Đế Vương Sủng
|
|
Chương 25 (H) Nàng còn nghĩ là mọi chỗ đau rồi cũng sẽ như nhau mà thôi, cũng từng là người ngang dọc chinh chiến, nếm đủ mọi cực hình, trong lúc nhất thời như vậy chính nàng cũng không ngờ bản thân không thể trấn định được. Cũng không lo lắng dưới người còn đang đau nhức, cũng biết rõ mọi thứ cũng đã vô vọng, dù sao thì cũng phải ưỡn ẹo thân thể muốn được Tiêu Hàm áp chế. Tiêu Hàm nhíu mày một cái, chỉ có thể dùng lực áp nàng thêm chặt hơn, cố gắng giải thích, "A Lâm đừng sợ, đừng sợ, sẽ không đau nữa đâu." Hai con ngươi của Minh Lâm chìm vào mê mang mơ hồ, trong đó rõ ràng còn không chút tin tưởng! "Ngươi giết ta đi, ngươi muốn giết ta như thế nào cũng được... Tha cho ta, tha cho... Ân ân a... A ách..." Tiếng nói nghẹn ngào vỡ tan thay vào đó là tiếng rên khe khẽ, thân thể Minh Lâm lần nữa không thể khống chế cứ thế mà run rẩy. Cũng biết rõ có nói gì thì cũng vô dụng, Tiêu Hàm cũng hết cách chỉ có thể kiên quyết xuất thủ, một bên áp chế nàng, một bên cho tay đi vào thận trọng thăm dò nhẹ nhàng ngọ nguậy, tìm kiếm nơi mẫn cảm của Minh Lâm, Mới đầu nàng còn đau đớn kịch liệ tmà giãy giụa được một lúc thì đau đớn kia cũng từ từ tan mất, nhưng mà mơi tư mật đầy xấu hổ lại bị người ta tiến vào, theo bản năng nàng khép chặt hai chân lại. Nhưng kết quả lại bị Tiêu Hàm tách ra, "A Lâm nếu không chịu phối hợp, ta sẽ phải..." Tiêu Hàm lại uy hiếp nàng trong tay còn cầm thêm một cái đai lưng quơ qua quơ lại trong không trung. "... Lấy, lấy nó ra... Không... Ưm..." Dường như Minh Lâm cũng đã tiến vào trạng thái mê hoặc, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng bởi vì sung sướng mà lộ ra tia thỏa mãn, cũng khiến cho Tiêu Hàm thấy yên lòng, cũng có ý muốn trêu trọc Minh Lâm. Tay nàng dừng lại trong không trung, môi mềm tiến đến bên tai của Minh Lâm, "A Lâm có thể để cái âm thanh đó phát lớn thêm chút nữa, trong trạm dịch này cách âm cũng không có tốt đâu, cũng đúng để cho các tướng sĩ bên ngoài hai tai hưng phấn nghe được thanh âm này." ''Ngươi... Ưm..." Khốn kiếp! Minh Lâm muốn cãi lộn với nàng ta vài câu, nhưng không thể làm được gì chỉ mới mở miệng thì đã phát ra mấy âm thanh vô cùng kỳ kỳ quái quái có nén cũng không nén được. Bỗng nhiên người kia còn dùng tay khẽ búng một cái lên thân dưới của nàng khiến cho một thân của nàng phát ra căng thẳng lợi hại, trong lòng Tiêu Hàm cũng hiểu được, nàng đã tìm được đúng nơi ấy của Minh Lâm rồi. Nàng tà mị cười một tiếng, mang theo mười phần xấu xa chạm đến nơi đó. "A... Không, không... Dừng... Nơi đó..." Phản ứng của Minh Lâm so với những lần trước càng tăng lên, mặc cho nàng rên rỉ đau khổ, nhưng người đang nằm trên thân nàng cũng không muốn buông tha cho nàng, cũng không muốn giúp nàng, nàng càng cầu xin tha thứ lại càng trở thành trò giải trí vui thú cho đối phương. Lý trí của nàng cũng dần dần trở nên lụi dần không đủ để ngăn lại cái cảm giác kỳ diệu này càng phiêu theo gió càng xa, đến sau cùng, ngay cả ý muốn cự tuyệt cũng bắt đầu có chuyển biến, "Chậm, chậm một chút... A a..." Rõ ràng, cũng rất sung sướng mà! Tiêu Hàm cong môi cười, Minh tướng quân nàng ấy đã bị vui vẻ hoàn toàn nuốt mất lí trí, vẻ mặt này lúc này trông thật tuyệt vời. Cúi đầu xuống, liếm một cái lên đôi môi khô khốc kia, tiếp đó Tiêu Hàm lại bày trò chơi đùa với hai hạt đỉnh hồng đã sưng cứng từ lúc nào. "A..!" Cả hai nơi đồng loạt bị kích thích khiến cho Minh Lâm nhất thời mở khai, điên cuồng lắc đầu tỏ ý muốn cự tuyệt. Nhưng người kia cũng rõ để nàng được lên đỉnh lần nữa, ngón tay của Tiêu Hàm thúc vào rút ra càng lúc càng nhanh, càng mạnh mẽ mà luật động cũng tăng không hề giảm. "Ưm~~~ A a..." Tần suất rên rĩ chỉ là khe khẽ từng nhịp nhỏ cũng vì ngón tay bên dưới đột ngột tăng tốc độ khiến cho thanh âm cao vót lên đến quãng tám, cái cổ nhỏ ưu mỹ của Minh Lâm ngửa lên, ngón tay cũng bấu chặt lấy cái lưng của người kia, móng tay cũng đã cắm vào trong thịt, một trận co rút kịch kiệt kéo đến so với lúc nãy còn kích tình hơn cả trăm lần, xâm chiếm toàn bộ thân thể của nàng. Nhất thời tinh thần và thể xác vô cùng dễ chịu như là đang bay bổng trên ngàn đám mây mềm mại, cũng quên mất không biết rõ mình đang ở nơi nào. Chung quanh nhất thời cũng trở nên yên tĩnh lại, nàng mất mát lại nằm yên trên giường, tứ chi thỉnh thoảng còn có chút co quắp, hô hấp từ mãnh liệt cũng dần bình ổn, cuối cũng cũng an tĩnh không nghe được gì, chỉ có phần ngực còn đang phập phồng chứng minh nàng vẫn còn sống. Tiêu Hàm nằm trên người của Minh Lâm, hai tay còn đang chống đỡ thân người mình, cũng không hề đem toàn bộ sức nặng thân thể mà đè lên người nàng. Nhưng mà Tiêu Hàm còn đang cắn răng thật chặt kìa, có trời mới biết, nhu cầu của nàng nửa điểm cũng chưa được giải quyết a! Nhưng Minh Lâm này cũng không biết là đang ngất, hay là ngủ mất tiêu rồi, làm sao bây giờ, hay là lại phải kéo nàng ta dậy giúp mình giải quyết sao? Tiêu Hàm cười khổ một hồi, có muốn thì cũng đã biết rõ tiểu báo tử này không thể nào giúp cho nàng được toại nguyện mà! Lắc đầu một cái, Tiên Hàm thầm thở dài một hơi, nàng cũng không nỡ khiến nàng ấy mệt nhọc thêm. Cũng biết rõ đây chính là lần đầu tiên của nàng, cũng không phải là người đã từng trải qua, cũng nên cần một chút thời gian để tiếp nhận, nếu cứ cứng nhắc mà ép buộc nhất định sẽ lưu lại bóng ma về sau trong lòng nàng. Ngồi dậy, cũng lấy bàn tay đang vuốt ve trên da thịt Minh Lâm ra, lại nhìn thấy con người quật cường lại nhíu mày, đoán chắc trong mộng sợ là có điều không tốt rồi, "Không..." Minh Lâm nỉ non, thanh âm cũng không hề thay đổi toàn bộ đều là cầu khẩn. Tiêu Hàm mím môi cũng không nói gì, chỉ cảm thấy bên dưới bụng có một cỗ nhiệt lưu đang tràn ra, quả thực nàng có chút không thể kiềm chế được, lập tức rời giường tìm một chỗ suy nghĩ về bộ dạng khi nãy của Minh Lâm, mặt khác cũng là tự mình giải quyết luôn. Sau một lúc cũng sai người đem nước tới phòng, một mình Tiêu Hàm ở bên trong cũng tự làm mọi việc, phục vụ cho Minh Lâm một chỗ cũng không bỏ sót. Cuối cùng khuôn mặt nhỏ trong làn sương nước vì được Tiêu Hàm tỉ mỉ lau cho mà từ từ mở mắt ra, mê mang nhìn trước mắt là một tầng sương khói nước nóng. Mà lúc nhìn đến khuôn mặt yêu kiều cùng nụ cười của Tiêu Hàm, liền lập tức nhớ lại mọi cảnh vật trong đầu, nhất thời cả kinh liền bò đến vách thùng gỗ liều mạng mà trốn tránh. Rõ ràng chỉ có thể trốn được sang bên cạnh, còn muốn chạy đi đâu nữa chứ? Tiêu Hàm cười một tiếng, cũng không có xỏ xiên nàng, nhưng lại là tình huống hai nữ nhân ngồi chung trong một thùng gỗ, cho dù dựa chỗ nào thì cũng gần ngay bên nhau. Nhắc đến chuyện này cũng không có gì là đại sự hết. Minh Lâm trợn mắt nhìn nàng, thân thể cũng đã mệt lã rồi. Tiêu Hàm cũng không còn tâm trạng muốn tiếp tục cái chuyện tốt như lúc nãy nữa, lại muốn trêu chọc tiểu tử như là chim sợ cành cong này, cố ý đến gần Minh Lâm đưa tay ra, động tác cũng kéo theo một mảng nước, khiến Minh Lâm nhất thời giật mình, nàng còn nghĩ sẽ sắp có chuyện gì xảy ra nữa. "Ha ha..." Tiêu Hàm hù dọa nàng được như ý, lúc này tựa như một hài tử, ôm bụng cười nàng. "..." Ấu trĩ khốn kiếp! Đáy lòng Minh Lâm thầm chửi. Bất qúa nàng thanh tỉnh cũng không được bao lâu, cũng do khí nước lượn lờ, ấm áp bao quanh khiến nàng cũng cảm thấy thật thoải mái, mí mắt chớp chớp, thấy Tiêu Hàm cũng không có động thái nguy hiểm gì, nàng cũng buông lỏng phòng bị, chìm vào giấc ngủ say. Đường đường là nữ vương cả một quốc gia, vậy mà còn phải làm vú nuôi cho người này, nói ra có vẻ không được tốt cho lắm, nhưng Tiêu Hàm thì lại rất vui vẻ a. Trước tiên là bế Minh Lâm đang ngủ mê man ra khỏi thùng nước, giúp nàng lau người, cuối cùng đắp chăn lại, sau đó mình cũng chui vô theo rồi nằm xuống. Nói hết xuân tiêu là tới khổ đoản, nhưng nàng lại chỉ có thể một mình cảm nhận đêm dài từ từ, trăng còn chưa lên cao chỉ có thể nhìn ôm chứ không thể ăn Minh Lâm lúc nàng đang ngủ, trong lòng Tiêu Hàm không muốn nhắc tới lại càng thêm uất ức. Tóm lại sẽ còn có lần nữa! Nàng cứ như vậy tự an ủi mình. Đem cái eo nhỏ Minh Lâm ôm chặt dồn vào trong lòng, đối phương cũng chỉ cọ cọ vài cái, cũng không hề tỉnh. Tiêu Hàm cũng yên lòng, giơ tay đem mành buông xuống, nhắm mắt ngủ. Đây là lần thứ hai nàng cùng Minh Lâm đồng giường cộng chẩm, tâm cảnh cũng đã hoàn toàn bất đồng.
|
Chương 26 Nguyên lai ôm một người trong ngực ngủ lại có cảm giác thư thái đến như vậy. Mà hậu cung của nàng có hơn ba ngàn giai nhân cũng chưa từng có ý thích muốn thử nghiệm qua, chỉ sợ là trừ Minh Lâm ra thì ai cũng không thể thay thế được. Đảo mắt một cái trời cũng đã sáng, Tiêu Hàm vốn dĩ ngủ rất tốt, chẳng qua người nằm trong ngực đột nhiên kích động quấy nhiễu khiến nàng tỉnh lại. Khuôn mặt của Minh Lâm xoay đi hướng vào trong giường đưa lưng về phía của nàng, Tiêu Hàm hơi nhướn người lên nhìn xem thì đã thấy trên mặt nàng hiện lên biểu tình bi phẫn, còn có tuyệt vọng cùng thê lương, dự đoán có lẽ nàng lại thấy ác mộng. Tiêu Hàm không khỏi đau lòng, nàng nhìn thấy mấy lần Minh Lâm nhắm mắt ngủ cũng đều mơ thấy ác mộng, rốt cuộc đã có bao nhiêu đau lòng xảy ra khiến cho người xinh đẹp tuyệt trần như vậy lại phải mặt ủ mày chau đây. Ý niệm muốn bảo vệ lấy nàng đột nhiên tràn lan trong lòng, Tiêu Hàm đưa tay vuốt lên mi tâm nơi chân mày nàng nhíu chặt. "Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết...!" Đột nhiên bắt được tay Tiêu Hàm nắm không buông, trong miệng Minh Lâm không ngừng lẩm bẩm tên của muội muội Minh Tuyết. Tiêu Hàm nhất thời cả kinh, ngay sau đó lại có chút tư vị, bất quá cũng không biết phải làm sao. Nàng nhẹ giọng nỉ non bên tai Minh Lâm, "Tiểu Tuyết không sao hết, A Lâm cũng không sao, đều không sao cả." Nàng cũng chưa từng khuyên giải hay an ủi một ai trong mộng của chính họ như thế này, bất quá những lời này dường như lại mang đến một ít tác dụng, Minh Lâm cũng dần dần an tĩnh lại, nhưng mà vẫn luôn nắm chặt lấy cánh tay Tiêu Hàm không chịu buông ra. Hệt như chỉ cần buống xuống một cái thì cũng như nàng không thể nhìn thấy Tiểu Tuyết được nữa vậy. Tiêu Hàm ngược lại cũng không hề gấp gáp gì, một tay còn tay chống đầu mình, nhướn người tỉ mỉ quan sát nàng ngủ, được hồi lâu cũng không hề thấy mệt, càng nhìn càng phát ra say mê, càng cảm thấy vô cùng yêu thích muốn giữ thật chặt. "Ngô..." Trời vừa sáng ánh nắng cũng đã vươn mình chiếu vào gian phòng này, Minh Lâm rốt cuộc khẽ rên một tiếng, khẽ trở mình. Biểu tình của nàng so với trước kia cũng đã buông lỏng rất nhiều, lông mi khẽ run lên, mắt thấy cũng muốn tỉnh lại. Tiêu Hàm nghiêng đầu, không biết là khi nàng rời giường nhìn thấy mình sẽ phản ứng như thế nào, không khỏi tò mò có chút mong đợi. "Ngươi!?" Qủa nhiên tiểu tử này vừa mở mắt đầu tiên mơ mơ màng màng nhìn thấy nàng một chút, rất nhanh tỉnh hồn, nhất thời lui về phía sau, liền xem nàng như người nguy hiểm mà phân chia khoảng cách. Nhưng không ngờ lui được được một nửa liền gặp trở ngại, cúi đầu nhìn xuống không rõ hai tay mình còn đang nắm lấy tay người kia. "Tỉnh? A Lâm ngủ có thoải mái không?" Tiêu Hàm cười rạng rỡ, trong nháy mắt khiến cho người ta hoảng thần, hệt như đây không phả là một quân vương cao cao tại thượng, mà chỉ là một người hiền thê bình thường. "Ngươi... Buông tay!" A Lâm không đáp, quay đầu đi chỗ khác nhìn tới tay hai người còn đang nắm chặt. Tiêu Hàm liền cười một trận, không khỏi quơ quơ cánh tay của mình, hảo tâm nhắc nhở, "A Lâm thấy rõ chưa, là nàng nắm lấy tay của ta không buông mà, ta đã nắm tay nàng đâu." "Thập... " Minh Lâm hiển nhiên cũng không tin, nhưng mà cẩn thận nhìn lại một cái, nhất thời dọa nàng giật mình. Chỉ thấy năm ngón tay của Tiêu Hàm buông lỏng, ngược lại chính mình lại bắm chặt lấy không chịu buông. Lúc này ngược lại liền hít lấy một ngụm lãnh khí, hệt như chạm phải điện nhanh chóng hất ra, trong ngực đập thình thịch thình thịch, hoàn toàn cũng không biết phải làm sao đứng lên. Nàng làm sao cũng không biết chuyện lại như thế này? Tự mình bán đứng chính mình không nói, đã vậy còn chủ động nắm tay Tiêu Hàm! Tiêu Hàm xoa xoa tay mình, cố ý bày ra vẻ mặt mang đầy ủy khuất tiến gần đến chỗ Minh Lâm, "A Lâm thật là nhẫn tâm, rõ ràng lúc nãy nắm lấy tay ta thích thú lắm mà, lúc này lại hất đi không thèm tới?" "..." Ai biết được có phải ngươi là cố ý bày mưu, thừa dịp người ta chưa chuẩn bị mà làm loạn tỏ ý hãm hại đây? Ánh mắt Minh Lâm kiên định cơ hồ đem ý biểu đạt của nàng không thể không nghi ngờ, Tiêu Hàm nhìn thấy lại cười một tiếng, nhanh nhẹ mà thanh âm trong trẻo, "A Lâm đừng hiểu lầm, nàng trong mộng nhớ nhung tiểu muội muội, liền nhận nhầm ta là nàng ấy." Minh Lâm nửa tin nửa ngờ, quay lại dường như nhớ tới chuyện của Minh Tuyết, cũng không rõ lời nói của Tiêu Hàm là thật hay là giả. "Không tin?" "Vậy ngươi bây giờ có thể đi chưa?" Minh Lâm đột nhiên mở miệng nói. Tiêu Hàm nhất thời cảm thấy bi thương, "A Lâm muốn đuổi ta đi?" "Đừng có gọi ta như vậy?" Trên mặt nàng đầy chán ghét, ánh mắt hung tợn nhìn Tiêu Hàm, hệt như một đại ác nhân không muốn tha cho một đại ác nhân khác. Tiêu Hàm tự nhiên không thuận theo, "Vì sao không được, ta cảm thấy gọi A Lâm rất êm tai a, nghe cũng thân thiết mà." Nàng cười mập mờ, thân thể chủ động nhướn đến bên người Minh Lâm. Đêm qua vui vẻ cũng không được toại nguyện khiến tinh thần nàng bị chấn động, khiến nàng cực kỳ muốn tiến đến một phen. "Ngươi..." Mặt đối với nàng bị bức bách, lại tiếp tục lui về sau, Minh Lâm cũng hết cách tránh xa nàng, nhớ tới người nhà cùng bằng hữu của nàng, nàng cũng không dám tùy ý xuất thủ. Cứng rắn cứ thế lùi về phía sau cho đến khi đụng phải vách tường, Tiêu Hàm lại cứ thế liên tục mang theo hơi thở trầm ổn tiến đến trước mặt nàng, đưa hai tay giam cầm nàng tại vách tường. Nghiêng đầu qua một bên, nàng dứt khoát không muốn nhìn đến nàng ấy. Đôi môi Tiêu Hàm nhẹ nhàng lướt qua gò má cùa Minh Lâm, mang theo thanh âm khàn khàn nhỏ nhẹ nhớ lại, "Đêm qua, A Lâm còn sung sướng?" "..." "Đáng tiếc, chỉ có mình A Lâm sung sướng, còn ta thì phải chịu khổ. Không thể giải quyết được không nói, ngược lại ta còn phải bế A Lâm đi tắm, đổi lại A Lâm cũng không bù đắp chút ít gì đó cho ta sao?" Bù đắp? Nhất định không phải là chuyện tốt rồi! Môi dưới của Minh Lâm lại trở nên trắng bệch, trước đó nơi ấy còn chưa lành lại, lúc này một trận đau nhói kéo tới. Nàng vốn không thèm nói lời nào để Tiêu Hàm một mình đóng kịch tự nhiên, vậy mà người kia còn không an phận còn cố ý lao người tạo va chạm về phía trước, một mảnh y phục còn không có, thân thể đã ép chặt trên người nàng, đem nàng bó lại chặt hơn. "Ngươi, ngươi còn muốn sao nữa?" Nàng rốt cuộc cũng không được nữa mà lên tiếng, không thèm nói chuyện nữa, Tiêu Hàm tám phần thanh công lại sẽ cho là nàng đã ngâm cho phép, chuyện gì cũng không biết sẽ xảy ra. "Cũng không có muốn đặc biệt cái gì, chằng qua là..." Tiêu Hàm cố ý dừng một chút, thần sắc đánh gia Minh Lâm, "Muốn A Lâm vì ta mà làm một cái chuyện mà tối hôm qua ta đã làm cho nàng." "Không thể nào!" Không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Mặt mũi Tiêu Hàm cũng trở nên căng thẳng, "Đúng là không thể nào sao?" Biết được vẻ mặt Tiêu Hàm như vậy nhất định sẽ xảy ra chuyên, mà mình còn đang bị vây trong hai tay của nàng, mà cái cam kết xấu hổ còn sờ sờ trước mắt, Minh Lâm nuốt nước miếng một cái, không khỏi hạ thân cũng nhũn ra, "Ta, cho ta chút thời gian, ta còn, còn không biết... Ta..." Tiêu Hàm một khi đã có ý đùa bỡn nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng, "Sẽ không? Vậy ta sẽ cố gắng ngồi dậy dạy A Lâm có được không?" "Không muốn!" Minh Lâm hoảng sợ trợn to hai mắt, một tiếng liền cự tuyệt. Nhìn thấy mi mắt Tiêu Hàm lộ ý cười, mới hiểu được thì ra nàng ta chỉ là đang hù dọa mình, một lúc cũng không biết nói gì, chỉ có thể rụt lưỡi mà cà lăm, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Tha, tha cho ta đi... Ta, ta... Ngày hôm qua, còn chưa đủ sao... Ta..." "Làm sao biết đủ đây? A Lâm mà hứng thú có bao nhiêu lần cũng sẽ không đủ a." Tiêu Hàm không đàng hoàng nói, nhưng lại là vạn phần chân thành. Khuôn mặt nhỏ của Minh Lâm đỏ lên lợi hại, hai mắt nhắm tịt không dám nhìn nàng, trên mặt Minh Lâm viết hai chữ 'cam chịu', không dám nhúc nhích chờ đợi một trận mây mưa lần nữa. Cái gì cũng không nói, vốn dĩ thân thể nàng vẫn còn muốn phát điên mong chờ người tới làm thỏa mãn. Đáng chết! Nàng đây rốt cuộc đang mong đợi cái gì vậy chứ? Ngoài dự đoán Tiêu Hàm cũng chỉ nằm xuống, đem chăn kéo lại đắp lên người nàng, "Ngủ thêm chút nữa đi, ngày còn sớm."
|
Chương 27 Chỉ có như vậy thôi sao? Kinh ngạc đồng thời cũng buông lỏng, đáy lòng nàng dường như dâng lên một trận mất mác. Mặc dù đau đớn đêm qua khiến cho Minh Lâm cả đời cũng không muốn làm chuyện này lần nữa, nhưng mà sau đó lại không còn đau nữa. Ngược lại, Tiêu Hàm thành thục công hạ thân dưới khiến nàng cảm thấy thoải mái đến lợi hại. Chẳng qua vì còn cảm giác xấu hổ, nàng cũng không nguyện ý thừa nhận. Âm thầm thở dài một cái, Minh Lâm nhắm mắt lại, nàng đang suy nghĩ cái gì đây? Mình đúng thật là một kẻ bỉ ổi mà! Quân đội của Tiêu Hàm lần nữa lại dựng đại kỳ, dừng lại chỉ có một ngày ngắn ngủi, lại tiếp tục lên đường. So với trước đó Minh Lâm cũng trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều, không còn làm khó không còn trả thù và chạy trốn, đối với đùa giỡn của Tiêu Hàm cũng chỉ yên lặng chịu đựng. Nhưng nói tới đùa giỡn, Tiêu Hàm càng quan tâm đến nàng càng khiến cho nàng cảm thấy không được tự nhiên, thân thể ngày đêm được bảo vệ, bệnh cũng từ từ khỏi, thân thể cũng đã khá hơn, cũng không còn mệt mỏi vô lực như vậy. Nhưng mà Tiêu Hàm cũng biết nàng đang đợi tin tức của Minh Tuyết, cũng không hề sợ nàng lại cư xử như trước với mình như thế nào, như bình thường cũng không hề ép buộc nàng. Nhưng mà Minh Lâm một mình ngồi trong xe ngựa cũng không yên, nàng là một nử tử gia từng chinh chiến sa trường đầy nhiệt huyết, nhìn ra ngoài xe ngựa bụi đất tung bay, đại quân hùng vĩ, trong lòng lại bộc phát mãnh liệt dấy lên. Hôm đó hạ trại đóng quân, Minh Lâm ngồi một mình trên xe ngựa ngây ngô khó chịu, liền nhảy xuống xe, muốn đi tản bộ một chút. Trong quân đội hầu hết mọi người cũng đều biết chuyện của nàng và Tiêu Hàm, luôn nhìn nàng bằng nhũng ánh mắt không giống nhau, cứ len lén lại chỉ chỉ chõ chõ, không không biết đang nghị luận cái gì. Trong lòng Minh Lâm buồn bã, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cúi đầu mà đi ngang qua người các nàng. Cách đó không xa còn có một hồ nước lớn, nàng trước tiên ngồi xuống đưa tay khoát nước súc miệng hai cái, sau đó là rửa mặt. Khắp nơi đều là ánh lửa chói mắt, cứ hai ba tướng lại tạo thành một chỗ, nướng thức ăn săn được, chuyện trò vui vẻ. Trong lòng Minh Lâm một trận tịch mịch, nàng một thân một mình, bị người ta lừa còn đang ở trại địch, nóng lạnh cũng không người chiếu trong lòng lại một trận chua xót. "Minh tướng quân thân thể cũng không còn gì đáng ngại nữa, chỉ vài ngày tới là có thể khỏi thương, bệ hạ cứ việc yên tâm." Đang trong cơn buồn rầu cách đó không xa lại nghe được thanh âm nhắc tới mình, Minh Lâm quay đầu nhìn, thì thấy hai bóng người của Tiêu Hàm và Lý thái y. "Vết thương kia có lưu lại sẹo không?" "Thương mới vừa khỏi, vi thần dùng thuốc dán đặc chế xức lên sẽ không để lại thẹo, nhưng mà những vết thương cũ đã qua thời gian chỉ sợ là không thể khôi phục tốt như ban đầu được nữa." Tiêu Hàm nghe xong trầm mặc một lúc, ngược lại cũng không có ý làm khó Lý thái y, "Vậy thì có thể trị dứt được một phần thì cứ trị đi." Nàng suy nghĩ một chút lại nói, "Cái thẹo kia Lý thái y ngươi có phương pháp nào không?" "Có thì có, nhưng mà Minh tướng quân phải chịu khổ một chút." Lý thái y khổ sở nói. Minh Lâm đem đối thoại của hai người nghe cũng sớm minh bạch, trong lòng nhất thời khó hiểu, Tiêu Hàm sao lại để ý đến thương thế của nàng như vậy, hay chỉ để tiện cho việc trên giường của nàng càng thêm vui vẻ sao? Trong lòng không khỏi tự mình cười giễu, bỏ đi cái dấu của Lương Như Phong, lại tiếp tục muốn khắc lên con dấu khác trên người nàng? Tiêu Hàm làm sao có thể để ý đến một tù bình như nàng, thật đúng là ý nghĩ hảo huyền. Vừa định muốn đứng dậy rời đi, liền nghe được Tiêu Hàm thở dài một cái, thanh âm lần nữa truyền tới, "Tận lực cho nàng ăn chút khổ đi, cái dấu ki phải biến mất, trẫm không muốn lưu lại cái ký hiệu của Lương Như Phong trên người nàng, mà chính nàng cũng không hề muốn." Này không phải Tiêu Hàm muốn trực tiếp đem thị bỏ đi sao, lúc này lại giả bộ làm người tốt làm gì? MInh Lâm trong lòng tức giận. Trên tay nắm thành quyền, cũng không biết nàng đang khẩn trương cái gì. "Vâng, vi thần sẽ làm hết sức." "Ừm." Tiêu Hàm gật đầu một cái, ánh mắt lại nhìn ra xa, là bắt đầu tư khi nào đây, hệt như Minh Lâm đã từ lâu ở trong lòng nàng rồi, hậu cung đàn ông nhiều vô kể cũng thể vào mắt nàng được, quay đầu lại tâm trí lại bị một nữ nhân mê hoặc. Lý thái y dường như nhìn thấu tâm tư nàng, bộ dạng định nói gì đó lại thôi, "Bệ hạ..." "Ừ?" "Thần nhìn ra bệ hạ thật lòng quan tâm MInh tướng quân, vậy vì sao không..." "A, ngay cả ngươi cũng đã nhìn ra." Tiêu Hàm hừ lạnh một tiếng, tâm tư nàng vậy đúng là giấu không sâu. "Vi thần không dám!" Nhìn nàng giống như sắp sinh khí, Lý thái y đầu gối mềm nhũn liền quỳ xuống, lúc này mới hối hận mình lắm mồm. Chuyện của hoàng gia, không tới phiên nàng bận tâm đâu? Tiêu Hàm thật ra không sinh khí, khoát khoát tay tỏ ý cho bà bình thân, "Trong lòng nàng còn hận trẫm, lại câu nệ thế tục, đâu có dễ dàng chấp nhận như vậy." Dừng một chút, "Lui xuống đi, dùng tốt phương pháp của ngươi đi." "Vâng, vi thần cáo lui." Nàng thật sự là thích Minh Lâm? Đây cũng chính là cảm giác thích một người sao, đúng thật là vi diệu nha. Tiêu Hàm lắc đầu một cái xoay người định trở về, ánh lướt qua chỗ Minh Lâm vừa đứng, nơi đó cũng đã không còn bóng người của Minh Lâm. Minh Lâm tâm tình phức tạp trở về trong xe, trong lòng quanh quẩn đoạn nói chuyện lúc nãy. Tiêu Hàm là thật... ? Nàng như thế nào cũng không chấp nhận tin tưởng. Không kịp để cho nàng suy nghĩ nhiều, Tiêu Hàm đã theo sát phía sau đi tới bên ngoài xe ngựa, chợt vén rèm cách đứt suy nghĩ của Minh Lâm. Đập vào mắt chính là nụ cười ôn hòa của Tiêu Hàm, Minh Lâm sững sốt một chút, cuối cùng không biết phải đối mặt như thế nào. "Có đói bụng hay không, xuống xe ăn chút thịt nai vừa nướng xong, cũng thơm lắm đó." Tiêu Hàm dụ dỗ nói, ánh mắt trực tiếp nhìn thẳng mặt Minh Lâm, hệt như có nhìn thế nào cũng không thấy đủ. "... Ta không đói bụng." Nàng quay mặt đi chỗ khác, nhất thời không muốn cùng Tiêu Hám đối mặt. Tiêu Hàm nói không sai, nàng hận nàng ấy, cũng không có cách tiếp nhận nữ nhân cùng nữ nhân hoan ái đến sung sướng, cho nên dù Tiêu Hàm coi là thật, nàng hẳn cũng không có cách nào tiếp nhận nàng ấy. Bất tri bất giác, mình dùng từ 'hẳn' rõ rằng chính là do dự. "Không đói bụng?" Tiêu Hàm hiển nhiên là không tin, nhìn chằm chằm một hồi sợ là nhìn thấu thấy tia khác thường của Minh Lâm, còn tưởng rằng nàng bị ai khi dễ, trong lòng không khỏi hung ác, "Thế nào?" Câu hỏi vang lên, lúc này nàng đã đi vào trong xe ngựa ngồi bên cạnh Minh Lâm. "Không có gì." "Có người khi dễ nàng?" "..." Minh Lâm có chút tức giận liếc nàng một cái châm chọc nói: "Trừ ngươi ra, còn có ai không thèm trò chuyện đến lúc khi phụ ta?" Lời vừa ra khỏi miệng, mới phát giác, thật giống như còn có mấy phần ai oán mập mờ, không khỏi nghĩ tới muốn cắn lưỡi. Tiêu Hàm cũng nghe ra, nhất thời cười khoa trương, "Làm sao có thể nói là buồn chán, đây chính là tình cảm. Các nàng nếu như dám can đảm, ta tất nhiên phế truất các nàng!" "..." Biết Tiêu Hàm như vậy chỉ nói vui một chút, Minh Lâm cũng không nói, cúi đầu, trong đầu lại vang lên những lời nói lúc nãy của Tiêu Hàm, càng muốn quên đi thì nó lại càng phát tán mạnh mẽ trong đầu không ngừng. Cổ tay đột nhiên căng thẳng, Minh Lâm cúi đầu đã thấy Tiêu Hàm nắm lấy tay mình, "Bất kể chuyện gì, ăn no rồi hãy nói. Nàng ngoài miệng kêu không đói bụng, chờ chút nữa cái bụng nhỏ của nàng cũng chịu không nổi đâu." Nói xong ngược lại cũng không thèm quản Minh Lâm có đáp ứng hay không, tự mình đã kéo nàng đi ra ngoài, tay kia nắm chặt tay nàng đi hiên ngang trước mặt các tướng sĩ không hề buông ra. Minh Lâm da mặt mỏng, quả thực không chịu nổi được như vậy, cố gắng dãy mấy cái muốn đem tay nàng hất ra, nhưng không ngờ khí lực của Tiêu Hàm lại lớn như vậy. Cũng may còn có bóng đêm ngăn trở, nên cũng không thể bị người khác phát hiện ra nàng đang đỏ mặt. "Ngươi, buông tay!" Nàng thấp giọng nói, sợ bị người khác nghe càng lộ vẻ lúng túng. "Không buông." Tiêu Hàm không suy nghĩ, liền từ chối, giọng tuy nhẹ nhàng, trong giọng nói cũng không có chút nghi ngờ mà là kiên định. Minh Lâm vốn muốn cùng nàng tranh chấp một hai cái, nhưng mà mùi hương của thịt nướng trong nháy mắt đem nàng đánh bại. Không thể tự kiềm hãm liền nuốt nước miếng một cái, bụng cũng phối hợp phát ra hai tiếng vui vẻ kêu la, lần này Minh Lâm có muốn phủ nhận đi nữa cũng là vô lực. Ai, việc cũng đã đến nước này, nàng cũng cần gì làm khó chuyện ăn uống đây? Editor: Ha ha, yêu đương thì mù tịt, lên giường muốn ấy ấy~~ cũng không giám nói, có mỗi ăn no là luôn có cái bụng thay miệng biểu tình, A Lâm a ta nói nàng cứ như đầu gỗ thế này thì sao Tiêu Hàm đáp ứng cho nàng đây a???
|
Chương 28 "Này." Bị Tiêu Hàm kéo đến một đống lửa còn trống ép phải ngồi xuống, sau đó cũng đã thấy khối thịt cũng đã chín, Tiêu Hàm gỡ xuống khỏi giá cây nướng, đưa tận tay cho Minh Lâm. Minh Lâm đầu tiên còn do dự một chút, không biết là có nên nhận hay là không, bởi vì chỗ này cũng chỉ có một miếng thịt, cuối cùng nàng không tự chủ được, lại lo lắng tới bữa ăn tối của Tiêu Hàm. Bất quá cũng chỉ sững người một hồi, sau đó lại yên tâm thoải mái mà nhận lấy. Trong lòng thầm muốn bỏ đói tên Tiêu Hàm khốn kiếp này mới đúng, nàng thật đúng là suy nghĩ quá nhiều rồi! Nếu không phải miệng còn đang nhấp thì nước miếng cũng đã sớm lưu lại trên mặt đất rồi, đánh giặc mấy không ăn cũng không cảm thấy đói, nhưng lúc này lại rất nhàn tản, ngửi được chút mùi thơm, lại không thể nhịn được. Minh Lâm cũng không còn lòng dạ mà đi cảm khái nhiều cái này làm gì, lưu lạc đến đây, nàng cũng không còn hy vọng xa vời sau này sẽ như thế nào. Lương quốc cũng đã mất, thật sự chẳng lẽ muốn nàng đầu hàng, vì địch quốc mà thành tâm ra sức sao? Soa đọa như vậy cũng liền bỏ quên. "Nghĩ gì vậy?" Bị một câu nói của Tiêu Hàm liền kéo thần trí nàng trở về, Minh Lâm cũng không có phản ứng với nàng, há to miệng hổ, hung hăng ngoạm một khối thịt thật lớn, không chút nào để ý đến hình tượng một miệng to đầy thịt nhai nhóp nhép, trong lòng cũng không biết so tài cùng ai. Tiêu Hàm lần đầu tiên nhìn thấy nàng hành động như vậy, sau đó bất đắc dĩ lại muốn cười. Minh Lâm trong miệng tràn đầy thức ăn, nhét to đến nỗi hai má phình lên tròn vo, nhìn thế nào cũng thấy thật khả ái như vậy nha. "Ta nhớ nàng nói là không đói bụng mà? Ăn từ từ thôi, làm gì để mình ăn xấu như vậy?" "Ngại xấu xí thì ngươi đừng xem a!" Tức giận mắng nàng ấy một câu, đầu Minh Lâm cũng không được lợi gì, trong miệng nhả ra mấy từ nghe cũng không rõ. Không hiểu tại sao lúc này ngồi đây ăn thịt nai, trong đầu lại nhớ đến cảnh tượng trước kia mình cùng các tướng sĩ đốt lửa ăn mừng, nhưng cũng chỉ là cảnh còn người mất. Khỏi thương tích trong lòng nàng lại càng thê lương, hung hăng lại cắn thêm một khối thịt dê nữa, nàng lại hỏi: "Có rượu không?" Tiêu Hàm nhíu mày, "Nàng muốn uống rượu?" "Muốn uống." Minh Lâm cũng không khách khí với nàng, gật đầu thừa nhận. "Muốn uống cũng không có, nàng bị thương còn chưa khỏe, ta sẽ không cho nàng uống rượu." Tiêu Hàm ngược lại cùng không phải là muốn được gì đó, nói không để nàng uống thì tuyệt đối sẽ không để cho nàng uống, chẳng qua như vậy chỉ là cảm thấy hơi quá đáng đi, "Hôm nay không uống rượu, ngày mai, ta cho nàng cưỡi ngựa." Minh Lâm vốn vẫn còn bất mãn, nghe được cái này trong lòng liền vui mừng, "Thật không?" Đã lâu lắm rồi nàng chưa được cưỡi ngựa, bị kẹt trong cái xe ngựa nhỏ xíu kia bực bội cũng sắp chết ngộp rồi. "Là thật." Tiêu Hàm cưng chiều cười một tiếng, nhìn Minh Lâm mang theo ánh mắt khao khát, không thể nhịn được chỉ muốn cưng chiều nàng. Từ lúc nào lại nảy sinh việc thương hương hương tiếc ngọc nhu tình này chính nàng cũng không biết. Chung quanh yên tĩnh lại bao trùm, Minh Lâm trong lòng nghĩ phải ăn một khối thịt thật lớn không để lại cho Tiêu Hàm nửa miếng nhỏ. Tiêu Hàm lại cười nhìn nàng ngồi ăn, mỗi lần như vậy đều bị Minh Lâm trừng mắt nhìn trợ lại, nàng lại ha ha cười một tiếng, cũng không hề có tức giận. Phải làm gì đây, nhìn vẫn tốt giống như ma vậy? Tùy ý tay cầm cái que đùa bỡn với đống lửa, Tiêu Hàm lại chợt nhớ đến một chuyện, "Đúng rồi, chỗ đó của nàng còn đau không?" "Khụ khụ..." Hiển nhiên lại bị một câu không đầu không đuôi của Tiêu Hàm làm cho bị sặc, Tiêu Hàm lúng túng không biết làm sao, sai người mang nước đến cho nàng, mất một lúc mới khôi phục lại bình thường. "Sao lại vô tình như vậy chứ?" "..." Minh Lâm hung hăng liếc xéo nàng một cái, ai đời trong lúc đang uống lại đi hỏi chuyện đó, Tiêu Hàm này thì mặt cũng không hề đỏ tim cũng không đập mạnh, giống như là hỏi nàng 'Đã ăn no chưa vậy' cứ như bình thường. Ngược lại Tiêu Hàm cũng không cảm thấy có cái gì, không ngờ tới Minh Lâm lại phản ứng lớn như vậy. Thật ra thì sau lần hai người ân ái một đêm đó, nàng cũng cảm giác được bầu không khí ở chung với Minh Lâm cũng thay đổi. Minh Lâm cũng không giống như trước lúc nào cũng chém giết, cả người đầy xích sắt thì bộ dạng cũng không chịu khuất phục, ngược lại lúc này lại biết điều rất nhiều. Dĩ nhiên, cũng chỉ là giả thuyết còn thể là những nguyên nhân khác, khiến cho nàng bộc phát cũng muốn được vui vẻ. Bất quá Tiêu Hàm cũng chỉ muốn đem nguyên nhân chính là đêm đó cưỡng chế quy nạp lên mà thôi, có lẽ, Minh Lâm trải qua lần đầu quan hệ, phát hiện chính mình thật ra cũng vui vẻ thì sao? Chẳng qua là trong miệng nàng cứng rắn, không cam lòng thừa nhận mà thôi. "Nếu còn đau, ta sẽ sai người..." "Không cần!" Cái chỗ đó, chính nàng cũng ngại đụng đến!"Cũng, không còn đau." Nàng cúi thấp đầu, thanh âm không lớn, hiển nhiên là không muốn nhắc tới. Tiêu Hàm cũng không hề ép nàng, "Vậy nàng cứ từ từ ăn đi, đừng để sặc. Vết thương của nàng cũng khá hơn rồi, sáng ngày mai nếu nàng không muốn ngồi xe ngựa nữa thì cưỡi ngựa đi." Minh Lâm hồ nghi giương mắt nhìn nàng, cho thấy: Ngươi sẽ không sợ ta trốn nữa sao? Hoặc là nhân cơ hội đi ám sát? Tiêu Hàm chỉ cười cười, ''Lựa chọn như thế nào, trong lòng A Lâm cũng biết, phải làm không cần ta phải dạy." Đúng vậy, nàng có nhiều sơ hở như vậy, Tiêu Hàm cũng không sợ nàng đâu! Minh Lâm muốn thôi sau ba lần há miệng ngoạm thịt, cuối cùng còn lại chút thịt, quả thực cũng ăn không nổi, chỉ có thể liếc Tiêu Hàm một cái, hung hăng trong lòng vẫn là có ý định nhất cổ tác khí đem thịt ăn sạch bách. Cho Tiêu Hàm đói chết cũng không còn khí lực khi dễ nàng nữa? Hiển nhiên là Minh Lâm suy nghĩ nhiều, trong khi Tiêu Hàm ngồi cười thì nàng lại liều sống liều chết đem khối thịt ăn cho tới khi nào xong thì mới thôi, bên kia lại có tướng sĩ đem tới một khối khác vừa nướng xong. Tiêu Hàm còn sợ nàng chưa no, tận lực hỏi một câu, "Còn muốn ăn nữa sao?" "..." Trong bụng một trận cuồn cuộn, Minh Lâm đứng dậy tìm một chỗ tối chính mình đi vào, nàng thật ngu xuẩn cực kỳ mới cảm thấy vị hoàng đế Tiêu Hàm này sẽ bị đói bụng! Editor: Ha ha ha...... cười chết ta mất..... A Lâm mắc cười quá.... ha ha ha..... "A Lâm đi đâu vậy?" "..." Mao xí* a! *Mao xí = nhà vệ sinh (p/s: vì trong lúc hành quân như vậy chắc là ... chỉ có bãi đất trống tối tối thôi à.... kkkk) Tiêu Hàm nén cười rốt cuộc cũng to giọng thả ra, nàng làm sao mà nhìn không ra tâm tư của Minh Lâm chứ, chỉ là cố ý không vạch trần mà thôi. Tiêu Hàm quả nhiên nói chuyện là giữ lời, thoát khỏi xe ngựa, tinh thần Minh Lâm cũng thoải mái rất nhiều, giục ngựa mà đi, tâm tình không nói ra được sung sướng. Chẳng là bên người lại có một tên kỳ đà cản mũi, khiến cho nàng luôn cảm thấy chán ghét. Tiêu Hàm khẽ cười nhỏ, ánh mắt như kẻ gian cứ lâu lâu lại đảo qua người Minh Lâm một cái. Qủa nhiên như vậy mới để nàng bày ra tư thế oai hùng khí chất, không hề diêm dúa lòe loẹt, cũng không chút mị hoặc, dưới ánh mặt trời càng thêm anh tuấn, lại dâng trào một tư vị khác. "... Ngươi rốt cuộc đang nhìn cái gì?" Cuối cùng không thể nhịn được nữa Minh Lâm trầm mặt hỏi. Tâm tình thật tốt đều bị Tiêu Hàm phá hư sạch sẽ! Có gì để nhìn a, nhìn tới nhìn lui không đủ sao! "Dĩ nhiên là đang nhìn A Lâm a." Tiêu Hàm miễn cưỡng nói, bị nàng nói rõ cũng không cảm thấy lúng túng. Thở dài một cái. "Ta nói rồi, đừng gọi ta như vậy!" Khó nghe! "Nếu không thì gọi nàng là gì đây, Minh Minh? Lâm Lâm?" "Tiêu Hàm!" Minh Lâm cắn răng nghiến lợi. "Nàng cũng có thể gọi ta là A Hàm, khi còn bé phụ hậu đều gọi ta như vậy mà." "..." Nói gà nói vịt! Da mặt ngươi dày vô địch thiên hạ! Tiêu Hàm nhìn nàng một cái lại nghĩ tới chuyện tối hôm qua, "Cưỡi ngựa như vậy, chỗ đó cũng không đau?" Kỳ quái, lúc đầu, nàng đau đớn mất nhiều ngày mới hết mà. "..." Minh Lâm xì hơi nhắm mắt lại, trong long đem Tiêu Hàm từ đầu đến chân hận nàng một cái, hận nàng na hồ bất khai đề na hồ (1). Nàng muốn cưỡi ngựa, không muốn ngây ngô ngồi trong xe ngựa nghĩ lung tung, coi như còn có chút hơi đau, nhưng thân thể cũng vẫn nhịn được, làm gì cần phải đi hỏi thẳng nàng! (1) 哪壶不开提哪壶 = na hồ bất khai đề na hồ + Nghĩa đen: không mở bình thì ai biết trong bình có gì + Nghĩa bóng: Nếu mấy cái đều đậy nắp mà không ai mở nắp ra xem thì cũng chẳng biết được trong bình có cái gì, nên sẽ không phân biệt được bình nào tốt, bình nào xấu. Tương đương với nghĩa của câu 'vạch áo cho người xem lưng' ở Việt Nam. Tiêu Hàm còn không biết thức thời cứ khăng khăng, thấy nàng không trả lời thì lại tiếp tục đuổi theo hỏi: "Đau?" "Không đau!" Nhíu mày một cái Tiêu Hàm rõ ràng mới phát hiện, minh bị ghét bỏ, "Không đau thì tốt." Nàng quay đầu nhìn thẳng phía trước, "Nàng có dám cùng ta tỷ khí một trận không?" "Tỷ khí cái gì?" "Phía trước đó năm dặm bên ngoài có một tòa lương đình, ai đến đó trước thì người đó thắng." Nếu có thể giục ngựa chạy nhanh như bay, mới có thể đứng nhất nhưng mà mà Tiêu Hàm đề nghị như vậy khiến cho Minh Lâm hiếm có tán thành, "Có gì không dám?" "Nếu A Lâm thắng, thì ta sẽ dừng một chút dẫn nàng tới một chỗ." "Chỗ nào?" "Bí mật!" Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Hàm đã quất một roi vào mông ngựa, chạy ra ngoài được một đoạn, Minh Lâm thầm mắng một câu cáo già, sau đó mới đuổi theo.
|
Chương 29 Cuộc tỷ thí này mới bắt đầu đã không công bằng, càng về sau, Minh Lâm mới phát hiện, cho dù một chút xíu thì cái đó cũng không hề có chút công bằng nào! Ngựa của Tiêu Hàm là một chiến mã rất mạnh, điều kiện so với nàng cũng hơn quá nhiều con ngựa nàng cưỡi lại là một lão Mã đã ở trong quân đội lâu năm, miễn cưỡng cũng chỉ chạy được một lần, làm sao có thể đuổi kịp nàng ấy? Hết lần này đến lần khác Minh Lâm hạ thủ cũng không nỡ lòng mà dùng lực quá nhiêu, roi ngựa quất xuống không đau không nhột, lão ngựa này cũng không kém cỏi không cho chút thể diện nào, cứ thế chậm rãi lọc cọc lọc cọc mà chạy. Bất quá nó chạy không được nhanh, Minh Lâm cậy mạnh không nhiều liền phát giác mình lúc này tự chuốc lấy khổ. Chỉ nghĩ tới chỗ đau đớn vốn không hề chạm tới, mà cũng không cảm thấy có gì, hôm nay ngồi trên lưng ngựa lắc lư một hồi mới phát hiện, nó mới thực sự bộc phát. Đáng giận hơn là, sau đó nàng đau đến vô lực, vậy mà lão mã này ngược lại đắc ý càng chạy nhanh hơn. Mồ hôi trên trán cũng đã lấm tấm, chỗ bị thương dưới hạ thân do va chạm kịch liệt dập dềnh lại bị nứt ra, máu cũng đã dính ra tới bên ngoài. Minh Lâm âm thầm cắn răng, đem cả dòng họ nhà Tiêu Hàm hỏi thăm một lần. Nếu không phải do nàng ta, thì làm sao mình lại trở thành như vậy? "Hu..." Dừng lại a! Đau quá! Lão mã đáng chết, nàng còn không đành lòng mà đánh đau nó, nò như thế nào cũng không biết ơn mà báo đáp chứ? Lỗ tai cũng không có tốt, thanh âm của Minh Lâm cũng có chút nhỏ, nó giống như không nghe được vậy. Tiêu Hàm vốn định quay đầu lại huýt sáo hai tiếng, muốn chọc ghẹo Minh Lâm một phen, nhưng mà đã thấy một người đang nằm bẹp trên lưng ngựa, khuôn mặt nhỏ nhắn tái mét lợi hại. Trong lòng nhất thời xoắn lại, Tiêu Hàm lập tức đổi hướng, quay ngựa đi đến cạnh Minh Lâm, tung người một cái liền nhảy đến sau lưng của Minh Lâm. "Sao vậy?" Tiêu Hàm thay nàng nắm lấy dây cương, đem ngựa dừng lại. "...Đau..." "Đau?" Tiêu Hàm miễn cưỡng nghe được giọng nói nhỏ xíu của nàng, khuôn mặt xinh đẹp coi như vặn vẹo cùng một chỗ, nhìn thấy người như khiến ai thấy cũng phải đau lòng, "Còn đau?" "..." Cắn chặt môi Minh Lâm nghi ngờ cũng không hề trả lời. Tiêu Hàm nóng lòng vốn định truy hỏi, cúi đầu nhìn xuống đã thấy trên lưng ngựa một vệt màu đỏ, lúc này trong lòng cũng đã sáng tỏ, "Nàng, không phải nàng nói là không còn đau sao, sao nàng!" Nàng thở hắt một cái, liền cau mày cả giận hỏi. Cậy mạnh cũng không cần làm khổ mình như vậy a, cần gì phải tự làm khổ mình như vậy chứ?. "Ta..." Chính nàng cũng không biết nó sẽ tái phát a! Trong lòng dâng ủy khuất, liền đem mọi trách nhiệm đổ lên người Tiêu Hàm, "Còn không phải là tại ngươi!" "Sao là tại ta, so tài tỷ thí cưỡi ngựa thôi mà, chẳng lẽ nàng muốn ta phải đặc biệt dừng lại chờ nàng?" "Ngươi..." Không phải là chuyện này mà?! Tiêu Hàm vốn là cố ý nói như vậy, nhìn thấy nàng tức giận liền ngượng ngịu cười cười, "Được rồi được rồi, tại ta, là ta sai." Nàng đem Minh Lâm ôm thêm chặt hơn, "Để ta nhìn miệng vết thương của nàng một chút." "Ngươi! Đi ra!" Lập tức gỡ cái tay xấu xa của Tiêu Hàm ra, chỗ kín đáo làm sao có thể cho người khác tùy tiện chạm vào chứ? "A Lâm còn xấu hổ cái gì chứ, trên người nàng còn cái gì mà ta chưa xem qua sao?" Tiêu Hàm cười xấu xa, mọi thứ lọt vào trong tai Minh Lâm còn có nàng ta cứ liên tục thổ khí nóng khốn kiếp bên tai nàng, không biết người ta đang nhột sao?! "Ngươi..." Minh Lâm cũng chưa kịp nổi giận, mà trên thực tế thì nàng cũng không còn khí lực mà nổi giận. Quay lại trước mắt đã bị Tiêu Hàm ôm ngang người vào trong ngực, xoay mình xuống ngựa. "Được rồi, A Lâm đừng giận mà, không giỡn nàng nữa." Tiêu Hàm vừa nói, vừa đem nàng đặt xuống một thanh ngỗ đạu lưng ven đường ngồi, "Ta có thể không nhìn, nhưng mà phải chờ đại quân đến đã, nàng nên trở về xe ngựa ngây ngô ngồi đi, ngoan ngoãn để thái y thay thuốc cho nàng." "..." Minh Lâm phảy mặt, im lặng. Tuy nói là không hề vui, nhưng mà còn đau như vậy, đúng là không thể cưỡi ngựa được, nàng cũng không muốn để mình chịu thêm tội. Tiêu Hàm gãi đầu một cái, cũng ngồi xuống bên cạnh nàng, tiện tay hái xuống một cái lá trên cây, tùy ý xé, "Sao vậy, không chịu thua hả?" "... Nếu là công bằng, ta sẽ không thua ngươi!" "Viện cớ cho mình sao?" "Ta không có viện cớ mà!" Lúc này hai chân nhìn cũng bình thường, có vẻ cũng vàng, hệt như chưa từng bị đau, Minh Lâm trừng nàng một cái thật ác, cả giận nói. Tiêu Hàm cũng không biết nên làm thế nào, nhìn thấy Minh Lâm nổi giận, cảm thấy thật đáng yêu, và hành phúc. Chợt đưa ngón tay chỉ tới lão mã đang ăn cỏ bên kia, cái yên ngựa lúc sáng Tiêu Hàm đã sai người để lên tránh cho Minh Lâm cưỡi không được thoái mái, lại có thể ngồi trên đệm êm ái một chút, ngược lại lúc này đã bị đỏ một mảng. "Bị A Lâm làm dơ mất rồi, phải làm sao bây giờ?" "..." Minh Lâm cúi đầu, cố ý không thèm để ý đến nàng. Nhưng mặt lại đỏ lợi hại, coi như cũng biết rõ Tiêu Hàm là cố ý, nhưng nàng vẫn theo thói quen không cách nào cố gắng vô cảm với nàng ấy. "Hả?" Thấy nàng không nói lời nào, Tiêu Hàm càng tháy thú vị, nhích lại gần bên người nàng, tay không tự chủ đặt lên vai Minh Lâm, bị hất ra, lại tiếp tục bỏ lên, làm đi làm lại không biết mệt. Cuối củng để tránh phiền phức Minh Lâm đành để cho nàng toại nguyện. "Hèn hạ! Vô sỉ!" Minh Lâm cắn răng bật ra mấy chữ. Tiêu Hàm cảm thấy mình vô tội, "A Lâm làm dơ đồ, sao lại đổ hết cho ta, còn mắng chửi ta?" Minh Lâm lần nữa đem cái tay Tiêu Hàm đang khoác trên vai mình lần nữa hất ra, Tiêu Hàm đúng như dự đoán không biết mệt mỏi, nàng nhắm hai mắt, thở dài thấp giọng hỏi: "Nàng muốn như thế nào?" Tiêu Hàm nhíu mày, "Rất đơn giản a, A Lâm làm bẩn, thì A Lâm phải đem đi giặt cho sạch sẽ." "..." Để cho nàng giặt đồ? Chuyện đó chỉ để cho đàn ông ở nhà làm, nào đến lượt nàng làm? Lúc trước trong quân đội, bất quá cũng chỉ dùng một chậu nước đổ xuống, cả người cùng quần áo đem tắm một cái đều tẩy sạch, nhưng mà để nàng phải tỉ mỉ đi giặt vết máu lớn này, nhưng phải giặt như thế nào đây? "Không được sao?" "...Được!!" Không phải chỉ là giặt đồ thôi sao, nàng có gì phải sợ? Editor: hahaha..... A Lâm làm như đi giặt đồ là ra chiến trường không bằng....kkkkkkkk Tiêu Hàm hài lòng gật đầu một cái, "Bây giờ chỗ đó còn đau nữa không?" Minh Lâm muốn nói lại thôi, cuối cùng lại quay đầu sang chỗ khác, không thèm để ý đến nàng. Tiêu Hàm cứ hỏi đi hỏi lại ba bốn lần cái chuyện này, đến cả việc né tránh cũng không có sao? "Lần này coi như là ta không tốt. Cũng chỉ là tranh chút giải mà thôi, coi như là A Lâm thắng, chờ A Lâm ngoan ngoãn thoa thuốc xong, ta sẽ mang nàng đến chỗ đó." "Ngươi rốt cuộc muốn dẫn ta đến chỗ nào?" Thật ra Tiêu Hàm đều sẽ mang nàng đi cho dù ai thắng ai thua. Tiêu Hàm cười thần bí, "Đó là bí mật, nói ra sớm, thì sẽ không còn thú vị sao?" "Nếu ta không muốn đi thì sao?" "Không biết," Tiêu Hàm lắc đầu một cái, "Ta biết, A Lâm rất muốn đi." "..." Chẳng lẽ là...? Ánh mắt nàng nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Hàm, nhưng đối phương vẫn cố ý không trả lời nàng, có gắng nhìn vào ánh mắt nàng, nhìn xung quanh một chút. Xung quanh chỗ này, bốn phía đều là cây cỏ chiếm đa số, giấu một hai người cũng không thành vấn đề. "Chỗ này cũng không tệ." "...?" "A Lâm có muốn cùng ta ở chỗ này đánh dã chiến?" "Dã chiến?" Săn thú sao?
|