Cưa Đổ Con Gái Bố Dượng
|
|
Trên đường từ nhà Việt Trinh về Minh Thảo có quá nhiều chuyện để suy nghĩ.Cô thật sự mệt mỏi đau đầu về tất cả mọi thứ.
Về nhà đi thẳng lên phòng nằm lăn ra giường mặc kệ Tường Doanh có đi theo
Tường Doanh : Có chuyện gì à?
Minh Thảo : không có gì đâu
Tường Doanh : tôi thấy cậu rất mệt mỏi,cậu ta nói gì sao?
Minh Thảo : Tôi đã nói tôi không sao rồi sao cậu hỏi nhiều thế
Sau câu nói ấy Minh Thảo nhận ra mình đang nặng lời với Tường Doanh,Tường Doanh quay đi không nói gì
Ngồi dậy vò đầu bứt tóc Minh Thảo tự trách bản thân mình tại sao lại đối xử quá đáng với những người mình yêu thương như vậy,chuyện mình trả thù Việt Trinh coi như cũng xong nhưng Việt Trinh thức chất không có lỗi,lỗi do cậu ấy là con của tên cướp vợ người khác.Tường Doanh thì càng không có lỗi,chỉ vì yêu mình mà cậu ấy bất chấp cho mình yêu Việt Trinh.Thật tồi tệ khi cô nhận ra mình đang làm sai với lời dặn của bố cô sống phải lương thiện
Minh Thảo xuống lầu tìm Tường Doanh thấy Tường Doanh đang loay hoay trong bếp làm gì đó.Từ ngày ở cùng Tường Doanh Minh Thảo luôn là người vào bếp bởi Tường Doanh đâu biết nấu ăn
Đứng từ xa nhìn Tường Doanh Minh Thảo mỉm cười rồi nghĩ " để xem cái đồ ngốc này định làm gì"
Âm thanh cũng từ bếp phát ra: a ui.....rồi tiếng con dao rớt xuống nền nhà
Chạy về phía Tường Doanh cầm tay cho vào nước để vết thương bớt đau,cho tay Tường Doanh vào miệng rồi đưa lên phòng dán băng cá nhân lại
Tường Doanh không nói lời nào bởi còn giận Minh Thảo chuyện Minh Thảo lớn tiếng với mình.
Đứng dậy đi ra Minh Thảo gọi giật lại: này cứ thế đi à
Tường Doanh : Để cậu yên còn gì
Ôm Tường Doanh từ phía sau: Đồ ngốc định nấu cái gì à mà cắt với gọt,biết làm đâu mà làm
Tường Doanh : tôi muốn làm sườn cho cậu,không biết nấu thì học có gì đâu,mình cậu mới biết nấu ăn chắc
Xoay người Tường Doanh lại đối diện với mình
Minh Thảo : Rồi đứt tay đây này có đau không?
Vì tủi thân Tường Doanh bật khóc : Chẳng đau bằng lờ người ta nói
Minh Thảo lau nước mắt cho Tường Doanh : người ta xin lỗi,người ta lớn tiếng là người ta sai rồi,thôi không giận người ta nhé
Tường Doanh : không cần
Minh Thảo : thế phải làm gì mới hết giận ?
Tường Doanh : không biết
Minh Thảo đặt 2 tay lên má Tường Doanh : Tôi yêu dù có sao đi nữa cũng đừng giận tôi nhé
Tường Doanh càng khóc lớn hơn : vậy là cậu muốn rời bỏ tôi?
Búng trán Tường Doanh: đồ ngốc này rời cái đầu cậu ấy
Tường Doanh : Sắp ra trường rồi tôi có người chú ở tập đoàn Thẩm Thị tôi xin làm ở đó cho cả 2 nhé
Minh Thảo : Tôi chưa biết nữa,ra trường cũng có thể tôi mở 1 văn phòng nhỏ cho riêng mình bằng số tiền nhỏ của bố tôi
Tường Doanh : Tuỳ cậu,nếu như là lựa chọn của cậu tôi đều ủng hộ
Minh Thảo : À Tường Doanh này
Tường Doanh : có gì sao?sao lại nghiêm túc vậy?
Minh Thảo : chuyện cậu quen tôi gia đình cậu biết chưa?
Tường Doanh : Tôi chưa nói nhưng bố mẹ tôi là người sống thoáng tôi lại là con gái duy nhất nên không quá lo lắng đâu
Minh Thảo : cũng nên chuẩn bị tâm lý bởi không bố mẹ nào muốn con cái sống sai giới tính của mình cả
Tường Doanh : vài tháng nữa ra trường tôi sẽ thưa chuyện với bố mẹ
Minh Thảo : à khoe với cậu cái này
Tường Doanh : gì mà làm cậu phấn khích vậy?
Minh Thảo : nhờ có cậu làm động lực tôi đã có thể đi ô tô mà không sợ gì rồi,sau khi ra trường đi làm mua được xe tôi nhất định sẽ đưa cậu đi du lịch
Tường Doanh : nói phải giữ lời nha
Minh Thảo : Tôi hứa, ngoắc tay luôn nè
|
Cuối tuần Minh Thảo ngồi thư giãn nghe nhạc,đang du dương theo từng tiếng nhạc thì chuông điện thoại bị ngắt quãng
Minh Thảo : Tôi nghe bà có chuyện gì?
Bà Lâm : Ta muốn nói chuyện với con
Minh Thảo : Được thôi bao giờ thì gặp?
Bà Lâm : Chiều nay 2h hãy đến nhà
Minh Thảo : Được thôi
Bà Lâm : cảm ơn con
Minh Thảo : không phải tôi đến vì bà ,tôi đến tiện lấy nốt đồ thôi,hẹn bà chiều nay(tắt điện thoại)
2h Chiều có mặt tại nhà Việt Trinh để gặp bà Lâm
Bà Lâm đang ở bếp làm món gì đó vẫy Minh Thảo: vào đây ta đang nấu mấy món con thích cho con đem về
Minh Thảo : bà có chuyện gì nói luôn đừng vòng vo
Bà Lâm : được vậy ta nói luôn,ta không chấp nhận mối quan hệ của con và Việt Trinh con tốt nhất nên dừng lại đi
Minh Thảo : nếu tôi không dừng lại thì sao?
Bà Lâm : Vậy thì đừng nhận ta là mẹ nữa
Minh Thảo : Từ ngày bà bỏ đi theo người đàn ông nhà nay tôi đã không nhận bà rồi
Bà Lâm : dù sao ta cũng là mẹ con không nhận cũng không thay đổi được điều đó
Minh Thảo : rồi sao nữa?
Bà Lâm : Ta không thể vừa làm mẹ chồng vừa làm mẹ vợ được
Minh Thảo : muốn hay không thì đó là việc của bà
Bà Lâm : ta đã nói rồi con thay đổi suy nghĩ còn kịp,cửa hàng thời trang vẫn sẽ là của con
Minh Thảo : Cửa hàng bé tý của bà làm được gì?
Bà Lâm : Có rất nhiều người mơ ước còn không được đấy
Minh Thảo : tôi không mơ ước bất cứ tiền bạc gì của nhà này,thứ tôi muốn là trả thù và giờ tôi đã làm được rồi
Cuộc nói chuyện của Minh Thảo và Bà Lâm đang được Việt Trinh nghe rõ từng câu từng lời mà không ai hay
Bà Lâm :con là đồ máu lạnh con biết vì chuyện của con và Việt Trinh khiến bố Việt Trinh sốc tới cỡ nào không?
Minh Thảo : đã là gì so với bố tôi ngày xưa
.
Bà Lâm : Con bé Việt Trinh có lỗi gì mà con lại làm như vậy?
Minh Thảo : Đơn giản vì cô ấy là con của kẻ thù
Bà Lâm : vậy con yêu con bé chỉ để trả thù
Minh Thảo : Đúng thì sao và không đúng thì sao?
Bà Lâm : Đúng thì con đã làm được rồi đó con có thấy vui không?
Minh Thảo : Tôi đi lên phòng lấy đồ tôi không muốn tiếp tục nói chuyện với bà
Bước lên cầu thang thấy Việt Trinh chạy vào phòng đóng sầm cửa lại.Lên phòng mở cửa đi vào
Minh Thảo : Cậu ở nhà hả?
Việt Trinh quay lại : đồ khốn nạn thì ra mọi chuyện không phải như tôi nghĩ
Minh Thảo : Ý cậu là gì?
Việt Trinh : những gì Tường Doanh nói tôi đều không tin nhưng ai ngờ đó là thật
Minh Thảo : Tường Doanh nói gì?
Việt Trinh : Là cậu trả thù gia đình tôi,tôi đã làm gì sai?ba tôi đã làm gì sai?
Minh Thảo : Vì sao à?bố cậu đã cướp mất vợ của bố tôi thì tôi cướp con gái của ông coi như hoà còn gì
Việt Trinh : đồ vô liêm sỉ
Đẩy Việt Trinh xuống giường đè mình lên người Việt Trinh :
Minh Thảo : Đúng tôi bỉ ổi vô liêm sỉ nay tôi cho cậu biết thế nào là như vậy
Việt Trinh ra sức chống cự còn Minh Thảo ra sức lột đồ của Việt Trinh ra
Cho tới khi không thể chống cự nổi Việt Trinh cũng đành cắn răng chịu đựng mặc kệ cho Minh Thảo muốn làm gì thì làm
Minh Thảo trong đầu chỉ nghĩ Việt Trinh là thứ con gái dễ dãi và mất đi thứ ngàn vàng nên mặc kệ mà làm tới chỗ nhạy cảm nhất
Khi đưa tay vào Minh Thảo mới nhận ra Việt Trinh vẫn còn trinh trắng.Dừng lại nhìn lên khuôn mặt lấm lem nước mắt rơi lã chã của Việt Trinh
Mặc đồ lại cho Việt Trinh Minh Thảo mắt đỏ hoe : tôi xin lỗi,thật sự xin lỗi tôi chỉ muốn nói tôi trả thù bố cậu nhưng tình cảm của tôi với cậu không hề giả,tôi về đây
Việt Trinh không nói gì chỉ nằm khóc
Minh Thảo : Tui biết tôi không xứng đáng với tình yêu của cậu tôi lấy nốt đồ của mình và sẽ không tới đây nữa,chào cậu
|
Về nhà với thái độ vô cùng khó chịu nhưng với tính ít nói lạnh lùng Minh Thảo không nói năng gì
Thấy Minh Thảo im lặng suốt kể lúc về Tường Doanh thắc mắc gặng hỏi : Cậu có chuyện gì à?nói tôi nghe xem có chuyện gì?
Minh Thảo chỉ lắc đầu cho tới khi Tưởng Doanh hỏi quá nhiều khiến Minh Thảo bực bội
Minh Thảo : Cậu thật sự muốn biết thì trả lời câu hỏi của tôi đi đã
Tường Doanh : bất cứ câu hỏi nào của cậu tôi cũng sẽ trả lời thành thật
Minh Thảo : Được! Chuyện cậu nói với Việt Trinh có phải là thật không?chuyện tôi yêu cậu ta và chuyện trả thù bố cậu ta có phải là chính cậu đã nói không?trả lời ngay cho tôi.
Tường Doanh : là tôi,đúng là tôi nhưng sao cậu biết?
Còn nữa tại sao cậu phải nói dối tôi gia thế nhà cậu,tại sao cậu phải giả ngheo giả khổ để khiến tôi tin cậu
Tường Doanh : vậy là cậu cũng biết chuyện này nữa
Minh Thảo : cậu đạt được mục đích rồi đó,từ trước tới giờ trong mắt tôi cậu luôn luôn là 1 Tường Doanh hiểu chuyện đáng yêu hiền lành,tại sao?tại sao bây giờ cậu lại trở thành con người như vậy?tôi quá thất vọng vì cậu.Ngay ngày mai cậu hãy dọn đồ về nhà đi
Tường Doanh : không phải là cậu yêu Việt Trinh là vì trả thù sao?tôi đã làm sai chuyện gì?
Minh Thảo : Sai ở đâu ư?đúng là trước kia tôi yêu cậu ta vì trả thù nhưng nay tôi yêu cậu ta,tôi cảm thấy ghê sợ con người của cậu
Ngay lập tức Tường Doanh tiến về phía Minh Thảo mà đánh : Tại vì ai?tại vì cậu,chính vì yêu cậu làm thay đổi con người tôi . Vì yêu cậu tôi bất chấp tất cả vì yêu cậu tôi thay đổi cả bản thân tôi để thành người xấu nhưng giữ được cậu tôi vẫn làm
Minh Thảo : tôi yêu 1 Tường Doanh của ngày trước chứ không phải bây giờ
Tường Doanh : Được thôi,tất cả những gì tôi nói với Việt Trinh là thật tôi không hề thêm bớt hay có ác ý gỉ cả,tôi chỉ vì yêu cậu mà không muốn đánh mất thôi.Nhưng giờ tôi thua thật rồi ngay bây giờ tôi sẽ đi không để đến ngày mai
Trong lúc nóng giận Minh Thảo lạnh lùng : Không tiễn,cảm ơn
Câu nói của Minh Thảo khiến Tường Doanh đau đớn tột cùng
Mệt mỏi với chuyện tình cảm Minh Thảo quyết định trải nghiệm 1 năm tại Mỹ sau khi ra trường để học hỏi kinh nghiệm
Suốt mấy tháng rời xa 2 người con gái yêu cô và cũng là 2 người cô yêu Minh Thảo nghĩ chí ít mình nên chào Việt Trinh và tới xin lỗi Tường Doanh bởi lẽ chuyện Tường Doanh làm là không sai
Trước ngày bay 3 ngày Minh Thảo có tới chào mẹ và Dượng,mọi oán thù coi như xong chẳng ai còn nợ ai,Minh Thảo cũng chẳng còn hận mẹ mình nữa
Minh Thảo : 3 ngày nữa con đi con tới đây để chào mẹ và Dượng con xin lỗi
Bà Lâm ôm lấy đứa con của mình :Con đi bao lâu?con sang đó có 1 mình ta lo lắm
Minh Thảo : con đi 1 năm thôi nhanh mà,mẹ à con xin lỗi đã bất hiếu với mẹ,nhưng giờ thấy mẹ và Dượng hạnh phúc con cũng mừng lắm vì con biết ba con cũng mừng
Bà Lâm Việt Anh : Con của ta,ta xin lỗi đã để con thiệt thòi nhiều
Minh Thảo tiến về phía ông Kiều Minh Tuấn : Dượng con xin lỗi xin lỗi vì đã hận Dượng nhưng con chỉ muốn nói con yêu Việt Trinh là thật nhưng giờ hết thật rồi Dượng yên tâm nhé
Ông Kiều Minh Tuấn : con bé luôn nhớ về con,nó ốm trong cơn mê sảng vẫn gọi tên con,nếu muốn có thể cho nhau cơ hội ta không cấm cản vì tình yêu không có lỗi.
Mọi chuyện Minh Thảo nói Việt Trinh cũng đều nghe rõ
Lên phòng gõ chào tạm biệt Việt Trinh
Việt Trinh : cậu tới đây làm gì?
Minh Thảo mặt đỏ lắp bắp: tôi tôi sắp đi học xa nên đến đây để chào
Việt Trinh đánh vào ngực rồi ôm lấy Minh Thảo : đồ xấu xa sao giờ cậu mới tới,sao cậu không đi luôn đi
Minh Thảo : tôi đi có 1 năm rồi về,về tôi cũng không tìm cậu đâu nên đừng lo phiền
Việt Trinh : Sao vẫn ngốc như vậy chứ?
Minh Thảo : 3 ngày nữa tui đi nên tới chào thôi gì mà ngốc
Việt Trinh đẩy Minh Thảo xuống giường: Chuyện hôm trước còn đang dang dở cậu bước vào che chở cho tôi được không?
Minh Thảo : chuyện gì là sao?
Việt Trinh : tôi muốn là người của Cố Minh Thảo bởi tôi yêu cậu đồ đại ngốc ạ
Minh Thảo ngồi dậy: Tôi không xứng đáng với tình yêu ấy của cậu
Việt Trinh : Vậy là từ trước tới nay cậu khồng hề có tình cảm với tôi?tình cảm của cậu chỉ giành cho mỗi Tường Doanh sao?
Minh Thảo đặt tay lên môi Tường Doanh : Suỵt ! Ai nói tôi không yểu cậu
Việt Trinh : Vậy tại sao cậu không muốn tôi là người của cậu?
Minh Thảo : Tôi muốn sau khi có sự nghiệp nếu cậu chưa yêu ai tôi sẽ tới hỏi cưới cậu,thứ ngàn vàng nên giữ cho đêm đẹp nhất
Việt Trinh : Hay mình cưới luôn có được không?
Minh Thảo : hâm à tôi đi 1 năm biết đâu sang đó tôi có người khác nữa thì sao?
Việt Trinh : không đi cậu vẫn có tới 2 người lận chứ còn đi,chỉ cần yêu tôi là đủ tôi không tham lam tới mức vậy đâu
Minh Thảo đưa tay vén tóc Việt Trinh,Việt Trinh như bị hút hồn bởi ánh mắt của Minh Thảo ôm cổ hôn Minh Thảo rồi ngã người ra giường mặc cho Minh Thảo muốn làm gì thì làm bởi cô tự nguyện
Như những gì đã nói dù rất ham muốn chiếm lấy cơ thể Việt Trinh nhưng Minh Thảo chỉ đánh dấu quanh cơ thể cô rồi dừng lại
Việt Trinh cũng phần nào thoả mãn với những gì Minh Thảo làm và lời hứa sẽ chờ Minh Thảo về
Tiễn Minh Thảo ra về Việt Trinh ôm từ sau : Tối nay tôi tới ngủ với cậu nhé,ngủ khi nào cậu đi thì tôi về nhà không tôi nhớ chết mất.
Minh Thảo cười: ấy con gái ai dễ dãi vậy chứ
Việt Trinh : Vậy mới có người chịu trách nhiệm với tôi chứ
Minh Thảo : Ừ vậy tối sang cũng được giờ tôi tới nhà tạm biệt Tường Doanh
|
Lấy hết can đảm để tới nhà xin lỗi và tạm biệt Tường Doanh
Bấm chuông một hồi người giúp việc ra mở cửa
Người giúp việc : cậu đây là ?
Minh Thảo : Chào cô con là bạn của Tường Doanh ạ
Người giúp việc : Cậu Cố đúng không ạ?
Minh Thảo thắc mắc không hiểu sao người giúp việc lại biết mình
Minh Thảo : vâng!nhờ cô nói với Tường Doanh có Cố Minh Thảo tới gặp ạ
Người giúp việc : Mời cậu vào ông chủ nhà tôi đã đợi cậu mấy hôm nay
Bước vào nhà với tâm trạng đầy lo sợ ngước lên lầu thấy Tường Doanh đi xuống Minh Thảo vẫy tay nhưng dừng lại khi thấy bố Tường Doanh ngồi ghế
Minh Thảo cúi đầu lễ phép : Chào bác con là bạn của Tường Doanh
Ông Thẩm : Cố Minh Thảo cuối cùng cậu cũng tới như con gái ta nói
Tường Doanh bước lại gần đứng cạnh Minh Thảo
Ông Thẩm : 2 đứa ngồi đi ta có chuyện muốn nói
Minh Thảo ngồi ghế tay run lẩy bẩy thì Tường Doanh đặt tay mình lên tay Minh Thảo
Ông Thẩm : Tường Doanh con làm ta mất mặt quá tay chân con đi xa xa ra nào,mất hết danh giá
Tường Doanh : Yêu người ta con đâu cần danh giá đâu ạ
Ông Thẩm : ta nghe Tường Doanh kể về con rất nhiều và co bé khẳng định con sẽ tới gặp nó, quả thật ta rất vui khi con gái ta tin tưởng đúng người,con là người con bé rất thương con có biết không?
Tường Doanh ghé tai Minh Thảo : bố hỏi cứ trả lời đi
Minh Thảo : dạ vâng
Ông Thẩm : ta không chấp nhận nổi đề nghị của con bé khi yêu con nhưng ta không làm gì khác vì ta chỉ có mỗi 1 cô con gái này
Minh Thảo : con xin lỗi bác,tại con mà cô ấy không nghe lời
Ông Thẩm : Ta có 1 số điều muốn nói nếu như con muốn lấy con gái ta
Minh Thảo : vâng,xin bác dạy bảo ạ
Ông Thẩm : con định khi nào lấy Tường Doanh ?
Minh Thảo cười gượng : Lương con chưa được lấy lần nào sao đã đòi lấy Tường Doanh ạ,con muốn đi học hỏi 1 năm về đi làm con sẽ hỏi cưới cô ấy ạ
Ông Thẩm vỗ tay : rất khá có ý chí là tốt
Ông Thẩm : công ty của ta sau này cũng là của Tường Doanh ta muốn con về công ty nhà sau khi con đi học về
Minh Thảo : Thưa bác con về lần này muốn gây dựng lại cơ nghiệp của ba con mong bác thông cảm
Ông Thẩm : tự lực là rất tốt ta đồng ý
Ông Thẩm : Con phải yêu thương chăm sóc 1 mình con gái ta nếu ta biết con phản bội nó thì cẩn thận cái đầu con đó
Minh Thảo : Thưa bác con hứa sẽ bảo vệ cô ấy nhưng con cũng đã có hôn ước với 1 người rồi ạ
Ông Thẩm : ta không chấp nhận,con gái ta là con 1 sao có thể chung người thương với người khác
Thấy ba mình gay gắt
Tường Doanh : ba à con đồng ý mà
Ông Thẩm : được được miễn là con yêu con gái ta
Minh Thảo : đương nhiên rồi ạ
Ông Thẩm : ta cũng có tuổi muốn có cháu bế bồng,Tường Doanh là con 1 nên 2 đứa phải sinh con và cháu mang họ nhà ta
Minh Thảo : tất nhiên sẽ có cháu cho bác bế nhưng nếu là con của con sẽ mang họ con vì con cũng là con 1 trong nhà
Tường Doanh : ba ba con đồng ý
Ông Thẩm : Con ơi là con ta nuôi con bao năm thông minh là vậy,thôi 2 đứa ngồi nói chuyện ta đi lên phòng
Minh Thảo quay qua Tường Doanh : xin lỗi vì bữa ấy lớn tiếng với cậu
Tường Doanh : đồ ngốc sắp đi mới tới hả?
Minh Thảo : tại tôi sợ cậu không muốn nhìn mặt tôi
Tường Doanh bịt miệng Minh Thảo : muốn ngày nào cũng thấy có được không?
Minh Thảo : được này nhưng đợi 1 năm mới ngày nào cũng thấy đó
Tường Doanh : 3 ngày nữa cậu đi tôi qua ở luôn đó nhé không em nào ở mất thì chết
Minh Thảo : Có Việt Trinh đó,kêu tối tới ngủ
Tường Doanh : đi về thôi tối tôi cũng ngủ
Minh Thảo mặt gian tà : không đỡ được 2 nàng đâu nhé
Tường Doanh kéo tai : linh tinh
Vậy là đón Tường Doanh về nhà Minh Thảo có số hưởng vì được 2 người đẹp ngủ cùng tối nay
Ngồi coi phim cùng Tường Doanh có chuông cửa
Minh Thảo biết là Việt Trinh nên cố tình hối Tường Doanh : Vợ tương lai ra mở cửa
Tường Doanh mở cửa thái độ vui vẻ: Vào đi Trinh
Việt Trinh : Tối nay Doanh cũng ở đây à?
Tường Doanh : ừ Doanh được chủ nhà thuê coi hộ 1 năm chủ vắng nhà và ở cùng chủ nhà cả đời luôn
Tường Doanh ngồi sát Minh Thảo
Việt Trinh ngồi bên còn lại : tôi thì sao nhỉ chồng tương lai
Minh Thảo 2 tay ôm 2 cô nàng : 2 bà vợ tương lai ơi nhà đủ phòng cho cả 2 ở suốt đời đó
Việt Trinh : thế hôm nay ngủ tính sao khi có 3 người nhỉ?
Tường Doanh : có 2 phòng có đồ ngủ thôi
Minh Thảo : 2 người ngủ 1 phòng tôi ngủ mình
Việt Trinh : sang ngủ cùng chủ nhà đúng không Tường Doanh
Tường Doanh : ngủ 3 đi cho ấm này
Minh Thảo : chủ không có quyền ư?
Việt Trinh, Tường Doanh đồng thanh: có quyền làm theo
Vậy là tối ngủ 2 người đẹp gối lên 2 tay Minh Thảo
Minh Thảo : chết thôi sau nay như này thì tổn thọ mất
Việt Trinh : sao này?
Minh Thảo : ngủ chung bị đè nén thế này sống sao?
Tường Doanh : 3 hôm thôi sau này sẽ riêng chứ Trinh nhỉ?
Việt Trinh : nhất trí
3 ngày trôi qua nhanh chóng,tiễn Minh Thảo ra sân bay
Tường Doanh : nhớ giữ gìn sức khoẻ đừng làm việc quá sức
Việt Trinh : nhớ là ở nhà có tôi và Doanh đấy liệu mà cẩn thận léng phéng có em nào tui sang tận nơi đánh ghen đấy
Minh Thảo : đã rõ,ở nhà coi nhà cho tui rồi ai ngoan tui rước trước
Việt Trinh : cậu dám trước sau hả
Minh Thảo : thôi thôi tôi hứa,1 năm nhanh thôi mà chờ nhé
|
|