Dừng Lại Và Trở Về Bên Em Đi Anh
|
|
- em ơi,nếu ngày mai anh lạc đường em có tìm và dẫn anh về không? - anh ngốc quá, tức nhiên là có rồi, sao anh lại hỏi em như vậy? - không có gì đâu vợ ngốc à, em nhớ điều này nhé cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì người anh thật lòng thật dạ yêu chỉ mỗi em thôi. - em yêu anh. -------------••••••------------- - Nhà mình có khách à, thưa mẹ con ra ngoài có chút việc- cậu nhóc khá bảnh trai đi từ trên lầu xuống vừa xin phép mẹ vừa cầm điện thoại trong tay - À đấy là mấy người đồng nghiệp của chị con đó, hôm nay đừng đi chơi, ba con không được vui đấy coi chừng lại bị ăn đòn- giọng bà mẹ có vẽ hù dọa nhưng rất thật. - haizz, lại không vui nữa à. Không đi thì thôi, con rũ Nhã qua nhà chơi nhé. - tùy con, cũng lâu rồi mẹ không gặp nó, cũng hơi nhớ nhớ. -*gọi đt* alo, tao đi không được rồi,mày với tụi nó đi đi -...... - uhm cũng được, qua đây đi ở nhà chán bỏ mẹ. -...... - càng tốt, bye. - *quay sang mẹ* mẹ chút nữa nó tới mẹ kêu nó lên phòng đợi con nha, con xuống bếp làm chút đồ ăn.*quay sang chị* mấy chị đã ăn gì chưa, em nấu ăn cùng luôn nhé - thôi Gin ăn đi, tụi chị ăn khi nảy rồi. Sao không kêu Tám( bà giúp việc) làm mà tự làm lỡ bỏng thì sao. - Tám làm không vừa ý em, ăn vào Nhã lại chê nữa nên thôi tự làm. Mấy chị không muốn ăn thiệt đó chứ - uhm,ăn đi. Đi vào bếp xào xào, chiên chiên , nấu nấu cái gì đó. Chẳng biết nêm ra sao mà mùi thơm đã bay khắp căn bếp, ai cũng bất ngờ vì chẳng ai nghĩ công tử con nhà giàu lại có thể nấu ăn được. Cậu ta có vẻ chỉ làm những món nhậu thôi thì phải. Đang hì hụt nấu ăn trong bếp thì ngoài cửa có một anh chàng khá hot bước vào. Trên tay anh ta là mấy chục lon bia và một chai rượu tây, tuy mẹ Gin đã thấy nhưng vẫn không nói gì chào hỏi xong mẹ Gin thế là coi như qua một ải. Tiếp đến đó là chị Ngân( chị Gin) vì chị là dân công an nên không thích mấy thứ có chứa nồng độ cồn, nhưng nghiệt nỗi hai đứa em này lại mê bia mê rượu như điếu đỗ.Nhã là em chú bác của Gin, ba mẹ Nhã sống ở Mĩ cùng ông bà nội để quản lí công ty thay ông bà, đánv lẽ người ở bển phải là ba mẹ Gin nhưng do ba mẹ Gin ngày trước yêu nhau nhưng bị cấm đoán thế là cả hai từ bỏ tài sản để đến với nhau. Vì có tài nên ba Gin có được công ty riêng, tuy không đồ sộ như công ty của ông bà nhưng cũng thuộc loại có tiếng nói riêng. Gin và Nhã thì khỏi phải nói hai người này đẹp trai vô bờ bến chỉ có mỗi tội đều là con gái thôi. Y như rằng chị Ngân tịch thu cái bịch ấy, thế là Nhã lẵng lặng đưa những thứ ấy mà tiếc hùi hụi , chạy ngay xuống kể lể với Gin. Chẵng thể trốn nhậu một mình được nữa nên Gin đành dọn thức ăn ra bàn và mời mọi người nhậu cùng mình, chính tay Gin lại lấy cái bịch đó lại. Vì biết những khi Gin uống rượu là những lúc cần đươc giải tỏa nhất nên chị Ngân chẳng nói gì, cả đám ngồi nhậu với nhau nói những chuyện trên trời dưới đất chả liên hệ gì với nhau - ê Nhã, tao phải công nhận là gái ông an xinh thật - uhm. Mấy chị ai cũng xinh hết định dùng mỹ nhân kế vụ vỗ tội phạm hả? - Gin giờ cưng mới biết Hai mày đẹp cũng trể rồi nhưng chưa có muộn lắm. - em có nói Hai đâu, em nói chị kế bên Hai kìa. - à đây là Ngọc, sv mới ra trường sẽ vào tổ của chị đó, giới thiệu với Ngọc đây là hai đứa em gái của chị. -*tròn xoe mắt* hả, em gái?- Ngọc ngỡ ngàng khi nghe đuều đó - uhm, tại cưng lần đầu tiên tới nhà chị nên không biết là con gái đó chứ. Từ ngày cắt tóc về không thấy yrai đâu chỉ thấy toàn gái theo thôi. - chị ơi, vậy tại sao hai bạn đó cắt tóc ngắn vậy chị? - em mới có lên 12 hà chị kôu bằng bạn nghe em già quá, cái đó là do sự cố thôi- Gin phân bua. - haha, mấy tháng trước nhà chị sơn lại hai đứa nó giành nhau cái máy tính bảng , đứa chạy đứa đuổi đụng vô cái ghế đỗ nguyên hũ nước sơn lên người nên phải đi cắt tóc- chị Ngân có vẻ khá hả hê khi nói về việc này. Mặc dù những người bạn chị có những người đã biết chuyện như không khỏi cười to. - Hồi đó thấy hai đứa nó cứ tưởng Ngân có hai đứa em đẹp trai như trai Hàn đó chứ.- chị Vy nói - đẹp trai quá chừng mà là gái uổng ghê- chị Vân cười nói - mấy chị cứ chọc tụi em- Nhã cười nói, nụ cười khá đểu. Ấn tượng đầu tiên về cô gái tên Ngọc đó là nước da trắng, môi đỏ, đôi mắt trong sáng chẳng chút ưa phiền, nhìn vào đó ta như thấy cả cánh đồng lúa, bình yên vô cùng. Đôi mặt tựa như mắt của những em nhỏ vậy, cô gái ấy không ra dáng công an cho lắm, không cao to, chỉ là một vóc dáng nhỏ bé, tuy nhìn vào không yếu đuối nhưng lại gây cho người đối diện cảm giác muốn che chở. Nếu như phải nói thật thì chiều cao này chỉ đứng tới gần trán của Gin, cuối xuông hôn vào môi chắc có lẽ trông sẽ lãng mạn lắm. Một ấn tượng cho lần đầu gặp gỡ có lẽ được gọi là tốt. Tuy cô ấy không đẹp như nhưng cô gái Gin gặp trong bar nhưng nét đẹp này lại làm Gin có chút xao xuyến. Đúng là một nét đẹp bình thường nhưng không hề tầm thường. Gin tỏ ra là một" anh chàng" ga lăng và khá biết quan tâm mọi người nhưng thật chất con người đó thuộc típ khá nội tâm. Sau lần ấy những bữa đến nhà Gin nhiều hơn, ở lại chơi lâu hơn và tình cảm có nhiều hơn. Gin trở nên là người em tốt bụng hay đưa đón chị mình đi làm và đôi khi rãnh rỗi lại tới cơ quan chị mình kiếm cớ ngồi chơi. Sự lui tới của Gin khiến nhiều người đặt nghi vấn Gin sẽ làm công an sau này, và Gin lấy đó là lý do để được đến đó. Có lẽ trong "anh chàng" này là một cảm xúc bất thường ngự trị. Trước giờ Gin chưa từng quen ai cũng như thân thiết với ai ngoài "thằng em " tên Nhã của mình, mà giờ cậu lại tỏ ra thân với cô gái tên Ngọc. - chị đang làm gì vậy, đã ngủ chưa?- Gin từ bỏ cái thói quen đi bar vào những lúc rãnh rỗi hay bực bội, thay vào đó là vài ba tin nhắn lúc khuya với cô chị mỡi quen này. - chị đang xem lại hồ sơ khi sáng, có gì không Gin - chị có thể ngưng làm được không? - được, mà có gì vậy Gin nói đi - chị ra ngoài này với em chút được không? - được, đợi chị chút nha. Mà đi đâu vậy, Gin đang ở đâu - ra đi rồi biết. Em ở trước đầu hẻm phòng trọ của chị nè 5´......10´ trôi qua, chưa bao giờ Gin đợi ai quá phút thứ 4 toàn là người khá đợi mình vậy mà Gin lại đợi cô ấy lâu như vậy, tự hỏi chẳng hiểu tại sao lại lâu như thế rồi mà chưa ra. Đảo mắt nhìn quanh Gin thấy những dẫy nhà trọ khá xập xệ, nó đã xuống cấp, nhưng chưa tới nỗi không ở được. Một sự ham muốn có nhiều tiên đã dâng lên tới đỉnh điểm, cậu mong mình có nhiều tiền để có thể mua tặng cho cô chị này ngôi nhà chung cư. Miên man trong những suy nghĩ cậu nhận ra tình cảm mình dành cho cô gái ấy không còn đơn giản nữa, cậu khẳng định mình yêu cô ta nhưng không biết tình yêu ấy đang nằm ở mức độ nào thôi. Quên biết nhau cũng đã tròn 5tháng thế là hôm nay cậu quyết định nói ra. Sự đường đột này có lí do. Và lý do của cậu là cậu muốn đi sang Mĩ du học đễ về tiếp quản công ty nếu cô gái ấy đồng ý hai đứa sẽ cùng bay qua đó với nhau. -hù, hihi suy nghĩ gì mà chị ra không thấy vậy nhóc -*giật bắn mình* hết hồn, chị này em có bệnh tim đó - thiệt hả, có sao không, có thấ mệt ở ngực không, sao rồi sao không nói gì hết z?- cái vẻ hốt hoảng trông thật đáng yêu - hihi, em đùa đó. - đồ wỷ làm chị sợ muốn chết. Đi đâu nè - đi chơi với em một đêm nha. - sao vậy có chuyện buồn hả - uhm. Em thích một người nhưng không dám nói ra- vừa nói cậu vừa nhìn vào nét mặt của cô gái ấy, từ vui vẽ, nụ cười đang trên môi nghe xong câu nói ấy nụ cười tắt hẳn - ai mà tốt phước được Gin đễ ý vậy - ng đó cao chừng 1m62, dáng người nhỏ nhỏ, để mái ngố, mặt xinh lắm chị à, cười có răng khểnh nữa chứ, nói chung là tuyệt vời- Gin nhìn và cô ấy và tả không lệch một chi tiết nào. - thôi mình đi ra đây đi - leo lên xe và chở người con gái mà cậu yêu thầm mấy tháng nay đến một nơi rất đẹp. Ngồi xuống bãi cỏ nhìn ra dòng sông bất giác cậu hỏi - đồng ý làm bạn gái em chứ? - nét mặt có chút nghiêm chỉnh và trân trọng những gì trước mắt cậu. Câu nói ấy làm người ngồi kế bên ngơ ngác. - từ ngày đầu gặp chị có lẽ nơi này* chỉ vào tim* biết yêu biết nhớ, biết cả sự chờ đợi. Yừ ngày ấy em đã thay đỗi khá nhiều thì phải, em biết quan tâm tới cảm xúc của chị, biết làm những gì chị thích và biết tránh những gì chị không thích. Em nghĩ chị cũng nhận ra em yêu chị đúng không? - * mắt long lanh* Gin à Chị..... - em nói ra không fai để nghe chị đồng ý hay không mà để chị biết được tình yêu em dành cho chị. * cưới hiền* em biết chị không đồng ý đâu, em biết chị đã có bạn trai, em biết hết nhưng em vẫn phải nói ra , để sau này em không hối hận vì mình không nói.- Sắp khóc vì nghĩ tới việc lần đầu tiên Gin hotboy này đi tỏ tình mà bị từ chối, hơn thế nữa là vì cậu đặt tình cảm này quá nhiều trong tim mình. - ai nói nhóc chị có người yêu rồi thế. - chẵng ai nói cả, vài lần đi xe hơi lại cơ quan chị Hai định rước Hai và chở chị về luôn nhưng lần nào cũng thấy có anh nào đó rước chị. Khi nãy nữa, em thấy có anh chàng nào đó trong nhà chị đưa mũ bao hiểm cho chị em nghĩ là người yêu chị. - hihi đúng là nhóc ngốc mà, anh Hai chị đó. Nghe nhóc nói mà chẳng biết ai tưởng mình có bồ khi nào mà không biết chứ- giọng lại vui vẽ giải thích cho Gin và tiện tay gõ vào trán Gin một cái. Cái hành động đáng yêu đó đang làm Gin chết ngất đi trong vui sướng vì biết dù ít dù nhiều gì mình cũng còn cơ hội - *cười chưa bao giờ tươi hơn* vậy giờ em có còn muốn nghe câu trả lời của chị không? - em....em sợ, sợ sr nghe câu nói phủ phàng đó nên thôi chị đừng nói có được không? Khi nào đủ cản đảm đối mặt với nó em sẽ nghe- bao nhiêu tự tin, can đảm chạy đi đâu mất hết, để lại cái còn người yêu đuối tới độ như vậy ở lại. Ngọc có lẽ cũng cần thời gian xác minh thêm tình cảm dành cho Gin có phải tình yêu không. Hai người hai tâm trạng, hai dòng suy nghĩ. Có lẽ Gin quá nhúc nhắc để có thể lắng nghe tình yêu của mình lên tiếng nhận lời yêu. Chỉ thêm một chút can đảm nữa thôi Gin đã chạm tới tình yêu của mình rồi và Ngọc cũng thế, cũng không đủ can đảm để chấp nhận yêu và chấp nhận cái mặc cảm cùng Gin. Từ tối hôm ấy cả hai gần như tự tạo ra một cái hố sâu để ngăn cách tình yêu của họ,họ ít dành cho nhau những cái hành động đáng yêu hơn, Gin ít tới cơ quan , cũng thưa dần những tin nhắn. - Gin đã đủ can đảm nghe câu trả lời chưa nhĩ- Ngọc lấy hết can đảm ra để nói vì cô sợ mình sẽ làm mất cái tình yêu này. Cô gần như xác định được cái nhớ nhớ, mong mong, chờ chờ vào mỗi bữa tối, cô mong lắm những tin nhắn Gin gữi cho cô, mong lắm Gin mở lời như hôm trước một lần nữa, mong lắm tình yêu của cả hai sẽ lên ngôi. - đủ rồi, mình gặp nhau nhé^^ - Gin tới đi Chắc có lẽ bữa tối nay sẽ là đêm khó quên đây, cô mặc chiếc vấy Gin tặng cô lần trước, mỗi lần muốn chở cô đi ăn đều phải rủ cả nhóm bạn chị mình, muốn tặng cô cái gì đó phải tặng cho cả nhóm. Chẳng bao giờ họ có thể tình tứ đi với nhau cả. Cái vấy màu trắng có chấm bi xanh, rất đáng yêu, Gin mặc chiếc quần Jean trắng, áo sơ mi xanh, trùng hợp hai người đều có màu xanh trên người. Họ tới công viên, nhìn họ thật đẹp đôi đấy chứ. Lựa một cái ghế đá khá vắng , ngồi xuống và bắt đầu nói chuyện
|
Cục cưng ơi, em quen mất mật khẩu rôồi, không vô ních tao được nên vô ních mày nè. Tao đọc xong rồi mà thấy cái cuối cùng lãng quá tự nhiên đi tỏ tình mà kh chịu nghe câu trả lời, y như mày hồi đó. Lãng xẹt chứ có thấy lãng mạn gì đâu. Viết đến cuối cùng mà không hay là đưa mông đây cho em đánh đó nhe. Nói chứ thương gì đâu luôn z á, bịnh mà cũng ráng viết. Ôxa là nhất. Mai em sẽ qua nấu cháu cho ông xã ăn với cả dẫn ông xã đi chơi nữa. 3 ngày không gặp rồi còn gì, nhớ bome ra.
#7 | Người Đăng : 01222024051 - kenhtruyen.com
Trời trời. Sao mật khẩu nào của Rốt vk cũng biết hết z. À mà cái nào cũng có một pass mà pass nào cũng có liên quan tới vk nên vk biết chứ gì fải không nè. Đôi khi tưởng vk là siêu nhân không đấy chứ. Sợ cái khả năng này của con vk mình quá, z thì làm sao mà cua gái được đây ta.
|
- em chuẩn bị xong rồi đó chị nó đi- tuy miệng nói nhưng hai mắt nhắm tại nhìn vào có vẻ sợ sẹt lắm . Hành động trẻ con này làm Ngọc phì cười , cô nhẹ nhàng hôn thật khẻ và nhanh vào môi Gin, nhưng lại có tác động khá mạnh đến Gin. Hai mặt bặt mở ra to hơn bình thường rất nhiều lần. - Trần Hoàng Bảo Linh nghe cho rõ đây, khi chuẩn bị nghe điều gì đó quan trọng thì phải mở mắt to ra, nhìn vào người nói ra vẻ tập trung cao độ để có thể hiểu được những gì người đó sắp nói, hiểu chưa. - chưa, em nhắm mắt lại nha, em có thói quen như vậy nhưng nếu chị muốn em phải mở mắt ra thì cứ thực hiện hành động khi nãy một lần nữa, nếu em cảm thấy không hồi hợp cho lắm em sẽ mở mắt ra- cái ý nghĩ đen tối trong đầu Gin thể hiện rõ ràng qua câu nói vừa rồi. Đúng là biết nắm bắt thời cơ. - chắc có lẽ chị sẽ suy nghĩ lại việc đồng ý liệu có sai không quá, Gin thật là cơ hội- tuy nói thế nhưng môi cô hiện lên một nụ cười mang tên hạnh phúc. - thôi thôi, em mở mắt ra rồi nè, à mà em nghe không lầm là chị nói đồng ý đúng không, haha vậy em nhắm mắt tiếp, haha.- không thể sai khi nói Gin quá cơ hội, nụ cười chưa bao giờ "đê tiện " hơn được nữa. - có muốn ăn đòn không, tui đã nói đông ý đâu mà lại như thế hả. - không giỡn nữa,*quỳ dưới chân cô* Nguyễn Bảo Ngọc em có đồng ý làm bạn gái chính thức của đệ nhất hotboy Gin Trần này không? - hihi, đệ nhất hotboy nữa chứ. Xin lỗi em không đồng ý làm bạn gái của đệ nhất hotboy Gin Trần vì em đã đồng ý làm vợ Trần Hoàng Bảo Linh rồi. Xin lỗi đệ nhất hotboy nhé.- những gì cô nói đều có lí do cả, chỉ trong một câu nói cô đã đưa Gin qua biết bao cảm xúc. Đầu tiên là vui vẽ, sau đó là thất vọng rồi lại đến vỡ ào trong hạnh phúc. - vậy tôi tuyên bố từ nay em đã là vợ của tôi, tôi yêu cầu em đưa tay trái ra cho tôi đeo nhẫn đính hôn vào.- vờ nghiêm mặt để nói ra câu nói ấy. Có vẻ từ ngày Gin quen biết cô gái ấy Gin gần như biết cười, biết nói. Ai cũng nhận ra cái con người lầm lầm lì lì ngày xưa biến mất để lại một con người hết sức là dễ thương với những câu nói đùa lém lỉnh. -* đưa tay ra* - xong rồi, tôi một lần nữa đề nghị cô phải đeo nhẫn cho chồng mình và thưởng ngay cho anh chàng đẹp trai ấy một cái hôn- vẫn cái vẻ mặt hớn ha hớn hở, giọng có chút lạc đi có lẽ vì quá vui. -xong rồi đó. Nhẫn đẹp quá - chưa còn thiếu* chỉ vào môi* - cả hai như hòa vào nhau, hòa vào cái yêu thương vừa chớm nở, cái hạnh phúc vừa trao nhau, nụ hôn ấy nhẹ nhàng tinh tế, nhẹ nhàng cho một tình yêu có nét trẻ con này, tinh tế cho cái tình yêu tạo hóa sắp đặt. Có lẽ đúng khi nói " hạnh phúc nhất là khi chúng ta yêu và được yêu" vahài con người này đang chìm đắm trong cái hạnh phúc ấy. Rời nhau ra việc Ngọc làm đầu tiên đó lấy tay Gin lên để song song với tay mình ngắm. - đẹp lắm đúng không, Gin đặt làm cả tháng trới đó. Cặp nhẫn này có một không hai đó mà nếu có hai thì đó là đồ nhái. - thật đó hả, cặp nhẫn đẹp quá. Nhưng tại sao nhẫn này( nhẫn Ngọc) lại có thêm 3 cái hột trên trái tim còn nhẫn đó( nhẫn Gin) chỉ có một hột vậy Gin - kêu bằng gì? - Gin - bằng gì chứ- cậu gằn từng tiếng một , hai mắt mở to hơn, tay để hờ trên trán Ngọc như sắp gõ vào đó vậy - hihi , trả lời đi - ngốc quá, thì nhẫn vợ chồng muốn nó đẹp hơn nhẫn chồng nên cho thêm hai hột nữa còn cái này nữa nhẫn này chỉ có một không hai thôi đó, vì tình yêu chồng chỉ dành cho vợ và tình cảm này không có cặp đôi nào sánh bằng chúng ta. Đó là ý nghĩa - thôi đi anh , bớt dẻo miệng dùm một cái - đi ăn đi, ăn mừng ngày hai đứa quên nhau với lại Gin đói quá à không chồng đói quá. - không đi đâu hết, Gin à không chồng ngồi ngoan ở đây đi, vợ đi mua đồ ăn cho. Ngồi yên ở đây đó, không nghe lời là vợ bắt ở tù đó nha- Cô gái ấy đi rồi nhưng môi Gin vẫn cười, có lẽ chính lúc này đây Gin mới biết được thế nào là hạnh phúc, tuy gia đình Gin vẫn nguyên vện nhưng có lẽ trong Gin thiếu vắng tình cảm cũa người cha. Ba cô rất thương cô nhưng chưa bao giờ ông thể hiện tình thương đó, ông nguyên tắc trong công việc, trong cuộc sống, và kể cả trong tình thương. Chưa bao giờ ông lớn lên trong gia đình nhưng hầu như không ai dám làm phật ý để đến độ ông phải lớn tiếng. Mỗi con người có mỗi cách thể hiện tình thương khác nhau,và cách ông thể hiện khá lập di. Ông chỉ có thể dịu dàng, tình cảm với duy nhất người phụ nữ của ông, những lời nói như do tính chất sự nghiệp, môi trường khắc nghiệt của thương trường là những lời mà mẹ cô bào chữa giúp ông. Ông chỉ biết tiền tiền và tiền, chưa bao giờ ông hỏi xem Gin có thích không, có vui không, có đồng ý không. Mọi thứ ông đều quyết định, kể cả bạn bè của Gin và Ngân. Ông chỉ cho họ kết thân với những người có thể giúp ít trong công việc cho ông thôi,sự độc tài và gia trưởng đó đã làm tôn thương trầm trọng. Từ một con người hiền lành,dễ gần và ngoan ngoãn Gin trở nên bực bội, cau có, rượu chè, Gin trở thành khách Vip ở những quán bar. - nè, ăn đi, ngon lắm đó - gì đây. - bắp nướng, bánh tráng nướng, cocacola với lại cá viên chiên nữa. - hả, mua ở đâu vậy. - đó đó( chỉ tay về phía lề đường) - hả, Ngọc ơi, Gin không ăn được không Ngọc- giọng run rẩy như sắp khóc - sao vậy, ăn đi, Gin nói đói mà. - Gin .... Gin.... - thôi không ăn thì thôi- làm mặt giận - hehe, Gin đùa đó, em ăn nhanh lên Gin ăn hết của em giờ. - vậy mới được chứ, Gin ngoan quá. Cắn cái thứ nhất hơi nhăn nhăn mặt để nhai, cắn cái thứ hai hết nhăn mà nhai như kiểu sợ sợ, cái thứ ba, thứ tư, thứ năm.... Có vẻ như nó ngon lằm Gin quên cái sợ mất vệ sinh khi nảy. Ngọc nhìn Gin hạnh phúc lắm, có vẻ như Ngọc đã bước đầu đưa Gin
|
Mấy anh mấy chị cứ nói quá lên con vk em nó lại lên mặt thì khổ. - có nhiều cái giống giống tụi mính há vk. Hồi đó kêu chở đi ăn KFC không chịu đi làm tao nhập viện 3 ngày. Thế nào Gin cũng vậy cho coi.
Có lẽ Ngọc đã thành công bước đầu đưa Gin ra khỏi cái cuộc sống đầy tiền bạc đó. Ngọc và Gin ở hai cái thế giới khác nhau, Ngọc chỉ biết đi làm kiếm tiền về ăn đủ ba bửa cơm còn Gin cuộc sống quá xa hoa, vật chất. - cảm ơn - Ngọc nhìn Gin với ánh mắt trìu mến vô cùng - sau lại cảm ơn Gin.- ngơ ngác con nai vàng. - cảm ơn Gin đã vì Ngọc mà ăn những món ăn này. - có vậy cũng cảm ơn , Gin mới là người cần cảm ơn nè, cảm ơn vì Ngọc đã dám yêu Gin, dám tới với Gin. Dạo lanh quanh sài gòn vài vòng rồi Gin cũng đưa Ngọc về, họ tiết nuối rời xa nhau sau nụ hôn khá dài. Hôm nay về nhà chỉ mới gần 10h tối đã khiến cho chị và mẹ Gin bất ngờ vì về khá sớm, còn rất vui vẻ nữa chứ. Trong lòng đa trào dâng cảm giác sung sướng, hạnh phúc nhưng chẳng hưởng thụ được bao lâu là Gin lại có cảm giác khác. Lần này cảm giác đau đớn hơn, mệt mỏi hơn, nói ngắn gọn là đau bụng. Từ một anh chàng đẹp trai sau vài lần vào WC, trở thành con người khác, đầu tóc bù xù, mặt tái nhợt, môi khô. Cơn đau bụng hành hạ anh đẹp trai này gần 30´ . - Gin , con bị gì vậy, sao không lên phòng nằm mà lại nằm ở đây. - Con đau bụng , mắc ói quá. - Chiều con ăn cái gì, Ngân, Ngân ơi gọi cấp cứu, nhanh lên, em xanh lét rồi đây nè. - gì vậy em, con bị làm sao?- ông Thái( ba Gin) chạy từ trên lầu xuống hốt hoảng nói - sao nó xanh lét vậy anh, làm sao giờ.- mẹ cô gần như run lên, không còn biết gì nữa. - nó ói bao lâu rồi, em đừng để con nhắm mắt lại anh đi lấy xe. - gì vậy mẹ, Gin bị cái gì hả? - chị Ngân hoảng hốt cũng không kém. -con lên phòng lấy áo khoác, điện thoại cho em rồi xuống đưa đi bệnh viện. Mùi xác trùng, không khí ngộp ngạc, mở mắt ra biết mình đang nằm trong bệnh viện, mơ màng nhớ ra. Chẳng ai nghĩ cậu chút nữa là sẽ chầu trời. Chỉ cần đưa tới bệnh viện trễ 5´ nữa là không cứu được. Nguyên nhân không ngoài dự đoán là ngộ độc thực phẩm, do những món đó cậu chưa ăn lần nào nên cơ thể không thích ứng được. Chẳng biết cậu đã ở trong đây bao lâu nên cậu lây người đang gục dưới tay
|
Cậu lây người đang gục dưới tay mình dậy . - ụa dậy rồi hả? - dạ, Hai ơi em ở trong đây bao lâu rồi. - haizz , mới có một đêm hà, một đêm mà chị phải tiếp hơn 10 cuộc gọi, 8 tn. - ai gọi mà nhiều vậy. - Nhã, Ngân, với con bé nào kêu cưng bằng anh yêu á. Mà sao Ngân với cưng thân vậy, gọi cho nhau lúc khuay nữa chứ. - hihi, kệ ta, đưa điện thoai cho em đi. - khỏi, chị đã thông báo cho ẻm là cưng bị ngộ độc rồi. - ẻm nào Hai- ngại ngại vì đã bị phát hiện - giấu hoài, hai đưa bắt đầu bao lâu rồi. - dạ mới tối qua. - vậy là hôm quá ăn cái gì với nó nên mới vậy đúng không? Hèn gì tối về sớm, còn vui vẻ nữa chứ. - hihi, tại em đòi ăn nên Ngân mua. Mẹ đâu rồi. - phòng kế bên - là sao? Ở bển làm gì? - thì nghe bác sĩ nói cưng chút nữa là chết mẹ mệt, xỉu, ba cũng ở bên đó bới mẹ. - có ba nữa à, hôm nay ba không đi làm à. Thôi qua thăm mẹ đi. - đừng nói như vậy coi, nhóc còn yếu lắm đi chưa được đâu. Kìa Ngọc tới kìa, chị qua xem mẹ sao nhe. * xoay qua Ngọc * chào đồng chí, đồng chí đã gây ra sự việc này tôi yêu cầu đồng chí ở lại đây châm sóc cho nạn nhân, hihi, nói chơi chứ Ngọc ngồi chơi nhe, chị qua mẹ chút. - chị, sao nói vậy, em đã nói là tại em đòi ăn mà- Gin có lẽ không hài lòng vì câu nói đùa của chị mình. - uhm,thôi thôi cho em xin lỗi, anh dữ quá, em chỉ mới nói vậy thôi mà đã bênh thấy sợ. Mai mốt không biết sao nữa đây. Cho nó uống sữa với nước dùm chị nha Ngân. - dạ, mà bác gái bị sao hả chị. - hihi, bác sĩ nói nó xém qua không được mẹ chị nghe lộn thành qua không được tưởng nó....nên xỉu. - dạ chút em qua thăm bác gái sau. Chị Ngân đi rồi trả lại bầu không khí yên tĩnh, không gian chỉ có hai người thôi, Gin chợt nhân ra khóe mắt Ngọc rưng rưng chực trào ra. Có vẻ những giọt nước mắt lo lắng và cả hạnh phúc. Lo lắng vì người mình yêu chỉ còn trong ngang tất nữa ra đối diện với cái chết, hạnh phúc là dù có bị như vậy Gin vẫn bảo vệ mình, dành phần sai về mình để không ai trách cứ gì cô. Mặc dù ai cũng biết Gin rất sạch sẽ, thức ăn phải là thứ tươi, chưa bao giờ ăn ở ngoài vậy nên có nói cậu đòi cũng không ai tin. Sự im lặng nhưng thay vào đó là những ánh mắt yêu thương họ trao nhau. HẾT CHAP 2
|