Dừng Lại Và Trở Về Bên Em Đi Anh
|
|
Hị hị người ta gato kìa zk. Vui quá, nay dầm mưa đi chơi với mày giờ lại sốt. Mẹ chồng nói con dâu phải ở lại chăm sóc cho chồng mới là vợ hiền dâu thảo. Nghe chưa, qua cho gấp,
#18 | Người Đăng : 01222024051 - kenhtruyen.com
Cái này là tại ck chứ bộ, ai mượn trời mưa mà không chịu mặc áo mưa đã mới hết bệnh còn yếu mà không chịu mặc, nhường zk làm gì. Zk khỏe hơn ck nhiều mà không tin. Giờ lại bệnh nữa, nguyện tới lòng ck mà hết bệnh lần này thế nào zk cũng bắt ck tập thể dục, tướng như con nhái, được có cái cao cao, ôm trơ xương. Bệnh woài đi tui bỏ cho coi. Hihihaha * đùa đó cưng*
|
mọi người thông cảm em có chút việc riêng. " anh muốn nói với cả thế giới rằng anh chỉ yêu yêu riêng mình em, anh nói thật đấy, đừng giận nữa, chỉ là do anh uống quá nhiều thôi. Em đừng quan tâm tới quá khứ, em chỉ cần biết hiện tại anh yêu em còn tương lai để tương lai tính. Quân chỉ là một phần quá khứ của anh thôi nhưng em là cả hiện tại của anh, ngốc đừng buồn nữa được kg?"
Một danh nhân đã từng nói rằng" im lặng chính là đỉnh cao của âm thanh" và trong trường hợp này quả thật im lặng chính là đỉnh cao. Họ im lặng để có thể nghe rõ hơn nhịp đập yêu thương của hai trái tim. Im lặng để hai trái tim nói với nhau những lời yêu chất chứa, và hơn nữa những gì họ muốn nghe và muốn nói không có thể dùng từ mà diễn đạt được hết. Lời nói lúc này sẽ thừa lắm nên nó nhường lại cho những hành động. Ngọc đi lại bàn lấy ly sữa cho Gin, nhẹ nhàng đút từng muỗng sữa một cho Gin và nước mắc cô cũng nhẹ nhàng rới, ướt cả bờ mi, Gin lâu vội những giọt nước mắt đó. - khờ quá, sao lại khóc? Gin có bị gì đâu nè, giờ Gin có thể chạy được luôn đấy - tại em, tại em mà Gin bị như vậy. Em xin lỗi Gin. - có gì đâu, tại bụng Gin yếu quá chứ không phải tại em đâu . - hix hix, em.... Gin đã nhanh chóng khóa môi Ngọc để Ngọc không kịp nói hết câu. Hạnh động đột ngột đó làm Ngọc không khỏi đỏ mặt. Nụ hôn của Gin cuốn bay mọi thứ, cuốn bay cả những suy nghĩ lúc đó của Ngọc, cả hai như quên mất mình đang ở đâu, đang làm gì. Gin phải buông Ngọc ra vì sợi dây truyền nước biển đâm vào tay. Hơi nhăn mặt nhưng rồi cả hai lại cười to. - * tằng hắng* coi bộ nhập viện lại tốt quá hả anh Ba- Nhã, đứng ngoài và thấy hết, đợi hai người buông nhau ra Nhã mới bước vào, - giờ mới vào thăm anh Ba mày hả thằng kia.- Gin ngại quá nên đánh trống lảng. - Thôi hai người nói chuyện đi, Ngọc qua thăm bác gái- Ngọc đỏ hết cả mặt - chị dâu, kg ở lại chăm sóc cho anh Ba em hả- Nhã thừa biết Ngọc ngại nhưng vẫn chọc - ek thằng kia, có anh mày ngồi ở đây mà dám giỡn mặt với zk anh mày hả, có tin tao đuổi ra khỏi gia môn, không cho ăn cơm ké kg? - Gin đỡ lời vì sợ Ngọc lại ngại. - keke, thôi còn chửi tao được chứng tỏ mày giả đò bệnh chứ gì - Tại Nhã không biết thôi chứ Gin chút nữa là die rồi á- Ngọc giải thích. - dạ em giỡn mà chị dâu, chị Ngân nói đúng thiệt,bênh nhau thấy sợ- không hiểu hôm nay ăn trúng gì mà Nhã nói nhiều quá - mày tin tao đập cho một trận không? - thôi vô coi mày sao thôi, tao về có chút chuyện, chiều rảnh thì tao ghé, ráng mau khỏe nha. Bye chị dâu em về, kakaka- nói rồi Nhã đi ra chưa để Gin nói thêm câu nào hết. Gin được ra viện sao ba ngày ở trong đó theo dỗi, có lẽ lúc này Gin đã trở lại trạng thái như xưa. Nếu người ta nói nhập viện là xiu thì Gin nhập viện là hên. Nhờ vậy mà tình cảm hai người lại tăng thêm. Tối hôm ấy Gin và Ngọc đi chơi, Gin quyết định nói chuyện mình sắp đi Mĩ với Ngọc, cậu mong lắm Ngọc sẽ cùng đi với mình. Gin chỡ Ngọc tới một quán cafe rất teen, cái quán này đã được Gin bao hết, chỉ còn duy nhất người pha chế, cả hai đẩy cửa đi vào trong, khuông cảnh của quán theo hướng Hàn Quốc, sang trọng và lãnh mạn. Ngồi cạnh nhau hai người đùa giỡn vui vẽ, chị pha chế mang vào một ly caramen và 1 ly cabochino. Cabochino có vẽ hình trái tim trên đó. - Hai bạn đẹp đôi quá, tặng hai người thêm trái tim trên ly đó. Buổi tối vui vẽ nhé.- chị pha chế nói -dạ cảm ơn chị , chị cũng vậy nhé- Ngọc lịch sự trả lời. Hai người thuộc dạng cuồng tự sướng, chụp khá nhiều hình, đăng lên facebook nhận được khá nhiều lời khen. - Ngọc nè, Gin sẽ đi du học vào tháng tới đó. - đi đâu, sao lại đi. - đi Mĩ, Ngọc nè đi qua đó với Gin nha. - Ngọc.... - Ngọc suy nghĩ kĩ đi rồi trả lời Gin sau cũng được. - Gin ơi, còn ba mẹ ở dưới quê nữa, anh Hai được công ty cho đi qua Hà Lan học rồi, Ngọc đi nữa bỏ ba mẹ lại hả, Ngọc trả lời Gin sau nha. - uhm, Ngọc cứ hỏi ý kiến ba mẹ đi, rồi quyết định , Gin mong là Ngọc không bỏ Gin đi một mình. Cả hai ra về, 1 tuần trôi qua mà Ngọc chẳng nói gì về lời đề nghị của Gin cả, cũng đúng thôi giờ Ngọc sang bên đó biết phải làm gì, chi phí cho 2 đứa ở 5năm đâu phải là ít. Nhiều lần Gin muốn hỏi nhưng lại sợ Ngọc buồn. - Gin này, em không đi có được không, Gin thông cảm cho em nha. Nói thật là em qua bển em chẳng biết phải làm gì. Với lại chi phí cũng chẳng phải ít. - Nếu em không muốn đi thì Gin cũng không ép. Gin sợ cái câu xa mặt cách lòng lắm Ngọc ơi. - hihi, lại ngốc nữa rồi, không có chuyện đó đâu Gin à, em yêu Gin và em sẽ mãi là của Gin mà. - cảm ơn em. - còn bao nhiêu ngày nữa Gin đi. - chắc còn 3 tuần đó. Gin sẽ nhớ em lắm đấy. - tụi mình sẽ gặp nhau vào mỗi tối mà. - mình cách nhau nữa vòng trái đất lận đó, 12 múi giờ đó cưng. - có gì đâu nè, em sẽ ngủ trể một chút, Gin sẽ dậy sớm một chút,vậy là được rồi. Có vẻ như ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng Gin buồn lắm, Gin sợ, sợ một ngày nào đó ba mẹ Ngọc phản đối tình cảm này thì chắc Ngọc sẽ bỏ Gin ở lại một mình. Gin sợ mình sẽ không thể nào rời xa Ngọc được, sẽ nhớ Ngọc, sợ ở lại đây Ngọc sẽ có người khác, sẽ không còn là của Gin như lời đã hứa. Gin sợ sợ vô cùng những gì suy nghĩ nãy giờ sẽ thành hiện thật. Bất giác nước mắt Gin rơi, ướt đẫm gương mặt thanh tú, ước mắt hôm nay có vẻ đắng quá. Chỉ còn hai ba ngày nữa là Gin sẽ đi làm hồ sơ, một ý định không đi nữa đang len lỗi trong đầu Gin. • trong phòng ba mẹ Gin. - alo, gì vậy chú Tuấn. - ..... - cái gì, kho hàng bị cháy à. -........ - Anh ơi, anh ơi, bình tĩnh đi anh. - thuốc thuốc, thuốc - thuốc nè anh, bình tĩnh lại đi anh. - ụa ba mẹ đi đâu giờ này vậy- Gin hỏi khi vì thấy ba mẹ chạy hối hả từ trên lầu xuống. - kho hàng nhà mình bị cháy. Ba mẹ phải tới coi sao. - con đi với.
|
Chiếc xe hơi ngừng lại trước đám cháy, đám cháy khá to. Tuy đã có lực lượng chửa cháy nhưng vì trong kho hàng có chứa quá nhiều thứ dễ cháy nên ngọn lửa khó có thể dập tắc được. Nhìn cái cảnh trước mặt bỗng dưng Gin thấy thương cho cái người mà đã từ lâu không gây thiện cảm với mình. Công an cũng có mặt ở đây để điều tra rõ ràng vụ việc. Sau gần 2tiếng đồng hồ thì ngọn lửa đã tắc hẳn, vào bên trong chẳng còn gì cả, tất cả đều đã biến dạng. Không kiềm chế được nỗi đau ông lại lên cơn đau tim phải nhập viện. Vào phòng cấp cứu đã 4 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy bác sĩ ra. Hôm nay Gin phải nghĩ học vào công ty để trấn an mọi người, nhất là ban cổ đông của công ty. Trước khi vào phòng hợp tranh thủ vào phòng làm việc của ba mình. Gin bất ngờ tới độ bật khóc, có rất nhiều hình của mình ở đây, vậy là chưa bao giờ ba cô không thương cô. Chỉ là do cách ông thể hiện không như mọi người thôi. Gin vào phòng họp khi mọi người đã có mặt đầy đủ - Chào mọi người, tôi xin tự giới thiệu tôi là Trần Hoàng Bảo Linh con của ông Trần Hoàng Quốc Thái ba tôi hôm nay không được khỏe cho lắm nên tôi thay mặt ông đến buổi họp hôm nay. Sự cố hôm qua gia đình chúng tôi sẽ nhanh chóng thu xếp mọi chuyện. Xin mọi người cứ yên tâm. -Chúng tôi lấy gì làm yên tâm? Trong khi số hàng đó nếu ngày mai không giao kịp sẽ phải đền họp đồng. Con số lên đến tiền tỷ. -Chúng tôi cần gặp ông Thái, chứ không cần gặp đứa nhóc mười mấy tuổi đầu như cô. Trai không ra trai, gái không ra gái. - Tôi chỉ có nhiệm vụ đến đây để thông báo sự việc và chuyễn những lời trấn an chân thành nhất từ ba tôi. Và vì thế mọi người không được xúc phạm tôi. Chào mọi người.- Nói xong Gin bỏ ra ngoài, đi thẳng vào phòng ba mình, ngồi xuống ghê và cô cảm nhận được mối đê dọa phã sản đang đến rất gần với gia đình mình. Chú Tuấn, người em kết nghĩa với ba cô từ thời con hai bàn tay trắng, chú cũng lo không kém gì cô. - Chú ơi, mình có thể đến và xin kéo dài thời gian giao hàng được không chú. - không được Linh à, chú đã thử rồi và họ trả lời thẳng thừng là không. Chúng ta sẽ bồi thường 6tỉ4. Chú không biết tại sao lại bị cháy lúc này nữa. - vậy là tiêu rồi, hết cách rồi hả chú. - còn. Cách cuối cùng là con phải đt nhờ sự giúp đỡ từ công ty của ông bà bên Mĩ. - nhưng mà con chưa bao giờ nói chuyện với họ. Con sẽ cố gắng. Chú đặt vế máy bay giúp con nhé. Con vào xem ba thế nào rồi. - uhm. Chút nữa chú sẽ vào sau. - dạ chào chú. Lúc này Gin mới thật sự hiểu cái câu"thương trường cũng như chiến trường" có vẻ cả đời ông cực khổ đi làm mới có được cái công ty ngày hôm nay. Vậy mà bao nhiêu công sức của ông bị thiêu rụi dưới ngọn lửa hôm qua. Nhìn ông trong phòng chăm sóc đặc biệt, người toàn những sợi dây đáng ghét Gin như trưởng thành hơn. Gin biết lúc này mình phải gạt bỏ đi cái lòng tự trọng phải bỏ ngoài tay cái lời nói " mày không phải cháu tao, cháu tao là Nhã. Mẹ mày không phải con dâu của tao" mà ông bà đã vô tình tạo ra một vết thương khá dài cho Gin. Nhã cũng biết chuyện và ba mẹ Nhã cũng thế. Hôm Gin đi sang Mĩ gặp ông bà thì Nhã cũng đi theo Gin vsang đí thăm ba mẹ mình. Trên máy bay Nhã và Gin không nói với nhau lời nào. Gin biết Nhã không có lỗi trong việc ông bà không thương mình nhưng nếu không có Nhã chắc họ không tiệt tình tới độ như vậy. Sang tới Mĩ Nhã và Gin được mẹ Nhã đón ở sân bay, đưa về nhà. Ông thì đã đi vào công ty có việc gì đou, chỉ còn lại Mẹ Nhã và bà nội thôi. Bà có vẻ thưng Gin, khi nghe Gin nói về vụ cháy bà đã rơi nước mắt. Mọi người đang nói chuyện với nhau thì ông Hoàng về tới. - mày qua đây làm gì? Tao sẽ không vui khi thấy mặt mày trong nhà tao đâu đấy. - ông sao lại nói như vậy, nó là cháu mình mà. - tôi không có đứa con như thằng Thái, vì vậy đứa như nó không phải cháu tôi. - thôi mà nội,lâu lắm rồi Linh mới qua đây, nội đừng nói vậy- Nhã nói giúp Gin - mày im ngay, ở đây không tới phiên mày lên tiếng, còn cô, tôi yêu cầu cô ra khỏi nhà tôi.- ông Hoàng tức giận quát - con sẽ đi ngay sau khi nói điều này. Đã hơn 25 năm trôi qua rồi nhưng nội vẫn không thể tha thứ cho ba con sao? Ba con đến với người mà ba con yêu là sai sao, nếu trong nội còn xót lại chút tình thương ba con, con xin nội hãy giúp công ty ba con. Nó là cả cuộc đợi của ba, con không dám chắc ba con sẽ bình yên nếu công ty phá sản. Con qua đây chỉ để mong nội rủ lòng thương mà giúp gia đình con. Nội hãy giúp ba con đi, nội muốn hành hạ con ra sao cũng được.- Gin đã quỳ xuống trước mặt ông mình - đúng là thứ bất tài vô dụng, tao nói đâu có sai, nó chẳng làm ra tích sự gì. Vậy mày là con của đứa không làm ra tích sự gì thì mày còn lệ hại tới mức nào nữa. Giúp nhà mày à, trước sau gì cũng phá sản thôi. Không ba mày làm cũng tới mày làm. Tao sẽ không cho một xu, lúc đi nói với tao sẽ không lấy một đồng nào mà sao giờ lại qua đây? - Nội con mong nội suy nghĩ lại, không có con Hổ nào giết con mình mà phải không nội. - mày đi ra được rồi đó, vệ sĩ tiễn khách. Gin tự đứng dậy và kéo vali ra ngoài. Đứng từ trưa tới tối mà ông Hoàng vẫn không thay đổi ý định. Trời về đêm ở Mĩ lạnh hơn ban ngay rất nhiều, trên người chỉ mặc có chiếc áo khoác vì thế nó không đủ sức làm ấm cơ thể Gin và trái tim Gin gần như đóng băng từ lúc những câu nói của ông mình thốt ra. Nếu như không vì ba mình Gin đã đi về ngay khi sáng rồi. Đành đứng hết đêm nay nữa nếu ông vẫn không thay đổi Gin sẽ về lại VN. • Ở VN - mẹ ơi, Gin đâu sao con không thấy hai ngày rồi còn gì- chị Ngân thắc mắc vì sự mất tích đột ngột của Gin - em nó qua bên ông bà nội rồi- nước mắc bà lại rơi vì biết con mình sẽ bị ngược đãi. - trời, sao nó gan vậy. Mà nó qua bển làm gì mẹ. - nó qua xin ông giúp công ty ba, nó sợ ba lại sẽ bệnh thêm nếu công ty phá sản. - sao em không cản con lại, ba sẽ không giúp đâu- ông Thái mở mắt nói với giọng yếu ớt - anh dậy rồi à. Em có cản rồi nhưng một mực nó đòi đi, em không còn cách nào. - anh làm khổ con rồi. - ba đừng nói vậy, nó làm thế là đúng. Con nghĩ ông không tiệt tình như vậy đâu - kêu em về đi, về mà giúp ba giải quyết công ty. Công ty sẽ phãi đề bù 6tỉ4. Chúng ta sẽ bán cổ phần lại cho người khác để trã nợ. - ba có nghĩ ai hại mình không. Phía công an họ nói đây là vụ phóng hỏa chứ không phải do điện. - ba không biết nữa. Nhưng con cp kêu em về đi. Ba xin lỗi, nhà mình lại phải trở về như ngày xưa rồi. - dạ,con sẽ kêu em về. Thôi ba nghĩ đi, con đi làm, tới giờ vô rồi. Hết một đêm mà họ vẫn vậy, vẫn ghẻ lạnh với đứa cháu của mình. Nhã muốn ra với Gin lắm nhưng lại bị cấm không được ra, cả nhà không ai ra ngoài được cả. Gin đành trở về VN. Một chuyến đi uổng phí. Mấy hôm nay do bận rộn mà Gin không liên lạc gì với Ngọc, ngồi trên máy bay Gin nhớ Ngọc vô cùng, lấy hình Ngọc ra xem một lúc Gin đã chìm vào giất ngủ. Máy bay đáp cánh thì đã 4h chiều, Gin chạy ngay tới nhà Ngọc. - sao biến mất tiêu ba bửa nay vậy. Sao không đi luôn đi. - Gin có việc, Gin nhớ em nhiều lắm.- kết thúc câu nói Gin đặt lên môi Ngọc một nụ hôn khá dài.
|
Liệu anh có yêu em như Gin yêu Ngọc không? Em có phải là người đầu tiên anh đến tìm sau một chuyến đi xa? Em có phải người anh yêu thật lòng không? Em khóc!!!!
Kết thúc nụ hôn này là bắt đầu nụ hôn khác. Cả hai không kịp vào bên trong nhà mà đứng ngay trước cửa, chiếc vali không được đứng mà phải ngã xuống vì chủ nhân nó không màng tới nó nữa. Những nụ hôn thay cho lời nói " yêu nhau, thương nhau, nhớ nhau" của hai người họ. Chưa bao giờ Gin sợ mất Ngọc như lúc này, Gin sợ mình sẽ không lo được cho Ngọc, sẽ làm Ngọc khổ, nhiều rất nhiều. Với Gin con người sống vì hai mục đích, mục đích thứ nhất là vì tình và thứ hai là vì tiền. Nhìn sâu vào mắt Gin ta cảm nhận được một nỗi buồn khó tả. Ngọc cũng nhận ra điều đó. - Gin sao vậy, sao Gin buồn quá nói em nghe đi, Gin đã đi đâu mấy ngày nay mà em tìm không được. - Không sao hết, công ty ba đang đứng trước nguy cơ phá sản, Gin vừa đi qua ông bà nhưng họ từ chối không giúp ba.- Nói tới hai chữ ông bà nước mắt Gin rơi xuống. Gin khóc như một đứa trẻ, một đứa trẻ thiếu vắng tình thương. - sao vậy Ngọc, sao vậy, nói Gin nghe đi, sao ông bà không bao giờ thương Gin vậy, tại sao ba Nhã lại có một công ty đồ sộ như vậy, tại sao chỉ có Nhã được công nhận là cháu, tại sao Gin trở thành một đứa bỏ đi như thế này hả Ngọc- Gin càng nói càng khóc lớn hơn, nói như hét. - thôi, thôi mà Gin , nín đi. Dù cho mọi người ai cũng rời bỏ Gin không cần Gin thì Ngọc sẽ là người luôn ở cạnh Gin và cần Gin. - Ngọc ôm Gin vào lòng, dỗ dành Gin. - Gin sợ lắm, sợ một ngày nào đó ba, mẹ, chị Hai và cả Ngọc nữa mọi người sẽ bỏ Gin. Sẽ không ai quan tâm tới Gin. Lúc đó Gin sẽ làm sao hả Ngọc. Bệnh ba rất nặng rồi, bác sĩ vừa điện thoại cho Gin, bác sĩ nói có thể ba sẽ ra đi rất bất ngờ. Gin không dám nói cho mẹ biết, làm sao Gin có thể cứu lấy công ty ba đây hả Ngọc. - Gin bình tĩnh lại đi, không có chuyện đó xảy ra đâu, ba sẽ không sao đâu, chỉ cần qua giai đoạn nguy kịch này ba sẽ bình thường mà. Không ai bỏ Gin hết, chỉ có những người không thấy được giá trị của Gin mới bỏ Gin thôi. Rồi công ty sẽ qua được mà, Gin phải mạnh mẽ lên vì Gin sẽ trở thành điểm tựa của mẹ và chị Hai, cả em nữa. - đừng bỏ lại Gin một mình nha Ngọc- Gin nắm lấy đôi vai Ngọc nói. - không có đâu. Em hứa mà, em nấu cơm cho Gin ăn nha, mới có ba ngày mà Gin ốm quá. -uhm. - tôi yêu cầu đồng chí đứng dậy, vào nhà vệ sinh rửa mặt, rồi cùng tôi đi bộ ra chợ mua đồ ăn về nấu cơm ăn. - tuân lệnh vợ. - từ lúc Gin về đây tới giờ mới thấy được nụ cười của Gin, nhưng nó không còn đẹp nữa. Đi ra tới đầu hẻm, Gin cổng Ngọc đi, qua vài cái cua quẹo thì tới chợ, vì nhiều người nhìn quá nên Ngọc đòi tự đi, Gin thả Ngọc xuống và đi theo cô vào chợ, mua rất nhiều thứ. Về tới nhà Gin phụ Ngọc hết cái này tới cái khác. Đang rửa rau Gin nhìn Ngọc cười, một nụ cười gian nhất có thể. - *ôm từ phía sau* vợ, chồng yêu vợ nhất. *Hôn cổ Ngọc* - cái gì đây? - hihi, vợ, tắt bếp đi. - nè nè, quậy là bị đánh đó nha.* đánh vô tay Gin* - ui da, đau quá, bắt đền. Đỏ hết rồi nè, đền cho chồng đi- nói hết câu Gin đã tắt bếp, xoay người Ngọc lại. Đẩy Ngọc về phía tường, hôn thật lâu và thật sâu. Ngọc không né tránh mà thay vào đó là đón nhận nụ hôn một cách cuồng nhiệt. Hai ngươi di chuyển nhưng vẫn hôn nhau, ngã người xuống giừơng và chuyện gì tới sẽ tới. Gin tham lam cưởi bỏ nhanh những thứ trên người Ngọc ra, đôi môi nhẹ nhàng di chuyển khắp nơi. Môi chạm môi, tay chạm ngực , tất cả không được điêu luyện cho lắm, nhưng cũng đủ để cái hạnh phúc "lần đầu" có được. Sau một lúc đôi tay và đôi môi hoạt động "cực lực" thì Gin lăng đùng ra gường ngủ. Những mệt mỏi, những đau khổ, những bất công mà Gin gánh chịu như trôi đi hết, Gin thật sự thấy cuộc đời này đẹp từ khi có Ngọc. Đơn giản vì Ngọc mang lại cho cô một cảm giác ấm áp, hạnh phúc, cô cảm nhận được hơi ấm từ Ngọc tỏa ra, sự yêu thương mà Ngọc dành cho mình. Từ bé Gin đã phải gánh chịu những sai lầm mà người lớn tạo ra, chỉ vì câu nói" môn đăng hổ đối" mà ba mẹ cô đã phải vất vã tới với hạnh phúc của mình, để rồi sao này chính đứa cháu tội nghiệp này chịu hậu quả. Ba Nhã cái gì cũng có, nhà lầu, xe hơi, vợ đẹp, con ngoan, công ty, địa vị, tất cả, tất cả đều là của ba Nhã. Còn ba cô, ra đi với hai bàn tay trắng, nhà ngoại cô cũng chẳng giàu có gì, ba cô phải làm nhân viên của một công ty nhỏ, vì có thực lực được lên chức, sau đó lại chuyển lên một công ty lớn hơn, và rồi khi đã có được số vốn ít ỏi ba cô mở công ty, làm ăn cũng tốt, dần dần mới có được ngày hôm nay. Nhưng sau một đêm tất cả trở về con số không. Hàng loạt các đơn đặt hàng bị hủy bỏ, cổ đông rút vốn, cổ phiếu của công ty xuống trầm trọng. Những chuyện vừa xảy ra như một cơn mộng, nó ám ảnh Gin tới cả trong giất ngủ, trong mơ Gin vẫn thấy cảnh ông nội xô đuổi , ba mất, nhà bán, công ty bán, mẹ bệnh. Tất cả đều có thể xảy ra với Gin. - Gin gin, dậy đi anh, em ở đây nè, không sao đâu anh, gin gin- Ngọc hốt hoảng khi thấy Gin hai mắt nhắm nghiền mà miệng la không không, mồ hôi ướt đẫm trán. - anh sợ quá Ngọc ơi, anh sợ lắm. Ba , ba đâu rồi Ngọc. Ba anh , anh phải vô thăm ba.- Gin ngồi bật dậy thật nhanh khi thấy trong mơ ba mình đã mất. - anh chờ em, em bỏ thức ăn và hộp đem vô cho mẹ và chị Hai ăn rồi mình đi.- loay hoay một lúc Ngọc đã làm xong, nhưng nhìn Gin, Ngọc bật khóc chạy lại ôm Gin. GIN khóc, khóc rất nhiều, chưa bao giờ Ngọc lại thấy Gin yếu đuối như vậy. Tiếng khóc không bật ra nhưng những giọt nước mắt thì cứ thi nhau chảy dài. Có lẽ Gin sợ thật, sợ một ngày nào đó Gin mất tất cả. Nếu nột con người sống quá đầy đủ như vậy, bỗng chóc biến mất tất cả họ sẽ có cảm giác như rơi xuống hố sâu mà không có đường lên. Lấy khăn lêu mặt cho Gin và cả hai đẩy xe ra đi thẳng vào bệnh viện. - thưa ba mẹ con mới về- Gin hỏi với cái giọng rất buồn nhìn ông Thái, bất chợt gương mặt Gin lại ướt. Nước mắt lại rơi, rơi cho cái số phận nghiệt ngã của cha con ông. - thưa hai bác con mới vô, bác gái đã ăn gì chưa, con có đem cơm vào, bác ăn cho đở đói- nói rồi Ngọc đưa hộp thức ăn cho mẹ Gin. - ba thấy sao rồi. Đã khỏe chưa?- chưa bao giờ Gin thật sự quan tâm tới ông Thái như lúc này, cô đưa tay mình ra nắm trọn lấy tay ông. - ba đỡ rồi. Ông nội có chửi con không. Trông con ốm quá. Ba xin lỗi, ba làm khổ con nữa rồi. - ba đã đủ sức để nghe con nói chưa? - con nói đi. - ông nội không giúp mình ba à cho dù con đã quỳ dưới chân ông, quỳ cả đêm ở trước cửa nhà. Con xin lỗi vì con đã không giúp được gì trong lúc này- Gin lo lắng sợ rằng ba mình không chịu nổi đã kích này. Nhưng không, có lẽ nó đã quá quen với ông thì phải. - ba biết trước khi con về mà. Ông con là thế đó, ông sẽ không tha thứ cho ba đâu. Ba nghĩ chúng ta phải bán nhà, bán xe để trả nợ, nếu không đủ sẽ phải bán cả công ty. - con sẽ nhờ chú Út( ba Nhã) giúp, con nghĩ chú không tiệt tình như ông. - chú con cũng chỉ là con bù nhìn mà thôi. Tất cả đều phải thông qua ông con. Nếu nó có giúp được cũng chỉ giúp được số ít thôi. - con sẽ làm hết mọi cách để công ty có thể đứng vững. - con chỉ là một đứa trẻ 18t thôi, con không đủ sức ra chiến trường bây giờ đâu. Nó sẽ làm con bị thương đấy. Nếu ba có bền gì con hãy chăm sóc cho mẹ và chị con. - ba đừng nói vậy mà, có chết con cũng phải bảo vệ được công ty- Gin không dám khóc, Gin sợ ba mẹ mình sẽ buồn. Cố gắng nén những giọt nước mắt đó lại vào bên trong. Gin đi gặp bác sĩ như đã hẹn. Vị bác sĩ nhìn đôi mắt đỏ ngầu, sưng húp lên của Gin ông có thể đoán được cô đã khóc nhiều thế nào. Biết được căn bệnh đang có chiều hướng xấu, Gin đi nhơ người mất hồn. Cô ân hận vì đã không sớm nhận ra tình thương của ba mình.Chị Ngân vào bệnh viện thấy Gin vừa đi vừa khóc, thế là thêm một người nữa bần thần. Đối với ông Thái bây giờ đang cố giành lại mạng sống từ tay tử thần từng chút một. - Hai vào thăm ba đi, rồi ra đây em bàn chút chuyện.
|
-tình hình là thằng nhỏ không biết gì về mấy cái cảnh18+ nên viết cho có thôi, không chi tiết như mấy tác giả khác được,thông cảm. - có, chắc chắn là có. Em sẽ là người đầu tiên ck tìm khi đi đâu đó về vì em là zk ck mà. Hiểu không ngốc, đừng có hiểu lầm ck nữa. Anh yêu zk anh nhiều lắm. Và anh biết chắc em cũng vậy đúng không?
Ngồi trước phòng bệnh của ba mình, Gin đã thôi khóc. Có lẽ những giọt nước mắt không giúp ít được gì chỉ càng làm mọi chuyện tệ hại hơn mà thôi. Hướng tầm mắt vào một khoảng không vô định nào đó, ánh mắt Gin như hằng lên những vệt thù hận. - có gì nhóc nói đi- Ngân bước ra và nói với Gin - chúng ta sẽ phải dọn ra ngoài ở đấy. Tối nay chị về thu xếp mọi thứ hết đi, em và mẹ ở lại với ba- mắt Gin vẫn không nhìn chị mình, đôi mắt đỏ ngầu, mặt đanh lại Gin nói từng chữ một nghe rất ghê sợ - uhm chị biết rồi. Ngày mai Gin đi học lại đi 4 ngày vắng mặt rồi còn gì. - biết rồi - Gin này, chị bị đuổi rồi - đuổi? Hahaha, ông trời biết cách trêu đùa người khác quá nhĩ. - Gin ơi, con vô ba gọi cái gì này- mẹ Gin gọi cô. - dạ ba gọi con- ánh mắt và giọng nói Gin thay đổi. Có lẽ Gin chẵng muốn để ba thấy cái ánh mắt đầy hận thù này của mình. - ba xin lỗi con , ba làm khổ mẹ con con rồi. - bà đừng nói vậy mà. Đổi hết tài sản mình có để có ba cũng xứng đáng mà. Ba cô khỏe để cùng con gầy dựng lại sự nghiệp chứ. - con tính làm sao? - nhà thì bán được 4tỷ5, cổ phiếp được 1ty4 nữa, còn thiếu 600tr nữa ba. - ba còn 1tỷ trong ngân hàng. Trả hết nợ con về quê xây lên ngôi nhà nho nhỏ ba mẹ con ở nhé, ông ba ngoại dưới quê có cho mẹ con miếng đất. Còn ba chắc ba qua không được, những cơn mệt ngày càng nhiều hơn và lâu hơn, con cố lên nha, con bây giờ đã và đang là niềm tự hào của ba đó. - ba đừng nói vậy mà, ba phải khỏe để thấy con làm ba tự hào tới mức nào chứ. - ba sẽ cố, hôm nay con về nha ngủ đêm cuối cùng đi. - dạ.- nước mắt chẳng còn kiềm được nữa, nó tuông trào, Gin đứng dậy và chạy thật nhanh ra ngoài. Chạy, chạy chạy, chạy hoài Gin chẳng biết nơi nào lúc này dành cho mình nữa, ngừng lại trước ngôi nhà quen thuộc, nó quen quá, quen tới nỗi làm Gin phải bật khóc. Ngồi nhà Gin đã ở từ nhỏ, chiếc xe hơi Gin đã ngồi lên đấy từ lúc còn bé xíu. Gin khóc, tiếng khóc ấy to hơn , lớn hơn, thấu tận trời cao, trời đổ cơn mưa, mưa như thông cảm cho Gin, thông cảm cho những nỗi buồn của Gin. Đứng nhìn châm châm vào ngôi nhà mình, Gin hứa với lòng rồi sớm muộn gì Gin cũng lấy lại nó cho bằng được. Chiếc xe hơi màu trắng, sang trọng ngừng ngay trước mặt Gin, Nhã bước xuống - Gin, sao mày đứng đây, sao không vào nhà, ở đâu y chút nữa bệnh bây giờ.- vừa nói Nhã vừa vô tư nắm tay kéo Gin vào trong định bấm chuông. - buông tay tao ra- Gin gằn từng chữ, rất ghê sợ - mày sao vậy, tao Nhã đây nè. - kakaka, Nhã? Là ai? Tôi xin lỗi cậu, cậu nhận nhằm người rồi ạ, tôi phận nghèo hèn đừng chạm vào tôi sẽ làm dỡ bẩn bàn tay quý giá của cậu đó. - mày điên hả, điên thì tao đánh cho mày tĩnh- Nhã cho ngay một cú đấm như trời giáng vào hàm Gin, làm khóe môi bật máu. - tao điên rồi, tao điên mới coi mày là em, tao điên nên mới coi ba mày là chú, tao điên nên mới xem ông mày là ông đó thằng chó- Gin tung những cú đấm đầy tức giận.Nhã vẫn đứng im cam chịu những cú đánh của con người đang điên loạt lên vì sốc này. Nhưng Gin đã thôi đánh ai lại đi đánh một người như thế này được. - Gin, bị làm sao vậy, sao Nhã lại có mặt ở đây, hai người đánh nhau à?- Ngân và Ngọc xuất hiện, Ngọc chạy lại ôm lấy mặt của Gin và hỏi. - Bỏ ra- Gin quay qua nạt cho Ngọc một cái thật to thật đáng sợ. - * chát* mày điên rồi đúng không Gin, đi vồ nhà ngay cho chị, nhanh lên- Ngân thấy Gin đánh Nhã, gì lại nạt Ngọc, chịu hết nỗi cô lại tán cho đứa em cô thương nhất một cái. Lúc này đây ta mới thấy được Gin rất nghe lời Ngân, cô như hét ra lửa với Gin. - chị sao đánh Gin mạnh tay vậy, chảy máu nữa rồi kìa, chị này kì quá, Gin đang buồn lắm đó.- Ngọc có vẻ tức tối vì Gin bị đánh mạnh tay như vậy. - thôi ba người vào nhà đi, em về, em sẽ vào thăm bác sau. Tạm biệt.- Nhã nói và toan bước đi. Gin chẳng nói tiếng nào chạy ngay lại Nhã, đấm cho vài cái nữa . - tao cấm mày tới, mày tới để về nói với người ông tuyệt vời của mày là gia đình tao đang như thế nào đó hả. - mày điên rồi Gin ơi, tao không đánh mày không được mà- nói rồi Nhã chẳng nhịn nữa, đánh đấm túi bụi vào nhau. - hôm nay mà có chết tao cũng vui, vui vì được thiếu gia độc nhất của họ nhà Trần đánh. Kakaka. - hai đứa có thôi đi không?- Ngân chẳng vừa, vì là công an nên có võ, vừa nói cô vừa nhanh tay nắm đầu hai đứa nhóc này lôi vào nhà. Ngồi trước mặt nhau Gin và Nhã như muốn ăn thịt nhau vậy. Ngọc thấy vậy dẫn Gin lên phòng còn Ngân và Nhã vẫn ngồi lại ở dưới nói chuyện gì đó. Lên tới phòng Gin nằm ra gường, khóe mắt ướt nhòe đi, Ngọc lặng lẽ lấy bông băng lại chậm máu và dán vết thương lại. Ngọc khóc, khóc rất nhiều nhưng vẫn lặng lẽ. - sao Gin lại như vậy, Gin làm sao vậy, sao lại đánh Nhã. - cô quan tâm nó thì đi xuống dưới mà chăm sóc nó. Tôi không cần- nói vừa hết câu Gin lấy những miếng băng keo ra khỏi mặt mình một cách thô bạo - em nói vậy khi nào hả- hai người càng lúc càng lớn tiếng, Ngọc khóc to hơn, chạy ra khỏi phòng. - đi đi đi hết đi. * xoảng xoảng xoảng* - Gin lớn tiếng và luôn tay đập đổ những gì trước mặt mình. - cái gì vậy, hai đứa điên hết rồi hả. - chị Ngân chạy lên thì thấy Ngọc ngồi sát bên cửa phòng Gin, Gin thì đang ngồi trong phòng, dưới đất là vô số những mãnh vỡ và những vật dụng thường ngày của Gin. - chị điên thì có đó. Biến ra khỏi phòng tôi ngay, đuổi thằng chó đó ra khỏi nhà tôi, nhanh lên- Gin hét từng tiếng rất đáng sợ. Gin của 3 ngày trước đâu có như thế, Gin của ba ngày trước hiền lành, dễ thương, vui vẽ đâu có bực bọi, nóng tính và điên loạn như thế này. - vậy có đuổi em ra khỏi nhà không Gin- nước mắt khắp mặt, một bên mặt bị đỏ, khóe miệng cũng có chút máu. - tôi.... Em làm sao vậy, sao miệng lại chảy máu, em làm sao vậy nói đi.- Gin chạy lại về phía Ngọc mặc cho những mãnh vỡ đâm vào chân. - không sao cả. Trả lời đi, có cần em phải ra khỏi nhà của Gin không - không , không, không, em đừng đi mà- Gin lại khóc, ôm lấy Ngọc. - lo cho nó giúp chị, chị xuống nấu cơm cho hai đứa ăn.- Ngân chỉ biết lắc đầu vì chẳng hiểu em mình đang bị cái gì, lúc thì bực bội, lúc thì hiền hòa.
|