Dừng Lại Và Trở Về Bên Em Đi Anh
|
|
Chúng ta vẫn thường thấy một Gin mạnh mẽ, lạnh lùng thì chính lúc này đây con người của Gin mới thực sự xuất hiện, nó nhút nhác, yêu đuối và không dám đối mặt với sự thật. Cái Gin cần lúc này không phải là những câu nói yêu thương từ Ngọc mà chính là sự quyết đoán của Ngọc. Phải chi Ngọc đừng đẩy Gin ra để xem Nhã thì chắc mọi chuyện sẽ chẵn như thế này. Đúng, con người khi đã gặp phải quá nhiều vết thương thì họ sợ lắm cái vết thương vừa lành lại chảy máu, nhưng cũng có người gặp phải quá nhiều vết thương khi bị thêm một vết nữa họ sẽ chẳng để tâm và xem như nó chẳng hề xảy ra vậy. Nếu cho bạn một câu hỏi bạn sẽ hỏi Gin điều gì? Có phải là tại sao Gin không ra sức dành lấy Ngọc về phía mình không? Và câu trả lời của Gin là Gin đã quá mệt mỏi với mọi chuyện rồi, con người có cái gọi là giới hạn có vẻ những đau buồn cứ liên tiếp kéo nhau đến làm phiền Gin. Nó đã tới cái giới hạn đó rồi, Gin chẳng vĩ đại nhưng những bạn trẻ khác đâu chẳng thể nào nhường người mình yêu lại để họ được cái mình xem đó là hạnh phúc đâu. Nhưng vì Gin cảm nhận được lúc này đây Gin không còn xứng đáng với tình yêu của Ngọc nữa, chính Gin còn ghê tởm bản thân mình lấy đâu ra người không ghê sợ nó được chứ. Hơn thế nữa đó chính là cái suy nghĩ Ngọc đã phản bội mình, lúc nào cô cũng luôn miệng nói yêu Gin nhưng chưa bao giờ Ngọc thẳng tay từ chối sự chăm sóc của ai đó hết cả. Ngọc đón nhận nhưng trên gương mặt lại không mừng rỡ như khi sử chăm sóc đó có từ Gin. Người ta vẫn hay nói không có tình yêu được gọi là vĩnh viễn chỉ có những giây phút vĩnh cữu trong tim mà thôi. Và giờ đây Gin cảm nhận được hết câu nói đó. Ngọc chưa bào giờ rời xa Gin để Gin phải ra sức dành lại nhưng Gin chẳng dám dành lại nữa rồi, nó làm Gin đau lắm. Thi xong Gin điện thoại cho người lại nhà bán xe. Họ xem xe và trả cho Gin 87triệu, Gin vào nhà nói chuyện với Ngọc được vài câu Ngọc lấy toàn bộ số tiền Gin gửi đưa lại Gin. - em nghĩ mọi chuyện đã đi quá xa tầm kiểm soát cũa anh và em, em biết anh đã hiểu lầm rm điều gì đó đúng không? Em và Nhã chẳng có gì cả, tất cả đều do Nhã. - thôi được rồi, tôi chẳng thể nghe nỗi những lý do chị đặt ra, chị nói chị yêu tôi đúng không, chị đã bao giờ từ chối sự quan tâm tư Nhã chưa. Chị biết tôi chẳng ưa gì nó nhưng sao lúc nào chị cũng Nhã này Nhã nọ vậy. - em không việc gì phải từ chối cả, vì đơn gian em chẳng xem trọng việc đó. Em nhắc tới Nhã là đễ cứu vãn tình cảm của hai người thôi. Chẳng có ý gì khác cả,anh đừng có vô lí như vậy. - tôi vô lí? Uhm thì tôi vô lí, cô đẩy người mình yêu ra chạy tới ôm mặt người khác thì có lí đúng không. - sao anh lại nói như vậy chứ hả, anh đánh người ta tới mức như vậy nếu em không can ra thì chắc Nhã đã chết mấy rồi. - bây giờ có nói gì đi chăng nữa thì cũng chẳng có ít gì. - em mong sau chuyến về quê này em sẽ tiếp tục được đón anh về ở chung với em.- đt Ngọc reo lên cô nhinvào màn hính quánh quáng hết cả lên. - dạ alo con nghe bác. - Ngọc hả con, có Linh ở đó không con, nó và con đã chuẩn bị đi chưa. - dạ Linh đang ở cạnh con . - uhm hai đứa chuẩn bị về đi nhá, bác đang nấu cháo gà chờ hai đứa về ăn đấy. - dạ con..... - con làm sao, đừng nói con không muốn về đấy nhé. Bác sẽ buồn lắm đấy. - dạ con muốn về lắm , nhưng con sợ Gin sẽ không chở con về. - nó dám, đưa máy bác nói chuyện với nó. - nè, mẹ muốn gặp Gin. - dạ con nghe mẹ - nếu không có Ngọc về thì con đừng về luôn nhé, mẹ đã mở lòng ra chấp nhận hai đứa yêu nhau thì mẹ nhất định sẽ chẳng nhận đứa nào làm con dâu đâu đấy, chị mày đã nói hết cho mẹ nghe rồi, hai đứa bây liệu mà tính nhé. - con.... Mẹ à người ta sẽ chẳng chịu đi với con đâu, người ta bận chăm sóc cho người khác rồi. - người ta nào, người khác nào. - thôi con chào mẹ,con chuẩn bị đi liền đây. - nhớ lời mẹ nói đấy nhé. - dạ con biết rồi.- Gin tắt máy, vễn cầm đt trong tay, chẳng biết phải mở lời nói như thế nào với Ngọc, Gin nhìn vào màn hình đt, hình hai đứa thật đẹp, nụ cười hiện rõ trên gương mặt Gin khi nhớ về những kỉ biệm đã qua. Bụ cười tắt là lúc giọt nước mắt rơi, chẳng tự chủ được nữa Gin ôm Ngọc vào lòng , ôm rất chặt. - anh biết cứ cố giữ em bên mình sẽ làm em phải khóc nữa. Nhưng anh xin lỗi, anh phải lại tiếp tục ích kỉ nữa rồi. Anh chẵng thể nào nhìn thấy em đứng sờ sờ ra đó mà không ôm em vào lòng được. - em xin lỗi, nếu lúc đó em đừng như vậy chúng ta sẽ không phải thế này đúng không. Trở về bên em được không anh? - anh yêu em nhiều lắm Ngọc à. Họ lên xe và chạy đi về quê, Ngọc cứ hỏi chiếc xe hơi này của ai nhưng Ginchẳng trả lời nếu có thì cũng chỉ là " của bạn, của chủ hay của mình" nhưng câu trả lời ngộ nghĩnh và chẳng logic gì cả. Về tới nhà mọi người ra mừng Gin, ai cũng khen ngợi Gin có tài mới nhiêu đây tuổi đã có được xe hơi. Gin ít về quê lắm nếu có thể nói đây chỉ là lần thứ 3 Gin về, và chẳng ai biết Gin là con gái ngoại trừ bà ngoại, nhưng có vẻ bà chẳng mấy quan tâm, bà chỉ quan tâm cháu mình sống có tốt không, có hạnh phúc hay không thôi. Nhà có được 3 phòng ngủ, nhưng thường thì chỉ sử dụng một phòng mà thôi vì mẹ và chị Gin thường hay ngủ chung với nhau. Tối hôm đó cả đám nhóc bu quanh Gin, đứa thì anh Gin dẫn em lên tp chơi đi, đứa thì chị Ngọc dễ thương quá, đứa thì chị Ngọc cho em mượn súng, ..... Chúng bắt nNgọc và Gin phải ngồi ngoài sân ngắm trăng với chúng và kể chuyện cho chúng nghe. Vì không có đèn nên Gin phải đốt lửa để chúng chơi đùa với nhau. Ngồi cạnh nhau mà hai người họ chẳng nói gì có vẻ mỗi người một tâm trạng, từ trong nhà chị Ngân đi ra phá tan cái bầu không khí im lặng đó. - nói cho chị biết chiếc xe đó của ai? - của bà chủ quán bar - sao em lại quen bà ta - em làm bartender trong ấy hôm qua em xin nghĩ việc vài hôm về quê bà ta cho em mượn xe về. - chị không phải trẻ con Gin à. - tin hay không rn chẳng quan tâm- nói rồi Gin đứng dậy đi đâu đó. Một lúc sau Ngỏc đi tìm Gin, Gin trên tay đang là điếu thuốc cháy dở. Ngọc lấy nó và quăng đi. - nó có hại cho sức khỏe đó. Gin dùng nó bao lâu rồi. - năm phút trước. - Gin đang giếu em chuyện gì đúng không? - Ngọc này, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa em hãy nhớ một điều người anh yêu thật lòbg thật dạ chỉ có mỗi em mà thôi. - anh làm em có cảm giác anh sắp rời xa em vậy đó. Đừng đi đâu nữa được không, 1đêm là quá đủ rồi. Em sợ lắm cảm giác một mình. - nếu anh lạc đường em có tìm và dẫn anh về không? - anh ngốc quá, tất nhiên là có rồi vì anh là người em yêu nhất trên thế gian này mà.- mỗi khi người ta nói những lời nói như vậy có lẽ là lúc họ quyết định làm ngược lại lời hứa đó đấy. Quyết định là của Gin và Gin sẽ đi đúng hướng chứ. Hết chap 9
|
Chap 10 Gin chưa bao giờ nghĩ mình có lỗi với Ngọc trong chuyện với Bà Thảo cả. Có chăng đó là những lời nói dối, những đêm để Ngọc chờ thôi. Vì với Gin cậu cho rằng đàn ông có ngủ với bao nhiêu con đàn bà đi chăng nữa chỉ cần người đó luôn biết trái tim mình thuộc về ai thì sẽ mãi mãi không bị gọi là phản bội, nhưng phụ nữ thì khác, phụ nữ chỉ có quyền ngủ với một người đàn ông mà thôi nhưng nếu họ vẫn luôn giữ trong đầu hình bóng của người tình cũ thì đã bị xem là phản bội. Người ta vẫn hay nói không có ngoại tình nào bằng ngoại tình trong tư tưởng cả, Gin thật sự không cho phép người phụ nữ của mình làm điều đó. Bởi thế khi Ngọc nhắc tới Nhã Gin chẳng bao giờ có thể bình tĩnh cả. Cái đó không thể gọi là có tính chiếm hữu cao vì thằng đàn ông nào cũng như vậy. Họ có tư tưởng kiếm thêm chứ không hề bỏ bớt. Gin đang ôm trọn Ngọc vào lòng mình, cậu biết nếu vòng tay này không đủ rộng, không đủ lớn và không đủ chắc thì điều hiễn nhiên Ngọc sẽ bị ai đó cướp mất. Nhắm mắt lại để nhìn mọi việc bằng trái tim, để biết trái tim ta hướng theo lối nào, để biết tình yêu ta dành cho ai, để biết ta sẽ cần gì và làm gì. Gin yêu Ngọc nhưng Gin cũng thương mẹ , thương chị và thương cả tương lai của mình nữa, nếu phải quyết định rời xa Ngọc thì Gin làm chẳng được, nhưng để ở cạnh Ngọc mãi mãi thì Gin lại cảm thấy có lỗi với người cha quá cố. Chẳng ai bắt Gin phải rời xa Ngọc cả, nhưng người con này chẳng thể nào đứng yên nhìn chị và mẹ mình phải vất vả cả. 5 năm chẳng phải là dài để có một tương lai rộng mở , 5 năm là rất ngắn với cái quãng đời mênh mong này, nhưng 5 năm lại đủ dài để con người ta thay đổi một tình yêu. Liệu 5năm Gin quay về Ngọc vẫn chờ Gin vẫn đợi Gin hay cô sẽ lên xe hoa về làm vợ người ta. Chẳng ai có thể hứa trước điều gì, biết đâu người thay đổi sẽ không phải là Ngọc mà là Gin, chẳng ai đủ lí do để oán trách người mình yêu sao không đợi mình được cả. Nhà ngoại và nhà Gin gần sát nhau, mấy cậu Gin cũng ở quanh đây, trong tưởng tượng chắc quê sẽ vắng vẽ và buồn bã lắm nhưng không đúng, nó chỉ yên bình mà thôi và không hề vắng vẻ. Tiếng những con nước dưới dòng kênh thi nhau chảy siết, tiếng đám trẻ nô đùa bên đám lửa, tiếng những người lớn cười nói rôm ra như ngày tết. Giữa cái thiên nhiên bình yên này Gin chợt thấy mình là một bẩn, Gin ước gì ngày ấy đừng theo lời Thạch làm cái công việc này, thì giờ đây chẳng ngại ngùng khi ôm trọn Ngọc trong vòng tay này. Nhưng nếu không thì lấy đâu tra tiền lo cho mẹ đây. Những lúc người ta im lặng nhất là những lúc sống lòng vỗ mạnh nhất. - Ngọc này, nếu anh đi đâu đó 5 năm em có chờ anh được kh? - sao anh lại hỏi ngốc vậy. Chờ anh cả đời để nghe anh nói câu "làm vợ anh nhe" em cũng chờ được. - nếu anh đi rồi em có buồn không? - em sẽ không buồn vì em biết anh ở đâu đi chăng nữa thì trái tim anh vẫn hướng về em, em chỉ buốn nếu sự chờ đợi của em trở thành vô nghĩa. - em có tin em là người anh muốn sống cùng hết cuộc đời này không? - em tin. Anh đừng giấu em việc gì hết được không? - không, anh xin lỗi vì nếu anh nói ra nó sẽ trở thành những bức tường ngăn cách tình yêu của chúng ta em à. Chỉ cần em học thuộc câu " người Gin yêu chỉ mỗi em" thì tất cả sẽ trở nên bình thường. - em yêu anh và em sẽ chẳng xem trọng nó đâu, nếu ngày nào đó anh cảm nhận tình yêu của chúng ta dành cho nhau đủ lớn để vượt qua cái anh gọi là bức tường thì anh hãy nói những gì giấu em được không? - anh sợ lắm một ngày nào đó ta xa nhau, một ngày nào đó em chẳng là của riêng anh nữa. - nó sẽ không xảy ra đâu. Họ dựa vào nhau và hưởng trọn ánh trăng đêm nay. Chỉ mới hơn7h tối mà bầu trời đã đầy sao và trăng. Tự hỏi với lòng mình vì sao nào dành cho ta, để chúng ta lấy nó làm mục đích để sống.
|
- anh Gin ơi, ba em kêu anh vô ăn thịt bê nè. Ba mới xử con bê con để mừng anh về đó- thằng nhóc con cậu út của Gin nói. - uhm, nhóc vào trước đi anh vào sao? - nhóc không mời chị hả- Ngọc cười nói. - ý chị Ngọc trốn ở đây với anh Gin nề tụi bây ơi. Chị trốn trong lòng anh Gin em đâu có thấy em còn định hỏi anh Gin chị ở đâu đấy. - phải không hay nhóc không muốn cho chị ăn hả. - đâu có, em là em thương chị Ngọc nhất luôn đó- thằng bé phân bua. - thôi đi vào, cậu út đang đợi đấy.- nói rồi Gin kéo Ngọc dậy, thằng nhóc đã chạy đâu mất rồi. Họ đứng sát vào nhau Gin cuối xuống hôn vào môi Ngọc, một nụ hôn rất nhẹ nhàng nhưng lại rất cuồng nhiệt. Đang hôn nhau Gin nghe đâu ó có tiếng rù rì của ai đó, Gin ngừng hôn Ngọc quay lại thấy cả đán nhóc đang trốn ở sau cái cây to rình mình. Chúng biết Gin phát hiện thế là cười ầm lên. - haha, anh Gin hôn chi Ngọc kìa, anh Gin dê xồm, hahaha. - em phải kể cho mọi người nghe mới được , hahaha. - đúng rồi đó phải kể mới được, hai người trốn ra đây hôn nhau. - xiiiiì, đừng có nói, mấy đứa đừng nói mai anh chở mấy đưa đi ăn sáng bằng xe hơi chịu không.- Gin vờ đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. - không chịu. - anh chở mấy đứa đi mua đồ mới nữa chịu chưa? - anh Gin hứa rồi đó nha. - ye ye ye. Tụi em sẽ không nói đâu. - ngoan, giờ vô nhà ăn thịt bê được chưa. - anh Gin ơi, sao chị Ngọc mặt đỏ quá vậy,chị Ngọc mắc cở kìa tụi bây. - mấy đứa này kì quá. Sao dám chọc chị, chị là công an đó nha. - tụi em không sợ, chị là công an mà mắc cở kìa. - thôi được rồi, vợ anh anh hôn có gì đâu mà mắc cở, lên đây anh cổng vô nhà nè.- Gin nói rồi khom lưng cổng vào nhà, vào tới nhà ngoại rồi nhưng Ngọc vẫn còn ngại, mặt vẫn chưa hết đỏ mấy cậu thấy Gin cổng Ngọc liền cười, ghẹo Gin và Ngọc. Hôm ấy có vẻ Ngọc rất vui. Đôi khi niềm vui của con người nó đơn giản lắm, chỉ là vài câu nói đùa, vài câu trêu nhau, hay vài đứa trẻ vây lấy mình. Gin lấy chiếc xe máy của cậu mình chạy ra một tiệm tạp hóa lớn ở đầu đường lộ mua ba thùng bia và hai chai rượu đế. Hôm ấy cả nhà ngoại Gin thức tới sáng, ngồi uống rượu, uống bia, tâm sự, kể chuyện này nọ cho nhau nghe, lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Giờ đây cái niềm vui của tình thân mới hiện rõ trên gương mặt của nhau. Ngọc và Gin gần 4h sáng mới được thả ra chi về, có vẻ ở đây mọi người vẫn hay lai rai với nhau vài xị rượu mỗi ngày nên tửu lượng của ai cũng trên cơ Gin, dù là rất hay uống rượu nhưng chưa bào giờ Gin say tới nỗi phải để Ngọc cỗng mình về. È ạch cổng, kéo, ôm, ẳm, làm đủ mọi cách mới về tới nhà được, vào nhà lại phải lấy khăn lau mình cho Gin, cởi áo Gin ra Ngọc thấy một vết săm vẫn còn đỏ. Hình săm gần cổ bên phía trái có dòng chữ" Gin yêu Ngọc" nó nằm trọn theo hình của trái tim. Nụ cười thật tươi với cái ý nghĩ Gin rất yêu mình. Cúi xuống hôn vào cái hình săm đó rồi đến môi Gin, Ngọc nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Gin. Giất ngủ đến quá nhanh với Ngọc. Họ ôm nhau thật chặc để biết rằng người đó vẫn ở cạnh mình, đang ngủ Gin và Ngọc bị đánh thức , cả đám nhóc hôm qua ngủ cũng rất muộn nhưng chỉ mới hơn 7h sáng là chúng đã chạy qua đánh thức Gin cà Ngọc. Mở mắt ra thấy đám nhóc Gin liền nhớ ra cái lời hứa hôm qua của mình, dậy thay đồ Gin và Ngọc cùng đám nhóc đó đi ăn sáng sau đó là chạy xe lên cái chợ lớn nhất ở đây. Mua hết cái này tới cái khác, Gin và Ngọc vào mua vài thứ cần thiết như 3 cái máy lạnh, 1cái tivi, 1 cây tủ lạnh, 1 cái máy giặc và một bộ ghế sofa. Tất cả được giao vào chiều nay, Gin lên xe chở bọn nhóc về nhà, chúng đem những bộ quần áo của mình về khoe với cả nhà ai cũng cười là khen Gin biết thương em. Gin nhờ cậu út dẫn đi mua 2con bò cái 1 con bò đực, 1 bầy heo và vài chục con gà. Gin muốn trước khi mình đi du học phải mua cho mẹ những thứ có thôi kiếm ra tiền, nếu có lỡ Gin không gữi được nhiều tiền như bây giờ thì mẹ và chị không phải vất vả cho cái việc kiếm tiền. Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết, Gin tiêu hết gần cả150tr trong vòng một ngày. Việc cuối cùng Gin phải làm đó là đi mua gạch về cho thợ tô và dán gạch. 200tr ra đi trong một ngày nhưng nó đổi lải sử yên tâm cho Gin, nếu có ra đi Gin cũng không phải lo lắng cho mẹ già. Gin đã cố hết sức để vung vén cho cái ngôi nhà của mình. Gin ngồi trước cửa nhà, lưng dựa vào cột nhà nhưng mắt hương ra đâu đó xa lắm, Gin lại khóc, những giọt nước mắt cuối cùng cho cái nơi này, cho những người mà Gin yêu thương nhất. - sao con lại ngồi đây mà khóc, con đang giấu mẹ chuyện gì vậy Gin, nói cho mẹ nghe con đang nghĩ gì được không? - mẹ ơi con phải làm sao đây hả mẹ, con khổ quá mẹ ơi. Con xin lỗi nhưng con không thể không khóc được. - khóc đi con, khóc cho đến lúc nào đó con cảm thấy con không khóc được bữa thì thôi. Mẹ biết con của mẹ cực khổ lắm đúng không. - mẹ ơi, nếu con đi đâu đó xa nơi này mẹ có nhớ con không? - nhớ, mẹ sẽ nhớ con lắm. Nói cho mẹ biết chuyện gì đã xảy ra. - con sẽ đi mỹ vào đầu tháng tới mẹ à. - con đi để làm gì. - con đi du học. - con đã đủ tiền để lo chưa, nếu chưa đủ mẹ sẽ trả tiền của con lại cho con. Tiền con giữ về mẹ và chị con khi nào kẹt lắm mới lấy ra sài mẹ biết muốn có số tiền đó con đã phải cực khổ lắm đúng không? - con đã nói là cứ sài đi rồi mà. Con đi đã có người khác lo rồi, mẹ và chỉ cứ kấy nó mà sài đi. - Gin này, con đang có một mối quan hệ khác với một người phụ nữ nào đó đúng không. - không, sao mẹ lại nói vậy. - đừng dối mẹ, mẹ biết tất cả rồi. - sao mẹ lại biết - vì có lần con về đây mẹ nghe con nói chuyện đt với ai đí con xưng là chị và tôi. Cái con nói chuyện mẹ biết rất rõ. - con xin lỗi nhưng con không làm gì khác được. - kể cho mẹ nghe tất cả những gì đã xảy ra được không? - con quen với chị ta tại quán Bar qua một lời giới thiệu của bạn con, lúc đầu chỉ là khách hàng của con nhưng sao đó bà ta bao trọn con và muốn con là của bà ta. Ba ta trả một lần con đi với ba ta là 10tr. Có khi lên đến cả 100tr. - mẹ biết con muốn lo cho cuộc sống của mẹ tốt hơn, nhưng con làm mẻ thất vọng quá Gin à. - mẹ ... Con...- chưa kịp nói xong mẹ Gin đã bỏ đi, bà đi vì những giọt nước mắt đang rơi, ba chẳng muốn đứa con mình thương yêu thấy những giọt nước mắt của mẹ nó. Ba khóc thay cho đứa "con trai" tội nghiệp của bà. Nếu như những suy nghĩ của Gin đúng hướng một chút có vẻ Gin sẽ không phải làm những con việc đó. Gin đã quá quen với cái cuộc sống giàu sang và rồi tất cả mất hết chỉ còn là hai bà tay trắng hỏi làm sao Gin không lao đầu vào kiếm tiền như vậy chứ. Bà không hề muốn con mình buồn nhưng bà muốn nói ngừng việc ấy lại. Gin khóc thật lớn, khóc vì chình mẹ cũng chẳng hiểu cho nỗi lòng của mình. Đôi khi ông trời tàn nhẫn thật, đẩy con người vào con hẻm cùng không tìm thấy được một tia đèn phát ra . Gin đau khổ như chính lúc bị Ngọc đẩy ra để xem Nhã vậy. Gin có cảm giác mình lại bị phản bội, bao nhiêu hy sinh của Gin đổi lại chỉ được câu "mẹ thất vọng vì con" . Liệu ông trời có quá tàn nhãn với Gin hay không. Ngước lên nhìn trời Gin hỏi - Ông ác độc với tôi tới bào giờ đây hả ông trời. - Ba ơi, con đã sai rồi phải không ba, con chẳng còn đường quay lại rồj ba ơi. Sao ba lại để con một mình trên đời này vậy hả. Con làm sao đủ sức vượt qua vài con sóng to phía trước được hả ba. Chỉ cho con biết con phải làm gì nữa đây hả ba.
|
Chap11 Cuộc đời mà, đúng là cuộc đời, hy sinh tất cả để nhận lấy một câu nói vô tình của mẹ mình Gin chẳng cam tâm. Tất cả chỉ dừng lại ở cái mức tệ hại mà thôi. Nước mắt rơi lã chã trên khuông mặt thanh tú đó, sóng mũi đỏ lên. Nắm chặc tay lại để không bật ra tiếng nất. - sao anh gin lại khóc, anh Gin đi chơi với Tom đi.- thằng nhóc nhỏ con của cậu Út Gin chỉ mới biết nói vài ba câu chạy lại hỏi Gin. - Tom có thương anh Gin không?- nụ cười Gin thật hiền khi nhìn thắng thằng nhóc ấy. - Tom thương anh Gin lắm, anh Gin đừng khóc nữa, Tom đi kêu chị Ngọc ra chơi với anh Gin nha- nói rồi thằng nhóc chạy ngay vào nhà Gin nắm tay dẫn Ngọc ra. - gì vậy Tom, chị đang phụ chị Hai dọn cơm mà- Ngọc vẫn đi theo nhưng không ngừng hỏi Tom - xì, im lặng đi, anh Gin đang khóc đó, chị Ngọc ra dỗ anh Gin đi.- thằng nhóc đưa tay lên miệng ra dấu im lặng - sao anh Gin lại khóc, Tom ăn hiếp anh Gin đúng không- Gin xoa đầu thằng ku rồi bế nó ra chổ Gin. - * lắc đầu* không có, Tom không có đâu. - hihi, thương quá- nói rồi Ngọc hôn má thằng nhóc. - sao chồng lại khóc hả, ai ăn hiếp chồng của em vậy nói em nghe đi- Ngọc bỏ Tom xuống thay vào đó là ôm Gin. - ai lại dám ăn hiếp Gin chứ, có chăng đó là em thôi. À Ku Tom, ku Tom ăn hiếp anh Gin- Gin ôm ku Tom vào lòng. - Tom không có, anh Gin nói xạo.- thằng bé ra sức minh oan cho mình - khi nào chúng ta mới có một thằng ku như thế này hả chồng. - nếu em muốn thì ngay bây giờ- Gin nhìn Ngọc rất gian, lúc nào cũng vậy, Gin luôn che giấu nỗi đau bằng những câu bông đùa. - ê có con nít ở đây đó nhe. - không có Tom lớn rồi, Tom lớn thiệt đó- thằng bé chẳng biết gì chỉ biết nghe anh chị bảo nhỏ thì liền nói mình lớn. - haha, Tom sắp lấy vợ được rồi đúng không Tom. - dạ, mai em lấy vợ cho anh Gin coi. - đừng có chọc thằng nhỏ nữa, thôi hai ông tướng vô ăn cơm nè. Bé Tom ăn cơm chưa? - chưa, mẹ Tom bệnh rồi,ba Tom không biết làm đồ ăn Tom qua nhà anh gin ăn ké.- thằng nhóc ôm Gin ra vẻ nịnh nọt - ai cho ăn mà ăn - anh Gin không có thương Tom, Tom không có thương anh Gin đâu á - hihi, thôi anh Gin giỡn mà.- nói rồi Gin dẫn Tom vào nhà. Hôm nay không khí im lặng lắm, Gin chẳng nói tiếng nào suốt bửa cơm và mẹ Gin cũng vậy. Họ làm hai người khi cũng chẳng dám hó hé. Gin ăn thật vội vì không dám ngồi lâu sợ mẹ lại giận. Tuy rất buồn vì sự hy sinh chẳng được đáp đền nhưng Gin hiểu mẹ chẳng thể nào vui vẻ được khi con mình đi lằm cái nghề đó được. Vào phòng ngủ Gin nằm đấy lại khóc, có vẻ cái nơi Gin dựa dẫm cũng sắp mất rồi. Gin biết rằng mẹ sẽ giận Gin hơn nếu vẫn tiếp tục làm việc ấy, vấn tiếp tục lừa dối Ngọc, vẫn tiếp tục kiếm tiền một cách đáng chê trách này. - em ơi mai mình về lại tp nhe- Ngọc mở cửa vào thì Gin nói - anh không ở lại chơi vài hôm nữa à, mới về có hai ngày mà - anh thấy nhớ sài gòn quá với lại mượn xe của bà chủ đâu thể đi lâu được - uhm vậy chiều mai mình đi há. - thôi tắt đèn ngủ đi, anh mệt quá. Ngọc lờ mờ biết rằng Gin và mẹ Gin đang có gì đó với nhau. Nhưng lại chẳng dám hỏi. Sáng hôm sau vẫn trôi đều là mọi chuyện gần như chẳng bị mẹ và Gin đem ra nói nữa, trưa tới Gin và Ngọc chào mọi người rồi chuẩn bị về lại thành phố. - Linh, vào phòng mẹ nói này - dạ, gì vậy mẹ- Gin bước vào và nói. - này , con muốn đi du học thì tự lấy tiền mình kiếm được mà đi, mẹ muốn con kết thúc mọi chuyện ở đây. Đừng làm mẹ thất vọng được không hả Linh- bà nói nhưng nước mắt chực trào ra. - mẹ à, con có làm gì đi nữa cũng phải đổ mồ hôi, con nghĩ mẹ không nên làm như vậy với con. Con có cảm giác mẹ chẳng biết trân trọng những đồng tiền con làm ra, dù công việc đó có như thế nào đi nữa mẹ cũng phải hiểu con làm như vậy vì ai, vì cái gì- Gin chẳng thể bình tĩnh được nữa. - mẹ sẽ trân trọng những gì con làm ra sau chuyến đi du học này về. - con đã mất ba rồi con chẳng muốn mất mẹ nữa đâu, con không có ý định bào chửa cho con nhưng mẹ phải hiểu đích đến của những công việc mình làm đó là tạo ra tiền, con không ăn cắp, ăn trộm của ai cả. - mẹ biết, nhưng mẹ mong con đừng làm tổn thương lòng tự trọng của mình, cũng như Ngọc. Mẹ không muốn mất đi đứa con dâu này đâu. - chuyện đó còn rất xa. Con sẽ đi 5 năm, mẹ ở nhà ráng giữ gìn sức khỏe, con không cạnh chăm sóc mẹ được, mẹ phải biết tự lo cho mình, có mệt trong người phải nói với Hai nhe mẹ. Mẹ phải sống thật khỏe mạnh để nhìn con hạ thằng Nhã như thế nào. - còn đừng quá đặt thù hận lên trên như vậy, cũng như tiền bạc cũng chẳng quan trọng để con bán rẻ bản thân mình như vậy đâu. - chúng ta kết thúc ở đây đi, con không muốn con và mẹ lại lớn tiếng với nhau.- nói rồi Gin đi ra khỏi phòng ta cầm sắp tiền mở bóp bỏ và, cái bóp Gin nó đả căng phồng hết cở rồi. Ra xe là chạy lại Ủy Ban xã gặp chị mình, Gin đưa lại sắp tiền đó và còn đưa thêm 100tr nữa. - em định sẽ dẫn hai đi mua chiếc xe mới như em có việc ở sài gòn, Hai tự đi mua đi, tiền này Hai giữ để còn chi tiêu trong nhà, tiền thợ em đã trả rồi. - nhóc lại đưa tiền nữa à, tiền của mẹ và Hai vẫn còn. - mẹ vừa trả lại cho em đấy, em đưa Hai giữ, đừng cho mẹ biết, khi nào chuồng trại hoàn chỉnh thì qua nhờ cậu Út đi dẫn bò, heo, gà về. Chịu cực nuôi đi nha Hai. Thôi tui em đi - uhm hai đứa đi đi. - Hai em đi- Ngọc cũng thưa rồi theo Gin ra xe. Về tới tp Gin bỏ Ngọc l đầu đường rồi cho xe chạy tới nhà bà Thảo. Mở cửa cho Gin, ba ta ôm Gin, sờ soạt đủ thứ. Gin để mặc chẳng nói chẳng rằng. - sao rồi khi nào làm giấy tờ đi được. Còn nhà nữa Gin tính mua ở đâu. - chị cứ làm đi, nếu được thì đầu tháng sau đi. Còn nhà mai đi coi. - Gin đi qua bên thì mua nhà làm gì. - tôi thích. - được rồi, Gin là ông trời mà, đúng không? Bây giờ thì ông trời ẳm em lên phòng đi, em nhớ ông trời lắm đấy.- Gin chẳng màn tới lời bà ta nói, cậu đi vào bếp lấy ra một chai rượu còn nguyên, mở nắp ra rồi bước từng bước lên lầu, bà Thảo cũng đi theo sau đó, ngồi trên gường Gin nóc từng ly rượu một, bà Thảo đi vào tolet tắm, tắm xong bà ta bước ra với cái khăn long trắng, đi lại phía tivi, bà bỏ vào đầu đĩa cái gì đó rồi đi lại giường ngồi cùng Gin. - hôm nay em muốn Gin không dùng thuốc xem thử ra sao. - thích thì chìu, chị cho tôi xem cái gì đó. - phim - phim? Đâu có cần gợi tình bằng cách đó. - em muốn như vậy, đừng ôm chai rượu nữa, ôm em đi. - bỏ chai rượu qua chổ khác, Gin ôm bà ta, chỉ vừa vòng tay qua người bà ta thì chiếc khăn long rơi xuống. Chưa bao giờ Gin dám nhìn kĩ vào người phụ nữ mình đã làm tình hơn vài chục lần này, nhưng lần này thì khác Gin nhìn ba ta thật lâu, có vẻ thân hình này phải của một cô gái chứ không phải của đàn bà đã có chồng. Vòng eo thon gọn, cặp ngực to tròn, nhìn bà ta một lược từ trên xuống dưới có vẻ Gin đánh giá bà ta có thân hình so good. - Gì mà nhìn dữ vậy. Đừng nói chưa bao giờ nhìn em như thề này nhe. - đúng, chưa bao giờ kĩ như thế này.- nói rồi Gin hướng mắt vào cái tivi đang chiếu đoạn phim trên. Nó chỉ là đoạn phim quay lại cảnh hai người con gái làm tình với nhau thôi. Chưa bao giờ xem cái thể loại này nên Gin khá bị nó thu hút. Nhìn không chốp mắt, ba ta phì cười khi thấy gương mặt Gin. Tới cảnh cao trào nhất thì bà Thảo chẳng chịu nổi nữa rồi bà ta quay sang lột áo Gin ra, bà làm đứt vài cái nút áo, đè Gin xuống bà hôn lấy hôn để, nhanh chóng Gin lại chuyển ngược tình thế. Có vẻ Gin không quen việc phải nằm dưới ai đó trong vịêc quan hệ tình dục,những nụ hôn, những cái xoa nắn đều và thật mạnh, bà ta vẫn cố ghì lấy Gin, quạng người theo từng nụ hôn của Gin. Cho tay vào sâu hơn, nhanh hơn, Gin nhưng điên như dại, tay cứ thụt vào rồi lại rút ra liên tục. Đẩy vào cái cuối Gin rút tay ra và nằm vặt ra gường, bà ta vẫn còn dại vì những khoái cảm vừa rồi. Đoạn phim vẫn còn,người Gin lại nóng lên lần này Gin chủ động ẳm bà ta vào tolét, đặt bà ta ngồi vào thành bồn tắm, dang rộng hai chân bà Thảo ra, Gin dùng tay sờ nhẹ vào vùng nhạy cảm đó, được một lúc Gin biết bà ta đã bắt đầu thèm thuồng, Gin nhanh tay trút bỏ những thứ còn lại trên người mình ra để bà ta nằm vào bồn tắm, hơi ngã người ra phía sau, trưng nguyên bộ phận ấy ra. Từ trước tới giờ nếu Gin xoa nắn bộ ngực thì lại quên đi cái nơi nhạy cảm đó. Nhưng lần này Gin sẽ dung hòa hai thứ này cùng một lúc, đặt cái vòi nước vào phía dưới, Gin ấn nút, nước bắn vào âm hộ bà ta dữ dội, hơi nhít lên chút xíu, nơi Gin nghĩ nói sẽ dễ đạt khoái cảm nhất rồi cứ một chổ Gin cứ bắn nước vào liên tục, một tay cầm vòi nước, một tay đặt vào bộ ngực ấy, cả hai hoạt động cùng một lúc, bà Thảo hơi gồng mình mà hưởng trọng cái khoáng cảm đó. Một lúc sao chân bà có vẻ hơi khép lại, Gin dùng chân mình lên chân bà ta, kéo dãng chân bà ta ra. - bắn vào đi Gin, nhanh lên- bà Thảo nói trong cái giọng đứt quãng. Gin cũng nghe lời chuyễn nhẹ cái vòi nước xuống âm hộ bà ta, nhận thấy vòi nước không đủ mạnh để vào sâu bên trong, Gin tăng mức lên, vòi nước phóng mạnh hơn, uốn éo người vài cái bà ta đẩy vòi nước ra chổ khác.
|
Gin thay đồ và trở về nhà. Hôm nay Gin về khá sớm. Hai người tắm rửa ăn cơm xông Gin và Ngọc đi bộ ra công viên gần nói hóng mát. - Ngọc , anh sẽ đi Mỹ đấy, em comúôn anh đi không? - đi Mỹ, lại đi Mỹ nữa à. Anh đang đùa với em đúng kg vậy Gin- ngồi xuống ghế đá, Ngọc nắm tay Gin hỏi. - kg em à. Anh nói thật.- vẫn bình thản trả lời nhưng ánh mắt Gin hướng đi đâu đó. - anh lại quyết định rời xa em một lần nữa đó đúng không. Mấy tháng trước anh cũng nói thế. - anh đi năm năm thôi. Ngắn mà đúng không em. - 5 năm, 5năm sẽ rất ngắn với cuộc đời này nhưng 5 năm lại đủ dài để anh quên em và tìm một hạnh phúc mới. - không, điều đó mãi mãi không xảy ra. Em nhớ anh đã dạy em câu gì không? - chính thầy dạy cũng đã quên thì chắc học trò không cần phải nhớ cái câu nói đấy nữa. - thầy không hề quên chỉ là không nói ra thôi. Em nhớ là tốt. Anh chỉ tạm xa em để rồi anh lại có em cả đời. - em sợ, sợ lắm sự chờ đợi của em sẽ trở bên vô nghĩa. - em không tin anh hay anh không tạo cho em được lòng tin.- với tay ôm Ngọc vào lòng Gin hỏi. - em không biết nhưng em sợ lắm anh sẽ mãi mãi không trở về. - anh sẽ về. Anh nhất định sẽ về để cưới em làm vợ. - anh yêu em không Gin - yêu, yêu rất nhiều. Và anh xin lỗi, xin lỗi em vạn lần - anh lại xin lỗi, anh đừng phung phí cái từ ấy được không? Khi nào anh sẽ đi. - đầu tháng sau, hai ngày nữa anh và em đi coi nhà nhé cục cưng. - nhà? Nhà gì- Ngọc chẳng hiểu gì liền ngồi dậy hỏi Gin - nhà của hai chúng ta, vợ phải ở nhà xem nhà, chồng sẽ đi học, sau này về lo cho vợ . - Gin à, tiền đâu anh có nhiều thế hả. - anh đi làm em không thấy sao - không đúng, anh có làm gì phạm pháp không? Em không muốn mình phải chính tay bắt người mình yêu đâu nhé. - kaka, ngốc quá. Anh có gan đó sao. Làm trong bar nhiều tiền lắm em à. - vậy thì tốt. Anh định mua ở đâu. - cái đó em sẽ biết sau. Nhớ nhé dù có làm gì đi nữa thì trái tim anh chỉ mãi hướng về riêng em, anh yêu em. - em yêu anh. 5năm nữa, mình sẽ trở thành vợ chồng chính thức, sẽ có một thằng ku dễ thương, một bé gái xinh xắn. Một ngôi nhà với tràn ngập tiếng cười. - đúng, tất cả sẽ trở thành hiện thực em à. Đích đến của chúng ta đã vạch ra rồi vì thế em đừng vì điều gì vùi lấp nó nhé. - em sẽ làm nó ngày một rõ hơn.- Hạnh phúc đơn giãn quá, cái gia vị mang tên tình yêu thật là ngộ nghĩnh nhĩ. Nó ngọt ngọt, đắng đắng nhưng nó sẽ làm đẹp món ăn của bạn. Ngọc vẫn cứ đinh ninh lời nói của Gin là thật nhưng cô không biết rằng cái hạnh phúc đấy sắp bị cơn gió to cuốn mất. Gin đi từ sớm Ngọc cũng tới cơ quan mọi chuyện vẫn như cũ, chẳng mấy thay đổi. Tới nơi chở bà Thảo đi xem nhà. Gin mua một ngôi nhà khồng gần trung tâm thành phố quá, nhưng đặt biệt ngôi nhà ấy phải có hai cái lớp kính hướng ra phía mặt trời lặn. Đồ nội thất được trang bị đầy đủ. - Gin mua để làm gì nhĩ? - tôi mua cho chị gái mình, có ý kiến gì không? - không. Em đã nói là chấp nhận tất cả mà. - tốt, làm giấy tờ sang tên đi. Mai tôi sẽ tới nhà chị, giờ thì tự đón taxi mà về tôi sẽ ở lại đây làm một số việc. - em không nghĩ em đáng bị lạnh nhạt như vậy Gin à- bà Thảo cò vẻ không hài lòng. - hôm nay tôi bị không có hứng đâu. - được rồi, nhưng không thể đổi cách xưng hồ được à. - vậy tôi kêu là bà nhé- Gin nói nhưng vẫn lui cui ghi chép gì đó. - hay nhĩ. - biết làm sao được, chị hơn tôi gần 20t. - kêu bằng tên không được à. - nói rồi bà ta đứng sát vào Gin hơn. - được rồi. Vậy bây giờ Thảo tự về được không, hay để Gin kêu taxi cho Thảo. Thảo đừng buồn nhé Gin phải làm một số việc- nói rồi Gin nhìn xuống tay mình da gà đang nổi lên hành động ấy làm bà Thảo cười to hôn Gin một cái rồi bà ta bước ra về. Một mình Gin hì hụt kéo chiếc ghê salong dài ra phía tấm tường bằng kính khá to, đặt ở đó rồi Gin chỉnh lại cái ghế bàn, tủ để tivi, thay rèm cửa, gra giừơng. Chạy tới tiệm áo cưới Gin lấy tấm hình cưới của mình và Ngọc đã chụp cách đây vài tuần. Ghé chợ mua khá nhiều đồ ăn, không quên vài lốc sữa, lăng xăng chạy lên nhà vào ngay phòng ngủ Gin treo bước hình lên. Trong bức hình Ngọc mặc chiếc áo cô dâu màu trắng, có một bên dây, một bên trần, trông Ngọc xinh lắm. Gin thì vẫn một màu trắng nhưng tóc thì lại được làm quăng ở phần mái, trông thật đẹp. Bên cạnh bức hình to tướng ấy là những bức hình nhỏ dần. Nào là hình Gin quỳ xuống trao nhẫn cho Ngọc, Gin và Ngọc mặc bộ đồ hôm bửa đó lại, kế đó là những bức hình tình tứ của họ, đúng phòng ngủ là nơi riêng tư thật mà. Gin vào bếp làm một số món ăn, đi mua hoa hồng, Gin trải trên bộ gra giừơng là hình trái tim đầy hoa, một bó hoa tặng Ngọc, Gin đi đón Ngọc tan sở, chở Ngọc về đây, bước vào cô khá ngạc nhiên, họ ăn uống sau đó là vào phòng ngủ, Ngọc lải tiếp tục ngạc nhiên. Những giọt nước mắt rơi vở ào trong niềm hạnh phúc, chạy tới ôm Gin thật chặc chưa bao giờ Gin lại lãng mạn tới độ như vậy. Và cũng chưa bao giờ Ngọc sướng điên lên vì Gin thế này. Lại một đêm họ hạnh phúc bên nhau. Gin gần như thỏa mản với những gì mình đã tạo ra, cậu cưới cười hoài. Họ đi lại và ngồi xuống ngắm sao. Ở giữa cái tp này lấy đâu ra cái chổ có thể nhìn sao như thế này chứ. Gin đã quá sáng suốt khi chọn cái tầng khá cao như vậy. Ôm trọn tình yêu của mình Gin nói - em có vui không? - vui, anh có vui không? - vui, em sẽ là của anh đúng chứ. - đúng, anh sẽ là của em đúng chứ. - đúng, anh sẽ mãi hướng trái tim này về em. - em sẽ mãi hướng trái tim này về anh. Em hạnh phúc lắm . - anh hạnh phúc lắm. Hứa với anh dù có như thế nào đi chăng nữa em cũng hãy mãi yêu anh được không. - được,anh hứa với em dù có như thế nào đi chăng nữa anh cũng hãy mãi yêu em được không. - được, liệu có phải chúng ta là của nhau không em. - phải. Chúng ta sẽ là của nhau anh à. - em sẽ đợi anh được bao lâu,em sẽ tha thứ cho anh được bao nhiêu. - đợi cả đới và tha thứ tất cả. - em không hỏi anh sẽ tha thứ điều gì à? - không. Vì anh đã dạy em học thuộc lòng câu" người Gin yêu chỉ mỗi em" rồi mà, vì thế em không xem trọng việc anh đã làm gì sai vì em biết anh đúng khi yêu em. - anh yêu thật đấy Ngọc à. Chúng ta sẽ có 5 năm để thử thách, thử thách sự chờ đợi, thử thách sự tin tưởng, thử thách cả sự tha thứ. - chúng ta sẽ có thời gian nhìn nhận về tình yêu của mình, nó đã đủ lớn để giúp chúng ta vượt qua tất cả không? - đúng vậy. Em chờ anh chứ - em chờ, anh về với em chứ. - anh về- có vẻ họ nhận ra xa nhau 5 năm là quá nhiều khó khăn. Nhưng Gin không còn đường lui nữa rồi. Ngày càng lún sâu vào cái hố bùn lầy này. Làm sao để Gin thoát ra đây nhĩ. Hết chap
|