Dừng Lại Và Trở Về Bên Em Đi Anh
|
|
Chap 14 Gin ghé vào một quán rượu, uống hết chai bia này tới chai bia khác,Gin không hiểu vì sao mình lại cảm thấy buồn như vậy, đã cố dặn lòng đừng nhớ tới những lời ông Hoàng nói nhưng không hiểu sao nó cứ vang vọng mãi. Ở cái nơi đất khách quê người này tìm được một người bạn, một người thân có vẻ là một niềm vui khôn tả nhưng vớo Gin nó thật tồi tệ, lê những bước chân mỏi mệt đi về nhà mình Gin nhớ Ngọc quá, nhớ lắm người con gái mình yêu, nhớ những lúc Ngọc cười, chiếc răng khểnh thật đáng yêu. Mở cửa bước vào căn nhà thật sang trọng, nó chẳng thua kém gì nhà ông Hoàng cả, một bể bơi phía trước, sân có cỏ mộc xanh đều, ngôi nhà được bao bọc bởi lớp kính trắng. Bước lên cầu thang, đi về phía sân thượng, ngồi xuống nhìn vào bể bơi Gin lại khóc, những giọt nước mắt rơi đều trên gương mặt ấy. Gin gào khóc cố để lấn ác những lời nói của ông mình. Gin nhớ Ngọc quá, ước gì lúc này Ngọc ở đây, ước gì Ngọc đến và ôm Gin vào lòng. Rồi một ai đó ôm Gin, ôm thật chặc, là Nhã, Nhã đã đi theo sau Gin từ khi Gin ra đón taxi. Có vẻ Nhã hiểu được nổi đau của Gin. - Nít đi, sao mày lại khóc chứ. - đi ra khỏi nhà tao, đi đi. Ai cho mày vào hả. Biến - nói cho tao nghe tại sao mày ở đây, còn Ngọc thì sao. - tao ở đây làm gì kệ tao, mày muốn thì đi về VN mà cưới nó làm vợ. - tao đang nghiêm túc đó. - kệ mày, tao như thế này mày vui lắm đúng không. - đồ điên, đi vào nhà, ở đây lạnh lắm, mày trâu bò à, có đi vào không.-nói rồi Nhã kéo Gin vào nhà đóng cửa kính lại. - tao nói mày đi ra mà không nghe à. - vào phòng đi rồi tao đi. Tao không muốn em tao phải lo lắng cho tên điên như mày. - nói với nó đừng có tìm gặp tao. - tao về, mai tao tới. Tao xin lỗi vì tất cả, nhưng tao mong mày sẽ nói cho tao nghe điều gì đó. Mọi thứ dần trở nên yêu tĩnh và bình yên, từ hôm đó Gin đã không đến câu lạc bộ nữa mà thay vào đó là thư viện thành phố. Cậu cấm đầu vào học, học tất cả, cậu nhanh chóng nổi tiếng với số điểm thi vượt bật, mọi người dần biết đến cậu là một anh chàng thông minh, đẹp trai, và lạnh lùng. Cậu ít nói chuyện với mọi người hơn, trở nên lạnh lùng với cặp kính cận. Cậu sáng đi học tối lại vào bar làm bartender. Cậu lại nhanh chóng nổi tiếng vì những thứ cậu pha chế có hương vị rất lạ. Vào bar hỏi Gin ai cũng sẽ viết vì cậu có thể nói là nổi như cồn trong cái giới rượu chè này. Số tiền kiếm được đa phần gửi về cho mẹ, chị và Ngọc. Những cuộc nói chuyện ít dần, Ngọc có vẻ đâm ra nghi ngờ và buồn chán. Hôm nay là năm thứ Hai đám giỗ ông Thái Gin chỉ điện thoại về nhờ Ngọc đốt giúp vài nén nhang rồi cúp máy. Nhiều lần NGọc ngỏ ý sang thăm nhưng Gin không cho. Bà Thảo vẫn cứ 1 vài tháng sang với Gin một hai ngày. Có vẻ bà đang có một anh chànv bào đó ở VN. Bà đến với mọi người đều vì tình dục nhưng và đến với Gin bằng cả trái tim. Nếu phải nói thì Gin chính là kẻ có lỗi với hai người phụ nữ yêu mình. Chúng ta chỉ bhìn vào cái sai của Gin mà quên mất đi rằng bà Thảo cũng đang tội nghiệp như Ngọc. Bà vẫn không hay biết Gin có một cô vợ, bà cứ nghĩ trước sau gì Gin cũng thuộc về bà. Đã rất nhiều lần bà khóc, khóc vì Gin quá vô tâm, Gin vô tâm với Ngọc, với bà và với cả bản thân mình. Gin đi đã được một năm rưỡi, là một năm rưỡi Ngọc chờ đợi, là một năm rưỡi Ngọc trông ngóng, là một năm rưỡi Ngọc khóc khi nhìn thấy một cặp yêu nhau nào đó đi cạnh nhau. Ngọc trở thành một đứa con dâu em dâu đảm đang, giỏi giang. Đã rất nhiều lần mẹ Gin ngỏ ý muốn Ngọc lấy chồng, bà không muốn một người con gái thế này lại phải chờ đợi đứa chẳng ra gì như con mình 5 năm. - Ngọc này, mẹ thương con như con ruột của mẹ, như Gin như Ngân vậy đấy, nếu một lúc nào đó con cảm thấy chẳng thể đợi Gin nữa, trái tim con thuộc về ai đó thì con hãy nói mẹ sẽ tác hợp cho con. - dạ trái tim con đã từ lâu thuộc về một người rồi mẹ, con không giám nói vì sợ mẹ không đồng ý giờ mẹ nói thế này rồi con sẽ nói. - con cứ tự nhiên mà nói, mẹ chẳng thể nào nhìn con chờ đợi một đứa chẳng ra gì như Gin được . - trái tim con thuộc về cái người ở bên Mĩ 1 năm mấy nay rồi mẹ à. Con xin mẹ tác hợp. - cái con bé này. Mẹ nói thật, nếu lúc nào đó .... - sẽ không có lúc đó. Con sẽ đợi Gin về và chính thức cưới con làm vợ. Con muốn được làm con dâu của mẹ.- câu nói của mẹ Gin bị cắt ngang bới lời nói chân thành từ Ngọc. Bà ôm Ngọc vào lòng và thầm trách đứa con hư đốn của mình tại sao lại đặt thù hận lên trên tất cả mà để lại một con bé như thế này chứ. Lúc nào Gin cũng buôi dưỡng cái ý định trả thù, cậu muốn biến cái suy nghĩ đó thành sự thật, vì vậy cậu đã cố học thật giỏi. Rồi một lúc nào đó cậu sẽ hạ gục được cái công ty to lớn ấy. Câu quyết tâm phải để ông Hoàng vào cái tình cảnh như ba mình lúc trước. Và có lẽ quá hận thù mà cậu quên mất đi cậu cũng sẽ chẵng hạnh phúc nếu làm như vậy. Bản tính của Gin hiền lành như có vẻ vì hận thù tạo nên một con người luôn mang trong mình những nổi đau, những vết sẹo, và trở nên dã man với tất cả.
|
Gin của ngày xưa ngoan hiền, hiếu thảo và có một chút nổi loạn. Ngọc đã từng nói cô đến với Gin vì Gin là một con người hiền lành, nhưng chưa bao giờ cậu nhận mình hiền, lúc nào cũng tỏ ra hun dữ, nhưng luôn thất bại. 1 năm rưỡi Ngọc chẳng hề nhận bất kì sự quan tâm từ một người con trai nào cả, cô luôn nghĩ Gin sẽ về và cưới cô làm vợ. Gin cũng thế từ khi xảy ra việc với Thùy Gin trốn mất tâm, không liên lạc, cũng như từ bỏ cái sở thích ảo thuật đường phố của mình. Sở dĩ cậu đi vào câu lạc bộ là vì Ngọc. Có lần hai người đi chơi Ngọc thấy một cô gái làm ảo thuật thì đứng nhìn chết mê chết mệt, Gin muốn đi học để về làm cho Ngọc xem. Gin trở nên lầm lì, chỉ biết học và rượu mà thôi. Hôm nay Gin lại tới bar, vừa vào là Gin thưởng ngay cho mình ly rượu khá mạnh, hôm nay Nhã , Thùy và hai người nữa tới đây uống. - Em nghe nói ở đây có một tomboy tên Gin pha rượu rất đỉnh mọi người uống thử rượu của anh chàng đó xem- bạn của Thùy lên tiếng nói. - anh chị dùng gì ạ.- người phục vụ bước lại hỏi khi thấy bốn vị khách đã ngồi vào bàn( ngta hỏi bằng tiếng anh mà tg ngu anh quá nên dùng tiếng việt) - tôi muốn hỏi hôm nay cậu Gin có làm không.- Nhã lên tiếng hỏi vì cậu rất có hướng thú với người tên Gin. - dạ thưa có . Giờ đang là ca của cậu ấy. - vậy vào nói cậu ấy pha bốn ly rượu ngon nhất ở đây nhé. - dạ - người phục vụ lui vào và đi lại quầy nói với Gin. Có vẻ Nhã đã thấy Gin, cậu cười, cười vì ít nhiều "thằng anh" của mình cũng tự biết kiếm tiền không xài tiền của phụ nữ nữa. - dạ của quáy khách, chúc ngon miệng- người phục vụ bưng ra. - nghe nói cậu ta đẹp trai lắm đúng không? - dạ vâng, tất cả các cô gái đến đây đều đến gần quầy pha chế ngồi ngắm cậu ấy. Nhưng cậu ấy là nữ.- người phục vụ e dè nói. - cảm ơn, cậu có thể đi rồi đấy.- cúi xuống uống thử một ngậm , quá thật là ngon thật, Nhã đứng dậy và đi lại quầy, tay vẫn là ly rượu. Ngồi xuống ghế đối diện với nơi Gin đang đứng, Gin đeo headphone, mắt vẫn nhìn vào những thứ dưới bàn, luôn tay lắc đều. Đổ ra ly Gin ngước lên thấy Nhã liền lơ đi vờ như không quen. - chào, bartender à, có vẻ mày nổi tiếng ở đây.- Nhã nhìn Gin rồi nói. Nhưng tay Gin đang đeo headphone đâu nghe gì. - mất lịch sự thế- nói rồi với tay tháo headphone của Gin ra. - điên à. - có vẻ Gin hơi bực. - mày làm bao lâu rồi. - tao có nhiệm vụ phải trả lời hả. - Linh, làm gì ở đây,sao trốn em . Em tìm hoài không được giờ lại gặp trong đây. Em nhớ Linh- Thùy thấy Nhã đi lại quầy thì nhìn theo, vì ánh đèn chiếu sáng nhiều màu quá nên nhìn không rõ giờ mới nhận ra Thùy chạy ngay lại mở cửa ôm chầm lấy Gin. - buông ra, bảo vệ đâu.- Gin hét lên xô Thùy ra. - đừng mà, em không biết Linh và mọi người trong nhà em đã có hiểu lầm gì nhưng em yêu Linh lắm, đừng rời xa em lần nữa mà- Thùy vẫn cố chấp ôm lấy Gin thật chặt - tôi đến với cô bao giờ mà rời xa hả. Sao tôi đi đâu cũng gặp hai người vậy. Bộ kiếp trước tôi mắc nợ hai người hả.-Gin chẳng đẩy Thùy ra nữa nhưng tay thì vẫn pha chế vài thứ trong tờ giấy người phục vụ vừa đưa. - nhìn em một lần đi, em có đẹp không?- Thùy xoay mặt Gin về phía mặt mình. - tôi nghĩ cô nên đi hỏi người khác ví dụ như chị cô chẳng hạn- Nói rồi Gin nhìn Nhã. - Thùy, buông nó ra, bước ra đây cho Hai nhanh lên.- Nhã gằn từng tiếng. - không, em không để Hai đánh Gin một lần nữa đâu. - cô bé bao nhiêu tuổi rồi- Gin xoay quá hỏi Thùy. - dạ em 16t- hí hửng trả lời vì hai chữ"cô bé " của Gin. - bây giờ buông tôi ra hay để tôi gọi bảo vệ cô bé chưa đủ tuổi vào bar đấy. - Linh lừa em. Nhưng em không buông. Ông sẽ bảo lãnh em thôi.- nói rồi Thùy chủ động hôn vào môi Gin,chẳng né tránh Gin vẫn đứng yên cho cô bé hôn. Gin đang toan tính một kế hoạch sẽ dùng con bé này làm khổ cái gia đình tàn nhẫn đó. Nhã đứng ở ngoài điên tiết lên, biết là Gin chỉ xem con bé là thứ mua vui, Gin sẽ chẳng để tâm gì tới con bé nhưng con bé thì quá ngây thơ, có vẻ Gin là mối tình đơn phương đầu tiên trong tim cô nhóc ấy. Với những cô gái đến đây chỉ cần Gin cười hay nói một câu trêu đùa thì chết mê chết mệt. Chẳng biết đường về, và Thùy cũng không ngoại lệ. Gin không đáp trả nụ hôn ấy nhưng cách Gin im lặng lại làm cho đối phương muốn ngất đi. Bước vào Nhã lôi con bé ra, nó liến tiếc rời môi Gin, vừa xoay người qua định hỏi vì sao thì nó ăn ngay một cái tát từ Nhã, có vẻ vì tức mà cái tát hơi mạnh. Với một cô tiểu thư như vậy thì bật máu khóe môi là điều rất đơn giãn, ánh mắt ngấn nước vì đau con bé nhìn Nhã ngây thơ. - Hai... Hai xin lỗi, nhưng em không được làm như vậy hiểu không- Gin chẳng mấy quan tâm tới việc của hai người đó, vẫn cấm cúi pha rượu, Thùy vẫn im lặng, nước mắt nhẹ nhàng rơi. - Hai ... Hai xin lỗi, Thùy đừng khóc mà, Hai xin lỗi.- Nhã bối rối vì đã lỡ tay đánh em mình, gương mặt trắng hồng giờ đây in năm ngón tay vào ấy, có vẻ nó đang rát lên. Xong việc nhưng chưa có ai mang giấy đến, Gin xoay người ngồi lên bàn, hướng mắt về cảnh phim trước mặt. Nhìn ánh mắt tội nghiệp của Nhã Gin phì cười, cậu nắm tay xoay cô bé ấy lại, lấy tay mình sờ vào cái tát ấy, dùng hai ngón cái lau nước mắt đang rơi, lấy tờ khăn giấy trên bàn chạm máu cho Thùy, ánh mắt Gin có chút thương xót cho cái làn da trắng hông mịn màng này, lấy trong túi ra cái bóp , mở tìm miếng băng keo cá nhân. Xé miêng băng keo Gin dán vào nơi đang chảy máu ấy . Hơi nhăn mặt và rồi nước mắt lại rơi,cô khóc lớn hơn. Quýnh quá Gin hôn vào trán cô bé, thế là tiếng khóc im bặt. - ngoan, đừng khóc nữa nhóc. Khóc xấu lắm biết không- xoa đầu Thùy Gin nói. - mày thôi đi Gin à. Nó là em của... - của ai- câu nói của Nhã bị ngắt ngang. - mày... Đi về- nói rồi Nhã kéo Thùy đi. Gin nắm tay Thùy lại. Thùy giật tay mình ra khỏi tay Nhã, ôm chầm lấy Gin, môi Gin nở một nụ cười khiêu khích về phía Nhã. Nhã tức sôi cả máu, bỏ mặt Thùy bước ra khỏi quán bar. Buông Gin ra vì có người phục vụ tới, Gin nhận tờ giấy rồi lúi cúi pha rượu. Thùy ngồi vào chiếc ghế đằng sau Gin, cô nhìn Gin làm việc, có thể nói cô yêu Gin mất rồi. Yêu từ cái sờ má xem cái tát của Nhã. Thấy Gin vừa pha xong, Thùy liền ôm Gin từ phía sau. - Đi về đi. - gin nói - không. - đi về, tôi còn phải làm việc. - vậy khi nãy Gin giữ em lại làm gì. - cô đừng hiểu lầm tôi giữ cô lại vì định nhờ cô mang miếng rác này bỏ sọt rác hộ tôi thôi. - Gin... - tôi làm sao.- Thùy buông Gin ra, đi một mạch ra cửa, Gin nở một nụ cười vì đứa em gái chưa nhận của mình. Con bé quá dễ thương, nhưng có vẻ cái hành động vừa rồi của Gin làm nó hiểu lầm Gin thích nó. Một sưp hiểu lầm tai hại. Đã hơn một tuần Gin không đến bar vì chuẩn bị thi kết thúc môn. Gin học ngày học đêm, thi xong lăn ra ngủ cả ngày. Trước khi thi bận học không ăn uống gì được, thi xong lại bận ngủ không ăn. Bà Thảo nhận không ra Gin, Gin ốm tới độ trơ xương ra. Hôm nay trường tổ chức lễ tuyên dương sinh viên xuất sắc. Nhã và Gin học cùng một trường nhưng lại không biết, hôm nay Nhã và Gin đều được tuyên dương. Phụ huynh của những học sinh đó cũng đến để chúc mừng con mình. - và bây giờ trường chúng ta sẽ chào đón hai học sinh xuất sắc. Cả hai đều đến từ Việt Nam cả. Một người nhất, một người Nhì. Xin giới thiệu em Trần Hoàng Thanh Nhã là sinh viên có điểm cao nhì trường chúng ta. Xin mời em. Và bây giờ sinh viên có điểm cao nhất trường, xin chúc mừng em Trần Hoàng Bảo Linh.- thầy đọc tên và Nhã lên trước tiếp theo đó là Gin,ông Hoàng chết trân vì Gin lại giỏi hơn cả Nhã. Có vẻ ông đã quá xem thường người khác thì phải. Bà Mỹ bật khóc khi thấy Gin trên ấy. Bà thương đứa cháu tội nghiệp này của mình lắm. Thùy thấy Hai mình trên ấy liền reo cười, khi thấy Gin xuất hiện cô càng vui hơn. - ông thấy chưa, Linh còn giỏi hơn cả Hai nữa. Con chọn người yêu quá tài giỏi- cô bé đang cười nói vui vẻ. - im đi. Tao cấm mày yêu nó. Nghe rõ chưa hả.- ông Hoàng không bao giờ nhẹ nhàng. - ông im đi mới đúng đấy. Đến bao giờ ông mới thương yêu mọi người đây hả. - bà Mỹ lên tiếng vì chồng mình quá ngang ngược. - bà... - tôi làm sao.- cả ba người đều im lặng, trên sân khấu Nhã và Gin nhìn nhau hết sức "trìu mến". - mày mãi mãi thua tao về cái đầu Nhã à. Có chăng là hơn tao người ông, người bà, người ba và một đứa em mà thôi. Và một chút ít tiền nữa chứ. - chúc mừng anh Ba. Cứ cố mà phát huy . - tao không cần lời chúc mừng của mày. Vì đơn giãn là mày đang tự an ủi mình đó à. - muốn hiểu sau thì tùy. - những thứ mày có tao sẽ có và mày sẽ mất. - Gin nói với một nụ cười khinh bỉ. Từ hôm ấy Gin dặn lòng phải luôn cố gắng để hơn Nhã, phải giữ mãi cái vị trí này. Điện thoại về khoe với mẹ và Ngọc. Hai người họ vui tới độ phát khóc. Chỉ còn chừng hai năm nữa Gin sẽ về, Thùy vẫn cứ thường lui tới bar ngắm Gin cũng vì vậy mà Gin đổi sang một quán bar khác làm. Những cô gái mà Nhã có ý định sẽ quen đều bị Gin làm mê mẫn. Gin có vẻ đang cố dành lấy nhưng thứ ấy từ tay Nhã. Cảm giác đạt được tất cả nó dần biến Gin trở nên nhẫn tâm hơn. Bằng mọi hình thức Gin phải có những thứ Nhã có. Nhã vừa mua một chiếc siêu xe, ngay lập tức Gin cũng mua ngay một chiếc. Nếu vật dụng của Nhã toàn màu trắng thì của Gin toàn màu đen. Nó như nói lên tâm hôn của Gin của chẳng mấy sáng sủa. Gin càng ngay càng lạnh lùng và tàn nhẫn hơn với những cô gái bám theo mình. Nhưng Gin luôn trở nên hiền lành khi nhớ về mẹ và Ngọc. Có vẻ chỉ hai người mới thực sự giúp Gin trở về như lúc trước được mà thôi. hết chap 14. * tình hình là phải thêm vài chap nữa mọi người ơi, giờ này mà cho kết chắc ăn dép quá vì cái kết vô duyên quá. Phải kéo ra thêm 1 2chap gì nữa. Sao tự nhiên ý tưởng ra quá chừng, có khi rặng nột chữ không ra*
|
Chap 15 - Gin sẽ về nước làm sau khi học xong hay sẽ đi học tiếp- Bà Thảo hỏi khi đang trong vòng tay Gin. Gin im lặng, hai mắt nhắm nghiền, có vẻ Gin đang suy nghĩ, nhiêu đó kiến thức đã đủ để Gin về nước làm việc. Đã đủ để lo cho Ngọc một cuộc sống tốt hơn chưa? - sao không trả lời, Gin cứ suy nghĩ đi, mai rồi nói em cũng được. Còn bao lâu nữa Gin kết thúc chương trình. - 8 tháng. - 8 tháng nữa Gin sẽ về đó à. Nhanh quá Gin hả. Mới đây đã 5 năm. - tôi sẽ về sớm hơn. - tại sao - tôi đang làm luận án tốt nghiệp. Khi nào hoàn chỉnh tôi sẽ về. - vậy à.em đã chuẩn bị cái chức Tổng giám đốc cho Gin rồi đấy. - lương? - chồng sao được lấy tiền của vợ.- bà Thảo nói như nhắc Gin về sẽ phải thực hiện lời hứa. Nghe vậy Gin chỉ biết im lặng thở dài. Cái đầu thông minh của Gin chẳng biết làm sao để thoát khỏi bà ta. Đúng là đời không ai cho không ai thứ gì mà. Bước khỏi chiếc giừơng ấy Gin đi vào tolet tắm thay đồ. Ra bàn chảy lại tóc vuốt ít gel. Nhìn thật đẹp trai, lấy điện thoại Gin đi về phía cửa. - đi đâu giờ này?- bà Thảo hỏi khi thấy Gin đang chuẩn bị đi. - đi làm. - làm? Làm gì? Sao em đưa tiền không xài. - bartender. - ở nhà. - chị thôi cái trò ra lệnh tui đi.- Gin bực bội - tôi nói ở nhà.- bà Thảo chẳng vừa la lớn hơn cả Gin - không. - Gin mở cửa bước đi. Bà Thảo ném chiếc gối về phía Gin - đi luôn đi- bà Thảo hết toán lên, tiện tay Gin đập cái bình hoa bằng thủy tinh xuống đất rồi đập cả cái bình hoa tiếp theo vào cái tivi mới vừa mua tuần rồi. Bước ra khỏi nhà cái thói quen đi bộ tới chổ làm của Gin khiến Gin muốn chết cống lên. Nhanh chân vào bar Gin uống ngay một ly rượu để hết lạnh cũng như để đỡơ tức. Hôm nay Gin làm tất cả thay cho mọi người. Tới gần 5h sáng bar đóng cửa, Gin vẫn ở đó điện thoại nói chuyện với Ngọc. - alo, - alo, Gin hả. Sao cả tuần nay không onl, em gọi cũng không được hả.- Ngọc ríu rít - Gin xin lỗi, Gin bận quá. Em viết sắp tới ngày gì không? - ngày kỉ niệm hai đứa mình quen nhau. - giỏi. Gin sẽ về. Em đợi Gin nha. Gin thương em - có yêu không? - có mẹ khỏe không? - khỏe, mọi người đều khỏe. Bao giờ Gin mới về. - còn lâu mới tới mà em. 5 tháng nữa mà.5 tháng nữa Gin về. - lại 5 tháng, 5năm rồi bây giờ lại 5 tháng. - em đợi có được không? - được nhưng về phải cưới em ngay. Hihi - anh yêu em. - Gin ốm còn bao nhiêu kg? - 58 - cao gần 1m7 mà có 58 kg. Lại ốm nữa. - vợ anh bao nhiêu tuổi rồi ta? Già quá chắc xấu lắm rồi không ai yêu nên mới đợi anh đúng không. - đồ vô duyên. Người mới có 28 tuổi. - vô duyên vậy có thương không. - không. Sao giờ này lại gọi, không ngủ à - anh nôn về gặp vợ nên không ngủ được. Thôi anh ngủ tiếp đây. Anh yêu em. Em tin anh chứ. - em yêu và tin anh.- họ cúpp máy Gin lại khóc, lúc nào Gin cũng hỏi Ngọc có tin mình không, lúc nào Gin cũng buộc Ngọc phải tin tưởng mình nhưng Gin luôn làm ngược lại. Câu luôn gây ra những khúc mắc tưởng chừng gỡ không được. Hay m bay Gin tới trường rất sớm và vào phòng gặp hiệu trưởng. - dạ, thầy cho gọi em.- Gin lễ phép cúi đầu hỏi. - ngồi đi. Có một người nhờ thầy đưa cái này cho em. Em xem đi.- thầy chìa cái túi giấy khá to. Mở ra trong đấy có khá nhoều tiền và một bức thư. Lấy ra đọc Gin nở nụ cười thầy khinh bỉ. - thầy cho con gửi trả lại người đã gửi, con không thể nhận được. - sao vậy, ta nghĩ con sẽ cần nó. - con có thể tự kiếm ra tiền để nuôi sống bản thân mình thầy cứ yên tâm. - thôi được ta sẽ trả lại cho bà Mỹ, còn đề án tốt nghiệp của con thì sao. - dạ hai ngày nữa con sẽ nộp cho thầy. Nếu như được thầy cho con nhận bằng tốt nghiệp, con có việc ở Việt Nam, mẹ con bệnh đang rất nặng. - được rồi ta sẽ giải quyết cho con. Ta rất tự hào về con. Con không làm mất mặt ta ở cuộc thi vừa rồi. Nếu ta nói sẽ tài trợ cho con học tiếp sau này làm cho ta thì sao? - dạ, con cần suy nghĩ. Nếu thầy nói sẽ tài trợ cho con và con sẽ làm cho thầy 10năm con sẽ đồng ý. Con sợ lắm cái việc làm cả đời ở mỹ. - kaka, con khôn lắm nhóc à. Ta sẽ suy nghĩ đề nghị của con. Con có thể ra ngoài rồi đấy.- Gin cúi chào thầy và bước đi. Cậu lên ngay phòng nghiên cứu ngồi vào đó cậu làm cả ngày dù cho tối hôm qua đã thức trắng đêm. Mệt mõi gục đầu xuống bàn và thiếp đi lúc nào đó. Thùy đang là sinh viên năm thứ nhất của trường này, vô tình đi ngang qua đây, thấy Gin đang nằn ngủ cô chạy ngay xuống căn tin mua một ly cafe và một mẫu bánh. Đem vào để cạnh Gin, cúi xuống hôn vào môi Gin. Đến giờ đây cô vẫn chưa biết Gin là chị mình, có lần Nhã đã nói nhưng cô nghĩ Nhã lừa mình vì từ lúc sin ra tới giờ chưa bao giờ Thùy thấy mình có một người bác như lời Nhã nói. Chỉ kà vừa mới chọp mắt nên Gin giật mình khi bị Thùy hôn. Cậu hé mắt xem đó là ai, thì ra là Thùy cậu lên tiếng nói. - hôn lén là xấu lắm biết không nhóc con - em...- Thùy gượng đỏ cả mặt, chẳng nói được gì. - cô bé cưỡng hôn tôi bao nhiêu lần rồi hả-Gin vẫn nhắm mắt - em... - em làm sao. Cô bé biết tôi là ai không mà dám hôn tôi hả- Gin ngồi dậy, mắt nhìn vào tờ giấy đang viết của mình. - em không quan tâm. Em chỉ cần biết em thích Gin là em hôn thôi. - cô bé đã bai giờ nghe ai trong nhà mình nhắc tới ông Thái chưa?- mắt vẫn chưa rời trang giấy. - ông Thái. Hình như có đấy. - ông ấy là ba tôi đấy. Và là đứa con không được ông Hoàng nhận. - con? Không được nhận? Em không hiểu gì cả. - nói trắng ra tôi là chị của cô bé đấy. - chị? Gin lừa em đúng không? -không- lúc này Gin mới ngước lên nhìn Thùy. - vậy tại sao chưa bao giờ em gặp Gin. - vì tôi... Tôi không được xem là cháu . Ba tôi vì yêu một người phụ nữ khác không phải người mà ông muốn ba cưới nên ba đã ra đi. Ba cưới mẹ tôi rồi sinh ra tôi ở VN. Vì kho hàng của công ty bị cháy phải phá sản nên ba vì sốc mà chết. Tôi có qua nhờ sự giúp đỡ của ông nhưng ông không đồng ý.- nói tới đây Gin lại khóc. - em...xin lỗi. - tại sao - em không nên gặp Gin, không nên yêu Gin và cũng không nên tới đây để Gin phải kể lại mọi chuyện, Gin đừng khóc được không. - nhóc ngốc quá. - nói rôôi Gin với tay xoa đầu Thùy. Có vẻ bao nhiêu tình thương dành cho Nhã bây giờ chuyển sang Thùy hết. Gin thương Thùy như em gái ruột của mình, vì ít nhiều gì trong cái gia đình đáng chết đó còn có một người thương yêu Gin. Cô bé ngồi xuống cạnh Gin làm giúp Gin một số việc. Khi cả hai buông những tờ giấy đầy số ra là trời đã tối rồi. Nhờ vậy mà tất cả đã xong hết. Bỏ chúng vào balo Gin bước đi không quên cảm ơn Thùy. - Gin đi đâu vậy - đi làm. - không định sẽ ăn gì à. - nhóc muốn ăn gì nào- Gin nghe Thùy hỏi liền bước lại phía Thùy hỏi. - hihi ăn gì cũng được. - nói rồi cả hai cùng đi, đi bộ bên nhau như tình nhân chợt Thùy nắm tay Gin và ôm lấy Gin giữa phố. - gì vậy? - nếu Gin và em không cùng guyết thống Gin có yêu em không? - không - vì sao - vì Gin đã có Ngọc - vậy nếu không có Ngọc Gin có yêu em không. - không - vì sao - vì Gin hận ông em. Gin xin lỗi, nhưng Gin chỉ xem em là em gái của Gin mà thôi. - cảm ơn. Vì ít nhiều gì em cũng có trong tim Gin.- cả hai lại dạo những bước chân vui vẻ tới kfc, vào Gin kêu thức ăn. Thùy ăn ngon lành, lâu lâu lại đùa với Gin , Gin chẳng thể làm sao hại con bé ấy được. Nó đáng yêu tới như vậy kia mà. Ăn xong Gin tới bar làm con bé tới bar để chơi. Đang pha chế Gin có điện thoại - alo -Gin về đi, em xin lỗi. - tôi đang rất bận - em sẽ không như vậy nữa đâu. Gin về đi được không. - tôi sẽ về sau khi làm xong- lúc nào bà Thảo cũng là người năn nĩ Gin. Chưa bao giờ Gin lấy một lần nhỏ nhẹ, năn nĩ bà. Gin luôn như vậy với mọi người trừ Ngọc. Chắc có kẽ trời sin Gin ra là dành cho Ngọc thì phải.
|
Lè nhè say Gin trở về nhà vì mất ngủ 2ngày không thể gắng gượng nổi nữa, mở cứa bước vào Gin ngủ ngay trên ghế sofa. Bà Thảo chẳng hay Gin về bà vẫn đang thức để đợi Gin, bước xuống nhà để lấy gì đó trong tủ lạnh bà thấy Gin. Định đi lại hỏi chuyện như Gin ngủ rồi. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện bà nhìn Gin. Vẫn mơ màng trong giấc mơ thần tiên bên Ngọc Gin nói. - đợi anh nha Ngọc. Anh sắp về rồi. Đợi anh thêm chút nữa nhe em. Anh yêu em- miệng nói nhưng mắt vẫn nhắm, tay thì với ra như đang cố nắm lấy cánh tay của ai đó. Bà Thảo nghe tất cả. Ánh mắt bà trở nên khác đi, bà không cho phép trong giấc mơ Gin được nhớ tới ai khác. Trước đây bà biết Gin chỉ xem bà là khch nhưng từ khi đi Mỹ bà nghĩ Gin sẽ thuộc về mình. Giờ lại xuất hiện một ai đó tên Ngọc bà như điên lên vì tức. Nhìn sâu vào ánh mắt giận dữ đó ta sẽ thấy chút nước động lại, chẳng người phụ nữ nào có thể im lặng nhìn người đàn ông của mình gọi tên ai đó trong mơ. Tự hỏi đã bao giờ Gin mơ thấy bà ta dù chỉ một lần , thế là bà lại bất khóc. Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt ấy. Nếu ở cạnh Ngọc Gin thấy mình to lớn có thể bảo vệ Ngọc thì ở cạnh bà Thảo Gin lại có một cảm giác được che chở. Cảm giác ấy ngự trị quá lâu đủ khiến người như Gin không còn hứng thú nữa. Gin nợ Ngọc một mối tình, một mối tình dang dỡ, một sự chờ đợi, một tình yêu trong sáng thì Gin lại nợ bà Thảo một ân tình. Tất cả gói gọn trong cái ân tình đó làm Gin chẳng thể rời xa bà ta. Nếu một con người cứ đứng giữa hai con đường một quẹo trái một quẹo phải. Hai chân đặt về hai hướng sẽ khiến người đó sẽ rất mệt mỏi. Gin đang rơi vào cái trạng thái đó, nhiều lúc Gin chẳng muốn như thế muôn buông xuôi tất cả nhưng liệu Gin buông thì số phận có buông tha cho Gin không. Trái tin Gin hướng về Ngọc nhưng lí trí lại ở cạnh bà Thảo. Gin thật sự chẳng muốn để ai đến gần mình, tất cả mọi người bên cạnh Gin , yêu thương Gin đều phải đau khổ. Mẹ Gin, Ngân, Ngọc,Bà Thảo, Thùy, tất cả đều đứng quanh Gin và tất cả đều vì một lí do nào đó phải buồn bã, đau khổ. Bà Thảo trở về phòng để mặc Gin ở đó, cậu thức dậy khi ánh sáng chiếu vào mắt, vào tolet tắm rửa, lên phòng thay đồ Gin lại mang balo tới trường nộp bài cho thầy hiệu trưởng. - em chào thầy- Gin mở cửa bước vào, lễ phép chào hỏi. - à, con ngồi đi, ta cũng định tìm con.- thầy đi lại bàn nơi Gin đang ngồi. - dạ con tới nộp bào cho thầy. Tgầy tìm con có việc gì à.- tay thì đang lấy một đống giấy ra từ balo nhưng miệng vẫn nói. - à, ta sẽ đồng ý yêu cầu của con hôm trước. Ta sẽ tài trợ cho con học thêm 2năm nữa, con sẽ làm cho ta 10năm. Con đồng ý chứ. - dạ con ... Con sẽ trở quảtra lời thầy sau khi về nước hỏi ý kiến mẹ con. - được rồi. Chức tổng giám đốc công ty tài chính lớn thứ nhì toàn quốc đang chờ con. - con rất vui vì được thầy tính nhiệm. Con cảm ơn thầy. Thầy xem bài thi của con đi ạ, nếu kết quả có sớm con mong thầy cho con nhận bằng tốt nghiệp sớm. - được rồi, con cứ về. Khi nào xem xong ta sẽ trả lời con bao giờ con nhận được nhưng ta nghĩ con nên trở qua để nhận bằng trước toàn trường. - con sẽ cố gắng. Con chào thầy- nói rồi Gin bước ra khỏi phòng. Thầy hiệu trưởng có vẻ khá hài lòng về cậu ,thầy luôn có thiện cảm với cách ăn nói của Gin. Gin nói chuyện rất hay,cậu luôn chừa cho mình con đường lui . Bước ra khỏi phòng cậu đi dạo vài vòng quanh ngôi trường danh giá này, cậu lại gặp Thùy nhưng lần này Thùy không chạy tới ôm cậu nữa, có vẻ từ hôm biết chuyện Thùy đã thôi yêu cậu thì phải. - nhóc con đi đâu đây. Có tiết à. - em đi vào đưa đồ cho Hai. Nói chuyện chút được không? - được- nói rồi Gin bước đi, đi về phía bãi cỏ sau của trường. Ngồi xuống Gin vẫn thấy Thùy hơi buồn. - gì vậy nói nghe xem nào cô bé - tại sao Hai và Gin lại ghét nhau vậy- cô bé hỏi nhưng mắt vẫn nhìn về phía trước. - Gin chẳng ghét nó, chỉ là hiện thời không thích nó được thôi. - tại sao - chuyện người lớn thường dài vòng và phức tạp nhóc không cần biết đâu. Nhóc đang thắc mắc tại sao Gin lại thương nhóc như em đúng không?- bị Gin nói trúng tim đen Thùy liền ngước nhìn Gin. Đúng thật là Gin thông minh tới độ đáng sợ, chỉ nghe qua vài câu là đã hiểu vấn đề Thùy muốn nói. - Gin
|
- quả thật không sai khi cả trường tôn sùng Gin. - Gin thương em vì em nhỏ hơn Gin, vì Gin đã từng rất thương yêu Nhã, Gin thương nó như em ruột của mình. Nhưng em phải hiểu cuộc sống không thể toàn vẹn được, đến giờ phút này Gin vẫn chưa hết thương nó nhưng lí trí vuộc Gin phải không được xem nó là em của mình nữa. - có phải vì ông không - có lẻ một phần là như vậy, nó được tất cả, tiền bạc, vị thế, và cả tình thương. Nên dù cho có mất đi cái tình thương thừa thải này thì cũng chẳng sao em à. - ai nói thế hả- từ đâu Nhã bước ra đi lại cạnh và ngồi xuống bên Gin. - Hai - gì, hai người nói chuyện không cho tôi nghe à.- Nhã nói nhìn Gin. - tao không có hứng thú để nghe mày nói đâu. Chào Thùy.- Gin đứng dậy và chuẩn bị bước đi. - Gin.- Thùy gọi - gì nữa. - nếu em không còn liên hệ tới ông, tới Nhã, thì Gin sẽ cho em cơ hội bên Gin đúng không? - tôi.... - em đang nói cái gì đó hả Thùy- Nhã hỏi khi nghe Thùy nói như vậy. - em yêu Gin và thật sự rất thương Gin, em sẽ không để mất Gin vì bất cứ lí do gì. - em không được như vậy nhóc à. Em không nên vì một người như tôi mà làm như vậy. Còn rất nhiều chuyện em chưa biết hết về tôi đâu.- Gin trả lời và bước đi. - em không quan tâm. Em chỉ cần biết em yêu Gin và muốn có Gin cho bằng được. - tuy cô bé nhưng tôi chẳng yêu cô. Tôi chỉ xem cô bé như em mình mà thôi.- Gin đi thật và chẳng quay đầu lại. Gin cũng chẳng mấy để tâm tới lời Thùy nói, nó chỉ là một đứa bé chưa hiểu hết mọi chuyện. Về tới nhà Gin đánh một giất thật dài đến khi bà Thảo đang chuẩn bị ma hành lí về nước thì Gin mới dậy. - chị đi à - uhm - chị giận tôi à - uhm - tôi xin lỗi - uhm - chị làm sao vậy- Gin hỏi và bước về phía cầu than mang cái vali xuống giúp bà nhưng bà lại đẩy Gin ra và tự mang xuống dù rất khó khăn. Gin ra lấy xa và chở bà ra sân bay. Trên xe hai người chẳn nói tiếng nào. Đột nhiên Gin ngừng xe lại - tôi xin lỗi nhưng nếu không nói ra tôi sẽ rất khó chịu.- bà Thảo vẫn im lặng nghe Gin nói - tôi sẽ trả lại số tiền chị lo cho tôi đi du học. Chị cứ ra con số cụ thể bằng mọi cách tôi sẽ trả lại. - để làm gì. Cậu nghĩ tôi cần số tiền đó à - tôi sẽ trả lại để không thấy ngại và tự do làm những gì mình muốn, cả căn nhà và chiếc xe hơi nữa. - chở tôi tới sân bay.- bà Thảo như ra lệnh, Gin đành phải chở bà ta đi. Tới nơi Gin chưa mở cửa xe được thì bà Thảo đã tự lấy vali và đi vào trong không một lời từ giã. 2tuần sau Gin được nhận bằng tốt nghiệp và cậu trở về lại việt nam trong sự im lặng. Cậu về chẳng ai biết chỉ duy nhất thầy hiệu trưởng biết mà thôi. Bước xuống máy bay, cậu thêu một khách sạn gần đí ngủ rồi sáng hôm sau về quê. Cậu dậy và đi rất sớm, về tới quê chỉ mới 7h sáng. Kéo vali vào ai đó trong nhà bước ra nhìn thấy một anh chàng tóc nhộm màu bạch kim, mắt đeo kính, mặc chiếc áo da đen, chiếc quần kaki đôi giầy hiệu và chiếc áo khoát jean. Vào được nữa sân cậu đứng lại khi thấy Ngọc bước ra, cậu tháo kính nở một nụ cười hạnh phúc rôi dang rộng vòng tay chờ Ngọc chạy tới. Thấy Gin Ngọc mừng tới độ bật khóc, chạy ra ôm lấy Gin, cô ôm Gin thật lâu rồi thay những nhớ nhung bằng những nụ hôn thật lâu. Mẹ Gin bước ra vì tgấy Ngọc đi lâu quá chưa vào bà khựng lại khi tgấy hai người đang hôn nhau, vẫn chưa nhận ra đó là con mình, bà đứng nhìn khá lâu rồi nghe đâu đó có ai gọi "mẹ". Gin chạy vào ôm lấy bà, Ngọc gần như không tin vào mắt mình, người cô yêu thương chờ đợi đã đứng trước mặt mình. Cả ba vào nhà và ăn sáng, Gin vào nhà ngoại chào hỏi mọi người, những đứa trẻ năm nào giờ đã lớn cả rồi. Hôm nay Ngọc nghĩ làm ở nhà với Gin, cả hai đi dọc những con đường của cánh đồng lúc thơm Gin nắm tay Ngọc thật chặt. Ngồi dưới đám cỏ xanh. - anh về rồi đấy hả Gin. - uhm - anh có biết em đợi ngày này lâu lắm rồi không. Chưa bao giờ em lại phải chờ đợi điều gì lâu như điều này cả. Anh sẽ mãi bên em đúng không? - ngốc quá. Thời gian qua em sống thế nào. Làm con dâu ngoan chứ. - ngoan rất ngoan. - em sẽ cùng anh đi tới nơi này nhé, - nơi nào. - Mĩ, anh sẽ về lại đó vào vài tháng nữa, anh chẳng thể đi một mình nữa rồi, anh không thể rời em một giây nào nữa em à. - em sẽ đi tới những nơi mà anh nắm tay dẫn em đi. - anh yêu em- họ lại hôn nhau, gần như Gin chẳng biết nói gì khi đứng trước mặt Ngọc, Gin chỉ muốn im lặng ngắm nhìn Ngọc thật lâu mà thôi.Ở đây được một tuần Gin lên lại thành phố,Gin vào công ty bà Thảo. - chào chị - Gin, về khi nào vậy - vừa về thôi. - vậy à, sao không nói em đi rước. - đây, tôi gửi trả lại chị, trong thẻ có hơn 3 tỷ đấy, cảm ơn.- nói rồi Gin đẩy tấm thẻ về phía bà Thảo. - đây là cách Gin chối bỏ tôi đấy à. - tôi thực sự có lỗi với chị - biến đi- Bà Thảo hét thật lớn rồi xô ngã những thứ trên bàn. Gin bước ra khỏi nơi đó thở phào nhẹ nhổm. - alo, xử nó đi - tiền bạc ra sao hả bà chị - 100 triệu. - được rồi, tụi em sẽ làm sớm nhất có thể- bà Thảo cúp máy, tay bóp chặc chiếc điện thoại, mắt lồng lên niềm hặn thù vô biên. Miệng lẫm bẩm" không đến với tôi thì đừng hồng đến được với ai khác". Có vẻ đàn bà là vậy, họ chẳng tha thứ cho người đàn ông đã phản bội mình. Vì quá yêu Gin nên đâm ra sbà cũng thù hận Gin quá mức như vậy. Đang chạy xe về quê, Gin bị hai tên nào đó chặn xe lại. - gì đây- Gin hỏi khi thấy chúng có vẻ khát máu. - mày tên Gin - uhm, rồi sao. - tao tới hỏi thăm sức khỏe mày- Nói rồi chúng cho Gin một đạp, ngã ra phía sau. Chẳng vừa, Gin đứng dậy đấm đánh liên tục, chúng rút ống típ ra đạp liên hồi vào lưng Gin, nhưng có vẻ Gin vẫn chống cự được, câmlấy một khúc cây to Gin cũng đánh trả, rồi đột nhiên Gin buông cây ra. Cảm giác cơ thể yêu dần, máu chảy khá nhiều ở vùng bụng, cây dao được chúng đâm lút cán. Lên xe và bỏ đi, một vài người đi đường thấy Gin như vậy liên đưa đến bệnh viện. Ở nhà Ngọc cứ có cảm giác bất an, lo sợ điều gì đó. Cô lấy điện thoại gọi cho Gin thì ai đó bắt máy. - alo, chồng cô bị người ta đâm đang nằm trong bệnh viện trên tỉnh, cô tới mau đi.- nói rồi người đó cúp máy chưa để Ngọc nói gì. Ngọc nghe Gin như vậy buông cả điện thoại, nó vở ra từng mãnh một. Mẹ Gin thấy vậy liền chạy lại hỏi - Gì vậy con. - Gin, Gin bị người ta đâm đang nằm trong bệnh viện. Mẹ ơi Gin, Gin không được con phải đi lên bệnh viện- mắt Ngọc dại đi, nó chẳn còn miếng hồn, nước mắt rơi liên tục - chờ mẹ thay đồ lấy theo vài bộ đồ rồi đi.- bà làm đủ mọi thứ Ngọc chỉ biết ngồi đó mà khóc. Nhớ ra gì đó Ngọc chay ngay vào phòng lấy ra miếng bùa vừa xin vào hôm qua cho Gin. Nhìn tấm hình cưới Ngọc khóc thét lên. Cô chẳng chạy xe được nữa rồi, mẹ Gin phải chở cô, trên đường đi, Ngọc khóc như mưa. Cô cứ luôn miệng gọi "Gin Gin". Nếu Gin thật sự không tỉnh lại có thể Ngọc cũng sẽ không tỉnh được nữa, tình yêu vừa về thì một ai đó lại mang nó đi. Niềm hạnh phúc vẫn còn vương trên đôi môi giờ đây lại thay bằng nước mắt. Ông trời lại khéo biết trêu đùa người khác
|