Tự Dưỡng Pháp Tắc
|
|
Chương 26 Ninh Tử Mạn lái xe đến sân bay, mặc dù ấn tượng của cô đối với Tả Hi mỗi một tháng ở đây đều thay đổi, có lẽ do hai người đã không gặp nhau từ vài năm nay, nhưng cô cũng không lo là mình sẽ không nhận ra được đối phương, dù sao... nữ nhân kia nếu không khoe khoang thì sẽ muốn mạng của cô. Đúng như suy nghĩ, vừa mới đến cửa sân bay, Ninh Tử Mạn đã nghe được vài người đan bàn tán về một người nước ngoài nào đó. Cô nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy một nữ đang đeo kính mát, xách theo cái túi cùng vali đồ đi ra. Vẫn là mái tóc dài đó, kính bán lớn gần bàn tay che gần nửa khuôn mặt, lộ ra sống mũi cao vót. Mặc dù mùa đông ở thành phố biển không quá lạnh, nhưng ít nhất cũng là mùa đông, nhưng cô ấy lại chỉ mặc một chiếc áo cúp ngực loại ngắn cùng chân váy chỉ đến dùi, chân chỉ mang đôi dép kẹp bình thường. Không cần đoán, cũng không cần hỏi, Ninh Tử Mạn cũng biết, người này nhất định là Tả Hi. "Ninh Tử Mạn, bò còn đứng đó giả điên gì vậy? còn không mau đến giúp lão nương xách vali." không chờ Ninh Tủ Mạn mở miệng, Tả Hi đã nhanh chóng lên giọng, mà đến cả phát âm cũng không chính xác như tiếng phổ thông cũng khiến Ninh Tử Mạn không nhịn được mà cười ra tiếng, người đi bên cạnh cũng phải cười theo. "Tả Hi, bồ nghiêm túc một chút đi có được không? ở đây là Trung Quốc, không phải nước Mỹ." "Oh~ thì sao? nói mình biết, rốt cuộc bồ đã đụng phải hàng gì vậy? Hả?" Tả Hi ôm Ninh Tử Mạn, Ninh Tử Mạn vốn cao 1m70 nhưng vì mang thêm giày cao gót lên rất là cao, nhưng mà cho dù không đi giày cao gót thì Tả Hi vẫn cao hơn cô, khiến cho khí tràng mạnh mẽ trước đó của cô không còn tí nào, giống như con gà nhỏ bị Tả Hi ôm trong ngực. "Bồ.... bồ chờ một chút, bỏ mình ra trước đi, chúng ta quay về nói." Ninh Tử Mạn không thể chịu nổi sức mạnh bá đạo của Tả Hi, cô đưa Tả Hi lên xe, lái về biệt thự của mình. Trên đường đi, Ninh Tử Mạn cũng không biết nên mở miệng như thế nào, cũng không hề nói chuyện liên quan đến nhân ngư, nếu nói chuyện như vậy không bằng để cho Tả Hi nhìn thấy cho rồi. "Ninh Tử Mạn, dường như bồ vẫn khỏe như vậy không có gì thay đổi, nhưng mà... dường như đã có sự thay đổi nào đó." Ở trên xe Tả Hi xích lại gần đánh giá Ninh Tử Mạn. Thấy bộ ngực đầy đặn của nàng vì động tác này mà càng lớn hơn, rãnh cũng sâu hơn, Ninh Tử Mạn ho khan một tiếng vội dời tầm mắt đi. Cô biết Tả Hi là là nữ nhân thích vui chơi, đêm giáng sinh lần trước còn bị mình bắt đang lên giường làm tình cùng với một nữ nhân khác. Tả Hi là một người thoải mái phóng khoáng, tính cách cũng rất cởi mở. Nhưng mà cũng tốt, cô ấy đối với mình không nổi thú tính, mình cũng không có hứng thú với cô ấy. "Tả Hi, đồng ý với mình, chút nữa cho dù bồ nhìn thấy cái gì, cũng đừng quá kinh ngạc." Đến trước cửa nhà, Ninh Tử Mạn lại nhấn mạnh chuyện này với Tả Hi thêm lần nữa, thấy dáng vể Ninh Tử Mạn cũng khẩn trương nên Tả Hi cũng chuẩn bị thật kỹ tinh thần. Cô nghĩ qua cùng lắm thì trong nhà đầy người chết, không phải chỉ là thi thể thôi sao, cô cũng đã thấy nhiều rồi, pháp y thì cái gì mà chưa thấy qua? không lẽ cô ấy ném xác vào cái bụi nào rồi. Nghĩ như vậy, Tả Hi đem Ninh Tử Mạn xuống tầng ngầm, nhưng mà, khi cô nhìn thấy sinh vật đang co ro trong một góc của hồ bơi, sinh vật đó chỉ có đuôi cá không có chân, Tả Hi lúc này mới hiểu được vì sao Ninh Tử Mạn lại nói mình phải bình tĩnh trước. "Fuck! Ninh Tử Mạn bồ, tiện nhân này! Minh cũng biết làm nghiên cứu sinh vật cũng không phải thứ gì tốt, có phải bồ lại đem thân thể con người ra làm thí nghiệm không? cái này là vật thể thành công duy nhất sao? Oh shit! bồ đúng là thiên tài, mình có thể chạm vào nàng một cái được không? Trời, ngực nàng còn lớn hơn cả mình, nàng còn có cả áo lót à, mình.... Fuck! Fuck! nàng có thể giao phối sao? âm đạo của nàng ở đâu!?" Tả Hi nói còn không được mạch lạc, vừa nói vừa vọt xuống hồ nước, đưa tay hướng đến chỗ nhân ngư, Ninh Tử Mạn không ngờ được cô ấy sẽ lao vào nước còn điên cuồng sờ nhân ngư, trong lúc nhất thời vừa sợ vừa tức. Cô tức giận vì Tả Hi dám sờ nhân ngư, nhưng cũng sợ nhân ngư sẽ hai cô giống như là Uông Lỗi. Cô vội đi đến kéo Tả Hi ra, liếc nhìn nhân ngư còn đang ngốc lăng không biết làm gì. Có lẽ là lần đầu tiên nàng nhìn thấy có người như là Tả Hi, còn bị sờ soạng cả người một lần, thấy nhân ngư ủy khuất nhìn mình, cái đuôi đung đưa trong nước không dám thò ra. Ninh Tử Mạn đột nhiên cảm giác được, vừa rồi là do cô nghĩ quá nhiều, nhân ngư căn bản sẽ không làm tổn thương Tả Hi, ngược lại Tả Hi thì... giống như người biến thái bệnh thần kinh vậy. "Ninh Tử Mạn bồ giấu món đồ tốt như vậy, bồ có thể tạo ra được một sinh vật như vậy sao? cho mình một đứa đi." Tả Hi tới giờ vẫn nghĩ nhân ngư là sản phẩm do Ninh Tử Mạn chế tạo thành từ trong sở nghiên cứu, dù sao cô sống ở Mỹ cũng đã lâu, cũng đã xem phim về mấy nhà khoa học điên rồi, cũng sẽ nghĩ là nhân ngư chính là sản phẩm do Ninh Tử Mạn tạo ra. Thấy cô hưng phấn như vậy, Ninh Tử Mạn cũng hết cách, chỉ đành chờ cô bình tĩnh lại, đem chuyện mình nhặt được nhân ngư cùng cái chết của Uông Lỗi kể lại tất cả. Dĩ nhiên, cô không có nói chuyện mình cùng nhân ngư ân ái. "What the fuck? bồ nói là, không phải bồ giết người, mà là nhân ngư giết người? còn chê hắn ăn không ngon? Baby, đừng có đùa dai như vậy chứ. Bồ sao lại nói một sinh vật xinh đẹp đáng yêu như vậy sao lại có thể biết giết người ăn thịt được chứ? No no no, mình tuyệt đối không tin, nàng giống như là tiểu thiên sứ vậy, uống nước là có thể no, có đúng không?" Tả Hi vừa nói lại không nhịn được lao tới, đem nhân ngư từ trong nước ôm vào hôn lên má nàng. Mắt thấy tay cô lại không đứng đắn, Ninh Tử Mạn lại kéo Tả Hi lại. Thấy nhân ngư cũng đã quen bị Tả Hi quấy rầy, im lặng đung đưa cái đuôi trong nước, bất đắc dĩ thở dài. "Tả Hi, mình không có lừa bồ, lúc đầu mình cũng nghĩ như vậy, nhưng mà mình sai rồi. Nàng có tính công kích, cũng không hề giống như bồ nghĩ đâu." Ninh Tử Mạn cũng là người đã trải qua, cũng biết rõ bề ngoài của nhân ngư thì trẻ sơ sinh cho nên khiến con người luôn bị ảo giác, nhưng mà.... Uông Lỗi chết là sự thật, nhân ngư ăn thịt người cũng là sự thật. "Ok, mình hiểu, cho nên bồ muốn làm gì? đem nàng giao ra? hay tiếp tục giấu nàng?" Tả Hi rốt cuộc cũng không còn kích động nữa, , mà ngồi tại chỗ hút thuốc. Vấn đề này Ninh Tử Mạn cũng không biết nên trả lời như thế nào, cô dùng mắt hỏi thăm nhìn Tả Hi. Thấy dáng vẻ cô mờ mịt, Tả Hi nhún vai một cái, từ trong túi xách cầm ra một khẩu súng, đưa cho Ninh Tử Mạn. "Đây vốn chỉ là món đồ chơi mình đưa cho bồ phòng thân, phí hết một số lớn tiền thuế, bây giờ cũng đã có chỗ dùng. Ninh Tử Mạn mình cảm thấy đem nàng giao ra vẫn tốt hơn, thứ nguy hiểm như vậy, bồ cũng không thể giữ được, cũng không quản được, mình mệt rồi, đi ngủ trước đây." Tả Hi nói xong, nhìn nhân ngư huýt sáo một cái, lên lầu. Nhìn súng trong tay, Ninh Tử Mạn thả xuống, chậm rãi đi đến bên cạnh hồ bơi, nhìn nhân ngư trong nước. Tả Hi nói không sai, đem nhân ngư giao ra, chính là cách tốt nhất. Nhưng mà... mình có thể làm được không? vấn đề này Ninh Tử Mạn không nghĩ cũng biết rõ, cô không làm được. Cô không có cách nào đem nhân ngư giao ra cho bất kỳ ai, dù là nhân ngư không như thế giới luôn tưởng tượng chỉ có tốt đẹp như vậy, cô cũng không bao giờ muốn đem nhân ngư giao ra. Nhân ngư đối với mình mà nói là một sinh vật kì dị, cũng là người luôn khiến mình... vui vẻ. Có lẽ nhìn thấy Ninh Tử Mạn do dự, nhân ngư nhíu mày, từ từ bơi đến. Nàng biết Ninh Tử Mạn bởi vì những lời giống cái kia nói mà đang nghĩ tới chuyện đưa mình đi. Nàng ghét Ninh Tử Mạn thân mật với giống cái kia, nhưng lí trí nói cho nàng biết, giống cái này không thể đụng vào, cho nên nàng nhịn mọi chuyện mà giống cái kia làm với mình. Nhân ngư hiểu được mình phải khiến Ninh Tử Mạn mềm lòng mà giữ lại mình, mà suy nghĩ trong tim nàng cũng không muốn rời khỏi Ninh Tử Mạn. "Ninh Tử Mạn... đừng... đừng có bỏ em." Tác giả có lời lải nhải Nghỉ ngơi hai ngày, rốt cuộc cũng quay lại đổi mới wechat rồi. Trời ạ, cảm giác cái cổ trên đầu vẫn còn tốt. Như vậy ngày chờ đêm mong thì người bạn thân thô bỉ cũng đã lên đường, vừa lên đã giở đủ trò thô bỉ với tiểu nhân ngư manh manh rồi, đây đúng là dùng cả cái mạng để ăn đậu hủ mà! chỉ cần nghĩ đến tiểu nhân ngư ghét Tả Hi nhưng lại không dám cắn nàng mà chỉ dám giận, cảm thấy thật là quá manh. Cảnh bên dưới, đại khái là tất cả mọi người. Tả Hi: Oh my god~ đây là nhân ngư, đây chính là people fish!?? Baby ~ Please with my go one fish water happy! Nhân ngư: [trong lòng os]: người này đang nói gì vậy? có phải bệnh rồi không? Tả Hi: cưng không biết tiếng anh hả? thiên sứ nhỏ, cưng thật đáng yêu ~ Nhân ngư: [ trong lòng os] : giống cái này có phải bị bệnh không? Mạn Mạn sao chị không đem cô ta kéo ra, bảo bảo sắp không nhịn được muốn cắn nàng. Bị sờ còn bị hôn, không được cắn người còn phải giả bộ đáng thương, giận rồi nga... Ninh Tử Mạn: đủ rồi, bồ đừng có mà khi dễ nàng không biết nói chuyện! Nhân ngư: [trong lòng os] : bảo bảo biết, nhưng bảo bảo không nói... Tóm lại Tả Hi đến, thì sẽ có một hai chương ấm áp, trước có nói sắp bắt đầu ngược, kết quả tui vòng vo một hồi thì có lẽ sau ba mươi chương mới có thể ngược. Haizzz... quả nhiên tui không giỏi viết trung thiên a, rõ ràng nói 30 chương sẽ kết thúc, kết quả lại hơn 40 chương, tát mỏ mình một cái... - Ngoài ra còn nói thêm chút chuyện này, hai ngày nay không đăng chương mới là do đau cổ, thứ hai chính là có người đạo văn gây chuyện nên chưa nói. Mặc dù nhiều năm như vậy cũng đã quen chuyện đạo văn, nhưng mỗi lần thấy có người đạo văn, xem văn bị đạo xong còn chạy đến nói với tui, ở chỗ này cảm giác giống như xxx, còn không thì xem xong văn đạo rồi đến mắng tui, cảm giác đó thật khó chịu. Hôm qua tui ở trên weibo cũng đã phỉ nhổ rồi, thật ra trước kia viết văn cũng không được hay lắm, mặc dù bây giờ vẫn như vậy, nhưng tự tui biết tui cũng có tiến bộ, viết tiểu thuyết chính là cần có trí tưởng tượng không ngừng, nếu như mọi diễn biến đều tích cực, đó không phải chỉ đi xem văn, rồi chọn xương trong trứng gà, hay là xem văn đạo xong thì đến muốn phỉ nhổ thì phỉ nhổ. Tui đối với giới hạn viết văn của mình cũng biết rõ, sẽ không có viết thể loại mau xuyên, abo, tu tiên, thực văn, càng không viết mấy đề tai nghiêm túc ngột ngạt, tóm lại sẽ không viết nhiều thể loại, có thể viết tui cũng sẽ không viết. Nhưng mà, một khi tui đã viết, thì văn do chính tui nghĩ ra, muốn phỉ nhổ tui, cũng được, không cần phải tính chuyện mà nói, nhất là đạo văn, tui không chấp nhận mấy người đi xem đạo văn rồi phỉ nhổ. Sau đó sẽ khiến mấy người phải im lặng, nhưng mà hôm qua kiểm tra những người đạo văn của mình, trên mạng tìm trên wechat cũng có người đạo văn, có người copy lại còn có người thì chia sẽ liên kết. Cái này tui thật không hiểu, wechat là nơi miễn phí, có thể xem tự do, tại sao lên wechat rồi mà cũng đem văn đi đạo là sao vậy, từ chỗ cũ xem văn cũng sẽ khiến mấy người đạo văn thấy khó thế nào? tui chưa bao giờ đăng văn trên wechat mà còn đòi thu lệ phí, cho đến giờ cũng chỉ nói mọi người khen thưởng thì cho, tui vẫn luôn cố gắng đổi mới, không nhắn lại cũng là động lực, Bao gồm h, tất cả đều phải chia sẻ trên file nén rồi lên lấy, nhưng lại có người đến wechat xin coi, tui cũng không hiểu nổi. Cái khiến người nghe cũng không thấy vui, nhưng tui sẽ không vì đạo văn mà sinh khí cũng sẽ không vì đạo văn mà trí khí không đổi mới. Nhưng mà hy vọng có người nhắn lại, có chút đạo nghĩa thì thì đề tai tui viết trên wechat, ít nhất cũng có vài người đến khen tốt, mà không phải ở những nơi khác, nhận được văn người khác chia sẻ cho, cuối cùng ai viết cũng không biết. Ngao ô ~ năng lượng phụ cứ như vậy nói xong rồi, cám ơn mọi người vẫn luôn ở wechat ủng hộ tui, yêu mấy người, chụt chụt chụt. Ngoài ra trên wechat có chuyển tiền mua sách, nếu muốn mua thì nhớ nhắn tin qua hộp thư thoại cho tui trên wechat nha, có rất nhiều người, tui cũng không thể nhớ hết được. Cuối cùng, cầu khen thưởng nhắn lại, cầu hun hun. (づ  ̄3 ̄) づ ╭~
|
Chương 27 Ninh Tử Mạn phát hiện, dường như từ sau chuyện Uống Lỗi, nhân ngư vẫn còn đang lo lắng có phải mình sẽ vứt bỏ nàng hay không, mà lúc này mọi biểu hiện của nhân ngư cũng đã đủ chứng minh điều này. Thấy nàng nắm tay áo mình, con ngươi màu xanh dính một tầng thủy quang. Bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, Ninh Tử Mạn cho dù như thế nào cũng không có cách trả lời nàng, hoặc cho nàng nghe câu trả lời muốn được nghe. ''Trạm Lam, em sợ chị sẽ vứt bỏ em sao?'' Ninh Tử Mạn ngồi cạnh hồ bơi, ôm nhân ngư để nàng tựa đầu vào ngực mình, đây là lần đầu từ sau chuyện Uông Lỗi thân mật cũng nhân ngư. ''Sợ... Ninh Tử Mạn, đừng bỏ em, không ăn, sau này đều không ăn.'' Những từ ngữ nhân ngư học được quá ít, nàng chỉ có thể dùng những từ ngữ đứt quãng để biểu đạt ý của mình, thấy tay nàng vội vàng táy máy, cái đuôi dài vẫy lên, bộ dạng luống cuống, khiến Ninh Tử Mạn cảm thấy dường như mình mới là người xấu. Chính cô đã tự mình đem nhân ngư về, trong lòng đã không muốn cho nàng về lại biển khơi, mà ở bên cạnh mình. Giữ lại nhưng lại không thể bí mật bảo vệ tốt cho nàng, để Uông Lỗi phát hiện ra nàng. Có lẽ từ đầu đến cuối đều là do mình tạo thêm phiền toái cho nhân ngư. Nhân ngư vốn không phải là không ăn thịt người, đều do mình cưỡng ép coi nàng như là thiên sứ, lấy đi giá trị thật sự của nhân ngư, có lẽ mình mới là người sai. ''Trạm Lam, em yên tâm, chị sẽ không bỏ em, chị chỉ muốn biết, ngày hôm đó Uông Lỗi đã làm gì?'' Ninh Tử Mạn nghĩ nhân ngư sẽ không tự nhiên mà ăn Uông Lỗi, hôm nay cô đã suy nghĩ rất nhiều, thật ra đã xảy ra chuyện gì, mới khiến cho nhân ngư làm chuyện như vậy. Nghe Ninh Tử Mạn hỏi, nhân ngư nhíu mày một cái. Nàng chỉ nhớ hôm đó giống đực kia nói rất nhiều, nói Ninh Tử Mạn là của hắn, sau đó liền nhảy vào hồ nước sờ soạng mình. Nhân ngư rất ghét kẻ khác chạm vào ngoại trừ Ninh Tử Mạn, hơn nữa giống đực đó còn cởi quần, ôm mình rất đau. Nhân ngư ghét giống đực đó đến gần, càng ghét hơn khi Uống Lỗi nói chuyện. Cho nên nàng mới động thủ, nàng muốn tiêu diệt cái thứ đáng ghét này. Như vậy Ninh Tử Mạn cũng sẽ không chê mình là người chỉ có cái đuôi, cũng sẽ không rời khỏi nàng nữa. Nhân ngư không biết có nên đem chuyện này nói ra hay không, nhưng nếu Ninh Tử Mạn hỏi, nhân ngư không biết nói dối, chỉ có thể khó khăn dùng ngôn ngữ cùng hành động mà Uông Lỗi làm diễn tả lại. Nhưng mà, chỉ thấy mấy chữ đơn giản, nhưng lại khiến Ninh Tử Mạn kinh ngạc không thôi. Nhân ngư chỉ nói mấy chữ vuốt ve cùng cởi quần, có lẽ Ninh Tử Mạn đã là phụ nữ trưởng thành, cơ hồ đã đoán được Uông Lỗi muốn làm gì nhân ngư. Trong nháy mắt, mọi áy náy cũng tan thành mây khói, không ngờ Uông Lỗi li gián mình, còn dám làm chuyện kinh tởm đó với nhân ngư. Nghĩ tới nếu nhân ngư không có cách nào phản công, có lẽ Uông Lỗi còn làm nhiều chuyện quá đáng với nàng hơn nữa, sau lưng Ninh Tử Mạn toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Nghĩ đến đây mà sợ, lại có thêm áy náy cùng tự trách. Mình rốt cuộc đang nghĩ gì vậy... tại sao lại quên chuyện quan trọng như vậy chứ? rõ ràng là mình đưa nhân ngư về, nhưng lại không cách nào bảo vệ tốt cho nàng, thậm chí còn trách cứ nàng, còn có ý vứt bỏ nàng. Nghĩ đến những chuyện này, Ninh Tử Mạn lại mù quáng, cô nhìn nhân ngư bất an, dùng sức ôm chặt nàng. Cô sẽ không do dự nữa, càng không thể mù mờ được. Cô sẽ không cho phép ai có thể đem nhân ngư rời khỏi mình, ai cũng không được. "Trạm Lam, chị sẽ không đưa em đi, bởi vì em là của chị. Em thuộc về chị, tất cả của em đều thuộc về chị, đúng không?" Ninh Tử Mạn đột nhiên cười lên, cô đưa tay vén mái tóc dính nước ra sau đầu. Nhân ngư sững sờ nhìn Ninh Tử Mạn luôn cảm thấy cô có chút kỳ quái. Nụ cười này của cô so với trước còn quan trọng hơn, nhưng mà... lại không giống như là Ninh Tử Mạn nữa. "Ninh... Ninh Tử Mạn.... sờ một cái..." Ninh Tử Mạn thấy nhân ngư cười thật lâu, đưa tay ra sờ mặt lên má cô, nhiệt độ cơ thể nhân ngư rất thấp, ngâm lâu trong nước, bị nàng sờ vào lạnh buốt. "Trạm Lam, sau này chị sẽ bảo vệ tốt cho em, tất cả những ai muốn có em, bọn chúng cũng đừng mơ đem em đi khỏi chị." Ninh Tử Mạn nói xong, cúi người hôn lên mặt nhân ngư một cái, chậm rãi ra khỏi tầng ngầm. Nhìn cô mặc bộ đồ ướt sũng đi ra, Tả Hi châm thuốc, híp mắt nhìn cô. "Hống xong sủng vật của bồ rồi? bồ quyết định rồi hả? đem nàng giữ lại, hay giao ra, bồ..." "Tả Hi...." Tả Hi còn chưa nói xong, Ninh Tử Mạn đã mở miệng cắt ngang, ngay sau đó, là từng trận cười truyền đến. Mới đầu chỉ là tiếng cười trầm khẽ, nhưng sau đó lại càng lớn dần. Nhình Ninh Tử Mạn cười đến chảy nước mắt, cười đến cong người, Tả Hi ngẩn người ra nhìn cô. "Đưa đi? ha ha ha... làm gì có chuyện đó... nàng là của mình, nàng chỉ thuộc về một mình mình, ai cũng đừng mơ cướp được nàng, mình muốn nàng luôn ở bên cạnh mình, làm công chúa nhân ngư của mình, là câu chuyện hoàn mỹ nhất của mình." Tác giả có lời lải nhải Hôm nay đi dạo phố, quay về ngồi lên xe cảm giác buồn ói a, không thể đổi mới trực tiếp được, hôm nay không thể nói nhiều nữa. Chỉ nói một câu, Ninh thô bỉ, mức độ hắc hóa lên 70/100
|
Chương 28 Là bạn thân nhiều năm không gặp, hơn nữa Tả Hi có tính tình thích náo nhiệt, quay về thì cũng phải ăn mừng một phen. Ninh Tử Mạn cũng đã chuẩn bị mua xong một căn nhà khác, mấy ngày này cũng đã dọn dẹp để đưa nhân ngư đi, nháy mắt thả lỏng cũng không ít. Buổi tối Ninh Tử Mạn gọi đồ ăn nhà hàng cho họ đem đến, rồi đưa nhân ngư lên lầu. ''What the fuck, mình đang nhìn thấy chuyện gì vậy, Ninh Tử Mạn, đ*t, god! Oh my god! Nàng... Nàng tự mình lên lầu được!'' Tả Hi đối với nhân ngư vẫn rất hiếu kì, mỗi lần có cơ hội tiếp cận nhân ngư thì giống như bị điên động chân động tay. Kỳ thật Ninh Tử Mạn hôm nay cũng mới phát hiện được, nhân ngư có thể dùng đuôi đi lên cầu thang được, tuy còn vụng về cũng rất lôi thôi, nhưng ít ra tay nắm lấy lan can cũng không bị ngã xuống. ''Bồ không cần phải ngạc nhiên, chuyện này Trạm Lam học rất nhanh.'' ''Trời, Ninh Tử Mạn mình không có nằm mơ chứ? Nàng so với hôm qua còn khả ái xinh đẹp hơn, mẹ kiếp, mình bị tiểu sủng vật nhà bồ làm cho điên rồi! Mình có thể ôm nàng ngủ chung được không? Không phải, mình nhất định phải ôm nàng ngủ chung!'' Tả Hi đến gần nhân ngư, đang yên tĩnh nằm cạnh bàn, dục vọng trong lòng không sợ chết muốn đến gần. Cô lao đến ôm nhân ngư sờ soạng, Ninh Tử Mạn thấy nhân ngư nhìn mình, ánh mắt hướng mình cầu cứu, Bộ dạng ủy khuất khiến Ninh Tử Mạn mềm lòng, cô vội kéo nhân ngư qua, ôm vào trong ngực mình. ''Tả Hi, bồ đừng có mà hù nàng, còn nữa nàng là của mình, không cho phép bồ tùy tiện sờ loạn.'' Ninh Tử Mạn tuyên thị chủ quyền, bị Tả Hi liếc mắt. Thấy cô ngồi ngay bàn không ăn trước mà khui chai rượu, Ninh Tử Mạn biết thể nào hôm nay người này cũng sẽ ầm ĩ một phen. ''Tiểu thiên sứ, cưng biết uống rượu không?'' Tả Hi rót một ly rượu đỏ, không có uống trước, mà đưa cho nhân ngư, thấy cô ấy gọi mình là tiểu thiên sứ, nhân nghe nghiêng đầu, không có cầm ly rượu, mà ánh mắt nhìn qua hỏi Ninh Tử Mạn. Bộ dạng giống như đứa bé đang đợi để được nhận bao lì xì năm mới, Ninh Tử Mạn gật đầu, lúc này nhân ngư mới nhận ly rượu đỏ, nhấp một ngụm nhỏ, cảm thấy uống ngon, sau đó uống nhiều thêm một tí. ''Trạm Lam, đừng chỉ uống mỗi rượu, ăn thêm chút gì đi.'' Ninh Tử Mạn nói, gắp cho nhân ngư thêm nhiều đồ ăn, thấy đồ ăn kì lạ, nhân ngư nhăn mày, nàng chưa ăn bao giờ, cũng hiểu được mùi thức ăn này không dễ ngửi. Nhưng sợ Ninh Tử Mạn không cần mình nữa, nên cúi đầu, dùng đũa gắp chút thức ăn cho vô miệng. Chứng kiến động tác của nhân ngư, Tả Hi hơi híp mắt lại. Cô cũng có nghe Ninh Tử Mạn nói qua nhân ngư chưa bao giờ dùng đũa, nhưng chỉ dùng một khoảng thời gian ngắn, thì nàng đã có thể học được cách cầm đũa, tuy không tính là thành thạo, nhưng ít ra bắt chước cũng y như đúc. Thấy nàng nhíu mày không tránh được ánh nhìn của Tả Hi, xác thực lời nói của Ninh Tử Mạn, trí lực nhân ngư rất cao, hơn nữa... Vì để lấy lòng con người mà nàng còn làm những chuyện mình không thích, chỉ với điểm này, đã nói lên nàng không đơn thuần. ''Tiểu thiên sứ, cưng có thể ăn mấy thứ này sao? Không phải chỉ nuốt trôi mỗi thịt người chứ?'' Thấy nhân ngư cả nửa ngày mới chịu ăn một miếng đồ ăn, thời gian còn lại chỉ toàn uống rượu, Tả Hi đột nhiên hỏi. Vấn đề này khiến Ninh Tử Mạn phải nhíu mày, nhân ngư dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn Ninh Tử Mạn một chút, lại ngẩng đầu nhìn Tả Hi. Lúc này ánh mắt nhân ngư mờ mịt không hiểu gì, mà đôi mắt lại như biết nói chuyện. Nàng nhìn Tả Hi, đôi mắt xanh lóe lên sự bất mãn, nàng là nhân ngư, cũng đâu phải người, cho dù giả bộ tốt, thì vẫn không thể khống chế tâm mình như trước được. Chứng kiến ánh mắt nàng đang trách cứ cùng chán ghét, Tả Hi hưng phấn vì chưa từng thấy, cô tiến đến ôm nhân ngư, không ngừng dùng mặt mình cọ sát với mặt nhân ngư. "Thật là giỏi, cưng thực sự rất tuyệt vời. Ninh Tử Mạn, có nhìn thấy không? nàng sẽ tức giận, nói rõ nàng đang nghĩ cách làm sao để bồ giữ nàng lại, trí lực này căn bản không khác gì loài người cả. Tiểu thiên sứ, cưng thực sự rất đáng yêu!"Tả Hi nói, nắm lấy miệng nhân ngư, dùng sức hôn một cái. Lại nói tiếp, Tả Hi và Ninh Tử Mạn tính cách đều luôn điên cuồng như nhau, bằng không các nàng cũng sẽ không chỉ một người làm nhà nghiên cứu sinh vật, một người làm pháp y. Các nàng luôn tìm sự kích thích ở những nơi không ai biết, do đó mới tìm được nhiều phát hiện mới. Ninh Tử Mạn chính là như vậy, Tả Hi so với cô còn sâu hơn. "Bồ đừng có khi dễ nàng, ăn no uống say đồ của bồ đi." Ninh Tử Mạn đem Trạm Lam ôm vào ngực, liền đem về tầng ngầm, sau đó tự mình quay về, cùng với Tả Hi bắt đầu quậy tưng lên. Hai người đã lâu không gặp, tuy là gặp lại nhau chỉ vì sự việc như vậy, nhưng ăn mừng thì vẫn phải ăn. Rượu cũng đã khui hết vài chai, sau đó là đến bia. Ninh Tử Mạn cùng Tả Hi uống đến gục, quên mất dưới tầng ngầm còn có nhân ngư đang chờ cô. "Ninh Tử Mạn, bồ... bồ đúng là nữ nhân chết bầm, bồ đừng tưởng là mình không nhìn thấy bồ có ý gì khác với tiểu thiên sứ, nói đi, bồ là... có phải đã làm tình với nhân ngư." "Cái gì a.... nàng không phải là tiểu thiên sứ đâu, nàng là của mình... là Trạm Lam của mình, là công chúa nhân ngư của mình." "Nhân ngư... công chúa, bồ... bồ còn lãng mạn như vậy a. Nếu biết bồ thích phụ nữ, thì trước đây lão nương đã làm thịt bồ rồi." "Bồ dám? thử xem a." Ninh Tử Mạn giơ tay khinh bỉ Tả Hi, thấy cô còn làm loạn, Tả Hi nhào đến, đè lên người cô. "Được, xem mình hôm nay làm sao đè chết bồ." Tả Hi nói nhịn không được men say, cùng Ninh Tử Mạn đã uống say mèm ôm nhau, hai người cứ vậy ngủ trên sàn nhà. Nhân ngư ở dưới tầng ngầm đợi đã lâu, lại không thấy Ninh Tử Mạn quay về, nàng không muốn đợi nữa liền bò lên cầu thang, dùng đuôi nhích nhích lên lầu. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng Ninh Tử Mạn và Tả Hi ôm nhau ngủ. Nhìn thấy Ninh Tử Mạn đã ngủ còn có Tả Hi đang ôm cô ngủ, ánh mắt nhất thời trở nên âm u. Nàng chán ghét nữ nhân tên Tả Hi này, không chỉ sờ người mình, mà cô ấy còn luôn cướp Ninh Tử Mạn trước mắt mình. Trước kia Ninh Tử Mạn lúc nào cũng chú ý đến nàng, nhưng mà sau khi Tả Hi đến, thì đa số thời gian cô đều ở cùng với Tả Hi, cái này đối với mình tuyệt đối là một sự uy hiếp. Nghĩ như vậy, nhân ngư bò đến chỗ Tả Hi, đem Ninh Tử Mạn của nàng để lên sofa, nắm lấy tay Tả Hi kéo cô ra chỗ khác. Biểu tình của nhân ngư có chút nghiêm túc, ánh mắt còn lóe lên sự hưng phấn, nàng còn nhớ lời Tả Hi từng hỏi nàng. Không phải người cũng nuốt trôi được chứ? Tác giả có lời lải nhải Tiểu Tả Hi đáng thương, do chính ngươi chọc tiểu nhân ngư còn đặt tên cho nàng, còn ôm ôm sờ sờ nàng, bất quá mọi người cảm thấy tiểu nhân ngư đem Tả Hi đi làm cái gì vậy? ăn hay là trói lại để SM ta? kì thật thì suy nghĩ của tiểu nhân ngư rất đơn thuần, cơ bản không cần đoạt đi Ninh thô bỉ của nàng, thì tiểu nhân ngư vẫn là thiên sứ nhỏ nhỏ manh manh. Các vị độc giả: Ninh thô bỉ cho ngươi, cho ngươi, chúng ta muốn tiểu nhân ngư a! Tả Hi: đ*t... lão nương sắp bị ăn, các người còn ở đó mê gái? Các vị độc giả: thật ngại quá, tiểu thiên sứ muốn gì thì chính là cái đó. Tả Hi: ta kiên quyết yêu cầu, mẹ ruột tác giả cho ta thêm chỗ diễn, ta không thể làm vật tiện lợi như vậy được, nói đi bao nhiêu tiền. Hiểu Bạo: không nên đem giao dịch py của chúng ta nói toạc ra như vậy chứ? đến, chúng ta ra sau nói chuyện. Tiểu nhân ngư: Mạn Mạn ăn thật ngon, uống say rồi cũng.... khả ái. Mọi người: ta hoài nghi hình như nhân ngư uống rượu giả. Thuận tiện nói luôn, cảm giác nhân ngư dùng cái đuôi bò lên cầu thang thật đáng yêu... lắc cái mông lắc cái đầu, giật giật bật bật, ah ha ha. Còn có, nếu nhân ngư muốn ăn, ta có thể hiến dâng ta cho ngươi ăn ah, ăn rất là ngon nha ~ Nhân ngư: không ăn, cút. Hiểu Bạo: ta nghĩ ngươi giả dạng khuê nữ của ta, khuê nữ nhà không có thô lỗ như vậy.
|
Chương 29 Ninh Tử Mạn không phải tự nhiên mà tỉnh, là do phản ứng sinh lí từ bàng quang làm tỉnh. Cô xoa cái đầu đang nhức, phát hiện mình đang nằm trên sofa ngủ thoải mái, cơn đau đầu do rượu ập đến, trong lòng cô thầm mắng một tiếng, lại nằm lại trên sofa hồi lâu thì mới khá hơn được một chút. "Tả Hi? Tả Hi?" Ninh Tử Mạn nhớ đến chuyện tối hôm qua phát sinh, cô nhớ mình và Tả Hi cùng uống rượu, quên mất thời gian, uống đến say mèm, sau đó thì ngủ mất. Nghĩ đến chính mình quên mất nhân ngư cả một đêm không quay lại nhìn nàng, Ninh Tử Mạn xoay người xuống sofa, nhưng khi hai chân vừa chạm đất, liền dẫm phải dịch ướt. Cô cúi đầu nhìn, cả người cứng đờ, cảm giác lạnh run cả người. Chất dịch ướt trên sàn nhà không phải là gì khác là thứ màu đỏ chói mắt. Hơn nữa không chỉ có một vũng như vậy, mà dấu vết này kéo dài đến tầng ngầm. Nghĩ đến Tra Hi, lại nhớ đến nhân ngư, một suy nghĩ đáng sợ thoáng qua trong đầu Ninh Tử Mạn. Cô vội vàng tìm khắp phòng một lần, lại không nhìn thấy thân ảnh Tả Hi. Cô không dám nghỉ, điên cuồng chạy đến tầng ngầm, đúng lúc nhìn thấy nhân ngư đang ngây ngô một góc bên hồ. Đây là biểu hiện mỗi khi nhân ngư làm sai, mỗi lần xảy ra chuyện thì nàng sẽ tự động co mình lại một góc bên hồ nước, mà lần trước sau khi ăn Uông Lỗi, nàng cũng đã như vậy. Ninh Tử Mạn vội vàng chạy đến, bởi vì quá mức hoảng loạn, cô thậm chí không thể khống chế lực đạo của mình, dùng lực đạo lớn kéo nhân ngư qua. "Tả Hi đâu? em đem cô ấy đi đâu rồi?" Ninh Tử Mạn lớn tiếng hỏi, cô đột nhiên thấy sợ suy nghĩ của mình sẽ thành sự thật, vì sao... vì sao chính mình lại biết là như vậy mà còn quên mất chuyện quan trọng này. Nhân ngư ăn thịt người, cho dù không ăn chính mình, cũng không có nghĩa là ăn Tả Hi. Đêm qua... hai người uống say như vậy, còn nhân ngư thì từ bò lên lầu... còn Tả Hi lai không nhìn thấy bóng dáng đâu. "Ninh Tử Mạn, sao vậy?" nhân ngư mờ mịt quay đầu nhìn Ninh Tử Mạn, đôi mắt màu xanh tràn đầy khó hiểu. Nàng thật sự không hề làm gì cả, nhưng mà hai tay lại cứ giấu ở sau cái đuôi. Ninh Tử Mạn đây là động tác lúc nhân ngư hay nói dối thường làm. Huống chi Tả Hi lại không nhìn thấy, chính mình lại không làm gì, duy nhất chỉ có nghi ngờ đó chính là nhân ngư. "Trạm Lam, em đã nói là sẽ không gạt chị, nói cho chị biết, em đem Tả Hi đi đâu rồi? Vì sao mới có một đêm đã không thấy đâu, ngoại trừ em ra, thì ai có thể di chuyển cô ấy đi được!" nói xong câu cuối cùng Ninh Tử Mạn đã hô lên, cô ôm đầu nức nở, không dám tin ý nghĩ trong lòng mình. Tả Hi đâu? có phải là đã bị nhân ngư ăn? nhân ngư lại lừa mình sao? mình còn có thể mượn cớ lưu lại nhân ngư được không! Áp lực cùng khủng hoảng tích lũy khiến Ninh Tử Mạn như muốn tan vỡ, cô ngồi xuống cạnh hồ bơi, không ngừng ôm đầu khóc, thậm chí còn đưa tay ôm chính mình. Chứng kiến bộ dạng của cô, trong mắt nhân ngư toát lên vẻ thất vọng. nàng bơi qua, nhẹ nhàng ôm lấy Ninh Tử Mạn. "Em... không ăn cô ấy. Cô ấy... ở bên ngoài." nhân ngư cho đến giờ vẫn nói rất ít, nhưng Ninh Tử Mạn không dám tin lời nàng trong đó còn có vài tia cảm giác khổ sở. Cô sững sờ đứng dậy, vội vàng chạy ra ngoài, tìm quanh sân một vòng, cuối cùng bới đống rác lên thì tìm thấy Tả Hi đang ngủ bên trong... "Tả Hi... bồ mau dậy đi, sao bồ lại ngủ ở đây." Ninh Tử Mạn cau mày, nhìn về phía núi rác chất đống, trên mặt Tả Hi còn dính cả rượu đỏ, trong lòng cũng bình tĩnh lại. Cô hiểu lầm nhân ngư, mới vừa rồi lớn tiếng với nhân ngư, một người xúc động như vậy là chính mình sao? "A... mẹ kiếp đầu đau quá, Ninh Tử Mạn, sao mình lại ngủ ở đây a, bồ làm gì mình?" Tả Hi mở mắt phát hiện mình đang nằm trong đống rác, còn ngủ với cả người thúi hoắc, nhịn không được mắng. Thấy cô cau mày không biết vì sao mình ngủ ở đây, Ninh Tử Mạn nghĩ lại, đại khái cũng đã hiểu được nguyên nhân. Cô đưa Tả Hi đi tắm, tự mình quay về tầng ngầm. Sau khi xuống dưới. cô phát hiện nhân ngư vẫn co ro trong một góc, Ninh Tử Mạn biết là mình sai, cũng biết dáng vẻ vừa nãy của cô có bao nhiêu dọa người, khiến trái tim nhân ngư lạnh lẽo. Rõ ràng đã nói là tin tưởng nhân ngư, nhưng mà mình vừa không nhìn thấy Tả Hi đã nghi ngờ nhân ngư. "Trạm Lam, xin lỗi, là chị hiểu lầm em. Chị chỉ là.... chỉ là... quá lo lắng mà thôi." Ninh Tử Mạn không biết nói gì để che dấu sự thất thố của mình, lúc này cô đột nhiên chú ý đến, trước mặt mình có dấu vết màu đỏ. Nghĩ tới khi nãy mình dẫm phải máu Ninh Tử Mạn cau mày, cô cúi đầu trầm mặc không nói kéo nhân ngư từ trong nước ra ngoài, kiểm tra thân thể của nàng, quả nhiên dưới đuôi nàng có vết thương bị rách. Vết thương chưa được xử lí qua, thấm nước quá lâu nên có chút nghiêm trọng. Ninh Tử Mạn nhìn đau lòng không biết nên nói gì cho phải. Có phải nếu cô không phát hiện thì nhân ngư cứ như vậy mà gạt cô? "Trạm Lam, vì sao... em... sao lại bị thương vậy." vuốt cái đuôi mềm mại của nhân ngư, Ninh Tử Mạn quyết định sau này sẽ không uống rượu nữa. Nhân ngư phải đến chiếu cố cho cô, đổi lại bất luận là kẻ nào nàng cũng không yên tâm. "Xin lỗi." Thấy Ninh Tử Mạn đau lòng, nhân ngư thấp giọng nói. Thật ra tối hôm qua nàng không có làm gì cả, chỉ là nhìn thấy Ninh Tử Mạn và Tả Hi ôm nhau ngủ nên nổi giận, liền kéo Tả Hi ném ra ngoài đống rác. Nhân ngư lần đầu tiên đi ra ngoài, cũng là lần đầu dùng đuôi ma sát trên đất, không tránh được bị mảnh vỡ thủy tinh làm đuôi bị thương, mới có hiểu lầm sau đó. "Không phải, em không có lỗi với chị, là do chị xúc động, em nói chị biết vì sao lại bị thương vậy?" Ninh Tử Mạn đỡ nhân ngư ngồi lên ghế, nhẹ nhàng thoa thuốc cho nàng. Cô thật sự không biết vì sao nhân ngư lại bị thương dưới đuôi, còn Tả Hi vì sao lại nằm trong đống rác. Thấy Ninh Tử Mạn hỏi chuyện này, nhân ngư cắn môi dưới, nàng không biết nói dối, không biết nên nói dối như thế nào, mà nàng cũng không cần nói dối với Ninh Tủ Mạn. "Cô ta ôm chị, em ném cô ta đi, bò đi bị thương." ngắn ngủi vài chữ, nhưng Ninh Tử Mạn lại hiểu được lí do bên trong, tối hôm qua nhân ngư đợi mình quay về, nhưng không thấy người đến, cuối cùng đành phải bò lên, kết quả thấy mình và Tả Hi ôm nhau ngủ. Ninh Tử Mạn biết nhân ngư có tính chiếm hữu rất mạnh, cho nên sẽ nổi giận. Nhưng cô lại không ngờ được, nhân ngư lại biết nổi giận ném tả Hi ra ngoài. Nghĩ tới nhân ngư ôm Tả Hi, vụng về dùng cái đuôi lết ra ngoài, còn cố ý đem người nhét dưới đống rác, Ninh Tử Mạn nghĩ đến cảnh đó cảm thấy vừa buồn cười vừa bực mình. Buồn cười vì nhân ngư rất khả ái, bực mình là nhân ngư làm chính mình bị thương. Còn có dám trực tiếp bò ra ngoài, lỡ như bị ai phát hiện thì phải làm sao bây giờ? nghĩ như vậy, Ninh Tử Mạn sợ không thôi, cô lại quên mất cần phải thoa thuốc, mà xích đến ôm chặt lấy nhân ngư, không nói hai lời liền hôn nhân ngư. Cô trở nên nhát gan, cô sợ mọi thứ sẽ khiến cho nhân ngư rời khỏi mình, sợ mọi người sẽ trở thành nguyên nhân khiến nhân ngư không còn bên cạnh mình. Tác giả có lời muốn nói Chương này tiểu nhân ngư thực sự vừa hắc vừa manh, hắc là thuộc tính tự nhiên, còn manh thì các bảo bảo muốn die rồi. Nghĩ tới nàng lê cái đuôi cá ném Tả Hi vào đống rác, trời ạ, mẹ ơi, ta muốn mắng con cá này ghê, ai cũng không quản được! Tối hôm qua np khiến mọi người kích động, cõ lẽ xuất phát từ tình yêu nhân ngư, hôm nay tui vẫn đăng nhân ngư. Nhưng lần sau đổi mới Vô Pháp Khắc Chế, chắc là lái xe liên tục, dựa theo lệ đổi mới như cũ. Liên tục lái xe là để hợp nhất văn. Ah ha ha, mọi người có ít nhất ba tấm hình không nhìn thấy tiểu nhân ngư rồi ← phảng phất kịch xuyên thấu qua cái gì. Bất quá gần đây tui lại lười mãn tính.
|
Chương 30 Nụ hôn này Ninh Tử Mạn hôn rất mãnh liệt, tựa hồ muốn đem tất cả cảm xúc cùng lúc bộc phát ra. Nhân ngư vẫn ngây ngốc không biết làm sao hôn đáp lại, chỉ biết cẩn thận động chút đầu lưỡi, thỉnh thoảng lại bị đầu lưỡi của Ninh Tử Mạn liếm đến tê dại, thì sẽ hơi dùng sức liếm nhẹ một chút theo. Mặc dù động tác của nhân ngư còn vụng về ngây ngô, nhưng Ninh Tử Mạn vẫn đắm chìm trong ngọt ngào của nàng, không cách nào tự kiềm chế được. ''Trạm Lam, em thật đẹp, thật sự không ngờ được em xinh đẹpvnhư vậy lại là của chị.'' Ninh Tử Mạn si mê ngắm nhìn nhân ngư, lúc này luôn mặt trắng nõn của nhân ngư vù hô hấp không thuận mà ửng hồng một mảng, áo lót của nang bị nước làm ướt, đỉnh ngực ngạo ngã đứng thẳng, cũng đang biểu thị cho nàng đã động tình. Cái đuôi còn chưa được băng bó lại, Ninh Tử Mạn đau lòng, nhưng lại cảm thấy máu nhân ngư nhiễm ra rất dễ nhìn đến lạ thường. Cô vuốt eo nhân ngư ôm nàng vào trong ngực. ''Trạm Lam, nói, em là của chị.'' ''Em là của chị, Ninh Tử Mạn.'' ''Gọi Mạn Mạn.'' ''Mạn... Mạn.'' Nhân ngư nghe lời kêu tên Ninh Tử Mạn, mà Ninh Tử Mạn cũng tin là, sẽ không có người nào, hay bất kì ai có thể gọi tên mình dễ nghe đến như vậy, khủng hoảng trong lòng chốc lát đã không còn. Ninh Tử Mạn ôm chặt nhân ngư, muốn hôn tiếp, lúc này có tiếng ho khan khiến cô giật mình, cô quay đầu nhìn thấy Tả Hi đang đứng ngay cửa, vẻ mặt khinh thường đang nhìn các nàng. Nhưng điểm đáng chú ý là cái tên Tả Hi này chỉ mặc mỗi một chiếc quần lót liền chạy xuống đây! "Bồ làm gì mà không mặc quần áo vào." Ninh Tử Mạn nhíu mày tuy Tả Hi lõa thể đã thấy qua nhiều lần, nhưng hiện tại đang là ban ngày, sao cô ấy có thể không mặc quần áo mà chạy lon ton như vậy được. "Không mặc quần áo thì sao? trên người mình có chỗ nào mà bồ chưa thấy đâu, đừng có ngạc nhiên. Hơn nữa, tiểu thiên sứ cũng đâu có mặc đâu đúng không?" Tả Hi chỉ nhân ngư, đã thấy nhân ngư liếc mình vài lần, chậm rãi giơ tay lên che mắt. Thấy hành động của nhân ngư, Tả Hi khó có được một lần câm nín, Ninh Tử Mạn đứng một bên nhìn phản ứng của nhân ngư mà cười to, cô cho đến giờ cũng không biết nhân ngư còn biết làm như vậy, thật sự vô cùng khả ái. Đương nhiên, cô vẫn không quên cái đuôi của nhân ngư còn đang bị thương, Ninh Tử Mạn vội đặt nhân ngư lên ghế, dốc lòng băng bó vết thương cho nàng. "Này, tiểu thiên sứ, cho dù chị và Ninh Tử Mạn có ôm hôn nhau, thì cưng cũng không nên trở mặt ném chị ra ngoài chứ!" Tả Hi đã sớm tắm xong, cũng nghe được nhân ngư nói chuyện với Ninh Tủ Mạn, tuy nhìn bản mặt không được đàng hoàng, nhưng Tả Hi đã sớm nhìn thấu được quan hệ kì quái của nhân ngư và Ninh Tử Mạn. Cô vẫn không ngờ được nhân ngư có tính độc chiếm mạnh như vậy, còn biết đem mình ném ra ngoài. Tả Hi bất mãn nắm khuôn mặt của nhân ngư, phát hiện mặt nhân ngư không những rất nhẵn nhụi, hơn nữa chạm vào vô cùng thoải mái, chơi đến nghiện. Thấy nhân ngư hơi híp mắt, bất đắc dĩ cau mày khuôn mặt bị Tả Hi nhào nặn đủ kiểu, Ninh Tử Mạn nhịn không được dùng sức vỗ Tả Hi một cái. "Bồ đừng có mà khi dễ nàng." "Khi dễ nàng cái gì, mình làm gì dám khi dễ nàng, lỡ như nàng lại thừa dịp lúc mình ngủ rồi đem mình ném ra ngoài thì sao đây?" "Sẽ không ném nữa." Nghe Tả Hi nói xong, nhân ngư mở miệng nói, nghe nàng nói sẽ không ném mình đi, Tả Hi cười cười, cảm giác mình vẫn luôn thích vẻ đẹp của nhân ngư, dù sao thì ngực mình cũng lớn, cho dù nhân ngư có xinh đẹp, nhưng mà mình cũng không kém a. Ai ngờ câu nói tiếp theo của đối phương, suýt làm cô thổ huyết. "Mạn Mạn không cho ném... đuôi... đau." nhân ngư vừa nói vừa gỡ bàn tay còn cứng đờ của Tả Hi ra, chuyên chú nhìn Ninh Tử Mạn xức thuốc cho mình. Tả Hi nhìn thấy được, nhân ngư mỗi lần nhìn mình bộ dạng luôn xa cách khó gần, nhưng khi nhìn đến Ninh tử Mạn thì đôi mắt xinh đẹp kia mới phát sáng. "Ai yo~ mình đói rồi, Ninh Tử Mạn, bồ đi làm cơm đi." "Làm cơm? sao không gọi bên ngoài đưa đến?" "Lại là đồ ăn bên ngoài, lão nương ăn đủ rồi a. Ai yo~ vì sao mình lại vứt bỏ bạn gái của mình đến cái chỗ của bồ vậy a, thật là." Tả Hi chán ghét ngồi một bên, muốn hút thuốc nhưng lại không thấy có thuốc, thầm mắng một câu. Lúc cô quay về nên đem theo tiểu báo tử tới, hiện tại thật là nhàm chán. "Mình đi gọi đồ ăn bên ngoài." Ninh Tủ Mạn xử lý tốt vết thương cho nhân ngư xong, đi đến cầm điện thoại, đúng lúc điện thoại vang lên, Ninh Tử Mạn nhận điện thoại âm thanh cũng trở nên nghiêm túc. "Lão sư, đã lâu không có gọi cho em." gọi đến là người đã từng là lão sư của cô, cũng chính là sở trưởng sở nghiên cứu tiền nhiệm, là người giảng dạy về nghiên cứu sinh vật, Trần Diệp, bên ngoài luôn gọi hắn là lão Diệp. "Tử Mạn a, thầy mới từ nước ngoài về, có chuyện muốn nói với trò, hiện tại trò đến sở nghiên cứu một chuyến a! thầy ở đây chờ em." "Ah, được, em sẽ qua liền." nghe Trần Diệp muốn tìm mình, Ninh Tử Mạn không biết là vì chuyện gì, mà ngày nghỉ của cô còn chưa hết, nhưng vẫn nên đi xem một chút. "Tả Hi, bồ đi mua đồ ăn, mình phải đến sở nghiên cứu một chuyến, bồ nhớ kỹ, không cho phép động chân động tay với Trạm Lam, không được cho nàng xuống nước, nếu nàng ở ngoài có khó chịu, thì lấy nước cho nàng." Ninh Tử Mạn không yên tâm dặn dò, trên người nhân ngư còn có thương, không thể xuống nước được, trước kia cô có nghiên cứu qua không cần xuống nước một khoảng thời gian vẫn có thể được, chỉ cần cho nhân ngư uống no nước, thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. "Được, được, được, mình nhớ rồi, yên tâm, mình và tiểu thiên sứ sẽ coi nhà cho." Tả Hi vừa cười vừa nói, còn nhân ngư lại mày chau mặt ủ nhìn Ninh Tử Mạn. Nàng giống cái này, không muốn ở chung với cái này. Tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của nhân ngư, Ninh Tử Man bất đắc dĩ hôn nhẹ nàng, nói nhỏ bên tai nàng sẽ nhanh quay về, lúc này mới lái xe đến sở nghiên cứu. Hôm nay người trong sở không nhiều lắm, Ninh Tử Mạn vào phòng làm việc, liền thấy Trần Diệp mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn ngồi chờ mình, thấy mình đến, hắn vội vàng cười cười mời mình ngồi xuống. "Tử Mạn a, lâu không thấy, trò một điểm cũng không thay đổi, vẫn xinh đẹp như vậy." "Lão sư cũng vậy, càng thêm trẻ." "A, trò và tiểu tử Uông Lỗi kia, quan hệ thế nào rồi?" "Hả? em và người đó? tụi em cũng không có quan hệ gì hết." Nghe Trần Diệp nói như vậy, Ninh Tử Mạn có chút hoang mang, cô biết Trần Diệp cũng là lão sư của Uông Lỗi, nhưng Uông Lỗi không có quan hệ gì với hắn mới đúng. "Ah, là như thế này a, xem tiểu tử Uông Lỗi này còn chưa đeo đuổi trò thành công a. Thầy biết trò tâm cao khí ngạo, làm việc chăm chỉ, bất quá Uông Lỗi cũng không tệ, gia cảnh sung túc, bộ dạng cũng tốt, rất xứng với trò." Trần Diệp còn chưa biết chuyện Uông Lỗi, vẫn cứ nói, Ninh Tử Mạn nghe mà sắc mặt hơi trắng bệch, không rõ Trần Diệp nói vậy là có ý gì. Lẽ nào hắn biết Uông Lỗi đã chết, cho nên đến thăm dò mình? nhưng mà, nghe Trần Diệp hỏi liên tục, tâm tình khủng hoảng của Ninh Tử Mạn đã chuyển đến mặt khác. "Nghe tiểu tử Uông Lỗi kia nói... trò có nhặt được một nhân ngư." Tác giả có lời muốn nói Ừm bán manh lâu như vậy, cũng đủ rồi, rốt cuộc cũng chuẩn bị cho kết thúc, lúc đầu nói bộ nhân ngư chừng 30 chương sẽ xong, hiện tại xem ra có thể là 50 chương cũng không hết, hy vọng mọi người có thể chấm một cái để tăng tốc nhanh hơn! Bất quá đại ngược phía trước, hẳn đến cuối cùng mới mở ra. Cho nên nói, nam pháo hôi trong văn tồn tại cho đến cuối như thế nào? Uông Lỗi là biểu thị tuyệt vời cho mọi người thấy, khiến mọi người tức giận hận không thể băm hắn làm ngàn mảnh. Bất quá, tui tin là mọi người xem xong chương sau, sẽ cảm thấy so với hắn thì người dạy hắn, Uông Lỗi chỉ được tính là... có thể, người dạy kia có thể sẽ khiến mấy người hận đến nghiến răng luôn nha, ah ha ha ha. Còn vì sao thì tui sẽ không nói, rốt cuộc cũng được viết đến tình tiết mà tui thích nhất, mọi người có lẽ sẽ cho là tui chỉ thích viết, kỳ thật tui đối với những tình tiết hentai dục vọng miêu tả quả thật mạnh hơn gấp trăm lần a, tui thật sự vô cùng thích viết siêu cấp hentai. So... mọi người cứ tiếp tục chờ đi nha, kết thúc công việc sau cùng của nhân ngư ba ba ba! Như vậy, bây giờ còn là ở lễ mừng năm mới trong, không biết mọi người qua qua tuổi được như thế nào, ta đây cái qua tuổi tương đối đáng sợ. Lễ mừng năm mới cùng ngày đầu tiên là thu dọn nhà, sau đó đi nhà gia gia ăn, không thể không nói, hắc ám liệu lý, hại người rất nặng, hoàn hảo ta lại vạn năng KFC! Sau đó ăn một bữa siêu cấp khó ăn cơm tất niên sau đó, ta về nhà, dọc theo đường đi, không hề thả tiên pháo người. . . Cả con đường an tĩnh như là chết đói bụng. Sau đó buổi tối nằm trên giường, phát hiện. . . Như trước không người thả pháo, ân, lẽ nào chúng ta cái thành phố này là không người thả pháo sao? Ta đã quên đi rồi bao nhiêu năm chưa có xem qua đêm xuân, đại khái là tiểu học bắt đầu sẽ không nhìn, nói thật, ta ngay cả xem nhổ nước bọt đều lười phải xem, lớn nhất nhổ nước bọt chính là, hoàn toàn coi thường. . . Ta ngay cả năm nay đêm xuân người chủ trì là ai ta đều không phải tạo, đương nhiên, trước đây cũng không biết. Sau đó 9 điểm nhiều hơn giường ngủ, ngủ thẳng nửa đêm đau đầu đến thức, sau đó vẫn duy trì liên tục đau đầu a a a, muốn chết. . . Ngày thứ hai ở nhà ăn đồ ăn vặt, đờ ra xem kịch, tiếp tục đau đầu. . . Ngày hôm nay lại ở nhà một ngày, ăn hết cuối cùng một thùng mì ăn liền, lên tinh thần lương thực lại cũng không có! ! ! Biểu thị ta ngày mai nhất định phải siêu thị mua đồ! Có bảo bảo hỏi, vì sao không đi nhà người thân ăn chực đâu? Ta bày tỏ, nhà người thân của ta quá phiền a, hơn nữa nấu ăn thật quá khó ăn a ← muốn hỏi nhiều khó khăn ăn, ta có thể nói, bởi vì nhà ta người thân không ai biết nấu cơm, cho nên toàn bộ thức ăn trên bàn đều không phải là mình làm, đều là đồ ăn nấu chín tỷ như các loại thịt, duy nhất rau xào là đơn giản nhất trứng chiên, muối còn không biết làm sao mở. Ta ăn mì ăn liền, chính là vì cải thiện thức ăn a hu hu hu hu. Vì vậy, ta ghét lễ mừng năm mới, bởi vì bưu điện đều ngừng, ô ô ô ô ô. Khái khái, nói nhiều như vậy đề lời nói với người xa lạ, mọi người xem ta lải nhải xong nhất định là chân ái! [ so với Cáp Đặc ]
|