Đế Vương Sủng
|
|
Chương 30 Tiêu Hàm vốn dĩ muốn trêu đùa Minh Lâm, kết quả lại bị tên đầu gỗ này mặt đầy nghi hoặc nhìn nàng, nghiêm túc nói: "Nhưng mà không có cung tên." "..." Tiêu Hàm vỗ đùi thầm nghĩ lần này mình thua thật rồi. Sau đó đại quân liền chạy tới, Vương Thuần dẫn quân từ xa đã thấy hai người, nhất thời một trận kinh hoảng giục ngựa chạy đến, "Bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì?" Ánh mắt nàng quét qua Minh Lâm, đại khái cho là tù binh này lại gây rắc rối. "Dắt ngựa về đi." Tiêu Hàm cũng không nói thêm, chẳng qua là lần nữa ôm ngang người Minh Lâm vác lên đem đi, không để ý nàng đang giãy dụa mà bước lên xe ngựa. "Không cần ngươi lo, ngươi buông ra!" "Nàng nhất định muốn ta buông ra?" Minh Lâm không cam lòng yếu thế lại trợn mắt cắn răng nói: "Còn nói giả sao?" Tiêu Hàm dừng bước, mặt không biểu cảm nhìn Minh Lâm chằm chằm, hai người cứ như vậy mà giằng co, hoàn toàn không để ý tới người bên ngoài. Đột nhiên Tiêu Hàm thả hai tay xuống, rồi buồn lỏng ra, chỉ được một tiếng bất ngờ không kịp đề phòng 'A', hai tay Tiêu Hàm miễn cưỡng chắp sau lưng, tứ chi Minh Lâm cũng đã chống lên trời, ngã chổng vó trên mặt đất. Mặt đất sần sùi cũng khiến cho nàng hết cả lưng, cũng may là y phục không quá, nếu không còn có thể để lại thương tích. Khốn kiếp! Khốn kiếp! Cả đời này nàng chưa từng mắng người thô tục, nhưng lại phải mắng những câu thô tục này lên người Tiêu Hàm. Mà Tiêu Hàm cũng không hề có chút gì là áy này vẫn hiển nhiên đi bên cạnh nàng, luôn dùng ánh mắt hứng thù nhìn tư thế đi kỳ quái của nàng, rõ ràng là té đau muốn chết, nhưng nàng lại không dám mở miệng kêu nàng ấy đến giúp. Đây cũng là đã có trong dự tính của Tiêu Hàm, ngược lại cũng không nói gì, bất quá Tiêu Hàm cũng không phải là người có tâm địa sắt đá, quả thực đúng lúc cũng không thể nhìn được, đưa tay đến đỡ nàng một cái. Nhưng mà đúng lúc Minh Lâm còn đang giận dỗi hỏa khí còn chưa dập, cánh tay hung hăng giương lên hất nàng ra ngoài, cũng vì dùng hơi nhiều sức nên động tác cũng vì vậy mà lảo đảo hai bước. "Nàng cần gì phải làm như vậy?" Tiêu Hàm vừa tức giận lại có chút buồn cười, nhìn dáng vẻ Minh Lâm bướng bỉnh ai cũng không địch nổi, mang gương mặt thống khổ của người lớn nhưng lại là cơn giận của một hài tử, Tiêu Hàm nhìn thấy chỉ muốn cầm một khối đường mang ra hống hống cho nàng khỏi giận. "Không cần ngươi giả bộ làm người tốt!" Nói buông là buông liền, sao lại có thể làm như vậy chứ?! "Sao lại nói ta là giả bộ làm người tốt? Ta thấy nàng cử động bất tiện chỉ muốn giúp nàng, nhưng nàng còn đẩy ra không thèm, khổ nữa cũng không phải chỉ có mỗi mình nàng thì còn ai?" "... Thì liên quan gì đến ngươi?" Tiêu Hàm hừ một cái lạnh lùng nói, "Thật là, cả người nàng đang còn thương, đến cả người thân cận cũng không có!" Minh Lâm đưa lưng về phía nàng, nghe tới những lời này của nàng thì trong lòng lại tràn đầy ủy khuất, nếu không phải còn vì mặt mũi còn phải giữ chút tôn nghiêm, thì nhất định nàng sẽ hung hăng phát tiết mà khóc to một trận. Nơi nào trên người nàng cũng đều mang thương tích, nàng cũng đã lưu lạc đến nông nỗi này, bản thân cũng đã bị ép buộc phải ở trong trại địch rồi, còn phải trở thành mộ nữ nhân để thừa hoan, nàng bị coi thường đến như vậy làm sao có thể tiếp nhận chuyện này được đây? Tiêu Hàm còn đối đãi với nàng như vậy, nàng còn phải khó khăn mà đi liếm mặt cho nàng ấy để còn giữ mạng, trong lòng còn phải có nhiều vui mừng tạ ơn nữa sao? Nàng cũng không trả lời Tiêu Hàm, tự mình cúi đầu chật vật đi về phía trước, xe ngựa cách đó vẫn còn khá xa, lấy tốc độ lúc này của nàng, cũng không biết khi nào thì mới tới được. Tiêu Hàm âm thầm thở dài một hơi, sợ là lúc nãy mình nói trong lời có điểm không tốt lắm trong lòng chũng có chút hối hận, ngẩng đầu nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Minh Lâm, trong lòng lại có chút hoảng hốt. Đột nhiên cũng không muốn nghe đén ý kiến quật cường của tiểu tử này nữa, không nói hai lời coi nàng như cái bao bố toàn bộ nhấc lên vai mà vác. "Ngươi ngươi...!" Minh Lâm bị dọa đến hoa dung thất sắc*, đầu cũng đã chổng xuống gần đất hai chân thì dựng ngược lên trên tư thế chẻ ba thế này cũng không quen được, cực kỳ không chút tự nhiên nào. Máu dồn hết lên não, đầu chạm đến lưng Tiêu Hàm, nàng ấy hạ thủ đúng là không nhẹ. *Hoa dung thất sắc: khuôn mặt xinh đẹp bị dọa đến sợ hãi. Tiêu Hàm khó chịu hai tiếng, quyết tâm mặc cho nàng cứ thế phản kháng, "Im miệng, đừng ép ta ném nàng xuống đất lần nữa!" "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì..." "Bốp!" Tiêu Hàm vỗ một cái bép vào mông của Minh Lâm, đánh xong thì tinh thần cũng thư giãn thêm mười phần, có tư có vị cong khóe miệng. Nhưng Minh Lâm lại càng thêm khuất nhục mười phần, "Tiêu Hàm! Ngươi muốn làm nhực ta như thế nào thì mới vừa lòng đây?" Âm thầm thở dài một tiếng Tiêu Hàm cũng không biết phải làm sao, "Nàng đừng có đem người khác gom lại mà nghĩ một cách phức tạp như vậy, bất quá ta muốn nàng ngoan một chút, nếu nàng chịu ngoan ngoãn một chút, chũng ta cũng sẽ nhiều phiền toái như vậy." "Ngươi còn muốn ta phải như thế nào, ta đã như vậy, cũng còn sợ phải mất mặt, ngươi cũng không muốn lưu chi người ta một chút đường sống, cứ nhất đinh ép buộc ta phải nghe theo lệnh của ngươi sao? Ta không phải người của Tiêu quốc, ta không làm được!" Chân mày Tiêu Hàm cũng nhíu lại chặt hơn, đột nhiên cũng bước nhanh hơn, đem Minh Lâm ném vào trong xe ngựa, sau đó chính mình cũng đi vào trong, "Cái gì gọi là không sợ mất mặt, nàng chỉ nhìn chính nàng như vậy thôi sao?" "Chẳng lẽ không phải như vậy sao?" Minh Lâm ngồi ngay ngắn, chậm một chút hé miệng cùng nàng tranh cãi. "Ta là một nữ tử, là một tân binh tướng lãnh cũng đã là một người mất đi Lương quốc, những quay đầu lại..." Nhưng lại bị người ta đem áp dưới thân, đó chỉ có thể là chuyện nên chịu đựng của đàn ông nên làm. Nhưng mà nàng cũng không biết nói khỏi miệng như thế nào? "Nhưng như thế nào?" hai mắt Tiêu Hàm nhìn nàng chằm chằm, "Chẳng lẽ ta đối với nàng còn chưa đủ tốt? Sao nàng không thể bỏ những thứ kia đi, chỉ cần tiếp nhận một chút không được sao? Nàng cũng biết được Lương quốc đã mất cũng không thể quay về được rồi còn gì!" "Ngươi muốn ta buông như thế nào đây?!" Bi phẫn sớm đã ngấm vào trong xương tủy của Minh Lâm, nghe nàng đứng đó nói chuyện mà không đau, không nhột thì chính là trong lòng đang tức giận, "Nếu ngươi thật sự đối tốt với ta, thì sớm giết ta đi, tránh cho ta phải bị ngươi làm nhục!" "Những chuyện ta làm đối với nàng đều là làm nhục thôi sao?" Tiêu Hàm híp mắt lại, khí tức nguy hiểm nhất thời bao quanh xe ngựa, "Tiêu Hàm ta chưa bao giờ đối tốt với ai, nhưng đối với nàng nói chỉ có thể là làm nhục!" Minh Lâm bị nàng dồn ép như vậy, cuối cùng theo bản năng run một cái, trừ bỏ đi bộ dáng cà lơ phất phơ lúc bình thường, thì nàng suýt chút quên mất nàng ấy còn là một quân vương đứng trên vạn người, khí tràng lớn mạnh không thể địch nổi. Giết chết nàng cũng như đạp chết một con kiến hôi, mấu chốt căn bản là nàng ấy lại không muốn để cho nàng chết. Tiêu Hàm tay nắm chặt thành quyền, nghiêm túc không buông tha nhìn Minh Lâm trong mắt lóe lên chút thần sắc, chợt đánh vỡ yên lặng, chậm rãi nói: "Nếu là ta cho nàng muốn chứ?"
|
Chương 31 "Ta có thể thả tất cả tù binh Lương quốc của nàng ra, bất quá nàng cũng nên suy nghĩ cho thấu đáo, Lương quốc cũng đã mất, bầu trời rộng lớn cũng đã không còn nhà để về người lại phải lưu lạc phương nào nữa? Muốn chết đói đầu đường hay lại phải trở thành thổ phỉ, nàng cũng không phải luôn hy vọng các nàng khí phách hơn hết thảy sao, hay là muốn cả trăm ngàn người phải tự sát đây?" "..." "Triều đại thay đổi bất quá cũng chỉ là chuyện bình thường, thiên hạ này sớm muộn gì cũng phải quy nhất, cũng ít nhiều sẽ bớt đi chiến sự, chẵng lẽ như vậy không hải sẽ tốt hơn sao? Trẫm có thể cho nàng tiếp tục làm tướng quân, cho các nàng ấy trở thành thủ hạ của nàng, vì trẫm mà bắt đầu đại nghiệp, thống nhất giang sơn vạn dặm, đến lúc đó thiên hạ cũng đã thái bình, chẵng lẽ nàng không mong muốn như vậy sao?" Nhất thống thiên hạ? Thịnh thế thái bình? Chuyện này ai không muốn chứ, chẳng qua bản thân đang trong lúc loạn thế, nói tới muốn được thống nhất không phải cảm thấy quá xa xỉ sao? Cho tới bây giờ nàng cũng không dám nghĩ tới, suy nghĩ cũng chĩ như một giấc mộng đẹp mà thôi. Nhưng hôm nay Tiêu Hàm lại chất vấn nàng như vậy, trong lúc nhất thời khiến cho nàng cảm thấy chỉ cần nữ nhân kia muốn làm chuyện không thể cũng biến thành có thể. Loại cảm giác này khiến cho bất cứ người nào đang đứng trên chiến trường cũng thấy được nhiệt huyết dâng trào. Tiêu Hàm nói xong thì cũng không nói gì nữa, ánh mắt thủy chũng vẫn chữ hề dời đi khỏi người của Minh Lâm, nàng biết cỗ lễ phương pháp chính mình dùng với Minh Lâm đã sai rồi, nhưng ít nhất nàng vẫn luôn nghĩ trong đầu Minh Lâm đã thuộc về nàng, bất kể là nơi nào, trong quân doanh, hay là trên long sàng! "Tối ta sẽ đến tìm nàng." Sau một hồi lâu bỏ lại một câu nói, Tiêu Hàm đứng dậy rời khỏi xe ngựa. Minh Lâm còn đang mê muội chìm đắm trong lời nói, cũng không được bao lâu thì Lý thái đã đem thuốc đến. Minh Lâm cũng đã gặp bà mấy lần, cũng hệt như ban đầu không chút phòng bị, chẳng qua thuốc kia là loại cao dùng để bôi lên chỗ thầm kín, cho dù như thế nào thì Minh Lâm cũng khong muốn để cho bà giúp bôi. Mặt Lý thái y đứng hình một hồi cũng không biết làm sao,cũng chỉ có thể dặn dò nàng nhớ dùng tới, nếu không Tiêu Hàm sẽ hỏi cái đầu của bà. Minh Lâm cũng không muốn làm hưởng đến người ngoài, nghe bà nói theo kiểu hù dọa như vậy, cũng chỉ có gật đầu tán thưởng. Qủa nhiên nguyên một ngày Tiêu Hàm cũng khong quay lại chỗ của nàng, Minh Lâm ngồi ngây ngô một mình trong xe ngựa cũng sẽ cảm thấy nhàm chán, thuốc cao cầm trong tay sợ bị hao tốn cũng không dám dùng đến, chỉ sợ đang lúc bôi lên lại có người đi vào, như không phải là lúng túng xấu hổ muốn chết sao. So với Minh Lâm, Tiêu Hàm ngồi trên yên ngựa cũng buồn phiền trong lòng không chút vui vẻ gì. Bên người nàng chính là quân sư Hà Dương luôn đắc ý, chợt lóe một ý nghĩ trong đầu, không biết tên quân sư này trong mấy chuyện khác có khôn phải luôn khéo như vậy không. "Quân sư ngươi có biết cách làm sao cho một nữ nhân động tâm không?" Hà Dương còn tưởng là đang nói chuyện phiếm, cùng không có áp lực gì thuận miệng nói, "Thì là một nam nhân mỹ mạo xinh đẹp, ôn uyển hẳn là không ít nữ nhân yêu thương." Tiêu Hàm hừ lạnh một tiếng, "Đáng tiếc, tướng mạo của trẫm cũng không đẹp, không có ôn uyển, nàng nhất định sẽ không cảm động." "Nàng toàn đem ý tốt của trẫm dành cho nàng biến thành ý xấu làm nhực nàng." Hà Dương bắt đầu lau mồ hôi lạnh, cũng biết rõ nữ vương nhà mình khẳng định là đang nói về tên tù bình kia. "Vậy, vậy..." Tiêu Hàm khoát khoát tay, nhắc tới tên quân sư này tuy là một văn nhân, nhưng quanh nàm cũng chỉ biết đi theo nàng còn chưa thành gia thất, thì làm sao có thể hiểu những thứ kia? Suy một chút liền thấy áy náy, "Nếu quân sư thích mỹ nam ôn uyển, trẫm trở về sẽ ban thưởng cho ngươi vài tên, coi như là ban thưởng." Hết sức sợ sệt mà cám ơn ân huệ, một đường cũng không dám lên tiếng lời nào. Thật vất vả mới cầm cự đến tối, Tiêu Hàm rốt cuộc mới có lý không thể sợ lên xe ngựa tim Minh Lâm, nhưng mà vừa kéo rèm xe lên thì cũng đã không nhìn thấy bóng người. Chạy? Làm sao có thể, còn có cả vạn cặp mắt đang nhìn mà, Minh Lâm làm sao có được bản lãnh này? Đột nhiên bùng bùng lửa giận, giương mắt nhìn từ xa có bóng người đang xiêu xiêu vẹo vẹo đi tới, mặc dù vẫn còn có chút bất ổn nhưng so với buổi sáng thì cũng đã đỡ hơn rất nhiều. "Đi đâu vậy?" Tiêu Hàm trầm giọng hỏi, vốn là khuôn mặt đang giận giữ nhưng lúc này lại bị nàng lãng quên sang một bên. Minh Lâm ngừng lại, nhìn nàng cản đường trước xe ngựa, không để cho mình lên, liền nghiêng đầu đứng một bên, cũng không trả lời. Cà người không được tự nhiên đến lợi hại. Tiêu Hàm bỗng nhiên thở dài một cái, suy nghĩ một chút dự tính ban đầu, cũng chỉ có thể cưỡng bức chính mình bình tĩnh lại, "Khỏe chưa?" Làn này giọng điệu cũng đã trở nên ôn hòa hẳn đi. Minh Lâm trong lòng không tự chủ một chút, chỉ là như cũ không thèm nhìn nàng, khẽ gật đầu. Trong lòng Tieu Hàm cũng thả lỏng một chút không hỏi tới nữa, đầu chỉ nghĩ chỗ này như vậy, có thể đi đâu được, nội dùng tay thôi cũng đã là một chuyện. Đột nhiên đưa tay nắm lấy tay Minh Lâm. "Cùng ta đến đây." Minh Lâm cả kinh, không kịp giãy dụa khó chịu, đã bị nàng kéo đi. Cũng may Tiêu Hàm còn có lòng thông cảm cho nàng, đi cũng không quá nhanh, Minh Lâm trong lòng biết rõ, một trận ngũ vị xen lẫn. Tiêu Hàm đưa nàng đến trước một lều vải đơn sơ được canh gác cẩn trọng, lều vải dựng xong nhưng binh lính cũng không vào trong ở, mà chỉ để dùng giam giữ tù binh. Trong lòng Minh Lâm lộp bộp một chút, nghĩ đến chính mình cũng không có đoán sai. "...?" Quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Hàm, Minh Lâm cũng không dám tùy tiện đi vào. "Không phải nàng luôn muốn gặp nàng ta sao? Lần trước đã không dám gặp, có gì thì nói hết lần này đi." Minh Lâm cũng không dám động, chỉ sợ hãi Tiêu Hàm lại đang sắp sẵn cạm bẫy chờ nàng, chờ mọt hòi thấy nàng đi vào cũng không dám giận, chỉ sợ làm liên lụy người vô tội thì cũng là lỗi của nàng. Biết được suy nghĩ của nàng, Tiêu Hàm cũng không biết làm cách nào để cảm thụ được, âm trầm thở ra một hơi, nàng cũng không buông tay Minh Lâm ra, mà trực tiếp kéo tay nàng đi vào. La Tiếu so với ngày đó Minh Lâm nhìn thấy được thì thân thể cùng tình thần có vẻ trở nên tốt hơn rất nhiều rồi, vết thương trên người dường như cũng đã được xử lý, tuy không nhiều, nhưng đối với tù bình mà nói, thì như cũng đã là tốt lắm rồi. Tiêu Hàm quả thật nói được làm được không hề làm khó nàng ta nữa. Nghe có tiếng người đi vào, nàng chợt từ ghế dài đứng dậy, kéo theo tiếng xiềng xích leng keng. Sau đó nhìn thấy Minh Lâm cả người cũng vui mừng mà đứng dậy, nhưng mà lại nhìn thấy Tiêu Hàm bên cạnh, liên thu liễm vui mừng lại. nhất là lại phát hiện hai người đang nắm chặt tay nhau, tâm tình đó giống như là bị sét đánh giữa trời quang, thật lâu cũng chưa thể lấy lại bình tĩnh, lại càng không muốn tin. Minh Lâm nhìn theo ánh mắt nàng dự đoán, thì liền đem tay Tiêu Hàm hất ra, còn chưa kịp giải thích đã thấy La Tiếu nặng nề lùi về sao hai bước, "Không nghĩ tới, lời đồn đãi trong quân doanh lại là thật?" "Không..." Minh Lâm hướng đến muốn chối, nhưng mà ánh mắt lại ảnh hưởng đến Tiêu Hàm, vừa muốn nói nhưng đành phải nuốt xuống. "Ta ở bên ngoài chờ nàng." Tiêu Hàm nói xong cũng không quay đầu lại mà đi ra bên ngoài lều vải. Lúc này Minh Lâm mới thở phào nhẹ nhõm, đi đến chỗ La Tiếu một bước, vội vã giải thích, "Cũng phải giống như ngươi nghe thấy đâu, ta..." "Vậy lúc nãy là sao? Hoàng đế Tiêu quốc vì ngươi ngay cả tự xưng cũng biến thành 'Ta', người bình thường làm sao có thể có được những đãi ngộ như vậy?" La Tiếu không tin nàng, đột nhiên kích động lợi hại, giống như mọi điều luôn gưỡng mộ mình từ trước đến giờ trong mắt đều sụp đổ, ngoài miệng cũng không phục không tính tha người, còn châm chọc nói: "Nhìn dáng vẻ của ngươi, nhìn cũng rất tốt a. Ta còn đang buồn bực, chúng ta là đám tù binh hèn không giác gì kiến hôi, tại sao đột nhiên lại có được đãi ngộ như vậy, bách tư bất đắc kỳ giải*. Nguyên lai, đều là do tướng quân ngài cầu xin chiếu cố a. Nhìn hoàng đế Tiêu quốc đối với ngài cũng hết sức chung tình mà!" *Bách tư bất đắc kỳ giải (百思不得其解): Suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết.
|
Chương 33 Câu trả lời này dường như khiến cho Minh Lâm cảm thấy hài lòng, trong nháy mắt liền buông lỏng cũng không hề tránh được ánh mắt của Tiêu Hàm, "Ngược lại nàng đang quan tâm họ." Nàng không lạnh không nói nói. "..." Minh Lâm ngầm thừa nhận, cũng từng là tướng sĩ theo chân nàng nhiều năm, làm có thể không quan tâm. "Cũng không biết nàng lại để ý bọn họ như vậy, không biết bọn họ có biết mà lĩnh tình của nàng hay không." Giống như La Tiếu vừa rồi, trong đây quân số cũng khá đông, không chừng sẽ đem Minh Lâm chê bai thành cái dạng gì rồi, cho dù Tiêu Hàm có áp chế như thế nào đi nữa, cũng không cách nào diệt trừ được tận gốc, dẫu sao mỗi người lớn lên đều có suy nghĩ khác nhau, ai cũng không biết được bên trong người kia đang suy nghĩ cái gì. Cảm giác được người trong tay tinh thần lại căng thẳng, Tiêu Hàm cũng biết nàng để ý, "Nàng không thấy hiếu kỳ, những tù binh kia nghĩ nàng như thế nào sao?" "Cái gì, ý ngươi là?" Còn có chút biết đến tư vị, giọng hỏi cũng không còn bình tĩnh. Tiêu Hàm cũng không muốn lừa nàng, suy nghĩ một chút cũng nói ra sự thật, "Tất cả tù binh bảy thành đều lựa chọn đầu hàng." nàng nhìn ánh mắt Minh Lâm đang rũ xuống, khẽ thở dài một hơi, "Còn dư lại, ta cũng sẽ không làm khó, cho các nàng tự do lựa chọn. Yên tâm ta sẽ không giết các nàng." "..." Sớm biết cũng sẽ là như vậy, dù sao thì làm gì có người nào thật sự muốn chết chứ? Tiêu Hàm thu hồi bàn tay đang nắm tay nàng, chậm rãi vòng ra sau eo nhỏ, nắm lấy nơi êm ái, cảm giác giống như một đôi yêu nhau đang thân mật. Minh Lâm vẫn không có thói quen đó, nhưng mỗi cái xung động đều được nàng nhịn xuống, trong lòng còn có chút rối bời, cũng không còn tâm tình đi chiếu cố cái tên Tiêu Hàm quá đáng không coi ai ra gì mà sờ mó lung tung này. Minh Lâm chỉ cảm thấy tiền đồ quá xa vời, mọi người chung quanh cũng không nhiều lắm, phần lớn cũng chỉ núp trong bóng tối để bảo vệ, Tiêu Hàm vẫn giống như trước cũng không hề sợ bị lời nói ruồi bọ của kẽ khác nòi nàng thành loại nữ nhân gì. Minh Lâm suy nghĩ một chút cũng phải, ai mà dám nói sao. mỗi một người đều vì nàng mà phụng mệnh, làm gì cũng có thể hiểu. "Nàng quả thật buông tha?" Sắp đến trước xe, Tiêu Hàm đột nhiên hỏi. Minh Lâm quay đầu nhìn nàng cũng không rõ nên làm gì. Tiêu Hàm cười một tiếng, "Qủa thật không nghĩ tới việc bỏ chạy?" "..." Có thể chạy đi nơi nào? Lương quốc bây giờ cũng đã trở thành Tiêu quốc của Tiêu Hàm, chẳng lẽ nàng còn chỗ chạy đến nước khác sao, Tiêu Hàm làm sao có thể bỏ qua cho nàng. "Chuyện ta đáp ứng, ta sẽ làm được." Nàng nhỏ giọng nói, trong giọng nói vẫn còn một chút không cam lòng nhưng giọng nói cứ phiêu phiêu theo gió, nghe cũng không được. Hiển nhiên Minh Lâm căn bản cũng không có thói quen làm loại chuyện này, coi như cũng không thể đẩy Tiêu Hàm ra, cũng không nên biểu đạt tâm tình muốn kháng cự của nàng. Nếu có thể, nàng muốn cùng Tiêu Hàm đánh một trận, lưỡng bại câu thương cũng tốt, thảm bại cũng tốt, nàng muốn phát tiết lên người nàng ấy, cho dù làm rơi được một sợi tóc của nàng ấy cũng coi như là nàng đã được lợi. Tiêu Hàm cũng khôn ngờ được suy nghĩ này của nàng, mới ôm một chút thì bệnh cũ lại tái phát, hung hăng đem Minh Lâm ấn vào trong ngực, càn rỡ hưởng thụ vị hô hấp thuộc về nàng. Hơi thở kia lại khiến cho người si mê, nhịp tim nàng cũng đập nhanh lợi hại, ngọn lửa trong lòng càng đốt càng trở nên mãnh liệt, muốn đem nàng toàn bộ nuốt vào trong. Rõ ràng từ trước đến cũng chưa từng gặp phải cảnh như vậy, từ sau khi gặp Minh Lâm thì chuyện này cũng thường xuyên phát sinh. Lần đầu tiên phải dùng mọi cách để một người có tể tiếp nhận mình, nàng đường đường là một đế vương, hạng người gì nàng muốn mà không có được? Nhưng hết lần này đến lần khác, con người trước mắt này tuy là gần bên cạnh nhưng lại như là xa cách vậy. Ngươi cũng từng nói, không có được cũng đều tốt. Người trong ngực rốt cục cũng chịu yên tĩnh lại, loại cảm giác vô lực đó lại khiến cho Tiêu Hàm đau lòng, nhưng cũng không thể bỏ được, cũng không muốn buông ra. Cúi đầu xuống, đột nhiên lại đối mặt với hai cánh môi đầy cám dỗ của nàng, mấy ngày này đều được dưỡng tốt không còn khô nứt nữa, càng trở nên mọng nước, hôn lên cũng có cảm giác mềm nhũn nộn nộn, khiến cho người ta yêu thích không muốn buông tay. "Ngô..." Nàng bị động tác như vậy làm cho có chút sững sờ, ngay sau đó lại có phản xạ muốn đẩy ra. Khí lực của Minh Lâm cũng không nhỏ, thân thể cũng đã phục hồi không ít, cảm giác hưng phấn cũng dâng trào, Tiêu Hàm bị ngăn cản cũng không hề gấp, trên người cũng có mấy chỗ bị nàng làm cho bầm tím gây đau, chẳng qua là được quần áo che đi nên vẫn cố nhẫn nại. Một khi hỏa khí của Tiêu Hàm đã bốc lên, không nơi nào dừng xuống được, "Đừng động, qua hai ngày nữa, ta sẽ cho nàng gặp Tiểu Tuyết." Biết rõ thủ đoạn như vậy cũng không tốt lành gì, nhưng muốn có được nguyện vọng muốn đánh đổi hết thảy của Minh Lâm, chỉ cần có thể giữ nàng lại, cho dù phải làm ác nhân thì nàng cũng sẽ làm. Qủa nhiên nghe lời nói như vậy Minh Lâm cũng không cử động nữa, khẩn cấp nhìn nàng, giống như đang muốn hỏi thật hay giả. Tiêu Hàm cũng biết chiêu này rất hữu dụng, cũng không vội mở miệng trả lời nàng, cúi một phen đem môi nàng tách ra, Minh Lâm căng thẳng cũng không có cử động thêm nữa. "Hai ngày nữa sẽ được gặp." Nàng đã cho Lâm Dật Thanh phái người đem Minh Tuyết đưa tới, dùng để làm kế tính toán kiềm chế Minh Lâm, cũng chính là thượng sách. Tiêu Hàm vừa nói chuyện, tầm mắt thủy chung không chịu rời khỏi đôi môi đỏ mọng của Minh Lâm vừa hôn xong, giống như cứ nói được vài chữ thì phải hôn một cái thì cổ họng mới sễ chịu lên được, mới có thể nói tiếp. Minh Lâm nhắm hai mắt không dám động, chỉ để mặc cho nàng hôn. Nguyên nhân cũng có thể đây không phải là đầu, cũng đã trải qua vài lần kinh nghiệm, cũng không hề còn chán ghét không ưa nữa. Nàng chưa từng hôn ai, cảm giác được hôn trực tiếp đó là khi gặp được Tiêu Hàm nàng mới biết, thật ra thì không hề khó chịu, nếu như trong lòng cũng đón nhận, thì mọi chuyện cũng thoải mái. Mấu chốt chỉ là trong lòng vẫn còn tự gây khó dễ. Tiêu Hàm vẫn còn quấn lấy đôi môi này một trận, giông như còn chưa được thỏa mãn, chẳng qua là đôi bên hô hấp đã có chút gấp rút nên mới chịu buông ra, Minh Lâm cũng vừa mới tỉnh hồn, cách đó không xa lại có tiếng bước chân binh sĩ khiến cho nàng kinh hoảng. Tiêu Hàm không biết, chẳng qua vẻ mặt vẫn luôn cưng chiều nhìn nàng, đưa tay chạm lên gò má trên mặt nàng, ngón tay vuốt ve khẽ chạm đến đôi môi của nàng, "Chỉ cần nàng ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, chuyện gì ta cũng có thể thỏa mãn nàng, đáp ứng cho nàng, chỉ cần nàng vui vẻ." Nàng thâm tình cam đoan, kiểu lời ngon tiếng ngọt này không nam nhân nào có thể chống cự được mà cho qua. Nhưng mà vấn Minh Lâm cũng là nữ nhân. Nàng nghe Tiêu Hàm nói xong cũng không biết nên đáp trả cái gì, cho đến lúc người nọ muốn hôn môi lần nữa, mới lật đật ngăn cản, ''Bên ngoài, bên ngoài có chút lạnh..." Những binh lính kia cứ đi tới đi lui, cũng không biết lúc nào sẽ đi đến chỗ này, coi như là không thấy gì, nhưng trong lòng nàng cũng không cảm thấy thoải mái. Tiêu Hàm sửng sốt một chút, sau đó hiểu ra, cười một tiếng đem nàng bế vào trong xe.
|
Chương 34 "Sợ cái gì, đều là người của ta, không ai dám nói gì đâu." Nàng ngồi xuống bên cạnh Minh Lâm nói. Bên trong xe này lúc nào cũng luôn có người đến dọn dẹp quét dọn, từ lúc nàng đi vào bên trong, thì mọi thứ lại trở nên mới tính trở lại, thức ăn cũng đã biện đầy đủ trên cái bàn nhỏ. Tiêu Hàm cũng chỉ là tâm hoa, tuy nói là điều kiện có hạn, nhưng mỗi ngày đều cho Minh Lâm ăn được nhiều món ngon. Trước kia nàng đã rất khổ cực rồi, Tiêu Hàm dường như phải đem nàng cưng chìu không thể rời bỏ. Minh Lâm nghe xong trong lòng thầm nghĩ da mặt ngươi dày như vậy , đương nhiên là không sợ rồi. Thấy Tiêu Hàm vừa đặt mông ngồi xuống nàng theo bản năng liền nhấc mông xích sang chỗ khác. Thật ra thì bên trong cái xe vuông vức này đã nhỏ như vậy, nhưng so với bên ngoài còn nguy hiểm hơn. "Tránh cái gì?" Tiều Hàm nhìn thấy nàng ngượng ngùng nhếch mông dịch đi, liền thấy mắc cười. Minh Lâm vẫn luôn mạnh miệng, lại tiếp tục nhích trở lại không muốn nhích tránh đi nữa, "... Không tránh." Tiêu Hàm có được Minh Tuyết làm tiền đặt cược thì Minh Lâm cũng không dám trở mặt đối kháng với nàng, ngay cả chuyện nàng đang vô cùng ghét mình cùng phải chịu đựng mà ép xuống, ngược lại khiến cho nàng tự làm khó mình. Cũng đó là làm khó nhưng mà Tiêu Hàm cũng không có cách nào để khắc chế chính mình, không nhịn được càng nghĩ muốn được thân cận bên nàng nhiều hơn, muốn được cũng nàng hoan ái. Giống như là đêm hôm đó, Minh Lam nằm dưới thân nàng buông tha giãy dụa, những cảnh tượng xinh đẹp lại hiện lên, khiến cho nàng bất cứ lúc nào cũng không thể ngừng nghĩ tới nó. Đưa tay bá đạo ôm Minh Lâm vào trong ngực, trong lòng Tiêu Hàm thầm thở dài một cái, "Yên tâm nàng còn bị thương chưa có khỏe, ta sẽ không làm gì nàng đâu." Đó chính là chờ cho nàng lành thương ròi lại muốn làm tiếp sao? Minh Lâm không khỏi cười khổ, như vậy thì nàng tình nguyện vĩnh viễn phải chịu sự sỉ nhục đau đớn này. Không đợi Minh Lâm mở miệng nói chuyện, Tiêu Hàm lại có chút ý muốn lấy lòng, "Đừng có nghĩ xấu cho ta như vậy, trước kia đúng là ta có chút tâm tư xấu, nhưng bây giờ là ta muốn thật lòng đối tốt với nàng." Đây cũng là lần đầu chính nàng thâm tình bày tỏ như vậy, đối phương cũng giống như mình đều là nữ nhân, có thể những mời này, do với nói với nam nhân còn thuận miệng hơn. Thật ra Minh Lâm cũng không nghe được chút mềm trong đó, mặc dù mình ddã từng hận nàng đến thấu xương, nhưng lúc nyà ngôn ngữ đó cùng dáng vẻ đó, cũng khiến cho nàng không biết phải làm sao. Tiêu Hàm đường đường là một đế vương, lời nói đối với bất cứ người nào chắc hản là không cảm động đến chảy nước mắt nước mũi đó chứ? Hết lần này đến lần khác chính mình lại bất đồng với nàng, không thích nữ sắc. Thật ra thì nàng cũng không xác định có thích nam nhân hay không hay chính là nữ nhân, chẳng qua cũng chỉ là thuận theo lẽ thường, cứ như vậy cho là mình cũng yêu thích nam nhân. Minh Lâm một lòng chinh chiến, cũng chưa từng thích qua người nào, thật ra thì trước kia cũng đã từng có nam nhân âm thầm nháy mắt với nàng, nhưng cũng đã là chuyện từ lâu về trước, lòng nàng luôn như chỉ thủy, không hề có dấu hiệu đáp lại, sau đó đối phương cũng buông tha, cũng không muốn nhắc lại nữa. Trong lòng khó hiểu tim cũng đập nhanh hơn, không biết có phải là do những lời này của Tiêu Hàm. Ngoài miệng đối phương còn có chút dư vị cũng không khiến cho người ta chán ghét. Nếu không phải còn giữ vững lập trường, đã có người đối tốt với mình như vậy, thì Minh Lâm đã sớm bại trận. Ai biết được? Có thể nàng nghe Tiêu Hàm nói mấy lời lấy lòng, đột nhiên trong lòng lại có chút giận dỗi, bởi vì nhớ lại trước kia Tiêu Hàm làm gì mà đối với nàng như vậy. Từ nhỏ đến lớn Minh Lâm cũng chưa từng khóc qua, nhiều lắmcũng là do thân thể chịu đau không được thì liền nặn ra mấy giọt cho có, không biết có phải xuất phát từ ý mình hay không. Có lẽ do Tiêu Hàm đã từng làm nhục nàng như vậy, là do nàng không chịu nổi, cuối cùng vì không chịu được nên mới mới vô dụng khóc. Thật ra thì ngoài cái miệng lợi hại kia thì Tiêu Hàm bản chất đối với nàng cũng không hề xấu, chẳng qua là luôn có cái tật xấu thích hù dọa người còn hay uy hiếp người, đúng là khiến cho người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ý muốn bôi thuốc cũng không sao, nếu không pahri do chuyện đó làm cho nghiệm trọng như vậy, còn muốn nàng cởi hết quần áo, hại nàng hiểu lầm lớn, còn tự mình cảm thấy bản thân yếu đuối. Đáng hận nhất chính là đêm hôm đó... "Hoàng đế Tiêu quốc đối với một món đồ chơi mà cùng chân tình thành thực như vậy sao?" Minh Lâm châm chọc, như cũ liếc nàng một cái cũng không thèm nhìn thêm. Thật ra chỉ là cố ý trấn định lòng mình mà thôi, cũng không biết đáy lòng đang khát vọng cái gì. Tiêu Hàm biết nàng ghi hận chuyện cũ, trước đó chính mình cũng đã nói mấy lời quá đáng, còn mấy chuyện quá đáng hơn. Nhớ tới ngày hôm đó, còn để cho mấy tên nô tài nhìn thấy thân thể Minh Lâm, trong lòng liền hối hận đến nghiến răng nghiến lợi, thật muốn tức khắc óc mắt đám người đó đi, chỉ có một mình nàng mới có thể nhìn thân thể của Minh Lâm thôi! Cánh tay Tiêu Hàm căng thẳng vòng ra sau kéo eo Minh Lâm lại gần hơn một chút, tay còn lại đưa lên vén đi lên chút tóc còn đang rơi trước trán ra sau tai, khí tức nhàn nhạt trên khiến cho người ta phải mê người, "Lamd sao có thể như vậy được? Mọi thâm tình của ta đều là thành thật, mà A Lâm chính là người đầu tiên đó." "..." Minh Lâm lại không biết phải nói gì, nàng còn đang bị nàng ấy ôm cứng ngắc, trong lòng cũng vô cùng rối bời, cái đầu nhỏ cũng không thể nghĩ ra. Có phải mình cũng không có cốt khí như vậy không, rõ ràng lúc đầu còn huyên náo đến chết đi sống lại, sao lúc này lại ngầm cho phép như vậy chứ. Chẳng lẽ chính là chỉ để an ủi mình vì có liên quan đến Minh Tuyết, nhưng làm sao lại khiến cho mình nhớ đến hương vị trên môi sâu sắc của người kia. Theo bản năng cũng muốn nhấp lấy đôi môi kia một chút, sau đó liền tiến sâu vào bên trong khoang miệng, cũng giống như lần trước nàng bị ăn, giống như đang nếm một viên kẹo đường, ăn được một nữa liền muốn ăn luôn một khối. "Dáng vẻ ngẩn người trầm mặc của A Lâm đều rất mê người như vậy." Đăng Đồ tử! Minh Lâm nhất thời tỉnh hồn, nhìn về phía nàng liếc mắt, nhất thời cũng quên thu liễm, liền mở miệng, "Làm sao cũng không bằng cái hậu cung đầy dẫy mỹ nam phi tần của ngươi, chưa nói là đường xá hành quân đầy mệt nhọc, khiến cho bản tâm ngươi mê muội, còn lầm tưởng một nữ nhân thô kệch như ta, nếu lọt vào tai thần dân Tiêu quốc của ngươi, thì chẳng khác gì ta chính là tội nhân thiên cổ." Tiêu Hàm cũng không ngờ tới nàng nói ra một lời nhiều đến như vậy, cuối cùng chợt cười lên, "Ai dám nói gì, ta sẽ che miệng hắn lại cho nàng, xem coi ai còn dám càn rỡ như vậy nữa không?" "Coi như ngoài miệng không dám nói nhưng trong lòng lại luôn nghĩ đến thì như thế nào? Ngươi cũng tự nhận mình là minh quân một đời, chẳng lẽ cũng tự nguyện cam đoan chính mình trụy lạc?" "Sao A Lâm lại nói là vui vẻ mà đắm mình trong trụy lạc chứ? Thay mặt cho quân vương tam cung lục viện, giai nhân vô số, ta cũng chỉ uống có một cái gáo, không phải sẽ tốt hơn sao? có lỗi gì chứ?" Một người chung thủy như nàng thì có mấy nữ nhân làm được như nàng chứ? "Tam cung lục viện, vốn là điều nên làm. Giúp cho hoàng gia khai chi tán diệp luôn là chuyện đại sự nên làm, chẳng lẽ ngươi cứ trông cậy vào mỗi một nữ nhân như ta?" Từng câu từng chữ Minh Lâm luôn ép nàng đi vào ngõ cụt, bất quá mục đích cũng chỉ muốn cho Tiêu Hàm thả nàng ra, chính nàng cũng tự mình cam chịu mà chê bai chính mình là một nữ nhân to cao thô kệch để được thả ra, nhưng lại khiến cho Tiêu Hàm vừa nghe được vừa bực mình vừa buồn cười. Mặt mũi chuyển sắc, mặt Tiêu Hàm cũng biến đổi, "Chỉ thích ngăm mỗi A Lâm, chẳng lẽ A Lâm cũng không muốn theo sao?" Minh Lâm không khỏi hừ lạnh, "Coi như ngươi trông cậy vào ta thì có ích lợi gì, ta là nữ nhân, ngươi cũng không phải là không biết. Cùng với ta thì có thể có được cái gì?" "Cài này cũng không cần A Lâm phải nhọc tâm mà lo lắng, nhắc tới chuyện quan trọng này, nếu như A Lâm còn nhớ, ta cũng đã nghĩ đến trong lòng mình, quay đầu lại cũng đã nghĩ ra được hai cách." "Ngươi!" Nàng có ý muốn cho Tiêu Hàm biết rõ thực tế, biết khó mà lui, chứ không phải để náng ấy ngang ngược mà cãi lại. "Ta đã nói rõ như vậy, ngươi còn không nghe ra sao?" Tiêu Hàm nhìn nàng, "Nghe rất rõ ràng, nhưng ta lại coi trọng nữ nhân cao lớn thô kệch như nàng, nàng có nói gì thì cũng vô dụng. Nói cách khác, A Lâm vốn dĩ cũng không có thô kệch, mà so với tất cả nam nhân thì vẫn xinh đẹp hơn rất nhiều." Bị nàng khen như vậy Minh Lâm cũng không biết là mình nên vui hay nên buồn, cũng hiếm khi nhìn thấy nàng lại ngồi xuống bên cạnh ôn nhu mà nhã nhặn cùng nàng nói chuyện, căn bản Tiêu Hàm cũng không muốn ăn mềm, so với nàng còn muốn chết hơn. Rõ ràng đúng là một con người ranh mãnh, cũng không biết có chuyện gì mà không làm được nữa không, mà chuyện gì không thể làm được chứ? Nàng dù gì cũng là hoàng đế, làm sao có chặn được cái miệng của người khác, chính mình cũng không cần phải lo lắng. Bất tri bất giác, Minh Lâm lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều quá, dù gì mình cũng chỉ là một tù binh, coi như bề ngoài lọt vào mắt Tiêu Hàm cũng chỉ là để vui đùa một chút thôi, làm sao có thể làm thật được chứ? Mà nàng cũng không ngu ngốc mà đi tra cứu làm gì, làm gì có chuyện xa vời đến như vậy? Suýt chút nữa thì nàng đã tin là thật. Cúi thấp đầu, lại trở về trạng thái không biết nói gì. Dù sao thật hay giả cũng đều do Tiêu Hàm quyết định, ý nguyện của nàng thì coi là cái gì? "Mới vừa rồi không phải đáp trả lợi hại lắm sao, mới khen nàng được một câu thì đã ủ rũ lại rồi?" "Còn có cái gì để mà nói nữa, tóm lại ta không trốn thoát được, cũng không còn mạng nữa." Nàng tức giận nói, cảm giác được cái bàn tay không an phận kia đã chạm đến trên cổ mình, khiến cho chỗ nhạy cảm nhất bị nhột, nàng cử động muốn né trang, định dùng tay để đẩy ra, ngược lại còn bị Tiêu Hàm nắm chặt hơn, mờ ám túm chặt cũng không hề thu về. "A Lâm nói mấy lời này là đang ai oán." Minh Lâm đưa tay muốn chạm đến vai bên phải, liền bị Tiêu Hàm tóm được, khống chế ra phía sau lưng, nên không thể động đậy được, mặc cho Tiêu Hàm bên tai thổi khí, cũng vẫn không thể tránh thoát. Trong lúc ngồi thở hổn hển thì tâm tình Tiêu Hàm lại trở nên tốt hơn, "Vẫn không tin ta?" "Không phải là không tin hay là không." Cho dù những lời này là thật hay giả đối với nàng cũng chẳng vui vẻ gì, Tiêu Hàm nên đem nàng quên đi sạch sẽ mới đúng! "Ngươi... đừng có dựa gần như vậy có được không?!" Sao lại giống như một tiểu hài tử vậy! Tiêu Hàm cũng không để ý đến một tay cầm lấy tay Minh Lâm, tay còn lại chuyển động vòng vo trên y phục của nàng nhưng cũng không hề cởi ra, "Mặc dù rất muốn cùng A Lâm ôn lại chuyện cũ, nhưng ta không thể nhẫn tâm được, thuốc dùng cho ngoan ngoãn cũng không có, sớm một chút mới tốt được." Tốt rồi lại có thể liền thỏa mãn dục vọng thú tính của nàng rồi, Minh Lâm thật muốn mở miệng mắng người! Nhưng vẫn phải nghiến răng nghiến lợi, tiến hành công kích: "Làm phiền người chịu đựng chút đi, ngược lại là do ta thất trách được chưa!" Tiêu Hàm thuận theo, cười nói: "Không gấp, vì A Lâm vẫn có thể nhịn." Nhịn cái Bát Vương nhà ngươi ấy! "Buông ra!" nhìn thấy Tiêu Hàm cũng không hề nghe theo, nhưng nàng cũng không chịu thu hồi tay về? "Lại lợi hại nữa rồi?" Trên đời này không có chuyện gì thú vị so với Minh Lâm còn buồn cười hơn. Minh Lâm cả người run lên một cái, cúi đầu không phục mà nhận thua, "... Ta đau tay!" "A Lâm dựa vào cái gì mà mà cho rằng ta sẽ để ý đến cánh tay nàng có đau hay không đau?" "..." Minh Lâm há hốc miệng, cuối cùng cũng không còn lời nào chống đỡ được. Quay đầu đã thấy Tiêu Hàm cười híp mắt không thấy được con ngươi, những lời muốn nói ra lại như bị mắc kẹt trong cổ họng khiến cho nàng tức ngộp hơi.Thoáng một cái đã thấy khuôn mặt Tiêu Hàm phóng đại trước mặt của nàng. "Bất kể A Lâm có tin hay không, sau này tự nhiên sẽ rõ, dù sao cũng đã đáp ứng ở lại bên cạnh ta, cũng không phải chỉ là một hai ngày." Giọng nói Tiêu Hàm khàn khàn, ngọn lửa dục vọng bất diệt từ lúc bên ngoài xe cho đến khi vào trong này cũng không hề mất, ánh mắt say mê quét qua cái miệng nhỏ nhắn của Minh Lâm, " Chuyện lúc nãy, bây giờ không có ai, có nên tiếp tục hay không?" Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Có phải cảm thấy A Lâm thật hạnh phúc, ye ye ye.
|
Chương 35 "Tiêu, Tiêu Hàm, ưm..." Ngay sau đó nàng muốn đẩy nàng ấy ra, nhưng lại bị làn môi mềm mại cùng cái lưỡi ướt át kia làm cho vô lực toàn thân, một tay khác cũng bị Tiêu Hàm bắt lại. Cho dù không muốn đi nữa thì cũng phải chìm vào thứ ảo giác mơ hồ ấy không thể bước ra, chính nàng cũng không biết đau không biết hận chính mình. "Ừm... Ngoan ngoàn chút nào, chỉ là một cái hôn mà thôi." Tiêu Hầm một bên liếm cánh môi mỏng của Minh Lâm, một bên hỏ giọng thì thầm, "Không làm được những chuyện khác, chỉ có như vậy thôi A Lâm cũng không muốn giúp ta thỏa mãn sao?" "... Ưm a..." Tại sao, tại sao lại có thể như vậy? Tiêu Hàm này rõ ràng dục vọng không thể kiềm chế còn dở trò lừa bịp khiến cho nàng bộc phát không thể nhịn được, nơi hạ thân còn chưa khỏe, dường như cũng bắt đầu gào thét. Trời à! Nàng sao lại giống như những hồng lâu hoa nương kia, trở nên phóng đãng như vậy, đây có còn phải là người nàng nữa hay không? "A Lâm rõ ràng cũng rất hưởng thụ không phải sao?" "Không, ta... Không, ngô..." Không thích! Nàng làm sao lại cùng nữ nhân thân mật? Hơn nữa chỗ này lại là vị trí bị động, khiến cho nàng xấu hổ bất lực! "Trả lời cứng rắn nhỉ." Tiêu Hầm thấp giọng cười một tiếng, càng ra sức hôn, cả người Minh Lâm đặt lên chỗ ngồi cũng đã mềm nhũn, mặc cho nàng không còn chỗ chống cự, chính là không chịu buông rời đôi môi non mềm ấy ra, đem nó muốt đến sưng đỏ mới chịu buông ra. Minh Lâm bị nàng đè, có chút thở không nổi, đến cả cơ hội hô hấp cũng vội vàng, ngay cả công phu muốn mở miệng mắng nàng cũng không có, Tiêu Hầm lại tiếp tục đè tới. Thật sự là chỉ hôn như vậy thôi sao!? Không xong, không phải lại là! "A...." Môi dưới đột nhiên đau nhói Tiêu Hàm liền bật người dậy, đưa tay chạm vào khóe miệng, đầu ngón tay bị một màu dỏ thẫm bao trùm. Minh Lâm lại cắn nàng lần thứ hai. Tiêu Hàm vẫn còn nhớ rõ nhất thời trong lòng tức giận. Không phải chỉ là do Minh Lâm cắn nàng mà còn có một số nguyên nhân nàng không thể nói được. Nhừng nhìn thấy khuôn mặt hổng lên của Minh Lâm, hai tròng mắt còn đang mờ ảo, ánh mắt lại chạm đến vết thương lúc nàng khủng hoảng, trong lòng lại lập tức mềm nhũn ra. Cho nên tóm lại thì cũng không biết nên làm gì để tiếp tục nữa. Trong lòng thở dài một cái, Tiêu Hàm có chút tự trách đứng dậy, nàng là người bắt đầu trước nhưng lại không thể khống chế được, mới vừa rồi đang còn trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng như vậy, muốn kiềm xuống cũng không biết làm sao để thu lại. Thâm thể Minh Lâm cũng quan trọng không thể cho phép nàng tham hoan được. Mở miệng nhưng cũng không biết nói gì. Nói xin lỗi thì có chút mất mặt, suy nghĩ lại thì mình cũng đã bị cắn rồi, thật ra thì cũng có chút ủy khuất. Phải làm gì đây, nàng chỉ có thể cúi đầu chỉnh lại quần áo một chút, vặn vẹo cái cổ tay một chút, định quay đầu đi ra ngoài, để tránh lúng túng. Tròng lòng Minh Lâm như đánh trống, nàng không biết trong lòng Tiêu Hàm đang nghĩ gì, nhưng sắc mặt âm tràm như vậy lại thấy nàng ấy đứng dậy trong lòng nàng cảm thấy không yên tâm. Đến khi Tiêu Hàm bước của xe, nàng hoảng hốt tỉnh người bắt lấy tay nàng ấy. Tiêu Hàm đột nhiên bị động tác này làm cho sững sờ một chút, quay đầu nhìn lại ánh mắt của Minh Lâm, trong đó chỉ là kinh sợ không ổn định cũng không có chút sắc thái gì. Một tia hối tiếc, yếu thế cùng kỳ vọng, khiến cho trái tim người nào đó không thể giận nổi. Tiêu Hàm biết, Minh Lâm sợ nàng tức giận nên đối với người ngoài cũng sẽ giận cá chém thớt, thứ Minh Lâm để ý nhất chính là giao ước đó, Một người mạnh mẽ kiêu ngạo như vậy cũng đã đem đi cái tôn nghiêm cuối cùng mà từ bỏ. Trước kia là ngồi hiên ngang anh dũng trên cao, hôm nay chỉ biết bỏ lỡ lại một ánh mắt quyến rũ lưu tình này. Đều là giả trong ảo tưởng. Có thể Tiêu Hàm bị lừa. Tiêu Hàm hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn cánh tay đang nắm chặt cổ tay mình cố thủ, sau đó ma xui quỷ khiến làm sao lại cầm ngược trở lại, cảm nhận được đối phương nhất thời run rẩy, trong lòng cũng không biết phải làm sao. "Không được bỏ ta đi?" Một cái chớp mắt, nhùng lại khiến cho mặt mũi Tiêu Hàm biến sắc, giả vờ vô sự như vậy mắt cười nhìn nàng hỏi. Vẻ mặt giống như một têm vô lại bên đường, cà lơ phất phơ đi trêu đùa phụ nam đàng hoàng. Minh Lâm bị nàng nhìn không kịp thích ứng, ánh mắt rũ xuống, nhưng lại không dám nói ra lời trái lương tâm. Nàng không muốn để Tiêu Hàm đi, vì không muốn để xảy ra thêm bất cứ chuyện gì nữa. Nàng không muốn cho Tiêu Hàm đi vì như vậy có thể giám sát nàng ấy, để nàng ấy không lén đi tìm các bằng hữu của mình để thương tổn cho hả giận. Thật ra thì Tiêu Hàm cũng không có nghĩ gì nhiều, chẳng qua là muốn đi ra ngoài để hóng gió một chút mà thôi, để dập tắt lửa trong lòng, để suy nghĩ một chút chuyện. Thay đổi một chút danh sách, tìm một người quái dị tài giỏi trong dân gian, dạy cho nàng mộ chút cách để làm cho nữ nhân vui vẻ. Nghĩ như vậy liền cảm giác nam nhân cũng phải suy nghĩ mỗi ngày để dũng ái nữ tử của mình cũng thật là gian khổ đi, nàng cũng muốn nếm trải một phen. "Sao lại nắm lấy tay ta rồi lại không nói gì?" Ngón tay vuốt ve lên mu bàn tay bóng loáng của Minh Lâm, chỗ đó cũng có một vết sẹo nhỏ dài trên thịt, màu da béo ú cùng vết sẹp đặt chung một chỗ lại hoàn toàn xa lạ. "...Đừng đi, bên ngoài, bên ngoài lạnh lắm." Lần đầu nàng mở miệng muốn giữ Tiêu Hàm lại, tâm hai người cũng hiểu. "Cũng được." Trong lòng Tiêu Hàm cao hứng, Minh Lâm muốn giữ nàng lại một lần, thì nhất định sẽ có lần thứ hai, ngày sau nhất định sẽ có một ngày tâm lòng nàng cũng sẽ thay đổi, khiến cho nàng thành một thói quen, lại cũng không thể rời bỏ nàng được nữa. Quay người ngồi lại bên cạnh Minh Lâm, "Vậy thì sẽ không di nữa." Đây đúng là nấc thàng tốt Tiêu Hàm cũng không cần phải đi đâu nữa, nói vô ích thì cũng không có bằng chứng, ngồi ở đây thì thật có thể nbói cho Minh Lâm yên lòng. Minh Lâm nhìn nàng ngồi xuống, trong lòng lại không yên phận biến thành con thỏ nhỏ, không ngừng nắm chặt tay thành đấm hồi lâu mới dám mở miệng nói, "Ta, không phải là cố ý." Lấy hết dũng khí để nói, nhưng âm thanh lại nhỏ đến mức đáng thương. Cũng may Tiêu Hàm vẫn còn nghe thấy được, vẻ mặt cũng đầy hài lòng, nhưng không biết là có phải cố ý hay không lại đưa đầu lười liếm lên vết thương trên miệng, "A Lâm nói chính là cái này?" Minh Lâm không dám nhìn nàng, cúi đầu nhìn xuống bất thình lình lại bị Tiêu Hàm nắm tay, trong đầu mông lung, hồi lâu mới dám gật đầu. Nàng quả thật khôn phải là cố ý, chẳng qua là do cảm giác thở không nổi quá mạnh mẽ, lại bị Tiêu Hàm ép quá chặt, mới theo bản năng mà tự vệ. Muốn đẩy Tiêu Hàm ra. "Đừng sợ, ta không trách nàng." Tiêu Hàm nhờ nàng mà cái mặt cód chút mất tự nhiên, Minh Lâm vẫn chỉ biết rũ mi mắt xuống, không dám trách cứ. "Là ta có chút kích động, nhìn thấy A Lâm lại không thể khống chế được bản thân mình." "..." Tiêu Hàm buông tay nàng ra đem rèm cửa kéo xuống che lại cảnh vật bên ngoài, "Trước kia cũng chưa từng thấy như vậy, không biết bây giờ lại như thế nào vậy." Minh Lâm lộ chút vẻ xúc động, nhưng cũng không rõ ràng, Tiêu Hàm chú ý đến động tác nhỏ nầng tay của nàng, sau đó tiếp tục nói: "Trước khi lên ngôi, mẫu hoàng cũng từng cho ta thành thân với phu quân, nhưng đêm thành thân ta lại bỏ chạy, sợ bị mẫu hoàng phát hiện, còn tự mình làm chút chuyện ngu xuẩn, cho đến bây giờ cái tên phu quân ấy đối với ta tràn đầy oán khí đến xương tủy. Cũng hết cách rồi, ta nhìn thấy hắn, mặt du mặt mày mỹ mạo, nhưng lại không có chút hứng thú gì, cho dù ép mình như thế nào cũng vô dụng." Minh Lâm nghe xong những lời này lòng không khỏi oán thầm, đó cũng không phải là ai oán cả đời sao, cũng tại Tiêu Hàm là hoàng đế cho nên ten phu quân kia mới không dám nói gì, chứ nếu là một gia đình bình thường thì đã sớm náo đến ầm trời. Nguyên lại Tiêu Hàm là một long dương ua sạch sẽ, cũng không phải xuất chúng một hai ngày thì mới lòi ra được tật xấu của mình, mình coi như là đụng phải cây thương rồi. "Chuyện này, ta cũng biết mạnh cầu không được, bắt đầu cũng có chút khác người, nhưng mà bây giờ ta lại nhận rõ, chỉ muốn cho A Lâm biết, ta sẽ không làm tổn thương nàng, cùng nàng thân thích như bằng hữu. Điêm này nàng cứ yên tâm đi." Tiêu Hàm như vậy không phải là lúc này nàng đối với mình có hứng thú. Nhưng mà để cho đế vương còn hứng thú và xúc động với mình duy trì được bao lâu? Minh Lâm trong lòng than thở cho cảnh ngộ của mình, mặt khác lại vui vẻ vì tâm tư Tiêu Hàm dành cho nàng, không biết thời khắc mà nàng ấy đảm bảo này có thể chống đỡ được bao lâu. Minh nên để kéo dài nó hay là làm nó ngắn lại đây? Đây cũng là một lựa chọn tiến thoái lưỡng nan, Minh Lâm bị ép không biết nên làm như thế nào cho đúng. Trên bàn còn để một cái bình màu xanh, nàng tự tay cầm nó lên đưa cho Tiêu Hàm, "Thoa lên đi." Đó là thuốc nước thái y đã cho nàng, chỉ cần thoa một ít lên vết thương nhỏ thì hiệu quả cũng rất rõ ràng, nhưng khônh biết trên môi có hữu dụng hay không, dù gì thì đại khái Tiêu Hàm cũng biết được nàng đang áy náy đi. Bất tri bất giác lại đi dùng cái từ 'áy náy' này, thật ra thì có gì khác với xin lỗi đâu, vốn dĩ lần đó bị Tiêu Hàm đùa giỡn trong nước, nàng cõn chưa hết giận nàng ấy mới đúng. Cho dù chỉ là nói mấy câu lấy lệ cho dễ nghe một chút, nhưng cũng không phải kẻ đi bắt người còn lừa bịp giỏi đến như vậy? Tiêu Hàm nhìn nàng cầm bình thuốc đưa cho, cảm thấy buòn cười, "Đây là thoa ngoại thương." Minh Lâm theo bản năng nhìn lên môi của nàng vết thương vẫn còn ứa máu, "Đó không phải là ngoại thương sao?" "Nhưng mà nếu nói trôi theo nước miếng đi xuống bụng, thì có coi như là bị độc chết không." "..." Minh Lâm cũng không hiểu được nhiều, cũng không biết là thật hay giả, nhưng nếu Tiêu Hàm nói như vậy, liền thu hồi lại, để lại lên bàn. Thần sắc giống như có chút mất mát. "Không sao đâu, chỉ thương nhẹ thôi, ngày mai sẽ tốt hơn thôi." Tiêu Hàm không vấn đề gì nói, "Nếu A Lâm vẫn còn lo lắng cho nó, thật ra ta cũng có chút biện pháp." Minh Lâm vốn không muốn hỏi, nhưng mà não lại chạy không nhanh bằng miệng, liền mở miệng hỏi: "Cái gì?" "Chỉ cần chấm một chút nước miếng cũng có thể trị thương được, mà hiệu quả cũng rất tốt nữa." Nàng vừa nói mắt thì cứ trơ ra nhìn miệng của Minh Lâm, giống như đứa con nít trơ mắt nhìn xem có thể đưa tay chạm vào cậy kẹo chưa, chờ người kia chỉ cần đồng ý một tiếng thì sẽ cầm ngay. Minh Lâm xấu hổ không dứt, ý thức được nàng ấy lại muốn làm nữa, trừng mắt một cái như muốn phun ra lửa, còn chưa lên tiếng đã bị người ép vô một chỗ, "Nhìn nàng thật mắc cười, làm gì mà khẩn trương như vậy? Nhìn nàng hung dữ như vậy là thật sợ bị ta làm xấu a." Oẹ! Một trận buồn nồn từ đầu dâng xuống, ngay cả đầu ngón chân cũng không nhịn được cũng phải giật mình. Ngay cả xem thương lời nàng Minh Lâm cũng khinh thường, khiến cho lòng nàng kiềm chế đến khó chịu, cho nên đến cả cái ôm kia cũng quên mất phải bày tỏ mình cự tuyệt, như một thói quen mà chấp nhận buông xuống. "Chờ đến khi ta trở về cung sẽ phong cho tám thành đã chiếm đóng kia sau." Bất thình lình nói một câu như vậy, Tiêu Hàm lại đưa tay vuôt vai Minh Lâm, ánh mắt nhìn ra xa xăm. Như vậy thì quan hệ gì đến nàng? Minh Lâm thầm nghĩ chuyện này cần gì phải nói cho nàng biết chứ? Vẫn nên lẳng lặng ngồi im để Tiêu Hàm ôm từ trên ngực truyền đến hơi ấm, nàng còn định cứng rắn chống cự nhưng cứ bị đè ép tới mấy lần nên bất tri bất giác để đầu tựa lên vai Tiêu Hàm, cao thấp cũng thích hợp khiến cho nàng cũng càng thêm thoải mái. Cơn buồn ngủ cũng kéo đến, Chu Công cũng còn đang thiếu người đi đánh bài, cũng không lo tới nàng nhỏ bé chống cự trong lòng, mắt Tiêu Hàm cũng đã nhìn thấy đối phương yên lặng vùi trong ngực mình mà đi ngủ, cho đến khi nàng lại mở miệng nói một câu khiến cho đối phương lại trở nên vô cùng thanh tỉnh. "Đến lúc đó, A Lâm sẽ làm hoàng hậu của ta chứ?" Tác giả có lời muốn nói: Thật ra thì tướng quân cũng đã mềm lòng rồi, chỉ còn dư lại một nữa thôi thì sẽ nhảy tới liền. Tướng quân chắc cũng thích nữ nhân, cho nên mỗi lần nàng chống cự lại cũng chỉ là do vẫn đề thân phận, vấn đề thế tục, nhưng thân thể thì rất thành thực.
|