Đế Vương Sủng
|
|
Chương 20 "Ngươi chắc chắn như vậy chứ?" Tiêu Hàm vẫn trong bể nước không hề sợ hãi hay hoảng hốt, tay Minh Lâm cũng tăng thêm lực, khiến cho nàng mặt đỏ tới mang tai, nàng nhưng vậy vẫn thờ ơ tiếp tục hất nước lên vai □ □ từ tốn tắm rửa, chỉ lộ ra hơi chút khó khăn. Minh Lâm nhìn thấy nàng như vậy mà vẫn bình tĩnh còn không hề kinh hãi đứng dậy, thật giống như người uy hiếp không phải là Tiêu Hàm, nàng vẫn bình đạm như vậy căn bản là không hề sợ. Nàng dự đoán trước cho nên không có sợ hãi. Vậy chẳng khác nào mình đang tự tìm con đường chết? Nhưng mà việc đã đến nước này, nàng cũng không thể dừng tay được, ngược lại phẫn hận dâng lên mắt trợn trừng trừng, thanh âm của nàng không lớn, sợ quấy nhiễu tướng sĩ thủ vệ bên ngoài, "Thả ta đi!" Lần thứ hai nàng yêu câu, khí lực trên tay cũng tăng thêm. Tiêu Hàm vẫn như cũ hô hấp thật khó khăn nhưng mà nàng vẫn không hề cầu xin Minh Lâm buông tha, so với quyền cước thì nàng vẫn có nhiều lợi thế hơn "Tướng quân còn một nhà mười ba miệng ăn, nhưng vẫn muốn bỏ chạy như thế sao?" Mặc dù nói chuyện có chút khó khăn nhưng nàng vẫn nắm chắc lợi lợi thế chiến thắng. Qủa nhiên đó chính là điểm yếu chí mạng của Minh Lâm, nhưng mà thật sự ý của Tiêu Hàm cũng không muốn dùng tới việc này để đe dọa Minh Lâm nàng vẫn cảm giác được bàn tay bóp cổ mình đang cứng đờ ra, trong lúc Minh Lâm còn đang hoảng sợ đến thất thần, nàng nhanh tóm lấy bàn tay của Minh Lâm trên cổ mình đột nhiên kéo thật mạnh. "Rầm!!!" một trận tiếng nước vang lên, trên bờ cũng không còn bóng dáng cứng ngắc của Minh Lâm nữa mà dưới nước lúc này lại xuất hiện một nữ tử đột ngột bị tập kích roi xuống nước giãy giụa ho khan không ngừng, tóc tai tán loạn, búi tóc cứ thế mà bung ra nhẹ nhàng thả tản mác khắp người nàng, vốn trên người cũng chỉ còn một chiếc áo do dính nước mà toàn bộ lớp vải ướt kia ôm trọn thân thể của nàng, toàn bộ dáng người hoàn mỹ hiện ra trước mắt không bỏ sót chỗ nào. Bụng dưới của Tiêu Hàm lại trở nên căng thẳng, trong lòng hô lớn đúng là một tuyệt đại giai nhân, mắt phượng híp lại, đem người ép sát vào bên cạnh. Minh Lâm ướt nhẹp nước, khuôn mặt tuấn tú vì bị sặc nước ho khan đến đỏ bừng cả mặt, đến khi nàng vừa kịp phát hiện ra thì lòng bàn chân đứng dưới nước cũng không được vững, lưng dựa tới vách bể cùng lúc lại bị Tiêu Hàm ép sát vào vách bể nước. Nàng mơ hồ cũng cảm giác được làn da nóng rực của đối phương đang ép chặt lên người mình không một kẽ hở, nhiệt lượng không tiếng động truyền đến. Đúng lúc nàng còn đang kịch liệt thở dốc chưa kịp hồi phục, vẫn muốn phản kháng đẩy người Tiêu Hàm ra khỏi người mình, nhưng mà thân thể Tiêu Hàm cũng không hề nhỏ còn không biết đã hạ thủ từ lúc nào. Minh Lâm cũng không hề muốn tiếp xúc với thân thể của Tiêu Hàm, việc làm kia cũng không rõ là biểu hiện ý gì, đem nàng ép chặt không hề buông tha. Mà Tiêu Hàm thì lại biết rõ tâm tư của Minh Lâm, lại càng càn quấn quá phận trên thân thể nàng, bàn tay luồn xuống nước nhẹ nhàng cởi vạt áo của Minh Lâm ra. Nhất thời trong lòng Minh Lâm đầy kinh hãi, cũng hiểu rằng nếu xuống tới bên dưới nữa thì sẽ không cách nào trở lại được nữa, muốn đưa tay ra ngăn cản, trong nháy mắt chỉ thấy toàn thân trở nên cứng đờ, đại huyệt tê rần, toàn thân trên dưới cũng không thể nhúc nhích được, đây chẳng khác gì cà nằm trên thớt, đến cả giãy dụa lần cuối cũng bị tước đoạt mắt. Không nghĩ được Tiêu Hàm là người trong hoàng thất lại học được phương pháp điểm huyệt của giang hồ. Mọi biểu tình trên mặt từ nổi giận, khuất nhục tất cả đều trở thành tuyệt vọng, nhưng mà nghĩ đến lời mà Tiêu Hàm vừa nhắc tới, đột nhiên nàng lại kích động nói, "Ngươi vừa nói là có ý gì?" Cũng may nàng vẫn còn có thể mở miệng nói được. Minh Lâm cũng không rõ Tiêu Hàm đã nắm trong tay được bao nhiêu lợi thế, nhưng mà nàng đã bắt đầu điều tra đến thân nhân nhà mình thì mọi thứ xung quanh cũng đều trở nên nguy hiểm. Tiêu Hàm khống chế Minh Lâm vẫn như cũ đè ép trên người nàng, bàn tay cẩn thận tỉ mỉ lộng hành cũng được một lúc, trong miệng cũng không buồn chán nói, "Chạy về hướng Đông, có ngọn đồi cát nơi đó có rất nhiều giặc cỏ, nếu gặp phải thì cũng lành ít dữ nhiều. Cướp của hãm hiếp đều không thiếu, chỉ sợ là ấu muội muội của tướng quân sẽ bị bọn chúng đem sang nước láng giềng mà bán cho thanh lâu cũng không chừng đó nha?" Minh Lâm sau khi nghe xong trong lòng ngực cũng đã mãnh liệt dâng trào lo lắng, nàng không biết Tiêu Hàm nói thật hay là giả, nhưng cũng hiểu một khi nói ra như vậy thì nhất định là không có lửa làm sao có khói. Nếu là thật, thì nàng có dốc hết sức cũng sẽ cứu cho bằng được Minh Tuyết. Nhưng nàng thì có cái gì? Tất cả còn lại, bất quá cũng chỉ là cái thân thể này của nàng, chẳng lẽ phải muốn luôn cả nàng..." Hiển nhiên cũng đã hiểu thấu suy nghĩ trong lòng của Minh Lâm, khóe miệng Tiêu Hàm cong lên, cũng không hề biết trước liền cúi đầu hôn đến dụ dỗ xâm nhập vào bên trong, mút được một chút làn môi liền muốn tiến quân thần tốc, Minh Lâm trở tay không kịp, kinh hoảng hai mắt trợn to, phản xạ có điều kiện cũng là lúc Tiêu Hàm vừa đưa đầu lưỡi vào liền cắn một cái, nhất thời máu lan tràn nghĩ tới là máu của Tiêu Hàm lòng nàng lại càng thêm chán ghét. "A!" Tiêu Hàm bị đau kinh hô một tiếng, lập tức cũng buông ra, tức giận nhìn nàng chằm chằm. Minh Lâm cũng không kịp phản ứng, nàng thật sự không có cố ý, dù sao thì cũng liên quan đến Minh Tuyết, nàng không nên ở phía sau mà chọc giận Tiêu Hàm, chỉ là phản xạ nhanh nhạy nhất thời, ngây người không biết nói gì. Nhưng cơn tức của Tiêu Hàm cũng không dừng lại được, tưỡng sĩ bên ngoài nghe thấy có động lo lắng hướng giọng vào trong hỏi, lại bị nàng nóng giận quát một câu đuổi đi, "Không có lệnh của trẫm, ai cũng không được bước vào!" Quay đầu nhìn đối diện khuôn mặt có chút vô tội của Minh Lâm, ánh mắt lạnh lẽo khôi phục, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Chỉ là một giây kế tiếp, y phục trên người Minh Lâm tuột xuống, dòng nước ấm áp bao lấy thân thể nàng, Tiêu Hàm giơ tay cầm lấy chiếc áo vừa tháo xuống của nàng ném lên trên bờ. Hít vô thở ra một luồng khí lạnh, mặc dù nghìn vạn lần đã dự đoán trước cũng không nghĩ tới lại có cục diện như ngày hôm nay, nhưng lại phát sinh đúng vào lúc này, trong lòng nàng một nữa vẫn còn chưa được bình tĩnh hẳn. Thân thể cũng không thể nhúc nhích được, bởi vì bị Tiêu Hàm trực tiếp chạm vào không nhịn được mà run rẩy, da thịt trắng mịn cùng tiếp xúc khiến cho cảm giác kinh hoảng trở nên khác thường. Lần đầu tiên, thẳng thắn thành khẩn mà đối mặt với Tiêu Hàm, nước trong bể là trong suốt vô hình căn bản không thể che dấu được thân thể, Minh Lâm nhắm chặt hai mắt, tâm tư muôn vàn, sau đó mở miệng, chính là khó được khẩn cầu, "Cầu ngươi, cứu bọn họ." Tiêu Hàm nghe vậy, giận dữ phản tiếu, "Tướng quân nhiều lần còn muốn giết chết trẫm, mời vừa còn dùng hết sức bình sinh cắn mãnh liệt như vậy, hiện tại lại mướn cầu xin trẫm giúp ngươi, không cảm thấy nực cười sao?" "...Ngươi muốn như thế nào? Ta..." Nàng cắn răng, cuối cùng vẫn nói ra hiệp ước khuất nhục, "Ta đều mặc cho ngươi xử trí, chỉ cầu ngươi, cứu bọn họ." Tiêu Hàm có hứng thú, nhưng vẫn là không hài lòng, "Minh tướng quân còn cho rằng mình đáng giá sao, vì một người mà có thể mạo hiểm phiêu lưu phái binh giải cứu nhưng cái người này lại không có nửa điểm tác dụng gì cho trẫm sao?" Tiêu Hàm cố ý nói qua với vẻ nguy hiểm, mà đến nửa câu cũng không hề nói qua vốn dĩ những người đó thực sự đã sớm cứu ra rồi, nhưng muốn dẫn dụ Minh Lâm mắc câu. "..." Tim Minh Lâm đập không ngừng, không biết có phải là do nhiệt độ sinh ra do cơ thể Tiêu Hàm ma sát không, hay là đang lo lắng cho tính mạng của người nhà mình, "Vậy ngươi muốn như thế nào, mọi điều ta đều đáp ứng ngươi rồi!" Thanh âm của nàng cũng trở nên mềm mỏng hơn, đầy ắp yếu ớt. Tiêu Hàm bất giác cười, tức giận cũng dần dần cũng hạ xuống, giơ tay khẽ vuốt khuôn mặt của nàng một cách say sưa, đôi mắt chỉ chớp nhẹ không nói ra càng khiến cho Minh Lâm thêm tuyệt vọng hơn, giọng nói lại mang nửa thật nửa giả, "Minh tướng quân sinh ra nhìn đã tốt như vậy, nghĩ đến muội muội chắc cũng sẽ không kém hơn, bằng không, chờ trẫm cứu được bọn họ ra thì..." "Không!"
|
Chương 21 Editor: Để cáo lỗi với bà con xa gần vì làm thiếu đầu thiếu đuôi nên đăng sớm chương này tạ lỗi bà con, mong được bỏ qua... hic T.T "Không!" Minh Lâm hoảng sợ khi nghe được trong lời nói bóng gió của nàng, vội vàng ngăn lại, mà cũng không dám khiến cho Tiêu Hàm tức giận, chỉ biết đè nén xuống tôn nghiêm của mình, yếu mềm cầu xin, "Ngươi còn muốn làm gì nữa, nàng còn nhỏ, vẫn còn là một đứa nhỏ, ngươi muốn như thế nào, thì cứ nhắm vào ta, ta, ta sẽ không phản kháng... Ngươi muốn làm gì ta đều được, cầu xin ngươi buông tha cho nàng, cầu xin ngươi..." Ngón tay Tiêu Hàm nhẹ trượt xuống, nhẹ lau đi dòng nước mắt đang còn dính trên mặt nàng, đây là lần đầu tiên Minh Lâm phải liều mình cầu xin, nhưng nàng vẫn không muốn để lòng mình bị quấy nhiễu, không hề nhẹ dạ cứng rắn đứng dậy, ngoài miệng cũng không hề lùi bước, "Tướng quân nói thật?" Minh Lâm trong lòng rối như tơ vò không biết làm gì, cuối cùng chỉ mở miệng nói ra hại chữ, "Là thật." Nàng thoát ra một hơi thở dài, sau đó hít vào lấy dũng khí lớn, "Giao ước hủy bỏ, ta cũng sẽ không chạy trốn nữa." Nàng nói rất rõ ràng, nếu như Minh Tuyệt gặp phải rủi ro, thì chính là ngày nàng bỏ chạy có quay lại thì cũng không còn kịp nữa rồi. Còn hơn là để quá muộn, đám giặc cỏ cũng không phải là ít, một mình nàng đối phó không phải là châu chấu đá xe còn gì. Hiện tại cũng chỉ có mỗi Tiêu Hàm có thể giúp nàng. Cũng nay tại nơi này nữ nhân quá phận kia nghe được điểm quan trọng từ nàng thì dừng lại đúng lúc, cuối cùng cũng đáp ứng điều kiện của nàng, "Trẫm đáp ứng ngươi, cũng mong là tướng quân đã nói thì phải giữ lời. Lần này là trẫm không có ép ngươi ở lại cùng trẫm, mà là ngươi tự nguyện ở bên người trẫm..." Nói đến đây, nàng còn cố ý dừng một chút, sau đó vừa cười bổ sung một chút, "Làm sủng vật." Minh Lâm chấp nhận mệnh lệnh nhắm mắt lại, biết rõ mình cũng không còn đường lui nữa, mọi chuyện cũng là do nàng tự mình chủ động chọn. Trên môi cũng cảm thấy ướt át, nàng biết là Tiêu Hàm đã hôn lên, lần này chỉ cố nén xúc động xuống đáy lòng cũng không dám cắn nữa, cũng không dám phản kháng, chỉ dám gắng gượng cương cứng toàn thân, khiến cho Tiêu Hàm cảm thấy bất mãn. "A Lâm cứ cứng ngắc như vậy, khiến ta thấy không thú vị nha." Tiêu Hàm cau mày nói, sau đó lại hỏi, "Trẫm gọi nàng là A Lâm được không?" Không đợi Minh Lâm đáp lại, nàng cũng lại một lần nữa khôi phục bộ dạng bá đạo bắt đầu với người kia, Minh Lâm chỉ dám chọn lựa im lặng coi như ngầm đồng ý, quả nhiên nàng chỉ nói đúng một lần sau cùng, may là không muốn, Minh Lâm vẫn còn không lưu loát bắt đầu đáp lại, nhưng bị Tiêu Hàm đụng chạm vẫn chỉ biết e lệ tránh né, khiến Tiêu Hàm chỉ thấy buồn cười, vì nàng cũng có chút tiến bộ trong lòng cũng cảm thấy vui mừng không thôi. "Ngô..." Trong lòng dâng lên một cổ nồng đậm bi ai, thương tiếc thân bất do kỷ của nàng, tiếc nuối nàng lưu lạc đến tận đây, vì để bảo vệ cốt nhục thân tình, mà phải tự bán đứng chính mình cho quân vương địch quốc kẻ mà mình hận đến tận xương tủy. Trong mắt Minh Lâm không khỏi chua xót muốn tràn ra, nhưng vẫn cố nhịn xuống, cố gắng nuốt xuống không cho nước mắt mình tràn ra. Cái hôn của Tiêu Hàm cũng kéo dài đến cực hạn, cứ thế thỏa thích càn rỡ mà đoạt lấy, đem mọi thứ trong miệng Minh Lâm chiếm lấy đến mỗi một nơi bên trong đó luôn tìm tòi khám phá như là muốn vẽ phác thảo lại toàn bộ bên trong, tận tình nếm trải mùi vị của nàng, mà đồng thời càng trăm ngàn không ngại buông ra càng muốn nhiều hơn. Minh Lâm bị nàng hôn hít thở không thông, thế nhưng thân thể không nhúc nhích được căn bản không cách nào ngăn cản đối phương hung hăng mang theo hương vị ướt át xâm chiếm bên trong miệng mình, hô hấp của nàng vì thiếu dưỡng khí mà trở nên dồn dập, khuôn mặt vì bị khí nóng của nước tác động mà không tự chủ cũng đã bị nhuộm đỏ, trong con ngươi cũng không phải là tỏ ra yếu kém hơi nước trong mắt rất dễ khiến cho người ta ngộ nhận, chí ít trong mắt Tiêu Hàm nhìn thấy được đó chình là điềm đạm đáng yêu cầu xin. "Khụ khụ...." Tiêu Hàm lúc này mới chịu buông ra, hài lòng liếm khóe môi, sợi chỉ bạc còn dính lại trên môi do dây dưa không ngừng không khỏi khiến cho người ta có ý nghĩ kì quái. Nàng buồn cười nhìn Minh Lâm đối diện đỏ mặt ho khan, thanh âm khàn khàn dày đặc vang bên tai nàng, "A Lâm đây là lần đầu tiên sao?" Khí tức ấm áp nhu thuận rót vào bên tai Minh Lâm, khiến cho nàng một trận khó chịu ngứa ngáy, Minh Lâm nhíu mi cũng không nói, bộ dáng kia thật sự khiến người ta không khỏi ham muốn khinh dễ nàng. "A Lâm đúng là dễ xấu hổ nha." Tiêu Hàm cười cười, không phải là do Minh Lâm trầm mặc tức giận. Hai tay hư hỏng luồn vào dưới nước, nhẹ nhàng di chuyển trên thân thể xích lõa của Minh Lâm. Vết thương đầy người toàn bộ khép lại đã kết vảy, bên ngoài vết thương chính là lan da trắng nõn mềm mại, không hề có sẹo lồi, khiến cho người ta cảm giác yêu thích chạm vào không muốn buông tay. Tiêu Hàm vuốt ve trên phần eo phẳng kì của nàng không mạnh không nhẹ bóp một cái, khiến cho thân thể cương cứng của Minh Lâm không kịp đề phòng kêu đau một tiếng. Tiêu Hàm nghe thấy tâm hoa nộ phóng, hai tay trơn trượt vuốt ve xoa nắn trên làn da trắng nõn một hồi mới chịu dừng lại. Chốc chốc lại tóm lấy chà xát vuốt ve chơi đùa, khiến cho Minh Lâm mới vừa thả thỏng được một chút lại lần nữa thở dốc dồn dập. Tiêu Hàm cố tình trêu chọc tay liên tục ve vãn trên da nàng, cúi đầu hôn lên má nàng, mũi, môi, sau đó dừng lại nơi cần cổ mẫn cảm nhẹ nhàng cắn cắn và nút vào, khiến cho Minh Lâm run rẩy một trận, không cách nào thoát được. "Ưm..." Cuối cùng không nhịn nổi liền ngâm một tiếng, đặc biệt khi Tiêu Hàm vừa chạm đến hai đỉnh núi no đủ khiến cho cả người nàng muốn khó chịu toàn thân kích động muốn bùng phát. Thật sự lúc này nàng vô cùng xấu hổ, vì sao thân thể mình lại trở nên như vậy, chỉ nương theo động tác của Tiêu Hàm thì đã không thể kiềm chế được, rõ ràng cả hai đều là nữ nhân a!. Đầu ngón tay như mang theo dòng điện lưu cứ thế tiến nhập tới thân thể Minh Lâm, ở bên trong cơ thể nàng không ngừng tán loạn, khiến cho toàn thân dần dần nóng lên, đến mức mồ hôi cũng xuất ra bán đứng sự chịu đưng cật lực của nàng. "Không ngờ thân thể A Lâm lại mẫn cảm như vậy, đến cả chính bản thân A Lâm cũng không biết sao?" Tiêu Hàm trêu đùa vừa nói vừa ngắt lên hạt đỉnh hồng trên ngực nàng một cái. "Không..." Đau nhức! Minh Lâm thực sự muốn cầu xin nàng buông tay, đừng chơi đùa thân thể yếu ớt của nàng, nhưng lời khẩn cầu sắp tuôn ra khỏi miệng vì bản chất quật cường không chịu thua ai lại bị nuốt xuống dưới. Editor: Chế Lâm cố lên, mong là chị sớm được mãn nguyện, ... khỏi xuống giường lun.... Kỳ thật đây cũng là lần đầu tiên của Tiêu Hàm cùng người khác, không những vậy còn là một nữ nhân, nhưng mà nhìn Minh lâm trước mắt, nàng hệt như là có được thiên phú tự lĩnh đến thông thạo, nhất là mỗi chỗ lướt qua liền khiến cho Minh Lâm hưng phấn. "A Lâm vừa nói gì vậy?" Tiêu Hàm rò ràng vẫn nghe được cái chữ nhỏ nhẹ như kiến kia, như vẫn cố giả vờ làm như không hiểu. Khiến cho Minh Lâm lần này chỉ dám mím chặt môi vô luận như thế nào cũng không chịu mở miệng. Tiêu Hàm cười khẽ, bàn tay vẫn như cũ tỉ mỉ xoa nắn trước ngực nàng, như có như không khiêu khích sự nhẫn nại của Minh Lâm, thỏa thích khiêu khích, bàn tay lần đến xuống địa phương nguy hiểm giải đất đầy mẫn cảm mê người ấy. Ý thức được hành động của nàng Minh Lâm nhất thời hoảng sợ mở to mắt, mãn mâu bất lực còn không kịp ẩn dấu, cũng trực tiếp nhìn vào trong mắt Tiêu Hàm. Không được! Trong lòng nàng gào thét. Thế nhưng Tiêu Hàm cũng không thể nghe thấy, cho dù có nghe thấy được cũng chưa chắc nàng sẽ buông tay. Y phục dưới hạ thân cuối cùng cũng bị Tiêu Hàm cởi xuống, tiện tay ném ra bên ngoài, phòng tuyến cuối cùng của Minh Lâm cũng không còn, mọi thứ quả nhiên lúc này đều hiện lên trong mắt của Tiêu hàm cho dù có muốn dấu đi cũng không được. "Chà chà." Ánh mắt Tiêu Hàm dường như đang đánh giá chất lượng món hàng cực phẩm, đem nàng nhìn sạch sẽ từ đầu đến chân, tuy nước trong suốt thỉnh thoảng còn có gợn nước uốn nếp, nhưng hoàn toàn không hề ảnh hưởng đến tầm mắt của nàng. Vóc người của Minh Lâm như vậy chỉ có thể nói vô cùng hoàn mỹ, đẹp đến mức khiến cho hai mắt nàng muốn đui mù, "A Lâm nàng thật đẹp." Cũng không biết là cố ý trêu tức hay là thật tâm tán thưởng, trở về với thực cho dù nghe được cái gì thì khi lọt vào tai Minh Lâm chẳng khác gì một loại giày vò. Bỗng nhiên, tay của Tiêu Hàm lần thứ hai chạm xuống phía dưới chạm đến mục tiêu. Minh Lâm chẳng sợ hãi, cuối cùng lại không thể nhẫn nhịn bình đạm không còn cách nào kinh hoảng mở miệng, "Dừng, dừng lại!"
|
Chương 22 (H) Tiêu Hàm rốt cục cũng dừng lại, bất quá nàng cũng không có nhiều lòng tốt như vậy, ngón tay chìm vào khu rừng rậm rạp như bức tranh cứ thế đảo quanh, đôi mắt phượng híp lại chăm chú đánh giá từng biểu tình nhỏ của Minh Lâm. Thân thể của Minh Lâm vốn dĩ cũng không thể cử động được nhưng những hành vi quá phận kia lại khiến cho nàng càng thêm cứng ngắc, nàng còn nghĩ rằng như vậy sẽ không thể cảm thụ được gì, nhưng nhiệt độ ấm nóng kia lại càng khiến cho thân thể không tự chủ cảm thụ rõ ràng sự càn rỡ kia hơn, hai bàn tay kia vẫn vững vàng khiêu khích. "A Lâm muốn ta dừng lại?" Tiêu Hàm tự thay đổi cách xưng hô, giọng nói càng trở nên thân thiệt, đôi môi cứ thế cọ sát đến vành tai của Minh Lâm, hệt như một đôi tình lữ đã yêu nhau sâu sắc, thân mật nói nhỏ. Nhưng Minh Lâm vẫn còn đang mê mang suy nghĩ con ngươi vẫn còn lắng đọng hình ảnh trong con ngươi người kia, trong đó nội dung lại được viết khác nhau hoàn toàn. Ý tứ hàm xúc mang đây uy hiếp không cần nói cũng rõ, điều kiện giao dịch của các nàng , chỉ cần một bên lui bước thì mọi thứ coi như vô tác dụng liền hủy bỏ. Mà Tiêu Hàm cũng không ép buộc nàng, mà chính nàng phải khiến cho Tiêu Hàm làm tiếp. Như vậy nàng mới có thể giải thoát cho Minh Tuyết, đó mới chính là điều quan trọng nhất. Vì vậy, may là trong lòng không chịu nổi đã đến cực hạn, Minh Lâm cắn răng, vẫn thấp giọng nói, "Không có..." Tiêu Hàm tâm hoa nộ phóng, cũng không tha cho nàng, "A Lâm không cần miễn cưỡng, nếu không phải là nguyện ým ta sẽ không..." "Ta, ta không phải là không muốn." Thanh âm của Minh Lâm nhỏ đến đáng thương, vừa nói xong thì mắt cũng khép chặt lại, mặt đỏ hết cỡ. Nàng biết Tiêu Hàm cố ý nói như vậy, để cho nàng sốt ruột, không muốn cho nàng tự mình càng hướng sâu vào vực tối. "Không phải không muốn, đó chình là nguyện ý sao?" Tiêu Hàm cười nói, hai tay vừa dừng tức thời lại lần nữa bắt đầu sờ nắn vuốt ve. Cả người Minh Lâm nhất thời run lên, nhắm chặt mắt, một bên bất mãn không ngớt, nỗ lực ẩn nhẫn, một bên vẫn còntrái với lương tâm mà gật đầu, tự mình khinh thường chính bản thân mình vô dụng. Tiêu Hàm không hề hỏi, biểu tình trên mặt Minh Lâm cũng đủ để cho nàng hưng phấn, ngọn lửa trong lòng cũng tăng thêm, dùng tay đè lên nơi mẫn cảm nhất của Minh Lâm Trong lúc đó Minh Lâm cũng cố gắng hít một hơi thật sâu, nếu không phải do thân thể bị khống chế, hẳn là cả người bị đụng chạm như vậy nhất định sẽ giật bắn lên mất. "Sắp không chịu nổi rồi sao?" Tiêu Hàm cười nhạo nói, khóe miệng mang đầy tà ý cùng tiếu ý so với Minh Lâm còn đang xấu hổ thì vô cùng đối lập, "Lương Như Phong có từng chạm qua nơi này của nàng bao giờ chưa?" Minh Lâm không trả lời, nàng không hiểu tại sao Tiêu Hàm lại nhắc tới Lương Như Phong, cố ý nhục mà nàng căn bản hoàn toàn không tin tưởng nàng sao?. Tiêu Hàm cũng không vội, ngón tay ấn vào nơi đó, chậm rãi quanh co ngọ ngoạy, ngón tay thon dài trong nháy mắt như ăn mòn thân thể Minh Lâm, căn bản cũng không thể kháng cự được. "Nhạy cảm như vậy, "Tiêu Hàm nhẹ giọng trêu tức, thay đổi phương pháp hỏi chuyện, "A Lâm có bao giờ tự mình thỏa mãn chơi đùa chỗ này chưa?" Trong quân doanh toàn bộ đều là nữ tử, đến cả một tên nam nhân còn không có, □ □ cũng chỉ là việc bình thường, nhưng mà Tiêu Hàm lại hỏi trắng trợn như vậy chỉ càng khiến cho Minh Lâm thêm ngượng ngùng mà thôi. Nàng vẫn không hề đáp lại, tuy rằng việc gì cũng chưa từng có, nhưng dường như đáp lại cũng chỉ là một nỗi khuất nhục. Bất quá dưới thân bỗng nhiên truyền đến một trận đau nhức, trong nhất thời khiến nàng trợn to hai mắt. Nơi địa phương mềm yếu của nàng chưa từng chịu qua bất cứ điều gì, nhưng không ngờ tới có một ngày như vậy thân bất do kỷ bị người ta dùng ngón tay gây khó dễ tùy ý mà thưởng thức. Tiêu Hàm chợt xem thường không ngừng lặp đi lặp lại động tác xoa nắn đè ép , thân thể vẫn luôn áp sát trên người của Minh Lâm, "A Lâm không muốn trả lời ta sao?" "..." Rõ ràng cái gì nàng cũng đều thắng, vì sao vẫn còn muốn ép buộc nàng, trong lòng Minh Lâm mãnh liệt buồn bực, "Chưa từng..." Nàng cuối cùng vẫn phải đáp lời, yết hầu cố nén như bật thốt lên than nhẹ khó nhọc mà nói. "Có thật không?" Tiêu Hàm mừng rỡ, lẽ nào đã nhặt được bảo vật? "... Ừm." trước đó cũng bị một bài học kinh nghiệm nên Minh Lâm cũng không dám im lặng lần nữa, ừ một tiếng coi như là ứng phó, nhưng mà thật sự là vẫn cảm thấy xấu hổ và bực mình muốn chết. Tiêu Hàm đột nhiên thu tay lại, Minh Lâm cũng không biết tạo sao, cảm giác như trong lòng trống rỗng, thân thể theo bản năng đang được nhiệt tình âu yếm trong nhắt mắt như bị xì hơi, tuy là bị ép buộc nhưng trong người dường như vẫn tồn tại thứ gì đó quái dị khiến bản thân không nhịn được. Tiêu Hàm hiển nhiên là biết rõ nàng đang nghĩ gì, cũng không hề nói. Nàng chỉ sợ là cứ như vậy tiếp tục lần mò xuống bên dưới sợ là sẽ không thể dừng lại được, chẳng hạn như muốn thị tẩm có lẽ trên giường vẫn là thoải mái hơn ta. Nhưng mà lúc này cũng không có ý định muốn buông tha cho Minh Lâm, kết thúc màn vui đùa dưới nước, ngón tay nhẹ nhàng điểm huyệt buông tha cho Minh Lâm, cũng không hề sợ nàng sẽ tìm cách phản kích, miệng nhỏ thoải mái, nàng ra lệnh: "Bây giờ, A Lâm tới đến hôn lại ta đi." Minh Lâm vẫn còn chưa hoàn toàn kịp theo với phản ứng, chỉ thấy hoa mắt, bên hông căng thẳng, cùng lúc vị trí của nàng và Tiêu Hàm cũng thay đổi. Lúc này nàng mới phát hiện bản thân cũng đã hoạt động lại bình thường rồi, nhưng mà nàng lại mất hết mọi tự do phản kháng, hai tay Tiêu Hàm đặt trên hông nàng, hai tay của nàng cũng bởi vì đột nhiên di chuyển, trong tình thế cấp bách vội nắm lấy cánh tay của Tiêu Hàm. Bên tai vẫn còn quanh quẩn những lời yêu cầu vừa rồi của Tiêu Hàm, nàng chỉ biết cương người một cục không biết nên làm cái gì mới đúng. "Ngô..." Vì lo lắng và bối rối, cánh môi nhỏ hé ra rồi khép lại, Minh Lâm theo bản năng muốn đẩy Tiêu Hàm ra, nhưng lại không dám hành động, động tác cũng vì vậy mà dừng lại. Tiêu Hàm hôn không sâu, không bao lâu cũng nhả ra, những cử động vừa rồi của nàng chỉ là muốn thử, "Chính là như vậy đó, A Lâm học được chưa?" Nàng rõ ràng là đang cố ý dạy cho người kia biết, Minh Lâm ngây ngốc, trong đầu một mảng trống không toàn bộ cũng không biết cái gì, hình như đến cả tình huống đó cũng không hề hiểu được gì. Bộ dạng ngơ ngác như vậy cũng khiến cho lòng Tiêu Hàm một trận vui mừng, chỉ cảm thấy nàng ấy thật sự vô cùng khả ái. Một nử tử anh hùng trên chiến trường như vậy, không ngờ lại là một tên đầu ngỗ ngốc ngếch, cái gì cũng không hiểu. "A Lâm còn tính ngây người nhự vậy cho tới khi nào?" Lúc này Minh lâm mới kịp hoàn hồn, chỉ biết cúi thấp đầu mặt cũng đã đỏ hồng lên, trong lòng không ngừng đấu tranh. "Sao vậy, vẫn còn muốn ta dạy cho A Lâm thêm lần nữa sao?" "Không..." Không chút suy nghĩ nào liền cự tuyệt, một chữ vừa rơi ra khỏi miệng hai mắt lại chăm chăm nhìn thẳng vào mắt Tiêu Hàm, cố gắng lần nữa khiến mình tỉnh táo lại, "Không cần." Nàng cố gắng nuốt xuống một cái nhìn thấy yết hầu đang trượt xuống rõ ràng cho thấy nàng đang rất khẩn trương. "Vậy mau đến đây đi." Tiểu mèo hoang chủ động dâng nụ hôn, thật khiến cho người ta rất mong đợi nha. Thấp thỏm hồi lâu, hô hấp của Minh Lâm cũng trở nên dồn dập, cảm giác như vậy giống như muốn đem toàn bộ sỏ nhục bao quanh, nhưng mà có chết nàng cũng không thừa nhận sự hưng phấn đang tồn tại trong cơ thể mình. Nàng cũng không phải là không có nhu cầu về phương diện kia, bình thường cũng không phải là không cần nam nhân đến hợp hoan, chỉ là trời sinh nàng tính tình bảo thủ, bản tính tự kiềm chế hơn người, từ trước đến này cũng không phải cái loại đem chuyện hợp hoan làm chính cho thỏa mãn xong mà không cần chút tình cảm chỉ để vậy rồi vứt bỏ. Nhưng bây giờ, đối mặt với khiêu khích của Tiêu Hàm, nàng cho dù có muốn kiềm chế thì cũng chỉ là lời nói suông, cho dù thân phận đối lập khiến nàng thủ tiết đến tận bây giờ, nhưng khát vọng trong lòng cũng không thể nén được. Thẩn thể Tiêu Hàm lại rất tốt trong người luôn mang theo ngọn lửa điên cuồng, không hề đốt hết toàn bộ lí trí của nàng, thân thể cùng tinh thần đối lập hoàn toàn khiến cho nàng vạn phần bị giày vò. Tại sao nàng lại sinh ra cảm giác với một nữ nhân đối địch cùng mình? Chính mình cũng cảm thấy thật hèn hạ, rõ ràng cảm thấy thẹn muốn chết, vẫn đang còn bị ôm chặt như vậy khó có thể mở miệng hướng tới?. Hơi hơi nâng người về phía trước, cũng không còn muốn biết là do bị ép buộc hay là trong lòng thực sự muốn được như vậy, mồ hôi trên trán nàng không ngừng tuôn ra, run rẩy tiến đến đặt lên cặp môi mỏng kia. Sợ là Tiêu Hàm lại có bất mãn, chỉ tận lực dán lên một cái rồi dừng lại, rất nhanh rơi khỏi. Tiêu Hàm trong đầu mông lung, thân thể cũng tận tình hưởng thụ, cái tên ngây ngô này hôn đến trong lòng nàng một trận ngứa ngáy. Cảm giác được làn môi mềm mại kia sắp buông ra, lập tức nàng đưa tay lên giữ chặt lấy ót của Minh Lâm, mạnh mẽ thâm nhập vào sâu bên trong.
|
Chương 23 (H) "Ngô ưm..." Tiêu hàm đột nhiên đổi khách thành chủ, đem Minh Lâm trước mắt rút hết không khí cuối cùng, nàng theo bản năng đưa tay phản kháng đánh lên ngực Tiêu hàm, đối phương ngược lại còn ôm nàng chặt hơn, hai đỉnh hồng kiêu ngạo các nàng cứ như vậy mà ma sát nhau ép đáo cùng một chỗ, cảm giác này cũng thật kỳ quái khiến cho nàng nhất thời giật mình, cả người đều nổi da gà chỉ vì chưa kịp thích ứng mà xuất ra. Tiêu Hàm say mê hôn, chưa bao giờ chỉ vì một người lại khiến cho nàng trở nên mất khống chế như vậy, dường như chỉ hận không thể đem nàng nuốt vào bụng, trừ bản thân nàng ra thì ai cũng không thể có được nàng, thậm chí chỉ là nhìn thấy nàng! Đúng lúc chính mình cũng cảm thấy khó thở Tiêu Hàm mới chịu luyến tiếc buông tha cho nụ hôn này. Lúc này Minh Lâm đã bị nàng hôn đến thần điên bát đảo, khuôn mặt đỏ bừng, đôi môi sưng đỏ trương lên hai cánh môi liên tục đóng khép để hấp thụ luồng không khí quý giá. Nhưng nhìn thấy ánh mắt Tiêu Hàm lại khiến cho tim nàng lại đập nhanh, thật sự muốn cắn nàng ta thêm một cái nữa. "A...." Nơi đó của Minh Lâm chỉ vừa được làm dịu đi, đột nhiên nàng giật mình kinh hô một tiếng, đã thấy hai chân mình nhấc khỏi đáy bể, nằm gọn trong lòng ngực của Tiêu Hàm, tự nhiên nàng cũng đưa hai tay lên ôm lấy cổ Tiêu Hàm. Tiêu Hàm không khỏi cảm thấy buồn cười nhìn nàng, "Thì ra A Lâm cũng thật là nhiệt tình." "..." Biết trước mọi chuyện tiếp theo cũng sẽ như vậy Minh Lâm củng chĩ cúi thấp đầu không nói gì. Muốn tự mình cậy mạnh không thèm ôm Tiêu Hàm, nhưng chỉ cần thả lỏng tay ra thì cả người nhất định sẽ bị rơi xuống nước thêm lần nữa đây cũng không phải là ước muốn của nàng. Tiêu Hàm cứ như vậy ôm nàng trong lòng đi lên bờ, ánh mắt ngả ngớn đem thân hình tuyệt diệu trước mắt ngang quét qua một một lần, càng nhìn càng cảm thấy da thịt của Minh Lâm dần dần trở nên đỏ hồng, ngoảnh tới nhìn mặt nàng thì đã thấy nàng vì cảm thấy thẹn mà hai con ngươi đã nhắm chặt, Tiêu Hàm cũng xác định nàng như vậy là đang xấu hổ. Tùy tiện đem ngoại bào phủ lên người, phía bên ngoài các tướng sĩ nghe được mệnh lệnh của Tiêu Hàm cũng đã lui ra xa. Toàn bộ dịch trạm đều bị người của Tiêu Hàm vây quanh, cho nên nàng mới bạo dạn ngênh ngoai uy vũ chỉ khoác duy nhất một cái áo choàng tắm bên ngoài bế Minh Lâm đi trên hành lang không có một bóng người. Minh Lâm lặng lẽ tìm cách phản kháng, thân cũng là một nữ nhân lại bị một nữ nhân khác bế đi nghênh ngang với tư thế quái dị này, đã vậy trên người căn bản cũng không có một mảnh y phục che thân càng khiến nàng thêm kinh hoảng vùng vằng đòi xuống để tự mình đi. Vậy mà Tiêu Hàm hết này đến lần khác luôn xuyên tạc ý đồ của nàng, "A Lâm không cần phải sốt ruột, sắp đến rồi." Ngược lại cũng không thể trách nàng cố ý kinh dễ người, Minh Lâm lại giãy dụa, liên tục cọ sát trên ngực nàng, may là Tiêu Hàm định lực hơn, cũng đã ba lần xém chút là nữa chính mình đem nàng đặt tại hành lang trạm dịch này mà trực tiếp ngay tại chỗ giải quyết. "... Ngươi thả ta xuống đi," Sắc mặt Minh Lâm buồn bực, rốt cục mở miệng yêu cầu nói: "Ta tự đi được." Tiêu Hàm không thèm nghe, cước bộ vẫn liên tục, trái lại khóe miệng khẽ cong lên, hiện lên một độ cong đầy câu dẫn, "Chưa tới nơi, nàng cũng không được đi đâu." Minh Lâm không rõ, cũng không hiểu được ý trong lời nói của nàng, liền thấy cái cửa phòng đã bị Tiêu Hàm đẩy ra. Thành trì trạm dịch này cũng không thể so với trong cung, bất quá so với cuộc hành quân ngày đêm gian khổ cũng đã tốt hơn nhiều rồi, huống chi phòng ngủ của Tiêu Hàm cũng chính là phòng ngủ hảo hạng loại tốt nhất, bình thường cũng không có người nào được đụng qua. Tiêu Hàm trực tiếp đi đến giường, buông lỏng tay trực tiếp ném Minh Lâm lên giường. Bất chấp vùng lưng của nàng va chạm vào thành giường sẽ gây đau đớn, cánh tay Minh Lâm chống đỡ liền muốn đứng dậy, nhưng mà lại lần nữa bị Tiêu Hàm ép trở lại. Minh Lâm thầm nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt quật cường bất khuất biểu tình nhìn Tiêu Hàm, nhưng mà một thân cũng không ràng buộc, cũng không dám tùy tiện động thủ phản kháng. Nàng không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Chỉ mong là Tiêu Hàm giữ lời hứa giúp nàng cứu Minh Tuyết ra. Cằm bỗng nhiên đau đớn, lại bị Tiêu Hàm nắm lấy đẩy lên, "Đang suy nghĩ cái gì?" Tiêu Hàm hứng thú dạt dào hỏi. "... Không có gì." Minh Lâm muốn quay đầu đi, nhưng lại bị Tiêu Hàm bóp chặt hơn, cắn răng kêu một tiếng, cuối cùng nàng cũng không còn kiên trì nữa. Tiêu Hàm cũng không cần nàng nói ra từng câu là nàng đang nghĩ cái gì, tay cũng buông lỏng, đâu ngón nhẹ nhàng phác thảo lại đường viền tinh tế trên khuôn mặt nàng, "A Lâm yên tâm, Lâm Dật cũng đã cho binh đuổi tới bẩm báo rồi, đang nghĩ cách cứu người nhà nàng ra. Cho nên nàng không cần phải lo lắng trẫm nuốt lời, cũng có thể là được cứu ra rồi." Minh Lâm nghe nàng nói như vậy, trong lòng nhất thời vui vẻ, hít sâu thở ra một hơi. Nhưng mà lần thứ hai lại bị một tên cường đại khí tràng nào đè xuống, căn bản cũng không khiến nàng vui sướng được bao lâu, "A Lâm đây, có nên làm tròn lời hứa của nàng đi?" "..." Đúng vậy, đây là một cái giá cao. Nàng hít thật sâu thở ra một hơi, hết thảy ngượng ngùng mở miệng, "Ngươi, muốn ta làm cái gì?" "Rất đơn giản," Tiêu Hàm cười khẽ, "Lấy lòng ta." Biết rõ sẽ là lời như vậy, nhưng trong lòng Minh Lâm vẫn không tự chủ được mà chìm xuống. Yêu cầu này tuyệt không đơn giản, nếu như làm rồi, thì nàng thực sự cũng không thể trở về được nữa. Từ này nàng cũng không còn có tư cách ngồi trên lưng ngựa mà thống lĩnh các tướng sĩ nữa, mà chân chính trở thành món đồ chơi cho nữ nhân bá đạo này dùng để phát tiết. Tiêu Hàm khó có được hảo tâm không hề đẩy nhanh thúc ép, nàng lo lắng cân nhắc sợ là sẽ phá vỡ thời cơ này, có thể coi là như vậy, có được đáp án trước đó của Minh Lâm trong đầu muốn thử diễn một lần, nàng khỏi động thân thể còn làm như đây không phải việc của nàng. Động tác của Minh Lâm vẫn cứ như vậy hôn một cách ngây ngô, đến cả nửa phần tình thú cũng không có. Ôm thì ôm, hôn thì hôn, còn cố ý tạo cự ly cách xa Tiêu Hàm, khiến cho nàng trong lòng cảm thấy vắng vẻ, hoàn toàn không hề thấy thỏa mãn. Tiêu Hàm vừa bực mình vừa buồn cười nhìn nàng rõ ràng hai tay giơ lên ôm hông mình, đem làn môi ướt át mát lạnh để hoàn thành nhiệm vụ với mình vẫn là không đến nơi đến chốn loạn xạ trên mặt. Lửa giận trong lòng bị nàng ma sát càng lúc càng lớn, căn bản là không biết giải quyết. Nhanh chóng đem nàng đè xuống giường, cùng với thân thể mình ma sát, hướng đến vành tai của Minh lâm nhẹ nói: "Để ta dạy A Lâm biết như thế nào gọi là lấy lòng." Dứt lời, hàng loạt những nụ hôn nồng nhiệt rơi đến trên mặt của Minh Lâm, từ cái trán cho đến những nơi kế cận, mỗi một chỗ Tiêu Hàm cũng không hề buông tha, cũng giống như lúc ở trong bể nước, Tiêu Hàm biết rõ phần cổ của Minh Lâm rất nhạy cảm, cũng không ngừng kích thích, thở khí, cắn gặm, mút vào, liếm liếm, đem cái tên ngốc nghếch ngây người kia đáng thương bị khốn đốn mà thở hồng hộc, hai mắt cũng đã ẩn lớp sương mờ. Nhưng thà cố gắng chịu đựng cũng không chịu phát ra tiếng ngâm nga. "Ta muốn nghe thanh âm của A Lâm." Thanh âm của Tiêu Hàm khàn khàn nói bên tai, lấy tay đẩy ra cánh môi mà Minh Lâm đang cố cắn chặt, giọng nói của nàng rất ôn hòa, giống hệt như chưa từng bao giờ nàng ôn hòa như vậy. "Ưm..." Hai mắt Minh Lâm vẫn duy trì không hề mở, nhưng giọng nói Tiêu Hàm bên tai cũng nghe thấy được, cũng biết thả lỏng hàm răng nhả môi ra, thân thể cương cứng nàng nỗ lực lắm mới thả lỏng một chút, cả người như được thoát khổ, lập tức mở miệng ngâm khẽ một tiếng. Ngón tay của Tiêu Hàm không biết từ lúc nào đã chạm đến nơi tư mật, đột nhiên ấn lên đó, căn bản cũng không hề dự đoán trước
|
Chương 24 (H) "A Lâm đừng sợ, đem nàng giao cho ta, ta sẽ thật ôn nhu, sẽ không làm đau nàng." Tiêu Hàm thấp giọng ở bên tai nàng mê hoặc, cái lưỡi mềm mại cuốn lấy tấy vành tai Minh Lâm, hé miệng đem vành tai ngậm vào, hơi thở như lan, khiến cho toàn thân Minh Lâm vốn đã mẫn cảm lại không ngừng được run rẩy. "..." Minh Lâm nói không ra lời, cả người không còn chút khí lực nào bị Tiêu Hàm đè dưới người mà thở dốc, miệng mở lớn căn bản cái gì cũng không giấu được, mà tay của người kia lại có thể tùy ý tìm tòi nhào nặn khiêu khích, nàng khó chịu đến cực điểm, toàn thân như là bị lửa đốt. Tại sao mới được có một lúc, mà, mà lại biến thành như vậy? Thân thể của nàng thật kỳ quái, cảm giác trống rỗng, cảm giác: " muốn thứ gì đó lấp đầy bên trong. Rõ ràng là cực kỳ chán ghét Tiêu Hàm chạm đến, nhưng cứ như vậy ác vửa khiêu khích lúc xa lúc gần, khiến nàng càng muốn thêm được nhiều hơn nữa. "Ưm~~ a~~~....không" Không nên chơi đùa chỗ đó, nàng thực sự, không chịu nổi. Hình như, sẽ... Tiêu Hàm bên dưới không ngừng chà xát xung quanh di chuyển, lúc này cũng không rõ có phải đã tìm đúng được nơi ấy không, còn là sắp đến rồi, Minh Lâm cũng đột nhiên run lên giữ dội hơn, liều lĩnh đem khí lực vươn tay cũng lớn hơn, liền muốn đẩy nàng ra. Tiêu Hàm thấy thần sắc nàng như vậy, tay cũng dừng lại động tác khiến cho bộ ngực của Minh Lâm phát sinh một cảm giác mất mác, ngay sau đó trở tay đem hai tay Minh Lâm gom lại nắm chặt, tay còn lại tháo chiếc đai bên hông ra, quấn lại vài vòng đem hai tay Minh Lâm trói chặt, kéo lên trên đầu. Hai tay bị trói giơ lên đầu, làm bại lộ toàn bộ hình dáng cùng đường cong tuyệt mỹ của Minh Lâm phơi ra trước mắt. "Ngươi muốn làm gì, ngươi... A~~~ ưm...." Minh Lâm kinh hoàng nhìn nàng đem hai tay mình cột lại, nhưng mà khí lực cũng chênh lệch thực sự nàng cũng không giãy được. Rõ ràng bình thường khí lực của nàng cũng không hề nhỏ, tại sao bây giờ lại để cho một mình Tiêu Hàm chơi đùa, đến cả một chút sức lực nàng cũng không còn. Nàng càng không nghĩ tới cái thanh âm ngâm nga khe khẽ kia lại từ chính cửa miệng mình mà phát ra. Nàng làm sao cũng không thể chịu nổi được? Tiêu Hàm cũng không cho nàng hỏi nhiều, lần thứ hai đưa tay trượt xuống, tìm đến giải đất khi nãy còn chưa làm nhiệm vụ. Minh Lâm toàn thân cương cứng dục vọng trong nháy mắt lần nữa dâng trào. Từng trận thở dốc, cùng hàng loạt tiếng ngâm nga nhẹ hệt như là độc dược mê người, khiến cho nàng không thể khống chế được mà càng thêm si mê, hành động bên ngoài càng trở nên điên cuồng. Nàng đồng thơi hô hấp cũng nặng nề, thoả thích kéo dài vỗ về an ủi chỗ đó trên thân thể, "A Lâm..." "Ư, a... không nên... Dừng lại... Không, a ..........!" Sau tiếng kêu thảm thiết khỏi miệng, cả người Minh Lâm đều mơ hồ, nàng ưỡn cao thân thể, muốn hướng đến Tiêu Hàm để đòi lấy càng nhiều vui sướng hơn. Trong nháy mắt, nàng tiếp nhận lấy cái khoái cảm mà chưa bao giờ có được tận tình mà hưởng thụ, cảm giác vô cùng thoải mái khiến nàng mất đi phương hướng cũng không còn chút kiên nhẫn nào, thầm nghĩ muốn hòa tan bên trong đó. Bởi vì cũng là lần đầu tiên được phóng thích, thân thể Minh Lâm cũng nằm bệt xuống hơi co quắp, trong miệng khô khốc chật vật nuốt nước bọt, từng ngụm từng ngụm thở dốc biểu lộ sự mệt mỏi của nàng. Tinh thần Tiêu Hàm cũng không hề giảm nhiệt, nàng nhẹ vén mái tóc trên của Minh Lâm, sau đó đem ngón tay ôn nhu lau đi mồ hôi trên đó, "Qủa nhiên Minh Lâm là lần đầu tiên, nhanh như vậy, mà đã liền..." Nàng cố ý không nói tiếp. Minh Lâm đóng chặt con ngươi, lông mi vô lực run run. Nàng cũng từng ước muốn chiến thắng mà trở về, thiên hạ thái bình, nàng cũng quay về thú phu cùng nhau sống đến hết đời. Nhưng lúc này đây nàng lại phải nằm dưới thân của một nữ nhân ra sức mà rên rỉ cùng ngâm nga. Hôn lên môi Minh Lâm một cái nhẹ, Tiêu Hàm cũng không hỏi tới ý của nàng, khóe miệng cong lên, tay nàng cũng bắt đầu hướng đến nơi tư mật sâu kín kia mà tìm tòi. Minh Lâm cũng vô lực nhưng lại bị động tác của nàng khiến cho giật mình tỉnh giấc, thế nhưng hai tay lại bị trói, sợ hãi tăng lên, cái gì cũng không làm được. Cái kiêu ngạo đầy khuyết điểm nàng cũng đã buông xuống từ lâu, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía Tiêu Hàm lắc đầu khẩn cầu, "Không cần, không cần nữa..." "Hưm..." Tiêu Hàm lại đưa tay điểm một cái lên môi nàng, "A Lâm không nên vội từ chối, vừa nãy chỉ là trò đùa, bây giờ mới thật sự bắt đầu." Nàng muốn tiến tới, lần này Minh Lâm có nói gì cũng vô dụng. Ngoài việc chỉ biết lắc đầu, dùng ánh mắt yếu ớt đến cả chữ 'Cầu' cũng không hề thoát ra khỏi miệng, thật ra nàng cũng biết rõ có nói ra thì cũng vô dụng. Nhưng nàng vẫn không cam lòng, nàng thấy sợ hơn. Tại sao Tiêu Hàm lại đối với nàng như vậy, cuối cùng nàng đã làm sai chuyện gì không thể tha thứ, nàng ta nhất định phải dùng tới thủ đoạn này để đối phó nàng? Ngay cả chút quyền tự do cũng không cho nàng! Tiêu Hàm không vội tiến vào, nơi đó vẫn còn ướt át tay vẫn luật động từ cửa mình khiến cho nước tình tràn ra dào dạt, động tác vẫn êm ái giống như một người vợ dịu dàng. "..." Cũng biết rõ tất cả đều vô dụng, vị nữ vương bá đạo này căn bản cũng không hề để cho nàng phản kháng cùng cự tuyệt. Trong lòng Minh Lâm cũng trầm xuống, chỉ xem như mình đã chết rồi, coi tất cả mọi chuyện lúc này giống như không có quan hệ gì. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng thực sự có cố thế nào cũng không thể làm được. Đặc biệt là lúc này ngón tay của Tiêu Hàm đã chạm đến nơi non nớt nhất của cửa mình, trong lúc đầu óc nàng còn đang mơ màng suy nghĩ liền mạnh mẽ tiến vào, nàng giật người run một trận trong lúc không chú ý cũng khồng hề là giả vờ, "Không cần vào, ta... A --!" Hành động đầy bất ngờ, liền dừng lại một chút sau khi ngón tay đã xuyên qua nơi mỏng manh ấy, cũng biết được đây chính là lần đầu tiên của Minh Lâm, nhưng đau dài không bằng đau ngắn, động tác của Tiêu Hàm cũng vô cùng nhanh nhẹn và dứt khoát, nhất thời máu đỏ tươi tràn theo ngón tay giữa của nàng chảy xuống. Cả người Minh Lâm cũng co lại thành một khối, mãnh liệt cắn lên môi dưới, chưa nghĩ đến nó lại thống khổ như vậy. Cho dù cả người từng bị vết thương chồng chất, cũng từng nếm qua roi quất của quân pháp, nhưng cũng không thể so với một phần ngàn đau đớn của chuyện này. Vì quá đau, đến cả miệng cũng không hé được một lời, chỉ biết nghẹn thanh mà nuốt vào, khiến cho người ta đau lòng. "A Lâm, chịu một chút, chịu một chút sẽ qua thôi." Tiêu Hàm nhẹ giọng dỗ dành nàng. Không biết tại sao khi nhìn thấy Minh Lâm đau đớn thì lòng nàng lại chút có chút vui sướng, khiến nàng không thể không yêu. Càng thêm yêu hơn. Cũng trong nháy mắt mắt ấy, nàng cũng đã khẳng định lòng mình, mãi mãi sẽ không buông người này ra bao giờ nữa. Tuy là một nữ nhân quyền cao chức trọng, nhưng mà trong lần đầu tiên cùng nhau giao hoan lại phải chịu đựng sự thống khổ này, cũng không rõ đây có phải là ý trời không. Thật ra Tiêu Hàm cũng đã từng trải qua nỗi đau này, cho đến bây giờ nhớ lại cũng khiến cho nàng cảm thấy kiêng dè. Nàng chưa hề cùng nam nhan trải qua chuyện ấy, chẳng qua là do ý của mẫu hoàng, trong đêm tân hôn đã chuẩn bị cho nàng một vài thứ cần thiết để che mắt người, đem nơi ấy xuyên thủng. Vốn nghĩ rằng chỉ là cái đau nhỏ, nhưng không ngờ được cơn đau càng trở nên dữ dội, nàng nằm co người thống khổ chịu đựng trên mặt đất, mồ hôi lạnh tuôn không ngừng. Mà lúc đó cũng không hề cho nam nhân chạm qua, cho dù là tên hôn phu kia, mỗi lần hắn thấy nàng cũng chỉ biết lúng túng cùng ai oán. Nàng cũng có chút áy náy nhưng thực chất không thể tiếp nhận chuyện đó được. Sau một lúc chợt cảm thấy dường như Minh Lâm đang tỉnh lại, Tiêu Hàm thở dài một cái, bắt đầu thăm dò tiếp tục tấn công, động tác này hiển nhiên khiến cho Minh Lâm là người nằm dưới cũng thấy sợ hãi, nàng chật vật lắc đầu, gò má nàng cũng đã ướt đẫm cũng không rõ đó là mồ hôi hay nước mắt nữa, "Tha, tha ta... Không cần..."
|