Chương 47 [Phiên ngoại]
4000 chữ cho Phiên Ngoại ngọt ngào - toàn văn hoàn
"Trạm Lam, em đâu rồi? mau ra ăn điểm tâm này." ngồi dưới ánh bình minh ấm áp, Ninh Tử Mạn bưng bữa sáng mới làm xong đi vào biển hồ nhân tạo tìm một vòng, cũng không thấy bóng nhân ngư, không khỏi nhíu mày.
Mấy ngày trước tìm được nhân ngư, thì đã lập tức cùng Tả Hi đem nàng về Lịch Khắc Duy Tư quốc. Chỗ này cũng không có ai phát hiện ra nhân ngư, nhưng Tả Hi cũng nói, cho dù nhân ngư có bị phát hiện, cũng không sao cả. Ninh Tử Mạn tin lời cô nói, dù sao thì bạn gái Tả Hi cũng là đương kim công chứa Ngải Lặc.
Sau khi trở về, Tả Hi liền sắp xếp cho các nàng ở đây, Ninh Tử Mạn còn không ngờ được Tả Hi còn lén xây cho mình cả thứ này, vị trí của nó cũng hẻo lánh, không gian rất lớn, mà càng thêm kinh người đó chính là các bộ phận bên trong, còn có một khu biển nhân tạo. Chỗ này vô cùng rộng, so với cái hồ nước trước đây trong nhà mình căn bản cũng không bằng, hơn nữa Tả Hi cũng không biết mục đích là gì, lại còn tạo ra nhiều máng trượt các loại, đem chỗ này biến thành khu vui chơi như công viên nước.
Nhân ngư cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vùng biển thú vị như vậy, hầu như đều bơi qua bơi lại trong nước, Ninh Tử Mạn căn bản tìm không thấy nàng, cũng không kịp hỏi nửa năm qua nàng đã xảy ra chuyện gì. Cái này cũng không phải không thể, hiện tại cô lại bưng điểm tâm đi tìm nhân ngư hồi lâu, thật vất vả mới tìm thấy được cái đuôi cá đang lộ ra khỏi máng trượt, nhân ngư lại trong máng trượt cứ như vậy mà ngủ.
Nhân ngư ngủ phía sau yên tĩnh như một đứa bé, Ninh Tử Mạn cười, nhịn không được nhéo mặt nàng, nhân ngư khó chịu đưa tay muốn đánh tay cô Ninh Tử Mạn liền tránh được, khiến nhân ngư tự vỗ lên mặt mình. Chính mình vỗ mình cũng là lần đầu tiên, nhân ngư mờ mịt mở mắt ra, khó hiểu nhìn tay mình, lại nhìn Ninh Tử Mạn.
Bộ dạng kia dù không nổi giận, thì cũng là lên án không tiếng động, đại khái là đang trách mình làm loạn mộng đẹp của nàng. Ninh Tử Mạn vì xin lỗi cúi người hôn lên chỗ bị vỗ trên mặt nhân ngư, nhân ngư nếm được chút lợi ngọt, liền vỗ bên kia một cái, Ninh Tử Mạn hiểu ý, liền hôn lên bên kia. Nhân ngư thích chơi trò này, nàng đưa tay vỗ lên hai bên mặt, Ninh Tử Mạn cố nén cười, hôn lên mỗi bên má nàng một cái.
Nhân ngư lại đưa tay lên Ninh Tử Mạn lại chuẩn bị muốn hôn nàng, nhưng thấy nhân ngư lại vỗ lên má mình, sau đó cười, rồi hôn lên đó. Ninh Tử Mạn bị hành động của nhân ngư làm cho ấm áp trong lòng, cái sợ khiến các nàng mất đi nửa năm cùng nhau. Có lẽ đối với mình mà nói, nhân ngư vẫn luôn khả ái như vậy. Ánh mắt nàng thuần túy không gì sánh được, đối đãi với mình vẫn luôn ngây ngốc, lại có chút không giống tình cảm của người khác.
Ninh Tử Mạn nhìn một hồi, từ từ xuống nước, hôn lên cánh môi hé mở của nhân ngư, vuốt ve cái đuôi mềm mại thon dài của nhân ngư, thật vất vả mới được đoàn tụ, đến giờ cô vẫn chưa có cảm giác đó là thật, rất muốn ôm nàng thật chặt, hôn nàng.
Ninh Tử Mạn nghĩ như vậy, hành động cũng đã làm theo, cô gấp gáp đem cái lưỡi nóng bỏng dò vào trong miệng nhân ngư, hấp thụ mùi vị ngọt ngào trong miệng nàng. Động tác như vậy hiển nhiên đã quấy rầy nhân ngư, nhân ngư mở mắt ra, theo bản năng sờ bụng một cái, thấy Ninh Tử Mạn hôn mình, tay còn không thành thật sờ loạn trên người mình, nếu là trước đây, nhân ngư chắc chắn sẽ đón ý hùa theo, nhưng hôm nay bị chấn kinh như vậy lại vội vàng tránh đi. Ninh Tử Mạn không hiểu nhân ngư vì sao đột nhiên lại tránh né, còn bơi ra xa, Ninh Tử Mạn ghét cảm giác nhân né tránh mình, vội đuổi theo.
"Trạm Lam? em vẫn còn giận khi đó nói em như vậy sao?" chị nói hết rồi, đó chỉ vì muốn em đi khỏi đó mới nói như vậy, này, nếu em còn giận thì đánh chị được không?" Ninh Tử Mạn nhẹ giọng nói, trong lời nói còn có khẩn cầu, tuy động lòng nhưng nhân ngư vẫn ôm bụng co một góc, sọ hãi nhìn Ninh Tử Mạn.
"Trạm Lam, em thật ra sao vậy? tại sao từ khi quay về cho đến giờ em cứ trốn chị vậy?" Ninh Tử Mạn thấy nhân ngư như vậy, trong lòng có chút khổ sở nói, có phải do xa nhau lâu như vậy, nhân ngư không quen với việc thân mật với mình nữa? Cảm giác dường như nàng vẫn luôn trốn mình? trách không được, ba ngày qua mình cũng không dễ dàng tìm được nàng nói chuyện.
"Không có." nhân ngư thấy Ninh Tử Mạn khổ sở, cũng nhíu mày theo, thấy nàng cúi đầu, do dự mắc cở đau lòng, Ninh Tử Mạn trong lòng có nhiều ủy khuất hơn nữa cũng không tiện phát ra ngoài. Cô đi tới, nhẹ nhàng ôm nhân ngư, hôn lên trán nàng, lần nữa thấy nàng lại chống cự.
"Em không ghét chị, vì sao trốn chị? vì sao lúc chị hôn em, em lại trốn?" Ninh Tử Mạn không hiểu nên hỏi, cô cảm thấy nhân ngư nhất định là có chuyện gạt mình.
"Không có ghét Mạn Mạn, nhưng mà.... hiện tại không thể làm, không thể làm chuyện đó... không thể."
"Vì sao không được?"
Ninh Tử Mạn lần nữa cau mày nói, chỉ thấy nhân ngư cúi đầu, vuốt cái bụng có chút tròn tròn, kỳ thực trước đó Ninh Tử Mạn cũng đã phát hiện thấy, sau khi nhân ngư xuất hiện lần nữa, thì cái bụng thực sự cũng đã to thêm nhiều, trước đó cô còn tưởng là nhân ngư ăn nhiều, cũng không tiện khi mới gặp đối phương sao bụng to lên còn mập ra, nhưng nhìn thấy cánh tay nhân ngư vẫn nhỏ còn khuôn mặt chỉ chừng bàn tay kia, nhìn lại bụng nàng. Ninh Tử Mạn đột nhiên nhớ đến gì đó, kích động túm lấy nhân ngư.
"Trạm Lam ý em là, em không muốn cùng chị làm nguyên nhân không phải em ghét chị, mà là..." Ninh Tử Mạn không biết nên nói thế nào, dù sao cũng là lần đầu cô thí nghiệm cũng không biết có thành công hay không, cô lúc đó căn bản cũng không có ôm bất kỳ hy vọng nào. Hơn nữa, cũng không biết nhân ngư có mang thai không, sinh ra là cá hay là người, nghĩ tới lúc đầu mình cũng chỉ muốn thử xem, nhưng không ngờ lại thật sự thành công, Ninh Tử Mạn cảm giác mình như đang trong mộng, nhưng cô căn bản không muốn tỉnh lại.
"Không biết vì sao, có ở đó rồi, tiểu ngư." Ninh Tử Mạn nói cái gì, nàng nghiêng đầu cúi xuống sờ cái bụng. Kỳ thực nhân ngư đối với việc sanh nở của con người cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng cũng biết ít ra loài cá cũng đẻ trứng. Lúc đầu nàng cũng không hiểu vì sao mình lại mập lên, sau đó cảm khó chịu cùng nôn mửa càng mãnh liệt, nàng mới phát hiện ra là có bảo bảo rồi. Nhân ngư chỉ biết ngoài Ninh Tử Mạn ra thì không có giao phối cùng kẻ nào khác, đứa bé kia nhất định là của Ninh Tử Mạn rồi.
''Trạm Lam, chị thật sự không thể tin được đây là thật, chị... Chị rất là vui sướng, thực sự rất vui sướng.'' Ninh Tử Mạn kích động khóc lên, cô cũng không kịp đợi kéo nhân ngư ra khỏi hồ nước, mang đến một phòng khác làm kiểm tra, nghe thấy chuyện này Ngải Lặc cùng Tả Hi cũng chạy đến. Tả Hi vừa vào cửa vẻ mặt còn muốn hỏi xảy ra chuyện gì, sau đó dùng lực đánh Ninh Tử Mạn một cái, nói cô là một nhà khoa học điên, cư nhiên còn làm cái bụng nhân ngư to lên.
Bên này Ninh Tử Mạn còn đang cùng Tả Hi thảo luận về bộ dạng sinh vật thần kỳ bên trong sắp xuất hiện kia, còn Ngải Lặc thì đang ngồi bên cạnh nhân ngư, thỉnh thoảng đưa cho nhân ngư chút hoa quả. Cũng nói đến, lần đầu Ninh Tử Mạn nhìn thấy Ngải Lặc thật không ngờ được nàng chính là công chúa của Lịch Khắc Tử Duy quốc. Theo như lời Tả Hi nói, tuy Ngải Lặc tuổi còn trẻ, nhưng trong phương diện chính trị tài năng vô cùng xuất sắc, cũng khiến nhiều đại thần đánh giá muốn nàng lên ngôi làm nữ hoàng, cũng là một vị chính trị gia trẻ tuổi có tài nhất.
Nhưng khi cô nhìn thấy Ngải Lặc cái người kia đi giày thể thao, còn một thân đồ thể thao dành cho bé gái, thì cảnh tượng trước mắt cùng với những gì tưởng tượng không hề giống nhau. Nàng rất đẹp, tuổi trẻ nhưng lại có khí chất cường đại của giới tư bản, hơn nữa còn có thiên phú chủng tộc, khiến nàng nhìn qua như một con búp bê tinh xảo. Mái tóc vàng óng như phát sáng, đôi mắt xếch xinh đẹp tràn đầy mê hoặc, đôi mắt xanh ở cái tuổi này đã chứa đầy những suy nghĩ thấu đáo không nên có, cánh mũi cao đúng nét của người Châu Âu, ngay cả làn da cũng mềm mại trắng nõn không chỗ chê.
Ngải Lặc giống như một con búp bê, đẹp kinh người, cho đến sau này Ninh Tử Mạn mới thấy được một ít thủ đoạn của mình, còn có chút khí phách lơ đãng toát ra, nên mới thực sự tin là Ngải Lặc công chúa, nữ hoàng tương lai. Nhưng mà, khi công chúa kia đụng tới nhân ngư, lại khiến Ninh Tử Mạn cảm thấy Ngải Lặc vẫn chỉ là một đứa nhỏ.
Ngải Lặc lần đầu tiên nhìn thấy nhân ngư, cũng không biết dùng não đối mặt với nhân ngư thế nào, nhân ngư cũng không ghét Ngải Lặc, khác hơn nữa còn vô cùng hòa thuận đến mức không tưởng. Mấy ngày trước hai người gặp nhau, hầu như chỉ nhìn nhau cả ngày không nói gì, nhưng cũng không sợ người khác làm phiền cứ thế mà nhìn.
Nhân ngư đôi khi cũng không biết trả lời Ngải Lặc, công chúa ngang ngược bất mãn, hừ lạnh bỏ đi, nhưng một lúc sau, lại mang chút đồ ăn vặt cho nhân ngư. Chuyện như vậy cứ diễn ra nhiều lần, nhân ngư vẫn không hề đáp lại Ngải Lặc, mà Ngải Lặc cũng lười không thèm nói chuyện với nhân ngư thế nào.
"Cô có em bé của loài người, sinh ra thì sẽ là gì?" rốt cục nhịn không được, Ngải Lặc liền hỏi, cô thích cảm giác từ trên nhìn xuống, nhưng Ninh Tử Mạn và Tả Hi thì vẫn luôn cao hơn nàng, nhưng nhân ngư thì lại không như vậy, nhân ngư không thể đứng được, chỉ có thể dùng cái đuôi cá cuộn trong lại ngồi trên sofa ngẩng đầu nhìn mình.
"Là... tiểu.... Mạn Mạn." nhân ngư cũng không biết sẽ sinh ra cái gì, nàng nghiêng đầu sờ bụng mình một cái, lúc đầu cái bụng phẳng đến giờ cũng không quá lớn cũng không quá nhỏ, rốn cũng tròn hơn một chút, nhìn qua rất khả ái. Mặc dù không biết nhân ngư cùng loài người kết hợp sẽ thế nào, nhưng nhân ngư cảm thấy mình sẽ sinh ra thêm một tiểu Ninh Tử Mạn nữa, nghĩ vậy thì càng thêm vui vẻ. Thấy dáng vẻ nàng thỏa mãn, Ngải Lặc nhíu mày, nàng cũng muốn Tả Hi sinh con cho mình, nhưng nếu sinh ra một cái phiên bản thu nhỏ của mình, chẳng phải sẽ rất kỳ quái sao?
Ngải Lặc ghét nhất có người khác giống y mình, còn ghét hơn nữa dám cùng mình tranh quyền uy, nàng thích thống trị một mình, thích nói một không nói hai, nghĩ đến Tả Hi phải sinh cho mình tiểu quỷ như vậy, Ngải Lặc nghĩ đến cũng thấy tê da đầu. Nàng muốn chinh phục Tả Hi hoàn toàn, mà không phải phụ thuộc vào đẳng cấp mà chinh phục Tả Hi. Nghĩ như vậy, Ngải Lặc đến trước mặt Tả Hi, đem Tả Hi đang đứng đè xuống sofa.
"Có chuyện gì vậy? công chúa Ngải Lặc vĩ đại của ta." Bộ dạng Tả Hi còn đang cợt nhả, sau khi nghe Ngải Lặc nói xong thì biểu tình cũng cứng ngắc.
"Tả Hi, em cũng muốn sinh baby cho cưng."
"Trời, cưng uống nhầm thuốc hả? không phải trước đó chị nói để chị sinh cho cưng sao? honey~ thay đổi của cưng cũng lớn quá nhỉ."
Đánh chết Tả Hi cũng không tin tiểu báo tử nhà mình lại muốn mình sinh con, kỳ thực quan hệ của Tả Hi và Ngải Lặc, nữ hoàng hiện tại cũng đã biết, cũng biết với tính tình của Ngải Lặc sẽ không bao giờ tìm đàn ông, hơn nữa ở Lịch Khắc Duy Tư quốc tôn trọng hôn nhân tự do, nên cũng thầm chấp nhận. Tuy Tả Hi luôn hướng theo cuộc sống tự do, nhưng cô cũng không dám lại bỏ trốn như năm đó, nếu không tiểu báo tử lại đâm lên ngực một đao nữa để chứng minh tình yêu với mình thì khổ. Đương nhiên, Tả Hi cũng biết vì thừa kế, chính mình phải sinh con cho Ngải Lặc sinh, nhưng không biết vì sao hôm nay vì sao tiểu báo tử lại thay đổi như vậy?
"Bởi vì em không muốn có thêm một sự tồn tại khác chinh phục cưng, em ghét cảm giác đó. Nhưng nếu em sinh thì sẽ có một đứa nhỏ giống cưng, có thể chinh phục được hai người. Vậy thì vui vẻ sẽ tăng gấp bội rồi, bản công chúa cảm thấy rất thỏa mãn."
Ngải Lặc nói xong Tả Hi nghe qua phản ứng chỉ có cười thật to, nhưng mà biểu tình tiểu báo tử rất nghiêm túc, nàng khiến nụ cười của mình phải nghẹn trở lại, liếc nhìn nhân ngư bên cạnh, nhân ngư cũng chỉ biết dùng biểu tình không có gì đáng nói nhìn Ngải Lặc. Qủa nhiên, tiểu thiên sứ ngươi cũng hiểu được, không phải chứ? cảm thấy có gì đó không đúng, Tả Hi cũng biết không nên lúc này cãi lại công chúa nhà mình, như vậy sẽ không được lên giường một tháng tới.
"Được được được, ta sẽ nghe lời công chúa Ngải Lặc vĩ đại, cưng nói cũng đều được hết, cưng vui vẻ là được rồi."
Đang nói chuyện miệt mài, Ninh Tử Mạn cũng đã xét nghiệm xong, kết quả cho thấy, nhân ngư đúng là có tiểu bảo bảo, hơn nữa cũng đã sáu tháng, tiểu bảo bảo rất khỏe mạnh, nhìn qua hình chụp X quang, tiểu bảo bảo không phải người cũng không phải cá mà là một tiểu nhân ngư thực sự. Phát hiện này khiến Ninh Tử Mạn kích động muốn nhảy dựng, cô đi đến ôm chặt nhân ngư, nước mắt so với nụ cười càng nhiều thêm.
Nếu nói mấy ngày hôm trước như sống trong địa ngục, thì hôm nay cô đúng thật là từ địa ngục bay lên thiên đường. Thì ra kết quả thực sự cũng sẽ có lúc giống như trong truyện cổ tích, vẫn còn tồn tại một phần tốt đẹp đó.
"Trạm Lam, chị yêu em." mặc dù nói lời này cũng rất nhiều rồi, nhưng Ninh Tử Mạn vẫn không sợ phiền người khác nói tiếp. Buổi sáng nói, trước khi ăn cơm nói, trước khi ngủ cũng phải nói. Mỗi lần nói xong, nhân ngư cũng sẽ ôm mình rồi hôn mình, Ninh Tử Mạn cũng muốn lần này được như vậy, có lẽ đợi đã lâu không được nhân ngư hôn. Sau một lát, cô chỉ thấy nhân ngư đang nhìn mình, nụ cười nhàn nhạt rộ lên. Đôi môi nàng hé mở, lần đầu tiên nói ra câu nói mà bản thân luôn tha thiết mơ ước kia.
"Em cũng yêu chị."
Một nhát hiện thực phá vỡ mọi mộng cảnh, càng lúc càng lớn, Ninh Tử Mạn cho đến giờ luôn biết, mình không phải là người tốt gì, cô ích kỷ giữ lấy nhân ngư, tước đoạt tự do của nàng, biển cả mênh mông của nàng. Vì nhân ngư trên lưng cô cũng mang nhiều tội ác, tạo thành nhiều giết chóc. Nhưng thôi, nói chuyện cũng qua, cô và nhân như đều không phải là thứ tốt đẹp tồn tại trong cổ tích, nhưng là....
Tự tay đem mọi thứ trong mơ đánh vỡ, nhưng lại có thể nhìn thấy một sự hoàn mỹ khác.
///
Tác giả có chuyện lải nhải: Ba ba ba, vỗ tay, đến nơi này chương mới hết, tiểu nhân ngư toàn văn kết thúc. Mặc dù mọi người ở chương trước nhiệt liệt yêu cầu viết phụ nữ có thai play, nhưng mà, cái này vốn là không có ở kế hoạch chương trình bên trong nói, cho nên cũng không có viết, mặt khác chính là về tiểu tiểu nhân ngư còn chưa ra đời cái này, lần này bên ngoài đại khái sau đó ra wechat tập hợp thực thể thư biết viết lên bên trong.
Như vậy, tốn thời gian nữa đại khái mấy tháng a !, cái này nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn nhân ngư văn mà viết xong. Ban đầu thiết sửa đi sửa lại, cuối cùng biến thành bộ dáng bây giờ, phi thường hài lòng đại gia có thể thích ở đây văn, cũng là cho tự ta tăng thêm một cái khác mới văn phong hoặc là luận án loại hình. Ở đây văn xong xuôi sau đó, ta sẽ chuyên tâm nhanh chóng đem np viết xong, viết xong sau, số wechat bên này ta sẽ nghỉ ngơi một trận, sẽ không quá lâu, đại gia yên tâm.
Cho nên nói nha, chương này tiểu nhân ngư có phải hay không siêu cấp manh, đã manh xé trời tế nữa! Bất luận là xoa bụng bụng tiểu nhân ngư vẫn là vỗ mặt cầu sờ tiểu nhân ngư đều rất khả ái. Mặt khác, nhân ngư cái bụng cũng không phải là đặc biệt lớn, đại gia không nên đem nhân ngư tưởng tượng thành cái loại này cái bụng rất lớn phụ nữ có thai, kỳ thực nhân ngư có bảo bảo sau đó cái bụng không phải lớn khoa trương, cho nên Ninh Tử Mạn mới có cái loại này ảo giác. Mặt khác, chương này mặt tiểu nhân ngư cầu vỗ mặt, khiến cho ta hoàn toàn nghĩ tới phía dưới nhóm này biểu tình. Không sai, một mô tip giống nhau!
Gặp phải như vậy tiểu nhân ngư, Ninh bỉ ổi làm sao chịu nổi chứ?
Nói chung, cuối cùng cảm tạ mọi người làm bạn, một cái văn cứ như vậy kết thúc, lại nói tiếp thực sự, trong lòng còn có chút thất lạc chừng cảm xúc, không biết có phải hay không là có rất nhiều tác giả đều có cái này bệnh chung, chính là mỗi ngày viết xong Văn chi sau, tối ngủ trước, cũng sẽ ở trong óc qua một lần ngày mai muốn viết tình tiết, mấy tháng này, trước khi ngủ ta cũng theo thói quen suy nghĩ một chút nhân ngư phía sau tình tiết, nhân ngư cùng Ninh Tử Mạn hình tượng, ở trong đầu của ta là rất rõ ràng. Cho nên mỗi cái văn xong xuôi sau đó, ta có một trận biết nhớ kỹ thật lâu, hoặc là trước khi ngủ, biết lơ đãng nghĩ đến một ít hình ảnh, nhưng lâu dài xích qua, đại khái mà sẽ từ từ quên. Bất quá không quan hệ, khuê nữ vĩnh viễn là ta khuê nữ, về sau còn biết kéo đi ra linh lợi, chúng ta mới khuê nữ tái kiến a !. ← cảm giác mình chính là một tú bà, đang không ngừng điều giáo mệt nhọc tiểu yêu tinh hơn thông đồng các ngươi.
Cuối cùng cầu nhắn lại chừng khen thưởng hét, sao sao quá, thương các ngươi! Xong xuôi tát hoa ~