Dừng Lại Và Trở Về Bên Em Đi Anh
|
|
Chap 5 Chắc có lẽ không ai nở lòng nào trách Gin đâu. Ai lại có thể đi trách một người đang trong tình cảnh như thế này chứ, mọi chuyện đến quá nhanh, nhanh tới nỗi chẳng ai có thể ngờ được. Mọi người vẫn thường hay nói không có gì là mãi mãi cả, tất cả chỉ là nhất thời. Cũng như tài sản, danh vọng, địa vị, thấy đó chứ mất đó. Gin như bị ai đó cho ngay một đạp rơi thẳng xuống vách núi , chẳng làm sao có thể bò lên lại cái đỉnh núi đó. Có thể Gin vẫn biết không phải tại Nhã mà Gin như vậy nhưng làm sao Gin bình thường với Nhã được. Đơn giãn vì Gin vẫn là con người, vẫn có những cảm xúc riêng, vẫn có cái gọi là ganh tỵ. Nhã được tất cả, tình thường, tương lai, sự nghiệp, danh phận. Còn Gin chẳng có gì ngoài gia đình chỉ vỏn vện 4 thành viên. Mà ông trời vẫn ác độc, vẫn cướp đi cái niềm vui nhỏ bé ấy, cướp đi tất cả những gì còn sót lại. Ngọc nhìn Gin, nhìn vào gương mặt đó, nhìn vào ánh mắt đó, nhìn vào những vết thương đó, cô nhẹ nhàng ôm Gin vào lòng mình, cô biết lúc này Gin đã quá mệt mỏi, mệt mỏi với cái vãi diễn vừa rồi. Cái diễn đầy sự mạnh mẽ, Gin khóc, lại khóc khóc rất nhiều. - Gin, đi tắm thay đồ ra đi, mặc đồ ướt sẽ bệnh đó, Gin phải có trách nhiệm với mẹ, với Hai và với em nữa. Gin bệnh ai sẽ lo cho mẹ, Hai và em đây. Ngoan đi tắm đi rồi xuống ăn cơm- Ngọc lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng nhẹ nhàng, ân cần với Gin cả. Gin đi vào tolet tắm, đồ đã được Ngọc mang vào rồi, tất cả đã chuẩn bị xong. Gin nỡ nụ cười rất tươi khi nhìn vào dòng chữ" vợ yêu chồng, cố lên chồng nhé" trên tấm gương soi. Tắm xong Gin cùng Ngọc đi xuống nhà, thấy Nhã và chị Ngân đã ngồi sẵn ở bàn ăn chờ, Ngọc vọi vàng nắm chặc lấy tay Gin như muốn nói Gin phải bình tĩnh. Gin nhìn vào bàn tay Ngọc rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bàn ăn. Ăn xong Gin bước lên lầu thì nghe Nhã gọi - Ở lại nói chuyện với em chút xíu. - Gin ở lại nói chuyện với Nhã đi, em lên phòng xếp đồ phụ Hai.- Ngọc muốn hai ng giải quyết nhưng bực bội trong lòng mình với nhau.Ngân cũng biết thề liền đi lên lầu trả lại cái không khí riêng cho hai người "đàn ông " nói chuyện với nhau. Nhã đi xuống bếp lấy lên hai cái ly và chai rượu. Rượu đã rót, nhưng không ai uống, vẫn im lặng. - có gì nói đi- Gin lấy ly rượu uống ngay sau khi nói câu ấy. - em muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong 3 ngày qua- nhã vẫn điềm nhiên hỏi Gin. - để làm gì- vừa trả lời Gin vừa rót rượu. - trả lời em trước - tao nghĩ mày không nên biết làm gì, gia đình tao tệ hại lắm rồi . - em chỉ muốn hỏi xem Gin định giải quyết mọi chuyện như thế nào thôi. - ngày mai mày sẽ biết. - Anh Ba ghét em tới mức đó vậy đó hả - anh em gì với nhau, mày thì có tất cả, tao chỉ là đứa cháu không có tên trong gia phả mà thôi. - em có làm gì sai không. - mày thì không sai, chỉ có ba tao sai thôi. Ba tao sai vì đã sinh ra trong gia đình như vậy. - em nghĩ mình kh có lỗi trong việc này. - tao đã nói mày có lỗi bao giờ. Hết hôm nay mày đừng đến đây nữa. Nếu mày còn coi tao là anh Ba thì đừng đến đây, đừng nói gì về chuyện của nhà tao cho ông Hoàng nghe hết, đừng cố tìm kiếm tin tức gì của tao hết. Mày làm được kg - được, em mãi xem anh là anh ba của em dù anh có ghét em tới mức nào đi nữa. - cảm ơn- nói rồi Gin lấy chai rượu uống lấy uống để, rượu đổ lên người, khóe môi cay xé vì vị cay nồng của rượu. Nhưng nó chẳng là gì với tất cả mọi chuyện đã xảy ra, nó cay hơn rất nhiều cái thứ rượu này. Bước những bước loạn choạng lên từng nất cầu thang. Vào phòng thấy Ngọc chẳng có ở đây, Gin bước qua phòng chị mình, thấy hai cô gái ấy đang dọn dẹp mọi thứ. Gin đi vào và nằm xuống giừơng chờ Ngọc. Chẳng bao lâu cô đã ngủ, giất ngủ đến quá nhanh. Đang ngủ bỗng có tiếng chuông điện thoại. - alo, con nghe nè mẹ. - ....... - dạ con vô liền. - Hai ba .... Ba - ba làm sao? - vô bệnh viện, vô bệnh viện.-mắt Gin dại đi, bước nhanh như chạy của Gin làm Nhã thức giấc, Nhã bước ra thấy vậy liền hỏi. - gì vậy Hai - ba mệt nữa rồi. - em đi với. Đi xe em đi cho nhanh.- lấy xe ra chạy thật nhanh vào bệnh viện, chạy ngay lên phòng của ba mình. Gin hoảng hốt khi thấy chiếc khăn trắng xóa phủ người ông. Run rẫy đi vào, kéo tấm khăn ra. Gương mặt trắch bệch, Gin đưa tay lên mũi ba mình, vọi vàng rút lại. Gin lây người ông - ba ơi, ba , ba ơi, ba dậy đi mà ba, ba đừng ngủ nữa mà. Ba dậy đi, ba dậy đi. Gọi bác sĩ, gọi bác sĩ cho con- Gin hét lên, tiếng hét nghe thật não lòng. - Ba , sao ba để con ở lại một mình vậy, ba đi rồi ai sẽ dậy con làm ăn. Ba ơi ba làm ơn dậy đi mà- Gin ngồi hẳn xuống đất, ánh mắt Gin thật buồn. Mẹ Gin đứng chết trân một chỗ, chẳng ai nói được gì, Ngân chạy vào thì thấy mọi chuyện như vậy cô cũng bật khóc theo em mình. Ngọc ôm Gin thật chặc, cô cũng khóc theo người cô yêu. Không khí nặng nề thật, sáng hôm sau Gin phải nhờ chú Tuấn giải quyết dùm mình mọi chuyện, chỉ tầm 11g trưa là chú Tuấn đã có mặt ở nhà tang lễ. Hài cốt ông được gữi vào chùa. Mọi chuyện đã xong, nhưng Gin vẫn vậy, Gin vẫn ngồi lì trước bàn thờ ba mình trong chùa, Gin nói chuyện với ông, Gin hứa với ông sẽ trả thù giúp ông. Gin dọn đồ qua nhà Ngọc để, rồi lấy xe Nhã chở mẹ và chị hai về nhà ngoại. Số tiền còn lại không tới 500tr. Về quê Gin kêu người xây một ngôi nhà bình thường, hiện tại mẹ và chị Ngân vẫn ở nhà ngoại, đợi đến khi nào nhà xây xong sẽ dọn qua bên đó ở. Gin lên lại thành phố. Cô tiếp tục đi học, liếp tục sống, sống những ngày dài bề nổi hạnh phúc bền chìm đau khổ. Cô ở lại nhà Ngọc, Ngọc và cô có vẽ khá hạnh phúc nhưng cái nổi đau ấy vẫn làm Gin cảm thấy buồn nhiều hơn vui.1 tháng.... 2 tháng..... Nhà cũng đã xây xong,Gin lấy hài cốt ba mình mang về nhà, còn không tới 3 tháng nữa Gin tốt nghiệp cấp3 nhưng tình hình này có thể Gin sẽ không đi thi đại học được, Ngân được nhận vào làm trong ủy ban xã ở gần nhà. Với cái đồng lương ít ỏi đó làm sao lo cho mẹ và cả Gin nữa. Gin quyết định học xong sẽ nghĩ học đi làm. Cô lại trở về thành phố, Gin trở nên ít nói và trầm tính hơn lúc trước.
|
- dậy đi học nè Gin- ngọc vẫn ôm Gin và nói - kg, hôm nay vợ được nghĩ ck sẽ ở nhà với vợ- Gin nhắm nghiền mắt - ngoan đi mà, dậy đi học đi, trưa về với vợ - đã nói là không mà. Lì quá đánh bây giờ - ở nhà làm gì. - chơi với vợ - tui kg có chơi với bạn đâu. - tui chơi với bạn là được rồi. - không nói nhiều đứng dậy vô tolet nhanh lên, vợ ủi đồ cho.*chụt* Gin ngoan ngoan đứng dậy đi vào trong làm vệ sinh cá nhân. 10´ sau Gin bước ra ngoài nhưng trên người không một mãnh vải. Ngọc đỏ mặt quay đi chổ khác làm Gin phì cười. - gì vậy, làm như lần đầu tiên thấy vậy- Gin cười thật đểu - kì quá, sao không mặc đồ vào - cái này ngộ nè, vợ đang cầm đồ của chồng đó. - à quên. Mặc vô đi. - kg. - sao lại kg? - ck là vua, mà vua thì có người mặc đồ giúp nên.... - thôi đi, tự mà mặt, vợ ngủ tiếp nha.- nói rồi Ngọc nhảy lên giương, trùm mền kín người. Gin chẳng vừa cũng leo lên nằm kế bên, nhưng không chui vào mền. - đi học đi. - đã nói là không. - chứ giờ muốn sao? - kh có muốn sao, muốn vợ à. - thôi đi, tối hôm qua .... - tối hôm qua làm sao vợ- lại nụ cười đểu đó - cái đồ hư đốn. Chỉ có biết mấy cái chuyện đó thôi. Lần này mà thi không đậu tốt nghiệp loại giỏi thì đi ra ngoài đường mà ngủ. - nở lòng nào đối xử với hotboy như vậy hả hot gril- vừa nói Gin vừa mặc đồ vào. Quần áo tơm tất, nhìn đẹp trai ra phết. Dẫn chiếc xe sh ra khỏi nhà Gin chạy thật nhanh tới trường và hôm nay không bị trễ vì Ngọc kêu dây quá sớm. Bước từng bước chậm rãi đi vào lớp học, trên tay là hộp sữa Ngọc bỏ vào balo khi nãy cho Gin. Môi đỏ, tóc hơi ngã màu nâu nếu đứng dưới nắng, quần kaki đen áo sơ mi trắng quá đẹp, đúng là đẹp trai trên từng centimet. - sao hôm nay mày đi học sớm vậy Gin- một tomboy cực ngầu ngồi cùng bàn với Gin khá bất ngờ. - có gì đâu, tại thích đi sớm thôi.- miệng nói tay nhắn tin với Ngọc. - mày có tính thi đại học kg? - kg? Mày biết nguyên nhân mà đúng kg? - vậy mày tính làm gì lo cho mẹ mày với con vợ mày . - chưa biết nhưng sẽ tìm việc gì đó kiếm được nhiều tiền mà làm. - tao có, mày muốn làm kh? - việc gì, - tối nay đi với tao nha - uhm. Tay Gin chạm vào màn hình liên tục, môi cười thật tươi, đã lâu rồi đôi môi ấy mới được chủ nhân nó cho phép cười như thế này. Thời gian đầu Gin lầm lầm lì lì chẳng chịu nói chuyện với ai hết. Có lẽ hôm nay là hôm đầu tiên Thạch nói chuyện trên 5câu với Gin. Tối hôm ấy ăn mặc chỉnh tề ngồi trong nhà đơi đt của Thạch. Ngọc hỏi đi đâu nhưng Gin chỉ cười và nói sr về sớm. Vì biết Ngọc muốn mình đi học đại học mà giờ nói nghĩ học đi làm thế nào Ngọc cũng giận nên Gin giấu luôn. Bước ra ngoài, đi lại phía xe của Thạch Gin hỏi - đi được chưa mạy - chưa - sao vậy - mày vô thay cái quần Jean bụi bụi miếng đi, thay luôn cái áo sơ mi khác đi, màu trắng nhìn thư sinh quá. - uhm, chờ tao chút. 5´ sau nhìn Gin khác hoàn toàn, bụi bậm , phong cách hơn nhiều. Lên xe và đi tới cái quán bar khá to. - vô đây chi mạy - làm việc - làm gì trong đây - les bao - les.....bao là sao? - ngu quá, là phục vụ nhu cầu cho mấy bà xồn xồn 3 mấy 4 mươi. - cái gì, thôi tao về. - mày bỏ cái sĩ diện hảo đó đi, đói tới nơi không lo . Mày phải lo cho mày mẹ mày chị mày con zk mày nữa đó. - tao..... Thôi được nhưng tiền bạc ra sao. - mày tự quyết định, gặp bà nào ngon ngon ăn mệt nghĩ. Ráng đi, tao và mày chỉ có thể như thế này mà thôi. Nó là cách kiếm tiền mau nhất. -uhm. Thôi vô. Tiếng nhạc sàn sôi động làm không khi trở nên thoải mái hơn. Gin cảm thấy buồn lúc trước vào đây để chơi giờ vào đây để làm. Gin thấy có lỗi với Ngọc vô cùng. Thạch dẫn Gin tới gặp một người phụ nữ có vẽ đang độ hồi xuân. - chào bà chị, em dẫn hàng mới tới. Chị xem có được kh - chào chị- Gin cười, một nụ cười có chút ngạo mạng và đầy sự tự tin về nhan sắc của mình. - ôi, cười đểu thế kia đấy à, tên gì đây Thạch. - em tên Gin- cuồi xuống hôn lên bàn tay của bà ta. - hàng con zin đấy chứ, em bao nhiêu tuổi rồi cậu nhóc - 18 bà chị, chưa bóc tem đấy nhé -tốt, chị là Thảo, Phương Thảo, chị là giám đốc cụm khu công nghiệp Hải Sơn. - hân hạnh được biết bà giám đốc. - thôi, hai người cứ trao đổi nhé, em lại đây chút. Mày tốt chứ - ok, bye. - này Thạch,nè cảm ơn cưng nha- bà Thảo lấy ra trong túi một xấp tiền đưa cho Thạch, như lời cảm ơn, chẳng hề từ chói Thach cầm ngay số tiền ấy mở bóp bỏ vào. Gin nhìn xấp tiền mà thèm thuồng. Ba Thảo ngỏ ý muốn Gin ở lại với mình đêm nay nhưng Gin đã hứa với Ngọc sr về mên không thể nhận lời được. Gần 1h Thạch và Gin ra về, tuy chỉ nói chuyện với nhau nhưng những cử chỉ yêu thương giã dối đó của Gin làm bà Thảo mê mệt. Ra về với vài triệu đồng Gin gần như thích thú với công việc này. Nó làm cài ước mơ có nhiều tìên trong Gin cao chót vót. Về đến nhà đèn vẫn còn mở, Gin nhẹ nhàng mở cửa đi vào trong. Nhìn cái căn phòng nhỏ xíu ấy Gin mĩm cười với cái ý nghĩ sẽ mua cho Ngọc căn nhà lớn hơn. Ngọc vẫn ngồi trên gường, nhìn chằm chằm ta phía cửa. Ánh mắt giận dữ, thấy Gin về Ngọc nằm xuống và nhắm mắt lại. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 1h30´ biết Ngọc giận, Gin chẵng nói gì, đi vào tolet tắm rửa sạch sẽ, đi ra mà Ngọc vẫn chưa ngủ . Gin đi lại tắt đèn và leo lên gường ôm lấy Ngọc, Ngọc chẵng chịu nằm im, vùng vẫy dữ dọi. - Gin đi công chuyện mà em. - công chuyện gì giờ này - thiệt mà, tin ck đi - tôi kg quan tâm, anh đi đâu được thì đi đi. - ck xin lỗi mà. Ck đi xin việc. Hai vừa điện thoại mẹ lại bệnh nữa rồi. Lương Hai kg đủ ăn tơi đâu có thể mua thuốc bồi bỏ cho mẹ. Gin phải đi làm em à. - nhưng con việc học - Gin chỉ đi làm buổi tối thôi, sáng Gin vẫn đi học bình thường. - vậy thời gian đâu học bài. - trưa đó em. -,Gin làm gì ở đâu - Gin làm trong quán bar, làm pha chế, vậy nên Gin sẽ về hơi muộn em đừng buồn Gin nha. - tôi đâu là gì của anh đâu mà dám buồn. - sao lại nói vậy. Em là vợ yêu của Gin mà - vợ yêu. Vợ yêu mà chồng mình đi làm kg hay kg biết . - thôi Gin xin lỗi em mà. Tai Gin hư , Gin kg nói với em - nếu sợ em buồn muốn làm gì cũng phải nói với em hết đo nha. -uhm, thôi ngủ đi . Anh yêu em. Họ chìm vào giấc ngu khá dễ dàng, tình yêu mà họ trao nhau quá đỗi hồn nhiên. Liệu có chắc cuộc đời sẽ buông tha cho Gin chưa, có chắc Gin sẽ hạnh phúc bên người mình yêu. Có lẽ gió nên ngừng, sóng nên nhỏ lại để con người đủ sức vượt qua. Hết chap 5
|
Đã 2 tháng kể từ ngày Gin đi làm, thì cũng đã 2 tháng Ngọc buồn bã vì những đêm thức trắng đợi Gin. Gin về tới nhà đôi khi đã 3 4h sáng, vẫn thấy Ngọc ngồi đó đợi mình nhưng Gin chẳng màng tới sự chờ đợi của Ngọc, về nhà lúc nào cũng trong tình trạng say sĩn, rồi lăn ra ngủ. Những buổi sáng chở Ngọc đi làm thưa thớt hơn, những câu nói yêu thương cũng bớt dần. Đôi khi chỉ vài tin nhắn" em ăn trưa chưa, em ngủ trước đi, xin lỗi vợ hôm nay anh về không được, hay anh nhớ em" tất cả chỉ vậy rồi lại lặng lẽ chìm vào im lặng. Những tin nhắn lúc khuya của ai đó thường hơn, những cuộc gọi vào nữa đêm cũng kha khá, những đêm không về của Gin hầu như thường xuyên hơn, kể cả những lần gửi tiền về quê cũng nhiều hơn. Ngọc nhận ra sự thay đổi đó của Gin từ những ngày đi làm đầu nhưng vì cô quá yêu Gin, vì quá tin tưởng vào Gin nên cô chẳng dám hỏi vì sợ Gin buồn. - Gin ơi, em yêu Gin lắm đấy, vậy nên Gin đừng làn gì có lỗi với em nha- vẫn trong vòng tay của Gin cô nói với Gin những lời thật dễ kiến một người mang đầy tội lỗi như Gin phải thổ thẹn. - uhm, Gin biết mà,em tin Gin chứ? - em tin - ngoan, hôm nay Gin sẽ ở nhà chơi với em. - cả buổi tối luôn hả Gin. - uhm. - hôm nay là chủ nhật đó, Gin không đi làm thật hả - em không muốn Gin ở nhà sao! - muốn muốn chứ, tại em nghĩ chủ nhật bar nhiều khách Gin không thể nghĩ được - anh thương vợ anh mà, có bị đuổi hôm nay anh cũng ở nhà với vợ. Ánh mắt Ngọc vui vẽ lạ thường, có thể nói nó vui nhất từ khi Gin đi làm tới nay. Gin ở nhà chơi đùa với Ngọc, chở Ngọc đi ăn kem, đi siêu thị, mua đồ cho Ngọc, đi xem phim. Tất cả những gì Gin làm đều mong nó có thể bù đấp một phần lỗi Gin đã gây ra. *đt reo* - alo, gì vậy- Gin trả lời chẵng chút tình cảm nào khi nhìn vào tên gọi tới. - em nhớ cưng quá, tới với em đi. - không phải chị nói chị đi công tác ở Út sao? - em nhớ Gin quá nên bay về gặp Gin. Tối nay nha. - tối nay tôi bận rồi, tôi không tới được. - Gin nên nhớ là thẻ ATM của Gin là của tôi đấy nhé, tới hay không? - không, đừng có lúc nào cũng nói chuyện tiền bạc với tôi.- nói rồi Gin tắt máy thô bạo. Vờ định đập cái điện thoại xuống sàn siêu thị thì Ngọc chạy tới hai tay cầm 4 lốc sữa cười rất tươi. Vậy là Gin liền cười và quên hẳn đi cái bực bội khi nãy. - lớn rồi mà thích uống sữa là sao hả* xoa đầu Ngọc* - kệ em, em mua cho Gin đó, uống rượu hoài không tốt đâu. Làm thì làm đâu nhất thiết Bartender là phải uống rượu đâu. - không lẽ em bắt Gin vừa pha rượu vừa cầm hộp sữa nút nút như em. Công an gì mà.... - mà sao?- ngọc chu mỏ ra thật đáng yêu. - *nhéo má* mà như con nít chứ sao, tội phạm nào sợ. - đau, Gin mạnh tay quá. Chút về phải nấu cơm cho em ăn đó. - uhm- Gin cười thật hiền, chỉ khi ở gần Ngọc Gin mới quên đi cái ý nghĩ sẽ kiếm thật nhiều tiền dù bằng bất cứ cách nào đi chăng nữa. - alo, cái gì nữa tôi đã nói là tôi bận mà- gin lại nổi nóng khi thấy bà khách đó gọi tới. - em xin lỗi, em không có ý chuyện tiền bạc ở đây đâu, hôm nay Gin bận mai Gin tới cũng được. - tôi biết rồi.- Gin lại tắt máy thô bạo, anh mắt Gin bắt đầu nổi lửa. Chẵng quên tắt nguồg điện thoại để được yên ổn khi đi cùng người mình yêu. Ngọc có vẻ nghe được giọng phụ nữ gọi tới những ý nghĩ Gin có người khác đang len lỏi trong đầu Ngọc. - bực cái bà chủ này quá đã nói là l nhà chơi với vợ mà cứ điện thoại hoài.- Gin có vẻ đoán được những gì Ngọc nghĩ liền lên tiếng nói trước khi Ngọc hỏi. - vậy hả Gin. Thôi mình về mua cũng nhiều rồi. - mua thêm đi vợ, chồng mới lãnh lương đó nhiều lắm, mua thêm đi . - để tiền mà gửi về cho mẹ mua hoài mẹ nói phung phí đó. - mẹ của tui mà ai cho bạn kêu là mẹ vậy? - Gin chọc Ngọc. - xí đồ xấu xa. - Ngọc kêu mẹ Gin bằng mẹ gì ta? Mẹ gì Ngọc- Gin cười thật tươi với ý nghĩ Ngọc sẽ nói là mẹ chồng. - không biết. - biết mà nói đi, nói đi Ngọc. - hihi, sao mà con nít dữ vậy trời. Mẹ chồng được chưa - hihi, vui quá vợ ơi. - học hành không lo, tối ngày cứ vậy không. Rớt tốt nghiệp là biết tay em. Khi nào Gin thi - tuần sao em - vậy xin nghĩ một tuần ở nhà đi. - tiền đâu mà xài cứ kêu nghĩ hoài đoía nha. - vợ có, vợ lo cho chồng. Nghĩ đi. 1 tuần Gin làm được bao nhiêu tiền nói đi vợ trả cho Gin rồi Gin ở nhà. Gin im lặng câu nói của Ngọc làm Gin thương Ngọc vô cùng. Những lần đi với bà Thảo Gin nhận trên dưới 10triệu số tiền ấy quá lớn, Gin thờ ơ với Ngọc chẵng phải là không còn yêu Ngọc nữa nhưng là vì Gin quá chú tâm vào kiếm tiến mà quên mất Ngọc. Đã 6 tháng trôi qua kể từ Ba Gin mất Nhã và Gin đã không gặp nhau, không liên lạc với nhau. Hầu như Gin đã quên mất đưa em mình đã từng thương như em ruột này. Ngọc chỉ tay về phía gian hàng thịt - Gin, Nhã kìa, Nhã đi cùng với ai thế nhĩ, xinh quá. - mặc kệ nó, mua xong chưa , mua xong rồi thì đi về- gin nói giọng lạnh tanh, vô cảm, ánh mắt Gin trừng to ra, đỏ ngầu. - sao vậy, Ngọc đã nói tất cả những chuyện xãy ra không phải do Nhã mà. Ba mất là vì bệnh,kho cháy la do một ai đó đốt, còn ông là vì suy nghĩ của ông thôi. Sao lúc nào nhắc tới Nhã Gin cũng như vậy hết vậy? Bao giờ Gin mới chịu hiểu mọi chuyện đây hả. - cô im ngay cho tôi. Nếu như vậy thì đi lại mà hỏi thăm nó, hỏi xem nó đang sống ra sao, hỏi xem ba nó đang quản lí bao nhiêu công ty, hỏi xem nó được thừa kế bao nhiêu tỷ. Có bao giờ cô hỏi xem tôi đang sống như thế nào không, hỏi xem mẹ tôi đang bệnh ra sao, hỏi xem chị tôi đang khổ cực thế nào. - Gin hét lên từng tiếng, rồi lạnh lùng bỏ đi, bỏ lại Ngọc đang đứng như trời trồng ở giữa siêu thị, bỏ lại cái lời hứa hôm nay sẽ ở nhà cùng Ngọc. Gin cho xe chạy lại công ty của bà Thảo. - cho tôi gặp bà giám đốc- Gin đi lại bàn lễ tân hỏi - dạ anh lên lầu 5 sẽ thấy phòng đó . - cảm ơn cô- Gin lịch sự cãm ơn cô lễ tân rồi bước lại phía thang máy. Vì quá tức giận khi lúc nào Ngọc cũng tỏ thái độ bênh vực Nhã cả. Đáng lí ra Gin sẽ không gặp bà Thảo nhưng vì Gin muốn nhanh chóng kiếm thật nhiều tiền để mở công ty, để có thể thoát khỏi cái cảnh ê hèn này nên Gin đàng tới. Chỉ được vài lần đầu là Gin nói chuyện ngọt ngào con những lần sao thì đêu nói rất thô lỗ. Chẳng hiểu vì điều gì mà bà ta lại chết mê chết mệt Gin như vậy. - chào bà chị- Gin mở cửa đi vào thì thấy bà Thảo đang ngồi xem hồ sơ giấy tờ gì đó. - Gin, sao nói không tới mà?- bà Thảo ngạc nhiên khi thấy Gin tới. - vậy tôi không được hoan nghênh hả, oki tôi về- Gin định toan bước về phía cửa thì bà Thảo chạy tới ôm Gin từ phía sau - em nói vậy khi nào? Đợi em 5´ rồi mình đi ăn trưa nha. - buông tôi được rồi đó- Gin bực bội vì lúc nào ba ta cũng như vậy. - ngồi ghế đợi em tí nha. - uhm. 5´ không là tôi đi đấy nhá.-Gin có vẽ nhận ra sai lầm của mình rồi thì phải, quá sai lầm khi Gin lại tự mò đến đây. - xong rồi mình đi. Cả hai bước ra ngoài có chiếc xe hơi đậu sẳn ở đó, Gin lại mở cửa cho bà ta rồi cũng leo lên sau đó. Bà ta cứ ôm, hôn, dựa sát vào người Gin, Gin có vẻ bực bội lắm nhưng chẳng dám nói gì vì cậu đang ấp ủ một ý định. Chiếc xe dừng trước một nhà hàng khá lớn, cả hai đi vào và ngồi vào bàn ăn. Những món ăn được đưa lên, Gin ăn rất chán chê, dù là đầu bếp nổi tiếng làm nhưng Gin vẫn có cảm giác những món ăn này rất dỡ, chẳng bằng một phần thức ăn Ngọc nấu. - Gin sao vậy, thức ăn không vừa miệng à- bà Thảo nhìn Gin nảy giờ vì hôm nay cậu quá im lặng, chẳng nói gì cho dù bà có ôm ấp, sờ soạt tới đâu đi nữa. - kg, tại tôi không muốn ăn thôi- Gin buồn bã trả lời bà. Gin ở đây nhưng tâm trí vẫn ở cạnh Ngọc. - bệnh à, em dẫn đi khám bệnh nha. - không sao đâu, tại mấy hôm nay thời tiết bầt thường quá, mà chiếc xe chị mua cho tôi nó cứ hư miết. Khi nãy tới đây cũng vậy.( chiếc sh màu trắng ông Thái mua cho Gin Gin để Ngọc chạy, Gin chạy chiếc sh màu đen của bà Thảo mua) - vậy à, tội nghiệp quá, sao không nói em, mà nó hư bao lâu rồi. Mới mua chưa được 1tháng rưỡi mà.- bà có vẻ không tin lời Gin nói cho lắm. - chị không tin thì thôi, tôi chỉ nói vậy thôi không có ý định kêu chị mua chiếc xe khác đâu mà lo . Tôi về- Gin lúc nào cũng vậy, hãy nổi giận lên là một hai bỏ đi cho bằng được. Chẳng màng tới ai. - đứng lại và ngồi xuống- bà Thảo như ra lệnh Gin và kết quả bất thành - Chị ra lệnh cho tôi đó hả, xin lỗi tôi rất muốn ngồi xuống như vì chị ra lệnh nếu tôi ngồi xuống thì còn gì danh dự tôi nữa.- đứng lại nói hết câu Gin bước đi tiếp, tiện chân đá đổ cái thùng rác rồi bước ra ngoài đón taxi, chưa đón được thì có hai tên vệ sĩ xuất hiện. - cậu có thể đi vào trong được chứ, chúng tôi không muốn phải dẫn cậu vào- tên to con đó nói - hai người vào nói với ba ta hôn nay tôi không được khỏe.- Gin trả lời nhưng mắt vẫn nhìn ra đường. - cậu đừng làm khó chúng tôi Chẳng nói tiếng nào Gin leo lên chiếc taxi đang ngừng ngay đó và cho xe chạy.
|
Chap 6: Xuống taxi Gin lấy xe mình và chạy vài vòng sài thành. Quá mệt mỏi với những đêm cực lực bên cạnh" chăm sóc" cái "ngân hàng di động" của mình hôm nay nếu không cải nhau với Ngọc có lẽ Gin sẽ tự thưởng cho mình một ngày nghĩ ngơi. Một ngày bên cạnh, chăm sóc, yêu thương đúng nghĩa người con gái của mình. Chiếc xe của Gin dừng trước ngôi nhà của mình 6 tháng trước nó vẫn vậy. Vẫn cái màu kem kem, trắng đục, bãi cỏ trước nhà vẫn mọc xanh đều, chiếc xích đu vẫn đứng im đềm nơi đó. Tất cả vẫn như cũ nhưng chỉ có chủ nhân của nó là mới mẽ quá. Chủ nhân mới có lẽ quá mới lạ so với nó,chủ nhân cũ có lẽ giờ này nó chẳng còn nhận ra được nữa rồi. Gin lại khóc, nhưng giọt nước mắt hôm nay chẳng còn yếu đuối như hôm quá, nó mạnh mẽ hơn, gan lì hơn. Bất giác Gin thấy ba mình đâu đó lờ mờ trong nước mắt, ba nói với Gin phải dừng lại những việc đang làm rồi biến mất. Gin òa khóc, tiếng nất chẳng to nhưng đủ để mọi người cảm nhận nỗi đâu to tới chừng nào. Người ta vẫn thường hay thấy một cậu nhóc chạy Sh đứng trước ngôi nhà nhìn vào đó thật lâu có khi bật cười, có khi bật khóc nhưng điểm chung của nụ cười và nước mắt này chính là nỗi đau đớn tột cùng. Đau lắm người ta thường hay cười, một nụ cười đây khinh bỉ gửi tới cái cuộc đời chó chết này. Đau lắm người ta vẫn hay thường khóc, những giọt nước mắt chứa đựng sự uất ức tột độ. Gin lại nhớ ba mình, nhớ lắm cái gương mặt nghiêm nghị mà ngày xưa Gin ghét vô cùng, nhớ lắm những lời nói đầy ẩn ý của ông. Gin chưa lúc nào nhớ ba mình tới vậy. Trời lại mưa nữa rồi, cơn mưa của 6 tháng trước cũng đã mang ba Gin đi, hôm nay trời cũng lại mưa. Tự hỏi với lòng mình ông trời lại muốn mang ai rời xa mình nữa đây. Gin bỏ chạy, chạy thật nhanh, chạy như trốn một cái gì đó, Gin sợ ở đấy Gin một lần nữa sẽ bị mất đi một ai đó. Gin lại ghế vào bar nhưng hôm nay Gin chẳng lên sàn nhảy, chẳng lại làm quên với những người phụ nữ đẩy đà kia, Gin ngồi vào những cái ghế ở quầy pha chế, uống hết ly này tới ly khác, chai rượu Hennessy đã gần hết thì một bàn tay giựt lại chai rượu từ tay Gin. - buông ra- Gin đã quá say, mắt đỏ ngầu cậu hết lên từng tiếng. - em nghĩ anh nên về nhà đi, anh đã say quá rồi đấy - là mày đó à. Bao giờ mày mới buông tha cho tao hả Nhã. - ngước lên thấy Nhã Gin nói với một nụ cười khinh khinh. - là em thì sao. Anh vẫn chưa cho em cơ hội làm em anh nữa à. - biến, biến nhanh lên cho tao. Buông tay tao ra nếu không uống ăn cái chai rượu này vào đầu.- Gin gằn từng tiếng. - đi về, nhanh lên, đi về cho tao. Nếu mày không coi tao là em được thì với tư cách là bạn tao sẽ bắt mày về cho bằng được dù mày có làm gì tao đi nữa- Nhã chẳng màng tới những gì Gin ham dọa - mày chóng với tao đó hả, tao kêu mày biến có nghe không- vừa nói Gin vừa đập mạnh ly rượu xuống bàn - *xoãng* - cậu có thể buông tay người yêu của tôi ra được không-bà Thảo đi lại phía Gin khi thấy Gin và Nhã đang giàng co - người yêu? Chị có lộn không anh ấy là anh ba của tôi đấy.- Nhã ngơ ngác khi nghe bà Thảo noi - không sai đâu. Gin là người yêu của tôi. - bây giờ mày đi chưa hay để tao đập cho một trận, còn bà im ngay cho tôi- vừa nói Gin vừa loạng choạng bước xuống chiếc ghế tay nắm ngay vào thành ghế hờ như sẽ cho ai đó ăn ngay cái ghế nếu nói thêm tiếng nữa. -*chát* đồ chó, tao không ngờ mày lại như vậy đó Gin. Mày là thứ khốn nạn chẳng xứng đáng với những gì Ngọc đã làm cho mày- nói vừa hết câu Nhã cho ngay một cú đấm vào mặt Gin. Gin cũng đánh trả, cảnh khá hổn độn. Bảo vệ chạy vào và dẫn hai người ra ngoài. Bà Thảo đưa Gin vào xe mình và bồi thường số tiến hư hại mà Gin và Nhã đã gây ra, chẳng quên kêu đám bảo vệ cho Nhã một trận. Về tới khách sạn bà để Gin nằm đó cho uống thuốc giải rượu, chưa đầy 30´Gin đã tĩnh lại và tiếp tục làm công việc của mình. Đối với bà Thảo chỉ mang lại cho Gin hai từ tình dục chẳng bao giờ Gin có thể làm tình một cách yêu thương cả, lúc nào cũng cố gắng làm sao để bà đặt được những khoái cảm nhất thời đấy thôi. Những câu nói yêu thương chẳng thật chút nào cả.
|
- sao chị lại có mặt ở đó- Gin hỏi khi đã ngồi ở dưới sàn, trên tay đang là chai rượu. - tôi tới để tìm Gin- Bà Thảo trả lời nhưng đôi tay vẫn với ra ôm Gin. - sao cứ phải tới tìm tôi, chị thừa sức kiếm một ai khác ngọt ngào hơn tôi mà. - em thực sự đã yêu Gin, em yêu cái cọc cằn của Gin. - chị có sở thích ngộ nhỉ. - người đó là ai - một đứa em chú bác với tôi. - sao hai người lại ghét nhau vậy - chị có thấy chị đã xen quá nhiều vào chuyện của tôi chưa? - Gin rất hận con người đó, thậm chí là muốn giết nó chết. Cậu ta tên Nhã, cậu ta có tất cả, ngược lại Gin chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng. BA cậu ta có một công ty tài chính ở Mỹ, và cậu ta sẽ thừa kế.... - im ngay cho tôi- Gin gằn từng tiếng - kakaka, em nói không sai chứ thiếu gia nhà họ Trần. - chị cho người điều tra tôi đấy à. - đúng, em muốn mình hiểu hết về Gin. - chị còn biết gì nữa, chị đã điều tra tôi bao lâu rồi - chẳng biết gì khác ngoài chuyện đó, chỉ mới cách đây 1h. - tốt lắm, người đưa tin có vẻ quá chuyên nghiệp.- nói rồi Gin mặt áo vào, chỉnh lại quần áo, Gin bước đi và nói - cứ chuyển tiền vào thẻ cho tôi, chào. - đứng lại, vào đây ngồi đi, em có chuyện muốn nói. - rồi nói đi, tôi cho chị năm phút. Nếu lố một phút một triệu ok. - em muốn mua cho Gin một căn hộ chung cư, một chiếc xe hơi, và Gin sẽ thuộc về em. - thuộc? - đúng vậy. Em không muốn Gin đến với em cũng như những người khách khác, em muốn chỉ em có được Gin mà thôi. - liệu có quá ít? - được rồi đấy, đừng đùa nữa. - xin lỗi cưng nhưng anh đây thấy chưa đủ- đi lại phía gường Gin cuối xuống hôn vào môi bà ấy rồi bước đi. - vậy Gin muốn gì? Gin vẫn đi và không hề trả lời. Chỉ mới hơn 10h tối, Gin chạy xe về nhà bước vào thấy Ngọc vẫn ngồi đợi, măm cơm đã dọn từ lúc nào, nó nguội cả rồi, bất chợt nước mắt Ngọc rơi, Ngọc khóc thật to . Gin bước đến gần năm cơm ngồi xuống và ôm Ngọc vào lòng. Chẳng ai nói gì thời gian trôi qua thật chậm, từng phút từng giây họ bên nhau thật đẹp. Có lẽ trong vòng tay Gin Ngọc cảm nhận được cái cảm giác bình yên ấy. Cái cảm giác chỉ có người mình yêu mới mang lại được, Ngọc đã thôi khóc,cô ngủ từ lúc nào đó rồi. Có vẻ những đêm thức trắng đợi Gin đã làm Ngọc quá mệt mõi. Bế Ngọc đặt lên gường nhẹ nhàng Gin hôn Ngọc, một nụ hôn của lời xin lỗi, một nụ hôn của những hạnh phúc. Gin dọn dẹp măm cơm ấy, vào tolet tắm rửa, tắm thật kĩ, như thể cái cơ thể này nó đã quá dơ bẩn. Dơ bẩn so với tình yêu của hai người , dơ bẩn so với tương lai và hạnh phúc của Gin và Ngọc Hết chap6
|