Chương 38
Nhân ngư tiếp tục phối hợp cùng Trần Diệp nghiên cứu, nhưng Ninh Tử Mạn cũng không còn khẩn trương như ngày hôm qua, ngược lại rất yên tĩnh ngồi trên sofa, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đến tối Ninh Tử Mạn làm một bữa cơm khá phong phú, dù sao Trần Diệp cùng trợ lí của hắn vẫn còn ở đây.
"Tử Mạn a, ít nhiều gì thì trò cũng làm cho nghiên cứu của chúng ta vô cùng thành công, hạng mục này nếu như thuận lợi, ta nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của trò, để nhân ngư quay về biển cả." Trần Diệp vừa cười vừa nói, Ninh Tử Mạn nghe xong vui vẻ gật đầu, nhưng trong mắt lại không hề có ý cười. Ngươi đúng là tên dối trá thật sự! bọn họ ở trước mặt mình mỗi ngày đều bày ra biểu hiện dối trá đó, nhưng chỉ như vậy mới có thể tiếp tục sống được.
"Lão sư, về nghiên cứu nhân ngư, kỳ thực tôi cũng có phát hiện mới, là mới vừa tìm thấy, bất quá..." Ninh Tử Mạn vừa nói đến đây liền dừng lại, có ý nhìn sang Tiểu Trương, thấy được ý của cô, Trần Diệp hiểu rõ gật đầu.
"Tiểu Trương a, hôm nay cậu cũng mệt rồi, đi nghỉ đi ạ!" Trần Diệp nói với trợ lý Tiểu Trưng, bản chất Trần Diệp ích kỷ đối với ai cũng đều như vậy, cho dù là trợ lí của hắn.
"Nhưng mà... giáo sư, tôi còn phải bảo vệ ông an toàn." Tiểu Trương thấy Trần Diệp và Ninh Tử Mạn rõ ràng muốn cách li chính mình, ít nhiều cũng không được thoải mái, mặc dù hắn là vệ sĩ, nhưng nói thế nào cũng là một nửa của nhân viên nghiên cứu, chuyện nhân ngư lần này hắn cũng dính được nhiều lợi lộc, cũng không muốn để Trần Diệp hưởng hết.
"Tiểu Trương, ở chỗ này thì có thể có chuyện gì được? Tử Mạn cô ấy là học trò của ta, còn có thể hại ta hay sao?" Cậu đi nghỉ đi a!" Trần Diệp nháy mắt với Tiểu Trương, thấy hắn rất bất mãn, Tiểu Trương chỉ có thể quẹt mũi một cái, không cam lòng đi lên lầu.
"Lão sư, chuyện này chúng ta xuống dưới nói đi."
"Được, vậy thì đi thôi."
Trần Diệp nói, không kịp đợi liền đi xuống, theo sau hắn Ninh Tử Mạn khóa chặt cửa tầng ngầm lại nhẹ nhàng nhấn mật mã, lúc này mới đi theo xuống dưới.
"Tử Mạn a, trò nói là có chuyện gì?" Trần Diệp vừa nói ra, liền đem lực chú ý rơi vào người nhân ngư, thấy hắn đứng cạnh hồ bơi, tham lam nhìn nhân ngư, đôi mắt Ninh Tử Mạn rũ xuống, cô nhìn dụng cụ vẫn còn để trên bàn nghiên cứu, trên đó không chỉ có một cái kéo, còn có con dao giải phẫu sắc bén. Cô cầm lấy con dao giấu trong tay áo, đi tới cạnh Trần Diệp.
"Lão sư, ông có cảm thấy nàng đẹp không?" lời trong miệng Ninh Tử Mạn nói tất nhiên là chỉ nhân ngư.
"Đẹp, dĩ nhiên là đẹp. Một sinh vật đẹp như vậy, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Nhưng giá trị nghiên cứu khoa học của nó, so với với bản thân nó còn đẹp hơn." hai mắt Trần Diệp sáng lên nói, nghe hắn nói như vậy, Ninh Tử Mạn lại nở nụ cười.
"Đúng vậy, nhưng ở thế giới này không phải tất cả mọi thứ có giá trị thì đều có thể dùng để tính toán. Tôi không cho phép ông làm nàng thương tổn, nàng là nhược điểm duy nhất của tôi." Ninh Tử Mạn cúi đầu, âm thanh có chút khàn khàn, Trần Diệp dường như phát hiện ra được sự khác thường của cô, lúng túng cười theo.
"Tử Mạn a, sao trò lại có suy nghĩ chết chóc như vậy chứ, trò tìm ta có chuyện muốn nói là.... a!"
Đau đớn kịch liệt từ bụng truyền đến, Trần Diệp mở to hai mắt nhìn, hắn thấy con dao giải phẫu đã đâm vào bụng mình, kinh ngạc vạn phần nhìn Ninh Tử Mạn. Hắn không ngờ được Ninh Tử Mạn lại động thủ đâm mình bị thương, vết thương đau đớn lan tràn, mà NinhTử Mạn đã rút dao, lần nữa đâm mình.
"Ninh Tử Mạn, cô làm gì vậy!" Trần Diệp ôm vết thương lùi về sau, hắn chạy lên lầu, nhưng lại phát hiện cửa đã bị khóa trái. "Tiểu Trương! Tiểu Trương!" Trần Diệp hô lớn tên Tiểu Trương, nhưng đối phương căn bản không nghe thấy được âm thanh của hắn. Thấy Ninh Tử Mạn đến gần, Trần Diệp thở phì phò, hung tợn trừng mắt Ninh Tử Mạn.
"Được lắm, đây chính là học trò tốt của ta làm sao? ngươi muốn độc chiếm thành quả nghiên cứu? cho nên muốn giết ta diệt khẩu? ngươi thấy mình có bản lĩnh này sao?" Trần Diệp dù sao cũng là đàn ông, tất nhiên khí lực sẽ mạnh hơn Ninh Tử Mạn, thấy Ninh Tử Mạn đi đến, hắn liền nhào đến chỗ cô, muốn cướp dao trên tay cô, hai người giằng co, trong lúc hoảng loạn liền bước hụt bậc thang mà ngã xuống.
"Tử Mạn, cô là học trò mà ta coi trọng nhất, có chuyện gì chúng ta cũng từ từ thương lượng." Trần Diệp cảm giác được vết thương của mình rất sâu, cũng biết nếu tiếp tục như vậy sẽ khong ổn. Chiết tiệt, nếu như hắn biết được như vậy, thì ngay từ đầu trực tiếp giải quyết Ninh Tử Mạn luôn cho rồi!
"Thương lượng? Trần Diệp, ông thấy tôi tin ông nói sao? Ông đã sớm có ý định giết tôi, làm hại Trạm Lam, đúng không? tôi nói rồi, nàng là yếu điểm của tôi, mà ông ngàn vận lần cũng không nên làm hại nàng. Nghiên cứu cái gì, địa vị cái gì, tôi không cần. Tôi chỉ muốn ở cùng với nàng, không hy vọng có bất kỳ kẻ nào đến quấy rầy chúng ta!"
"Cô.... các người? Cô đang nói cái gì..." Trần Diệp nhíu mày nhìn Ninh Tử Mạn như bị điên, sắc mặt nàng trắng bệch, dính đầy máu của mình, cái áo trắng cũng nhiễm đầy máu, nhìn qua hệt như là ác quỷ.
"Chết tiệt.... các người đi chết hết đi... nàng là của tôi, nàng là câu chuyện của tôi, là người của tôi, các người phải trả giá thật lớn. Tôi không có làm sai cái gì cả, sai chính là các người, là các người tham lam! Bây giờ.... các ngươi nên vì sự tham lam này, ha ha ha, sự tham lam này.... chính là... chính là sự tham lam này, các ngươi phải trả giá thật lớn!"
Ninh Tử Mạn nói xong, chợt lao đến chỗ Trần Diệp, thấy dao cô cầm đang nhắm đến ngực mình, Trần Diệp vội vàng xoay người tránh thoát, dùng sức muốn đoạt lại con dao kia, dù sao thì khí lực Trần Diệp vẫn lớn hơn Ninh Tử Mạn, mà sức lực Ninh Tử Mạn cũng dần yếu đi, cổ tay bị Trần Diệp văn có chút tê dại, dao trên tay cũng rơi xuống.
Trần Diệp thấy thế vội cầm dao lên, lao tới đâm Ninh Tử Mạn, lần này vừa nhanh vừa hiểm độc, Ninh Tử Mạn vội xoay người sang một bên tránh thoát, nhưng cánh tay vẫn bị rạch một vết lớn chảy đầy máu. Ninh Tử Mạn đau đến xuất mồ hôi, cô nhìn Trần Diệp đi đến chỗ mình, trên mặt là tiếu ý hung tợn. Nhưng sau một khắc, Ninh Tử Mạn lại cười lên.
Trần Diệp cho là cô bị điên rồi, nhưng phát hiện thấy ánh mắt cô có ánh sáng khác, hình như không phải đang nhìn mình, mà đang nhìn ra phía sau mình, trông một người khác. Trần Diệp quay đầu lại, nhưng hai mắt chỉ có một màu đen kịt, hắn không kịp phảng ứng được gì, cái đầu bị một lực đạo cực lớn xé rách, trước khi chết, chỉ cảm thấy đau nhức cực hạn. Đầu bị ném đi, trước một khắc bị bẻ đứt hắn còn chưa chết, được cảm nhận lấy cảm giác bị cắt người. Mắt hắn nhìn thấy thân thể hắn, nhưng lại không thể nhìn thấy được ai đã kết liễu mạng sống của hắn.
Nếu như ông trời có hắn thêm chút thời gian, hắn sẽ nhìn thấy cảnh tưởng câu chuyện đẹp nhất bị tan tành. Đó là tương phản cực hạn, mọi chi đứt hết.
Máu đầy khắp phòng, đầu cùng nội tạng của Trần Diệp vương vãi khắp phòng, Ninh Tử Mạn cũng không còn như trước mà cảm thấy nó có gì ác độc. Cô nhìn Trạm Lam, theo đôi mắt xinh đẹp, nhìn thấy chính mình chật vật bên trong. Ngay sau đó cô nở nụ cười, đồng thời, đi lên trên lầu.
"Tiểu Trương, không xong rồi, nhân ngư đột nhiên nổi loạn không khống chế được, làm giáo sự bị thương rồi, cậu nhanh đến giúp ông ấy đi." Ninh Tử Mạn mang theo một người máu chạy lên, hốt hoảng nói, mà đối phương cũng không có nghi ngờ gì, liền lao thẳng xuống tầng ngầm. Chỉ hắn mới vừa vào cửa, liền nghe thấy có tiếng hát, bài hát vô cùng êm tai, giống như là một bài ca dân gian, càng giống như một điệu nhạc chưa bao giờ có.
Tiểu Trương ngây ngốc đi tìm âm thanh kia, thì nhìn thấy nhân ngư đang yên tĩnh ngây ngốc trong hồ, cũng không khống chế được. Hắn nhìn thấy nhân ngư cười với mình, còn vẫy tay với mình. Ánh sáng lấp lánh của nước dưới tầng ngầm, trong con ngươi của nhân ngư là cả một ngân hà đại dương mênh mông lấp lánh, khiến người ta như muốn sa vào. Tiểu Trương từ từ đi qua, bước vào trong hồ nước, Ninh Tử Mạn chỉ đứng một bên, nhìn hết mọi thứ.
Cô thấy ánh mắt nhân nhìn mình như hỏi ý kiến, trong đó vẫn còn chút do dự cùng sợ hãi, Ninh Tử Mạn gật đầu, ý bảo cô không sao. Lúc này, nhân ngư cũng lộ ra diện mục vốn có của nàng. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng trở nên dữ tợn, răng nanh từ trong miệng nhô ra, nhìn hai tay như nhu nhược yếu đuối kia, chợt nắm hai tay Tiểu Trương lại, dùng sức xé toạc ra, thân thể chia làm hai mảnh.
Máu phun tung tóe lên nóc nhà như vòi nước, nhiễm đỏ kẻ hở, rồi theo nóc nhà từng chút một rơi xuống hồ nước. Hai mắt nhân ngư cũng hồng đi, trở nên quỷ mị không gì sánh được. Máu khiến nàng hưng phấn không gì sánh được, khiến nàng như biến thành sinh vật khác không phải nhân ngư. Đã lâu nàng mới có được bữa ăn phong phú này, máu tươi mới là món ăn ngon nhất.
Nàng chôn mặt trong nửa cái xác bị xé toạc, cắn nuốt huyết dịch thơm ngon nhất bên trong, lựa ra chỗ thịt ngon nhất, cắn nuốt âm thanh vốn dĩ rất đáng sợ, nhưng khi Ninh Tử Mạn nghe tới thì rất êm tai. Nhân ngư đắm chìm trong mỹ thực không còn bận tâm đến cô, mà Ninh Tử Mạn cũng đã trầm mê cùng nhân ngư không còn cách nào tự kiềm chế.
Rất đẹp, cho dù một màn này thật đáng sợ, thậm chí ác độc khiến cho người ta muốn nôn, nhưng Ninh Tử Mạn vẫn thấy rất đẹp. Nhân ngư, nàng không phải thiên sứ như cô từng nghĩ, mà là ác ma chân chính. Trên mặt nàng dính đầy máu, nhưng gương mặt đó vẫn xinh đẹp đến kinh tâm động phách. Có ít người mới có thể nhìn thấy được vẻ đẹp trên khuôn mặt nàng, nhưng mình lại có thể hoàn toàn thấy hết toàn bộ mọi cái ngược lại của nàng, thậm chí là cảnh tượng đáng sợ nhất lúc này.
Qúa đẹp, một màn này khiến Ninh Tử Mạn mở to hai mắt, cô muốn bóp cổ mình, cười điên cuồng, cười đến bật nước mắt, vẫn không thể dừng lại. Cô quỳ trên mặt đất, bỏ qua một chút, như là giáo đồ đang bái thần, quỳ trên mặt đất nhìn nhân ngư đang ăn sống cái xác đã bị xé toạc kia.
Thi thể bị cắn đứt máu tươi phun lên mặt, Ninh Tử Mạn đưa tay sờ dòng nhiệt lưu nóng bỏng trên mặt, chậm rãi hé miệng, khẽ liếm một cái. Mùi máu theo đầu lưỡi đánh vào toàn thân cùng đại não, khiến Ninh Tử Mạn hưng phấn như nổi điên. Thì ra đây chính là mùi máu, rất tanh, hoàn toàn không tốt như mình nghĩ.
Nhưng mà... nhân ngư rất thích a!? nhân ngư thích, chính là cái vị máu này sao? tanh, khó ngửi, như vậy máu của mình thì như thế nào? Ninh Tử Mạn suy nghĩ, cầm lấy dao trên đất, cắt cổ tay mình, há miệng hút vào. Máu của mình tràn đầy trong miệng, mùi vị kia khiến Ninh Tử Mạn khắc chế không nổi mà cười rộ lên. Cô vội vàng chạy vào hồ bơi, kéo nhân ngư ra khỏi cái xác còn đang ăn kia.
Nhân ngư còn đang ăn uống đột nhiên bị quấy rầy, bản chất hung tàn nhìn Ninh Tử Mạn, nhưng Tử Mạn vẫn như vật bảo bình thường, nhét cổ tay vào trong miệng nhân ngư. Vẻ mặt cô hưng phấn, khóe môi nhếch lên cắn lên cổ tay đang chảy máu.
"Trạm Lam. ăn chị đi... máu của chị so với bọn chúng uống còn ngon hơn, có đúng không? chỉ có chị mới xứng với em, mà em, cũng mãi mãi chỉ thuộc về chị." Ninh Tử Mạn không ngừng đưa cổ tay vào miệng nhân ngư, còn nhân ngư thì lại kinh ngạc nhìn Ninh Tử Mạn. Thấy nàng không chịu ăn, Ninh Tử Mạn lại dùng sức rạch vết thương ra, huyết dịch đỏ tươi trào ra, mùi máu khiến nhân ngư bị kích thích mãnh liệt.
Nàng dùng hàm răng nhọn đâm rách da Ninh Tử Mạn, tham lam hút lấy máu tươi, chứng kiến nhân ngư uống máu mình, Ninh Tử Mạn cười điên cuồng. Cô xoa mái tóc dài của nhân ngư, si mê ngắm gò má nhân ngư, thấy được huyết quản trên cổ nàng.
Si ngốc nhìn một hồi Ninh Tử Mạn đột nhiên đè nhân ngư đến bên cạnh hồ bơi, hướng đến cổ nàng dùng sức cắn. Máu của nhân ngư lan tràn khắp khoang miệng, cả người Ninh Tử Mạn hưng phấn. Cô dùng sức cắn khối thịt kia, đem lớp thịt non mềm trên cổ nhân ngư cắn xé, nhấm nuốt vào trong miệng.
Máu tràn ra bên mép, Ninh Tử Mạn nhìn dường như sợ làm xấu nhân ngư, liền tự tay cô lau khô đi máu trên khóe miệng.
"Trạm Lam, em thật đẹp. Bây giờ... mọi trở ngại đều mất. Nếu em thuộc về biển cả, thì chị sẽ trở thành biển cả. Nếu em là ác ma, vậy thì chị đem hết mọi bản chất giả dối phát tan hết."
"Chúng ta... cùng nhau đi tiếp."
Tác giả có chuyện lải nhải: Ân, xem này chương đồng thời, nhất định phải phối hợp âm nhạc, lần này chọn âm nhạc là nghiêm chỉnh, bởi vì sự tình nghiêm túc chương tiết, cho nên không có ác độc, nói vậy xem hoạt hình đại đa số nghe qua, là 梶 (Yuki) phổ từ nhớ thuần âm nhạc Decretum (số mệnh) lúc đó viết tờ này, chính là một mực tuần hoàn bài hát này, toàn thân cảm giác, thật cùng tờ này quá phù hợp.
Decretum(số mệnh)
https://soundcloud.com/po-roro-2/bandicam-2017-06-09-11-19-52-596-mp3cutnet
Trước đang ở weibo nói qua, chương này ta tự viết thực sự là siêu cấp hài lòng kích động, mỗi lần đến hentai tình tiết, ta đều hưng phấn Vô Pháp Khắc Chế a ← khụ khụ xin lỗi, ở đây văn ngày hôm nay không có càng, ở chỗ này cho các loại ở đây văn bảo bảo tạ lỗi cúc cung. Sau đó ứng với mọi người yêu cầu, ngày hôm nay ngay cả canh nhân ngư, kỳ thực cũng là tư tâm muốn làm cho tờ này sớm ngày cùng đại gia gặp mặt.
Ninh bỉ ổi rốt cục bạo phát, nhân ngư cũng rốt cục ở trước mặt của nàng lộ ra những người khác không muốn người biết một mặt. Chương này chắc là này văn là tối trọng yếu một tấm, cũng triệt để trực tiếp nói cái này văn toàn bộ chủ đề, đồng thời xuất hiện chỉnh thể khái quát. Nếu như ngươi thuộc về hải, ta đây liền trở thành hải. Nhìn như cảm động, kỳ thực rất bệnh kiều, đại gia mời tỉ mỉ lĩnh hội những lời này a !. Kỳ thực ta cảm thấy được hắc hóa trạng thái Ninh Tử Mạn thực sự rất khốc a, sau đó ngược lại thì đem tiểu nhân ngư dọa sợ, chương này có thể làm cái bên ngoài tên hắn, là: Thật ăn cá.
Tiểu nhân ngư: Má ơi, ta không ăn ngươi, ngươi cư nhiên ăn ta. . .
Ninh Tử man: Rắc rắc, nhân ngư vị lát cá sống, rắc giòn.
Sau cùng cuối cùng, nói chút đề lời nói với người xa lạ. Ở đây công chúng số người chú ý có một vạn người, nhưng là mỗi ngày xem văn người tốt giống như chỉ có hơn hai ngàn, mặt khác tám ngàn người là vì gì quan tâm ta đâu, không nhìn văn còn quan tâm sao? Vẫn là. . . Vì sắc đẹp của ta chiết phục đâu? Nhưng mà, xem văn những thứ này bảo bảo trong, rõ ràng người xem nhiều như vậy a, đáng tiếc mỗi lần muốn nhắn lại muốn khen thưởng thời điểm, cho nhắn lại, cho khen thưởng cũng lật qua lật lại chính là như vậy vài cái.
Tuy nói wechat là miễn phí không phải lợi nhuận, nhưng là cũng muốn trả giá có điểm hồi báo a, mỗi ngày ngày càng cũng là thật mệt mỏi, sau đó mọi người nhắn lại cùng khen thưởng vẫn là ít đến thấy thương, cảm giác có điểm đổi mới mệt mỏi. Nói chung, còn là hy vọng đại gia có thể quá nhiều ở lâu nói, thỉnh thoảng có một tiền lẻ cho một khen thưởng. Ta cảm thấy cho ta càng văn đã không chậm rồi, ủy khuất trạng.