Dừng Lại Và Trở Về Bên Em Đi Anh
|
|
Chap 12 Thời gian bên nhau chỉ còn có thể đếm bằng giờ. Kể từ hôm dọn nhà sang đây Gin không đi đâu cả chỉ ở cạnh Ngọc mà thôi. Hết đêm nay 9h sáng mai họ lại phải xa nhau rồi. Chưa bao giờ Gin quý thời gian như lúc này. Những lúc sắp phải xa nhau con người ta mới nhận ra những giây phút của quá khứ đã quá phung phí. Yêu thương lúc này đây quá đổi vội vàng, nó gần như gấp rút. Lại một đêm nữa Ngọc và Gin cùng nhau ngắm sao. Tựa người vào nhau có vẻ cái hơi ấm của đối phương làm cả hai nhận ra chẳng thể thiếu được. - Ngọc ơi, có khi nào em rời xa anh không? - không, và mãi mãi sẽ là không. Anh sẽ biết tự chăm sóc mình đúng không? - uhm. Em thường xuyên về thăm mẹ và Hai nhé. Họ là hai người anh yêu thương vô cùng. - em thì sao? - em là tất cả, em là trái tim, nhịp thở, niềm tin và mục đích của anh. - anh sẽ yêu em đến bao lâu. - đến khi mặt trời ngừng chiếu sáng, ánh trăng và vì sao không xuất hiện vào đêm. Và đến khi anh chết đi. - cái em cần nhất bây giờ là lòng tin anh à. Nó không thể xây dựng bằng những lời đường mật mà là những hành động cụ thể. - anh biết và anh đang cố. Em tin anh không? - em tin nhưng trái tim em nói cho em biết rằng anh đang dối em điều gì đó. - anh đã nói rồi, em hãy luôn nhớ một điều là anh yêu em. - uhm. Anh sẽ nhớ về em đúng không? - đúng anh sẽ mãi nhớ về em.- những cái ôm siết thật chặt của Gin đã đủ để Ngọc tin, trái tim dặn lòng phải tin Gin sẽ về nhưng lí trí lại bảo rằng Gin sẽ yêu một ai khác. Điện thoại Gin có ai điện tới. Buông Ngọc ra Gin bước vội ra cửa. Mở cửa bước về phía thang máy Gin nhăn mài khi thấy tên bà Thảo. - alo. - anh yêu à, em nghĩ anh nên tới nhà em để mai tiện cho việc đi, em nhớ anh. - tôi sẽ tới nhưng sẽ về sau đó . - được rồi.- bà Thảo cúp máy nở một nụ cười .. Gin bước vào nhà, trong đầu hoạt động liên tục, không biết phải nói thế nào với Ngọc để có thể đi. Biết là Ngọc sẽ không nói gì nhưng chính miệng Gin đã hứa sẽ tạo lòng tin cho Ngọc mà giờ đã vậy. Thay chiếc quầy kaki Gin bước ra giọng ra vẻ gấp rút - anh đi có việc gấp tối anh sẽ về. Anh xin lỗi. - anh lại đi đâu nữa. - bạn anh điện bảo Nhã nó gây chuyện trong bar chổ anh làm, anh phải tới đó xem thật không. - em đi với. - không cần đâu chỉ là chuyện vặt vãnh thôi.- nói rồi Gin phóng nhanh ra ngoài, ở đó thêm một giây nữa Gin sẽ khóc mất. Gin chưa bao giờ thấy có lỗi như vậy. Vào xe Gin nhắn tin kêu bà Thảo tới Bar uống vài ly. Gin tới bà cũng tới. Gin chọn cái bàn ở phía trong gần với sân khấu. Bà Thảo bước vào và ngối cùng Gin. Gin thì luôn tay uống còn bà ta thì cứ ôm ấp, sờ soạt khắp người Gin. Hôm nay Thạch và bà bao nó cũng tới và ngồi cùng bàn với Gin. Tất cả đều biết nhau, hôm nay Gin uống nhiều lắm. Ngọc thì đứng ngồi không yên liền có ai đó gọi tới. - alo, em nghe anh Tân. - tập trung đánh vào quán bar q2 khi sáng ta đã bàn. Em nhanh chóng tập trung, anh em đaang chuẩn bị. - sao khi sáng anh nói tuần sau mới hành động mà. - chúng ta phải đánh gấp, có nguồn thông tin cho biết quán bar đang chuyển rượu lậu vào. - dạ em biết rồi,10´ nữa em sẽ có mặt tại bar. - rồi chào em- cúp máy Ngọc nhanh chống thay đồng phục và lên xe Gin phóng nhanh tới đó. Công an bao vây khắp các cửa của quán bar và một vài top di chuyển vào kiểm tra bên trong. Cả quán bar chẳng ai biết gì, vẫn cứ nhúng nhảy theo nhạc. Công an vào sâu bên trong nhạc tắt, đèn sáng, Ngọc và vài đồng chí nữa đi kiểm tra các bàn. Khách trong bar không được di chuyển Ngọc đi vào nhìn hướng sân khấu . Lúc này Gin vẫn tĩnh để biết công an đang sờ gáy chủ quán nhưng biết không phải việc của mình và cũng nghĩ chắc không xui tới độ Ngọc tới đây làm nhiệm vụ. Bà Thảo vẫn đang ôm Gin thật chặc, Ngọc đi tới từng bàn kiểm tra. Dừng lại l cái bàn định mệnh đó, hai con ngươi mở to hết cỡ, 4mắt đồi diện nhau. Gin như muốn chết đi, Ngọc đã nhìn thấy tất cả, bước đến gần hơn để biết mình nhận không sai người, Ngọc như chết đứng, mắt cô đỏ lên nước mắt rơi dài trên má. Vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, cô cuối người xuống bàn như để tìm gì đó. Gin thấy Ngọc liền đứng bật dậy, miệng chẳng nói được lời nào, cổ họng nghẹn cứng cả lên. Bà Thảo thấy lạ liền kéo tay Gin hỏi - ai vậy anh yêu, anh yêu quen à. Gì mà đứng bật dậy vậy?- Gin chẳng màn tới câu hỏi của bà, hai mắt chỉ nhìn vào Ngọc, đôi mắt như muốn nói lên những lời xin lỗi chân thành nhất. Về phía Ngọc cô như ngã gục trước từ "anh yêu" mà bà Thảo nói ra. Bước thật vội về phía trước, Gin nắm tay Ngọc lại nhưng rồi lại nhẹ nhàng buông ra. Ngọc khóc, cô chạy ra thật nhanh trước con mắt của nhiều người, Gin phóng qua chiếc bàn đuổi theo. Ai đó giữ Ngọc lại giúp Gin, Nhã, lại là chính Nhã, những lúc như thế này thì Nhã luôn xuất hiện. Nắm tay kéo Ngọc về phía Gin. Gin đứng lại thôi chạy, ánh mắt luôn nhìn về phía Ngọc, nhìn về phía người mình yêu thương nhất. Chẳng nói gì Nhã đấm vào hàm Gin một cái thật mạnh. Gin vẫn nhìn Ngọc không thèm đánh trả, Nhã lại tung cú đấm thứ hai khóe môi Gin bật máu nhưng mắt vẫn nhìn về Ngọc, cái thứ ba , thứ tư và thứ năm. Miệng Gin dính đầy máu, nó dính vào cả tay của Nhã. Ngọc chỉ biết cúi mặt để mặc nước mắt rơi. Bà Thảo bước về phía Gin. - cậu có thôi đi không. - im ngay cho tôi- Nhã nạt bà Thảo - công an đây à, thấy cậu ta đánh người không? Sao không bắt đi- bà ta xoay người về mặt Gin, đưa tay ra sờ vào cái đôi môi đang đổ máu ấy. Anh Tân bước lại phía Ngọc - có chuyện gì vậy, mời hai người theo tôi về trụ sở công an.- nói rồi anh ta nắm tay Ngọc kéo đi bước theo đó là Nhã và Gin. Lấy xe mình chạy theo xe công an Gin nt lêu bà Thảo đừng tới cậu sẽ tự giải quyết. Ngọc khóc như mưa, chẳng thể chạy xe được nữa, nhờ ai đó chạy xe về phía trụ sở còn mình phải lên xe đi cùng mọi người về. - sao em lại khóc, nói anh nghe được không- anh Tân quan tâm Ngọc - em em hixhix không không..... Sao đâu hixhix.- câu nói đứt quãng vì tiếng nất. - hai người ấy em biết à.- ngọc vẫn im lặng, anh Tân đẩy đầu Ngọc vào vai mình, vậy là Ngọc khóc ré lên. Chạy phía sau Gin thấy tất cả, cậu như điên lên, rồi lại khóc, ánh mắt đầy oán hận, nếu hôm nay không xảy ra có vẻ sẽ tốt biết nhường nào. Ngừng xe, bước vào, Gin bị hỏi cung lại sao lại đánh nhau. Cậu chỉ nói sẽ khai nếu được gặp Ngọc. Chẳng còn cách nào người ta phải cho Ngọc vào. Cả hai đối diện nhau nhưng không ai nói câu nào, Ngọc vẫn cứ khóc, bước qua ngồi cạnh Ngọc ôm Ngọc vào lòng dù cho cô có cố vùng vẫy để thoát ra đi chăng nữa. - Nghe anh nói được không? Nghe anh giải thích đi mà Ngọc- Ngọc đã thôi vùng vẫy, cô nằm im để cảm nhận hơi ấm của Gin. - em nhớ là anh đã nói với em điều gì chứ. Anh không muốn phải khiến cho ngày cuối cùng mình bên nhau lại trở nên buồn bã như thế này. Em...- câu nói của Gin bị ngắt ngang bởi cái tán của Ngọc. - tôi đã quá ngu xi khi đi tin những gì anh nói. Anh không muúôn mà lại làm vậy aô. Liệu anh đã nói dối tôi bao nhiêu lần rồi hả. - anh có làm gì đi chăng nữa nhưng trái tim anh chỉ yêu mỗi em mà thôi. Em làm ơn tin anh đi có được không - người đàn bà đó là ai? - là một người anh chẳng hề yêu thương, em biết vậy là đủ rồi - đừng có nói những câu nói như vậy nữa sao tôi thấy mình sợ anh quá. - em... Anh sai rồi Ngọc à, em đã từng hứa sẽ tha thứ cho anh đúng không vậy bây giờ em thực hiện lời hứa đó đi. - tôi cứ nghĩ mình sẽ hơn những người cô gái khác nhưng không ngờ với anh tôi cũng chỉ bình thường vậy thôi. - không, em không bình thường, am là tất cả của anh, anh xin lỗi mà Ngọc. - nó có quá muộn không. - anh chỉ biết nói như vậy thôi vì giờ đây anh rối lắm, anh không thể mất em được Ngọc à. Em hãy nhớ về những kỉ niệm của hai chúng ta đi, em hãy nhớ về những gì mình đã hứa với nhau được không em? - anh có nhớ không mà kêu tôi phải nhớ. Đến giờ phút này anh vẫn dối tôi . - anh sẽ nói, anh nói mà. Anh và bà ta không có gì hết, bà ta là chủ quán bar và anh làm việc trong ấy. Anh chỉ xem là quan hệ chủ tớ nhưng bà ta thì lại thích anh. Em à, ngta thích anh mà. Anh chỉ có em mà thôi. Tin anh đi, tin anh đi mà Ngọc. - tôi nghĩ anh nên đi nói với bà ta. Tôi chẳng thích nghe.- nói rồi Ngọc đứng dậy, bước đi. Gin kéo Ngọc lại hôn Ngọc , cô vùng vẫy dữ dội nhưng rồi lại đứng im để cảm nhận đôi môi của người mình yêu.
|
Dường như lời xin lỗi bằng cách hôn có vẻ có tác dụng mạnh. Nụ hôn vừa dứt Gin định sẽ tiếp tục một nụ hôn khác nhưng Ngọc lại né tránh - thôi anh. Em mệt mình về đi. - không, em không thật sự tin anh và tha thứ cho anh. - vậy ở đây đi, em về một mình- Ngọc lại bước được nột bước thì Gin lải kéo Ngọc lại, ôm lấy Ngọc thệt chặc, Gin óc, khóc rất im lặng, nước mắt tự rơi, trong lòng Gin dâng lên một sự có lỗi vô cùng. Ước gì Ngọc đừng thấy cảnh đó, ước gì không có gì xảy ra, ước gì những ước gì trở thành sự thật. Ngọc bảo lãnh cho Gin và Nhã ra trở về nhà Gin tắt máy đt. Dành trọn cái khoảng thời gian ngắn ngủi này cho tình yêu của mình, ôm trọn Ngọc vào lòng nhưng sao trong Gin lại xuất hiện một sự sợ sẹt. - lời hứa của em sẽ có hiệu lực đến bao nhiêu lần hả Ngọc- ôm vahồn vào tóc Ngọc Gin hỏi. - em cảm nhận anh đang xem em là một con ngốc thì phải. - không hề, anh yêu em và anh nghĩ em cũng yêu anh. Vì vậy việc vừa rồi anh nghĩ nó không thể làm chết đi tình yêu của hai chúng ta. - anh à, em cảm thấy những lời đó không thật lòng, nó giã dối lắm anh biết không. - anh chỉ nói bằng cả trái tim của mình thôi em à. Anh đã sai rồi đúng không Ngọc. - anh sai điều gì? - anh sai vì đã làm em buồn. - anh có hiểu được cảm giác của em lúc này không? Em như rơi vào hố sâu, em thật sự tuyệt vọng, em không bao giờ nghĩ anh sẽ phản bội em Gin à. - anh không phản bội em, anh luôn yêu thương em và đặt trọn em vào tim anh. Anh thật sự xin lỗi. Xin lỗi em thật nhiều, anh không nghĩ em sẽ buồn như vậy. - em là người anh à. Em có trái tim mà anh. - anh biết, nhưng anh lại nghĩ em sẽ hiểu vị trị của em trong tim anh. - anh không nghĩ em sẽ bị tổn thương à. - anh xin lỗi. Anh yêu em lắm Ngọc à, đừng rời xa anh được không em- Ngọc vẫn im lặng, cô nhắm mắt lại, nhắm mắt để nước mắt ngừng rơi, nhắm mắt để thôi suy nghĩ. Cô biết Gin yêu mình nhưng sao trong tim vẫn thấy nhói khi thấy Gin như vậy. Ngọc vẫn chưa biết được sự thật, có vẻ người đau khổ nhất chính là Gin. Ngày mai đây xa nhau nhưng giờ đây khúc mắc vẫn chưa giã tỏa được. Gin chẳng thể ngủ được hai mắt cứ mở to nhìn lên trần nhà. Bước ra phòng khách Gin lấy chai rượu uống , rót từng ly một , Gin đứng dậy đi về phía cái ghế salong dài, mở rèm ra Gin nhìn những vì sao đang lấp lánh trên ấy. - anh xin lỗi em thật nhiều, anh sai rồi em hả, tất cả em hãy xem là một cơn ác mộng được không để thực tại rm vẫn ở bên anh.- bất giác nước mắt Gin lại rơi, hơi men khiến Gin chiềm vào giất ngủ. Ngọc đang ngủ trong phòng thì giật mình thức dậy, thấy Gin boến mất vội vàng mở cửa ra thấy Gin ngồi ngủ trước chiếc ghế. Đi lại ngồi xuống ghế, ngã đầu Gin vào đùi mình cô cúi xuống hôn Gin, đan những ngón tay vào tóc Gin, vuốt ve khuôn mặt Gin. - em yêu anh thật nhiều nhưng sao chưa bao giờ em có cảm giác anh thật sự thuộc về em hả anh. Anh thật sự là của ai chứ. Thật sự trong tim anh có em không hả Gin. Xa nhau quá lâu anh sẽ đứng vững trước những cái cám dỗ phải không anh. Em yêu anh. - Ngọc,Ngọc,Ngọc, anh xin lỗi , anh xin lỗi, đừng xa anh mà, đừng đi em. - mắt nhắm nhưng đôi môi Gin cứ nói liên tục. Ngọc lại cười, nụ cười rất nhỏ nhẹ, cô biết được Gin cũng yêu mình như chính mình yêu Gin. Hết chap12
|
Chap 13. Gin thức dậy vì nắm sáng chiếu vào mặt mình, mở mắt ra Gin thấy Ngọc đang ngủ ngồi để mình nằm trên đùi. Ngồi dậy hôn vào má Ngọc, Gin đi vào phòng lấy đồ và tắm rửa rồi nhẹ nhàng kéo vali đi. Không quên để lại cho Ngọc một bức thư." Cảm ơn em vì tất cả , cảm ơn sự chịu đựng vừa rồi của em. Anh chỉ biết nói hai từ xin lỗi , ngoài ra anh chẳng biết gì hơn. Anh sợ lắm khi nhìn thấy nước mắt em rơi, vì vậy anh sẽ tự đi tới sân bay. Anh chỉ muốn nói với em một điều hãy tin những gì anh đã nói với em. Vì chưa bao giờ lời nói của anh có thể thật hơn nữa. Anh yêu em và yêu em vạn lần. Đừng vì bất cứ lí do gì mà rời xa anh được không. Anh yêu em nhiều lắm Ngọc à, hứa với anh một điều sẽ làm vợ anh nhé. Hãy nghĩ về ngồi nhà và những đứa trẻ em nhé . Anh yêu em!" Gin kêu taxi và đi về hướng nhà ba Thảo. Bước xuống xe Gin lại bấm chuôn, bà Thảo ra mở cửa và cho Gin ăn ngay một cái tán. - Tới đây làm gì nữa hả - oki, vậy tôi về- Im lặng một lúc lâu mới trả lời vì khá bất ngờ về cái tán vừa rồi. - đứng lại. Đi đâu đó - đi về. Chị đuổi tôi mà - tôi nói vậy khi nào. Tai sao hôm qua lại tắt nguồn điện thoại - hết pin - vào nhà ăn sáng rồi chuẩn bị đi.- bước vào nhà, ăn sáng rồi cả hai cùng ra sân bay. Đi vào khu cách li họ lên máy bay rồi đánh một giấc. Ngọn mở mắt ra không thấy Gin chỉ thấy tờ giấy trên tay mình, cầm lên đọc cô khóc hết nước mắt. Chưa bao giờ cô nhớ Gin tới như vậy. Chuẩn bị balo cô lấy xe chạy về nhà mẹ Gin. Vào tới sân cô đi vào thấy mẹ Gin là cô ôm ngay lấy bà rồi khóc nức nở. - sao vậy con, nói mẹ nghe nào. Nín nói mẹ nghe - Gin đi hix đi mỹ rồi. - sao con lại khóc, nó đi rồi nó sẽ về mà- nói thế nhưng bà cũng sắp khóc - Gin tự đi, con dậy thì không thấy Gin đâu nữa rồi. - kakaka, em dâu của chị khóc nhè đó à. Gin không thích đâu đấy- Ngân bước ra khi nghe có tiếng ai đó khóc. Nhắc tới Gin Ngọc lại khóc lớn hơn, chẵng làm sao dỗ được. Thế là hôm nay Ngân phải chở Ngọc ra ủy ban xã chơi với đám nhóc ngoài ấy. Ngọc lấy cái máy tính bản ra khoe hình cưới của mình với Ngân. Ngân chỉ biết cầu chúc cho hai đứa nó đến được với nhau mà thôi. Nhìn nụ cười Gin trong hình Ngọc phóng to ra đặt môi mình vào môi Gin trong bức hình, bhắm mắt tưởng tượng về những nụ hôn cháy bỏng của hai người lúc trước. Gin tới nơi thì đã có tất cả, nhà cửa, xe cộ, tiền bạc. Mọi thứ đã xong, bà Thảo thì đang đến trường của Gin làm gì đó. Nhanh chóng lên face nói chuyện với Ngọc. Mọi thứ gần như trở nên gần nhau hơn với internet. Thấy ních Gin sáng Ngọc nhanh chóng bấm vào làm cho một tăng. - ai cho đi mà không gọi em dậy, anh lại trốn đi với con nào đúng không hả, đồ vô tâm - hihi, anh sợ em sẽ khóc nữa, đã ăn uống gì chưa. - em đang ở dưới nhà mẹ nà. - sao lại ở đó. - chạy về nói mẹ là anh xấu xa trốn đi chứ sao. - xin lỗi mẹ giúp chồng nhé. - mẹ kêu em bằng con xưng bằng mẹ đó. Mẹ xem em là con dâu rồi đo. - vậy anh xem em là vợ nhé. - ở bên ấy tốt không anh. Ráng học để cho ông thấy anh thành đạt ra sao nhé. Em yêu anh. - anh yêu em. Bye vợ. Ở bên đó nhớ phải ăn uống điều độ nhé. rút tiền trong ngân hàng ra mà đêm về cho ba mẹ dưới quê. Nói với ba mẹ thằng rể này xin lỗi vì không về ra mắt ba mẹ được. - ai đã gã con gái cho anh đâu mà rễ này rễ nọ. - vậy ai đã cưới em đâu mà xưng là dâu hả. - xí. Em nhớ anh quá Gin - anh đang xem hình cưới của mình đấy. Em xinh thật - ở bên đó đừng có mà đi cua gái đấy nhé - em cũng đừng để ai cua hết đấy nhé. - anh ơi, em sẽ bán nhà đem tiền về quê gửi mẹ và về đây ở với mẹ luôn. Nhìn mẹ em đỡ nhớ anh. - nhà là của em, em muốn sau cũng được. - anh có buồn không? - không, vì anh yêu em. - anh sẽ nói mẹ mang trầu rượu sang nhà em xin phép ba mẹ cho em về nhà anh ở. - được không anh. - được chứ. Bỏ rượu để dành. Hehehe. Thôi bye vợ yêu. Anh yêu vợ- rồi Gin off. Đôi mắt đượm buồn, lại uống rượu, hết ly này tới ly khác. Bà Thảo sẽ ở đây với Gin 3 ngày vì bà ta có chuyến công tác ở đây. Tất cả đã dần quen thuộc với Gin, cậu cứ sáng đi học, trưa về nhà, chiều chạy bộ hay tới câu lạc bộ ảo thuật. Tất cả thời gian cậu đều dành ra để nhớ về Ngọc. 1 tuần, 2 tuần,3 tuần, 1 tháng, 2tháng 3 tháng,... Thời gian cứ thế trôi đều, nhhững lúc rảnh rổi Ngọc và Gin thường chat với nhau. Họ kể những vui buồn cho nhau nghe. Giờ đây hạnh phúc của họ là nhìn thấy đối phương onl. Đơn giãn tới mức bình thường nhưng họ quý lắm
|
Cũng đã 5 thắng Gin đi rồi và mọi chuyện đã được thu xếp ổn thỏa cả. Mẹ Gin sang nhà Ngọc bỏ trầu rượu và xin phép cho Ngọc sang nhà ở, hẹn khi Gin về sẽ tổ chức lẽ cưới Ngọc không muốn bán nhà nhưng mẹ Gin một hai buộc phải bán có lẽ bà đã biết nhà ấy là bà Thảo mua, bà muốn con mình đi du học về thì không còn dính liếu gì bà ta nữa. Đem đồ đạt về quê Ngọc xin chuyển công tác về làm công an ở huyện dưới quê. Cuộc sống của ba người phụ nữ đó cứ trôi nhẹ nhàng, lâu lâu lại lên mạng gặp Gin. - anh sao ốm quá vậy hả Gin- Ngọc vừa nhìn thấy khuông mặt Gin có vẻ nhỏ lại là hỏi ngay. - anh đâu có ôm, lên mấy kg luôn đó. - ráng mà ăn uống biết không. - tuân lệnh vợ. - thằng nhóc kia, có vợ quên luôn Hai mày rồi đúng không?- Ngân làm mặt ngầu. - keke Hai là nhất trong lòng em. - học hành ra sao rồi. - oki con dê. Ở đây cũng có nhiều người VN lắm á Hai. Mẹ đâu rồi - còn nhớ tới bà già này hả. - con thương mẹ nhất. - ai con cũng nhất hết. - dạ ... Mẹ và Hai đồng hạ nhất - em thì sao- Ngọc hỏi khi nghe không có tên mình - em là đặt biệt là tất cả.- Gin cười đùa với mọi người. - con sống có tốt không. - tốt? Về cái gì hả mẹ. Hai với Ngọc ra ngoài em muốn nói chuyện riêng với mẹ. Hai người ra ngoài và mẹ Gin đeo tai nghe vào. - con nói đi. - con thật sự xin lỗi mẹ thật nhiều. Con có lỗi với tình yêu thương của mẹ và của Ngọc nhiều lắm. Con sẽ sớm về và rời xa tất cả để mẹ có thể vui lòng. Con xin lỗi mẹ. - mẹ hiểu được tâm trạng của con nhưng con phải biết nghĩ tới mọi người kể cả bà Thảo. Tất cả ai cũng yêu thương con, vì vậy việc con làm đang gây tổn thương với cả hai người. - con xin lỗi, con tới giờ đi học rồi.- nói rồi Gin nhanh chóng tắt máy, có vẻ Gin sợ khi phải đối diện với lương tâm của mình. Nó khiến Gin phải bật khóc, cái cảm giác có lỗi dâng lên quá cao. Bước xuống đường đi dọc bên cảnh những con phố đông kín người nước mắt Gin lại rơi dài trên khuôn mặt. Gin cần lắm một ai cùng cảnh ngộ, một ai có thể thông cảm và hiểu cho Gin lúc này nhưng mấy ai lại ngu ngốc đem mình vào cái cảnh khó xử này được cơ chứ. Bước những bước vô hồn gin ngồi xuống bên một ghế đá công viên. Ngã người ra ghế, nhắm mắt lại để nước mắt không rơi nữa. Có ai đó đi lại và ngồi cùng Gin như cậu vẫn không hay biết gì . Người đó nhìn cậu thật lâu, nét đẹp trai hiện rõ khi nhìn khuông mặt cậu lúc này. - can you help me - người đó hỏi Gin khi thấy Gin chẳng chú ý đến mình. Mở mắt ra , Gin nhìn sang nơi phát ra tiếng nói . Là một cô gái VN, cái nét châu á hiện rõ trên đôi mắt. - nói tiếng Việt đi, đi đâu ngang qua đây hả Thùy. - đi tìm Linh. - có việc gì - nhớ Linh, tìm Linh không được à. - thôi nào đừng đùa nữa, không đi học à. - không đùa và cũng không muốn đi - vì sao? - vì không có Linh. - đừng giỡn nữa , tui không được vui. - nhớ người yêu? - có vẻ là vậy. - mình yêu nhau được không? - đã bảo đừng đùa mà. - Thùy không đùa, Thùy yêu Linh, yêu từ cái hôm gặp Linh trong câu lạc bộ.- nắm tay Gin cô nói. - xin lỗi nhưng Linh có người yêu rồi. Và Linh rất yêu cô ấy. - tại sao 5 tháng mình bên nhau mà Linh chẳng dùng chút xíu tình cảm dành cho Thùy vậy. - xin lỗi Thùy nhưng tình cảm Lình dành hết cho Ngọc rồi. - mình sẽ là bạn thân đúng không. - đúng. - vậy bây giờ đi về nhà chơi với mình nào. Đi bạn thân - chúng ta phải đi học - một ngày thôi- Gin lên xe và Thùy chở cô về trước nhà mình, chẳng hiểu vì sao Gin thấy nơi này khá quen hình như đađến một lần rồi thì phải. Bước xuống xe khi nó đã yên vị trong nhà. Thùy nắm tay kéo Gin vào nhà cả nhà đang rất đông đủ. Bước vào đập vô mắt Gin là Ông Hoàng, Bà Mỹ, Nhã và Ba mẹ Nhã. Định quay ra nhưng Thùy nắm tay quá chặt, cả nhà đã nhận ra Gin và Gin lên tiếng. - buông tôi ra, nhanh lên- xoay qua Thùy Gin hét lên. - gì vậy,khùng à, chào ông bà nội với ba mẹ Thùy đi. Ygiơí thiệu với cả nhà đây ra Linh bạn trong câu lạc bộ ảo thuật của con. - buông tôi ra có nghe không. - mày làm gì ở đây hả nhóc con, tao nhớ câu lạc bộ cháu tao chọn dành cho người giàu cơ mà~- ông Hoàng lên tiếng nói với vẻ khinh bỉ. - tôi làm gì mặc tôi ông hỏi làm gì. - biến đồ hổn láo
|
- không cần đuổi đâu, tôi sẽ tự đi.- quay bước đi, Gin tức sôi cả máu lên khi nhìn thấy người đã gián tiếp gây ra cái chết của ba mình. - con, ở lại ăn với nội bửa cơm đi con- Bà Mỹ chạy theo nắm tay Gin lại. - ở lại nói chuyện với chú chút. - con... Được rồi con vì nội.- Bước lại vào nhà, Thùy vẫn chưa hiểu gì cả. Nhưng cô vui lắm vì ai cũng giữ Gin lại. - mọi người biết nhau thì con nói luôn, hôm nay con dẫn Linh về ra mắt với cả nhà. Người yêu của con là Linh.- đang uống nước Nhã sặc nước. Ông Hoàng giận đỏ cả mặt, ba mẹ cô hoảng hốt. - mày điên hả, không được yêu nó- Ông Hoàng nói lớn. - vì sao? - nó là....tao nói không là không. - ông vô lí quá. Con yêu Linh và muốn cưới Linh. - con, đừng cải lời ông.- Mẹ Thùy lên tiếng. - đi ra đây với tao, nhanh lên- Nhã kéo gin đi ra ngoài. - buông ra coi. - mày làm cái gì vậy hả, Ngọc , rồi bà Thảo giờ là em tao- Nhã lại đánh vào mặt Gin. - mày điên hả, tao với em mày có gì, nó gặp tao trong câu lạc bộ rồi dẫn tao về đây nói vậy, tao biết gì. - sao anh đánh Linh.- Thùy chạy ra ôm mặt Gin xem xét - buông tôi ra đi. Tại cô đấy. Tôi đi về, đừng có đi tìm tôi- nói rồi Gin bỏ đi, Thùy chạy theo nhưng bị Nhã nắm tay kéo lại, vùng vẫy mãi nhưng không được, Thùy khóc thật to vì Gin quá vô tình. Ông Hoàng rất thương Thùy vì nó rất ngoan và luôn là niềm hãnh diện của ông. Xin đẹp, ngoan hiền, tài giỏi là những từ ông dành cho đứa cháu gái đúng nghĩa của ông. Ba mẹ Thùy rất muốn nói ra sự thật Gin là chị của Thùy nhưng có vẻ ông Hoàng không đồng ý thì phải. Nhìn đứa con,đứa cháu của mình khóc lốc vì Gin họ chẳng cam lòng, bà Mỹ có vẻ buồn bã, Gin đón taxi và về nhà mình Hết chap 12
|