Cưa Đổ Con Gái Bố Dượng
|
|
Đưa Tường Doanh về nhà
Cố Minh Thảo : Từ mai tôi sẽ không đưa đón cậu nữa,tránh ảnh hưởng tới cậu
Tường Doanh: Đồ nói lời không giữ lời,tôi tưởng cậu sao chứ hoá ra cũng giống Kiều Việt Trinh nói lời không giữ lời
Cố Minh Thảo nghe thấy mình bị so sánh với Kiều Việt Trinh thì xuống xe kéo tay Tường Doanh lại phân bua
Minh Thảo : Tôi không phải,tôi không giống cậu ta,chỉ là nếu chơi cùng tôi cậu sẽ còn phải chịu nhiều trò mà Kiều Việt Trinh gây ra
Tường Doanh : Tôi không lo thì cậu lo làm gì chứ,tôi không sợ
Minh Thảo : Kệ cậu từ mai tôi sẽ không đón cậu đâu
Tường Doanh : Ừ thì tôi đi bộ tôi không ép cậu đón nhưng tóm lại cậu ở cùng Việt Trinh thì giống cậu ta thôi
Cố Minh Thảo bỏ về trong bực tức
Sáng hôm sau đúng là nói là làm Cố Minh Thảo không đón Tường Doanh nữa
Tường Doanh cũng đâu có kém gì tự hành bạn thân đi bộ cho cái chân đau thêm
Trên đường tới trường Minh Thảo thấy Tường Doanh đi bộ dừng xe lại
Cố Minh Thảo : này
Tường Doanh giận mà không thèm đáp lời Minh Thảo
Minh Thảo : này lên tôi chở
Tường Doanh : cậu nói không chở tôi thì cứ đi đi không cần để ý tới tôi làm gì.
Minh Thảo : giận tôi chuyện hôm qua à,chả là tôi
Tường Doanh : chả là cậu sợ tôi bám cậu như Kiều Việt Trinh nói đúng không?không phải cậu sợ tôi bị liên luỵ mà cậu sợ liên luỵ chính cậu
Minh Thảo xuống xe kéo tay Tường Doanh:lên xe mau cậu nói nhiều quá đấy
Tường Doanh mắt đỏ hoe: cậu đi đi không cần quan tâm tôi
Minh Thảo hạ giọng xin lỗi : Tôi sai rồi,đi cùng tôi nha nha,đừng giận tôi nha
Tường Doanh nghe Minh Thảo nhẹ nhàng xin lỗi lại càng tủi thân chảy nước mắt
Cố Minh Thảo : cậu không đi là tôi đi bộ cùng cậu đấy,tôi sai rồi nên cậu đi cùng tôi đi mà
Tường Doanh: Lạnh lắm tôi đi bộ cho ấm
Vẫn cái giọng ngang bướng giận hờn ấy khiến Cố Minh Thảo bật cười
Cố Minh Thảo :Tôi cho cậu đúc tay vô áo tôi là được chứ gì
Tường Doanh : Thôi tôi không dám lại làm bẩn người cậu,cậu luôn không cho tôi động vào cậu là gì
Minh Thảo ghé sát mặt Tường Doanh: Đi không
Tường Doanh: Không đi
Minh Thảo : Vậy nhớ đấy từ sau đừng có nhìn mặt tôi,tôi đi
Tường Doanh: cậu nói cho tôi đúc tay rồi nhé,từ sau thì sao
Minh Thảo : cũng vậy
Tường Doanh : Vậy tôi vì cậu xin lỗi chân thành nên đi đấy
Minh Thảo giật mình khi thấy Tường Doanh không những đúc tay vào áo mà còn ôm mình luôn
Tường Doanh: cậu định nuốt lời à mà giật mình vậy?hay là cậu nhát gan mà giật mình
Minh Thảo: cả 2 đều không phải
Tường Doanh: vậy thì là gì
Minh Thảo: Cậu là người đầu tiên tôi cho động vào tôi nên tôi vậy đó
|
Thẩm Tường Doanh từng bước chiếm được tình cảm của Cố Minh Thảo nên rất vui ,tới trường cố ra căn tin mua nước mời Cố Minh Thảo
Tường Doanh: Cho cậu nước này
Minh Thảo : Tại sao cho tôi?
Tường Doanh: Cảm ơn vì đã đưa tôi tới trường và cho tôi đúc nhờ cái túi ấm áp của cậu
Minh Thảo : Không có gì,bỏ đi
Tường Doanh: Vậy còn nước
Minh Thảo: Cảm ơn tôi không khát
Tường Doanh: Cậu sợ tôi bỏ gì vào cho cậu uống à?tôi mới mua tôi chưa uống đâu mà
Minh Thảo : Tôi mà phải sợ á?đưa đây
Kiều Việt Trinh ngỡ ngàng khi thấy bao nhiều lần trong lớp mời nước mà Cố Minh Thảo không bao giờ uống
Xoay nắp uống 1 ngụm rồi để xuống bàn Cố Minh Thảo hỏi Tường Doanh: Tôi uống rồi đấy nhé
Tường Doanh: Cậu uống nữa không?
Minh Thảo lắc đầu
Tường Doanh cầm chai nước đúc vô balo nhưng Minh Thảo cũng không hỏi gì thêm
Việt Trinh đi xuống bàn Tường Doanh và Minh Thảo
Việt Trinh : Cuối tuần sinh nhật tôi tiệc đã được đặt tại Xo nếu thích các cậu có thể đến
Cuối tuần 8h Tường Doanh gọi cho Minh Thảo
Tường Doanh: Tôi đã chuẩn bị xong rồi cậu đón tôi nhé
Minh Thảo : chuẩn bị gì?tôi đang đi cắt tóc
Tường Doanh : Tới tiệc sinh nhật Việt Trinh
Thực chất Tường Doanh chẳng vui vẻ gì với lời mời của Việt Trinh nhưng vì muốn đi cùng Minh Thảo nên cô quyết định tới
Minh Thảo : lát tôi tới đón tôi về nhà thay đồ đã
Cố Minh Thảo cắt tóc ngắn nhìn rất điển trai diện theo đó là quần jean áo khoác dạ tới đón Tường Doanh
Khi Cố Minh Thảo xuất hiện Tường Doanh như mất hồn với vẻ đẹp ấy
Minh Thảo : Đi thôi
Tường Doanh đứng đơ ra như đóng băng vì lạnh
Minh Thảo dựng xe kéo tay Tường Doanh:Sao thế?lạnh à?vậy thôi không đi nữa
Tường Doanh: ừ ừ hơi lạnh nhưng nhưng đi thôi
Tới tiệc sinh nhật Việt Trinh hôm nay Cô thật sự đẹp giống như công chúa vậy
Khi thấy Cố Minh Thảo xuất hiện Việt Trinh cũng không khỏi ngạc nhiên trước vẻ đẹp ấy
Việt Trinh : Tôi ngỡ là 2 người không tới,cảm ơn 2 người
Minh Thảo lại gần nói nhỏ với Việt Trinh: Hôm nay cậu rất đẹp
Lần đầu tiên Minh Thảo và Việt Trinh cười với nhau khiến Tường Doanh khó chịu đi lại xen vào giữa
Tường Doanh: Hôm nay cậu đẹp lắm,Minh Thảo bảo cố ngắm cậu không mai lại không được nhìn thấy cậu xinh như vậy
Việt Trinh cười hàm ý : Cố Minh Thảo yêu tôi mà ,ngắm phải thôi
Cố Minh Thảo tròn mắt khi nghe câu nói của Việt Trinh nhưng cũng mặc kệ
Tiệc tổ chức tới 10h30
Việt Trinh : Chúng ta đi nhậu tăng 2 thôi
Tới quán nhậu vì quá vui và có chút men rượu Việt Trinh nhảy lên hát với cái giọng lè nhè
Mấy thanh niên lại gần : Con bé kia xuống ngay hát hò cái kiểu gì mà hú lên thế hả?
Việt Trinh: Đây là quán hát tôi hát thì liên quan gì tới mấy người
Mấy thanh niên lao lại: con danh con này láo với ai
Việt Trinh: mấy thằng vô học ăn nơi thế à
Mấy thanh niên lao lại vơ chai rượu định đánh Kiều Việt Trinh thì Cố Minh Thảo ngáng chân thằng đầu xỏ ngã lăn ra đất
Việt Trinh cười ha hả: Đồ vô dụng
Tên cầm đầu: là đứa nào đừa nào
Tên đàn em chỉ tay về phía Cố Minh Thảo
Trong lúc không để ý tên cầm đầu vơ mảnh sành lao về phía Cố Minh Thảo
Tường Doanh ôm lấy Cố Minh Thảo kêu lớn: cẩn thận
Vì đỡ cho Cố Minh Thảo nên mảnh sành ghim vào vai Tường Doanh
Đám thanh niên bỏ chạy vì sợ bị báo công an Minh Thảo ôm lấy Tường Doanh: sao cậu đỡ cho tôi chứ?
Tường Doanh: Tôi mặc áo dày hơn cậu nên chắc là tôi sẽ đỡ hơn
Minh Thảo : tôi đưa cậu đi viện
Nói rồi Cố Minh Thảo với miếng chanh đưa cho Việt Trinh : uống ít thôi,tôi nghe chị giúp việc nói 1h bố mẹ về đấy.Hôm nay sinh nhật cậu mọi người cứ vui vẻ nhé tôi đưa Tường Doanh về
Đi đường Cố Minh Thảo lo lắng Tường Doanh ngất nên 1 tay đi 1 tay ôm sau lưng Tường Doanh
Tường Doanh: Tôi không đi viện đâu,tôi sợ lắm đừng đưa tôi tới viện
Cố Minh Thảo : Vậy đưa cậu về nhà tôi dù gì tôi cũng có đồ rửa vết thương
Tường Doanh : cũng được
Đưa Tường Doanh lên phòng mình với sự ngạc nhiên của 2 chị giúp việc
Tường Doanh nhìn 1 lượt quanh phòng Minh Thảo rồi dừng lại tại chiếc đàn piano: Cậu biết chơi piano à?
Minh Thảo lúi húi tìm đồ: ừ
Tường Doanh: vậy còn bộ quần áo kia?
Minh Thảo : tôi có học võ để bảo vệ bản thân
Đưa hộp y tế cho Tường Doanh
Minh Thảo: Cậu là người đầu tiên được vào phòng và ngồi giường tôi đấy,rửa vết thương đi
Tường Doanh bị ở vai nên khó khăn trong việc cởi đồ
Minh Thảo : nếu không phiền tôi có thể giúp cậu
Tường Doanh gật đầu mặt đỏ ửng khi thấy Minh Thảo lần lượt cởi áo mình ra
Vết thương của Tường Doanh không quá sâu nhưng cũng khá đau
Minh Thảo : tôi e mảnh sành làm cậu nhiễm trùng nên tôi sẽ lấy máu này ra giúp cậu,cậu không ngại chứ
Tường Doanh chỉ biết gật đầu vì Cô đang chỉ chăm chú tới Minh Thảo,Cô không còn biết đau nữa vì cô đang yêu thì phải Cô được nhìn kỹ Cố Minh Thảo từ mọi khía cạnh.Cô nghĩ thầm quả là đẹp,đẹp hơn trai thẳng đẹp không tì vết
Lấy miệng hút máu từ vai Tường Doanh Cố Minh Thảo mặt cũng đỏ ửng vì chưa khi nào Cô tiếp xúc da thịt với ai như vậy
Sát trùng xong cho Tường Doanh
Minh Thảo : cậu ngốc thật đấy sao đỡ cho tôi làm gì?
Tường Doanh : Tôi không muốn thấy cậu bị đau
Minh Thảo : vậy cậu nghĩ tôi muốn thấy cậu đau chắc
Tường Doanh: cậu lo cho tôi à?
Minh Thảo: Tôi lo vì phải đón rước cậu dài dài quá
Tường Doanh quay mặt đi hờn dỗi
Cố Minh Thảo : ơ lại giận à,tôi đùa mà
Tường Doanh: Tôi phiền lắm đúng không?
Minh Thảo : không phải,làm sao cậu mới hết giận bây giờ?
Tường Doanh: Đàn cho tôi nghe
Minh Thảo: muộn rồi tôi hứa có dịp tôi sẽ đàn cậu nghe
Tường Doanh: hứa rồi nhé
Minh Thảo mở tủ lấy khăn quàng cho Tường Doanh: muộn rồi tôi đưa cậu về không nhà lo
Đưa Tường Doanh về trước cổng
Tường Doanh kéo khăn ra quàng cho Cố Minh Thảo: cảm ơn cậu
Minh Thảo :không có gì vào nhà đi(nói rồi quay đi)
Tường Doanh chạy lại ôm Cố Minh Thảo: cậu hôm nay rất đẹp,rất đẹp trai và cậu còn rất ấm
Gỡ tay Tường Doanh ra:
Minh Thảo : Tôi về đây bye cậu
|
Trên đường về nhà Cố Minh Thảo ghé qua chợ đêm mua hoa tặng Việt Trinh.
Bước vào phòng khách cũng là lúc Việt Trinh bước xuống lầu
Cố Minh Thảo : Cậu về rồi à?về lâu chưa?
Việt Trinh : Tôi mới về mới thay đồ xong,Tường Doanh sao rồi ổn không?
Minh Thảo : cũng không sao,à hoa này tặng sinh nhật cậu
Việt Trinh : Cậu mua hoa tặng tôi hả?
Minh Thảo : không nhẽ tôi nhặt chắc,cậu không lấy để tôi vứt đi
Việt Trinh chạy lại ôm bó hoa từ tay Cố Minh Thảo: cảm ơn cậu
Minh Thảo : không có gì
Việt Trinh : Tại sao cậu lại mua hoa Bách Hợp tặng tôi?
Minh Thảo : Vì tôi mong mọi thứ đều hợp với cậu,còn gì hỏi không nếu không tôi lên phòng đây
Ôm lấy Cố Minh Thảo từ phía sau
Việt Trinh : Hình như tôi đang yêu thì phải
Cố Minh Thảo : cái đó ai không biết cậu thay người yêu như thay áo
Việt Trinh : không lần này là khác
Minh Thảo : khác cái gì?
Việt Trinh : Là tôi thích cậu
Minh Thảo gạt phắt tay Việt Trinh ra: Điên à ,cậu say rồi đi ngủ đi,không phải hôm nay sinh nhật thì cậu không yên đâu
Việt Trinh : Tôi không say là tôi nói thật
Minh Thảo: Điên,về phòng đi
|
Nửa đêm có tiếng gõ cửa
Cố Minh Thảo : Ai đấy
Việt Trinh : là tôi đây
Minh Thảo : có gì mai nói nửa đêm nửa hôm như ma xó vậy
Việt Trinh : mở cửa ra cho tôi mở cửa ra
Minh Thảo : như điên ấy về phòng ngay không tôi ra tôi đập cho bây giờ,không phải chủ nhật thì tôi ném cậu ra ngoài
Việt Trinh : Tôi đói quá mà 2 chị giúp việc ngủ tôi không dám gọi
Minh Thảo : Vậy sao cậu dám gọi tôi?
Việt Trinh : nể tôi đi tôi mới sinh nhật xong mà nấu mì cho tôi đi
Minh Thảo : cậu không có tay nấu à?
Việt Trinh :từ bé tới giờ tôi chưa phải nấu ăn
Minh Thảo : xuống bếp bật điện đi rồi tôi nấu cho,cậu phiền phức lắm
5p thấy Minh Thảo xuống mặt ngái ngủ
Cố Minh Thảo: ăn mì cho nhanh nhé
Việt Trinh ngồi bàn ăn chờ sẵn đó chống cằm nhìn Minh Thảo nấu ăn
Nấu xong Minh Thảo mang mì ra cho Việt Trinh
Minh Thảo : ăn đi rồi tắt điện đi ngủ,tôi ngủ trước đây
Việt Trinh: cậu không ăn à?
Minh Thảo: tôi không ăn đêm tôi không thích
Việt Trinh : Cậu có thể ngồi đó chờ tôi ăn xong không,tôi không ăn 1 mình bao giờ
Minh Thảo : lần này thôi nha
Việt Trinh ăn xong lại ôm tay Cố Minh Thảo: đi ngủ thôi
Minh Thảo : gì gì đấy không động người tôi nha
Việt Trinh : Tại sao Tường Doanh được thân cậu mà tôi cậu lại xa lánh
Minh Thảo: Vậy cậu là Tường Doanh đi
Việt Trinh: đồ quá đáng
Minh Thảo : hôm nay tôi không thèm chấp cậu,ngủ đi
|
9h Sáng chủ nhật Minh Thảo vẫn còn nằm lăn lóc ở giường thì có cuộc gọi đến
Minh Thảo : alo
Tường Doanh: cậu chưa dậy hả ?dậy đi sắp trưa rồi đấy
- Minh Thảo : Có chuyện gì nói đi tôi còn ngủ tôi mệt quá
- Tường Doanh : Tôi muốn đi ăn mì trộn cậu đưa tôi đ được không?
- Minh Thảo : Hãy tha cho cái thân tôi được không tôi bị Việt Trinh hành mất ngủ cả đêm qua rồi đấy lại còn cậu nữa
- Tường Doanh : Vậy là đêm qua cậu và Việt Trinh ngủ cùng nhau ?
- Minh Thảo : điên à ngủ gì chứ
Tường Doanh : vậy cậu với Việt Trinh thức cùng nhau làm gì?
Minh Thảo : cậu nghĩ cái gì vậy?cậu điên à,cậu ta bắt tôi nấu mì cho cậu ta đấy vì sinh nhật cậu ta nên tôi đành chiều cậu ta
Tường Doanh: Vậy cậu dậy đi lát đi ăn mì trộn cùng tôi
Minh Thảo : thôi tôi dậy lát nữa nói chuyện,cậu ăn tạm gì đi
30p sau Tường Doanh gọi lại
Minh Thảo : Tôi mắc nợ gì cậu à mà cứ gọi tôi ồi ồi như đòi nợ vậy?
Tường Doanh : Tôi tưởng cậu quên gọi tôi chứ,nói là lát gọi mà không thấy đâu
Minh Thảo : Ờ ờ tôi đây rồi
Tường Doanh : cậu đang làm gì đó?
Minh Thảo: Tôi đang ngồi phòng chơi thôi
Tường Doanh : á cậu đàn tôi nghe đi cậu hứa đàn cho tôi nghe mà
Minh Thảo : cậu zai hoi như đỉa đói vậy mà cậu muốn nghe gì?
Tường Doanh : cậu hát bài gì liên quan tới tình yêu đi
Minh Thảo : hát 1 đoạn cho cậu nghe thôi nhé hôm nay tôi mệt
Tường Doanh: được rồi cho cậu nợ
Minh Thảo : tôi hát 1 đoạn bài Đếm ngày xa em
Tường Doanh : Đàn hát luôn đấy nhé
Minh Thảo: nghe này
.
.
.
.
"Chỉ là đôi môi chỉ là vài câu yêu thương thôi mà
Em đã khiến anh yêu em mãi không thể phai phôi
Anh mong em đừng thay đổi
Vì anh đã quá yêu em mất rồi
Vì yêu em ,xa em quanh anh chỉ còn lại bóng tối
Chờ đợi ngày mai chờ
Ngày 2 ta được sánh đôi vai được bên nhau mãi mãi
DẪu anh có làm gì sai
Cũng sẽ không một ai có thể chia 2 ta chung bước mãi trên 1 con đường dài"
Minh Thảo : hết rồi
Tường Doanh kho nghe xong Minh Thảo hát thì trả lời: chung bước được lại tốt
Minh Thảo : Hả,cậu bảo gì?
.
.
- Tường Doanh : à tôi muốn hỏi cậu cái này
- Minh Thảo : ừ cậu nói đi
Tường Doanh : Cậu đã từng quen ai chưa?
Minh Thảo : Có rồi rất nhiều là đằng khác
Tường Doanh : Tôi biết ngay mà
Minh Thảo : biết gì?
Tường Doanh : Nhìn mặt cậu là tôi biết cậu đào hoa rồi
Minh Thảo : liên quan gì à?
Tường Doanh : vậy cậu quen nam hay nữ nhiều tuổi hay ít tuổi
- Minh Thảo : có cả nam cả nữa ít nhiều quen tất
Tường Doanh : Cậu như động vật ăn tạp vậy
Minh Thảo : tôi còn ăn cả cậu luôn đấy
Tường Doanh : Vậy tôi và cậu quen nhau đi
Minh Thảo : cậu bị ấm đầu à?tôi quen cậu gần 2 năm rồi đấy
Tường Doanh ngại ngùng khi Cố Minh Thảo không hiểu ý của mình đành lảng chuyện : cậu hát hay lắm lúc khác hát tôi nghe nữa nha
Minh Thảo : Tôi không hứa
Ở ngoài cửa Việt Trinh nghe Minh Thảo hát và nghe hết cuộc nói chuyện vừa rồi của Minh Thảo và Tường Doanh
Gõ của phòng Minh Thảo
Việt Trinh : cậu ra tôi nói chuyện
Minh Thảo đi ra nhưng lần này không đóng cửa
Minh Thảo : chuyện gì?
Việt Trinh : Chuyện hôm qua lúc tôi say tôi có nói gì bậy bạ( thật ra lúc đó cô không say nhưng bị Minh Thảo từ chối nên cô cố giải thích để khỏi mất giá )
Minh Thảo giả ngây ngô: ôi tôi cũng không nhớ hôm qua tôi hơi mệt lại hơi say nên không biết gì?cậu nói gì ?
Việt Trinh : may quá không sao được rồi không còn gì nữa
|