Cưa Đổ Con Gái Bố Dượng
|
|
Giới thiệu nhân vật
Cố Minh Thảo đứa con độc nhất trong dòng họ Cố có vẻ đẹp phi giới tính khác hoàn toàn với anh chị em họ,thông minh dễ gần,thương người và rất giỏi thể thao
Cố Thừa Ân : Bố của Cố Minh Thảo,người đàn ông yêu thương vợ con tình nghĩa với bạn bè,tổng giám đốc công ty cổ phần gạch gốm Cố gia
Lâm Việt Anh : Mẹ của Cố Minh Thảo,người phụ nữ đẹp,tiền bạc luôn được bà đưa lên hàng đầu
Kiều Minh Tuấn:sau là bố dượng của Cố Minh Thảo,người đàn ông quyền lực giàu có sở hữu 2 công ty : gốm sứ và ô tô
Kiều Việt Trinh: Con gái cưng độc nhất vô nhị của Kiều Minh Tuấn. Xinh đẹp giỏi giang tính cách ngang bướng khó gần
|
Năm Cố Minh Thảo 17 tuổi là năm đầy sóng gió với nhà họ Cố.
Ông Cố Thừa Ân vì cả tin bạn bè giao lại toàn bộ mẫu hàng gốm cho bạn thân ông coi như tuột thịt quản lý hậu quả chính người bạn mà ông tin tưởng đã bán đứng ông,bán lại mẫu hàng cho công ty khác.
Kể từ đó công ty Cố gia bắt đầu những dấu hiệu xuống dốc không phanh với hàng loạt nhưng đơn kiện,nợ ngân hàng tìm tới
Về phần bà Lâm Việt Anh khi thấy Cố Gia không còn đứng vững không còn đủ kinh tế phục vụ cho nhu cầu mua sắm của bà nữa nên bà đã quyết định bỏ ông Cố Thừa Ân và bỏ lại đứa con gái Cố Minh Thảo đang tuổi ăn tuổi học của mình để đi theo người đàn ông khác
Ông Cố Thừa Ân vì quá đau lòng khi công ty mà bao nhiêu năm ông bỏ công xây dựng cùng người vợ gần 20 năm gắn bó lần lượt bỏ ông mà tới tay người khác nên đã tìm đến rượu giải sầu.
Cố Minh Thảo dù sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu có nhưng khi biết chuyện Cô cũng hiểu ra rằng mình không còn là tiểu thư nữa,Cô canhg thương bố mà hết lòng khuyên can nhưng vì quá buồn phiền mọi thứ Cô nói với ông đều chở nên vô nghĩa.
Vào 1 đêm mưa to gió lớn,nhìn đồng hồ đã 12h đêm Cố Minh Thảo chưa thấy bố về thành ra lo lắng cầm ô chạy đi tìm khắp nơi.
Tới quán rượu mà Ông Cố Thừa Ân hay uống Cố Minh Thảo thấy bảo vệ đang lôi đuổi ông ra trời ngoài.Quá tức giận Cố Minh Thảo lao lại đẩy 2 tên bảo vệ ra đỡ lấy bố
.
.
.
Cố Minh Thảo gào lên: các người làm gì bố tôi vậy,các người mất hết nhân tính rồi à?
.
.
2 tên bảo vệ : thời này ai có tiền thì sẽ nhận được nhân tính,con ranh con này từ sau bố mày không có tiền thì nhốt ông ta ở nhà nghe chưa?
Cố Minh Thảo ôm lấy bố mà khóc nức nở:Bố ơi bố chúng ta về thôi,bố đừng như vậy nữa có được không?tiền có thể không có nhiều nhưng con cần tình cảm gia đình mình
Cố Thừa Ân cầm tay con gái mình:Tiền bố có thể kiếm nhưng bố cần mẹ con,con có thể đưa mẹ con về cho bố có được không?
Sau câu nói của ông Cố Minh Thảo như chết lặng.Chính mẹ cô mà bố cô càng ngày càng không còn là chính mình nữa.Hơn ai hết chính lúc này cô hận bà tới tận xương tuỷ vì đáng ra trong lúc khó khăn như vậy mẹ cô phải là người sát cánh bên bố Cô đằng này bà đã bỏ đi vì lợi ích của riêng mình
.
.
.
Ngồi 1 mình dưới trời mưa đang suy nghĩ thì có tiếng phanh gấp kèm theo là 1 tiếng rầm.Giật mình chạy lại người đó không ai khác là bố cô nhưng ông đã mất ngay tại chỗ.1 ngày mưa không ngừng ngớt như ông trời khóc thay cho số phận của cô vậy.2 mắt cô đỏ ngầu ôm bố khóc trong đau khổ,cô thầm nghĩ tại sao ?tại sao ?cô đã làm gì mà ông trời bất công đối sử với Cô như vậy.Mất hết rồi mẹ cô đã bỏ cô theo người người khác còn bố cô thì bỏ đi mãi mãi rồi.Cô tự nhủ với lòng mình sẽ trả thù trả thù bằng được người đàn ông cướp mẹ cô từ bố cô và trả thù những người làm cho công ty gia đình cô như vậy.
|
Đám tang ông Cố Thừa Ân cũng có mặt của Bà Lâm Việt Anh,bà khóc rất nhiều vì thương đứa con gái tội nghiệp của mình.Bà ôm lấy Cố Minh Thảo nhưng Cố Minh Thảo như kìm nén cơn thịnh nộ khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc Cô không muốn ai thấy mình yếu đuối hay thương hại mình.
Mọi người ai tới đám tang bố Cô cũng thương Cô,1 Cô gái lễ phép thông minh tài giỏi phải trải qua sóng gió khi chưa đầy 18 tuổi
Sau đám tang của ông Cố Thừa Ân bà Lâm Việt Anh về hỏi ý kiến ông Kiều Minh Tuấn về việc đón Cố Minh Thảo về ở chung nuôi Cô ăn học để phần nào bù đắp lại
Cố Minh Thảo sau khi mất đi người bố thân yêu thì chở nên lạnh lùng ít nói trong đầu lúc nào cũng nghĩ về việc trả thù.
Ngồi trong bóng tối suy ngẫm về tất cả những gì đã qua,quả thật với Cô như 1 cơn ác mộng.Con mắt ứa nước nhưng không cho phép nó trào ra thì Cố Minh Thảo nhận được cuộc gọi của Bà Lâm Việt Anh
Bà Lâm Việt Anh : con đang làm gì mẹ có thể nói chuyện với con không?
Cố Minh Thảo : Vâng thưa bà Lâm,à quên tôi phải gọi bà là Bà Kiều chữ nhỉ?xin lỗi đã thất lễ với bà
Bà Lâm Việt Anh: Chắc con hận mẹ lắm đúng không?
Cô Minh Thảo : Tôi với bà không có quan hệ gì sao tôi phải hận bà?
Bà Lâm Việt Anh: Mẹ đã xin phép Dượng con cho con tới đây ở để mẹ tiện chăm sóc con đồng ý chứ?
.
.
.
.
Cố Minh Thảo : tới để thấy các người vui vẻ với nhau à?tới để các người chà đạp nhà họ Cố tôi à?
Bà Lâm Việt Anh :mẹ xin con cho mẹ được chuộc lại lỗi lầm của mẹ gây ra
Trong đầu Cố Minh Thảo giờ nảy ra suy nghĩ đây cũng chính là cơ hội trả thù nên đồng ý liền
Cố Minh Thảo :bao giờ tôi có thể tới nhà bà?
Bà Lâm Việt Anh: ngay bây giờ mẹ sẽ cho xe tới đón con
2 tiếng sau nó đứng trước biệt thự nhà họ Kiều,à mà phải nói là toà lâu đài thì đúng hơn.Ngôi nhà nguy nga lỗng lẫy làm sao thảo nào mà bà Lâm Việt Anh lại bỏ bố con nhà Cô mà đi.
Nhếch mép cười quỷ quyệt nó bước vào nhà họ Kiều,bên ngoài đã đẹp vào trong lại càng đẹp hơn nữa,nhà có tới 2 người giúp việc
Vào trong phòng khách đã thấy bà Lâm Việt Anh đứng cạnh người đàn ông chạc tuổi bố nó
Bà Lâm Việt Anh: đây là chú Tuấn sau này sẽ là bố của con
Cố Minh Thảo nhíu mày :Bố tôi đã chết tôi chỉ có 2 người bố
Bà Lâm Việt Anh như không hài lòng với cách nói của nó: Con con
Ông Kiều Minh Tuấn: Chào con,con là Cố Minh Thảo
Cố Minh Thảo :chào ông vâng đúng là tôi
Kiều Minh Tuấn : Con năm nay 17 bằng tuổi con gái chú,chú mong con cũng như con gái chú
Cô Minh Thảo :Tôi có thể gọi ông là Dượng còn bố thì không bao giờ
Kiều Minh Tuấn :Vậy cũng được
Dứt lời trên lầu có tiếng bước chân đi xuống
Ông Kiều Minh Tuấn :à may quá con xuống đây rồi giới thiệu với con đây là Cố Minh Thảo con của Dì Việt Anh đây,2 con bằng tuổi nhau nên có thể làm bạn vời nhau được và làm chị thì càng tốt
Kiều Việt Trinh: Bố đúng là bị người đàn bà này bỏ bùa rồi(chỉ bà Lâm Việt Anh)
Ông Kiều Minh Tuấn :con không được vô lễ với người lớn
Kiều Việt Trinh: Con chỉ tôn trọng những người đáng được tôn trọng thôi
Ông Kiều Minh Tuấn :vì 2 đứa bằng tuổi nên bố đã xin cho 2 đứa học cùng nhau để tiện đưa đón rồi đó
Kiều Việt Trinh: Con sẽ không bao giờ đi cùng cậu ta đâu,nếu bố bắt con sẽ nghỉ học
Kiều Minh Tuấn:con dám,chiều con quá sinh hư à
Bà Lâm Việt Anh :thôi anh đừng mắng con
Cố Minh Thảo nghe những lời ngọt ngào từ mẹ cô với Kiều Minh Tuấn như con quỷ nhập vào mắt cô đỏ ngầu lên
.
.
Kiều Minh Tuấn :Trước đây con học trường nào?
Cố Minh Thảo :tôi học trường quốc tế BMV
Kiều Minh Tuấn :rất tốt 1 trường dạy giỏi với các học sinh ưu tú,liệu con có thấy phiền khi chuyển về SVM không?
Cố Minh Thảo biết đây là trường dành cho tụi con nhà giàu với toàn cấc cậu ấm cô chiêu ăn chơi nên suy nghĩ hơi lâu
Kiều Minh Tuấn :được không con
Cố Minh Thảo : cungg được không vấn đề gì
Kiều Việt Trinh rất bực bội tức giận bỏ lên lầu
Cố Minh Thảo cười đầy quỷ quyệt vì Cô đã tìm ra ngay con Át chủ bài khiến Kiều Minh Tuấn phải trả giá không ai khác là Cô con gái cưng Kiều Việt Trinh
|
Kiều Minh Tuấn gọi chị giúp việc: Cô Lý mang đồ và dẫn tiểu thư về phòng
Chị giúp việc: mời tiểu thư đi theo tôi
Cố Minh Thảo đi theo người giúp việc không nói gì thêm
Tới phòng chị giúp việc quay qua nói với Cố Minh Thảo : Thưa tiểu thư đây là phòng của tiểu thư,để tôi mang đồ vào và sắp xếp lại cho tiểu thư.
Cố Minh Thảo gật đầu đồng ý cho chị giúp việc mang đồ vào
Chị giúp việc: Thưa tiểu thư đồ này tiểu thư muốn để đâu ạ?
Cố Minh Thảo : được rồi tôi sẽ tự sắp xếp lại,tôi muốn tự tay làm việc đó
Chị giúp việc : Thưa tiểu thư nếu như cần gì tiểu thư cứ gọi tôi ạ
Cố Minh Thảo : vâng cảm ơn chị,à mà chị này tôi không phải con nhà họ Kiều nên chị không cần gọi tôi là tiểu thư gì cả
Chị giúp việc : thế sao được Cô là con của bà chủ cũng là tiểu thư của chúng tôi
.
.
.
.
.
Cố Minh Thảo : Chị gọi tôi là Minh Thảo được rồi
Chị giúp việc: vậy được rồi thư Cô
Cố Minh Thảo : mà chị này em thấy chị và chị dưới nhà còn rất trẻ 2 chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Chị giúp việc: tôi năm nay 27 còn chị tôi 29,2 chị e tôi được ông chủ cưu mang nên ở đây giúp việc
Cố Minh Thảo : Vậy từ sau 2 chị hãy cứ coi e là e của 2 chị nhé,e còn ít tuổi thôi ạ
Chị giúp việc cười tươi: giá như Kiều tiểu thư cũng thân thiện dễ gần như em thì tốt
Cô Minh Thảo: cậu ta hống hách ngang bướng lắm hả chị?
Chị giúp việc: không hẳn,Cô chủ mất mẹ sớm thành ra tính tình thất thường thôi còn thực ra bản chất rất tốt
Cố Minh Thảo: À chị ơi em có thể gọi chị là gì?
Người giúp việc: Chị tên là Lý Giai còn chị gái chị là Lý Oanh
Cố Minh Thảo: Vậy em sẽ gọi chị là Lý Giai
Lý Giai: liệu được không?
Cố Minh Thảo gật đầu nói: Phòng của em sẽ tự tay em dọn dẹp nên nhờ chị nói với cả chị Lý Oanh không cần tới dọn phòng của em,mọi thứ là đồ của em em sẽ tự làm chị hiểu chứ.Em không thích ai động vào đồ của em
Lý giai: vậy được chị sẽ nói lại với Lý Oanh
Sáng nay là buổi học đầu tiên nó chuyển tới trường mới
Ông Kiều đã chuẩn bị xe để đưa Kiều Việt Trinh và Cố Minh Thảo đi học
Ông Kiều: lát 2 đứa ra xe bố chở đi học nhé
Kiều Việt Trinh: con không thích đi cùng cậu ta,con không thích đi cùng người lạ
Ông Kiều vằn mắt với con gái: không thích cũng phải thích
Cố Minh Thảo : Tôi không quen đi ô tô nên tôi sẽ đi xe máy
Ông Kiều: con không cần khách sáo với ta đâu
Cố Minh Thảo :cảm ơn,tôi không thích ngột ngạt
Thực chất không phải Cố Minh Thảo không đi quen mà ám ảnh của Cô là vụ tai nạn xe hơi khiến Cô mất đi người bố của mình nên cô rất sợ
Ông Kiều:Con sẽ học cùng lớp với Việt Trinh có gì 2 đứa giúp đỡ nhau nhé
Cố Minh Thảo không nói gì mà đứng dậy đi xe tới trường
Hôm nay là buổi đầu ra mắt các bạn trong lớp nhưng Cố Minh Thảo khoonh quan tâm,Cô đi cắt tóc ngắn lại ăn mặc kiểu ngầu lạnh lùng
Trên đường tới trường Cố Minh Thảo gặp 1 cô gái đang đứng cùng chiếc xe bị hư mà vẫy mình
Cố Minh Thảo dừng lại
Cô gái : Cậu ơi cậu tới trường đúng không?không nhầm thì cậu học trường SVM vì mình thấy logo ở cặp
Cố Minh Thảo : Đúng rồi sao không?
Cô gái : phiền cậu cho mình tới trường được không?Tại xe mình bị hỏng
Cố Minh Thảo :lên đi không trễ giờ
Hôm nay cả lớp mà phải nói là cả trường xôn xao vì lớp 11a9 lớp của hội con nhà giàu cực giàu có thêm học sinh mới không biết là trai hay là gái và có đẹp không nữa
Tới giờ vào lớp
Cô chủ nhiệm nhìn Cố Minh Thảo:em vào đi
Cố Minh Thảo đi vào
Cô chủ nhiệm : giới thiệu với cả lớp bạn đây là Cố Minh Thảo là thành viên mới lớp ta momg rằng các em sẽ giúp đỡ bạn
Cả lớp thi nhau hỏi : cô ơi bạn này là nữ hay nam sao em thấy giống nam sao em thấy giống nữ
Riêng có 2 người đang há hốc mồm ra không nói nên lời là Kiều Việt Tronh và Cô gái lúc sáng fdi nhờ xe Cố Minh Thảo
Cố Minh Thảo cúi chào cả lớp :Tôi là Cố Minh Thảo mong được giúp đỡ
Cả lớp vỗ tay ầm ầm cùng những lời khen:đẹp đẹp quá mà lạnh lùng quá
Cô chủ nhiệm:Em có thể ngồi bất cứ chỗ nào còn trống
Đi xuống bàn thứ 4 Cố Minh Thảo ngồi cùng Cô gái sáng ngày
Cô gái: cậu là người lúc sáng
Cố Minh Thảo gật đầu
Cô gái:Rất vui khi biết cậu,mình là bạn cùng bàn rồi
Cố Minh Thảo gậy đầu
Cô gái: Mình là Thẩm Tường Doanh cứ gọi mình là Tường Doanh nhé
Cố Minh Thảo:Gọi mình là Minh Thảo
Giờ ra chơi Kiều Việt Trinh xuống gây sự với Cố Minh Thảo
Kiều Việt Trinh: Tôi sẽ không bao giờ nhận có bất cứ quan hệ gì với cậu và cậu nên như vậy,cậu nên biết thân phận mình đi là vừa
Thẩm Tường Danh đúng lúc đi mua nước vào
Thẩm Tường Doanh:này Kiều Việt Trinh cậu bớt gây sự lại đi
Kiều Việt Trinh: cậu là mà xem vào chuyện của tôi hả?
Thẩm Tường Doanh: Tôi là bạn của Cố Minh Thảo cậu động tới cậu ấy là cậu động vào tôi
Kiều Việt Trịh chỉ tay vào mặt Cố Minh Thảo: Mẹ nào con đấy đúng là cáo già đội lốt cừu non
Cố Minh Thảo nhếch mép cười khinh bỉ không nói năng gì
Cuối giờ học Thẩm Tường Doanh chờ Cố Minh Thảo ngoài cổng
Thấy Cố Minh Thảo đi ra Thẩm Tường Doanh chạy nhanh lại gần khiến Cố Minh Thảo giật mình lên tiếng
Cố Minh Thảo: cậu làm cái trò gì vậy?
Thẩm Tường Doanh: tớ xin lối tớ muốn cảm ơn cậu vì chuyện lúc sáng thôi,tớ muốn mời cậu đi ăn
Cố Minh Thảo :không có gì,về đi
Câu trả lời cộc lốc lạnh lùng nhưng lại khiến Thẩm Tường Doanh thích,thích vì lần đầu tiên có người lại thờ ơ trước sự quan tâm của Cô trong khi bao nhiê người cố tình gây chú ý để được ở cô để ý
Cố Minh Thảo: mà cậu về bộ hả?
Thẩm Tường Doanh:Không xe nhà mình kia
Cố Minh Thảo :vậy may quá không lại phải chở cậu về,về đi bye
Thẩm Tường Doanh:Hẹn gặp lại,bye
|
Cố Minh Thảo về tới nhà đã thấy Kiều Việt Trinh ngồi vắt chân ở ghế
Không thèm ngó ngàng tới Kiều Việt Trinh,Cố Minh Thảo chào 2 chị giúp việc rồi đi lên phòng.
Kiều Việt Trinh gọi với theo: Cố Minh Thảo cậu đứng lại đấy cho tôi
Cố Minh Thảo vẻ mặt lạnh lùng : Chuyện gì nói đi tôi đang bận
.
.
.
Kiều Việt Trinh : Cậu nên nhớ đây là nhà tôi cậu đi về phải chào hỏi chủ nhà chứ
Cố Minh Thảo : tôi không phải tự dưng tôi đến đây ở nhà cậu mà phải chào hỏi
.
.
. Kiều Việt Trinh : cậu cậu nên nhớ tôi là cô chủ của nhà này nghe chưa hả?
Cố Minh Thảo : Cậu là chủ nhà này chứ không phải chủ của tôi nghe ,con gái con lứa hách dịch xấu tính
Kiều Việt Trinh: tại sao cậu chào 2 chị giúp việc còn tôi ngồi ở đây cậu không chào?
Cố Minh Thảo: vì 2 chị là người lớn còn cậu bằng tuổi tôi hà cớ gì tôi phải chào?
2 chị giúp việc sợ có chuyện xảy ra vội vàng chạy lại lay tay Cố Minh Thảo : Thôi em nhịn đi em
Cố Minh Thảo cười nhạt: 2 chị làm việc đi em lên phòng đây
Kiều Việt Trinh: đứng lại cho tôi
Cố Minh Thảo bỏ đi không nói năng gì
Kiều Việt Trinh chạy theo kéo tay Cố Minh Thảo
Cố Minh Thảo quay lại : Bỏ tay ra khỏi người tôi
Kiều Việt Trinh : mấy người nghĩ mình là vàng hay là gì mà tôi phải bỏ?
Cố Minh Thảo : Tôi hỏi 1 lần nữa có bỏ ra không?
Kiều Việt Trinh : không đấy làm gì tôi thì làm đi?
Cố Minh Thảo xoay người đẩy Kiều Việt Trinh vào tường: Thứ nhà giàu như mấy người đều hống hách và dơ bẩn như nhau thôi,đừng có động vào làm bẩn người tôi hiểu không?
Kiều Việt Trinh hơi sợ vì thái độ của Cố Minh Thảo: Đúng là lộ đuôi mẹ nào con đấy
Cố Minh Thảo áp sát lại mặt Kiều Việt Trinh: bà ta không phải mẹ tôi,tôi không có mẹ,bà đó là mẹ Cô
Kiều Việt Trinh lắp bắp Cô nghe thấy rõ từng nhịp thở mạnh mẽ của Cố Minh Thảo như đang rất tức giận vậy
Kiều Việt Trinh: bà ta cũng không phải mẹ tôi cậu hiểu chưa( đẩy Cố Minh Thảo ra )
Cố Minh Thảo: Kể từ giờ muốn nói gì thì nói nhưng đừng bao giờ động vào người tôi cậu hiểu chưa,đừng nghĩ tôi không dám làm gì cậu,tôi không phải người nhà này tôi cũng không phải là người giúp việc.Tôi được mời tới đây và là khách vậy nên hãy cư xử cho đúng mình là người có học
Kiều Việt Trinh về phòng với thái độ vô cùng bực tức khi lần đầu có người dám chống đối Cô
Cố Minh Thảo về phòng cười hả hê vì dạy cho nhỏ nhà giàu hách dịch 1 bài học.Đang ngồi chơi game thì có tiếng gõ cửa
Cô Minh Thảo : ai đấy?
Bà Lâm Việt Anh : là mẹ đây mẹ có thể vào không?
Cố Minh Thảo mở cửa đi ra rồi đóng luôn cửa vào: có chuyện gì vậy bà Lâm?
Bà Lâm : con không cho mẹ vào phòng sao?
Cố Minh Thảo hỏi bà Lâm: đây là phòng tôi đúng chứ?
Bà Lâm : đúng vậy
Cố Minh Thảo : Là phòng tôi nên ngoài tôi ra không ai ai được vào hết
Bà Lâm : con muốn đi mua quần áo cùng mẹ không?
Cố Minh Thảo : tôi không thích
Bà Lâm đưa tiền cho Cố Minh Thảo: Tiền này cho con chi tiêu
Cố Minh Thảo cầm tiền hỏi: bà có chuyện gì nữa không?
Bà Lâm : không
Cố Minh Thảo : vậy không có chuyện gì tôi vào phòng
Cầm số tiền trong tay,Cố Minh Thảo không cần xem bao nhiêu tiền đi thẳng xuống bếp
Cố Minh Thảo gọi : Lý giai,Lý Giai ra em nhờ chút
Lật đật chạy ra xem Cố Minh Thảo gọi gì
Lý Giai : Chị đây có gì cần vậy?
Cố Mình Thảo ấn tiền vào tay Lý Giai : Cho chị
Lý Giai :Chị không dám nhận đâu,chị không lấy đâu,ông bà chủ đã trả lương chị rất cao rồi
Cố Minh Thảo : Tiền này em cho 2 chị không ai biết cả,chị cầm đi,à phiền chị lát mang cho em cốc Trà Dung nhé
Lý Giai : ừ ừ chị mang lên liền
Cố Minh Thảo vừa đi vừa nói ;Lên phòng em nhớ gõ cửa
Lát sau có tiếng gõ cửa
Cố Minh Thảo : ai vậy?
Lý Giai: là chị
Cố Minh Thảo : mời chị vào
Mở cửa vào phòng Cố Minh Thảo ban đầu Lý giai đã tưởng tượng phòng Cố Minh Thảo sẽ lộn xộn như phòng Kiều Việt Trinh nhưng không ngờ ngược lại vô cùng ngăn nắp sạch sẽ
Lý Giai : trà của em đây
Cố Minh Thảo : vâng cảm ơn(không nhìn Lý Giai)
Lý Giai :cái áo ở ghế kia chị giặt giúp em nhé?
Cố Minh Thảo : để đó đồ của em đừng động vào
Lý Giai : à chị quên,xin lỗi em.Mà số tiền em cho chị nhiều quá bằng cả tháng lương của chị
Cố Minh Thảo : không có gì,chị có thể làm việc của mình rồi,nhớ đóng cửa lại
|