Chương 45
Mặc dù có ba ngày làm thời gian chuẩn bị, nhưng Ninh Tử Mạn đã trong một ngày, đem toàn bộ chốt giam lỏng trong trạm nghiên cứu tìm hết, dụng cụ Tả Hi đưa cho cô xem, đại khái cũng hiểu được phòng nghiên cứu này ở chỗ nào. Nơi tạo vị của nó là ở trên mặt nước, gần biên giới. Nơi còn cách xa biển lớn, căn cứ này từ hai tháng trước đã xây xong, ở giữa biển, để tránh khỏi bị phát hiện, và đề phòng mình cùng nhân ngư chạy trốn.
Ninh Tử Mạn đứng cạnh hành lang, lợi dụng cái máy của Tả Hi, kiểm tra xem nơi chạy trốn thích hợp, đúng lúc này, lại nghe thấy tiếng đùa giỡn của vài người đi bộ ngay khúc cua truyền đến, Ninh Tử Mạn vội ngồi thấp xuống, núp ngay góc tường, nín thở nghe bọn họ nói chuyện.
"Nói đến, hôm nay giáo sư lại muốn làm cái đó a!?"
"Rốt cuộc lại đến cái này, con nhân ngư kia sẽ không chết chứ?"
"Chỉ là cắt một trái thận với một con mắt, không có chuyện gì đâu. Hơn nữa, nếu đã có loại sinh vật này, thì cũng có nghĩa trên thế giới này còn rất nhiều, cùng lắm là tìm thêm một con mới nghiên cứu là được."
Mấy người cười nói đi ra ngoài, hoàn toàn không biết, khi bọn họ nói chuyện, Ninh Tử Mạn nghe thấy có cảm giác thế nào. Tay vì dùng lực đạo lớn mà run run, đốt ngón tay cung mơ hồ trắng bệch. Hai tay Ninh Tử Mạn run run, cô gọi Tả Hi, đối phương lập tức bắt máy.
"Tả Hi... mình không chờ được nữa." âm thanh Ninh Tử Mạn rất thấp, còn có chút khàn khàn, nghe thấy lời cô nói, Tả Hi khẩn trương nhìn cô.
"Ninh, bồ sao vậy? bên này chúng mình chưa chuẩn bị xong, không phải là ba ngày sau mới..."
"Không được, khả năng ba ngày là không được! bọn chúng... bọn chúng sẽ làm chuyện đáng ghét nhất với Trạm Lam, không thể tha thứ được, mình... mình không thể để bọn chúng làm vậy với Trạm Lam được!"
Ninh Tử Mạn gần như thét lên, ánh mắt mắt cô kích động đầy tơ máu, Tả Hi cũng biết mọi chuyện đã nghiêm trọng. "Ninh, bồ bình tĩnh đi, đợi vài phút nữa, mình sẽ cho người ngắt điện phá hệ thống theo dõi, lúc đó Địch Tư sẽ đến giúp bồ. Mình sẽ ở xung quanh căn cứ đợi lệnh giúp đỡ rồi xông vào, nói chung bồ chỉ cần đưa nhân ngư ra khỏi căn cứ, tiếp đó giao cho mình được chứ?"
"Ừm, mau một chút." thật vất vả mới trấn an được cảm xúc của Ninh Tử Mạn, Tả Hi lúc này mới đóng máy, cô đưa tay đỡ trán, chuẩn bị xuất phát ngay, lúc này đây, Ngải Lặc mặc trường bào quý phái cùng mái tóc vàng óng đi tới. Cô lưu loát cởi quần dài, thay một bộ đồ đơn giản. Không còn y phục đắt tiền tôn quý, mặc đồ bình thường nhìn cô như một học sinh trung học, làn da non nớt có thể bóp ra nước.
"Công chúa Ngải Lặc vĩ đại của ta, cưng đây là ý gì?" Tả Hi nhìn thấy Ngải Lặc thay quần áo trước mặt mình, cô cảm thấy tiểu báo tử này lại muốn câu dẫn mình. Nếu không phải vì cứu Ninh Tử Mạn, cô nhất định phải phục vụ cho xong ngay chỗ này rồi.
"Tả Hi, thu hồi cái loại ánh mắt đó lại đi, ta đi với ngươi."
"Cùng nhau? nhưng mà, chỗ đó..."
"Bớt nói nhảm, đi."
Ngải Lặc nói xong, đi ra ngoài trước một bước, thấy nàng đi vội như vậy, Tả Hi bất đắc dĩ đuổi theo. Tiểu báo tử a, luôn không biết nhẫn nại gì hết.
Nói chuyện với Tả Hi xong, Ninh Tử Mạn tạm thời cũng yên tâm. Cô đến phòng thí nghiệm, bình thường như không có chuyện gì, một lát sau Địch Tư đến, bọn họ liếc mắt với nhau, dường như chuẩn bị xong cho việc tiếp theo. Thấy Trạm Lam bị đem từ trong bể kính ra ngoài, khi nhìn thấy Ninh Tử Mạn, ánh mắt nhân ngư lại phát sáng, nàng như đứa bé không biết gì, hoàn toàn không biết đám người tàn nhẫn này đang làm gì nàng.
"Mạn Mạn." nhân ngư gọi Ninh Tử Mạn, nhưng lúc này Ninh Tử Mạn không đáp lại nàng, mà trầm mặc, chỉ vậy nhìn thẳng nàng. Nhân ngư quá rõ ánh mắt này của Ninh Tử Mạn, mỗi lần phát sinh thì khiến cô sẽ rất khổ sở, Ninh Tử Mạn luôn như vậy. Nhưng nhân ngư lại không biết Ninh Tử Mạn sao lại như vậy, tại sao lại lộ ra vẻ mặt này.
Ngay lúc này bụp bụp tiếng nổ truyền khắp căn cứ, căn phòng nháy mắt đen kịt, Ninh Tử Mạn liền kéo nhân ngư lại, ôm nàng vào trong ngực, ngồi trên đất, Địch Tử lấy súng ra, đùng đùng đùng bắn nhiều phát, giải quyết xong phòng thí nghiệm. Ai cũng không ngờ được thời gian mình sống chết, mùi máu tràn ngập cả phòng nghiên cứu, Ninh Tử Mạn cũng không thể rảnh rỗi, cô vội ôm nhân ngư đặt lên xe vận chuyển bình thường đưa nhân ngư đi, cùng Địch Tử chạy ra khỏi phòng thí nghiệm.
"Ninh tiểu thư, theo sát tôi, công chúa và Hi tỷ lập tức đến ngay." Địch Tư đi phía trước Ninh Tử Mạn, nghe lời hắn nói, Ninh Tử Mạn không khó đoán ra Hi tỷ chính là Tả Hi, còn công chúa kia thì hiện tại cô cũng không còn tâm tư mà nghĩ đến. Hiện tại khắp nơi chỉ một màu đen, mọi người tất nhiên quan tâm nhất chính là nhân ngư, dường như khi điện bị cắt thì tất cả đều lao đến đây rồi.
Bắt đầu chỉ có vài người, nhưng càng về sau thì càng nhiều, Ninh Tử Mạn cũng thấy được Địch Tử đổi rất nhiều hộp đạn, không khỏi lo lắng. Còn nhân ngư lúc này, biểu hiện càng bối rối hơn, nàng không sợ cái gì trong bóng tối, là sợ vì Ninh Tử Mạn.
"Mạn Mạn làm sao vậy?" nhân ngư nhỏ giọng hỏi, nàng vươn tay vuốt tay Ninh Tử Mạn, cảm thấy nhiệt độ cơ thể nhân ngư rất thấp, Ninh Tử Mạn cố gắng cười một cái, dù sao tối như vậy nhân ngư căn bản cũng không thấy được gì.
"Trạm Lam, đừng sợ, chị sẽ cứu em ra ngoài, ra khỏi đây thì chúng ta sẽ đến nơi an toàn." Ninh Tử nhỏ giọng nói, lúc này đạn của Địch Tư cũng đã hết.
''Ninh tiểu thư, hết đạn rồi, gần lối ra còn một đoạn nữa, phải cẩn thận.''
''Ừm.''
Hai người đi thật chậm, xác định bên ngoài không có địch mới tiếp tục ra ngoài, nhưng càng đến càng nhiều, đằng sau cũng sắp đuổi kịp. Nghe tiếng chân đằng sau còn có tiếng súng, tim Ninh Tử Mạn đập càng lúc càng nhanh, hơi thở dồn dập, nhân ngư lo lắng siết chặt tay Ninh Tử Mạn, nàng đột nhiên cảm giác mình thật vô dụng, một chút cũng không giúp được gì.
''Ah.'' Đúng lúc này Địch Tư bên cạnh khẽ rên một tiếng ngã trên đất, Ninh Tử Mạn không biết tình huống ra sao vội quay lại nhìn hắn, lại mò tới thì dính đầy tay.
''Anh bị thương? Vết thương ở đâu, đứng dậy được không?'' Ninh Tử Mạn không thấy được Địch Tư bị thương ở đâu, nhưng đối phương cũng không ngừng đẩy cô, muốn đẩy cô ra.
"Ninh tiểu thư, bọn họ đuổi tới rồi, đi mau, tôi sẽ ở đây chặn họ lại, tôi cũng đã chuẩn bị tâm lí rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, đi." Địch Tư cũng nghiêm túc nói, Ninh Tử Mạn cũng biết, trong lúc này, mình dừng lại cũng sẽ khiến kế hoạch thất bại. Cô nhắm mắt, đẩy nhân ngư chạy đi, cách lối ra, chỉ còn một chút nữa.
Khi ánh sáng chiếu vào mắt, Ninh Tử Mạn vội đẩy nhân ngư ra ngoài, bên ngoài là một cái sân rộng không che chắn. Bên dưới là biển không thấy đáy, chung quanh đều là biển. Đây là nơi nhân ngư quen thuộc nhất, Ninh Tử Mạn chú ý thấy khi nhân ngư nhìn thấy biển vẻ mặt cũng lộ ra sự mừng rỡ.
"Trạm Lam, chúng ta trốn thôi, chúng ta..."
"Bọn chúng ở đó, đừng để tụi nó trốn." lúc này một đám người từ bên trong đi ra, Ninh Tử Mạn quay đầu nhìn lại, thấy Khoa Đức và vài tên nhân viên đuổi theo, Khoa Đức còn cầm theo súng, chỉa vào mình.
"Không biết Ninh tiểu thư đây là ý gì? nói là giúp chúng tôi nghiên cứu giờ muốn độc chiếm nhân ngư hả?" Khoa Đức rốt cuộc cũng lộ bản mặt thật, nghe hắn nói Ninh Tử Mạn không tức mà cười, lén đem xe đẩy nhân ngư ra sau một chút.
"Khoa Đức tiên sinh nói gì vậy? nhân ngư vốn là của tôi, là do các người vi phạm thỏa thuận, làm nàng bị thương, tôi cũng chỉ có thể làm như vậy."
"Ah? nhưng xem ra bây giờ, kế hoạch Ninh tiểu thư hình như thất bại rồi? sao hả? mày không phải muốn cùng con nhân ngư kia nhảy xuống đó chứ? mày là con người, xuống đó sẽ chết ngạt, cho dù bất tử, thì nhân ngư mang mày bơi theo, có trốn cũng không xa được."
Khoa Đức mặt cười đắc ý, Ninh Tử Mạn nhìn hắn suy nghĩ một lúc, cô sớm biết, nếu không đã không ở chỗ này. Nhân ngư có thể lặn sâu dưới nước, nhưng mình lại không thể, nếu nhân ngư muốn đem mình cùng chạy, thì phải nổi trên mặt nước. Như vậy sẽ bị đám Khoa Đức phát hiện, cuối cùng ai cũng chạy không thoát.
Nghĩ như vậy, Ninh Tử Mạn nhìn lên trời xanh, đột nhiên nở nụ cười. Không nghĩ đến, cô nỗ lực lâu như vậy, cuối cùng vẫn không thể đạt được tâm nguyện tốt đẹp trong lòng đó. Nhưng cũng đủ rồi a, cô đã cùng nhân ngư ở chung lâu như vậy, cũng chiếm lấy câu chuyện này thật lâu. Cô chiếm được nhân ngư, cũng đem mình cho nhân ngư. Mặc dù nhân ngư không biết nói từ yêu với cô, nhưng mình cũng nên thỏa mãn rồi không phải sao?
Lúc này điều cô phải làm, chỉ có một việc, đưa câu chuyện hoàn mỹ này kết thúc. Ninh Tử Mạn có thể chết, nhưng cô sẽ không cho bất kỳ kẻ nào làm hại nhân ngư. Trạm Lam thuộc về đại dương, đây chính là đại dương, mênh mông vô bờ, đẹp tựa con người trong mắt nàng. Chính mình từng nói muốn trở thành biển của nàng, nhưng lại không thể là hôm nay. Nhưng ít ra, cô cũng có thể ngắm nhìn Trạm Lam quay về vùng biển quê hương của nàng.
"Trạm Lam, em biết yêu là gì không?" Ninh Tử Mạn đột nhiên quay đầu lại, không để ý đến Khoa Đức và đám người phía sau, thấp giọng hỏi.
"Yêu? Mạn Mạn em sẽ không rời khỏi chị." nhân ngư hoàn toàn không biết yêu là gì, nhưng nàng nhớ rất rõ, mỗi lần Ninh Tử Mạn nói yêu mình, thì mình cũng sẽ không muốn rời khỏi cô ấy. Nhân ngư không biết yêu, nhưng nàng không muốn xa Ninh Tử Mạn, nhưng lúc này nàng lại nhìn thấy ánh mắt Ninh Tử Mạn khiến nàng sợ nhất, ly biệt,
"Ai nha, tôi cũng biết mà, cô a, mãi không biết yêu là gì. Tôi chỉ muốn độc chiếm cô mãi, chỉ thuộc về tôi. Tôi từng cho cô là câu chuyện đẹp nhất, nhưng sau đó lại phát hiện giấc mơ kia đã phát nát, tôi vẫn không nỡ bỏ cô. Tôi yêu cô, Trạm Lam, điều duy nhất mà tôi tiếc nhất chính là không thể nghe được cô nói yêu tôi! Tôi lúc đầu còn cho là sẽ còn nhiều thời gian nghe những lời này, nhưng bây giờ, tôi lại ích kỷ không cần nữa. Cô nhìn phía trước đi, đó chính là biển, đó mới là chỗ của cô."
"Có lẽ cô sẽ không bao giờ nhớ đến tôi, nhưng sớm muộn cô cũng sẽ quên tôi. Nhưng cô sau này phải cẩn thận, bảo vệ tốt chính mình, đừng để loài người tham lam đem về, cũng đừng tin bất kỳ kẻ nào. Tôi đã làm nhiều chuyện trước đây mình chưa hề nghĩ đến, tôi không hận khi đem cô về, cũng không hận vì cô làm mọi chuyện."
"Vĩnh biệt, công chúa nhân ngư của tôi." Ninh Tử Mạn nói không để đến Trạm Lam muốn nắm tay mình, nhanh chóng hất nàng xuống dưới. Mất đi cảm giác trọng lực khiến nhân ngư bối rối, nàng rơi vào trong biển, rất nhanh bơi đến, ở bên dưới trơ mắt nhìn Ninh Tử Mạn.
"Mạn Mạn, đừng không cần em." nhân không muốn rời khỏi Ninh Tử Mạn thậm chí hai mắt còn đỏ lên. Thấy bộ dạng của nàng, Ninh Tử Mạn đột nhiên cười lên, cô cười điên cuồng, lúc này tiếng súng vang lên, đau đớn sau lưng tràn đến, một phát, hai phát.... Ninh Tử Mạn quỳ trên đất, nụ cười trên mặt vẫn xán lạn như cũ. Kế tiếp cô liền hô lên.
"Cút! Cút đi mau, tôi không cần cô, tôi cũng không muốn nhìn thấy cô, cút về biển cả của cô đi! đừng có về đây nữa!" Ninh Tử Mạn hét lớn, máu sau lưng cô chảy xuống, nhỏ giọt xuống đất, cô nén lại máu họng muốn chảy ra, tầm nhìn càng lúc càng mờ. Thoáng chốc, cô nhìn thấy nhân ngư xoay người bơi đi, dường như nhìn thấy dưới cằm nhân ngư còn có chất lỏng óng ánh chảy xuống, rơi xuống biển, mất đi không nhìn thấy.
Ninh Tử Mạn chật vật đứng dậy, lúc này sau lưng lại bị bắn trúng, cô lảo đảo vài bức, từ từ ngã vào biển. Qúa trình đó cũng rất nhanh, nhưng cô lại thoải mái không gì sánh được. Cùng nhân ngư gặp lại, ở chung, những hình ảnh kia lại thoáng qua quay trở lại, thân thể không ngừng chìm vào trong biển, Ninh Tử Mạn nở nụ cười, cả đau đớn trên người cũng không còn thấy nữa. Có lẽ là vì nhân ngư đã bơi qua hải phận, dấu đi khi tức của nàng, mới khiến cho nỗi đau không còn quan trọng nữa.
Máu không nhịn được rốt cuộc theo miệng tràn ra, Ninh Tử Mạn giơ tay lên, đưa về phía trước nắm lấy thứ hư vô gì đó, nhưng cái gì cũng không nắm được. Câu chuyện cổ tích hoàn mỹ này luôn có một kết cục viên mãn, nhưng với Ninh Tử Mạn thì nó chỉ là dối trá. Dù hiện thực tàn khốc, nhưng lại khiến cô khắc cốt ghi tâm.
"Trạm Lam, lời nói của chị, ngoại trừ yêu em, thì mọi thứ đều là giả. Chị muốn là biển bao bọc em, để cả đời nuôi dưỡng em bên cạnh chị. Nếu như có thể gặp em lần cuối cùng, thì tốt biết mấy."
Tác giả có chuyện lải nhải: Ân, hết hạn đến chương này mới thôi, TỰ DƯỠNG PHÁP TẮC tiến nhập xong xuôi đếm ngược thời gian, còn có cuối cùng chương một xong xuôi. Xin mọi người chớ nóng vội ở đây gửi lưỡi dao, không phải BE, ta đã nói rồi, xin yên tâm. Như vậy, chương này viết càng về sau, nội tâm cảm xúc rất nhiều. Cái này văn bản hơn thể hiện, mà là một loại cường liệt nồng nặc có tính chiếm hữu.
Nhân ngư với Ninh Tử Mạn, từ xa lạ phòng bị đến không phòng bị chút nào tín nhiệm, nhân ngư không biết yêu, nhưng thật sự của nàng yêu Ninh Tử Mạn. Mà Ninh Tử Mạn, cái này văn biến hóa tối đa, cũng là tâm tình phức tạp nhất nữ chủ. Cô tuyệt đối không phải một người tốt, toàn bộ cố sự, từ của nàng tham lam bắt đầu, thật sự của nàng là tư tâm muốn đem nhân ngư chiếm làm của mình, đối với người cá tràn đầy tính vọng tưởng, cuối cùng phó chư vu hiện thực, làm cảnh trong mơ sau khi vỡ vụn, cô không có giải quyết, mà là đem tâm tình phóng đại, vì mình chú ý người cá, đem những người khác gạt bỏ.
Hoàn toàn chính xác, Ninh tử man làm những chuyện như vậy, rất đáng sợ, cũng vi bối liễu hay là tam quan, thế nhưng, ta chính là rất thích cô. Cực đoan yêu là không tha cho nửa điểm hạt cát, cực đoan yêu là không được phép bất luận kẻ nào khi dễ, thương thế của ngươi hại ta ái người, ta liền giết ngươi. Ta không cảm thấy ta có sai, bởi vì ngươi thương tổn nhân ngư, ngươi chính là tội ác tồn tại, hẳn là bị gạt bỏ.
Đây chính là Ninh tử man hậu kỳ nội tâm, mặc dù điên cuồng, nhưng ta cảm thấy được đây là một loại cực hạn lãng mạn. Thế giới này chỉ có ta nguyện ý vì ngươi giết người, ta nguyện ý đem huyết nhục của ta cho ngươi ăn, không có ai sẽ so với ta yêu ngươi hơn. Thành yêu ngươi, ta biến thành ngươi cần tất cả. Ninh tử man hình tượng này ở nơi này Chương, chiếm được ta nghĩ muốn kiềm chế. Một cái như vậy người yêu cá người, cuối cùng vì để cho nhân ngư thu được tự do, tuyển trạch đuổi về Đại Hải, hầu hết thời gian, buông tha so với kiên trì càng khó, đại khái là là ở đây giờ khắc này nữa.
Ở trên, cảm tưởng nói xong, chương kế tiếp còn có, lần nữa cường điệu không phải be. Mặt khác chính là, ngày hôm nay, nhân ngư Hentai kịch ED cũng thành công ban bố. Là nguyên sang từ khúc, từ đại gia quen của ca sĩ Trường Khuynh cho mọi người biểu diễn, cũng như Trường Khuynh bảo bảo cũng là lần này từ làm ah, nghe qua Thanh Sắc ED cũng không xa lạ.
Ca khúc cũng là cùng tên khúc, là TRẠM LAM. Ca từ thật là phi thường giỏi phi thường, khúc nhạc dạo nhạc dạo nháy mắt giết, ca khúc phối hợp ca từ, ta muốn đại gia biết hiểu thêm Ninh Tử Mạn nội tâm, ở đây phảng phất như là Ninh Tử Mạn đối với nhân ngư sở có cảm tình quyền thế. Cá nhân thích nhất ca từ chính là chỗ này câu:
Khoét chỗ tiếp theo ngai ngái đưa bên môi lấy lòng
Nếu có thể tùy ý đòi nhất niệm một người là ta là tốt rồi
Cho nên kế tiếp, xin mọi người phối hợp này văn ed, trở lại cẩn thận tỉ mỉ một cái tấm này.
Mặt khác nói rằng, hy vọng đại gia sau khi nghe xong, cũng có thể đến weibo phát một cái hắc, có thể đến weibo của tui THANH TÂN TỔNG CÔNG BẠO, cũng có thể trực tiếp đi bày ra: Hắc Lưu ly là trường phấn nơi đó phát. Bởi vì phát chính là đối với ca khúc khẳng định, bất kỳ một cái nào bày ra hoặc ca sĩ, đều hy vọng được đến mọi người càng nhiều hơn khẳng định. Sau đó thì sao, đi phát bảo bảo, ta biết chọn một chợp mắt id, or đánh giá xong phấn khích bình luận, biếu tặng nhân ngư chìa khoá trừ một đôi, chính là Ninh Tử Mạn + nhân ngư cp chìa khoá trừ, rất khả ái u.
Như sau đồ ↓
Cho nên, hy vọng đại gia có điều kiện đều đi phát một chút đi, vạn phần cảm tạ ah. Kế tiếp, cất cao giọng hát, cất cao giọng hát từ nữa. Lần nữa cường điệu, ta thực sự siêu cấp yêu cái này ca từ a a a a! ! !
-
https://soundcloud.com/po-roro-2/ix2vw6lhi4b1
湛蓝
Trạm Lam
策划:墨璃
Biên soạn: Mặc Ly
作编曲:简吟
Soạn nhạc: Giản Ngâm
作词/唱:长倾
Viết lời/ hát: Trường Khuynh
后期:戴遥
Hậu Kỳ: Đới Dao
题字:徐羡
Đề tự: Từ Tiện
美工:龍菜籽
Mỹ công: Long thái tử
=====================
以为渡越汪洋孤岛才将你寻到
Cho rằng vượt đại dương mênh mông cô đảo mới đưa ngươi tìm được
裸露的姣好与背后 蝴蝶骨凸翘
Phơi bày dáng đẹp cùng phía sau hồ điệp xương đột kiều
还有故事藏匿 于你 冷锐眼角
Còn có cố sự giấu kín với ngươi lãnh duệ khóe mắt
直到梦碎才明了
Thẳng đến mộng toái chỉ có sáng tỏ
神的启示指向你在的黑暗囚牢
Thần gợi ý chỉ hướng ngươi ở đây hắc ám lao tù
非爱你至死如我者 都不可得到
Không phải yêu ngươi chí tử như ta đều không thể được đến
逆行潮湿泥沼 有人 仓皇而逃
Đi ngược chiều ẩm ướt vũng bùn có người hốt hoảng mà chạy
作茧自缚成圈套
Tự trói mình thành vào bẫy
探入一片波光痴心缠束手脚
Thăm dò vào một mảnh làn sóng cuồng dại ôm lấy thúc thủ chân
触湿滑尖牙利爪的我不曾落跑
Tiếp xúc trơn trợt răng nhọn móng sắc ta đây chưa từng rơi chạy
剜下一处腥甜递送唇边示好
Khoét chỗ tiếp theo ngai ngái đưa bên môi lấy lòng
任你吞咽撕咬 最后一眼是你就好
Mặc cho ngươi nuốt cắn xé một lần cuối cùng là ngươi là tốt rồi
神的启示指向你在的黑暗囚牢
Thần gợi ý chỉ hướng ngươi ở đây hắc ám lao tù
非爱你至死如我者 都不可得到
Không phải yêu ngươi chí tử như ta đều không thể được đến
逆行潮湿泥沼 有人仓皇而逃
Đi ngược chiều ẩm ướt vũng bùn có người hốt hoảng mà chạy
作茧自缚成圈套
Tự trói mình thành vào bẫy
探入一片波光痴心缠束手脚
Thăm dò vào một mảnh làn sóng cuồng dại quấn thúc thủ chân
触湿滑尖牙利爪的我不曾落跑
Tiếp xúc trơn trợt răng nhọn móng sắc ta đây chưa từng rơi chạy
剜下一处腥甜递送唇边示好
Khoét chỗ tiếp theo ngai ngái đưa bên môi lấy lòng
任你吞咽撕咬 最后一眼是你就好
Mặc cho ngươi nuốt cắn xé một lần cuối cùng là ngươi là tốt rồi
探入一片波光痴心缠束手脚
Thăm dò vào một mảnh ba quang cuồng dại quấn thúc thủ chân
触湿滑尖牙利爪的我不曾落跑
Tiếp xúc trơn trợt răng nhọn móng sắc ta đây chưa từng rơi chạy
剜下一处腥甜递送唇边示好
Khoét chỗ tiếp theo ngai ngái đưa bên môi lấy lòng
若能肆意索要 最念一人是我就好
Nếu có thể tùy ý đòi nhất niệm một người là ta là tốt rồi