Tự Dưỡng Pháp Tắc
|
|
Chương 31 Khi lời nói Trần Diệp vừa xong thì biểu tình của Ninh Tử Mạn cũng không động, trên trán đã rịn mồ hôi. Cô đã sớm biết Uông Lỗi không đáng tin, không ngờ được hắn lại báo cho kẻ phiền toái này. Trần Diệp là thầy dạy mình, Ninh Tử Mạn cũng không ưa cách làm của hắn, nếu nói Ninh Tử Mạn chỉ nghiên cứu vì mưu cầu danh lợi, vậy thì Trần Diệp chính là tên điên. Hắn từng thực nghiệm trên cơ thể sống, chuyện này Ninh Tử Mạn đã sớm biết đến, tuy đối tượng thí nghiệm đều là tù nhân mang án chung thân, còn không thì là những kẻ bị kết án tử hình. Nhưng nghĩ đến chính mình cũng đã từng nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của những người đó khi bị đem đi thí nghiệm, da đầu Ninh Tử Mạn như tê dại đi. Trần Diệp hiện tại đang là thầy hướng dẫn về nghiên cứu sinh vật đứng đầu trong nước, nhưng phía sau hắn là những thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, so với thanh danh của hắn còn vang dội hơn. "Lão sư, thầy nói đùa, cái này chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích, sao có thể xuất hiện ở nhà em được? Em chỉ nói đùa với Uông Lỗi, không ngờ hắn lại nghĩ thật." "Hả? thật không? Tử Mạn, thầy luôn nghĩ em là học trò mà thầy tự hào nhất, em sẽ không nói dối với thầy chứ?" Trần Diệp nói, dùng ngón tay gõ lên bàn, một người mặc tây trang đen đi đến, đem một túi giấy đưa cho Trần Diệp. Thấy hắn không mở ra mà nhìn chằm chằm mình, Ninh Tử Mạn ho khan một tiếng, miễn cưỡng nở nụ cười. "Lão sư, em không cần phải nói dối với thầy." Ninh Tử Mạn nói xong, cứ nghĩ Trần Diệp sẽ bỏ qua, lại không ngờ hắn còn cười. Hắn mở túi giấy ra, bên trong là những xấp hình chụp nhà mình, bắt đầu chỉ là bên ngoài, nhưng về sau thì có thể nhìn thấy rõ dáng vẻ của nhân ngư qua lớp cửa kính. Ảnh dường như là chụp lén từ tối hôm qua, cũng không rõ ràng, cho đến khi tấm hình nhân ngư đem Tả Hi ném ra đống rác. Nhìn những tấm hình này mồ hôi trên mặt Ninh Tử Mạn cũng chảy xuống tới cằm, cô không ngờ Trần Diệp đã sớm có chuẩn bị mà đến, hiển nhiên đã cho người theo dõi mình từ sớm. Xung quanh nhà đã có người theo dõi mình nhưng lại không phát hiện, Ninh Tử Mạn siết chặt tay. Là cô sai rồi, chính cô đã tạo thành đường chệch này, có lẽ sẽ hại nhân ngư. "Tử Mạn, thầy nghĩ trò trong chốc lát còn chưa biết được mình, không sao, thầy cho trò một ít thời gian, bất quá không nên quá lâu. Bởi vì lão sư ta a... muốn xem thử sinh vật trong cổ tích này hình dạng như thế nào. Trò có ba ngày để suy nghĩ, trong thời gian này, thầy sẽ cho người bảo vệ tốt trò và tiểu thư nhân ngư xinh đẹp kia." "Lão sư, thầy nhất định muốn làm như vậy?" Ninh Tử Mạn nhíu chặt mày, cô không muốn nhìn thấy mọi chuyện lại tiếp diễn, như kiểu bảo vệ này bất quá chính là nhốt. "Tử Mạn, lão sư ta già rồi, hiện tại mọi chuyện thầy làm đều muốn tốt cho trò thôi. Trò còn trẻ, còn đường đi còn rất dài. Thành quả nghiên cứu khoa học, đối với sự nghiệp của trò chính là thành quả vượt bậc của tiến bộ khoa học hiện đại. Thầy cũng không sợ nói cho trò biết, giáo sư nghiên cứu sinh vật cấp quốc gia chính là trò." Trần Diệp thề hứa chắc chắn, Ninh Tử Mạn nhìn hắn hồi lâu, cũng cười theo đứng dậy. "Phải... lão sư, thầy nói không sai, em biết nên làm thế nào." "Tử Mạn, thầy quả nhiên không nhìn lầm trò. Sự nghiên cứu vĩ đại trước mắt, mọi sinh vật đều là đối tượng thí nghiệm. Tiểu Trương, tiễn Ninh sở trưởng về nhà." "Vâng." Sau khi nói chuyện Ninh Tử Mạn ra khỏi sở nghiên cứu. Trên đường đi ra ngoài đầu cô vẫn không ngừng rối bời, thậm chí cả đồng nghiệp qua chào hỏi cũng không có phản ứng. Lúc cô tính ra ngoài phòng nghiên cứu, thì có một nữ nhân đi đến, cản trước mặt cô, Ninh Tử Mạn dừng lại, phát hiện mình không biết cô ta, trên người cô ta có đeo thẻ nhân viên, tên hai chữ Trần Phương. "Có chuyện gì không?" Ninh Tử Mạn thấp giọng hỏi, cô hiện tại rất kém, cái gì cũng không muốn nói, càng không rảnh để nói lí với loại người này. "Ninh Tử Mạn, cô giả vờ cái gì, cô nói đi, cô giấu Lỗi ca đâu rồi." Trần Phương ban đầu chỉ muốn nói chuyện thẳng thắn, nhưng thấy hành động của Ninh Tử Mạn coi thường mình, nhất thời tức giận. Từ sau đêm hôm đó cũng không còn tìm thấy Uông Lỗi nữa, cũng đã hơn nửa tháng không có đến sở nghiên cứu. Chính mình gọi điện hắn cũng không có tiếp máy, cũng không thấy về nhà, cảnh sát đã đến nhà Uông Lỗi lập án. Trần Phương lại không có cách nào cung cấp chứng cứ, dù sao cô cũng không dám nói chuyện mình và Uông Lỗi ra. Nhưng mà... lần cuối thấy Uông Lỗi đi đến chính là nhà Ninh Tử Mạn! Nữ nhân này nhất định đã đem người đi dấu chỗ nào đó, bây giờ lại vờ như không biết! Thấy Trần Phương vì Uông Lỗi mà đến, Ninhw Tử Mạn vì nóng lòng mà càng thêm sốt ruột, cô lạnh giọng nói câu không biết rồi rời đi. Thấy bóng lưng cô vội vã Trần Phương liền đuổi theo. "Ninh Tử Mạn, cô nhất định đã giấu Lỗi ca, nhất định là cô.!" lời Trần Phương nói vang vào tai Ninh Tử Mạn, nếu như trước kia cô còn thấy khẩn trương, nhưng bây giờ chuyện của Uông Lỗi cũng không còn cách nào cho cô giải thích, mà hắn hiện tại càng để ý đến nhiều hơn, chính là Trần Diệp. Ngồi trên xe Trần Diệp an bài, quay về nhà. Nơi này cùng lúc rời đi vẫn như vậy, cực kỳ an tĩnh, thấy Tả Hi nằm trên sofa ăn đồ ăn vặt, còn chuẩn bị cả một cái giường nhỏ cho nhân ngư nằm lên. Trên tivi lại phát mấy chương trình mua sắm nhàm chán, nhưng nhân ngư thì lại cảm thấy vô cùng mới mẻ, hoàn toàn bị hấp dẫn. Nhưng khi nghe thấy âm thanh mình trở về, nhân ngư hồi thần, không kịp đợi muốn từ trên cái giường nhỏ bò xuống tìm mình. "Đừng vội, chị qua đó được rồi, em đừng lộn xộn." thấy bộ dạng nhân ngư vội vàng, Ninh Tử Mạn tháo giày cao gót đi đến, đem nhân ngư ôm chặt trong lòng. Cô ở trong sở nghiên cứu có chống thế nào thì khi về đến nhà mọi thứ rồi cũng sẽ tan vỡ. Làm sao bây giờ, cô làm sao có thể bảo vệ cho nhân ngư đến cùng đây. "Tả Hi, mình có chút chuyện muốn nói với bồ, chúng ta nói chuyện một chút đi." Ninh Tử Mạn chọn một chương trình sức khỏe của mỹ cho nhân ngư xem, còn mình cùng Tả Hi đi lên lầu trên. "Sắc mặt bồ không ổn lắm." Tả Hi nhìn thấy sắc mặt Ninh Tử Mạn tái nhợt, lấy một miếng khoai tây chiên đưa cho cô, Ninh Tử Mạn lắc đầu, từ chối đồ đưa đến, quay đầu uống một ly nước lọc. "Tả Hi, chuyện của Trạm Lam bị Trần Diệp phát hiện, Hắn hiện tại đã cho người đến đây giám sát, mình nên làm gì bây giờ... mới có thể.... mới có thể cho Trạm Lam được bình an vô sự..." Ninh Tử Mạn nói môi dưới bị cô ngậm đến chảy máu. Nghe được tin này, sắc mặt Tả Hi cũng trầm xuống. Mặc dù cô ở nước ngoài, cũng từng nghe qua Trần Diệp là kẻ như vậy, nếu nhân ngư thật sự bị hắn đem đi... chỉ sợ... "Ninh, bồ đừng quá lo lắng, cách không phải là không có, chỉ là cần có thời gian. Mình đã liên lạc với bạn bè bên kia, nếu như có thể giúp nhất định sẽ có cách." "Tả Hi, bồ nói là..." "Ừm, tiểu báo từ nhà mình, không hề dễ chọc. Bồ là người muộn tao khó lắm mới tìm được người hợp ý với bồ, mình sẽ không cho bất kì ai cướp đi người bên cạnh bồ." Tác giả có lời lải nhải Xoạt xoạt, tới đổi mới, nam pháo hôi lại ào ạt tới, hiện tại tui rất muốn biết, mọi người muốn tên giáo sư này ăn đòn, hay mọi người muốn tiểu nhân ngư ăn tươi hắn? dù sao so với tiểu ngư bảo bảo ăn thịt người thì tui càng muốn dùng cái bao tải lớn, trùm nam pháo hôi này lại, rồi đánh cho hắn một trận no đòn để thỏa mối hận trong lòng ← mọi người: ngươi có tư cách nói vậy hả, không phải do người sắp xếp hết sao. Vì vậy nói nhiều cũng chỉ là bắt đầu ngược, ỳ thật tui phát hiện văn bảo bảo này bị chỉnh thì cũng không tính ngược quá, hoàn toàn có lỗi với hắc ám của nàng, chắc là do phần sau viết nhân ngư quá manh dẫn đến. Cho nên tui dự định, văn này tạm thời không ngược. Nơi hắc ám cũng khá ít, chủ yếu là củng cố tính độc chiếm một chút. Như vậy nói lên văn này không đủ hắc ám, kỳ thật trước kia cũng từng nói qua, nhân ngư văn lúc đầu, có một dàn bài sơ khai rồi. Lúc đó cái này định là BE, nhưng vì BE hù chạy không ít người, bất quá mà một đẩu m tui cảm thấy dàn bài này phi thường mang cảm, nếu văn này kết thúc, thì chỗ này có thể mọi người sẽ nói văn này từ đầu đã được định trước rồi. Khi đó nói muốn viết nhân ngư văn, là do chưa từng viết về đề tài này, mà đa số mọi người xem nhân ngư thì luôn cho là nhân ngư bình thường luôn ngây thơ vô hại, cũng chỉ là suy nghĩ của mọi người, nhưng tui lại có quan điểm khác với đa số mọi người. Tui cảm thấy, nhân ngư sao có thể vô hại được? vì sao nhân ngư không thể tà ác? kỳ thật sinh vật nhân ngư này, mọi người luôn có suy nghĩ bảo thủ là nó vô hại, mỹ lệ, hiền lành dễ gần, chỉ khi nào cái này xuất hiện một sự cực đoan khác, tui cảm thấy nó cũng chỉ như cảm xúc thôi. Vốn nhân ngư văn an bài như vậy, bối cảnh thiên về tây âu, nhân vật Ninh này vốn là người thừa kế của một quốc gia bình đẳng giới, sau đó nhặt về một nhân ngư rồi nuôi dưỡng. Nhưng nhân ngư không có tư duy của loài người, nhân ngư ăn thịt người, khát máu, hung tợn, hơn nữa không hiểu tính người, so với nhân ngư trong tự dưỡng pháp tắc thì cực đoan và hắc ám hơn nhiều. Còn Ninh là công chúa, cô không có cách cứu được sinh vật xinh đẹp này, cho dù bản chất của nàng tàn nhẫn nhưng cô vẫn cứ yêu. Đáng tiếc nhân ngư tàn nhẫn không hiểu được yêu là gì, nàng là dã thú không có suy nghĩ. Công chúa lại sợ người khác cướp đi nhân ngư của cô, sợ có người phát hiện nhân ngư còn tồn tại, cho nên lén nuôi nhân ngư, tìm vài tù binh cho nhân ngư ăn, nhưng không may lại bị thị nữ phát hiện bí mật, công chúa sợ cô nói ra, liền giết hết tất cả thị nữ. Sau đó tin đồn về nhân ngư từ từ truyền ra, công chúa thấy không còn cách nào bảo vệ nhân ngư, động lòng với nhân ngư luôn ăn thịt người, công chúa không còn cách nào khác, đành phải đem máu mình cho nhân ngư uống, sau đó cô phát hiện nhân ngư không chịu yên ổn đợi mình đem đồ ăn đến, mà khát vọng máu và thịt người càng nhiều thêm. Sau đó cũng có người vạch trần mọi chuyện, cả nước yêu cầu công chúa giết nhân ngư, không thể chống lại phía dưới, công chúa không còn cách nào khác chỉ biết thả nhân ngư đi. Trước khi thả đi, cuồng tính nhân ngư phát tác, sát hại hết người chung quanh công chúa, cũng làm công chúa bị thương. Nhưng cũng do công chúa vì bảo vệ nhân ngư mà bị thương, cuối cùng đem nhân ngư thả về biển lớn. Sau đó, nhân ngư biến mất không xuất hiện nữa, công chúa lại không bao giờ ngưng tìm nàng, cũng không phải là bắt nàng quay về, chỉ là muốn thấy nàng có khỏe mạnh hay không thôi. Sau đó công chúa trở thành nữ vương của quốc gia, cả đời không gả cưới, cuối cùng qua đời vì bệnh ở tuổi 40. Đêm đó, trong giấc mơ của công chúa, cô mơ thấy nhân ngư đến đón cô, nhân ngư không còn là một dã thú không hiểu chuyện nữa, và cùng nhân ngư ra biển rộng. Bất quá thực tế thì công chúa đã chết rồi. Kỳ thật câu chuyện này tui cảm thấy mọi thứ đều rất u ám trầm uất, hơn nữa khúc cuối cũng đủ ngược, cái này rất đau tim, có người đề nghị viết hai chữ kết thúc, cái này không thể được, bởi vì câu chuyện nhân ngư này, chính xác thì là cả hai đều khác nhau về cực đoan, ngay cả bối cảnh cũng khác nhau. Cho nên... mọi người thích nhân ngư manh manh hơn hay là nhân ngư khát máu hơn? Bất quá, cho dù thế nào thì tiểu nhân đều là hoắc hóa của thiên nhiên hoắc hóa của thiên nhiên... vừa hắc vừa manh, đối với nhân vật hắc hóa tự nhiên này. không hề có sức chống cự! tiểu nhân ngư tới chén của ta. Ngao ô, cuối cùng cầu nhắn lại và khen thưởng like đi...
|
Chương 32 Vì để có tự do đến giúp Ninh Tử Mạn, cũng là vì không muốn mình bị nhốt, Tả Hi tạm thời rời khỏi biệt thự. Trước khi đi cô còn lải nhải với nhân ngư một đống lời nhàm chán, đại khái nội dung chủ yếu Ninh Tử Mạn có bao nhiêu khuyết điểm, còn cái gì mà cưng phải chiều cô ấy mọi thứ, đương nhiên mấy cái này chỉ chiếm nội dung 1/10 câu chuyện, 9/10 còn lại Tả Hi luôn nói đến đi rồi mình sẽ nhớ nhân ngư như thế nào, nếu thấy Ninh Tử Mạn đối xử với nàng không tốt thì đi tìm mình. Rốt cuộc đến lần thứ năm nhân ngư cũng lộ ra biểu tình khổ sở cầu cứu, Ninh Tử Mạn không chịu nổi liền đem Tả Hi đuổi ra ngoài, giúp cô xách hành lí, ném ra ngoài cho cô ấy. Trước khi đi khỏi, Tả Hi còn ôm chặt Ninh Tử Mạn, thì thầm bên tai cô rồi hôn nhẹ một cái. "Này, mình đi đây, mình sẽ nhanh chóng về đây giúp bồ tìm cách giải quyết, trong khoảng thời gian này bồ nhất định phải cố gắng. Ninh Tử Mạn nghe cho kỹ phải bảo vệ tốt chính bồ, còn có tiểu thiên sứ nữa." Tả Hi khó có một lần nghiêm túc nhắc nhở, thấy cô vỗ vai mình, xoay người đi, Ninh Tử Mạn chà chà cái tai bị cô hôn lên, có chút khổ sở cười một cái. Thời hạn Trần Diệp cho cô... chỉ còn lại 2 ngày cuối cùng. Ninh Tử mạn quay về biệt thự, lần nữa xuống tầng ngầm, hiện tại cô không cần phải đến sở nghiên cứu nữa, có thể cả ngày ở cùng nhân ngư. Nhưng mà khi Tả Hi ở đây mình còn có thể miễn cưỡng vui cười, nhưng khi Tả Hi đi rồi, thì mình như là mất đi định kiến, Ninh Tử Mạn không biết mình nên làm gì để bảo vệ tốt cho nhân ngư, còn Tả Hi thì có cách gì để bảo vệ các nàng. Dù cho Ninh Tử Mạn đã nói, nhân ngư không quen với những thứ khác ở sở nghiên cứu, chỉ có thể ở lại đây, cũng chỉ cho phép Trần Diệp mang vệ sĩ riêng của hắn sang đây, không thể biết được bản chất muốn nghiên cứu của Trần Diệp sẽ làm ra cái gì với nhân ngư, mỗi lần nghĩ đến Ninh Tử Mạn luôn có cảm giác sợ hãi. Huống chi cô tới giờ cũng không biết nên nói với nhân ngư thế nào, chính mình không có cách nào bảo vệ cho nàng, không còn cách nào ngăn cản những kẻ đó làm đau nàng, nghĩ đến đây, Ninh Tử Mạn hối hận không ngừng, nếu như sớm biết, cô nên thả nhân ngư về lại đại dương. "Mạn Mạn, chị đang khó chịu hả? Bởi vì Tả Hi đi." nhân ngư mấy ngày nay cũng đã nói chuyện lưu loát hơn, cũng nhớ được tên Tả Hi, đương nhiên cũng là do Tả Hi ngày đêm không ngừng lải nhải bên tai nàng nói là quan hệ với cô. Thấy nhân ngư từ trong nước bơi qua đây, vẫy đuôi xem mình. Đôi mắt thuần túy như biển, Ninh Tử Mạn lẳng lặng nhìn, không biết làm sao đột nhiên nghĩ đến Trần Diệp từng giải phẫu qua các loài cá. Cô nhớ rất rõ, Trần Diệp làm sao đem một loài cá quý hiếm để lên bàn giải phẫu, móc mắt cá ra. Nghĩ đến cảnh đó, thân thể Ninh Tử Mạn run rẩy, cô tiến lên ôm lấy nhân ngư, không ngừng đem nàng dấu trong lòng mình. "Trạm Lam, xin lỗi.... xin lỗi... chị không bảo vệ tốt cho em, có kẻ muốn đến đây cướp em đi, làm bây giờ? Chị.... nên làm gì mới được đây?" Ninh Tử Mạn run run âm thanh cũng run rẩy theo, đôi mắt cô trống rỗng nhìn nhân ngư, bởi vì cả đêm không ngủ được mà khuôn mặt vô cùng tiều tụy. Nhân ngư kỳ thực đã sớm thấy Ninh Tử Mạn không ổn, dường như từ sau tối hôm qua quay về đã như vậy. Nhân ngư không biết xảy ra chuyện gì, nàng chỉ biết, Ninh Tử Mạn đang đau buồn. Nàng không có khóc không nháo, chưa từng có hành vi kích động, lại còn không muốn rời xa mình. Nhân ngư không muốn thấy Ninh Tử Mạn như vậy, nàng sờ mặt Ninh Tử Mạn, dùng động tác ôn nhu nhất để cho cô được thoải mái. "Đừng sợ, em sẽ không rời khỏi chị." "Không phải... Trạm Lam... em không biết. Có kẻ biết chuyện của em, bọn chúng muốn đem em đi nghiên cứu, chị sợ bọn chúng làm em tổn thương, lỡ như bọn chúng muốn lấy máu của em phải làm đây? Bọn chúng... bọn chúng nếu như làm cái gì khác với em thì phải làm gì đây? không được! bọn chúng không được khi dễ em!" Ninh Tử Mạn nghĩ đến những hình ảnh kia, hận bản thân muốn chết không thể bảo vệ cho nhân ngư. Cuối cùng cô đang làm gì? chính cô đem nhân ngư về, nhưng ngay cả việc bảo vệ đơn giản nhất cũng làm không xong, Ninh Tử Mạn cô quá kém cỏi. "Không sao đâu, đừng sợ, em." nhân ngư nhìn Ninh Tử Mạn, chỉ mấy lời ít ỏi nhưng cũng hiểu được tình trạng, chính nàng cũng không sợ chuyện này, nhát gan cũng chỉ là sự ngụy trang của nhân ngư, khi đến lúc cần thiết, thì nhân ngư mới biểu hiện ra ngoài. Mà hiện tại, nàng cũng không thể nhìn nổi bộ dạng này của Ninh Tử Mạn. Nhân ngư hoàn toàn không hiểu tình yêu loài người, nhưng bản năng của nàng lại nói cho nàng biết, nàng không muốn nhìn thấy Ninh Tử Mạn vì mình đau lòng, các nàng đã giao phối với nhau, mình rất thích ở bên cạnh Ninh Tử Mạn, cho dù đây không phải biển rộng gì, không có đủ loại cá tôm, nhưng có Ninh Tử Mạn, nhân ngư cũng đã cảm thấy thỏa mãn. "Không được, sao em lại có thể không sợ được chứ? Trạm Lam, đừng gạt chị, ngay cả chị còn sợ làm em bị thương, bọn chúng.... chị không cho phép bọn chúng làm gì khiến em bị thương được." Ninh Tử Mạn ôm chặt nhân ngư, lặp đi lặp lại một câu, tựa hồ cảm giác được cô đang hoảng loạn không thể đáp lại, nhân ngư từ từ bò lên thành hồ, dùng hai tay bế Ninh Tử Mạn lên, mang cô ngồi lên sofa, rồi đem kẹo trên bàn cho cô. Một loạt động tác này khiến Ninh Tử Mạn ngây người, sau đó mới nhớ đến, chuyện như vậy trước đó Tả Hi đến cũng đã từng làm. Ninh Tử Mạn không ngờ được nhân ngư lại có thể học lại y chang như vậy, nhưng mà... Tả Hi an ủi, so với nhân ngư còn thực tế hơn. Nhân ngư tuy thông minh, chỉ số IQ cao hơn so với con người, có lẽ căn bản nàng không hiểu được lòng người độc ác đáng sợ, là do mình không để nàng có cơ hội đi tiếp xúc. "Trạm Lam, xin lỗi." Ninh Tử Mạn ăn kẹo nhân ngư đút cho, lại ném thấy cả vị đắng. Cô ôm nhân ngư, đột nhiên có cảm giác tự giận mình. Nếu như.... tất cả những kẻ biết nhân ngư mà chết hết thì tốt rồi, như vậy sẽ không có uy hiếp, cũng sẽ không còn ai đến cướp nhân ngư của mình nữa. Ý nghĩ như vậy trong đầu chợt lóe lên, Ninh Tử Mạn hơi kinh ngạc vì sao cô lại có ý nghĩ này. Cô được sự giáo dục của loài người là không được làm kẻ giết chóc hung tàn. Nhưng mà... mới vừa rồi, cô lại hy vọng Trần Diệp chết đi. Nghĩ đến khiến Ninh Tử Mạn sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh, ngay cả nội tâm âm u của chính cô cũng khiến cho cô sợ hãi. Cô đột nhiên cảm thấy mình cực kỳ dơ bẩn, căn bản không xứng với nhân ngư thuần khiết. Không sai, nhân ngư ở trong lòng Ninh Tử Mạn, vẫn luôn thuần túy trong sáng. Nàng ăn thịt người bất quá là do thế giới của nàng đã như vậy, ăn thịt người không phải chuyện sai trái gì. Mà chính mình.... lại thực sự muốn giết chết một người, cũng biết rõ giết người là sai, nhưng trong lòng vẫn muốn giết chết kẻ đang sống kia. Nếu như suy nghĩ của mình mà bị nhân ngư biết, nhân ngư có rời bỏ mình mà đi không? Lần nữa lại rơi vào rối rắm, khiến Ninh Tử Mạn hốt hoảng nắm tay nhân ngư lại. Tay đột nhiên bị cô nắm lấy, nhân ngư dùng ánh mắt hỏi Ninh Tử Mạn, nhưng ngay sau đó, đôi môi liền bị dùng sức mà hôn lên. Nụ hôn này có chút thô lỗ, so với trước kia đều không giống nhau. Nhân ngư bị Ninh Tử Mạn đè xuống sofa, đuôi nàng bị ngồi lên không thể nhúc nhích, kỳ thật nhân ngư cũng không muốn dùng sức mạnh đẩy Ninh Tử Mạn ra. Nàng cảm thấy hiện tại Ninh Tử Mạn đang bất an, Ninh Tử Mạn đang bất an cần phải làm gì thì mới trở lại bình thường được. "Trạm Lam, nói em là của chị, em mãi mãi cũng sẽ không rời khỏi chị, em vẫn mãi luôn ở bên chị, có đúng không?" Ninh Tử Mạn khiến nhân ngư hô hấp khó khăn, có chút vội vàng muốn có câu trả lời của nàng, nhân ngư cũng thỏa mãn cho cô. "Ninh Tử Mạn, em là của chị, mãi mãi cũng sẽ như vậy." Không có gì so với lời tâm tình dễ nghe hơn, càng dễ kích khỏi tính chiếm hữu trong lòng hơn. Nhìn đuôi nhân ngư mặc dù còn chưa đủ mẫn cảm để mở ra, nhưng Ninh Tử Mạn vẫn dễ dàng tìm thấy nơi quen thuộc đó, không kịp đợi đưa ngón tay tiến vào. Lần này cô dùng cả hai ngón tay, có lẽ dũng đạo bên trong còn nhỏ hẹp phải chen vào, thấy nhân ngư nhíu mày, nhưng Ninh Tử Mạn cũng không dừng lại, cô muốn nhân ngư, hiện cũng muốn. "Trạm Lam, Trạm Lam của chị, em biết không? Yêu là một thứ tình cảm hư ảo không có tồn tại, nó đôi khi rất nhân từ, nhưng nhiều lúc nó cũng rất tàn nhẫn. Khi không chiếm được nó thì sẽ khiến cho con người phát điên. Sau đó, nghĩ tới sắp mất đi sẽ khiến cho ta sợ. Tình yêu này mãi mãi em cũng sẽ không hiểu đúng không? nhưng không sao cả, chỉ cần em bên cạnh chị là được rồi, nhưng cái khác không đáng kể." Ninh Tử Mạn vừa cười vừa nói, mà nhân ngư vì thấy cô nói mà lắc đầu. Nàng không hiểu, nhưng nàng cũng không ghét cảm giác Ninh Tử Mạn để lại. Nếu biết được có được rồi lại mất đi sẽ tàn nhẫn như vậy, thì phải giữ lấy vĩnh viễn, vậy là được rồi a!? nhân ngư nghĩ, đón nhân ngón tay của Ninh Tử Mạn khẽ ngâm theo. Tác giả có chuyện lải nhải Qúa kích động, quá kích động, tiếp theo chương tới sẽ vô cùng kịch liệt, chính là sẽ có đuôi cá mài b! tui biết mấy người đợi lâu rồi, tui chờ lâu lắm đó nha! lần này Ninh thô bỉ phải dùng sức, sau đó h, kết hợp cùng ngược và hentai, khiến cho nhân ngư văn bùng nổ a!! dựa theo lệ cũ, đưa xe tiếp, thời gian tiếp theo mọi người sẽ được thấy nhân ngư đó! Mặt khác. hôm nay trên weibo có người hỏi, cá nhân tui xem hoạt hình rất nhiều, mọi người có cảm thấy đôi lúc tui viết vài câu ngu ngốc lắm hả? ha ha ha đột nhiên thấy nói vậy cũng có chút xấu hổ, bất quá tui thấy lời thoại ngu ngốc này cũng rất dữ a.... giống như cái gì nè, sai không phải tui nha, mà là thế giới này! tui muốn trở thành ma pháp thiếu nữ cứu cả thế giới! Ngươi chừng nào thì sinh ra ta vô ích hoa trong gương, trăng trong nước ảo giác! Sau lưng tổn thương là kiếm sĩ sỉ nhục! Ta muốn trở thành tân thế giới sợi tổng hợp mật! Vân vân các loại. . . Mấy cái lời thoại này nhìn qua thì đúng là ngu thiệt, nhưng dịch từ tiếng Nhật qua thì vô cùng suất đó nha! a được rồi, lạc đề rồi. Túm lại là, mọi người đang mong chờ diễn biến quan trọng, đuôi cá mài b sắp tới ah! văn này ha cũng rất kịch liệt không ngại nói. Đương nhiên cũng là h cuối rồi, tiếp đó là ngược cuối cùng. Các bảo bảo đợi BE BE? đợi nhắn lại cùng khen thưởng, mặt khác, về wechat văn có thể hay không khép mở tập, cái này chắc là biết lái a !. Tập hợp sẽ phải cho mỗi một wechat văn đều thêm một cái phiên ngoại, nhân ngư cùng không còn VÔ PHÁP KHẮC CHẾ loại này phần chính sẽ phải thêm rất nhiều mấy cái nói, bất quá cái này còn không biết cuối cùng xác định, đại gia cũng không cần vẫn tới hỏi gì gì đó. h sẽ có, ngược cũng sẽ có, hentai càng sẽ có.
|
Chương 33 (H) Trong thế giới tự nhiên, bình thường kỳ giao phối sinh sản của cá rất ngắn, cho nên không tới mùa sinh sản thì cũng sẽ không có chuyện giao phối nào. Từ sau lần trước làm chuyện ấy tuy cảm giác cũng tốt hơn, nhưng Ninh Tử Mạn cũng không có chủ động, mà nhân ngư cũng không có nói. Trong suy nghĩ của nhân ngư chuyện giao phối này dường như còn có cả thời gian cố định, nhưng hiện tại Ninh Tử Mạn đột nhiên nổi hứng, còn vội vàng như vậy, khiến cho nhân ngư không kịp chống đỡ. ''Mạn Mạn... Có thể giao phối được sao?'' Nhân ngư mờ mịt hỏi, hai tay dùng sức ôm chặt Ninh Tử Mạn, nhưng lại sợ làm cô đau, mỗi cái ôm đều rất cẩn thận. ''Ngốc nghếch, giao phối không cần thời gian, chỉ cần em muốn, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể.'' Nghe nhân ngư hỏi, biểu tình trên mặt Ninh Tử Mạn cũng bình tĩnh lại, cô tiến tới nhẹ liếm lấy vành tai nhân ngư, cảm thấy hô hấp đối phương có chút dồn dập, liền đưa bàn tay trống đặt lên bụng nàng. Lúc đầu sofa rất rộng, nhưng vì các nàng cùng nằm chung một chỗ nên có vẻ hơi chật chội, Ninh Tử Mạn còn đang nằm trên đuôi cá của nhân ngư, cũng không dám dùng toàn bộ trọng lượng của mình đè lên, nhưng lại thích cảm giác bên cạnh nhân ngư như vầy. ''Mỗi ngày, đều có thể.'' Nhân ngư biết được giao phối không có hạn chế, trong lòng rất vui vẻ, nàng không hề ghét cảm giác này, thậm chí còn vô cùng thích nó, từ sau lần trước giao phối cùng với Ninh Tử Mạn xong, thì mỗi ngày nàng đều nhớ đến, nhưng lại không có cách nào chủ động nhắc đến. "Nếu tay chị vẫn còn có thể." Ninh Tử Mạn rời khỏi vành tai nhân ngư, theo gò má của nàng, một đường hôn xuống khóe môi nàng. Hương thơm trên người nhân ngư vẫn luôn thơm mát, hoàn toàn không giống như mùi của cá bình thường chỉ có mùi của nước biển, ngược lại là tản ra hương bạc hà nhàn nhạt. Cái lưỡi trơn trượt của cô cạy hàng răng thẳng tắp kia ra, một đường tìm đến chỗ sâu nhất, bên trong nhẹ nhàng khuấy động. Ninh Tử Mạn biết vừa rồi mình tiếp cận quá thô lỗ, hiện tại chỉ có thể không ngừng an ủi nhân ngư, ngón tay ở nơi ướt át kia cũng thả lỏng một chút. Nhân ngư hiển nhiên vẫn còn chưa học được cách hôn môi, chỉ biết dùng đầu lưỡi vụng về đáp lại, nhưng động tác vẫn có vẻ yếu ớt, nhưng cũng đủ khơi mào tất cả mọi dục vọng của Ninh Tử Mạn. Cô cấp bách cởi quần áo của mình, chỉ để lại chiếc quần lót màu tím nhạt, không kịp đợi lần nữa nằm lên người nhân ngư, dốc lòng vì nàng tháo áo ngực xuống. Khi mảnh vải trói buộc được xả xuống, hai khỏa căng đầy cùng trân châu thản lộ ra ngoài. Đó là hai khối thịt trong trịa vô cùng mềm, lại tinh khiết vĩ đại như là trân châu.. Đỉnh phong căng mềm óng ánh trong suốt, làn da trắng sáng có thể nhìn thấy được gân mạch bên trong. Nó so với bình thường lớn hơn một ít, khi thấy mình liền đứng thẳng dậy, giống như sự khiêu khích không tiếng động. Ninh Tử Mạn tin là lúc này ánh mắt sắc tình của mình không gì sánh được, có lẽ cô biết nhân ngư không cảm thấy ngượng, cũng sẽ không cự tuyệt mình. Cho nên, cô giống như đứa con bé mới sinh còn chưa dứt sữa, say mêm hôn lên viên trân châu thật lớn kia, miệng không ngừng mút vào, tay còn lại không ngừng di chuyển nhào nặn, cũng đều như vậy. "Ninh Tử Mạn, thoải mái, xoa bóp." nhân ngư thích nhất là Ninh Tử Mạn làm chuyện này với nàng, bởi vì mỗi lần làm, nàng đều cảm thấy cả người thoải mái không giải thích được. Nhân ngư cũng không hiểu về thân thể của mình, nhưng nhớ rất rõ mỗi lần Ninh Tử Mạn sờ ngực mình thì đều khiến cho nàng rất thoải mái, mà Ninh Tử Mạn sờ được thỏa mãn. Nhân ngư cảm thấy chỗ này của mình to như vậy thật tốt, nếu nhỏ, Ninh Tử Mạn sẽ không còn khoái nhạc nữa. "Trạm Lam, Trạm Lam của chị, em quá xinh đẹp, chị thật sự khó có thể tưởng tượng, có được thân thể của em là chị." Ninh Tử Mạn thấp giọng nỉ non, tay phải hơi giật giật, ở bên trong cơ thể nhân ngư hơi động vài cái. Thân thể nhân ngư rốt cuộc cũng nóng lên, nơi đó so với trước kia rốt cuộc cũng ướt nhiều hơn. Cũng do khi nãy mình không nói trước liền tiến vào, Ninh Tử Mạn cũng nhớ kĩ lớp vảy bên trong của nhân ngư cũng không kịp phản ứng, nhưng lúc này từng cái như là cầu thịt đang chèn ép ngón tay của mình. Do đó Ninh Tử Mạn đưa ra kết luận, thì ra nhân ngư càng hưng phấn thì vảy bên trong cơ thể sẽ càng nở to ra hơn. Nếu nữ nhân bình thường chỉ có một điểm G, lại vô cùng khó tìm, thì lớp vảy bên trong dũng đạo của nhân ngư sẽ ngược lại, toàn bộ đều là điểm G của nàng, khi mỗi lần mình chạm vào, nhẹ nhàng xoa lên tiểu nhục cầu kia thì sẽ kích thích đến thần kinh nhạy cảm của nhân ngư, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao khiến cho nhân ngư lại lên đỉnh lâu đến như vậy. "Trạm Lam, hôm nay chị sẽ cho em thoải mái nhiều hơn so với lần trước, còn điên cuồng hơn nữa, em có sợ không?" Ninh Tử Mạn vuốt mái tóc dài của nhân ngư, nhẹ giọng hỏi, cô rất muốn nhân ngư, cho nên càng muốn có được nhiều hơn. Nhưng mà chỉ mỗi lên đỉnh thì còn chưa đủ, cô còn muốn nhân ngư khóc vì mình, điên cuồng vì mình, vì mình sinh một đứa con. Ý nghĩ như vậy khiến Ninh Tử Mạn ngẩn ngơ cứng người, cô không ngờ trong lòng mình lại có suy nghĩ như vậy. Bất quá mình là nữ nhân, nhân ngư cũng là giống cái, khả năng mang thai cũng không thể có được. Cho dù mình là nam, cũng chưa chắc có thể khiến nhân ngư mang thai. Nghĩ như vậy Ninh Tử Mạn cười cười, nhưng trong lòng lại có ý tưởng khác. Cái gọi là nghiên cứu chính là biến cái không thể thành có thể a!? "Ninh Tử Mạn, Mạn Mạn.. nhúc nhích." nhân ngư thấy Ninh Tử Mạn đờ người, chân mày xinh đẹp hơi nhíu lại, cảm thấy thân thể nhân ngư hơi giãy dụa, dùng vách thịt bên trong cọ lấy ngón tay mình, Ninh Tử Mạn lại đang nghĩ tới thì thất thần mà quên mất làm chuyện ấy. "Xin lỗi, chị sẽ tiếp tục." Ninh Tử Mạn nói, cúi thấp người, nằm trên người nhân ngư. Cô biết thân thể nhân ngư rất mẫn cảm, kỳ thực cũng không cần chạm đến những chỗ khác, chỉ cần ma sát lớp vảy bên trong thân thể nàng thì cũng khiến cho nàng đạt đến cực hạn rồi, nhưng lúc này đây Ninh Tử Mạn lại không muốn cho cuộc hoan ái này kết thúc nhanh như vậy. Cô chậm rãi cúi người, đem ngón tay từ trong động khẩu căng mịn rút ra, hơn nữa cô còn có thể cảm giác được, khi mình vừa rút ra, thì từng lớp vảy bên trong như là giác mút bình thường cần dựa vào mình, không muốn cho mình ra. Chôn người trước cái vảy cá nhỏ, để cho lớp vảy mềm mại như lông vũ kia được nằm ngang, lộ ra lớp thịt mềm mịn căng đầy. Nơi đó bình thường luôn bị những cánh hoa mềm mịn kia bao bọc, mặc dù ở trong nước cũng khó mà bị nước làm ướt, có lẽ lúc này lại vì mình mà trở nên ướt át không gì sánh được. Màu sắc nơi đó cực đẹp, đẹp home bất kì cái vỏ sò nào ở trong nước. Nó căng đầy và mềm mại, bên ngoài là một lớp dịch óng ánh bao quanh. Ở giữa hai cánh hoa tinh tế trắng mịn đang khép mở kia chính là hạt ngọc châu lấp lánh sáng. Nơi xinh đẹp ấy của nàng so với những chỗ khác hồng hơn lúc này cũng đã sưng lên, cũng do chính mình nhìn vài chăm chú mà thi thoảng sẽ run lên vài cái. Ninh Tử Mạn nhẹ nhàng lộ ra đầu lưỡi, dùng tưa lưỡi có chút xù xì nhẹ nhàng lướt qua ngọc châu kia, khi chạm vào nó nhanh nhẩu run rẩy, không ngừng nghỉ như tim đang đập. Nhân ngư không biết vì sao Ninh Tử Mạn lại rút tay ra khỏi cửa động của mình, còn lại không ngừng ngậm lấy âm đạo của mình, không lẽ Mạn Mạn cũng đói bụng muốn ăn của mình, nhưng nếu âm đạo bị ăn sạch, thì mình và Mạn Mạn cũng không còn cách nào giao phối rồi. Nhân ngư nghĩ như vậy, nhưng lại cảm thấy lúc Ninh Tử Mạn ăn mình không có chút đau nhức nào, ngược lại rất thoải mái. Nơi đó bị miệng Ninh Tử Mạn ngậm vào, thi thoảng cắn cắn rồi di động cũng không có đau, trong lúc thoải mái thì bên trong lại càng khát vọng Ninh Tử Mạn cho ngón tay vào trong đó lần nữa. Nhân ngư cũng không biết tư vị này là khó chịu hay là thoải mái, nhịn không được mà phe phẩy đuôi cá, bẹp bẹp vài cái trên sofa, lại lập tức bị Ninh Tử Mạn dùng chân kẹp lại. ''Trạm Lam, nói nhiều lần rồi, trong lúc giao phối không được quẫy đuôi.'' Tác giả có lời lải nhải Hí hí, ban đầu cũng định hôm nay không có đổi mới, nhưng hôm qua lại ngây thơ quá. Hú hú hú, cầu mọi người nhắn lại, kết quả chỉ có vài người nhắn lại, khen thưởng cũng vậy, nếu không phải sợ đi xin lỗi các bảo bảo khen thưởng thì hôm nay tính bãi công luôn rồi. Rõ ràng nhiều người xem như vậy nhưng nhắn lại thì chả có mấy người, tui cảm thấy mọi người không thương tui cũng không thương nhân ngư. Ngay cả nhắn lại cũng không có, còn nói thương hu hu hu, tui bùn lắm, cũng không còn động lực, vô cùng chán nản, cho nên ngày mai không có đổi mới. Nói chung chỗ này là nơi xem văn miễn phí, cũng là nơi tui viết những truyện mà khi xưa tui từng nghĩ đến. Cũng không có ép mỗi bảo bảo phải khen thưởng gì nhiều, nếu có cho, tui sẽ rất vui, cảm tạ. Không cho thì nhắn lại cổ vũ cũng được. Nhưng mà, đua xe lại nhắn ít như vậy, lẽ nào mọi người không muốn xem đua xe? Đừng nói đến cả 1 mao tiền cũng không cho tui, có mấy bảo bảo đến nhắn lại cũng không nhắn cho tui a.... Lam gầy như nấm hương. Hôm nay phỉ nhổ nhiều như vậy, cũng hao nhiều năng lượng rồi, ngại quá. Chỉ là nói cũng không nhanh không chậm, hy vọng hôm nay mọi người xem văn hài lòng nha!
|
Chương 34 (H) Mùi vị của nhân ngư rất thơm, không chỉ có thân thể, ngay cả mùi vị chỗ này cũng cực kỳ hấp dẫn. Ninh Tử Mạn bình thường là một người thích ăn cá, lại không biết đến sẽ có một ngày mình phải dùng cách như vậy, để ăn nhân ngư. Nhân ngư bình thường rất yên tĩnh, chỉ khi nào đến lúc giao phối mới không chịu nghe lời. Nàng tiếp xúc với mình còn quá ít, một khi bị kích thích sẽ không nhịn được là lộn xộn, mà lúc này cũng đã như vậy. Ninh Tử Mạn dùng chân kẹp chặt cái đuôi dài không an phận của nàng, mặc dù còn cách một lớp quần lót nhưng vẫn cảm giác được cái đuôi đang ngoe nguẩy, còn cạ và chân tâm của mình. Âm thanh của nhân ngư giống như là xuân dược, Ninh Tử Mạn khiến nàng vui sướng, thì mình cũng đã đói khát theo, ướt đến không chịu nổi. Cảm nhận chiếc đuôi dài của nhân ngư cọ vào chân tâm của mình, từng đợt từng đợt ma sát. Vảy trên đuôi cá lúc này cũng trở nên mềm hơn, vì không muốn bị đụng mạnh làm cho bị thương, Ninh Tử Mạn mỗi lần đều phải dựng thẳng lưng, từ bên trên ngồi xuống nhẹ nhàng ma sát. Chỉ có một lúc ngắn mà quần lót của nàng đã ướt hoàn toàn. "Trạm Lam, đừng lộn xộn, chị muốn để em thoải mái, em ngoan một chút." Ninh Tử Mạn không có cách nào cản nhân ngư quẫy đuôi, chỉ có thể đem nhân ngư lật lại, để nửa người trên của nàng áp lên sofa, dưới bụng nàng đặt một cái gối ôm mềm mại. Lần đầu tiên nhân ngư đối xử như vậy, nàng có chút mờ mịt ngóng nhìn Ninh Tử Mạn, đuôi cũng không còn linh hoạt đong đưa vài cái. Trên khuôn mặt nàng mang theo ửng hồng nhàn nhạt, trong con người cũng lưu lại thủy quang vì cơn thư thái vừa rồi. Thần thái như vậy, đẹp như là mây mù trong giấc mơ. Ninh Tử Mạn tin là trên đời này không có ai có thể cự tuyệt thời khắc này của nhân ngư. Nàng đẹp như chuyện kể, chính xác mà nói, nàng chính là câu chuyện kể. Là một thứ tồn tại trong hư vô mờ mịt, nhưng lúc này lại đang bị mình đè dưới sofa, còn như con thỏ đáng thương nhìn mình, dùng nhãn thần cầu xin mình yêu thương nàng. Nhân ngư đáng thương như là con thỏ nhỏ vậy, thỉnh cầu như vậy sao có thể cự tuyệt được? Ninh Tử Mạn quỳ trên sofa, không dám dùng sức đè nhân ngư, tay trái vòng quanh ôm lấy bụng nàng, còn tay phải thì vòng ra trước, một lần nữa thăm dò vào nơi đang khát vọng kia. Nơi đó sau khi bị mình ăn qua thì càng trở nên ẩm ướt nóng rực, lớp vảy bên trong càng nhô ra rõ ràng. Hai ngón tay cùng lúc tiến vào, có thể cảm giác được rõ ràng sự đè ép bên trong. "Trạm Lam, thả lỏng một chút, cho chị vào, em sẽ được thỏa mái hơn." Ninh Tử Mạn vỗ nhẹ lên cái đuôi dài của nhân ngư, nghe xong lời cô nói, nhân ngư gật đầu nhưng lại không biết thả lỏng là như thế nào, gấp gáp một bên không biết nên làm gì. Thấy dáng vẻ nhân ngư mờ mịt, Ninh Tử Mạn cũng cảm thấy mình ra như vậy thật ngu ngốc, nhân ngư lại không biết cách khống chế sự hưng phấn của chính nàng, vậy tự mình giúp nàng là được rồi. Ninh Tử Mạn từ từ di chuyển ngón tay, xoay tròn một chút rồi thâm nhập vào bên trong dũng đạo. Nhiệt độ nói đó càng thêm nóng người, hai ngón tay Ninh Tử Mạn vừa tiến vào liền cảm nhận được nhiệt độ thiêu đốt người bên trong. Cô khẽ thở một cái, cúi đầu hôn lên vòng eo trắng nõn của nhân ngư. Lúc này đây nàng rốt cuộc cũng cam lòng lưu lại dấu vết phía trên của mình, đây là lần đầu tiên cô cắn nhân ngư, nhân ngư không biết được Ninh Tử Mạn sẽ cắn nàng, nhỏ giọng ngâm lên, dễ nghe đến không gì sánh được. "Trạm Lam, chị yêu em, em là của chị, em là của chị." Ninh Tử Mạn không ngừng nhắc đi nhắc lại, không giống đang nói chuyện, mà là đang miêu tả tín ngưỡng của chính cô. Cảm giác thân thể nhân ngư đã có chút thả lỏng, Ninh Tử Mạn nhanh chóng đưa ngón tay dò vào bên trong, rốt cục cũng đến chỗ sâu nhất. "Mạn Mạn .... thoải mái... ưm... muốn.... mau nữa...." nhân ngư luôn trực tiếp biểu đạt ý muốn từ dục vọng của nàng, mà Ninh Tử Mạn cũng rất thích nàng trực tiếp như vậy, Cảm thấy nhân ngư bắt đầu vặn vẹo vòng eo theo ngón tay của mình, Ninh Tử Man cũng không nhanh không chậm, chỉ xoa vỗ tiểu thịt cầu đang nhô ra từ bên trong kia, cũng không co lại được. "Mạn Mạn, dừng lại, khó chịu... nhúc nhích..." nhân ngư bị hành vi của Ninh Tử Mạn làm cho mờ mịt, nàng quay đầu mấy lần nhìn Ninh Tử Mạn, lại phát hiện Ninh Tử Mạn cũng không có động tay. Nhân ngư khó chịu cau mày, đưa tay ra sau lưng nắm lấy cổ tay Ninh Tử Mạn, di chuyển theo. Nhưng vài lần sau đó, nhân ngư mềm nhũn nằm bẹp dưới sofa, không còn sức tiếp tục nữa. Đem dáng vẻ yếu ớt của nhân ngư thu vào mắt, Ninh Tử Mạn thấy mình bây giờ giống như ác ma đang khi dễ thiên sứ. Tả Hi nói không sai nhân ngư giống như là thiên sứ, chỉ là khi thấy bộ dạng của nàng, ai cũng sẽ không dám tin nàng thật sự hiện diện. Có lẽ khi đã biết được rồi, Ninh Tử Mạn cũng hiểu được nhân ngư khả ái đến không gì sánh được. Mình bây giờ nhìn như ác ma, cô muốn triệt để độc chiếm nhân ngư, muốn khi dễ nhân ngư, khi dễ đến khi nàng khóc vì mình, cho đến khi.... nàng thấy đủ điên cuồng vui sướng, đánh úp hết thảy mọi cao trào. Tác giả có lời lải nhải Hôm qua lúc đầu vì nhắn lại ít mà ngạo kiều, nhưng sau khi phỉ nhổ xong hôm qua, các bảo bảo nhắn lại cũng rất nhiều hơn trăm cái nhắn lại. Cho nên nhắn lại và khen thưởng, bảo bảo sẽ có động lực a! không sai, 10 phần động lực! cho nên bảo bảo hôm nay đến đổi mới. Thật sự thì!.... tui cũng biết lại mấy người đến để coi link xem H thôi, muốn thỏa mãn xem cho đã, nếu mọi người muốn, nếu các bảo bảo không nhắn lại, nên tui sẽ viết H và nhắn lại kêu viết H sẽ không giống nhau nha. Sinh ra nhắn lại, bảo bảo viết H thì càng có thêm cảm giác, nhưng nhắn lại ít, bảo bảo viết H cũng sẽ không còn động lực nữa. So... hy vọng bảo bảo ở lâu nói thêm gì đó, có khen thưởng nhớ cho tui nha. Mỗi lần viết tiểu nhân ngư bị Ninh thô bỉ ăn mà không cho quẫy đuôi, thì manh tới khóc. Hí hí hí
|
Chương 35 Thông cmn báo ~ Editor: tui đã cố gắng tìm chương này, và nhờ ad bên BGT tìm dùm bằng cách đi hỏi bà Bạo, sao đó, bả cho một nùi quy định cmn gì đó, phải mua truyện của bả, chụp hình lại, rồi gửi địa chỉ nick trên Tấn Giang bả sẽ xem xét đưa link cho. Nhưng hỡi ôi ~, tui hận bả, tội cho ad bên đó xin cho tui hai chương 35 và 40 KO CÓ AI TÌM ĐƯỢC, thì bả lại cho link chương 14 và 34 mấy chương đó bả share lâu lắm rồi, rui cũng lấy xong rồi, giờ đang nhờ ad bên đó liên lạc thử xem bả có cho ko, chứ nói thiệt bả ém mịa nó rồi, muốn bả cho chắc đi taobao.com mua sách của bả và post hình khoe khoang vs bả bả mới cho quá, có 2 chương H mà tốt kém thấy mợ, cho nên chắc sẽ không có chương H này và chương 40 các thím đừng hỏi tui vì sao ko có nữa hen tui đã nói rõ rồi, bả ko cho là ko cho, năn nỉ thấy mợ rồi, mệt.... dẹp lun H cho rồi. Lắm cả chuyện >"<. Ps: đây là mã chương 35 ai lấy được RAW cho tui xin ko lấy được vậy khỏi đọc H n8aj -- Tác giả có chuyện lải nhải Ha ha, ước đoán ngày hôm nay đến khi bảy giờ thật nhiều bảo bảo cho rằng không phải đổi mới, nhưng mà cá nhân ta liền là ưa thích cho kinh hỉ, xuất kỳ bất ý, tỷ như ngày hôm qua nuốt lời đổi mới thần mã. Bởi vì ở thất vọng qua sau bỗng nhiên tới một kinh hỉ, có thể so với trực tiếp đổi mới thoải mái hơn a. Vì vậy, chúng ta đua xe chương kết rốt cuộc đã tới, xem tiêu đề đại gia biết là tờ này là kính bạo, Ninh thô bỉ hắc hóa trạng thái phía sau H quả nhiên càng thêm mang cảm giác, ta muốn cuối cùng tiểu nhân ngư nhất định là mộng bức, a, vì không phải kịch xuyên thấu qua, ta không nói, muốn biết tiểu nhân ngư vì sao đùng đùng đến mộng bức, đại gia tự xem thì tốt rồi ah. Kỳ thực ngày hôm nay đổi mới muộn là bởi vì vẫn chỉnh lý đào bảo đơn đặt hàng đến bây giờ, nếu không... Sớm thì càng. Nói chung, lần này đuôi cá mài B, còn có mười phần hỏa lực toàn bộ khai hỏa đua xe, hy vọng đại gia có thể thích cũng thoả mãn, dĩ nhiên, về sau có thể còn sẽ có thịt ăn, bất quá kế tiếp thật muốn viết ta rất yêu ngược ngược bộ phận ah. Hy vọng mọi người xem xong nhớ về nhắn lại cùng khen thưởng u, sao sao quá (du  ̄ 3 ̄) du ╭~ Mặt khác, chương này như thế tình cảm mãnh liệt, ta cảm thấy được nhất định phải phối nhạc, không phối nhạc làm sao không làm ... thất vọng như thế lãng mạn một tấm, các ngươi nói, đúng hay không! Vốn không làm! Kế tiếp, xin nghe duy mỹ êm tai, siêu cấp phù hợp tình cảnh, phối hợp H dùng ăn cao hơn âm nhạc. https://soundcloud.com/po-roro-2/8qpu3evivkko
|