thấy Tường Doanh lưỡng lự
Minh Thảo : sao thế? Cậu nói ăn kem mà ,lại đổi ý à?
Tường Doanh cầm vội cây kem: à à không,thích chứ thích lắm
Minh Thảo : vậy ăn đi
Cả 2 ngồi nói chuyện bỗng thấy Tường Doanh lả dần đi
Minh Thảo đỡ vội : này cậu,cậu làm sao thế ?
Tường Doanh : Tôi bị dị ứng với dâu
Minh Thảo : nãy là kem dâu đó
Tường Doanh : tôi biết nhưng tôi vẫn ăn vì đó là cậu mua,bất cứ là gì đi nữa chỉ cần là của cậu tôi đều thích
Minh Thảo ôm Tường Doanh : cậu ngốc thật đấy sao không ăn được lại ăn ,cậu như vậy thì phải làm sao
Tường Doanh : tôi ăn chanh sẽ đỡ,nhưng quay về chắc tôi ngủ mất
Minh Thảo : về về nhà tôi,tôi gần đây,cậu có đi được không?
Tường Doanh : được mà nhưng 2 mắt tôi sắp sập rồi
Minh Thảo tôi cõng cậu,cố gắng đừng ngủ nhé
Tường Doanh :ừ ừ
Sợ Tường Doanh ngủ Minh Thảo nói liên mồm: đừng ngủ nhé,tôi sợ đấy, cậu muốn nghe hát không tôi hát cho nghe
Tường Doanh : tôi muốn ngủ
Minh Thảo cầm tay Tường Doanh ôm lấy mình: ôm chặt tôi đi sắp về tới nhà rồi
Bế Tường Doanh lên phòng Minh Thảo thấy người Tường Doanh mềm như bún gọi không nghe và có triệu chứng sốt.Lấy chanh nhưng không thể đúc lúc ngủ,Minh Thảo vắt nước bón cho Tường Doanh rồi ngồi trực tại chỗ lo Tường Doanh xảy ra chuyện gì
Nửa đêm tỉnh dậy Tường Doanh thấy Minh Thảo chống cằm ngủ gật cô vừa thương vừa vui,cô thương vì Minh Thảo mất giấc ngủ,mừng vì Minh Thảo lo lắng cho cô.Đưa tay lên mặt Minh Thảo
Tường Doanh : nằm xuống ngủ đi tôi không sao đâu
Minh Thảo : không sao thật chứ?ngủ đi tôi xuống đất
Tường Doanh : Tôi không sao nhưng lát nữa có sao không thì tôi không biết,cậu có thể nằm cạnh để ý tôi không,mỗi lần ăn dâu tôi bị sốt vài lần
Minh Thảo : ừ vậy tôi nằm cạnh cậu
1 tay ôm Tường Doanh 1 tay sờ trán,Minh Thảo nằm ngủ ngon lành còn Tường Doanh thì vui mừng mà mất ngủ luôn
Lôi điện ra chụp 1 bức Tường Doanh cười hạnh phúc: giá mà cả đời này được gắn bó với cậu thì tốt
|
Sáng ra mới ngủ nên Minh Thảo đánh liền 1 giấc tới khi bụng đói mới tỉnh,mở điện thoại ra đã 10h trưa nhìn quanh không thấy Tường Doanh đâu Minh Thảo lo lắng chạy ra nhà vệ sinh chạy xuống lầu tìm nhưng không thấy,sốt ruột gọi điện thoại
.
.
-Minh Thảo : cậu đang ở đâu đấy?tỉnh dậy tôi không thấy cậu
-Thấy Minh Thảo gọi cho mình Việt Trinh rất vui nhưng sau khi nghe Minh Thảo nói thì ra người Minh Thảo gọi không phải là mình,Việt Trinh uất ức gào lên: Được lắm (nói xong tắt vụt điện thoại đi)
.
.
.
-Minh Thảo nhìn lại hoá ra gọi nhầm cho Việt Trinh,tự đập tay vào đầu mình Minh Thảo lẩm bẩm: chết tiệt thật nhầm ai không nhầm
Lần này căng mắt tìm đúng số Tường Doanh
- Minh Thảo : cậu về rồi à?về sao không nói với tôi 1 tiếng làm tôi lo đấy
.
-Tường Doanh: tôi có viết giấy ở bàn mà,tại đêm qua cậu mất ngủ vì tôi ,tôi thấy cậu ngủ ngon nên không muốn đánh thức cậu
.
- Minh Thảo : ừ vậy nghỉ ngơi đi nhé,xin lỗi cậu vì chuyện hôm qua
.
.
.
-Tường Doanh : không sao đâu,cảm ơn vì đã cho tôi ngủ nhờ,tôi rất thích phòng của cậu,có mùi hương rất dễ chịu
.
-Minh Thảo : ừ vậy nhé tôi bận chút việc
Đi tới nhà Việt Trinh,Minh Thảo đứng bấm chuông đợi chị giúp việc ra mở cổng
-Minh Thảo : người lớn có nhà không chị ?
.
-Chị giúp việc: vào nhà đi em,có Việt Trinh ở nhà thôi ông bà chủ không có nhà
.
-Minh Thảo : cảm ơn chị,em tới gặp Việt Trinh
.
.
.
.
.
Đứng trước cửa phòng Việt Trinh Minh Thảo gõ cửa
Việt Trinh : em không ăn gì đâu đừng có gọi
.
.
-Minh Thảo biết mình lên tiếng giờ này thì còn lâu Việt Trinh mới mở cửa
.
.
.
.
-Xuống lầu nhờ chị giúp việc lên gọi Việt Trinh ra có người gửi quà ,Minh Thảo lẽo đẽo đi sau chị giúp việc
-Chị giúp việc : Trinh ơi ra nhận quà này có ai mang quà lớn cho em ấy
Việt Trinh mở cửa mặt cau có còn Minh Thảo nhe răng ra cười
Việt Trinh : chị chị dám lừa tôi,chị có muốn nghỉ việc luôn không?
.
.
Minh Thảo 1 tay chặn cửa không cho Việt Trinh đóng 1 tay đẩy chị giúp việc: chị đi đi,chị mà bị đuổi thì tới ở với em Ok Ok
.
.
-Việt Trinh : cậu tới đây làm gì?
-Minh Thảo : tới gặp người yêu
-Việt Trinh : ai là người yêu của cậu,cậu đang mơ à?
.
- Minh Thảo : cậu đang nghĩ gì đấy?tôi có nói cậu là người tôi yêu à?
.
.
.
- Việt Trinh : ừ đúng rồi ,ngủ với gái cả đêm cơ mà,hèn gì không 1 tin nhắn không 1 cuộc điện thoại
.
Minh Thảo : cậu ghen hả?
-Việt Trinh : tại sao tôi phải ghen?cậu làm gì với ai tôi chẳng quan tâm
Minh Thảo : à thế à ?vậy may quá,sáng nay tôi gọi nhầm đấy
-Việt Trinh :Tôi biết rồi ,tôi biết là không phải gọi cho tôi rồi,không cần phải nhắc lại( vừa nói vừa khóc)
-Minh Thảo rất sợ người khác khóc trước mặt mình kéo tay ôm Việt Trinh mặc kệ Việt Trinh đẩy ra
-Minh Thảo : thôi mà đừng giận mà,khóc như vậy xấu lắm
-Việt Trinh : bỏ ra đồ xấu xa có biết tôi khó chịu tới mức nào không hả?sao còn mò tới đây trọc tức tôi,muốn thấy tôi tức chết mới hả dạ à?
Minh Thảo ghé tai Việt Trinh : tại nhớ mấy người nên tới chứ
.
.
.
-Việt Trinh : nhớ người hôm qua ngủ cùng chứ nhớ gì tôi,mà sáng nay gọi cho ai?ai hôm qua ngủ cùng cậu nói ngay
-Minh Thảo : 1 người bạn thôi,hôm qua họ gặp nạn
-Việt Trinh : là ai nói đi
-Minh Thảo : bạn thôi không cần quan tâm đâu,tôi quan tâm cậu thôi
Việt Trinh đánh Minh Thảo :này thì không nói này,nói không?
.
.
-Minh Thảo : có có nói
Việt Trinh : nói ngay
Minh Thảo thì thầm vào tai Việt Trinh : Nhớ bà xã đánh đá quá đi
.
-Việt Trinh : không phải nịnh
-Minh Thảo hôn lên cổ Việt Trinh: muốn ôm bà xã ngủ qua đi
.
Việt Trinh : Đồ dê già đáng ghét
.
.
-Minh Thảo :dê bà xã chứ ai mà sợ,thế không định quay lại đây hả hay thôi về nhé
Buông khỏi người Việt Trinh Minh Thảo ra giường ngồi
Việt Trinh : này đinh đi đâu?
Minh Thảo : đi đâu,ngồi đây mà
.
.
Việt Trinh lại gần ngồi lên đùi ôm cổ Minh Thảo : thấy bảo quà to lắm đâu rồi?
Minh Thảo : đây gì là tôi này bà xã
Việt Trinh : quà này không thèm
Minh Thảo : nói đấy nhá
Việt Trinh : quà của vợ tuỳ ý vợ sử dụng phải không?
Minh Thảo : này này ý gì đây ta?
Việt Trinh : Đền bù thiệt hại đi,chồng làm vợ khóc hết cả nước mắt rồi đấy
.
.
-Minh Thảo vén tóc đặt lên môi Việt Trinh 1 nụ hôn cả 2 cuốn lấy nhau,Minh Thảo hôn khắp cổ Việt Trinh ,trong căn phòng ấy giờ chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ khoái lạc của Cô tiểu thư nhà giàu đang được người yêu chiều chuộng
Việt Trinh còn muốn nhiều hơn thế nữa,cô thật sự yêu Minh Thảo đến phát điên lên,thân thể này cô muốn Minh Thảo là người duy nhất chạm vào
|
Ôm Việt Trinh Minh Thảo quay lại hỏi: Mấy giờ dượng về đó?
.
.
Việt Trinh : chắc khoảng 3h bố về,sao vậy?tính thưa chuyện cưới xin với bố tôi à?
.
.
.
.
.
Minh Thảo : vậy tôi về đây gặp sau nhé
.
.
.
.
.
.
-Việt Trinh : này này sao mà cậu vội thế?bố đâu có ăn thịt đâu
.
.
.
.
-Minh Thảo : tôi chưa muốn Dượng giết tôi đâu
.
.
.
.
-Việt Trinh : cậu quên không mang đồ về nhà này
.
.
.
Minh Thảo gãi đầu: đâu có quên gì đâu nhỉ?đồ nào đồ gì
.
.
-Việt Trinh : Quên không mang tôi về nhà đây này
.
.
Minh Thảo xoa đầu Việt Trinh : đồ ngốc khi nào muốn gặp thì tới nhà
.
.
-Việt Trinh chìa tay : đưa đây
.
-Minh Thảo : đưa cái gì cơ?
.
.
.
-Việt Trinh : cậu không đưa địa chỉ không đưa chìa khoá thì tôi tới kiểu gì?
-Minh Thảo cười tít mắt: bí mật nếu muốn quan tâm 1 người không khó cơ mà,tôi về nhé
-Việt Trinh : Đấy cậu không hôn tạm biệt đấy
-Minh Thảo hôn tạm biệt Việt Trinh : hẹn cậu ở nhà nếu như cậu biết nhà ở đâu nhá
.
.
.
Cười tươi như hoa nở ra về cuối cùng cũng làm Việt Trinh siêu lòng mà không giận hờn
.
.
.
.
Buổi tối ngồi đọc sách có tiếng chuông cửa,giật mình khi thấy Tường Doanh
.
.
.
.
-Minh Thảo : gì đây?đi đâu mà mang đồ đạc nhiều vậy?
.
.
.
.
.
Tường Doanh : tới nhà cậu,đồ này là đồ cá nhân quần áo của tôi,chỉ 1 tối thôi rồi mai tôi sẽ tìm chỗ ở mới
.
.
.
-Minh Thảo : lý do là gì?
.
.
.
Tường Doanh: bố mẹ tôi đuổi tôi rồi
Minh Thảo : Tôi không quan tâm lý do đó,tôi quan tâm là tại sao cậu lại chọn tới nhà tôi
Tường Doanh : vì trời tối tôi cũng không biết đi đâu nữa tôi chỉ nhớ ra cậu
.
.
-Minh Thảo : đi về nhà đi,không ở nhà tôi được đâu
Tường Doanh : tại sao?tôi chỉ ở nhờ 1 tối thôi
.
.
-Minh Thảo : nhà tôi có phòng nhưng không có đồ ngủ đâu
.
.
-Tường Doanh: Ngủ cùng cậu như tối qua đâu có sao
.
.
.
Minh Thảo : hôm qua tình thế cấp bách buộc tôi phải làm vậy
Tường Doanh : tại cậu nên tôi mới bị đuổi đấy,đáng ra cậu phải mời tôi vào mới đúng chứ
.
.
Minh Thảo đóng cửa đi vào lạnh lùng : Không
Tường Doanh : cậu không cho vào cũng được tôi không ép buộc nhưng tôi cũng không đi đâu cả
Vào nhà lên giường nằm đắp chăn ngon lành Minh Thảo chằn chọc ngủ không yên lăn đi lăn lại,trong đầu cô nghĩ: không được không được nghĩ về cậu ấy không được mở cửa
Quay lại nhìn đồng đã 1h sáng lấy máy tính mở xem Tường Doanh còn ngoài cổng không, không ngờ cô nàng này cũng gan thật 1 mình đêm hôm ở ngoài đường.Nghĩ tới lời dặn của bố cô "phải tốt với những người tốt với mình".Rời khỏi chiếc chăn ấm áp khoác áo đi ra ngoài
.
.
-
-Minh Thảo : vào đi
-Tường Doanh im lìm run cầm cập
Minh Thảo cầm tay thấy lạnh toát liền bế Tường Doanh vào nhà
-Ở ngoài trời quá lâu nên cơ thể Tường Doanh có biểu hiện hạ thân nhiệt nhưng đầu thì nóng như lửa.Xuống bếp nấu nước gừng cho Tường Doanh không ngừng lẩm bẩm: đồ ngốc nghếch khôg thấy lạnh hay sao không biết nữa
.
.
Mang nước gừng đút cho Tường Doanh Minh Thảo đứng dậy Tường Doanh kéo lại : tôi yêu cậu Minh Thảo,cho tôi ở đây đi đừng hắt hủi tôi
.
.
Minh Thảo thương Tường Doanh đến lạ :ngốc cậu muốn ở tới khi nào cũng được,ngủ ngon nhé cô gái nhỏ bé sao suốt ngày ốm vậy nữa,giá như tôi là con trai tôi có thể bảo vệ chăm sóc cậu
|
Sáng dậy sớm nấu cháo cho Tường Doanh rồi bê lên phòng
Minh Thảo : cậu khá hơn chưa? dậy ăn đi
Tường Doanh : tôi lạnh lạnh quá
Minh Thảo sờ trán Tường Doanh : sao vẫn nóng thế nhỉ,ăn cháo rồi tôi lấy thuốc cho
Tường Doanh : Tôi không muốn ăn,miệng tôi đắng quá
Minh Thảo : ăn kẹo không tôi lấy cho
Giữ lấy tay Minh Thảo Tường Doanh nhìn không chớp mắt
Minh Thảo : cậu ổn chứ? Đừng doạ tôi,tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé,có sao phải nói chứ đừng im như thế
Tường Doanh ôm lấy Minh Thảo : tôi lạnh quá cậu có thể ôm tôi không?
Minh Thảo : ừ được rồi,không sao đâu
Vừa an ủi vừa xoa lưng Tường Doanh,Minh Thảo nghĩ tại sao cô nàng này làm mình có cảm giác ấm áp khi tiếp xúc,thay vì 1 Việt Trinh ngang bướng thích nũng nịu Tường Doanh khác hẳn cô hiểu chuyện nhẹ nhàng ấm áp
Tường Doanh đẩy Minh Thảo ra nhìn lần 2
Minh Thảo : hết lạnh rồi hả?vậy thì ăn cháo đi không nguội
Tường Doanh mắt đỏ hoe không trả lời
Minh Thảo : cậu không ổn ở đâu nói tôi nghe
Tường Doanh chỉ lên ngực : Ở đây
Không đắn đo suy nghĩ Minh Thảo đặt tay lên ngực Tường Doanh: cậu bị sao bị đau hả?
Va chạm vô tình ấy khiến Minh Thảo đỏ mặt ngại ngùng rụt tay nhưng Tường Doanh giữ lại
Tường Doanh : tôi đau ở đây đấy,chỉ cậu mới có thể chữa khỏi cho tôi
Minh Thảo : tại sao tôi không hiểu ý cậu
Tường Doanh : Là tôi thích cậu tôi yêu cậu đấy,tại sao đau à?tại cậu chính là cậu đấy,tại sao cậu không chấp nhận tình cảm của tôi
Minh Thảo : thôi bỏ đi đừng nói tới chuyện này nữa
Tường Doanh hôn vội lên môi Minh Thảo rồi cười : Tôi muốn ăn cháo cậu cậu đưa cho tôi
Minh Thảo lắc đầu nhìn Tường Doanh : có muốn ăn uống gì nữa không tôi đi ra ngoài tôi mua luôn cho
Tường Doanh : cho tôi đi cùng nữa
Minh Thảo : đang ốm nên ở nhà đi,mà ở nhà coi nhà đấy
Tường Doanh : mua cho tôi 1 cốc trà đào nhé
Minh Thảo : ừ ăn cháo rồi uống thuốc đi nhé tôi đi lát rồi về
.
.
.
.
.
Sau hơn 1 giờ đồng hồ đi mua đồ về Minh Thảo mang trà đào lên cho Tường Doanh : nè trà của cậu
Tường Doanh : cậu đã mua cho tôi trà đào rồi thì tiện cho tôi hỏi đường vào tim cậu luôn đi
Minh Thảo : xây tường rồi không vào được nhé,mà khoẻ chưa?
Tường Doanh : ổn hơn rồi
Minh Thảo : ừ lát xuống ăn cơm rồi tối về nhà đi nhé
Tường Doanh : nhà nào,đi đâu chứ?
Minh Thảo tròn mắt : hôm qua cậu nói thế nào,cậu nói là ở nhờ 1 hôm thôi cơ mà
Tường Doanh : hôm qua tôi ngủ tôi còn nhớ cậu nói đấy nhé,cậu nói tôi muốn ở bao lâu cũng được còn gì
Minh Thảo : cậu dám lừa tôi hả?
Tường Doanh : không phải,tại là cậu nên mọi thứ tôi có thể cảm nhận được,cậu còn nói là nếu cậu là con trai thì
Minh Thảo ngại ngùng : ừ ừ được rồi ở cũng được thế thế nhé stop stop im lặng đừng nói gì thêm
Tường Doanh : vậy tôi ngủ với cậu đúng không?
Minh Thảo : mơ đi lát đi mua đồ cùng tôi,ở riêng phòng,mà ở cùng tôi là có điều kiện đấy không ở không đâu
Tường Doanh : Điều kiện gì?
Minh Thảo : không tự ý động vào đồ cá nhân của tôi,không tự ý vào phòng,lau nhà rửa bát
Tường Doanh : Tôi kèm luôn giặt đồ cho đấy
Minh Thảo : thôi khỏi,quần áo của tôi tôi giặt Ok,à quên tivi thì thứ 2,4,6 CN của tôi còn đâu cậu muốn thì là của cậu
Tường Doanh : Đồng ý,bắt đầu luôn chứ?
Minh Thảo : tôi không muốn người ta nói tôi ngược đãi đâu nhé nên khoẻ đi vài hôm nữa chưa muộn đâu
Tường Doanh : cậu tốt bụng thế cơ
Minh Thảo : tôi đi nấu ăn chiều tôi và cậu đi mua đồ
.
Tường Doanh :Duyệt
|
3h chiều Minh Thảo không thấy Tường Doanh xuống đành lên phòng gọi
Minh Thảo :con heo lười tối nay cậu ngủ đất nhé?
Tường Doanh : là sao hả tên keo kiệt ghê gớm kia
Minh Thảo :đợi giờ bước ra đường đợi giờ xuống giường nữa mới đi mua đồ à?
Tường Doanh : người gì lại còn chua ngoa
Minh Thảo : thế có đi mua đồ tối mà ngủ không hay là về nhà đấy
Tường Doanh bật dậy khoác tay Minh Thảo : đi thôi nào
Nhìn Tường Doanh 1 lượt Minh Thảo lắc đầu : mặc đồ này á con heo?
Tường Doanh : bận gì đâu
Minh Thảo : Đồ ngủ đấy nhé
Tường Doanh : đi thôi sắp tối rồi
Minh Thảo : lấy áo khoác đi ngoài trời lạnh đấy
Đưa Tường Doanh đi mua đồ
Nhân viên : em có thể giúp gì cho anh chị ạ?
Minh Thảo : Đồ cho phòng ngủ chị cho tôi tham khảo mẫu
Nhân viên : phòng cưới đúng không ạ?
Tường Doanh nhanh miệng : dạ đúng rồi ạ chị cho em tham khảo 1 vài mẫu thiết kế rộng chút ạ
Nhân viên : Vâng mời anh chị theo em bên này có giường lớn cho cả gia đình đấy ạ
Minh Thảo nhìn Tường Doanh khó hiểu : này phòng liệu có vừa không mà chọn cái gì cũng to
Tường Doanh lại gần Minh Thảo : vừa,mọi thứ tôi nhìn đều rất chuẩn đấy,ngay cả cậu tôi nhìn cũng rất vừa mắt đấy
Minh Thảo : tôi không có nhiều tiền mua nhiều thứ đâu đấy
Tường Doanh : tôi có tôi sẽ cho cậu mượn
Minh Thảo : Cậu có tiền sao không đi mà thuê nhà sao lại ở nhà tôi
Tường Doanh : chỉ khi ở cùng cậu tôi mới có cảm giác an toàn
Minh Thảo : nhà của tôi tôi sẽ trả tiền mua không mượn đến cậu
Tường Doanh : tại sao?
Minh Thảo : tôi không muốn mình phải mắc nợ bất cứ ai cả
Chọn đồ xong ra thanh toán và kí hoá đơn vận chuyển
Nhân viên : chúc 2 anh chị hạnh phúc sớm sinh quý tử,rất hân hạnh khi được phục vụ
Minh Thảo không hiểu nhân viên nói chuyện với ai quay đi nhìn ngược nhìn xuôi vì khi đó chỉ có 2 người
Tường Doanh: cảm ơn
Trong lúc chờ nhân viên vận chuyển Minh Thảo lại lăn vào bếp nấu ăn
Đứng cạnh Minh Thảo,Tường Doanh : Tôi có thể giúp gì cho cậu không?
Minh Thảo gật đầu
Tường Doanh hớn hở : cậu muốn tôi giúp gì đây?
Minh Thảo : cậu muốn giúp tôi thì xa khỏi cái bếp này và tôi đi ra kia ngồi,tôi không muốn nấu mà vướng víu chân tay
Tường Doanh mặt ngắn tũn đi ra ngồi nhìn Minh Thảo làm và bắt đầu tưởng tượng,cô đang mơ màng về tương lai,mơ màng cô và Minh Thảo thành đôi và cô được cung phụng như 1 bà hoàng
Nấu xong Minh Thảo mang mì trộn ra trước mặt Tường Doanh ngang nhiên thưởng thức
Tường Doanh : của tôi đâu?
Minh Thảo : ăn tự lấy tôi không phục vụ người khoẻ
Ăn xong trước Minh Thảo lên phòng sắp xếp đồ đạc trang trí lại phòng cho Tường Doanh
11h đêm cuối cùng cũng xong
Minh Thảo nhìn Tường Doanh : ngủ đi và đừng có ồn ào làm phiền tôi đấy nhé
Tường Doanh ôm Minh Thảo khoé mắt đỏ hoe: cảm ơn vì mọi thứ
Minh Thảo gỡ tay Tường Doanh vừa đi vừa nói : tắt điện ngủ đi tốn điện quá.Biết đây là lời quan tâm nhưng cách thể hiện ngại ngùng của Minh Thảo cũng khiến Tường Doanh đủ hạnh phúc mà nghĩ ngợi "đồ lạnh lùng tôi xem cậu như vậy được bao lâu"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3 ngày khi ở cùng Minh Thảo Tường Doanh càng muốn gắn bó với Minh Thảo vì đơn giản Minh Thảo bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp
Buổi tối ngồi coi tin tức cùng Minh Thảo
Tường Doanh : ở 1 mình cậu chắc buồn lắm hả?may mà có tôi đấy nhé
Minh Thảo : không buồn,may gì trật tự cho tui xem nào
Ngồi coi tin tức cùng Minh Thảo nhưng mắt Tường Doanh dán vào khuôn mặt Minh Thảo,nhìn nghiêng góc nào cô cũng thấy Minh Thảo đẹp,đẹp nhất là đôi môi
Thỉnh thoảng Minh Thảo cũng liếc mắt sang Tường Doanh để ý xem cô nàng đang làm gì mỗi lần như vậy Tường Doanh lại mời mọc Minh Thảo ăn đồ vặt
Minh Thảo là người sạch sẽ nên rất khó chịu: ăn xong lay dọn đi đấy
Tường Doanh : ăn cùng tôi đi ngon lắm,nhà sạch lắm rồi
Minh Thảo : muốn ăn nữa thì dọn không thì cất đi
5 ngày sau Minh Thảo cũng quen dần với việc ở cùng Tường Doanh,cô nói nhiều hơn nhưng không cười
Về phần Việt Trinh cô đòi bằng được Minh Thảo địa chỉ và khoá nhà
Buổi tối khi dùng bữa xong Minh Thảo ngồi xem tin tức còn Tường Doanh thì rửa bát nhìn qua ai không hiểu thì sẽ nghĩ đây là cặp vợ chồng son
Đến gần cả tuần ngồi coi tin tức cùng Minh Thảo Tường Doanh chưa nghĩ ra chuyện gì để gây sự chú ý với Minh Thảo.Lại ngồi gần Minh Thảo Tường Doanh dựa người mình vào Minh Thảo còn Minh Thảo thì đẩy ra,đẩy đi đẩy lại bỗng Tường Doanh mặt đỏ ửng khiến Minh Thảo chú ý
Minh Thảo : sao thế?
Tường Doanh được đà: tại cậu hết đấy
Minh Thảo : tại cái gì cơ?
Tường Doanh : Tại cậu đẩy tôi nên tuột áo lót của tôi đây này
Minh Thảo : tại ai?ai bắt cậu dựa người tôi làm gì?đồ con heo ăn vạ
Tường Doanh : bắt đền cậu đấy đi mà gài khuy lại cho tôi
Minh Thảo : lên phòng tự làm đi
Tưởng Doanh : tôi đang xem tin tức,cậu phải chịu trách nhiệm chứ,mà cậu cái gì cũng sợ nhỉ?sợ bẩn,sợ ồn ào sợ người luôn ấy nhỉ?
Minh Thảo không thích ai nói mình nhát gan: quay lại đây
Loay hoay vén áo cài khuy lại cho Tường Doanh thì Việt Trinh đứng lù lù trước mặt
Việt Trinh : 2 người làm cái chuyện gì đấy?
Minh Thảo bật dậy đi về phía Việt Trinh : sao lại tới đây?
Việt Trinh : tại sao 2 người lại ở cùng nhau giải thích cho tôi nghe
Minh Thảo cầm tay Việt Trinh : đi lên phòng nói chuyện
Việt Trinh gạt tay Minh Thảo: nếu như hôm nay tôi không ở đây thì 2 người sẽ làm gì ?
Tường Doanh đi lên phòng vì cô không muốn giải thích gì thêm vì đơn giản cô cũng muốn sự thật nó là như vậy
Việt Trinh lườm Minh Thảo như muốn nuốt luôn cái bản mặt đáng ghét đó
Ôm lấy Việt Trinh Minh Thảo bắt đầu dở chiêu nịnh nọt ngọt nhạt mà không để ý Tường Doanh chứng kiến mọi thứ trên lầu
Việt Trinh ra sức đẩy Minh Thảo : đồ tim nhiều vách ngăn
Minh Thảo : ai cũng vậy nhưng cậuluôn đứng đầu tim tôi đấy,mọi chuyện không như cậu thấy đâu lên phòng ngủ đi hay tôi đưa về
Việt Trinh : ở chứ ở để chứng kiến xem người yêu và bạn thân làm gì nhau
Bế Việt Trinh vừa đi vừa hôn: Làm gì? động 1 chút là giận thôi
Tường Doanh bịt miệng chạy vào khóc khi thấy cảnh người mình yêu không yêu mình và thân mật cùng người khác
Lên phòng Minh Thảo ôm Việt Trinh nói chuyện
Việt Trinh :hay tôi chuyển tới đây ở với cậu nhé
Minh Thảo : thôi ở nhà đi
Việt Trinh : ừ nhỉ cậu nói đúng rồi phải ở nhà để cậu tự do làm mọi thứ
Minh Thảo bịt miệng Việt Trinh : nói ý tôi hả?tuỳ cậu nhưng nói với Dượng đi
|