Tự Dưỡng Pháp Tắc
|
|
Chương 6 Ninh Tử Mạn cảm giác mình ngủ vô cùng thoải mái, sinh hoạt gần đây của cô vẫn luôn ổn, cho dù tối qua ngủ muộn, thì đúng 7h giờ sáng vẫn thức dậy bình thường. Cô mở mắt liền nhìn xem nhân ngư trước tiên, phát hiện nhân ngư còn đang ngủ, rất ngoan ngoãn nghe lời, không để tay băng bó vào trong nước, mà nằm trên thành hồ bơi yên tĩnh ngủ. Ninh Tử Mạn nhìn nhân ngư tầm mắt không tự chủ được nhìn lên người nhân ngư. Tuy nói nhân ngư không có thói quen mặc quần áo, mình là phụ nữ, nàng cũng không cần mặc quần áo gì, nhưng mà... để trống lốc như vậy dường như không tốt lắm. Ninh Tử Mạn không hề cảm thấy thân thể nhân ngư khó nhìn, nhưng trong lòng cũng có sự xấu hổ, cô cảm thấy vẫn nên tìm một món đồ lặn cho nhân ngư mới được. "Cô muốn ăn chút gì không? hay là ăn cá nhé?" Ninh Tử Mạn nhìn nhân ngư bơi lướt đến chỗ mình, không nhịn được mà nghĩ đến nàng sẽ đói bụng, nhớ lại hôm qua nhân ngư cũng chỉ được ăn mỗi con cá nhỏ, Ninh Tử Mạn lo lắng mình ra ngoài một ngày sẽ khiến cho nàng ở nhà đói bụng. Dùng vợt lưới bắt vài con cá thả vào hồ bơi, thấy động tác của Ninh Tử Mạn, nhân cười cười một tiếng với nàng, đưa tay nâng một con cá lên đặt vào lòng bàn tay, rồi đem nó thả về. Mọi động tác của nhân ngư đều được cô thu vào mắt, Ninh Tử Mạn càng cảm thấy nhân ngư thật khả ái. "Tôi đi làm, tối về bồi cô." Ninh Tử Mạn vừa nói, quyến luyến không thôi đi lên lầu, rửa mặt vệ sinh một hồi, lúc này mới đến viện nghiên cứu. Biết Ninh Tử Mạn sẽ rất lâu mới qay lại, nhân ngư nhìn mấy con cá nhỏ đang bơi trong góc, dùng cách như cũ giết chết cá nhỏ, chỉ lựa những vị trí đẹp nhất của cá mà ăn. Cho đến khi hồ đầy xác cá chết, nhân ngư lúc này mới thỏa mãn dùng nước rửa tay thật sạch, ngồi lên thành hồ bơi. Nàng cảm thấy không có gì vui, mỗi khi Ninh Tử Mạn không ở đây thì cũng chỉ có một mình mình, dĩ nhiên còn có cái bể cá đằng xa kia. Nhìn bọn chúng vẫy đuôi, nhân ngư đột nhiên nhíu mày, nàng đung đưa cái đuôi từ hồi bơi đi ra, dùng đuôi dài lê trên đất, đến cạnh bể cá. Nhân ngư cũng không phải là không thể ra khỏi nước, chỉ là mỗi lần ra ngoài thời gian không thể quá dài, nàng nằm bên cạnh bể cá, đưa tay mò một con cá, chậm rãi để xuống đất. Cá không có nước, liền thống khổ co quắp giãy giụa, nhân ngư hơi cong khóe miệng, đong đưa cái đuôi nhìn con cá điên cuồng co quắp rồi từ từ bất động cứng ngắc, cuối cùng không còn hơi thở. Nếu muốn phân cấp bậc sinh trưởng trong nước, thì không thể nghi ngờ bọn chúng chính là loài yếu nhất còn tồn tại, nhưng mà... Ninh Tử Mạn đã có mình, tại sao còn muốn nuôi bọn chúng chứ? nhân ngư có chút mờ mịt nghiêng đầu, nhìn xác cá chết. Nàng suy nghĩ một hồi, lấy thêm vài con cá ra ngoài, để từng con xuống đất, trên mặt nàng mỉm cười, nhìn bọn chúng vô dụng giãy giụa, rồi từ từ chết đi. "Ninh Tử Mạn... cá... không có...." Ninh Tử Mạn lái xe đến sở nghiên cứu, gần đây cũng không có đề tài gì quan trọng, đôi thám nghiên cũng không mò được sản phẩm quý loại mới nào, cô mỗi ngày đều nhàm chán, liền lên mạng tra về các loại đồ bơi, không phải là mua qua online, mà cô chỉ muốn biết món hàng thịnh hành của năm nay, như vậy vài của hàng ít ra cũng có mục tiêu. Uông Lỗi đã sớm ở bên cạnh liếc trộm hồi lâu, thấy Ninh Tử Mạn trong gioqf làm việc lại lên shop online, hơn nữa còn dang xem đồ bơi, nháy mắt tinh thần liền tỉnh táo. ''Ninh tỷ, chị muốn đi biển.'' Uông Lỗi cảm thấy muốn theo đuổi được nhiều phụ nữ thì không sợ hy sinh, cho dù một năm qua Ninh Tử Mạn đối với hắn không nóng không lạnh, hắn cũng không hề chịu thua. ''Ừ.'' ''Vậy thật đúng lúc, gần đây Lam Hải có tiết mục gì mà đêm cuồng hoan cùng nhân ngư, tôi có mua được hai tấm vé, có muốn đi cùng nhau không?'' Uông Lỗi đưa ra lời đề nghị, cũng chuẩn bị xong hình thức bị từ chối, dù sao trước đó hắn cũng đã mời mọc không ít lần, Ninh Tử Mạn lúc nào cũng từ chối, trừ phi có người ngoài đi cùng thì Ninh Tử Mạn mới đi theo. Nhưng lúc này, đề nghị của Uông Lỗi khiến Ninh Tử Mạn có chút hứng thú, cái gọi là đêm cuồng hoan cùng nhân ngư cô cũng có nghe qua, dĩ nhiên cái gọi là nhân ngư kia cũng không phải nhân ngư thật, mà là con người hóa trang thành nhân ngư, nhưng dù vậy cô vẫn có chút hứng thú, lúc này Uông Lỗi lại đến mời, Ninh Tử Mạn suy nghĩ một chút, lần đầu tiên không từ chối liền mà cân nhắc một chút. Thật ta thì cô không ghét Uông Lỗi, chỉ là hiện tại cô đối với chuyện tình cảm cùng đối tượng yêu đương, dường như đã thành sự lười biếng. Trở thành thành không muốn sống chung với ai nữa, không muốn quen thêm bạn mới, không muốn quen bạn trai, chuyện như vậy đối với mình chả còn gì mà mới nữa. Hơn nữa... Cũng không biết tìm cái gì, Ninh Tử Mạn cảm thấy mình bây giờ chỉ toàn là nhân ngư đang ở nhà kia, rồi còn chuyện kết hôn, nhưng hiện tại vẫn muốn uy nhân ngư ăn cơm, thay nước cho nhân ngư, còn nhiều chuyện nhỉ vặt vãnh đằng sau. Đến giờ tan việc, Ninh Tử Mạn vội xách túi ra ngoài, cô lái xe đến cửa hàng tổng hợp, đến thẳng quầy hàng đồ bơi. Cô biết nhân ngư không mặc được quần bơi, nhưng đồ bơi đa phần đều theo mẫu nguyên bộ, chất liệu đều tốt, ngoài ra mẫu mã cùng màu sắc cũng rất quan trọng. Ninh Tử Mạn cẩn thận lựa chọn, cuối cùng chọn bộ đồ bơi màu xanh đen, mẫu mã không quá mới mẽ hay độc đáo gì, chỉ đơn giản là đồ tắm hai mảnh, nhưng bên trên có thêu đường vân màu xanh biển khiến cô hài lòng. Còn cô cUông chỉ tuỳ tiện chọn một món đồ khiêm tốn màu đen, mẫu mã cùng tùy ý, kích thước vừa chuẩn cái này thì dễ giải quyết. Mua xong đồ bơi, Ninh Tử Mạn vội lái xe về, cơ hồ vừa về đến nhà chỉ liếc mắt cái nhà một cái liền chạy xuống tầng ngầm. Lần này cô phát hiện, nhân ngư không có trong hồ bơi, mà đang ngồi cạnh bể cá. Nàng thấy mình về, có chút vui vẻ nhìn mình, nhưng Ninh Tử Mạn nhìn thấy chi thịt bập bềnh trong nước, không sai đó là cuả mấy con cá lúc mình gần đi đã bỏ vào. Cái này khiến tim Ninh Tử Mạn đập rộn lên, rồi sau đó tầm mắt cô nhìn đến bể cá, tình cảnh chỗ đó so với chỗ này nhìn còn kinh khủng hơn. Chỉ thấy dưới hồ cá đã có hơn mười mấy con nằm đó không còn sống, mắt cá đã đục ngầu, các chi cứng ngắc, dưới tầng ngầm này cũng chỉ có nhân ngư với mấy con cá này, Ninh Tử Mạn cũng biết là do nhân ngư làm. Cô cáu mày, không hiểu vì sao nhân ngư lại làm như vậy. ''Trạm Lam, mấy con cá này... Tại sao?'' Ninh Tử Mạn không biết nên hỏi thế nào, cô có nên hỏi sao Trạm Lam lại lãng phí thức ăn như vậy? Hay nên hỏi mấy câu khác tốt hơn? ''Xin lỗi.'' Nhân ngư dường như nhìn thấy được sự nghi hoặc trong mắt Ninh Tử Mạn, nhưng không có giải thích, chỉ áy náy xin lỗi. Thấy ánh mắt trong sáng của nàng, Ninh Tử Mạn lập tức hết giận, chuyện liên quan đến mấy con cá này cũng không hỏi nữa. Khi nãy cô cho là nhân ngư cố ý muốn giết chết những con cá này, đơn giản là suy nghĩ quá nhiều cũng có lúc quá nguy hiểm. Nhân ngư thiện lương như vậy, sao lại biết làm mấy chuyện buồn chán này, có thể là do tò mò lấy cá ra chơi rồi quên bỏ vào lại. Ninh Tử Mạn trực tiếp tìm cái cớ cho nấy con cá, mấy con cá đó trước kia thật ra cũng rất quý, nhưng sau khi có nhân ngư, thì chúng đều trở thành thức ăn cho nhân ngư. Ninh Tử Mạn để nhân ngư ngồi một bên chờ mình thay nước hồ cho nàng. Hôm nay về sớm cũng đã tính thay nước cho nhân ngư, lúc này cũng vừa vặn để thay. Nhìn Ninh Tử Mạn quyết dọn hồ bơi, nhân ngư nhìn ảnh lưng của cô, hai mắt to tròn, không có thanh âm tiếng cười. /// Tác giả có lời lải nhải Hôm nay lại có chương mới nhân ngư rồi, vì vội đuổi theo cho kịp bộ Vô Pháp Khắc Chế để lên dữ liệu chia sẻ, cho nên nhân ngư viết không được nhiều. Liếc mắt đến chương sau or có lẽ sẽ phải dùng dữ liệu lưu trữ, dĩ nhiên, điều kiện tui cũng không muốn nói nhiều. Tiểu nhân ngư hắc ám thật sự siêu cấp ngon miệng, nhất là lúc hắc ám, manh đến ứa máu. Nhân ngư: Ninh Tử Mạn đi, tiệc búp- phê sang trọng là của em, Ninh Tử Mạn là cường hào, cả phòng đều là búp-phê của em, hôm nay tâm tình không tốt, ném đi mười mấy con cá cũng đỡ hơn rồi. Hệ thống nhắc nhở 【 Trữ vật trong rương: Cá -13】 Ninh Tử Mạn: trời ơi, mấy con cá này... trời ơi, máy con cá này rất đắt, sao lại chết hết rồi, Trạm Lạm, em... em đã làm gì? Nhân ngư: 【 chớp chớp mắt 】 Ninh Tử Mạn: chị biết, nhất định là mấy con cá này tự nhảy ra ngoài để tự sát đúng không, chị biết không phải là em làm mà, em là ngoan nhất. Hệ thống nhắc nhở 【 Người chơi Ninh Tử Mạn, trí khôn -10000000, số dư -1000000000000】 Ngay sau đó, ánh mắt Ninh thô bỉ đều là nhân ngư, mấy con cá quý kia sau khi có được nhân ngư, thì đều trở thành thức ăn cho nhân ngư. Dù sao, cá bình thường cũng không thể 艹, tiểu muội muội lại không phấn nộn. sao có thể tốt hơn nhân ngư được? Ninh thô bỉ: trời ạ, tiểu nhân ngư thật đáng yêu, ăn cái gì cái miệng lúc nào cũng nhỏ như vậy. Nhân ngư: mdzz... đối tượng ngu ngốc như vậy, có ảnh hưởng đến đời kế tiếp không? 【 suy nghĩ sâu xa 】 Bên trên chính là truyện ngắn, nghiêm túc mà nói, hiện tại không khí hắc ám trong văn vẫn chưa đủ để nói, vốn tính để văn càng thêm hắc ám nhiều hơn, cũng như đã nói, văn này từ BE đổi thành HE. Cho nê toàn bộ đều hắc ám bối cảnh cũng vô dụng, chờ văn này kết thúc, tui sẽ nói với mọi người một chút về dự tính mới, mấy người cũng biết cái gì đã mang cảm xúc thì thế nào mà.
|
Chương 7 Thay nước xong dọn dẹp hồ bơi thêm lần nữa, Ninh Tử Mạn lúc này mới lấy ra đồ bơi đã mua trước đó, để trước mặt nhân ngư, lần đầu tiên nhân ngư nhìn thấy đồ lót, mặc dù biết quần áp là cái gì nhưng cũng không biết mặc cũng chưa từng sẽ phải mặc. Cho nên khi Ninh Tử Mạn cầm món đồ nhà như cái miếng che mắt, nhân ngư không có vội cầm lên, mà dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Ninh Tử Mạn. ''À, thật ra cái này không phải là quần áo, đây chỉ là đồ lót, thật ra đúng hơn thì là đồ bơi. Tôi biết cô không có thói quen mặc quần áo, bất quá sau khi mặc vào thì nhìn sẽ đẹp mắt hơn, không tin cô có thể mặc vào thử xem được không?'' Ninh Tử Mạn tác mún món đồ bơi xanh dương trên tay, lại thầm hy vọng nhân ngư chịu mặc, tự hồ đôi mắt cô đang lộ ra mong đợi cùng hồi hộp, nhân ngư đung đưa đuôi cá, lần nữa dùng sự yên lặng biểu thị đồng ý. ''Tôi giúp cô mặc!'' ''Nga.'' Ninh Tử Mạn lên tiếng lần nữa, nhân ngư cũng đáp lại, Ninh Tử Mạn cực kỳ hưng phấn, vội nhảy vào hồ bơi, vén mái tóc nhân ngư lên, sau đó nhẹ nhàng xuyên dây áo đồ bơi qua tay nàng, kéo vào trong. Ngực nhân ngư rất đầy đặn cũng nhô rất cao, cộng thêm đồ bơi, thì cái rãnh kia càng vượt trội. Ninh Tử Mạn ánh mắt xấu xa liếc đến mấy lần, nghĩ đến vị trí khỏa ngực còn chưa đúng, theo bản năng thò tay vào trong đồ bơi, nhẹ nhàng nắm lấy bộ ngực đầy đặn dồn về chính giữa. Đây vốn là động tác quen thuộc của phụ nữ khi mặc đồ lót, Ninh Tử Mạn cũng không cần những thứ khác, để nhân ngư hài lòng nhưng lúc này nàng đang ngẩng đầu nhìn mình, tầm mắt không hiểu gì. Thấy nàng đưa tay đè cổ tay mình lại, cũng không hề nhúc nhích, Ninh Tử Mạn sợ hù nhân ngư sợ, nên không có thêm động tác nào khác. Lòng bàn tay ấm áp vẫn để trên ngực nhân ngư, thậm chí còn có thể cảm giác được rõ ràng chóp đỉnh của nhân ngư vì lòng bàn tay của mình mà trở nên cứng hơn. Sinh lý biến hóa khiến Ninh Tử Mạn có chút ngượng, nhất là lúc này nhân ngư cách cô rất gần, chóp mũi hai người cách nhau không đến 1 li, Ninh Tử Mạn có thể nhìn thấy rõ ràng có ngươi nhân ngư xinh đẹp đến quá đáng, bên trong như chứa cả đại dương xanh cùng bầu trời đầy sao, khiến Ninh Tử Mạn khắc chế không nổi liền xích lại. Khi cách môi cùng cánh môi hợp lại, chỗ kia trực tiếp ép đại não mang theo xúc cảm mềm mại, khiến Ninh Tử Mạn giật mình một cái. Đã quá lâu cô chưa từng thân mật với ai, dường như hôn đã là chuyện lâu lắm rồi, hơn nữa đối tượng đó là đàn ông. Nhưng lúc này đây, hiện tại cùng những lần hôn môi trước kia không giống nhau. Cánh môi nhân ngư lành lạnh, mềm mại, giống như trái cây ướp lạnh, nhuận hoạt nhẵn nhụi. Nàng nhìn mình chằm chằm, không có chút gì ngượng ngùng hay tránh né, Ninh Tử Mạn cũng không dám làm hành động thất lễ gì, tỷ như đưa đầu lưỡi, cho dù cô rất muốn hôn. Nụ hôn này chỉ là cánh môi sát hợp lại với nhau, cũng giống như bạn đang chạm một chỗ bất kì trên thân thể thôi, nhưng lại khiến Ninh Tử Mạn vô cùng thoải mái. Dán như vậy hồi lâu, cô mới từ từ rời khỏi môi nhân ngư, gặp nhân ngư vẫn còn ngơ ngác đã buông tay mình, mà tay mình vẫn còn đang xoa ngực nàng, mặt Ninh Tử Mạn đỏ lên, vội rút tay ra, theo bản năng nói tiếng xin lỗi. ''Cái đó... Tôi đi ăn vài thứ, hôm nay ngủ sớm chút đi, ngày mai tôi còn có việc đi nghiên cứu.'' Ninh Tử Mạn không biết nên nói gì, chỉ có thể ra ngoài trước, thấy cô cái gì cũng không nói rõ liền bỏ đi, nhân ngư cúi đầu xuống, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình dưới nước, không hiểu sờ lên môi. Nàng không hiểu Ninh Tử Mạn cũng là giống cái sao lại cắn miệng mình, cũng không hiểu Ninh Tử Mạn vội vàng bỏ đi là vì cái gì. Là bởi vì mình mặc quần áo quái dị này sao? hay là vì răng cô không đủ bén không thể cắn vỡ miệng mình? Nhân ngư lần đầu tiên có nhiều câu hỏi không hiểu được, nhưng mà Ninh Tử Mạn cũng không chịu giải thích. Đến tối, Ninh Tử Mạn cũng không dám đến gần nhân ngư, luôn cảm giác mình hành động trước đó quá mức hoang đường. Cô tắm sớm lên giường nằm, mà nhân ngư cũng không có bơi đến, chỉ nằm trên thành hồ bơi ngẩn người. Ninh Tử Mạn lúc đầu còn nghĩ giả vờ ngủ một chút rồi nhìn xem nhân ngư sẽ làm gì, nhưng mà sau đó lại ngủ luôn. Nhưng mà đang ngủ được một nửa, còn đang mộng mị. Đột nhiên trong mộng, nhân ngư cũng ở đó, nàng đung đưa cái đuôi dài xanh đen, từ từ đến gần mình, điểm chết người là, các nàng lại đang hôn nhau. Không phải là kiểu học nếm một chút như con nít, mà là chân chân chính chính, đầu lưỡi quấn quýt nhau cùng nụ hôn nóng bỏng. Mùi vị nhân ngư so với trước đó còn thơm hơn, giống như kẹo ngọt, mềm mà không gắt. Ngực nàng mượt mà đầy đặn, dán lên thân thể mình, mang đến cảm xúc hơi hơi lạnh, khiến Ninh Tử Mạn đang ngủ sâu thân thể cũng bị thức tỉnh. Cô có thể cảm giác được đỉnh ngực mình đang dựng dậy, thân thể khô nóng không giải thích được, rõ ràng đang ở trong nước, nhưng lại giống như đang ngâm trong dung nham, ra một người mồ hôi. Nhân ngư nhàn nhạt cười, chỉ là nụ cười kia không còn thuần khiết chân thực nữa, mà tràn đầy mị hoặc. Nàng tự mở lớp vảy dưới hạ thể ra, mời mình tiến vào trong nàng, mà nàng cũng đang vuốt ve thân thể mình. Cảm giác kỳ diệu như vậy Ninh Tử Mạn chưa từng trải qua, mắt thấy ngón tay thon dài của nhân ngư dao động dưới thân mình, cũng nhanh muốn tiến vào. Ninh Tử Mạn rất muốn biết bị nhân ngư tiến vào có cảm giác gì, có thể đây là giấc mơ vô cùng bay bổng tuyệt vời, nhưng đúng lúc không được lại bị cắt ngang. Trở lại hiện thực, Ninh Tử Mạn phản ứng đầu tiên là cau mày, cô nhìn ánh đèn xanh dương treo trên tường sau đó nhìn nhân ngư bê kia hồ nước, có cảm giác nhàn nhạt như bị mất mát. Phần cảm giác mất mát này xuất phát từ trong cảnh xuân trong mơ bị cắt đứt, mà còn có nguyên nhân khác, là bởi vì... bên dưới của cô đã vô cùng ướt. Ninh Tử Mạn năm nay 28 tuổi, có thể đời cô không có quá nhiều sóng gió, thậm chí có thể dùng sự bình yên trước khi bước vào tuổi già cũng không hề quá đáng. Cô đối với nghiên cứu có hứng thú rất lớn, thậm chí cũng đã bỏ qua chuyện có người yêu đem đến hạnh phúc. Cô cũng đã ba lần có bạn trai, cũng vì cô luôn khinh thường đều có tật xấu chung. Lần dài nhất cũng chỉ ba tháng, ngắn nhất nửa tháng cũng không tới. Cả ba người chia tay trong hòa bình với cô, tất cả đều do đối phương nói ra, Ninh Tử Mạn còn cho là vấn đề của mình, còn cố ý gọi một cuộc điện thoại hỏi bạn thân mình ở nước ngoài, có phải mình quá khô khan nhàm chán hay không, lại bị bạn thân vô tình cúp điện thoại, chỉ để lại âm thanh kêu bận nói cô tự đi mà nghĩ. Ninh Tử Mạn biết mình không có nhiều hài hước, cũng không có thói quen làm nũng như đại đa số phụ nữ, hơn nữa mình bề bộn công việc, mỗi ngày ở phòng nghiên cứu cũng đã lãng phí hết thời gian của cô, sau khi tan làm cô cũng không còn tâm trí mà đi quen bạn trai, dĩ nhiên cũng có cả chuyện nam nữ kia. Mặc dù nghe qua cũng không thể tưởng tượng nổi, có lẽ do năm nay cô đã 28, mà vẫn còn là một xử nữ, cho dù có lúc cũng có nhu cầu về sinh lý, tình huống đó dường như cứ nửa năm sẽ phát sinh một lần, cô hoài nghi có phải mình mắc chứng lãnh đạm hay không. Thỉnh thoảng nếu muốn, cô cũng tự mình giải quyết, không cần đến việc đi tìm bạn trai để yêu cầu giải quyết ham muốn, dù sao thì dụng cụ đều đủ cả, an toàn không độc cũng không sợ mang thai, nhưng đáng xấu hổ là, bản thân mình mấy ngày gần đây, bởi vì nhân ngư... cảm giác dường như đang tiến vào thời kỳ phát tình. Quần lót ướt lợi hại, Ninh Tử Mạn có chút khó chịu khép chặt hai chân, nhưng không thể cho qua cái cảm giác khát vọng ấy. Cô thấy nhân ngư không có nhìn qua đây, hơn nữa phản ứng khi nãy có thấy qua, nhân ngư căn bản cũng không hiểu chuyện giới tính, nghĩ như vậy, Ninh Tử Mạn càng thêm càn rỡ. Cô vén chăn lên, rồi cởi quần ngủ ra, tháo cái quần lót ướt nhẹp ra, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chân tâm mềm mại. Tiểu hạch đã sưng lên, vừa cứng vừa ướt, khi ngón tay chạm đến, thì lại giống như nhịp tim đang đập bên trong. Ninh Tử Mạn nhịn không được nghẹn ngào lên tiếng, mà thích lực cực tốt của nhân ngư cũng khiến nàng chú ý đến âm thanh này. Nàng quay đầu, mà Ninh Tử Mạn cũng đang nhìn nàng. Cả tầng ngầm lóe lên ánh xanh nhạt, nhân ngư ngâm nửa người dưới nước, đuôi dài màu xanh chậm rãi đong đưa. Nàng còn đang mặc bộ đồ bơi của mình mua cho, mái tóc dài còn ướt đang tản trên vai, có chút mờ mịt nhìn mình, tựa hồ không hiểu âm thanh mình mới phát ra khi nãy. Ninh Tử Mạn cảm thấy mình thật tệ hại, cô đây là đang làm cái gì vậy? Ở trong mộng cùng nhân ngư ân ái rồi, tỉnh lại còn nhìn nàng tự an ủi, rõ ràng chuyện này bị nhìn thấy hẳn phải rất xấu hổ, nhưng khi nhân ngư mình thì cô càng ướt nhiều hơn. Thoải mái... thật là rất thoải mái, không dừng được. /// Tác giả có lời muốn nói Ừm, không phụ lòng người xem, rốt cuộc cũng đăng chương mới nhân ngư hôm nay, đánh cuộc đầu tiên Ninh thô bỉ là thụ, chúc mừng chúc mừng. Ninh thô bỉ, cái tên này không phải chỉ gọi cho có, ngươi... ngươi còn nằm mơ thấy tiểu nhân ngư ba ba ba, tỉnh lại cũng bởi vì ba ba ba trong mộng thất bại mà nhìn mình ba ba ba, ngay trước mặt tiểu nhân ngư, tiểu nhân ngư nhìn thấy sau đó có shi theo không? Đối với hàng động của loại người này, tui chỉ muốn nói, thật không biết xấu hổ, nhưng làm thì phải đẹp, mời tiếp tục! So... nhân ngư văn, hỗ công tương đối nhiều, sẽ không giống văn np đều là Hoắc lão bản được thoải mái, nhân ngư trên căn bản là ta sảng khoái, thì ta cũng sẽ cho ngươi sang khoái, oh trời ạ, ta sảng khoái ngươi lại shi rồi. Không được, ta lại để ngươi tiếp tực thoải mái nữa. Ừm, có lúc một ngón tay, thay đổi cả cuộc đời, một ngón tay xúc tiến cuộc sống hòa bình giữa người và động vật, một ngón tay. thay đổi hoàn toàn, một ngón tay, xoay chuyển càn khôn, một ngón tay... Mọi người: đủ rồi.... Nhân ngư: Trời ạ, đồ ăn này đang làm gì vậy? Tại sao nàng lại sờ 'em gái nhỏ' trước mặt ta a? Ninh Tử Mạn: Ưm... Nhân ngư: dáng vẻ đồ ăn hình như rất thống khổ, không được, không được, nàng không thể chết được, nàng chết tá sẽ không tìm được người bạn nhỏ nào nữa. Ninh Tử Mạn: đệt, nhân ngư nhìn thấy, làm sao đây, thật xấu hổ, còn cần tiếp tục không? nhưng mà không dừng được a, nhất định là trong bữa tối có người giở trò! Bữa ăn tối có độc! Nhân ngư: nhìn chằm chằm... So.... chương sau mới là vào vấn đề chính, là thật sự vào nguồn dữ liệu. Cho dù đã khắc chế hoàn mỹ không để đụng xe, vậy thì lần tiếp thay đổi cái nào mới là vấn đề, bởi vì trên wechat không thể đăng hai chương a, một ngày chỉ có thể đăng một lần, thật là khổ nga. Cuối cùng, nếu mọi người thích chương này cho xin cái like, vì chúng ta chạy như gió lốc tăng thêm hoa lệ "nước biển" ← nước gì tự nghĩ đi. Ngoài ra, chương sau đại khái sẽ có tình tiết liên quan đến cảnh uống máu xử nữ, mọi người nhớ đón xem nha. Mài đuôi cá b cũng có. Cá nhân tui là tui không cho nhân ngư đôi chân đâu, nếu vậy còn gì là nhân thú nữa, là gì cần chân nữa? tui cảm thấy, nếu muốn nhân thú, thì phải đúng nhân thú, đuôi cá rất tốt, lão tài xế chân chính, không chân cũng có thể chơi, tỷ như tui...
|
Chương 8 (H) "Ưm..." dưới tầng ngầm trống trải vô cùng yên tĩnh, khiến cho bất kỳ âm thanh gì nghê thấy cũng không được bình thường, thi thoảng còn có tiếng nước vỗ, ngược lại giống như đang cùng nhau hòa nhịp hưởng ứng. Ninh Tử Mạn cảm giác vô cùng xấu hổ, cô dám ở trước mặt nhân ngư làm chuyện vô sỉ. Thật ra chuyện giải quyết như vậy trước kia cô làm cũng không ít, dù sao nữ nhân cũng đã hơn 30, ít nhiều gì cũng cần có nhu cầu, lúc có bạn trai cô cũng không muốn thử qua trải nghiệm cảm giác bay bổng ấy, cũng không rõ do bản thần mình có tính sạch sẽ hay là do bản thân mình lãnh đạm, Ninh Tử Mạn chưa từng có quan hệ với bất kỳ một người bạn trai nào, ngược lại toàn tự mình giả quyết nếu có nhu cầu. Chân tâm lại thêm nhiệt hơn, hơn nữa còn có thể cảm giác được nước ở nơi đó đang men theo khe hở chảy xuống. Ninh Tử Mạn một tay chống cạnh giường, dùng sức siết tấm chăn, tay còn lại đang vuốt ve viên thịt hạch phập phồng nơi đó, lúc nhanh lúc chậm. "Ưm.." cô nhẹ nhàng hé miệng, thở dốc, đôi mắt vì hoan lạc sinh lí cũng phủ thêm tầng hơi nước. Cô vẫn nhìn chằm chằm vào người của nhân ngư, ánh mắt nhân ngư mờ mịt, cô biết nhân ngư không biết mình đang làm gì, càng bị ánh mắt vô tội ấy nhìn lâu thêm một giây thì thân thể cô càng nhạy cảm cùng hưng phấn hơn. Ninh Tử Mạn dùng tay trái rảnh rỗi vuốt ve bầu ngực đã dựng thẳng của mình, chỗ ấy mặc dù không lớn, nhưng cũng rất đàn hồi, bình thường cô ít khi chạm vào, cũng đo lúc tự giải quyết hơn phân nửa là dục vọng, trực tiếp chạm vào địa phương nhạy cảm là có thể lên đỉnh. Nhưng lúc này cô lại khó mà có được sự hăng hái đến như vậy, không muốn để lần này nhanh như vậy đã kết thúc. "Ưm... Trạm Lam.... ưm...." Ninh Tử Mạn nhẹ nhàng gọi tên nhân ngư, gọi xong cũng chính cô thấy xấu hổ trước. Mắt thấy nhân ngư nghe tiếng mình gọi, liền bơi đến, nằm cạnh hồ bơi nhìn mình. Khoảng cách khá gần khiến Ninh Tử Mạn hốt hoảng, nhưng cô cũng cảm giác được rõ ràng chân tâm còn ướt nhiều hơn nữa. Ánh mắt nhân ngư lúc này như ngọn lửa đang thiêu đốt, chỗ ấy bị nàng nhìn thấy, cũng khơi lên ngọn lửa dục hỏa. Ngọn lửa ấy xuyên qua làn sa, thấm vào tận xương cùng huyết dịch đang sôi trà mãnh liệt. Ninh Tử Mạn cảm thấy tay phải như có ma lực, không ngừng run rẩy, cô không nhịn được mở chân tâm ra, nhu yết viên châu kia nhanh hơn. Cảm giác chân tâm càng lúc càng tê dại cảng cứng rắn hơn, Ninh Tử Mạn biết mình sắp lên đỉnh, nhưng lúc này lại cố ý dừng lại. Tiếng thở dốc nặng nề vang vọng dưới tầng ngầm, nhân ngư không hiểu Ninh Tử Mạn đang làm gì, tại sao lại biểu lộ sự thống khổ rồi sung sướng ra. Với thị lực cực tốt của nàng cũng có thể nhìn thấy rõ vùng bụng cùng bắp chân của Ninh Tử Mạn co rút lại rất lớn, tay phải cô cũng dừng lại ngay không thấy động nữa. Nhân ngư tò mò đưa tay giật giật đầu gối của cô, bị bàn tay có chút lạnh của nàng chạm vào, Ninh Tử Mạn thoải mái thở ra một tiếng, nhìn con ngươi đơn thuần của nhân ngư, không nhẫn nại được kéo tay nàng, mang theo cảm giác tội ác để lêm ngực mình. Nhân ngư quá đẹp, cũng rất thuần khiết, Ninh Tử Man cũng biết chuyện mình làm lúc này rất xấu xa, nhưng chỗ này là của mình, chỉ có cô cùng nhân ngư mới biết cả hai đang làm gì, đã như vậy, tại sao mình còn phải nhịn chứ. "Trạm Lam, dùng sức nhu." Ninh Tử Mạn đặt tay nhân ngư lên ngực mình, chậm rãi xoa bóp, tay phải lần nữa đặt ở chân tâm, nhẹ nhàng chạm vào hạt châu đã sưng đỏ. Chỗ đó giống như bị một trận mưa lớn tưới qua, khắp nơi đều là nước tràn lan một mảng lớn, ngay cả bộ lông đen cũng lây cả hơi nước, treo lên từng sợi dịch trng suốt. Ninh Tử Mạn rên rỉ lần nữa, cô nhìn ánh mắt nhân ngư, để cho ngực mình được nở rộ trong tay nhân ngư. Nhưng mà chỉ như vậy cũng không đủ, cô còn muốn nhiều hôn, muốn hòa cùng nhân ngư thuần khiết. Nghĩ như vậy, Ninh Tủ Mạn nắm tay nhân ngư lại, đặt vào cửa động chân tâm, không chút do dự nắm lấy ngón giữa của nàng xuyên vào. Khi thân thể bị xuyên qua một khắc ấy, Ninh Tử Mạn cũng chưa trải qua nếu nói đến đau, dù ngón tay nhân ngư dài mà nhỏ, đau dớn tạo thành cũng không quá lớn, nhưng cô có thể cảm nhận được máu đang chảy ra. Nhân ngư lăng lăng nhìn vị trí ngay tay mình, mặc dù nàng không hiểu Ninh Tử Mạn đang làm gì, nhưng lúc này cũng biết. Hiện tại mình đang tiến vào âm đạo của Ninh Tử Mạn, nàng đang cùng cô giao phối. Mặc dù nhân ngư không hiểu vì sao mình phải giao phối với Ninh Tử Mạn, hơn nữa các nàng đều là giống cái, trời sinh khứu giác nhạy bén khiến nhân ngư có thể ngửi thấy mùi máu tươi. Ánh mắt có đôi con ngươi xanh dương của nàng hiện lên ánh sáng khác thường, gắt gao nhìn nơi ướt át ấy của Ninh Tử Mạn, chỗ đó còn đang có ngón tay mình cắm vào. Nhưng cái vị trí ngay ngón tay ấy, ở bên trong động, có mùi máu tươi xinh đẹp đang hấp dẫn nàng. Nhân ngư cong khóe miệng, mùi hương của máu rất thuần khiết, hấp dẫn nàng nhiều hơn, khiến cổ họng nàng cảm thấy khó chịu. Nhân ngư rút tay ra, bên trong cổ họng đói khát đang dao động, trong khi ánh mắt Ninh Tử Mạn còn đang kinh ngạc, thì nàng đã hướng đến chỗ có mùi máu kia mà hôn lên. /// Tác giả có lời lải nhải Mọi người, lâu không gặp, ở đây đã lâu không gặp tiểu nhân ngư ở đây cũng đã lâu không gặp, bởi vì không thể khắc phục kẹt xe, cho nên chỉ có thể giải quyết bên kia trước, để bên này chờ lâu. Đầu tiên, khi viết chương này, tui bị cảm xúc làm loạn a, hai ngày qua của tui thì có một ngày kinh khủng nhất đã qua. Bắt đầu từ hôm qua đã đen, biểu hiện là: buổi sáng định ra ngoài bán, lại phát hiện không có mang theo, sau đó đi ăn vặt một hồi thì tính hớt tóc, thấy không có thợ hớt tóc, hớt tóc thất bại, sau đó về nhà ngẩn người cả buổi chiều, buổi tối đi rút thẻ, bi kịch mới bắt đầu, tạch tạch rút 500 trong thẻ, kết quả trong thẻ không có gì, tim như muốn chết, lúc đó cả người như mơ màng a. Nhắc đến, bình thường tui ít khi nổi giận, nhưng một khi mà điên lên, thật sự chính tui cũng thấy sợ mình. Bởi vì không có gì đổi không phải đả kích... tui làm bể ipad của mẹ, đem quýt trong tủ lạnh làm rớt hết... còn làm hết cả hạt lựu.... cuối cùng cả cái bếp thành đống hỗn độn... làm một đêm ác mộng, nằm trên giường một ngày... hôm nay văn gì cũng không muốn viết, chỉ có thể dựa vào nghị lực.... tui vẫn cố viết. So... mọi người cũng biết chương này rất quý nha. Ninh thô bỉ quá phóng đãng... còn.... còn đem lần đầu tiên của mình cho tiểu nhân ngư, cuối cùng máu xử nữ không thể đổi thành kẹo. Dĩ nhiên, chạy như gió lốc lần này vẫn chưa xong, chương sau chúng ta tiếp tục hen. Nếu mọi người thích văn này mời nhắn lại nhiệt tình, nếu có tiền lẻ thì khen thưởng cho điểm tui một ít an ủi tâm hồn tổm thương bé bỏng của tui đi, dù sao tui nói bây giờ cũng chỉ lảm nhảm, tui đang nghĩ... thẻ của tui a, tiền của tui a.... cầu an ủi /(ㄒ o ㄒ)/~~ Cuối cùng muốn nói là, có vài bạn nhắn tìn hỏi, tình triền kiếp thượng kết viết ở đâu, cái này tui viết bên Tấn Giang còn liên tái văn VIP. Bởi vì tui viết văn trên wechat, nhưng dù sao tui cũng chủ yếu đăng chương ở Tấn Giang nhiều hơn. Nếu có bảo bảo nào muốn xem con rắn nhỏ cùng ni cô đứng đắn, có thể sang Tấn Giang tìm 《 tình triền kiếp thượng kết 》 nga. Chỉ phát hành duy nhất trên Tấn Giang, nếu có những chỗ khác đều là sách lậu, hy vọng mọi người ủng hộ bản chính nhé ╮(╯▽╰)╭ Ngoài ra, chương này còn có ca khúc phối cùng h, vừa xem vừa nghe, ăn được nhiều hơn, yên tâm mà nghe, tuyệt đối là ca khúc đứng đắn!!! mở đầu bài hát thật khiến tui mê. Edit: chiều tui đăng cho nghe hen, bả đăng trên wechat nên ko tải được phải ghi âm lại ==' https://soundcloud.com/po-roro-2/moon https://youtu.be/vpTq03CBE8o
|
Chương 9 (H) Như đã nói từ trước, Ninh Tử Mạn chưa từng quan hệ với một ai, mặc dù chuyện mình tự chạm vào người giải quyết không ít lần, nhưng lần đầu tiên cũng đã đem cho nhân ngư, chuyện này đúng là nằm mơ cô cũng không nghĩ đến. Lúc trước Ninh Tử Mạn từng xem weibo có người nói cảm giác lúc yêu là như thế nào, lúc đó cô còn cảm thấy bình luận này thật phù phiếm, nhưng bây giờ cảm nhận được, cô mới biết được cái gì thực sự mới gọi là thoải mái đến trên mây. Môi nhân ngư rất mềm, hơi có chút lạnh, ngược lại khiến chân tâm nóng bỏng lại càng thêm thoải mái hơn. Đầu lưỡi tinh xảo của nàng không ngừng qua lại bên trong thân thể mình, giống như cái máy đang đào bới bảo vật, tìm kiếm thứ gì đó, Ninh Tử Mạn không ngờ nhân ngư cũng hiểu chuyện này, thậm chí còn khẩu giao vì mình, cô biết rõ nếu cứ tiếp tục thì cũng sẽ không thể giải thích được, nhưng thân thể thoải mái cùng cảm giác thỏa mãn trong lòng khiến cô không cách nào dừng lại được. ''A... Trạm Lam.... Ưm...'' Ninh Tử Mạn nhẹ giọng kêu, đầu lưỡi nhân như xâm nhập vào sâu, đem chân tâm mở ra. Tay trái cô nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nhân ngư, tay phải dùng sức xoa nắn bộ ngực phát trướng vì động tình. Thật sự thì nhân ngư không hề biết làm chuyện ấy như thế nào, nàng chưa từng có kinh nghiệm giao phối bao giờ, hơn nữa không có ai nói cho nàng biết giống đực và giống cái cũng có thể giao phối. Cử động của Ninh Tử Mạn khiến nhân ngư không hiểu, cho đến khi cô nắm lấy nàng tiến vào nơi đó của mình, nhân ngư mới hiểu được đó là giao phối. Ninh Tử Mạn rất thơm, cả người tản ra một mùi hương cực kỳ mê người, là món ăn loài người ngon nhất nhân ngư được biết đến, so với cá trong đại dương đẹp vạn lần, máu cũng vô cùng điềm mỹ. Nhân ngư không ngừng lè lưỡi liếm sâu vào chỗ có huyết dịch hơn, nhưng dần dần vị máu ngon ngọt kia không còn thấy chảy ra nữa, mà chỗ đó lại ươn ướt. Nhân ngư mờ mịt ngẩng đầu lên, nhìn Ninh Tử Mạn đang đỏ mặt, tựa hồ rất sung sướng, cảm thấy thân thể mình cũng có chút nhiệt. ''Ninh... Tử... Mạn.'' Nhân ngư gọi tên Ninh Tử Mạn thật chậm, nàng chỉ mới học cách phát âm nói, vì tránh đọc bị lỗi, cho nên mỗi lần nói đều chầm chậm lại. Ninh Tử Mạn nghe thấy, cúi đầu nhìn nàng, chỉ thấy trên môi nhân ngư dính đầy chất lỏng chảy ra của mình, ánh dịch trong suốt lấp lánh, khiến mặt Ninh Tử Mạn đỏ bừng, vội dùng tay áo giúp nhân ngư lau sạch. ''Trạm Lam, tôi.. Ưm...'' Ninh Tử Mạn muốn hỏi nhân ngư có biết các nàng đang làm gì hay không, nhưng nhân ngư lại bắt đầu tò mò đưa tay vào trong thân thể mình, thậm chí còn ngọ ngoại. Ninh Tử Mạn lần đầu tiên cảm nhận được thân thể bị lấp đầy, thì ra lại tốt như vậy. Ngón tay nhân như thon lại dài, không ngừng ma sát bên trong, thoải mái đến mức Ninh Tử Mạn muốn nói tục. Cô không chịu tách hai chân ra, ôm cái eo thon của nhân ngư, cho nàng được sát mình hơn. Càng đến gần khuôn mặt xinh đẹp cuả nhân ngư lại càng rõ ràng hơn. Nàng giống như một đứa bé vô tội đang nhìn mình, còn cùng mình làm không dành cho trẻ con, nét mặt nàng không có chút gì là ngượng ngùng, thản nhiên mà bình tĩnh. Nàng vân chăm chú quan sát phản ứng của mình, Ninh Tử Mạn bị nàng nhìn vô cùng ngại ngùng, nhưng thán thể cô lại rất thoải mái, khiến cô không nhìn được kêu thành tiếng. Ninh Tử Mạn cảm giác mình sắp tới, cô cư nhiên đưa về một nhân ngư ân ái, còn đem lần đầu tiên của mình cho nàng, cái quan trọng là lần đầu tiên nhân ngư dùng miệng với mình, bị nàng dùng khẩu giao liền lên đỉnh, hiện tại lại muốn đến lần nữa. ''A... Trạm Lam, từ từ thôi.... Từ từ một chút cho tôi.'' Ninh Tử Mạn nhanh ôm chặt nhân ngư, khẩn cầu, cô cảm thấy nhân ngư quá đẹp, khi mình nhìn nàng thân thể cũng trở nên nhạy cảm hơn. Luôn nói khi nữ nhân ân ái lên đỉnh được hay không, không chỉ mỗi kỹ thuật, còn phải xem diện mạo cùng cảm giác. Ninh Tử Mạn lúc đầu còn nghi ngờ, cảm thấy lời nói này thật giả tạo, nhưng hiện tại xe ra, không phải là không có đạp lý. Động tác trên tay nhân ngư rất nghuệch ngoạc, nhưng chỉ cần chân tâm bị nàng chạm vào, thân thể bị nàng tiến vào, thì mình sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhìn mặt nàng, giống như ăn phải xuân dược, cả người cũng trở nên nhạy cảm hơn nhiều, Ninh Tử Mạn cảm thấy nhân ngư căn bản không cần động, chỉ cần để tay cắm vào trong thân thể mình, cô nhìn nhân ngư thôi cùng cũng có thể lên đỉnh. "Ninh Tử Man, thật kỳ lạ." nhân ngư cảm thấy Ninh Tử Mạn ôm mình rất chặt, thậm chí khiến nàng không thể thở nổi, liền mở miệng nói. Các nàng vốn dựa vào rất gần, hơn nữa cằm nhân ngư vẫn còn để trên vai mình, cảm giác khi nàng nó chuyện nhiệt khí phun qua tai mình, Ninh Tử Mạn chợt bị kích thích, cảm thấy thân thể không ngừng run, bụng cùng hông mềm nhũn, bờ đê cũng hoàn toàn sụp đổ. Cô chưa bao giờ có được sự thoải mái như vậy, đây cũng là lần đầu cảm nhận được tiết thân thường hay nói là như thế nào. Mắt thấy dưới chân tâm mình chất lỏng chảy ra ướt hết cả ga giường, Ninh Tử Mạn đỏ mặt, cảm thấy cực kỳ xấu hổ, trời ạ, cô rốt cuộc đang làm gì vậy? Sau khi lên đỉnh, Ninh Tử Mạn bắt đầu áy náy, dù sao nhân ngư cái gì cũng không biết, mình làm vậy thì không khác gì kẻ gian đi dụ dỗ, khác cái duy nhất mình lại là người bị làm chuyện ấy. Nghĩ như vậy, Ninh Tử Mạn tính nói xin lỗi với nhân ngư, nhưng ngay lúc này, cô lại nhìn thấy nhân ngư đang tiến sát chỗ mình, miếng vảy bên dưới đuôi không biết khi nào đã mở ra, lộ ra bộ vị phấn nộn bên trong. Nơi ấy đã át ướt, khiến dịch thấu màu hồng trên thịt thêm trong suốt. Ninh Tử Mạn quả quyết thứ nhìn thấy không phải là nước bình thường, dù sao thân thể nhân ngư cũng đã để lộ khá lâu, nước cũng đã sớm làm ướt. Hơn nữa, trước đó Ninh Tử Mạn cũng có nghiên cứu qua, nghe nói khi nhân ngư động tình muốn giao phối, sẽ mở ra lớp vảy che vùng kín, mời đối phương cùng giao hợp. Mà lúc này cư nhiên nhân ngư lại mở vảy ra với mình. Ninh Tử Mạn kinh ngạc nhìn nhân ngư, chỉ thấy nhân ngư đang dùng đôi mắt xanh nhuận, nhìn mình chằm chằm, trong ánh mắt dấy lên khát vọng. Tác giả có lời lải nhải Oa la la, chạy như gió đã đến, hôm nay có chút sai sót, cho nên không kịp đăng đúng 7h, để mọi người phải hết hồn chờ, cho dù hôm nay không đăng, thì sao mà biết được, bảo bảo đã nói là làm, nói đổi thì càng không thể dùng lí do khác để đăng không đăng. nếu không đăng chương mới thì cũng sẽ có lí do duy nhất, đó là tui chơi game, không có viết... ← lí do thật trực tiếp. Khụ khụ... Vậy thì, Ninh thô bỉ thật là.... chương này khiến người ta mất hết cảm giác dịu dàng, hoàn toàn hóa thành một thiếu phụ phòng đãng sa ngã, ha ha ha, lúc viết cái này tui cũng cảm tưởng rất nhiều, bất quá ti nghĩ mọi người để ý nhiều hơn chính là nhân ngư không tiếng động mở vảy lên mời vào! Dù sao cũng do tui, tui nhất đỉnh sẽ đối xử tử tế với 'em gái nhỏ' của Ninh thô bỉ, vậy tui cũng không biết nhiều lắm nga. Đại khái thì Baidu không cho đăng file txt lên, không có cách nào khác tui chỉ đành phải chuyển thành file pdf đăng lên, cho nên các bảo bảo đừng có hỏi tui tại sao không phải txt hay là word, tui cũng đâu muốn như vậy, tui cũng muốn dễ dàng a, nhưng Baidu không cho a, cảng cảm thấy nghi ngờ 360! Còn có vài bảo bảo hỏi tui, link liên kết ở đầu tại sao không share trên wechat, tui cũng nói mọi người biết luôn, nếu để trên wechat sẽ có nhiều người cảm thấy phiền, nên đã cho qua, kết quả mọi người nên sang weibo hỏi, cho nên chỉ có thể để link liên kết trên weibo, còn có vài bảo vảo không biết weibo là gì, đối với cái này tui chỉ muốn nói, hứ, không phải thật chứ ╭(╯^╰)╮ So, nếu mọi người thích văn này chạy trên chạy nhanh gió lốc, đến cho chút like khen thưởng đê, văn để trên chạy nhanh như gió lốc vẫn rất nhiều. Thuận tiện tui cũng nói nghiêm túc luôn, nhân ngư không chỉ thuần khiết, nhân ngư tuyệt đối không phải vô hại như bề ngoài nhìn thấy, đến mấy chương sau rồi mấy người sẽ biết.
|
Chương 10 Một đường từ dưới tầng ngầm chạy về giường mình, cho đến khi nằm trên giường, tim của Ninh Tử Mạn luôn đập điên cuồng. Dĩ nhiên không phải do chạy bộ tạo thành, mà là do tối nay cô đã làm chuyện khác người, cơ hồ đã bỏ đi hết những gì mà cô đã từng được dạy. Nhìn lên trần nhà, Ninh Tử Mạn đưa tay che mặt mình, nghĩ lại những hành động vô liêm sỉ tối nay mình đã làm. Đầu tiên là giấc mơ không thể giải thích được, sau đó còn tự giải quyết trước mặt nhân ngư. Như vậy mà cũng được, cô lại vì nhân ngư mà càng thêm hưng phấn, cuối cùng để nhân ngư phá thân mình. Mặc dù Ninh Tử Mạn không ngại chuyện bản xử nữ còn hay không, hơn nữa tối nay căn bản hoàn toàn không quá đau mà còn rất thoải mái, nhưng mà.. nhưng mà đối tượng phá thân cái gì cũng không biết, nhân ngư thuần khiết như tờ giấy trắng, Ninh Tử Mạn hận không thể tát mình một bạt tai. Nhưng nhớ lại cảm giác khi nãy, sắc mặt Ninh Tử Mạn lại đỏ ửng, không kiềm được kẹp chặt hai chân. Trước đêm này Ninh Tử Mạn cho đến giờ cũng không chưa từng nghĩ mình sẽ đem lần đầu tiên cho a, lại càng không ngờ đến, tiến vào thân thể cô là nhân ngư xinh đẹp. Nghĩ ngón tay nhỏ thon dài của nhân ngư co rút trong cơ thể, còn có đôi môi mềm mại của nàng ngậm nơi đó của mình. Vốn chân tâm đã ẩm ướt vì hiểu được mà càng ướt át hơn, Ninh Tử Mạn phiền não đưa tay ôm đầu, căn bản không biết nên làm gì. Cô không hề ghét cảm giác đó, thậm chí còn mê luyến. Ninh Tử Mạn cảm thấy nhất định là mình bị hỏng rồi, hoàn toàn hư hỏng. Nếu không thì sao cô lại nhớ đến nhân ngư thì bên dưới lại bắt đầu có ham muốn. "Đủ rồi, quá đủ rồi." phiền não kêu lên, Ninh Tử Mạn cởi quần áo, liếc nhìn bộ ngực dựng thẳng của mình, cau mày vào phòng tắm. Bình thường cô luôn thích dùng nước ấm tắm, nhưng lúc này lại dùng nước hơi lạnh. Cảm xúc mát lạnh lướt qua thân thể, khiến ngọn lửa ham muốn bên trong cũng bị mất đi không ít, Ninh Tử Mạn lúc này mới từ từ suy nghĩ làm sao đối mặt với nhân ngư đây. Theo lý thuyết thì hẳn là nhân ngư không hề biết mình và nàng tối nay đang làm gì, nhưng biểu hiện của nhân ngư dường như cũng đã hiểu được. Điều làm Ninh Tử Mạn để ý nhất đó là Nhân Ngư lại chủ động mở vảy ra. Ninh Tử Mạn hiểu rất rõ đó là ý gì, đúng là đang mời gọi, cũng như đã nói rõ nhân ngư cũng muốn mình đối với nàng như vậy sao? hay chỉ là một sự bất ngờ thôi? Ninh Tử Mạn đứng dưới vòi phun nước lạnh rất lâu, cho đến khi thân thể tê cóng mới ra khỏi phòng tắm. Cô không có ý định quay lại tầng ngầm, bởi vì không biết làm sao để đối mặt với nhân ngư, cũng chỉ có thể nằm trên giường, một đêm không chợp mắt lăn qua lăn lại, mắt mở to cho đến sáng. Đến lúc đi làm, Ninh Tử Mạn vô tri vô giác mặc quần áo chỉnh tề, khi đi qua tầng ngảm cũng do dự rất lâu, nhưng không có đẩy cửa vào, mà trực tiếp lái xe đến sở nghiên cứu luôn. "Ninh tỷ, sắc mặt chị không tốt lắm, không thoải mái sao?" Ninh Tử Mạn vừa đến sở nghiên cứu, Uông Lỗi liền đưa cho cô một ly sữa tươi. Ninh Tử Mạn cũng cảm thấy đầu bị choáng, không cự tuyệt ý tốt của Uông Lỗi, liền uống vào. Thấy cô hiếm khi coi thường mình, Uông Lỗi vội vàng lấy vé đã mua được để trong túi lấy đưa cho Ninh Tử Mạn. "Ninh tỷ, đây là cái lúc trước tôi đã nói với chị, đêm cuồng hoan cùng nhân ngư, ngay tối nay, chị có muốn đi cùng không?" Uông Lỗi để vé lên bàn, Ninh Tử Mạn liếc nhìn, vé vào cửa cũng bình thường, bởi vì là tổ chức ngoài bãi biển, cho nên hình vẽ cũng là bãi biển, trong nước còn có cái đuôi cá màu xanh, bên trên viết đêm cuồng hoan cùng nhân ngư. Vốn Ninh Tử Mạn muốn từ chối lời mời của Uông Lỗi, nhưng hôm nay tình huống có chút đặc biệt, cô cảm thấy nếu mình về sớm sẽ không nhịn được mà đi xem nhân ngư, đến lúc đó lại không biết sẽ phát sinh chuyện gì, ngược lại ra ngoài tiêu hao chút thời gian cũng tốt. Nghĩ vậy Ninh Tử Mạn nhận vé, coi như đồng ý. "Ừ, tối nay đi đi, tôi cũng có chút hứng thú với nhân ngư!" Ninh Tử Mạn cũng không có ngẩng đầu lên nói. "Ninh tỷ, chị tin là trên đời này có nhân ngư sao?" Uông Lỗi nghe Ninh Tử Mạn nói như vậy, không nhịn được hỏi. "Ừ.. tôi tin, hơn nữa tôi cũng tin, nếu có, nhất định là một sinh vật rất đẹp." Tác giả có lời lải nhải Khụ khụ... có nhiều người hỏi tui chương trước còn H không, nhưng mà lần này tui vô tội, tui không phải là chương H, mà chương H đến đây cũng đã kết thúc a. Mặc dù tiểu nhân ngư rất phóng khoáng lại câu dẫn, còn biết phong tao la cà mở vảy ra mời Ninh thô bỉ cùng nàng làm chuyện người lớn, nhưng mà, Ninh thô bỉ lại bỏ chạy, không sai mấy người không hề nhìn lầm, nàng bỏ chạy. Là tự nàng bỏ chạy, cái đứa này, mẹ ruột ta tuyệt đối không quen! Cho nên, văn tương đối nghiêng về hỗ công nhiều, nhưng phải để cho phần sau còn phải chung một chỗ mới được. Trước mắt thì, đuôi cá mài b cái gì, còn có ăn 'em gái nhỏ' của nhau đủ kiểu, mấy người đừng vội, nếu như lúc đầu đã viết, nhất định sẽ có người bỏ tui đi, bảo bảo cũng biết, cho nên bảo bảo cần phải dùng thuốc. So.... mặc dù chạy như gió lốc vừa kết thúc, nhưng cũng không thể không nói trước, đại khái một hai chương nữa sẽ phải đua xe tiếp, dù sao văn tui viết cũng là viết theo đại cương, đại khái tui cũng đã biết trước được nội dung mỗi chương. Bất quá, cần phải thêm chút thời gian, sẽ luôn là nữ nhân vật chính cùng với nhân ngư, giống như thế giới này chỉ có các nàng, đừng quên, đây là văn hắc ám nga, câu chuyện chỉ mới bắt đầu, cửa hàng chưa mở, so... chương này nói nhiều quá rồi, dưới chương là việc cơ bản muốn làm, đây không thoát được. Trước mắt đã đăng được 10 chương, mọi người đối với văn này có thấy hài lòng không? tui cảm thấy 10 chương này xem ra nếu dùng câu nói hình dung thì nhân ngư và Ninh thô bỉ vẫn còn như thế đó. Ninh thô bỉ: Không ngừng nghiên cứu khoa học, phóng đãng đến dọa người. Lãnh đạm với đàn ông, ướt nhèm nhẹp với nhân ngư. Bản thân được thoải mái liền bỏ chạy, hoàn toàn không để nhân ngư được thoải mái. Tiếp tục như vậy không tốt, sau này cẩn thận coi chừng bị chửi. Nhân ngư: Vốn là một tiểu nhân ngư, tự do bơi lội trong nước. Ai ngờ lại dạt vào bờ, còn bị sở trưởng dụ dỗ. Ngươi rất thoải mái còn ta thì sao? Ta còn đang chờ ngươi thượng. Chạy cả ngày không nhìn ngươi, nhìn mấy em gái giả nhân ngư. So, bên trên là nội tâm biến hóa của hai người sau 10 chương... có thể thấy.... Ninh thô bỉ ngươi thật quá đáng eh eh! cuối cùng, gần đây bảo bảo nhắn lại cho tui rất ít a... tiến vào thời kì ăn bơ rồi sao? chắc đổi np phải nhanh hơn đúng không -.-
|