Dừng Lại Và Trở Về Bên Em Đi Anh
|
|
Chap7 Từ hôm ấy Gin lặng mất tâm, chẳng bén mảng tới cái quán bar đó nữa, Gin vùi đầu vào sách vỡ, đỡn giãn vì còn không tới 5 ngày nữa là Gin thi tốt nghiệp. Gin chẳng muốn làm Ngọc buồn, và hơn nữa Gin quá lo sợ nếu một ngày nào đó gặp lại Nhã Nhã sẽ nói với Ngọc những gì Nhã nghe Gin sẽ khó lòng mà giải thích được. Chẳng ai trên thế gian này đủ can đảm nói với người mình yêu mình đang có những mối quan hệ khá nhạy cảm được. Gin sợ lắm Ngọc sẽ rời xa Gin mãi mãi như ba cô. Gin ở nhà suốt, chẳng đi bar, chẳng đàn đúm nhậu nhẹt, chẳng về khuya thay vào đó Gin ở nhà ăn rồi học, học rồi ngủ, Gin đi chợ, nấu ăn cho Ngọc, Gin chở Ngọc đi xem phim, đi ăn, đi dạo quanh sài gòn về đêm. Ngọc có hỏi nhưng Gin chỉ cười và hỏi lại Ngọc không muốn mình ở nhà sao thì mọi chuyện lại chuyển biến theo hướng tốt đẹp hơn. Điện thoại Gin cũng tắt nguồn chỉ những khi không có Ngọc ở nhà Gin mới mở máy lên. Quá nhiều tin nhắn, quá nhiều cuộc gọi từ mấy bà đại gia của mình. Có vẻ những người khác chỉ xem Gin như vật mua vui nhưng chỉ bà Thảo, bà quá xem trọng Gin. Gần như có thể gọi là bà quá lệ thuộc vào Gin, Gin chẳng có chút gì ngọt ngào nhưng có vẻ cái "đàn ông " của Gin làm bà thích thú và muốn chiếm hữu nó. Gương mặt Gin chẳng mỹ nam cho lắm nhưng nó có một sức hút khá tốt, chỉ cần Gin cười, một nụ cười thật đểu thì đủ để có cái giá 1ngàn đô cho chuyện tình một đêm này. Những cử chỉ quá nhẹ nhàng, thân mật, Gin rất biết cách đưa người đối diện vào một cái mê cung, cái mê cung không lối thoát. Từ ánh mắt đến nụ cười rồi cái nắm tay và cuối cùng là những nụ hôn nó quá thành thạo và chuyên ngiệp. - alo, gọi tôi có gì không?- Gin chán nãn khi nhìn thấy màn hình tên người gọi - đi đâu mấy hôm nay hả, em muốn gặp Gin - tôi đang ôn thi tốt nghiệp,hiện tôi rất bận, có gì thì 2 ngày nữa gặp - đừng làm trái ý em - nếu tôi làm trái thì sao - đừng thách thức sự chờ đợi cũng như yêu thương của em - được rồi nhưng 5ngàn đô - được. Gin cứ tới công ty em sẽ đưa. Gin nghĩ khi nói ra con số đó bà Thảo sẽ không chịu thế là ở nhà ai ngờ đâu bà chẳng suy nghĩ gật đầu đồng ý ngay. Gin mặc chiếc áo sơmi màu hồng mà Ngọc mua hôm qua cho mình vào, chiếc quần kaki tới đầu gói mang đôi giầy thể thao nhìn rất chất. Chiếc áo khoát hàn quốc màu đen ôm kích người, chiếc mắt kính khá nhiều màu, trông Gin rất trẻ trung và năng động. Gin muốn lần này gửi về cho mẹ nhiều hơn thế là Gin rút hết tiền trong thẻ ATM ra được gần 100triệu, Gin gữi về cho mẹ và chị gái 25tr. Còn bao nhiêu Gin ghé cơ quan đưa Ngọc giữ. Gin sợ bà Thảo sẽ khóa tài khoảng nếu Gin làm trái ý bà. Vừa vào tới công ty bà ta hỏi - sợ em sẽ khóa tài khoãng à - tôi chẳng hơi đâu suy nghĩ nhiều như chị, tôi cần tiền sữa xe và gữi tiền về cho mẹ thì tôi rút thôi- Gin bình thản tháo kính ra đeo ngược lại phía sau - em cứ nghĩ..... Trong tài khoảng bây giờ có 100tr rồi đấy. - cảm ơn chị, nhưng tôi sẽ làm lần này và đây là lần cuối. Tôi quá mệt mõi với những sai bảo của bà chị rồi. - chúng ta đi thôi. Gin lấy chiếc xe bà ta tặng mình chở bà ta vào khách sạn gần đó. Gin ẵm bà ta vào nhà vệ sinh, mở vòi nước bồn tắm, tự tay tháo chiếc áo sơ mi của bà Thảo, rồi đến chiếc quần của chị. Từng thứ, từng thứ nhỏ nhặc nhất trên người bà ta cũng được Gin cởi bỏ. Những vòng vàng, trang sức của bà ta Gin cũng cởi bỏ, để có thể lấy 100tr này Gin phải làm sao cho xứng đáng. Nước trong bồn tắm đã lấp xấp vừa cho một người nằm vào, Gin bế bà ta lên đặt xuống bồn tắm rồi tự tay mình cởi bỏ chiếc áo sơmi ra, rồi đến quần kaki, Gin khác bà ta ở chổ Gin vẫn còn chiếc quần lót với bảng lưng thun to, chiếc áo nịt ngực. Gin ngồi xuống thành bồn tắm nhẹ nhàng xoa bóp lưng bà ta, những lúc bàn tay Gin nhẹ nhàng đụng chạm vào eo bà là những lúc bà như dại đi vì dục vọng. Gin vòng tay ra phía trước xoa đều bộ ngực đẩy đà đó, những cái bóp thật chậm và mạnh dần làm bà chẳng thôi ngồi im được nữa. Tay bà nắm nhẹ lấy tay Gin kéo xuống nơi đó, nhưng Gin chẳng màng tới, Gin lại lấy tay mình lên đặt vào bộ ngực đó, một tay xoa bóp một chạy chạy dài quanh vòng eo thon thả đó. Môi Gin hôn nhẹ lên đôi vài trần, những tiếng ren nhè nhẹ phát ra, Gin biết nếu lúc này cứ đùa giỡn như vậy thì bà ta sẽ điên lên vì thèm khát mất. Gin bế bà ta ra nhẹ nhàng quấn chiếc khăn long trắng tinh vào người bà rồi bế ra gường, đặt bà ta xuống Gin mở nút chai rượu đã kêu sẵn lúc nãy rót ra hai ly, Gin cho vào mỗi ly một viên thuốc ,viên thuốc Gin vẫn hay dùng để có thể tạo ra những khoái cảm cho những người khác thuộc dạng "kì cựu" này. Nếu như làm không mà không dùng tới thuốc hổ trợ chắc Gin khó mà mang lại được những cuộc tình kéo dài hàng giờ. Mang lại cho bà ta, nhẹ nhàng nâng ly, Gin uống cạn ly rượu trong nháy mắt, bà Thảo cũng thế. Việc uống rượu ngừng lại cho những hành động quan trọng sau. Gin hôn bà ta nhưng lại tưởng tượng đó là Ngọc, nhờ vậy nụ hôn có phần tình hơn, nâng niu bộ ngực lần nữa, Gin bắt đầu thô bạo cho hai ngón tay vào sâu bên trong, kéo thật nhanh, nhanh rồi lại chậm, chậm rồi lại nhanh, Gin cứ như thế liên tục làm. Tới khi cánh tay mỏi nhừ chẳng cố thêm cái nào được nữa Gin mới rút tay ra, bà Thảo thở hổn hển vì mệt. - cưng là nhất - tôi sẽ làm cả đêm đấy liệu chị chịu có được không. Tôi chẳng muốn tay tiền như vậy đâu. - cảm ơn Gin đã xuất hiện, đã đến rất đúng lúc, đến rất đúng thời điểm em cần một ai bên cạnh. Gin đã suy nghĩ thế nào về lời đề nghị của em - tôi cảm ơn vì chị quá xem trọng tôi nhưng tôi không xứng đáng đâu... - em biết Gin đến với em chỉ vì tiền nhưng em vẫn mong có được thể xác Gin mặc dù ttái tim Gin có ở nơi nào đi nữa. - sao cứ phải khổ vì tôi vậy hả - Gin hãy đi du học đi rồi một thời gian sau trở về làm việc cho công ty em. - tôi kg.... - suy nghĩ đi đã rồi hãy trả lời.- bà thào đùa nghịch nơi nhạy cảm của Gin, hiểu ý Gin quay qua hôn bà, hôn môi, hôn cổ, hôn ngực, hôn rốn, hôn hôn hôn và hôn, tay Gin lại tiếp tục đùa nghịch với đôi ngực căng phồng của chị ta, môi lại hôn vào cái vùng ẩm ướt đó, nụ hôn đầy khiêu khích bà thảo quặng người lên theo từng nụ hôn của Gin. Cứ như thế họ lại tiếp tục công việc đó. Được 3 4lần gì đó bà Thảo để Gin ngủ vì biết cậu đã rất mệt rồi. Trong mơ Gin thấy Ngọc đã biết mọi chuyện, Ngọc không tha thứ cho Gin còn đến với Nhã. Gin giật mình ngồi bật dậy thì biết mình mơ, Gin đi lại uống vài ly rượu, nhìn đồng hồ đã gần 2h sáng, Gin mặc đồ vào và lặng lẽ đi trở về nhà mình.
|
Lại một đêm nữa Ngọc chờ Gin, chờ đợi liệu có vui không, mà sao Ngọc luôn là người thủ vai diễn đó. Ngọc khóc không phải vì chờ Gin mà vì cái cảm giác cô đơn đang lấn chiếm tâm trí Ngọc,nó khiến cô mụ mị nhận ra mình sắp mất Gin. Những số tiền Ngọc nhận từ Gin ngày một nhiều hơn , con số vài chụt triệu có vẻ quá đổi bình thường rồi. Nhiều, rất nhiều những nghi vấn đặt ra cho số tiền vừa rồi. Tiếng xe ngày càng gần hơn và tắt hẳn trước cổng nhà, Ngọc đi tới mở cửa, ôm choàng lấy Gin như thể ai đó đang rình rập ở đây nếu cô buông ra người đó sẽ chạy tới và bắt cóc Gin của cô. - gì vậy nói anh nghe xem nào vợ yêu. - hixhix* lắc đầu* - ai ăn hiếp vợ của anh à -* lắc đầu* - chứ sao vợ lại khóc, hay nhớ anh quá nên khóc hả - *cười*, *nựng mặt Gin* đừng đi như vậy nữa được không anh. - uhm anh không đi nữa, anh ở nhà với vợ thôi.- họ lại hôn nhau, nhưng lần này Ngọc lại là người chủ động, cô nhón chân lên, trướng người qua khỏi chiếc xe, lúc này đây Gin ghét chiếc xe này vô cùng, tự nhiên nó lại thành vật trở ngại nụ hôn của hai người họ. Nụ hôn chưa trọn thì chiếc xe nghiêng qua nghiên lại họ đành buông nhau ra nếu không muốn bị xe đè. Dẫn chiếc xe vào nhà, Gin lại đi tắm,tắm thật lâu để nước xói trôi đi những bẩn thỉu của cuộc đời Gin. Đã biết bao lần trái tim và lí trí Gin đánh nhau, những lần nghe câu Ngọc nói Gin chỉ muồn ngừng ngay việc có lỗi đấy lại nhưng khi nhớ tới cảnh ngôi nhà tường chưa tô, còn những viên gạch đỏ trơ trẻn đó, những cơn bệnh của cái tuổi 45 50, những cái chậc vậc bửa cơm chẳng ra hồn, rồi nghĩ đến tiểu thư nhà họ Trần phải vất vã với cái công việc không đúng chuyên môn đó thì hỏi làm sao Gin nhẫn tâm để mặc hai người đáng thương đó được. Tất cả Gin kiếm được tính đi tính lại cũng chỉ vừa tới con số 300tr. 300 thì làm sao lo cho mẹ, lo cho chị, lo cho Ngọc, còn cả Gin nữa. 300 thì cái mơ ước mở công ty làm sao thực hiện đây. Mai sẽ là ngày Gin thi tốt nghiệp hai môn đầu tiên, những cái kiến thức nhét vội vào đầu liệu có đưa Gin tới đỉnh vinh quang, liệu tất cả những gì Gin hy sinh có được đáp đền xứng đáng. Chúng ta có thể coi Gin như một kẻ bội tình, một kể lừa đảo tình cảm nhưng cái kẻ bội tình này, kẻ lừa đảo này lại rất thương mẹ mình, chỉ cần làm bất cứ giá nào mang lại hạnh phúc, niềm vui cho mẹ Gin đều làm cho bằng được. Nhưng chỉ tiếc cho một con người tài hoa như Gin lại lâm vấp vào con đường chẳng mấy tốt đẹp này, có vẻ Gin quá đặt nặng vấn đề tiền bạc lên trên tất cả, Gin cứ mãi đuổi theo cái suy nghĩ của mình mà để lại ba người phụ nữ chỉ biết đứng nhìn Gin đi thật xa. Không, chắc chắn họ chẳn đuổi theo được vì Gin luôn xuất hiện trước mặt họ, nhưng sau những lần xuất hiện ấy Gin lại âm thầm biến mất. - Gin thi xong mình em xin nghĩ phép năm mình về quê thăm mẹ nha em.- Gin ôm Ngọc trong vòng tay thỏ thẻ. - dạ, Gin đã chuẩn bị tinh thần chưa? - rồi chứ em, anh sẽ cố gắng hết sức đậu loại giỏi cho vợ vui, vợ ơi anh đói quá nấu mì ăn đi em. - chưa ăn gì hết à, sao mọi hôm biết kiếm đồ ăn mà hôm nay lại nhịn đói như thế này, đau bao tử thì đừng có kêu mua thuốc đó - hihi tại anh nghe lời vợ làm bartender kg được uống rượu mà phải uống sữa, uống có 1hộp đâu có no được, với lại mấy lần trước về tới nhà say rồi biết gì đâu mà đói. - hay quá há, đỗ thừa nữa chứ. Ăn gì em nấu nè. - vợ nấu gì cũng ngon. - chết rồi chồng ơi, hết đồ ăn rồt,ăn đỡ mì nhà. - uhm. Nấu một to thôi vợ chồng mình ăn chung cho nó tình há.*mặt hơi gian gian* - tình? Cái gì đây. Ăn xong đi ngủ mai đi thi kg có tình cảm gì ở đây hết á. -hihi, boết mà nấu lẹ đi đói quá vợ. - xong rồi nè cưng, ăn đi. - cảm ơn vợ nhiều.- Gin ăn lấy ăn để, Ngọc chỉ biết cười vì anh chồng mình quá trẻ con. Lúc này đây mới thật sự là Gin của ngày trước.
|
~~ Viết riết rồi chẳng biết viết cái câu mở đầu chap ra sao nữa rồi. Tự nhiên bị ngu~~ Chap 8 Thời gian trôi qua quá nhanh, mới đây đã hơn nữa năm ngày ông Thái mất, nỗi đâu trong Gin cũng đã vơi nhưng có vẻ thù hận ngày một nhiều khi chính mắt Gin thấy Nhã được người cúi đầu mở cửa xe cho. Gin đã rất nhiều lần oán trách ông trời, trách sao bắt mình rơi vào tình cảnh này. - chào cậu chủ, lâu quá chúng ta mới có dịp gặp nhau, nay bà chủ và cô chủ ở đâu, cuộc sống của cả nhà thế nào?- Người mở cửa cho Nhã chính là người tài xế của nhà Gin lúc trước, thấy Gin đứng đó liền lại cúi đầu chào. - này chú, cháu có còn là...... nữa đâu, chú đừng dạ dạ thưa thưa. Cuộc sống bây giờ có vẻ vất vã hơn lúc trước nhưng vẫn ỗn. Cảm ơn chú đã quan tâm- Gin lịch sự gỡ mắt kính mát ra trả lời. - thôi tôi xin phép đi trước, chúc thiếu gia thi tốt. Chào thiếu gia- ông lại cúi đầu chào và bước về chiếc xe hơi mới toan của Nhã. Ngọc đi mua nước cho Gin nhưng đi lâu quá đâm ra Gin bực bội. Không phải chỉ vì cái lí do cỏn con đó mà Gin lại nổi nóng mà là vì nhìn thấy sự giàu có của Nhã Gin lại nghĩ tới ba mình và lên cơn thịnh nộ. - đi đâu mà nữa tiếng mới chịu đi về hả- Gin quát. - em đi mua nước cho Gin mà, Gin nói muốn uống mà tìm hoài mới thấy được căn tin.- Ngọc giải thích. - sao không đi luôn đi, có thằng chó Nhã trong đó nên mới ở trong đó lâu đúng không? - thôi được rồi đó, em đã nói là sẽ không bao giờ nhắt tới Nhã nữa rồi mà. Sao lúc nào cũng như vậy hết thế hã?- Ngọc tức đỏ cả mặt, tuy rất lịch sự nhưng Ngọc không thể nói nhỏ nhẹ với Gin lúc này được. Cô tức tới độ chẳng nói ra được gì nữa và thế là nước mắt lại rơi. Hai hàng nước mắt nóng hỏi rơi dài trên khuông mặt xinh xắn. - tôi nói đúng quá chứ gì, thôi cái trò khóc lóc của cô lại đi. - Gin chẳng chút cảm thấy có lỗi mà còn lớn tiếng quát nạt. - mày điên hả thằng kia, tao và Ngọc đã nhìn thấy nhau trong căn tin khi nào?- Nhã thấy và nghe tất cả chẳng thể đứng nhìn người con gái đó khóc mãi được. Một cái tát đổ lửa giáng xuống má phải của Gin, nó hằn rõ năm dấu tay lên đó, Ngọc vẫn khóc. - mày biến đi, tao cấm mày lại gần tao, cái tát này tao bỏ qua nếu còn đứng đây nói thêm một tiếng nào nữa đừng có trách- ba người làm tất cả các học sinh cũng như phụ huynh chú ý,mọi người đều nhìn vào ba người họ. - đi, đi với tôi. Đứng đây làm gì- Nhã nhìn Gin bằng ánh mắt rất bén,, rồi nắm tay Ngọc kéo đi, vô thức Ngọc chẳng biết chỉ biết ai đó nắm tay mình kéo đi thật nhanh, rồi một bàn tay nữa kéo mình lại. Mọi thứ trước mắt Ngọc đều nhòe đi vì nước mắt, chẳng còn tay đâu mà lau . - Mày tín làm gì đó, buông tay Ngọc ra cho tao.- mỗi lúc Gin giận thì cặp mắt đỏ ngầu lên, mặt đanh lại hàm nghiến chặt, gằn từng chữ một. - mày mới là người phải buông ra đó- Nói rồi Nhã dùng chân mình đập mạnh vào cánh tay Gin, khiến Gin buông tay Ngọc ra. Đi thêm được 3 bước chân nữa, Ngọc cảm nhận như ai đó đang hôn mình, nụ hôn rất vội vã, cô đơ người ra mọi thứ diễn ra quá nhanh và vượt xa tầm kiểm soát của cô mất rồi. Ai đó đã đẩy người hôn cô ra, chính là Gin, Gin đẩy Nhã ra và đấm thật mạnh vào mặt Nhã, đến khi cánh tay Gin chẳng thể đánh nỗi nữa, Gin mới buông Nhã ra ,Nhã lúc này máu từ mũi và từ miệng ra rất nhiều, có vẻ Ngọc đã hiểu mọi chuyện liền chạy tới kéo Gin ra, sợ Gin sẽ đánh Nhã đến chết mất. - ngừng lại đi có được không- Ngọc lấy hết sức đẩy Gin ra, Gin té bật ngửa ra phía sau, ngồi hẳn dưới đất, Ngọc thì chạy lại phía Nhã, ôm mặt Nhã và xem vết thương,cô có lo cho Nhã nhiều hơn vì Nhã chảy máu quá nhiều nếu không cầm máu được phải đưa đi cấp cứu ngay trễ có thể sẽ mất mạng. Lúc này Gin thật sự tuyệt vọng, Gin như rơi vào hố sâu của nổi buồn, chẳng màng tới việc muốn đứng dậy, mắt Gin dại đi, đỏ ngầu và có nước. Đt reo lên, Gin lấy ra nhìn thấy tên bà Thảo Gin không muốn bắt máy nhưng không hiểu vì sao lại bắt. -alo - chúc anh yêu thi tốt nhé, đậu và đi Mỹ du học 5năm về đây em sẽ trả 40tr / 1tháng lương, còn khoảng kia tính sau . - tôi sẽ suy nghĩ lại, cảm ơn.- Gin tắt máy nhìn thấy tin nhắn của chị hai nhắn tới mở ra đọc cũng chỉ là những lời chúc nhưng Gin lại xem đi xem lại rất nhiều lần, bất giác Gin đứng dậy, đi lại phía Nhã, cầm lấy balo và không quên nhìn Ngọc lần cuối trước khi vào phòng thi. Ngọc vẫn chạm máu cho Nhã, ,rữa mặt cho Nhã và chẳng nói tiếng nào, Nhã cũng vào phòng thi, Ngọc vẫn ngồi đấy đợi Gin thi xong, cô nghĩ lại tất cả cô quá hiểu Gin yêu mình và không cho phép ai đụng tới mình đặt biệt là Nhã nhưng chưa bao giờ Gin nhẹ nhàng được như Nhã, lúc nào cũng nóng nảy và đa nghi. Có vẻ thù hận đã làm Gin thay đổi quá nhiều cô lại khóc nêu như cô đi nhanh hơn và không ngừng lại nói chuyện với Nhã thì chắc mọi chuyện không như vậy.Học sinh đã thi xong hai môn đầu tiên , mọi người đã đi ra nhưng Nhã và Gin vẫn chưa thấy ra, Ngọc biết chắc họ sẽ đánh nhau nữa cho xem, người đánh trước Ngọc chắc đó là Gin, chạy quanh trường Ngọc dừng lại khi nghe tiếng ai đó la trong nhà vệ sinh.bước vào Ngọc thấy Gin mới là người bị đánh, Nhã đánh Gin chẳng thương tiết nhưng chẳng hiểu sao Gin cứ đứng yên mà chịu chẳng đánh lại cái nào, ánh mắt Gin cũng chẳng đỏ lên, mặt Gin hơi nhăn chứ không hề đanh lại. - mày đi làm cái công việc đó bao lâu rồi hả?- Nhã lớn tiếng hỏi Gin nhưng tay vẫn đánh. - bao lâu kệ tao - ngày trước mày nói mày yêu Ngọc tao đã lặng lẽ để mày đến với Ngọc mà giờ mày làm vậy đó hả thằng chó - tao làm sao thì kệ tao, mày đừng có quan tâm, mày quan tâm cái gia sản của mày đi. - hôm nay tao đành mày thay cho Ngọc và tao cho mày biết kể từ hôm nay Ngọc sẽ là của tao. - * nhéch môi* được rồi đó, đánh nhiêu đó đủ chưa?- Gin đẩy Nhã ra ,và đi lại gương xem mặt mình, mở vòi nước rữa mặt, ngước lên Gin thấy Ngọc đã đứng đó. Một chút lo lắng nhưng nó lại bình tĩnh lại ngay, Gin quay lại nhặc chiếc balo lên rôibước ra cửa, để mặc Ngọc và Nhã đứng đó, hai người cũng quay ra, vừa ra tới cổng trường đã có hai chiếc xe hơi ngừng trước đó hai người tài xế đều bước xuống xe và đang đứng sẳn chờ mở cửa. Thấy Gin ra tới người tài xế liền cúi đầu mở cửa cho Gin rồi chiếc xe lau vút đi, trong xe bà Thảo đã ngồi chờ sẳn ở đó. Gin đi rồi Ngọc vẫn bất ngờ vì không hiểu chiếc xe đó của ai tại sao Gin lại lên đó, Nhã cũng lên xe và bỏ lại một mình Ngọc, Ngọc lại khóc, Gin chẳng chút để tâm tới sự chờ đợi của Ngọc, chẳng nhìn mặt Ngọc dù chỉ một lần, cô lặng lẽ chạy xe về nhà. Đợi mãi Gin cũng không về 7h tối rồi vẫn chưa thấy Gin đâu, Nhã lại đến, đến rất bất ngờ, Nhã vào nhà ngồi nói chuyện với Ngọc nhưng vẫn chẳng đá động gì tới công việc của Gin. - Gin chưa về hả - chưa. Nhã tới có việc gì kh - kh có là Nhã không được quyền tới hả? - không phải như vậy mà tại Ngọc nghĩ có việc gì nên Nhã mới tới tận đây. - vậy Nhã nói Nhã tới vì nhớ Ngọc nó có được coi là việc không? - đừng có giỡn như vậy, uống gì Ngọc lấy. - nước ngọt đi. - nè, uống đi. - Ngọc đưa lon côca mà tiếc lắm, trên lon có chữ " em yêu Gin" nên Ngọc chẳng muốn đưa, nghiệt nỗi nhà chẳng còn gì ngoài lon côca đó. Hai người lại tiếp tục cuộc trò chuyện, vui vẻ lắm, Ngọc hình như quên luôn cái việc Nhã đánh Gin lúc trưa. - Ngọc , Nhã yêu Ngọc , Nhã miốn Ngọc thuộc về Nhã, Nhã không muốn nhìn thấy người mình yêu bị lợi dụng như vậy, rời xa Gin và đến với Nhã đi Ngọc- nói hết câu, Nhã ôm Ngọc, ôm thật chặc, có vẻ trước khi đến đây Nhã đã uống rượu. - Hai người làm cái gì đó- tình cờ Gin về tới, thấy tất cả máu Gin lại sôi lên. Nhưng lần này Gin muốn Ngọc tử giải quyết để Gin xác định được người Ngọc yêu là ai.
|
- mày không định sẽ buông Ngọc ra à, cô không định sẽ đẩy nó ra đúng không?- Gin chẳng nhịn nỗi nữa, vì Gin nói ra câu đó mà Ngọc và Nhã vẫn giữ nguyên trạng thái đó. Gin chẳng nói tiếng nào nữa, xoay người về phía tủ lấy tất cả quần áo bỏ vào vali, lúc này Ngọc mới tĩnh được và hiểu mọi chuyện liền đẩy Nhã ra chạy lại phía Gin , cô lính quýnh. - Gin, không phải như anh nghĩ đâu, tin em đi. - haha, tôi đã nói tôi nghĩ gì chưa? Cô có tật thì giật mình thôi, xin lỗi hai người nhé tôi về không đúng lúc.- Gin nói nhưng nước mắt lại rơi dài trên gương mặt. - đúng vậy, mày rất mất lịch sự, muốn vào nhà bạn gái tao dọn đồ đi thì phải gõ cửa chứ, làm tao đang chuẩn bị.....- Nhã lên tiếng nói - im đi, tôi và cậu đã có làm gì mà nói như vậy. Gin định dọn đi đâu đó. - haha, tôi nghĩ cô nên lại xem coi vết thương của người yêu cô ra sao rồi, lấy số tiền tôi đưa cô lần trước đem mà đi khám bệnh cho người yêu cô đi, nếu thiếu cứ gọi tôi nhé.- Gin cười như khóc, giọng lạc hẳn đi. -*chát* anh ăn nói với tôi như vậy đó hả- Ngọc tán thật mạnh vào mặt Gin tới độ rát cả bàn tay Ngọc, mặt Gin hằn rõ năm ngón tay đã từng ôm ấp, nựng mặt mình lên đấy. Có vẻ Ngọc biết mình hơi mạnh tay, Ngọc tán Gin Ngọc cũng rất đâu, cô ngồi hẳn xuống ôm mặt Gin lên vừa khóc vừa nói. - em xin lỗi, em xin lỗi Gin, Gin đừng có đi mà, tại em , tại em , em sẽ không nhắc tới Nhã nữa, sẽ không nói chuyện với Nhã nữa, sẽ không bỏ mặt Gin lo cho Nhã nữa. - cô đang nói với Gin của 7h sáng đó hả. Cảm ơn thời gian qua. Chúc cô hạnh phúc. - Gin khóc, khóc thật nhiều. Không có gì đau hơn tự mình rời xa người mình yêu để họ đến với người khác, Gin ra chiếc xe hơi bỏ đồ vào cóp xe và quay ra mở cửa định ngồi vào lái xe đi. - đừng đi mà, em xin anh đó, em biết lúc này anh đang rất giận nhưng anh đừng đi được không, ở lại bên em đi. Em thực sự không thể sống thiếu anh - chạy ra ôm Gin thật chặc từ phía sau, Gin chẳng nói gì cũng chẳng từ chối vòng tay đó, Gin xoay người lại cúi hôn Ngọc thật lâu và rồi buông ra, Gin hôn như đây là lần cuối mình được hôn Ngọc, và có vẻ nó đúng. Gin biết mình chẳng tài nào sống được khi thiếu Ngọc nhưng Gin vẫn phải quyết định ra đi. Ở cạnh Ngọc Gin chỉ mang toàn đau khổ mà thôi, lúc nào cũng vậy, Ngọc luôn là người phải khóc. Gin không cho phép bất kì ai phản bội mình dù cho mình có là người phản bội trước đi nữa. Có vẻ Gin đã chết từ lúc Ngọc đẩy mình ra và chạy đến phía Nhã mất rồi. Gin đẩy Ngọc ra sau nụ hôn khá dài và leo lên xe chạy đi, mặc dù Ngọc có chạy theo đi nữa. Ngọc khóc thật nhoều, cô ngồi hẳn dưới đất, cô biết mình không sai nhưng những việc cô làm đã vô tình tổn thương Gin, tổn thương một người đã mang đầy vết sẹo. Nhã ôm Ngọc vào lòng , ôm thật chặc lúc này đây Ngọc chẳng đủ sức để đẩy Nhã ra nữa rồi. Cô khóc thật to, tiếng nấc nghẹn ngào trong đêm nhưng muốn ai đó nghe thấy vậy. Ngọc nhớ ra gì đó và đẩy Nhã ra chạy thẳng vào Nhà đóng cửa tại. Cô ngồi đó khóc, nhìn quanh mọi thứ chỉ còn duy nhất hai chiếc xe sh của Gin, và cô biết chắc Nhã sẽ quay lại lấy nó vì nó là thứ duy nhất ba Gin tặng Gin. Gin chạy thật nhanh về bar, ngồi đó uống rất nhiều, hai chai rượu mạnh như có vẻ gin vẫn còn tỉnh táo nhận ra mình chuẩn bị mất Ngọc rồi. Gin khóc rất nhiều, gin như một đứa trẻ vừa bị ai đó cướp mất quà mình nới được tặng. Ông trời liệu có công bằng không? Gin mất hết tất cả chỉ còn sót lại duy nhất đó là Ngọc mà ông cũng nhẫn tâm để hai người họ rời xa nhau. Sài gòn lạc nhau coi như mất, liệu Ngọc và Gin có tìm thấy nhau giữa chốn đông người này không? Gin hận Nhã hơn bao giờ hết, nỗi hận này chồng chất nỗi hận kia, nó cao ngất ngưỡng mất rồi. Hết chap 7
|
Chap 9: Gin chạy xe về căn biệt thự của bà Thảo, nó cao to đồ sộ và khá lộng lẫy, bà sống một mình l đây với những người làm vườn. Lúc trước bà có chồng nhưng ông ta bị đột quỵ và chết , thế là cái gia tài kết xù này chính thức thuộc về bà ta. Loạn choạn bước lên bật thang, đi được một đoạn Gin cảm nhận có ai đó đang giữ lấy mình và dìu từng bước một. Lên tới phòng bà Thảo Gin ngã người xuống nhớ lại tất cả mọi chuyện Gin lại khóc. Người đàn ông ít ai khóc thành tiếng, họ chỉ khóc trong im lặng, nước mắt tự động rơi xuống hai bên má, chảy dài, nó mặn hơn, cay hơn và đắng hơn những giọt nước của đàn bà. Gin cũng thế, nước mắt tự động rơi, Gin vào tolet rửa mặt, rồi đi ra phía ban công đứng đấy, lấy trong túi ra chiếc đt, Gin gọi cho mẹ mình, những lúc tuyệt vọng như thhế này chỉ có mẹ mới làm Gin bớt buồn và có thể đứng dậy đi tiếp được thôi. - alo, sao con gọi trễ vậy, con thi được không ?- Gin nghe tất cả những vẫn không trả lời được, nước mắt lại thi nhau rơi - con có nghe mẹ nói không? Con làm sao vậy Linh, con khóc đó à. - con nghe mẹ, không có gì đâu mẹ à, con chỉ muốn im lặng để được nghe giọng mẹ kĩ hơn thôi, mẹ và chị đã ăn uống gì chưa? - con làm sao vậy, con làm mẹ lo đấy. - con chẳng sao hết, mai con thi xong con về quê ở vài hôm với mẹ và chị. Con nhớ mẹ quá- Gin bật khóc, chưa bao giờ cô để mẹ mình thấy mình khóc kể từ lúc ba cô mất tới giờ. - sao con lại khóc, đừng khóc, con nhớ đã hứa gì với ba chứ? - dạ con nhớ, con không khóc nữa, con không khóc nữa. Mẹ cho con gặp Hai. - alo, gì vậy nhóc, gì mà khóc bù lu bù loa lên hết vậy hả - Hai nhận được tiền em gửi về chưa, mai em sẽ về, sáng Hai nhờ ngoại kêu thợ về tô nhà đi nha. Em sẽ mang tiền về sau. - Hai nhận được rồi nhưng sao nhiều vậy. Tiền đâu mà nhóc mua hết cái này tới cái khác giờ con tô nhà nữa? - em có là được rồi. Thôi Hai với mẹ đừng thức khuya quá, tiền em gữi về cứ sài đi, đừng có thức mà may may vá vá mấy cái thứ linh tinh đó boết chưa? - uhm, về dẫn Ngọc về với, lâu quá không gặp chị cũng nhớ nó lắm. - Hai , em với Ngọc.......- Gin lại khóc nữa rồi. - hai đứa giận nhau nữa à. Chị mệt hai đứa qua đấy nhé. - sẽ mãi mãi không giận hờ gì nữa được đâu. - uhm vậy tốt đừng giận nhau nữa . - Nói rồi Ngân cúp máy có vẻ cô quá ngây ngô nên chẳng hiểu ý em cô nói. Gin nhớ Ngọc quá nhiều, nhận ra có vòng tay của ai đó đang ôm lấy mình, Gin cứ ngỡ là Ngọc liền xoay người lại nhưng đó là bà Thảo. Hơi thất vọng, Gin đẩy bà ta ra đi vào lấy chai rượu uống, Gin uống nhanh tới độ rượu đổ ra cả sàn nhà, Gin liền đè bà ta ra hôn lấy hôn để, lại một đêm nữa ân ái bên người mình chẳng yêu, bà ta ôm Gin , nâng niu Gin như một báu vật, nhẹ nhàng xem những vết thương trên mặt Gin, bà như muốn điên lên vì kẻ nào dám đánh Gin của bà như thế này. Có vẻ hơi đau Gin nở mắt ra thấy bà ta đang nhìn mình Gin buồn lắm, Gin lại nhớ tới lúc Ngọc xem vết thương cho Nhã, Gin lại khóc. Có vẻ hôm nay là lần đầu tiên bà ta thấy Gin khóc. -sao cưng lại khóc, nói em nghe xem nào. - mai thi xong tôi sèvê quê ở vài tuần, lời chị hứa vẫn còn giá trị chứ? - Gin muốn nói đến cái nào? - chiếc xe hơi và căn hộ chung cư . - chỉ nhiêu đó thôi sao, con việc đi du học - tôi phải hỏi ý kiến mẹ tôi. - uhm, Gin muốn hơn em vẫn đáp ứng được. Khi nãy em nghe Gin nói sẽ về quê tô nhà à. - uhm thì sao? - em nghĩ đứa con dâu hờ này cũng nên biếu mẹ chồng chút ít tiền tiêu vặt. - tôi chẳng dại gì từ chối đâu. - Gin cứ lấy chiếc xe khi nãy chạy về quê đi, sáng em sẽ đưa 500tr cho Gin về tô nhà. Mua vài thứ cần thiết. - sao chị lại tốt với tôi quá vậy . - em nói rồi vì em yêu Gin. Sáng hôm sau Gin tự chạy xe tới địa điểm thi, bước xuống Gin đã thấy Ngọc chờ sẳn ở đó, nhìn Ngọc thật lâu, Gin muốn chạy đến ôm lấy Ngọc nhưng không thể rồi. Có vẻ như Gin đã tự tay tước đi cái quyền làm chồng của mình. Ngọc thấy Gin vừa toan bước tới Gin đã bị Nhã kéo lại, Gin thấy vậy đi nhanh vào trong , chẳng ai đủ can đảm nhìn người mình yêu như vậy cả.
|