Tự Dưỡng Pháp Tắc
|
|
Tự Dưỡng Pháp Tắc
Tác giả: Hiểu Bạo
Cp chính: Ninh Tử Mạn x Trạm Lam
Thể loại: Nhân như
Chương 1; Thanh Tân Tổng Công Bạo
''Huyết dịch, bình thường. Nhịp tim bình thường. Mạch đập bình thường.'' Trong phòng nghiên cứu, các loại máy móc đang hoạt động phát ra tiếng vang tít tít. Ninh Tử Mạn nhìn các số liệu để trên bàn, từ từ ngồi xuống ghế, dần quay đầu, tầm mắt nhìn đến trong hồ nước lớn. Cá bên trong hồ đã được cô dời đi hết, nước trong hồ cũng đã thay mới, vào lúc này, nằm trong nước, là sinh vật cả đời này cô cũng sẽ không nghĩ là mình có thể nhìn thấy được tận mắt.
Nhân ngư (người cá).
Ninh Tử Mạn năm nay 28 tuổi, có xe có nhà, cha mẹ khỏe mạnh, chưa lập gia đình nguyên nhân không phải là do không tìm được, mà do cô tâm cao khí ngạo, luôn coi thường những thứ quá bình thường, có tiền chính cô cũng không có thiếu tiền, không có tiền mà dáng vẻ khí phách, căn bản cô không suy nghĩ đến. Trải qua quen biết với vài người bạn trai, cuối cùng vì đủ kiểu lý do mà chia tay, dường như khiến Ninh Tử Mạn còn nghĩ là mình có vấn đề mới có thể khiến cô gần ba năm qua liên tục trở thành thặng nữ hoàng kim đứng ở vị trí đầu của phòng thí nghiệm.
Thật ra trong lòng Ninh Tử Mạn ít nhiều cũng đã có tính toán, cô dường như không có yêu người khác phái, dĩ nhiên tuyệt đối cũng không phải là đồng tính luyện ái, hay gọi cô là vô tính luyện thì đúng hơn. Cô không có yêu cầu gì để người ta thích, cũng không có yêu cầu gì về tiêu chuẩn vợ chồng. Thấy những nam nhân đẹp trai dịu dàng cô cũng sẽ không giống như những cô gái khác liền động tâm, thấy nữ nhân khả ái không nhịn được liền giao lưu, nhưng giới hạn ước chừng cũng chỉ có giao lưu.
Nếu như nói đến cả bầu trời rộng lớn này có cái gì khiến cho Ninh Tử Mạn động tâm, cô sẽ nói đó là những mẫu vật sưu tầm được trong phòng thí nghiệm dùng để xét nghiệm, sâu dưới lòng biển đại tây dương chưa từng nhìn thấy cá sống, hay là... Những lát cá sống được xếp trong những nhà hàng Nhật Bản. Là môt nhà nghiên cứu sinh vật học, Ninh Tử Mạn từ nhỏ đã luôn có hứng thú với cá và đại dương, sau khi tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc vượt trội, được vào sở nghiên cứu sinh vật quốc gia, từ một nhân viên mới đã dần trở thành sở trưởng sở nghiên cứu như hôm nay. Những năm qua mài mòn đủ mọi góc cạnh, dĩ nhiên cũng từ một người bình thường biến thành người biết không ít những điều cơ mật, biết bí mật nhưng không thể nói ra cảm giác khiến cho người ta kiềm nón đến phát hoảng, nhưng cũng không thể cho ngực cô to lên được.
Gần đây trong sở còn có một thực tập sinh đang theo đuổi mình, 25 tuổi, bộ dạng đúng kiểu tiểu thịt tươi, làm việc thất bại rất thực tế. Ninh Tử Mạn đã luôn chán ghét mỗi ngày ở nhà luôn thúc dục mình cưới, cô cũng từng nghĩ đến chuyện tìm một người rồi gả đi cho xong chuyện, ít nhất như vậy mỗi tháng cô có thể được miễn đi cái hoạt động đi xem mắt mỗi tháng, có thêm nhiều thời gian cho cô trầm mê vào nghiên cứu.
Nhưng mà, cuộc sống bình thản ấy vào một ngày nọ hoàn toàn tan vỡ. Không ngờ được bình thường lặn xuống nước sẽ nhặt được một mún đồ quý, cảm giác này giống như mua vé số ba mươi năm, đột nhiên có một ngày trúng được 100 triệu vậy. Ninh Tử Mạn đứng cạnh bờ hồ, nhìn nhận ngư trong nước, nhịp tim đập có chút thay đổi, âm thanh bịch bịch vang dội, trong một căn phòng dưới lòng đất phá lệ rõ ràng.
Nhân ngư không có tỉnh lại, có thể là do bị thương, hay là đang ngủ sông gì đó, lúc này nàng ngủ rất bình thản, cũng để cho Ninh Tử Mạn có được cơ hội quan sát nàng. Không sai, đây là một nữ nhân ngư. Mái tóc nàng đen dài giống như con người, so với loài người còn mượt hơn, Ninh Tử Mạn dám chắc chắn mái tóc dài này tuyệt đối có thể thắng bất kỳ người mẫu nào quảng cáo dầu gội đầu. Mặc dù chỉ nhìn qua là màu đen, nhưng nếu cẩn thận nhìn kỹ hơn, thì sẽ thấy mái tóc đen không phải thuần túy, ngược lại càng giống màu xanh đậm hơn.
Ngũ quan của nàng tinh xảo xinh xắn, có thể so với bất kỳ minh tinh nào mà Ninh Tử Mạn nhìn thấy qua. Da thịt nàng trắng nõn óng ánh, giống như có thể bóp ra nước, chẳng qua nhìn thôi cũng đã thấy rất non nớt rồi. Lông mày đen chỉnh tề giống như ánh trăng lưỡi liềm, cái mũi không hề giống như người Châu Á, có lẽ người cá này đến từ một nơi rất xa. Môi nàng rất nhỏ, khóe miệng hơi vểnh lên, cho dù nàng đang ngủ nhưng lại giống như đang cười dịu dàng. Những ngũ quan này kết hợp lại, cho dù nhân ngư còn chưa mở mắt, Ninh Tử Mạn cũng cảm nhận được sự kinh diễn nàng mang đến cho mình.
Ngoại trừ cái này ra, thân thể nhân ngư so với những gì Ninh Tử Mạn nghĩ không quá giống nhau. Nửa người trên của nàng không có vảy, thân thể hoàn toàn giống như con người. Cổ trắng nõn nhẵn nhụi, xương xanh quai tinh xảo, hai vai mượt mà. Nếu nói bất đồng duy nhất cũng chính là ngực của nàng... Kiều đĩnh mà đầy đặn, rõ ràng không hề mặc nội y, nhưng bộ ngực lớn không hề rũ xuống mệt mỏi. Cái này khiến Ninh Tử Mạn ghen tị muốn sờ một cái, dĩ nhiên cô cũng thật sự làm vậy.
Nhân ngư vẫn còn yên ổn ngủ, cũng không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, còn tầm mắt Ninh Tử Mạn cũng dần mê ly hơn. Nhân ngư thật xinh đẹp, quá xinh đẹp sẽ trở thành sự tồn tại cho tội ác nguy hiểm. Cảm giác được tay mình đang run, Ninh Tử Mạn nhịn sự sợ hãi trong lòng, chạm một chút lên thân thể nhân ngư.
Da nàng có chút lạnh, cũng trơn mềm như là tưởng tượng, nhưng không hề nhầy. Ngón tay lướt dọc theo thân thể nàng thành một đường cong từ cổ cho đến xương xanh quai, rồi đến bộ ngực đầy đặn kia. Nơi đó rất mềm, vô cùng đàn hồi. Giống như viên kẹo cứng, bóp trong tay không thể nói ra được cảm giác thư thích. Cảm giác viên tiểu đậu tử kia đang chỉa vào lòng bàn tay của mình, không yên phận khiến lòng bàn tay mình ngứa ngáy. Ninh Tử Mạn mở to hai mắt, nhìn đỉnh ngực nhân ngư vươn mình đứng dậy, vội cầm máy chụp hình lại, hơn nữa còn ghi chép lại.
Nhân ngư cũng giống như thân thể người vậy, lúc bị chạm vào sẽ có cảm giác, xuất hiện phản ứng sinh lý.
Ghi chép lại những lời này, sắc mặt của Ninh Tử Mạn cũng có chút hồng, cô nhìn xuống dưới, phát hiện nửa bụng của nhân ngư cũng nổi trên mặt nước, nhưng chuyện khiến cô thấy ngạc nhiên là, bụng nhân ngư không chĩ bằng phẳng, mà còn là vòng eo thon khiến nhiều nữ nhân thời nay mê luyến, có lẽ do bình thường phần đuôi đong đưa nhiều liền luyện thành như vậy. Ngoài vẻ xinh đẹp của nhân ngư, còn có cơ bắp có thể nhìn thấy được cùng làn da trắng nõn của nàng hoàn toàn có chút xa lạ, có thể chạm lên bề nổi một cách rõ ràng.
Hơi thở Ninh Tử Mạn có chút nặng nề, cô mò xuống hướng phía dưới, ruốt cuộc cũng mò đến được đuôi nhân ngư, vảy nàng không quá cứng, còn có chút mềm, mang theo hơi nước mát lạnh, mùa hè sờ vào vô cùng thoải mái. Ninh Tử Mạn tò mò sờ mó qua lại cái đuôi nhân ngư, sau một hồi đánh giá đo lường vài chỗ, rốt cuộc cô cũng tìm được một chỗ có thể mở ra.
Cô đưa hay tay ra, nhẹ nhàng tách cái vảy ở chỗ đó ra, quả nhiên nhìn thấy vật màu hồng, cửa động trong túi cực kỳ nhỏ. Dù rất muốn nghiên cứu tiếp, nhưng Ninh Tử Mạn cũng biết ở chỗ này không thể được, cô có chút không muốn đem vảy khép lại, chậm rãi đứng dậy.
Cô đứng ở hồ nước một hồi lâu, sờ mặt nhân ngư một hồi, rồi sờ mái tóc mượt mà của nhân ngư, ngay cả chính cô cũng thấy hành động này cực kỳ ngây thơ, nhưng không nhịn được muốn chạm vào. Vài tiếng qua đi, bởi vì hưng phấn mà cả đêm không ngủ thân thể cũng đạt đến cực hạn, Ninh Tử Mạn đi vào phòng tắm, chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi. Nhưng mà, khi quần lót cởi ra, nhìn chất lỏng trong suốt dính trên đó, cô hơi nhíu mày.
Cô lại, vì một nữ nhân ngư mà ướt sao?
|
Chương 2 "Mẹ, con nói rồi mà hiện tại đang có người đến, mẹ có thể dừng chuyện coi mắt lại được không?" sáng sớm vừa đến phòng nghiên cứu, Ninh Tử Mạn liền nhận được cuộc điện thoại cô không nghe nhất, liếc nhìn thời gian, đúng là ngày cuối cùng của tháng, cơ hồ không cần suy nghĩ, cô cũng biết hiện tại mẹ mình đang nghĩ đến cái gì. "Có người đến? Cái con bé này có gì không nói được sao, mẹ cũng đã hẹn người gặp mặt tối này rồi còn gì." "Mới đến cho nên không kịp nói với mẹ, bữa cơm tối nay mẹ chuyển đi, con còn phải làm việc, cúp máy đây." Ninh Tử Mạn qua loa lấy lệ vài câu, liền vội vàng cúp điện thoại, nhìn những ánh mắt chế nhạo của những người khác trong phòng thí nghiệm đang nhìn mình, Ninh Tử Mạn cũng không có giải thích cái gì, dù sao người người đều nhiều chuyện, giải thích cũng giống như đang che dấu, cái gì cũng không nói còn tốt hơn. "Ninh tỷ, là dì gọi điện đến?" lúc này Uông Lỗi ở một bên nghe cũng đã lâu, thấy Ninh Tử Mạn cúp điện thoại liền vội vàng đi đến. Thấy hắn cười cười đưa cà phê cho mình, Ninh Tử Mạn nhận nhưng không uống, chỉ cúi đầu, lật cuốn nghiên cứu về những loại cá có thể ăn ra xem, hết sức nhập tâm. "Ninh tỷ, hai ngày nay chị có vẻ bận rộn, là hẹn bạn sao?" Uông Lỗi thấy Ninh Tử Mạn không trả lời mình vấn đề vừa hỏi, lại kiếm chuyện khác nói. Hắn năm nay 25 tuổi, theo như lí lịch và tuổi tác thì không đáng để được vào sở nghiên cứu cấp quốc gia, nếu không phải nhờ ô dù bên trên, sợ là cho dù có cố gắng thêm vài năm nữa cũng sẽ không chỗ mà làm. Hắn khi mới vừa vào sở nghiên cứu, chính là muốn tìm một công việc có thể diện lại thu nhập cao, nhưng lại không ngờ sơ trưởng sở nghiên cứu này lại là một người đẹp. Thật ra hắn cũng không ngại Ninh Tử Mạn lớn hơn mình ba tuổi, dù sao phát hiện thấy được khác biệt lớn thì tuổi tác cũng không có gì trở ngại nữa, mấu chốt Ninh Tử Mạn tuổi vẫn còn trẻ, lại còn là sở trưởng sở nghiên cứu, nếu như không phải do bối cảnh lớn, thì cũng có thể nói là kỹ thuật tuyệt đối là một người đứng đầu. Thật ra Ninh Tử Mạn cho người ta cảm giác không dễ dàng thân cận được, có lẽ đa phần những người làm nghiên cứu đều có kiểu bệnh chung này, cũng như thiên tài thì luôn tịch mịch. Ninh Tử Mạn cao 1.70m, là chiều cao trung bình của nữ nhân phương bắc. Mái tóc quăn màu cà phê thành thục mang theo sự hấp dẫn sexy của một cô gái nhỏ, bình thường khi làm việc thì lại tỏ ra giàu kinh nghiệm đến 10 phần. Ngũ quan của cô cũng không thể nói là vô cùng tinh xảo, nhưng cách ăn mặc lại rất khí chất. Bình thường cô không trang điểm đậm, khi xử lý công việc nghiên cứu lại ít nhiều sự say mê, đại đa số người đừng nói là trang điểm, có vài nam nhân thậm chí còn không rửa cả mặt. So ra mỗi ngày đều giữ vẻ trang điểm bình thường như Ninh Tử Mạn cũng rất được để ý. Ngũ quan thanh tú sạch sẽ, gò má trắng nõn, vóc người cao gầy cộng thêm giày cao gót và chiếc áo đồng phục nghiên cứu. Rất nhiều người lần đầu nhìn thấy Ninh Tử Mạn, cũng cảm thấy cô rất ôn nhu dễ dàng thân cận, nhưng một khi tiếp xúc được rồi, thì sẽ phát hiện, nàng đối với mọi người luôn lịch sự, nhưng cũng sẽ không quá tốt với bất kỳ ai. Nếu như muốn dùng một câu đánh giá Ninh Tử Mạn, đó chính là cô rất biết làm người, nhưng tuyệt đối không phải là một người bạn thân nên có. Đề tài bị kéo xa, Uông Lỗi vốn dĩ đang trong phòng nghiên cứu nhiều người lại vừa ý mỗi Ninh Tử Mạn, cũng là vì thứ nhất tuổi cô còn trẻ, đã ngồi lên vị trí sở trưởng sở nghiên cứu quốc gia, thứ hai chính là giá trị nhan sắc hài lòng con mắt nhìn của đàn ông. Hắn nghe nói Ninh Tử Mạn trong sơ nghiên cứu rất khó theo đuổi, ngược lại càng thích khiêu chiến sự khó khăn này. Nói trắng ra thì có vài kẻ vốn bị coi thường, nhưng lại càng làm càng thấy thích, lúc nào làm đến đại phát thì cũng không sẽ không dám làm. "Uông Lỗi, hôm qua có có vài vật xét nghiệm được thí nghiệm còn chưa được dọn sạch, nếu cậu rảnh rỗi thì đi xử lý cho xong đi." đúng như dự đoán, Ninh Tử Mạn hôm nay không có tâm tình nói nhảm, đối với Uông Lỗi thích lấy lòng cũng phải dính chuyện này. Thấy cô đem cả phòng nghiên cứu không ai muốn dọn dẹp để lại cả đống tiêu bản sống cho mình, Uông Lỗi cảm thấy mình vô tội còn bị oan, nhưng lại không dám nói gì. Thấy hắn đi rồi, Ninh Tử Mạn lúc này mới thấy tai mình thanh tịnh hơn rất nhiều, cô xoa xoa cái đầu có chút nhức, liếc nhìn khóa biểu đã được phân công việc làm, thấy buổi chiều cũng không có gì làm, nhất thời tinh thần cũng tỉnh táo. "Tiểu Vương, chút nữa cậu đến phòng nghiên cứu chủ trì, tôi có vài việc cần đi trước." Ninh Tử Mạn giao việc xong, liền như làn khói khiến mọi người cũng phải ngẩng đầu lên, bởi vì trong đầu cô lúc này chỉ toàn là hình nhân ngư còn đang ở nhà kia, căn bản không còn nghĩ đến những chuyện khác nữa. Ra khỏi sở nghiên cứu, Ninh Tử Mạn lái về nhà cô. Đó là một biệt thự nhỏ độc lập có ba tầng, ví trí ở ngoại ô, đối với người đi làm trong trung tâm thành phố thì không tiện gì cho lắm, nhưng đối với Ninh Tử Mạn thì lại có trăm điều lợi mà không chút hại nào. Nơi này hẻo lánh còn an tĩnh, cách sở nghiên cứu cũng rất gần, khi đó cô liếc mắt một cái thì nhìn trúng chỗ này, dùng toàn bộ tiền trong tay thanh toán hết cả mọi khoản, ung dung thong thả đi vào ở. Bởi vì đã có nhiều năm nghiên cứu sinh vật đại dương, chuyện đầu tiên Ninh Tử Mạn làm chính là đem căn phòng dưới tầng ngầm cải tạo thành mô hình thủy cung thu nhỏ. Dưới tầng ngầm căn phòng được an bài hồ nước lớn gấp 10 lần hồ bơi, còn là nơi bơi lội tự do. Cô định là thỉnh thoảng dùng để bơi lội một chút, thử nghiệm chút cảm giác mới, nhưng sau đó vì không gian hồ nước không đủ, dần trở cái bể nuôi cá... mà nay, vì để lại chỗ này cho nhân ngư, cô liền đem toàn bộ cá đã mua trước kia bỏ vào hồ cá, cũng không lo bọn chúng chen chúc nhau mà ở... Vừa về đến nhà, Ninh Tử Mạn vội tắm rửa thay đồ, liền đến phòng ngầm bên dưới. Nơi đó chỉ có ánh sáng yếu ớt của đèn xanh, kết hợp cùng từng hàng bể nước, nhìn qua cảm giác như là đang ở thủy cung. Còn trong hồ nước lớn nhất, nhân ngư vẫn được mình đưa về vẫn còn yên tĩnh trôi lơ lửng trên mặt nước, nếu như không phải nàng còn có hô hấp, thì đúng là đã vĩnh viễn ngủ say. Ninh Tử Mạn nhẹ chân bước đi, từ từ đi đến, biết là mình làm ôn sẽ ảnh hưởng đến nhân ngư còn đang bất tỉnh ngủ say, cho nên rất cẩn thận giữ yên lặng. Cô đứng bên cạnh hồ bơi, liếc nhìn trên cánh tay nhân ngư. Nơi đó có quấn một mảnh băng nhỏ, là mình băng bó cho nàng. Cánh tay nhân ngư bị thương, không biết viết thương đó ở đâu, cho dù chỉ là vết thương nhỏ, nhưng vẫn khiến Ninh Tử Mạn đau lòng không chịu được, trong mắt cô, nhân ngư là sự tồn tại đẹp nhất, một chút thương tích ngoài da, cũng khiến cô cảm thấy vô cùng không thoải mái. Thấy mảnh băng đã bị nước thấm ướt, Ninh Tử Mạn khẽ cau mày, đem băng vải mở ra, liền phát hiện chỗ thuốc mình đã thoa lên, miệng vết thương cũng không có gì chuyển biến, ngược lại còn vì ngâm trong nước lâu mà bạc cả màu. Lúc này cũng là làm khó Ninh Tử Mạn, mặc dù đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nhân ngư, nhưng cũng biết nhân ngư thì không thể rời khỏi nước được, cô suy nghĩ một chút, cảm thấy phải để tay nàng cách xa nước mới được, như vậy vết thương mới có thể tốt hơn được. Nghĩ như vậy Ninh Tử Mạn vội lấy thuốc cũng băng gạc đến, cô ngồi bên canh hồ nước, đem châm thò vào trong hồ, nhẹ nhàng chạm lên mặt nhân ngư. Tóc nàng vẫn ướt, gò má còn lạnh, nhưng rất mềm mại. Ninh Tử Mạn cảm thấy mình hơn một nửa là ma chướng, tại sao mỗi lần nhìn thấy nhân ngư thì lại không nhịn được muốn sờ nàng một cái? cách làm như vậy cùng với nhưng kẻ biến thái trong phim có gì khác nhau đâu? nhưng mà dù trong lòng nghĩ vậy, Ninh Tử Mạn vẫn không thể khắc chế nổi mà sờ lưng của nhân ngư, rồi nhịn không nổi sờ bụng nàng, chậm rãi đem nàng từ trong nước vớt lên. Mặc dù nhân ngư rất ngầy, nhưng vì cái đuôi dài to lớn, không hề nhẹ chút nào, ngày hôm đó mình đã phải dùng rất nhiều sức mới có thể đem nàng về được, lúc này lại muốn ôm nàng đặt lên đùi, cũng không phải chuyện đơn giản gì. Ninh Tử Mạn dùng một tay nâng vai nhân ngư lên, tay còn lại đỡ lấy cánh tay nàng, chậm rãi kéo nàng lên. Nhưng lại không biết do động tác này quá lớn hay là ngủ đủ rồi, vào lúc này, nhân ngư đang ngủ say tỉnh lại. Nàng tỉnh lại, chuyện đầu tiên chính là đong đưa cái đuôi, bởi vì lực độ quá lớn, Ninh Tử Mạn lại không kịp đề phòng, hai tay bị trượt ra, nhân ngư liền tránh thoát được hai tay cô, cùng cô đối mặt nhìn nhau. Mà cái nhìn này, cơ hồ có thể khiến Ninh Tử Mạn quên cả hô hấp, thậm chí quên luôn cả bản thân nàng lúc này đang ở đâu. Đúng như trong tưởng tượng, đôi mắt nhân ngư rất đẹp, dường như không có bất kỳ sự vật gì trên đời này có thể hình dung được. Ánh mắt nàng mang màu xanh đậm, bên trong còn có cả ánh sáng nho nhỏ, giống như rải qua đại dương giải ngân hà. Con người nàng có chút mờ mịt, còn có chút phòng bị mình. Mái tóc dài bị ướt che đi cái trán của nàng, nhưng nàng lại không biết vén lên, Ninh Tử Mạn theo bản năng muốn đưa tay giúp nàng vén tóc, nhưng nàng lại lui về phía sau, tiếp tục cảnh giác với mình. "Hi... xin chào, tôi tên Ninh Tử Mạn." nói xong câu này, phản ứng đầu tiên của Ninh Tử Mạn chính là mình thật ngốc. Cái này không giống cách một người đàng hoàng chào hỏi, mà cô cho đến giờ cũng chưa có tập qua nên cũng không biết chào hỏi với nhân ngư thế nào. Qủa nhiên, sau khi nàng nói xong, nhân ngư cũng không có phản ứng gì, vẫn còn duy trì dáng vẻ vừa rồi, ánh mắt cũng chỉ nhìn mình. Ninh Tử Mạn cảm thấy 99% là có thể vậy, mình bị cho là kẻ kỳ lạ, khác cũng chỉ có 1%, có lẽ nhân ngư là một người cá ngoại quốc, nghe không hiểu quốc ngữ. Nhưng cô tuyệt sẽ không vì 1% có thể đó, lại dùng tiếng Anh một cách ngốc nghếch như khi nãy nói thêm lần nữa. Bầu không khí lúc này căng thẳng không ít, Ninh Tử Mạn ngồi cạnh hồ nước, nhân ngư lại quay lại với phía đối diện cô, thỉnh thoảng còn lay động cái đuôi cá xinh đẹp kia. Nhìn thấy thời gian trôi qua hơn nửa tiếng, Minh Tử Mạn cau mày, chỉ chỉ cánh tay nhân ngư, rồi chỉ chỉ thuốc trong tay mình. "Tôi không có ác ý, cũng không phải cố ý bắt cô. Hôm đó tôi đi lặn, thấy cô hôn mê trên bờ cát, tôi mới đưa cô về. Cánh tay cô bị thương, để tôi giúp cô trị liệu một chút." Ninh Tử Mạn dùng hết mọi khả năng cho giọng nhẹ nhất, cô cảm thấy có lẽ nhân ngư không hiểu lời mình, cho nên dùng động tác biểu diễn một phen. Sau một hồi, cô thấy ánh mắt nhân ngư dời đi, không nhìn mình nữa mà nhìn cái bể cá bên cạnh, Ninh Tử Mạn lúc này mới nhỏ nhẹ di chuyển, nhẹ nhàng nắm tay nhân ngư, cầm bông gòn cùng băng gặc ra, giúp nàng thoa thuốc. Lúc này, nhân ngư cũng đem đầu quay lại, thấy nàng nghiêng đầu nhìn mình, cánh mội mỏng hơi giương ra, rồi lại khép lại, Ninh Tử Mạn nhìn mái tóc nhân ngư tán loạn, không nhịn được đưa tay giúp nàng chỉnh lại, lần này nhân ngư cũng không có kháng cự, để cho cô tùy ý xử lý mái tóc. Ninh Tử Mạn cảm thấy nhân ngư đối với mình phòng bị giảm đi rất nhiều, mà lúc này mình nên nói gì đây, ít nhất cũng nên hóa giải bầu không khí một chút chứ. Nghĩ như vậy, Nonh Tử Mạn dừng một chút, nhìn nhân ngư mỉm cười một cái. Cô chắc chắn nhân ngừ nhìn thấy được mình cười, đang chờ sự phản hồi nàng dành cho mình, nhưng nhân ngư lại dời tầm mắt, cuối cùng nhìn sang mấy con cá trong cái bể bên cạnh, chỉ để lại cho mình cái đuôi cá thật lớn. Ninh Tử Mạn lần đầu tiên cảm thấy mình bị đánh bại thành như vậy. =====///===== Tác giả có lời muốn nói Pa pa pa, đăng chương mới, đăng chương mới rồi, lúc trước còn hoài nghi tốc độ chương mới các bảo bảo có thể yên tâm, mặc dù viết cả ba bộ có chút cực, bất quá thì mỗi ngày văn đều được đổi mới, tốc như vậy không có gì khác hold. Cho nên sau khi mọi người thiên hô vạn hoán, thì chương thứ hai nhân ngư manh manh đến. Nếu chương đầu tui có miêu tả nhầm, thì chương thứ hai tui có sửa lại rồi bug, có một câu là nhân vật chính tìm bên dưới cái đuôi của nữ chính tìm thấy được 'em gái nhỏ', tui đổi thành hạ bộ dưới vảy, thật ra ví trí 'em gái nhỏ' của nhân ngư nằm ở chỗ không khác gì chỗ còn người là mấy, cũng là cách rốn từ 20 đến 30 cm. Bất quà là do cái dduoodi nhân ngư đều được vảy che kín, chỉ cần vạch vảy lên thì sẽ thấy được 'em gái nhỏ'. Vì để mọi người được hiểu sâu hơn, cho nên tui đáp ứng yêu cầu của mọi người, vẽ một bức nhân ngư để bên ngoài. Khụ khụ, mọi người cứ tự nhiên xem, đừng có mà nghĩ bậy nha, chỉ cần hiểu được là tốt rồi. Sau đó thì, bắt đầu trước đó thì đường đi chỉ là một điểm nhỏ cần nước, bất quá thì... tui là người phụ trách trả lời, Ninh sở trưởng thô bỉ tuyệt đối rất là max lớn! ba ba ba nhân ngư cái gì. nghĩ đến tui thấy thật hưng phấn a, hưng phấn không nen chậc a. So, nếu mọi người thích chương mới này thì nhớ thật ôn nhu cho nhấn like cho tui, khen vài câu cũng được. Tối nay, mời chìm hồn nhìn tui vẽ Phong Phong bằng tay ╮(╯▽╰)╭
|
Chương 3 Ninh Tử Mạn nhớ, lúc nhỏ mình hay sợ người lạ thì khi lên tiểu học mọi thứ cũng thay đổi, nhưng cũng chưa từng gặp phải tình huống như vậy. Cô chưa từng nuôi sủng vật, cá trong hồ cũng không phải do cô sắp xếp, đến cả thời gian đi gặp mặt người mới được mẹ sắp xếp cũng không có, chứ nói gì đến gây gỗ. Cho nên khi nói đến lúc này Ninh Tử Mạn căn bản không biết nên giao tiếp với nhân ngư thế nào đây. Cô đứng bên cạnh hồ nước, nhìn cái đuôi nhân ngư thỉnh thoảng phe phẩy, vết thương trên tay nàng vẫn còn trắng bệch, khiến Ninh Tử Mạn có chút không thoải mái. Cô xắn quần lên, bước xuống nước lạnh đi đến, kéo theo tiếng nước róc rách quấy rầy nhân ngư, nàng quay đầu lại nhìn cô, con ngươi thủy lam vô cùng xinh đẹp cứ như vậy ngưng đọng trên người mình. Suy nghĩ của nhân ngư cùng với con người không quá giống nhau, nếu là con người cùng nhau đối mặt, hơn phân nửa sẽ cảm thấy khó chịu không thoải mái, nhưng nhân ngư này lại không có bất kỳ ý muốn buông tầm mắt ra, liên tục mở to nhìn cô, khiến cho mặt Ninh Tử Mạn cũng nóng lên. Cô đi đến đứng bên cạnh người nhân ngư, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay của nàng. "Cái đó... tay cô bị thương, cần phải xử lý, nếu ngâm nước sẽ bị nhiễm trùng, để tôi giúp cô băng bó một chút." Ninh Tử Mạn nói xong, thấy nhân ngư không có phản ứng gì, vẫn im lặng nhìn mình, xem ra nàng đã ngầm đồng ý rồi. "Có thể sẽ đau một chút, nếu thấy khó chịu thì cứ nói với tôi." cầm tay lên, Ninh Tử Mạn đem thuốc thoa lên vết thương trên tay nhân ngư, cô cảm giác được đúng là nhân ngư cũng có cảm giác đau, bởi vì đụng chạm nên thân thể nàng cũng run lên một chút, một dù rất nhỏ, nhưng vẫn bị Ninh Tử Mạn phát giác. Cô có một phỏng đoán, không biết có nên nói hay không, nhưng trước hết phải xử lý cho xong vết thương của nhân ngư cái đã, còn chuyện khác để sau đi. Trước kia khi còn học nghiên cứu Ninh Tử Mạn cũng đã học qua chút phương pháp chữa trị, lúc này băng bó cũng không quá khó khăn. Cô cố ý dùng băng gạc quấn xong cột một cái nơ con bướm bên trên, ngẩng đầu nhìn nhân ngư cười, chỉ nhìn thấy ánh mắt nhân ngư mờ mịt nhìn mình chằm chằm, ánh mắt kia giống như đang xem một tiết mục đầy nhạt nhẽo, biểu đạt hết mọi ý tưởng ra ngoài, đại khái là... tựa như là người thông minh... "Cô không biết nói chuyện sao?" Ninh Tử Mạn suy nghĩ một chút, vẫn là đem nghi ngờ trong lòng ra hỏi, bởi vì trước đó nhân ngư luôn trong tình trạng hôn mê, cô cũng đã kiểm tra thân thể nhân ngư, phát hiện những chỗ khác cũng không có gì khác thường, thậm chí so với người bình thường còn khỏe mạnh hơn rất nhiều. Nhân ngư có giọng nói, tuyến âm thanh trong cổ họng vẫn nguyên vẹn. Nhưng từ khi tỉnh lại cho đến giờ, nhân ngư vẫn chưa nói tiếng nào. Qủa nhiên, khi nghe mình hỏi xong, tầm mắt nhân ngư lại nhìn vào miệng mình, rồi con ngươi nàng lại hướng lên trên, lần này Ninh Tử Mạn xác định, nhân ngư không biết nói chuyện, nhưng không phải là không thể nói chuyện, hơn nữa nàng hoàn toàn có thể nghe thấy hiểu lời mình nói. Điểm này khiến Ninh Tử Mạn có chút mừng rỡ, cô nhớ đến quyển sổ tay ghi nhớ, hưng phấn ghi chép lại những đặc thù của nhân ngư. Lúc này đột nhiên bụng cô lại kêu lên, Ninh Tử Mạn mới nhớ ra, hình như mình vui quá mà cơm cũng quên ăn. Từ khi nhặt được nhân ngư đem về cho đến giờ, ngoại trừ cô uống chút cà phê cùng ăn chút đồ ăn vặt ra, thì dường như cũng chưa ăn bất kỳ thứ đồ gì. Nghĩ như vậy, Ninh Tử Mạn nhìn tới cái bụng nhân ngư, có phải nhân ngư cũng đói bụng rồi không? Mình cũng nên chuẩn bị cho nàng chút thức ăn mới được. "Cô đói không? Muốn ăn chút gì không? Chỗ này cái gì cũng có, cô muốn ăn gì thì cứ gật đầu một cái." Ninh Tử Mạn ra khỏi hồ nước, cầm theo thực đơn để trước mặt nhân ngư, nhưng nhân ngư không thèm nhìn, chỉ biết nhìn mặt mình chằm chằm. Ninh Tử Mạn lúng túng, đành phải chủ động chọn món Sashimi. Chính cô cũng muốn ăn, mà nhân ngư ăn cá dường như cũng không có gì là không đúng. Ninh Tử Mạn là khách quen của nhà hàng Nhật Bản này, rất nhanh, món Sashimi đóng gói được mang đến. Ninh Tử Mạn gắp một miếng lên, hài lòng chấm chút nước tương cho vào miệng ăn, ừm, ăn ngon lắm, mình cảm thấy ăn rất ngon, vậy nhân ngư ăn chắc cũng không tệ đâu. Nghĩ như vậy, Ninh Tử Mạn gắp một miếng cá lên, chấm chút nước tương, đưa đến miệng nhân ngư. Cô biết động tác mình ăn khi này nhân ngư cũng thấy được rồi, thật ra thì cô cũng cố ý làm cho nhân ngư xem, để nhân ngư đối với thức ăn bỏ đi sự phòng bị. "Đây là Sashimi, cũng là một loại cá, chắc cô sẽ thích, nếu thử một chút đi coi sao?" Ninh Tử Mạn nhẹ giọng nói, gắp miếng cá đưa đến miệng nhân ngư. Mắt thấy nhân ngư nhìn miếng cá kia chằm chằm hồi lâu, sau đó thận trọng há miệng, ăn vào. Động tác nàng nhai rất chậm, hàng chân mày xinh đẹp hơi nhíu lại, sau đó lại nuốt xuống. Thấy một màn như vậy, Ninh Tử Mạn cơ hồ kích động muốn khóc. Trời ạ, cô không ngờ tới, sẽ có một ngày mình tự tay đút cho nhân ngư xinh đẹp ăn Sashimi, mặc dù nhân ngư không biết nói chuyện, một ít cử động nhìn đến cũng không hiểu nổi. Nhưng mà Ninh Tử Mạn cảm thấy, nhân ngư giống như trong truyện cổ tích miêu tả, thật sự là một sinh vật đơn thuần vô hại, giống như trẻ sơ sinh vừa ra đời rất thuần khiết. "Còn muốn ăn nữa không?" nhìn nhân ngư vẫy đuôi nhìn mình, Ninh Tử Mạn thấp giọng nói, cô cúi đầu chuẩn bị gắp thêm miếng cá nữa, đột nhiên nhân ngư chợt nhào đến, đưa hai tay ôm lấy cô. Lần này khiến Ninh Tử Mạn cương tại chỗ, miếng Sashimi vừa gắp lên cũng rớt xuống đất. Mặc dù cả dĩa chỉ mới ăn được có một miếng, nhưng lúc này tâm tư cô cũng chỉ hoàn toàn đặt trên người nhân ngư. Cô không ngờ được nhân ngư đột nhiên sẽ ôm mình, bộ ngực mềm mại kia không ngừng cọ ép ngực mình, gần sát như vậy, mùi hương trên người nhân ngư rất thơm, mang theo vị biển nhàn nhạt, lại có chút thoang thoảng. Ninh Tử Mạn không biết vì sao nhân ngư ôm mình, nhưng sau một lúc, đối phương liền thả ra, khôi phục lại dáng vẻ như trước, lẳng lặng nhìn mình. "Cô... tôi... làm sao vậy, sashimi không còn, nếu không cá trong kia, cô ăn trước một ít nha?" Ninh Tử Mạn có chút lúng túng, cô có thể tùy ý tìm chút đồ ăn qua loa cũng được, nhưng nhân ngư hiện tại cũng không dám để nàng ăn những thứ khác được, không còn sashimi, cũng chỉ có thể ăn cá thôi. Nghĩ như vậy, Ninh Tử Mạn mờ trong bể lấy ra một con cá, những loại cá này đều là cá do cô sưu tầm từ khắp nơi trên thế giới về, nhưng mà lúc này... cô cũng không còn để ý đến nữa. Cô cẩn thận đem cá thả vào người trước nhân ngư, thấy nhân ngư đưa hai tay nhận lấy, sau đó ôm rồi bơi vào trong góc, quay lưng về phía mình. Ninh Tử Mạn bị động tác cute này của nhân ngư làm cho ngây ngất, cô cảm thấy nhân ngư này rất là khả ái, mình cũng đâu có cướp cá của nàng, còn trốn như vậy làm gì. Ninh Tử Mạn nghĩ như vậy, xoay người đi ghi chép chút đặc điểm của nhân ngư, từ đầu đến cuối không hề quay đầu lại. Ánh đèn dưới tầng ngầm có chút tối, thỉnh thoảng có vài giọt nước tí tách rơi xuống vang lên. Con cá nhỏ bé vùng vẫy, bị cắn đứt động mạch. Nhân ngư cong khóe miệng, hưng phấn cười, cầm con cá trong tay đầy máu uống cạn. Mùi vị này mới là thứ nàng mong muốn, cùng với cái loại cá trước đó mùi vị không biết là gì hoàn toàn khác nhau. Nhân ngư nghĩ như vậy, tham lam đem máu uống cạn, há miệng, đem nửa còn lại trong con cá còn đang giẫy nuốt trọn, máu tươi nhiễm đỏ hai tay nàng, nàng ngửa mặt, nụ cười bên trong càng thêm quỷ mị. Nàng quay đầu nhìn Ninh Tử Mạn còn đang đưa lưng về phía mình, con ngươi màu thủy lam trào ra khát vọng. /// Tác giả có lời muốn nói Khụ khụ.... hôm nay có chương mới, cảm giác mọi người chờ đợi người cá dần cao hơn bộ np thì phải, hơn nữa chương trước xem nhắn lại số lượng nhiều hơn cả chọn lọc, là một tác giả bách hợp, được nhìn thấy mọi người trong lâu nói chuyện và khen ngợi, đúng là cảm động muốn khóc hu hu hu. So... đọan kết chương này có sự đột phá, vì cảm thấy hai chương trước quá ấm áp rồi, cơ hồ khiến mọi người quên mất đây là văn hắc ám, thật ra lúc trước còn viết văn xác chết thì bộ hắc ám này đã xong rồi, hắc ám chia ra làm tâm lý hắc ám, bối cảnh hắc ám, cùng với nội dung hắc ám, dự tính nhân vật cũng hắc ám, đại khái thì bộ này tui tính là theo thể loại hắc ám. Thấy qua nhiều nhân ngư lương thiện rồi, nhân ngư vô hại, tiểu nhân ngư manh manh, nhưng tui cảm thấy, nhân ngư máu tanh mới có lí hơn. Trước cũng đã nói với mọi người rồi, đây là thể loại nhân ngư hắc ám, mọi người luôn nghĩ nhân ngư bị con người giết, nhưng cũng có lúc sinh vật không biết này đôi khi cũng sẽ mang theo cả tính công kích nữa. Mà đối với tui nhân vật hắc ám siêu cấp cái loại gì đó đó... Cảm giác thích viết nhân vật hắc ám a, tui thật là quá biến thái rồi, cho nên mới nói, người ta biến thái một chút thì có lỗi gì!!! biến thái là vương đạo, biến thái mới tốt nhất nha!! Trước có một bạn nhắn lại nói nghi ngờ nhân ngư của tui, nói là cái gì sở trưởng sở sinh vật thì không có nhiều tiền lương như vậy, còn nói thân thể nhân ngư thì nên thế nào rồi thế nào. Nhân ngư vốn là một loài không hề tồn tại, bởi vì có nhiều người viết, cho nên mới nghĩ đến thể loại truyền thống, nhưng nhân ngư do tui viết, chính là nhân ngư mà tui muốn biểu đạt ra, cũng giống như những nhân ngư khác không hề có quan hệ trực tiếp nào được hình thành ngay. Cũng đã có trong văn, Ninh Tử Mạn là sở trưởng sở nghiên cứu sinh vật quốc gia trong truyện, mọi thứ đều được cẩn thận bảo mật, cũng giống như là các nhân viên sinh hóa làm việc trong công ty viện nghiên cứu dưới lòng đất vậy, ai biết được tiền lương bọn hó có nhiều hay không? Chỉ có mấy người rãnh rỗi tự cho là đúng là nói tào lao, văn ngươi viết thế nào vậy? ngươi viết như vậy là không đúng, trước kia còn có người nói, tại sao ngục trưởng trong bộ 《 thiết ngục mê tình 》của ngươi lại mặc âu phục và vớ đen vậy? Thật ra thì tui cảm thấy, khi viết ra bộ này, thì cả sườn văn đã được hoạch định trong đầu mình rồi, không có gì là cứ nhất định phải tôn trọng thực tế mà viết cả. Trong văn của tui, mọi thứ tui dự tính đều đã viết ra hết, tui là vương trong thế giới đó, tui nghĩ thế nào thì viết thế đó, nếu mấy người không thích, thì có thể đi chỗ khác, không cần ở đó viết comment lung tung làm như mình giỏi lắm. Khụ khụ, nói nhiều như vậy cũng không phải là do tâm tình bảo bảo không tốt đâu, hôm nay bảo bảo rất vui vẻ mà, lập tức đến tiết mục đôi tay 11, khóc lóc với mẹ nói không tiền mua quần áo, mẹ tui thẳng thắn cho tui 1000... ừ, nhưng tui cũng phải chịu tổn thất mất chút ít, sau đó tui chỉ cần tự mình thêm vào một chút là đủ, liền đến chỗ ăn tuyệt vời... ngoài ra, không chịu trách nhiệm dự đoán, văn này lập tức muốn chạy đua, không sai, chính là chạy nhanh như gió lốc. một lời không hợp thì nhanh như gió, cho nên mọi người mong chờ văn nhân ngư hay văn np chạy nhanh như gió đây? Trời ạ, nói nhiều như vậy gió lớn quá tay lái tui cũng muốn bay rồi. Nếu như mọi người thích này văn xin cho chút khen thưởng, ngao ô ~\(^o^)/~ Editor: bộ này làm tui nhớ, năm rồi mình có coi phim thuộc thể loại này rồi mà ta ==' huyền thoại biển xanh, ko ngờ bảo bảo cũng thích ăn theo phim truyền hình hàn quốc nga ~~, chủ yếu cái em mỹ nhân ngư của bả hơi khác mỹ nhân trên phim thôi, kkk, trên phim hài bao nhiêu thì bả viết biến thái bấy nhiêu, chài ơi, cái gì mà cứ vạch 'em gái nhỏ' của con người ta coi hoài à ==' quên mấy chương sau mới có, mấy thím ráng đợi đi, kkk ^^~
|
Chương 4 Một khi Ninh Tử Mạn làm việc thì sẽ rất chăm chú, cô ngồi cạnh bàn viết giấy báo cáo, hoàn toàn quên mất thời gian, đến khi cô ngẩng đầu lên mới phát hiện thời gian đã qua lâu như vậy rồi. Nghĩ đến mình lạnh nhạt với nhân ngư, Ninh Tử Mạn vội quay đầu lại, chỉ thấy nhân ngư vẫn phiêu phiêu trên mặt nước, tóc thật dài như vết mực đang hòa tan, vô cùng đẹp. Bởi vì nằm tư thế ngang, khiến cho hai khỏa ngực đầy đặn càng lộ ra rõ ràng, Ninh Tử Mạn biết nhìn cứ nhìn chằm chằm vào chỗ đó thì không được tốt, nhưng ánh mắt cô giống như không thể khống chế được, lần nào cũng chỉ có thể nhìn vào chỗ ấy. "Xin lỗi, tôi mới làm việc xong, không có bồi cô được. Vết thương cô còn chưa lành, đừng để bị dính nước, được không?" Ninh Tử Mạn vừa nói vừa đi qua, nhìn thấy nhân ngư vì thấy mình đến nên từ trong nước đứng dậy, bơi đến ngẩng đầu nhìn mình. Lúc này đây, Ninh Tử Mạn thấy trong tim mình thật ấm áp. Cô cảm thấy nhân ngư quá hiền lành cũng quá đơn thuần, chỉ có nhự vậy đã tin tưởng một người thuộc giống loài hoàn toàn xa lạ với nàng, nghĩ đến nếu như không phải mình mà nhân ngư bị những kẻ khác đưa đi, Ninh Tử Mạn cũng không dám chắc nhân ngư sẽ gặp phải chuyện gì. Mặc dù Ninh Tử Mạn vẫn luôn hỏi, nhưng cô cũng biết nhân ngư không trả lời cô, cô nghĩ một hồi, cảm thấy nếu có thể dạy nhân ngư học nói chuyện, vậy thì có thể từ miệng nàng cũng hiểu được nhiều hơn về vấn đề của người cá, bất quá trước đó cũng cần phải kiểm tra thêm về thân thể của nhân ngư. Dù sao thì lúc ngủ và lúc tỉnh thì trạng thái thân thể cũng sẽ có vài chỗ biểu hiện khác nhau. "Bây giờ tôi sẽ kiểm tra thân thể cho cô một lát sẽ không làm tổn thương đến cô, sẽ có vài thứ máy móc kỳ lạ, cô không cần phải sợ." Ninh Tử mạn nhẹ giọng nói, cô cũng chắc chắn nhân ngư nghe hiểu được mời mình nói. Nghĩ vậy, cô dời máy kiểm tra thị lực sang, chậm rãi để bên cạnh hồ nước. Trước tiên là cô muốn kiểm tra thị lực của nhân ngư, dù sao trong lúc nàng ngủ say cũng chưa có xem qua. Ninh Tử Mạn vì không muốn làm ảnh hưởng đến nhân ngư, đầu tiên tự mình làm mẫu trước, nói với nhân ngư chỉ cần đưa mắt nhìn vào là được rồi. Nhưng mà sau khi cô nói xong nhân ngư vẫn ngẩng đầu nhin cô, không có hành động gì. Nếu là những đứa bé khác đi kiểm tra, Ninh Tử Mạn nhất định sẽ không có đủ kiên nhẫn như vậy mà đè đầu mấy nhóc đó vào máy để cô kiểm tra cho nhanh, nhưng khi đối đãi với nhân ngư, Ninh Tử Mạn vẫn dùng tính nhẫn nại cả đời này mình chưa động đến, quả nhiên thấy một loài khác, thấy cả thế giới. "Sao vậy? Cô sợ cái máy này? Nó không làm cô tổn thương đâu, tôi cũng sẽ không làm cô tổn thương, tin tôi đi." Ninh Tử Mạn nhẹ nhàng sờ mặt nhân ngư, an ủi nói. Ánh mắt nhân ngư thật đẹp, càng nhìn gần càng khiến mình chìm đắm bên trong. Con ngươi nàng như được tô điểm cả một đại dương, màu xanh thuần túy sạch sẽ, Ninh Tử Mạn sững sờ nhìn vào, cho đến khi nhân ngư đưa tay sờ lên cổ cô, cô mới bị xúc cảm mát lạnh kia làm cho hoàn hồn. "Sao vậy?" Ninh Tử Mạn không hiểu vì sao nhân ngư lại nhìn chằm chằm vào cổ mình, sau đó cô cũng hiểu ra, nhân ngư không phải nhìn vào cổ mình mà là nhìn vào sự rung động trên cổ họng mình sinh ra lúc nói chuyện, nói cách khác nhân ngư đang suy nghĩ, tại sao mình có thể nói chuyện mà nàng lại không được. Nghĩ như vậy, Ninh Tử Mạn đưa tay sờ lên cổ nhân ngư, nhân ngư rất thông minh, há miệng một cái, nhưng chỉ phát ra tiếng kêu lớn nhẹ nhàng. Gi ống như cô bé bị hoảng sợ, mặc dù chỉ là âm thanh nhỏ, nhưng thanh âm rất êm tai, khiến cho Ninh Tử Mạn càng chắc chắn mình phải dạy cho nhân ngư nói chuyện. "Cô không phải là không thể nói chuyện, có thể là bình thường cô không có cơ hội được nói, cho nên mới không biết phát âm như thế nào, sau này tôi sẽ dạy cô, cô có biết chữ không?' Ninh Tử Mạn cười hỏi, hiện tại mọi chuyện liên quan đến nhân ngư đều khiến cô vô cùng hưng phấn, nghĩ đến việc mình muốn dạy nhân ngư nói chuyện, loại cảm giác này giống như đang nuôi dưỡng, nhưng mà đối tượng trước mặt nuôi dưỡng không phải con nít, càng không phải chó con hay mèo con, mà là một nhân ngư thật sự. Qủa nhiên sau khi mình hỏi qua, nhân ngư liền lắc đầu một cái, Ninh Tử Mạn cũng đã nghĩ đến kết quả này. Cô không biết nhân ngư có bạn bè đồng loại khác hay không, càng không biết loài xinh đẹp kỳ diệu này trên thế giới còn có thể tìm được cá thế thứ hai không, cô suy nghĩ một lát, vẫn nên đặt cho nhân ngư một cái tên, nếu không muốn cứ gọi mãi cái chữ nhân ngư, dường như cũng có thất lễ. Nghĩ vậy, Ninh Tử Mạn nhìn nhân ngư hồi lâu, cuối cùng tầm mắt nhìn vào con ngươi của nàng, trong lòng cũng đã có ý của mình. "Sau này tôi gọi cô là Trạm Lam đi." Ninh Tử Mạn cảm thấy cái tên này rất hợp với nhân ngư, nhưng nhân ngư lại không biết chữ hán lại càng không hiểu ý nghĩa đó là gì, không biết cũng không lắc đầu, Ninh Tử Mạn thầm coi như nàng đã chấp nhận. Cô đem máy kiểm tra thị lực đẩy đến, lần này nhân ngư cũng không có đứng im bất động nữa, mà có vài phần cảnh giác tới gần, ánh mắt nhìn vào máy kiểm tra trước mặt. Ninh Tử Mạn có chút vui vẻ, cảm thấy nhân ngư quả nhiên rất thông minh, không cần mình nói cũng có thể tự hoàn thành kiểm tra, hơn nữa kết quả kiểm tra cũng khiến cô phải ngạc nhiên mừng rỡ. Sự thật đã chứng minh, thị lực của nhân ngư so với thị lực con người cao hơn gấp mấy lần, nàng có thể nhìn thấy được những món đồ rất xa, cũng có thể nghe được những tiếng vang rất nhỏ, là con người nhưng cũng không thể có được thị giác và thính giác nhạy bén đến như vậy. Thời gian tiếp theo, Ninh Tử Mạn vui mà không chán, cầm nhiều thứ đồ đến dạy nhân ngư làm sao dùng, mà nhân ngư cũng vẻ thích thú, nhìn những đồ vật kia bắt đầu táy máy, rất nhanh liền học được cách sử dụng thế nào. Điểm này khiến Ninh Tử Mạn không chỉ kinh ngạc, dù sao nhưng dụng cụ này là thực tập sinh cũng phải nghiên cứu rất lâu, nhưng nhân ngư chỉ dựa vào động tác của mình, thì đã có thể bắt chước hành động y chang vậy. "Trạm Lam, điều duy nhất cuối cùng, tôi cần kiểm tra cơ quan giới tính của cô." Ninh Tử Mạn suy nghĩ khéo léo giải thích, cô cảm thấy nhân ngư căn bản không hiểu cái gì là giới tính. Tính theo thời gian, thì loài cá giao phối và đẻ trứng vào thời kỳ từ tháng ba đến tháng tư, hoặc là từ tháng tám đến tháng chín. Đó là những loài cá thông thường, nhưng nhân ngư lại không phải loài cá binhf thường kia. Nhân ngư rất hiếm thấy, cũng chỉ là loài có hình tưởng hư ảo trong truyện cổ tích, ai cũng không ngờ đến, sẽ có một ngày, bọn họ sẽ gặp được nhân ngư. Ninh Tử Mạn đối với nhân ngư luôn có nhiều tò mò, dĩ nhiên bao gồm cả sinh sản của nhân ngư. Hôm đó cô chỉ vội đi kiểm tra giới tính của nhân ngư một chút, cũng chưa có tiến hành kiểm tra hết toàn bộ. Đại khái thì nhân ngư cũng không hiểu chữ giới tính này là gì, chẳng qua chỉ biết ngẩng đầu nhìn Ninh Tử Mạn, thấy mặt nàng đầy vẻ không hiểu, đột nhiên Ninh Tử Mạn có cảm giác mình giống như là tội phạm hèn hạ đi dụ dỗ hạ thủ với một đứa bé không hiểu chuyện. Bất quá, cô cũng tự an ủi lòng mình, cô chỉ là vì nghiên cứu, trong lòng cũng không có nghĩ đến chuyện biến thái gì. "Trạm Lam, tôi nói giới tính, chính là... chính là chỗ ấy bình thường bị vảy của cô che đi, bây giờ tôi sẽ gỡ ra xem một chút có được không?" Ninh Tử Mạn tò mò hỏi, nhân ngư lúc này mới hiểu cô muốn xem là chỗ nào. Ninh Tử Mạn rất thơm, còn là giống cái, nhân ngư cũng không ngại để Ninh Tử Mạn xem, không tỏ bất kỳ thái độ gì chính là ngầm thừa nhận. Ninh Tử Mạn thấy nhân ngư không có phản ứng gì, từ từ bước xuống nước, ngồi cạnh hồ nước nhẹ nhàng sờ lên đuôi cá của nhân ngư, tìm kiếm chỗ lần trước, rốt cuộc cũng tìm được đại phương có vảy đang khép mở. Cô thận trọng đưa tay tách vảy ra. Cô phát hiện vảy chung quanh đó rất mềm, so với những chỗ khác gần đuôi thì vảy mềm mại hơn nhiều. Chỗ ấy rất dễ bị mình tách ra, theo lớp vảy mở ram Ninh Tử Mạn cũng nhìn thấy chỗ ấy lần trước chỉ mới vội xem qua. Chỗ đó cùng với hạ thể con người không có quá nhiều khác biệt, bất đồng duy nhất là chỉ sợ so với con người càng mềm mại hơn thôi. Nơi đó trắng nõn ở giữa còn có màu hồng phấn bóng loáng, bởi vì trước đó bị ngâm dưới nước nên hiện tại có chút ướt. Bên ngoài là hai cánh hoa bao quanh mềm nhỏ chỉnh tề, bên trên là hoa hạch mềm mượt trong suốt, mà bên dưới dường như là cửa hang tiến vào. Mặc dù Ninh Tử Mạn rất tò mò bên trong thân thể nhân ngư sẽ như thế nào, nhưng cô cũng không dám thất lễ làm chuyện như vậy. Cô chỉ tò mò đưa tay chạm vào vị trí phấn nộn kia của nhân ngư, lại dùng ngón tay phẩy lên chóp đỉnh quan trọng một cái. Cô phát hiện thân thể nhân ngư bị mình chạm vào đang khẽ run bên dưới, nhất thời liền dừng chuyện quá mức thô bỉ này, cô có chút ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn về phía nhân ngư, chỉ thấy đối phương nghiêng đầu nhìn mình, mặt đầy dáng vẻ không hiểu. Nhân ngư càng mờ mịt, Ninh Tử Mạn lại càng cảm thấy ngại ngùng. Cô vội vàng khép lại chỗ vảy kia, tầm mắt vẫn không nhịn được nhìn lên người nhân ngư. Nhân ngư quá đẹp, đẹp đến nỗi khiến người ta muốn chiếm làm của riêng. Lúc này rốt cuộc cô cũng hiểu, tại sao nhiều người lại ảo tưởng đến sinh vật xinh đẹp ít tồn tại này. Dục vọng con người thúc đẩy bọn họ vọng tưởng, một khi đã vọng tưởng thì sẽ dùng cơ hội thực hiện, bọn họ sẽ không chút do dự mà hoàn thành. Tác giả có lời lải nhải Mọi người xế chiều vui vẻ nha hôm qua xem np, hôm nay theo thông lệ mình coi nhân ngư nha. Nói về chương trước bắt đầu thuộc tính hắc ám của nhân ngư, mọi người có đồng cảm với nhân ngư hắc ám giống tui không. Đồng thời cũng còn nhiều vấn đề, sẽ được tổng hợp và giải thích hết dưới này. Vấn đề thứ nhất: Nhân ngư làm sao bài tiết? Trả lời: khụ khụ... mấy cái không được văn vẻ như vậy thì chúng ta không cần để ý làm gì, có vái chi tiết không nên nói cũng hay hơn, cái gọi là tiểu thuyết thì chỉ cần miêu tả mặt tuyệt vời là được, không nên hỏi nhân ngư làm sao gì gì đó, cũng như tui cho đến giờ đâu có viết nhân vật của mình trong văn gì gì đó đâu. Vì bảo bảo thấy không có gì thú vị cả (giống như một người khác một người khác tắm rửa, or quản niệu đạo) với tình tiết thì không cần thuật lại quá trình, cho nên nhân ngư làm sao bài tiết, mong mọi người tự hiểu đi.... thuận tiện nói lươn, nước trong hồ mỗi ngày đều được thay đó nha. Vấn đề thứ 2: Nhân ngư không có chân, vậy có thể mài đậu hủ được hay không? Trả lời: Ừm, vấn đề này hỏi rất hay, đem thú tính của tui phộc phát theo lun, ai nói khôn có chân đi thì không thể mài đậu hủ! cái này không phải chỉ cần mở vảy ra thì vẫn mài đậu hủ như thường sao, hơn nữa mấy người cũng nên cám ơn bảo bảo mấy người không có chân đi, bởi vì lần đầu tiên trong lịch sử văn bách hợp mấy người sẽ được nhìn thấy... cách đuôi cá mài b giao phối, mong chờ đợi. Dĩ nhiên đối với tui mà nói, chỉ cần bảo bảo muốn viết, không có gì là không thể viết, tới kinh nguyệt mà tui còn có thể mài đậu hủ ra máu như thường (muốn biết rõ xem chương cuối việt tố việt ái) Vấn đề thứ 3: Nhân ngư và Ninh luôn thô bỉ ai là thụ a? Trả lời: Văn này nghiêng về hỗ công hỗ thụ, bắt đầu đủ kiểu vô hạn thô bỉ, số lần hỗ công cũng càng nhiều hơn. Vấn đề thứ 4: Nhân ngư nhất định phải uống máu sao? Trả lời: Nga a a a... nhân ngư không cần uống máu, nhưng mà, nhân ngư thích uống máu. Thích một chuyện , cũng cần lí do sao? Oh, không cần đúng không. Vấn đề thứ 5: Ninh luôn thô bỉ sau này sẽ bị ăn sao? Trả lời: Sẽ không đâu, bởi vì kết thúc văn này là HE cho nên kết quả phải hoàn mỹ, đâu phải BE đâu mà bị ăn chứ? Dĩ nhiên, sẽ có nguyên nhân khác, như nhân ngư phát hiện, những chỗ khác của Ninh sở trưởng ăn ngon hơn, càng thích đem mình làm bào ngư cho Ninh sở trưởng ăn... Bạo: thật ra thì tui cũng muốn ăn... Bên trên là những vấn đề mọi người thường chú ý, ở đây cũng giải thích một chút. Mọi người còn có vấn đề gì cứ nhắn lại hỏi tui, chương này Ninh luôn thô bỉ quang minh chính đại xem em gái nhỏ của nhân ngư thế đó, thật là rất vui. Tui cũng đã dự cảm đến lực hồng hoang bộc phát của Ninh thô bỉ, còn muốn làm nhiều chuyện thô bỉ với nhân ngư nữa! Còn nữa, dạy nói chuyện cái gì quá manh, Ninh luôn thô bỉ sao này còn phải dạy nhân ngư làm sao điều tiết âm thanh tỷ như. Ưm... ah.... ư.... uhm..... Dĩ nhiên dĩ nhiên, cứ xem âm tiết bên trên mà tưởng tượng đi. Nga, cuối cùng nói thêm, hình tượng nhân khiến nhiều người còn nghi ngờ, lần trước tui vẽ xong rồi bỏ lun, vì vậy tui đã cố ý tìm một cái khác hợp hơn, còn có ánh mắt xanh đậm. Đồ này của Hải gia, hy vọng Hải trù đừng đánh tui. Cuối cùng bảo bảo lải nhải nhiều như vậy, hy vọng mọi người không thấy tui phiền, tui tử trạch ở nhà không ai nói chuyện, đến lúc khó nhịn không tránh khỏi nói nhiều, nếu mọi người thích tiểu nhân ngư, mời cho cái like đi. Ha ha ha.
|
Chương 5 Bởi vì chuyện kiểm tra trước đó, nên cả một buổi tối, trong lòng Ninh Tử Mạn cũng có chút không yên, báo cáo cũng viết sai hết mấy chỗ, hơn nữa khi bắt đầu viết sẽ luôn thất thần. Cô vẽ loạn trên giấy trắng thỉnh thoảng đưa mắt nhìn nhân ngư, chỉ thấy nhân ngư toàn nhìn vào hồ cá mà ngẩn người, cảm nhận được ánh mắt mình đang nhìn đến thì nàng lại xoay đầu lại. Nếu không có tâm gì để viết báo cáo, Ninh Tử Mạn cũng dứt khoát để vậy, quay lại khái quát về nhân ngư trên giấy, hết lòng đánh dấu. Thứ nhất, nhân ngư ôn thuận, tính phòng bị cảnh giác rất thấp. Thứ hai, nhân ngư không biết nói chuyên, hệ thống âm thanh phát âm hoàn hảo. Thứ ba, thị lực và thính lực của nhân ngư so với thị lực và thính lực con người cao hơn gấp mấy lần, cấu tạo thân thể tương đối nhạy cảm. Thứ tư, giới tính nhân ngư giống như phái nữ, bên trong, tạm thời chưa biết. Liệt kê một loạt đặc điểm xong, Ninh Tử Mạn dùng bút gõ nhẹ lên giấy, suy nghĩ xem tiếp thoe mình sẽ phải làm gì. Cô ở trong sở nghiên cứu sinh vật cũng đã 5 năm, cũng quá rõ nếu chuyện nhân ngư bị phát hiện, thì sẽ bị đối xử như thế nào. Bị nhốt vào phòng nghiên cứu làm đối tượng nghiên cứu không nói, cho dù là trong tâm, Ninh Tử Mạn cũng không muốn chuyện nhân ngư bị những người khác biết. Cô hy vọng nhân ngư vĩnh viễn đều là của mình, với năng lực của mình, cũng đủ nuôi nàng cả đời. Nhưng nếu nàng muốn quay lại biển khơi, mình có thể làm được để nàng rời đi hay không đây? Nghĩ đến chuyện sau, Ninh Tử Mạn thở dài một tiếng, cảm thấy mình nghĩ ngợi cũng quá xa rồi. Cô đặt bút xuống, chuẩn bị xem nhân ngư một chút liền đi ngủ, nhân ngư vốn còn đang ngẩn người nhìn thấy cô đi tới, vội bơi đến, cười nhẹ với cô một cái. Ninh Tử Mạn phát hiện nụ cười nhân ngư rất thuần túy sạch sẽ, con ngươi xinh đẹp hơi nheo lại, khiến lòng Ninh Tử Mạn thêm ấm áp hơn, cảm giác như không thể rời xa được. "Tôi... tôi muốn đi nghỉ ngơi, cô đợi ở đây đi, còn nữa, đừng để cho vết thương bị dính nước." Ninh Tử Mạn chỉ băng gạc trên cánh tay nhân ngư, nhẹ giọng nói, lúc này mới xoay người đi ra cửa, nhưng mà dường như cô càng bước đi thì càng có ánh mắt nào đó dừng trên người cô, quay đầu lại, quả nhiên nhân ngư đang nằm bên cạnh hồ nhìn mình, cái đuôi dài còn đang phe phẩy một bên. Ninh Tử Mạn cảm thấy có chút phiền lòng, rõ ràng thiếu chút nữa là cô có thể ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn không thể được. "Haizz... nghĩ lại, tôi sẽ dọn cái giường xếp đến, tôi lên lầu tắm một chút sẽ xuống bồi cô." Ninh Tử Mạn bất đắc dĩ nói, thật sự cũng đã dời một cái giường xếp nhỏ đến đặt cạnh hồ bơi. Cô thong thả từ từ tắm trong bồn, thay đồ ngủ xong thì quay lại tầng ngầm. Nhân ngư dường như cũng biết được quyết định của cô, thấy cô quay lại thì cái đuôi dài vui vẻ lại đong đưa thích thú. "Được rồi, như vậy cô sẽ không sợ nữa." Ninh Tử Mạn sờ mặt nhân ngư một cái, nằm xuống trên cái giường nhỏ đơn sơ, vừa nhắm mắt thì cơn buồn ngủ cũng kéo đến. Nhưng bởi vì trước đó nhân ngư đã ngủ quá nhiều, nên lúc này tinh thần còn rất tốt, nhưng nàng cũng sẽ không làm chuyện quấy rầy đến Ninh Tử Mạn, chẳng qua là bơi sang bờ bên kia hồ, thỉnh thoảng nhìn Ninh Tử Mạn một cái, rồi yên lặng không tiếng động. Mặc dù thân thể rất mệt mỏi, nhưng tinh thần Ninh Tử Mạn vẫn còn rất tốt, cô lăn qua lăn lại trên giường, nhân ngư nhìn cô, cô cũng muốn nhìn nhân ngư, rốt cuộc mở mắt lén nhìn đến lần thứ bảy, Ninh Tử Mạn cũng không chịu nổi nữa liền ngồi dậy, nhân ngư cảm nhận được tầm mắt Ninh Tử Mạn, từ bên kia hồ bơi đến cạnh mép giường Ninh Tử Mạn, cái đuôi xanh đen dài vẫn phe phẩy trong nước tạo nên từng đợt sóng nước nhấp nhô. "Tôi không ngủ được, cô cũng không muốn đi ngủ?" Ninh Tử Mạn đưa tay nhẹ nhàng sờ mặt nhân ngư, có thể là do ngâm trong nước lâu dài, khuôn mặt nhân ngư rất thon mềm mại và trơn trượt, giống như là trái cây ướp lạnh, khiến người ta muốn dùng sức chạm vào cũng không nỡ. Bởi vì không biết nói chuyện, nhân ngư chỉ biết dùng đôi mắt sáng kia nhìn mình, Ninh Tử Mạn bị nàng nhìn có chút ngượng ngùng, cúi đầu suy nghĩ một chút, dù sao thì mình cũng không ngủ được, bằng không dạy nhân ngư học nói chuyện cũng được. "Nếu chúng ta đã không ngủ được, vậy để tôi dạy cô nói chuyện vậy, trước tiên tôi dạy cách đọc tên được không?" từ trong lòng Ninh Tử Mạn đã định để cho nhân ngư học tên của mình trước. Bởi vì cô muốn biết khi nhân ngư gọi tên mình sẽ như thế nào? thấy nhân ngư không phản đối gì, chỉ biết nhìn mình, Ninh Tử Mạn rời giường ngồi xuống thành hồ, nhích lại gần nhân ngư hơn. "Tôi tên Ninh Tử Mạn, cô cứ đọc theo là được, mở miệng ra." Ninh Tử Mạn nhẹ nhàng chạm lên cổ nhân ngư, nhẹ nhàng giống như con mèo nhỏ đang đấm bóp sờ qua sờ lại. Nhân ngư cũng không có mở miệng liền, mà nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, lại hơi nhíu mày, rồi mới từ từ hé miệng ra. Ninh Tử Mạn phát hiện răng nhân ngư rất trắng, hơn nữa mỗi cái đều rất nhỏ, nhìn qua vô cùng đẹp. "Linh... Tử... Mạn..." nhân ngư suy nghĩ hồi lâu rồi mới mở miệng, nhưng điều khiến Ninh Tử Mạn kinh ngạc là, ngoại trừ chữ đầu tiên phát âm không đúng ra thì, hai chữ cuối giống như đúc. Co cười ôm nhân ngư một cái, trong lòng có sự xúc động khó hiểu muốn hôn nhân ngư một cái. Cô cảm thấy được nhân ngư gọi tên mình cũng đã là một hạnh phúc cực lớn rồi, khiến cô nhớ đến trên mạng thường nói.... vui đến suýt chút nữa là lên trời.... "Hai chữ sau rất đúng, bất quá âm đầu không phải đọc là Linh mà là Ninh." Ninh Tử Mạn đọc lại thêm lần nữa, nhân ngư cũng hiểu được, suy nghĩ một hồi mới hé miệng. "Ninh... Tử Mạn." lần này, rốt cuộc nhân ngư cũng nói đúng tên mình, mặc dù phát âm giống người ngoại quốc lần đầu nói quốc ngữ. nhưng nghe cẩn thận cũng có thể hiểu được. Nhớ đến lần đầu nhân ngư nói được câu đầu tiên chính là tên mình, trong lòng Ninh Tử Mạn vô cùng vui sướng. "Trạm Lam, cô rất lợi hại." Ninh Tử Mạn không nhịn được tán dương, nhân ngủ nghe xong ngẩng đầu nhìn cô đang nở nụ cười, sau đó lại mở miệng trả lời cô. "Trạm Lam... là tôi..." cách phát âm của nhân ngư vẫn còn chưa chuẩn, nhưng cũng đủ để Ninh Tử Mạn nghe được nàng đang nói gì. Phát hiện nhân ngư học một hiểu ba, hơn nữa còn học được cách phát âm những không cần mình dạy nàng vẫn đọc được, Ninh Tử Mạn càng vui sướng hơn, không nhịn được nâng hai má nhân ngư lên, hôn lên trán nàng một cái. Nhân ngư quả nhiên rất thông minh, không chỉ có thính lực và thị lực, mà trí khôn dường như cũng cao hơn con người bình thường. "Hôm nay cô khiến tôi ngạc nhiên và vui mừng rất nhiều, tôi muốn cùng cô tiếp tục nói chuyện, ngày mai tôi cũng không đi làm, tôi muốn đi ngủ, cô cũng nghỉ ngơi một chút đi, nhớ đừng để vết thương đụng nước đó." "Nga..." Ninh Tử Mạn cảm thấy sau khi nhân ngư học nói được thì, việc trao đổi cũng trở nên đơn giản hơn, mặc dù chỉ đáp lại chữ 'nga' nhưng Ninh Tử Mạn cũng đã rất vui vẻ rồi. Cô nằm trên giường, nhìn nhân ngư khéo léo lướt qua một bên, dần dần ngủ say. Qua một lúc lâu, thì nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô, vốn nên yên lặng đột nhiên nhân ngư lại nghiêng đầu qua, ánh mắt nhìn thẳng vào cô. Nước bị lay động, dậy lên từng đợt sóng, nhân ngư bơi đến cạnh giường Ninh Tử Mạn, nhấc nửa người lên khỏi hồ nước, nhìn khuôn mặt Ninh Tử Mạn đang ngủ say trên giường, khóe miệng cong lên, nụ cười có chút quái dị. Ánh sáng xanh trên vách tường chiếu qua mặt nàng, khiến đôi mắt màu lam càng thêm sáng hơn, răng nhọn từ khóe miệng nàng nhô ra một chút, nụ cười trên mặt lúc dáng lúc tối. "Ninh... Tử Mạn.... Ninh Tử Mạn..." nhân ngư nhẹ nhàng gọi tên Ninh Tử Mạn, Ninh Tử Mạn còn đang ngủ say nên cũng không có đáp lại, nhân ngư không ngừng gọi, bởi vì không được đáp lại, mặt mũi cũng có chút nhăn nhó. Nàng dùng chóp mũi mình nhẹ ngửi trên người Ninh Tử Mạn, không nhẫn nại được đem đầu vùi vào cổ cô, cách một lớp da, khẽ liếm mạch máu xanh từ trên xuống. "Thơm... Ninh Tử Mạn..." /// Tác giả có lời lải nhải Mọi người tối mát nha, cách một ngày lại có chương mới, mọi người có nhớ tui không, khụ khụ..., không đúng là nhớ tiểu ngư chứ? chương này phải chúc mừng nhân ngư đạt được kỹ năng mới! Nói chuyện play get~ nga, tự thêm âm tiết từ get~ biểu tình hung tợn jpg.get! Thật ra tui đặc biệt thích thả trứng mỗi chương, tui cảm thấy cảnh cuối cùng của chương này suy nghĩ vô cùng tỉ mỉ. Mọi người có thể nghĩ một chút, vào buổi tối, ánh sáng xanh dưới tầng ngầm, sau đó có một con nhân ngư ở bên cạnh không ngừng gọi tên bạn, hay nói đúng hơn là dùng tiếng phổ thông không chuẩn, có phải cảm giác thấy lạnh gáy không? có phải cảm giác nhân ngư như vậy thì không có vấn đề gì! không sao đâu, nhân ngư tui muốn, tui nguyện ý trở thành điểm tâm cho nhân ngư!!! mau đem tui ăn đi, bắt đầu từ chân nga. ← mấy người đừng nghĩ bậy, tui nói ăn này là ăn thiệt đó, không phải là văn ám thị có sắc tình gì đâu á, ok! Ngoài ra còn có thông báo quan trong nữa đây, chính là, mọi người chơi weibo nếu hôm nay bộ truyện tranh bách hợp citrus được tuyên bố chuyển thể thành hoạt hình bị rà xoát, không sai lúc đó tui sẽ lập flag, tui nói, cái này được chuyển thể thành hoạt hình, tui sẽ đăng một ngày ba chương thịt, kết quả hôm nay nhớ lộn, nhớ thành năm chương. So... tui nhớ tính sơ thì, nếu nhân ngư không thể khắc chế thì sắp đến sẽ cho thịt vào luôn. hình như sẽ có đến sáu chương, phát cùng lúc hình như cũng không vấn đề gì. So... bác tài, mấy người có dám lên không? có dây an toàn, nhanh mua vé lên xe đi! vị trí tốt nhất đã bị tui cướp mơ đi!!! Nga đúng rồi, còn quên hỏi, có mấy bạn hỏi tui có mở nhóm trên wechat không, lúc đầu cũng không có ý định mở, bởi vì kiểm tra thì rất phiền, hơn nữa lại quá nhiều, sau đó nghĩ lại, tui cũng hay nói nhiều, ngoại trừ bắt đầu hay nói chuyện linh tinh riêng tư ra, thì những truyện ngắn khác tui sẽ viết ra.... qua hơn 20 mươi chương truyện, cho nên dường như "Tố" tiếp sẽ rất hỗn loạn. Bất quá nếu phải lập nhóm như đã nói, tui lại cảm thấy nhắn tin chỉ có một nội dùng trên wechat thì cũng chán, cho nên mỗi ngày sẽ thêm chút h vào trong... đột nhiên cảm thấy, công việc nhiều quá, nhưng mà, tất cả mấy thứ này, không thể nào không xong trước được, cũng chỉ là một cái.... vọng tưởng tốt đẹp. ╮(╯▽╰)╭
|