Tự Dưỡng Pháp Tắc
|
|
Chương 16 (H) Thật vất vả mới đuổi được Uông Lỗi đi, Ninh Tử Mạn quay về tầng ngầm lần nữa, đỡ trán có chút mệt mỏi. Cô đến canh hồ bơi, phát hiện nhân ngư lần này không có giận mình, mà đang cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Ninh Tử Mạn cảm thấy có thể là do Uông Lỗi khiến nhân ngư thấy không thoải mái, dù sao thì đâu ai thích được mấy thứ kì lạ đến thăm, con người cũng vậy, nhân ngư cũng vậy. ''Trạm Lam, cô có đói bụng không? Muốn ăn gì không?'' Ninh Tử Mạn vuốt mái tóc mềm mượt của nhân ngư, hỏi nhỏ, nhưng nhân ngư từ đầu đến cuối cũng không nói chuyện, thậm chí cũng không thèm ngẩng dầu nhìn mình, chỉ toàn cúi đầu xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì. Không còn cách nào khác. Ninh Tử Mạn chỉ đành đi đến hồ cá bên cạnh, lấy một ít cá bỏ vào cho nhân ngư. Nhưng đúng lúc này, cảnh vật trong hồ cá đột nhiên dần dần như mơ hồ, Ninh Tử Mạn cau mày lắc lắc đầu, nhưng lại thấy cảnh tượng trước mắt vẫn nhìn không được rõ. Có âm thanh vang lên, phảng phất từ rất xa, nhưng âm thanh lại bay đến gần bên tai. Đầu tiên là quanh quẩn bên tai, sau đó từ từ tiến vào màng nhĩ rồi truyền vào trong não. Âm thanh khúc nhạc không có lời, chỉ là một giai điệu êm tai dễ nghe, Ninh Tử Mạn liền quay đầu lại, nhìn vè phía nhân ngư đang dòm mình. Vào lúc này dáng vẻ nhân như đang thay đổi, so với bình thường càng mắt đẹp hơn. Càng đến gần con ngươi nhân ngư càng rõ ràng, đôi mắt nàng rất đẹp như là đại dương xanh bao la vậy, bên trong có ánh lên những vệt sáng, mỗi lần Ninh Tử Mạn nhìn thấy cũng cảm thấy tim mình như đập rộn lên. ''Ninh Tử Mạn... Đến...'' Nhân ngư nhẹ giọng nói, Ninh Tử Mạn không chút do dự nghe lời bước đến. ''Trạm Lam... Cô thật đẹp.'' Ninh Tử Mạn không biết mình bị gì, tầm mắt của cô không thể rời khỏi khuôn mặt của nhân ngư, nói đúng hơn là không thể nào rời khỏi hai con ngươi của nàng, cô nhẹ nhàng chạm lên mặt nhân ngư, vuốt ve ngực nhân ngư còn cách một lớp đồ bơi, cô biết rõ minh tự tung tự tác như vậy là không được, nhưng lại không thể dừng được. ''Ninh Tử Mạn, thích tôi sao?'' Nhân ngư cũng không ngại khi Ninh Tử Mạn chạm vào người mình, ngược lại còn tự cởi đồ bơi ra. Món đồ mỏng manh rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang êm ái, Ninh Tử Mạn cúi đầu xuống, nhìn hai khỏa trắng nõn tròn trịa của nhân ngư, cô không khống chế được đưa hai tay xoa nắn, nắm lấy chóp đỉnh vì mình mà trở nên cứng rắn. ''Ưm... Thích không?'' Nhân ngư hừ nhẹ, ôm chặt Ninh Tử Mạn, âm thanh của nàng nghe rất hay, so với âm thanh mà Ninh Tử Mạn đã từng nghe qua của nhiều người trước đây thì cũng không có ai được như vậy, nó giống như âm thanh của tự nhiên, so với bất kì giai điệu nào cũng hay hơn hết. Tầm mắt Ninh Tử Mạn càng thâm thúy, cô không kiềm chế được xích đầu đến, nâng cằm nhân ngư lên, để cho nàng được gần mình. ''Trạm Lam, cô thật sự rất đẹp, đẹp đến nỗi tôi không thể cầm lòng được muốn chiếm hữu cô làm của riêng tôi. Tôi muốn cô, muốn cô thuộc về tôi, bất luận là ai, thì cũng đừng hòng cướp cô khỏi tôi.'' Lúc này Ninh Tử Mạn cũng đã đem bí mật giấu kín trong lòng nói ra, cô tiến lên phía trước, không có hôn nhân ngư, chỉ là dừng lại im lặng nhìn mặt nàng. ''Tôi là của cô.'' Nhân ngư không phụ lòng Ninh Tử Mạn mong đợi,dùng âm thanh vô cùng mỹ nói ra câu mà cuộc đời này Ninh Tử Mạn muốn nghe nhất. Có được đáp án này, cô mừng rỡ như điên, cười không ra cười khóc không ra khóc, thậm chí không cách nào đáp lời được. Bởi vì cô không kịp nghĩ ra phản ứng với sự vui mừng này, nhân ngư liền hôn lên, quấn lấy cô lôi vào một vực sâu. Môi nhân ngư có chút lạnh, nhưng nàng hôn cũng rất nóng, giống như ngọn lửa nhỏ đang chảy vào trong người, đem dục vọng của Ninh Tử Mạn phút chốc đốt cháy. Cô vuốt ve bộ ngực mềm mại săn chắc của nhân ngư, dùng khát vọng cả đời mình xoa nắm khối cầu kia. Lần đầu tiên nhân ngư bị chạm vào như vậy, cái đuôi dài phía sau hưng phấn phe phẩy, khiến nước gợn lên từng đợt sóng. Ninh Tử Mạn nghe tiếng nhân ngư luống cuống thở dốc. còn chưa đủ, cái này có cách xa vẫn không đủ được, cô muốn nhiều hơn, muốn nhân ngư phát ra âm thanh xinh đẹp ấy thật nhiều hơn nữa. Lúc này nhân ngư dường như cũng hiểu được ý của cô, Ninh Tử Mạn cảm thấy tay mình để bên hông nhân ngư bị kéo lại, sau đó phần vảy bên dưới nhân ngư liền mở ra hai bên từ từ cho đến khi xong hoàn toàn. Cũng đã từng nói qua từ trước, cử động này, trong thế giới nhân ngư là lời mời không tiếng động. Mà lúc này vảy của Trạm Lam lại tự mở ra, Ninh Tử Mạn vốn đã nhiều lần trốn tránh, nhưng lần này cũng không còn ý định chạy trốn nữa, Trạm Lam cũng không cho cô cơ hội chạy trốn. Tay bị nhân ngư dẫn dắt đến trước cửa hang, Ninh Tử Mạn cảm thấy ngón tay mình bị kéo ra, ngay sau đó đầu ngón tay cô như bị kẹp chặt trước cửa hang. "Ninh Tử Mạn, thích tôi sao?" cùng là câu hỏi đó, nhân ngư hỏi lần thứ ba, Ninh Tử Mạn gật đầu, nhưng cảm thấy biểu đạt như vậy còn chưa đủ. Cô ôm chặt nhân ngư, đưa ngón tay từ từ tiến vào vách tường còn đang thít chặt bên trong. "Thích, rất thích." Tác giả có lời lải nhải Ừm, mấy hôm nay quên mất thêm màu mè cho phần lải nhải này, lại để mấy người nghĩ tui kinh phí không đủ ha ha ha. Hôm nay đến lượt tiểu nhân ngư, Hỏa Hồng Hồng cắt thành đoạn ngắn, chạy như gió lốc có thêm tiết mục mới. Lần sau nhiều cú bị bất mãn vì giọng nói, vì con chốt thí nam thì cũng đã bùng cháy, không nhịn được mà câu dẫn Ninh thô bỉ, ta nói nha nếu lúc đầu ngươi nghe lời, thì cũng sẽ không bị khi dễ nhiều lần như vậy, tiểu nhân ngư đáng thương, sờ sờ cái đuôi. Tiếp theo chương sau bắt đầu ăn tiểu nhân ngư, nguyên văn ' ngon miệng', vô cùng non nớt! tiểu nhân ngư thì phải ăn như thế nào mới ngon đây? Kho? Hấp? Hay chiên dầu? nhắc mới nhớ hôm qua có có thấy tấm hình, buổi tối đăng lên weibo rồi, cái đó trừ ngực to ra, thì mấy thứ khác cũng khá giống tiểu nhân ngư, đáng tiếc mọi người không thích BE, tui đành tiếp tục HE vậy, thật ra BE nghe ghê nhưng tui vẫn muốn nghĩ đến BE, rồi mấy người sẽ biết, BE mang đến bao nhiêu là cảm xúc! So, chương sau bắt đầu chạy như gió lốc, bảo bảo đến cửa khen thường nhắn lại cho tui động lực đi! khen thưởng cùng nhắn lại nhiều nhất trên wechat lam bình cái ~~ chạy như gió lốc lần này, hẳn trước đó sẽ nhiều hơn, dù sao cũng là ăn tiểu nhân ngư mà. Hơn nữa, lần này ăn thitwj nhân ngư, tui còn phát minh ra cách lên đỉnh kiểu mới, nga a a a a, thật là thoải mái quá đi. Tui phát hiện, tui đi con đường nhân thú này, càng đi càng xa, hơn nữa, hoàn toàn không có ý định quay đầu lại nữa. Nhắc đến, tiểu nhân ngư hẳn là màu xanh, cho nên phần lải nhải về nhân ngư sẽ dùng màu xanh, còn dâm đãng np sẽ cho màu cam, phân biệt như vậy cho dễ.
|
Chương 17 (H) Nhân ngư vốn không phải là con người, cho dù là nàng không khác gì con người, nhưng ở vài phương diện khác thì vẫn không thể giống hoàn toàn được. Ninh Tử Mạn chưa từng nghĩ trong thân thể nhân ngư lại có cảm giác này, so với của con người thì bên trong chật hẹp hơn rất nhiều, vách thịt bên trong ngoài nhăn nhúm còn có một lớp vảy sừng mềm mại rất thoải mái. Những mảnh vảy sừng mọc khắp mọi nơi, bất kỳ chỗ nào cũng có thể chạm vào, không hề đâm vào tay, mà còn vô cùng mềm mại. Bọn chúng như những hạt châu mềm, bám chặt vào ngón tay mình, khiến Ninh Tử Mạn cảm giác áp bách kì lạ từ ngón tay truyền đến bụng dưới, như đang đốt cháy xương của ngón tay, nhưng lại bị sức ép không bình thường này khiến cô vô cùng thoải mái. "Trạm Lam, thật kỳ lạ, tôi rõ ràng không nên làm như vậy, nhưng tôi không dừng được, cô sẽ không giận tôi chứ, có đúng không?" Ninh Tử Mạn rốt cuộc cũng không biết mình đang làm gì, chỉ như vậy lại lần nữa xảy ra quan hệ với nhân ngư, hơn nữa còn muốn lần đầu tiên của nhân ngư. Mặc dù nhân ngư không có cái gọi là xử nữ, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên nàng giao phối. Nghĩ đến những hành động vô sỉ của mình trước kia, Ninh Tử Mạn cảm thấy mình không khác gì mấy tên biến thái. "Sẽ không giận... Ninh Tử Mạn... thoải mái." nhân ngư thở dốc không giữ vững được, còn phập phồng thêm âm thanh đứt quãng. Theo bản năng động vật, nàng dẫn Ninh Tử Mạn tiến vào bộ phận sinh dục của mình, sau đó chính nhân ngư cũng không biết rõ. Thân thể nhân ngư nhạy cảm rất cao, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác giao phối, càng khiến nhân ngư thấy mới lạ điên cuồng. Ngón tay Ninh Tử mạn thon dài, không ngừng khuấy đảo trong thân thể mình, mỗi lần lại kích thích những vảy sừng bên trong đó, nhân ngư cảm thấy cả người như mềm nhũn ra, cảm giác này khiến thân thể nhân ngư sắp không chống nổi, nàng vội đung đưa cái đuôi dài, vô lực ngã về phía sau, Ninh Tử Mạn cũng thuận thế theo nàng, chậm rãi ngã vào hồ nước. Nháy mắt nước cũng không ngập hết người, mang đến từng đợt cảm giác mát rượi, khiến cho đầu óc Ninh Tử Mạn thêm thanh tỉnh. Cô biết mình đang cùng nhân ngư làm gì, nhưng không hiểu vì sao mình lại nổi lên ý nghĩ đó. Có lẽ nếu đã bắt đầu thì cô sẽ dừng lại nửa đường, mọi chuyện cũng chả được ích gì. Huống chi, Ninh Tử Mạn cảm thấy nhân ngư cũng đang vui sướng, nàng không ghét mình làm như vậy, không ghét con người của loài người chỉ biết chưa quá một tháng, còn cùng cô giao phối. Ở trong nước, nhân ngư có thể tự do hô hấp, nhưng Ninh Tử Mạn thì lại không được, nhưng trong chốc lát, cô liền có cảm giác khó thở, nhân ngư nhìn ra cô khó chịu, liền hôn lên môi cô. Đây không phải là lần đầu các nàng hôn nhau, nhưng đây là nụ hôn thân mật nóng bỏng lần đầu tiên, còn là ở trong nước. Môi nhân ngư mát và mềm, mỗi lần tiếp xúc một ít rồi lại dừng, thì đến lúc này đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì. Nụ hôn nóng bỏng không cần diễn thử cái gì, bất ngờ xảy ra, rồi cũng phải rầm rầm rộ rộ tạm biệt. Miệng lưỡi quấn lấy nhau như đã lâu mới tìm được đồng loại, đầu lưỡi các nàng chèn ép lẫn nhau, khiêu khích vị trí mềm mại trên mỗi tấc môi, giống thương lang dã thú đói khát tham lam, hấp thụ, nuốt, lưu luyến. Ninh Tử Mạn tách hai chân ra kẹp chặt cái đuôi không ngừng đong đưa của nhân ngư, đưa nàng chậm rãi hướng đến bờ hồ bơi tới, để nửa người nàng tựa lên bờ hồ. Lần này được khôi phục lại hô hấp động tác của Ninh Tử Mạn cũng thuận lợi hơn. Cô vội vã tự trút hết quần áo trên người mình, lần nữa cùng nhân ngư dán chặt vào. Thân thể nhân ngư lạnh còn trơn trượt, Ninh Tử Mạn dùng ngực mình chèn ép lên bộ ngực đầy đặn đang dựng thẳng của nhân ngư, được như ý lền nghe thấy âm thanh dễ nghe của nhân ngư. 'Trạm Lam, em biết chúng ta đang làm gì không?" Ninh Tử Mạn dùng hai tay nâng mặt nhân ngư lên, có lẽ còn đang động tình, gò má nàng trắng nõn cũng ửng hồng, nhìn qua càng giống như là con người. Con người bình thường mờ mịt cũng sáng hơn rất nhiều, con ngươi như ánh sao trong dải ngân hà còn có hình bóng mình bên trong, chuyên chú khiến lòng người phát hoảng. Lúc này, Ninh Tử Mạn cảm thấy tim mình như bị ánh mắt nhân ngư xuyên qua. Nàng nhìn mình, trong mắt chỉ có mình, tựa như thế giới này đối với nàng mà nói chỉ có ba chữ Ninh Tử Mạn. Có lẽ do trước kia không muốn thừa nhận, nhưng bây giờ, Ninh Tử Mạn không thể không đối diện với vấn đề mà mình luôn trốn tránh từ trước đến giờ. Cô, thích Trạm Lam, thích nhân ngư mình đã mang về, là sinh vật xinh đẹp trên đời này không có thứ nào sánh kịp. "Ninh Tử Mạn, tôi biết." nhân ngư biết Ninh Tử Mạn đang hỏi cái gì, cũng cảm giác được ánh mắt cô mình đã thay đổi. Nghe nhân ngư nghiêm túc nói ra mấy chữ này, cách phát âm kém cỏi còn miễn cưỡng cũng không thể làm hỏng được, Đối với khuôn mặt nghiêm túc của nhân ngư, Ninh Tử Mạn cười, cưng chiều hôn lên trán nàng. "Em biết chúng ta đang giao phối, đúng không? Mặc dù chị không phải giống đực, nhưng chị cũng có thể cho em rất nhiều vui vẻ. Có thích chị vừa rồi đụng em như vậy không? Chỗ này có thoải mái không?" Ninh Tử Mạn vừa nói vừa đưa tay thò vào bên trong người nhân ngư. Lần này cũng không chỉ tiến vào đơn giản, mà còn dùng ngón tay chèn ép lên hạch châu bên ngoài của nhân ngư. "A... Linh... Ninh Tử Mạn..." bởi vì quá thoải mái, âm thanh của nhân ngư cũng không còn chính xác, đuôi cá của nàng không được giúp, từ eo xuống đuôi không ngừng run rẩy. Cảm thấy nàng lại muốn lộn xộn, thiếu chút là rơi vào trong nước, Ninh Tử Mạn đưa tay trái thò xuống dưới chống lại, sờ cái đuôi của nàng, ở bên lại tiếp tục xoa nắn. "Ngoan một chút, không cho vẫy đuôi loạn xạ, nếu thoải mái không chịu nổi, thì mau ôm chặt chị." Tác giả có lời lải nhải Khụ khụ, hôm qua dừng một ngày, hôm nay tiếp tục đổi mới, mọi người có thấy chiếc xe mới mở hôm nay có tốt hơn là chúng ta phải từ từ đến trạm xe không, vốn muốn nói np và nhân ngư thay phiên nhau đổi mới, nhưng đột nhiên nghĩ đến, nếu tui viết 3 chương h này.... không phải là dùng hết sáu ngày để đổi mới sao? có phải ngược quá không? cho nên mọi người thích tui viết thay phiên như vậy hay là cho lên chạy nhanh như gió lốc tất cả? rồi đổi mới cái khác? ừ, tối nay mọi người quyết định đi. quyết định xong, lần sau nhớ chọn cho nhiều nha. Tiếp theo, chương này tiểu nhân ngư vô cùng thụ, Ninh đại thô bỉ của tui rốt cuộc cùng tìm về địa vị công của mình, vượt qua hoan hô! vì vậy, tiểu nhân ngư của mấy người bị ăn rồi, em gái nhỏ cũng bị ăn luôn, ngực ngực cũng bị ăn nốt, chương sau cái đuôi cùng sẽ bị ăn hết. Cảm giác tấm hình này vô cùng phù hợp với tiểu nhân ngư. Ha ha, tiểu nhân ngư sắp bị Ninh thô bị ăn sạch sẽ. Tui chỉ muốn nói, mặc dù tui không thích ăn cá ghét ăn cá, nhưng có tiểu nhân ngư như vậy, thì tui cũng muốn có một mâm, tui nguyện ý bỏ ra 50 đồng! không thể nhiều hơn!!! Vậy thì chương này tao khí với h, phối với đồ ăn là âm nhạc mang giai điệu tao khí, hiệu quả sẽ cao hơn, cảm giác có nhạc hài hòa, hoàn toàn có thể tưởng tượng được tiểu nhân ngư và Ninh thô bỉ đang hôn nhau. https://soundcloud.com/po-roro-2/eros Ngoài ra, lúc trước có người hỏi tui có xem phim huyền thoại biển xanh chưa, khụ khụ... bảo bảo không có xem phim Hàn nên không có biết nha ╮(╯▽╰)╭ Cuối cùng, nếu bảo bảo thích chạy như gió lốc tiếp tục, nhớ like và nhắn lại động viên cho Lam nha, gần đây tui hay quên thêm màu cho phần lải nhải, về phần vì sao quên, đại khái là do lảm nhảm nhiều đó mà...
|
Chương 18 (H) Dù ở trong sở nghiên cứu đã một thời gian dài, mặc dù Ninh Tử Mạn không phải là người lớn tuổi nhất, nhưng ít ra khi ở trong này cô luôn tiếp xúc thường xuyên với các sinh vật của đại dương. Trước kia cũng chưa từng nhìn thấy nhân ngư bao giờ, cô không ngừng tìm kiếm những câu chuyện có liên quan đến nhân ngư, tin tức, kể cả những lời đồn vô căn cứ, đến lúc này cô mới phát hiện, thực hành mới là đường tắt nhanh nhất để nắm giữ chân lý. Âm thanh của nhân ngư vô cùng dễ nghe giọng nàng như thiếu nữ yếu ớt, nhưng không mất đi sự trưởng thành của nữ nhân. Âm thanh theo cổ họng nàng phát ra, tầm mắt Ninh Tử Mạn quấn quanh đôi môi bóng mềm của nàng, muốn hôn nhân ngư thật mạnh bạo, nhưng lại không muốn âm thanh của nàng bị ép bên trên trong đó, đúng là tiến lui cũng không xong. Cái đuôi dài của nhân ngư lúc này cũng không chịu nghe lời nữa, dù mình đã nói nàng không cho phép lộn xộn, nhưng cái đuôi dài xinh đẹp nhạy cảm của nàng vẫn luôn phe phẩy. Ninh Tử Mạn biết ngoại trừ bộ phận sinh dục ra thì nơi nhạy cảm nhất của nhân ngư cũng không phải là ngực, mà là cái đuôi dài kia. Cô cúi đầu nhìn nhân ngư cẩn thận dựa vào thành hồ bơi, cái đuôi chịu đựng không ngừng đong đưa, bộ dang vừa nghiên túc lại ủy khuất, nhìn thấy cũng khiến Ninh Tử Mạn mềm lòng theo. Cô nhẹ nhành xoay người của nhân ngư, để nàng được nằm cạnh hồ bơi, còn cô thì vuốt ve vòng eo cùng cái đuôi dài kia. Eo nhân ngư rất mềm, bụng lại có cơ săn chắc. Từ hai bên lõm xuống là đường xương sống vô cùng khả ái, Ninh Tử Mạn cúi đầu xuống, vén tóc nhân ngư lên, đặt từng nụ hôn lên lưng nhân ngư. Da thịt chỗ này vô cùng mềm mại yếu ớt, nhân ngư lại trắng như vậy, Ninh Tử Mạn biết nếu mình dùng sức một chút, thì sẽ lưu lại dấu vết của mình, nhưng cô muốn vậy, cô không muốn vì dục vọng bản thân, mà hủy diệt sự tốt đẹp của nhân ngư. ''Ưm... Mạn... Ninh Tử Mạn.'' Nhân ngư cũng là lần đầu được đối đãi như vậy, biểu hiện của nàng vô cùng thất thố, trong con ngươi tràn đầy mờ mịt, nhưng cubgx tràn ngập khát vọng. Nàng không viết Ninh Tử Mạn đang làm gì với mình, nó giống như là ma pháp, khiến cả người mình vô cùng thoải mái. Nhân ngư cũng không hề biết thì ra giao phối cũng cần phải làm nhiều việc như vậy,nàng cũng chỉ tưởng là, giao phối là chỉ cần để Ninh Tử Mạn tiến vào bộ phận sinh dục của mình là xong. Những chiếc vảy xanh mang theo ánh sáng từ nước, không biết là do đuôi đang phát run, hay là do mình nên vảy cũng run theo. Ninh Tử Mạn nhìn đến mê mẩn, hai tay từ eo nhân ngư tuột xuống, cuối cùng chạm lên vây của cái đuôi dài kia. Nơi đó cong như là ánh trăng lưỡi liềm, không có vảy nên càng mềm hơn, Ninh Tử Mạn xoa vây đuôi đến quên mình, còn nhân ngư vì nhạy cảm nên luôn co người lại, thi thoảng liền co đuôi lại, như đang sợ Ninh Tử Mạn lại xoa vây đuôi của nàng. ''Trạm Lam, thoải mái không?'' Ninh Tử Mạn đè tới dùng giọng có chút khàn khàn hỏi, rồi liền ngậm vành tai nhân ngư, cái lưỡi trơn trượt của cô len vào trong tai nhân ngư, đem cái tai nho nhỏ kia chiếm đoạt thấm ướt. Nhân ngư thói quen luôn ở trong nước, nhưng cũng là lần đâu tiên bị thấm ướt như vậy. Cảm thấy tai mình bị lưỡi Ninh Tử Mạn lấp đầy, khiến nàng sinh ra ảo giác tựa như hai tai mình không còn nghe rõ nửa, còn mang theo cảm xúc nhột nhột vô cùng tê dại, chỉ cần như vậy muốn dừng cũng không được. Bị Ninh Tử Mạn thao túng từ trên xuống dưới, nhân ngư cũng không hề biết hai cái đỉnh nhỏ trên ngực khi bị xoa nắn sẽ dựng đứng lên mang đến cảm giác căng cứng thỏa mãn như vậy. Mặc dù nàng không hiểu, nhưng lại rất hưởng thụ. Nàng cảm thấy lúc Ninh Tử Mạn kẹp lại cái đuôi cực kỳ thoải mái, giống như da thịt trên người muốn mở ra vậy, nhân ngư vẫn hy vọng Ninh Tử Mạn sẽ tiếp tục nữa. ''Còn nữa, cái đuôi.'' Nhân ngư đang rất vui vẻ dùng từ ngữ cũng đơn gian nhất, biểu đạt thứ nàng mang muốn,nghe được yêu cầu như vậy, Ninh Tử Mạn sao lại không đáp ứng chứ. Cô đưa tay nâng lên, hơi dùng chút lực xoa len cái đuôi dài của nhân ngư. Cô đem cái đuôi tinh xảo kia uốn cong trước ngực mình, dùng hai tay ôm lại, từng chút từng chút chuyển động xoa nắn. Cảm thấy hô hấp của nhân ngư càng lúc càng nặng, Ninh Tử Mạn không nhịn được liền ôm nhân ngư, cùng nàng đối mặt nhìn nhau. "Trạm Lam em thật đẹp, em là sinh vật đẹp nhất mà chị từng nhìn thấy, mỗi khi nhìn thấy em thì mắt chị không dời đi được. Đồng ý với chị, ở lại bên cạnh chị." đến lúc này, Ninh Tử Mạn không thể không thừa nhận, mình cũng là một người vô cùng ích kỷ, cô rốt cuộc cũng giống như những người khác, tham lam muốn giữ lấy vẻ xinh đẹp của nhân ngư. Yêu là một sự cực đoan, hận cũng là mặt ngược lại của nó, hạnh phúc sẽ kéo dài vô hạn. So với đường còn ngọt hơn, so với máu còn nồng hơn, so với lửa càng dữ dội hơn. Độc chiếm, ích kỷ, hướng về, khát vọng, những loại tình cảm này dung hợp một chỗ, vào lúc này yêu như là sứ đồ. Bọn họ bị hòa chung, bị khuấy đảo, tạo thành biểu hiện cực đoan không thể giải được -- yêu. Có lẽ từ lần đầu tiên khi mình nhìn thấy nhân ngư đã có lòng ái mộ nàng. Chưa bao giờ biết đến, từ hướng đến khát vọng, ích kỷ độc chiếm, trở thành có một không hai. Ninh Tử Mạn cảm thấy mình như một ác ma, cô muốn độc chiếm nhân ngư xinh đẹp thành của mình. Không tiếc bất cứ giá nào, nguyện ý bỏ ra tất cả bất cứ giá nào. Vấn đề của Ninh Tử Mạn nhân ngư không trả lời, không phải nàng không muốn trả lời, mà là Ninh Tử Mạn không cho nàng cơ hội trả lời. Cúi người xuống nhìn bộ phận sinh dục nhân ngư lộ trên mặt nước, nơi đó đã bị nhiệt dịch trong suốt nhiễm ướt, có thể thấy được hoàn toàn khác với nước trong hồ. Chất lỏng trong suốt dinh dính theo đường sinh dục của nhân ngư tràn vào trong nước, hiến vảy xung quanh cũng ánh lên phản xạ của thủy quang. Ninh Tử Mạn hơi híp mắt nhìn viên tiểu trân châu đang lay động trước mắt mình, chỗ đó liên tục khéo mở như đang mời mình vào cửa hang, Ninh Tử Mạn mê say há miệng, đem cái nơi phấn nộn kia ngậm vào. Cô đang đói khát như vậy, hận không thể nuốt trọn nhân ngư, tiến hành hòa tan hoàn mỹ khít khao nhất. Tác giả có lời lải nhải Ừm, căn cứ vào ý kiến cho lên chạy nhanh như gió lốc, hôm nay đăng chương nhân ngư này, cũng đã cân nhắc xem có nên cho lên chạy nhanh như gió lốc không, nhưng cân nhắc thấy chương này vẫn còn chủ yếu toàn miêu tả, trả lại thức ăn cho lão tài xế canh như vàng xong, thì cũng đã nhất trí đồng ý, cái chương vô sỉ này có thể phát trực tiếp luôn. Chương này nếu là chạy nhanh như gió lốc, không chỉ có bực mình, mà còn có hướng về sắc khí, lan ra phiên ngoại một ít. Đây là lần đầu tiên Ninh Tử Mạn nói yêu, lần đầu tiên đối với nhân ngư nói mình muốn độc chiếm nàng, trước cũng đã nói, văn này là thể loại hắc ám, là buồn chán, mặc dù kết là HE, nhưng mà... mục đích chủ yếu của nó không hề thay đổi. Chương sau sẽ là H tiếp, sau chương này cũng không dám vác mặt ra ngoài, cửa hàng hay chỗ hẹn, 20 chương sau 10 chương cuối cùng, để chúng ta thử nghiệm một chút nhân tính hắc ám đi. Bất quá đừng sợ... văn này HE, tui nói thật. Vậy thì, cái h này, hôm nay lúc viết thì có nghe thấy một bản nhạc cũng khá hợp, nên cho bài hát vô đây, để mọi người cùng nghe và xem. Lời bài hát này, tui rất là thích a. Lời bài hát thể hiện hoàn mỹ nội tâm Ninh Tử Mạn, nửa đoạn đầu căn bản là nước mắt trong tim, tui sẽ cho mọi người xem lời bài hát bên dưới... ừm rất có ý nghĩa. Túm lại, nghe bài này, viết chương h, lại nghe bài này rồi xem chương h này, nghĩ đến kết quả là BE, nhưng lại xúc động muốn khóc. Tui nghĩ tui là người đầu tiên.... xem H mà khóc. Túm quần lại, rất là vui vẻ, văn cũng đã hoàn thành, tiến vào chế độ hắc ám, tất không thể thiếu. Tình yêu cực đoan, trừ hạnh phúc thì là hủy diệt, có lúc hủy diệt cũng không phải là không thích, cũng có thể do hành vi nào đó tác động mà yêu đến cực đoan. Lời này xuất phát từ miệng chó của một kẻ độc thân lâu ngày như tui nói ra, cảm giác cũng chả có gì thuyết phục ╮(╯▽╰)╭← kịch thấu đến đây là xong, tiếp theo là lời bài hát, cảm giác giống như đang hát về Ninh thô bỉ. Lời ca không hoàn toàn sát nghĩa, mọi người có thể xem một chút, ca khúc tên là 《BLUE DROPLET》 https://soundcloud.com/po-roro-2/blue-droplet 明日からあなたのことを 从明天起就开始 キライになろう 讨厌你吧 そう決めているのに 明明我已经下定了决心 わかってる 我早已明白 キライになんかなれないって 这根本就无法办到 本当は好きになりすぎてるから 事实上我早已爱你爱到无法自拔 何度でも出会うたびにきっと 无论几次 在相遇的当下 恋に落ちてしまう私がいる 我肯定就会坠入爱河 そうね友達私たちはそれだけ 没错 我们的关系就仅仅是朋友 近づきそうで近づけない 看似很亲密却无法靠得更近 どうかしてる溜息熱いままで 就这样魂不守舍 流露出炽热的叹息 手探りの毎日 每天不停地摸索 遠ければあきらめられる 只要远离你 就会自然地放弃 それは嘘よ 这只是谎言 たぶんさらに胸騒いで 我想心只会更加蠢蠢欲动 もっともっと追いかける 从而前去追寻你 落ちそうなナミダの粒は 看似快滑落的泪珠 青く切なく降る雨に変わるの 化作湛蓝悲伤的雨滴落下 わかってよナミダの意味を 我十分明白 泪水所代表的含义 今はこんなに 如今 好きになりすぎてるのね 竟如此爱你爱到无法自拔 交差する視線を外したら 倘若移开交错的视线 恋にさらわれたい私がいる 想被恋爱俘获的我就在此处
|
Chương 19 (H) Trước đây, Ninh Tử Mạn hoàn toàn không nghĩ đến mình sẽ khẩu giao với người khác như vậy, cô luôn nghĩ chuyện ân ái thì hai bên sẽ phải tự nguyện tìm nhau, khi cô hiểu được thì đối với những người bạn trai đã quen trước kia cô cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện khẩu giao này. Nhưng cho đến bây giờ, cô đang ngậm lấy bộ vị mềm mại ấy của nhân ngư, rốt cuộc Ninh Tử Mạn cũng hiểu, chuyện này cũng có vui thú của chính nó. Âm đạo nhân ngư vô cùng mềm mại, sự mềm mại đó cho dù là bất kì vật mềm nào trên đời cũng không thể so sánh được, so với kẹo ngọt thì của nàng mềm mịn hơn rất nhiều, kẹo ngọt cũng không có vị ngọt ướt át kia. Nơi đó của nàng so với trước còn mềm mại, và nóng bỏng hơn trước. Từng lớp non mềm căng mọng xếp lên nhau như cánh hoa nở rộ, giữa cánh hoa là tiểu trân châu run rẩy đang vì mình mà căng trướng dựng đứng dậy. Ninh Tử Mạn không hề che giấu khát vọng của chính mình, cô cảm thấy lúc này mình giống như người điên, cô điên cuồng liếm ngậm âm đạo của nhân ngư, không ngừng dùng đầu lưỡi đánh lộng tiểu trân châu của nàng. Nhân ngư thoải mái hừ nhẹ một tiếng khiến cho thân thể cô cũng phải nóng lên theo, tiếng nhân ngư thở dốc phảng phất như là côn trùng nhỏ đang chui vào cơ thể cô, khiến chân tâm của cô trống rỗng ngứa ngáy khó chịu, hận không thể để cho nhân ngư tiến vài thân thể mình như lúc trước. Nhưng mà, so với tự thỏa mãn dục vọng bản thân, Ninh Tử Mạn vẫn thích khẩu giao hiện tại hơn. Cô đưa tay nhẹ nhàng sờ lên lớp vảy nằm quanh âm đạo của nhân ngư, phát hiện vảy ở đó so với những chỗ khác mềm hơn rất nhiều, sờ lên không có cảm xúc giống như là vảy, ngược lại giống như là lông vảy. Cái đuôi nhạy cảm của nhân ngư lại phe phẩy, Ninh Tử Mạn định dùng hai chân kẹp chặt đuôi nàng lại, liền di chuyển chân kẹp lấy đuôi nàng. ''Ưm... Ah... Không...'' Nhân ngư bị Ninh Tử Mạn kẹp đuôi, cái đuôi vốn nhạy cảm lại không ngừng lay động, mang theo từng gợn sóng nước. Mắt thấy âm đạo của nàng nhiệt dịch tràn ra càng lúc càng nhiều, Ninh Tử Mạn đưa tay sờ mặt nhân ngư, chậm rãi trượt xuống, để lên bộ ngực căng tròn của nàng. ''Trạm Lam, rất thoải mái? Nói cho chị biết, chỗ nào thoải mái nhất?'' Ninh Tử Mạn không xác định được nơi mà nhân ngư nói, thoải mái nhất là chạm vào đuôi nàng hay là âm đạo của nàng, nghe được Ninh Tử Mạn hỏi như vậy, nhân ngư cũng không hiểu được sự xấu hổ của con người, mà thẳng thắn mở to mắt nhìn cô từ từ mở miệng. ''Đều rất thoải mái, Ninh Tử Mạn... Chúng ta kết thúc giao phối hả?'' Nhân ngư cứ như vậy coi khẩu giao là giao phối, nghe được suy nghĩ của nàng, Ninh Tử Mạn không nhịn được cong miệng. Thì ra là do mình luôn nghĩ sai, nhân ngư cũng biết rõ, biết rất rõ các nàng đang cùng nhau làm chuyện vô cùng thân mật, như vậy là đủ rồi. ''Trạm Lam, chị muốn để em được trải nghiệm một lần của sự thống khoái tột độ.'' Ninh Tử Mạn nói xong, lần nữa hôn lên âm đạo nhân ngư, cô cảm thấy mình đối với chuyện này đã bộc lộ sự che dấu, càng them si cuồng âm âm thanh của nhân ngư. Cô dùng răng mình nhẹ nhàng cắn lên tiểu trân châu nóng bỏng kia, đồng thời nghiêng mặt sang, chừa ra một chỗ, chậm rãi đưa tay vào trong thân thể nén chặt của nhân ngư. Lần nữa tiến vào chỗ này, Ninh Tử Mạn vẫn cảm thấy như cũ vẫn rất mới lạ. Âm đạo của nhân ngư rất sâu, ít nhất Ninh Tử Mạn cho một ngón tay vào cũng không để chạm đến đích được. Mỗi lần tiến vào thì thân thê nhạy cảm của nhân ngư lai thêm căng thẳng, vảy sừng ở chung quanh vách thịt luôn quấn quanh ngón tay mình, chạm lên da ngón tay cô khiến Ninh Tử Mạn vô cùng thư thích. "Ninh Tử Mạn... ưm... ah..." nhân ngư không biết nên biểu đặt cảm xúc của mình lúc này như thế nào, lần đầu tiên được nếm mùi gioa phối, cũng với giống cái của loài người. Nhân ngư cũng cảm thấy Ninh Tử Mạn cho nàng nhiều thứ cực kỳ mới lạ, ngón tay Ninh Tử Mạn như có ma pháp, chõ nào cô chạm vào cũng như muốn hòa tan theo. Cái đuôi bị cô dùng đùi kẹp chặt, thoải mái đển run rẩy, nơi gioa phối bị cô dùng một ngón tay lấp đầy, thì ra khi con người giao phối sẽ dùng tay sao? cho nên ngón tay chính là bộ phận sinh dục cử con người? nhân ngư nghĩ như vậy, yên lặng nhìn tay mình, nàng lươn cảm thấy tay mình không được linh hoạt bằng tay Ninh Tử Mạn. "Trạm Lam, Trạm của chị, em thật xinh đẹp." Ninh Tử Mạn si mê nhìn dáng vẻ nhân ngư đang mê loạn, mái tóc dài màu xanh tản ra, gương mặt không che dấu chút gì của sự thoải mái, con người thuần khiết của nàng đang nhìn mình, hai tay thon dài còn để trên cổ mình. Ninh Tử Mạn tin là cho dù có người nhìn thấy, cũng sẽ không tin có chuyện này. Nhân ngư quá đẹp, đẹp đến hư ảo, giống như là tranh vẽ tưởng tượng. Mọi thứ của nàng đều vô cùng chói mắt, khiến Minh Tử Mạn không dám tin lúc này mình đang độc chiếm nàng, mang đến đỉnh cực khoái cho nàng chính là mình. Cô không dám tin những hình ảnh mình đang nhìn thấy trước mắt, cảm thấy thành tựu không chỉ là một cuộc giao phối vô cùng tuyệt trong giấc mơ. Nếu như là giấc mơ thật, Ninh Tử Mạn hy vọng mình sẽ không bao giờ tỉnh lại, cho dù là chết trong mơ. Ninh Tử Mạn kích động tăng nhanh tốc độ, cô dùng chân kẹp chặt cái đuôi nhân ngư vì thoải mái mà không ngừng phe phẩy, một tay vạch vảy của nàng ra, một tay khác điên cuồng tiến vào thân thể xông ngang đánh dọc. Vảy sừng trong cơ thể nhân ngư không ngừng bị nàng kích thích, mà thân thể nhân ngư so với con người lại nhảy cảm hơn rất nhiều lần, cho nên khoái cảm có được cũng cao hơn gấp mấy lần. "Ah... Ninh Tử Mạn... sợ.... ưm..." nhân ngư không biết rõ thân thẻ mình muốn như thế nào, nàng cảm thấy cái đuôi mình như vô lực, bình thường cực kỳ linh hoạt nhưng lúc này cũng không thể khống chế được. Nàng dùng chút sức nắm lấy Ninh Tử Mạn, khiến cánh tay cô chảy máu, nhưng Ninh Tử Mạn lại không có cảm giác đau, cô cúi đầu hôn nhân ngư, đem tiếng rên khẽ của nhân ngư nuốt vào trong miệng, ngón tay lại lần nữa tiến sâu vào thân thể nhân ngư. Cũng trong lúc đó, cái đuôi dài của nhân ngư không bị khống chế nữa liền nâng lên, cái đuôi mềm mại lúc này cũng trở nên cứng ngắc, trực tiếp chỉa vào chân tâm của Ninh Tử Mạn, cảm thấy cái đuôi nhân ngư đang ma sát chân tâm của mình, Ninh Tử Mạn không nhịn được liền kẹp lại, đem cảm giác thoải mái cho Ninh Tử Mạn đôi mắt còn dính hơi nước của khoái cảm, cô năng ngón tay lên, điên cuồng ra vào nơi nhạy cảm của nhân ngư , cho đến khi cánh tay bị một lực lớn kẹp lại, hoàn toàn không thể di chuyển được thì mới dừng lại. Cấu tạo thân thể nhân ngư khác với con người, đây là ý thức lần này Ninh Tử Mạn mới ghi nhớ được. Một khi nhân ngư lên đỉnh, đến thời điểm hưng phấn nhất, thân thể nàng cũng sẽ nhanh chóng có phản ứng, đem vật thể khiến nàng thoải mái, chúng chính là ngón tay Ninh Tử Mạn kẹp chặt lại. Cảm giác được ngón tya bị lớn vảy sừng chung quanh vách thịt chèn ép đến biến dạng, nhưng Ninh Tử Mạn lại vô cùng hưởng thụ cảm giác này. Hơn nữa cô cũng xác định, mình hiện tại.... tuyệt đối không muốn rút tay ra. "Trạm Lam, em thật chặt quá." qua một phút sau, Ninh Tử Mạn không nhịn được nói. Cô phát hiện nhân ngư lên đỉnh kéo dài rất lâu, cho dù bây giờ vẫn chưa kết thúc, nhân ngư vẫn còn đang vùi trong ngực mình không ngừng run rẩy, mà biểu hiện rõ nhất chính là âm đạo của nàng. Ninh Tử Mạn vẫn cảm giác được chỗ đó vẫn còn đang nhanh chóng co chặt lại, không ngừng chảy ra nhiệt dịch nóng bỏng. Đột nhiên Ninh Tử Mạn cảm thấy vô cùng vui vẻ, nhân ngư đã nhanh như vậy lên đỉnh, cũng đều là do mình đem đến cho nàng. "Ninh Tử Mạn... làm sao bây giờ.... chỗ đó không dừng lại 'ra' được." nhân ngư cũng là lần đầu tiên giao phối, căn bản không biết đây là đang xảy ra chuyện gì, nàng ngẩng đầu lên, nhỏ giọng hỏi, âm thanh có chút khàn khàn. Thấy nàng nằm trong ngực mình còn run rẩy, Ninh Tử Mạn cũng không còn cách nào khác, ngón tay lại không thể lấy ra được, mà nhân ngư lên đỉnh vẫn còn kéo dài. Đây cũng là phát hiện mới đầu tiên, nếu như đoán không lầm, nhân ngư lên đỉnh... thời gian kéo dài có lẽ cũng sẽ mất một lúc. "Không sao đâu, em thoải mái là tốt, chị sẽ luôn bên cạnh em." Ninh Tử Mạn ôm nhân ngư, ngón tay vẫn không hề động đậy. Cho đến nửa giờ sau, cô mới cảm giác được bên trong thân thể nhân ngư mới thả lỏng, dần dần rút ngón tay ra. Nhân ngư mệt mỏi mơ màng muốn ngủ, ân ổn làm ổ vùi đầu ngủ trong ngực mình. Nhìn màu vết ứ màu đỏ xuất hiện trên ngón tay, NinhTử Mạn cảm thấy ngón tay kịp ép muốn đơ, hơi cong một cái cũng thấy đau. Cô vuốt ngón tay, cúi đầu nhìn âm đạo của nhân ngư, chung quanh lớp vảy còn dính lại chất lỏng màu đỏ, Ninh Tử Mạn nuốt một ngụm nước miếng, cuối cùng nhịn không được, cúi đầu đem nó hút vào, toàn bộ đều liếm cho khô, rồi từ từ nuốt xuống. "Trạm Lam, vĩnh viễn cũng đừng rời xa chị, chị sẽ không để em đi, hôm nay sau này, ai cũng đừng mơ cướp được em." Tác giả có lời muốn nói: So, hôm nay cũng được nghỉ ngơi, nhưng cũng phải lên chạy nhanh như gió lốc đăng chương cuối, còn đăng tiếp. Vì vậy, nói đên kiểu lên đỉnh mới ra đời, tiểu nhân ngư vẫn luôn khỏe khỏe như vậy, còn kéo dài tận 30 phút, kẹp chặt ngón tay Ninh thô bỉ không thể cong lại được, trời ạ, bảo bảo cũng muốn thử cảm giác bị kẹp a... nhất định là siêu cấp mỹ lệ mỹ hảo mỹ diệu! Hôm nay cái gì rồi rốt cục cũng phải lên mạng, dù sao hai chương trước cũng đã rất liều rồi, nghĩ lại cũng thấy sợ. Còn có tiểu nhân ngư hắc hóa cái gì, nàng căn bản không cần hắc hóa, bởi vì nàng chính là hoắc hóa a, cái gọi là hắc hóa ám chỉ từ bạch đến hắc thôi, như Ninh thô bỉ mới thực sự hắc hóa, nhưng tiểu nhân ngư hoàn toàn không cần, nàng vốn đã hắc sẵn, chỉ là giả bộ vô tội mà thôi, chương sau sẽ từ từ hiện ra, chỉ với lần này nàng đã câu dẫn Ninh thô bỉ vào giao phối, cũng đã biểu thị rất tâm cơ rồi. ← dĩ nhiên, bên trong cũng có tui và mọi người, đều hy vọng tiểu nhân ngư có tâm cơ như vậy cùng thêm bộ sách võ thuật, ép lại.... kẹ lại cái gì.... Bảo bảo lên mạng xem link rồi nhắn lại nga, có tiền lẻ bảo bảo nhớ khen thưởng cho động lực. Dĩ nhiên tui nhấn mạnh lần nữa, văn này là BE đổi thành HE, mọi người cứ yên tâm ăn, bảo bảo muốn xem BE, tui sẽ làm một bản khác cho mà coi, thành hai kết cục, cái này hơi khó làm, bởi vì BE là một niên đại khác thế giới khác quốc gia khác cảm giác truyện cũng khác, chỉ là thể cho lên đại cương thôi
|
Chương 20 "Uông ca, anh thật là lợi hại, dùng sức, a..." trong căn phòng lộn xộn vang lên tiếng rên của nữ nhân phóng đãng, lộn xộn một hồi thì cái âm thanh giết gà kia cũng dừng lại. Ôm nữ nhân trong ngực, tâm tư lại bay đi chỗ khác. Mấy ngày này hắn đến tìm Ninh Tử Mạn nói muốn đi gặp nhân ngư, nhưng lần nào cũng bị từ chối, với lí do là nhân ngư sợ người lạ, không muốn gặp ai ngoài trừ Ninh Tử Mạn, kể cả mình. Rõ ràng đây là là mượn cớ, Uông Lỗi có chút bất mãn, hắn cảm thấy nhân ngư không có sợ mình, nếu không sao lại cười với mình, cũng có thể Ninh Tử Mạn không muốn cho mình gặp nhân ngư, mới tìm lí do từ chối. "Lỗi ca, anh lại đang nhớ đến Ninh sở trưởng nữa à?" Nữ nhân nhìn Uông Lỗi thất thần, cố ý làm nũng nói, cô tên Trần Phương, là thực tập sinh của sở nghiên cứu, cũng vì người trong nhà có chút giao tình với lão sở trưởng tiền nhiệm, nhờ có quan hệ nên mới được vào. Trần Phương biết Uông Lỗi thích Ninh Tử Mạn, cũng biết mình làm việc cũng không giỏi bằng Ninh Tử Mạn, nhưng so với lấy lòng đàn ông, thì cô so với nữ nhân không có gì gợi cảm kia vẫn tốt hơn nhiều. "Làm gì có, em ở đây, sao anh có thể nghĩ đến cô ta được. Phương Phương, em có tin trên đời này có nhân ngư không?" Uông Lỗi, dập điếu thuốc, hỏi nhỏ. Nghe hắn nói, Trần Phương lộ ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. "Lỗi ca, anh đang nói mê sảng cái gì vậy, trên đời này làm gì có nhân ngư a, đây đâu phải là đang đóng phim." "Em không muốn nghe hỏi, nhưng anh vẫn phải nói, nếu như trên đời này có nhân ngư, hơn nữa là nhân ngư của em, em sẽ làm gì?" "Đương nhiên đem ra ngoài bán lấy tiền rồi." "Em tầm thường vậy thôi sao, cũng chỉ biết bán lấy tiền, anh nói là ngoại trừ bán lấy tiền ra kìa?" Nghe Trần Phương nói vài ba câu vẫn không tin mình nói, Uông Lỗi đối với suy nghĩ của cô cũng tuyệt vọng, bất quá cũng vậy, chính mắt mình trước kia khi chưa nhìn thấy nhân ngư, hắn cũng không tin trên đời này có loài sinh vật thần kì như vậy, nhưng mình không chỉ mỗi thấy được, mà còn.... thấy nhân ngư cười với mình. Mấy ngày qua, mỗi lần nghĩ đến nụ cười nhân ngư, Uông Lỗi luôn có khát vọng ngày nhớ đêm mong. Hắn dò xét nhiều tài liệu, chắc chắn nhân ngư cũng có hành vi phân biệt giới tính, vậy thì.... có phải mình cũng có thể.... không, nếu như có thể, còn có Ninh Tử Mạn nữa, đó cũng là một trở ngại. "Ngoại trừ bán lấy tiền ra? nếu như gặp nam nhân ngư, vậy thì vừa ngủ vừa ngắm, sau đó đem ra ngoài bán lấy tiền." Trần Phương nói thực tế, nhưng lại như đâm vào nỗi lòng Uông Lỗi. Hắn suy nghĩ một chốc, dường như nghĩ ra gì đó, vội bấm điện thoại, từ trên giường xuống mặc quần áo. "Lỗi ca, anh đi đâu vậy?" Trần Phương không nghĩ đến nhanh như vậy Uông Lỗi đã bỏ đi, trong lòng có chút không vui. "À, anh.... anh đến tìm Ninh sở trưởng một chuyến, anh chợt nhớ ra có vài chuyện liên quan đến đề tài nghiên cứu cần phải nói." "Được được được, cũng biết anh không bỏ cô ta được, Lỗi cả, sau khi anh lấy cô ta, có thể chuyển từ cô ta sang chỗ làm chính." "Yên tâm, không thiếu chỗ tốt cho em đâu." Uông Lỗi nói xong, đắc ý gọi điện đi ra cửa, hôm nay sở nghiên cứu vừa có một nghiên cứu viên mới chuyển đến, đúng lúc lại giao cho Uông Lỗi, nếu nhớ không sai, thì người này đã được Ninh Tử Mạn kiểm tra qua nhiều lần. "Alo, là Ninh tỷ sao?" "Ừ, chuyện gì?" "Ninh tỷ, tôi nhớ đến vài vấn đề báo cáo hôm nay, cái lúc trước chị vẫn còn dùng, không biết chị có thể đến sở nghiên cứu một chuyến không?" "Trễ như vậy sao?" Ninh Tử Mạn ngẩng đầu nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 9h, cô không muốn ra ngoài, càng không muốn gặp riêng Uông Lỗi. "Ngại quá, Ninh tỷ, tôi có chút vội." "Vậy... được rồi, chút đến phòng nghiên cứu gặp." "Cám ơn Ninh tỷ nhiều." Uông Lỗi lái xe, cúp điện thoại, lúc này hắn đã ngừng xe trước nhà Ninh Tử Mạn. Nếu tính không sai, thì Ninh Tử Mạn đến sở nghiên cứu thì đi xe cũng phải hết nửa tiếng, quay về cũng hết một tiếng. Mặc dù có chút ngắn, nhưng khiến cô ta ra ngoài, thì mình cũng đủ thời gian ở trong đó. Nghĩ đến có thể một mình ở cùng nhân ngư, Uông Lỗi không nhịn được càng thêm hưng phấn, hắn đã sớm muốn tiếp cận sự xinh đẹp này, hắn muốn ôm nàng, muốn hôn nàng, muốn... làm nhiều chuyện còn hơn cả như vậy. Uông Lỗi cúp điện thoại, Ninh Tử Mạn quay đầu lại, nhìn nhân ngư nằm sấp bên hồ bơi, con người nhìn người quyến luyến không thôi, trong lòng cô lại thêm ấm áp, liền cúi người hôn nhân ngư. Hai người từ mấy ngày trước đã phá vỡ bức tường ngăn cách kia, Ninh Tử Mạn phát hiện sau khi mình chung sống cùng nhân ngư thì càng thêm thả lỏng. Cô biết mình thích Trạm Lam, không phải là tình cảm bạn bè, càng không phải là lòng hiếu kì một nhà nghiên cứu đối với một sinh vật thần kì, mà là một người phụ nữ đối với một nữ nhân khác, gọi là tình yêu. Cô không biết mình làm vậy có đúng hay không, mọi thứ có thể các nàng đều đã làm, không làm cũng đã thành. Sau khi nhân ngư giao phối xong thì ngủ rất lâu, có thể do lần đầu làm chuyện ấy khiến cho nàng rất mệt mỏi, mấy ngày này luôn miễn cưỡng nằm trên đầu gối mình, ngay cả đuôi cũng không muốn phe phẩy, cũng không bơi vào góc. Nhân ngư cũng rất thích ứng với con người mà Ninh Tử Mạn cũng rất thích cảm giác ôm nhân ngư. Trên người nhân ngư hơi lạnh, ôm rất thoải mái, nàng luôn quấn lấy người mình, không thì chính nàng sẽ cho mình ngồi lên đuôi nàng, mang mình bơi qua bơi lại trong nước. Ninh Tử Mạn cảm thấy nhân ngư chính là món quà trời cao ban cho mình, phần đại lễ này, tuyệt vời đến không thể diễn tả được. "Chị phải ra ngoài một chút, nhưng chị đảm bảo sẽ mau về nhà, em ở nhà chờ chị, có được không?" Ninh Tử Mạn vuốt tay nhân ngư đang ôm chặt eo mình, cô biết nhân ngư không thích mình rời khỏi tầm mắt của nàng, bình thường hay đi làm cũng đã khiến nhân ngư thấy không vui rồi, Ninh Tử Mạn cũng không muốn buổi tối rồi còn phải đi ra ngoài. "Trạm Lam nghe lời, để chị đi, chị sẽ nhanh về mà." Ninh Tử Mạn cúi đầu hôn nhân ngư, lúc này nhân ngư mới chịu thả tay ra. "Sớm... sớm về nhà." nhân ngư từ từ nói, Ninh Tử Mạn gật đầu, yêu cầu này cô sẽ không cự tuyệt, càng không có lí do cự tuyệt. Cuối cùng nhìn lại nhân ngư, Ninh Tử Mạn mới quyến luyến không thôi đi ra ngoài thay quần áo. Nhìn Ninh Tử Mạn xuất hiện, lại chắc chắn cô đã lái xe rời đi, Uông Lỗi không kịp đợi liền từ trong xe chạy ra ngoài, một đường chạy vào nhà Ninh Tử Mạn. Hắn còn nhớ mặt mã ngày hôm đó, cũng tin là Ninh Tử Mạn vẫn chưa đổi, đúng như dự đoán, sau khi nhấn đủ số xong, tiếng cửa vang lên, Uông Lỗi ngay cả hít thở cũng không kịp, liền vội vàng chạy xuống tầng ngầm. Nhân ngư còn tưởng là Ninh Tử Mạn không bỏ được mình nên quay về, nhưng không ngờ tới, kẻ đến là thứ nàng không muốn thấy nhất. Nàng rất ghét cái giống đực này, hắn cướp Ninh Tử Mạn của mình, trên người có mùi khó ngửi. Nhưng mà cho dù trong lòng có chán ghét Uông Lỗi thì sự thông minh của nhân ngư cũng không có biểu hiện ra, nàng lẳng lặng nhìn Uông Lỗi, cũng giống như Uông Lỗi đang nhìn nàng. "Hi, nghe nói cô tên Trạm Lam, đúng không? Cô biết nói chuyện sao? Có lẽ cô không nhớ tôi là ai, tôi là Uông Lỗi, là bạn tốt của Tiểu Mạn, sau này sẽ là chồng cô ấy." Uông Lỗi vẫn cười nói, hắn còn tự ghép thêm quan hệ cho mình và Ninh Tử Mạn, nghe hắn gọi Ninh Tử Mạn như vậy, nhân ngư khẽ cau mày, nhưng điều khiến nàng càng để ý là câu nói sau cùng. "Nhớ, ch.... chồng.... là..." nhân ngư từ từ nói, tận lực để Uông Lỗi hiểu ý mình, thấy nhân ngư có thể nghe hiểu ý mình, thậm chí còn nói chuyện được, Uông Lỗi kích động hận không thể lao vào hồ bơi, nhưng hắn sợ hù nhân ngư nên vẫn cố duy trì phong độ. "Cô nhớ tôi, tốt quá, tôi cũng biết cô sẽ nhớ tôi. Cái đó, có thể cho tôi sờ cô được không?" Uông Lỗi hiển nhiên quên câu hỏi của nhân ngư, chỉ đắm chìm trong thế giới của mình, thấy hắn không trả lời vấn đề của mình, nhân ngư nghiêng đầu, nhìn Uông Lỗi đưa tay tới, lui về sau một chút. "Xin lỗi, tôi hù cô rồi?" thấy nhân ngư tránh mình, Uông Lỗi vội thu tay lại, hắn biết mặc dù thời gian ngắn, nhưng vẫn phải đảm bảo nhân ngư không bài xích mình, nếu không muốn sờ cũng không được, chứ đừng nói đến những chuyện khác. "Chồng, là cái gì?" nhân ngư từ đầu đến cuối vẫn luôn để ý cái mà Uông Lỗi muốn thành với Ninh Tử Mạn, nàng hỏi lần nữa, lúc này Uông Lỗi cũng không coi thường. "Chồng chính là cách gọi sau khi con người kết hôn, tôi vẫn luôn yêu tiểu Mạn, dĩ nhiên nếu như cô cũng muốn, tôi cũng sẽ không để ý." Uông Lỗi vừa nói liền phát hiện thấy biểu tình nhân ngư kì lạ, hình như có gì đó không vui, hắn phỏng đoán có phải nhân ngư đang ghen tị mình chọn Ninh Tử Mạn mà không chọn nàng, vội sửa lời nói. Đúng lúc đó, nhân ngư đột nhiên ngẩng đầu lên, lần nữa cười với mình. Nụ cười lần này, so với trước đó còn đẹp hơn, giống như là sao sáng giữa biển cả, vạn vật, cực kỳ chói mắt, lại khiến người không muốn dời tầm mắt đi. Uông Lỗi lúc này cũng bất chấp tất cả, hắn kích động vọt vào hồ bơi, ôm lấy nhân ngư. Hắn rất chắc chắn, nơi nhân ngư ở chính là thiên đường Tác giả có lời lải nhải Ừm, con chốt thí nam lần nữa ra sân càn quét, mọi người lại lần nữa chán ghét, tui cũng nghĩ là hơn trăm cái bình luận sẽ là muốn cho con chốt thí nam kia chết bằng cách gì. Vì vậy để cho thuận tiện, con chốt thí nam sẽ cho mọi người lăng trì. Câu cuối cùng thôi bỉ còn khôi hài, không sai, thiên đường a... nhưng thật ra là địa ngục mới đúng. Thông qua chương này, thì ngày thường ấm áp cũng đã kết thúc, chương sau sẽ tiến vào hắc ám, bất quá chỉ mới là mở đầu thôi, một chút hắc ám làm nền thôi. Hôm nay tập luyện đã lâu về nhà còn phải gõ chữ, cảm giác thân thể đều vô lực a, cho nên không nói quá nhiều, mọi người nhắn lại là được, có khen thưởng nịnh nọt càng tốt. Ngoài tui còn lập một ban bỏ phiếu khảo sát, muốn hỏi bảo bảo một chút, phiên ngoại đặc biệt cho giáng sinh lần tới, muốn xem nhân ngư hay là np? bởi vì tui viết h nhiều rồi, tui cảm thấy ngày thường ấm áp cũng có ý nghĩa, cho nên giáng sinh năm viết phiên ngoại ngày thường, không có h, mọi người xem thử muốn np hay nhân ngư nha? Khảo sát bỏ phiếu Phiên ngoại giáng sinh là np hay nhân ngư? (nhấp ô) o . NHÂN NGƯ. lí do lựa chọn: tiểu nhân ngư manh manh chưa được trải qua giáng sinh mà. o . NP. np lí do lựa chọn: nhiều người mới vui ← đừng nghĩ bậy.
|