Đế Vương Sủng
|
|
Chương 15 Nghe được nhũng lời này kẻ đứng ngoài xe vô cùng sợ hãi, liên tục dập đầu cầu xin tha tội, Tiêu Hàm chỉ nói hai câu bọn họ đã bị lôi xuống phía dưới mỗi người lãnh mười đại bản côn, kỳ thực chính là muốn cho Minh Lâm xem thấy bộ dạng này. Những tướng sĩ khác lui ra sau xe khiến cho bên ngoài xe trở nên an tĩnh hơn rất nhiều, chỉ còn duy nhất tiếng thở dốc đầy nặng nề cách màn vải truyền vào tai, trong lòng Minh Lâm lo lắng, cũng cảm thấy ngại vì biểu hiện của Tiêu Hàm không được tốt, cố gắng chịu đựng đến nỗi cắn môi dưới của mình đến ứa máu. Tiêu Hàm nhìn thấy liền bất mãn, "Trẫm đã nói qua cái gì?" Lúc này Minh Lâm trở nên nhu thuận khác thường, nàng lặng lẽ liếc mắt nhìn Tiêu Hàm, rồi tự mình buông lỏng hàm răng đang cắn môi dưới của mình, tận lực cúi đầu xuống không dám phá hỏng tình cảm của Tiêu Hàm. Tiêu Hàm cũng chưa từng gặp qua biểu hiện của nàng như vậy, lúc này tâm tình cũng có chút ngứa ngáy khó chịu, nhịn không được vươn tay kéo nàng ôm vào trong lòng, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trên vai nàng một cách đầy ôn nhu và thư thái. Đối với động tác đầy chân tình của người này khiến chi Minh Lâm có muốn ghét bỏ cũng không được, nhưng mà La Tiếu còn đang ở bên ngoài, nàng rốt cuộc vẫn phải âm thầm chịu đựng. Tiêu Hàm tất nhiên cũng biết người trong lòng mình đang không yên ổn, những cũng không dám nói ra, trong mắt đân lên vài phần hứng thú, cúi đầu xuống nhìn Minh Lâm một chút, cười nói: "Ngươi muốn đi ra ngoài xem nàng sao?" Minh Lâm giật mình ngẩng đầu nhìn Tiêu Hàm, nhìn nàng không giống như là đang nói dối, nhưng mà trong lòng vẫn cảm thấy Tiêu Hàm thật sự có lòng tốt như vậy, nhưng sau đó nàng cũng phát hiện ra bộ y phục mình mặc hiện tại, đã mặc thanh như vậy làm sao dám đi gặp La Tiếu? Đường đường là một đại tướng thống lĩnh quân đội mà lại đi mặc y phục của nam tử, còn bị nữ tử ôm ấp trong lòng, tình cảnh lúc này khiến cho nàng cảm thấy vô cùng lúng túng, chẳng khác nào khiến cho nàng bị hiểu lầm càng thêm hổ thẹn hơn hay sao? Do dự một lúc, Minnh Lâm cũng chỉ biết tiếc nuối lắc đầu. Không phải là không muốn gặp, chỉ là có Tiêu Hàm ở đây , gặp mặt cũng chẳng làm gì được. Editor: Chế có 'chồng' rồi còn muốn làm gì nữa hả? Gian tình sao?.... "Thật sự là không muốn gặp sao?" Tiêu Hàm trêu chọc nàng nói: "Trước đó không phải là ngươi rất muốn đi gặp nàng sao?" "... Thấy nàng sống không được tốt, ta chỉ, chỉ cầu xin ngươi đối xử với nàng tử tế một chút." Minh Lâm nhắm chặt mắt lại, chưa bao giờ nàng phải cúi đầu như vậy, đến cả cầu xin những điều này cũng chưa từng có, cho dù Tiêu Hàm có muốn nhục mạ nàng thì nàng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Ánh mắt Tiêu Hàm trở nên thâm trầm, "Có thể khiến cho Minh tướng quân phải đi cầu xin trẫm quả thật là không hề dễ dàng!" Đầu ngón tay thị lực nàng kéo Minh Lâm đến gần mình hơn, "Vậy thì Minh tướng quân phải nói cho trẫm biết điều kiện trao đổi này chứ? Muốn trẫm đối xử tử tế với một tù binh thì phải trả một cái giá xứng đáng, tên cai ngục cũng ít có chỗ lắm nha?" Minh Lâm nắm chặt bàn tay đến nỗi móng tay cắm vào trong thịt, "Ngươi muốn như thế nào?" Tiêu Hàm đưa một tay nâng cằm Minh Lâm, ép nàng phải nhìn mình, cúi đầu kê môi sát vào bên tai nàng, thấp giọng mập mờ nói: "Chờ cho đại quân đi tới trạm dịch biên giới thành trì, ngươi phải để trẫm thị tẩm." "Ngươi nằm mơ!" Minh Lâm vừa nghe xong lời Tiêu Hàm thanh âm vừa kết thúc trong mắt hiện lên tia kích động, nàng trợn mắt hầm hầm giãy giụa kịch liệt, "Tiêu Hàm, ngươi đúng là một kẻ vô sỉ!" Sắc mặt của Tiêu Hàm cũng trở nên u ám, cánh tay cũng ôm Minh Lâm chặt hơn một chút thả lỏng cũng không có, đem nàng áp xuống đặt trong một góc của xe ngựa, "Nếu ngươi còn muốn gây tiếng động lớn hơn, sẽ khiến cho đám người bên ngoài cũng nghe được Minh tướng quân bị trẫm biến thành nam tử mà chơi đùa!" "Ngươi... !" "Còn nói, Minh tướng quân mong được làm trò trước mặt trẫm vậy đám người đó sẽ nghĩ chuyện gì xảy ra đây, nhự vậy không phải rất là kích thích sao?" Ngươi câm miệng! Không phải như vậy!" Ngoài miệng Minh Lâm chỉ dám tùy tiện nói như vậy, nhưng lúc này trong đầu nàng vẫn còn ong ong mấy câu nói của Tiêu Hàm, nàng chán nản dựa vào cách thùng xe ngựa, lắc đầu lẩm bẩm. Tiêu Hàm đợi nàng được một lúc, "Minh tướng quân nghĩ như thế nào?" "Ta không, không muốn, ta không muốn... " Minh Lâm vẫn cứ như vậy mà lắc đầu, trở thành một nử tử được sủng ái, nàng làm sao mà có thể làm được? Vẻ mặt Tiêu Hàm trở nên hung ác, quay đầu ra ngoài xe cao giọng nói, "Đem La Tiếu dẫn đi..." "Chờ một chút, chờ một chút!" Một tiếng gọi vô tình đầy hùng quyền của Tiêu Hàm cũng không thể chống lại, nàng đột nhiên chủ động ôm lấy cánh tay của Tiêu Hàm, tinh thần cũng đã đổ nát. Muốn giữ mạng hay trinh tiết đều phải tự mình chọn lựa, đường nào nàng cũng không muốn. "Ngươi giết ta đi, buông tha cho các nàng, giết ta đi..." "Trẫm sẽ không giết ngươi! Đừng có ép trẫm phải ra tay!" "..." Nhắm mắt oán hận, Minh Lâm cũng không còn lụa chọn nào khác, "Ta đáp ứng ngươi, ngươi mau buông tha cho nàng..." "Thật sự là đáp ứng?" Tiều Hàm hồ nghi muốn xác nhận nói. Minh Lâm cũng không muốn nói thêm, trong đầu rối loạn một đống, một mảng mơ màng, chĩ dám khẽ gật đầu, bất đắc dĩ khiến cho bản thân tự đưa mình vào thế vạn kiếp bất phục. Tiêu Hàm cũng không muốn ép buộc nàng thêm, lực đạo trên taycũng giảm xuống, chỉ là ôm nàng trở nên ôn nhu nhiều hơn, "Đem La Tiếu dẫn đi, chăm sóc cho cẩn thận. Còn nữa, không được vận dụng hình phạt riêng với tù bình Lương quốc!" "Vâng." Tướng sĩ bên ngoài nhận lệnh, liền nghe thấy âm thanh xiếng xích được tháo gỡ vang lên, do cự li khá xa mà nghe nhiều lúc cũng không rõ. Ánh mắt bi thương Minh Lâm nhìn ra bên ngoài xe, La Tiếu bị hai gã tướng sĩ đem đi xa, có lẽ lúc nãy bị con ngựa kia lôi đi như vậy chắc cũng đã hôn mê mất rồi. "Có đói bụng không?" Đảo mắt lại nhìn thấy Tiêu Hàm biến thành vân đạm phong khinh như người không có việc gì, dường như vữa nãy còn đối chọi gay gắt không hề tồn tại, hòa hòa khí khí liền quan tâm hỏi Minh Lâm, đói hay chưa đói. Editor: Chế Hàm vô đối, ghen xong còn lật mặt 360 vòng đỡ không nổi.... @@ Minh Lâm không muốn nhìn nàng, nghiêng mặt âm thầm đắm chìm trong thế giới của mình. "Ngươi không giết ta, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày ta giết chết ngươi." Editor: Chế Lâm lại tự kỷ, ngày nào cũng bị đè lên bờ xuống ruộng mà chém chém giết giết cái giề... hết nói nổi.... "Trẫm sẽ chờ!" Tiêu Hàm cũng không còn chuyện để nói, mu bàn tay nhẹ vỗ về khuôn mặt trắng nõn của Minh Lâm, nàng cũng không hiểu được, một nữ nhân hành quân nhiều năm như vậy, tại sao làn so với nam tử còn xinh đẹp mà trắng nõn đến như vậy, "Chỉ sợ đến lúc đó, Minh tướng quân cũng không thể hạ thủ được." "..." Sẽ không có lúc đó đâu!. Chỉ mới nửa ngày mà trời cũng đã âm u, nhìn thấy bên ngoài trời cũng sắp có mưa, đại quân buộc phải đừng lại, đốt lửa hong khô đồ. Tiêu Hàm đang củng Vương Thuần hội thảo vấn đề quân sự, đến lúc mưa lớn tầm tả thì mới quay trở về xe ngựa, lúc đó chỉ thấy sắc mặt Minh Lâm trở nên trắng bệch, co người thống khổ chịu đựng ở một góc của xe ngựa, toàn thân không rõ là do lạnh quá hay vì cái gì khác mà liên tục run nhẹ. Tiêu Hàm theo bản năng cảm thấy vô cùng lo lắng, vài bước vọt tới liền đỡ người nàng dậy, để đầu vai nàng tựa vào người mình, đem chiếc áo choàng lớn che phủ cả người nàng lại, ôm vào trong lòng mình. Đưa tay kiểm tra cái trán, hình như đang nóng lên, có vẻ cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Tiêu Hàm nhìn qua cũng không thấy có vấn đề gì, nhưng mà bộ dạng của Minh Lâm lại rất là thống khổ, thần trí cũng đã mơ hồ, nếu không làm sao có thể dễ dàng để cho nàng ôm như vậy, nửa phần chống cự cũng không có. "Gọi Lý thái y lại đây!" Đế vương chỉ một tiếng ra lệnh, cho dù phải mạo hiểm mưa to gió lớn, Lý thái ý cũng không ngần ngại vác cái rương thuốc to chà bá còng lưng chạy tới. Vừa lên xe đã nhìn thấy Tiêu Hàm đang ôm chặt lấy Minh Lâm, nết mặt già nua có điểm không nhịn được nhìn theo có chút phi lễ không ý tứ, nhưng mà khi thấy ánh mắt Tiêu Hàm liếc mình, bà cũng không dám nhìn nữa. "Còn đứng ngây đó làm gì, xem nàng ấy rốt cuộc bị sao vậy?" Thấy Lý thái y do dự không dám động thủ, Tiêu Hàm lo lắng nóng vội hối thúc. Lý thái y mặt gượng ngùng nói, "Bệ hạ, xin ngài để cánh tay của nàng ra cho thần xem mạch a."
|
Chương 16 Editor: Mặc dù là thể loại cổ đại, nhưng muốn để chút nhạc troll chế Tiêu Hàm một chút, vật vã như vậy mà bạn thụ Minh Lâm vẫn ngoan cố... hắc hắc tội chế, cho bản nhạc coi như an ủi.... kkk :)))) Mặc dù biết Lý thái y muốn bắt mạch cho Minh Lâm, nhưng trong lòng của Tiêu Hàm lại thấy cực kỳ khó chịu không muốn giao cánh tay của Minh Lâm ra chút nào. "Gì chứ, không phải mấy người thái y các người thường một sợi tơ bạc để xem mạch hay sao?" "Ách, cái đó..." Lý thái y lau một trán đầy mồ hôi, nữ hoàng bệ hạ đối với vị tù binh này so với lần trước có vẻ như quá mức rồi, không những ôm rất chắc còn có ý bảo hộ không muốn cho ai đụng chạm vào người nàng. Nhưng mà dùng sợi tơ bạc bắt mạch chỉ dùng cho nam tử, ở đây đều là nữ nhân, như vậy vẫn có thể... "Còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh lên a!" "Vâng, vâng." Lý thái y bị nữ vương này dọa tim muốn rớt ra khỏi lồng ngực, có được hay không bà cũng không cần để ý nhiều, chỉ cần làm tốt chỉ thị là được, nếu không xong thì nhất định cái đầu không còn nằm trên cổ nữa. Liên tục không ngừng từ cái hòm thuốc lấy ra một sợi chỉ bạc, đưa một bên đầu đoạn dây đến tay Tiêu Hàm, "Xin bệ hạ cột thật chắc vào tay nàng." "Ừ," Tiêu Hàm đưa tay cầm lấy, đang định kéo tay Minh Lâm ra, vừa ngẩng đầu liếc mắt mình Lý thái y: "Ngươi đi ra ngoài trước đi." Tiêu Hàm đây chính là lần đầu phải làm một việc cần đến sự tỉ mỉ như vậy, thực sự có chút khó khăn, nắm lấy cổ tay Minh Lâm kéo kéo cột cột, được một lúc mới miễn cưỡng buộc được chắc hơn, Lý thái y đứng bên ngoài xe ngựa cả người ướt nhẹp nước mưa cũng không dám lên tiếng câu nào, vốn là một lão đầu già cả rồi mà còn bị hành thật khóc không ra nước mắt. "Xem được chưa?" Chưa được bao lâu, Tiêu Hàm nhịn không được liền hỏi. Minh Lâm trong ngực nàng run lên càng dữ dội hơn, hình như chỗ nào cũng thấy khó chịu, Tiêu Hàm muốn đỡ nàng một chút, kết quả lại khiến cho nàng thống khổ rên nhẹ, một lúc lâu cũng không dám nhúc nhích. "Ưm..." Một tiếng ngâm phát ra nhỏ nhẹ như tiếng mèo hại Tiêu Hàm một ngụm tiếp một ngụm nước bọt cứ thế mà nuốt ngược vào cuống họng, ngọn lửa vô danh trong người càng lúc càng mạnh, càng nhịn thì mặt càng đỏ bừng, thậm chí so với thân thể Minh Lâm lúc này còn nóng hơn. Đúng là một tiểu yêu tinh mà! Tuy rằng đây chỉ là hành vi vô thức của Minh Lâm, nhưng lại khiến cho cả người Tiêu Hàm phải cứng ngắc, để tìm được một chỗ dựa thoải mái đối với Tiêu Hàm cũng là một nỗi khó khăn. Nàng cũng chỉ là một nữ nhân bình thường, nhìn thấy bộ dáng ủy khuất cùng vẻ mặt đáng thương của Minh Lâm, thì làm sao có thể kiềm chế được? Nhưng hết lần này đến lần khác, ngươi ta dù gì cũng là người bệnh, nếu nàng không ôm chặt người ta thì sẽ như thế nào đây, chỉ sợ là buông ra một chút nữa thì chỉ có thể đi nhặt xác của Minh Lâm quá. Nghiệp chướng a! Tiêu Hàm tự mình nhéo bắp đùi của mình, để thanh tình bản thân. Bên ngoài xe ngựa Lý thái y đứng chờ vì mắc mưa nên cũng đã nhảy mũi liên tục, một bên phải ép buộc mình phải chú tâm, còn chủ tử bên trong xe thì cứ lâu lâu lại đè thêm áp lực cho bà, vậy thì thật là phải nhiêu kìm nén thì sẽ có bấy nhiêu kìm nén. Nữ vương bệ hạ thực sự là một anh hùng chỉ có thể phẫn nộ vì một hồng nhan a, nhưng người cũng nên thương cảm cho bà già này mà quay đầu lại đi một cái đi chỉ sợ là ngày mai năm trên giường không dậy nổi quá. Sau khi bắt mạch xong tìm ra được nguyên căn, lúc này Lý thái y mới thở dài một hơi. "Quay về, quay về bệ hạ, hắt xì!" "... Nói mau, nói mau!" Đúng là một nữ vương vô tâm a! Bao nhiêu ủy khuất Lý thái y cũng chỉ dám nuốt vào trong bụng, "Hồi bẩm bệ hạ, do Minh tướng quân thương cũ cộng thêm thương mới quá nhiều, gặp phải khí trời mưa dầm toàn thân sẽ trở nên đau nhức. Không cẩn thận nên bị phong hàn, nhưng cũng không có nghiêm trọng lắm, chỉ cần uống thuốc, chờ vài ngày thì sẽ khỏe lại." "Không có chết chứ?" Lý thái ý thừa lúc không ai để ý liếc mắt một cái, "... Không chết được." Tiêu Hàm rốt cục cũng yên tâm, hiện tại cũng không có gì nguy hiểm nên trong lòng cũng bớt căng thẳng, "Xuống dưới ninh thuốc đi, ninh xong thì mang tới đây." "Vâng." Lý thái y vừa được ân xá, hành lễ xong chuẩn bị bật người chạy về để sưởi ấm, nhưng mà suy nghĩ một lại đem những lời trong lòng nói ra, "Minh tướng quân cần được giữ ấm, nếu bệ hạ muốn nàng sớm khỏi hẳn bệnh, tốt nhất cứ..." "Trẫm biết rồi." "Thần xin cáo lui." Tiêu Hàm trong lòng oán thẩm một phen lão gia hỏa này, không phải chỉ là giữ ấm thôi sao, nàng ôm như vậy còn chưa đủ chặt hay sao? Nghĩ là làm càng lúc càng siết chặt, đến nỗi khiến Minh Lâm khó chịu phát ra tiếng lầm bầm. "Vật nhỏ, phải hảo hảo nhớ kỹ phần ân tình này cũa trẫm đó, ngươi vẫn cau mày!" Tiêu Hàm cũng để ý Minh Lâm có nghe hay là không, ngửa đầu nàng lên một chút đưa tay vuốt nhẹ trên lông mày của nàng. Nàng đúng thật là điên rồi, như thế nào lại không nghe lời, trong người lại giữ một tù binh, nhưng tại sao cứ nhìn thấy nàng đứng bên cạnh bờ vực sống chết lại khiến lòng mình phát hoảng đến như vậy? Ngoài xe mưa tí tách tí tách, âm thanh nặng nề đập vào tai, căn bản không thể chịu được, cho đến nửa đêm mới tạnh dần. Tiêu Hàm có muốn ngủ cũng không ngủ được, một bên phải chăm sóc cho Minh Lâm, một bên thì lo lắng cơn mưa này sẽ ảnh hưởng chuyến hành quân quay về Tiêu quốc. Lúc nãy còn cho người mang tới hai bộ y phục, chân tay vụng về thay cho Minh Lâm, so với không mặc cũng chẳng khác gì, đơn giản chỉ cần lấy y phục quấn quanh người nàng sau đó lấy đai lưng buộc, nhìn sơ chẳng khác gì cái đòn bánh chưng được cột thật kĩ trước khi cho vô lò nấu. Editor: vô đối chế Hàm vậy mà cũng mặc chi không biết, có mặc dùm bộ đồ cũng không nên thân nữa... Nhưng mà lúc sau khi đưa thuốc tới lại khá dễ dàng, Minh Lâm nhận thức được cái đắng liền nghiêng đầu tránh né, không chịu phối hợp liên tục ngọ nguậy khiến cho nước thuốc rơi vãi khắp người Tiêu Hàm. Trong cơn tức giận, Tiêu Hàm liền khống chế cằm Minh Lâm ép buộc há miệng rót toàn bộ thuốc vô miệng nàng, nhưng mà chỉ vừa ực một hớp, nàng đem toàn bộ vốn lẫn lời mà ói ra hết. Còn có tật xấu nữa a! Tiêu Hàm không thể nhịn được nữa, "Đây chính là ngươi ép trẫm!" Tiêu Hàm liền ngửa đầu uống một ngụm lớn vào miệng mình, ngậm vào mới thấy thuốc này có nhiêu dắng, đến nỗi khiến cho sắc mặt nàng cũng đen đi vài phần. Vội vàng cố định đầu của Minh Lâm, nhắm đúng hướng hai cánh môi đang hé liền cúi đầu chạm tới. "Ngô..." Minh Lâm chết cũng không chịu há miệng, Tiêu Hàm cố gắng hồi lâu, kết quả toàn bộ thuốc đều trôi tuột vào bụng mình, nhất thời dạ dày cồn cào khó chịu. Tiêu Hàm đầu nổi gân xanh, đúng là không thể dùng phương thức ôn nhu với nữ nhân này mà, hung hăng túm lấy cái cằm cưỡng chế ép nàng há miệng, sau đó nhịn xuống cơn khó chịu tu một hớp lớn cứ chư vậy từ miệng truyền qua miệng nhìn qua chẳng khác gì đang hôn nhau. "Ngô... Không..." Tiêu Hàm căn bản cũng không để ý tới sự phản kháng của nàng, dùng tay khống chế thân thể nàng ép buộc gắt gao, thầm nghĩ: Nếu như ngươi chịu nghe lời ta, hai chúng ta có cần phải đến mức như vậy không? Không thuận lợi cho mấy nhưng cũng miễn cưỡng truyền được một ngụm nhỏ, khiến cho vạt áo hai người bị ướt một mảng, chuyện này Tiêu Hàm cũng không quan, tùy tiện dùng vạt áo lau đi khóe miệng, nhìn Minh Lâm mơ hồ mở mắt, "Tỉnh?" Minh Lâm nhiều lắm cũng không tới cái dạng nửa tỉnh nửa mê, thân thể bị cột cứng ngắc không nhúc nhích được, chỉ có thể lắc lắc đầu. "Đi, mở...!" Nàng mặc dù còn đang mơ màng nhưng cũng có thể biết được đây là hiện thực còn có người hôn nàng, hiện tại trước mắt chỉ có mỗi mình Tiêu Hàm, ngoại trừ nàng ra thì còn có thể là ai nữa? "Đi ra?" Tiêu Hàm giận dữ trở mặt, "Ngươi dám kêu trẫm đi ra?" "Khụ khụ..." Tiêu Hàm vốn còn muốn phát hỏa, thấy nàng ho khan như vậy cơn giận cũng không còn, "Ngươi nghĩ trẫm muốn hôn ngươi? Nếu như ngươi chịu uống thuốc đúng giờ thì trẫm cũng không muốn quản ngươi!" Mi tâm Minh Lâm nhíu lại, nhìn một cái vào chén thuốc Tiêu Hàm đang cầm, đúng là đắng chát lan tràn trong môi lưỡi, trong lồng ngực dâng lên một trận buồn nôn, vốn thân thể yếu ớt mũi lại ngửi thấy được mùi đắng ghét kia, bật người dậy quay đầu sang chỗ khác, thở hổn hển. Tiêu Hàm nhìn thấy bộ dạng cương quyết cự tuyệt, liền cảm thấy chán nản, "Ngươi không uống?!" Minh Lâm không nói, bộ dạng yếu ớt lại trở nên điềm đạm dáng yêu, khiến lòng Tiêu Hàm mềm nhũn, thầm chửi chính mình quỷ háo sắc. "Ngươi ráng uống thật tốt thuốc này đi, trẫm cho người mang chút mứt hoa quả, ăn vào sẽ không còn đắng nữa." "..." Ngươi này, thật đúng là Tiêu Hàm sao?
|
Chương 17 "Thế nào?" Tiêu Hàm nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của người kia nhất thời buồn cười, "Ngươi nghi ngờ cái gì?" Nghe nàng hỏi như vậy Minh Lâm lập tức thu hồi ánh mắt. Cũng lười trả lời nàng, vẫn còn cố sức tránh thoát ràng buộc trên người, không thể không nói Tiêu Hàm trói cũng rất là chắc. Động đậy được hai cái cũng không tác dụng gì, nàng lặng lẽ nhắm hai mắt lại dựa vào một bên thở dốc. Tiêu Hàm lần thứ hai đem nàng ôm vào trong ngực mình, không chiều theo cũng không buông tha cầm chén thuốc đưa đến miệng nàng, "Uống xong rồi ngủ tiếp, ngoan." Đây rõ ràng là giọng điệu hống* tiểu hài tử, Minh Lâm nghe một hồi thoái chí, nhưng mà thân thể cũng khó chịu, nàng vô lực đẩy người kia, "Cởi ra, ta tự uống." *Hống: dỗ dành Tiêu Hàm suy nghĩ một chút, không thể được, "Ngươi cần được giữ ấm, lúc này mà cởi quần áo gió thổi vào, thì mọi việc cố gắng cũng hỏng bét hết rồi còn gì?" Minh Lâm cũng không biết lời này là thật tâm nàng hay là cố ý trêu đùa, nhưng mà Tiêu Hàm giúp nàng y phục thành như vậy, thực sự khiến nàng cũng không dám ẩu tả. Buộc đai lưng cũng không cần phải đem hai cánh tay buộc vào như vậy, hại nàng nhúc nhích cũng không thể được. Minh Lâm vô lực cùng nàng cãi cọ, cũng hiểu được việc này không cần thiết, Tiêu Hàm can tâm tình nguyện hạ mình giúp đỡ cho nàng như vậy cũng đủ rồi, nàng cần gì phải há miệng tiết kiệm sức lực không nên phí. Vì vậy Tiêu Hàm đem chén thuốc đến lần nữa, cố thuyết phục nàng hơi há miệng, Tiêu Hàm thỏa mãn cười, đem thuốc chậm rãi đến miệng cho nàng uống. "Ngô... Khụ khụ..." Nhưng mà do tay của Tiêu Hàm đặt không đúng nơi, không cẩn thận để cao hơn đầu, khiến cho Minh Lâm ho khan đến đỏ mặt Tiêu Hàm nhất thời cả kinh, đem chén thuốc để sang một bên, cẩn thận đưa tay giúp nàng lau miệng, cẩn thận đưa tay ra vỗ nhẹ lưng cho nàng. Trong tình thế cấp bách, Tiêu Hàm mới phát hiện, nàng cái gì cũng không hề cầm, chỉ là dùng tay mình lau sạch sẽ bên mép của Minh Lâm. "Ưm... hộc..." Thấy Minh Lâm không còn ho khan, Tiêu Hàm cũng cảm thấy yên tâm hơn, đảo mắt nhìn tới, chỉ thấy trên tay dính đầy nước thuốc, nhíu mày một cái, ánh mắt dường như có điều suy nghĩ. Cho đến lúc Minh Lâm hắng giọng hừ một cái, đưa nàng quay trở về với hiện thực. "Làm sao vậy?" Minh Lâm vẻ mặt đau khổ, bộ dạng đang rất khó chịu. "... Đắng..." Tiêu Hàm lúc này mới nhớ tới, cầm lấy một miếng mứt hoa quả trong mâm được đặt trên chiếc bàn nhỏ, trực tiếp nhét vào trong miệng Minh Lâm. Quả nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn của Minh Lâm nhăn nhó liền giãn bớt. Minh Lâm thở hổn hển, cảm thấy 'Mứt hoa quả' tuy là ăn chơi, nhưng mà ăn rất là ngon. Bất quá vừa ăn xong miếng mứt, mắt mở to một chút thì chén thuốc kia lại đưa tới trước mặt nàng, trong lòng một trận đau khổ. "Uống thêm hai ngụm nữa, nếu không sẽ không có hiệu quả, chẳng khác nào uống không công?" Nhìn vẻ mặt không tình nguyện của Minh Lâm, Tiêu Hàm đành phải mềm mại dụ dỗ nàng nói. Minh Lâm bị nàng ép không còn cách nào đành phải há miệng một phen đem cái thứ đắng nghét nuốt xuống. Cũng may rút kinh nghiệm lần đầu, lần này tay của Tiêu Hàm cũng dần ổn định hơn. Chỉ là nàng không nghĩ tới Minh Lâm so với sợ chua thì còn sợ đắng hơn, uống xong một chén thuốc, mứt hoa qủa trên bàn cũng vơi đi một nửa. Càng về sau, nàng thậm chí còn hoài nghi, Minh Lâm thật sự đơn thuần chỉ muốn ăn mứt hoa quả có phải hay không?. "Được rồi được rồi, ăn nữa coi chừng sâu răng!" Tiểu tử kia đã vậy còn thích ăn ngọt, Tiêu Hàm cũng bất đắc dĩ. Minh Lâm nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, bên trong xe rốt cục cũng yên tĩnh lại như trước. Kỳ thực Minh Lâm lớn đến như vậy cũng không biết mình lại yêu thích ăn đồ ngọt, khi còn nhỏ đúng là không có điều kiện, trưởng thành lại càng không được ăn, không nghĩ tới lần đầu tiên lại ăn nhiều như vậy, còn là của Tiêu Hàm này, nàng ấy chưa phát giác nên cũng có chút không được tự nhiên. "Ngươi cần gì phải cứu ta?" Để cho nàng tự sinh tự diệt, lúc này sợ sớm đã giải thoát rồi, sống trên đời này lại càng phải chịu khổ, hà tất gì phải cứu. Tiêu Hàm vốn là có chút tức giận, nhưng nể tình dáng vẻ đáng thương của nàng nên cũng lười tính toán với nàng, "Sớm đi ngủ đi." Minh Lâm cũng không lộn xộn, sợ là thân thể mệt mỏi, một trận buồn ngủ kéo tới không cách nào chống lại. Tiêu Hàm lần đầu tiên ôm người đi vào giấc ngủ, cũng là tương đối thuận lợi, vỗ nhẹ sau lưng của người trong lòng, chỉ còn thiếu một khúc hát ru hống nàng ngủ nữa là đủ. "Nóng..." Hồi lâu sau, người trong lòng bỗng nhiên lại nhẹ nhàng phun ra một chữ. Tiêu Hàm đang buồn ngủ, lại bị một tiếng của nàng làm thức giấc, mở mắt một lúc mới ý thức được chữ Minh Lâm nói. "Nóng?" Giọng mũi của Tiêu Hàm quanh quẩn bên tai Minh Lâm, khí nóng ấm áp bên tai khiến cho nàng một trận ngứa, khiến cho một bên tai cũng hồng lên. Bất quá Tiêu Hàm hỏi xong nhưng cũng không có giúp nàng cởi y phục ra, ngược lại ôm chặc hơn, "Nóng là tốt rồi, xuất mồ hôi càng tốt, kiên nhẫn một chút, Minh nhi sẽ không khó chịu nữa." "..." Tiêu Hàm ngáp một cái, muốn ngủ tiếp lại không buồn ngủ. Cúi đầu nhìn Minh Lâm một chút miễn cưỡng khôi phục chút huyết sắc, "Trên người còn đau hay không?" Minh Lâm sửng sốt một chút, không nói gì. Trên người nàng bị thương vô số, đến cả dấu tích sâu hay nhạt cũng không biết rõ, bất quá trời vừa tụ mây thì toàn thân đã tác loạn đau nhức, hận là không có chỗ nào cứng một chút đâm đầu một cái tìm chết mà giải thoát. Bất quá thuốc mà Tiêu Hàm đút cho nàng uống, còn đem nàng bó bó cột cột, tuy rằng không có chỗ nào đau, hiển nhiên là khá hơn rất nhiều. Tiêu Hàm cũng từng bị thương, khi còn bé leo cây, không cẩn thận té gãy chân khá là nghiêm trọng, phải mất mấy tháng mới dưỡng tốt thương thế, sau đó cứ mỗi lần trời tụ mây chuẩn bị mưa thì cơn đau lại kéo đến. Cũng có thể tưởng tượng được thống khổ Minh Lâm phải chịu còn gấp bội nàng không ngừng được. Nhưng mà dù sao Tiêu Hàm cũng sinh ở trong cung, sống an nhàn sung sướng, thái y y thuật vô song, dùng dược liệu càng vô cùng trân quý, nhiều năm như vậy cũng không thể nào tái phát nữa. Nhưng Minh Lâm cũng không giống vậy, những vết thương này ngày thường cũng không được chăm sóc kỹ càng cho nên nhất định sẽ theo nàng cả đời. Nghĩ như thế, ngực Tiêu Hàm tựa hồ có chút tư vị không đúng. "Chờ lúc hồi cung, trẫm gọi thái y đến xem thật kỹ cho ngươi, chí ít sẽ không còn đau đớn nữa." "..." Minh Lâm vẫn như cũ trầm mặc, kỳ thực nàng muốn cự tuyệt ý tốt của Tiêu Hàm, cũng muốn mắng nàng là đồ vờ vĩnh, hoặc là hư tình giả ý. Dù sao giữa nàng và Tiêu Hàm cón có ước định, chỉ cần có cơ hội nàng sẽ đào tẩu. Cho dù nàng là quân vương có ý tốt muốn chăm sóc cho địch nhân Lương quốc đã sa vong, thì cũng không thể làm mất đi cừu hận trong lòng. Huống chi, nàng đối với nàng ý đồ không tốt, càng vô liêm sỉ nhắc đến Minh Lâm. Tiêu Hàm lại vỗ vỗ sau lưng của nàng, "Ngủ đi. "Sau đó, cũng không nói gì nữa. Sang ngày hôm sau lại có nắng, Tiêu Hàm mang theo hai mắt thâm quầng rón rén ra khỏi xe ngựa duỗi lưng một cái, trên mặt đất khắp nơi đều là những vũng nước cạn, nghĩ đến lúc này đường lại không dễ đi a! Liền có một tướng sĩ đến đây bẩm báo, còn chưa mở miệng liền bị Tiêu Hàm dùng tay ra hiệu 'Suỵt' liền quay trở lại. Quay đầu lại liếc mắt nhìn tới thân ảnh còn đang ngủ say ở sau màn xe, vừa sờ đầu Minh Lâm cũng không còn nóng. Tiêu Hàm cũng không muốn đánh thức nàng, không có chuyện gì đặc biệt, liền cùng tướng sĩ đi cách xa chỗ đó một chút. "Đại khái còn bao lâu có thể trở về cung?" "Hồi bẩm bệ hạ, chí ít hai mươi ngày, nhiều nhất một tháng." Tiêu Hàm gật đầu, "Trạm dịch gần nhất ở đâu?" "Chừng hai ba ngày nữa là đến Nam Lăng." Tiêu Hàm trong nháy mắt tâm hoa nộ phóng, nàng còn nhớ rõ hôm qua còn có giao dịch với Minh Lâm mà. Tiểu gia hỏa này cũng không nên vọng tưởng thân thể không khỏe liền tránh thoát nga, Tiêu Hàm hoàn toàn không định cho nàng cơ hội này. Khoát khoát tay, thông báo cho toàn bộ các tướng sĩ phía dưới, Tiêu Hàm trở về đi được vài bước, liền thấy xa xa có một thân ảnh đang thúc ngựa chạy tới. Nàng dừng chân nhìn lại, thì ra chính là thủ hạ của mình Lâm Dật Thanh. Tìm được Lương Như Phong rồi, tin tức này đối Tiêu Hàm mà nói đã chẳng giải quyết được vấn đề gì, vì vậy đối với Minh Lâm người tựa hồ chẳng có tác dụng uy hiếp gì. "Còn có, quý phủ Minh tướng quân có mười ba miệng ăn được Lâm tướng quân cứu, chờ đợi bệ hạ xử lý." Tiêu Hàm lông mày nhướng lên, đối với tin tức này cảm thấy hứng thú ta.
|
Chương 18 Editor: Vừa đọc vừa nghe bài cặp mông cong cong của nữ thần câu dẫn a~~ Sáng sớm đã mang thuốc đến, Tiêu Hàm thuần thục tiếp nhận, trở lại trên xe ngựa, Minh Lâm cũng đã thức dậy, đang đấu tranh 'quấy nhiễu' y phục, Tiêu Hàm nhìn thấy cũng vui vẻ. "Xem ra ngươi hồi phục cũng thật tốt." Minh Lâm đỏ mặt thở dốc, ngẩng đầu trừng mắt liếc nàng, không nói chuyện, trên tay vẫn tiếp tục ngọ nguậy để thoát khỏi cái đai lưng, cố sức kéo một cái, lớp y phục bên ngoài cũng bắt đầu rơi xuống. Tiêu Hàm lắc đầu, tới gần ngồi xuống, "Ngươi thật đúng là không để cho người khác bớt lo." Nàng muốn sờ trán kiểm tra cho Minh Lâm một chút, không ngờ tiểu tử kia còn không chịu phối hợp còn né tránh, "Đừng nhúc nhích!" thanh âm Tiêu Hàm không tự chủ khép lại giọng ra lệnh, đưa một tay vịn lấy gáy nàng, bá đạo không cho phép nàng tránh né. Minh Lâm không tranh hơn thua với nàng, đơn giản thức thời cũng không động đậy. Tiêu Hàm sờ xong cũng thấy yên tâm, quả thực cũng không còn nóng nữa. Bất quá không còn nóng nữa, nhưng thuốc này vẫn phải tăng cường uống. Minh Lâm nhìn thấy Tiêu Hàm đem thuốc bưng lên, cả người lại cảm thấy không tốt nổi. "Ta không uống!" Lần này không đợi Tiêu Hàm cầm chén kề tới miệng, Minh Lâm chủ động mở miệng cự tuyệt nói. Cái vị đắng thống khổ lần trước vẫn còn là một nỗi ám ảnh. Tiêu Hàm vừa bực mình vừa buồn cười, "Minh tướng quân cũng là người lớn không còn nhỏ nhắn gì, tại sao lại muốn học tiểu hài tử như vậy mà tùy hứng?" "... Ta khỏe rôi, không uống nữa đâu." "Có khỏe hay không không nói trẫm cũng tự biết." Tiêu Hàm nhíu mày, đột nhiên trở nên vui vẻ, "Minh tướng quân sợ đắng, sao không dám nói?" Lời này của nàng đem cái lý do không đâu của Minh Lâm triệt để vạch trần. Nói nhiều lần từ chối như vậy không phải là nàng sợ đắng thì là gì? "..." Minh Lâm sửng sốt, nghẹn họng không nói được, nhất thời đến cả lời nói phản bác lại cũng không có. Chỉ dám quay đầu đi chỗ khác che dấu thần sắc xấu hổ không được tự nhiên. Tiêu Hàm trong lòng hô to, cô nương này thực sự khả ái, chỉ là tính nết không thay đổi, khổ cũng chỉ là chính cô ta. "Được rồi, trẫm cho người mang chút đồ ngọt lại đây, ngươi sợ đắng thì ráng nhịn một chút rồi ăn đồ ngọt sau." "..." "Minh tướng quân từng kề bên đao lớn, trường thương, mà chỉ chút đắng này lại không chịu được?" Minh Lâm thở dài một cái, hiển nhiên còn dùng kế kích tướng tác động ta. Nàng đột nhiên xoay qua liếc mắt nhìn Tiêu Hàm. "Ngươi cởi y phục này ra cho ta." Mới vừa rồi nàng cũng đã cởi ra lớp ngoài cùng, bên trong cũng chỉ còn lại hai lớp nữa, bên ngoài khí trời cũng tốt những cũng khá là nóng nực và khó chịu. Lần này Tiêu Hàm cũng không cự tuyệt, chỉ là ngoài miệng không quên thừa dịp tiện lúc đùa giỡn, mười phần cười gian tà, "Minh tướng quân rốt cục cũng muốn trẫm cởi đai lưng cho ngươi?" Minh Lâm mắt bốc hỏa quang, không cam lòng tỏ ra yếu kém khinh bỉ: "Hoàng đế Tiêu quốc, quả thực miệng chó không nhổ được ngà voi!" Tiêu Hàm cũng biết được vì sao, dĩ nhiên là không hề tức giận, sợ là lần đầu tiên có người biết rõ đấu không lại nàng, vẫn còn có thể như vậy không chút kiêng kỵ cùng nàng đối chọi gay gắt, nghĩ đến chuyện này cũng thập phần thú vị, nàng dường như không để ý đem chén thuốc lên thổi thổi cho bớt nóng, "Minh tướng quân trong miệng ngươi có thể nhổ ngà voi được? Quả thực ngạc nhiên, nếu không, nhổ cho trẫm nhìn một cái?" Editor: Chế Hàm thâm quá, kkkkk..... nhịn cười ko nổi.... kkkkk "Ngươi..." Minh Lâm tức giận thở gấp muốn phản bác, nhưng lại không đoán trước được đột nhiên có tiếng 'ục ục' khiến cho trận khẩu chiến cũng tự nhiên chấm dứt. Tiêu Hàm đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới hiểu được, là cái bụng nhỏ của Minh Lâm kêu gào. Nghĩ như vậy mới nhớ tối hôm qua từ lúc nàng bắt đầu bị bệnh thì cái gì không ăn được, đã vậy uống xong thuốc vào bụng nàng mệt mỏi liền ngủ rồi. Lúc này Minh Lâm chỉ hận không thể tìm được một cái lỗ để chui vào, mặt đỏ như trái hồng, không phải chỉ là đói không thôi mà còn kêu thành tiếng đến một hai lần? Không duyên cớ chọc cười cho Tiêu Hàm. Editor: Ai nha, sao mà chế Lâm đáng yêu quá vậy nè....kkkk...kkkk. Tiêu Hàm được một trận cười đến no bụng, nàng đem chén thuốc để sang một bên, cho người mang thức ăn tới trước tiên làm chọ bụng Minh Lâm no đã. Bên trong xe bầu không khí kiếm khi hòa thuận, hai người đều không nói gì, Minh Lâm cúi đầu ăn mọi thứ, Tiêu Hàm cũng ở một bên hai mắt nhìn hữu ý vô ý, trong ánh mắt kia đúng là ngay cả chính nàng cũng không luôn ngờ tới cưng chìu. "Nếu như đem Lương Như Phong giao cho ngươi, ngươi muốn xử trí nàng như thế nào?" Bỗng nhiên, Tiêu Hàm không đầu không đuôi hỏi một câu. Minh Lâm đang nhai động tác cũng dừng lại, Tiêu Hàm nói câu này là ý gì, hẳn là Lương Như Phong đã bị bắt được. Nhưng có cần phải hỏi nàng làm gì, dù như thế nào thì nàng vẫn hận Lương Như Phong, dù gì cũng chỉ là một thần tử cũng không có khả năng có chuyện muốn hành thích vua. "Sẽ thả nàng." Minh Lâm nói cúi đầu ăn thức ăn của mình. Thức ăn hoàng đế này cho nàng ăn so với rau dưa trong quân doanh thật bất đồng, mùi vị ngon hơn nhiều. Nàng nào biết được so với mỹ thực trong cung đình thì cái đem so với còn kém xa rất nhiều. "Ngươi trái lại là chính nghĩa." Tiêu Hàm hừ lạnh một tiếng, nàng cũng không mong được Minh Lâm sẽ chấp nhận nàng, bất quá nàng như thế cứ thuận miệng nói ra oán hận chính mình, Tiêu Hàm trong lòng vẫn là không thoải mái chút nào. Dừng một chút, Tiêu Hàm lại hỏi: "Ngươi là một cô nhi?" Lâm Dật Thanh cũng đã nói chỉ còn ba miệng ăn Minh Lâm cũng không có song thân. Minh Lâm bị hỏi bất thình lình không kịp phản ứng nên bị nghẹn ho khan đến đỏ mặt, vội vã rót một chút nước uống được một lúc thức ăn mới trôi xuống được. Luc này ăn cũng đã no nên dừng lại, "Cha mẹ chết sớm có gì ngạc nhiên?" Nàng cũng không nghi ngời vì sao Tiêu Hàm biết, bởi vì thế lực của nàng muốn tra cũng chỉ là chuyện dễ dàng. "Vậy ngươi hẳn là sống rất khổ cực?" "Khổ cực?" Minh Lâm chỉ biết cười khổ, "Năm tuổi đã phải vào trại lính ta còn tưởng nơi đó là thiên đường." Tiêu Hàm thuận miệng hỏi: "Mang theo muội muội của ngươi vào luôn sao?" "..." Thoải mái tâm sự nhưng đến đó thì ngập ngừng. Lần thứ hai thần kinh Minh Lâm trở nên căng thẳng, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Hàm, muốn dò xét tìm điểm bất thường trên mặt nàng. Đây cũng là điểm chí mạng của Minh Lâm, hơn nữa nàng còn phải bạo vệ muội muội vượt qua tất cả. "Ngươi muốn nói cái gì?" Lúc này Tiêu Hàm lại nhắc đến muội muội của nàng, cũng không hẳn đơn giản là chỉ nhắc như vậy. Nói vậy chỉ là tạm thời còn an toàn, nhưng không thể đảm bảo được Tiêu Hàm còn muốn dùng nàng uy hiếp không chế mình, Minh Tuyết bị bắt đây là điều nàng không muốn nhất, không muốn muội muội của mình bị cuốn vào. "Không có gì, tùy tiện tâm sự, ngươi không cần khẩn trương. "Tiêu Hàm cũng không muốn lấy chuyện này ra làm lợi thế sớm, nhưng đây cũng là con bài chủ chốt sẽ có dịp dùng tới, thoạt nhìn mọi thức cũng đã hết. "Ăn no rồi? ăn no thì uống thuốc." "..." "Mứt hoa quả còn lại không nhiều lắm, ngươi nên ăn tiết kiệm một chút." Tiêu Hàm nói xong còn không quên bóc một miếng thẩy vô miệng mình, mùi vị đã lâu này cũng khiến cho tâm tình nàng trở nên vui vẻ, "Hôm nay khí trời rất tốt, trẫm muốn đi ngoài cưỡi ngựa, Minh tướng quân hứng thú thì đi cùng nhau." Minh Lâm lạnh lùng nhìn nàng, nếu thân thể không có việc gì, nàng lại muốn sớm cho mau khôi phục, không muốn thêm phiền toái, làm sao có thể tình nguyện rời khỏi mã xa thoải mái này chứ? "Nga, trẫm quên mất, Minh tướng quân trong người còn bị thương." Tiêu Hàm hiển nhiên cố ý nói, "Không phải tối qua Minh tướng quân còn rúc trong lòng trẫm ngủ rất thoải mái sao?" "Ngươi!" Nếu không phải không còn sức lực nàng sao có thể để cho Tiêu Hàm vô lễ chứ? Khiến Minh Lâm thẹn quá thành giận, Tiêu Hàm được một tấc lại tiến thêm một thước, "Bất quá thân hình tướng quân cũng mềm mại, ôm cũng thật thoải mái, từng tiếng ngâm khẽ trẫm nghe càng thêm nhộn nhạo, không nghĩ tới tướng quân đường đường là một nữ tử, êm ái nữa phần cũng không thua gì nam tử." Minh Lâm dĩ nhiên nghiến răng nghiến lợi, "Tiêu Hàm!!"
|
Chương 19 "Bệ hạ, Minh tướng quân chạy trốn!" Ba ngày sau, đại quân cũng đã đến dịch trạm, đang còn chỉnh đốn hàng ngũ quân đội, liền có tướng sĩ tới báo. Tiêu Hàm nhất thời sơ suất, cùng lúc nghe được tin này, trên mặt cũng không có nửa phần kinh ngạc nào, khoát khoát tay cho tướng sĩ lui xuống trước, tựa hồ tất cả đều nằm trong khống chế của nàng. So với Vương Thuần bên dưới lại sinh ra lo lắng, mặt cũng đen lại cảm giác khủng hoảng, "Bệ hạ, không cho người bắt nàng trở về sao?" Tiêu Hàm ngẩng đầu nhìn nàng một cái, khóe miệng nhẹ nhàng kéo lên một độ cung câu dẫn, làm biếng nói: "Ngươi cũng đã trưởng thành rồi tại sao còn không sửa cái tính nóng nảy kia đi?" Vương Thuần tuổi không lớn lắm, nhưng thân thủ lại rất tài hoa, chỉ là tính tình hơi nóng nảy, đây cũng là lần đầu tiên nàng theo mệnh lệnh Tiêu Hàm xuất chinh, làm một phó tướng cũng không đến nỗi khiến nàng bị vùi dập. Vương Thuần bị Tiêu Hàm nói như vậy, cũng không dám hỏi nữa, chỉ biết nhất định Tiêu Hàm đã có dự tính trước nên mới có thể bình tĩnh như vậy, cúi đầu cũng có thể tiếp tục ván cờ trong tay, phát hiện ra thì cũng đã chết. Chỉ biết than một tiếng, chủ động chịu thua. Tâm tình Tiêu Hàm cũng thật tốt, thời gian xuống dưới cũng tính một lần cũng không xê dịch gì nhiều. Minh Lâm chạy trốn đúng là nằm trong kế hoạch của nàng, cũng đã nhiều ngày điều dưỡng thân thể của nàng hồi phục cũng đã bảy tám phần, mà trong quá trình hành quân này, nàng căn bản không có cơ hội đào tẩu, nhưng hôm nay vừa đến trạm dịch, trong lúc chỉnh đốn toàn quân, nhất định là tản ra, trong lúc lộn xộn đã đào tẩu, cũng có thể xem là thượng sách. Minh Lâm cũng không có ngu ngốc, nếu muốn chạy trốn nhất định phải nắm chắc thời cơ này. Tiêu Hàm cũng chỉ cho hai tướng sĩ trông coi sơ sài, còn cố ý để họ nghỉ ngơi trong lúc trông coi và đổi người, để cho Minh Lâm không phát hiện hay nghi ngờ thuận lợi bỏ trốn. Trong lúc đó, nàng cũng đã bố trí sẵn vài tướng sĩ mai phục trước, nói cho cùng chỉ là gậy ông đập lưng ông. Tạo cơ hội tốt nhất sau đó đem nàng tóm gọn. Minh Lâm thân thủ cũng không còn yếu ớt như trước, lúc này thân thể cũng đã khỏe mạnh hơn nhiều có thể một mỉnh địch lại nhiều người, điểm này lúc trước đứng trên tường thành Tiêu Hàm cũng đã biết rõ. Cho nên nàng đã cho gài sẵn tới mấy đạo phòng tuyến, nhất định sẽ khiến cho Minh Lâm mệt mỏi không còn sức mà chống trả. Cũng không biết nàng đã phá được bao nhiêu phòng tuyến. Nghĩ ngợi một chút, Tiêu Hàm cảm thấy tò mò đứng dậy, khóe miệng tiếu ý càng sâu. Tiểu tử kia, muốn được nàng nghiêm phạt mà. Thời gian vừa hết một chén trà nhỏ, Tiêu Hàm trong lòng cảm thán Minh Lâm chống đỡ cũng dai thật, sớm biết vậy nàng sẽ cùng Vương Thuần chơi thêm ván nữa, đúng lúc lại nghe thấy bên ngoài có tiếng động lớn. Nàng buông chén trà xuống nghe có người thông báo, cửa vừa mở thì thân ảnh quen thuộc cũng đổ sập trước mũi chân của nàng, cũng như lần đầu tiên gặp nhau người này vẫn vậy bị ép quỳ trên đất, trên mặt mũi lộ vẻ bất khuất, nàng hung tợn trừng mắt. Minh Lâm chắc là đã biết mình trúng kế, cho nên trong lòng càng thêm căm hận hơn. Bất quá ánh mắt của nàng cũng không thể hù được Tiêu Hàm, ngược lại thành chuyện cười cho nàng. Khoát khoát tay, cho tướng sĩ cực khổ lui xuống trước, trong phòng cũng chỉ còn lại hai người các nàng. Không còn bị đè ép, Minh Lâm cũng không thèm khách khí liền đứng thẳng người dậy, nếu không phải hai tay còn đang bị trói sau lưng, nàng muốn lao tới bóp cổ Tiêu Hàm. Quả nhiên là nuôi một con bạch nhãn lang không quen, cố chấp, rất cứng nhắc. "Minh tướng quân đi đâu, còn khiến trẫm tìm không dễ a?" Đứng dậy đi tới trước mặt Minh Lâm, đầu Tiêu Hàm so với nàng thì vẫn cao hơn một chút, bất quá khí tràng hai người lại bất đồng. Minh Lâm chỉ là một anh hùng chật vật kiệt lực giãy dụa, mà Tiêu Hàm trời sinh chính là vương giả khí áp quần hùng. Phi! Cáo già! Minh Lâm dời tầm mắt, không đáp. Nàng biết so với Tiêu Hàm thì nàng ta lại biết nhiều hơn. Tiêu Hàm cũng không nháo, con mắt nhìn bầu trời hoàng hôn ngoài cửa sổ, "Tướng quân có chuyện gì phải không, cần thực hiện?" "..." Minh Lâm trong lòng trầm xuống, chuyện giao dịch lúc trước lại hiện lên trong đầu, nhưng nàng vẫn muốn chống chế, "Ta làm gì có đáp ứng ngươi chuyện nào?" "Nga? Tướng quân muốn chống chế?" Tiêu Hàm cảm thấy buồn cười, nữ nhân này đúng là nói dối không có thành thục, rõ ràng chính là nói được thì làm được, là chính nhân quân tử thì không được nuốt lời. Tiêu Hàm đi vòng ra sau lưng nàng, tháo sợi dây thừng đang trói hai tay Minh Lâm lại, "Không sao, trẫm sẽ giúp ngươi nhớ lại. Tướng quân đã từng đáp ứng trẫm khi nào đến trạm dịch thì cùng trẫm thị tẩm." "..." "Nhưng mà trước khi thị tẩm, trẫm nghĩ là ngươi nên đi tắm một cái đi, như vậy mới không làm mất hứng tình cảm." Liên tiếp mấy ngày lên đường, còn nghe thấy được mùi thúi trên người nàng nữa, quả thực là không thể ngửi được mà. "Tiêu Hàm..." Minh Lâm cắn răng, run rẩy lợi hại, "Ngươi không nên quá phận!" "Như thế nào là quá phận? Tướng quân vẫn còn nhớ giao ước giữa chúng ta chứ, tướng quân đã chạy trốn thất bại, trẫm còn phải phạt ngươi nữa, cùng nhau tắm rửa, vậy... hẳn là cái nãy đúng hơn là ban ơn rồi? Minh tướng quân như vậy còn không thấy đủ?" Thấy đủ cái rắm! Đáy lòng Minh Lâm thầm chửi một câu thô tục, nghĩ đến cái giao ước chết tiệt, thực sự khiến nàng nổi giận cực lớn. Tiêu Hàm còn tự tạo một cái bẫy khiến nàng sập bẫy, cho nên lần sau có muốn chạy thì nàng chạy cũng không thoát được sao? Tuy trãm dịch nhìn cũng không lớn, nhưng ngoài dự kiến cũng có một cái bể tắm, như vậy thì hai nữ nhân cũng không cần chen chúc mà tắm trong thùng gỗ nhỏ. Tiêu Hàm cũng cảm thấy mệt mỏi, muốn nhanh chóng vào ngâm mình bên trong đó, mặc dù không thể so với trong cung xa hoa, nhưng mà cũng sạch sẽ, cũng không khiến người ta thấy ghét. Nhắm mắt dưỡng thần một lúc, nghe thấy bên ngoài mành âm thanh xào xạc nhỏ nhẹ, cũng biết được Minh Lâm bị đưa tới, chỉ là có vẻ chậm chạm không dám tiến vào. "Minh tướng quân định đứng đó bao lâu nữa?" Qủa nhiên người nọ do dự một hồi cuối cùng cũng chậm rãi thong thả bước đến. Ánh mắt vô ý nhìn thấy Tiêu Hàm trong bể nước, chỉ liến mắt ngay tức khắc quay đi. Sắc mặt bị khí nước làm cho ửng hồng, hiện tại đến cả tay để chỗ nào nàng cũng không biết. Tiêu Hàm cười cười, ghé vào bên vách bể nước nhìn nàng, "Minh tướng quân còn đang chờ cái gì?" Minh Lâm mắt thấy tâm liền nhảy dựng không nói, cắn chặt môi dưới đi đến, nhưng mà bên ngoài có người coi chừng, nàng căn bản không đí đến cũng không xong. Nắm lấy vạt áo vò mạnh gần như xé nát, ngây ngốc hồi lâu đến động tác nhỏ cũng không biết làm gì. Tiêu Hàm cũng không vội, "Minh tướng nếu không cởi thì trẫm sẽ cho người tới giúp ngươi." "Không cần!" Minh Lâm sợ hãi thốt ra, sau đó rõ ràng nhìn thấy thần sắc Tiêu Hàm đang cười nhạo, biết mình lại bị đùa bỡn, tức giận không ngớt. "Vậy đi, Minh tướng quân cũng nhanh một chút đi nha, còn chậm chạp nữa, sẽ làm trở ngại *** bên ngoài trướng nữa." Mập mờ ném một cái mị nhãn cho cái người còn đứng trên khẩn trương kia, tâm tình Tiêu Hàm cũng không được tốt. Làm trễ nãi mới tốt, nếu để cho Minh Lâm tại đây dừng một đêm, nàng sợ là sẽ phải không có áp lực chút nào đáp ứng một tiếng, hết lần này tới lần khác chờ chuyện của nàng quá mức ác liệt! Đóng nhắm mắt, Minh Lâm cuối cùng vẫn buông lỏng ra nắm tay, từ từ tháo đai lưng của mình xuống. Bất quá trong đầu liền hiện lên một ý niệm chạy qua, nàng đột nhiên mở mắt ra, ý thức được trong phòng này chỉ có hai người là nàng và Tiêu Hàm, nhưng mà Tiêu Hàm toàn thân còn đang ngâm mình lười biếng trong bể. Bước nhanh về phía trước, nàng nhanh chóng xuất thủ, liền bóp cái cổ trơn bóng của Tiêu Hàm, "Thả ta đi!" Chỉ cần chạy đi được thì nàng sẽ thắng!
|