Chap16 Lên tới nơi Gin vẫn đang trong phòng cấp cứu. Ngọc cần như sụp đổ tất cả. Cô chạy tới nhìn tấm kính trắng đục đấy Ngọc lại ngã người vào tường khóc thật to. Nếu mẹ Gin cũng như Ngọc thì chắc giấy tờ sẽ chẳng ai lo được. Bà lo mọi thứ, bà khuyên Ngọc ăn nhưng có vẻ giờ này có ăn gì cũng chẳng cảm thấy Ngọc. Đèn đỏ nhấp nháy, bác sĩ bước ra. - bác sĩ con tôi thế nào rồi- mạ Gin chạy lại hỏi bác sĩ. - cũng may chỉ đâm trúng phần trên của bọc đái, nếu chỉ cần xuống 3 phân nữa thì chúng tôi cứu không được rồi. - bao lâu nó mới có thể tỉnh lại. - có thể là hết thuốc mê đấy.- nói rồi vị bác sĩ bước đi, Ngọc vẫn còn khóc. Cô gần như chẳng nghe được gì. Đã 8tiếng trôi qua nhưng Gin vẫn chưa tỉnh lại. Ngọc ngồi bên cạnh Gin hàng giờ liền, không rời nữa bước. Nắm lấy cánh tay xanh nhợt của Gin Ngọc áp lên má mình. Cô lại khóc, những giọt nước mắt yêu đuối của con người đã quá mạnh mẻ. Ngân chạy vào khi biết chuyện, cô chẳng thể nhìn em mình được vì Ngọc chẳng chịu bước ra khỏi đó. Ngọc cp ôm khư khư lấy Gin như sợ ai đó sẽ làm hại Gin một lần nữa. Bà Thảo có vẻ đã nguôi những thù hận của mình, bà tiếp tục vui vẻ bên những người khác để khỏa lấp những nổi nhớ về Gin. Ngày cũng như đêm Ngọc luôn ở sát Gin, cô muốn người đầu tiên Gin thấy phải là mình. Ngọc đã thiếp ngủ lúc nào đó, mở mắt ra Gin thấy mắt có vẻ khó chịu, nhắm mở vài lần Gin nhìn quanh mọi thứ và thấy Ngọc. Thiều thào kêu tên Ngọc - Ngọc, Ngọc, dậy đi em - hả. Gin, Gin tĩnh rồi.- cô bất ngờ tới độ quýnh quáng cả lên. - anh nằm đây bao lâu rồi - 4ngày. Khát nước không em lấy. Gin thấy thế nào rồi, còn đau không. - không. Đỡ rồi. Mẹ đâu - mẹ ở ngoài hành lang , để em kêu mẹ. - toan bước đi nhưng Gin nắm tay Ngọc lại - thôi. Anh không muốn ai làm phiền tui mình. Lên đây nằm với anh- nói rồi Gin cố gắng nhít người sang chừa cho Ngọc một khoảng trống. Ngọc đi sang đẩy thêm một cái gường nữa rồi nằm cạnh Gin . - sao em không nằm chung một giừơng với anh. - thế này cũng chung mà anh, anh đang đau, em nằm chung sợ anh lại đau. Em vẫn ôm anh được, anh vẫn ôm em được mà.- nói rồi Ngọc hôn Gin. - sao anh lại bị đâm- Ngọc hỏi khi rời khỏi môi Gin. - có vẻ nhầm người em à.- gin cố che dấu những sự thật khinh khủng ấy. Gin lại ngủ, Ngọc bước ra nói với mẹ là Gin đã tỉnh lại. Giờ đây nước mắt bà mới rơi, những giọt nước mắt của hạnh phúc. Chưa được một tuần chăm Gin mà Ngọc đã xanh xao thấy rỏ. Gin được cho về nhà, mọi hoạt động đần cũng dễ dàn hơn. Gin trở lại bình thường sau vài tuần nằm im. Hôm ấy Gin chở Ngọc lên lại sài gòn, đi tới cánh đồng cỏ lau ở q2 Gin và Ngọc chụp vài tấm hình, và Gin quỳ xuống - làm vợ anh nha.- Gin nói là bật chiếc hộp hình trái tim có hai chiếc nhẫn rất đẹp ra. Ngọc đang lây hoay hái vài cộng cỏ khi nghe Gin nói liên xoay người lại, thấy Gin đang quỳ một chân cầu hôn mình, Ngọc vui tới độ bật khóc, cô khóc rồi nheo nhàng gật đầu. Đứng dậy ôm chằm lấy Ngọc xoay vài vòng rôôi Gin nhạ nhàng đeo chiếc nhẫn vào cho Ngọc. Họ hôn nhau thật hạnh phúc. Gin từ bỏ công việc bên Mĩ ở lại VN làm một công ty rất bình thường nhưng cuộc sống lại thêm ý nghĩa hơn khi bên cạnh Ngọc. Một kết thúc có hậu cho một cuộc tình đầy sóng gió. Đôi khi ông trời lại trêu đùa chúng ta để khi nhìn về tất cả ta thầm cảm ơn ông. -----------------HẾT-----------------Tôi thầm chúc mừng Gin, chúc mừng một cuộc tình đẹp, chúc mừng sự chờ đợi của Ngọc và chúc mừng sự hy sinh của Gin. Chưa bao giờ tôi viết về chuyện tình của chúng ta hả Quân, vậy tôi sẽ viết nhé. Cảm ơn Ngọc, cảm ơn vì đã đến bên tôi những lúc tôi cần nhất, nhưng tôi xin lỗi em. Đã rất nhiều lần tôi bắt trái tim mình phải đập những nhịp yêu thương khi bên em nhưng nó tệ quá, nó làm chẳng được em à. Trái tim tôi từ lâu chỉ thuộc về người đó. Cảm ơn em vì tất cả và xin lỗi em thật nhiều. En rời xa tôi là quyết định đúng đấy. Nếu có đọc truyện này thì em hãy xem đây là lời xin lỗi chân thành nhất từ tôi. Tôi tệ quá đúng không, chẳng biết trân trọng những thứ trước mắt rồi đến khi ai đó mang nó đi tôi lại vội vã tìm một cái gì đó khỏa lấp những nổi nhớ ấy lại. Cảm ơn những lời nói ngọt ngào của em đã giúp tôi nhận ra tôi chưa hề yêu ai nhiều như Quân. Tôi mong em hạnh phúc.
|
Đôi khi lời xin lỗi không có giá trị Rốt à. Đã bao giờ Rốt nghĩ sẽ nhớ em, sẽ yêu em, sẽ bên em như với Quân chưa. Con người phải biết chấp nhận, Rốt phải biết chấp nhận sự thật là Quân đã có chồng và người đó là anh họ của Rốt. Em không phải cố gặng đi gặng lại để Rốt hiểu điều đó, hay để Rốt rời xa cái ý nghĩ Quân sẽ quay về nhưng để Rốt biết được dù cho có rời xa em đi nữa Quân cũng sẽ không về. Em chẳng trách Rốt vì em biết mình chưa đủ yêu thương để che lấp đi cái bóng của Quân trong tim Rốt. Nó lớn quá, nó lớn gấp trăm lần hình bóng của em. Em rời xa Rốt vì em biết có ở cạnh Rốt đi bao lâu đi chăng nữa Rốt cũng sẽ chẳng thấy được em vì em luôn đứng sau Quân. Em không có ý nói chắc chắn Quân sẽ không về bên Rốt nhưng em muốn nhắc Rốt là Quân đã có chồng rồi. Hãy cho những yêu thương, những kỉ niệm ấy vào một ngăn tủ nào đó mà khóa lại rồi vức chiếc chìa khóa đó đi thật xa để Rốt đủ yêu thương để yêu một người nào đó khác Quân.
|
|
|
|