Nữ Vương Đại Nhân Chờ Ta Đến Công!
|
|
Chap 66
Hạ Nhiên đã thay đổi rồi, cô ấy không còn như trước nữa. Độc chiếm hơn, lạnh lùng hơn, tàn nhẫn hơn. Tần Lam dần thấy sợ con người này của cô ấy, không còn là một vị thần chính nghĩa nữa, Hạ Nhiên đang dần bị vấy bẩn. Tần Lam chống tay ngồi dậy, đi ra ngoài. Không hiểu sao cứ đến tối muộn Hạ Nhiên lại lẻn ra ngoài trong lúc nàng ngủ. Tần Lam thấy lo hơn là nghi ngờ, với tính cách của của Hạ Nhiên sẽ không phản bội nàng! Hình như bên kia có người, Tần Lam nhìn kỹ chắc chắn có bóng người ở đó mới lại gần xem thử. Một tiếng động nhỏ vang lên, Tần Lam giật mình quay lại, cả người nằm gọn trong vòng tay ấm áp. Hạ Nhiên đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bạc, mỉm cười "Nửa đêm đi đâu vậy?". Tần Lam nhíu mày, người Hạ Nhiên toàn mùi rượu, khiến nàng không quen "Chẳng phải ta mới là người nên hỏi sao?". Hạ Nhiên khẽ cười, bế nàng đến bên hồ sen, ngắm nhìn mặt nước. Bình rượu đã vơi nửa nằm bên cạnh, còn có chén bạc nhỏ. Hạ Nhiên lười biếng tựa cằm vào vai nàng, nói "Lần trước chưa kịp uống đã trúng độc, lần này em phải bồi rượu ta thật tốt đấy!". Tần Lam không hài lòng nhưng vẫn để cô ôm, nói "Uống nhiều không tốt. Hôm nào ngươi cũng uống sao?". Hạ Nhiên lưỡng lự một chút rồi gật đầu thú tội, giọng nhỏ đi "Uống một ít không sao, ta sẽ không say". Đấy không phải vấn đề, Tần Lam trước kia gần như không bao giờ phải lo đến sức khỏe, nhưng từ lúc cơ thể trở nên yếu ớt, nàng bắt đầu quan tâm đến sức khỏe bản thân và những người xung quanh. Tất nhiên Hạ Nhiên cũng nằm trong phạm vi quan tâm của nàng, sao có thể bỏ qua được? Tất nhiên Hạ Nhiên không phải người phàm nên uống nhiều không ảnh hưởng đến cô, nhưng được Tần Lam lo lắng cho khiến cô vui mừng, bất giác cầm bình rượu đổ đi, mỉm cười "Rượu cũng đổ đi rồi, em nên cho ta chút phần thưởng chứ nhỉ?". Nói xong cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai nàng. Tần Lam đỏ mặt, khẽ đẩy cô ra đứng dậy "Nói tốt cho ngươi chứ đâu phải cho ta?". Hạ Nhiên không dụ được nàng, chán nản thở dài "Tiểu tổ tông, em như vậy khác nào cấm dục ta?". Tần Lam chợt nhớ ra, hỏi "Đúng rồi, ngươi đưa Tinh Tinh đi đâu rồi?". Hạ Nhiên đảo mắt một cái, đánh trống lảng "Hình như em đến tìm ta có việc gì mà? Mau nói đi". Tần Lam thừa biết Hạ Nhiên chắc chắn đang bày trò gì đó, nheo mắt nhìn cô lẩm bẩm "Không nói sao?". Hạ Nhiên nhất quyết không nói, nhìn sang hướng khác. Tần Lam nhẹ nhàng ngồi vào lòng cô, chủ động vòng tay ôm cổ Hạ Nhiên, chớp chớp mắt. Hạ Nhiên nhìn nàng, cổ họng khẽ rung lên, mỉm cười cúi xuống "Em biết mình đang làm gì không?". Tần Lam mỉm cười đáp lại "Nói đi rồi ta thưởng a~". Hạ Nhiên không trụ nổi trước dáng vẻ làm nũng này, hôn nhẹ lên trán nàng, cười vui vẻ "Ta đang gửi con bé bên chỗ Văn Khiêm để rèn luyện bản thân, dù sao thì cũng nên học cách kiềm chế sức mạnh". Nói xong chờ đợi Tần Lam chủ động. Tần Lam rướn người thơm vào má cô, vội đứng dậy chạy trước. Thế này là sao? Hạ Nhiên chờ đợi một thứ gì đó hơn thế nữa, ngơ ngác nhìn Tần Lam. Ngẩn ngơ mất mấy phút, Hạ Nhiên mới phát hiện bản thân bị lừa, nghiến răng đuổi theo. -------------------- Lo quá các cậu ơi. Hôm nay t thi chuyển lớp rồi, sợ rớt quớ Ọ^Ọ
|
Chap 67
Tần Lam đẩy cửa vào, nhìn quanh. Văn Khiêm từ sau vườn đi đến, ngạc nhiên "Cô là...Tần Lam?". Tần Lam quay lại nhìn hắn, mỉm cười "Tướng quân, ngươi đang giữ Tinh Tinh sao?". Văn Khiêm lắc đầu "Con bé vừa đi ra ngoài rồi! Tinh Tinh quả thật rất mạnh, học một hiểu mười, rất giống Nhiên khi xưa!". Tần Lam hơi cúi người "Cảm ơn ngươi đã dạy dỗ nó hộ ta! Làm phiền ngươi rồi!". Văn Khiêm vội xua tay, chưa kịp nói đã có giọng nói vang lên "Dạy gì chứ? Tinh Tinh thông thạo võ công lẫn chính trị, chỉ là thiếu hiểu biết về thế giới xung quanh thôi. Ta không nghĩ ngươi lại bao bọc con bé đến thế, đến cả chủng tộc của mình còn không biết, ngươi không định cho con bé ra thế giới bên ngoài sao?". Tần Lam im lặng, không phải nàng chưa nghĩ từng nghĩ về việc đó, nếu Hạ Nhiên không vô tình tìm thấy mẹ con nàng, e rằng ba người vẫn đang ở Bình Nguyên. Chỉ là...bên ngoài quá nguy hiểm, Tinh Tinh lại không hiểu sự đời, nàng lại là phạm nhân đang bị truy nã, không thể yên tâm cho con bé ra ngoài khám phá thế giới được. Cố Viễn nhìn nàng, quả nhiên con người này vô cùng khắt khe, y hệt kiếp trước. Lúc nào cũng lo lắng thái quá mà không chịu thay đổi suy nghĩ. Tần Lam nhớ ra mục đích đến đây, hỏi "Đúng rồi, ta đến tìm Tinh Tinh, con bé ra ngoài với ai?". Cố Viễn không để Văn Khiêm nói, chen ngang "Con bé ra ngoài với em gái cô rồi mà?". Tần Lam thấy sống lưng lạnh toát, vội hỏi lại "Ngươi nói cái gì? Ta làm gì có em gái?". Hay đúng hơn, đứa bé đó đã chết từ lúc mới sinh, cha nàng đã tự tay chôn nó rồi mà? Cố Viễn khó hiểu hỏi lại "Không phải sao? Cô ta nói mình là em gái ngươi, còn kể được tên mẹ ngươi, lẽ nào là giả mạo?". Văn Khiêm lập tức nhận ra có gì đó không ổn, vội dùng gương thần liên lạc với hai thị vệ mà hắn phái đi theo Hạ Tinh, cả hai đều không trả lời. Họ bị giết rồi! Văn Khiêm tức tốc chạy đi báo tin cho Hạ Nhiên, việc này không thể điều động thiên binh được, để người ngoài biết Tần Lam còn sống sẽ rất rắc rối. Tần Lam không đứng yên được, vội chạy ra ngoài. Nàng rút trong áo ra chiếc mặt nạ bạc, đeo lên. Ra ngoài bây giờ rất mạo hiểm, nhưng Tần Lam rất lo cho con bé, không thể chờ tin tức của Văn Khiêm được, nàng phải tự mình đi thôi! Lo sợ và bất an tràn ngập tâm trí Tần Lam, gặp ai nàng cũng kéo lại hỏi và đưa ra viên pha lê lưu trữ hình ảnh của Hạ Tinh cho họ xem, nhưng không ai dám khẳng định mình từng gặp cô bé nào như vậy. Tần Lam có linh cảm việc này liên quan tới Duy Tâm, từ lâu nàng đã cảm giác con bé rất giống nàng, có khi nào... Hạ Nhiên rốt cuộc cũng tìm thấy Tần Lam, vừa biết tin cô liền đi tìm nàng. Tần Lam còn đáng lo hơn Hạ Tinh vì giờ nàng rất yếu, còn Hạ Tinh có toàn bộ linh lực của Tần Lam, lượng linh lưc đủ lớn để phá hủy tam giới. Với sức mạnh như vậy, việc bắt Hạ Tinh đi là rất khó, chỉ có khả năng Hạ Tinh tự nguyện đi theo. Hơn nữa còn có Lưu Đức ở bên bảo vệ, Hạ Tinh không thể gặp nguy hiểm được. Điều Hạ Nhiên lo lắng nhất là Tần Lam biết tin sẽ tự ý đi lung tung, lúc đó không thể nói trước điều gì. Tần Lam thẫn thờ ngồi bên bờ suối, tay nắm chặt áo. Nàng đã đi khắp nơi hỏi, ai cũng lắc đầu cả. Tần Lam muốn được yên tĩnh để suy nghĩ, không có linh lực, nàng chỉ đành dựa vào suy luận. Nếu là Duy Tâm, chắc hẳn em ấy sẽ...Tần Lam đột nhiên thông suốt, nàng phải nói điều này với Hạ Nhiên. Tần Lam đứng bật dậy, quay người lại bắt gặp người nàng vừa nghĩ đến sau lưng, giật mình. Hạ Nhiên cũng giật mình, cô định đi đến vỗ vai Tần Lam thì đột nhiên nàng đứng dậy khiến cô không đề phòng, lùi lại một bước. Tần Lam nhìn thấy Hạ Nhiên liền mừng rỡ, vội nói "Ta biết Tinh Tinh ở đâu rồi! Chúng ta mau đi thôi!". Hạ Nhiên gật đầu, cúi người bế nàng lên, một bước đến nơi cần đến.
|
Chap 68
Tại Hoàng Tuyền Quang Tần Lam nhìn quanh, nơi này không thay đổi gì cả, vẫn cái vẻ âm u đặc chưng của vùng đất chết. Mạnh Bình hôm nay không nấu canh sao? Tần Lam thầm nghĩ, đẩy cửa vào. Không có linh hồn nào cả, hôm nay đâu phải rằm, các linh hồn đáng lẽ phải được dẫn đến đây để đầu thai chứ? Tần Lam gọi lớn, không có ai trả lời. Hạ Nhiên đột nhiên bước đến, nói "Cẩn thận, ta cảm thấy có gì không đúng lắm!". Tần Lam khẽ gật đầu, nàng càng lo lắng cho Hạ Tinh hơn. Cánh cửa phía sau bỗng đóng sầm lại, hai người giật mình quay đầu lại, cùng nhìn nhau. Làn khói mỏng từ đâu bay đến, khiến cảnh vật mờ mờ ảo ảo. Hạ Nhiên nắm chặt tay Tần Lam, nói nhỏ "Đứng gần vào ta, ta sẽ đưa chúng ta ra ngoài". Một giọng nói vang lên khiến cô rùng mình "Đi đâu cơ, ở đây chẳng phải rất tốt sao?". Hạ Nhiên trong lòng run sợ, giọng nói này...đã lâu rồi cô không nghe thấy, tưởng chừng đã sớm quên rồi. Người bên cạnh ôm lấy tay cô, dựa cả người vào cô "Nhiên Nhiên, ta lạnh quá!". Hạ Nhiên cảm thấy cổ họng nghẹn lại, không nói được lời nào. Mắt cô mở to, nhìn chằm chằm vào người kia. Người ấy ôm lấy cô, nũng nịu "Nhiên Nhiên, người ta lạnh! Ngươi không quan tâm tới ta nữa sao?". Hạ Nhiên vội cởi áo choàng khoác lên người cô ta, không giấu nổi vẻ sửng sốt "Là em thật sao, Tu Linh?". Tu Linh phồng má "Mới có vài trăm năm đã quên người ta rồi! Chứ ngươi nghĩ ta là ai?". Đúng là cô ấy rồi! Hạ Nhiên vui sướng ôm thân hình ấy vào lòng, mỉm cười "Bấy lâu nay em ở đâu vậy? Ta còn tưởng em đã chết!". Tu Linh lắc đầu "Ta bị hôn mê suốt mấy trăm năm, mới tỉnh lại được mấy hôm!". Hạ Nhiên ôm người ấy chặt hơn, không muốn đánh mất lần nữa. Tần Lam ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt. Ban nãy nàng muốn nắm tay cô thì đột nhiên có ai đó kéo nàng lại, rồi Hạ Nhiên ôm cô gái kia vào lòng. Trong lòng Tần Lam vô cùng khó chịu, muốn đi đến đòi chủ quyền. Duy Tâm từ phía sau nhẹ nhàng đi tới, ôm sau lưng nàng "Lam, chị nhìn xem, bệ hạ của chị đang ôm ai kia nhỉ?". Tần Lam giật mình quay đầu, không thể thoát khỏi cái ôm của cô ta. Nhưng cô cũng tò mò nhìn sang, người kia...là mẹ nàng? Không thể nào! Mẹ nàng đã chết ngay sau khi sinh nàng mà, sao có thể còn sống được? Hơn nữa, rốt cuộc mẹ nàng và Hạ Nhiên có quan hệ thế nào mà có thể ôm nhau thân thiết vậy? Tần Lam cảm thấy trống rỗng, dường như có chuyện gì đó đã xảy ra mà Hạ Nhiên chưa từng nói với nàng. Duy Tâm ghé vào tai nàng, nói nhỏ "Chị không biết gì sao? Mẹ chúng ta và Hạ Nhiên yêu nhau đó!". Tần Lam nhìn chằm chằm người trong lòng Hạ Nhiên, nhìn qua vô cùng giống nàng a! Nhưng hình như không đúng lắm, nàng gạt tay Duy Tâm ra, chạy tới chỗ Hạ Nhiên. Mới nãy hai người còn đứng cạnh nhau, có vẻ nàng và cô ấy đã bị đưa đến không gian khác của Duy Tâm. Tần Lam đưa tay sờ lên khuôn mặt giống nàng như đúc, giật lá bùa xuống. Người trong lòng Hạ Nhiên liền biến thành con rối vô chi, ngã gục xuống. Hạ Nhiên vội đỡ lấy nó, chớp chớp mắt. Hóa ra chỉ là hình nhân? Vẻ mặt cô thoáng hiện vẻ thất vọng, ngẩn ngơ nhìn con rối. Tần Lam đau lòng nhìn cô, nàng có lẽ cũng chỉ như con rối kia, chỉ là một thế thân. Duy Tâm vẫn giữ nụ cười ấy, đi đến trước mặt Tần Lam "Thế nào? Thất vọng phải không? Chị nên chấp nhận sự thật đi, cô ta không yêu chị! Chỉ có tôi, tôi mới là người duy nhất quan tâm đến chị!". Bàn tay vừa giơ lên định chạm vào Tần Lam liền ngừng lại giữa không trung rồi buông thõng xuống. Duy Tâm quay sang nhìn kẻ vừa xuất hiện, nheo nheo mắt "Cháu yêu, nhìn lén người khác là bất lịch sự lắm nhé!". Hạ Tinh bước ra khỏi chỗ trốn, quát lớn "Không được chạm vào mẹ ta!". Duy Tâm nhìn cô bé, lầm bầm "Họ Hạ nhà ngươi thật đáng ghét mà!". Nói rồi đánh ngất Tần Lam, nhẹ nhàng đem người đi mất. Hạ Nhiên sực tỉnh, vội đuổi theo. Cô thật đáng trách mà, lại để chút ảo tưởng kia làm cho mê muội, không kịp thời tỉnh lại. Hạ Tinh tức giận đuổi theo, không ngờ cô ta dám đánh mẹ, ta đúng là sai lầm khi đi theo cô ta mà! Duy Tâm đi được khá xa, quay đầu nhìn lại thấy sau lưng có hai cơn lốc đang lao đến, vội tăng tốc thêm nữa. Cô ta hơi ân hận vì rắc quá ít bột ảo giác, để Hạ Nhiên tỉnh lại quá sớm gây không ít khó khăn. Hạ Tinh từ bao giờ đã vượt lên trước đón đầu, lao thẳng vào người Duy Tâm cắn xé như mãnh thú. Duy Tâm tất nhiên đã có chuẩn bị trước, dễ dàng dùng thuật phân thân thoát ra. Trong tích tắc, cả Tần Lam và Duy Tâm biến mất, chỉ còn lại những phân thân bị Hạ Tinh đánh chết. Hạ Nhiên chạy tới, nhìn quanh không thấy ai liền lập trận pháp, phạm vi toàn ma giới. Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt. Câu ấy vô cùng chính xác với trận pháp này. Chỉ cần vẫn ở trong ma giới thì lập tức kẻ bị truy đuổi sẽ tan xương nát thịt, không thể tái sinh. Duy Tâm đã chạy gần đến Bình Nguyên, nhìn lưới vàng dưới chân sắp thu hẹp đến liền sợ hãi nhìn quanh, nhanh trí nhảy xuống sông Vong Xuyên. Sông Vong Xuyên là con sông trải dài khắp ma giới, đi qua cầu Nại Hà. Con sông này nghe nói nối liền tiền kiếp, hiện tại và hậu kiếp của nhân gian, nhưng một khi đã rơi xuống sẽ bị cuốn theo vòng xoáy luân hồi. Hạ Nhiên phát hiện vị trí của Tần Lam, vội tạo kết giới chạy đến, nhìn thấy Duy Tâm ôm Tần Lam lao xuống dòng sông đang cuồn cuộn chảy. Cô chỉ kịp nắm lấy bàn tay Tần Lam, dùng sức kéo nàng lên, quyết chống lại sức mạnh của vòng xoáy luân hồi. Duy Tâm nhất định chết cũng muốn kéo theo Tần Lam, không chịu buông tha cho nàng. Cô ta lấy con dao nhỏ đâm vào bàn tay Hạ Nhiên, dùng sức cắm sâu vào. Hạ Tinh lo lắng nhìn cha, muốn giúp nhưng không biết làm cách nào. Đúng rồi! Chỉ cần chặn dòng nước là được mà. Suy nghĩ ấy lướt qua trong đầu cô bé, khiến Hạ Tinh không suy nghĩ gì lập tức lao thẳng xuống dòng nước chảy siết.
|
20h44’ ngày 20/7/2020
Hạ Tinh nhanh chóng tạo lớp khiên lớn, chặn ngang dòng chảy của con sông. Dòng sông không chảy tiếp được, bắt đầu chảy chậm lại. Hạ Nhiên nhân lúc Duy Tâm bị phân tán sự chú ý liền vươn hẳn người ra kéo Tần Lam lên, tiện chân còn đạp vào người cô ta một cái. Tần Lam bị sặc nước, ho mạnh vài cái. Nàng ngơ ngác nhìn quanh, ánh mắt quét qua phía dòng nước liền mở to đầy kinh hãi. Con sông này không biết đã nhấn chìm bao nhiêu linh hồn, nước sông chảy vô cùng mạnh, không cẩn thận còn có thể bị linh khí của oan hồn làm cho tẩu hỏa nhập ma. Nàng vội chống tay đứng dậy, lảo đảo chạy đến chỗ Hạ Tinh. “Tinh Tinh, nắm lấy tay ta” Tần Lam vươn tay ra, cố gắng với tới chỗ Hạ Tinh. Hạ Tinh gồng người lên hấp thụ không ít linh khí, cơ thể bắt đầu quá tải, nghe tiếng Tần Lam gọi liền lội lại gần bờ hơn. Nhưng nước sông chảy siết, cô bé phải cố lắm mới chống lại được sức đẩy của nước và cái cảm giác khoa chịu muốn giải phóng một lượng linh lực lớn trong người. Tần Lam nắm chặt tay cô bé, dùng sức kéo Hạ Tinh vào bờ. Trong lúc ấy, Duy Tâm vẫn cố chấp không tha cho Hạ Nhiên, lôi cả cô xuống dòng nước siết. Hai người không ngừng tìm cách kết liễu đối phương, mặc cho cơ thể hấp thụ liên tục một lượng lớn linh lực. Tần Lam cảm thấy hơi chóng mặt, nàng đã cố hết sức rồi, thật may mà Tinh Tinh không sao! Tần Lam vừa kéo được Hạ Tinh lên liền ngã xuống nước lần nữa, cơ thể không chống cự nổi dòng nước, cũng không còn sức lực vùng vẫy. Hạ Tinh nhất định không buông tay, cố giữ nàng lại, miệng không ngừng hét lớn khích lệ nàng. Tần Lam cảm thấy cơ thể như sắp tan rã, mệt mỏi nói “Tinh Tinh, đừng lo cho ta. Mau sang giúp cha ngươi đi.” Hạ Tinh sợ hãi nói “Không được, mẹ sẽ bị nước cuốn trôi mất, để ta giúp mẹ lên rồi sẽ sang giúp cha!”. Tần Lam không muốn Hạ Nhiên gặp nguy hiểm, nói “Ta có khả năng bất tử, chỉ cần nghỉ chút sẽ tự bơi vào được. Cha ngươi quan trọng hơn!”. Hạ Tinh nhìn sang phía bên kia, Duy Tâm và Hạ Nhiên vẫn đang đánh nhau, không hề để ý sắp bị trôi vào nhánh sông khác. Hạ Tinh cắn môi suy nghĩ, mẹ giỏi như vậy, chắc chắn có thể bơi vào, liền gật đầu đứng dậy, tạm thời dùng tấm khiêng lớn chắn nước, chạy nhanh sang phía bên kia. Tần Lam đã chống một tay được lên bờ, đất dưới chân nàng đột nhiên lún sâu xuống, không cách nào nhấc lên được. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì mà phải lội nước nhiều thế này? Tần Lam cúi xuống nhìn, cố gắng nhấc chân lên. Nàng hơi nheo mắt lại, giật mình nhận ra bên dưới xuất hiện một oan hồn đang ôm chặt chân nàng. Oan hồn đó nhất định không để nàng lên bờ, có vẻ như có thù oán với nàng. Tần Lam thật sự bất lực, cố gắng chống cự để không bị lôi xuống nước lần nữa. Oan hồn đó cười khẩy, lấy đà kéo mạnh, quả nhiên Tần Lam bị kéo xuống lần nữa, bị nước sông cuốn trôi. Tấm khiên của Hạ Tinh không trụ nổi áp lực nước, vỡ tan thành từng mảnh, khiến dòng nước lần nữa chảy mạnh hơn. Ý thức Tần Lam không còn rõ ràng nữa, nàng chìm hẳn xuống dòng nước, trong lòng chỉ còn tâm nguyện: Mong sao...người ấy được vô sự! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Vậy là đã kết thúc phần 2 rùi. Sau phần này, t thấy trình độ viết văn cũng tốt hơn đôi chút so với phần 1 :))) và đạt được mục tiêu đề ra của t khi viết phần này là được hơn 150 bình luận (hơn hẳn phần 1 rất nhiều). Cảm ơn các cậu đã luôn ủng hộ t!!! Lần nào đăng chap mới t cũng ngồi chờ bình luận á, mặc dù chỉ quanh quanh mấy bạn hay tương tác thôi nhưng t biết có người đọc và chờ mk nên vui lắm ấy! Dù sao thì, cảm ơn các cậu lần nữa nha❤️ Chia sẻ thêm chút là các cậu có thể hiểu từ viết tắt “t” là tôi, tao, tớ,....tuỳ thói quen xưng hô của mỗi người thôi :>> (thật ra là do t nhắn tin hay nhắn tắt quen rồi nên thông cảm nha!) Và chuyện cuối cùng t muốn nói là 1/8 bắt đầu phần 3: CHÂN ÁI nha!!!! Chúc các cậu có kỳ nghỉ hè vui vẻ
|