Tự Dưỡng Pháp Tắc
|
|
Chương 11 Cuối cùng Ninh Tử Mạn cũng theo Uông Lỗi đến chỗ nhân ngư giả kia, chỉ là khi thật sự đến đó cô mới cảm thấy chính mình không thể giải thích được, cũng có chút hối hận khi đến. Nói là đêm cuồng hoan cùng nhân ngư gì chứ, thật ra chả có nhân ngư nào, ngay cả cá sống cũng chả có, chỉ toàn cá nướng đang quay trên lò. Nhìn quanh bờ biển không ít người mẫu mặc đồ bơi đang đứng tạo dáng chụp hình, bên dưới họ chỉ mặc cái đuôi cá giả làm bằng cao su, nhìn từ xa thì có vài phần giống nhân ngư, nhưng khi nhìn gần, thì mới thấy không có gì là giống được. Ninh Tử Mạn cầm rượu đỏ, uống liên tục, trong đầu chỉ toàn hính bóng nhân ngư. Những người đang đứng cạnh biển kia căn bản không giống nhân ngư, bọn họ không có chút gì là giống Trạm Lam. Con ngươi Trạm Lam rất trong, giống như màu bầu trời cùng biển bao trọn dải ngân hà, không như bọn họ chỉ toàn đeo kính áp tròng. Đuôi Tram Lam trong bóng nhẵn nhụi, mỗi chiếc vảy cũng sáng óng ánh, chứ không giống cái đuôi cá cao su cẩu thả kia, được làm ra như một thứ rác rưởi. Nhân ngư rất đẹp, nhưng mình lại làm chuyện như vậy với Trạm Lam, làm bẩn đi sự thuần túy sạch sẽ của nàng. Ninh Tử Mạn suy nghĩ có chút tự trách, chớp mắt, đem cả chai rượu đỏ nốc hết vào bụng. Uông Lỗi cầm cá nướng đến, liền thấy Ninh Tử Mạn nửa say nửa tỉnh cầm chai rượu đi đến chỗ mấy người mẫu, cũng không biết cô muốn làm gì. "Các người... sao lại giả trang nhân ngư chứ? Các người căn bản không hiểu nàng, tại sao còn muốn giả nàng, không giống, một chút cũng không giống." Ninh Tử Mạn tin tưởng nếu không phải do mình uống say, đời này cô tuyệt đối sẽ không làm chuyện mất mặt như vậy. Có thể do rượu làm say, cộng thêm cả đêm hôm qua luôn rối rắm không ngủ được, nên ưu tư lúc này liền bộc phát. "Xin lỗi, xin lỗi, cô ấy là bạn gái tôi, cô ấy uống hơi nhiều, thật xin lỗi." Uông Lỗi không ngờ mình mới đi có một chút Ninh Tử Mạn lại uống hết một chai rượu còn dám làm chuyện to gan như vậy, thấy mấy người mẫu sắc mặt không tốt trừng mình, Uông Lỗi lúng túng đem Ninh Tử Mạn đi, quay về xe. "Ninh tỷ, chị sao lại uống nhiều rượu vậy a, nhà chị ở đâu, tôi... tôi đưa chị về?" Uông Lỗi ngồi bên trên, nhìn ánh mắt Ninh Tử Mạn tan rã đang nhìn ngoài cửa sổ cũng biết cô sẽ không về nhà mình. Thật ra Uông Lỗi cũng che dấu vài điểm rất cẩn thận, hiện tại Ninh Tử Mạn uống nhiều, nếu mình đưa cô ấy về nhà, phát sinh chuyện gì, có lẽ Ninh Tử Mạn cũng sẽ không bài xích mình nữa. "Về nhà? đi về... đi về nhà cái gì..." Ninh Tử Mạn cau mày nói, cô nhớ Trạm Lạm, đã một ngày không thấy nàng, bây giờ nhớ muốn chết. Không biết nàng một mình ở tầng ngầm có đói hay không, nàng có tự mình đi tìm cá ăn không đây? "Ninh tỷ, chị uống say, tôi phải đưa chị về nhà a." Uông Lỗi đỡ Ninh Tử Mạn, để cô tựa lên vai hắn, nghe mùi rượu trên người Ninh Tử Mạn, nhìn khuôn mặt cô sau khi uống say, hô hấp của Uông Lỗi có chút nặng nề. Ninh Tử Mạn là một người đẹp, không thể nghi ngờ, dù bình thường khuôn mặt luôn nghiêm túc, khí chất cùng ngũ quan trên người đều tốt, đủ để những người coi thường tính cách quái của cô cũng không dám vọng động. Nhưng vào lúc này, cô uống say phần hời hợt kia cũng bớt đi, ngược lại cực kỳ nhu nhược. Mái tóc dài màu nâu tản mát, gò má trắng nõn ửng hồng, đôi môi thủy nộn yêu kiều, Uông Lỗi hận không thể làm gì được Ninh Tử Mạn, có lẽ do trên xe không đủ tiện nghi, thôi thì đem về nhà nói sau... "Đúng... về nhà.... tôi muốn tìm Trạm Lam.... Trạm Lam." Ninh Tử Mạn lẩm bẩm, miệng nói ra địa chỉ, Uông Lỗi thấy tình hình chuyển tốt, vội lái xe, đêm Ninh Tử Mạn đến nơi mà cô nói. Ở sở nghiên cứu rất ít người biết chỗ của Ninh Tử Mạn, chỉ có vài người quan hệ tốt mới biết rõ, nhưng cũng không có đến xem qua. Nhìn căn nhà ba tầng kia, ánh mắt Uông Lỗi lóe lên sự đắc ý. Hắn biết Ninh Tử Mạn có tiền, thân phận là sở trưởng, tham dự thảo luận không ít những lần hội nghị nghiên cứu quốc gia, dáng dấp lại đẹp. nữ nhân như vậy nếu kết hôn với mình, không chỉ ba mẹ sẽ hài lòng, mà người thân cũng sẽ nhìn mình với con mắt khác. Cho nên nói, lớn hơn 3 tuổi cũng không không phải chướng ngại gì. Nghĩ vậy, Uông Lỗi không kịp đợi đem Ninh Tử Mạn xuống xe, đỡ cô đi mở cửa. Ninh Tử Mạn mơ màng, ấn mật mã cửa phòng, Uông Lỗi ghi nhớ lại mật mã. Đây là lần đầu hắn đến nhà Ninh Tử Mạn, bất quá hắn tin là sau này sẽ còn ghé chỗ này nhiều hơn. Uông Lỗi không muốn đợi Ninh Tử Mạn vào phòng, chỉ là mới vừa vào cửa Ninh Tử Mạn đã đi loạn khắp nơi trong phòng, trong miệng còn gọi tên Trạm Lam. Uông Lỗi không biết nhà Ninh Tử Mạn còn có người khác hay không. hắn nghi ngờ đi theo Ninh Tử Mạn khắp nơi, căn bản không phát hiện bóng người, cuối cùng chỉ nghĩ đến có lẽ là thú cưng. "Ninh tỷ, chị đừng chạy loạn, chị đang tìm gì? Cái gọi là Trạm Lam là người sao?" Uông Lỗi thấp giọng hỏi, nhưng Ninh Tử Mạn lại không thấy hắn, chỉ đi lòng vòng trong phòng. Sau một hồi hình như cô lại tìm được gì đó, vội chạy vào góc phòng, Uông Lỗi lúc này mới phát hiện, thì ra trong góc phòng còn có một cánh cửa khác. Hắn thấy Ninh Tử Mạn lại gọi Trạm Lam rồi chạy xuống, hắn sợ Ninh Tử Mạn xảy ra chuyện, không còn cách nào đành chạy theo. Dưới tầng ngầm, ánh sáng hắt ra yếu ớt, bên trong có rất nhiều hồ cá, Uông Lỗi xuống dưới tầng ngầm, nhưng hắn lại quên mất dục vọng của mình, trợn mắt nhìn Ninh Tử Mạn đang ôm lấy sinh vật đó. Đó là một nhân ngư thật sự, đúng hơn phải nói là mỹ nhân ngư. Vẻ đẹp mỹ lệ của nàng so với bất kì minh tình nào mà Uông Lỗi gặp cũng hơn rất nhiều. Mái tóc nàng mềm mại nhu thuận bóng loáng, đồ bơi màu xanh bao quanh hai khỏa tuyết trắng đầy đặn, vòng eo nhỏ gọn, còn có đuôi cá màu xanh khác với con người. Uông Lỗi không ngờ được trên thế giới này còn có nhân ngư, hơn nữa nhân ngư còn xuất hiện trong nhà Ninh Tử Mạn, lúc này Ninh Tử Mạn còn đang ôm nhân ngư... ở trong hồ nước lầm bầm gì đó. Mà kì lạ nhất chính là nhân ngư không thèm nhìn mình một cái, chỉ nhìn chằm chằm Ninh Tử Mạn, tựa như tầm mắt đã định trụ. Uông Lỗi mất bình tĩnh, hắn vội đi đến, lôi Ninh Tử Mạn ra. "Ninh tỷ, sao chị lại tìm được nhân ngư này? tại sao lại ở nhà chị?" Uông Lỗi nói rất to, ánh mắt Ninh Tử Mạn lúc này mới dừng lại, nhìn về phía hắn. Uông Lỗi đã thấy mình ôm nhân ngư đưa lưng về phía hắn, cho nên khi Ninh Tử Mạn nhìn lại nhân ngư thì thấy cả hắn, thấy Uông Lỗi xuất hiện dưới tầng ngầm, mồ hôi lạnh theo sống lưng Ninh Tử Mạn tràn ra, rượu cũng tỉnh một nửa. Cô hận không thể tự tát mình một cái. tại sao lại.... lại uống say còn cho Uông Lỗi đi theo, để hắn biết chuyện nhân ngư. Cách duy nhất Ninh Tử Mạn nghĩ ra hiện tại là, nhất định phải để Uông Lỗi bịt kín bí mật này, không cho hắn nói ra, một khi chuyện nhân ngư bị biết, hậu quả sẽ vô cùng nguy hiểm. "Uông Lỗi, cậu thích tôi, đúng không?" Ninh Tử Mạn không trả lời Uông Lỗi, mà cười hỏi. "Ninh tỷ... tôi..." "Tôi biết cậu thích tôi, bất quá.... tôi không rõ được tình cảm của mình, nhưng tôi luôn coi cậu như bạn thân, tiền đồ cậu trong sở nghiên cứu cũng rất tốt." "Nhưng nhân ngư, là... là tôi... tình cờ nhặt được đem về, tóm lại, nàng đối với tôi rất quan trọng, tôi không muốn đem chuyện của nàng nói ra ngoài, cũng không hy vọng có những người khác biết. Tóm lại, chuyện nhân ngư là bí mật giữa hai chúng ta, được không?" Ninh Tử Mạn vừa nói vừa nháy mắt với Uông Lỗi một cái. Cô đang tự phỉ nhổ chính mình, bất quá hiện tại ngoài cách này, thì cũng không còn cách nào khác. "Ninh tỷ... tôi hiểu, tôi sẽ giúp chị giữ bí mật, vậy sau này tôi có thể đến gặp chị được không?" "À.... được." Ninh Tử Mạn tính từ chối, nhưng sợ Uông Lỗi đem chuyện này nói ra, đến miệng muốn không cũng phải ừ. Cô luôn nhấn mạnh với Uông Lỗi không được cho bất kỳ ai biết, lúc này mới chuẩn bị đưa Uông Lỗi ra ngoài. Mặc dù Uông Lỗi không muốn đi, nhưng thấy Ninh Tử Mạn đã tỉnh táo lại, vừa rồi còn nói với mình một hồi, chỉ đành dừng lại như vậy. Trước khi đi, hắn quay đầu liếc nhân ngư trong hồ nước, phát hiện nhân ngư trước đó không phản ứng với mình đang ở đây nhìn hắn. Nhân ngư lúc này không lạnh lùng như khi nãy, thậm chí còn có chút... có chút mị hoặc cười với mình. Không phải do Uông Lỗi ảo tưởng, mà là nhân ngư thật sự đang cười với mình. Nàng đưa tay vén mái tóc dài đen mượt lên, lộ ra đôi mắt xanh xinh đẹp, nàng cười đến câu người, nụ cười này còn hơn cả ánh nước, nhìn qua xinh đẹp như là truyện cổ tích, khiến hai chân Uông Lỗi muốn tê dại/ Sau khi cười xong nhân ngư còn đưa ra cái lưỡi phấn nộn liếm môi dưới căng mọng của nàng. Uông Lỗi nhìn đến ngẩn ra, cho đến khi Ninh Tử Mạn ở trên lầu gọi hắn, hắn mới tỉnh hồn đi lên. Thật vất vả mới đuổi được Uông Lỗi, Ninh Tử Mạn có chút nặng nề cúi thấp đầu đi xuống tầng ngầm, cô muốn hỏi Trạm Lam nên làm gì đây, nhưng khi cô đến gần hồ bơi mới thấy cả người nhân ngư đã chìm trong nước, còn mỗi cái đuôi hướng về mình, bộ dạng rõ ràng là không muốn để ý đến cô. Ân, tuyệt đối tức giận. Tác giả có lời lải nhải Khụ khụ..., hôm nay tính đăng np chương mới, kết quả chơi trò rút thăm, rút được phiếu nhân ngư, hết cách rồi, bảo bảo không cách nào nhịn được sự cám dỗ của nhân ngư, cuối cùng phải đăng chương nhân ngư hôm nay luôn. Chương này viết hết 6 tiếng, kết quả nằm một hồi không biết gì ngủ luôn, thức dậy mới thấy choáng đầu, vội viết cho xong cái còn lại, đăng lên... sau đó đối với 'nước mật' ngủ này tui cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. So... chương này là đầu mối mọi chuyện, vẫn câu nói kia, tiểu nhân ngư cho đến giờ vẫn không hề là tiểu nhân ngư đơn thuần nha, Ninh thô bỉ, hay là cái thứ thô bỉ kia! Liếc mắt thì còn sức sẽ tiếp, chương sau sẽ tiếp tục, không thì chương sau nữa, hay là chương sau sau sau nữa, dù sao chương về sau mới có. Ngao ô, xin mọi người cổ vũ, thích văn này cho cai like, or lưu lại tin nhắn dâm đãng. Ngoài ra nói một chút, tình triền bên Tấn Giang hôm nay không đăng mà phát trên chạy như gió lốc, sở dĩ không có giải thích trên Tấn Giang là do quản lí SB đang theo dõi tui, viết cái gì cũng bị khóa, bây giờ Tấn Giang đang canh tui, cố ý tìm tra, đoán chừng bách hợp là dễ bị khi dễ, nói thật, tui không muốn mắng cái loại quản lí này, nếu có thể tui sẽ đánh hắn, đánh chết hắn. Mỉm cười.JPG
|
Chương 12 Mặc dù Ninh Tử Mạn chưa từng nuôi sủng vật, nhưng ít ra cũng biết, nếu có ai đưa lưng về phía mình, thì biểu hiện đó nhất định là không vui. Cũng giống như lúc này, nhân ngư luôn thích nhìn mình lại đang chìm người trong nước, không thèm ngó ngàng đến mình, cũng không để ý mình, chỉ để lộ cái đuôi dài xinh đẹp, khiến Ninh Tử Mạn vừa yêu vừa không biết làm gì. Cô lo lắng nhân ngư bởi vì chuyện tối qua mà ghét mình, nhưng lại cảm thấy hình như còn có nguyên nhân khác, tóm lại bất kể là nhân ngư vì sao lại không vui, thì mình cũng có nghĩa vụ đi dỗ dành nàng. Nghĩ như vậy, Ninh Tử Mạn cảm thấy hôm nay mình ra ngoài cả ngày đúng là một tội ác rồi, không chỉ để nhân ngư một mình dưới tầng ngầm, cũng không để ý đến ăn uống của nàng, Ninh Tử Mạn càng nghĩ càng thấy áy náy, cô vội cởi áo khoác ra, xắn quần lên từ từ vào trong nước. Động tác của cô rất nhẹ, nhưng vẫn kinh động đến nhân ngư, nhân ngư quay đầu lại, nhìn Ninh Tử Mạn một hồi, lại bơi về phía khác. Lần này Ninh Tử Mạn rất chắc chắn nhân ngư đang nổi giận, hơn nữa đối tượng chính là mình. ''Trạm Lam, cô giận tôi sao? Giận chuyện ngày hôm đó tôi làm với cô?'' Ninh Tử Mạn bước qua ba bước, bơi đến bên người nhân ngư, cô nhẹ nhàng sờ lên tấm lưng đang trồi lên của nhân ngư, da thịt nơi đó nhẵn nhụi nhuận hoạt. Ninh Tử Mạn vuốt ve đến si mê, cô nghĩ đây là cách tốt nhất an ủi nhân ngư, nhưng nhân ngư vẫn không thèm để ý đến cô. ''Trạm Lam, thật xin lỗi, nếu cô ghét chuyện ấy, sau này nhất định tôi sẽ không làm với cô nữa. Tóm lại... Tỏi cũng biết nó thật kỳ quái...'' Ninh Tử Mạn không biết nên giải thích nó nhủ thế nào, nếu là theo thế giới trưởng thành, cô cùng nhân ngư coi như là được tính đã quan hệ, nhưng cô cảm thấy nhân ngư căn bản không hiểu các nàng đang làm gì, chỉ nghĩ là nhân ngư ghét chuyện ấy. ''Tại sao... Phải đi...'' sau một lát, nhân ngư nổi lên mặt nước, hỏi nhỏ. Nguyên nhân nàng nổi giận không phải do Ninh Tử Mạn làm chuyện ấy, nàng cũng không phải là không hiểu các nàng đang làm gì. Nhân ngư biết mình và Ninh Tử Mạn lúc đó là đang giao phối, nhưng mà giao phối còn chưa xong, thì Ninh Tử Mạn lại chạy mất. Nàng không thích Ninh Tử Mạn đột nhiên lại bỏ đi, chỉ để lại mình trong cái phòng này. Hôm này còn biến mất nguyên cả ngày, còn mang đến một tên giống đực của loài người. Ninh Tử Mạn không biết trên người còn có mùi, nhân ngư không biết đó là mùi rượu, chỉ coi đó là cái mùi của của giống đực loài người dính lên người Ninh Tử Mạn. ''Thì ra cô trách tôi đột nhiên bỏ đi sao? Xin lỗi, tôi chỉ là do... Chỉ là do lúc đó tôi không biết phải đối mặt với cô như thế nào. Tóm lại, đừng giận tôi mà, có được không?'' Giọng Ninh Tử Mạn mềm nhũn còn có chút ăn vạ, cuối cùng thấy nhân ngư chỉ nhìn chằm chằm mà không nói gì, liền tựa đầu lên vai nàng cọ tới cọ lui. Nhân ngư lần đầu tiên gặp phải tình huống bị ăn vạ như thế này, nhất thời có chút luống cuống, nâng tay lên không biết để đâu cho đúng, cuối cùng bát đắc dĩ đành để lên vai Ninh Tử Mạn, vỗ vỗ cô vài cái. ''Không cho phép... Chạy.... Nữa...'' mấy ngày qua nhân ngư nói được cũng rất nhiều, số từ cũng dần nhiều hơn, chỉ là vẫn chưa thể giống người bình thường được nói cho nhanh hết một câu. Thấy nàng chăm chú nhìn mình, bộ dạng dạy dỗ mình nói không cho phép chạy. Ninh Tử Mạn nhìn vào con ngươi nàng, nháy mắt, cảm giác tâm tính thiện lương giống như đang bị dùng sức bóp chặt. Cô vội gật đầu, nhưng cảm thấy chỉ gật đầu thôi thì còn chưa đủ, cô không nhịn được ôm chặt nhân ngư, dùng cánh môi nhẹ điểm lên tai nàng vài nụ hôn. Một khi khát vọng này không thể kiềm chế được, cô sẽ nhịn không được mà làm vài chuyện kỳ quái, cũng như hiện tại, nghe thấy nhân nghe vì mình hô hấp dồn dập, cô cũng rất muốn... Hôn lên cánh môi xinh đẹp của nhân ngư. ''Trạm Lam, cô có đói bụng không, hôm nay cũng chưa ăn gì rồi.'' Ninh Tử Mạn ôm một hồi, nghĩ đến nhân ngư còn chưa ăn, có chút ảo não nói. ''Đói.'' Câu trả lời của nhân ngư cũng rất đơn giản, nàng không như loài người phải nghĩ ra nhiều điều vkngf vo, chỉ trực tiếp đem mong muốn của chính nàng biểu đạt yêu cầu ra. ''Vậy tôi đi lấy cá cho cô ăn, đúng rồi, cô có muốn tắm không? Mặc dù cô luôn phải ở trong nước, nhưng khi tắm còn được mát xa cũng rất thoải mái, còn có sữa tắm rất thơm nữa.'' Ninh Tử Mạn cảm thấy hình như mình đã đem nhân ngư coi thành bảo vật để thỏa mãn mong muốn của mình, cô từng tưởng tượng qua, nếu mình có một cá thể nhân ngư, thì sẽ làm gì với nàng, giúp nhân ngư tắm, nhưng chỉ xếp hạng thứ 10. ''Tắm... Có thể.'' Nhân ngư biết mỗi ngày Ninh Tử Mạn đều đi tắm, nhưng lại không biết khi nhắc dến tắm như vậy lại khiến ánh mắt Ninh Tử Mạn như muốn bắt lửa, thấy nhân ngư đồng ý, Ninh Tử Mạn vui vẻ cười. Cô quyết định đem nhân ngư lên lầu, để cho nàng trải nghiệm một chút về bồn tắm mát xa cùng mình. ''Trạm Lam, cô có thể ta khỏi nước được bao lâu?'' Ninh Tử Mạn không yên tâm hỏi, cô cũng từng nghiên cứu qua, nhân ngư ra khỏi nước cũng chỉ được vài tiếng, nếu quá lâu nhân ngư sẽ có biểu hiện mệt mỏi, nếu thời gian kéo dài, phát sinh thêm chuyện gì coi cũng không dám dự đoán. ''Nửa ngày.'' Đúng như dự đoán nhân ngư có thể ra khỏi nước, nhưng không thể quá lâu. ''Yên tâm, có tôi ở đây, tôi sẽ không để bất kỳ ai làm cô bị tổn thương.'' Ninh Tử Mạn sờ lên mái tóc mềm mại của nhân ngư, đảm bảo. Lúc này cô không hề dự liệu được, bánh xe vận mệnh đang quay cùng nhau, khiến tương lai biến thành một kiểu khác. /// Tác giả có lời lải nhải Ừm, chương này coi như khúc dạo đầu cho chuẩn bị chạy như gió lốc đi,dù sao thì đến bồn tắm làm chuyện gì, nhất định chỉ có play trong phòng tắm.avi. Ninh thô bỉ dùng sinh mạng thô bỉ với tiểu nhân ngư, không chỉ có các loại dâm ý với tiểu nhân ngư, cả người được sướng cũng không lo cho tiểu nhân ngư, sau đó còn đưa ra thỉnh cầu không biết xấu hổ kia, tui chỉ có thể nói, làm được lắm, mời tiếp tục.... Thấy chương trước mọi người bình luận rất ghét Uông Lỗi, đừng sợ... Hắn sau này còn đáng ghét hơn... Hơn nữa mọi người cũng đã thấy con chốt thí ra rồi, như vậy thật không ổn, mấy người đều nói muốn hắn chết, học theo truyện kiếm hiệp, tui có nên cho hắn sống đến cuối truyện không ta? À, cho cái tên tra nam này biểu hiện một chút. So... Tiếp theo, chính là muốn đua xe, bất quá lần này chạy như gió lốc cũng chỉ là thức ăn thôi, muốn ăn ngon thì phải lưu đến hết nha, tui rất hiểu đó mà. Bảo bảo thích lắm không? Chờ nhân ngư còn có thịt ăn, mấy người vui hả? Vui thì phải suo a! Ngoài ra căn cứ vào sự chán ghét mọi người dành cho con chốt thí nam tra kia, tui sẽ tổng kết hóa đơn về con chốt thí Uông Lỗi này. Thuận tiện nhắc đến, trong mắt nhân ngư, Ninh Tử Mạn là giống cái của loài người nhưng lại giao phối với nàng, trên căn bản, trong lòng nhân ngư đã đóng dấu cô rồi. Trong mắt mẹ ruột Bạo tác giả, Uông Lỗi là: tên chỉ có hai chữ con chốt thí nam. Trong mắt Ninh Tử Mạn vai chính, Uông Lỗi là: bộ dạng xấu xí mà cứ tưởng mình đẹp, tiền lương thấp mà còn muốn cua lão nương cái thứ tra nam sb ( = đại ngu). Trong mắt các bảo bảo đang đọc: Uông Lỗi là: đ*t, sao còn chưa chết, đ*t, con chốt thí khi nào chết, đ*t, tui nghĩ tới cách chết của con chốt thí nam kia !!! Cuối cùng, trong mắt tiểu nhân ngư Trạm Lam, Uông Lỗi là: Chú ý, đây chỉ là bữa đơn giản! - Ừm, đồ ăn Buffet.
|
Chương 13 Ninh Tử Mạn đem nhân ngư ra khỏi hồ nước, cô còn nghĩ phải tự dùng sức của mình bế nhân ngư lên lầu hai, lại không ngờ nhân ngư lại có thể dùng cái đuôi lớn của mình ma sát trên đất để di chuyển. Mắt thấy nhân ngư bộ dạng kiêu ngạo di chuyển không cần mình giúp, Ninh Tử Mạn nín cười không lên tiếng, từ từ mở cửa tầng ngầm, tạch tạch mấy cái lên cầu thang. Đúng như dự đoán, sau khi cô lên cầu thang thì không còn nghe thấy tiếng ma sát nữa, quay đầu nhìn lại thấy nhân ngư đang mờ mịt nhìn mình, con ngươi màu xanh cứ lóe lên mấy cái. Đem dáng vẻ ủy khuất của nàng thu vào trong mắt, Ninh Tử Mạn cảm thấy mình rất là xấu xa, cô cũng biết nhân ngư không có cách đi lên bậc thang, nhưng lại hoàn toàn không nghĩ đến nhân ngư sẽ có bộ dạng này, thật là khả ái khiến người ta nhịn không được mà muốn chạy đến ôm chặt nàng, dĩ nhiên, Ninh Tử Mạn cũng đã thật sự làm như vậy. ''Trạm Lam, sao cô lại có thể manh như vậy chứ, tôi sợ là mình đã thích cô'' Ninh Tử Mạn tựa đầu lên vai nhân ngư, nhẹ giọng nói. Nhân ngư không hiểu manh ý nghĩa là gì, những cũng hiểu được hàm nghĩa, nhưng Ninh Tử Mạn lại nói là sợ thích, cái này khiến cho nàng nghe có chút không vui. ''Thích, không.... Được không?'' Nhân ngư nghiêng đầu, có chút ngơ ngác hỏi, thấy ánh mắt nàng lóe lên sự nghiêm túc, Ninh Tử Mạn có một loại xúc động muốn tránh né, cô lúng túng cười, vội váng lắc đầu mấy cái, ''Không phỉ không được, nhưng mà... Tóm lại, chúng ta lên trước đi, tôi ôm cô lên.'' Ninh Tử Mạn tránh câu trả lời,cô nắm tay nhân ngư, chậm rãi ôm nhân lên, cuối cùng dai lên lầu. Lúc mua biệt thự này, Ninh Tử Mạn cũng đã sửa sang lại tất cả mọi thứ, cô rất thích phòng ngủ lớn. Thích phòng tắm lớn trong phòng ngủ. Cho nên tầng lầu trên ngoại trừ phòng ngủ cỡ lớn của cô ra thì, chính là phòng thu nhỏ kia. Mang nhân ngư vào, Ninh Tử Mạn lấy nước nhiệt độ bình thường xong, từ từ cho nhân ngư nằm vào trong. Nước có hơi nhiều, khi nhân ngư nằm vào thì tràn ra một ít, nhân ngư dựa vào thành bồn tắm nhỏ hơn không ít so với hồ bơi, có chút cẩn trọng nhìn Ninh Tử Mạn. Thấy nhân ngư nhìn mình, Ninh Tử Mạn nghĩ đến, nếu cô tắm cho nhân ngư, mà bản thân còn mặc quần áo cũng không tiện, huống chi, cũng đã đến rồi, cùng nhau tắm cũng tiện hơn. Nghĩ vậy, Ninh Tử Mạn có chút do dự có nên cởi quần áo trước mặt nhân ngư hay không, dù nhân ngư cũng là phái nữ, hơn nữa cũng không biết được cái xấu hổ giống con người, nhưng dù sao các nàng vẫn còn chuyện ấy lần trước, nếu mình trực tiếp cởi có ổn không. Ninh Tử Mạn xoắn tít hồi lâu, nhân ngư vẫn còn trong bồn tắm nhìn cô hồi lâu. "Haizz, tính hoài, chết thì chết vậy." Ninh Tử Mạn do dự một hồi, cũng từ từ cởi quần áo trên người, cô cảm thấy trên người mình toàn là mùi rượu, đến phòng tắm cảm giác còn nghiêm trọng hơn, nghĩ tới khứu giác nhân ngư nhạy bén, mới khi nãy mình ôm nàng mà nàng cũng không có đẩy ra, Ninh Tử Mạn cảm thấy nhân ngư thật hiền lành muốn chết. "Trạm Lam, chúng ta tắm chung, cô đừng sợ." Ninh Tử Mạn xoay lưng về phía nhân ngư, nhẹ giọng nói, nhưng tay cô đang cởi quần áo lại có chút phát run. Cô không biết mình đang khẩn trương cái gì, cũng chỉ là động tác cởi quần áo thôi mà, nhưng cô lại kì kèo lâu như vậy. Cũng có thể do trải qua chuyện lần trước, cô đã không thể dùng ánh mắt bình thường mà đối đãi với nhân ngư được nữa. Cũng mặc kệ đi, Ninh Tử Mạn cứ thế thả chậm tốc độ lại, quần áo cuối cùng cũng cởi xong, thấy Ninh Tử Mạn xoay người, đỏ mặt nhìn mình. Nhân ngư cũng không phải là không có mắt nhìn thân thể loài người, nhưng nàng lại thấy Ninh Tử Mạn là con người nhìn rất đẹp mắt. Da Ninh Tử Mạn rất trắng, cùng với mình ngâm trong nước nhiều năm không khác gì, thịt cô rất ít, chỗ nào bóp cũng không ra được bao nhiêu thịt, hơn nữa khác với mình chính là đôi chân thon dài của cô. Theo đôi chân thon dài kia nhìn lên, tầm mắt nhân ngư lại rơi vào địa phương nằm giữa hai chân, chỗ đó lần trước còn có huyết dịch tiên mỹ, mà mình hình như cũng đã dùng cách nào đó cùng với Ninh Tử Mạn giao phối. Mặc dù đều là giống cái, nhưng trong lòng nhân ngư, đã coi Ninh Tử Mạn như là đối tượng để giao phối, cũng là tất cả của nàng. "Trạm Lam, tôi giúp cô gội đầu." Ninh Tử Mạn bước vào trong bồn tắm, cầm lấy chai sữa tắm, dịu dàng nhỏ lên đầu nhân ngư. Dù chưa hề dùng qua bất kì sản phẩm bảo vệ nào, nhưng sợi tóc của nhân ngư lại mềm mại đến kinh người, sờ lên như chạm vào tơ lụa cao cấp vậy. Xoa tóc nàng nổi lên cả bọt, toàn bộ quá trình nhân ngư đều tựa vào ngực mình, có phải rất ngoan không. Gội đầu xong, Ninh Tử Mạn cởi đồ bơi trên người nhân ngư xuống, để ngực nàng lần nữa được tự do. Nhìn hai khỏa đầy đặn, Ninh Tử Mạn theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Không hiểu được nghĩ lại giấc mơ khi đó không có kết quả, cô không biết vì sao mình lại có giấc mộng như vậy, nếu có thể nói, cũng là giấc mộng ngày nhớ đêm mong, không thể nói rõ được mình đối với nhân ngư thực sự còn có những dục vọng khác? Nghĩ như vậy Ninh Tử Mạn cho ít sữa tắm lên bàn tay, cẩn thận xoa lên người nhân ngư. Có lẽ sữa tắm có chút lạnh, nhân ngư nhẹ nhàng rên một tiếng. Âm thanh này rất mềm, tựa như thiếu nữ dịu dàng vậy. Âm thanh của nhân ngư rất êm tai, Ninh Tử Mạn vẫn biết, âm thanh khi nãy so với lúc bình thường nói chuyện không quá giống nhau, ít đi sự chậm chạp không thuần thục, tăng thêm mị hoặc cùng mập mờ. "Trạm Lam, thoải mái không?" Ninh Tử Mạn không phát hiện tầm mắt mình dần trở nên có chút sâu, cô nhẹ nhàng xoa eo rồi bụng nhân ngư, rồi xích lên một chút, cuối cùng là bộ ngực đầy đặn. Nhân ngư không phải là không có cảm giác, thậm chí còn hiếu kì nhìn Ninh Tử Mạn. Ánh mắt mờ mịt xích đến nhìn cô, nhìn đỉnh ngực nàng lại cứng lên, hô hấp Ninh Tử Mạn cũng chậm lại, cảm thấy tim đập cũng trật đi vài nhịp. "Thích như vậy phải không?" Ninh Tử Mạn lại lấy thêm sữa tắm, để hai cổ thân thể chìm trong mặt nước đầy bọt xà phòng hơn. Cô nhẹ nhàng sờ đuôi nhân ngư, tìm cái chỗ quen thuộc kia, từ từ tìm kiếm. Cô cũng không biết vì sao mình lại tìm chỗ đó, chỉ là rất muốn sờ, liền tìm kiếm, dù hành động như vậy cũng có chút biến thái. Trước kia khi Ninh Tử Mạn sờ mình, nhân ngư không hiểu cô phải làm gì, nhưng mà sau lần giao phối kia, nhân ngư cũng biết rõ Ninh Tử Mạn đang tìm cái gì. Nàng nghiêng đầu, không hiểu vì sao Ninh Tử Mạn lại phát điên tìm chỗ ấy của mình, liền đem vảy dưới hạ thân mở ra. Nhìn cái khối phấn nộn kia đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, mặt Ninh Tử Mạn đỏ lên, không ngờ được nhân ngư lại làm vậy. "Trạm Lam, tôi... tôi giúp cô vệ sinh chỗ này." Ninh Tử Mạn thấp giọng nói, sau đó liền cúi đầu không dám nhìn nhân ngư. Nhân ngư không hiểu cô lại muốn làm gì, nàng cứ nghĩ Ninh Tử Mạn sờ chỗ đó của mình là muốn giao phối, kết quả sao lại muốn giúp mình vệ sinh chứ? có chút ưu tư không thoải mái trong lòng tràn ra, mà nhân ngư cũng không biết, loại tâm tình này gọi là thất vọng. Mặc chỗ ấy của nhân ngư và con người khác nhau không bao nhiêu, có lẽ do không có lông ngăn che, ánh sáng vào bên trong càng thêm rõ ràng. Chỗ vô cùng phấn nộn, âm hạch cũng không ẩn như con người, mà luôn như viên trân châu to tròn luôn lộ ra bên ngoài. Ninh Tử Mạn nghe tiếng tim đập thình thịch vang dội, đưa tay sờ lên tiểu đậu tử trong suốt kia. Cô cảm giác được nháy mắt cái đuôi cá của nhân ngư lại trở nên cứng ngắc, thân thể cũng có chút run rẩy. Nhân ngư mặc dù chưa từng giao phối, nhưng cũng biết Ninh Tử Mạn đang làm gì, nàng không hiểu vì sao Ninh Tử Mạn không trực tiếp tiến hành giao phối với nàng, mà cứ nhất định phải chạm vào chỗ đó. "Ninh Tử Mạn... chỗ này, thoải mái." Nhân ngư không hiểu được cái gì gọi là che dấu, mà trực tiếp đem cảm thụ của nàng nói ra, nàng hy vọng Ninh Tử Mạn sẽ cùng nàng giao phối, mà không phải nếm chút tiếp xúc giống như lần trước rồi chạy trốn. Thấy nàng dùng đôi mắt tinh khiết nhìn mình, Ninh Tử Mạn cảm thấy mình giống như kẻ hèn hạ đang dụ dỗ thiếu niên phạm tội vậy. Nhân ngư căn bản cái gì cũng không hiểu, mình làm vậy thì coi nàng là gì chứ? nhưng có một chút không thể nghi ngờ, trong lúc cô vuốt ve nhân ngư, mình cũng... ướt thành một mảng. Ninh Tử Mạn khó chịu quỳ xuống cạnh bồn tắm, nhân ngư thấy cô bất động, liền vặn vẹo thân thể một cái, cái đuôi cá của nàng nhẹ đong đưa, cạ vào chân tâm Ninh Tử Mạn. Lớp vảy bóng loáng lướt qua nơi mềm mại nóng bỏng, khiến thân thể Ninh Tử Mạn giật mình. Cô theo bản năng kẹp lấy cái đuôi dài của nhân ngư, nhẹ nhàng ôm lấy nhân ngư. "Trạm Lam, tôi thật là xấu xa." Tác giả có lời lải nhải Đến đổi mới, khụ khụ..., ngày hôm nay cũng đã đổi mới nhưng cảm thấy gần đây không cái gì xấu xa a, bảo bảo mấy người không thương tui với tiểu nhân ngư mà, gần đây là np hay nhân ngư hay con rắn nhỏ, cảm giác đều không có động lực a, trời ạ... tui cảm thấy mình có được một tia động lực cũng đã hao phí hết ở chương này rồi... lời nghĩ không muốn gõ chữ, nếu có thể gia hạn tui hy vọng là 10 năm. Hiểu Bạo: nhân ngư bảo bảo, đối với chuyện ngươi thất sủng, ngươi cảm thấy nên làm thế nào, nhất định là do ngươi không đủ manh, cho nên mới bị thất sủng, ta trừng phạt ngươi, để 'em gái nhỏ' của ngươi cả đời phải đói khát. Nhân ngư: ... Hiểu Bạo: nhân ngư bảo bảo, ngươi yên lặng cũng vô ích, ta đã quyết định rồi, ╭(╯^╰)╮ Nhân ngư: ... Hiểu Bạo: ngươi nhìn ta làm gì? ngươi cho là ngươi nhìn ta, đối với ta giả bộ đáng thương, bán manh, thì ta sẽ thay đổi chủ ý không cho ngươi vào lãnh cung sao? Nhân ngư: đói... Hiểu Bạo : đói cái cọng lông, chỉ biết mỗi ăn thôi! Ninh Tử Mạn: khụ khụ..., mẹ ruột, nếu như ngươi không muốn bị ăn, hay là... mau đi đi, Trạm Lam sẽ tự động che đi bữa trưa cao cấp cũng sẽ không nói nhảm nữa. Hiểu Bạo: ... Khụ khụ, thêm cái truyện ngắn nhỏ bổ não, cho nên nói mọi người gần đây nhắn lại cho động lực không có nhiều a. Ngay cả H cũng không vớt được tin nhắn lại, tui sắp gầy như cây nấm. Nếu mọi người thích văn tui viết, mời đến viết đại gì đó cho tui đi, mặc dù tui không có thời gian trả lời, nhưng mỗi ngày tui cũng sẽ xem. Nếu có tiền lẻ thì cho một ít khen thưởng, túm lại, bảo bảo cần bình luận, nếu không tui sẽ ăn tiểu nhân ngư, đem tiểu nhân ngư làm điểm tâm o( ̄ ヘ  ̄o#) Ngoài ra, mặc dù bảo bảo không còn động lực, nhưng tui vẫn nhắc nhở chương sau, mấy nhẫn tâm bỏ tui một mình mà /(ㄒ o ㄒ)/~~, lúc này nên gom vài cái bgm đáng thương biểu đạt nội tâm của tui híc.
|
Chương 14 (H) Nhân ngư không phải là con người, nhưng cũng không thể tính là động vật được, nhân ngư sở dĩ đặc biệt vì nàng là hợp thể của cả hai, không phải người cũng không phải động vật. So với con người thì nàng nhạy bén hơn, bất luận là thị giác hay thính lực, cho dù là xúc giác cũng cao hơn rất nhiều. Đối với nhân ngư mà nói, nơi mẫn cảm nhất ngoài bộ phận sinh dục ra, còn có cái đuôi thật dài. Hàng năm luôn ở trong nước, đuôi cá luôn rất nhạy cảm với nhiệt độ trong trong nước, cho nên khi bị hạ thể Ninh Tử Mạn chạm vào đuôi, nhân ngư chỉ cảm thấy có một dòng ấm áp kéo theo đuôi cá lan đến toàn thân, khiến cho nàng không nhịn được mà run lên. Cũng vì vảy bóng loáng trên đuôi cá ma sát với chân tâm của Ninh Tử Mạn, không ngừng cọ lên hoa hạch sưng lên vì động tình, khiến cho Ninh Tử Mạn như muốn điên cuồng. Cô không muốn làm chuyện ấy với nhân ngư, dù sao sau khi làm chuyện ấy vào đêm hôm đó, đến giờ trong lòng cô vẫn còn rất áy náy. Nhìn thấy trong mắt nhân ngư mang theo hơi nước nhìn mình, tầm mắt Ninh Tử Mạn nhìn vào bộ phận sinh dục đang khép mở có chút ướt át kia. Nơi đó rất giống với bộ phận sinh dục nữ con người, nhưng nhìn đến với khoảng cách gần như vậy. Ninh Tử Mạn phát hiện chỗ này càng mềm mịn, không có lông ngăn che, cũng không chút nào ẩn dấu bại lộ trước mắt mình. Cánh hoa mọng nước được chiếu vào rất là đẹp. Trân châu trong đó cũng đã đứng dậy, nhao nhao muốn thử. Ninh Tử Mạn biết nhìn cứ nhìn chằm chằm bộ phận sinh dục của nhân ngư như vậy là không tốt, nhưng tầm mắt của cô rất khó khăn để dời đi chỗ khác. Cảm giác được chân tâm của mình ướt át không chịu nổi, Ninh Tử Mạn không nhịn được nằm xấp xuống ôm lấy nhân ngư còn đang mờ mịt. Trong lúc ngã xuống, chân tâm không ngừng ma sát lên vảy của nhân ngư, mang đến kích thích khiến Ninh Tử Mạn giật mình. Cô dùng một tay ôm chặt nhân ngư, một tay còn lại nhân lúc nhân ngư không chú ý, lén đưa vào trong nước. ''Trạm Lam, tôi để cô nghe về con người biết đến nhân ngư được không? Trước kia lúc gặp được cô, tôi không nghĩ trên đời này sẽ có nhân ngư. Cho nên lúc nhìn thấy cô tôi cứ nghĩ là mình đang nằm mơ, cho đến giờ, tôi cũng nghĩ ngờ tất cả chỉ là giấc mơ của tôi mà thôi.'' Ninh Tử Mạn nằm trên vai nhân ngư nhẹ giọng nói. Cô muốn mượn việc kể chuyện để phân tán sự chú ý của nhân ngư, còn tay cô đã thò vào trong nước, chạm vào chân tâm đang còn nóng bỏng kia. Ninh Tử Mạn vui mừng mừng vì trên nước còn có lớp bọt xà phòng che khuất, cũng may là nhân ngư đơn thuần không hiểu gì, có lẽ sẽ không phát hiện mình đang làm gì. Cô giống như sói đội lốt người, ý đồ dùng trạng thái bình thường bề ngoài che dấu đi biến thái bên trong. Mình như vậy thật tinh ranh, nhưng Ninh Tử Mạn không thể không thừa nhận, thân thể vì tình cảnh như vậy, lại càng trở nên nhạy cảm hơn. Cô ở bên tai nhân ngư kể chuyện trước kia cho nàng biết, cố gắng khắc chế cơn thở dốc, không để sự xộc xếch lộ ra, tay phải vẫn còn đang vuốt ve chân tâm trên bộ vị mẫn cảm, tiến hành thủ dâm bằng một tay không thể để bị phát hiện. Mùi hương nhân ngư rất thơm, nhất sau là khi tắm người nàng cũng có hương thơm giống như mình. Nhân ngư vẫn còn đang quan tâm nghe mình kể chuyện, trong lúc kể chuyện thì sẽ nhẹ nhàng ưm một hai tiếng làm nền. Cũng do âm thanh này, Ninh Tử Mạn nghe được lại nghĩ lại thấy như là có chút chủ quan. Cô đang tưởng tượng ngay lúc này chỗ mình chạm vào không phải âm đạo của mình, mà là bộ vị non nớt căng mọng của nhân ngư. Trân châu của nàng so với mình lớn hơn rất nhiều, cũng nhạy cảm hơn. Xoa động không ngừng lặp đi lặp lại, ma sát, nhân ngư lúng túng hừ nhẹ, ánh mắt mê man, tắc cả mặc dù không có gì phát sinh. Nhưng vẫn rành rành xuất hiện trước tầm mắt. Ninh Tử Mạn khắc chế không nổi di chuyển vòng eo, cô hít sâu một hơi, tiếp tục kể chuyện con người ngày xưa cho nhân ngư nghe, ngón tay lại không kiềm chế được cho vào thân thể điên cuồng ra vào. ''Con người luôn... Vọng tưởng bọn họ có thể chi phối bất kì sinh vật nào... Như khi... Bọn họ tìm được hóa thạch khủng long, tìm được nhiều loài sinh vật không biết đến, nhưng lại không tìm được nhân ngư ưm... Trạm Lam, cô là của tôi có đúng không? Nói, cô là của tôi...'' Ninh Tử Mạn nói chuyện tiết tấu cũng bị chính cô làm loạn, cô ôm chặt nhân ngư, không ngừng dùng thân thể ma sát với nàng. Cô không biết động tác như vậy sẽ bị nhân ngư hiểu thành kiểu gì, nhưng cô tin là nhân ngư sẽ không biết mình đang làm chuyện xấu. Cô đem lần đầu tiên của mình cho nhân ngư, cho nên lúc này cũng không kiêng kị gì bản thân cũng hưởng thụ việc tự giải quyết khoan khoái này. Thì ra tự tiến vào trong thân thể mình thì cũng được thoải mái như vậy, bên trong rất chật, vì chật nên khi bắt đầu Ninh Tử Mạn cũng không dám lộn xộn, sợ làm bị thương chỗ yếu ớt đó. Nhưng càng về sau, khoái cảm càng thêm mãnh liệt, chỉ là ma sát đơn giản, xoa động đơn giản, liền mang đến khoái cảm cực lớn rồi. Nhất là khi cô đang tự mô tả ra hình ảnh khác trong đầu, không phải là mình đang tự giải quyết, mà là cô đang tiến vào thân thể nhân ngư. Cô đem thân thể mình tưởng tượng thành của nhân ngư, nghĩ đến việc mình tiến vào dũng đạo của nhân ngư, mình cùng thở dốc theo, tất cả mọi chuyện đều tưởng tượng thành nhân ngư mà phát ra. Khi nhân ngư bị mình tiến vào, phát ra một tiếng hừ nhẹ, lúc này hình ảnh trong đầu Ninh Tử Mạn đã hình thành. Bộ dạng nhân ngư lên đỉnh, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của nàng mang theo sung sướng cùng đỏ ửng, cũng vì do xấu hổ nàng vội che kín mặt. Âm thanh của nàng rất dễ nghe, giống như tiếng nhạc du dương uyển chuyển, tiếng nhạc kéo đến điệp khúc liền lên cao, đến khi kết thúc lại thành tiếng ngâm trầm thấp. Hai chân Ninh Tử Mạn không khống chế được mà run rẩy, cô đưa ngón tay dò vào sâu trong thân thể mình, kẹp thật chặt lại thu được khoái cảm lên đỉnh cực cao trong một lúc ngắn. Cho đến khi dư âm kết thúc, cô mới từ ảo tưởng trở lại hiện thực. Nghĩ đến mình làm chuyện vô sỉ với nhân ngư, Ninh Tử Mạn có chút đỏ mặt. Cô ngẩng đầu nhìn nhân ngư, lại thấy nhân ngư đang lo lắng nhìn mình, hình như không phát hiện ra hành động khi nãy của mình, cứ như vậy Ninh Tử Mạn liền thả lỏng. ''Trạm Lam, tôi ra bên ngoài cửa sạch thân thể cho cô.'' Ninh Tử Mạn nhẹ giọng nói, liền bước ra khỏi bồn tắm. Nhìn lưng cô, nhân ngư im lặng khép vảy lại, có chút mất mát khó nói ra. Lúc đầu nàng cũng không xác định rõ Ninh Tử Mạn đang làm gì, nhưng nhân ngư có trí khôn rất cao, chỉ nhìn qua một lần, thì sẽ ghi nhớ trong lòng từ đầu đến cuối. Nhân ngư không hiểu nhìn bóng lưng Ninh Tử Mạn, đuôi cá trong nước giật giật, phe phẩy, rồi lại hạ xuống. Tác giả có lời lải nhải Chào mọi người tối tốt lành, dự đoán tối 8:00pm không có chương mới, bảo bảo chắc lại nghĩ là tui không đăng, nhưng thật ra thì... khi nãy tự nhiên thèm ăn chân gà, cho nên xuống lầu mua chân gà, tui mang giày đi cộp cộp, đằng trước mặt tui có một nữ sinh đang đi thẳng, tui muốn vượt qua nàng, nhưng chắc do tui đuổi nhanh quá, cô em hình như thấy sợ, quay đầy nhìn tui mấy cái. Bởi vì tui mặc áo đen + đội nón đen, cô em nhìn tui mấy lần, liền bỏ chạy... hoảng sợ chạy mất tiêu, tui rất hoài nghi, tui bị coi thành hentai... So, chương này tiểu nhân ngư lại Ninh thô bỉ dùng thủ đoạn bỉ ổi nữa rồi. Thật đáng tiếc, không có đuôi cá mài b, bởi vì cái này chỉ là mấu chốt cho h, tui viết được 15 chương nhưng vẫn không nỡ bung ra, vậy mà nói, văn ngắn chừng 30 chương là đủ rồi, cho nên, mài đuôi cá b cái gì, tui nói thế nào cũng phải ém đến sau 15 chương. So, đừng nóng đừng nóng, đuôi cá mài b sẽ có, tiểu nhân ngư bị thảo không nên không nên cũng sẽ có, thật ra thì lập trường của tui nhân ngư là thụ, mặc dù mấy chương này Ninh thô bỉ đại phát bản chất thụ, nhưng nàng... thật quá thô bỉ! Còn có khúc kết tiểu nhân ngư rũ đuôi cá xuống, thật là manh a. So, chương h này, lưu lại để tui đùa một chút, bảo bảo nếu thích xem chương này nhớ nhắn tin lại nha, thuận tiện khen thưởng luôn. Ngoài ra cũng nói khi nãy rồi, văn này đại khác cũng 30 chương, trước vẫn để cho ấm áp đã, sau đó liền hắc ám, rồi đến tương lai. Phía sau văn này đại khái sẽ có chút khiêu chiến, có vài tình tiết cực đoan muốn chiếm làm của riêng sẽ xuất hiện, còn ghen tị hắc ám, còn có sắc thái xinh đẹp cực đoan khi bị phá vỡ nữa. Ninh Tử Mạn từ đầu đến cuối luôn cảm thấy nhân ngư lương thiện tốt đẹp, có lẽ nàng nghĩ như vậy, tui lại càng thích xem lúc giấc mộng này vỡ tan, nàng nhìn thấy sẽ có biểu hiện gì. ╮(╯▽╰)╭ hủy diệt đi nhân vật tốt đẹp trong lòng, chính là văn hắc ám đối với độc giả tôn kính ~ ← Hiểu Bạo: có phải tui lại mắc thêm hai bệnh rồi nữa không vậy?
|
Chương 15 "Cho nên, cậu nói loài sinh vật mỹ lệ đó thật sự tồn tại? Trong nhà tiểu Ninh?" trong điện thoại, âm thanh già nua vô cùng hưng phấn vang lên, Uông Lỗi kích động không ngừng gật đầu, nghĩ đến đối phương cũng đã nghe được, vội mở miệng. "Đúng vậy thầy, lúc ấy em còn cho là mình đang nằm mơ, nhưng thật sự là như vậy." "Được, chuyện này cậu cứ xử lý cùng tiểu Ninh trước, trong khoảng thời gian này tôi phải tra cứu một ít tài liệu, tôi sẽ nhanh về nước." Điện thoại bên kia cúp máy, Uông Lỗi cười nằm trên giường, hồi tưởng lại cả ngày hôm nay, không nhịn được bật cười. Mặc dù Ninh Tử Mạn đã nói nhân ngư là chuyện bí mật giữa bọn họ, nhưng Uông Lỗi lại không muốn đem chuyện nhân ngư dấu diếm. Nếu nhân ngư tồn tại đã phát hiện, bọn họ có được nghiên cứu độc quyền, mình và Ninh Tử Mạn nhất định sẽ trở thành tân tinh của giới sinh vật, đến lúc đó, bất luận là tiền hay địa vị thì bọn họ đều có. Nghĩ như vậy, Uông Lỗi cười càng đắc ý, cười từ trong cười ra, trong nổi lại nổi lên khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của nhân ngư. Gương mặt đó nhất định là bảo vật của thượng đế, Uông Lỗi chưa từng nhìn thấy qua dung nhan có ngũ quan xinh đẹp đến như vậy. Nghĩ đến nụ cười nhân ngư dành cho mình, Uông Lỗi đột nhiên suy nghĩ, nhân ngư có phải cũng sẽ bộ phận sinh dục nữ không? nếu như có, mình cũng có thể... "Trạm Lam, cô mệt không? có muốn nghỉ ngơi không?" tắm xong thì sấy tóc. Ninh Tử Mạn quay đầu nhìn nhân ngư nằm trong bồn tắm vô cùng ngoan ngoãn, không nhịn được âm thanh càng thêm dịu dàng. Nghe lời cô nói, nhân ngư lắc đầu một cái. Thật ra cô cũng không hề yếu ớt như Ninh Tử Mạn nghĩ, nhân không phải mỗi ngày lúc nào cũng đều cần phải ăn uống, cho dù là ngủ cũng như vậy. Chỉ là nàng không hiểu, hồi nãy sao Ninh Tử Mạn không giao phối với mình. Mà sau khi nàng rời đi, thân thể mình cũng không được thoải mái. "Ninh Tử... Mạn, muốn đi ra ngoài." nhân ngư suy nghĩ một chút, liền dùng từ ngữ đơn giản biểu đạt ý của mình, thấy nàng đưa tay bám lấy thành bồn tắm, Ninh Tử Mạn vội vàng ôm lấy nàng, đem nàng ra khỏi bồn tắm. Nghĩ đến nơi này quá nhỏ, cái đuôi cá của nhân ngư lại không thể tự do hoạt động, Nghĩ đến cái bồn tắm mình luôn kiêu ngạo lại bị chê, Ninh Tử Mạn xúc động muốn đổi bồn tắm. Đổi một cái lớn rộng rãi hơn, nếu có thể sơ với hồ bơi dưới tầng ngầm càng tốt hơn. "Chúng ta trở về thôi, tôi có chút mệt." Mặc dù nhân ngư không mệt, nhưng Ninh Tử Mạn cũng mệt, cô đem nhân ngư quay về tầng ngầm, thả lại vào trong hồ bơi, thấy nhân ngư hài lòng đung đưa cái đuôi, cô cười nằm dài trên giường, nhân ngư không nhìn thấy chỗ khác, sắc mặt lại trầm xuống. Chuyện hôm nay mình làm quá thất thố, vì say rượu lại để Uông Lỗi đi theo, sai lầm này tuyệt đối là trí mạng. Ninh Tử Mạn chỉ đành thỏa thuận với Uông Lỗi là không được nói bí mật này ra, nhưng cô cảm thấy Uông Lỗi ít nhiều cũng có đầu óc, ít nhất sẽ không đem chuyện quan trọng này nói cho người khác. Nghĩ đến ngày mai còn phải đi làm, Ninh Tử Mạn nghẹn ngào một tiếng, đem mặt chôn vào gối. Cô bây giờ thật ghét đi làm, mỗi ngày đi không phải nghiên cứu xét nghiệm mẫu vật, thì lại nhìn mấy thứ đào được dưới biển lên mà ngẩn người, trước kia Ninh Tử Mạn còn thích công việc này, nhưng hôm nay đã có nhân ngư, cô chỉ muốn ở nhà mỗi ngày, hận không thể thành bảo mẫu cho nhân ngư, mỗi ngày chỉ nhìn nàng. Ngay lúc này, bên cạnh giường Ninh Tử Mạn chợt có bàn tay lạnh đặt lên, cô nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy nhân ngư khi nãy còn đang bơi lội khắp nơi đã bơi đến bên cạnh mình, nàng dùng hai tay ôm mình, đem khuôn mặt hơi lạnh dán lên mu bàn tay, rồi từ từ ngủ. Nhìn khuôn mặt nhân ngư an ổn, Ninh Tử Mạn cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Cô tiến đến hôn lên khuôn mặt non mịn của nhân ngư, nhẹ nhàng nói ngủ ngon. Cảm giác các nàng ngủ thật bình yên, buổi sáng đến Ninh Tử Mạn vớt ít cá nhỏ bỏ vào trong hồ bơi cho nhân ngư, quyến luyến không thôi đẩy cửa đi làm. Khi cô vừa bước vào phòng nghiên cứu, liền nhìn thấy bộ mặt Uông Lỗi cười rạng rỡ. "Ninh tỷ, chị đến, tối qua chị ngủ ngon chứ?" "Ừ." thái độ Ninh Tử Mạn đối với Uông Lỗi lại quay về như trước, trên thực tế hiện tại cô vô cùng chán ghét Uông Lỗi, dù sao hắn đã biết chuyện mình và nhân ngư, là một quả bom nổ chậm có thể bung bất kỳ khi nào. Đúng như dự đoán, ngày hôm qua sau khi nhìn thấy nhân ngư, hôm nay Uông Lỗi liền yêu cầu đòi đi xem nhân ngư. Ninh Tử Mạn không cho, Uông Lỗi liền đeo bám quấy rầy hơn một ngày. Ninh Tử Mạn nhíu chặt mày, rốt cuộc cũng hiểu được cái gì gọi là bị kẻ khác nắm đuôi. Cô hiện tại không thể cách chức Uông Lỗi, càng không thể nói những thứ khác để khiến hắn thấy mình như bị gạt, bất đắc dĩ, Ninh Tử Mạn cảm thấy chỉ có thể đem Uông Lỗi về nhà, cùng hắn cẩn thận xem xét. "Ninh tỷ, tôi muốn xem nhân ngư một chút, chúng ta đi bây giờ đi." đến nhà Ninh Tử Mạn, Uông Lỗi biểu hiện rất hưng phấn, thấy hắn nhìn đến hướng tầng ngầm, Ninh Tử Mạn cực kỳ ghét hắn làm như nhà mình, chẳng lẽ tên đàn ông này không biết chút lễ nghi cơ bản khi đến nhà người khác sao? "Uông Lỗi, tôi biết cậu tò mò vời Trạm Lam, nhưng nàng không phải con người, cho nê cậu biểu hiện nhiệt tình quá mức sẽ hù nàng sợ. Tôi hy vọng cậu có thể tuân thủ thỏa thuận giữa chúng ta, không đem chuyện của nàng nói cho bất kỳ ai biết." "Ninh tỷ, chị không tin tôi sao? đây là bí mật của hai người chúng ta, tôi tất nhiên sẽ không nói với người khác. Thật ra thì tôi cũng không có ác ý gì, tôi chỉ muốn xem nhân ngư một chút thôi." Uông Lỗi thấy Ninh Tử Mạn khó chịu liền thu liễm, nhưng dục vọng quá độ trong ngươi lại không thể dấu được. Thở dài một hơi, Ninh Tử Mạn hết cách đành cho hắn xuống tầng ngầm, họa do mình tạo thì cô phải tự gánh vác. Hai người cùng nhau xuống tầng ngầm, Ninh Tử Mạn vừa mới xuống tầng ngầm, liền thấy nhân ngư quay đầu bơi đến chỗ mình, chỉ là khi nhìn thấy Uông Lỗi thì biểu tình trên mặt nhân ngư liền ngốc lăng vài giây, sau đó lại bơi đi hướng khác. Nhìn thấy động tác của nhân ngư Ninh Tử Mạn có chút đau lòng, nhưng lại không biết nên nói gì cho phải. Cô cảm thấy có lẽ nhân ngư cũng ghét Uông Lỗi. "Ninh tỷ, tôi bây giờ còn tưởng là mình nằm mơ, tôi... tôi có thể chạm vào nàng một cái được không?" Uông Lỗi hoàn toàn không phát hiện thấy bầu không khí giữa nhân ngư và Ninh Tử Mạn, thậm chí còn nói ra yêu cầu quá đáng, thấy hắn muốn mò đến chạm vào nhân ngư, Ninh Tử Mạn vội kéo hắn lại, thậm chí còn hét lên. "Không được chạm vào nàng!" âm thanh rất lớn, vang vọng cả tầng ngầm, ngay cả Ninh Tử Mạn cũng bị âm của mình hù. "Ninh tỷ? xin lỗi tôi..." Uông Lỗi bị hét như vậy, hiển nhiên bất mãn, nhưng hắn không dám phát tác, vì hiện tại hắn đang là người theo đuổi Ninh Tử Mạn. "À... không có gì, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, nhân ngư vốn có tính công kích nhất định, ngượi lạ đến gần, tôi sợ nàng sẽ làm bị thương cậu." Ninh Tử Mạn bịa một lí do, ngay sau đó cảm thấy lời nói dối này thật tuyệt. Mặc dù cô biết Trạm Lam ôn nhu hiền lành, nhưng chỉ cần nói như vậy thì Uông Lỗi sẽ không còn yêu cầu đụng chạm này nữa. Qủa nhiên, nghe được lời này, Uông Lỗi không tin. Hắn cảm thấy nhân ngư đẹp như vậy thì sao lại có tính công kích được, nhân ngư không chỉ xinh đẹp mà còn là loài động vật hiền lành ôn nhu nhất thế giới. Bất quá dù trong lòng có nghi ngờ, nhưng Uông Lỗi không có hỏi. "Vậy Ninh tỷ, chị có bản nghiên cứu về nhân ngư không? tôi muốn xem một chút." Uông Lỗi thấy yêu cầu của mình bị cự tuyệt, chỉ đành phải cầu thứ khác, nghe hắn bỏ đi đụng chạm nhân ngư, Ninh Tử Mạn cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô đưa Uông Lỗi đến trước bàn, đem một vài báo cáo thí nghiệm không quan trọng đưa cho hắn, còn những thứ quan trọng thì giữ lại. Câu hỏi của Uông Lỗi rất nhiều, Ninh Tử Mạn cho dù không nhịn được, cũng đành nín lại giải thích cho hắn. Bóng lưng hai người nhìn rất hài hòa, còn Ninh Tử Man lại đem chán ghét dấu quá tốt. Ánh đèn dưới tầng ngầm có chút tối, chiếu lên vách tường chung quanh cũng là u tối nhàn nhạt. Nước bị lay động, âm thanh không quá rõ ràng, cho nên Uông Lỗi và Ninh Tử Mạn không hề phát hiện, nhân ngư đã thò nửa người ra khỏi nước, đang nằm bên cạnh hồ, yên lặng nhìn bọn họ. Nụ cười nhân ngư có chút quái dị, nụ cười rõ ràng rất lớn, nhưng đôi mắt lại không hề có ý cười. Con ngươi màu xanh của nàng đang nhìn chằm chằm Ninh Tử Mạn, răng nhọn khẽ nhô, tiếp đó tầm mắt dời đến Uông Lỗi. Ánh đèn chiếu vào khuôn mặt tinh xảo của nhân ngư, khiến khuôn mặt trắng nõn của nàng có vài phần ảm đạm, ánh sáng trên cặp mắt có chút u ám. Móng tay nhân ngư cào dọc theo bờ hồ, phát ra từng tiếng chói tai chỉ có nàng mới có thể nghe được. Ninh Tử Mạn.... cùng giống đực đáng ghét đang làm gì... cô ấy không có nhìn mình, chỉ thấy cái loài người đáng ghét kia. Trong mắt nàng lúc này không có mình. Tác giả có lời lải nhải Ừ, hôm qua canh np, hôm nay canh nhân ngư, ngày mai tiếp tục np, sau tiếp tục thay nhau, hai bộ đều có chương mới. Chúc mừng con chốt nam thí hoàn thành nhiệm vụ flag mỗi ngày, tiến trình tiểu nhân ngư hắc hóa đạt 90/100. Ha ha ha, không sai tiểu nhân ngư chỉ mới hắc hóa được 80%, hiện tại con chốt thí nam xuất hiện khiến sự kích thích đã tăng lên. Nhân ngư bày tỏ: Cái tên giống đực loài người bữa trưa này sao cứ quấn lấy đối tượng giao phối của ta? thật chướng mắt... đáng tiếc bảo bảo còn phải giữ hình tượng ưu nhã xinh đẹp hiền lành hào phóng vô hại, bực mình nha. So thật ra thì khúc cuối nhân ngư thật dọa người, mọi người cứ tưởng tượng đi, dưới ánh đèn u ám, nhân ngư lộ ra nửa người, mắt nhìn bạn chằm chằm, á.... nghĩ tới thì lạnh cả lưng. Bất quá, coi như đẩu m là tui, thì cũng rất thích bị mọi người nhìn chằm chằm, Mặc dù rất nhan nhưng tui phải nói văn này lại phải đua xe, độc giả hỏi: Cái giề? tại sao văn này lại lên tần số chạy như gió lốc nhanh vậy, còn hơn cả np rồi! tui cũng nói với mọi người luôn, bởi vì văn này ngắn a, ba mươi chương thì sẽ kết thúc, thật ra tỷ lệ h ít hơn diễn biến, np lớn hơn, không phải do dài, mà do... công còn chưa đủ a, công lược vẫn chưa xong a. So, bên trên là vậy đó, mọi người thích văn nhớ cho like, cùng nhắn lại cho Lam ← cái tin dâm đãng cái nào.
|